Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 6 - Chương 23[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Chạng vạng, sau khi Lý Nguyên cùng mấy bộ trưởng Bộ Kinh Tế Phát Triển, Bộ Ngoại Thương cùng Bộ Tài Nguyên Môi Trường họp xong, mới nghe được tin Lăng Tử Hàn bị thương từ bác sĩ vừa mới trở về từ phủ tổng thống, nhất thời vừa sợ vừa giận, cố gắng kiềm chế nghe bác sĩ báo cáo lại xong hết, mới vội vã chạy tới Thiên Ki Lâu. Lăng Tử Hàn sau khi được Ban Địch An đưa trở về, không hề kinh động Lý Nguyên, chỉ là trở lại phòng mình, mời bác sĩ tới xử lý thương thế, sau đó tiêm thuốc đặc hiệu do đích thân Đồng Duyệt nghiên cứu chế tạo riêng cho cậu, lập tức lên giường ngủ. Lý Nguyên mở cửa phòng cậu, thấy trong đại sảnh không ai, đoán cậu đang trong phòng ngủ, lập tức nhẹ bước vào trong. Nhờ thảm trải trên sàn mà ông bước vào trong không hề gây ra tiếng động nào. Lăng Tử Hàn nằm ở trên giường, đắp chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Con mắt cậu đang nhắm, hô hấp bình ổn nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn rất an tĩnh. Lý Nguyên chậm rãi ngồi vào bên giường, ngưng thần nhìn cậu. Chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng, cằm đầy đặn đều hiện lên một sự xinh đẹp tinh xảo mà yếu đuối. Ông vươn tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đôi mi duyên dáng, lướt qua chân mày đen tuyền, lướt qua thái dương có tóc bạc, trong lòng như đang chảy một dòng suối nhỏ, vừa có ôn nhu cùng thương tiếc. Chàng trai này, lúc tỉnh thì trầm ổn lãnh tĩnh, trấn định tự nhiên, dù thấy thái sơn sụp cũng không biến sắc, nhìn qua luôn ẩn chứa một khí thế mơ hồ, ngoại trừ trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra sự yếu đuối cùng mệt mỏi rã rời ra thì thực sự là không có bất kì điểm nào giống A Ngạn. Thế nhưng hiện tại, khi cậu ngủ say, quả thật y như A Ngạn, thế nhưng, cậu còn gầy yếu hơn cả A Ngạn. Ông đang miên man suy nghĩ thì Lăng Tử Hàn chậm rãi mở mắt. Tay Lý Nguyên đang đặt trên chiếc trán lạnh của cậu, thấy cậu tỉnh, liền thân thiết hỏi: “Tử Hàn, chú nghe nói con bị thương, giờ sao rồi?” Lăng Tử Hàn quay đầu nhìn về phía ông, mỉm cười nói: “Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, không có vấn đề gì lớn.” Lúc này mới Lý Nguyên mới thu tay mình về, nhẹ giọng nói: “Chú thấy con rất mệt, có phải mấy ngày qua Ban Địch An giày vò con nhiều lắm không? Nghe nói ngày nào gã cũng mang con đi khắp chốn tán loạn, còn muốn tìm người tỷ thí với con nữa.” “Quả có 1 chút.” Lăng Tử Hàn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ôn hòa cười nói. “Thế nhưng con đã khéo léo từ chối gã rồi, gã cũng không cưỡng cầu. Với lại, gã còn tặng con một súng lục khá xa xỉ làm quà tặng.” “Tên Ban Địch An này, chỉ sợ không có ý gì tốt với con. Khẩu súng đó tốt nhất không nên dùng, đừng để trong lúc nguy cấp lại gặp chuyện không may. Để chú gọi bọn họ đưa vài cây súng tốt tới cho con lựa chọn.” Sắc mặt Lý Nguyên có chút âm trầm. “Lần này nói có người phục kích gã, chú thấy đa phần là nhắm vào con.” Lăng Tử Hàn mỉm cười gật đầu: “Quả thật có một tay súng bắn tỉa nhắm thẳng vào con. Thế nhưng việc này con sẽ cùng Lạc cục trưởng để ý, chú Nguyên không cần lo lắng.” “Sao lại không cần lo lắng?” Lý Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt, sau đó thở dài. “Xem ra là chú sai rồi, không nên để con vào vị trí này.” “Ở vị trí nào không quan trọng, quan trọng là … thân phận của cha con, với lại, còn của bản thân con nữa.” Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh cười. “Con xuất hiện ở đây, quả thực khiến vài người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ mong mau chóng loại trừ thôi.” “Đúng vậy.” Lý Nguyên buông, trầm tư. “Gần đây bọn chúng luôn ra tay, càng lúc càng kiêu ngạo. Chúng ta có cần phản kích không?” “Chờ thêm chút nữa đã.” Lăng Tử Hàn hơi hơi lắc đầu. “Vị trí của chúng ta không giống bọn chúng, bọn chúng có thể giết chúng ta trong tối, còn nếu chúng ta muốn động tới chúng, tốt nhất cần phải có chứng cứ vô cùng xác thực, sau đó một lưới bắt hết bọn chúng, còn phải khiến bọn chúng không thể trở mình được nữa.” “Được, vậy nghe lời con vậy.” Lý Nguyên khoái trá gật đầu cười. “Kỳ thực, nói đến ám sát, chúng ta cũng có đấy.” Lăng Tử Hàn nhíu mi, thắc mắc nhìn ông. “Chúng ta cũng có thể giống bọn chúng, mời lính đánh thuê.” Lý Nguyên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười. “Chúng ta có thể mời Quỷ Thu tới giết Ban Địch An. Đây là ám sát hắc đạo, chỉ cần chúng ta xử trí thoả đáng, rất có thể không cần phải khởi binh.” “Quỷ Thu?” Lăng Tử Hàn kinh ngạc. “Thì ra chú Nguyên biết sát thủ thần bí kia à?” “Đúng vậy.” Lý Nguyên nhìn nét mặt của cậu, tâm tình tốt lên, cười gật đầu. “Kỳ thực chú với “Linh Quỷ Song Sát” không có thâm giao gì, thế nhưng A Mẫn cùng A Tự thì có giao tình khá tốt với họ. Đương nhiên, Linh Sa cùng Quỷ Thu cũng đều tôn trọng chú, chắc cũng phải nể mặt chú chứ.” “À.” Lăng Tử Hàn bình tĩnh lại, gật đầu. “Chờ thêm chút nữa đã. Nếu như không thể dùng cách bình thường xử lý gã được thì hãy nghĩ tới thủ đoạn đó vậy.” “Được. Việc này trong phạm vi quản lý của con, đương nhiên do con quyết định.” Lý Nguyên sảng khoái cười nói, lập tức chuyển chủ đề, giọng nói ôn nhu. “Giờ cũng trễ lắm rồi, con ăn chút gì đi. Chú đã dặn nhà bếp nấu chút canh huyết dưỡng khí để con lót dạ, sẽ đưa thẳng tới đây.” Lăng Tử Hàn gật đầu, liền xóc chăn, xuống giường. Cậu mặc bộ áo ngủ tơ lụa màu thâm lam sắc, hiện rõ được vóc người thon gầy của cậu. Lý Nguyên nhìn cậu nhìn từ trên xuống dưới, cảm thán nói: “Con quả thực gầy quá, ở chỗ chú phải tịnh dưỡng cho tốt mới được, nếu được có thể ở lâu 1 chút.” Lăng Tử Hàn đạm đạm cười: “Con là vậy đó, dưỡng sao cũng không thể béo lên được. Kỳ thực không có gì, cơ thể của con rất tốt, không phải là một khối đậu hũ.” Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, khuôn mặt tái nhợt của cậu dưới ánh tà dương màu vàng cam càng thêm ôn nhu động nhân. Lý Nguyên lẳng lặng nhìn cậu, cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Lúc trước, ông có thể không chút do dự mang A Ngạn bắt về nhà, sau đó sủng cậu, yêu cậu. Hôm nay, với người thanh niên thân phận đặc thù gia thế cao quý trước mặt mình, ông không thể cường thế đường đột như vậy, đồng thời cũng không phải nhất định phải có được cậu, cùng cậu lên giường với dục niệm cường liệt. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh, có thể nhìn cậu gần như vậy, thậm chí có thể thỉnh thoảng xoa nhẹ gương mặt cậu, đã cảm thấy vô cùng vui sướng rồi. Lăng Tử Hàn vừa nhìn liền tình ý ẩn chứa trong ánh mắt Lý Nguyên, cũng may tình cảm này chủ yếu là dung túng thương tiếc, không còn dục vọng ẩn chứa như nhiều năm trước nữa, cậu giả bộ như không biết, cười nhẹ: “Chú Nguyên, con thay quần áo trước rồi cùng chú đi ăn.” “Không cần thay.” Lý Nguyên cười nói. “Cơm nước xong con sẽ lập tức nghỉ ngơi. Dù sao con cũng đang mệt, lại đang bị thương, không cần phải thay qua thay lại, phiền phức.” Lăng Tử Hàn suy tư, liền khẽ gật đầu: “Vậy được, con thất lễ vậy.” Nó xong, cậu khoác thêm một cái áo ngủ nhung mỏng bên ngoài, cùng ông xuống lầu. Lý Nguyên rất hài lòng, thấy cậu không còn cung kính lễ phép với mình như trước nữa, thậm chí đồng ý mặc áo ngủ cùng mình ăn, quả thật xem ông như người nhà rồi phải không? Nghĩ vậy, ông cảm thấy vô cùng vui sướng, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Lăng Tử Hàn thấy khuôn mặt tươi cười của ông, cũng chỉ mỉm cười. HẾT CHAP 23 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 24[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Hai người ngồi ở bàn ăn lầu một, chậm rãi đang ăn cơm. Lý Nguyên rất chăm sóc cậu, vì cậu mà gắp thức ăn, quả thực hận không thể đút đến tận miệng cậu. Đối với Lăng Tử Hàn mà nói thì vết thương bị súng bắn ngay cánh tay căn bản bé nhỏ không đáng kể, cậu vẫn hoạt động như thường, từ ngoài nhìn vào hoàn toàn chẳng có điểm nào là cậu mới bị súng bắn trọng thương cả. Lý Nguyên nhìn cậu thong thả ăn uống, nhưng càng thêm đau lòng. Lăng Tử Hàn uống xong cái chén canh táo đỏ nhân sâm, cưỡi khẽ: “Chú Nguyên, con no rồi.” “Tốt.” Lý Nguyên gật đầu. “Con có mệt không?” “Không có.” Trên mặt Lăng Tử Hàn có một ít huyết sắc, nụ cười cũng tươi hơn hồi nãy nhiều. Lý Nguyên ngưng mắt nhìn cậu, mỉm cười nói: “Chúng ta qua đây xem TV, trò chuyện 1 chút, con thấy sao?” Lăng Tử Hàn gật đầu: “Dạ.” Hai người ngồi vào phòng khách, vừa nhìn TV vừa nhẹ giọng trò chuyện, bầu không khí hòa hợp hài hòa. Trịnh Đan Thanh đứng ở bên ngoài, nhìn Thiên Ki Lâu đèn đuốc sáng trưng, nhìn Lý Nguyên cầm ly trà uống, nhìn ánh mắt tràn ngập thương tiếc của ông, nhìn nụ cười ấm áp trên mặt ông, lòng đau như cắt. Đó là sự ôn nhu mà bao năm qua hắn chưa từng thấy qua, nhưng giờ đây lại dành cho người khác, điều này khiến hắn vô cùng đau đớn chua xót khổ sở, còn có nỗi hận mơ hồ. Thời gian với người trong tòa nhà và người ngoài tòa nhà hoàn toàn khác nhau, Trịnh Đan Thanh cảm thấy sống một ngày bằng một năm, còn Lý Nguyên lại cảm thấy thời gian quá mau. Hầu như chỉ mới nháy mắt, thì trời đã tối, ông đã phải rời đi, trở lại Ngọc Hành Lâu, sau đó đứng trước cửa sổ phòng mình nhìn phòng Lăng Tử Hàn tắt đèn, lúc này mới đi ngủ. Đợi sáng thứ hai, ông định đến hỏi thăm bữa sáng của Lăng Tử Hàn một chút, lại nghe nói nửa đêm cậu đã rời khỏi phủ tổng thống. Ông vội vã gọi điện cho Lăng Tử Hàn, mới biết cậu đã đến Cục Quốc an. Ngày hôm qua, Lâm Tĩnh mang theo hai huấn luyện viên đặc biệt từ nước họ, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mang khí thế ngút ngàn đáp xuống nơi gần chỗ hai tên tay súng bắn tỉa, nhanh chóng bắt được hai tên sát thủ đó, lập tức áp tải về Khê La, giao cho Lạc Mẫn. Cùng lúc đó, bên kia trận đối kháng cũng kết thúc, báo cáo lại bên tập kích cũng có chết vài tên, những tên khác đều chạy thoát, không bắt được người sống. Đây là chuyện của quân đội, Lạc Mẫn không thể nhúng tay, cũng không tiện qua hỏi. Lăng Tử Hàn ngủ yên đến nửa đêm, cảm thấy tinh thần khôi phục, vết thương cũng không còn đau, liền tự mình lái xe ra khỏi phủ tổng thống, đến cục Quốc Gia An Toàn cách đó không xa. Từ chiều thì Lạc Mẫn cùng Lâm Tĩnh đã ở đây rồi, đang chờ kết quả thẩm vấn vừa phân tích lai lịch tay súng bắn tỉa. Hai người kia bị bắt đã từng chống đối kịch liệt, trên người nhiều chỗ bị thương, sau khi bị chuyên gia thẩm vấn dùng các loại thuốc giày vò một đêm, đã hoàn toàn thay đổi, nhưng không có nói ra được gì cho giá trị. Căn cứ vào tư liệu phân biệt sinh vật của hai tên đó, bọn họ đã tra ra được tư liệu liên quan. Hai tên đó đều là người da đen nhỏ gầy xốc vác, đến từ Libya, là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, sau lại gia nhập lính đánh thuê SE. Hiển nhiên, bọn chúng cũng giống như lính đánh thuê VIC Á Châu. Tuy rằng phương thức mưu sát Lăng Tử Hàn hai lần đều khác nhau, nhưng mục đích thì lại giống. Bất quá, hai tên tay súng bắn tỉa chỉ là phụng mệnh đến ám sát mục tiêu, không hề biết chân tướng thế nào, cũng không biết ai là người đứng sau. Lúc Lăng Tử Hàn đi vào văn phòng Lạc Mẫn thì thấy người thanh niên anh tuấn trứ danh này vẻ mặt uể oải, âu phục mở rộng, cravat đã tháo bỏ, nút buộc áo sơmi cũng cởi bỏ 2 nút, nhìn qua hơi bừa bộn. Lâm Tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, đang uống trà, nhìn thấy hắn cũng tương đối mệt mỏi rã rời, bất quá lại không tổn hại gì tới diện mạo thanh tú cùng khí thế uy vũ của hắn. Vừa thấy Lăng Tử Hàn, hai người đều nhảy dựng lên, nhanh chóng tiến ra đón. Lạc Mẫn thân thiết hỏi: “Nghe nói cậu bị thương, sao rồi?” Lâm Tĩnh đưa tay muốn cởi bỏ quần áo của cậu: “Để tôi nhìn vết thương của cậu nào, thế nào rồi?” “Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.” Lăng Tử Hàn mỉm cười ôn hòa mà nói. “Tôi không sao.” Lạc Mẫn vừa nhìn thần tình Lâm Tĩnh liền biết, thì ra “Dã Lang” nổi danh này cũng không lạnh lùng như bên ngoài đồn đại, chí ít với Lăng Tử Hàn đều khác hẳn, trong ánh mắt trong trẻo kia rõ ràng ẩn chứa ý nghĩ yêu thương. Nhìn tình cảnh đó, Lạc Mẫn vốn định chạy tới Lăng Tử Hàn liền chậm bước lại, để nhường cơ hội lại cho Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh không khỏi phân trần, đưa tay muốn cởi bỏ nút áo của Lăng Tử Hàn, nhưng Lăng Tử Hàn cầm chặt tay hắn cản lại, cười nói: “Thật sự không có việc gì, chỉ là cánh tay bị trúng phát súng, cũng không động tới gân cốt, anh không cần khẩn trương vậy.” Lâm Tĩnh sửng sốt một chút, liền không kiên trì nữa. Nhìn nụ cười hiền hòa của cậu, cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình có chút mát lạnh, Lâm Tĩnh nhịn không được xung động trong lòng, kéo cậu qua, ôm chặt trong lòng. Lạc Mẫn thấy hành động khác thường này của Lâm Tĩnh liền thêm khẳng định trong lòng. Hắn cảm thấy hai người trước mắt mình quả thật cực kỳ xứng, liền đứng 1 bên cười, không hề nói gì, cũng không quấy rối bọn họ. Trong sự cảm nhận của mọi người ở hệ thống quốc an, địa vị Lăng Nghị vô cùng cao, nên tình cảm của bọn họ với Lăng Tử Hàn tất nhiên cũng khác hẳn, nhất là Lạc Mẫn là một nhân viên công tác bí mật thường trú bên ngoài, thấy Lăng Tử Hàn dường như người thân của chính mình vậy. Giờ này khắc này, trong lòng Lạc Mẫn, Lăng Tử Hàn cũng tựa như em trai ruột, thậm chí so với em trai còn thân thiết hơn. Thế nhân đều cho rằng gia thế Lăng gia như vậy, ai lại để cho con trai của mình đi làm chuyện nguy hiểm chứ? Đáng lẽ phải ăn sung mặc sướng, nuông chiều từ bé. Lớn lên không chơi bời lêu lỏng cũng là chuyện đáng mừng rồi. Bởi vậy Lạc Mẫn từ đã sớm có nhận định, nên trong chuyện này lại không mẫn cảm bằng Lý Nguyên, hắn hoàn toàn không cho rằng Lăng Tử Hàn, A Ngạn, Quỷ Thu có liên hệ gì với nhau. Lý Nguyên nói Lăng Tử Hàn có nét giống A Ngạn, còn hắn thì không cho là vậy. Lăng Tử Hàn cũng không định cho hắn biết, nếu để Lạc Mẫn biết năm xưa hắn không thể bảo vệ được con trai của sếp mình, chỉ sợ hắn sẽ làm ra chuyện quá khích. Cho dù chưa từng có ai đề cập chuyện xưa với hắn thì trong lòng hắn cũng sẽ tự trách mình, cho rằng bản thân có lỗi với sếp, có lỗi với Lăng Tử Hàn, thậm chí có lỗi với hơn 300.000 đồng nghiệp trong hệ thống quốc an, không còn mặt mũi nào nữa. Chuyện này với an toàn sinh mạng cùng công tác của hắn rất nguy hiểm. Dưới nụ cười của Lạc Mẫn, Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng ôm lại Lâm Tĩnh một cái, vỗ nhẹ lưng hắn, biểu ý đừng lo. Lâm Tĩnh lúc này mới thanh tỉnh, chậm rãi buông cậu ra. Cái ôm này đã khiến hắn an lòng rồi. Lăng Tử Hàn cười nhìn về phía hắn, ôn hòa hỏi: “Thẩm tra người bị bắt tới đâu rồi?” “Bọn chúng chỉ nhận được mệnh lệnh, còn cái khác thì không biết.” Lâm Tĩnh lắc đầu. “Kỳ thực đây cũng nằm trong dự liệu rồi, nếu như bọn chúng đã phái tay súng bắn tỉa, cũng sẽ không nói nhiều cho bọn chúng biết, bọn chúng cũng không cần biết nhiều, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ là được.” “Đúng vậy.” Lạc Mẫn cũng thu lại nụ cười. “Ngoài trừ tư liệu cá nhân bọn chúng cùng huống lính đánh thuê SE, thì bọn chúng không có khẩu cung nào là có giá trị cả.” Lăng Tử Hàn đi tới trước máy vi tính của Lạc Mẫn, tỉ mỉ xem qua toàn bộ tư liệu của hai người kia, lại nhìn một đoạn ngắn buổi thẩm vấn. Quá trình thẩm vấn đã được ghi hình toàn bộ, tư liệu được ghi chép đến mấy tiếng đồng hồ, Lạc Mẫn đứng bên cạnh cậu, mở đoạn hai tên đó nói những chuyện chính cho cậu coi, tránh để cậu mất thời gian. Sau khi xem xong, Lăng Tử Hàn gật đầu: “Bọn chúng xác thực biết quá ít. Thế nhưng, chí ít chúng ta cũng biết chúng là từ lính đánh thuê SE.” SE có nghĩa là SeaEagle, Hải Ưng, là một ác điểu, bay lượn phi thường ưu mỹ, lúc giết con mồi thì vô cùng hung mãnh. Lính đánh thuê nổi danh này thiết lập căn cứ tại Bắc Phi, người sáng lập đến từ Bắc Mỹ, không nghĩ tới bây giờ đã tới đây. Lăng Tử Hàn nhìn tư liệu văn màn hình, hỏi: “Căn cứ của chúng ở đây? Tổng cộng có bao nhiêu người? Những tư liệu này chúng ta có thể tra được không?” “Mấy chuyện này cũng đã được báo cáo rõ ràng rồi.” Lạc Mẫn mà nói rõ ràng. “Lính đánh thuê SE hai tháng trước đến chỗ chúng ta, căn cứ ở gần Khê La, gần căn cứ bộ đội đặc chủng mà hôm qua cậu đã tới tham quan, tính luôn cả tên quan chỉ huy thì tổng cộng có 126 tên. Tối hôm qua tôi đã phái đặc công tới đó, giám thị căn cứ bọn chúng rồi. Vừa có tình báo, thì trong căn cứ có động tĩnh khá lớn, dường như bọn chúng chuẩn bị rời đi.” Lăng Tử Hàn quay đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh, nét mặt không còn tiếu ý, rất nghiêm túc hỏi: “Nếu như cho anh dẫn đại đội đặc công mà hiện tại các anh đang huấn luyện, tiêu diệt lính đánh thuê đó, anh có nắm chắc không?” “Có.” Lâm Tĩnh vừa nghe sắp được đánh, nhất thời tinh thần tỉnh táo. “Bỏ đi hai tên vừa bị bắt thì bọn chúng chỉ còn lại 124 tên, tôi cùng 6 người, mỗi người dẫn 1 đội, hoàn toàn có thể triệt hạ bọn chúng.” “Được.” Lăng Tử Hàn gật đầu. “Quan chỉ huy cùng quan quân cao cấp của chúng tốt nhất nên bắt sống.” “Được.” Lâm Tĩnh lập tức đáp. Lăng Tử Hàn quay đầu lại nhìn Lạc Mẫn, mỉm cười nói: “Lạc cục, anh hạ lệnh đi.” Lạc Mẫn gật đầu, nói với Lâm Tĩnh: “Đại tá, tôi trao cho cậu toàn quyền chỉ huy hành động lần này, mệnh lệnh chính thức cùng các tình báo liên quan sẽ được truyền tới đại đội đặc công, cậu lập tức trở lại chuẩn bị, một giờ sau xuất phát, cực khổ rồi.” Lâm Tĩnh nghiêm, hướng chào hắn theo chào theo nghi thức quân đội: “Yes, sir.” Đi ra văn phòng cục trưởng, thì hắn liền chạy vội, vào thang máy, vọt tới bãi đỗ xe, lái xe bay nhanh đi. HẾT CHAP 24 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 25[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lạc Mẫn lập tức triệu tập vài người tâm phúc nhiều mưu trí trong cục của hắn, thành lập tiểu tổ chỉ huy cùng hậu viên, truyền phát mệnh lệnh chính thức cùng tình báo liên quan tới phòng chỉ huy đại đội đặc công bằng đường truyền mật. Lăng Tử Hàn đề nghị rất có khả năng trong đại đội đặc công cũng có người của Ban Địch An cùng Hách Ly, vì vậy nhất định phải chú ý bảo mật. Lạc Mẫn chỉ truyền mệnh lệnh tới quan quân cao cấp trong đại đội đặc công, cũng chỉ nói là Lâm Tĩnh được toàn quyền chỉ huy hành động lần này, còn hành động gì, thì hoàn toàn không đề cập tới, các báo hữu quan thì trực tiếp truyền tới máy vi tính riêng của Lâm Tĩnh, cho ai xem, không cho ai xem đều do Lâm Tĩnh quyết định. Tại trung tâm chỉ huy khẩn trương hoàn thành mọi viêc, Lạc Mẫn mới đến văn phòng thủy tinh bên cạnh, ngồi xuống cùng Lăng Tử Hàn uống cà phê. Lăng Tử Hàn nhìn dáng dấp của hắn, khẽ cười nói: “Anh cũng nên rửa mặt chỉnh lý một chút, ăn một chút gì đó, nếu không Tự ca sẽ đau lòng đó.” “Không cần để ý đến y.” Lạc Mẫn khoái trá cười rộ lên, lập tức đi vào buồng vệ sinh bên cạnh, dùng máy đánh răng siêu sóng cùng máy tẩy rửa làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo đi ra. Lăng Tử Hàn nhìn hắn có thể trong nháy mắt lại tỏa sáng, không khỏi lắc đầu: “Có 1 người đã là quá may mắn, thế nhưng ở đây lại có cả 1 đôi, quả thật là sự yêu thương của thượng đế, khiến người ta ước ao, khiến người ta đố kỵ.” “Tử Hàn, cậu đang mắng tôi à?” Lạc Mẫn cười nói. “Nếu là người khác thì chỉ khen lung tung hai câu tôi cũng sẽ cố mà nghe. Nhưng cậu tiêu trí như thế, khí chất cao quý như thế, ý nghĩ linh mẫn như thế, coi như trí dũng song toàn, nếu so ra thì tôi có gì đáng khích lệ đâu chứ? Tôi cùng Tự ca đều già hết rồi, sao so với cậu đây?” “Chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Anh bận rộn lâu vậy rồi, thả lỏng 1 chút mới có lợi cho anh.” “Ừ, tôi biết.” Lạc Mẫn ngồi xuống, thoải mái mà mà nhìn màn hình trên tường. Lâm Tĩnh đã phân công xong, đang lần lượt xuất phát. Làm những chuyện này với hắn quả thật là quá quen thuộc, chỉ là những người dưới trướng hắn không phải do 1 tay hắn huấn luyện ra, nội tình bên trong cũng không nắm rõ, khó tránh khỏi lúc chỉ huy hơi vướng. Thế nhưng, toàn bộ quan chỉ huy tiểu đội đều là quan quân Trung Quốc, phối hợp cũng khá ăn ý. Lạc Mẫn cùng Lăng Tử Hàn tiếp nhận hình ảnh đều là trực tiếp thông qua từ hệ thống của Lâm Tĩnh cùng những người khác, bởi vậy vừa nhìn tình huống liền hiểu ngay. Bọn họ đang lợi dụng hệ thống giám sát vệ tinh để nhanh chóng gửi tình báo tới cho Lâm Tĩnh, để hắn dễ dàng điều chỉnh phương án hành động. Biên chế đại đội đặc công dựa theo cục Quốc Gia An Toàn tương ứng, mỗi tiểu đội có 30 người, tổng cộng bọn Lâm Tĩnh xuất động bảy tiểu đội, tổng cộng 210 người, binh lực chiếm hẳn ưu thế. Bọn họ toàn bộ rời khỏi căn cứ lính đánh thuê SE, tiến về phía tây nam trước rồi mới xuất phát, mai phục tại trong rừng rậm bên cạnh sơn cốc cách căn cứ của chúng 37km, sau khi đối phương vào phòng phục kích mới phát động tập kích. Hai tiểu đội lần lượt đứng ở hai bên cửa khẩu chặt đứt đường lui của chúng, 4 tiểu đội khác thì phát động tiến công từ hai bên, Lâm Tĩnh mang theo 1 tiểu đội của mình không định nổ súng, dự định lẻn vào trong đội ngũ của bọn chúng để bắt sống quan chỉ huy đối phương. Chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt, bọn lính đánh thuê chống lại ngoan cường. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, tiếng quát tháo của kẻ địch, tiếng trò chuyện của các đặc công tại trung tâm chỉ huy Cục Quốc an vọng tới, khiến tất cả mọi người đều ngừng tay công tác, nhìn màn hình đang hiển thị các đoạn hình ảnh liên tục, nghe những thanh âm đinh tai nhức óc. Lăng Tử Hàn rất nghiêm túc mà trên các màn hình đặt chung quanh đồng loạt hiển thị các hình ảnh, ngưng thần lắng nghe Lâm Tĩnh ra lệnh cùng các quan chỉ huy tiểu đội trò chuyện, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nhắc nhở Lâm Tĩnh. “Chú ý hướng 8h của anh …” “Bên trái 40m có mấy tên, hình như là quan chỉ huy …” “Cẩn thận, dưới chân …” Đang nói, bên cạnh Lâm Tĩnh đột nhiên nhảy dựng lên vài người, cùng bọn họ đánh giáp lá cà, vật lộn. Lăng Tử Hàn nhìn không chuyển mắt vào hình ảnh đang lay động kịch liệt, nghe tiếng lưỡi dao sắc bén cắm vào thân thể, còn có nhiều tiếng chửi rủa cùng thở dốc đủ loại ngôn ngữ. Không lâu sau, hình ảnh ổn lại, Lăng Tử Hàn cùng Lạc Mẫn đều có thể nhìn rõ, bọn Lâm Tĩnh đã giết chết hết kẻ địch, mà cách đó trong bán kính 40m có một điểm tròn đang di động rời xa. Lăng Tử Hàn quan tâm mà hỏi thăm: “Lâm Tĩnh, có bị thương không? Trả lời.” “Không có.” Thanh âm Lâm Tĩnh tự nhiên, có chút tiếu ý, dường như rất hưởng thụ với sự quan tâm của Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn cũng cười cười: “Được, tiếp tục truy kích đi, bọn chúng đang di động về hướng tây.” “Yes.” Lâm Tĩnh Lâm Tĩnh khẽ ra lệnh với đặc công chung quanh, dẫn quan chỉ huy đuổi theo đối phương. Lúc ánh bình minh lên, chiến đấu rốt cục kết thúc. Bọn họ không bắt được quan chỉ huy, tên đó cùng nhiều quan quân bên cạnh gã đều đã tử vong, chỉ còn lại hơn 10 tên lính đánh thuê còn sống, nhưng đều bị thương nặng. Trận chiến đấu quy mô nhỏ này vô cùng thảm liệt, bên này Lâm Tĩnh có không ít đặc công bị thương, ngay cả chính Lâm Tĩnh cũng bị trúng 2 phát đạn, thế nhưng không trúng chỗ hiểm, không bị thương nặng. Cuối cùng hắn báo cáo chiến quả tới trung tâm chỉ huy, tuy rằng quân phục chiến đấu hắc sắc che giấu được vết máu trên người hắn, nhưng Lăng Tử Hàn vẫn có thể nhìn ra được sự mệt mỏi trên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đợi hắn báo cáo xong, Lạc Mẫn hiển nhiên cũng nhận ra chỗ khác biệt của hắn, thân thiết hỏi: “Lâm tiên sinh, cậu bị thương sao? Thế nào rồi?” “Không có việc gì, vết thương nhẹ mà thôi.” Hắn chẳng hề để ý mỉm cười. Lạc Mẫn nghiêm túc mà nói: “Tôi lệnh cho cậu mau quay trở lại, đến bệnh viện chữa trị.” “Yes, tôi đã đưa người bệnh cùng toàn bộ tù binh về.” Lâm Tĩnh báo cáo với Lạc Mẫn, xoay người tiếp tục chỉ huy người giải quyết tốt hậu quả. Bên kia ngay ngắn rõ ràng bận rộn, Lăng Tử Hàn cùng Lạc Mẫn liền rời khỏi phòng trung tâm chỉ huy phong, về tới văn phòng cục trưởng. Phía bên ngoài cửa sổ rộng lớn, mặt trời đỏ đang dần nhoi lên, tỏa ra ráng màu kim hồng khắp đất trời. Lăng Tử Hàn mở cửa sổ, hít sâu 1 hơi, lúc này mới ngồi xuống, tiếp tục uống cà phê. “Lần này rốt cuộc giáo huấn bọn Ban Địch An cùng Hách Ly được 1 trận nhỏ rồi.” Lạc Mẫn hưng phấn. “Chỉ mong chúng thu vuốt lại 1 chút.” “Bọn chúng sẽ không đâu, càng giương vuốt thêm mà thôi.” Lăng Tử Hàn bưng cà phê suy nghĩ một chút, bình tĩnh mà nói. “Lập tức chuẩn bị hành động, chỉnh đốn lại hoạt động mại *** của Ngũ Mai Bang, buôn bán người của bọn hắc đạo cùng các tập đoàn buôn lậu thuốc phiện.” Lạc Mẫn cao hứng bàn: “Tốt, tôi đã sớm muốn làm vậy rồi, chỉ là đang cố kỵ Hách Ly.” “Các anh cố kỵ cũng đúng. Thế nhưng, đối phương vẫn cứ ép sát như thế, nếu như chúng ta không đánh trả, có khả năng khiến bọn chúng nghĩ chúng ta mềm yếu vô năng, trái lại càng khiến chúng gây ra thêm nhiều chuyện.” Lăng Tử Hàn bình tĩnh mỉm cười. “Cho nên hiện tại, chúng ta phải hiển thị một chút. để đối phương sau này thu liễm lại tất nhiên là tốt, mà dù khiến đối phương càng ra tay sớm thì cũng coi như quấy rầy bước tiến của chúng, để chúng ta phòng thủ phản kích.” “Đúng, quả thật là vậy.” Lạc Mẫn cười tán thành. “Hôm nay tôi sẽ bảo bọn họ đưa ra kế hoạch.” Lăng Tử Hàn gật đầu, trầm tư. Lạc Mẫn đứng bên cạnh cậu. Ánh nắng ngoài cửa sổ kéo dài, dần dần bao phủ người thanh niên này. Vì cậu đến lúc nửa đêm, không có mặc chính trang, chỉ là một bộ hưu nhàn trang màu tro ngọc, cả người đều y như những lần trước mà hắn gặp, tinh mỹ chạm ngọc, tiêu trí động nhân, vừa trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn nhìn, hắn nói: “Tử Hàn, cậu cũng nên kết hôn đi, đừng 1 mình mãi thế. Tôi thấy Lâm Tĩnh cũng rất tốt, cậu có thể cân nhắc một chút.” HẾT CHAP 25 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 26[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lăng Tử Hàn không ngờ đang nói chuyện công việc hắn bỗng chuyển qua chuyện tư nhanh như vậy, liền có chút hốt hoảng, lập tức nở nụ cười, ôn hòa nói: “Giờ làm gì có thời gian suy nghĩ những việc này.” “Cũng đâu đến mức bận đến thế chứ?” Lạc Mẫn như một người anh lớn, thân thiết cười, lòng tràn đầy thương tiếc, có hơi trách cứ. “Cậu cũng không nên cứ làm việc mãi vậy. Sức khỏe cậu không tốt, vốn dĩ nên kết hôn, vừa có tình cảm làm điểm tựa, mà bên cạnh đó cũng có người chăm sóc mình. Nếu không sẽ có rất nhiều người lo lắng cho cậu đó.” “Ừ.” Lăng Tử Hàn nhịn không được lắc đầu cười. “Được rồi, tôi sẽ bớt chút thời gian cân nhắc.” Lời này nghe là biết chỉ lấy lệ, Lạc Mẫn cũng không tiện nói thêm, chỉ có thể khe khẽ thở dài: “Chúng ta ra ngoài ăn đi. Tôi mời cậu bữa điểm tâm sáng.” “Được.” Lăng Tử Hàn vui vẻ đứng dậy, cũng hắn ra ngoài. Cuộc chiến phát sinh tại vùng núi vừa rồi vẫn chưa truyền đến truyền thông, các loại tin tức đều bị Cục Quốc an phong tỏa nghiêm mật. Qua hai ngày, Cục Quốc an cùng cảnh sát liên hợp hành động, có thể miêu tả như lôi đình vạn quân bắt đầu hành động dẹp hắc bang. Hơn 50 các tụ điểm mại *** lớn nhỏ của Ngũ Mai Bang trên toàn quốc đều bị cảnh sát niêm phong, từ đó điều tra ra được hơn mấy trăm thiếu nam thiếu nữ bị lừa bán đi, trong đó rất nhiều người là người nước ngoài. Người của Ngũ Mai Bang còn có liên quan đến mấy vụ áp người làm ***, bức chết không ít người. Tuy rằng 7 năm trước Lạc Mẫn cùng Thạch Lỗi đã từng liên thủ càn quét qua một lần, khiến chúng nguyên khí đại thương, nhưng Khang Minh vẫn thích vụ này, qua vài năm Hách Ly không còn phản đối, liền lần thứ hai phát triển tệ nạn mại ***, vơ vét rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, dần dần khôi phục quy mô vốn có. Hành động dẹp hắc này được đông đảo phóng viên theo sau suốt cuộc hành trình, tấm màn đen che đậy Ngũ Mai Bang bị vạch trần khiến nhiều người rợn người, khiến Khang Minh cùng Hách Ly nhất thời lâm vào cục diện cực kỳ bị động. XXXXXXXXXXXX Hách Ly vỗ mạnh bàn trong chính biệt thự của mình, chỉ vào Khang Minh mắng to: “Mày là đồ ngu, bản thân chứa trai trong nhà còn chưa tính, kêu mày đừng có làm mấy vụ này nữa, biểu hiện thì hứa dạ nghe lời, giờ lại nhúng tay vào là sao? Nói, mày rốt cục muốn làm cái gì hả? Hay là cố ý hại tao hả?” “Sao lại thế được chứ?” Khang Minh ngồi ở chỗ kia, có chút xấu hổ mà cười. “Sao em lại hại anh được chứ? Em chỉ nghĩ việc này kiếm được rất nhiều tiền, bỏ đi thì tiếc, cho nên … Kỳ thực lần này rõ ràng là do Lạc Mẫn cùng Thạch Lỗi, hai tên khốn đó cố ý hại em, hai đứa nó quan hệ ám muội như vậy, thật không minh bạch, hiện tại lại cấu kết với nhau làm việc xấu, đương nhiên em khó lòng phòng bị rồi.” Nói đến câu sau thì y đã lẽ thẳng khí hùng. Hách Ly trừng mắt liếc y, cũng dần bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ suy nghĩ một chút lời y nói, đôi mắt có chút âm ngận hơi hơi híp mắt lại: “Đúng vậy, quan hệ hai đứa nó quả thật không nhẹ, xác thực không bình thường.” Khang Minh nhất thời đắc ý: “Em đã nói mà …” “Câm miệng.” Hách Ly căm tức quát y, âm ngận mà nói. “Tao nói cho mày nghe, lập tức đóng hết toàn bộ các tụ điểm đó lại, đổi thành nhà hàng khách sạn bình thường, sau đó thì mày không được phép kinh doanh vụ này nữa. Tập đoàn của chúng ta có nhiều thứ mày có thể làm, con mẹ mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, không được mở cửa nữa. Rõ ràng đang ở cục diện tốt, hiện tại chỉ sợ bị mày hủy hoại toàn bộ trong nháy mắt. Tốt nhất mày nên xem chừng mấy thằng nhóc trong nhà mày tốt cho tao, nếu để nó chạy ra ngoài nói lung tung, mày đừng trách tao không khách khí.” Lưng Khang Minh lạnh cóng, lập tức ngồi thẳng, nịnh nọt cười nói: “Được được, em nghe lời anh, vậy là được rồi chứ gì?” Lúc trước khi hai người họ kết hôn, chủ yếu là có người phía sau Hách Ly muốn muốn lợi dụng thế lực Ngũ Mai Bang tại B quốc, nhất là bọn chúng có bang chúng khổng lồ, tài nguyên người như thế vô cùng có lợi với việc Hách Ly tham gia tranh cử. Mà Khang Minh thì một cây chẳng chống vững nhà, cũng cần một chỗ dựa vững chắc kiên cố. Lúc này hai người mới kết hợp với nhau, giả bộ một màn tình cảm. 7 năm qua, bọn họ mang danh là vợ chồng, nhưng trong nhà lại phân phòng mà ngủ. Ở bên ngoài hai người giả bộ tình cảm, nhưng nếu nói ra thì giống như quan hệ cấp trên cấp dưới hơn. Khang Minh rất sợ Hách Ly, nhưng bản tính y trời sinh tính háo sắc đanh đá, chỉ cần có mỹ nhân thì có thể bí quá hoá liều, điều này khiến Hách Ly không có biện pháp nào. Ngay lúc Hách Ly đang mắng chửi Khang Minh thì Lý Nguyên lại đang cười haha tại phủ tổng thống. Chu Tự cũng hài lòng mi phi sắc vũ, liên thanh khen: “Tốt tốt, A Mẫn làm tốt lắm, Tiểu Lỗi làm cũng rất được, vụ này của chúng ta giáng cho chúng 1 đòn mạnh, một cú đột ngột như thế, thật muốn xem tên Hách Ly kia làm sao có thể đứng ra bao biện cho tên bạn đời của hắn ở hội nghị đây. Anh thật muốn tận mắt xem hắn chật vật thế nào. Haizzz, đáng tiếc đáng tiếc, không thể đi.” Nói xong, y tiếc nuối liên tục lắc đầu. Lý Nguyên cười vỗ vai y, khoái trá mà nói: “A Tự, cậu cần phải chăm sóc A Mẫn cho tốt, gần đây hắn quá bận rộn, hay mệt mỏi, sau này còn nhiều chuyện cần hắn phải xử lý nữa. Cậu cũng vậy đó, cần phải chú ý an toàn. Chúng ta cùng đối phương hiện tại đã giương cung bạt kiếm, nếu bọn chúng không chừng mực, chỉ sợ bước tiếp theo phải máu thấm lưỡi dao.” “Chú Nguyên, tôi biết mà, chú yên tâm đi.” Chu Tự cười gật đầu, trên mặt tràn đầy sự nóng lòng muốn tỉ thí. “Muốn động thủ thì tôi không sợ, chỉ sợ đối phương là rùa đen rút đầu. Bất quá, gần đây quả thật A Mẫn mệt chết đi, tôi có chút đau lòng. Haizz, được rồi, chú Nguyên, chú cũng rất đau lòng cho Tử Hàn mà phải không?” Lý Nguyên trầm ổn nhìn y một cái, chắp tay đi đến phía trước cửa sổ, hờ hững nói: “Sao cậu nói vậy?” Chu Tự cợt nhả nói: “Chú Nguyên, tôi theo chú hơn 20 năm, chú có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được tôi. Tôi có thể nhìn ra được, chú rất thích Tử Hàn.” Lăng Tử Hàn hiện tại đang ở Cục Quốc an, cùng Lạc Mẫn và Thạch Lỗi khẩn trương công tác, chưa về nghỉ ngơi. Lý Nguyên yên lặng thật lâu nhìn Thiên Ki Lâu, thở dài nói: “A Tự, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không gạt cậu nữa, quả thật tôi thật sự rất thích cậu ấy.” Chu Tự vốn là đang nói giỡn, lúc này nghe ông thừa nhận, liền nhíu mi, nghiêm túc nói: “Chú Nguyên, từ khi A Ngạn qua đời, chú khó mà thật lòng thích 1 ai đó, theo lý thuyết tôi nhất định phải ủng hộ chú. Thế nhưng, thân phận Tử Hàn khác người thường, cha cậu ta là Lăng Nghị, mà bản thân cậu ta cũng không phải là người hời hợt. Nếu như cậu ta không muốn, chúng ta thật không dám cưỡng cầu.” “Tôi biết. Hiện tại cản trở giữa chúng tôi cũng không phải chỉ là cha cậu ấy cùng thân phận, địa vị của cậu ấy, còn có sự biến đổi của chính tôi. Tôi giờ đã không còn là chú Nguyên trước kia, cậu cũng không phải là Tự ca trước kia. Hiện tại chúng ta là tổng thống của 1 quốc gia, làm chuyện gì cũng có hơn ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, không thể nào có khả năng tùy tâm sở dục nữa rồi.” Lý Nguyên nhìn bên ngoài, trong lúc nhất thời cảm khái. “A Tự, tôi chỉ là không nghĩ tới, hôm nay đã tới tuổi xế chiều, lại có thể gặp được người mà mình thích thật lòng. Kỳ thực, tôi đối với Tử Hàn có nhiều thứ không thể rõ ràng. Tôi không muốn cậu ấy như A Ngạn, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, hiện tại tôi cảm thấy chỉ cần có thể thấy cậu ấy, thỉnh thoảng cùng cậu ấy ăn, cùng tản bộ, cùng nói chuyện phiếm, cũng đã rất vui rồi. Hiện tại cậu ấy còn tận hết sức lực giúp đỡ tôi, dự liệu mọi chuyện vì tôi, thậm chí còn vì tôi mà bị thương, đây đều là chuyện khiến tôi mừng rỡ không thôi. Tôi với cậu ấy chỉ có yêu quý đau lòng, chỉ hy vọng cậu ấy có thể vui sướng khỏe mạnh, dù thế nào cũng không muốn cưỡng cầu cậu ấy.” Chu Tự đứng phía sau ông, kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời chẳng biết nên nói cái gì mới tốt. Y không nói gì, Lý Nguyên cũng không nói nữa, trong phòng an tĩnh lại. Lúc này, mưa nhỏ bên ngoài vừa mới bắt đầu rơi dần dần nặng hạt, tiếng mưa rơi tí tách truyền rõ ràng vào khiến cả căn phòng rộng lớn mơ hồ tràn ngập một sự phiền muộn. HẾT CHAP 26 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 27[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Trong căn cứ đặc công ở phía nam Khê La vẫn đang phát ra những tiếng động qua lại lớn như bình thường. Vài ngày trước nhờ trận chiến đấu đẹp khiến tâm tình toàn quân đại chấn, hiện giờ toàn bộ đều tâm phục khẩu phục các huấn luyện viên Trung Quốc này. Lúc này, dựa theo giáo trình của những huấn luyện viên đưa ra, mỗi người bọn họ đều đặc biệt tập luyện nghiêm túc. Lăng Tử Hàn cầm 1 cây dù đen, lặng lẽ bước tới trong cơn mưa. Trận mưa này kéo dài khá lâu. Cái gọi là mưa xuân quý như dầu khiến Bộ nông nghiệp và nông dân B quốc vô cùng yêu thích, thế nhưng người trong thành phố thì đi lại có hơi bất tiện, thấy nó chút phiền. Lăng Tử Hàn vẫn trầm tĩnh như thường, chỉ là khi ra ngoài có mặc thêm một cái áo gió bên ngoài âu phục, để tránh khỏi cảm lạnh. Lâm Tĩnh đang chỉ đạo mấy quan chỉ huy đặc công, nhất thời không thấy cậu. Cậu liền dừng bước, bình tĩnh nhìn thân ảnh Lâm Tĩnh. Một lát sau, đồng hồ trên tay cậu có chút chấn động, nhắc nhở cậu là tổng bộ có tin truyền đến, có người muốn trực tiếp trò chuyện với cậu. Nét mặt cậu tự nhiên móc ra một điện thoại di động nhỏ. Đây là cái chuyên dùng để cậu liên hệ thư từ qua lại với người của quốc nội, bên trong lắp đặt hệ thống bảo mật an toàn tối cao, có thể đảm bảo trong quá trình cậu trò chuyện không để bất kì ai có thể nghe trộm với sự đảm bảo tuyệt đối. Thanh âm Vệ Thiên Vũ khoái trá vang lên: “Tử Hàn, khỏe không?” Lăng Tử Hàn nhất nút hiển thị hình ảnh trên điện thoại di động, sau đó để trước mặt mình. Trên màn hình, dung quang Vệ Thiên Vũ vẫn toả sáng, rất khoái trá. Thấy huống Lăng Tử Hàn vẫn rất tốt, anh càng thêm hài lòng. Lăng Tử Hàn để anh nhìn 3s, lập tức nhấn nút để điện thoại bên tai, không nói gì. Vệ Thiên Vũ biết, hiện tại có biết bao nhiêu người đang âm thầm theo dõi cậu, đương nhiên càng ít nói càng tốt, nên tóm tắt rõ ràng nói: ““Linh Quỷ Song Sát” nhận được hai ủy thác đến từ 2 người khác nhau, mục tiêu ám sát là 1, chính là em. Em chính là trung tâm.” Vẻ mặt Lăng Tử Hàn bình tĩnh, ôn hòa đáp: “Ừ.” “Bọn anh vẫn chưa nhận ủy thác.” Vệ Thiên Vũ tiếp tục nói. “Hai người đó đều thông qua người trung gian xử lý, anh cùng Mai Lâm sẽ tới Khê La. Anh làm người đại diện cho Quỷ Thu, muốn muốn đích thân bàn điều kiện với họ, cần tư liệu cụ thể. Đây là lệ cũ, người trong giới đều biết.” Lăng Tử Hàn gật đầu, nhẹ giọng nói: “Rõ rồi.” Gương mặt cùng vóc người Mai Lâm vốn rất giống Lăng Tử Hàn, hiện tại nhìn từ bề ngoài thì thân thể cường tráng khỏe mạnh của Mai Lâm thậm chí còn giống Quỷ Thu lúc trước hơn, nên nếu để y cùng Vệ Thiên Vũ giả thành “Linh Quỷ Song Sát” thì người bình thường khó mà phân biệt được. Tác phong Quỷ Thu vốn dĩ lạnh lùng, bất cẩu ngôn tiếu, cho dù có ai trước đây đã từng gặp qua họ thì cũng khó mà nhận ra điểm khác biệt. “Tử Hàn, Hách Ly hiện tại một mực âm thầm điều tra em, bọn anh hoài nghi có một số tổ chức tình báo phương Tây liên quan tới hắn đã điều tra.” Vệ Thiên Vũ nghiêm túc nói. “Chẳng biết có phải là nhờ linh cảm của hắn hay không, mà giờ hắn đang bắt đầu điều tra mối quan hệ giữa “Linh Quỷ Song Sát” và em. Hắn rất quan tâm tới thời gian mà Quỷ Thu gây án cùng thời gian mà em công khai lộ diện, bọn anh đang làm một số công tác đánh lạc hướng. Cho nên, hiện tại bọn anh tới đó cũng vì mục đích này. Tử Hàn, em nhất định phải cẩn thận, tốt nhất nên bảo trọng.” Lăng Tử Hàn chuyên tâm nghe, nét mặt vẫn bình tĩnh ôn hòa. Nghe anh nói xong, cậu khẽ cười: “Được, em biết rồi. Em sẽ uống thuốc đúng giờ, anh yên tâm, em sẽ bảo trọng.” Vệ Thiên Vũ liền kết thúc trò chuyện. Tuy rằng anh có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng Lăng Tử Hàn, nhưng nói nhiều 1 câu thì đều tăng thêm độ nguy hiểm cho Lăng Tử Hàn, nên sau khi xong chuyện chính anh không hề nhiều lời thêm chữ nào. Lăng Tử Hàn bỏ điện thoại lại vào túi, nhìn Lâm Tĩnh ở đằng xa. Trong cuộc chiến đấu vừa rồi bên hông cùng vai của hắn đều trúng 1 phát súng, thế nhưng chỉ nghỉ ngơi 2 ngày thì tiếp tục công tác. Lúc này, từ động tác của hắn thì quả thật đoán không ra trên người hắn có thương tích. Gương mặt hắn vẫn tuấn lãng thanh tú như vậy, thân hình tiêu sái cao ngất, khí thế vẫn hung hăng. Lăng Tử Hàn an tĩnh nhìn, trong lòng có một cảm giác thân mật khăng khít, giống như là thấy Lôi Hồng Phi, Long Tiềm, Trương Hải Dương, Ninh Giác Phi vậy, là thân nhân, huynh đệ, tri kỷ, chiến hữu, với cậu mà nói, tất cả đều là sự tồn tại đặc biệt. Rốt cục Lâm Tĩnh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, liền ngừng tay, quay đầu lại nhìn. Dưới cơn mưa dai dẳng, một người mặc áo gió thâm lam sắc cầm cây dù đen, bọc chung quanh là rừng cây thụ xanh thẫm dưới mưa tựa như bức tranh mỹ lệ. Hắn vừa nhìn thoáng qua, liền cảm thấy trong lòng nóng lên, không chút nghĩ ngợi, chạy vội qua đó. Những các quân quan trẻ tuổi đang được Lâm Tĩnh chỉ đạo thấy vị thượng cấp luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm khắc bỗng nhiên bất thường, đều kinh ngạc, cho đến khi thấy được người đang cầm dù, mới hiểu được, khiến ai cũng nở nụ cười, nhưng không ai phát ra âm thanh nào, sợ rằng sẽ khiến “Dã Lang” nổi tiếng lạnh lùng nghiêm nghị lột 1 tầng da. Lăng Tử Hàn mỉm cười, thân thiết hỏi: “Vết thương anh sao rồi?” “Không có việc gì.” Lâm Tĩnh chẳng hề để ý mà nói, thích ý cảm nhận hương thảo dược thoảng thoang từ người cậu. Lăng Tử Hàn cười nói: “Anh định trước mặt mọi người biểu diễn tình thâm ý trường sao?” Lâm Tĩnh lập tức tỉnh ngộ, cười haha dưới sự trêu chọc của cậu, liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cậu, nhẹ giọng nói: “Vào văn phòng tôi vậy.” “Được.” Lăng Tử Hàn cười che dù cùng hắn, bước tới tòa nhà làm việc. Mọi người nhìn bóng lưng hai người họ, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Sự xuất sắc của Lâm Tĩnh là rõ như ban ngày, dù đi đến đâu cũng khiến nhiều người chú ý, nhưng cũng khiến nhiều người suy nghĩ không biết tìm ở đâu ra một người có thể xứng với hắn. Lúc này, thấy Lăng Tử Hàn sóng vai cùng hắn 1 chỗ, trong lòng mỗi người đều dâng lên 1 cảm giác “Trời sinh một đôi”, sau khi hưng phấn, đều vui mừng thay cho “Dã Lang”. Đi vào văn phòng Lâm Tĩnh, Lăng Tử Hàn ngồi vào sofa, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh bốn phía, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay nhìn một chút, thuận lợi đóng hệ thống quản chế, lúc này mới trầm tĩnh lại. Lâm Tĩnh rót 1 ly nước nóng, mở miệng hỏi: “Gần đây cậu có uống thuốc đúng giờ không vậy?” Lăng Tử Hàn lắc đầu cười: “Đừng có vừa thấy tôi là hỏi câu này được không?” “Không được.” Lâm Tĩnh nhìn cậu càng lúc càng vui tươi, càng thêm vui mừng, liền cười mỉm ngồi cạnh cậu. “Hiện tại không ai chăm sóc cậu, tôi rất lo lắng.” “Tôi uống thuốc rất đúng giờ, anh yên tâm đi.” Lăng Tử Hàn ôn hòa cười nói. “Tôi nghĩ bệnh của mình chắc là đỡ hơn rồi.” Lâm Tĩnh cẩn thận nhìn cậu, hài lòng gật đầu:”Ừ, nhìn qua tinh thần rất tốt, nhưng vẫn rất gầy, tốt nhất cậu nên cố gắng ăn chút gì đó, mau có chút thịt cho tôi đi. Được rồi, vết thương cậu sao rồi? Đỡ chưa?” Lăng Tử Hàn nhìn hắn, càng ngày càng buồn cười: ““Dã Lang” đại danh đỉnh đỉnh cư nhiên lại có ngày nhiều chuyện như thế, nếu để người khác thấy chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt đó.” “Cái này gọi là trong ngoài có khác biệt.” Lâm Tĩnh cười, ánh mắt cũng dần rất sâu trầm. “Tử Hàn, trên đời này tôi đã không còn thân nhân nữa rồi. Hiện tại trong lòng tôi, cậu chính là người thân nhất.” Lăng Tử Hàn lập tức nhớ tới tao ngộ thảm thống mà hắn gặp lúc trước, nhất thời không tiện nói ra câu cự tuyệt. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ tay Lâm Tĩnh, nhẹ giọng nói: “Tất nhiên tôi là người thân của anh rồi.” Lâm Tĩnh cảm động khi thấy nụ cười hiểu ý người đó của cậu, thanh âm từ tính đó của cậu khiến ý chí sắt đá cũng sẽ mềm đi: “Tử Hàn, ở trước mặt tôi, cậu không cần phải lo lắng gì cả. Lúc trước, khi Tiểu Phong qua đời, tôi đã chuẩn bị suốt đời này sẽ cứ thế cô đơn mà đi. Trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ gặp được cậu, đây là bất ngờ chi hỉ, tôi chỉ biết cảm kích ông trời, không còn mong gì hơn. Tử Hàn, tình cảm của tôi với cậu là chuyện của tôi, cậu không cần phải đáp lại, càng không cần phải bận lòng. Nếu như cậu không thể yêu tôi, vậy cứ coi tôi là anh trai đi. Tôi hy vọng cậu có thể tiếp nhận sự quan tâm cùng bảo vệ của tôi, không cần nghĩ tôi sẽ lo lắng khổ sở gì đó. Tôi không có đâu. Chỉ cần thấy cậu vui, nhìn sức khỏe cậu càng lúc càng hồi phục, tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.” Lăng Tử Hàn nghe được vậy trong lòng nóng lên, không khỏi cầm tay hắn. Một hồi lâu sau, cậu mới chỉnh lý lại tâm tình phân loạn của mình, thành khẩn mà nói: “Lâm Tĩnh, tôi không làm khó mình. Trong lòng tôi, anh vẫn mãi là tri kỷ, bằng hữu, huynh đệ. Tôi thật sự không muốn thấy anh cứ thế mà cô đơn qua cả đời này. Anh không giống tôi, anh là một người vô cùng khỏe mạnh, vốn dĩ nên thành lập gia đình, sinh con đẻ cái, qua 1 cuộc sống bình thường.” “Không kết hôn sinh con là không bình thường sao? Cậu chắc là không cổ hủ tới mức đó chứ?” Lâm Tĩnh ôn hòa cười, đưa tay bao trùm bàn tay cậu, cầm chặt. “Tử Hàn, tôi đã kết hôn, đã sinh con rồi. Bọn họ đi trước tôi, cũng không có gì, bọn họ vẫn sống trong tim tôi, vĩnh viễn cùng một chỗ với tôi.” Lăng Tử Hàn cười cười, liền không hề khuyên nữa, chuyển qua chủ đề khác, bắt đầu nói chính sự. HẾT CHAP 27 Mục lục
|