Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 6 - Chương 28[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa “Hành động liên tục lần này của chúng ta quả thật đã khiến Ban Địch An cùng Hách Ly vô cùng căm tức.” Cậu nhìn Lâm Tĩnh, nhẹ giọng nói. “Đêm qua, có một đoàn cố vấn quân sự bí mật bay đến Khê La. Tổng tư lệnh bộ đối ngoại tuyên bố, bọn họ mời một số quân nhân xuất ngũ đến đây, cố vấn một số ý kiến về phương diện quân sự, trên thực tế, những người đó đều là quan quân đang trong thời kỳ nhập ngũ, được phái tới đây.” Lâm Tĩnh lập tức ngồi thẳng, hưng phấn mà nói: “Chẳng lẽ là muốn đánh?” Lăng Tử Hàn nhìn dáng dấp uy vũ sinh uy của hắn, nở nụ cười, ôn hòa nói: “Hiện nay chắc là không. Hạm đội của chúng ta chuẩn bị tới đây viếng thăm rồi, bọn chúng chắc sẽ không gây ra chuyện gì lớn ở phía sau đâu. Tôi nghĩ, thủ đoạn của bọn chúng hơn phân nửa là ám sát. Không chỉ là tổng thống, phó tổng thống, Lạc cục cùng tôi, mà còn có anh cùng những huấn luyện viên cùng đến đây. Cho nên, các anh nên cẩn thận 1 chút, nếu được đừng ra khỏi căn cứ, cho dù ra cũng đừng hành động đơn độc.” “Được, tôi biết rồi.” Lâm Tĩnh thẳng thắn gật đầu, sau đó thân thiết nhìn cậu. “Bản thân cậu cũng cần phải bảo trọng. Hôm nay cậu tới một mình phải không? Biết rõ mình là mục tiêu ám sát, vì sao còn ra ngoài 1 mình? Tử Hàn, cậu đừng khiến tôi lo lắng nữa được không?” Lăng Tử Hàn cười ôn nhu, chậm rãi nói: “Anh không cần lo cho tôi, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Dù nói thế nào thì tôi cũng đã được anh huấn luyện qua trong 1 thời gian dài, không thể là một thư sinh tay trói gà không chặt được.” Lâm Tĩnh bị cậu chọc vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được vươn tay ôm lấy cổ cậu, cắn răng nói: “Cậu là cố ý chế nhạo tôi sao? Cái này gọi là khẩu thị tâm phi, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.” Lăng Tử Hàn bất ngờ không phòng bị, thân thể hơi nghiêng, nhào vào người hắn. Cậu khoái trá cười nói: “Cũng không hẳn đâu, đây chỉ là thấy sao nói vậy thôi.” “Nói thật à?” Lâm Tĩnh thân thiết hỏi. Lăng Tử Hàn gật đầu: “Đúng vậy.” Lâm Tĩnh rất hài lòng, tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải chậm rãi buông cậu ra, cười nói: “Hôm nay ăn cơm ở đây đi. Coi như nể mặt tôi, tôi mời.” Lăng Tử Hàn hơi trầm ngâm, liền gật đầu: “Được rồi, thế nhưng chỉ tôi và anh thôi. Mấy huấn luyện viên bên Trung Quốc tạm thời đừng để họ tiếp xúc nhiều với tôi, tránh để người ta nói tôi nội ngoại có khác biệt, có vẻ không công bằng lắm.” “Được.” Lâm Tĩnh cao hứng lấy điện thoại, gọi đến nhà hàng trong căn cứ đặt bàn. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, Lâm Tĩnh che dù cho Lăng Tử Hàn, cùng cậu tới nhà hàng. Hai người ngồi ở một bàn ngay góc, vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Tĩnh luôn cười, có nhiều đặc công chưa bao giờ thấy hắn cười qua nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có người còn nháy mắt ra hiệu. Lâm Tĩnh nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, thỏa mãn thở dài: “Tử Hàn, suy nghĩ lại, lúc cậu còn ở Tân Cương, chúng ta chưa cùng nhau tản bộ, cũng đã từng ra ngoài ăn bữa cơm, nhưng mà còn bị một tên công tử chỉ có miếng không có tiếng phá hỏng, thực là.. nhớ lại thì thấy rầu.” Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Còn nhiều thời gian, bạn bè là cả đời, đâu cần phải gấp.” “Đúng vậy.” Nhất thời nhất thời cao hứng. “Chúng ta chỉ mới 30 mà thôi, tương lai còn rất dài.” Trên thực tế, trong lòng Lăng Tử Hàn chưa từng có nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào, những gì mà cậu có thể làm là hoàn thành tốt công việc mỗi ngày mà thôi, thỉnh thoảng cũng có lúc tụ tập cùng bạn bè, đó là những vui vẻ hiếm có. Chỉ là, cậu chưa từng nói ra những tâm tình này, lúc này cũng chỉ là cười một cái, đồng ý nói: “Đúng vậy.” Sau khi ăn xong, Lâm Tĩnh muốn chỉ huy quan quân huấn luyện trong mưa, không thể đưa Lăng Tử Hàn trở về, trong lòng có chút lo lắng, thu xếp vài người bên mình hộ tống cho cậu. Lăng Tử Hàn cười khuyên can hắn đừng gióng trống khua chiêng, kiên trì chỉ một mình về là được. Lâm Tĩnh miễn cưỡng, đưa cậu tới trước xe, rất luyến tiếc tiễn cậu đi. Hắn đừng ngắm nhìn khuôn mặt mà hắn đã mong nhớ ngày đêm, nhịn không được nội tâm xung động, lại ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hắn ôm chặt lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Làm bạn thì có thể ôm mà phải không?” Lăng Tử Hàn đưa tay ôm lấy hắn, ôn hòa nói: “Đương nhiên.” “Tử Hàn, hiện tại chúng ta là tri kỷ, tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.” Thanh âm Lâm Tĩnh rất nhẹ, cũng rất rõ ràng. “Bất quá, nếu như một ngày nào đó cậu muốn tìm một người bạn đời, xin hãy cân nhắc tôi đầu tiên, ngàn vạn lần không được nghĩ tới tiểu tử họ Lôi kia.” Lăng Tử Hàn nghe xong lời này, cười rộ lên. Sau một lát, cậu mới sảng khoái mà nói: “Nếu vậy đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cân nhắc đến anh.” Lâm Tĩnh nghe tiếng cười của cậu, nhất thời rất hài lòng, lập tức nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên đôi má như tơ, lúc này mới buông cậu ra, ôn nhu nói: “Lên xe đi, trên đường cẩn thận 1 chút, có việc lập tức gọi tôi, không được chần chừ.” “Tôi biết.” Lăng Tử Hàn mở cửa xe, cười nói hắn. “Dù này để lại anh dùng, tôi sẽ trực tiếp chạy vào tới nhà, không cần dùng dù, còn anh lại phải đi một khoảng nữa, đừng dầm mưa.” “Được.” Lâm Tĩnh cũng không kiên trì, chỉ là mỉm cười, nhìn cậu đóng cửa xe, sau đó phát động xe, rồi phất phất tay với mình, mới chậm rãi lái xe đi. Dưới cơn mưa, dáng người cao to Lâm Tĩnh đặc biệt kiên định, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết mang theo dáng cười ấm áp, vào ánh nắng vào mùa đông, càng thêm tỏa sáng, cũng càng thêm ấm áp. Lăng Tử Hàn rời đi trong ánh mắt không rời của hắn, bên môi cũng hiện lên nét cười không kiềm được. Tuy rằng mưa rất dày, nhưng trên đường vẫn có không ít xe cộ qua lại, phần lớn đều đang vội vã về nhà. Lăng Tử Hàn đi ngang qua phố xá sầm uất, cảm giác không có gì khác lạ, nhanh chóng bình an về tới phủ tổng thống. Cậu dừng xe trong bãi đỗ xe chuyên dụng cho nhân viên cao cấp, lập tức chuẩn bị dầm mưa về Thiên Ki Lâu. Nhưng cậu vừa mới rời khỏi xe thì có một cây dù che đầu của cậu lại. Cậu quay đầu nhìn thì thấy người cầm dù không phải là đội đặc công đặc biệt, là Trịnh Đan Thanh. Cậu khách khí mà nói: “Trịnh tiên sinh, chuyện này không dám.” Trịnh Đan Thanh mỉm cười lễ phép nói: “Chú Nguyên cứ hỏi anh mãi, nên tôi đứng đây chờ.” “À.” Lăng Tử Hàn nhíu mi. “Có việc gì gấp à?” “Không có gì lớn, chú Nguyên sợ anh về trễ chưa ăn gì thôi.” Trịnh Đan Thanh bình thản mà nói. “Có chút lo lắng cho sức khỏe của anh.” “À, xấu hổ quá, tôi đã ăn rồi.” Lăng Tử Hàn cùng hắn đi tới Ngọc Hành Lâu. “Chú Nguyên chưa ăn sao?” “Lúc đầu chú ấy nhất định chờ anh, sau đó biết anh ở chỗ căn cứ đặc công cùng Lâm tiên sinh ăn tối, lúc này mới tự mình ăn chút gì đó.” Dáng cười Trịnh Đan Thanh đã biến mất, thanh âm càng ngày càng lạnh, nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra. “Lăng tiên sinh, chú Nguyên có tình cảm đặc biệt với anh, xin anh thông cảm cho chú ấy 1 chút, sau này nếu không về nhà ăn, hoặc là cần qua đêm bên ngoài, tốt nhất nên nói trước với chú ấy 1 tiếng.” Lăng Tử Hàn nhìn hắn một cái, lập tức thấy đáy mắt cực đẹp của người đó không kịp che giấu căm hận, mà khuôn mặt bình thường đó cũng khiến cậu có chút giật mình. Tới tận lúc này thì Trịnh Đan Thanh trước mặt người khác luôn luôn mỉm cười khiêm cung, khiến người khác không thể nhìn thấy được tâm tình của hắn có sự biến động nào, nhưng lúc này, khuôn mặt mơ hồ hiện ra oán độc. Lăng Tử Hàn nhất thời hiểu được. Cậu đứng lại, nghiêm túc mà nói: “Trịnh tiên sinh, sự quan tâm của chú Nguyên với tôi tôi vô cùng cảm kích, nhưng tôi không phải vật cản của anh. Tôi tới đây làm việc, ngoài ra thì không có ý đồ gì khác. Tôi hy vọng trong lòng anh sẽ không phát sinh những phiền muộn vô nghĩa, lại càng không cần vì tình mà sinh hận, đi một bước sai, nếu vậy một khi anh lỡ tay làm mất đi thứ mình yêu thương, hối hận không kịp.” Trịnh Đan Thanh nghe được hai câu trước, không khỏi thả lỏng, nhưng nghe được câu cuối thì rồi đột nhiên chấn động, lập tức giận tím mặt: “Anh có ý gì? Anh đang muốn ám chỉ gì chứ? Muốn tiêu diệt tôi thì cũng không cần mượn cớ này, anh quá đê tiện rồi.” “Trịnh tiên sinh, xin hãy bình tĩnh lại.” Lăng Tử Hàn bình tĩnh nhìn hắn. “Anh còn trẻ, có đôi khi huyết khí phương cương, khó tránh khỏi xung động. Tôi chỉ có thiện ý nhắc nhở anh một chút mà thôi, không có ý gì khác. Nếu như khiến anh hiểu lầm, thì cho tôi xin lỗi.” Trịnh Đan Thanh lạnh lùng nhìn cậu, một hồi lâu mới nói: “Lăng tiên sinh, tôi tương đối trì độn, nếu như anh dùng một câu mà có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như thế thì tôi nghe sẽ không hiểu đâu, xin anh có gì cứ nói thẳng ra. Tôi biết tình cảm không liên quan tới tuổi tác, yêu là yêu chứ không phải là sự xung động.” “Đương nhiên, chuyện này tôi đồng ý.” Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng nói. “Nếu là tình yêu chân thật thì nên quý trọng, tôi sẽ chúc phúc cho anh.” HẾT CHAP 28 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 29[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Trịnh Đan Thanh cảm thấy bất ngờ, ngơ ngác nhìn cậu một chút, bỗng nhiên thành khẩn: “Lăng tiên sinh, tôi theo chú Nguyên rất nhiều năm rồi, thời gian đẹp nhất trong đời tôi chính là khoảng thời gian yêu đương này. Tôi thật lòng yêu chú ấy, dù chú ấy là tổng thống hay là bình dân, dù chú ấy già hay trẻ, cũng không quan tâm tới việc chú ấy khỏe mạnh hay tật bệnh, tôi đều hy vọng có thể ở bên cạnh chú ấy. Anh nói xem tôi có nên cố gắng hay không?” Lăng Tử Hàn nhìn hắn, lập tức biết hắn đang nói thật lòng, liền khẳng định nói: “Nếu như tình cảm sâu đậm như vậy, tất nhiên không được từ bỏ. Thế nhưng, trên thế giới chỉ có tình yêu là không thể lý giải, cũng không thể cứ cho đi là nhận được đâu. Có khi nó dùng chân thành, kiên định mà đạt được, có khi lại biến hóa bách chuyển thiên hồi, cũng có thể suốt đời không thể đạt được. Tất cả các khả năng có thể xảy ra, Trịnh tiên sinh đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được.” Trịnh Đan Thanh ngẩn ngơ một lát, bỗng nhiên thở dài, ăn nói khép nép: “Lăng tiên sinh, tôi thật sự không muốn rời khỏi Chú Nguyên, xin Lăng tiên sinh thành toàn.” Lăng Tử Hàn ôn hòa thành khẩn: “Trịnh tiên sinh, anh cứ yên tâm. Tôi với chú Nguyên chỉ có tôn kính. Một ngày hợp đồng giữa tôi và Chú Nguyên kết thúc, hoặc là đợi khi nhiệm kỳ của chú ấy kết thúc, tôi sẽ về nước.” Trịnh Đan Thanh nghiêm túc nhìn cậu thật lâu, nhưng thấy khuôn mặt trầm tĩnh của cậu không có chút mánh khóe nào. Một lúc lâu, hắn mới hít sâu 1 hơi, nhẹ giọng nói: “Lăng tiên sinh, nếu như tôi có chỗ nào đắc tội, xin anh tha thứ. Tôi vì tình yêu mà hơi kích động, thất lễ rồi.” “Không sao, tôi hiểu mà.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Trịnh tiên sinh cũng là vì yêu, không gì đáng trách.” “Cám ơn.” Trịnh Đan Thanh khom người, ngừng lại trước Ngọc Hành Lâu. “Lăng tiên sinh, chú Nguyên ở bên trong chờ anh, tôi sẽ không vào.” “Được.” Lăng Tử Hàn cười cười khách khí với hắn, vững vàng đi lên bậc thang vào cửa lâu. Rất nhanh, cậu liền thấy khuôn mặt tươi cười của Lý Nguyên, cũng lập tức hiểu được, toàn bộ hành động của cậu ở căn cứ đặc công cùng bên ngoài văn phòng Lâm Tĩnh đều đã được thông báo cho Lý Nguyên. Lý Nguyên đặt một bộ tử sa trà cụ trên bàn trà, cười bắt chuyện với cậu rồi cùng uống trà. Đến chén thứ ba, ông mới mỉm cười nói: “Lâm Tĩnh là một đối tượng rất tốt.” Lăng Tử Hàn cười nói: “Chú Nguyên, trước đây con đã từng đến đây du lịch, nhưng chỉ có vài ngày, thật không chú ý thấy là quý quốc có rất nhiều bà mai.” Lý Nguyên nghe xong ngẩn ra, lập tức cười ha ha. “Chú Nguyên, con tới đây làm việc, tình cảm không nằm trong phạm vi cân nhắc của con.” Lăng Tử Hàn bình tĩnh mà nói. “Con cùng Lâm Tĩnh là bạn tốt, đã từng là cộng sự hơn nửa năm, cùng nhau đánh giặc, cùng nhau chảy máu, có hữu nghị thâm hậu, nhưng không liên quan đến tình yêu. Trước đây hắn đã từng bị thương trong trận lính đánh thuê SE, mà cũng không nằm việc trị liệu, nên con đến thăm hắn.” “Chú luôn cho rằng công tác cùng tình cảm không hề có gì đụng chạm cả.” Lý Nguyên cười mỉm nói, nhìn qua dễ dàng khoái trá. “Là chú đa tâm, xin lỗi. Vết thương Lâm Tĩnh thế nào?” “Không có gì, hắn vẫn công tác bình thường.” Lăng Tử Hàn ôn hòa cười cười. “Chú Nguyên, đối thủ chúng ta đang suy nghĩ hết mọi biện pháp đạt được mục đích của bọn chúng, chúng ta không thể phớt lờ.” “Chú biết.” Lý Nguyên mỉm cười gật đầu. “Chú có nghe mấy lão đạo trên đường bên Á Châu nói có khả năng Linh Quỷ Song Sát sẽ tới Khê La, nhưng không biết mục tiêu của họ. Con đoán thử xem họ tới giết ai?” Lăng Tử Hàn giật mình một chút, ngưng thần tự hỏi, lúc này mới nói rằng: “Theo con biết thì Linh Quỷ Song Sát cùng Tự ca, Mẫn ca đều là bạn, cũng có giao tình với chú Nguyên, chắc không phải chuyện làm ăn về vụ giết mọi người. Nếu vậy, mục tiêu có khả năng là con, hoặc là Lâm Tĩnh.” “Đúng, hoàn toàn giống với suy nghĩ của bọn chú.” Lý Nguyên tán thưởng cười nói. “Chú đã bảo A Mẫn lập tức hành động, tận lực thông qua các mối quan hệ trên đường để tiếp xúc trực tiếp với Linh Quỷ Song Sát, nếu mục tiêu của họ là con hoặc là Lâm Tĩnh, bọn chú hy vọng họ sẽ bỏ mối làm ăn này, nếu có tổn thất kinh tế thì bọn chú đồng ý bồi thường gấp bội.” “Nếu vậy cũng tốt.” Lăng Tử Hàn mỉm cười rót trà cho ông, nét mặt ôn hòa. “Tốt nhất có thể hỏi ra được người ủy thác.” “Hy vọng như vậy.” Lý Nguyên bình tĩnh mỉm cười. “Bất quá, chú thấy rất khó. Quỷ Thu là một trong những sát thủ chuyên nghiệp có tiếng trên thế giới, cậu ấy có nguyên tắc của cậu ấy, khó mà phá vỡ được. Cậu ấy chưa từng lỡ mồi, cũng chưa bao giờ bán đứng người ủy thác, bằng không cũng không ở trên đường hơn mười năm vẫn có thể ngồi yên ở hàng ghế đầu.” “Đúng vậy, quả thật rất khó.” Lăng Tử Hàn gật đầu. “Con rất muốn gặp Quỷ Thu.” “Cậu ấy là một chàng trai tốt. Cậu ấy đã biến việc giết người thành một nghệ thuật.” Trong mắt Lý Nguyên toát ra tiếu ý thưởng thức. “Nếu có khả năng, nhất định cho con gặp cậu ấy. Chú rất thích cậu nhóc ấy, đáng tiếc chỉ gặp sơ vài lần, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng. Cậu ấy là một người trầm mặc, nhưng hành động thì cực kỳ xuất sắc, có rất nhiều người tín nhiệm. Tuy rằng những người đó đều chưa thấy qua cậu ấy, nhưng tác phong của cậu ấy khiến người ủy thác cảm thấy đáng tin. Nếu lần này cậu ấy tới đây đối phó con thì tình hình của con quá nguy hiểm. A Mẫn tương đối thân với cậu ấy, nếu như có thể liên hệ, có thể lợi dụng mối quan hệ này để nhờ cậu ấy ngừng tay.” Lăng Tử Hàn trầm tư chốc lát, cầm lấy chén trà nho nhỏ, uống một hơi cạn sạch trà ô long hương hoa quế, lúc này mới bình tĩnh mà nói: “Nếu cậu ta không chịu thu tay thì chúng ta đây cũng chỉ có thể toàn lực truy bắt cậu ta thôi.” “Đương nhiên là vậy rồi. Tử Hàn, chú không hy vọng con vì đảm nhiệm nhiệm vụ mà gặp nguy hiểm.” Lý Nguyên buông chén trà, sau đó rót trà cho cậu, rồi mở nắp bình trà châm thêm chút nước. Nhất cử nhất động của ông đều rất nhẹ, lại khiến cho người ta cảm giác kiên định như bàn thạch, rất an toàn, cũng rất đáng giá tin cậy. Bọn họ hàn huyên một hồi, Lý Nguyên kể cho cậu nghe chuyện niên thiếu của mình, đương nhiên toàn là chuyện vui, thời niên thiếu không có chút buồn sầu nào. Lăng Tử Hàn ngưng thần lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười hài lòng. Tiếng mưa rơi bên ngoài triền miên, càng khiến người trong phòng cảm giác ấm áp cùng an tĩnh. Hai ngày sau, Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm đã giả dạng Linh Quỷ Song Sát từ Münich Đức bay đến Khê La. Bọn họ đi ra từ sân bay, đến thẳng một khách sạn Trung Thiên của phía Tây, giả danh đăng ký rồi ở đó. Cùng lúc đó, hắc đạo MaCau truyền đến tin tức Linh Quỷ Song Sát đã đến B quốc, hành tung bất minh. Lạc Mẫn cố gắng toàn lực liên hệ với họ, nhưng tạm thời không có hồi âm. Hắn chỉ có thể như trước, kiên trì chờ hai người kia liên hệ với mình. Lý Nguyên cùng Chu Tự cũng nhận được tin tức y như vậy, bọn họ không hẹn mà cùng lo lắng an toàn Lăng Tử Hàn, kiên trì bảo cậu ra cửa phải mang theo đặc công hậu cần đặc biệt, bảo hộ cậu không bị thương. Trong sự hỗn loạn, đội diễn tập của Trung Quốc đến đây tiến hành giao lưu viếng thăm đã vào lãnh hải B quốc, từ từ tới quân cảng Khê La. HẾT CHAP 29 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 30[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Quân cảng Khê La nằm ở khúc cong phía tây hướng Tây Bắc gọi là Tây Nãi Loan, cách thành phố chính hơn 70km, là một cảng có nước sâu vô cùng tốt, có thể để hàng không mẫu hạm thả neo. Hôm nay dương quang sáng lạn, gió nhẹ thổi, bầu trời xanh thẳm, nước biển trạm lam, toàn bộ thế giới đều đẹp đến động lòng người. Sáng sớm, quân cảng cùng hai bên bờ gần đó đều đứng đầy người, tất cả đều nhìn ngoài khơi phương bắc, kiểng chân lên xem. Rốt cục, trên mặt biển xuất hiện quân hạm màu bạc. Loại tàu khu trục Liaoning (1) lớn tựa như một thành phố nhỏ, chậm rãi tiến về phía trước, những chiến hạm khác như ngàn sao tụ hội, theo tàu Liaoning tiến về phía trước. Hạm đội dưới cơn gió dịu nhẹ dần dần tới gần đường ven biển, dưới bầu trời trong suốt càng thêm mỹ lệ. Trên bờ là đội quân nhạc hải quân B quốc mặc bạch y, lúc này bắt đầu tấu hưởng âm nhạc hoan nghênh. Tư lệnh hải quân B quốc, thượng tướng Tống Đình đứng ở bên bờ, mỉm cười nhìn hạm đội Trung Quốc chậm rãi vào cảng. Bên cạnh ông, ngoại trừ các tướng lĩnh hải quân B quốc ra, còn có Lăng Tử Hàn mặc âu phục cùng tùy viên quân sự đại sứ quán Trung Quốc. Một hồi lâu, hạm đội thuận lợi cập bờ, Trương Hải Dương cùng Lôi Hồng Phi từ trên tàu xuống tới, nhanh chóng tới trước mặt Tống Đình, nghiêm cúi chào. Tống Đình lập tức hoàn lễ, sau đó cùng bọn họ nhiệt liệt bắt tay, cười nói “Hoan nghênh, hoan nghênh.” Hai vị thiếu tướng tuổi trẻ đến từ Trung Quốc cùng các tướng lĩnh hải quân lần lượt bắt tay, cuối cùng mới tới trước mặt Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn mỉm cười, ôn hòa mà nói: “Tôi đại diện tổng thống tiên sinh đến hoan nghênh các anh.” Trương Hải Dương cùng Lôi Hồng Phi đều biết đây là trường hợp ngoại giao, trăm triệu lần không thể thất thố, chỉ có thể cố gắng nhịn xung động muốn ôm lấy cậu, vừa bắt tay với cậu vừa cười nói: “Cám ơn Lăng tiên sinh, xin chuyển tới tổng thống tiên sinh lòng biết ơn của chúng tôi.” Trên mặt Lăng Tử Hàn tiếu ý càng đậm, Trương Hải Dương cùng Lôi Hồng Phi mỉm cười cũng không còn mang sự lễ phép bên phía chính phủ mà là phát ra từ nội tâm vui sướng. Ba người bạn đã lớn lên từ nhỏ với nhau đều đang mang trên vai mình sứ mệnh, gặp mặt nhau tại nơi đất khách, hình ảnh được phát sóng trực tiếp thông qua vệ tinh, tức thời xuất hiện trước mặt các người lãnh đạo các bộ môn thuộc nhiều quốc gia khác nhau, khiến nhiều người vui nhiều người lo. Kế tiếp chính là một loạt nghi thức hoan nghênh, tướng quân Tống Đình cùng tướng quân Trương Hải Dương lần lượt lên phát biểu, tặng quân kỳ hải quân cho nhau, Trương Hải Dương mời người lãnh đạo quân chính B quốc lên hạm, kiểm duyệt hạm đội của hắn. Lần này hắn mang đến dàn chiến đấu loại tàu Liaoning không có tiến cảng toàn bộ, tàu ngầm, tàu lên đất liền cùng một tàu bảo vệ vẫn đang ở vùng biển quốc tế, không có tiến vào tiến hành giao lưu. Dù vậy, hạm đội này nhìn qua vẫn uy phong bát diện, mang lực uy hiếp. Lăng Tử Hàn khách khí theo phía sau nhiều tướng lĩnh hải quân, chậm rãi đi tới, nhìn Trương Hải Dương giới thiệu tình hình hạm đội của mình với Tống Đình. Tống Đình vốn định mời cậu đồng hành với ông, nhưng cậu chỉ mỉm cười lời nói khiêm tốn: “Chuyện này tôi không rõ lắm, các vị tướng quân mới là chuyên gia, tôi đi theo nhìn là được rồi.” Tống Đình cũng không kiên trì nữa. Lôi Hồng Phi là thiếu tướng lục quân, cũng không làm chung với hải quân, lúc này tất nhiên không có việc gì, liền nhẹ bước đi theo bên cạnh Lăng Tử Hàn, nhỏ giọng nói: “Tử Hàn, sức khỏe em sao rồi? Công việc thế nào rồi? Tất cả ổn không?” “Ừ.” Lăng Tử Hàn cười gật đầu. “Đều rất ổn.” Thanh âm Lôi Hồng Phi càng, thân thiết nói: “Nhưng anh nghe nói em bị thương.” “Tin tức của anh thật nhanh nhạy.” Lăng Tử Hàn nhìn về phía y, ánh mắt tràn đầy tiếu ý. “Nghe ai nói vậy?” Lôi Hồng Phi vui vẻ cười, một lát mới nói: “Anh ép cung Lâm Tĩnh. Lúc đầu hắn không chịu nói, mỗi ngày anh đều gọi điện cho hắn, hắn bị anh quấy rầy mãi không còn cách nào khác, chỉ có thể nói thôi.” “Thật không nhìn ra, anh cũng biết cách bức cung nha, ngay cả “Dã Lang” đại danh đỉnh đỉnh cũng không chịu nổi.” Lăng Tử Hàn ngữ khí dễ dàng, hiển nhiên tâm tình rất tốt. “Đó là đương nhiên.” Lôi Hồng Phi mi phi sắc vũ. “Tên nhóc Lâm Tĩnh hiện tại là tham mưu của anh, anh là thượng cấp của hắn, còn biết lựa thời cơ mà ức hiếp hắn thì sao được.” Lăng Tử Hàn cười khoái trá, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Anh đó, tính này quả thật trăm năm không đổi.” Lôi Hồng Phi dựa sát vào cậu, nhỏ giọng hỏi: “Vậy tốt hay xấu?” Lăng Tử Hàn gật đầu một cái, khẳng định mà nói: “Tốt.” Lôi Hồng Phi nhất thời vui mừng nhếch đôi lông mày, hài lòng thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Lăng Tử Hàn bỗng nhiên hơi hơi xoay người, nghiêng đầu hướng xa xa nhìn, ánh mắt lợi hại, như đao kiếm. Ngay hướng cậu nhìn, cách nơi này hơn 1km, có một tòa cao ốc 20 tầng, đây chính là nhà hàng khách sạn tốt nhất chỗ Tây Nãi. Vốn dĩ trước nghi thức hoan nghênh thì ở đây đã tiến hành một loạt các kiểm tra đại quy mô. Nếu như không có giấy thông hành đặc biệt, không ai có thể bước vào đây. Bất quá, Vệ Thiên Vũ ngày hôm qua lặng lẽ đăng nhập hệ thống bảo an, giả tạo thân phận, lấy được 2 giấy thông hành đặc biệt. Sáng sớm hôm nay, bọn họ liền giả thành phóng viên, đi ô-tô tiến vào trong, nghênh ngang bước vào tòa nhà này, danh chính ngôn thuận mướn được một căn phòng đối diện ngay căn cứ. Mai Lâm cầm ống nhòm, Vệ Thiên Vũ giơ kính viễn vọng, một mực nhìn tràng diện hoan nghênh. Mai Lâm vừa nhìn vừa cười: “Hiện tại tôi là 1 người 1 súng, là tên sát thủ Quỷ Thu được thế giới xưng danh đệ nhất phải không?” “Đúng vậy.” Vệ Thiên Vũ cười. “Thế nhưng người đuổi giết chúng ta cũng hằng hà vô số.” “Quả thật là vậy.” Mai Lâm chẳng hề để ý mà nói, nhắm ống nhòm ngay vào Lăng Tử Hàn. Mới vừa mười giây đồng hồ, Lăng Tử Hàn bỗng nhiên hơi nghiêng thân, ánh mắt sắc bén liền bắn thẳng đến lại đây. Mai Lâm rùng mình, theo bản năng ẩn mình xuống bên cạnh cửa sổ, lập tức phản ứng lại, không khỏi sợ hãi than: “Công lực lão đại càng ngày càng mạnh nha, thực sự là lợi hại. Bất quá, sao cậu ấy lại biết chúng ta ở đây? Rõ ràng cậu ấy không mang theo gì cả, cũng không ai giúp cậu ấy làm ủng hộ kỹ thuật.” Vệ Thiên Vũ cũng thấy được cử động cùng ánh mắt của Lăng Tử Hàn, cũng thấy ngạc nhiên. Anh thì thào nói: “Tôi cũng không biết. Lẽ nào, hệ thần kinh của em ấy có được công năng cảm nhận.” “Sao được chứ?” Mai Lâm không tin, lại lặng lẽ thò người ra, núp sau rèm cửa sổ nhìn Lăng Tử Hàn. Một lát sau, đồng hồ đeo tay Vệ Thiên Vũ phát ra chấn động, anh giơ lên nhìn, màn hình xuất hiện 4 chữ: “Là các anh à?” Đây là Lăng Tử Hàn phát tới. Vệ Thiên Vũ cười nhìn Mai Lâm, lập tức gửi lại: “Phải.” Trên mặt Lăng Tử Hàn hiện ra một nụ cười hiểu ý, liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cùng các tướng quân tham quan quân hạm, thỉnh thoảng cùng Lôi Hồng Phi thấp giọng nói chuyện với nhau. Mai Lâm sợ hãi than: “Lão đại chính là lão đại. Bị bệnh nhiều năm như vậy, công lực không chỉ không lùi trái lại đột nhiên tăng mạnh, thật khiến chúng ta xấu hổ. Xem ra tôi còn phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa, tuyệt không thể lơ là, nếu không sau này khó mà giả thành lão đại được.” “Đúng vậy.” Vệ Thiên Vũ vừa kính phục vừa hài lòng thở dài. “Em ấy là độc nhất vô nhị. Có một lão đại như vậy, chúng ta đều phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để tránh em ấy mất mặt.” Mai Lâm thu hồi ống nhòm, thả lỏng ngồi xuống, cười nhìn về phía anh: “Này, Thiên Vũ, sao anh còn chưa cùng lão đại kết hôn? Là do lão đại không muốn, hay là do anh không muốn?” Trên mặt Vệ Thiên Vũ xuất hiện sự phức tạp, trầm ngâm một lát, cúi đầu mà nói “Năm ngoái Lão đại có đề cập, nhưng tôi ko đồng ý.” Mai Lâm thất kinh: “Sao vậy? Chẳng lẽ anh ghét bỏ lão đại?” “Cậu đừng nói bậy.” Vệ Thiên Vũ thu lại nụ cười, tinh thần có chút xuống. “Thế nào tôi có thế ghét bỏ được chứ? Cả đời này tôi chỉ có thể yêu một mình em ấy. Đừng nói hiện tại em ấy đang dần khỏe mạnh, dù cả đời này em ấy không thể khôi phục, tôi vẫn yêu em ấy.” “Vậy rốt cục là vì sao?” Mai Lâm nghi hoặc, không hiểu được nói. “Này, tôi nói anh đấy Thiên Vũ, anh luôn thích lão đại, chúng tôi ai cũng nhìn ra được. Ngay từ đầu lão đại không có ý, chúng tôi đương nhiên không tiện nói gì hết, nhưng sau này khi anh cùng lão đại bên nhau, chúng tôi ai cũng mừng. Khi từ Cung đảo trở về, tuy rằng lão đại cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn đứng vững được, hiện tại tình hình cũng ổn rồi. Các anh coi như khổ tẫn cam lai, nên chính thức kết hôn, sinh con, để lão đại trải qua cuộc sống bình thường. Vì sao lão đại muốn cùng anh kết hôn, anh lại không đồng ý? Anh có ý gì vậy?” HẾT CHAP 30 Mục lục (1) Liêu Ninh (Liaoning) là chiếc tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc. Nó được đặt theo tên tỉnh Liêu Ninh nơi con tàu được tân trang. Nguyên tàu này do Liên Xô đóng cho Hải quân Liên Xô với tên ban đầu là Varyag. Trung Quốc đã mua lại từ Ukraina vào năm 1998. Hệ thống vũ khí đáng chú ý của Liêu Ninh là Type 1030 CIWS và tên lửa FL-3000N. Theo thiết kế, nó có thể được trang bị 8 súng phòng không AK-630 AA, 8 CADS-N-1 Kashtan CIWS, 12 tên lửa hải đối hải P-700 Granit SSM, 18 bệ phóng tên lửa hải đối không 3K95 Kinzhal SAM VLS, và hệ thống pháo phản lực chống ngầm RBU-12000 UDAV-1 ASW. Cũng theo thiết kế, nó có thể mang 26 máy bay và 24 trực thăng. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAuNinh(t%C3%A0us%C3%A2nbay)
|
Quyển 6 - Chương 31[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Nghe câu hỏi khó lòng giải thích của Mai Lâm, trên mặt Vệ Thiên Vũ có chút thẫn thờ: “Trong lòng tôi, chỉ cần vì em ấy, dù chết một nghìn lần vạn lần, tôi đều nguyện ý. Tuy rằng em ấy không nói, nhưng tôi biết tình cảm của em ấy với tôi cũng rất sâu đậm, trừ phi tôi thay đổi, bằng không em ấy sẽ không thay đổi. Thế nhưng, việc kết hôn này không đơn giản như vậy. Gia đình bối cảnh của Tử Hàn cậu cũng biết mà, những bạn bè của em ấy cậu cũng biết, hiện ở bên kia là 2 danh tướng đã từng cùng em ấy lớn lên từ nhỏ với nhau. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bị cản trở hay chúc phúc cũng khó mà biết được. Tôi cùng Tử Hàn vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa bất kì lúc nào cũng có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi rất quý trọng từng giây từng phút ở bên em ấy, thực sự không muốn lãng phí thời gian vào những xã giao vô vị này.” Mai Lâm nhìn anh một hồi, khẳng định nói: “Sai rồi, Thiên Vũ, chuyện này không giống anh nói tí nào. Trong lòng anh có tâm sự, có liên quan tới lão đại phải không? Chẳng lẽ là có ai phá rối các anh? Boss tuyệt đối sẽ không đâu, Đồng viện trưởng lại càng không, chẳng lẽ là Lôi lão gia tử?” Vệ Thiên Vũ biết liệp thủ bọn họ mỗi người đều thận trọng, hơn nữa lại có sở trường quan sát nét mặt biểu cảm người khác, nắm được tâm lý, anh nghĩ một đằng nói một nẻo, làm sao qua mắt được Mai Lâm? Có thể có được con của Lăng Tử Hàn, đó là một chuyện cực kỳ bí mật, lại không có được sự đồng ý của Lăng Tử Hàn trước nên anh càng không dám nói cho bất kì ai biết. Nhìn con mắt sáng sủa của Mai Lâm, còn có sức sống bừng bừng giống y như Lăng Tử Hàn trước khi bị thương, trong lòng anh càng thêm đau nhức. Anh nhìn về phía cửa sổ. Dưới ánh nắng, Lăng Tử Hàn đang theo các tướng quân từ quân hạm đi xuống. Lôi Hồng Phi tươi cười rạng rỡ đi sát bên cạnh cậu, hầu như không hề cố kỵ lễ nghi ngoại giao. Lăng Tử Hàn âu phục giày da, bước chân vững vàng, nhìn qua tiêu trí, phong độ, hoàn toàn là một nhà ngoại giao ưu tú phong phạm kiệt xuất. Mai Lâm nhìn ánh mắt của anh dần dần tràn ra ngọt ngào cùng ưu thương, không khỏi khe khẽ thở dài: “Thiên Vũ, tôi biết rõ tình cảm của anh với lão đại. Lão đại vài năm qua bệnh nặng như vậy, tất cả đều nhờ anh cẩn thận chăm sóc. Mà bản thân lão đại đối với nhiều người càng ngày càng lãnh đạm, nhưng vẫn tiếp nhận anh, đây không phải là tín nhiệm đơn giản hoặc bình thường gì cả. Chúng tôi mỗi lần nhắc tới, đều cảm thấy tình cảm của hai người hoàn toàn không gì thay đổi được, thực sự là hy vọng các anh có thể bên cạnh nhau trọn đời.” “Các cậu nói đúng.” Vệ Thiên Vũ nhẹ nhàng mà cười rộ lên. “Hai năm qua, trên thực tế Tử Hàn ai cũng không muốn gặp, nhưng vẫn ép buộc mình tiếp nhận sự chăm sóc của tôi, cố gắng đáp lại cảm tình của tôi, em ấy buộc mình vượt qua sự trở ngại tâm lý của chính mình. Tình cảm thủy chung của em ấy với tôi khiến tôi cảm động, cũng vô cùng hạnh phúc. Kỳ thực, kết hôn hay không kết hôn, đối với tôi không quan trọng, Tử Hàn cũng không quan tâm lắm. Em ấy đề nghị kết hôn, đại khái là không muốn phụ tình cảm bao năm qua của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không muốn em ấy miễn cưỡng bản thân ép mình bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân.” Lúc này, tướng lĩnh hai quân trên quân cảng đều lên xe, đoàn xe nối đuôi nhau đi ra, thông qua dãy người đang hoan nghênh hai bên đường, đi nhanh tới Khê La. Vệ Thiên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Tử Hàn ngồi vào xe của mình, theo đoàn xe chậm rãi rời đi, trong mắt thâm tình vô hạn. Anh nhẹ nhàng mà nói: “Mai Lâm, tôi hoàn toàn không quan tâm liệu có thể cùng Tử Hàn suốt đời bên nhau hay không, nếu như em ấy nghĩ rằng ở bên cạnh người khác sẽ vui hơn hạnh phúc hơn, tôi sẽ không chút do dự rời khỏi em ấy. Tôi chỉ lưu giữ ở bản thân từng giây phút được ở bên cạnh em ấy, tôi hy vọng tình cảm của tôi sẽ không thành áp lực với em ấy, chỉ mong tình yêu của chúng tôi có thể khiến em ấy hạnh phúc, đồng thời giúp đỡ cho em ấy hồi phục nhanh chóng cả về sức khỏe và tâm lý.” Mai Lâm đứng dậy, đi tới trước mặt anh, ôm chặt lấy anh, tràn ngập nhiệt tình mà nói: “Thiên Vũ, tôi đã nghe Đồng viện trưởng nói qua, tuy rằng lão đại khôi phục với tốc độ rất chậm, nhưng chuyển biến tốt đẹp. Những năm gần đây, hai người luôn tạo ra những kỳ tích trước nay chưa có. Tôi tin chắc rằng hai người nhất định sẽ trọn đời bên nhau, hơn nữa còn vô cùng hạnh phúc.” “Cám ơn cậu.” Vệ Thiên Vũ cảm động mà ôm lấy y. Một lát sau, Mai Lâm buông anh ra, xoay người thu thập ống nhòm cùng các thiết bị. Vệ Thiên Vũ thu máy vi tính, cười nói với y: “Cậu nhiệt tình hoạt bát như vậy, thực sự là không giống Quỷ Thu.” “Đó là lúc ở một mình với anh thôi.” Mai Lâm làm mặt quỷ. “Trưng ra cái bản mặt vô cảm thì ai mà không làm được chứ. Nói thật, tôi còn muốn cùng lão đại tỷ thí nè. Bất quá, nếu như bảo tôi đi ám sát lão đại, chỉ sợ bản hiệu vàng của Quỷ Thu sẽ bị lật đổ mất.” Vệ Thiên Vũ bị y chọc cười ha ha: “Tôi thấy cũng có hơn phân nửa khả năng đó.” Trên lưng hai người là ba lô mà bình thường phóng viên thích dùng, dễ dàng tự tại đi ra khách sạn. Ngay lúc bước ra khỏi cửa phòng, thì nét mặt hai người hoàn toàn biến đổi, Vệ Thiên Vũ nhất thời biến thành một Linh Sa ấm áp như xuân phong, còn Mai Lâm chuẩn xác trở thành vị Quỷ Thu thần bí khó lường, lạnh lùng. Lúc này đã giải trừ cảnh giới, bọn họ không làm người khác chú ý mà lái xe rời đi, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ đông đúc đến quân cảng hoan nghênh. Hạm đội Trung Quốc tới viếng thăm khiến cho các giới tại B quốc vô cùng quan tâm. Trương Hải Dương cùng mấy hạm trưởng từ sớm đến tối đều có lịch trình, quả thật không kịp thở. Lôi Hồng Phi là tướng lĩnh lục quân, lần này cũng chỉ là quan chỉ huy một hạng mục phụ thuộc trong cuộc diễn tập quân sự trên biển này, theo lý thuyết cũng không quan trọng, nhưng người B quốc có nồng cốt cùng các phóng viên đều biết y chính là con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lôi Chấn đồng thời cũng là quan tư lệnh, người nhậm chức đầu tiên của Bộ Tư Lệnh tác chiến đặc chủng mới của Trung Quốc, chiến công hiển hách, lần này tự mình dẫn một đội của bộ đội đặc chủng tham gia diễn tập quân sự liên hợp hai nước, hứng thú với y tự nhiên cũng cao, các hoạt động cùng phỏng vấn cũng không hề thiếu vắng y, khiến y chỉ tức không thể phân thân. Lăng Tử Hàn sau khi tham gia nghi thức hoan nghênh thì liền về phủ tổng thống, vẫn không hề xuất hiện trong một loạt các hoạt động sau đó, khiến Lôi Hồng Phi cùng Trương Hải Dương vô cùng thất vọng. Lâm Tĩnh ở trong trong căn cứ đặc công, ngoại trừ huấn luyện hằng ngày ra thì vẫn thông qua Internet cùng TV xem tin tức. Thấy Lôi Hồng Phi bị phóng viên tấn công tứ phía, nhìn y đứng trên hội nghị chào mừng phát biểu, cảm thấy có chút hả hê. Mấy việc này không dễ làm, loại tiệc tùng xã giao này dự cũng không dễ chịu, hắn biết rất rõ. May là lúc trước hắn được phái đi dẫn đoàn huấn luyện viên đến B quốc, bằng không chỉ sợ hắn phải xuất hiện trước màn ảnh mà chậm rãi phát biểu, sợ rằng mệt chết mất. Đồng dạng, thân phận độc thân của Lôi Hồng Phi cũng khiến mọi người quan tâm không nhỏ, rất nhiều truyền thông gọi y là “Kim cương vương lão ngũ”, trong các cuộc hội chiêu đãi ký giả cùng lúc các phóng viên bao quanh phỏng vấn, thường có người hỏi y tiêu chuẩn chọn chọn bạn trăm năm, vì sao đến nay lại chưa kết hôn, có yêu cầu gì với bạn đời hoặc người vợ tương lai của mình hay không, v.v…. Với những vấn đề này, Lôi Hồng Phi luôn luôn mỉm cười nhẹ, rõ ràng mà nói: “Tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của tôi là nam, nhỏ hơn tôi khoảng 3 tuổi, thân thì cao xấp xỉ với tôi, hình dáng hơi gầy, tướng mạo tinh xảo, tính cách ôn hòa văn tĩnh, khí chất cao quý ưu nhã, ý chí kiên định mạnh mẽ, xuất thân thế gia, biết hơn 20 ngôn ngữ, thiên văn địa lý không chỗ nào không biết, nấu nướng sáng tác không gì không giỏi, nói chung, các mặt đều giỏi hơn tôi …” Thực sự là thao thao bất tuyệt, vô cùng cụ thể. Câu trả lời của y khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, truyền thông còn gọi là tiêu chuẩn “Tuyển vương tử phi Trung Quốc cổ điển”, rất nhiều người nhịn không được bình luận, nói người như vậy là thần tiên, hoàn toàn không có khả năng tồn tại trong hiện thực. Chỉ có vài người biết y đang nói tới ai. Lâm Tĩnh lần đầu tiên nghe liền biết, với tên tình địch này không biết nên khóc hay cười. Mai Lâm trong phòng khách sạn nói với Vệ Thiên Vũ: “Đây là tình địch mạnh nhất hiện nay của anh phải không?” “Chỉ là một trong số đó thôi.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Còn có một Dã Lang chân thành, kiên định nữa.” “Gì cơ? Có hắn nữa sao?” Mai Lâm ngạc nhiên. “Vậy anh còn chờ gì chứ? Nên tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng kết hôn đi.” Vệ Thiên Vũ chỉ là lắc đầu cười, sau đó lẳng lặng uống một hớp trà, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không dùng hôn nhân trói chặt Tử Hàn. Nếu như em ấy muốn tiếp nhận tình cảm của người khác, tôi nhất định tôn trọng ý nguyện của em ấy. Mai Lâm, lẽ nào cậu sẽ dùng hôn nhân để muốn trói buộc trái tim vợ cậu sao?” “Đương nhiên không phải.” Mai Lâm lập tức nói. “Tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu như cô ấy nghĩ rời khỏi tôi thì có thể tìm được hạnh phúc chân chính, tôi nhất định không ngăn cản.” Vệ Thiên Vũ khẽ gật đầu. Hai người tâm ý tương thông, không hề đề cập gì tới chuyện này nữa. Tưởng Ngọc Lan ngồi ở trong nhà tại Bắc Kinh hỏi Lôi Chấn: “Con mình còn chưa theo đuổi được Tử Hàn sao?” Lôi Chấn nhìn bà một cái, bình tĩnh mà nói: “Quay đầu lại đã trăm năm. Khi đó bà kiên quyết không đồng ý cho tụi nó kết hôn, để Hồng Phi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện tại chỉ sợ nó mất đi cơ hội này luôn rồi. Người theo đuổi Tử Hàn thì nhiều lắm, hơn nữa ai cũng ưu tú, con trai mình đã từng cô phụ Tử Hàn, nên tình hình vô cùng bất lợi với nó.” HẾT CHAP 31 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 32[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Hai năm qua, Lăng Nghị đã trở thành nhân vật quan trọng số 2 của quốc gia, sức phát triển quả thực rất mạnh. Mà Lăng Tử Hàn cũng dần dần bước lên đài, tuổi còn trẻ đã lên tới chức cục trưởng, đồng thời được biết bao người lãnh đạo cao tầng quan tâm, nhìn qua, hoàn toàn có thể nhắm tới vị trí bộ trưởng. Với việc này, trong lòng Tương Ngọc Lan vô cùng hối hận. Nếu như lúc đó đồng ý cho tụi nó kết hôn, không chỉ thực lực của Lăng gia sẽ là sự cường trợ mạnh mẽ cho Lôi gia, mà với tiền đồ của con trai càng thêm hậu thuẫn hữu lực, hơn nữa cũng có cháu bồng nhiều năm rồi. Hiện tại, tuy rằng Lôi Hồng Phi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn còn oán bà. Những năm gần đây, nó vẫn độc thân, hoàn toàn không hề để ý tới sự thân cận hoặc các lời đề nghị hỏi han của bà, bình thường ngoại trừ công tác, căn bản là không đi ra ngoài chơi đùa, chỉ có thỉnh thoảng cùng bạn tốt tụ lại, hoàn toàn không hề gây ra chuyện gì xấu, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ đến dọa người. Tương Ngọc Lan có thể nhìn ra, Lăng Tử Hàn với con mình rất ít gặp mặt, mà con mình lại càng lúc càng nhớ thương, quả thật là khắc cốt ghi xương khắc sâu trong lòng. Ngày đầu tiên Lôi Hồng Phi đến B quốc, Tương Ngọc Lan liền thấy được Lăng Tử Hàn trong tin tức. Đứa trẻ từ nhỏ lớn lên bên cạnh bà giờ đây đã mang phong phạm của một nhà ngoại giao. Cậu mỉm cười bắt tay với Lôi Hồng Phi, sau đó lên quân hạm thì cười nói chuyện với nhau, hai người sóng vai đồng hành, nhìn qua thực sự là cực kỳ xứng. Tương Ngọc Lan nghĩ, hỏi Lôi Chấn: “Còn ai đang theo đuổi Tử Hàn?” Lôi Chấn hờ hững nói: “Sao thế? Bà định dùng thủ đoạn Trà Hoa Nữ à?” Tương Ngọc Lan rốt cục kiềm chế không được, đập bàn, tức giận nói: “Ông có ý gì? Tôi không phải đang vì hạnh phúc của con mình hay sao? Lẽ nào ông muốn mắt mở trừng trừng nhìn con mình độc thân cả đời? Chúng ta vẫn cứ vậy mà không có cháu bồng?” “Tôi thấy bà nên thôi đi.” Lôi Chấn thở dài. “Tôi làm sao không hy vọng Tử Hàn có thể trở thành người của Lôi gia chúng ta chứ? Năm ngoái tôi còn dùng hết mọi biện pháp để giữ nó ở lại quân đội, ở bên cạnh con mình, nhưng người ta kiên trì rời đi, tôi còn cách nào nữa chứ. Hồng Phi hiện tại đã là tướng quân, Tử Hàn thì tiền đồ vô lượng. Bọn nó đều đã trưởng thành rồi, về tình cảm và sự nghiệp đều có chủ kiến của mình, bà đừng nên can thiệp. Chắc bà cũng không muốn nó hận bà cả đời phải không?” Tương Ngọc Lan như bong bóng xì hơi, trong lòng liền nghẹn ngào: “Lúc trước tôi không đồng ý để chúng nó kết hôn, cũng là vì muốn tốt cho Hồng Phi. Lúc đó Tử Hàn là một đứa vô tích sự, chơi bời lêu lổng, làm sao tôi biết được nó chỉ mới xuất chút sức lực thì đã xuất sắc như thế? Khi đó chỉ cần nó thể hiện chút tư tưởng muốn tiến bộ, tôi cũng đâu kiên trì phản đối chúng nó đến vậy.” “Bà đó, đúng là thiển cận, lại cố chấp, không tin tưởng sức phán đoán cùng ánh mắt của con mình.” Lôi Chấn nhẹ nhàng lắc đầu. “Quên đi, việc đã vậy rồi, chúng ta có gấp cũng vô dụng. Chỉ mong nỗ lực của con mình rốt cục cũng sẽ khiến Tử Hàn cảm động thôi.” Tương Ngọc Lan trầm mặc một lát, rốt cuộc không cam lòng, thử hỏi: “Ông nói thử xem, nếu giờ chúng ta đi tìm lão Lăng, nhờ ông ấy làm ông mối, chắc là có tác dụng ha?” Lôi Chấn lắc đầu: “Trước đây tôi đã từng cùng lão Lăng nói chuyện phiếm, ổng đã thể hiện rất rõ quan điểm tuyệt không can thiệp vào tình cảm của Tử Hàn. Chỉ cần đó là người Tử Hàn thích, thì ổng sẽ thích, còn về tính cách, tuổi tác, dân tộc, gia thế bối cảnh, điều kiện cá nhân, ổng hoàn toàn không có yêu cầu gì, nhất định tôn trọng quyết định của con mình. Nói thật, về mặt này, chúng ta quả thực kém xa lão Lăng. Bà nghĩ lão Lăng mặc kệ à? Đó là tin tưởng lựa chọn con trai mình. Kỳ thực, lúc trước con mình đã đưa ra được sự lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc bị bà cứng rắn ngăn cản. Con mình nó có hiếu, không muốn khiến bà đau lòng, bằng không lúc đó nó nhất định đập nồi dìm thuyền, kiên trì muốn cùng Tử Hàn khi kết hôn, thì hôm nay cũng tốt rồi còn đâu.” Tương Ngọc Lan nghe ông nói xong, ngửa đầu nhìn trần nhà, thật lâu không nói gì. Nghĩ tới tính hiếu thảo của con mình, sự khổ sở trong lòng nó, nghĩ bản thân mình đã bắt nó phải buông tay một người bạn đời xuất sắc như thế, mất đi cơ hội tốt như vậy, người phụ nữ suốt cả cuộc đời luôn mạnh mẽ này cuối cùng cũng rớt nước mắt. XXXXXXXXXXXX Trong phủ tổng thống, Lý Nguyên cười nói với Lăng Tử Hàn: “Lôi tướng quân đang nói con à? Tiêu chuẩn của cậu ấy quả thực đang nói về con mà. Bất quá, con thật biết hơn 20 ngôn ngữ sao? Tinh thông thiên văn địa lý, nấu nướng, sáng tác?” “Sao lại vậy chứ? Con cũng không phải thần tiên.” Lăng Tử Hàn an tĩnh cùng ông dạo bước trong hoa viên, thanh âm ôn hòa, thái độ dễ dàng. “Con cùng y là hảo bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình của y là vậy đó, mở miệng nói thì lúc nào cũng có chút hoa trương cả.” “Có tư liệu nói con cùng hai vị tướng Lôi Hồng Phi, Trương Hải Dương đều là thanh mai trúc mã, thế nhưng, đây là lần đầu tiên biết Lôi tướng quân thích con như thế.” Lý Nguyên cười đến khoái trá. “Còn nữa, vị Dã Lang đại danh đỉnh đỉnh kia dường như cũng có thiện cảm với con đó. Kỳ thực, con có thể cân nhắc, hai vị thanh niên đó cũng rất tốt.” Lăng Tử Hàn mỉm cười nói: “Chú Nguyên, vì sao chú cứ nhất định mưu cầu danh lợi muốn con kết hôn đến thế? Hiện tại con không có hứng thú với hôn nhân. Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều là bạn của con, con thấy vậy rất tốt rồi. Con ở bên họ cảm thấy rất vui, trong đó cũng có tình nghĩa đã từng vào sinh ra tử cùng nhau. Nói chung, so với anh em còn thân hơn, con cảm thấy so với hôn nhân thì vậy còn tốt hơn.” “Cũng đúng.” Lý Nguyên gật đầu. “Được rồi, sau này chú không hỏi chuyện cá nhân của con nữa. Dù sao con biết chú rất quan tâm tới con là được rồi, có gì cần chú hỗ trợ thì cứ nói.” “Dạ.” Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thái độ luôn rất thong dong. Lý Nguyên nhìn khuôn mặt trong suốt ôn nhuận của cậu, nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ, cảm nhận được sự mát mẻ mềm mại như tơ lụa của cậu, trong lòng nhất thời thoải mái. Tay ông đưa lên quá nhanh khiến Lăng Tử Hàn chưa kịp lánh, chỉ có thể thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi quay đầu đi, nhìn ngàn hoa nở trong hoa viên. Lý Nguyên làm sao không biết cảm nhận của Lăng Tử Hàn, ông cũng đang cố gắng khắc chế tình cảm của mình, nhưng có đôi khi thực sự là nhịn không được. Chẳng biết thế nào, nhưng ông luôn cảm nhận được trên người thanh niên này luôn tỏa ra một khí tức kỳ dị, khiến cậu có một lực lực hấp dẫn khác thường, khiến ông biết không có khả năng vẫn không thể nào buông tay. Trong suốt quãng đời đã qua của ông, chưa từng có việc thích một ai đó lại làm ảnh hướng tới sự nghiệp của anh, mặc kệ là Chu Tự mỹ kinh người, hay là một Khúc Ngạn thuần lương khả ái, tuy rằng ông thích bọn họ, nhưng vẫn luôn giữ được lý trí, chưa từng loạn trí, luôn bình tĩnh bước lên phía trước. Thế nhưng lúc này đây, tình cảm đột nhiên phát triển không ngừng này khiến ông cũng cảm thấy ngạc nhiên, nếu như Lăng Tử Hàn đồng ý theo ông, ông tình nguyện buông tha giang sơn xã tắc, cùng cậu quy ẩn sơn lâm, vui chơi cả quãng đời còn lại. Chỉ là, tính khả thi của nó quả thực quá xa vời, căn bản là hoa trong kính, trăng trong nước, khoảng cách gần nhất của bọn họ chắc cũng chính là thời khắc này thôi. Dưới bầu trời sao, hai người bình tĩnh tản bộ trong vườn hoa. Chung quanh bọn họ, hoa tươi tản ra hương thơm ngào ngạt, thỉnh thoảng có tiếng chim hót thanh thúy vang lên, bầu không khí vô cùng lãng mạn. Ngay cửa sổ lầu ba của Thiên Tuyền lâu, Trịnh Đan Thanh ẩn trong bóng tối, yên lặng nhìn hai người cách đó không xa, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên, tiếng chuông thình lình xảy ra ở trong tối có vẻ chói tai, khiến hắn giật mình. Hắn định thần lại, nhanh chóng bắt máy, nói: “Alô?” Bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp: “Sao rồi? Trịnh tiên sinh, cân nhắc chưa vậy? Chúng tôi rất có thành ý đó, chỉ cần anh hợp tác, thì chúng tôi sẽ trả hết toàn bộ chứng cứ cho anh. Nói thật, chúng tôi cũng không hy vọng Trịnh tiên sinh sẽ dính phải scandal gì, khiến tổng thống tiên sinh rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Xin thỉnh Trịnh tiên sinh hạ quyết tâm.” Trịnh Đan Thanh trầm mặc thật lâu. Đối phương rất có kiên trì, không giục, đợi hắn. Thật lâu sau, Trịnh Đan Thanh nhìn Lý Nguyên đưa Lăng Tử Hàn đến Thiên Ki lâu, sau đó lưu luyến không rời rời đi, mối cắn chặt răng nói: “Tôi có 1 điều kiện.” Đối phương lập tức đáp ứng: “Không có vấn đề gì, anh cứ nói.” “Các anh có nói qua, chỉ đối phó người họ Lăng thôi phải không, tôi yêu cầu các anh nói được làm được, tuyệt không được làm chú Nguyên bị thương.” Trịnh Đan Thanh nhấn mạnh. “Bằng không, tôi tình nguyện thân bại danh liệt cũng không cùng các anh hợp tác.” Đối phương bảo chứng cười: “Anh yên tâm đi, Trịnh tiên sinh, chúng tôi nhất định không thương tổn tổng thống tiên sinh.” Trịnh Đan Thanh quyết tuyệt nhắm mắt lại, cắn răng nói: “Được, tôi hợp tác với các anh.” HẾT CHAP 32 Mục lục
|