Phòng 103 Số 45
|
|
Chương 2-2: Họa trung tiên (trung)[EXTRACT]Hè nóng bức, ngay cả con ve sầu trên cây mới bừng tỉnh cũng sắp sửa bị ánh nắng sấy khô, tiếng kêu càng ngày càng to. Đại thiếu gia Trịnh Uyên Nặc chỉ mặc trên người nội sam bạc như ve sầu cánh trắng, nghiêng người dựa vào trường kỷ, mắt híp lại hưởng thụ gió mát do tiểu phó đứng bên quạt tới. Mơ mơ hồ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo ngồi dậy: “Duệ Hàm, ngươi đến rồi?” Vừa định rời đi, Vu Duệ Hàm buộc phải dừng bước, có chút áy náy nói: “Lúc đầu định đến nhìn ngươi, nhưng thấy ngươi đang nghỉ không tiện làm phiền, ngươi cứ ngủ tiếp, ta sẽ trở về phòng đọc sách.” “Ai ai ai.” Trịnh Uyên Nặc vội vàng đi chân trần xuống đất, bắt lấy tay áo y, “Lúc nãy mới nói muốn nhìn ta, bây giờ lại bảo muốn xem sách. Rốt cuộc ngươi muốn nhìn xem cái gì?” “Ta…” Vu Duệ Hàm biết rõ biểu đệ trước nay miệng lưỡi trơn tru, không tha cho người khác, y không khỏi đỏ mặt khó xử. “Được rồi, ta ở đây có mấy quả vải, đang muốn bảo người mang tới phòng ngươi, giờ lại trùng hợp gặp được, không bằng cùng ở đây thưởng thức.” Trịnh Uyên Nặc không khỏi phân trần kéo y cùng ngồi lên trường kỷ. Hai người lại nhàn thoại việc nhà một hồi, sau đó bọn nha hoàn mang quả vải lên, Trịnh đại thiếu gia sai hạ nhân lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người. “Nhanh ăn đi.” “Uyên Nặc ăn trước.” “Thực là… Duệ Hàm lại khách khí với ta.” Trịnh Uyên Nặc tách một quả vải, đôi mắt sáng khẽ xoay chuyển, thình lình nhét vải vào miệng Vu Duệ Hàm. “Đừng…” Vu Duệ Hàm bất ngờ, vội vàng cắn xuống, nước ngọt liệm bắn tung tóe lên tay Trịnh Uyên Nặc. Không ngờ Trịnh Uyên Nặc cứ để vậy vươn đầu lưỡi ra liếm, đầu lưỡi hồng diễm mềm mại làm Vu Duệ Hàm tim đập không thôi. “Ăn ngon không?” Vu Duệ Hàm đỏ cả mặt nhả hột ra, ngượng ngùng gật đầu. Trịnh Uyên Nặc cười nói: “Bộ dáng Duệ Hàm e lệ thật đẹp, nếu ngươi sinh ra là nữ tử, với giao tình hai nhà chúng ta, nhất định là sẽ kết thân từ nhỏ. Giờ đây tình chàng ý thiếp, nói không chừng cũng có mấy đứa nhỏ rồi.” “Chớ nói bậy.” Vu Duệ Hàm thoạt như tức giận, nhưng đáy mắt lưu động ánh sáng trái lại làm cho Trịnh Uyên Nặc lơ đãng. Thế là, hắn lớn gan sáp lại, đôi môi nhẹ nhàng dây dưa với cánh hoa của Vu Duệ Hàm: “Thật ngọt.” “Uyên Nặc…” “Đừng nói nữa.” Bốn phiến môi hoàn hoàn toàn toàn hợp cùng một chỗ, thấm ướt lẫn nhau. **************************** Cuối hạ đầu thu, thời tiết chuyển mát, Vu Duệ Hàm đột nhiên ngã bệnh. Y từ nhỏ đã bị hen xuyễn, thường xuyên tái phát. Trịnh gia đã mời đại phu đến chữa trị nhưng cũng không thấy bệnh tình có chuyển biến gì. Việc này khiến Trịnh Uyên Nặc lo lắng, cả người cứ như con kiến bò trên chảo nóng, ngày nào cũng quần quật bên giường Vu Duệ Hàm, cùng hạ nhân hầu hạ hắn. “Uyên Nặc, ngươi nghỉ ngơi một chút đi…” Vu Duệ Hàm nhìn đầu Trịnh Uyên Nặc đầy mồi hôi, tâm đau không ngớt. “Tiểu đệ không phiền, nếu Duệ Hàm có thể tốt trở lại, tiểu đệ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi.” Thấy lời nói Trịnh Uyên Nặc đầy thành khẩn, Vu Duệ Hàm cảm thấy viền mắt nóng lên: “Ta trời sinh đã ốm yếu, tự biết rõ tình trạng cơ thể như thế nào, lần này cho dù là quan âm bồ tát cũng khó cứu. Thầy tướng số từng nói qua, đời này ta chỉ sống đến khoảng hai mươi lăm tuổi, chỉ sợ sẽ phụ Uyên Nặc ngươi một mảnh tình ý…” “Đừng nói nữa, cầu ngươi!” Trịnh Uyên Nặc không khống chế được ôm lấy Vu Duệ Hàm, “Ngươi sinh, ta cũng sinh. Nếu ngươi chết rồi, ta sống còn ý nghĩa gì nữa?” “Vậy ngươi cũng đừng nói bậy nữa, thế gian nhân tình vốn mỏng manh, không phải người nào thiếu ai cũng không thể sống được.” Vu Duệ Hàm nén nước mắt than nhẹ. “Ngươi không tin ta ư?” Cũng không phải không tin, chẳng qua… Vu Duệ Hàm không biết nên nói thế nào, đành nghiêng đầu không nhìn hắn nữa. “Duệ Hàm…” Trịnh Uyên Nặc khẽ cắn môi, xoay cằm y lại hôn nhẹ lên môi, “Ôm ta.” Bên tai Vu Duệ Hàm như có một tia sấm nổ vang, kinh sợ giãy dụa: “Không, chúng ta không thể như vậy.” “Ôm ta.” Trịnh Uyên Nặc kiên định nói, “Nếu có thể được ngươi ôm lấy, được ngươi lấp đầy, ta đã không uổng công sống cuộc đời này.” Trịnh đại thiếu gia vốn là hoang tràng lãng tử, thủ pháp ve vãn há có thể khiến Vu Duệ Hàm kháng cự? Huống hồ hắn lúc này tâm tâm niệm niệm chỉ nhận định một mình biểu huynh, chân tình này có thể ví như một ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ lớn, cho dù lúc trước chưa bao giờ nghi ngờ kẻ nào, cho dù chất phác như Vu Duệ Hàm, cũng khó mà chống đỡ.
|
Chương 2-3: Họa trung tiên (hạ)[EXTRACT]Trịnh Uyên Nặc cẩn thận hôn nhẹ lên thân thể gầy yếu mảnh khảnh của Vu Duệ Hàm, hận không thể mỗi một tấc liếm một cái. Lồng ngực trắng bệch của Vu Duệ Hàm điểm xuyết hai hạt nhũ thủ nhạt đến nỗi nhìn không ra màu sắc, Trịnh Uyên Nặc há mồm ngậm lấy chúng thay phiên liếm mút đùa bỡn, khiến cho một nam tử luôn trịnh trọng cũng phải phát ra tiếng rên rĩ đê mê. “Uyên Nặc…” Rất tốt, cứ như thế này. Chỉ có thể nhìn ta. Chỉ có thể gọi tên ta. Trịnh Uyên Nặc nâng phân thân Vu Duệ Hàm lên, màu sắc phân thân cũng một dạng rất nhạt, trắng như tuyết, sạch sẽ cực kỳ. “Thế này không được… A…” Lời nói của Vu Duệ Hàm cuối cùng chỉ còn là một tiếng rên rỉ. Trịnh Uyên Nặc tiếp tục ra sức phun ra nuốt vào, thấy thời cơ đã đến, liền đứng dậy khóa ngồi lên tiểu phúc gian của Vu Duệ Hàm, đỡ phân thân non nớt vào huyệt khẩu của mình rồi chầm chậm ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi nói: “Duệ Hàm… Ta không có thuốc mỡ, có thể sẽ hơi khô, ngươi hãy điểm nhẹ…” Đó là lần đầu tiên trong đời Vu Duệ Hàm cảm nhận được tư vị tiêu hồn, Trịnh Uyên Nặc kẹp rất chặt, thậm chí phân thân y có chút đau, nhưng việc này không ảnh hưởng đến sự vui sướng của y. Bên khóe mắt Vu Duệ Hàm thậm chí còn chảy một giọt nước mắt vui thích mà cảm động. Y thử huých nhẹ eo lên trên, làm cho bờ môi Trịnh Uyên Nặc phun ra vài tiếng than nhẹ. Tình này cảnh này, thật sự là cực lạc nhân gian. ************************** Trời cao giống như không quan tâm đến người khác. Khí trời dần dần lạnh lẽo, bệnh tình Vu Duệ Hàm không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, thậm chí còn ho ra máu. Đại phu thấy thế chỉ lắc đầu không nói gì. Dưới tình thế cấp bách, Trịnh Uyên Nặc đã đánh người, nhưng nhờ hộ viện ngăn lại mới không xảy ra tai vạ. Kỳ thật, không chỉ có mỗi Trịnh Uyên Nặc là lo lắng, mà cả lão gia và phu nhân Trịnh gia cũng vậy. Vu Duệ Hàm vốn là con trai của thân tỷ tỷ Trịnh lão gia, hiện tại y xảy ra chuyện, cũng chính là không được đối xử tốt, bọn họ cho dù không biết xấu hổ, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì cũng không còn mặt mũi gặp Vu gia. Thế là, Trịnh phu nhân nghĩ ra một biện pháp, nói là muốn cho Vu Duệ Hàm lấy một tiểu thiếp, dù sao cũng không phải chính thê, Vu gia cũng không thể trách cứ bọn họ tự quyết định. Trịnh Uyên Nặc nào chịu để vậy, náo loạn rất lâu nhưng vẫn không thể thay đổi chủ ý của hai lão. Lão gia, phu nhân thấy tâm tính hắn còn nhỏ không muốn xa biểu huynh, chỉ cho rằng hắn hồ đồ. Trịnh Uyên Nặc mấy lần muốn nói ra quan hệ của hắn và Vu Duệ Hàm, nhưng lại nghĩ đến hậu quả nên chỉ có thể nuốt cục tức xuống. Sau đó hai người nghĩ ra biện pháp sinh đồng khâm tử đồng huyệt. Trịnh Uyên Nặc chuẩn bị hai bộ hỉ phục, đều là cho tân lang mặc. Hắn mặc một bộ, lại tự tay thay bộ kia cho Vu Duệ Hàm, giúp y chải mái tóc đen tuyền: “Chải một lần vợ chồng hòa thuận, chải hai lần bạch đầu giai lão, chải ba lần con cháu đầy nhà… Duệ Hàm, những việc này ngươi đều không làm được, ngươi có từng oán hận ta không?” Vu Duệ Hàm run rẩy bắt lấy tay hắn, đôi môi tái nhợt khô nứt nhưng không thể che lấp đi sự tao nhã của y: “Ta từ nhỏ đã được đoán là chết trẻ, ngươi thì chính trực hào hoa phong nhã nhưng lại muốn cùng đường với ta, ngươi có từng oán hận ta chưa?” Trịnh Uyên Nặc vẫn như cũ lúm đồng tiền như đào, nắm lấy tay y áp lên mặt mình: “Vì sao lại oán? Cuộc đời này chỉ hận còn non trẻ.” Vu Duệ Hàm mục sắc liễm diễm: “Chỉ mong kiếp sau được chung sống hạnh phúc.” Hai người đồng thời nâng ly rượu uống một hơi, ôm nhau nằm xuống. Vu Duệ Hàm nôn ra một ngụm máu, một lát sau không còn động tĩnh gì. Bụng Trịnh Uyên Nặc đau thắt, ý thức dần mất đi, hắn ấn môi lên trán Vu Duệ Hàm: “Chờ ta, nhất định phải chờ ta.” “!!” “Nhanh… Người đâu!” Trịnh Uyên Nặc từ đó rơi vào một mảnh hắc ám. ***************************** Một thời gian sau, Trịnh Uyên Nặc tỉnh lại, vẫn ở trong gian phòng của mình, trên tay cầm cây bút lông, trán đầy mồ hôi lạnh. Sắc trời đã sáng, không ngờ cậu đã vẽ nguyên một đêm. Cúi đầu nhìn, cậu không khỏi sửng sốt. “Duệ Hàm…” Cậu thì thào gọi cái tên đã lãng quên mấy trăm năm, rơi lệ, “Thật có lỗi.” Thật có lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy. Cậu đã nhớ ra tất cả, chỉ không ngờ… Vu Duệ Hàm uống rượu độc xong, thân thể vốn ốm yếu không chịu nổi dược lực nên chết ngay sau đó, mà Trịnh Uyên Nặc được hạ nhân phát hiện, kịp thời cứu được một mạng, nhưng từ đó trở đi người bị si ngốc, quên hết những chuyện trước kia. Luân hồi bao lâu, phải chăng Vu Duệ Hàm vẫn thủy chung chờ đằng đẵng trên cầu Nại Hà? Trịnh Uyên Nặc ngây ngốc nhìn bức tranh, khóe miệng dương lên, lúm đồng tiền như đào. **************************** Qua mấy ngày, ban biên tập cảm thấy không ổn nên báo cảnh sát, sau khi cảnh sát phá cửa thì không phát hiện điều gì kỳ quái, chỉ nhìn thấy một bức tranh nằm trên bàn. Trong tranh, hai nam tử cổ trang đang cầm tay nhau nhìn về một nơi xa xăm, dung mạo tuấn mỹ tựa như tiên.
|
Chương 3-1: Ái sát (thượng)[EXTRACT]Nếu ngươi nhìn người nào, ta sẽ móc mắt người đó. – Nếu ngươi hôn người nào, ta sẽ cắt lưỡi người đó. – Nếu ngươi vuốt ve người nào, ta sẽ lột da người đó. – Nếu ngươi thân mật với người nào, ta sẽ thiến người đó. – Nếu ngươi nhớ đến người nào, ta sẽ đánh vỡ đầu người đó. – Nhưng nếu ngươi yêu người nào, ta sẽ moi tim ngươi rồi nuốt sống. – Hỡi người tình thân mật nhất của ta. “Eo, thật là biến thái…” Đồng chí Lục Tiểu Chu nhìn vật chứng mà tội phạm để lại hiện trường, da đầu như phát run. Mặc dù đây là lần thứ ba cậu nhìn thấy thứ này. Mỗi một từ trên mảnh giấy đều được in từ nhiều kiểu chữ khác nhau, nhưng lại cùng một màu đỏ chói khiến người ta cảm thấy ngứa mắt. Dòng chữ được sắp xếp một cách ngay ngắn tạo thành một bức “Thư tình”. Có vẻ tội phạm là một người rất tỉ mỉ. Nhưng có người nào biến thái mà lại không tỉ mỉ hay chỉ số thông minh hơn người chứ? Cho đến bây giờ tổng cộng đã có ba nạn nhân. Nạn nhân đều là những nam giới trẻ tuổi khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm, chiều cao trên một mét tám, đều có gương mặt xinh đẹp và không có dấu hiệu bị cưỡng bức. Tình trạng mỗi nạn nhân đều tương tự như nội dung của bức “Thư tình”, nạn nhân thứ nhất khi chết bị móc đi hai mắt; nạn nhân thứ hai bị cắt lưỡi; nạn nhân thứ ba khá thảm thương, toàn thân bị lột sạch da, ngay cả đến pháp y vừa nhìn thủ pháp của tội phạm đã cảm thán nói rằng ‘từ lúc học đại học đến giờ chưa từng thấy qua tiêu bản nào hoàn hảo đến thế’. Đáng thương nhất vẫn là đồng chí Lục Tiểu Chu – người đầu tiên phát hiện ra địa điểm gây án, khiến cậu ba ngày không nuốt nổi cơm. Nhìn thế nào cũng không giống vụ giết người hàng loạt. Thật sự là phiền não mà… Nếu như không bắt được đầu sỏ, nhất định sẽ còn nhiều người khác bị hại. Nói sao đi nữa, trông cậu cũng rất phù hợp với điều kiện bị giết… “Tiểu Chu, còn chưa tan tầm hả?” Lục Tiểu Chu run rẩy, lập tức nghiêm trang chào: “A! Vương đội trưởng!” Đồng chí đội trưởng cười tươi nói: “Cũng muộn rồi, cậu chưa ăn cơm chiều chứ gì? Nhanh lên, dọn dẹp rồi về sớm đi, án mạng này chỉ với sức một người thì cũng không lần ra manh mối đâu.” Lục Tiểu Chu cười thật thà gật đầu. Đổi đồng phục xong, cậu vội vàng ra về, nửa đường qua một tiệm bánh ngọt thì vào mua hai phần bánh trà xanh cho cái người thích đồ ngọt đang ở nhà kia. Nghĩ đến nét mặt hài lòng của anh, ngực cậu tự dưng lại ngọt ngào. “Em về rồi… A, ngủ rồi à?” Có một thanh niên đang nằm trên sô pha, ôn hòa say ngủ, trong tay anh còn cầm một cây bút máy, ống tay áo thì bị mực xanh nhiễm ước một mảng. Nhìn bản thảo bày bừa trên bàn trà, Lục Tiểu Chu bước lại gần, rút cây bút trong tay anh, sau đó sắp xếp các bản thảo, cuối cùng lấy gọng kính đen sắp sửa trượt xuống mũi và hôn một cái lên môi anh. Tuy anh thoạt nhìn không ngăn nắp, nhưng Lục Tiểu Chu vẫn rất say mê anh. Bọn họ ở chung với nhau đã ba năm, tình yêu giờ đã thành căn bệnh nguy kịch hết thuốc chữa. Người thanh niên mở mắt, mê man nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, sau đó mỉm cười: “Ưmm… Chào mừng em về nhà, người tình thân mật nhất của anh.” Lục Tiêu Chu cười tủm tỉm tiếp tục hôn, dùng cằm cọ cọ mặt anh: “Ngài Khương Ninh, ngài đã bị Lục Tiểu Chu bắt, ngài có quyền giữ im lặng, nhưng lời ngài nói ra sẽ là bằng chứng buộc tội ngài trước tòa.” “Anh yêu em.” Khương Ninh bỗng nhiên nói. Lục Tiêu Chu tức thì hồn vía lên mây. “Anh đói bụng, chờ anh thay quần áo, tụi mình ra ngoài ăn cơm.” Khương Ninh đi vào phòng ngủ, lại xoay người cho cậu một cái hôn gió. Lục Tiểu Chu vững vàng tiếp được.
|
Chương 3-2: Ái sát (trung)[EXTRACT]Khương Ninh và Lục Tiểu Chu quen biết nhau nhờ việc thuê chung phòng. Trước đây Lục Tiểu Chu đã từng phá án tại căn nhà này, người thuê lúc đó là một họa sĩ đột nhiên mất tích, thành ra vụ án đó chưa được giải quyết. . Chủ nhà trưng vẻ mặt như đưa đám nói: “Sao lại xảy ra việc này chứ? Làm sao đây… Chắc cũng chẳng ai dám thuê căn phòng này nữa.” . Lục Tiểu Chu gãi đầu nói: “Vậy thì để tôi thuê.” . Đang đầu năm, biết tìm đâu ra phòng trọ vừa tốt lại vừa rẻ như thế? Cũng không dễ gì gặp được, thôi thì coi như là số trời. Thế là, trong cái số trời đó, cậu gặp được Khương Ninh. Khi đó Khương Ninh cảm thấy gì cậu không biết, cậu chỉ biết mình đã bị sét đánh. Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình là đồng tính luyến ái, việc này đến một cách hoang mang mà ngọt ngào. . Cuộc sống của hai người thật ra rất bình dị, dù có trước khi quen hay sau khi quen, ngoại trừ những lúc thân mật giữa tình nhân với nhau ra thì cũng chẳng có gì khác biệt. Khương Ninh là một nhà văn, nhưng theo cách nói của anh thì là “Ngồi ở nhà chả làm gì cả”, anh không thích dùng máy vi tính công nghệ cao, chỉ thích dùng bút máy đơn giản, mực nước xanh thuần, và loại giấy viết thư hơi ố vàng. Lục Tiểu Chu vô cùng hâm mộ nét chữ của anh. . Khương Ninh đặc biệt thích ăn đồ ngọt, Lục Tiểu Chu bởi vì thế mà đã tự học làm bánh ngọt, in một mớ tư liệu từ trên mạng xuống, lòng tràn đầy nhiệt tình muốn làm người yêu vui lòng. . Không biết chừng chắc là do cậu quá sức nhiệt tình, cho nên cái lò nướng vừa mới mua đã hy sinh anh dũng ngay sau một tiếng “ầm”. Từ đó trở đi, Lục Tiểu Chu không dám thử lại lần nữa. . “Nhà hàng này vừa mới khai trương cuối tuần ha?” Tướng ăn của Lục Tiểu Chu rất xấu, giống như con nít ba tuổi, chỉ còn thiếu mỗi chiếc yếm nữa thôi, Khương Ninh phải thường xuyên lau miệng giúp cậu. . “Ừ, cũng được ha?” Lục Tiểu Chu bĩu môi: “Anh có vẻ quen thuộc chỗ này quá nhỉ, có phải hay đến đây ăn một mình không?” . “Làm gì có, chỉ mới một lần thôi mà.” . “Ai ui…” . Lúc này, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một cậu phục vụ đi ngang qua bất ngờ bị hụt chân, hai ly nước đang cầm trên tay hất hết lên người Lục Tiểu Chu. . “Xin lỗi ngài, tôi thật có lỗi, thật có lỗi!” Cậu phục vụ vội vàng lấy khăn lau cho cậu, dáng dấp thoạt nhìn rất thành thật, chắc là sinh viên đang làm việc ngoài giờ, thái độ lại thật thà khiến người ta không đành lòng trách cứ. . “Không sao.” Lục Tiểu Chu lắc đầu, nhưng đối phương vẫn chà lau người cậu. . Khương Ninh từ phía đối diện đứng lên, vỗ vỗ cậu phục vụ: “Cứ để tôi làm.” . “Hả… Vâng, thật sự rất xấu hổ.” Cậu nam sinh cúi mình chào rồi rời đi, Khương Ninh lắc lắc đầu: . “Sao em không né đi, xem này, ướt hết rồi.” . Lục Tiểu Chu bất mãn: “Vừa rồi cậu ta lau khắp người em, anh không thấy tức giận à?” . Khương Ninh cười ha ha nhìn cậu: “Anh còn chưa luyện tới tầng độc chiếm biến thái đó đâu.” . Ôi… . Con người này cái gì cũng tốt, duy độc một điểm khiến Lục Tiểu Chu không vừa ý, đó chính là lạnh nhạt. Nếu mà bá đạo một chút, thỉnh thoảng lại đẩy cậu vào tường cưỡng hôn một lát thì… . “Này.” Khương Ninh vươn tay huơ huơ trước mắt cậu, “Cười ngây ngô gì thế.” . “A, em cười ngây ngô?” Lục Tiểu Chu hoàn hồn. . Mặc dù có việc xen giữa, nhưng hai người vẫn dễ dàng dùng xong bữa cơm, cuộc sống gia đình thật hạnh phúc… Nhưng mà, nếu không có những tên biến thái sát nhân kia, có lẽ nó còn tốt hơn nhiều. . *************************** . Lại có người chết. . Lần này nạn nhân là người Lục Tiểu Chu biết, chính là cậu thiếu niên làm thêm ở tiệm bánh ngọt, mỗi lần đều giảm giá cho cậu, lúc cười rộ lên bên má trái có một lúm đồng tiền rất sâu. Hiện trường vụ án lại có một phong “Thư tình”, hạ thân của chàng trai này cũng bị thiến như trong nội dung bức thư. . “Cũng một phong cách, thủ pháp gọn gàng lưu loát không để lại chút dấu vết.” Pháp y phiền muộn lắc đầu, “Trên đời vốn không có gì là hoàn hảo, nhưng thủ pháp này thật sự… có thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Tội phạm trước đây chắc chắn đã từng học giải phẫu, hơn nữa lại rất xuất sắc.” ── “Dù ba mẹ anh quan hệ tốt với viện y học, vả lại thành tích của anh cũng rất xuất sắc, nhưng anh vẫn thấy việc sáng tác vui hơn.”. ── “Khi viết anh thích dùng giấy viết thư nhất, cảm giác cứ như tự tay viết thư tình cho người yêu ở phương xa, tâm hồn sẽ đặc biệt sung sướng.”── “Chào mừng em về nhà, người tình thân mật nhất của anh.”. “Tiểu Chu? Tiểu Chu?” . “Hả?” Lục Tiểu Chu giật mình, “Có chuyện gì à?” . “Không có gì, sắc mặt cậu không được tốt. Gần đây nhiều việc lắm hả? Cũng không còn cách nào khác, chúng ta đang mang trên người trách nhiệm cũng như nghĩa vụ to lớn. Chỉ cần phá án xong là khỏe rồi.” . “Ưm… biết rồi.” . Lục Tiểu Chu cắn móng tay, lồng ngực xiết chặt lại.
|
Chương 3-3: Ái sát (hạ)[EXTRACT]Hai tay run rẩy mở cửa phòng, bởi vì chạy gấp nên Lục Tiểu Chu đứng thở dốc ngay ở huyền quan. “Hôm nay về sớm thế?” Khương Ninh đang sáng tác, không buồn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc từ trước đến giờ vẫn khiến Lục Tiểu Chu yêu thích không thôi. Người yêu mỗi ngày đều nằm ở nhà, không thể nào lại là sát nhân? Nhưng với sự mẫn cảm của nghề nghiệp, Lục Tiểu Chu buộc lòng phải nghi ngờ, mặc dù cậu cho rằng việc đó là không nên. Lục Tiểu Chu thật sự cảm thấy mâu thuẫn và đau lòng. “Sao lại im lặng?” Khương Ninh buông bút, gỡ kính mắt xoa xoa mi tâm, thoạt nhìn trông rất mệt. “Hả… Tiệm bánh ngọt tụi mình hay ghé thăm gặp chuyện không hay.” Khương Ninh khó hiểu hỏi: “Chuyện gì?” “Chính là chàng trai trên má luôn có lúm đồng tiền, anh còn nhớ chứ? Hôm qua cậu ta bị giết hại.” Lục Tiểu Chu mím chặt đôi môi. “A? Là thật à? Là do cái tên hung thủ giết người hàng loạt đó làm à?” Khương Ninh lộ vẻ thương tiếc, “Không biết khi nào chuyện này mới ngừng khiến người khác hoang mang… Em làm việc chắc cũng rất vất vả.” Lục Tiểu Chu đổi dép, tim phá lệ đập nhanh: “Đúng là… nếu bắt được tội phạm nhanh hơn thì tốt rồi. Được rồi, sáu giờ tối hôm qua, anh đi đâu vậy?” “Anh đi dạo trong vườn hoa tìm cảm hứng, không phải mỗi ngày ăn cơm xong đều làm thế hả? Em về trễ, cho nên anh phải đi một mình.” Khương Ninh vỗ đầu cậu, “Chắc không phải là do phá án lao lực nên trí nhớ giảm mạnh rồi chứ?” Lục Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, cười thoải mái: “Em thật sự quên mất. Ha ha.” “Đừng cười nữa, anh đói bụng rồi, hôm nay đến phiên em nấu cơm.” “Yes, sir!” Hai người vẫn bình thản, ăn cơm, đi dạo, về nhà ăn trái cây xem TV, sau đó tắm rửa *** đi ngủ. Chỉ lạ là hôm nay Khương Ninh như có chuyện không yên, qua loa đẩy vài cái trong cơ thể Lục Tiểu Chu rồi bắn, sau đó còn đỏ mặt buồn bực chui vào chăn làm mình làm mẩy. Lục Tiểu Chu lại cảm thấy hành động đó rất dễ thương, lôi Khương Ninh từ ổ chăn ra, dùng miệng lấy lòng đối phương rồi mới đi ngủ. Đêm đó Lục Tiểu Chu ngủ không yên ổn, lúc nằm mơ cứ lật qua lật lại, trong mơ lại thấy một mảnh đỏ rực màu máu. Sau một lúc, khung cảnh xung quanh lại đổi thành một cái hẻm nhỏ âm u, cậu một mình bước về phía trước, mỗi bước chân đều chứa sự hoảng sợ. “Khương Ninh? Khương Ninh?” Cậu hét tên của anh. Sau đó, cậu thấy được. Người yêu cậu đang cầm trong tay một thanh sắc, bên chân có một người nằm bất động. Lục Tiểu Chu không thể khống chế mà tiến lên, dần dần hình ảnh càng rõ ràng, chàng trai này cậu đã từng gặp, đó là cậu phục vụ nhỏ nhắn nhã nhặn trong tiệm cơm hôm nọ. Xương sọ cậu ta bị đánh nát. “A!” Lục Tiểu Chu giật mình tỉnh giấc, nhưng lại phát hiện mình không hề ở trên giường. Mà là cái hẻm nhỏ trong mơ. Cậu cầm thanh sắt trong tay. Dưới chân cậu là người phục vụ đã bị đánh vỡ đầu. Con người này đã từng sờ vai Khương Ninh. Khung cảnh này rất quen thuộc, giống như đã xảy ra rất nhiều lần. Bao gồm thiếu niên có má lúm đồng tiền trong tiệm bánh ngọt luôn cười với Khương Ninh; còn… còn… Nhớ không rõ, nhưng tất cả bọn họ đều khiến cậu căm ghét. Lục Tiểu Chu hoảng hốt lấy từ túi áo ra một tờ giấy hơi ố vàng để trên cái đầu đã bị sứt mẻ của thi thể, lập tức tờ giấy bị vết máu thấm ước. Nhưng thoáng có thể thấy rõ nội dung: – Nếu ngươi nhìn người nào, ta sẽ móc mắt người đó. – Nếu ngươi hôn người nào, ta sẽ cắt lưỡi người đó. – Nếu ngươi vuốt ve người nào, ta sẽ lột da người đó. – Nếu ngươi thân mật với người nào, ta sẽ thiến người đó. – Nếu ngươi nhớ đến người nào, ta sẽ đánh vỡ đầu người đó. – Nhưng nếu ngươi yêu người nào, ta sẽ moi tim ngươi rồi nuốt sống. – Nghi thức thần thánh kết thúc tại đây. – Xương máu chúng ta vĩnh viễn hợp thành một. – Ta yêu ngươi, tin rằng ngươi cũng yêu ta, người tình thân mật nhất của ta.
|