Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
|
|
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Tác giả: Lưu Thủy Ngư
Edit: Tiểu Bảo
Beta: Chipi
Thể loại: chủng điền văn, ấm áp, hiện đại, trùng sinh, trung y dược thiện, 1×1, liên quan đến cán bộ cao cấp và quân đội
Nhân vật chính: Hàn Vũ, Tả Duy Đường| Phối hợp diễn: An Húc Dương, Quý Ly, Nhạc Song Bân, Tề Lâm, Nick
Số chương: 88 chương chính văn, 17 chương phiên ngoại
Hàn Vũ chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình chết đi lại có thể trọng sinh lại, đã vậy sống lại năm mười chín tuổi, không nghĩ tới năm đó mình liền bị nuôi nhốt.
Sống lại một lần không nói phong vân thiên hạ*, nhưng thế nào cũng phải phong hoa tuyết nguyệt** đi?
(*gây xáo trộn thiên hạ || **chỉ tình yêu trai gái)
“A! Không! Anh nghe lầm, em không nghĩ tới cái gì hết, cái gì phong a hoa a, không phải em nói, tới, chúng ta về nhà, nấu canh cho anh… Mùa đông nha, uống canh xương bò đương quy tốt nhất, không phải chân anh tham gia quân đội nên bị phong thấp sao? Uống rồi mùa đông sẽ không bị nha!??”
(*đương quy là một vị thuốc đông y)
Cừu thụ Hàn Vũ dắt quỷ súc dã thú công nhà mình từng bước giẫm ánh đèn đường trở về nhà.
Hiện đại trung y dược thiện, chủng điền, ấm áp, liên quan đến cán bộ cao cấp và quân đội, thành phần không chủ yếu
Nói ngắn gọn: Câu chuyện về vị cừu già an phận thụ, trùng sinh vào thể xác tiểu kim mao* mười chín tuổi tinh thần phấn chấn, gặp phải công tính tình thất thường quỷ súc, sau đó bị nuôi nhốt.
(*từ tiếng trung của giống chó Golden Retriever, đặc điểm của giống này là hiền lành, cực thông minh và trung thành)
|
Chương 1[EXTRACT]Edit: Tiểu Bảo + Beta: Chipi“Tiểu Ngũ, dậy đi! Rèn luyện ngày đầu tiên của học kì mới, đến muộn, sẽ chết đó chết đó!” Hàn Vũ ngơ ngơ ngẩng ngẩng, phát hiện có người dùng bàn tay lạnh lẽo vỗ mặt mình, kinh sợ, giống như con lừa lăn một cái, xoay người ngồi dậy! Trong phòng nhỏ của mình, trừ mình ra sao có thể còn những người khác?! Hàn Vũ ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh, nơi này là… chỗ nào? Bốn chiếc giường, mỗi bên hai cái đối diện nhau, dưới mỗi giường sắp xếp tủ quần áo và bàn học, nhìn thế nào, cũng giống ký túc xá trường học? Chỗ này rốt cuộc là nơi nào? Ai đang chỉnh mình hay làm gì vậy? “Tiểu Ngũ! Hàn Vũ! Đừng ngây ngốc! Mau dậy mau dậy, anh giúp cậu mang cả bữa sáng tới rồi, phải đi rèn luyện, chúng ta phải mau chút a!” Một nam nhân khôi ngô, hoặc là nói, một nam sinh, cỡ mười tám mười chín tuổi, vung cánh tay hò hét với Hàn Vũ còn đang ngây người. Hàn Vũ nhìn chằm chằm dưới giường mình, ngoại trừ nam sinh gọi mình là Tiểu Ngũ này, còn có hai nam sinh vừa chào hỏi hai người bọn họ, vừa bận rộn vào phòng rửa mặt. “Lão đại, hôm nay anh dậy sớm vậy a!” Một nam sinh thanh tú nhã nhặn, vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh. “Tiểu Ngũ sớm, lão đại sớm!” Một nam sinh sang sảng khác từ trong phòng rửa mặt đi ra. “A Lãng, Kỳ Lân, động tác nhanh chút đi! Bữa sáng đều đặt trên bàn cho hai cậu rồi!” Người được gọi là lão đại quay đầu lại cười chào hỏi. Hàn Vũ cứng đờ mặt, cố gắng làm ra vẻ bình thường sóng lớn không sợ hãi, bất kể có phải đám bạn vô lương đang chỉnh mình không, cũng không thể để người khác thấy trò cười. Cậu tỏ vẻ đạm mạc lật tay sờ soạng bên gối đầu mình, theo thói quen muốn tìm mắt kính. Thế nhưng sờ một cái, không chỉ sờ không thấy, còn sờ ra cả mồ hôi lạnh khắp người! Cậu hiện đang không đeo mắt kính, hơn nữa, cũng không sờ thấy mắt kính. Thế nhưng, lấy độ cận hơn tám trăm độ của mình, không chỉ thấy rõ da mặt tướng mạo ba người trong phòng, thậm chí mấy cục mụn thanh xuân trên mặt “lão đại” kia cũng thấy nhất thanh nhị sở! (rõ ràng)Này — điều này sao có thể?! Cậu giơ tay mình lên nhìn một chút, trắng nõn, dài mảnh, nhưng lòng bàn tay đầy vết chai! Đây không phải tay cậu! Tay cậu, hẳn là lớn hơn, dày hơn, hơn nữa trên bàn tay quanh năm gõ máy tính, tuyệt sẽ không xuất hiện những vết chai thô dày này. Nhảy dựng lên, xoay người xuống giường, chân vừa chạm đất, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lão đại khôi ngô kia! Cậu ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn thân cao của vị “lão đại” này, gần một mét chín, thế nhưng, lấy chiều cao một mét tám lúc trước của cậu tuyệt đối không thể kém tới cự ly một cái đầu, cậu hiện tại, hình như chỉ có một mét bảy lăm! Trong lòng Hàn Vũ nhảy một cái, không biết mình rốt cuộc làm sao, trên người cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu hai ba bước chạy tới phòng rửa mặt, đẩy cậu nhóc nhã nhặn đang rửa mặt ra, chọc cho nam sinh kia bất mãn kêu la: “Tôi còn chưa xong mà!” Mà Hàn Vũ lập tức đứng ngốc ở đó, vẻ mặt không thể tin tưởng! Thậm chí, còn mang theo chút khủng hoảng! Này, người trong gương tuyệt đối không phải cậu! Cái mặt thiếu niên ngây ngô, không tính là xuất sắc, nhưng vô cùng thanh tú này tuyệt đối không phải mặt cậu! Không phải! Cậu theo bản năng muốn đưa tay đụng khuôn mặt thiếu niên trong gương, nhưng giây tiếp theo giống như bị sét đánh, cứng ngắc ở nơi đó! Bởi vì cậu rõ ràng thấy được, thiếu niên trong gương cũng giơ tay, làm ra động tác giống cậu như đúc! “Lão đại, Kỳ Lân, hai người mau tới! Hôm nay Tiểu Ngũ rất không thích hợp a!” Nam sinh nhã nhặn rốt cuộc chú ý thấy Hàn Vũ bất thường, cả giọng hô ra bên ngoài, hai người bên ngoài lập tức chen vào phòng rửa mặt vốn không tính là lớn! Hàn Vũ chóng mặt nhìn nhìn ba cậu nhóc vây quanh mình, đầy mắt đều là quan tâm, thê thảm muốn nhếch miệng cười một cái, nhưng giây tiếp theo hoàn toàn mất ý thức! Đợi đến khi Hàn Vũ rốt cuộc từ trong bóng tối lấy lại ý thức, đã nghe bên cạnh mình có ba thanh âm giống con chuột, xì xà xì xầm vang lên. “Lão đại, nghỉ đông tôi thấy Tiểu Ngũ ở công trường đường Bắc khiêng xi măng… Phỏng chừng khi đó thân thể đã chịu mệt!” Cái giọng này, chắc là nam sinh nhìn sang sảng kia. “Kỳ Lân, cậu thấy được? Cậu thấy rồi sao không dắt thắng nhóc về hả?” Đây là lão đại, trong giọng nói tràn đầy cảm giác uy nghiêm làm anh hai. “Lão đại, anh ngốc hả? Anh nghĩ xem chúng ta đều ngủ chung phòng một học kì rồi, Tiểu Ngũ luôn không kể chuyện của cậu ấy. Tuy rằng cậu ấy trầm mặc, không lên tiếng, thực tế so với ai cũng đều mạnh mẽ hơn, nếu không cậu ấy có thể gạt chúng ta cậu ấy là trẻ mồ côi không? Nếu tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ấy, về sau cậu ấy còn phản ứng tôi sao?” Kỳ Lân giải thích. “Lão đại, cái này không thể trách Kỳ Lân, chính Tiểu Ngũ không muốn thấp kém trước mặt chúng ta, chúng ta chỉ có thể giả vờ không biết thôi, nếu không về sau mọi người còn làm sao ở chung?” Người kêu A Lãng, cũng giúp Kỳ Lân giải thích. Lão đại trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Anh cũng biết… nhưng, Ngũ cũng quá quật cường rồi, mọi người anh em với nhau, giúp một cái thì làm sao?” “Lão đại, chúng ta giúp nhất thời, không thể giúp được một đời! Chúng ta mới năm nhất đại học, còn phải ở chung mấy năm đó! Tuy rằng trong nhà ba chúng ta đều không tệ lắm, thỉnh thoảng mời bữa cơm này nọ thì thôi, nếu mỗi ngày đều mời cơm, chúng ta có thể, Ngũ có thể nhận a? Cậu ấy càng không thể phản ứng chúng ta, cậu ấy sẽ cho rằng chúng ta bố thí cậu ấy!” Vẫn là A Lãng nhã nhặn kia. Nghe nửa ngày, Hàn Vũ cho ra hai sự thật. Thứ nhất, đêm qua mình hình như thật sự gặp tai nạn xe, chuyện buổi sáng không phải mơ, cậu hình như chiếm thân thể một người khác, lại sống lại, thế nhưng bản thể đi đâu không biết! Thứ hai, nguyên chủ thân thể này là một trẻ mồ côi, vừa thi đậu trường cao đẳng đại học y khoa thủ đô này, chuyên ngành là khoa trung y phi thường vắng vẻ, bản thân là một người trầm mặc lại kiên cường! Hàn Vũ run run hai mí mắt, chậm rãi mở mắt ra, yếu ớt hô với lão đại: “Lão đại… Tôi đây là sao vậy?” Ba người lão đại vừa thấy Hàn Vũ tỉnh, lập tức ngừng nói, nháy mắt lẫn nhau, nhiệt tình nhìn Hàn Vũ nói: “Ngũ a, cậu tỉnh rồi! Bác sĩ nói cậu là quá mệt mỏi, thân thể tương đối yếu, sáng sớm liền hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao!” Hàn Vũ trầm mặc gật đầu, không lên tiếng nữa, ba người khác cũng đã quen Hàn Vũ trầm mặc, chưa phát hiện ra khác thường. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Vũ vẫn duy trì thói quen ít nói nghe nhiều, giống như hồn ma theo đuôi, trầm mặc đi theo ba người cùng phòng, luyện tập, đi học, ăn, ngủ! Bởi vì buổi rèn luyện đầu tiên học kỳ mới đã xỉu trong phòng rửa mặt, may mắn thoát khỏi rèn luyện hai ngày. Thẳng đến ngày thứ ba mới theo mọi người nghênh đón gió lạnh tháng ba đứng trong sân rèn luyện. Dưới ánh mắt không ngừng quét lên quét xuống của sĩ quan huấn luyện, Hàn Vũ vùng dậy. Vứt bỏ thuộc tính lười không muốn động trong quá khứ, cắn răng theo một đám thiếu niên chạy một vòng, mới coi như thoát khỏi ánh mắt “Có phải con trai không đây?” của giáo quan. Mà bởi vì mọi người học chuyên ngành không giống nhau, lớp đại cương còn có thể dựa vào ba người cùng phòng hỗ trợ, lừa dối qua cửa, đến lớp chuyên ngành của mình, chỉ có thể che giấu nhịp tim nhảy như con thỏ của mình, theo mọi người tìm phòng học, lên lớp ghi chép. Kết quả một tuần che giấu, chính là Hàn Vũ rốt cuộc đại khái thăm dò được các loại tình trạng của cái thân thể mới này. Hiện tại cậu vẫn tên Hàn Vũ (cậu suy đoán, có lẽ đây là nguyên nhân cậu nhập hồn vào thân thể này.) Trước mắt là một sinh viên khoa trung y cao đẳng đại học y khoa thủ đô, học kỳ trước thành công chuyển thành sinh viên quốc phòng, cho nên cùng phòng ngủ với mấy sinh viên khoa quốc phòng khác. Ngoại trừ ứng phó học tập ra, đồng thời phải tham dự huấn luyện quân sự cường độ tương đối thấp của học viện quân sự. Thời gian là tháng 3 năm 2012, cũng cùng thời kì với lúc chính mình gặp tai nạn. Nói cách khác, cậu không có xuyên qua, cũng không phải sống lại, càng không phải cái gì thế giới khác! Dùng thành ngữ mà nói, là “tá thi hoàn hồn.” Thế nhưng, linh hồn của Hàn Vũ mười chín tuổi đi đâu rồi, cậu tuyệt không biết! Sau khi thích ứng vài ngày với thân thể mới, không phát hiện một chút dị thường, thân thể cũng không giống như trong tiểu thuyết thần quái nói, có cảm giác linh hồn khác tồn tại hoặc là không thể khống chế, vì vậy, Hàn Vũ tự an ủi mình, có lẽ đây là ý trời, để cậu thay thế Hàn Vũ mười chín tuổi, tiếp tục sống! Mặc kệ nói thế nào, với tất cả những gì có được hiện tại, Hàn Vũ vẫn cảm kích nhiều hơn oán giận! Sinh mệnh không phải ai cũng có một lần cơ hội khác! Ký lai chi, tắc an chi* đi! (*Nghĩa gốc là: nếu đã chiêu hàng họ tới, thì phải an bài cho họ. Về sau chỉ nếu đã như vậy rồi, thì cứ vậy đi)Chỉ là điều duy nhất không hay chính là, đời trước cậu đã sắp bốn mươi tuổi, hiện tại đột nhiên để cậu sống lại từ thiếu niên mười chín tuổi, chung quy vẫn cảm thấy cậu và thế giới này có chút không ăn ý! —
|
Chương 2[EXTRACT]Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiTrước khi Hàn Vũ gặp tai nạn, một mình lẻ loi trải qua sinh nhật thứ ba mươi chín, nhưng giây kế tiếp lại quay lại mười chín tuổi. Mười chín tuổi, lúc cậu mười chín tuổi đang làm gì? Cũng là vừa thi đậu một trường đại học hạng hai, vốn tưởng rằng những ngày thanh xuân tùy tiện đang chờ mình, kết quả giây tiếp theo phát hiện tính hướng của mình xuất hiện vấn đề, sau đó bắt đầu giống như một con chuột hoảng sợ, mỗi ngày mang theo bí mật bản thân chôn giấu sâu nhất, yên tĩnh mà sống. Không dám tiếp xúc quá sâu với phụ nữ, sợ phụ nữ tinh tế có thể nhìn ra bí mật đáy lòng mình. Không dám tiếp xúc quá sâu với đàn ông, sợ thiên tính thích đàn ông của mình làm bản thân không khống chế được. Không dám giao thiệp với hàng xóm, sợ bị người ta truy hỏi tại sao ba mươi chín rồi sao còn không chuẩn bị kết hôn. Không dám giao lưu với cha mẹ và anh cả, sợ bị bọn họ đối đãi như vi khuẩn hay tội nghiệt. Cẩn thận dè dặt mà lại tích cực hướng tới đến năm ba mươi tám tuổi, tuy rằng cuộc sống bình thản, tầm thường đến chỉ còn một mảng hắc ám, thế nhưng chưa từng nghĩ tới tử vong. Cho dù là đoạn thời gian chán chường nhất khi cậu biết tính hướng của mình, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới tử vong, nhưng tử vong lại tới đột nhiên như vậy, sống lại cũng bất ngờ như thế! Mà bây giờ, lại một lần mười chín tuổi, tâm tình Hàn Vũ tràn đầy phiền muộn, mặc kệ nói thế nào, cậu vẫn sẽ sống tốt, không vì những thứ khác mà xem như vì chính mình. Chỉ là, rốt cuộc vẫn có khác biệt a, cái linh hồn ba mươi chín tuổi trong thân thể mười chín tuổi này vì thế mà tiều tụy sâu sắc! “Ngũ, chúng ta đi chơi bóng, cậu không đi?” Lão đại thay một thân đồng phục, xỏ áo ba lỗ quần đùi rộng thùng thình đứng ở cửa mời Hàn Vũ. Hàn Vũ chỉ liếc một cái, lập tức thu hồi đường nhìn, một thân đường cong bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ, sáng loáng mê người a! Cậu đanh khuôn mặt coi như non nớt của mình, đáp: “Không đi, một lát tôi còn có lớp!” Một phòng ngủ bọn họ, trừ cậu học Trung y, ba người khác đều học y dược, chương trình học có lúc tương đồng, có khi lại không quá giống nhau. “Được rồi, về anh mang cho cậu cơm trưa a! Đừng có chạy lung tung!” Lão đại ôm bóng rổ cất bước đi ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Vũ lúc này mới thả lỏng một chút, đời trước khi mười chín tuổi biết tính hướng của mình không bình thường, một lòng tuyệt vọng chán chường bỏ đi, đợi tới khi có ý thức học được thưởng thức nam nhân, lại sợ bí mật bị phát hiện. Cho nên sớm dọn khỏi phòng ngủ, chưa từng trải qua cái gọi là sinh hoạt tập thể. Nhưng Hàn Vũ bây giờ, trải qua nhiều năm tiềm tàng, đối với tính hướng của mình có thể thản nhiên tiếp nhận, tuy rằng vẫn chưa làm được tới mức công khai, nhưng cũng sẽ không hối hận! Mà dưới tình hình này, cùng ba người đàn ông hoặc nên là nói ba nam sinh tươi sáng có đặc sắc riêng sống chung một phòng, với cậu mà nói, căn bản là một chuyện vừa hạnh phúc vừa thống khổ! Muốn dọn ra ngoài, lại không cam lòng! Đời trước lựa chọn ban đầu, khiến cậu hầu như sống cuộc sống hai mươi năm “đoạn tuyệt nhân thế”, mà đời này, cậu quả thật không muốn sống như con chuột, chỉ có thể ôm bí mật u ám trong cái động đen như mực, một mình an toàn nhưng bí ẩn sống! Lại nói, cơ chế viện y học, nhất là sinh viên chuyển sang quốc phòng như cậu, ngày thường ra vào cổng trường còn không dễ, huống chi là dọn ra ngoài ở? Nhưng những chuyện trước mắt này không phải thứ rối rắm nhất với cậu, cái gọi là “ấm no mới sinh dâm dục”, Hàn Vũ bây giờ, đang giãy dụa trên ranh giới nghèo túng, căn bản không có thời gian cũng không có tư cách thưởng thức mỹ sắc sờ sờ bên người! Hàn Vũ hạ quyết tâm phải lấy thân phận hiện giờ tiếp tục sống tiếp, liền đem gia sản của bản thân lật ra một lần! Ngoại trừ một cái thẻ ngân hàng không biết mật mã ra, trên người chỉ có tám mươi đồng* tiền mặt. (*cỡ 260k =))))Trong tủ treo quần áo ngoại trừ thường phục và đồng phục huấn luyện của sinh viên quốc phòng trường phát xuống, cơ bản nhìn không thấy mấy bộ đồ bình thường khác, ngoại trừ một cái áo khoác vải bông cũ kĩ, hai cái quần jean nhìn không ra màu gốc và vài cái áo thun, không còn thứ khác, ngay cả di động cũng là NOKIA kiểu cũ nhất. Cậu chỉ có thể nói, lúc này bản thân hoàn toàn hiểu rõ mục đích Hàn Vũ kia tân tân khổ khổ chuyển sang quốc phòng — sinh viên quốc phòng không chỉ miễn toàn bộ học phí, mỗi tháng còn có tiền trợ cấp nhất định, nếu không, chỉ riêng vấn đề ăn cơm, cậu cũng không giải quyết được! Nhưng cách này dù sao cũng không phải kế lâu dài, trong trường tạm thời không cần lo lắng ăn, mặc, ở, đi lại nhưng về sau các loại chi tiêu sinh hoạt vẫn cần một khoản tiền chống đỡ. Huống chi, tính cách Hàn Vũ đời trước đã dưỡng thành, khiến cậu chỉ có nhìn thấy tiền mới có cảm giác an toàn, trừ cái đó ra, cơ bản không có cái gì có thể cho cậu cảm giác như chỗ dựa vững chãi, cũng bởi vậy, đời trước chuyện cậu làm vui vẻ nhất, ngoại trừ hưởng thụ ăn uống, chính là để dành tiền. Mỗi khi nghĩ tới đây, Hàn Vũ liền đau đớn tâm can nhớ tới sổ tiết kiệm mình cần cù tận tụy gửi tới bảy con số. Hiện tại, chỉ có thể biến thành di sản, an ủi cha mẹ còn tại nhân thế của mình. May mà anh cả còn sống, không đến mức khiến ông bà cụ không có chỗ dựa. Hàn Vũ vô ý thức bấm bút vẽ vẽ trên giấy, làm dự định sơ bộ cho bản thân hiện tại và sau này. Đầu tiên vẫn phải giải quyết vấn đề tiền, thẻ ngân hàng kia thừa dịp có thời gian, phải đi xem xem còn có thể chống đỡ cuộc sống của mình bao lâu. Chỗ cha mẹ mình đời trước, nếu có thể, vẫn muốn đi xem một lần, cho dù cái gì cũng không thể nói, nhưng ít nhất biết được họ vẫn khỏe. Mặt khác, cái chuyên ngành trung y làm cậu đau đầu vạn phần này, cũng phải gia tăng tinh thần mà học mới được. Chỉ là đời trước cậu học thiết kế, nhấn mạnh là một loại cách tân, tự do tự tại, không có ràng buộc với mấy cái quy ước quy định, nhưng bây giờ học những kiến thức y học này lại không như vậy, không chỉ chặt chẽ cẩn thận, điều khoản quy luật cũng nhiều — liên lụy về sau cũng là mạng sống của từng người a! Mà chỉ một môn Hán ngữ cổ dùng trong y học đã đủ làm cậu gặp trở ngại! Mở sách giáo khoa ra xem, phần lớn dính dáng tới tên gọi dược liệu xem không hiểu, chớ nói chi là các loại nguyên lý đề cập trong ghi chép y khoa. Tất cả những thứ này, khiến cậu một ông chú gần bốn mươi tuổi, từ lâu hình thành tính cách phải thích ứng, càng khổ không thể tả. Buổi tối, thừa dịp mọi người không bận, Hàn Vũ tìm An Húc Dương mượn máy tính, đồng thời khách khí nói rõ, có thể một đoạn thời gian tới sẽ phải mượn hơi nhiều. Lão đại An Húc Dương có khí tức đàn ông Đông Bắc sang sảng nhiệt tình lộ ra một chút, không chỉ sảng khoái cho mượn, còn vỗ vai Hàn Vũ, không ngừng nói: “Chời! Đều là anh em, khách khí vậy làm gì, cậu muốn xem phim hay là chơi game, cứ lấy đi!” A Lãng và Kỳ Lân, tên thật theo thứ tự là Nguyên Lãng và Tề Lâm, đều là người thủ đô, trong phòng ngủ, ngoại trừ Hàn Vũ, sản phẩm điện tử cơ bản của ba người đều trang bị đầy đủ, cho nên vừa nghe Hàn Vũ muốn mượn máy tính, đều không khỏi nói: “Hôm nào lão đại cần dùng, cậu cứ lấy của tôi này!” Hàn Vũ cảm thấy ấm áp mà cười, không lên tiếng nữa, cũng không phản bác ý tốt của họ. Mà Hàn Vũ mượn máy tính cũng không chỉ để chơi, càng nhiều hơn chính là muốn biết tin tức bên ngoài, tra một chút tin tức liên quan tới tai nạn mình gặp, lại xem xem có thể nhận một ít thiết kế online không, không cần nhiều, ít nhất để cho mình mua sắm thêm mấy thứ đồ. Máy tính nhất định là quan trọng nhất, về sau chẳng những là món tiêu khiển duy nhất của mình, cũng có thể trở thành công cụ quan trọng để nguồn thu nhập, cũng không thể cứ mượn mãi. Cho dù là giữa bạn bè, mượn một hai lần, mọi người còn dễ nói chuyện, nhưng cứ mượn hoài, cho dù bọn họ sẽ vì anh em mà không nói gì, mình cũng không bỏ xuống mặt mũi được, dù sao theo góc độ bản thân mà xem, đây quả thật là đang chiếm tiện nghi con nít. Một tháng sau đó, Hàn Vũ nỗ lực thích ứng cuộc sống mới. Rèn luyện, học tập, lên lớp, thiết kế đồ án, kiếm tiền. Mà trong lúc đó, Hàn Vũ được hời nhất chính là rèn luyện, có thể là do thân thể này từ nhỏ chịu khổ, các loại rèn luyện trong trường chẳng những không làm Hàn Vũ mệt, ngược lại khiến cậu càng ngày càng có tinh thần, ngoại trừ trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tang thương, ai có thể nhìn ra cậu không phải một nhóc con gần hai mươi tuổi thanh xuân hướng tới. Đây là Hàn Vũ đời trước bị ép dưỡng thành thuộc tính trạch không có cơ hội trả nghiệm, mồ hôi dầm dề, cái loại cảm giác sức mạnh cơ bắp khỏe mạnh. Chỉ là, mỗi lần rèn luyện xong, cảnh tượng một đoàn người chen vào phòng tắm công cộng tắm rửa, với cậu mà nói lại là một trận giày vò. Không tắm, đầy người mồ hôi, dính nhớt, tuyệt đối chịu không nổi! Đi tắm, một đám thanh niên trơn bóng, cường tráng ở trước mặt đi tới đi lui, càng chịu không nổi! Trời ạ! Đây rốt cuộc là phúc lợi hay là dày vò?!
|
Chương 3[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiĐảo mắt, cuộc sống mới của Hàn Vũ đã trôi qua nửa tháng, thích ứng cuộc sống mới cũng coi như không tệ, học tập miễn cưỡng theo kịp. Sau khi đổi mật mã thẻ ngân hàng, chữ số phía trên cũng không mang đến quá nhiều kinh ngạc cho Hàn Vũ — không nhiều không ít ba ngàn chẵn. (gần 10 triệu)Gần đây Hàn Vũ tự mình nhận hai mục nhỏ, kiếm được một khoản nho nhỏ, đem số tiền trên thẻ góp đủ năm chữ số. Nhân dịp cuối tuần này, cậu chuẩn bị ra ngoài một chuyến, mua máy tính về, thuận tiện mua hai bộ quần áo bình thường mặc, nếu không ra khỏi cửa, ngoại trừ mấy bộ đồ đều xù lông, cũng chỉ có đồng phục huấn luyện trường phát xuống! Đồng phục huấn luyện mặc rất tốt, nhưng vừa bước ra ngoài, quá hấp dẫn mắt người khác! Không hợp tính cách luôn khiêm tốn của Hàn Vũ. Vào thứ sáu Hàn Vũ liền viết báo cáo ra ngoài, khi nộp lên bị lão đại thấy, giống như xem động vật quý hiếm, vây quanh Hàn Vũ mấy vòng. “Ngũ a Ngũ, đầu óc cậu rốt cuộc bình thường rồi? Cuối tuần cũng biết ra ngoài?” “Lão đại, tôi không bình thường lúc nào?” Hàn Vũ buồn bực trả lời, cậu cảm giác mình và những thanh niên này khác nhau không phải một hai điểm, nửa tháng này, cậu biểu hiện hoàn toàn chính là học sinh ngoan a! Thế nào liền không bình thường rồi? “Bình thường?!” Kỳ Lân bên cạnh nghe xong quái dị kêu lên, “Tiểu Ngũ, cậu nói cậu bình thường? Làm gì có thằng nhóc huyết khí phương cương nào giống cậu, mỗi ngày đều sống như ông già! Đọc sách đọc sách, học bài học bài. Cho dù thỉnh thoảng mượn máy tính lão đại, không phải xem tin tức chính là vẽ cái gì ngổn ngang xem không hiểu!” “Tuổi trẻ a tuổi trẻ! Tuổi trẻ nên lông bông tùy tiện, đánh nhau, uống rượu, tán gái, hắc… những thứ này, trường học chúng ta không cho làm! Thế nhưng đánh bóng, nhìn mỹ nữ gì đó, cũng nên a! Nhưng còn cậu? Cậu nhìn nhìn chim nhỏ tuổi trẻ của cậu xem, đều sắp trượt hỏng rồi!” (chỗ này chém:D)“Tôi không phải đầu óc không đủ thông minh, muốn nỗ lực một chút sao?” Hàn Vũ mím môi một cái, không tự chủ kiểm điểm trong lòng, hóa ra mình thật sự đã lên cấp bậc cuộc sống ông già rồi sao? Nếu không, sao Kỳ Lân nói, chính mình một chút sở thích cũng không có chứ? “Được rồi, được rồi! Kỳ Lân, cậu đừng ồn ào vớ vẩn, thừa dịp tuần này Tiểu Ngũ ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi đi, cậu giới thiệu cho bọn tôi đặc sản thủ đô a!” Lão đại giảng hòa. Kỳ Lân vỗ ngực, kéo Nguyên Lãng nói tuyệt đối không thành vấn đề, không chỉ mang bọn họ đi nhận thức phong tình thủ đô một phen, còn bao luôn tất cả chi phí ăn uống, các anh em thoải mái cái bụng ăn uống chơi! Hàn Vũ buồn cười nhéo nhéo mũi — từ sau khi có cuộc sống mới không cận thị nữa, Hàn Vũ còn chưa quen, thường đem động tác nâng kính thành nhéo mũi — mấy nam nhân như đứa nhỏ này vừa lo lắng tự tôn của mình, vừa nghĩ cách muốn giúp mình nha! Cuối tuần bốn người cùng ra khỏi cổng trường, sau khi đi ra, ba người lão đại mới hậu tri hậu giác hỏi Hàn Vũ: “Tiểu Ngũ a, cậu vốn chuẩn bị ra ngoài làm gì a?” Hàn Vũ buồn cười nhìn mấy người, “Tôi chuẩn bị mua mấy bộ quần áo, mua thêm một cái máy tính.” “Mua máy tính?” Lão đại có chút không tin, lập tức ý thức được ánh mắt mình có chút đả thương người, ngốc nghếch gãi gãi cái ót, nói sang chuyện khác: “Nga, mua máy tính a, mua máy tính làm gì? Cậu lại không chơi game không xem phim, chỉ thỉnh thoảng xem tin tức, trực tiếp dùng của anh là được!” Hàn Vũ cười lắc đầu, biết anh giai Đông Bắc này đang lo lắng tình hình kinh tế của mình, liền sơ lược khái quát mấy lần mình mượn máy tính của anh ta để làm chuyện gì trong nửa tháng, qua loa nói rõ gần đây mình không thiếu tiền. Nghe xong Hàn Vũ nói, mấy người mới giật mình hô nhân tài a! Thế nào trước đây không phát hiện. Hàn Vũ dùng cái cớ chính mình sớm nghĩ tốt lừa ba người — khi cao trung, học mấy chiêu cùng giáo viên trong trường, thế nhưng khổ là mình không có máy tính, cũng chưa từng thử cách kiếm tiền này, lần này bởi vì mượn máy tính lão đại, mới thử một chút, kết quả có thể, liền nhận mấy đơn hàng trên mạng làm thử, không nghĩ tới, đối phương còn thật hài lòng, liền kiếm được một khoản nho nhỏ. Ba người nghe xong, tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ cho Hàn Vũ. Tiếp theo do Kỳ Lân dẫn đầu, mang theo Hàn Vũ đến cửa hàng mua hai bộ quần áo trước, lại tìm người quen, được người ta chiết khấu, phân phối cho Hàn Vũ một cái máy tính tính năng siêu cường. Cuối cùng, mấy người đưa đồ đến chỗ bảo vệ ở cổng trường gửi trước, sau đó do Kỳ Lân A Lãng dẫn đầu, lắc lư khắp thủ đô. Cả ngày đi dạo, khi sắc trời vừa tối, Hàn Vũ liền đoán sắp trở về rồi! Lão đại cũng thật thà gật đầu đồng ý. Chỉ có Kỳ Lân và A Lãng hai người cười như kẻ trộm, phân biệt khoác bả vai hai người: “Lão đại, Tiểu Ngũ, mới giờ này đã về a? Không biết phải không?” “Ăn cũng ăn rồi, chơi cũng chơi rồi, trời đều tối đen, không trở về thì làm gì a?” Lão đại không giải thích được. Kỳ Lân lắc đầu, cười ha hả nói: “Đi, mang các người đi xem một chút, ban ngày chúng ta xem phong tình thủ đô cổ, buổi tối, liền mang hai người đi xem vẻ đẹp hiện đại của thủ đô!” Hàn Vũ vừa nghe Kỳ Lân nói, liền đoán được vẻ đẹp hiện đại trong miệng Kỳ Lân là cái gì, tuy rằng đời trước bởi vì tính hướng của mình, cậu có vẻ tương đối quái gở, nhưng dù sao cũng là một tên đàn ông sắp bốn mươi, quán bar club gì đó, cũng từng lắc lư tới rồi, huống chi, trong cái thành phố quê cậu, cũng có không ít club và quán bar có chút thức ăn đặc sắc! Đáng giá đi một lần. Vừa nghĩ tới món ăn nhẹ đặc sắc cậu từng thưởng thức qua, Hàn Vũ không khỏi nảy sinh hứng thú nhất định với vẻ đẹp hiện đại của thủ đô, mấy thứ ban ngày nếm thử không tệ lắm, không biết “vẻ đẹp hiện đại” buổi tối này có phải cũng có chút thú vui ngoài ý muốn không. Bốn người gọi xe đi thẳng đến cửa một quán bar, khi vào cửa, Hàn Vũ chú ý nhân viên đón khách ở cửa hiển nhiên rất quen Kỳ Lân, đi vào rồi, quan sát một trận mới phát hiện, đây có thể là club cao cấp theo chế độ hội viên, phòng riêng, quầy bar, ghế ngồi thiết kế đủ loại đa dạng, đều có tính bí mật và bảo vệ riêng tư nhất định bên trong. Kỳ Lân cầm thẻ khách quý trực tiếp đặt một phòng riêng, khi chọn đồ uống, xuất phát từ khách sáo và săn sóc, Lý Lân đặc biệt đuổi phục vụ đi, cầm menu đồ uống giới thiệu một hồi cho lão đại và Hàn Vũ. Kết quả lại phát hiện, Hàn Vũ căn bản không tỉ mỉ nghe cậu ta nói cái gì, cầm lấy menu thức ăn ra xem, khóe mắt không khỏi bắt đầu giựt hai cái — tới quán bar, có mấy người là vì đồ ăn a? Cuối cùng vẫn là lão đại phúc hậu, trực tiếp vứt menu cho Kỳ Lân, “Nhóc con cậu vừa nhìn là biết quen thuộc, xem rồi chọn đi!” Kỳ Lân khiêm tốn cười cười, tỏ vẻ sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Hàn Vũ nghe đến lão đại nói “Kỳ Lân quen thuộc nơi này”, cuối cùng từ menu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Kỳ Lân hỏi một câu: “Kỳ Lân, cậu nói, Ngũ Cốc Kim Hương hay Monte Carlo đặc sản ở đây cái nào ngon hơn?” (*Ngũ cốc kim hương thì thua chắc cũng là bánh, còn bánh Monte Carlo là một loại bánh quy có nhân, hoặc có thể được làm thành nguyên ổ bánh kem luônMọi người đột nhiên cùng trầm mặc, một lát sau, Kỳ Lân mới nghẹn họng cười nói, “Tôi không chú ý, nếu không, cậu đều chọn mỗi thứ một phần đi!” Hàn Vũ chậm rãi tự hỏi một lát, sau khi suy nghĩ lượng không gian tồn trữ thực tế của dạ dày mình, vẫn là lắc lắc đầu nói, “Không cần, lần này chọn Ngũ Cốc Kim Hương trước đi, lần sau lại chọn Monte Carlo.” Mấy người rốt cuộc nhịn không được cười một tràng, phi thân nhào tới trên người Hàn Vũ, tay chân đều lên, “Nhóc thối, cố ý sao? Xem cái đức hạnh này của cậu!” Hàn Vũ ủy khuất vô cùng, trong lòng thầm than, khác biệt a khác biệt! Rõ ràng nghiêm nghiêm túc túc một hỏi một đáp, thế nào thoáng cái lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ồn ào lên rồi?
|
Chương 4[EXTRACT]Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiGiữa lúc bốn người trong phòng riêng hát hò vô cùng cao hứng, một trận huyên náo truyền tới, mấy người đều sửng sốt! Phòng riêng vốn chính là để không bị quấy rầy, mà thiết kế phòng riêng trong quán bar càng thêm chú trọng cách âm, càng không cần nói tới một club giải trí theo chế độ hội viên như ở đây, nhưng dưới tình huống như vậy còn có thể cảm nhận được bên ngoài đang ầm ĩ, chỉ có một khả năng — bên ngoài huyên náo rất lớn. Kỳ Lân đặt ly rượu xuống trước tiên, đi tới cửa. Mấy anh em cùng phòng là cậu ta mang tới, tự nhiên phải phụ trách an toàn, nếu như không phải chuyện lớn, thì thôi, nếu quả thật nháo ra chuyện gì, vẫn là nhanh chóng mang bọn họ rời đi mới tốt, đỡ phải không cẩn thận chọc thêm máu tanh! Chỉ là cửa vừa mở, Kỳ Lân liền ngốc lăng ngay tại trận! May mà cậu ta coi như lanh lợi, lập tức che cửa lại, lắc mình ra ngoài. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, Hàn Vũ vẫn thấy được tình huống bên ngoài, trong hành lang hai nhóm người đang la hét ầm ĩ, mắt thấy sắp đánh nhau. Mà trong nháy mắt Kỳ Lân lắc mình đi ra ngoài, sắc mặt A Lãng bên cạnh cậu hiển nhiên cũng biến thành khó coi! Giữa lúc Hàn Vũ muốn hỏi một chút, có cần ra xem một chút không, Kỳ Lân liền trở lại phòng riêng, không nói hai lời, mang theo bọn họ thu dọn một chút, chuẩn bị rời đi. Mấy người ra khỏi cửa, khi đi qua hành lang, Hàn Vũ cẩn thận quan sát hai nhóm người còn đang giằng co một phen, đều chừng hai mươi tuổi, thấy rõ bộ dạng khí phách, gia thế đều không tồi, nhưng không biết vì sao nháo tới mức bầu không khí rất cứng ngắc. Hai bên hiển nhiên đều có người cầm đầu, một người bên trong đó thấy Kỳ Lân mang người đi qua, còn có mấy người gật đầu chào hỏi Kỳ Lân, tiện thể quan sát một lượt ba người đi qua bên cạnh bọn họ. Hàn Vũ hơi cúi đầu, chỉ là dùng ánh mắt nhỏ nhanh chóng lướt qua mấy cái, sau đó theo sau lưng Kỳ Lân ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa quán bar, Kỳ Lân nói với A Lãng: “Cậu mang bọn lão đại về trước đi! Đêm nay nếu tôi không trở lại, nhớ phải giúp tôi bao che!” A Lãng không đồng ý nhìn cậu ta một cái, thấp giọng nói: “Cậu cẩn thận một chút!” Hàn Vũ nghe hai người nói chuyện còn có chút mơ hồ, lão đại bên cạnh đã không vui kêu lên: “Kỳ Lân, cậu có ý gì a? Bọn anh là người hèn nhát vậy sao? Không phải đánh nhau à? Ai còn sợ chứ?” Hàn Vũ ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, Kỳ Lân đây là bảo A Lãng dẫn bọn họ về ký túc xá trước, mà cậu ta thì quay lại chỗ kia, đoán chừng là phải giúp nhóm người mới vừa chào hỏi cậu ta. Kỳ Lân phẩy phẩy tay, nói với lão đại và Hàn Vũ: “Lão đại, Tiểu Ngũ, đánh nhau tự nhiên không sợ, nhưng hai người vừa tới thủ đô, không hiểu nơi này nước sâu nước cạn, hai nhóm người bên trong kỳ thật chúng ta đều không chọc nổi! Thế nhưng nếu tôi đã thấy, thì không thể không đi, nếu không về sau không tốt. Nhưng hai người không giống, hai người căn bản không dây nổi bọn họ, đừng dính vào… Nhà tôi chỗ này tốt xấu có chút căn cơ, cho dù nháo, cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng hai người không giống, xảy ra chuyện lớn, hai người chính là người chịu tội thay, không ai có thể giúp được hai người.” Kỳ Lân một hơi nói xong, không để mấy người có cơ hội phản ứng, liền chạy về quán bar. A Lãng nhìn một hồi, mang theo bọn Hàn Vũ đi về trường học. Trên đường trở về, lão đại luôn sáng sủa trở nên dị thường trầm mặc, thật lâu, mới nghẹn hờn dỗi trong lòng hỏi: “Những người đó rốt cuộc là ai a? Kỳ Lân nói nghiêm trọng như vậy?” Nguyên Lãng nhìn nhìn lão đại mở miệng, lại liếc nhìn Hàn Vũ một đường đi theo vẫn trầm mặc như ngày thường, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Lão đại, nhà anh ở Thẩm Dương nhỉ?” (*Thẩm Dương là tên một thành phố ở tỉnh Liêu Ninh)An Húc Dương không hiểu gì nhìn Nguyên Lãng, không biết tại sao lại liên quan tới quê mình. “Vậy Thẩm Dương các anh dù sao cũng có một vài thiên chi kiêu tử xấp xỉ tuổi anh, anh thấy được, sờ không được. Muốn tránh xa, trong nhà không cho phép, muốn tiến vào cái vòng tròn kia, nhưng chung quy vẫn không được đi?” Nguyên Lãng nhếch nhếch khóe miệng, hỏi ngược. An Húc Dương bỗng nhiên ngộ ra, không lên tiếng nữa. Mấy câu vô cùng đơn giản, nói hết xót xa trong lòng thiếu niên. Hàn Vũ thở dài trong lòng, hóa ra những thanh niên này cũng không phải mọi chuyện đều được như ý giống như mình đã nghĩ a! Nhưng, cậu vẫn còn có chút không rõ, nếu đều là con em thế gia trong thủ đô, cho dù không có quan hệ thân thiết, cũng không đến mức ở nơi công cộng nảy sinh mâu thuẫn a, bọn họ dù sao cũng phải cố kỵ một chút mặt mũi và ý nguyện của người lớn trong nhà chứ! “Được nha, Tiểu Ngũ, không nghĩ tới cậu bình thường không lên tiếng, với loại chuyện này còn có chút kiến thức a!” Nguyên Lãng vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Vũ, khen. Hàn Vũ mới đầu không giải thích được, sau lại suy nghĩ, mới hiểu được, chính mình bất tri bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. “Thật ra bọn họ như thế, chỉ cần không tai nạn chết người, trong nhà căn bản không quản. Trong mắt bọn họ, ai không phải tuổi trẻ ngông cuồng a! Có đôi khi, chính là ra án mạng…” Xảy ra án mạng thế nào, Nguyên Lãng không nói tiếp.” Nhưng trong lòng Hàn Vũ sáng tỏ, dù sao sống tới tuổi này, cho dù ngày thường giữ bí mật nhỏ của mình mà sống qua ngày, đạo lí đối nhân xử thế nên hiểu, nhân tình ấm lạnh nên trải qua, cậu đều đã trải qua. “Vậy bọn họ làm sao lại đối đầu?” An Húc Dương hỏi, trong ấn tượng của anh ta, Thẩm Dương của bọn họ là một khối, mấy chủ nhân nhỏ thế gia kia cho dù không quan hệ tốt, ít nhất ngoài sáng cũng không gây trở ngại, chưa bao giờ xuất hiện cảnh như ngày hôm nay a. “Ai! ‘Chính kiến’ không hợp!” Nguyên Lãng khoanh khoanh tay, “Một lũ vừa rồi chào hỏi với Kỳ Lân, lão đại, anh xem có phải có chút quen mắt không?” An Húc Dương gật đầu. “Có mấy người trong đó là ở trường chúng ta, có một người coi như đàn anh chúng ta đó. Một đám bọn họ a, mặc kệ bí mật nháo loạn thế nào, lời người lớn trong nhà vẫn nghe theo. Ít nhất bề ngoài, vẫn là thiếu niên thành công con nhà thế gia. Đại học tốt, tiền đồ tốt đều chờ bọn họ đó!” “Đám còn lại, cũng không có cái gì mặt sáng mặt tốt, đạo lý nhân sinh của bọn họ chính là bốn chữ — ăn nhậu chơi bời! Bọn họ coi thường dạng như đàn anh chúng ta, luôn cảm thấy bọn họ là người hai mặt, dăm ba bữa lại tìm tra.” Nguyên Lãng dăm ba câu nói một chút tình huống nhóm người này. Hàn Vũ không khỏi chậc lưỡi trong lòng, ai! Quả nhiên vẫn là đám nhóc con, nói trắng ra, chính là xem không vừa mắt nhau! Thảo nào người lớn trong nhà mặc kệ, đây đều không phải mâu thuẫn cụ thể sâu sắc gì, quản cũng không tiện quản, muốn giải quyết cũng không giải quyết được, mặc kệ bọn họ nháo đi! “Vậy Kỳ Lân đi chuyến này không sao chứ?” Hàn Vũ suy nghĩ một chút, vẫn quan tâm hỏi một câu. Nguyên Lãng lắc đầu, “Thật ra cũng không thật sự đánh nhau, chính là loại chuyện này nếu đã thấy, giống Kỳ Lân vậy, phải đứng chung một đội, tỏ thái độ, nếu không đều không thu được kết quả tốt từ hai bên!” “Vậy sao cậu không cần biểu thị thái độ?” An Húc Dương thốt ra nghi vấn của mình. Hàn Vũ không khỏi muốn che mặt, lão đại này sao có thể thẳng đuột như thế? Có vài vấn đề cho dù có hiếu kì, cũng không thể hỏi a! Nguyên Lãng cũng không để ý gì, cười cười, nói, “Tôi a, tới còn chưa có tư cách đó!” Nói trắng ra là, cho dù là bạn bè tùy tùng bên người thái tử gia, cũng là ba bảy loại, không phải người nào cũng có thể đi. Lão đại vừa nghe đáp án này mới biết mình hỏi sai, áy náy gãi gãi cái đầu đinh, chẳng biết làm sao cho phải. Ba người lắc lắc lư lư trò chuyện, tiêu tán cảm giác say trở về trường học, dọc theo đường đi, Nguyên Lãng và An húc Dương thỉnh thoảng nói chuyện với nhau lại một lần nữa khiến Hàn Vũ nhận thức một phen cảnh tượng phức tạp tuyệt bất đồng với thế giới đơn điệu kia của mình. Màn đêm buông xuống, Kỳ Lân quả thật chưa trở lại, mấy người giúp đỡ qua ải kiểm tra phòng, nhưng không có ai an tâm ngủ, thẳng đến hai ba giờ sáng hôm sau, Kỳ Lân mới lần mò trở về. Vừa về phòng ngủ, thiếu chút nữa bị ba cặp mắt sáng như đèn pha chiếu xuyên qua. “Hắc! Mấy người còn chưa ngủ hả?” Kỳ Lân lấy làm kinh hãi. Hàn Vũ ngáp một cái, đầy mắt buồn ngủ nói: “Ừa, bây giờ liền muốn ngủ!” Vừa dứt lời, lão đại bên kia đã vang lên tiếng ngáy. Hàn Vũ vừa nhắm mắt, vừa suy nghĩ trong lòng, may mà đổi một thân thể nhỏ trẻ trung, nếu không dưới tình huống chơi một ngày kiểu này, còn phải chịu đựng một đêm, đống xương cốt già nua vốn có của cậu làm sao chống đỡ nổi! Trong phòng ngủ chỉ còn lại có Kỳ Lân và Nguyên Lãng còn thanh tỉnh, mới hơi hơi vang lên tiếng nói chuyện. “Thật ra, các cậu không cần phải…” “Nga, tôi nói với bọn họ rồi, chính là bọn họ muốn đợi cửa. Hai người họ cùng đám người kia, không giống nhau!”
|