Luxury Man
|
|
Chương 10[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Sam……” Joanna đến gần, hồn nhiên coi một đám người xung quanh thành trong suốt, một bên chào hỏi Cận Thần, một bàn tay đặt trên vai anh, ngón tay nhỏ và dài chậm rãi xẹt qua hai tai anh. Cái này quá rõ ràng, Chí Hạo nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, mặt John lại trở nên cực kì khó coi, cả giận nói: “Chị làm gì thế?” “Sam.” Cô nàng hoàn toàn làm như không thấy, ở trước mặt Cận Thần ngồi xuống, một đôi mắt lợi hại liếc thẳng qua: “Hôm nay thấy anh còn đẹp trai hơn lúc trước nha.” “Thật không, cám ơn.” Cận Thần thản nhiên cười. “Anh cũng không thèm nhìn em một cái.” Những lời này mang âm điệu thực thất vọng, nhưng trong thanh âm của cô lại không có thất vọng. “Thực xin lỗi.” “Phải thế nào anh mới nhìn em, chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhận ra em giữa rất nhiều người.” “Tôi không biết.” “Em so với cậu ta được nhiều người ngưỡng mộ hơn, so với cậu ta thành công hơn, chẳng thiếu thứ gì cả, đôi mắt anh đừng nhìn cậu nữa, chỉ cần thấy em là được.” Joanna thập phần bình tĩnh, từng câu từng câu đều rất êm tai. Chí Hạo ở một bên nghe được mà mồ hôi rào rào, không khỏi bội phục đương sự, dưới bao nhiêu là ánh mắt tò mò nghiên cứu và thăm dò lại vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, tươi cười như thường. “Này, cái này cùng thành công hay không chẳng có quan hệ gì.” “Vậy thì cái gì mới có quan hệ?” “Cảm giác.” Cận Thần cười một cái. “Anh không có cảm giác với em sao? ” “Có một chút.” “Sam!” John lắc mình chắn giữa hai người, lạnh lùng nói: “Chị có thể đi rồi.” “Cậu đang lo lắng cái gì?” Joanna chậm rãi đứng lên, cô nàng vốn không lùn, lại còn đi đôi giày cao tới bốn phân, đủ ngạo nghễ để cùng cậu John kia nhìn thẳng. “Chị có thể đi rồi.” Đôi lông mày dài và đẹp tựa thiên sứ đã bắt đầu nhăn lại. Chí Hạo ở sau lưng trạc trạc lưng Cận Thần, tên khốn nạn nhà anh ra tay thật tốt, không cho người mình yêu được một cảm giác an toàn, uổng cho anh làm con trai …… “A……” Joanna bỗng nhiên cười ra tiếng: “Cậu chỉ được như thế, từ nhỏ đến lớn đều như thế.” Chí Hạo sửng sốt. “Tôi thích, cậu đều muốn, ngay cả khi tôi mặc váy thì cậu cũng muốn mặc, cậu biết rõ tôi thích anh ta, liền ra tay giành trước……” “Chị nói bậy bạ gì đó!” Thiên sứ thất thanh rống giận, từ bầu trời rớt xuống nhân gian. “Chẳng lẽ không đúng sao.” Đại tây dương trong mắt Joanna bắt đầu dậy sóng.. “Sam, anh đừng nghe cô ta nói.” John rốt cục nghĩ đến ai mới là mấu chốt, liền đổi người. Cận Thần không mở miệng, chỉ nhíu mày. “Từ nhỏ đến lớn, cậu muốn gì tôi đều nhường cho cậu, vì cái gì…… Lòng tham của cậu lớn đến vậy ……” Joanna rốt cục rơi lệ, cảm xúc không khống chế được. “Cái đó và tôi có quan hệ gì, là anh ấy không thích chị.” “Đều là do cậu giành trước……” Chí Hạo rốt cục hiểu được vì sao nhìn quen như vậy, cậu cảm thấy khuôn mặt của Joanna này rất quen, nguyên lai là giống người quen, hiện tại đem hai người này ra nhìn kĩ, thật sự là từ một khuôn mà sinh ra. Bất quá trơ mắt nhìn hai vị thiên sứ này giằng co dữ dội, tuy khuôn mặt hai người này xinh đẹp nhưng xảy ra tình cảnh này thì thật làm khổ những kẻ liên quan, Chí Hạo tuy rằng đã dấn thân vào giới giải trí, nhưng cũng không muốn mình trở thành trung tâm trong bất cứ tình cảnh nào, giờ phút này tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến nơi này, tuy rằng không phải nhìn cậu nhưng cũng khiến cậu không mấy thỏai mái. Mới chỉ xuất thần chút ít, lại nghe được tiếng vang huyên náo, hai người này đã bắt đầu đánh nhau, mẹ nó…… Chí Hạo trong lòng thầm mắng, như thế nào đầu năm nay ai cũng nóng nảy thế nhỉ? Cận Thần lẳng lặng ngồi ở một bên, mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia cảm xúc, bỗng nhiên đứng dậy, Chí Hạo nghĩ rằng anh muốn đi, lập tức cũng chạy theo, không thể tưởng được người này lại đi vào bên trong, đến bên cạnh sân khấu, dừng lại trước đàn dương cầm. Thế nhưng…… Là muốn đánh đàn? Tiêu Chí Hạo kinh ngạc ngây người. Chí Hạo trước kia cũng làm người quản lí cho ca sĩ, hiểu biết đối với âm nhạc cũng chỉ giới hạn ở nhạc hiện hành, chính là tại sao giờ nghe lại cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là bài gì, không phải nhạc cổ điển, cũng không phải nhạc Jazz, thậm chí nghe giống như chỉ là một khúc nhạc thuận tiện đánh ra. Điệu nhạc lúc đầu hòa hoãn, gần đến cuối lại như phối hợp với cuộc cãi cọ của hai chị em nhà kia, biến làm kịch liệt, Cận Thần đàn dương cầm cực kì giỏi, Chí Hạo lần đầu tiên nghe được tiếng đàn dương cầm như có thể xé rách thanh âm thế này. Ở trong tiếng đàn rực rỡ như mưa, một thứ trong suốt màu trắng như tuyết bay tới gần Cận Thần, Chí Hạo vừa mới kịp mở miệng nói ra một tiếng cẩn thận, Cận Thần theo bản năng quay đầu đi, cái chén đập vào trên dương cầm, vô số mảnh thủy tinh sắc nhỏ bay ra, Cận Thần tránh né không kịp, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt máu đỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả tiếng động đều tắc nghẽn. John vội vã bổ nhào lại đây: “Sam, anh không sao chứ!” Thần sắc lo âu, nhìn ra cũng thấy là thật sự đau lòng. Cận Thần nhẹ nhàng lắc đầu, tùy tay lau đi, từ trong đám người bước ra. “Sam……” John kinh hãi, vội vàng đuổi theo, Cận Thần quay lại, thản nhiên liếc cậu ta một cái, nhưng lại khiến người ta đứng sững ở một chỗ. “Đi thôi!” Cận Thần vỗ vỗ bả vai Chí Hạo, Chí Hạo nhất thời hoài nghi mình có nên vì anh mà cảm động đến khóc luôn không, tại hoàn cảnh cực đoan này mà anh ta cư nhiên còn nhớ rõ kẻ hầu như cậu, thật sự quá mức có lương tâm. Nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh cực đoan thế này, cậu kỳ thật càng muốn làm bộ như không biết ba kẻ điên này, chứ không phải chạy theo anh ta rời đi. “Đi thôi!” Chí Hạo không có nhiều cơ hội lựa chọn, đã bị người đẩy đi. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn thiếu niên kia, đôi mắt lam rơi lệ tựa như bông xa cúc, nhưng là đóa hoa đã úa tàn. Hoa xa cúc
|
Chương 11[EXTRACT]“Anh đừng khó chịu…… Bọn họ kỳ thật rất yêu anh……” Tiêu Chí Hạo vừa nói vừa khinh thường phỉ nhổ chính mình: Mày rất không có cốt khí, rõ ràng là do thằng cha này mà ra, tâm mưu hại phiến phiến, mày sao còn muốn đồng tình với hắn. Cho dù hắn là ông chủ cũng không thể dung túng hắn như vậy nha, đúng, cho dù hắn là ông chủ, Tiêu Chí Hạo đồng học à, làm nhân sĩ chính nghĩa vang danh sẽ không nhầm lẫn giữa đúng sai, đen trắng nha.Nhưng…… Nhìn thấy Cận Thần cứ trầm mặc bước đi như thế, nhịn không được nói ra câu đó. “Yêu tôi sao?” Cận Thần bỗng nhiên dừng lại, đưa một ngón tay chỉ ra phía trước:“ Có phải cũng giống như loại yêu đó?” Chí Hạo chăm chú nhìn, một vị ăn mặc ngăn nắp gọn gàng xách một cái túi từ một cửa hàng độc quyền kinh doanh có tiếng đi ra, thần sắc si mê vui sướng nhìn cái túi kia dường như có vẻ quen quen. Trong lòng cậu đánh bộp một cái, đột nhiên thấy nhẹ nhàng hơn một chút, trầm mặc một lúc rồi nói:“Vậy cũng là do anh tự làm tự chịu a.” Cận Thần kinh ngạc ngẩng đầu, trừng lớn mắt. Tiêu Chí Hạo mềm lòng, tức khắc đã muốn quên đi mục đích quan trọng nhất , Cận Thần so với cậu càng dịu xuống, ảm đạm cười:“Cậu nói đúng, đây là con đường do bản thân chọn, tôi không nên oán giận.” Tươi cười kia còn có thêm bi thương khắc cốt. Chí Hạo áy náy thở dài, cũng không nói gì tiếp, lần này thật sự là làm tổn thương người ta, phải làm sao bây giờ. “Là chính tôi đem mình trở thành một cái túi birkin, hoa lệ, xinh đẹp, thủ công toàn bộ, số lượng có hạn, vì thế có một người đi đến và nói hắn đã ước mơ 2 năm, hắn liền mang cái túi đi, rồi lại một người khác đến nữa, hắn nói hắn là siêu cấp VIP, hắn nhìn trúng thứ gì đều phải có bằng được.” Trên mặt Cận Thần thủy chung vẫn mang ý cười, khéo léo che giấu vẻ tự giễu và trào phúng trong đó, Chí Hạo muốn cười, lại không dám. “Chính là mỗi người đều yêu thích birkin a.” Cận Thần chậm rãi đến bậc thang ven đường ngồi xuống, đem hai đầu gối ôm ở trước ngực:“Làm birkin thật tốt, sau khi có được, bọn họ sẽ đối xử tử tế ngươi, hảo hảo bảo dưỡng, trang trí lên những vật xinh đẹp gì đó, mang ngươi đi dạ tiệc.” “Nhưng birkin không thể chọn lựa chủ nhân cho chính mình.” “Tôi không cần, tôi chỉ muốn có người đối tốt với tôi.” “Bọn họ đều yêu anh.” “Bọn họ ngay từ đầu đều tốt lắm, sau thời gian trải qua khó khăn, họ sẽ trở nên kỳ quái, mỗi ngày đều hỏi đến ba mươi lần chỉ có một câu: Anh có yêu em không. Lúc nào cũng tranh cãi ầm ĩ vì những chuyện vụn vặt, không lấy làm phiền kiên trì hỏi: Chúng ta kết hôn được không? Anh còn yêu em không, anh có thể mãi mãi chỉ yêu mình em không ……” “Là do anh không thể cho bọn họ cảm giác an toàn.” “Ai có thể cam đoan an toàn? Cậu có thể chứ?” Cận Thần tà tà liếc cậu một cái:“Cậu có thể cam đoan cả đời chỉ yêu mình bạn gái của cậu chứ?” Chí Hạo bị anh hỏi đến không nói nên lời, trầm mặc một hồi, rốt cụôc vẫn thành thành thật thật nói:“Tôi không thể.” “Xem, ngay cả cậu cũng không thể.” Cận Thần lạnh nhạt cười. “Một cái túi birkin giá hàng nghìn đô, rất quý báu, ai cũng muốn có, vì thế không thể xác định đó là yêu thích hay chỉ là ham muốn….” Chí Hạo ngồi xuống ở bên người anh, thử giải thích suy nghĩ của chính mình, lại phát hiện cậu không có tài ăn nói như Cận Thần, giải thích loạn thành một đoàn, chính mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì. “Đến đây, tôi cho anh mượn vai để dựa vào một chút nè.” “Ân.” Chí Hạo câu chữ đã cạn, cậu mừng rỡ ngậm lại miệng. Luân Đôn vào tháng mười, trăng thanh gió mát, ở phía sau là người đi đường vội vã, quần áo chỉnh tề, giọng nói rất khẽ phảng phất trong không khí ẩm ướt. Cận Thần có đôi khi nghĩ rằng, có lẽ từ khoảnh khắc đó, anh đã động tâm đôi chút với cậu nhóc này, bởi vì cậu có một sự nhiệt tình chân thực mà con người thời hiện đại đang dần đánh mất, bởi vì cậu chỉ im lặng để anh tựa vào vai, không hỏi vì sao, cũng không yêu cầu bất kỳ điều gì. Không biết đã ngồi bao lâu, Cận Thần bỗng nhiên ở bên tai Chí Hạo nhẹ giọng nói:“Tôi muốn nghỉ phép.” Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch kia, Chí Hạo không thể nghe được điều gì nữa, chỉ cảm thấy có một đôi môi mềm mại vừa xẹt qua vành tai mình, nhất thời bên tai ửng hồng, nửa thân mình mất đi tri giác. “Ai, Tôi nói tôi muốn nghỉ phép!” Cận Thần thấy cậu không có phản ứng, đành lớn tiếng lặp lại lần nữa. “Nghỉ phép sao? Tốt a!” Tiêu Chí Hạo tập trung toàn bộ lực chú ý, nhanh chóng tỉnh táo lại, đúng vậy, Phan Thụy từng nói, mỗi lần làm xong một sự kiện thì anh ta đều biến mất vài ngày, nhưng tân hoan cựu ái của anh ta vẫn đang chiến nhau, đã hoa hoa lệ lệ thành vật hi sinh hết, ai tới bồi anh ta đi du lịch? “Một mình anh?” Chí Hạo nghi hoặc. “Cậu đi cùng với tôi đi, tôi mời khách.” Cận Thần cười đến thập phần giảo hoạt:“Có thấy cảm động không? Nó trị giá cũng hơn 50% lương của cậu đó .” “A……” Chí Hạo nhất thời há hốc mồm.
|
Chương 12[EXTRACT]“Rốt cuộc là đi nơi nào nghỉ phép ……” Tiêu Chí Hạo ấm ức thu thập hành lý, những 50% tiền lương a, nơi đó chắc hẳn phải hoa lệ lắm. “Tôi đã đặt một ngôi nhà ở vùng núi miền Nam nước Pháp, phía trước có một hồ nước, bây giờ hẳn đã là mùa lá đỏ, chúng ta có thể ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ đi câu cá, hỏi mua pho-mát loại tốt nhất vừa ra lò từ nông gia trên núi……” Ông chủ vĩ đại có tính cách mây mưa thất thường đang vắt chéo chân ngồi bên cửa sổ, thần thái miêu tả phấn chấn, vẻ mặt say mê. “Chỉ như vậy?” Chí Hạo sắc mặt xanh mét. “Vậy muốn như thế nào?” Cận Thần miệng lưỡi như dao:“Chẳng lẽ cậu thích đi Nhật Bản, đi trong tour Tokyo đến Disney hay Shibuya để nhìn ngắm đồng phục MM?” Chí Hạo lập tức chịu không nổi, chật vật biện bạch:“Nhật Bản cũng có cái tốt của Nhật Bản.” Cận Thần suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ buông tay nói:“Được rồi, Nhật Bản quả thật có cái đẹp của riêng nó, bất quá, để lần sau nhé.” Vốn chỉ cần ngồi máy bay là đến ngay trong chớp mắt, bất quá vì chiếu cố một thổ bao tử ( anh nhà quê) chưa từng đi du lịch Châu Âu lần nào [ Cận Thần nói ] bọn họ vẫn phải ngồi ô tô xuất hành, trên thực tế, những đường hầm xuyên đại dương có rất nhiều thứ đáng xem, thế nhưng bên trên lại bị phết một lớp sơn đen, phải đi một đoạn dài mới thấy được ánh sáng. Cận Thần hai tay trống trơn, thập phần tiêu sái, toàn bộ hành lý được giao cho khách sạn không vận về nhà, Chí Hạo nhìn mà ngẩn ra, lão nhân gia của cậu vẫy vẫy cái tay, nói: Bao lớn bao nhỏ nhiều phiền toái, tới nơi đó rồi mua. Chí Hạo thè lưỡi, cất khăn mặt cùng kem đánh răng và bàn chải vào trong balo. Đợi cho đến khi biết nơi này đích thị là một vùng núi chân chính, vốn không phải khu du lịch, không biết người này thông qua cái gì mà lại thuê được gian phòng như thế, hai gian nhà trệt nho nhỏ, cô cô linh linh đứng ở bên hồ nước trên đỉnh núi, tường gỗ sơn trắng, cư nhiên còn có nóc nhà sơn màu trần bì ( màu vàng cam ), mấy cây dây leo xanh biếc không biết tên bò quanh hàng rào, trước nhà trồng hoa oải hương, chỉ tiếc đã qua mùa hoa nở, nếu vào lúc cuối hè mà ở đây thì phong cảnh thật lãng mạn. Chí Hạo sửng sốt đứng ở cửa, khóe miệng run rẩy. “Sao thế, không thích?” Cận Thần kinh ngạc. “Thích……” Chí Hạo gãi gãi tóc:“Nhưng là, giống như đồ giả.” Cận Thần cười to:“Cậu thích là được rồi.” Chí Hạo đi thăm từ trong ra ngoài một phen, trần nhà trong phòng thiết kế rất đơn giản, đồ đạc đều bằng gỗ bạch dương và được đánh véc-ni, sau nhà còn có một vườn hoa hồng, nở đỏ một mảnh vườn, không khí tràn đầy mùi toan toan. Tiêu Chí Hạo nghẹn họng nhìn trân trối: Có lầm hay không, nơi này, căn bản quá lãng mạn, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đúng vậy, nơi này nguyên bản không phải chuẩn bị cho cậu . “Anh…… Định làm thế nào với John?” Chí Hạo vừa lẩm nhẩm rồi lại nhịn không được mà hỏi. “Chỉ có thể chia tay!” Cận Thần đang nằm phơi nắng ở trên xích đu trong vườn, thật sự là biết hưởng thụ nha, Chí Hạo trong lòng thầm mắng. “Chỉ như vậy đã chia tay?” Chí Hạo chấn động. “Bằng không cậu cảm thấy nên làm thế nào? Nói chúng ta sẽ yêu nhau vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, chỉ có chết mới có thể đem chúng ta tách ra?” Cận Thần tươi cười nhưng không hề che giấu châm chọc. Chí Hạo bị anh hỏi như thế, rốt cuộc vẫn không phục:“Nhưng, anh cũng quá tùy tiện đi? Chỉ vì một chuyện nhỏ như thế ……” Cận Thần nghiền ngẫm liếc cậu một cái:“Tôi quen John hai năm, thời gian tôi và cậu quen biết chỉ hơn 3 tháng, cậu dựa vào đâu cho rằng cậu sẽ lựa chọn giỏi hơn tôi? John là một kẻ cao ngạo lại quá khắt khe, chỉ cần một cọng tóc chưa đạt yêu cầu thì cậu ta sẵn sang mất thêm nhiều giờ để chỉnh lại nó. Cậu ta lại càng không tha thứ cho tình yêu có sự nghi ngờ trộn lẫn, nếu chúng tôi còn muốn ở bên nhau, John sẽ dốc sức giải thích, mà dù tôi có chịu nghe, dù có biểu hiện ra sự tín nhiệm vô hạn, nhưng chỉ cần Joanna còn tồn tại, cậu ta sẽ càng ngày càng sầu lo, chủ đề khi chúng tôi ở chung chúng sẽ biến thành — chứng minh chúng tôi có bao nhiêu yêu nhau.” “Cái này … Chẳng lẽ không đúng sao?” Chí Hạo căn bản không hồi phục được tinh thần:“Hai người ở chung vốn sẽ có rất nhiều khúc mắc, vậy nên phải thông cảm lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau……” “Tôi không thích thất vọng ” Cận Thần đánh gãy lời cậu: “Vui vẻ thì ở bên nhau, có chuyện phiền toái thì tách ra, tôi không muốn chứng minh những điều mơ hồ.” Đáp án của anh ở trong dự kiến của cậu, bất quá khi nghe được vẫn thấy tức giận. “Anh sẽ cô đơn suốt đời mất.” Chí Hạo phẫn nộ “Tôi vẫn luôn cô đơn!” Cận Thần cũng không biện bạch. “Anh căn bản không yêu John.” “Sao cậu biết?” “Anh chẳng có một chút đau buồn nào cả!” Chí Hạo cảm thấy bản thân sẽ bị tên này làm cho tức chết. “Cậu cho rằng tôi nên đau lòng sao?” Cận Thần quay đầu lại nhìn cậu:“Ôm cậu khóc rống thất thanh, sau đó nói ông trời a, vì sao ông đã cho tôi một khởi đầu tốt đẹp mà lại không cho tôi một cái kết mĩ mãn ?” Chí Hạo bị hỏi đến nghẹn lời, chỉ có thể oán hận ngậm miệng. “Đau lòng có ích lợi gì? Một người đau lòng thì có thể khiến người không thương mình quay đầu lại sao, có thể khiến đau lòng biến thành vừa lòng sao?” Cận Thần nhẹ giọng chậm ngữ:“Đau lòng là một hành động nhàm chán, một đời người rất ngắn ngủi, càng đau, càng phải làm nhiều chuyện vui vẻ.” Chí Hạo không có gì để nói lại, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được câu phản biện:“Anh còn có thể khống chế được nổi buồn, chứng tỏ anh cũng không quá đau buồn.” Cận Thần giật mình một cái:“Đúng, tôi không đặc biệt đau lòng, cho nên tình yêu của tôi với John cũng không phải đặc biệt.” Chí Hạo lần này chân chính ngậm miệng, người ta đã nói đến như vậy, còn nói gì được nữa, thật sự là không có gì để nói . Mặt trời lui dần về hướng tây, Chí Hạo bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ vẫn chưa ăn uống gì mà cũng không mua đồ ăn, làm sao bây giờ, chẳng lẽ bị chết đói trên núi? Tiếng Anh thì cậu có thể bập bẹ đôi lời, tiếng Pháp thì mù tịt, ngay cả địa danh nước Pháp còn đọc không được, lại càng không muốn nói là không biết phải uốn lưỡi để phát âm loại ngôn ngữ này thế nào. Thật sự phẫn nộ, cư nhiên lại phải dựa vào kẻ hỗn đản mất hết bổn phận nam nhân kia, Tiêu Chí Hạo nắm chặt tay, nhưng bụng thập phần không phối hợp, thầm thì kêu một tiếng. Ai…… Chí Hạo suy sụp, không có biện pháp, cậu không chịu được đói, con nhà nghèo đều có bệnh chung này. Bước từng bước ra khỏi vườn hồng, Chí Hạo nhìn thấy một hình ảnh khiến cậu vừa tức giận vừa buồn cười, bên này cậu đã muốn đói đến rút gân dạ dày, tiểu tử kia cư nhiên ngọt ngào ngủ ở trên xích đu. “Ai…… Ai……” Chí Hạo đẩy đẩy anh vài lần, mắt thấy bốn bề vắng lặng, can đảm cũng từ đó mà sinh ra, vung tay lên đang định đánh một cái thật mạnh, không ngờ người nọ cư nhiên mơ mơ màng màng mở mắt, đáng tiếc, đôi tay của cậu chỉ có thể quơ quơ trên không trung rồi ngượng ngùng lui về gãi đầu. “Cậu đói bụng?” Đến khi Cận Thần hoàn toàn tỉnh táo lại nghe thấy tiếng kêu từ dạ dày Tiêu Chí Hạo đồng học, anh ngẩng đầu vô cùng thuần khiết hỏi một câu, Chí Hạo cứng ngắc gật đầu, mặt xanh mét. “Tôi cũng đói bụng!” Cận Thần sờ sờ bụng mình, tự tự nhiên nhiên đi qua kéo cổ tay Chí Hạo:“Tôi mang cậu đi ăn món ngon.” Bởi vì tiền mà chết…… Bởi vì ăn mà vong a…… Anh hùng hào kiệt, cũng phải uốn gối khom lưng năm tấc a.
|
Chương 13[EXTRACT]Chủ phòng để lại xe cho bọn họ, chìa khóa được giấu ở cạnh sườn của xích đu, tuy rằng là đường núi nhưng cũng được sửa chữa thập phần bằng phẳng, hơn mười phút sau bọn họ đến thị trấn nhỏ ven núi, như tất cả những thị trấn khá ở miền Nam nước Pháp, nơi này không quá phồn hoa, cũng không đặc biệt tiêu đìêu. Cận Thần lái xe chậm dần lại, đi vào trong một nhà hàng nhỏ. Xe còn chưa có dừng lại, một bà chủ mặc chiếc đầm xanh lam nhạt, niềm nở chạy ra chào:“Là ngài Sam phải không?” Không thể nào! Chí Hạo sững sờ tại chỗ, tiểu tử này dù có danh tiếng cỡ nào cũng không lí do gì mà ở nơi hoang vu dã ngoại này cũng có Fans chứ? Chẳng lẽ nên nói nước Pháp thật sự là nơi đi đầu về thời trang sao, ngay cả một bà chủ của cửa hàng ăn nho nhỏ mà cũng đọc Vogue *? [ * Vogue là tạp chí chuyên về thời trang và phong cách ăn mặc được công bố hàng tháng tại 18 quốc gia trên thế giới.]Cận Thần vừa nhìn đã biết điều cậu đang nghĩ, nhịn cười, như không có việc gì nói:“Tôi có gọi điện thoại hẹn trước.” Chí Hạo ngửa mặt lên trời thở dài, cư nhiên, thật đúng là nên tin tưởng rằng anh ta dù có hai bàn tay trắng lưu lạc chân trời góc chợ thì cũng vẫn sống thực sự tốt . Nhà hàng gia đình nho nhỏ được trang trí đơn giản, chỉ có hai bọn họ là người nước ngoài, những người khác đều nói bằng tiếng Pháp, quần áo tùy tiện, hiển nhiên đều là người bản địa. Bữa tối được bưng lên, là một phần bít tết mềm mềm, kèm theo một viên pho-mát đạm vàng tròn viên, mặt trên phủ thêm một ít rau, mùi vị đậm đà khiến cho bụng người ta sôi lên. Chí Hạo đã đói đến lợi hại, lập tức xắt một miếng bỏ vào miệng, thiên đường a…… Thiên đường có thể ăn thịt sao? Cận Thần bất giác bật cười, giúp cậu đem rượu nho rót vào li, tỏi xắt và bánh mì để ở một bên. Rất nhanh, Cận Thần cũng đã quay lại đĩa của mình, Chí Hạo mắt thấy anh chậm rãi cắt bít tết, dùng dao nhỏ trát lên trên mặt một chút pho-mát, sau đó đồng loạt bỏ vào trong miệng. Ngô? Là phải ăn như thế sao? Chí Hạo làm lại theo đúng cách, quả nhiên, ngon gấp hai lần. “Món này là gì nha? Ăn ngon như thế!” Chí Hạo ăn nhanh như gió, trong nháy mắt cơ hồ ngay cả đĩa ăn cũng nuốt hết, ngửa đầu uống chút rượu vang, cảm thấy mỹ mãn. “Cậu không biết đang ăn gì sao?” Cận Thần dở khóc dở cười:“Tôi uy cậu ăn thuốc độc cậu cũng ăn sao?” “Độc chết tôi thì anh có lời gì đâu, chẳng lẽ có thể khiến tôi làm trâu làm ngựa cho anh cả đời sao?” “Ân…… không thể.” Cận Thần thật sự nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại cười, giải thích: “Đây là thịt của dê non trên núi, pho mát sữa dê là đặc sản nổi danh nhất của nơi này đó.” “A……” Chí Hạo không biết sao lại nghĩ tới thất bộ thi: “Chử đậu trì tác canh, lộc thục dĩ vi trấp. Ki tại phủ hạ nhiên, đậu tại phủ trung khấp. Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp?”** Cận Thần dường như cùng cậu tâm ý tương thông, lộ ra xấu hổ: “ Thịt đều là từ những con dê con mới sinh, còn chưa mở mắt đã bị giết rồi, còn sữa của dê mẹ thì được ủ rồi làm thành pho –mát, tất cả được đặt lên đĩa này.” Chí Hạo mặt đại biến, dạ dày xốc lên từng trận, vội ngăn lại người nào đó nước mắt cá sấu giả từ bi:“Kính nhờ…… Tôi vừa mới ăn xong.” “Tôi còn chưa ăn xong mà!” Cận Thần lại xắt một miếng thịt, phóng vào trong miệng, chậm rãi nhai. Chí Hạo nhìn bằng ánh mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói:“Nhân loại thật sự là tàn nhẫn.” “Chúng ta ăn chúng nó, không phải tàn nhẫn.” Cận Thần đúng lý hợp tình:“Sói cũng ăn dê, đây gọi là chuỗi thức ăn, là lẽ trời.” Chí Hạo làm ra biểu tình khinh thường. “Nhưng là!” Cận Thần đồng học giương cổ lên :“Tôi không dùng lông thú.” Chí Hạo sửng sốt một chút, cúi đầu suy nghĩ, dường như là sự thật, anh ta không làm trang phục từ nguyên liệu động vật, áo lông thú, giày dép túi xách từ lông thú thì anh ta không bao giờ làm cũng không sử dụng …… Luôn mang giầy thể thao,áo PU bằng vải tổng hợp, còn tưởng rằng đó là phong cách của nhà thiết kế, không thể nghĩ được có nguyên nhân bên trong này. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sùng kính. “Sao công ty chưa từng tuyên truyền về phương diện này.” Đây là cách quảng cáo tốt nha, chủ đề bảo vệ môi trường luôn luôn là vấn đề được cả thế giới quan tâm. “Tôi cảm thấy đó là chuyện tôi nên làm, cần chi phải để toàn bộ thế giới đều biết?” Cận Thần không cho là đúng. Ăn xong món chính, còn có đồ ăn phụ, kỳ thật cũng không nhất định phải ăn thêm, chủ yếu là Cận Thần thấy cậu đói đến thảm hại, ấn chừng khi hai người từ nước Pháp trở về sẽ thành một người một quỷ — quỷ chết đói. Chí Hạo vừa mới ăn thịt dê ngang bụng, vậy nên cách ăn uống cũng có điểm đáng khen hơn, cho nên nói trước phải có ấm no mới có thể đàm cái khác, trong bụng trống rỗng thì trước bàn ăn của nước Pháp cũng thành một tên khất cái bị bỏ đói. Vị nữ đầu bếp mập mạp dễ thân bưng đồ ăn ra thấy Chí Hạo ăn sạch loáng cả đĩa, nhưng lại ‘A’ một tiếng đỏ mặt, Cận Thần thuận thế giữ chặt bà lại để nói chuyện, khóe miệng đều là ý cười, ánh mắt phiêu qua bên Chí Hạo, sau đó ngay cả nữ đầu bếp cũng không ngại mà cao thấp đánh giá cậu, Chí Hạo bị bọn họ nhìn mà chột dạ trong lòng, lại khổ nỗi nghe không hiểu, buồn bực cực kỳ. “Anh vừa cùng bà ấy nói gì thế?” Chí Hạo thấy nữ đầu bếp kia quay đầu đi rồi thì lập tức ép hỏi. “Tôi cùng bà ấy nói rằng honey của tôi hôm nay vận động quá lượng, cho nên mới bị đói thành như vậy……” Cận Thần tươi cười khả cúc, muốn bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu xấu xa. “Anh……” Chí Hạo hấp một ngụm lãnh khí, nhất thời ngay cả mắng cũng không tìm ra từ “Ai, không có cách nào, ai kêu cậu ăn nhiều như thế khiến bà ấy áy náy, còn tưởng rằng là do bà mang lên ít quá, suy cho cùng cũng là do tôi muốn an ủi bà ấy một chút thôi ……” Cận Thần cố tình bày ra khuôn mặt u sầu. “Anh…………” Đáng thương Tiêu Chí Hạo đồng học anh minh thần võ, đã ăn đến thở không nổi mà còn bị người ta dọa cho sặc nước miếng, ho đến rớt cả nước mắt. —————————————— Chú giải: ** Bài thơ Thất bộ thi của Tào ThựcChử đậu trì tác canh,Lộc thị dĩ vi trấp,Cơ tại phủ há nhiên.Đậu tại phủ trung khấp,Bản tự đồng căn sinh,Tương tiễn hà thái cấp.Thơ bảy bước (Người dịch: (Không rõ)Nấu đậu để làm canh,Hạt bỏ vào nồi nấu,Cành ở dưới mà đun.Đậu ở trong nồi khóc,Sinh ra từ một gốc,Sao đốt nhau quá gấp.– Nhật: Thật ra là bản này có 2 bản, đây là bản chính của Tào Thực viết. Nàng nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì tự tìm hiểu nha.– Tiểu Hạo nghĩ như thế là vì cậu thấy pho-mát trát lên thịt. Nên nghĩ đến cảnh người ta lấy cành đậu đun hạt đậu, nghĩa là cùng là một loài mà lại hại nhau.– Đó là cũng là ý nghĩa của bài thơ Thất bộ thi này.
|
Chương 14[EXTRACT]“…… Ông đây liều mạng với anh……” Chí Hạo khó khăn lắm mới nhuận khí được, ngã vào trên ghế dựa, vô lực nói. “Thật vậy chăng? Cậu xác định muốn động thủ? Nếu làm không tốt, bà ấy sẽ cho ta chúng ta đang chơi đùa tình thú nha.” Địa a, ngươi chẳng phân biệt được tốt xấu như thế thật uổng làm địa. Thiên a, ngươi thác nhầm hiền ngu thì không xứng làm thiên! “Cận Thần, anh là cao thủ tình trường, cùng người bình thường như tôi ở một chỗ thật là làm giảm giá trị của anh.” Chí Hạo cuối cùng cũng vẫn còn chút thần trí, biết đánh chính diện là không thể liền chuyển hướng khác. “Lại nói tiếp, kỳ quái a……” Cận Thần lộ ra thập phần nghi hoặc:“Vừa mới vị phu nhân kia cũng nói với tôi, thấy sao cũng thấy cậu là một người Trung Quốc anh tuấn nhất mà bà gặp, còn khen tôi đủ thủ đoạn, cư nhiên có thể lừa cậu đến tay nha.” “A……” Chí Hạo rớt cả cằm:“Mắt của bà ấy có vấn đề sao?” “Tôi cũng cảm thấy như vậy!” Cận Thần trịnh trọng gật đầu, cực kì đồng tình. Chí Hạo hai mắt tối sầm, biết lại lần nữa bị chọc ghẹo. Ăn cơm xong, Cận Thần tự đi tính tiền, sau đó đi xuống tầng hầm chọn ít đồ ăn, Chí Hạo thấy nữ đầu bếp mập mạp kia đang thu dọn bàn, suy nghĩ nửa ngày mới có dũng khí cất tiếng hỏi:“Bà biết nói tiếng anh không?” Nữ đầu bếp cười tủm tỉm gật đầu, Chí Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, người Âu Châu tốt ở chỗ ấy, không thích nói nhiều những rất biết lắng nghe a. “Cái kia, kỳ thật tôi cùng vị mới đi kia không phải quan hệ tình nhân……” Chí Hạo trơ mắt nhìn nữ đầu bếp đang trừng lớn mắt, miệng mở thành một chữ O. Xong rồi, dự cảm không hề tốt. “Kỳ thật ngài không cần lo lắng như vậy, chúng tôi không kỳ thị người đồng luyến.” “Không phải, tôi không phải lo lắng mọi người, nhưng chúng tôi, thật sự không phải a……” Xong rồi, xong rồi, càng tẩy càng đen a, Chí Hạo trong lòng rên rỉ. “Ngài không nên nói vậy” Nữ đầu bếp vẻ mặt thực chân thành:“Ngài như thế, sẽ làm người yêu ngài thương tâm, ngài xem, bộ dạng ngài ấy cỡ nào anh tuấn, có bạn trai tốt như vậy thì nên quý trọng.” Hử, quý trọng, Tiêu Chí Hạo mắt phóng lục quang. Cận Thần bê một bao lớn toàn nguyên liệu nấu ăn, đang cười tủm tỉm đi lại đây, nhìn thấy hai người đang nói chuyện thì lộ ra ngạc nhiên:“Ý, cậu cũng biết tiếng Pháp sao? Đang nói chuyện gì a?” “Đang nói chuyện…… Nên quý trọng anh như thế nào!” Chí Hạo vung một quyền phải ra, Cận Thần nhanh nhẹn tránh được, bỏ chạy. Vừa mới ăn cơm xong liền chạy vòng quanh mười vòng, dạ dày rất không thoải mái, Cận Thần ngã vào trên ghế xe mà rên rỉ. “Về sau không nên đùa như thế.” Chí Hạo suyễn khí, nghe được khẩu khí của mình thực nghiêm khắc. “Cậu thực để ý?” Cận Thần lập tức lĩnh ngộ được, đã có kinh ngạc nho nhỏ. “Ừ!” Cậu thực để ý, thập phần, phi thường. “Xin lỗi.” Cận Thần lập tức giải thích, không thèm dài dòng thêm. …… Tiêu Chí Hạo nhất thời mắc cỡ ngồi dậy, cậu chỉ có một nhược điểm, nhưng luôn bị người ta bắt được, hung hăng lợi dụng, cho nên nói làm người tâm địa thật sự không thể mềm ạ. “Cậu ghét tôi sao?” Cận Thần chậm rãi khởi động xe. “Sao có thể?” Không cần trải qua đại não, Chí Hạo thốt ra. “Cậu không thích hành vi của tôi, đã giáo huấn tôi rất nhiều lần.” Giáo huấn? Ai? Tôi sao? Chí Hạo kinh ngạc, không không không, sao có thể? Tiêu Chí Hạo nhất nhất an phận từ lúc còn nhỏ, cũng không ngay trước mặt người ta mà buông điều thị phi, sau lưng lại càng không. Đây là có chuyện gì, Chí Hạo suy nghĩ mãi, tuy rằng Tôn lão quái mới là ông chủ của cậu, nhưng người trước mắt cũng có liên quan trực tiếp đến áo cơm của cậu, cậu cảm thấy những chuyện rắc rối hay gì khác cũng đều không liên quan đến mình, chỉ cần cậu công và tư rõ ràng, đúng hạn nhận tiền lương, vậy là tốt rồi. Đã đi ra ngoài lăn lộn lâu như vậy, sao có thể hành xử như người mới? Nhưng…… Không tự giác, trước mắt hiện lên bóng dáng Cận Thần lạnh lùng rời đi. “Kỳ thật có một số việc, cũng là do anh không đúng thôi ” Một câu nói ra, trước đem chính mình làm hoảng sợ, muốn chết có phải hay không? Hay là nghĩ dù thế nào cũng thoát không được nên đâm sâu thêm tý nữa? “Như vậy, cậu cảm thấy tôi nên sửa đổi thế nào.” Chí Hạo há hốc mồm, người này là kẻ cãi bướng, ngụy biện nhiều hơn, cậu không phải đối thủ của anh, không nghĩ tới hôm nay anh lại nhường một bước, thật sao? Biện pháp hay! Cậu cẩn thận nghĩ ngợi, thực sự nghiêm túc, muốn sửa đổi? Nam nhân này, anh ta không đoạt, không lừa, không gạt…… Chỉ là có phần dễ thay lòng đổi dạ, nhưng anh ta cũng cho người khác thay lòng đổi dạ, mà họ không cần thì không thể trách anh ta. “Làm nam nhân, phải chịu trách nhiệm.” Chí Hạo không rõ vì sao mình lại chăm chỉ mở miệng như thế, cậu chỉ là trợ lý, chỉ cần làm tay chân kéo dài của ông chủ, giúp ông chủ lo việc bên ngoài. “Chịu trách nhiệm như thế nào?” Chí Hạo nghẹn lời. “Biết rõ đã mất cảm giác hoặc là không tìm thấy điểm tương đồng nữa mà vẫn phải ở chung một chỗ cho có lệ sao? Làm sao cậu biết được người ta có phải chịu đựng để chăm sóc kề cận cậu hay không, họ không nhất thiết mà cậu cũng không cần phải làm vậy, bỗng nhiên làm mất thời gian của chính mình và của người ta.” Cận Thần nói lời nhỏ nhẹ, nhưng ăn khớp đầy đủ, hữu lý mà không quá thanh cao. Chí Hạo bất đắc dĩ, bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Phan Thụy: “Có một loại người, dù không có cảm giác nhưng vẫn có thể quan tâm, lại không biết người khác đã điên đảo vì hắn, không thể tự giải thoát.” “Đôi khi anh đối với người khác quá tốt.” “Này cũng là sai lầm?” Cận Thần kinh ngạc:“Tôi cũng đâu cần đổi lấy cái gì, cũng không lấy nó để thi triển thủ đoạn mờ ám.” “Tôi biết.” Chí Hạo nhắm mắt, cho nên ngược lại lại là tai họa lớn:“Đồ cổ bảo bối phải được đặt trong bảo tàng, ba tầng bảo vệ, vì cái gì? Thứ tốt mỗi người đều muốn, nếu tùy tiện ở ven đường nhảy ra một cái, nhất định người ta sẽ tranh nhau. Anh cũng biết cảm giác nhanh tới cũng nhanh phai, đừng tùy tiện nói bắt đầu.” Cận Thần trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói:“Mỗi lần cũng không phải là tôi nói bắt đầu, chẳng lẽ nói vì để người khác không thích tôi, liền cố gắng đem bản thân thành một người đáng ghét sao?” Chí Hạo khẽ cười, cứ tưởng anh ta có sở ngộ ai dè vẫn là cãi bướng, cậu chưa bao giờ cho rằng mình sẽ được xem như kẻ thông minh sáng suốt, cho nên đắc ý dào dạt.
|