Tức Phụ Ngận Hung Tàn
|
|
Chương 10[EXTRACT]Sau giờ ngọ mặt trời gay gắt cũng đã qua, Lâm Phàm ôm Tử An đã tỉnh ngủ xuống dưới khách điếm, kêu một phần sữa dê đút cho tiểu tử này ăn no, sau đó mang theo ô cùng túi nước tiểu đi ra ngoài dạo một vòng, nghĩ muốn ở trong thành phát triển, thứ nhất phải tìm được một gian phòng ở trước đã. Trong tay có bốn mươi lượng nhìn thì nhiều, nhưng nếu muốn làm gì, số tiền này thật sự quá ít hoàn toàn không đủ phân phối, thế nhưng mặc kệ điều kiện như thế nào, cho dù không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện, tất cả cố gắng phấn để chỉ để ngày sau được trải qua thoải mái. Gần tối thì Lâm Phàm đã có thể nắm được sơ sơ giả cả thuê nhà ở trong thành, một tiểu viện tử biệt lập cho thuê thì một tháng cũng mất hai lượng bạc, vị trí hẻo lánh. Thế nhưng thuê đại viện tử có một phòng thì lại rẻ hơn rất nhiều chỉ cần năm tiễn bạc, có thể nhóm lửa nấu cơm, trước mắt hắn có thể chấp nhận được. Trở lại khách điếm sắc trới đã gần như tối đen, đem đứa nhỏ cho ăn no, Lâm Phàm trở về phòng cũng không biết Lâm Phàm khi nào thì trở về, có phải là đã đi Trần phủ rồi không. Nếu là lấy được đồ, hẳn là có thể cùng Trần quản sự bàn một chút chuyện, chủ nhân cả Trần phủ không có mấy, nhưng hạ nhân thì không ít, khẳng định là cần phải mua đồ ăn không ít, không cần nắm được toàn bộ, chỉ cần nắm được một bộ phận, với hắn mà nói chính là khởi đầu tốt đẹp. Triệu Hàm ngồi ở trong viện uống hết ly rượu cuối cùng, Ngô lão bá liền mang ra hai vò gốm nhỏ, hình bầu dục trên lớn dưới nhỏ, mà bình rượu nhỏ, thì bằng một nửa vò kia. Ngô bá mang hai vò gốm đặt ở trên bàn mới nói: “Trong vò gốm này có bốn lạng rượu hổ cốt xà, đã được hai mươi năm, người muốn thứ này khẳng định không thiếu tiền, ta cho tới bây giờ cũng luyến tiếc bán. Lần này hai vò rượu này là tặng cho phu lang ngươi, nếu hắn có tâm muốn đi lên, vậy coi như là cho hắn tiền vốn. Cửa hàng tạp hóa mở không biết kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng có vật hiếm lạ để trấn điếm, thì nhà giàu sẽ nguyện ý cùng hắn buôn bán, nhà ai mà không có ba năm người thân. Chờ khi hắn mở cửa tiệm, ngươi cứ tới đây lấy rượu rắn, rượu này rất được ưa chuộng, các ngươi nếu có thể làm tốt, kiếm tiền không thể nào ít, chờ thêm một đoạn thời gian ta đem phương pháp làm nói cho ngươi, các ngươi về sau đại phú đại quý, ngày sau trải qua thực tốt Ngô bá liền cao hứng. Triệu Hàm còn thật sự nghe Ngô bá nói xong, trong mắt lấp lánh nước mắt nhẹ giọng nói: “Ngô bá cảm ơn ngài, qua vài ngày nữa ta sẽ mang đứa nhỏ lại đây thăm ngài, chờ chúng ta ở trong thành ổn định, sẽ đón ngài qua dưỡng lão, ngài ở một mình ta rất lo lắng…” Ngô bá thấy ánh mắt đứa nhỏ rưng rưng, thấp giọng cười cười nói: “Có những lời này của ngươi là được, ta luôn sống ở viện này, các ngươi có rảnh thì thường xuyên tới thăm ta là được”. Triệu Hàm ở nhà Ngô bá một đêm, đem sân cùng nhà của Ngô bá dọn dẹp sạch sẽ, sáng hôm sau trời còn chưa sáng Triệu Hàm liền thức dậy, giúp Ngô bá làm điểm tâm xong liền nhanh chóng chạy về trong thành. Ban đầu hắn nghĩ muốn nhanh chóng trở về, dù sao cũng không yên tâm hai người trong thành, nhưng sợ chạy đến cửa thành thì bầu trời đã tối đen, chạy trở về cũng phải trú ở ngoài thành, huống chi lâu như vậy không có gặp Ngô bá, cho nên liền lưu lại nói chuyện với Ngô bá. Lâm Phàm đợi rất lâu, hắn không biết Triệu Hàm có trở về gấp hay không, mang theo Lâm Tử An dạo chợ đêm một vòng, cuối cùng mệt mỏi trở về rửa mặt cũng không thấy Triệu Hàm trở về, Lâm Tử An đã ngáp mấy cái liền, Lâm Phàm đành phải dỗ tiểu tử này ngủ trước, không có Triệu Hàm, nơi này cũng không phải trong thôn, Lâm Tử An có chút không quen, làm ầm ĩ một lúc lâu ngáp mấy cái liền đến khi ánh mắt không mở nổi mới chịu ngủ. Lâm Phàm đợi thêm một lúc nữa, ngọn đèn trong phòng do cửa sổ mở ra mà nhẹ lay động theo gió, Lâm Phàm ngồi dựa vào trên giường đầu một lúc lại gật xuống, “Cộp” đầu Lâm Phàm đụng vào trụ giường, Lâm Phàm bừng tỉnh nhìn nhìn trong phòng, Triệu Hàm không có trở về, đột nhiên Lâm Phàm vỗ đầu, trời đã tối rồi, cửa thành đã sớm đóng, Triệu Hàm sẽ là không trở về hôm nay, hắn cư nhiên ngốc ngồi đợi nửa buổi tối. Từ trên giường ôm lấy tiểu tử đưa nó đi tiểu, lay động Lâm Tử An đang ngủ ngọt ngào một chút, mãi cho đến khi tiểu tử này đi tiểu xong, Lâm Phàm mới đem nó thả lại trên giường, đem áo khoác đặt ở trên bụng Lâm Tử An, Lâm Phàm đóng cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn lúc này mới nằm xuống ở bên ngoài giường ngủ. Cũng không biết có phải là thay đổi thế giới hay không, khi mà bên người thiếu một người, đêm nay Lâm Phàm ngủ cực kỳ không an ổn, trong chốc lát mơ thấy bị một đám quỷ đuổi theo, một lúc lại mơ thấy một đám rắn bò lại đây cắn hắn. Đợi đến khi Lâm Phàm tỉnh lại, đã muốn hừng đông, tiểu bằng hữu Lâm Tử An lúc này đang giương đôi mắt to, tò mò nhìn cha hắn, túm lấy tay cha hắn cho vào miệng không có răng nanh gặm, chắc là đói bụng rồi. Lâm Phàm ôm Lâm Tử An đã đói bụng mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy Triệu Hàm phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, đang làm động tác đẩy cửa. Triệu Hàm đã vào thành từ sớm, thế nhưng đợi hắn mang ngựa đi trả, lại ở trên đường mua môt ít đồ ăn vặt, sau đó nhanh chóng trở về thì gặp Lâm Phàm mở cửa, hắn còn tưởng Lâm Phàm vẫn còn ngủ. “Tỉnh, ta mua một ít đồ ăn, kêu tiểu nhị mang cháo lên đi, chúng ta ăn trong phòng luôn”. Triệu Hàm lay lay túi đồ ăn trong tay nói. Lâm Phàm gật gật đầu theo Triệu Hàm vào trong phòng, đợi cho Triệu Hàm buông hết đồ vật trong tay xuống đón lấy Lâm Tử An mới mở miệng nói: “Triệu Hàm ngươi lấy được, lão bá kia có làm khó ngươi gì không?”. Triệu Hàm nghe thấy lời của Lâm Phàm liền cười nói: “Ngươi như thế nào nhìn ra ta đã lấy được, Ngô lão bá không có làm khó ta, hắn coi ta như con cháu trong nhà, ta đã hai năm không gặp hắn, trong lòng thực áy náy, Lâm Phàm ta nghĩ chờ khi chuyện ở trong thành ổn thỏa, liền đưa lão bá đến đây ở, hắn chỉ có một mình không có thân nhân thật cô đơn, chúng ta cho Tử An nhận hắn làm ông nội được không, chúng ta chăm sóc Ngô lão bá trước khi hắn chết”. Lâm Phàm không ngờ sau khi Triệu Hàm trở về sẽ phản ứng lớn như vậy, khẳng định Ngô lão bá đã cùng Triệu Hàm nói gì đó, vì thế liền mở miệng nói: “Chuyện này ngươi quyết định là được, thân thích nhà ngươi cũng không thấy nói tới, nếu là lão bá thiệt tình quan tâm đứa nhỏ, nhận làm ông nội cũng không sao, tốt xấu gì cũng có thêm một trưởng bối yêu thương đứa nhỏ”. Lâm Phàm đối với thân thích của Triệu Hàm cũng không ôm hi vọng, chính hắn như vậy nên Lâm Phàm cũng không muốn hỏi, thân thích như vậy tới làm cái gì. “Ngươi đáp ứng rồi, tốt lắm, Lâm Phàm Ngô bá lần này tặng chúng ta hai vò rượu hổ cốt xà, hắn nói bạc của hai vò này cho ngươi làm tiền vốn…. Về sau chúng ta có thể qua bên Ngô bá lấy rượu rắn, tuy Ngô bá không có cùng ta nói rõ, nhưng ta biết Ngô bá có bí phương ủ rượu, rượu kia có công hiệu tráng dương, hiệu quả cực nhanh, chỉ cần chúng ta đàm tốt chuyện này, ở trong thành phát triển không có vấn đề”. Triệu Hàm nghiêm túc nói với Lâm Phàm, hắn nghĩ nếu Lâm Phàm không đáp ứng đón Ngô bá lại đây, bạc bán rượu đi sau này sẽ đưa lại cho Ngô lão bá, chuyện rượu rắn cũng sẽ nói khác đi. Lâm Phàm nghe lời Triệu Hàm nói liền sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ vị Ngô bá kia lại hào phóng như vậy, rượu hổ cốt xà trăm lượng bạc một vò nhỏ, mấy trăm lượng bạc mà lão nhân lại đưa hết cho phu lang Triệu Hàm làm tiền vốn. Khó trách Triệu Hàm lại phản ứng như thế, mặc kệ là người thân trong nhà Triệu Hàm, hay là thân nhân kiếp trước, không một ai nghĩ cho Triệu Hàm, mà lão bá Triệu Hàm thậm chí còn không biết tên, cư nhiên vì Triệu Hàm mà lo lắng nhiều như vậy, chỉ vì phâm tâm bảo vệ này, Triệu Hàm nên dưỡng lão chăm sóc lão nhân lúc lâm chung. Đột nhiên Lâm Phàm lại muốn biết, nếu hắn không đáp ứng, chắc chắn Triệu Hàm sẽ không nói cho hắn những điều này, xem ra Triệu Hàm là người làm việc có nguyên tắc, thế nhưng tính cách như vậy Lâm Phàm rất thích, tri ân báo đáp, kỳ thật Lâm Phàm sẽ không can thiệp vào quyết định của Triệu Hàm. Trong nhà thêm người chỉ là thêm một bát cơm với một đôi đũa, một lão nhân thì ăn uống hết bao nhiêu, chỉ cần bọn họ kiếm được tiền, dưỡng thêm một lão nhân cũng không tính là gì. Hơn nữa lão nhân rảnh còn có thể hỗ trợ chăm đứa nhỏ một chút, như vậy Triệu Hàm sẽ có thời gian đi hỗ trợ, nói tóm lại trăm lợi không hại. Đưa đứa nhỏ cho người khác trông đừng nói Triệu Hàm lo lắng, Lâm Phàm cũng sẽ lo lắng, sống chung cùng với đứa nhỏ nhiều ngày đương nhiên sẽ có tình cảm. Vừa ăn cơm hai người vừa thương lượng giá cả của rượu hổ cốt xà, Triệu Hàm nói cho Lâm Phàm biết chỗ quý của loại rượu này, nguyên liệu nhưỡng rượu này phi thường quý, không đơn giản chỉ có rắn độc cùng hổ cốt khó có được, mà trong rượu còn có nhiều loại dược liệu trân quý, mà còn chỉ dùng rắn độc, cũng là những loài khó tìm, lại ủ hơn hai mươi năm, rượu này chí cương, người bình thường không thể tùy tiện uống, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Thương lượng qua lại, ở trong thành mà có được đồ vật tốt như vậy căn bản là không thể tìm kiếm, Lâm Phàm quyết định phải bán thật mắc, vật hiếm tự nhiên phải mắc, bằng không thực xin lỗi tâm huyết của Ngô bá một phen, huống chi đồ vật này không những quý mà còn trọng, tin tưởng Trần thiếu gia không để ý chi nhiều thêm bạc một chút. Triệu Hàm lần này không cùng Lâm Phàm đi, mấy chuyện đối ngoại này Triệu Hàm liền giao cho Lâm Phàm, Lâm Phàm nếu muốn mở cửa hàng, thì cũng nên rèn luyện nhiều, ấn tượng của Trần phủ với bọn họ không tồi, những người lính dày dặn kinh nghiệm này tuy ngoài miệng nói chuyện văng nước miếng lung tung, nhưng toàn là những người hào sảng, sẽ không làm ra những chuyện quá phận, ánh mắt của Triệu Hàm ở những chuyện này thì vẫn có, cho nên thực yên tâm để Lâm Phàm đi bàn chuyện với vị Trần quản gia kia. Sáng sớm Trần quản sự đã chờ Lâm Phàm, đứng chờ một lúc cũng không thấy Lâm Phàm, đang định chạy ra ngoài cửa đi tìm, lúc ở trong nhà thời điểm thiếu gia ăn cơm lại hỏi một lần, hiển nhiên rất coi trọng chuyện này. Trần quản sự không biết thiếu gia từ nơi nào nghe được, chuyện xà vương ở vài thập niên trước có lưu truyền, nhưng là mấy năm nay đã không còn ai nhắc tới, rượu rắn bọn họ bên này có không ít, nhưng là hiệu quả giống như thiếu gia nói, thì thật là rất khó tìm. Lâm Phàm vừa đến cửa hông Trần quản sự đã nhìn thấy, lập tức cao hứng hô: “Tiểu Lâm có phải có tin tức tốt hay không, tức phụ ngươi đã lấy được rượu hổ cốt xà chưa?” Trần quản sự tuy không phải người tinh ranh, thế nhưng quan sát bình thường thì vẫn có, vẻ mặt tiểu tử này tươi cười, là đã biết việc này chắc được chín phần, nếu không tiểu tử này sẽ không cao hứng như vậy, không có việc gì tìm đánh sao. Nghe được tiếng kêu của Trần quản sự, Lâm Phàm bước nhanh đi qua nói: “Thật may mắn, tức phụ ta dựa vào quan hệ trước kia, năn nỉ hắn cả đêm, cuối cùng cũng cạy được miệng của Ngô bá, theo như hắn nói rượu hổ cốt xà này đã được hai mươi năm, thế nhưng rượu này cũng không bình thường, chí dương chí cương, tức phụ ta nói người bình thường không uống được, băng không sẽ gặp chuyện không may”. “Không có việc gì, thiếu gia muốn chính là loại này, ta mang ngươi đi vào, ngươi tự mình nói với thiếu gia, lần này ngươi chính là lập được công lớn, quản sự chúng ta cũng không thể tìm được cho thiếu gia loại rượu như vậy”. Trần quản sự cười ha hả nói, lần này Lâm Phàm đã giúp được việc cho thiếu gia, Lâm Phàm chính là do hắn đề cử, công lao này hắn cũng được một phần, tiểu tử Lâm Phàm này quả nhiên là phúc tinh của hắn, nều không hắn cũng không thể lập công, đem vẻ mặt bệ vệ của những quản sự khác đè bẹp xuống. Lâm Phàm rất nhanh được đưa đến sân của Trần thiếu gia, mấy binh lính canh gác trong viện nhìn thấy Lâm Phàm liền huýt sao trêu ghẹo, bộ dáng phóng đãng. Tiểu tử Lâm Phàm lớn lên so với ca nhi còn đẹp hơn rất nhiều, bọn họ tuy rằng cũng không thực sự làm gì, chỉ là đùa giỡn một chút, ý dâm tùy tiện một chút hoàn toàn không có vấn đề gì, có một khuôn mặt dễ nhìn như vậy, như thế nào lại phát triển trên người một tiểu tử, thật sự quá lãng phí, bằng không có thể trức tiếp tóm về làm vợ. Hôm trước Lâm Phàm nếu thấy tràng cảnh này sẽ thực khẩn trương, thế nhưng bây giờ thì không sao, hắn biết rõ… những tên này chỉ dám giả bộ bộ dáng như vậy, hù dọa hắn một chút, thực tế sẽ không dám làm gì, cho nên sắc mặt cũng không có biến đổi, trực tiếp đi theo Trần quản sự vào trong phòng. Mấy lão lính không ghẹo được Lâm Phàm, cảm giác thực mất mặt, hôm trước tiểu tử này còn bị dọa cho sắc mặt trắng bạch, bộ dạng đáng thương hề hề thật thú vị, thật không ngờ hai ngày không thấy, lá gan tiểu tử này đã lớn lên rất nhiều. Vào trong phòng, Lâm Phàm chỉ thấy Trần thiếu gia đang chà lau kiếm, Trần quản sự lập tức bước lên bẩm báo: “Thiếu gia, Lâm Phàm tìm được rượu hổ cốt xà rồi”. Trần thiếu gia sau khi nghe xong liền dừng động tác nhìn về phía Lâm Phàm, hình như suy nghĩ Lâm Phàm như thế nào có được, Trần Thiệu mở miệng nói: “Mang đến rồi sao, là tức phụ ngươi tìm được đi”. Xà tế là Triệu Hàm làm, người có thể làm xà tề thì người đó sẽ có hiểu biết rất lớn về rắn. Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Đúng vậy, là tức phụ của ta mất cả đêm, mới biết được từ lão sư phụ, phải cầu xin mãi mới lấy được hai vò rượu hổ cốt xà hai mươi năm, bên trong có các loại dược quý hiếm, giá cả phi thường cao, phải năm trăm lượng bạc một vò”. “Gía cả không là vấn đề, mấu chốt là chất lượng của rượu, nếu là hàng giả, ngươi hiểu được chứ…” Trần thiếu nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nghe lời của Trần thiếu hiển nhiên là hiểu, giả cả đối với người trời sinh không lo lắng về bạc không là vấn đề, hắn lập tức cười nói: “Chất lượng thiếu gia không cần lo lắng, ta trước khi đến tức phụ đã cảnh cáo ta, rượu này phi thường bá đạo, chí cương tới liệt, cần hòa với rượu bình thường thì mới được, bằng không thân thể không chịu nổi, hơn nữa nó có thể trử lạnh còn có thể tráng dương, ngài nếu không tin có thể mở ra một vò thử xem”. Tiếp theo Lâm Phàm nói ra cách pha chế lượng rượu, bình rượu nhỏ này bên trong có bốn lạng rượu, mỗi một vò rượu đều có thể pha chế được mười cân rượu mạnh, nhất là đối với những người thấp khớp đau thắt lưng rất có hữu hiệu. Nếu đưa cho người thân thể yếu sử dụng, ngươi phải cho thấy thuốc trung hòa dược tính, bằng không thân thể sẽ bị phá hư không thể bồi bổ. Trần thiếu sau khi nghe Lâm Phàm nói xong liền mở ra một vò thí nghiệm, hiệu quả tự nhiên là không thế nói, quân lính phương bắc rất thích uống rượu mạnh liền uống một ngụm nhỏ, kết quả bị chảy máu mũi vật trong đũng quần cũng nhếch lên nhanh chóng chạy đi mất. “Hiệu quả thực không tồi, năm trăm lượng bạc thực không đắt, thế nhưng thời điểm các ngươi lấy rượu có trả trước bạc sao, ta nhớ rõ các ngươi cũng chỉ có bốn mươi lượng bạc”, tuy rằng Trần thiếu không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn để người ta coi là de béo đến giết thịt, sẽ làm hắn có cảm giác mình rất ngu ngốc. Lâm Phàm nhìn về phía Trần thiếu cười nói: “Ngươi nói đúng, gia sản nhà chúng ta tất cả chỉ có năm mươi hai lượng, căn bản không có tiền đi mua, hai vò rượu này là tức phụ ta đi xa lấy, nếu là cho không, không mang bạc về, ta trở về cũng chỉ có thể làm người thức thời”. Lời này hiển nhiên lấy được lòng Trần thiếu, Trần thiếu phất tay để Trần quản sự đưa Lâm Phàm đi lĩnh tiền, một vò rượu khác vẫn chưa mở ra được hắn thu hồi, đây là muốn tặng cho đại nhân vật ở kinh thành, một vò khác hắn muốn giữ lại để mang về cho huynh đệ trong quân uống, mỗi người một chén có thể làm cho hàn khí trên người bọn hắn tiêu biến. Người không đi biên quan vĩnh viễn không biết, không đơn giản chỉ là di chứng để lại sau chiến đấu, còn vì thời tiết ở biên cương rất khắc nghiệt, khiến cho hàn khí thâm nhập vào người bọn họ rất nhiều, bị thấp khớp, đến khi mùa mưa tới, xương cốt đều đau khiến cho người ta khó có thể chịu được. Lâm Phàm sau khi lấy được bạc, trong lòng rất cao hứng, hận không thể lấy ngân phiếu ra sờ sờ vài cái, thế nhưng lúc này đang ở trong Trần phủ, Trần quản sự vẫn đang còn bên cạnh, Lâm Phàm không thể đắc ý vênh váo. Ra cửa Trần phủ, Lâm Phàm hướng Trần quản sự nói: “ Trần quản sự ngài khi nào thì rảnh, ta mời ngài uống một chén, tuy rằng không phải là rượu rắn hổ mang, thế nhưng tức phụ của ta có mang theo vài vò rượu rắn đã ủ được vài năm, trừ đi hàn khí cũng không tồi lắm”. Trần quản sự vừa nghe trong lòng thật cao hứng, tiểu tử này coi như biết trên dưới vì thế cười nói: “Buổi chiều đi, lúc này ta còn có việc muốn làm, ngươi đi về trước đi, chờ ta làm xong sẽ đến khách điếm tìm ngươi”. Lâm Phàm cất một ngàn ngân phiếu ở trong ngực, lúc này đáy lòng hắn có chút lo lắng, có số tiền này xem như hắn đã trở thành nhà tư bản trong thành thị này, một ngàn lượng củ đủ để hắn mua một đống tiểu độc viện. Người nhà hắn đơn giản, có ba người thêm Ngô bá nữa là bốn người, tiểu viện một sân một cửa cũng đủ cho nhà bọn họ ở rồi, cũng đủ cho hắn thuê cửa hàng, trước tiên phải mở cửa hàng, rượu thuốc khẳng định được nam nhân hoan nghênh, giờ khắc này Lâm Phàm cảm thấy tràn đầy hi vọng, hắn nhất định sẽ trở thành một phút ông gia tài bạc triệu.
|
Chương 11[EXTRACT]Triệu Hàm ôm Lâm Tử An đứng ở cửa sổ, hẳn chỉ vào những vật ở ngã tư đường nói cho Lâm Tử An nghe, cũng không quản xem tiểu tử này có đang nghe hay không. Mà tiểu bằng hữu Lâm Tử An, ban đầu bị những chiếc chóng chóng ở ngã tư đương hấp dẫn, đôi tay nhỏ bé vui vẻ vỗ, miệng phát ra tiếng cười thanh thúy, đợi cho người bán hàng chong chóng rời đi, tiểu tử kia bắt đầu gặm ngón tay, làm cho nơi nơi đều là nước miếng. Đột nhiên tiểu tử lại vui vẻ khoa chân múa tay, miệng phát ra âm thanh nha nha hưng phấn, quyến luyến. Tay Triệu Hàm vững vàng ôm lấy đứa con đột nhiên không an phận, đang muốn bổ nhào ra bên ngoài mở miệng cười nói: “Xú tiểu tử, ngươi loạn múa cái gì, không muốn sống nữa phải không, đây chính là lầu hai, rớt xuống là chết đó”. Lâm Tử An còn quá nhỏ, cái gì cũng nghe không hiểu, tuy rằng nó bị a mỗ quở trách, thế nhưng nó tuyệt không sợ, vẫn như cũ hăng hái vặn vẹo thân mình, hận không thể trèo ra bên ngoài. Triệu Hàm cũng theo ánh mắt của Lâm Tử An nhìn qua, trong lòng hiểu được, xú tiểu tử này khẳng định là nhìn thấy Lâm Phàm mới không an phận như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Phàm tươi cười bước nhanh đi về hướng khách điếm, Triệu Hàm không cần nghĩ cũng biết Lâm Phàm hắn là bán được hai vò rượu kia với giá tốt, nếu không tiểu tử kia hay đem tâm sự đều viết lên trên mặt, nếu không bán được, bộ dạng lúc này hẳn là gục đầu ủ rũ. Triệu Hàm thực thích cá tính Lâm Phàm, tiểu tử này gặp vấn đề gì cũng không nổi giận, cho dù tâm tình xấu, thế nhưng rất nhanh đã vực lên tinh thần để tiếp tục cố gắng. Thời điểm Lâm Phàm đi vào trong khách điếm, Lâm Tử An không nhìn thấy phụ thân, đôi mắt to ầng ậc nước chuẩn bị khóc lên, ngày thường chỉ cần nắm tay Lâm Tử An giơ ra, Lâm Phàm sẽ đi lại ôm lấy nó, đang tiếc hôm nay Lâm Phàm không có ngẩng đầu, tự nhiên sẽ không nhìn thấy được Lâm Tử An ở lầu hai. Lâm Phàm đi từ từ lên phòng ở lầu hai, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Triệu Hàm ôm đứa nhỏ đứng ở bên cửa sổ, lúc này tay Lâm Tử An hướng hắn giơ ra. Lâm Phàm rất nhanh đóng cửa phòng lại, đi đến bên người Triệu Hàm tiếp nhận tiểu tử đang hướng đến trên người hắn nói: “Triệu Hàm ngươi có biết lần này ta bán được bao nhiêu không, ngươi thử đoán xem?”. Từ Trần phủ đi ra, Lâm Phàm đều vui vẻ giống như là bay lên trời, lúc này rốt cuộc tìm được một người có thể chia sẻ, tự nhiên sẽ đắc ý một chút, không có biện pháp nếu không đắc ý một chút cả người hắn liền khó chịu, không thể phát tiết ra khỏi miệng. Triệu Hàm đi đến cạnh bàn giúp Lâm Phàm rót một chén nước nói: “Ngươi bán được giá, khẳng định là không có ít hơn một trăm lượng đi, mỗi vò một trăm lương, nếu không chúng ta liền lỗ vốn”. Triệu Hàm thấy bộ dạng Lâm Phàm cao hứng tâm tình cũng tốt lắm, buổi sáng bọn họ liền thương lượng một chút, lúc ấy hắn nói một vò bán ít nhất phải một trăm lượng, bằng không sẽ thua lỗ, ba trăm lượng hẳn là đủ cho bọn họ ở trong thành sắp xếp ổn thỏa. Về phần Lâm Phàm bán được bao nhiêu, Triệu Hàm cũng không rõ ràng, thế nhưng xem bộ dạng Lâm Phàm lúc này, giá cả chỉ sợ không thấp. “Đương nhiên không phải một trăm lượng, ta chính là bán hai vò, ngươi đoán xem xem, ta bán được bao nhiêu”. Lâm Phàm vẻ mặt cao hứng nhìn Triệu Hàm, nếu ở hiện đại hắn buôn bán lời một ngàn đồng, khẳng định sẽ không cao hứng như vậy, nhưng là ở cổ đại này, một ngàn lượng có thể mua được rất nhiều đồ vật, tâm tình Lâm Phàm lúc này chính là bay giữa không trung, như thế nào cũng không có biện pháp rơi xuống. Triệu Hàm cũng không có đả kích Lâm Phàm đang hưng phấn, cười nói: “Sẽ không là ba trăm lượng đi, hoặc là bốn trăm lượng, nếu là bốn trăm lượng cũng không tồi, đủ mua một tiểu viện tử hẻo lánh”. Lâm Phàm nghe Triệu Hàm nói lập tức lắc đầu nói: “Không phải, còn nhiều còn nhiều, ngươi đoán lại xem….” Kia còn có thể nhìn thấy cái đuôi đang nhếch lên. “Sẽ không là năm trăm lượng chứ, giá này quả thật rất cao”. Triệu Hàm cười nói, ở trong lòng hắn nghĩ Lâm Phàm chắc chắn là nói giá này, nếu vậy tổng của hai vò rượu bốn lạng bán được với giá là một ngàn lượng, giá cả này có chút cao, dù sao cũng không phải kỳ trân dị bảo gì, tuy rằng ở trong thành rượu hổ cốt xà rất ít, nhưng là vẫn có, giá này người thường cũng không dám ra, nhưng ở trong lòng Triệu Hàm rượu của Ngô bá khẳng định là được giá này. Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm lập tức gật đầu nói: “Ngươi quá lợi hại, cư nhiên đoán được, năm trăm lượng, một vò năm trăm lượng, chúng ta hiện tại có một ngàn lượng bạc, ta lập tức ở trong thành tìm phòng ở, chuyện ở trong thôn ngươi chừng nào rảnh thì xử lý một chút, về phần những người kia cũng đừng quan tâm đến họ làm gì, nếu bọn họ nháo ngươi cho bọn họ vài đồng bạc rồi đuổi đi, trong thành lớn như vậy chúng ta cũng không phải mở cửa hàng ở tất cả các con đường, cũng không phải dễ dàng gặp được. Lời này kỳ thật cũng không sai, mọi người trong nhà đều là người nông dân, đi xa nhất chính là trấn Bán ly mua bán đồ vật này nọ, trấn Lạc Phượng cũng không đi được mấy lần, huống chi là Nam Dương thành mấy chục dặm phải đi xe ngựa nửa ngày hết năm mươi văn tiền, nếu đi bộ thì cũng phải hết cả ngày, hán tử nông dân cũng không phải ăn no rửng mỡ mà chạy vào trong thành. Triệu Hàm lần này thật là bị Lâm Phàm làm cho kinh ngạc, hắn thế nhưng không nghĩ tới Lâm Phàm dám hét giá cao đến như vậy, một ngàn lượng, vị Trần thiếu gia kia thực mua, thế nhưng lúc Triệu Hàm nhìn thấy trong tay Lâm Phàm cầm hai tờ ngân phiếu năm trăm lượng, rốt cuộc đem lời muốn xác nhận nuốt vào bụng, ngân phiếu đều cầm ở trên tay, còn có thể là giả sao. Triệu Hàm lắc đầu nói: “Lá gan ngươi cũng thật lớn, từ một trăm lượng cũng dàm nói thành năm trăm lượng, nếu vị thiếu gia kia biết, sẽ tìm ngươi gây phiền toái”. Triệu Hàm lo lắng cũng không phải không có khả năng, nếu bọn họ làm ăn xong liền đi chỗ khác thì không nói, dù sao không biết chỗ sẽ không tìm được người, vị thiếu gia kia cho dù tìm được cũng không thể làm gì bọn họ. Thế nhưng bọn họ hiện tại chuẩn bị ở lại Nam Dương thành, về sau vị thiếu gia kia biết bị Lâm Phàm cắt cổ, khẳng định là muốn tìm Lâm Phàm phiền toái, dù sao trong tay đối phương có thực quyền, muốn bắt hai người bọn họ khai đao, thật sự chỉ cần búng đầu ngón tay là được. Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm cười ngây ngô, tiếp theo liền lại gần Triệu Hàm nhẹ giọng nói: “Khẳng định sẽ không, ta nói với ngươi, ta đã suy nghĩ rất kỹ, về sau loại rượu thuốc tốt này, chúng ta định giá cả cao liền biết càng quý, tuyệt đối sẽ không rẻ, cho nên vị thiếu gia kia sẽ không nghĩ rằng hắn bị cắt cổ, chỉ cảm thấy ta là người phúc hậu”. Triệu Hàm bị bộ dạng như kẻ trộm còn lòng tham không đáy của Lâm Phàm làm cho kinh ngạc, bất đắc dĩ nói: “Gía cả cao như vậy có người mua không, tuy rằng chúng ta hiện tại có một ngàn lượng, thế nhưng sau khi sắp xếp ổn thỏa bạc sẽ không còn nhiều, đến lúc mua bán làm không tốt, sẽ rất nhanh mất luôn cả vốn ban đầu”. “Đừng lo lắng, tất cả đã có ta đây, ta khẳng định sẽ làm ăn thật tốt, ngươi cứ chờ đếm tiền đi. Đúng rồi ngươi thích ở bên nào, mặc kệ là thành tây hay thành đông, chỉ cần ngươi thích, ta sẽ ở bên đó tìm chỗ”. Lâm Phàm nhìn Triệu Hàm nói, hắn đã nghĩ sơ lược qua, cửa hàng sẽ bán rượu rắn là chủ yếu, rượu hổ cốt xà sẽ là trấn điếm chi bảo, giá cả tuyệt đối phải thực cao, bán một lọ phải đủ cho bọn họ ăn ba năm. Lời nói của Lâm Phàm vừa xong, Triệu Hàm đã nói: “Ta nơi nào đều không có vấn đề, ngươi xem nơi nào thích hợp cho chúng ta bán rượu thì tìm nơi đó, ta đối với nơi này cũng không quen thuộc”. Triệu Hàm đối với nơi này cũng không quen thuộc, hắn có nghe chồng trước nói qua, buôn bán kỳ thật cũng không dễ làm, làm không tốt sẽ bị lỗ vốn, Lâm Phàm tại phương diện này so với hắn lợi hại hơn. Mặc kệ là cùng Trần quản sự tiếp xúc, hay là giá của lồng rắn kia, thậm chí là hai vò rượu ban đầu Triệu Hàm định bán với giá ba trăm lượng, kết quả Lâm Phàm làm đều vượt qua suy nghĩ của hắn, quan trọng là Lâm Phàm còn thành công, điều này làm Triệu Hàm rất là bội phục Lâm Phàm, tiểu tử này chẳng những lá gan lớn dám nghĩ dám làm, quan trọng là đều thuận lợi thành công. Lâm Phàm rất muốn lập tức ra ngoài tìm phòng ở, thế nhưng hắn hẹn Trần quản sự tới đây uống rượu, Trần quản sự nếu chưa có đến thì hắn hôm nay không thể ra ngoài, dù sao Trần quản sự giúp hắn rất nhiều, nếu không có tin tức của Trần quản sự, một ngàn này vẫn nằm trong khố phòng của Trần gia, không có chuyện sẽ nằm trong túi hắn, cho nên trong mắt Lâm Phàm Trần quản sự chính là phúc tinh, sau khi gặp được thì toàn chuyện tốt. Sau giờ ngọ Trần quản sự rốt cục rảnh tìm đến Lâm Phàm, hai người ở trong khách điếm ăn uống nhắm rượu, Lâm Phàm hỏi không ít chuyện trong thành, Trần quản sự không những được thiếu gia khen ngợi mà còn được lão gia khen, tâm tình rất vui vẻ, đối với vấn đề Lâm Phàm đưa ra, đều là nhất nhất giải dáp, thậm chí có những chuyện Lâm Phàm không hỏi đến cũng nói ra, một ít cấm kỵ cùng chuyện của nhà giàu đều nói cho Lâm Phàm biết một ít. Điều này làm tâm của Lâm Phàm rất cao hứng, uống hết hai bầu rượu, tựu lượng của Lâm Phàm ở hiện đại không tồi, ít nhất uống mấy chai bia tuyệt đối sắc mặt không đổi, rượu đế cũng có thể uống hai lạng, thế nhưng thân thể hiện tại này tuyệt đối không nể mặt mũi, hai bầu rượu này đại bộ phận đều vào bụng Trần quản sự, Lâm Phàm uống hết sáu bảy chén, lúc này mặt đã đỏ ửng, vừa nhìn biết là đã say, nói cũng đã không rõ rồi. Nhìn thấy Lâm Phàm như vậy, hai gò má phiếm hồng mê ly, thật sự thực mê người, trong lòng âm thầm nghĩ khó trách đám binh sĩ của thiếu gia kia lại giống lưu manh muốn đùa giỡn tiểu tử này, nếu như trở về trước ba mươi tuổi, chắc là cũng sẽ thích vẻ bề ngoài của tiểu tử này. Trần quản sự lập tức kêu tiểu nhị tới, khiến hắn lên lầu kêu Triệu Hàm xuống mang người lên, Trần quản sự lo lắng nếu hắn đi lên, tiểu tử này sẽ bị người bắt cóc mất, bên cạnh đã có vài người trộm ngắm Lâm Phàm rồi. Triệu Hàm đang cùng Lâm Tử An ngủ trưa, hắn tối hôm qua ngủ không ngon, sáng sớm hôm nay lại gấp trở về, có thể nghĩ là đã rất mệt mỏi rồi. Thế nhưng thời điểm tiểu nhị gõ cửa Triệu Hàm lập tức tỉnh lại, nghe tiểu nhị nói dưới lầu có khách nhân muốn hắn xuống đưa đi lên, Triệu Hàm còn tưởng rằng Lâm Phàm xảy ra chuyện gì, lập tức hỏi sau mới biết được là say rượu. Đợi thời điểm Lâm Phàm tỉnh táo lại đã là buổi tối, Triệu Hàm sau khi Lâm Phàm tỉnh liền kêu cảnh giải rượu cùng một chén mì nước. Nói với Lâm Phàm Trần quản sự đã đi rồi, đợi cho đến khi hắn dìu Lâm Phàm lên trên lầu nhớ ra là vẫn cón chưa tính tiền, trở lại dưới lầu thì Trần quản sự đã thanh toán rồi. Lâm Phàm có chút trách cứ Triệu Hàm, như thế nào lại không chú ý như vậy, rõ ràng là hắn mời Trần quản sự ăn cơm, kết quả tính tiền lại là Trần quản sự. Triệu Hàm giải thích hắn cũng không có biện pháp, lúc ấy hắn cùng Trần quản sự dìu Lâm Phàm lên trên lầu, lại mang rượu răn ủ mười năm cho Trần quản sự, ban đầu là hắn nhớ kỹ, thế nhưng lúc đó Lâm Phàm lại nói nhảm, chờ hắn vật vả trấn an xong, thì Trần quản sự đã đi rồi. Hai người lúc này cũng không có biện pháp, nhớ tới Trần quản sự đã thu lễ vật chắc cũng không để ý đến việc nhỏ này, hơn nữa trước khi Trần quản sự rời đi còn cùng Triệu Hàm nói, nói cho Triệu Hàm biết nếu muốn mở cửa hàng rượu rắn, có thể đi ám hạng bên kia xem sao. Phòng ở ở bên kia so với những nơi khác rẻ hơn một chút, tuy rằng hơi phức tạp một ít, nhưng là đối với rượu thuốc như vậy không phải là rất thích hợp sao. Hơn nữa người có loại vấn đề này, mọi người cũng sẽ không quang minh chính đại đi mua, chính là muốn trộm đi mua, ám hạng lại ở ngay bên cạnh hoa phố, không có địa phương nào với nơi này thích hợp hơn. Triệu Hàm đem việc này nói cho Lâm Phàm, Lâm Phàm tự hỏi một lúc, về sau kinh doanh chính của hắn chính là cái này, trị phong thấp tráng dương hẳn là bên kia thích hợp hơn, hơn nữa người trộm đi qua ám hạng đều là nhóm thiếu gia phú quý, đương nhiên phải lén lút, tự nhiên sẽ không quang minh chính đại theo đường lớn đi vào. Uống canh giải rượu sau đó ăn mì, Lâm Phàm cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, trong lòng đã có chủ ý, hắn chuẩn bị đi bên kia nhìn một cái, nhìn xem có phải hay không có nhiều thiếu gia nhà giàu lén lút đi ngang qua bên kia, điều tra thị trường đó là phải làm. Lâm Phàm cùng Triệu Hàm nói chuẩn bị ra ngoài, hắn ngủ một buổi chiều hiện tại rất thanh tỉnh, kết quả Triệu Hàm không đồng ý, nói với Lâm Phàm buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, việc này hoặc là hắn đi, hoặc là Lâm Phàm sáng ngày mai đi. Dung mạo của Lâm Phàm như vậy mà khuya khoắt đi ám hạng, này không phải là đưa dê vào miệng hổ, chờ bị người đùa giỡn khi dễ sao. Nghe xong Triệu Hàm giải thích, Lâm Phàm rốt cục nhìn thẳng vào vấn đề, hắn làm anh chàng anh tuấn hơn hai mươi năm, cho nên thường xuyên quên mất dung mạo của mình sẽ mang lại phiền toái như thế nào. Nếu thực đi như vậy, buổi tối không hẳn sẽ chỉ có việc bị đùa giỡn, mà rất có thể sẽ bị người cường bạo, Lâm Phàm căn bản không nghĩ tới vấn đề này, rõ ràng đời trước không cần hắn tự hỏi vấn đề này, hiện giờ lại thành vấn đề lớn lao phức tạp với hắn. Triệu Hàm cầm theo lồng đen đi một lúc lâu thì trở lại, nói cho Lâm Phàm biết hắn đi qua bên kia nhìn thì phát hiện có khoảng hơn mười thiếu gia phú quý đi qua, lúc này đã là đêm khuya, nếu là sớm một chút thì sẽ càng nhiều. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Lâm Phàm liền đi sang bên kia xem xét một chút, hơn nữa hắn còn dính chút bụi lên mặt mình, nhìn vào sẽ không thấy trắng nõn nữa, tóc cũng không buộc gọn gàng, làm Triệu Hàm làm rối bời cho hắn, liền giống như vài ngày chưa tắm rửa. Lâm Phàm ăn mặc như vậy mới thực an toàn, cũng sẽ không có thiếu gia phú quý trở về sẽ chú ý một tên tiểu tử cả người đầy bụi bặm. Lâm Phàm ngồi ở một bậc thang âm u ở ám hạng, lúc này trong lòng hắn thực vừa lòng, cho tới hiện tại, đã có ít nhất khoảng hơn ba mươi công tử thiếu gia đi ra khỏi ám hạng. Cón có những người lớn tuổi đĩnh đạc, giống như cách ăn mặc bình thường của Trần quản sự, hẳn đều là quản sự nhà giàu, những người này đều vội vã đi qua. Lâm Phàm chà xát hai tay nghĩ Trần quản sự biết những nơi này, phải chăng là thời còn trẻ cũng thường đến đây, nếu không sao lại rõ ràng như vậy. Lâm Phàm cùng Triệu Hàm quyết định sẽ mua một tiểu viện tử ở ám hạng, lúc này ở trong thành mua phòng ở, tự nhiên là muốn đi lại bộ nha môn, nơi quản lý những chuyện lớn nhỏ trong thành. Dù sao cần mua bán phòng tất cả đều phải tới nơi này đăng ký trước, bên này cũng có tiểu quan lại chuyên môn xử lý mua bán. Lâm Phàm tìm tiểu quan lại có phòng ở cần bán ở ám hạng hay không, kết quả đối phương lấy danh sách ra toàn là Lâm Phàm không mua nổi, cơ bản đều là hơn một ngàn lượng bạc, này hoàn toàn vượt quá dự toán của Lâm Phàm. Các loại tiểu viện tử đơn độc một phòng ở, cở khoảng bảy tám trăm lượng bạc phù hợp với số tiền dự tính của Lâm Phàm, nhưng mà tiểu quan lại không có lấy ra. Rời đi Lại bộ Lâm Phàm trở lại khách điếm thương lượng với Triệu Hàm, Triệu Hàm kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Phàm một cái, rốt cuộc cúi đầu ở bên tai Lâm Phàm nói vài câu. Lâm Phàm nghe xong trước mắt sáng ngời, hắn thầm mắng mình như thế nào lại ngốc như vậy, cư nhiên một chút cũng không thông minh. Nếu tiểu quan lại không có chức quan, dựa vào nhà môn phát tiền lương như thế nào có thể giàu như vậy, cho nên tự nhiên là có thêm một khoản thu nhập thêm, hiện tại Lâm Phàm căn bản không nghĩ tới cái này, chẳng qua là Lâm Phàm không đủ kinh nghiệm xã hội sao, tự nhiên là không biết muốn mau phòng ở thì trước phải tặng lễ vật trước. Cho nêu khi Lâm Phàm lại tìm tới vị tiểu quan lại kia, còn cười nói với đối phương không gặp không quen mặt không hiểu biết quy củ, sau khi đút cho đối phương năm lượng bạc, vị tiểu quan lại kia rốt cuộc vừa lòng nở nụ cười, nói câu trẻ nhỏ dễ dạy, tiếp theo liền đưa cho Lâm Phàm xem năm sáu phần khế đất ở ám hạng, kỳ thật chính là hé ra, bên trong giới thiệu tình huống trong sân, ví dụ như mấy gian phòng ở, trình độ cũ mới, để cho Lâm Phàm tự mình có sự lựa chọn vừa lòng. Lâm Phàm nhìn tư liệu, nhưng mấy thứ này miêu tả phi thường đơn sơ, hắn không thể nào quyết tâm đặt cọc tiền mua lại được. Vì thế thấy sắc trời đã gần đến giữa trưa, liền mời tiểu quan lại đi ra ngoài ăn cơm, đợi cho hai người ngồi xuống liền kêu một bầu rượu, tiểu quan lại liền đáp ứng Lâm Phàm đi đến những sân đó một vòng, điều này làm cho Lâm Phàm thực cao hứng, trong lòng hắn đã có định đoạt, nhưng cần phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm mua được, dù sao cũng là hơn bảy trăm lượng, là chuyện lớn đầu tiên sau khi Lâm Phàm đi vào nơi này làm, không cẩn thận không được. Ăn cơm xong liền mang Lâm Phàm đi xem phòng ở ở ám hạng, Lâm Phàm dạo qua một vòng, cuối cùng chọn một sân cách phố hoa không xa, nhà này nhìn có chút cổ xưa lại có chút lụn bại, sân nhà lại đầy cỏ dại, thế nhưng địa phương lại rất lớn, cả sân nhà có một trăm mét vuông, này là còn chưa tính không gian dưới mái hiên, thế nhưng phòng ở cần sửa sang lại mới có thể ở lại, Lâm Phàm tính toán giá nơi này một chút, tu chỉnh cần khoảng chừng năm sáu mươi lượng bạc, mà viện này mới bảy trăm lượng, Lâm Phàm xem như là vừa lòng. Hắn chính là lo lắng chỗ ở của Ngô lão bá, còn có nơi nhưỡng rượu rắn, Triệu Hàm cũng nói qua Ngô lão muốn dạy hắn nhưỡng rượu, những thứ này đều cần có chỗ, nếu địa phương không đủ rộng, phòng không đủ nhiều, đến lúc hoàn chỉnh lại không có chỗ làm thì không được. Hơn nữa Lâm Phàm còn muốn khuôn viên đằng trước chỉnh sửa để làm cửa hàng, làm như vậy có thể tiết kiệm được tiền thuê cửa hàng. Mua lại nhà xong Lâm Phàm còn cho tiểu quan lại thêm năm lượng phí chạy chân, tiểu quan lại phi thường vừa lòng tiêu sái rời đi, cón nói Lâm Phàm nếu có chuyện khó xử có thể đi tìm hắn, chỉ cần có thể làm hắn sẽ giúp đỡ Lâm Phàm thật tốt, Lâm Phàm nghe những lời này tự nhiên là mong vô cùng, có quan hệ tốt đẹp với những người này tuyệt đối là không thiệt thòi, dù sao thì người hung ác cũng không khó chơi bằng tiểu quỷ. Đợi Lâm Phàm mang Triệu Hàm lại đây, Triệu Hàm nhìn thấy nhà trước mặt nghèo túng, trong lòng thở dài, nơi này lớn như vậy mà chỉ bán bảy trăm lượng sợ là có điểm không bình thường, khẳng định là nguyên nhân khác chứ không phải là do phòng cũ. Thế nhưng phòng ở đã mua, Triệu Hàm cũng không định nói cho Lâm Phàm làm gì, hơn nữa Lâm Phàm lại từ một thế giới khác tới, cũng tức là tá thi hoàn hồn, mạng của hắn cũng không yếu, đứa con lại là rồng con hai tháng sinh ra vào giữa trưa, căn bản không sợ những ma quỷ này nọ, hơn nữa trên người hắn có lệ khí giết rắn độc, những thứ không sạch sẽ sẽ bị trấn áp, hơn nữa Triệu Hàm còn chuận bị thỉnh một tượng phật trong miếu về trấn trạch, lại thỉnh hòa thượng cúng bái hành lễ là thành. Lâm Phàm từ khi mua phòng liền có động lực mười phần, rất nhanh đi chợ lao động trong thành tuyển năm người làm công, sân nhà cần làm cỏ, song cửa đã muốn mục nát nấm mốc toàn bộ cần thay đổi, đó là một công trình không nhỏ. Triệu Hàm nói với Lâm Phàm buổi tối sẽ trở về khách điếm, hắn cần trở về dàn xếp một chút, đồng thời đem Ngô lão bá lại đây, trên người Ngô lão bá có lệ khí, tuyệt đố so với Triệu Hàm nồng đậm hơn rất nhiều, tuyệt đối là lợi khí trấn trạch. Hơn nữa ngày đó lão bá cự tuyệt đề nghị của hắn, nhưng mà Triệu Hàm không có từ bỏ, điều này có vừa lúc dùng để lấy cớ, Triệu Hàm tin tưởng Ngô lão bá sẽ đồng ý lại đây. Triệu Hàm ôm Lâm Tử An trở về liền đi hỏi thăm, tòa nhà này quả nhiên có vấn đề, nhà này năm đó nam chủ nhân trong một đêm liền chết hết, liền để lại đương gi chủ mỗ cùng ấu tử, sau đó bọn họ vội vàng rời đi, nha môn chỉ có thể thu hồi phòng ở, nhiều năm phòng ở cũng không bán được, không ai thu thập bảo dưỡng, gió táp mưa sa liền rách nát. Cũng may phòng ở năm đó kiến tạo vô cùng tốt, những khối gạch xanh hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả cột trong phòng đều đã trải qua lửa đốt nước sơn, cho nên kết cấu không có vấn đề gì, chỉ có cửa phòng cùng cửa sổ không chịu nổi thời gian năm tháng. Triệu Hàm từ trong thành đi vào trấn Lạc Phượng, liền trực tiếp nói chuyện này với Ngô lão bá, Ngô lão bá quả nhiên do dự, điều này làm cho Triệu Hàm thật cao hứng, chỉ cần Ngô lão bá do dự, hắn rất nhanh có thể thuyết phục được lão bá. Triệu Hàm ở nhà Ngô lão bá cả đêm, bởi vì hắn có việc, Tử An cùng Ngô lão bá tiếp xúc một ngày, sau khi quen thuộc Ngô lão bá ôm lấy hắn cũng không có vấn đề gì. Ngô lão bá cũng không yên tâm Triệu Hàm mang theo đứa nhỏ lên đường, kêu Triệu Hàm để đứa nhỏ lại chỗ hắn, buổi tối nhớ trở về, miễn cho hắn không trông được đứa nhỏ. Triệu Hàm cũng vì muốn cho Ngô lão bá cùng Tử An bồi dưỡng tình cảm, hắn tùy tiện trở về thôn đem ruộng thuê cùng Ngô a sao ở cách vách xử lý một chút, còn có một ít đồ vật cần thu dọn, đồng thời cần đi hang rắn lấy một bình nước mang vào trong thành, thứ này Trần bá đã hỏi qua, cho nên Lâm Phàm chuẩn bị đưa cho Trần gia, tuy rằng không bán, nhưng cũng có thể cho Trần lão gia một niềm vui, chỉ cần Trần lão gia ở thị trấn Nam Dương nói tốt vài câu, sinh ý cửa hàng bọn họ muốn không tốt cũng rất khó khăn.
|
Chương 12[EXTRACT]Lâm Phàm bên này bận rộn tiến hành, ngày đầu tiên đã gỡ toàn bộ khung cửa bị mốc ra, sau đó Lâm Phàm liền chạy đi tìm thợ mộc, dẫn người đến sửa song cửa, chạng vạng lại đi liên hệ người để ngày mai sửa nóc nhà, nhiều năm không có người ở, nóc nhà không có vấn đề gì, thế nhưng trong phòng vẫn có chút dấu vết bị dột, sửa một lần cũng không sợ trời mưa bị dột. Người mướn nhiều thì tốc độ cũng mau, ngày hôm sau sân nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, những địa phương mà khung cửa tháo ra cũng được lau lại mấy lần, tu sửa nóc nhà hết hai ngày, đợi cho sau khi quét tước sạch sẽ, ngoại trừ khung cửa cùng cửa sổ còn chưa có lắp, đồ vật trong nhà cũng chưa có chuyển vào đây, cả sân xem như cũng rực rỡ hẳn lên. Triệu Hàm sau khi đem đứa con cho Ngô bá trông xong, lập tức từ trấn Bán lý ngồi xe ngựa về thôn, vì không muốn rước lấy phiền toái, hắn đi thẳng về Lâm gia, Ngô a sao nhìn thấy Triệu Hàm thật cao hứng, hỏi Triệu Hàm mấy ngày nay làm cái gì. Lâm Phàm ra ngoài tìm việc, nhưng mà Triệu Hàm cùng đứa nhỏ cũng muốn đi theo, này hiển nhiên là đã có kế hoạch từ trước, phải biết rằng quan hệ của Triệu Hàm cùng Lâm Phàm cũng không tốt lắm, việc này trong lòng cả thôn ai cũng biết, cho nên lần này Triệu Hàm cùng Lâm Phàm ra ngoài có vẻ phi thường khác người. Triệu Hàm nói với Ngô a sao hắn đi vào trong thành tìm công việc, hiện giờ Phàm tử thông suốt đã cùng hắn cố gắng, hai người bọn họ đang tính ở trong thành kiếm nhiều tiền một chút, cho dù bọn họ không vì chính mình, cũng nên vì Tử An kiếm nhiều tiền một chút. Lại nói với Ngô a sao hắn ở trong thành không có biện pháp quản lý việc ở đây, nên hắn chuẩn bị đem ruộng nước mình thuê trả lại cho Ngô a sao. Ngô a sao nghe Triệu Hàm nói thỏa đáng nhưng cũng không đồng ý, phải biết rằng đến cuối tháng chín đầu tháng mười là có thể thu gặt, hiện tại là đã là hạ tuần tháng tám, ruộng nếu không có việc gì thì có thể thu hoạch rồi, hắn hiện tại đã về nhà, Triệu Hàm cảm thấy thật bất lực. nếu quý này thu hoạch thì có thể bán được hai lượng bạc, đối với hộ nông dân mà nói, một lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, phải biết rằng một lượng bạc có thể làm cho một nhà ba người có thể sống qua ba tháng. Triệu Hàm nói như thế nào thì Ngô a sao cũng không đồng ý, hắn lại không thể nói rõ ra chuyện ở trong thành, dù sao nếu chuyện này bị Lâm gia biết được, hắn cùng Phàm tử đừng có mong sẽ có ngày yên lành qua. Cuối cùng Triệu Hàm thỏa hiệp, đồng ỳ ý kiến của Ngô a sao, hắn không thể cự tuyệt ý tốt của Ngô a sao, hai năm này Ngô a sao vẫn thực chiếu cố hắn. Cuối cùng hai người quyết định, chờ sau khi thu hoạch sẽ trả lại ruộng cho Ngô a sao, thế nhưng hiện tại ruộng là muốn để cho Ngô a sao nhìn, sau khi thu hoạch sẽ chia mỗi người một nửa, nếu không Triệu Hàm không đồng ý. Ngô a sao cũng đồng ý là cũng có nguyên nhân, một là hắn không muốn Triệu Hàm chịu thiệt, mỗi lần hắn nhìn đứa nhỏ này liền đau lòng, một người bốn thành đổi thành một nửa cũng hợp lý, đến lúc đó hắn lại đến thu hoạch cùng phơi nắng, những việc này đều tốn thời gian, Ngô a sao nói với Triệu Hàm, chờ mười tháng sau khi nào thì rảnh, khi nào thì lại đây lấy tiền, hắn đều có trong nhà, nếu là không có ở nhà, chỉ cần đến nhà hai người con trai của hắn thì có thể gặp được. Hai người bàn bạc xong, Ngô a sao lại nói với hắn tiểu ca ở trấn trên có bầu, điều này làm hắn thật cao hứng, đứa nhỏ thành thân cũng đã gần hai năm, nếu không phải phu lang đứa nhỏ thật sự sủng ái tiểu nhi tử của hắn, nếu không thì có khá năng sẽ bị hưu, hoặc là nạp thiếp, cũng may trái tim của Ngô a sao cuối cùng cũng hạ xuống. Triệu Hàm cũng thay Ngô a sao cao hứng, còn nói thêm vài câu, Triệu Hàm mới vào đến trong nhà, hắn cũng không có cái gì cần thu dọn, cả nhả cũng chỉ có chút quần áo cần đóng gái lại, Triệu Hàm đem năm sáu lượng bạc tiết kiệm hai năm nay lấy ra, những thứ này đều muốn mang đi trong thành, hiện giờ trong nhà không ai, lưu lại cũng không an toàn. Quân áo đã thu dọn tốt đặt ở trên giường, bạc bỏ vào trong lòng ngực, Triệu Hàm cầm lấy vò gốm mới mua bỏ vào trong gùi, lập tức hướng ngọn núi đi đến, hôm nay hắn muốn lấy một vò nước suối trở về, cũng may bình không lớn, cho dù có lấy đầy nước cũng được năm sáu cân, hơn nữa cả cái bình nặng bảy cân, đối với Triệu Hàm cũng không tính nặng. Cho dù cước bộ của Triệu Hàm mau, thì cũng hết nửa cảnh giờ mới từ ngọn núi trở về, hắn lần này không đi hang rắn bắt rắn, lại gặp người từng dẫn hắn đi hang rắn, nói cho đối phương hắn chuẩn bị thu rắn độc nhưỡng rượu, nếu như đối phương có thể bắt được mấy chục con độc xà, nếu như bắt được mấy loại rắn độc, giá cả hắn thu mua tuyệt đối sẽ không rẻ, cũng nói địa chỉ trong thành cho đối phương, lúc này mới hướng trong thôn đi. Triệu Hàm sau khi trở về tìm Ngô a sao một chuyến, nhờ đối phương trông chừng phòng ở một chút, cũng lấy lương thực trong nhà đưa cho Ngô a sao, Ngô a sao cũng biết Triệu Hàm không thích Lâm gia, cho nên liền lấy. Đồ vật trong nhà Triệu Hàm cũng không đáng giá, chỉ có một chiếc giường Triệu Hàm nằm ngủ từ nhỏ cho tới lớn, vật cũ như vậy nhưng Triệu Hàm có cảm tình, Ngô a sao cũng biết, cho nên nói Triệu Hàm yên tâm, cả nhà thì hắn không quản được, nhưng trong phòng thì hắn sẽ giúp Lâm Phàm trông coi. Khi Triệu Hàm lưng đeo gùi đi ra cửa, liền nhìn thấy Tiền Lệ cùng Trần Hồng đi tới trước mặt, Triệu Hàm nhíu nhíu đầu mày, vẫn là gọi một tiếng a mỗ nhị ca sao. Tiền Lệ nhìn thoáng qua Triệu Hàm, lúc này Triệu Hàm ăn mặc cũng không có gì thay đổi, vẫn là vải thô như trước kia, bởi vì hai ngày đi đường cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, trên mặt tự nhiên có mệt mỏi, có vẻ không có tinh thần. Tiền Lệ mở miệng nói: “Triệu Hàm lão tứ như thế nào không có trở về, không phải là hắn ở trong thành tìm được công việc rồi sao, tiền công được bao nhiêu. Ngũ đệ hắn sẽ đi thi, tiền bạc trong nhà không đủ, trong tay các ngươi còn có tiền không, lấy ra làm lộ phị cho Ngũ đệ ngươi, chờ ngũ đệ ngươi khảo trung, khẳng định các ngươi cũng sẽ được hưởng phúc theo”. “Đúng vậy Triệu Hàm, ngũ đệ đi thi, đại ca nhị ca trong nhà đều chi bạc, các ngươi cũng nên lấy ra một phần”. Trần Hồng phụ họa nói. Lần này Trần Hồng rất là căm tức, trong nhà có chút bạc, cự nhiên bọn họ phải bỏ ra hai lượng đưa cho ngũ đệ làm lộ phí, ngũ đệ hiện giờ đã mười bảy tuổi, việc trong nhà cũng không có làm, tất cả đều dựa vào huynh đệ trong nhà dưỡng. Cũng không biết lần này có khảo trúng hay không, nếu khảo không trúng thì trợ cấp đến khi nào mới là quan trọng. Ban đầu hai lượng bạc này hắn tính để cho đứa con đi học đường, chút út cho dù khảo trúng, lại không bằng đứa nhỏ nhà mình khảo trúng, Trần hồng càng hy vọng đứa nhỏ nhà mình có thể đi học đường đọc sách, nếu là tương lai đỗ đạt thì chính là a mỗ Trạng Nguyên, nghĩ lại rất là có thể diện với tổ tiên. Tiền Lệ nghe đứa con dâu hùa theo, trong lòng cũng rất là vừa lòng, như vậy hắn sẽ không phải mở ra hầu bao, hắn cũng không tin Lâm Phàm không giấu diếm tiền. Triệu Hàm nhìn Trần Hồng liếc mắt một cái mới nói: “A mỗ ngươi cũng không phải không biết, nhà của chúng ta ngay cả gian phòng ở cũng không có, ngôi nhà này cũng là chúng ta thuê của nhà đại ca, một năm đưa năm tiễn bạc. Tiền công trước kia của Phàm tử đều nộp lên cho a mỗ, hắn ở trong thành vừa mới tìm được việc, tiền công còn chưa có kết toán một thời gian nữa mới có tiền. Hơn nữa chúng ta hiện tại có đứa nhỏ, muốn chuẩn bị chút tiền để mùa ruộng mua đất xây phòng ở, đại ca nhị ca đều có nhà ở cùng vài mẫu ruộng…” Trong lời nói của Triệu Hàm không thể nghi ngờ là áp Tiền Lệ không thể nói được lời nào, tiền công của Lâm Phàm trước kia quả thật đều giao cho hắn, chuyện phòng ở ruộng nước hắn cho dù có tâm nhưng vô lực, bạc trong nhà cấp đại ca nhị ca cưới vợ lại mua ruộng, lại làm đồ cưới cho ca nhi, còn thừa tất cả đều cho lão ngũ đọc sách, cũng không vắt được cái gì cho Lâm Phàm, đương nhiên hắn cũng luyến tiệc cho Lâm Phàm. “Lão tứ hiện tại cho dù không có đủ tiền, thế nhưng chờ hắn lãnh tiền công liền kêu hắn mang về nhà, tiền trong nhà cho ngũ đệ ngươi tiêu dùng không đủ, ngay cả kiện quần áo thật tốt cũng không có, vậy hắn phải như thế nào đi trường thi, này còn không phải là thể diện của Lâm gia chúng ta, chờ ngũ đệ ngươi khảo trúng tương lai làm quan, các ngươi cũng được nở mày nở mặt không phải sao, lời này ngươi cần nói lại cho lão tứ, nếu là để cho ta biết ngươi gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi”. Tiền Lệ trừng mặt nhìn Triệu Hàm liếc măt một cái. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng Lâm Phàm sẽ không giao tiền đưa về trong nhà, trong mấy đứa nhỏ thì Lâm Phàm là đứa nghe lời nhất. Bọn họ nói thế nào đứa nhỏ kia liền làm như thế, cho dù Triệu Hàm là con dâu cũng không quản được, sinh đứa nhỏ thì thế nào, hắn vừa vào cửa chín tháng liền sinh, quan hệ của Lâm Phàm cùng Triệu Hàm cũng vì vậy mà không tốt, tiền hắn kiếm được tự nhiên là đưa về trong nhà. Đáng tiếc Tiền Lệ cũng không biết Lâm Phàm đã không còn là Lâm Phàm trước kia, không bao giờ… nữa sẽ ngoan ngoãn mang tiền đưa về trong nhà. Triệu Hàm nghe được Tiền Lệ uy hiếp, thế nhưng hắn cũng không để ý nói: “Biết a mỗ, lời của ngươi ta sẽ nói lại với Phàm tử, không có việc gì ta đi trước, Phàm tử còn chờ ta mang đồ trở về”. Trần Hồng nhìn thoáng qua Triệu Hàm chuẩn bị rời đi đột nhiên mở miệng nói: “Triệu Hàm không phải ngươi ở trong thành cũng tìm được việc sao, nếu không như thế nào cũng đi trong thành, còn mang theo Tử An”. Ý tưởng của Trần Hồng thật đúng, trong thành tiêu dùng nhiều, hắn tuy rằng chưa có đi vào trong thành nhưng cũng nghĩ ra, dù sao thì ở trấn trên, không có đất không có lương thực, mọi thứ đều phải chi tiêu, Lâm Phàm như thế nào có thể nuôi được Triệu Hàm không có công việc cùng đứa nhỏ. Lời nói của Trần Hồng trực tiếp nhắc nhở Tiền Lệ, hắn lập tức hoài nghi nhìn về phía Triệu Hàm: “Vợ lão nhị nói đúng, Triệu Hàm ngươi không phải cũng tìm được việc làm rồi chứ, tiền công ở trong thành đều rất cao, nếu vợ chồng ngươi đều đi làm công, một tháng có thể kiếm được một lượng bạc”. Lúc này trong lòng Triệu Hàm đột nhiên nhảy ra ý tưởng, biện pháp này nếu tiến hành thuận lợi, bọn họ sẽ có nhiều ngày thanh tịnh. Vì thế mở miệng nói: “Ta tự nhiên cũng tìm được việc làm, nếu không dựa vào tiền công của Phàm tử làm sao nuôi sống một nhà chúng ta, thế nhưng tiền công của ta rất ít, được hai tiễn bạc, đây vẫn là dựa vào mặt mũi của Phàm tử, giúp ta tìm một công việc nhóm bếp nấu cơm”. Trần Hồng kinh hô: “Thật sao, nhà bọn họ có cần người nữa không, ngươi nói với Phàm tử một tiếng, mang ta cùng đại ca đến nhóm bếp nấu cơm được hai tiễn bạc, khẳng định là bao ăn ở đi, nam nhân có thể được ba tiễn bạc, như vậy hai tháng cũng được một lượng bạc, một năm có thể mua được một mẫu đất”. Triệu Hàm giống như nhìn Trần Hồng giống như nhìn người ngu nói: “Nhị ca sao ngươi có tay nghề như ta sao, nếu có thật cũng có thể tìm được công việc đi, trong thành cũng không thiếu việc cần người có thể lực, công việc cũng không dễ tìm, chúng ta là do vận khí tốt gặp được người dân tốt bụng, lúc đó đã có ý định trở về nhà”. Tiền Lệ nghe Triệu Hàm nói tự nhiên là hiểu được, Triệu Hàm quả thật là làm cơm rất ngon, cũng là không có biện pháp, người ta cũng là học ở nhà giàu, Trần Hồng chỉ là một ca nhi ở thôn quê, ở nơi nào học đây. Huống chi nhà lão nhị ngoài một đám có thể lực, làm sao có đầu óc như Lâm Phàm, nếu là lão ngũ còn có thể, nhưng lão ngũ còn phải đi thi khoa cử khảo công danh, như thế nào có thể đi làm công ở phòng thu chi. Trần Hồng tốt lắm, đừng xen mồm, Triệu Hàm ngươi đi về nói cho lão tứ, kêu hắn đầu tháng mười trở về một chuyến, ngũ đệ hắn muốn đi thi ở trong thành, chúng ta cũng chưa bao giờ đi trong thành, đến lúc đó muốn lão tứ giúp đỡ mới được”. Tiền Lệ nói, hắn cũng vừa định đến đây, cả nhà bọn họ đi xa nhất chính là trấn Phượng Lạc, đi vào trong thành cũng không biết giá tiền là bao nhiêu. Đến tháng mười Triệu Hàm cùng lão tứ cũng nhận tiền công, chờ lão tứ trở về có cái gì không rõ ràng, lão tứ rất là nghe lời hắn. Triệu Hàm gật gật đầu nói: “A mỗ ta sẽ nói lại, trời sắp tối rồi ta phải đi trước, nếu sáng mai về không kịp, ta sẽ bị trừ tiền công”. Tiền Lệ nghe đến bị trừ tiền công, lập tức gật đầu để Triệu Hàm đi, ở trong mắt hắn mỗi văn tiền của Triệu Hàm cùng Lâm Phàm đều là của hắn, Triệu Hàm trở về muộn bị trừ tiền công không phải là hắn sẽ mất tiền hay sao, hắn sẽ luyến tiếc. Triệu Hàm nhìn thấy Tiền Lệ cùng Trần Hồng rời đi, ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, Ngô a sao mở ra cửa sân hướng Triệu Hàm nói: “A sao mới vừa làm, ngươi mang theo trên đường ăn, đi vào trong thành rất lâu, đừng để đói bụng. Thật sự là chưa gặp qua người a mỗ nào như vậy, chỉ biết tìm các ngươi đòi tiền, ngay cả bữa cơm cũng luyến tiếc cho ngươi ăn”. Triệu Hàm nhận đồ ăn trong tay Ngô a sao cười nói: “A sao ngươi đừng tức giận, cũng không phải lần đầu, ta đều đã quen, cũng may Phàm tử hiện giờ đã thông suốt, ngày sau chúng ta rất mau có thể tốt hơn, Ngô a sao ngươi trở về đi, ta đi đây”. Đợi Triệu Hàm đến trấn Bán lý thì trời đã tối, cũng may hôm nay buổi tối có ánh trăng, Triệu Hàm đi chuyến xe ngựa cuối cùng đến trấn Phượng Lạc, đợi cho hắn chạy tới nhà Ngô bá, đã nghe thấy tiếng khóc của Tử An ở ngoài sân. Tiểu tử kia ban ngày ở cùng Ngô bá thật tốt không có nháo, kết quả tới buổi tối, tiểu tử kia bắt đầu nhận thấy, liền nhìn chỗ này cũng không phải, nhìn chỗ kia cũng không đúng, cuối cùng đôi tay nhỏ bé vẫn chỉ vào bên ngoài sân, bởi vì hắn biết a mỗ là rời đi từ nơi đó, hắn muốn tìm a mỗ. Thời điểm bên ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa, cả người Ngô bá đều thả lỏng xuống, đứa nhỏ này ban ngày rất ngoan, buổi tối lại có thể làm ầm ỹ muốn mạng già của hắn. Ngô bá vừa vui khi có đứa nhỏ bên cạnh, không nỡ khi thấy đứa nhỏ khóc, hắn cũng biết đứa nhỏ cùng hắn chưa quen thuộc, đứa nhỏ ầm ĩ hắn cũng khó chịu, trong lòng mắng Triệu Hàm sao còn chưa trở về, không biết đứa nhỏ buổi tối mới nhận ra, lúc này nghe được thanh âm của Triệu Hàm, trái tim của Ngô bá lúc này mới buông xuống. Triệu Hàm vào nhà dĩ nhiên là bị mắng một chút, hắn vừa mới buông đồ xuống, đứa nhỏ liền muốn phác lại đây, Ngô bá cũng không tiếp tục lải nhải nữa, kêu Triệu Hàm mang đứa nhỏ đi ngủ sớm một chút. Còn nói với Triệu Hàm hắn hôm nay đi miếu thỉnh hai con sư tử bằng đá trở về, phỉa nhớ ngày mai mang về trong thành, đến lúc đó đặt ở hai bên cửa nhà, có thể trấn trạch trừ tà. Trong lòng Triệu Hàm thực cảm động, Ngô bá thật tâm vì hắn lo lắng, hắn tối hôm qua mới nói, hôm nay Ngô bá liền làm giúp hắn, lời nói cảm tạ không nói lên lời, nên Triệu Hầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ phải đưa Ngô bá vào trong thành để hiếu thuận. Lâm Phàm nhìn thấy phòng ở đã thay đổi trong lòng thật cao hứng, chỉ cần cửa chính và cửa sổ được sửa tốt và đồ đạc được đưa tới nữa là có thể vào ở. Hắn lúc này đang chờ Triệu Hàm trở về, đã hẹn nếu có nước suối sẽ đưa đến Trần gia, cửa hàng cần mở Lâm Phàm cũng tìm người chuyên môn xem qua, Lâm Phàm sẽ sửa đằng trước thành một cửa hàng nhỏ. Đối phương đã chuẩn bị đồ vật này nọ, khoảng chừng mười ngày nữa là có thể đến nhà Ngô bá lấy rượu rắn về bán, dựa vào thủ đoạn của người thế kỷ hai mươi mốt, kiếm tiền khẳng định không thành vấn đề.
|
Chương 13[EXTRACT]Chờ xe ngựa vào tới trong thành đã là giữa trưa, bởi vì ngõ nhỏ xe ngựa khó tiến vào, sư tử bằng đá lại được thỉnh từ trong miếu ra, tiến vào từ sau cửa thì không ổn. Cho nên Triệu Hàm đeo gùi lên lưng ôm lấy rương để hai tiểu sư tử, phi thường nặng, ít nhất cũng phải bốn năm mươi cân. Đi tới cửa Triệu Hàm quan sát một chút, tốt lắm, ít nhất cửa trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn cũng có cảm giác có người ở. “Lâm Phàm đi ra đỡ sư tử đá” Triệu Hàm hướng trong phòng gọi. Đang ở trong sân Lâm Phàm đột nhiên nghe tiếng gọi, dọa hắn giật mình, thế nhưng biết là Triệu Hàm hắn liền cao hứng, mới có vài ngày ngắn ngúi hắn đã đem phòng ở sửa sang ổn thỏa, thật sự rất có cảm giác thành tựu. Phải biết rằng phòng ở này chính là hắn tự kiếm tiền mua được, là ngôi nhà đâu tiên của hắn ở thế giới này, có thể cùng Triệu Hàm chia sẻ niềm vui sướng này, điều này khiến cho cảm giác của hắn rất tốt. Lâm Phàm từ trong sân chạy ra: “Ngươi đã trở lại, nhanh lại đây xem sân ta đã sửa sang lại thế nào, để ta ôm hòm cho”. Triệu Hàm nghe lời nói của Lâm Phàm liền lắc đầu nói: “Rất nặng, trong gùi của ta có pháo ngươi lấy một chuỗi, ta có thể đem hòm ôm vào sân, từ từ trong miếu mời đến, phải nghênh đón một chút”. Lâm Phàm nghe thấy rất nặng, vẫn là hiểu biết ngừng lại tiếp nhận, thân thể này hắn biết rõ, cánh tay nhỏ chân cũng nhỏ, làm những việc bình thường thì còn được, lực cánh tay vẫn là nên rèn luyện một chút, nếu là đời trước, mấy chục cân thì hoàn toàn không thành vấn đề. Từ trong gùi lấy ra một chuỗi pháo, Lâm Phàm lấy ra hỏa dẫn tử, thứ này trong thành có bán, so với đá đánh lửa trong nhà dùng tốt hơn, cùng phải hỏa chiết tử trong TV có chút giống nhau, mở ra cái nắp thổi một chút sẽ dấy lên đốm lửa. Mấy loại pháo này, Lâm Phàm đã lâu không có được chơi đùa, hắn cảm thấy có chút không an toàn, quay lại kíp nổ của trái pháo nhỏ, lúc này mới dám dùng hỏa dẫn tử đi châm, nhìn thấy đốm lửa nhanh chóng lan tràn, Lâm Phàm lập tức vứt bỏ chuỗi pháo trong tay, trong ngõ nhỏ liền nghe thấy tiếng nổ bùm bùm, sương khói cũng bay lên mù mịt. Triệu Hàm nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của Lâm Phàm, hắn rất kiên nhẫn cũng không đi thúc dục, thời điểm tiếng pháo vang lên, hắn mới ôm thùng vào trong viện, Lâm Phàm lẽo đẽo đi theo sau lưng Triệu Hàm vào sân. “Phàm tử ngươi tới ôm sử tử đá ra, rồi để vào hai bên này”, Triệu Hàm sau khi buông thùng hướng Lâm Phàm nói, hắn chỉ vào bậc thang dưới mái hiên bên ngoài gian nhà, sư tử đá cùng hướng về một phía, cho dù trong sân có bất luận tà mị gì cũng sẽ bị trấn áp, bên ngoài cũng sẽ không giám tới gần, đợi sau khi chuyển vào ở sẽ thỉnh một bực tượng tiên xụ mặt đặt ở nhà chính, có thể đảm bảo cả nhà một bọn họ bình an. Sư tử đá rất nhanh được đặt xong, ban đâu một mình Lâm Phàm ôm hai con có chút cố sức, bây giờ tách ra mỗi bên ôm một con Lâm Phàm tương đối là thoải mái. Chuẩn bị xong suôi Triệu Hàm kiểm tra tình huống trong sân, cảm giác quả thật không tồi, ánh sáng trong sân rất tốt, cho dù phòng này nằm bên trong đường nhỏ, nhưng vào bên trong tuyệt đối không âm u. Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Hàm xem xét liền mở miệng nói: “Thế nào, cũng không tệ lắm đi, đợi gắn cửa sổ vào nữa thì tốt lắm, gia cụ chuyển vào trong là chúng ta cũng có thể chuyển vào trong. Đúng rồi Triệu Hàm, ngươi đã cùng Ngô bá nói chưa, hắn có đồng ý chuyển sang đây không, ngươi để đứa nhỏ ở nhà Ngô bá sao”. Lâm Phàm hỏi như vậy cũng thực bình thường, thân nhân của Triệu Hàm không có khả năng sẽ hỗ trợ trông đứa nhỏ, cho dù bọn họ đồng ý trông, Triệu Hàm còn không dám để lại. Nhà hắn ở bên kia thì khỏi phải nói, Ngô a sao thì còn có thể, thế nhưng dựa vào khoảng cách này, đứa nhỏ chỉ có thể ở nhà Ngô bá mà thôi. “Ngươi đừng lo lắng, đứa nhỏ ở nhà Ngô bá rất tốt, ta nghĩ để cho hai tôn tử bọn họ bồi dưỡng tình cảm, ta sẽ thuyết phục Ngô bá chuyển tới đây. Đúng rồi nước suối ngươi muốn ta đã mang về, ngươi đưa đi Trần phủ thì phải lưu lại nhìn xem, ít nhất phải nhìn thấy Trần quản sự uống một ngụm, bằng không nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta không gánh vác được đâu”. Triệu Hàm hướng Lâm Phàm nói, tuy rằng là có quan hệ tốt với Trần gia, nhưng Trần gia cũng không phải là một cái thùng rỗng, thê thiếp không ít, nếu là nước này có xảy ra vấn đề gì, hai tiểu nhân vật bọn họ lập tức gặp nạn, thậm chí sẽ biến thành kẻ chết thay. Lâm Phàm nghe thấy lời nói của Triệu Hàm thì sửng sốt một chút, hắn không nghĩ sẽ có cái gì không ổn, càng không có năng lực hạ độc trong nước, là một người hiện đại, đưa một bình nước thật sự là một chuyện tình rất bình thương, không ai sẽ đề phòng người đưa nước sẽ hạ độc. Nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Lâm Phàm, Triệu Hàm nghĩ tới những chuyện tình mà Lâm Phàm nói với hắn, ở thế giới kia đại khái là không có chuyện tình phức tạp như vậy, vì thế mở miệng nói: “Các phòng của Trần gia đều ở cùng nhau, thê thiếp của Trần lão gia lại không ít, nếu là có người lợi dụng nước chúng ta tặng, chúng ta sẽ biến thành kẻ chết thay. Nếu bọn họ cảm thấy nước suối này hảo, chúng ta nói địa điểm cho bọn họ, về sau cho bọn họ tự mình đi lấy, cho dù gặp chuyện không may cũng sẽ không liên lụy chúng ta. Lâm Phàm sau khi nghe Triệu Hàm giải thích, trong đầu hiện lên hình ảnh tẩu tử xem phim trạch đấu cung đấu trên TV, kia thật đúng là không tiếng động không có khói thuốc sung nhưng lại phi thường kịch liệt, hắn tự nhiên là không muốn bị cuốn vào. Cho nên Lâm Phàm quyết định sau lần tặng nước này, sau này ít tặng đồ lại, nếu không thực sự bị lợi dụng thì cũng không hay, còn có thể làm hại cả nhà Triệu Hàm, hắn mới đến nơi này vài ngày, tuyệt không muốn tráng niên chết sớm. “Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, sẽ để cho Trần quản sự xác định khi tặng nước không có vấn đề, nếu là Trần quản sự hỏi ta về nước này, ta sẽ đem địa điểm nói cho hắn biết, đến lúc đó phiền toái ngươi lại dẫn họ đi”. Lâm Phàm gật gật đầu nói. Triệu Hàm nghe được lời Lâm Phàm nói, trái tim cuối cùng cũng thả lỏng, hắn biết Lâm Phàm muốn có quan hệ tốt với Trần phủ, hắn cũng biết nếu có thể duy trì được quan hệ tốt chắc chắn là sẽ có chỗ tốt, nhưng có một số việc bọn họ không thể không phòng bị. Triệu Hàm lại cùng Lâm Phàm nói một chút chuyện tình trong nhà, sau đó liền đem gùi đưa cho Lâm Phàm, quần áo để cho Lâm Phàm mang về khách điếm trước, nước thì có thể đưa qua sau. Kỳ thật thì chỉ có vài món, tất cả đều là của Lâm Phàm, quần áo của hắn cùng đứa nhỏ đều ở tại nhà Ngô bá, phòng ở phải chuẩn bị tốt chờ chuyển lại đây chỉ còn vài ngày, mấy ngày này hắn phải đi ở nhà Ngô bá, ở cùng đứa nhỏ lâu, hắn cũng không tin không thể khuyên được Ngô bá chuyển lại đây. Triệu Hàm đi rồi, Lâm Phàm đem đồ đặt ở trong phòng, bởi vì đại môn có chút cũ nát, chờ cửa ở bên kia làm xong thì có thể đem cửa cũ đổi. Lâm Phàm lưng đeo gùi để nước suối đi vào Trần phủ, lão bá trông coi cửa nhỏ phía sau đã biết Lâm Phàm, thời điểm Lâm Phàm nói muốn tìm Trần quản sự, hắn cũng không làm khó dễ, nói Lâm Phàm ở ngoài cửa chờ, hắn đi thông báo một tiếng. Trần quản sự cũng không để Lâm Phàm chờ lâu, rất nhanh liền đi ra đón, lần trước hắn nhờ Lâm Phàm đi lấy nước suối, hiện tại là Lâm Phàm đưa nước suối qua. Lão gia hắn rất thích uống trà, thế nhưng bên này cũng không có nước tốt, đi bên ngoài thì thật sự quá xa, đi về cũng ít nhất là mười ngày nửa tháng, trừ khi có người đi ra ngoài thì lấy một ít, lão gia cũng chỉ có thể lấy nước bình thường trên núi để pha trà. Lâm Phàm lưng đeo nước suổi theo Trần quản sự vào sân, khi hắn đem gùi buông xuống, kêu Trần quản sự mang hai cái bát lại đây, Trần quản sự không biết Lâm Phàm muốn làm gì, thế nhưng Lâm Phàm đã kiên trì, Trần quản sự vẫn luôn tin tưởng Lâm Phàm, tự nhiên là không muốn phản đối. Đợi Lâm Phàm rót ra hai chứn nước suối, Lâm Phàm bưng lên một chén, đem một chén khác đưa cho Trần quản sự, chờ Lâm Phàm xuống xong chén nước suối, Trần quản sự cũng không hiểu gì, hắn cũng uống một ngụm, thấy nước thật trong veo, so với nước bọn họ uống bình thường thì ngọt hơn, vì thế mở miệng nói: “Lâm Phàm nước này quả thật không tồi, rất thích hợp pha trà, thế nhưng nước này chưa có đun qua, không ngờ là uống tuyệt như vậy. “Ai, Trần quản sự, ta mời ngài uống nước này không phải là muốn ngài nếm vị của nước này, ý ta là muôn ngài biết là nước này không có vấn đề, sẽ không gặp chuyện không may, an toàn vẫn là quan trọng”. Lâm Phàm làm bộ nói lời thấm thía. Trần quản sự sau khi nghe lời Lâm Phàm nói xong liền cười mắng: “Xú tiểu tử ngươi nghĩ nhiều rồi, nước này ta nhận, có vấn đề hay không chúng ta sẽ thử nghiệm, ngươi cho là ngươi đưa nước này cho ta xong ta sẽ lập tức đưa cho lão gia sao, trước phải thử mới được, nếu là nước này nấu nước trà uống ngon, ngươi lúc đó nói cho ta địa điểm lấy nước là được. Được rồi không có việc gì ngươi quay về trước đi, ta biết ngươi mới mua phòng nên rất là bận, đợi cho tới khi ngươi mở cửa hàng thì ta sẽ tới uống một chén”. Nghe được lời nói của Trần quản sự Lâm Phàm liền đeo gùi trên lưng rồi rời đi, Trần quản sự tuy rằng mắng hắn, thế nhưng cũng không tức giận, như vậy là tốt rồi, miễn cho sau này có phiền toái tìm đến, hắn cũng không có mạng để ngoạn với những người nhà giàu này. Vài ngày kế tiếp Lâm Phàm đều rất bận rộn, khung cửa sổ đã được lắp lên, các gia cụ cũng được mang đến, ban đầu Lâm Phàm cùng Triệu Hàm ngủ một phòng, khí đó hắn cũng không có cách nào, không có phòng cũng không có giường. Nhưng hiện tại đã có điều kiện, nơi này có hơn mười gian phòng ở không đồng nhất, bạc trong tay của Lâm Phàm cũng đủ, lập tức chuẩn bị ba phòng, một cái để lại cho Ngô bá, còn hai phòng khác hắn cùng Triệu Hàm mỗi người một gian, về phần sau này như thế nào cùng Ngô bá giải thích, thì nói là chuẩn bị phòng cho đứa nhỏ. Trước cửa đã bắt đầu cải tạo, từ cửa vào sân có một cái phòng ở bên tay phải, phòng này rất lớn, cửa phải rộng đến hai thước, mà một bên chính là hành lang gấp khúc, chiều dài bốn năm thước tất cả đều chỉ dùng để đặt tảng đá, Lâm Phàm sẽ đem chỗ này làm thành cửa hàng. Hai bên đều là tường vây xanh đen, Lâm Phàm vì muốn mau lẹ nên trực tiếp dùng gỗ, thế nhưng cũng mất đến sáu bảy ngày, hợp với cửa hàng ở đằng trước rất là tốt, cái giá cùng quầy hàng lúc này cũng đã được đưa tới, chỉ chờ Lâm Phàm đi chọn ngày mở quán nữa là xong. Triệu Hàm mấy ngày nay đều vào thành một chuyến, ngoài đến xem tiến độ cũng muốn đến xem Lâm Phàm, trong lúc đó hắn còn mang theo Trần quản sự cùng người hầu đi ngọn núi một chuyến, đến lấy nước suối một lần. Trần quản sự nói nước suối kia quả thật không tồi, pha trà càng thêm thơm mát uống rất ngon, hắn đã đưa cho lão gia, lão gia rất thích, còn mời các lão gia khác uống, lần này Trần quản sự lại được khen, làm cho Trần quản sự càng thêm kiên định Lâm Phàm là phúc tinh của hắn. Lâm Phàm cùng Triệu Hàm thương lượng chọn ba ngày sau chuyển nhà, Ngô bá cũng bị Triệu Hàm khuyên mười ngày sau chuyển qua, Lâm Tử An lại đặc biệt yêu thích hắn, cuối cùng Ngô bá đồng ý Triệu Hàm về sau hắn sinh thêm một đứa nhỏ nữa, thì Tử An sẽ sửa thành họ Ngô, làm cho Tử An nhận Ngô bá làm ông nội, điều này đại khái đã đả động đến Ngô bá. Những năm kia tuổi hắn cũng lớn, năm đó Triệu Hàm thường xuyên đến tìm hắn, hắn cảm thấy rất tốt, nhưng khi Triệu Hàm rời đi hắn cảm thấy rất cô đơn tịch mịch, sau Triệu Hàm lại mang theo đứa nhỏ tới cửa, kỳ thật trong lòng Ngô bá rất là cao hứng. Ban đầu Ngô bá nếu hắn chuyển qua sẽ làm phu lang Triệu Hàm không vui, nhưng hai ngày trước hắn đi theo vào trong thành một lần, thấy phu lang Triệu Hàm. Đứa nhỏ kia giống như cũng thích, còn đồng ý tất cả quyết định của Triệu Hàm, thậm trí cũng đồng ý đứa nhỏ theo họ hắn. Điều này cũng khiến cho sầu lo của Ngô bá cuối cùng cũng biến mất, cho nên Ngô bá quyết định chuyển qua, dù sao hắn muốn dạy Triệu Hàm nhưỡng rượu rắn, nếu không có phối phương ủ rượu thì làm sao có thể làm ra rượu giống hắn. Thế nhưng giúp Ngô bá chuyển qua cũng tốn một phen tâm tư của Triệu Hàm, Lâm Phàm bận quá, Triệu Hàm cũng không biết xấu hổ mà nhờ hắn qua hỗ trợ, liền đem đứa nhỏ giao cho Lâm Phàm mang theo. Lúc sau hắn cùng Ngô bá thuê ba chiếc xe ngựa, trước đem những vù rượu thuốc chuyển vào trong nhà trong thành, cũng may mấy thứ này đều có thể đi cửa sau, xe ngựa có thể đi qua, chuyển đến cũng mất ít sức, về phần còn lại chờ Triệu Hàm rảnh sẽ trở lại mang đi. Hiện tại bọn họ vẫn như cũ ở trong khách điếm, trước hừng đông Lâm Phàm đã bị Triệu Hàm gọi dậy, đồ vật này nọ Triệu Hàm tối hôm qua đã thu dọn tốt rồi, Lâm Phàm ôm Lâm Tử An còn chưa có tỉnh ngủ mặc quần áo màu đỏ vào cho nó, bên ngoài vẫn có chút lạnh, Triệu Hàm lại mang thêm một bộ quần áo lại đây, Lâm Phàm thuận tay tiếp nhận khoác lên trên người đứa nhỏ. Ngô bá tuổi đã lớn, đã sớm tỉnh dậy, nghe được động tĩnh cách vách, cũng lập tức thức dậy. Cố quên đi cơn đói bụng, lúc này trên đường cũng không có cái gì ăn, cùng chưởng quầy tính hết tiền phòng, một nhà bốn người liền rời khỏi khách điếm, Ngô bá ở nửa đường đốt một cây đuốc, lúc này thay Triệu Hàm ôm đứa nhỏ, Lâm Phàm cầm cây đuốc đi vào trong ám hạng, Triệu Hàm mở ra cửa đại môn, xuyên qua cửa hàng tiến vào sân. Mỗi gian phòng ở đều được đốt đèn, cả viện đều sáng bừng, một chút cũng không thấy tối. Ngô bá ở nhà chính đốt ngọn nến cho tiên sư xụ mặt, sau đó dâng hương bái ba bái miệng lẩm bẩm, đồ dùng tế bái Triệu Hàm đã mang lên, Ngô bá sau khi nói xong liền đem nhang cắm vào lư hương. Làm xong tất cả Ngô bá mới hướng Triệu Hàm nói: “Đã chuẩn bị tốt rồi, trời sắp sáng rồi, Triệu Hàm ngươi đi làm đồ ăn sáng đi, Phàm tử trời sáng hẳn thì ngươi đi ra đốt pháo”. Lâm Phàm thật cẩn thận châm hai quả pháo, tay thả lỏng, pháo ở trên không trung nổ vang, Lâm Phàm sợ tới mức trốn vào trong phòng, thứ này tuy rằng nhỏ không có lực sát thương, nhưng nếu bị trúng vào người cũng rất đau. Ăn qua bữa sáng, Lâm Phàm nằm trên giường cả người đều tê liệt, mấy ngày nay hắn cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại rốt cục cả nhà chuyển lại đây, trong tay còn dư hơn hai trăm lượng bạc, cửa hàng cũng đã chọn ngày, qua hai ngày nữa là có thể khai trương, Lâm Phàm đối với tương lại tràn ngập hi vọng, thế nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không ngủ no hắn đã phải thức dậy, đối với Lâm Phàm là điều rất cực khổ. Triệu Hàm nhìn người nằm trên giường lắc lắc đầu, cho đứa nhỏ ăn no rồi đặt xuống bên cạnh giường, lúc này sắc trời đã sáng, trong nhà tuy rằng mua không ít đồ vật này nọ, nhưng là đợi khi chuyển tới, Triệu Hàm liền phác giác có rất nhiều đồ vật còn chưa mua thêm.
|
Chương 14[EXTRACT]Cả giác ăn no ngủ kỹ, Lâm Phàm cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái, có được ngôi nhà của chính mình cảm giác thực không tồi, tốt hơn vô số lần ngôi nhà bằng cỏ tranh ở Lâm gia thôn, ít nhất ở trong nhà này mấy ngày, Lâm Phàm không có nhìn thấy chuột chạy loạn, hy vọng buổi tối cũng sẽ không xuất hiện, bằng không hắn sẽ nuôi mèo, đối với sinh vật hiện đại trong nhà Lâm Phàm điều kiện không tồi mà nói, cảm giác ở lại nhà tranh, sinh lực đời này sẽ bị hỏng. Ngô bá sau khi kiểm tra phòng nhưỡng rượu thuốc, lại đi dọn dẹp phòng một phen, lúc này mới chậm rì rì đi tới chợ trong thành. Tuy rằng hắn đã liên hệ trước với người bán độc xà, thế nhưng lại cách Lạc Phượng trấn rất xa, những người đó có thể mang lại đây cho hắn hay không mới là vấn đề. Hắn muốn dạy Triệu Hàm nhưỡng rượu rắn, tự nhiên cần độc xà, nếu ở trong thành tìm được người bắt rắn, như vây thu mua sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Phàm quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ bên cạnh hắn, cũng không biết tiểu tử kia đang mơ thấy gì, thỉnh thoảng lại hoạt động miệng nhỏ nhắn, nước miếng đều muốn dính vào gối nhỏ. Duỗi thẳng thắt lưng lười nhác, Lâm Phàm từ trên giường đứng lên lúc này trong viện thực im ắng, Lâm Phàm gọi hai tiếng, mặc kệ là Ngô bá hay Triệu Hàm cũng không ở. Mấy hôm trước vẫn bề bộn nhiều việc, hôm nay rảnh rỗi, Lâm Phàm liền bắt đầu xem xét sân hắn đã trang trí. Mấy bồn cây đặt bên cạnh núi giả, là hắn đặc biệt chọn, núi giả này tuy rằng cũng không cao lớn nhưng cũng cao đến nửa người, có vẻ khéo léo tinh xảo, trước đó còn ở giữa sân. Núi giả đối diện nhà chính, có một cái ao nho nhỏ hình chữ nhật, chắc khoảng rộng khoảng hai mét vuông, mấy ngày trước trời có đổ mưa bên trong liền đầy nước, trong suốt thấy đáy. Lại nói sân này cấu tạo rất là hợp lý, dưới mái hiên có một cái mương nho nhỏ, toàn bộ được trải đá, tất cả nước mưa liền lập tức lọt vào mương nước nhỏ, nước mưa dư thừa sẽ được thông qua cái ao chảy ra ngoài viện, mà cái ao so với cái mương thì sâu hơn rất nhiều, cho nên cái ao này hơn phân nửa thời gian đều có nước. Lâm Phàm nhìn trái ngó phải, đều cảm thấy sân không tồi, thế nhưng là thiếu một cái gì đó, mùa hè này Lâm Phàm nghĩ có thể mua hoa sen về trồng ở trong ao, như vậy có thể làm cho ao có thêm chút sinh khí. Dạo quanh sân một vòng, Lâm Phàm hướng phòng đựng rượu đi tới, phòng ngủ ở bên tay phải sân, mà hai gian phòng rượu thuốc lại đối diện phòng ở, hai cái phòng này khá lớn, cũng tương liên với cửa hàng, chọn hai phòng này bời vì ánh sáng của nó cũng không sung túc, trữ rượu tự nhiên tốt nhất. Lâm Phàm nhìn thấy một phòng đầy những bình rượu được dán giấy, mấy bình rượu này đều lớn, có khoảng mười cân, người bán loại rượu này tự nhiên sẽ không giống uống các loại rượu khác, cho nên bán như vậy khẳng định không được, xem ra hắn trước tiên phải mua một ít bình sứ, chẳng những xem phải tốt, hơn nữa phải tinh xảo, như vậy mới có thể bán được giá tốt, ở nơi nào đóng gói tinh mỹ thì hàng hóa đều quý, đạo lý này ở nơi nào cũng giống nhau. Lâm Phàm đang suy nghĩ phải kinh doanh như thế nào, nghe được trong viện có thanh âm của người đi lại, hắn theo trong phòng đi ra, liền nhìn thấy trong tay Triệu Hàm cầm hai cái rổ. Lâm Phàm cười nói: “Ngươi đã trở lại, như thế nào lại cầm nhiều đồ vật như vậy”. Triệu Hàm nhìn qua Lâm Phàm cười nói: “Chúng ta vừa mới chuyển tới đây, trong nhà còn thiếu rất nhiều, ta mua mấy thứ rực rỡ cho ngươi bỏ vào trong ao”, Triệu Hàm nói xong đem rổ buông xuống, đem mấy thứ ở trong rổ bỏ ra, chỉ thấy hắn lấy ra một một cái bát thật lớn, Lâm Phàm vừa thấy, bên trong cư nhiên có năm sáu con cá màu sắc khác nhau bằng đầu ngón tay. Lâm Phàm tiếp nhận bát cười nói: “Ta muốn trông hoa sen ở trong ao, thật không ngờ ngươi đã đi mua cá, thế nhưng nuôi cá so với hiện tại thì vẫn tốt hơn”. “Ngươi thích thì ra chợ bên kia mà mua, ta vừa rồi nhìn thấy có người bán, đến lúc đó trược tiếp bỏ vào ao, cá hẳn là có thể sống lâu thêm một ít”. Triệu Hàm cầm rổ lên hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nghe lời của Triệu Hàm nói xong liền nghĩ một chút nói: “Được, ta chờ mát một chút rồi đi, lúc trước đi chợ cũng không thấy có bán, đúng rồi Ngô bá cũng đi ra ngoài sao, Tử An còn đang ngủ ngươi nhìn nó một chút, ta chờ mát một chút muốn đi chợ xem bình sứ, dùng để đựng rượu bán ở cửa hàng, nếu không bình rượu thuốc lớn như vậy, ngươi mua cũng không uống nổi, tốt nhất là loại hai ngụm một lọ, uống công hiệu vừa đủ, nếu là người ta uống mà lại bị chảy máu mũi mình còn phải bồi thường thì không tốt”. Ngay khi Triệu Hàm gật đầu, Lâm Phàm mở ra cửa viện liền đi ra ngoài, hai khắc sau Lâm Phàm đã đi tới chợ, trong thành có rất nhiều chợ, Nam Dương thành cũng không nhỏ, đến cửa thành còn có ba nơi, mỗi cửa thành chắc chắn đều có chợ. Đa phần chợ trong thành đều là người nghèo bày đồ ra buôn bán, cũng có rất nhiều người ngoài thành vào bán đồ ăn, hoặc bán các đồ vật này nọ, ngạc nhiên cổ quái đủ các loại. Lâm Phàm dạo ở chợ một vòng rất nhanh nhìn thấy nơi bán hoa sen, chợ này không phải rất lớn, nó nằm ngay bên cạnh một cái cầu nhỏ, nhóm bán hàng rong có người bày trực tiếp ở đầu cầu, có ở dưới cầu, ở bên cạnh bờ sông cũng có, ở đối điện nơi bày bán chính là cửa hàng, nếu người bán hàng rong đem đồ vật này nó bảy ở trước cửa hàng, sẽ bị trưởng quỹ của cửa hàng đuổi. Trước sạp của người bán hoa sen cùng những người khác cũng không quá giống nhau, khuôn mặt thanh tú đặc biệt trầm mặc, những người bán hàng khác nhìn thấy khách đến sạp của bọn họ thì lập tức tiếp đón, mà người bán hoa sen này lại giống như câm điếc. Thời điểm Lâm Phàm đứng trước mặt hắn, liền ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm sau đó lại tiếp tục cúi đầu, vừa không tiếp đón, cũng không để ý tới, vừa nhìn liền biết đối phương không phải là người buôn bán. Lâm Phàm ngồi xôm thân mình nâng lên một chén hoa sen, hiện tại là tháng chín, hoa sen trong chén vẫn như cũ nở rất xinh đẹp, nhà hắn mới vừa chuyển tới, tuy rằng Lâm Phàm cũng không mê tín, thế nhưng Trung Quốc ngày xưa đã cho rằng màu đỏ là vui mừng, thế nên thứ hắn chọn mua đầu tiên chính là màu đỏ. Ở thời điểm Lâm Phàm nghĩ đối phương là người câm điếc, người bán hàng thấy hắn cầm lên một chén hoa sen liền mở miệng: “Thiếu gia thích chén hoa sen này sao, thích liền mua một chén, chỉ cần một lượng bạc, thật tiện nghi”. “Một lượng, bỏ ra mua thứ này, ngươi nói giỡn đi, một lượng bạc ta có thể mua mười hoặc hai mươi bồn hoa cỏ”, Lâm Phàm sau khi nghe đối phương nói giá mà kinh hách, phải biết rằng một lượng bạc ở đây bằng với một vạn ở hiện đại, đủ để cho người thường dùng hai ba tháng, mà chén hoa sen này lại quý như vậy. Người bán hàng nghe lời nói của Lâm Phàm, hai má đỏ một chút, rồi lại dồn dập nói: “Vị gia này, hoa sen không dễ trồng, ta cũng phải trồng rất lâu mới có thể nuôi cho chúng nở đẹp như vậy, huống chi chén hoa sen này thời điểm mua bát cũng thực đắt tiền, một lượng bạc là ta đã lỗ vốn rồi, nếu không phải ta cần tiền gấp thì sẽ không bán”. Lâm Phàm nghe được lời nói của đối phương, cầm chén hoa sen nâng lên, quả nhiên chiếc chén này được người thợ làm rất tinh xảo, vuốt trong tay cũng phi thường bóng loáng, cùng đồ trong nhà hắn cũng không kém là bao. Vì thế mở miệng dò hỏi: “Ngươi mua bát này ở đâu, có thể nói cho ta biết không?”. Người bán hàng sau khi nghe lời của Lâm Phàm lập tức nhíu mày, hắn lo lắng Lâm Phàm không chịu mua chén hoa sen liền tức giận nói: “Ngài rốt cuộc muốn mua hay không, không cần liền rời đi, ta mua bát này ở đầu không có quan hệ gì với ngươi”. “Ai nói ta không mua, ta mua hai chén, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi mua chén này ở đâu, ta sẽ đưa bạc cho ngươi”. Lâm Phàm chọn một chén màu đỏ với một chén màu tím nhạt liền nói, Lâm Phàm nhìn ra, vị này buôn bán chính là vì có chuyện gia đình, chứ thái độ buôn bán như vậy, có thể bán được mới lạ. Người bán hàng sau khi nghe lời Lâm Phàm nói, lập tức mặt máy hớn hở nói tên nơi mua chén, sau đó liền đòi tiền Lâm Phàm, Lâm Phàm lại hỏi địa chỉ, lúc này mới đem bạc đưa cho đối phương. Một người cầm bạc liền thỏa mãn nở nụ cười, một người có tin tức cần thiết liền vui vẻ rời đi, cũng coi như là một câu chuyện vui vẻ. Kỳ thật thời điểm Lâm Phàm ra khỏi nhà, liền hỏi giá cả bình sứ của mấy cửa hàng, bình sứ giá rẻ thật sự là hắn không vừa ý, những cái lọ này quá mức thô ráp, tinh xảo lại rất đắt, một cái ít nhất phải bốn văn tiền, cửa hàng rượu của hắn tiền vốn của hắn cũng không quá một lượng, đắt như vậy thì không có lợi nhuận. Cho dù Lâm Phàm nói với chưởng quầy hắn cần số lượng lớn, đối phương cũng không chịu giảm giá ít nhất là bốn mươi văn, thế nhưng giá cả này trên cơ bản gần bằng với số tiền vốn của hắn. Nếu là bình sứ tinh sao đều đắt như vậy, Lâm Phàm cũng chỉ có thể lùi một bước chọn bình sứ bình thường, nhưng Lâm Phàm muốn đem đóng gọi rượu tinh xảo một chút, cho nên tìm chỗ làm là tình thế bắt buộc. Lâm Phàm không phải là không có hỏi thăm qua chưởng quầy, thế nhưng bọn họ giữ bí mật, căn bản là không chịu tiết lộ cho Lâm Phàm. Đang cầm hai chén hoa một lớn một nhỏ, Lâm Phàm chậm rì rì đi về nhà, bình sứ hắn cần chất lượng cũng giống như chiếc bát này, không cần đồ án phức tạp, Lâm Phàm chuẩn bị thiết kế đồ án đơn giản, như vậy mới thể hiện được sự đặc sắc của rượu thuốc nhà họ. Về đến nhà Lâm Phàm nhìn nhìn cái ao, nước có chút sâu, bỏ sen vào lá sen sẽ bị nước bao phủ, hắn ngẩn đầu tìm tìm, hi vọng có thể tìm thấy một cái gì để đặt vào, nếu không không có cách nào để bỏ vào cả. Triệu Hàm lúc này vừa mới cho Tử An ăn no liền ôm nó đi ra, nhìn Lâm Phàm trong tay ôm hoa hết nhìn đông lại nhìn tây, chỉ biết Lâm Phàm đang tìm cái gì liền mở miệng nói: “Bên cửa hàng có mấy khối gạch xanh, ngươi mang lại đây là được”. “À, Triệu Hàm, Ngô bá còn chưa có trở về, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện”, Lâm Phàm buống chén hoa trong tay hướng Triệu Hàm nói, hắn cảm thấy chuyện rượu thuốc nên cùng Triệu Hàm bàn bạc một chút, bọn họ hiện tại là ở cùng một chỗ, sau này chính là người một nhà, tự nhiên mục đích sống chính là hòa thuận. Kỳ thật Lâm Phàm không phải không nghĩ cùng Triệu Hàm tách ra, hắn đem rượu của Ngô bá bán giá cao, dù sao bên trong cũng có một nửa thù lao là của hắn. Mà chuyện làm ăn là hắn liên hệ, giá cả cũng là hắn bàn, Triệu Hàm lúc ấy nói qua mỗi vò bán không được dưới một trăm lượng, hai bình ít nhất cũng muốn bán ba trăm lượng. Một nửa năm trăm lượng, Lâm Phàm cảm thấy cho hắn làm tiền vốn như vậy là đủ rồi, cho dù hắn buôn bán cái gì, hắn tìm một cái thôn mua ruộng đất cũng đủ cho hắn sống nhàn nhã qua ngày. Nhưng là nghĩ lại thế giới này không có nữ nhân, hắn về sau sẽ không tìm nam nhân lập gia đình, hiện tại cùng Triệu Hàm sống chung cũng không tồi, tốt xấu cũng là nhà, còn có đứa nhỏ đáng yêu cho hắn thời gian chăm sóc. Nếu không cho dù sau này hắn buôn bán lời rất nhiều tiền, có nhiều bằng hữu, hắn cũng không thể để cho bằng hữu ở trong nhà mình, cho nên nói đến nói đi, trong ngực Lâm Phàm giữ một ngàn lượng bạc, liền quyết định cùng Triệu Hàm sống chung, chờ sau này nuôi lớn Lâm Tử An, tốt xấu gì cũng có con trai ở bên người tẫn hiếu. Đương nhiên tâm tư phức tạp của Lâm Phàm Triệu Hàm cũng không biết, Triệu Hàm mấy ngày gần đây rất là chắc chắn, đứa nhỏ ở chung với Lâm Phàm tốt lắm, tính cách của Lâm Phàm cũng tốt, cho dù hai người hiện giờ cũng chưa phát sinh cái gì, cứ tương kính như tân như vậy cũng rất tốt, hắn nguyện ý trả giá để có những ngày bình thản như vậy. Ngô bá đi bộ một vòng rốt cục cũng trở về, dược liệu ở chợ hắn đã xem qua, những dược liệu này khiến Ngô bá có chút không hai lòng, đều đã bào chế qua, cũng không phải mới hái từ trên núi, trong đó còn có chút chất lượng kém. Nếu là muốn tìm được dược hắn cần, xem ra là nên tìm gia đình chuyên gia hái thuốc mới được. Sau cơm trưa Lâm Phàm đem chuyện buôn bán rượu nói cùng Triệu Hàm và Ngô bá, đối với buôn bán Ngô bá cùng Triệu Hàm cũng không biết gì, cho nên trực tiếp cho Lâm Phàm làm chủ, trong tay bọn họ còn có hai trăm lượng bạc, cho dù ở cửa hang không bán được rượu thuốc, cũng có thể đưa đến hiệu thuốc bắc bán, như vậy có thể bán rượu cho hoa lâu, nuôi sống một nhà bọn họ cũng không có vấn đề, huống chì ngoài rượu rắn, Ngô bá còn ủ rượu khác nữa. Làm Phàm đem chuyện tình làm bình cùng Triệu Hàm nói một chút, Triệu Hàm nói có thể đi lò gốm xem một chút, nhìn xem gia cá bình sứ tinh xảo là bao nhiêu, bọn họ có thể mang rượu tốt nhất cho vào trong bình sứ tinh xảo, như vậy giá cả có thể cao hơn bình thường, sau đó liền làm bình sứ bình thường, như vậy tiền vốn của bọn họ sẽ tiết kiệm hơn một chút. Cuối cùng Lâm Phàm đồng ý với quyết định của Triệu Hàm, Triệu Hàm biết bên trấn Lạc Phương có mấy nhà làm đồ gốm, ngày mai bọn họ có thể đi xem, chỗ mà người bán hàng rong kia nói có chút xa, hơn nữa nhà bọn họ cũng không quen biết, cách nam dương thành ba mươi dặm, tuy rằng so với trấn Lạc Phượng cũng như nhau, nhưng lại trái ngược hướng, Triệu Hàm tự nhiên không có đi qua, Lâm Phàm cũng đừng nói tới. Nói đến đây Triệu Hàm cũng mang chuyện ở trong thôn nói cho Lâm Phàm nghe một chút, thời gian trước Triệu Hàm cũng không muốn Lâm Phàm ngột ngạt, dù sao Lâm Phàm bề bộn nhiều việc, nhưng mà có một số việc vẫn nên giải quyết, cho nên hiện tại nói một chút cũng tốt. Lâm Phàm liếc mắt Triệu Hàm một cái, nói cho Triệu Hàm hai vị cha mẹ kia, phụng dưỡng không thành vấn đề, hắn sẽ cùng ba vị huynh đệ bàn bạc một chút mỗi nhà sẽ đưa một lượng gạo nhất định, nhưng là muốn hắn coi tiền như rác là không có cửa đâu, hắn không phải là cái tên ngu hiếu kia, trong nhà nói một liền đào tim đào phổi, ai đối tốt với hắn đều không phân biệt được. Triệu Hàm cũng đem ý nghĩ của mình nói cho Lâm Phàm, hắn lo lắng bọn họ ở trong thành mở cửa hàng sẽ khiến cho người ở Lâm gia thôn biết, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Cho nên Triệu Hàm quyết định, nếu không cẩn thận bị người của Lâm gia thôn đụng phải, liền nói với bọn họ là làm việc cho Ngô bá, Lâm Phàm là chưởng quầy, hắn chính là a ma thu thập hậu viện. Ngô bá bên cạnh nghe đôi vợ chồng bàn bạc đối phó với thân nhân, hắn cũng không cảm thấy hai người bất hiều, thời điểm biết được lúc trước Lâm Phàm ngu hiếu đối xử với Triệu Hàm không tốt, Lâm Phàm đã bị Ngô bá xem thường không ít, đến khi Lâm Phàm nói rõ với hắn đã biết Triệu Hàm rất tốt với hắn, sẽ cùng Triệu Hàm hảo hảo sống, lúc đó Ngô bá mới đối xử hòa nhã với Lâm Phàm, con hư biết nghĩ là quý hơn vàng, biết sai mà sửa là tốt rồi. Không trung tối như mực, Ngô bá đã muốn trở về phòng, Lâm Phàm và Triệu Hàm đều ngồi ở trong phòng ngủ, Lâm Phàm trầm mặc hồi lâu, hắn có chút ngượng ngùng mở miệng, đang sắp xếp lại ngôn ngữ. Triệu Hàm giúp đứa con mập mạp tắm rửa sạch sẽ, lúc hắn chuẩn bị cầm quần áo để đi tắm rửa, chợt nghe thấy Lâm Phàm mở miệng: “Triệu Hàm ngươi cùng Tử An đi phòng bên cạnh ngủ đi, ngươi cũng biết ta là ai, trước kia không có biện pháp nên mới ngủ cùng nhau, hiện tại có phòng, chúng ta vẫn là tách ra ngủ thì tốt hơn…” Triệu Hàm nhếch mày một chút cười nói: “Ngươi sợ hãi, sợ ta sẽ làm gì ngươi, đúng hay không?”.
|