Luxury Man
|
|
Chương 20[EXTRACT]Trở lại đô thị hiện đại, phòng ở hiện đại, mở ra thiết bị hiện đại, Chí Hạo bỗng nhiên cảm thấy những ngày mình ở nước Pháp tựa như một giấc mộng, lấy vận tốc ánh sáng rời xa cậu, tái quay đầu lại tất cả đã trở nên mơ hồ. Thời điểm chuông cửa vang lên, cậu còn đang ngâm mình ở trong bồn tắm, chỉ có thể rống lớn một câu: Tự mình mở cửa đi. Cậu biết người tới là ai, bọn họ mới vừa gọi điện thoại. Tùy tiện lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh thân thể, Chí Hạo bọc khăn đi ra ngoài, Phong Thanh đã ngồi ở trên sô pha, đem hoa quả cô mới mang đến xếp gọn. Cô cũng chỉ tùy ý liếc cậu một cái, Chí Hạo bỗng nhiên cảm thấy đỏ mặt, phi nhanh về phòng ngủ, thay một chiếc T- sơ cùng quần dài. Cận Thần nói, cảm giác, chính là một loại cảm giác rất đơn giản, giống như thủy triều, thời điểm thối lui bạn sẽ cảm nhận không được, chỉ là bỗng nhiên có một ngày, bạn ngẩng đầu, phát hiện nước đã cạn khô. Có thể ở một ngày nào đó khi tỉnh lại, bạn phải mất ba giây đồng hồ mới có thể nhớ tới người đang ngủ bên gối mình là ai ; Hoặc là một khắc nào đó chợt nhìn thấy cô ấy, phát hiện tất khi tất cả ánh sáng đều tan hết, khuôn mặt chân thực lại xa lạ đến thế. Anh nói, lý trí có khi sẽ mơ hồ, nhưng thân thể thì rất rõ ràng, một ngày nào đó, bạn bỗng nhiên không dám ở trước mặt ai đó lộ ra thân thể, sợ người đó sinh ra ý nghĩ không tốt, còn trăm phương ngàn kế muốn đặt tay tựa lên vai người đó nữa. Anh nói: Biết rõ đã mất cảm giác hoặc là không tìm thấy điểm tương đồng nữa mà vẫn phải ở chung một chỗ cho có lệ sao? Làm sao cậu biết được người ta có phải chịu đựng để chăm sóc kề cận cậu hay không, họ không nhất thiết mà cậu cũng không cần phải làm vậy, bỗng nhiên làm mất thời gian của chính mình và của người ta Anh nói:…… “Hạo? Anh sao thế?” Phong Thanh nghi hoặc tựa vào cạnh cửa, xem một đại nam sinh đang cuốn mình thành một đoàn, ngón tay gãi gãi tóc. “Chúng ta chia tay đi!” Cậu biết những lời này nhất định phải nói, bởi vì dũng khí chỉ lướt qua giây lát. Phong Thanh sắc mặt đại biến trong nháy mắt, nhưng ánh mắt vẫn không mất đi tiêu điểm:“Vì cái gì!” thanh âm của cô so với cậu vẫn bình tĩnh vững vàng hơn nhiều. “Bởi vì, anh bỗng nhiên hiểu được, kì thật, anh không yêu em!” Lí do này cũng đủ đầy đủ. “A, là bởi vì người khác sao?” “…… Ân.” Cậu không muốn lừa gạt cô, Tiêu Chí Hạo chưa từng lừa gạt Phong Thanh. “Ai?” trong thanh âm Phong Thanh lộ ra kinh ngạc. “Anh cùng ngườ đó, là không có khả năng!” Chí Hạo bỗng nhiên cảm thấy những lời này nói ra giống như lấy dao cắt tim, rốt cục hiểu được vì cái gì lúc ấy Cận Thần dùng biểu tình như vậy, mới có thể nói ra câu kia “Một người không có khả năng ” “Vậy sao anh lại vội vã chia tay với em?” A? Chí Hạo mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Phong Thanh khẽ nhăn hai hàng lông mày, cô ngốc này, vẫn luôn ở bên cạnh cậu, luôn vì cậu suy nghĩ: Đoạn tình tiếp theo còn không biết rõ tương lai, tại sao lại cùng người cũ nói câu tái kiến? Cũng khó trách, bọn họ làm bạn tốt hơn mười tám năm, lại chỉ mới làm người yêu được tám tháng, cuộc sống vẫn luôn phải chuyển biến. Chí Hạo ảm đạm cười khổ:“Anh không biết cảm giác đối với người kia là thế nào, nhưng anh không thể gạt em, anh đã nghĩ rất nhiều, rốt cục không thể cứ miễn cưỡng bắt em ở cùng một chỗ với anh như thế này mãi, như vậy thì anh đã biến em thành cái gì.” Đôi mắt Phong Thanh kết lại từng mảng nước, bỗng nhiên đưa tay lau đi, cầm lấy chiếc gối để xuống sàn rồi ngồi lên. Đây là tư thế mà bọn họ rất thích, bởi vì sàn nhà là nơi thoải mái nhất, tiểu hài tử đều thích mềm mại. “Cũng tốt!” Phong Thanh nói, cô như là đang thở dài một hơi:“Em cũng không cần phải tự nhắc nhở mình phải để ý anh nhiều một chút, không cần lấy di động làm đồng hồ báo thức, nhắc nhở em mỗi ngày đúng 9 giờ phải nhắn tin cho anh.” Phong Thanh có điểm cảm khái, vẫn luôn cho rằng phân tình cảm này cho dù bây giờ không đủ, kết hôn thì sẽ đủ, yêu thương không đủ thì có thể dùng trách nhiệm bù vào khoảng trống, dù sao tất cả mọi người đều có trách nhiệm của riêng mình, chính là không thể tưởng được, còn có chuyện xảy ra ngang trời, càng không nghĩ rằng cần phải có tình yêu chân chính. “Em lấy di động làm đồng hồ báo thức sao?” Chí Hạo nghe ra manh mối:“Anh vẫn nghĩ rằng đó là giờ tan học của em, học xong rồi mới gọi cho anh.” “Cũng không chênh lệch bao nhiêu, chẳng lẽ anh không dựa hết vào đồng hồ báo thức sao?” Phong Thanh tỏ vẻ hiểu rõ. Chí Hạo xấu hổ, lấy di động làm đồng hồ báo thức để nhắn tin cho bạn bè mỗi ngày là do cô dạy cho cậu, nên cô biết rất rõ. “Cô ấy rất được đi!” “Ân!” Chí Hạo không muốn cũng không cố ý biện bạch. “Chỉ biết, anh từ nhỏ đều thích xinh đẹp, thích những nhỏ xinh đẹp.” “Có sao?” “Là ai? Tìm một cơ hội cho em gặp đi, em vẫn muốn biết tại sao mình thua nha.” “Thực……” Chí Hạo không hiểu nên hình dung thế nào:“Anh sợ sẽ dọa tới em.” “Dọa đến em? Coi như xong! Đừng nói với em lần này anh chọn người siêu kì dị nhé, mới trước đây giúp anh đưa thư tình, tên cô ta cũng phải mất ba lần nghe anh nói mới dám xác định.” “Thật sự không muốn nói!” Chí Hạo nghĩ ngợi thật lâu, vẫn quyết định giấu diếm. Phong Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, thần sắc cô dần chuyển thanh ôn nhu thương tiếc:“Một chút cũng không thể sao?” “Ân!” Chí Hạo thực cố gắng muốn cười để tỏ ra thoải mái một chút, nhưng từ trong ánh mắt của cô, cậu biết không thành công. “Thế còn dì bên kia……” Chí Hạo vẫn vụng trộm liếc cô một cái, bỗng nhiên lại nghĩ tới trưởng bối trong nhà, bất giác lo lắng. “Bên chỗ mẹ để em chống cho.” “May mắn mẹ anh đã mất, nếu không nhìn thấy tên bất hiếu như thế, không biết sẽ thương tâm thế nào.” Chí Hạo tự giễu. “Mẹ em vẫn yêu thương anh mà, chỉ cần anh tìm được đối tượng tốt, bà sẽ thiệt tình vui vẻ cho anh.” Thật không? Trước tránh thoát một kiếp nạn này rồi nói sau. “Xem ra chúng ta quả nhiên vẫn hợp nhau lắm nha!” Phong Thanh thở dài:“Bằng không, đợi đến khi qua 40 mà không ai lấy, thì hai chúng ta mặt già đối mặt già a, được không?” “Được.” Chí Hạo bật cười.
|
Chương 21[EXTRACT]Ở Pháp có cuộc sống của Pháp, ở Đài Bắc có cách sống của Đài Bắc, con người hiện đại giống như trùng biến hình, thích ứng trong mọi tình cảnh, sinh mệnh thực ngoan cường. Sau show thời trang ở Luân Đôn, tuy rằng không quá mức chấn động, nhưng phản ứng cũng không bất kham giống như là Cận Thần đã từng thổi phồng lên, một đường trở lại quê hương đầy những ánh sáng máy ảnh chớp lóe, báo đài điện tử, tiết mục phỏng vấn người nổi tiếng, tất cả đều chĩa lại đây, Chí Hạo là một cao thủ, giúp anh chọn kĩ lựa khéo, dùng ít thời gian nhất, kiếm nhiều tiền nhất, đạt tới hiệu quả tuyên truyền tốt nhất. Theo thường lệ, khi xong show nước ngoài, trong nước cũng sẽ mở lại một lần, lần này ở nước nhà mở show thì nội dung càng thêm mạnh dạn hơn, đủ loại ý tưởng từ thích hợp đến chưa thích hợp đều mang lên đài, nhưng áp lực tuy nhỏ, chi tiết vụn vặt lại không ít, ở Luân Đôn thì còn có nhiều nhân viên giúp đỡ, trở lại trong nước mới biết có những chuyện không phải chỉ cần nhiều người là có thể làm được. Nhưng là công lực của Chí Hạo cũng luyện thành công, trang nghiêm như đại tổng quản, việc lớn việc nhỏ đều rõ ràng, lộn xộn mà không loạn. Ở Châu Âu nói giỡn sẽ tăng cho cậu 50% tiền lương tính là gì, Cận Thần vung tay lên liền tăng gấp đôi cho cậu, hết thẩy chỉ cần có năng lực, tiền lương tất nhiên ông chủ sẽ không keo kiệt, huống chi: Một mình A Hạo cũng bằng ba người. Anh đã bắt đầu gọi cậu là A Hạo. Công việc cứ dần nhiều lên, vội vàng nhưng phải có trật tự, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được chút, bụng đã xì xào kêu vang, Chí Hạo mở ra đồ ăn trưa của mình, trước mắt tối sầm, dạ dày bắt đầu bốc lên vị chua, cà, cà tím a, nửa hộp cơm toàn là cà a. Chí Hạo nếm thử, cũng lười động đũa, thở dài, trước ném tới một bên, cũng đã chịu đói vài ngày rồi . Chờ khi cậu gọi điện thoại quay về, lại thấy hộp cơm đáng giận kia vẫn ở trên bàn, vẫn nguyên một kiểu dáng. Mẹ nó, Chí Hạo nhăn mi lại, nhưng bụng đã làm thông điệp cuối cùng, thôi thôi, tình thế so với người cường hơn. Thở dài mở ra, rồi lại sửng sốt, không biết có phải thần linh hiển linh hay không, nửa hộp cà đã được gắp sạch sẽ ra, Chí Hạo liên tục run rẩy, quay đầu nhìn nhìn, nhưng không tìm thấy được thân ảnh quen thuộc. “Tiêu tiên sinh không thích ăn cà a!” Một nhân viên chạy tới tiếp lời. “Ừ.” “Vậy lần sau nói sớm nha, để các nhân viên chú ý một chút.” “Ai, ai nói cho anh……” Chí Hạo theo bản năng giữ chặt người trước mặt, không biết rằng tay mình đã dùng chút lực. “Tổng giám a!” Người nọ có chút bị làm kinh sợ:“Anh ta vừa mới ở trong này mất nửa ngày để lựa ra, còn uy hiếp chúng tôi nói lần sau chú ý chút, nếu làm anh chết đói thì lượng công việc sẽ càng tăng thêm ……” Quả nhiên, tay Chí Hạo dần dần thả lỏng, chỉ là cậu tiện mồm nói ra từ lúc mới gặp lần đầu, cư nhiên đến giờ nhớ rõ . Chí Hạo nuốt từng miếng cơm, bỗng nhiên lại cảm thấy được trở về bên mặt hồ tĩnh lặng kia, trên thuyền nhỏ cô cô linh linh, cậu tuy rằng ăn cơm nhưng trong miệng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì, tâm không yên, trầm mặc không nói. Tay càng nắm càng chặt, móng tay càng đâm vào tận sâu trong da thịt nhưng lại không thấy đau gì, bởi vì, tim đang đập rất loạn. Bất kể trước đó việc chuẩn bị đã không có vấn đề, nhưng đến khi bắt đầu show trình diễn, hậu trường cũng vẫn là một cảnh người ngã ngựa đổ. Đại khái là hậu trường của các show thời trang đều giống nhau, từng bộ từng bộ hoa phục a, kia một đám người đây một đám nữa. Chẳng còn sự e ngại rụt rè, nam người mẫu cũng đành phải thay quần áo trước mặt mọi người, hai bên đều là người quen biết lâu…… Tự nhiên cũng có thể miễn nhiễm được. Lúc này công tác của Cận Thần ngược lại không nhiều bằng Chí Hạo, lão nhân gia thảnh thơi đang khoanh hai tay, đông chạy tây nghía. Chí Hạo bị anh nhìn đến phát hoảng, chỉ có thể xin khoan dung:“Lão tổ tông, niệm tình tôi làm trâu làm ngựa cho anh, anh có thể để tôi yên một chút không, đừng tới thêm phiền.” “Úc……” Cận Thần giương mày lên, cười nói:“Đến đến, mở miệng ra.” “Nga?” Chí Hạo theo bản năng hé ra, miệng đã bị vật gì đó xốp xốp nhét vào, cậu ngẩn cả người, bên cạnh đã có người kêu to:“Ai, tổng giám bất công.” “Cáp, đều có đều có…… Nhanh đến lấy nè!” Cận Thần đưa ra một cái túi, bên trong đều là bánh Muffin nho nhỏ, vừa vặn có thể ném toàn bộ vào miệng ngay, vì thế có người ngay cả son môi cũng không bận tâm. Bận rộn luôn làm bạn với đói khát, điểm tâm còn chưa ăn xong đã bị người lôi đi, Cận Thần vội vã lấy từng khối từng khối một đưa tới bên miệng Chí Hạo …… “Ông chủ, anh cũng quá bất công đi! Chúng tôi cũng muốn!” Mọi nơi đã vang lên tiếng đùa giỡn. “Thiết……” Cận Thần khinh thường cười to:“Chết đói các cô cậu còn tìm được nhiều người khác, hắn chết đói, ai bồi cho tôi đây?” Ánh mắt Chí Hạo dần dần trở nên ấm áp, cảm giác thấy ngón tay anh chạm vào khóe miệng mình: Thật tốt, nếu có thể cứ duy trì như vậy kì thật cũng không tồi. Mà lúc này đây Cận Thần không biết vì sao tâm tình đại biến, không có nghĩa sẽ mất đi sự sáng tạo và năng lực, khi đi ra sân khấu lần cuối cùng, anh mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, trên mặt có thêu chìm cành trúc bằng kim tuyến bạc, vừa đi ra đã làm chấn động toàn hội trường, dường như show diễn này chỉ để chờ đợi sự tao nhã từ một ác ma xoay người là anh. ( Lúc trước Tiểu Hạo ví anh là ác ma nhưng chưa xoay người nên chưa lộ đuôi)Toàn bộ sân khấu cùng hậu trường đều tĩnh lặng, trơ mắt nhìn anh đang đi tới tựa như một ma pháp sư trung cổ, tất cả mọi người nín thở, dường như chỉ có phóng viên chụp ảnh là phản xạ có điều kiện mãnh liệt ấn máy, đèn chớp loang loáng không ngừng. Chí Hạo đứng ở sau cửa, kinh ngạc nhìn tấm lưng kia. Luôn luôn có những người trời sinh đã là ngôi sao, chỉ cần nhấc tay cũng đủ gây chú ý, ngẫu nhiên ngưng mắt cười, linh hồn kẻ khác cũng lạc mất
|
Chương 22[EXTRACT]“Đẹp trai à nha!” Cậu thình lĩnh nghe được một tiếng than nhẹ bên tai, quay đầu nhìn, nguyên lai là một cô gái nhỏ có khuôn mặt hơi thon nhọn, đôi mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm trên đài, Chí Hạo đương nhiên nhận ra cô, tên là Chu Mẫn Tân , cách thức tuyên truyền mà cô đề ra hết sức thông minh tinh quái. Chí Hạo theo ánh mắt cô lơ đãng nhìn qua, trở lại trên người Cận Thần, nhất thời không khỏi giật mình:“Cô thích hắn?” “Ai không thích hắn!?” Chu Chu hỏi lại, nhoẻn miệng cười. Chí Hạo trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt nghĩ đến Phan Thụy, nghĩ đến chính mình, nghĩ đến vô số oan hồn mạc danh kỳ diệu chết ở dưới chân Cận Thần, cậu luôn luôn thực nhiệt tình thích quản nhàn sự, nhất thời liền vội nói:“Hắn cũng không thích hợp với cô.” Chu Chu giật mình, cười đến càng hoan:“Sao lại không thích hợp, có cái gì thích hay không thích hợp …… Bất quá, anh cũng biết hắn là gì chứ?” Cô nhướng lên cằm. “Nga?” Chí Hạo kinh ngạc. “Hắn là vương, tựa như chiếc váy cưới xa hoa lộng lẫy, trên váy đính đầy những viên pha lê Swarovski, trên khăn voan là những hạt ngọc trai Nam Dương ……” Chí Hạo khó hiểu, càng nghe càng mờ mịt. Chu Chu cũng chuyển câu chuyển, giảo hoạt nháy mắt mấy cái:“Qúy báu như thế, cũng chỉ có thể mặc một ngày, khi một ngày qua đi rồi, dù luyến tiếc thế nào cũng phải cởi ra. Nếu tôi là con của quốc vương Brunei – Sultan thì tôi có thể mua được chiếc váy cưới đó, nhưng trời luôn không chiều lòng người, cha tôi là người bình thường …… Vậy chỉ có thể nhìn ngắm thôi, dù sao thì ngắm cũng đâu mất đồng nào.” Chí Hạo bật cười, nhưng thật ra cảm thấy yên lòng, quả nhiên đều là người thông minh, hiểu được phải bảo hộ mình thế nào, cô còn ổn được, vì thế đứng xa ngắm nhìn, Phan Thụy ổn không được, vì thế chạy trối chết rời đi, chỉ có cậu, cậu là kẻ ngốc nhất, ổn không được, đi không thoát, tiến thối không xong. “Như vậy, muốn làm sao mua được cái áo cưới này ta?” Chí Hạo nói giỡn với cô vài câu, dạo này cảm xúc của cậu luôn được che dấu kín kẽ, ngẫu nhiên cũng muốn nghĩ biện pháp để trông thấy ánh nắng, phơi mình một chút. “Đầu tiên muốn hắn coi trọng anh, cái này khó nhất, phải có tư cách. Rolls-Royce đâu phải ai cũng mua được, bọn họ sẽ phái người điều tra rõ xem tổ tông tám đời nhà anh có dòng máu lam huyết hay không, nếu không cho dù anh có dâng lên cả đống tiền mặt thì họ cũng không thèm liếc một cái, vạn nhân mê cái áo cưới này căn bản là phải eo nhỏ 22 tấc, xứng 36D, không phải người bình thường thì mới có thể mặc được.” Chí Hạo mỉm cười, dùng lời Cận Thần mà nói, thì phải là cảm giác, hư vô mờ ảo một câu: Tôi đối với em có cảm giác, tôi đối với em không có cảm giác…… Cỡ nào linh hoạt, quyền khống chế luôn luôn ở trong tay anh ta, vì thế bạn vĩnh viễn đều cảm thấy rằng mình còn có hy vọng, bởi vì không biết cảm giác anh ta thế nào nên chẳng có một tiêu chuẩn nhất định mà dò xét. “Sau đó, phải toàn tâm toàn ý, toàn tâm toàn ý đi đối mặt với một kẻ không thuộc loài người.” Chu Chu cười đến có điểm bất đắc dĩ:“Hắn yêu cầu cao chết được, luôn luôn tha thứ độ lượng, vừa cảm giác không thuận sẽ không chơi nữa, cho nên, bản thân mình cũng cần phải có đủ nhiệt tình để gắn bó, hơn nữa lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần tùy thời chạy lấy người.” “Cái này cũng quá khó khăn đi!” “Tôi cũng cảm thấy như vậy a…… Cho nên mới nói không thể lâu dài, bất quá dù sao hắn cũng có nhiều kẻ dự bị rất tốt , tre già măng mọc, không cần vì hắn lo lắng.” Chu Chu cười hì hì. “Khó như vậy, mua xong thì có ưu đãi gì không?” Chí Hạo nhẫn tâm hỏi, cậu không phải đang hỏi Chu Mẫn Tân, cậu là đang hỏi chính mình, tỉnh đi tỉnh đi…… “Ưu đãi?” Chu Chu chọn mi cười lạnh:“Sao anh không thử hỏi xem, Kutchinsky có cái gì hay ho, vì sao cùng là một loại nhẫn kim cương mà nó bán mấy trăm vạn còn ở cửa hàng đại chúng của công ty bách hóa chỉ có mấy vạn, còn cả túi xách nữa, dựa vào cái gì mà Hermes lại bán một cái túi xách mấy vạn còn ở trong Shihlin lại là 50 đồng chọn thỏa mái ……” Chí Hạo nghe đến ứa cả một hôi, thật như là bị người đạp trúng chân đau, không tự chủ được mà nói:“Đó hoàn toàn là do hư vinh trong lòng người làm hại mà thôi.” “Coi như hết! Lão đại.” Chu Chu có điểm khinh thường:“Bally Scribe là cái giá gì? Một thứ cả vài thập niên không đổi kiểu dáng, cái đó kêu kinh điển, kẻ thích hư vinh bao giờ cũng ham đồ mới, nam nhân nếu ham hư vinh thì tình nghĩa vợ chồng cũng chả màng, điều này cũng không thể nói chắc.” Chí Hạo hết hồn, nhất thời lên tiếng không được, cũng may lúc này phía trước đã vỗ tay, vỗ tay như sấm dậy, mọi người ở hậu trường đều thở ra một hơi, một người đồng sự đến gần đây, nghe được nửa câu nói, thuận miệng tiếp lời:“Tổng giám hình như không đi giày Lanna nhỉ.” [ Lanna: Có lẽ là 1 loại giày tiếng tăm ]“Hắn đương nhiên không cần.” “A?” “Hắn chính là hàng hiệu, cho nên giày hắn đi cũng như thế, hắn cần chi quan tâm đến đang đi hiệu gì, cho nên nói a……” Chu Mẫn Tân bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng, như là ngộ ra chân lý gì đó, cảm khái nói:“Xem ra, chỉ có hư vinh bản thân mới là không hư vinh .” “Cái gì hư vinh không hư vinh! Tán gẫu đến vui vẻ như vậy, cũng không nhớ tới tôi.” Một thanh âm mang theo ý cười thổi qua. Chu Chu lắp bắp kinh hãi, vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt tươi cười thật lớn của Cận Thần, tỏa sáng lấp lánh, sợ tới mức suýt cắn đầu lưỡi, trong nháy mắt chửi câu không xong, chỉ để lại một mình Chí Hạo đang ngẩn người. “Trợ giúp người mới, sẽ mệt đó.” Cận Thần cười mắng:“Thế nào, lần này có tốt hơn lần trước không?” “Ân!” Chí Hạo chỉ cảm thấy đôi mắt đang lên men, đầu óc có chút hỗn loạn,trường bào này thiết kế kiểu vắt chéo cúc, lộ ra toàn bộ bả vai cùng cánh tay còn có đường kẻ như ẩn như hiện, đầu năm nay không riêng gì phái nữ cần phải có vóc dáng đẹp, nam nhân cũng phải có tiền vốn, tiền vốn này dùng thật tốt, làm người ta muốn phạm tội. [ Nhật: Thì ý Hạo Hạo là nữ giới cần có vóc người là có tiền vốn, vốn tự thân đó, vốn gì các nàng tự suy, giờ nam nhân cũng cần vóc dáng đẹp để làm vốn đó =)) ]“Tại sao chỉ ân một tiếng nha?” Cận Thần bất mãn, dọc đường vừa đi vừa cởi cúc áo, Chí Hạo chấn động, theo trực giác lui về sau. Cận Thần không chú ý tới cậu, còn đang chuyên tâm cởi cúc áo, rốt cục…… Vẫn chiến thắng, rắc rối một lúc thì toàn bộ cởi bỏ, bên trong đương nhiên là chẳng có mặc gì, cởi xuống một cái quần lót tứ giác, đầu năm nay ngay cả đi trên sàn Catwalk cũng không cần dùng nội y nha, nhìn lại lên chỉ thấy một nam nhân với bộ ngực rắn chắc đang đi tới. Chí Hạo bên tai ong một tiếng, máu nóng đã muốn trào lên đỉnh đầu, trong đầu bị cháy sạch thành một đoàn hỗn độn. Chỉ thấy người kia càng bước càng gần, cậu cũng chỉ có thể lui từng bước, đại não đã muốn vô lực tự hỏi, hoàn toàn đã không làm rõ nổi đang ở đâu, nay ngày mấy.. Lui đi được vài tấc, Chí Hạo không hiểu sao sau lưng đánh lên cái gì đó, đường lui toàn bộ hết sạch, trơ mắt nhìn con người gần như trần trụi kia tới gần, sau đó một cánh tay thon dài khoác lên vai cậu…
|
Chương 23[EXTRACT]Trong nháy mắt ấy, tai chẳng nghe được gì nữa, mắt lại mơ hồ ,CPU đương nhiên cũng hoàn toàn không hoạt động, cậu ngửi thấy một làn hơi nước lành lạnh cùng mùi hương cơ thể của anh hoàn toàn bao bọc lấy cậu, nóng…… Nước lạnh biến thành nóng, cháy sạch trời đất thành một biển lửa lớn. Chí Hạo cảm thấy đại não của mình bị che kín bởi một tầng vải plastic, vì thế hết thảy trước mắt đều trở nên vặn vẹo, ngay cả hô hấp cũng giống như bị niêm phong lại. Trong lúc gần như kề cận sát hơn, Chí Hạo liều mạng định thần, hoảng hốt trông thấy Cận Thần đang cầm một kiện áo t- sơ mi chuẩn bị mặc lên người. Cậu nghi hoặc quay đầu lại, quả nhiên, sau lưng là một cái giá để móc quần áo đang nghiêm chỉnh mà đứng. Nhất thời, CPU bắt đầu hoạt động, cái lỗ tai lại nghe thấy, mắt cũng mở ra, mặt…… Lại càng đỏ, đỏ đến như máu. [ Nhật: Hóa ra anh Thần lấy áo sao. Nhưng ta nghi anh câu dẫn em lắm _._” ]Tiêu Chí Hạo! Mày rốt cuộc suy nghĩ cái gì a! Chí Hạo quả thực muốn tát cho mình vài cái, cậu không dám quay đầu lại, xoay người sang chỗ khác, từ trên cái giá lấy một kiện quần dài đưa qua. Nơi đây không nên ở lâu, quyết không nên ở lâu, đồ vật trên tay nhẹ tênh, Chí Hạo đã suy nghĩ đường chạy. Nhưng mà…… “Ngân a!” Cái thanh âm mềm mại kia, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở bên tai Chí Hạo. Đầu vai bên phải của Chí Hạo trầm xuống, thân thể tức khắc liền cứng ngắc, hơi nước lạnh lại cứ bốc lên từng đợt, nhịp nhàng ăn khớp, khoét vào lòng người. Trời ạ …… Cậu không dám động, cũng không muốn động, chỉ có thể đem mặt vùi vào quần áo. “Hử? Sao không nói chuyện?” Cận Thần tựa hồ rốt cục phát hiện không đúng, một đôi tay từ sau lưng vươn lên, ngón tay chạm vào hai má Chí Hạo, sau đó cả kinh nói:“Cậu sinh bệnh sao?” “Không có việc gì!” Chí Hạo buồn thanh, liền nhanh chạy đi. “Ai, ai……” Cận Thần vội la lên, dùng sức đem Chí Hạo kéo lại, vươn tay đặt lên trán cậu, lại đem trán đặt lên :“Thật sự phát sốt, vừa mới nãy vẫn tốt a.” Anh nhíu mày, thần sắc thật sự sầu lo. Đúng vậy, là phát sốt, cháy đến không nhẹ, Chí Hạo mỏi mệt nhắm mắt:“Tôi cảm thấy không thoải mái, ngồi một chút thì tốt rồi.” “Quên đi, tôi đưa cậu về.” Cận Thần bắt đầu tìm chìa khóa. “Sao được! Nơi này còn có nhiều chuyện phải làm như thế, anh còn có tiệc mừng công ……” Chí Hạo vội la lên. “Có quan hệ gì đâu, thiếu mất cậu một ngày chẳng phải càng không được sao?” Cận Thần chẳng hề để ý. “Không được……” Chí Hạo cãi chày cãi cối, vươn tay đẩy anh ra, chạy trối chết. “Ai…… Cái cậu nhóc này!” Cận Thần bất đắc dĩ. Đúng vậy, là thật bị bệnh, cho nên tình nguyện mệt chết cũng không thể để mình cùng người là nguyên nhân gây bệnh đứng cùng nhau. Nhưng vì cái gì còn chưa trốn, chạy thoát đi thật xa, đến một nơi an toàn? Chí Hạo cười khổ, là luyến tiếc đi, luyến tiếc, hoặc là ở trong dòng máu của cậu chứa đầy khát khao cuồng vọng vô cùng mà đến cả cậu cũng không hay. Cho dù biên tập viên thời trang của thế giới đều là kén cá chọn canh, nhưng Châu Á dù sao cũng so không được với Châu Âu, show diễn ở Đài Bắc này đã đạt tiêu chuẩn cao nhất, đương nhiên vang dội, mà công ty lại thuận thế làm một quyết định trọng yếu. Bởi vì thời trang mùa này có phong cách kín đáo, đậm đà Đông Phương, lại thích quần áo hàng ngày, cho nên đã thực hiện một tour lưu diễn khắp Châu Á để tăng thêm mức ảnh hưởng cũng như tiến thêm một bước mở rộng thị trường. Dẫu sao thời trang cao cấp nghe cũng phong quang vô hạn, nhưng một cửa hàng muốn kiếm được tiền còn phải phụ thuộc vào nhãn hiệu quần áo. Chính là, cứ như vậy càng thêm khổ Chí Hạo, trang phục, bố trí đều sớm làm xong hết rồi, Cận Thần chỉ cần xuất hiện cuối cùng ở show diễn, còn lại đủ loại tạp vụ: Chọn ngày, chọn nơi, liên hệ thông báo với hơn trăm người mẫu cùng truyền thông ở địa phương sắp đến, định ra sách lược tuyên truyền, toàn bộ cần nhờ Chí Hạo trù tính an bài, cậu lại thận trọng, mọi chuyện đều phải xác nhận hai lần, mỗi người đều hô to ăn không tiêu. Công ty X cũng có một ít chân rết, lúc ban đầu khi Tiêu Chí Hạo lấy thân phận một người ngoài giới lại thống lĩnh đại cục, sau lưng cũng có nhiều bình luận phản đối, chính là lâu ngày, không ai dám nhiều lời, ai dám cùng cậu so sánh đây, chỉ cần công tác còn chưa xong, cậu cũng chưa ngủ nghỉ. Cuối cùng ngay cả Cận Thần cũng không nhìn nổi nữa, cau mày cùng cậu thương lượng:“Tôi tăng gấp đôi tiền lương cho cậu, được không? Cậu đi về nghỉ ngơi đi.” Chí Hạo cười khổ, không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì: Tôi có thể tốn sáu giờ đi qua chỗ hắn, chỉ vì bồi hắn ăn cơm trưa, chưa từng oán giận. Đúng vậy, cậu chưa bao giờ hiểu lời này hơn hiện tại, cậu cam tâm tình nguyện vì anh hao hết tất cả tâm lực nhưng chưa bao giờ hối hận. Cậu muốn cùng anh một chỗ, tính từng giây ở bên anh, giữ từng nhịp sống của anh, cuối cùng quên chính mình. Có vài người sinh ra đã là vật dẫn điện, có vài người trời sinh đã là cái cây. Chuyện tình cảm của Cận Thần cùng John chính thức kết thúc, dù sao hai người đều là người công chúng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên cảm tình vốn rất khó tiến thêm một bước, hiện giờ lại nháo ra chuyện trắc trở như vậy, một kẻ ý lạnh, người kia lập tức tâm tro, chẳng bằng thừa dịp tình yêu vẫn còn lệ động lòng người, cho đối phương một hồi ức khó quên. Song cũng chẳng quá hai tháng, một tờ báo lá cải nhỏ chuyên đi săn lùng chuyện xấu của giới nghệ sĩ lại tung tin, lần này là giai nhân tên Dương Di Giai, cũng là người mẫu nổi tiếng, ngay sau đó cô nàng trở thành người mở màn hầu hết những show thời trang ở Đài Loan. Bất quá Chí Hạo cũng biết từ trước, cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt của Dương Di Giai, cô nàng cũng như bao người đi trước, si mê và dây dưa, ánh mắt luôn dừng ở trên người Cận Thần. Trốn không thoát đâu, Chí Hạo cười khổ, Cận Thần là kẻ lắm kĩ xảo, anh chỉ cần ngồi chờ, luôn luôn có thiêu thân lao đầu vào lửa, vui sướng tiến lên, sau đó sẽ bị đốt sạch sẽ. Dương Di Giai, Dương Di Giai…… Nghi gia nghi thất, có thể thấy được cha mẹ cô nàng có bao nhiêu kỳ vọng, đáng tiếc. ( chữ Di là vui vẻ, chữ giai là khỏe mạnh, ý tứ là mong nàng ta cả đời khoái hoạt vui vẻ.Nghi: thích đáng. Gia: tiếng vợ gọi chồng. Thất: tiếng chồng gọi vợ. Gia thất là chỉ vợ chồng, việc lập gia đình.Nghi gia nghi thất là nên vợ nên chồng, xứng hợp nhau.Ở đây ý Hạo ca là ba má nàng ta mong nàng sống vui vẻ cả đời bao gồm cả việc lấy chồng, đáng tiếc, không thể vì yêu phải Cận Thần đó mà)
|
Chương 24[EXTRACT]Lại qua được hơn một tháng, các tạp chí đều đăng một bài với tiêu đề cực lớn tương tự nhau: Nhà thiết kế nổi tiếng cùng người mẫu …… Nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay, Cận Thần vào ngày hôm trước đã có quan hệ mật thiết với người mẫu Dương Di Giai, đến trong nhà cô lưu lại hơn ba giờ mới rời đi. Cận Thần gần đây vừa ra đĩa ảnh DVD, nhưng cũng không hề che dấu dư luận. …… Ảnh chụp phong phú, góc độ đều đẹp, ngay cả mặt bìa của DVD cũng rất rõ ràng, Dương Di Giai khuôn mặt trang điểm hoàn mĩ, pose tao nhã. Chí Hạo trong lòng khẽ động, không biết vì sao có một ngọn lửa dấy lên. Chuyện xấu là ngọn nguồn của tất cả bát quái, cũng là thứ căn bản trong giới giải trí, tin tức kích thích tỉ mỉ lại xác thực luôn được mọi người truy phủng, Chí Hạo đã tung kế hoạch chặt đứt hơn phân nửa thông cáo truyền thông của Cận Thần, vì thế ánh mắt mọi người đều tụ hướng về bên kia. Cô nàng chỉ cười, nói Cận Thần anh tuấn rất biết săn sóc, lại có sự nghiệp thành công, đương nhiên chính là vương tử . Cô nàng quở trách: Lời nói đầu môi thì không nên tin, tất cả mọi người chỉ là bạn tốt, đừng nên viết lời thái quá làm ảnh hưởng danh dự của cô, tương lai cô còn muốn yêu đương rồi lập gia đình. Cô nàng nhất thời xấu hổ: Nói Cận Thần tươi cười thực động lòng người, khi anh ấy cười với bạn một cái thì dù là yêu cầu gì bạn cũng sẽ đáp ứng…… Chí Hạo thờ ơ lạnh nhạt, tâm tình càng thêm âm trầm, xướng vài câu đã tốt đẹp như thế, chẳng bằng để cô nàng nhảy sân sang phim ảnh, có sẵn phim thần tượng tương xứng đó thôi. Một tuần triển lãm đã hoàn thành, Chí Hạo gầy đi mười cân, cũng may hiệu quả kinh người, oanh động toàn cầu, vì thế tất cả vất vả đều hóa thành đáng giá. Cận Thần ở nơi phồn hoa thu mua lòng người, khiến cho tiệc mừng công long trọng nhưng ấm áp, lại rất thoáng trong tiền thưởng, mỗi người đều có lễ trọng, hống đến mức đám nhân viên chỉ thiếu nước kí khế ước bán mình. Dương Di Giai đương nhiên cũng là tiêu điểm của dạ tiệc, mặc một kiện lễ phục màu vàng kim thời thượng quý giá, tựa như tinh quang đi trên đường, thu hút mọi ánh nhìn. Cô nàng là người mẫu, đối máy ảnh có chức nghiệp mẫn cảm, lúc nào cũng rất đúng lúc mà đứng bên người Cận Thần, song song nhìn vào máy ảnh, tài tử giai nhân, một hình ảnh thật đẹp. Một ngày phồn hoa và lộng lẫy như thế, đáng tiếc cũng không phải dành cho cậu, cậu chỉ là một ngoại nhân. Chí Hạo bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt tận xương, đứng tựa vào chiếc bàn dài mà nghỉ ngơi. “Ngân a!” Chu Mẫn Tâm cũng lắc lư dựa vào, trên mặt cô bé hé ra khuôn mặt đích thị của kẻ thất tình. “Mệt sao? Ai kêu cô lớn lên không có khuôn mặt như người ta, bằng không cũng có thể phong quang vô hạn đi ở phía trước, không cần ở sau lưng kêu khổ kêu mệt.” Chí Hạo trong lòng có chút giận, Chu Mẫn Tân thật đúng như đã đánh vào họng súng, bị nổ cũng chả oan. Bất quá, kết quả của việc tùy tiện công kích là tự rước lấy nhục, Chu Chu trước giờ là kẻ thông minh, nhướng mi lên trào phúng nói:“Lão đại, lời này sao nghe có vị chua a?” Chí Hạo nhất thời tỉnh ngộ lại, đại quẫn, mặt dần dần đỏ lên. Chu Chu cũng biết cậu không phải cố tình, huống chi dù sao cũng là thủ trưởng, mắt thấy cậu sắp chết trên lầu thì lập tức giúp cậu lấy hộ cây cầu thang:“Quên đi, loại tiểu sinh này bỏ cũ lấy mới rất nhanh, cần gì cùng cô ta so đo.” “Sao cô biết.” “Cáp! Tôi ở X ba năm ròng, chưa ăn qua thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy. Người như thế tâm cơ rất nặng, tưởng rằng nam nhân nào cũng sẽ chết trong tay mình, nhưng vạn nhân mê là ai, nước lửa không xâm kim cương bất hoại, cô ta cứ lao vào hắn để chiếm lấy ưu đãi cho mình, đương nhiên sẽ không dừng được đâu.” “Ưu đãi? Cô ta còn chưa đủ ưu đãi hả! Cô ta hiện tại đã chiếm nhiều trang báo đến thế.” Chí Hạo cười lạnh. “No,no,no,” Chu Chu thần bí hề hề lắc lắc ngón tay:“Chuyện xấu chỉ như cơn gió, cùng vạn nhân mê nói chuyện yêu đương mới có thể được chú ý, được lên trang nhất. Bất quá, trọng điểm là: Ưu đãi này, chỉ có hắn cấp, bản thân cô ta lại không có khả năng tự cấp.” “Trò chơi như thế, cũng không sợ ngày nào đó chính mình cũng bị cuốn vào.” Chí Hạo thấp giọng thán, cậu không rõ giờ là tâm lí gì, đến tột cùng có mấy phần là sầu lo, mấy phần là trào phúng. “Anh yên tâm đi, hắn sẽ chẳng làm sao đâu.” Chu Chu thổi phù phù, ánh mắt kia thật như là đang nhìn thần tượng:“Cùng vạn nhân mê đùa giỡn rất cực lực, có ai lợi hại hơn hắn? Lần trước cô kia nói mang thai, còn nhớ rõ không? Luật sư cũng đã phát giấy ra, đến bây giờ cũng chưa hồi âm, nếu thực có con thì cũng sinh ra rồi đó. Nhưng thật ra, như John lại có cốt khí hơn, hắn vừa nói bái bai y liền cùng hắn nói tái kiến, không liên lạc không xuất hiện, cũng không nói tha thứ, vạn nhân mê ngược lại lại ở trước mặt tiền bối nói tốt giùm y, toàn bộ sai lầm khi chia tay đều đặt lên đầu hắn. Bất quá dù sao danh tiếng của hắn cũng lớn, không cần quan tâm đến mấy chuyện này đâu!” “ Như cô nói thì ngược lại hắn thật đáng thương vô tội sao?” Chí Hạo nhíu mày. “Hắn làm nhiều chuyện như vậy, sao còn có thể vô tội? Chẳng qua hắn thật coi như công bằng.” Công bằng? Chí Hạo trong lòng giật giật, có lẽ đi. Chính là nghe xong nhiều như vậy, thật sự là càng nghe càng mệt, Chí Hạo miễn cưỡng tìm các nhân viên đang công tác, xác nhận lại lần nữa không có vấn đề gì, liền hoàn toàn không để ý thanh âm đang rên rỉ kia của cô bé, phân phó Chu Chu giúp cậu trông coi, một mình đi tới phòng nghỉ ở khách sạn. Người vừa ngã vào sô pha liền mông lung ngủ, trong mộng ùn ùn kéo tới rất nhiều khuôn mặt, tất cả đều rất mơ hồ, đến cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng dáng Cận Thần, hai tay đút vào túi, lạnh lùng li khai. Chí Hạo trong lòng vừa động, vội vội vàng vàng chạy theo sau, người phía trước quay đầu lại, bộ mặt nanh nghê, cậu kinh hãi, nhất thời tỉnh lại. ( nghê: quái vật trong truyền thuyết TQ ) Nguyên lai là có ai đó tắt đèn giùm, khó trách lại ngủ sâu như thế, Chí Hạo lau mặt, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh liên tục, vừa định hoạt động gân cốt một chút, lúc này mới phát hiện trên đùi có người. Là Cận Thần, dĩ nhiên là anh, cuộn người, tựa đầu gác qua trên đùi Chí Hạo, đem mình giấu vô cùng tốt. Thời gian như nước sông nghịch lưu mà lên, Chí Hạo chỉ cảm thấy như trở về mấy tháng trước, khi đó bọn họ mới quen biết, luôn có chút hài hòa khi ở chung với nhau. Vì sao không vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc kia? Lúc đó cậu thực thỏai mái, tự tự nhiên nhiên đem cái đầu này ném qua chỗ khác, không có nửa điểm không tha. Vì sao? Trong phòng chỉ có một địa đăng ( đèn đặt dưới đất), ngọn đèn mờ nhạt tỏa ra ánh sáng yếu ớt, toàn bộ khuôn mặt của Cận Thần đều giấu ở trong bóng tối, để lộ ra một cái chóp mũi dưới ánh sáng. Chí Hạo bỗng nhiên thở dài, nở nụ cười thực lạnh, thật sự là gặp quỷ, cậu lại bất giác không hối hận…… Trời ạ, sao cậu không hối hận cơ chứ? Chỉ vì giờ khắc hiện tại này, cậu liền không hối hận. Cận Thần vốn ngủ cũng không sâu, Chí Hạo vừa động nhẹ, anh cũng tỉnh, mặt mày hớn hở oán giận:“Nhóc con, thật biết hưởng phúc, bỏ lại một mình tôi ở bên ngoài còn mình chạy tới đây ngủ sao?” “Vốn cũng không có chuyện của tôi ” Chí Hạo mỏi mệt cười cười:“Tôi cũng không phải tiêu điểm của dạ tiệc.” Cận Thần nhìn kỹ mặt cậu:“Đáng thương đáng thương…… Ai, tôi thật lo lắng rằng bộ lao động sẽ kiếm tôi gây phiền toái mất thôi .” “Chủ công, thỉnh nhớ rõ công lao mạt tướng.” Chí Hạo nói giỡn. “Đại ân đại đức, làm sao dám quên? Ngươi muốn cái gì ta thưởng cho? Cứ việc mở miệng.” Chí Hạo ngưng mắt, không dám quay đầu nhìn anh, tôi muốn anh, cũng có thể thưởng cho tôi sao?
|