── Bạn có tin trên thế giới này có ma không?
Nửa đêm hôm qua, Niếp Bạch nhận được một bưu kiện điện tử thế này. Người gửi không biết tên, địa chỉ cũng không có. Lúc đó cậu lầu bầu một câu “vô vị” rồi vứt bưu kiện đó. Ai dè tối nay lại nhận được một cái giống y như vậy.
Rốt cuộc là ai ăn no ngồi không rãnh rỗi làm cái trò đùa không có kỹ thuật này vậy… Tám phần mười là đám bạn xấu xa của cậu, không cua được ai sẽ lấy cậu làm trò vui, đúng là chán chết. Thế là, Niếp Bạch không mấy quan tâm, sau khi vứt bưu kiện thì chơi một chút rồi lên giường ngủ.
Niếp Bạch là một sinh viên, không thích ở trong ký túc xa của trường, căn hộ lâu nằm này là do ông nội cậu để lại. Tuy nó đã cũ, nhưng thiết bị vẫn còn rất mới, với lại cũng rất gần trường học. Nếu đã không có khách đến thuê, thì Niếp Bạch quyết định ở luôn, cậu cần gì phải chen chúc với bảy người trong một căn phòng phiền phức đến vậy?
Chẳng qua có một chút rất kỳ quái, ban đầu cậu đề xuất với cha mẹ là muốn chuyển đến căn hộ này ở, nhưng nói cái gì họ cũng không chấp nhận, thái độ rất kiên quyết. Hỏi lý do thì họ lại ấp úng không chịu nói, sau đó Niếp Bạch mới biết được từ miệng mấy người hàng xóm, phòng 103 số 45 này được đồn là quỷ ốc, ai sống sẽ gặp xui xẻo… Khó trách cho thuê không được mà cũng chẳng ai đến mua, dường như nó đã bị bỏ trống rất nhiều năm.
Niếp Bạch không tin vào ma quỷ, miệng thì đáp ứng cha mẹ tiếp tục ở lại trường học, nhưng lại bí mật chuyển hết đồ đạc đến căn hộ này. Đến đây… thì tất cả phí trọ trong ký túc xá đương nhiên đều sẽ vào túi Niếp Bạch.
Mấy ngày tiếp theo lại có bưu kiện thứ ba, nội dung cũng tương tự như vậy, ngay cả dấu chấm hỏi cũng không thay đổi chút nào.
── Bạn có tin trên thế giới này có ma không?
Niếp Bạch rất buồn phiền, gõ lại ba chữ: tin một chút. Sau đó ấn gửi, thiết lập chặn tin.
Chuyện kỳ quái bắt đầu từ hôm đó.
Ngày đó tắt máy vi tính, Niếp Bạch vào buồng vệ sinh định tắm một chút rồi đi ngủ, dưới làn nước nóng cao tới cổ, cậu cảm giác có người đang sờ soạng lưng mình, với lại là một ngón tay, thong thả trượt từ cột sống xuống, đầu ngón tay lạnh như băng khiến cậu nổi hết da gà. Nước chảy ra từ vòi sen đột nhiên mang theo mùi rỉ sắt, Niếp Bạch mở mắt ra nhìn, trước mặt đều là máu đỏ tươi…
“A!”
Lúc Niếp Bạch tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, lẽ nào tất cả chỉ là ác mộng? Nhưng tối hôm qua rõ ràng cậu còn đang tắm rửa… Sao lúc tỉnh lại đã là sáng sớm rồi? Chuyện xảy ra trong lúc đó, cậu không hề nhớ được một chút nào. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới phát hiện thời gian đã không còn sớm, nếu như còn lề mề thì sẽ trễ giờ học mất. Tiết thứ nhất sáng hôm nay là do thầy chủ nhiệm của cậu đứng giảng, lỡ mà ông ta buồn bực thì cậu thảm rồi.
Ngừng suy nghĩ, Niếp Bạch vội vã chuẩn bị một phen rồi ngồi lên xe đạp đi đến trường.
Sau khi tan học, cậu kéo mấy đứa cá biệt trong lớp lại, nói: “Mấy cậu sau này đừng giỡn kiểu đó nữa, không biết là thế nào, tớ đầu hàng là được chứ gì? Thực là bị mấy cậu dọa chết khiếp rồi.”
“Cậu đang nói gì thế, uống lộn thuốc rồi hả?” Vài người có vẻ rất mù mờ.
Ây da, còn giả vờ vô tội. Thôi đi, ông đây đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không tính toán với mấy người.
Niếp Bạch vốn tưởng rằng chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng đến ban đêm, cậu lại nhận được cái thứ tư.
Niếp Bạch rất buồn phiền, ban đầu còn không muốn xem định xóa trực tiếp, nhưng ngón tay chẳng biết rõ tại sao lại không khống chế được, thư lập tức được mở ra. Nội dung thư lần này khác với ba lần trước, hình như là một câu chuyện rất dài. Niếp Bạch không rõ người này muốn làm cái quỷ gì, thế là nhẫn nại tiếp tục xem xuống:
Dũng và Phàm là hai anh em lớn lên cùng nhau, cả hai đều xuất phát từ nông thôn. Bởi vì mỗi người đều không có anh em, cho nên tình cảm rất tốt, từ nhỏ đã luôn như hình với bóng, bên người không có một bạn bè nào, quả thực còn sến súa hơn hai cái cô gái chơi với nhau. Họ vào cùng một trường tiểu học và sơ trung, sau đó tốt nghiệp. Do trong nhà điều kiện không tốt, Dũng và Phàm không học tiếp cao trung, mà rời khỏi nông thôn lên thành phố lớn làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình.
Hai người thậm chí còn làm việc cùng một nơi, hay bị các nhân viên tạp vụ trêu chọc. Vốn da dẻ Phàm trắng nõn, cho nên người khác cứ gọi cậu là “vợ Đại Dũng “. Mỗi lần nghe cách xưng hô này, Phàm rất xấu hổ, còn Dũng thì thản nhiên cười nói: “Đúng, Phàm Tử chính là vợ tôi, chúng tôi ấy, trọn đời đều không thể cách xa. Phàm Tử, cậu nói xem có đúng không?”
Phàm không thèm để ý tới anh, thế nhưng hai má vẫn hồng đến bên tai, dáng vẻ này còn dễ nhìn hơn con gái, thu hút ánh mắt của mọi người.
“Tránh ra tránh ra đi, đây là vợ của ông, không cho mấy người nhìn đâu.” Dũng cao giọng đuổi mọi người đi.
Mọi người vui đùa ầm ĩ một trận rồi tản ra, đều bắt tay vào làm việc, chỉ có Phàm còn đứng đó không nói một lời. Dũng gãi đầu, hỏi cậu: “Chuyện gì đây? Phàm Tử, giận rồi à? Bọn anh chỉ nói đùa thôi mà, aiz… Đều do anh lỡ miệng, anh không tốt, biết rõ da mặt cậu mỏng còn nói lung tung, anh thật chết tiệt mà!”
Nói xong, Dũng còn làm bộ vươn tay muốn tát mình một cái, Phàm vội vã giữ chặt tay anh: “Em tức giận hồi nào?”
Dũng cười ngây ngô vài tiếng: “Vậy sao cậu không để ý tới anh?”
“Anh vừa mới nói, chúng ta trọn đời sẽ không rời xa nhau, là thật lòng sao?” Biểu cảm trên mặt Phàm phá lệ nghiêm túc, Dũng cũng bị cậu dọa sợ.
“Đương nhiên là thật lòng rồi, còn thật hơn trân châu nữa.”
Cuối cùng Phàm cũng nở một nụ cười: “Em biết rồi, đi nào, làm việc chứ.”
Dũng bị huyên náo đến đầu óc mù mờ, chỉ cảm thấy tính tình Phàm khó mà suy đoán giống y như bà cụ…
Xem đến đây, Niếp Bạch cảm thấy là lạ, hai người này sao lại giống đồng tình thế nhỉ? Gửi câu chuyện này cho cậu là có ý gì đây? Không lẽ muốn ám chỉ cậu rằng… bên người có đồng tính đang thầm mến mình?
“Phốc…” Bị chính ý nghĩ hoang đường của mình chọc cười, Niếp Bạch tiếp tục đọc truyện.
Sau khi công trình kết thúc, Phàm và Dũng lại tiếp tục làm việc, đến một công trường mới. Hai người đến thành phố làm công có vẻ đã sáu, bảy năm, xác thực là cho tới bây giờ cũng chưa rời xa nhau. Tiền kiếm được của hai người ngoại trừ gửi về cho cha mẹ thì đều dùng chung với nhau, hình thức sống chung này quả thật giống như vợ chồng hoạn nạn có nhau. Tính cách Dũng rất thoải mái lại ngây ngô, căn bản không nhìn ra, tình cảm của Phàm đối với mình đã không còn như lúc bé.