Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 74[EXTRACT]“Bội… U-a..aaa…” Đôi môi Khải Nhạc hồng nhuận phơn phớt, kiều mỵ thở nhẹ ở bên trong xen lẫn run rẩy. Lưỡi Oropesa Seth uyển chuyển, không chỉ thiêu đốt cả người cậu, mà còn lý trí của cậu, hô hấp cùng cảm quan cũng cùng nhau bị thiêu đốt, máu trong cơ thể đều trở nên nóng lên, không có một chỗ buông tha. Hai tay Khải Nhạc bám chặt lấy cổ Oropesa Seth, thân thể run nhè nhẹ chủ động tiến sát lồng ngực Oropesa Seth, tìm kiếm xúc giác cùng an ủi. Khuôn mặt Oropesa Seth thâm thúy thưởng thức lấy thân thể mê người mềm mại của cậu, Khải Nhạc càng chủ động tiến sát Oropesa Seth, môi của hắn rời khỏi vành tai mền mại của Khải Nhạc, lưỡi một đường hôn đến cái cổ duyên dáng cổ, tinh tế hôn lên làn da bóng loáng một cách cẩn thận, lưu lại ấn ký thuộc của mình, lửa nóng trên môi chậm rãi dao động đến xương quai xanh có chút nổi lên, không chút do dự cắn xuống, trên da thịt mảnh bạch của Khải Nhạc lập tức lưu lại một dấu răng, như muốn tuyên thệ quyền sở hữu. Như là phi thường hài lòng với kiệt tác của mình, Oropesa Seth đối với hành động như vậy tựa hồ càng làm không biết mệt, hắn muốn ngừng mà không được, da thịt non mềm của Khải Nhạc khiến hắn mê mẩn, khi thì liếm láp, khi thì khẽ cắn, khuôn mặt người phía dưới một hồi run rẩy. “Ưm… Bội! Như vậy sẽ đau…” Thân thể Khải Nhạc mẫn cảm nhịn không được trước sự khiêu khích của Oropesa Seth, cảm giác vừa đau lại vừa tê dại khiến cho bụng cậu lửa nóng càng lúc càng rực, cậu chú tâm vào trận hoan ái này, cảm thụ lấy vẻ đẹp của nó. Cậu giãy dụa ám chỉ tính mà lấy thân hình, tay cũng không an phận xoa lồng ngực cường tráng của Oropesa Seth, ngón tay thon dài mang theo khẩn cầu đắc ý, vân da ngoan cường trên lồng ngực hắn dao động, như nước điệt quấn quanh không đi. “Ách… Khải, em thật hư hỏng…” Tiếng Oropesa Seth ám ách để lộ ra khoái cảm khó có thể ức chế, trước tình huống không hề báo động trước, miệng ngậm chặt điểm hồng nhạt trước ngực Khải Nhạc, hàm răng kéo nhẹ, đầu lưỡi nóng ướt mị hoặc trêu chọc, tay hắn xoa lấy đầu bên kia, dưới bụng thô ráp ma sát qua lại. “Ah… U-a..aaa…” Tiếng thở gấp từ Khải Nhạc bật ra, trước ngực giống như là bị thiêu đốt rất nóng, cậu không nhịn được mà cong người lên, nghĩ muốn thừa nhận càng nhiều tình cảm mãnh liệt. “Khải! Ta muốn nghe em gọi tên của ta.” Hai thân thể dây dưa, Oropesa Seth khẽ liếm một đường từ dưới lên, dùng lực đầu gối đẩy hai chân Khải Nhạc ra, hai tay cũng lén lút mê mẩn thân thể của cậu, ven theo loáng lưng của cậu tựa như uốn lượn thẳng xuống dưới, yêu thương mê mẩn đường cong duyên dáng thắt lưng cậu, cuối cùng dừng lại tại cái mông căn tròn đang vểnh lên, cố ý mà véo nhẹ lấy một phát. “Ách… Bội… Ah…” Đột nhiên, Khải Nhạc cả kinh thở gấp, ngực xiết chặt, thân thể không tự chủ được mà co lại. Chỉ thấy Oropesa Seth dùng lưỡi nhẹ đưa vào giữa hai chân Khải Nhạc, cậu bất ngờ mở to mắt, dục vọng của cậu sớm đã đứng thẳng đã được ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi quấn quanh liếm láp, tay cũng phối hợp với lưỡi động tác cao thấp ma sát lấy dục vọng của hắn, làm cho hắn không gì so sánh nổi cảm quan kích thích như bây giờ. “Ah… Không… Bội…” Vật nam tính dục vọng của mình bị khoang miệng Oropesa Seth ôn hòa ướt át vây quanh vô hạn khoái cảm, cùng với bụng thô ráp ma sát cùng lúc sinh ra cảm giác tê dại, kịch liệt song trọng dưới sự kích thích, Khải Nhạc không khỏi hít vào vài ngụm khí lạnh, thân thể kìm không được mà run rẩy, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập, liên tâm cũng mãnh liệt mà cổ động lấy. “Ah…” Dục hỏa cuồng cuộn thân hình rốt cuộc không chịu nổi vì quá nhiều kích thích, khó nhịn xuống được, liền rên nhẹ một tiếng, Khải Nhạc ở trong miệng Oropesa Seth trong miệng phóng xuất ra ái dịch nóng hổi. Cậu kịch liệt mà thở dốc, lồng ngực theo đó mãnh liệt mà phập phồng, sau khi phóng thích thân thể đã tạm thời được buông lỏng, hai mắt cậu có chút mê mang, đầu của hắn vốn là chôn ở giữa hai chân cậu chậm rãi nâng lên, đôi mắt sâu thẩm không thể che hết tình dục, bạch trọc ái dịch từ khóe môi hắn chậm rãi chảy xuống, đột nhiên, cái lưỡi đỏ mê người khẽ liếm khóe môi, đem toàn bộ ái dịch lưu lại bên miệng liếm sạch sẽ, sau khi cảm mỹ mãn môi khẽ cong lên một đường gợi cảm cười nhìn Khải Nhạc. “Khải! Hương vị của em vẫn là ngọt như vậy!” Tiếng Oropesa Seth thấp thẩm nói ra những lời làm cho người phía dưới ngượng ngùng, như huyễn xuân dược say mê, nhanh chóng thúc hóa trong cơ thể Khải Nhạc kích động khao khát chân tình.
|
Chương 75[EXTRACT]Thân hình Khải Nhạc trần trụi ửng hồng không tự chủ được mà run rẩy, đôi mắt của Oropesa Seth bị sương mù che chắn tràn ngập lấy dục vọng. Phút chốc, hỏa diễm không khống chế được mà lần nữa dấy lên, nhiệt lưu toàn bộ lưu xuyến đến dục vọng giữa hai chân đứng thẳng. Phát giác được chính mình phản ứng quá trung thực, Khải Nhạc quẫn bách nghĩ muốn lũng nhanh hai chân, cảm thấy khó xử với dục vọng của chính mình, lại bị Oropesa Seth nhìn thấu ý đồ của cậu kịp thời mà ngăn cản. “Khải! Đừng thẹn thùng, ta thích phản ứng của em, điều này nói rõ em muốn ta…” Những nụ hôn giống như mưa phùn, rậm rạp chằng chịt mà rơi xuống khuôn mặt Khải Nhạc, Oropesa Seth dùng thế kháng cường bắt lấy bàn tay thon dài của Khải Nhạc, dời về phía giữa hai chân sớm đã bừng bừng phấn chấn lửa nóng của mình, muốn Khải Nhạc cảm nhận được dục vọng nóng bỏng cùng mình. “Khải! Cho ta tiến vào cơ thể của em…” Hô hấp Oropesa Seth dày đặc phả lên mặt Khải Nhạc, tiếng lẩm bẩm khàn khàn không thể che dấu trong đó cuồng nhiệt dục vọng, Khải Nhạc không hề phòng bị rơi vào tình huống này, đột nhiên hậu nguyệt bị ngón tay đâm vào bên trong. “Ưm… Bội…” Dị vật đột nhiên đâm vào khiến cho Khải Nhạc dưới thân vô thức mà có chút căng cứng, cho dù không có bao nhiêu cảm nhận sâu sắc, mẫn cảm lại nhịn không được một hồi co rút nhanh. “Đừng hoảng hốt! Khải Nhạc… Không ai nhìn thấy đâu, đem bộ mặt xinh đẹp nhất của em bày ra cho ta xem…” Thân thể Oropesa Seth cưỡng chế cuồng loạn, dùng âm thanh thấp thẩm ám ách dụ dỗ cậu, nhất cử nhất động như muốn lấy được tâm hồn mê loạn Khải Nhạc. “Aa..aaa…” Khải Nhạc nhẹ ngẩng đầu lên, đêm đầy hoài vui thân thể toàn bộ giao cho người trước mắt, người cướp lấy linh hồn cậu. Ngón tay nhanh chóng cắm sâu bên trong chậm rãi bắt đầu chuyển động, giữa hai đùi bí cảnh dần dần ướt át, Oropesa Seth không kiêng nể gì mà gia tăng, thẳng đến cả bốn ngón tay đều đưa vào khiến cho bên trong không ngừng co rút. Mồ hôi chảy ròng ròng như mưa xuống, da thịt Khải Nhạc óng ánh long lanh, phía trên là Oropesa Seth cường tráng ướt át. Hai cơ thể điên cuồng không ngừng va chạm, Khải Nhạc bị tình dục điều khiển đến mê người, hai gò má say hồng làm cho người khác si mê. “Khải… Em thật đẹp!” Cuối xuống bên tai Khải Nhạc vang thấp giọng nói, thừa dịp phân thần cập tế, Oropesa Seth đem ngón tay mình rút ra, một tay chế trụ eo của cậu, tay kia câu dẫn ra bắp đùi của cậu, đem vật bừng bừng phấn chấn kiên quyết chống đỡ tại hắn giữa hai đùi, lập tức xâm nhập mềm mại lửa nóng trong cơ thể cậu. “A…” Đột nhiên bị dục vọng cực đại xâm nhập làm cho Khải Nhạc thở gấp, hai tay nhanh bám lấy người đối diện, mười ngón chăm chú bám chặt vai Oropesa Seth. Nhếch đôi môi, hơi liễm hai con ngươi, Khải Nhạc vô ý thức mặc cho phần eo vặn vẹo, dục vọng Oropesa Seth bị trêu đùa, cũng vô pháp nhẫn nại, Oropesa Seth gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn bất đồng với động tác ôn nhu vừa rồi, đem toàn bộ lửa nóng dâng trào của mình mãnh liệt đâm vào. “Ưm… Không! Đừng… Bội! Chậm một chút…” Đột nhiên mãnh liệt luật động, khiến cho Khải Nhạc thở gấp liên tục, miệng lẩm bẩm không ngừng cầu xin. “Khải! Thực xin lỗi, ta không thể.” Oropesa Seth cuồng liệt cố chấp khao khát, lửa nóng cứng rắn to lớn càng cắm sâu vào, tiếp tục ở bên trong nơi mềm mại nóng ướt ra vào. Không ngừng làm sâu sắc giao hợp cùng tận tình, khiến cho trong cơ thể hai người hiện lên một luồng sóng dã tính. Bỏ thân thể cùng gánh nặng tâm lý, bản năng Khải Nhạc hưởng ứng nam nhân cường tráng áp trên người mình, chịu đựng sự xuyên xỏ của Oropesa Seth, cảm giác cậu càng lúc càng mê muội, đồng thời cũng hưởng thụ thỏa mãn thân thể giao hợp lúc bị lấp đầy. Một lần lại một lần, tại nơi hoa mỹ yên lặng trong cung điện, xuyên thấu qua thân thể chặt chẽ kết hợp, Khải Nhạc dung túng chính mình chìm đắm ở sinh mệnh khát vọng đã lâu, cuối cùng cũng tìm được một tình yêu thật sự…
|
Chương 76[EXTRACT]Sáng sớm. Ánh dương buổi sớm bắn ra bốn phía, ánh mặt trời nhu hòa chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Khải Nhạc, hình thành một cảnh tượng đẹp mê hồn. “Ưm…” Tựa hồ phát giác được bên hông mình không có hữu lực của cánh tay, Khải Nhạc vô thức mà trở mình, miễn cưỡng mà vươn tay cánh tay ra, tìm kiếm một hồi, chỉ chạm đến giường chiếu ôn hòa. Kỳ quái, bình thường Bội không phải mỗi sáng đều cho cậu một cái hôn chào buổi sáng thì mới có thể rời giường sao? Hôm nay sao lại rời đi sớm như vậy? Khải Nhạc có chút nhíu lông mày, mơ hồ mở mắt ra, ánh sáng chói mắt lại khiến cho cậu nháy mí rất lâu mắt mới thích ứng được. Đầu tiên đập vào mắt là bả vai rộng lớn của Oropesa Seth, phần lưng hoàn mỹ da thịt lộ rõ không thể nghi ngờ, giờ phút này, hắn đang đeo một cái thắt lưng tinh mỹ thắt ở bên hông, phát giác được ánh mắt ở phía sau, hắn buộc đai lưng tay sửng sốt một chút, lập tức chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn Khải Nhạc trên giường, vừa sửa sang lại quần áo vừa hỏi: “En tỉnh rồi?” “Ah! Ừm…” Ý thức được ánh mắt si mê không kiêng nể gì của mình, Khải Nhạc thẹn thùng mà cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên lồng ngực loang lổ dấu một hôn màu đỏ sậm, khuôn mặt ửng hồng nhanh chóng nhiễm lên toàn thân của cậu. Đêm điên cuồng si mê tối qua như phim hiện lên từng màn ở trước mắt, trong nội tâm lập tức hiện lên điềm mật, cảm giác vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng, thực chất bên trong y tồn tại tư tưởng bảo thủ, Khải Nhạc căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người mình yêu ở trước mắt. Thực sự rất kỳ quái! Trước kia không phải là không có cùng Bội vuốt ve qua, khi đó cũng không thấy chính mình sẽ thẹn thùng! Tại sao một khi nhìn thẳng vào tình cảm của mình lại dễ dàng thẹn thùng như thế? “Khấu! Khấu!” Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rất nhỏ. “Tiến vào!” Oropesa Seth không đợi Khải Nhạc phản ứng liền mở miệng ra lệnh. Khải Nhạc ngạc nhiên mở to mắt, theo phản xạ kéo cao drap trải giường, bởi vì Bội trước kia chưa bao giờ để cậu ở trên giường dưới tình huống này sẽ cho người hầu tiến vào gian phòng của bọn hắn. ”Pharaoh, đây là kim quan cùng trang sức của ngài.” Thị nữ kính cẩn mà đem một cái khay đặt ở gần cửa sổ ngăn tủ, Oropesa Seth phất tay, thị nữ liền hiểu nên hạ thấp người nhanh chóng lại lui ra ngoài. Kim quan? Trang sức? Hôm nay là ngày trọng đại gì sao? Trong ấn tượng của cậu, chỉ có những thời điểm quan trọng Bội mới hóa trang bộ dáng này, nhìn thấy hắn đem kim quan có hình rắn áp lên tóc của hắn, châu báu cùng trang sức chói mắt từng cái từng cái đeo lên cơ thể, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vương giả phong phạm, đồ trang sức tinh mỹ cùng thân hình tuấn mỹ khiến hắn trở nên uy phong. “Bội! Hôm nay là ngày gì vậy?” Giờ phút này Khải Nhạc nháy mắt cơ hồ cũng không nháy mắt mà nhìn kỹ lấy Oropesa Seth, nhịn không được tò mò hỏi, tại sao Bội không nhắc qua với mình? “Hôm nay?” Oropesa Seth vuốt vuốt tóc của mình, sau đó mới chậm rãi đi về bên giường ngồi xuống, mỉm cười nhìn thẳng lấy Khải Nhạc hỏi ngược lại. Khải Nhạc cơ hồ là vô thức gật đầu, cả trái tim mê say trong đôi mắt thâm thúy của Oropesa Seth, hoàn toàn không để ý đến trong giọng nói của hắn có khác thường. “Đúng vậy! Ta lại quên nói cho em biết hôm nay là ngày gì, em xem ta hồ đồ chưa kìa, chuyện quan trọng như thế lại quên nói cho em biết.” Oropesa Seth nhẹ nhàng xoa gò má Khải Nhạc, cười nhẹ giả vờ trách cứ chính mình, lập tức khiêu mi nói: “Hôm nay là ngày Pharaoh Ai Cập lập gia đình!” ”Pharaoh? Lập gia đình? Cái này… Anh…” Không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của Khải Nhạc, cũng như không để ý sắc mặt càng lúc càng đen lại của người trước mặt, Oropesa Seth cắt ngang lời Khải Nhạc tiếp tục mỉm cười nói: “Hiện tại ta cũng đã có thể thống trị toàn bộ Ai Cập! Thượng Ai Cập đã phái người đến cầu hoà, nguyện ý quy thuận Hạ Ai Cập, hôn nhân lần này cũng có thể nói là bước đầu tiên hai miền của Ai Cập hoà giải, bất quá… Thượng Ai Cập còn đưa tới một cô gái đẹp, ôn nhu lại thuận theo, trên giường lại rất thành thục, cũng không uổng ta lấy nàng làm hậu! Em có phải hay không cũng vì ta cảm thấy cao hứng?” “Đúng rồi, sau này ta sẽ bồi thường cho sủng hạnh của em, dù sao nữ nhân ta cũng ngán, em cũng không tệ,…” Oropesa Seth nhẹ nhõm khoái ý nói, trong ánh mắt chính là sắc thái tràn đầy chờ mong, khóe miệng khẽ động lộ ra nụ cười tà giống như ác ma, phảng phất hết thảy dự tính của hắn đều ở trong lòng bàn tay, Khải Nhạc lộ vẻ sầu thảm thần sắc ngốc trệ nhưng hắn cũng không để mắt đến…
|
Chương 77[EXTRACT]Khải Nhạc giống như bị Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đánh trúng, không thể tin mà trừng mắt mắt nam nhân đang hưng phấn ở phía trước, đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm, cả trái tim đau đến vặn lại với nhau, bờ môi run rẩy không ngừng, muốn nói cái gì đó lại phát hiện âm thanh không thể xuất ra một âm tiết nguyên vẹn… Điều đó không có khả năng là thật, bọn hắn ngày hôm qua còn nói những lời yêu đương với nhau, thề non hẹn biển, sao chỉ chớp mắt một cái hắn lại thay đổi? Hắn rõ ràng nói yêu mình, nhưng tại sao bây giờ hắn lại xem cậu như một nam sủng? Cái này làm sao cậu có thể tin tưởng đây? “Thời gian không còn sớm, không thể để tân nương của ta đợi, nhìn bộ dạng hiện tại của em…” Oropesa Seth dùng ánh mắt hơi trào phúng đem Khải Nhạc từ cao đến thấp đánh giá một phen, khinh thường nói: “Vẫn là không nên đi, ta thật sự không biết dùng thân phận gì đến để giới thiệu với mọi người… Ha ha…” Nhìn Oropesa Seth chuẩn bị quay người rời đi, Khải Nhạc gấp gáp mà giữ chặt lấy áo của hắn, im lặng mà lắc lấy đầu, nước mắt đã bắt đầu tràn lan, nhưng Bội cũng không quay đầu lại mà đưa tay gạt bỏ tay cậu đi, trực tiếp đi về phía cửa phòng. Không… Không muốn… Đây không phải là thật… Dưới tình thế cấp bách, Khải Nhạc muốn xoay người nhảy xuống giường đuổi theo, lại phát hiện bắp đùi của mình căn bản không cách nào nhúc nhích, cả người không chế được mà té ngã trên đất. Bội… Đừng đi… Quay trở lại đi…… Muốn kêu to, lại phát hiện mình không cách nào phát ra được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Oropesa Seth rời đi, nằm trên mặt đất vung vẩy hai tay im lặng hò hét lấy… Không… Đừng đi mà… Trở lại đi… Cuối cùng, cậu thậm chí phát hiện giữa ngón tay mình chiếc nhẫn cũng không biết đã biến mất từ khi nào, nhất thời trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới trước mắt lập tức sụp đổ, một mảng tối tăm hướng về phía cậu, mặc cho cậu vô pháp giãy dụa cũng không tìm được cứu trợ. Cậu tuyệt vọng mà khóc rống, im lặng mà bi thương, buồn rầu mà giãy dụa… Mà Bội! Như dần dần biến mất ở trước mắt cậu… Không muốn… Không… Tê tâm liệt phế đau đớn lan tràn đến toàn thân, bốn phía yên tĩnh như có thể tinh tường nghe được âm thanh tan nát của cõi lòng như mọc thành phiến… Lạnh quá! Thật sự lạnh quá! Vẻ lo lắng tối tăm cơ hồ muốn đem cậu thôn phệ, đang lúc cậu cảm giác để mình mặc như vậy chậm rãi chết đi, thì một bàn tay ôn nhu mà quen thuộc nắm lấy cậu… Khải Nhạc khẽ giật mình, nghẹn ngào nâng lên mí mắt, lòng ủy khuất chua xót, nước mắt không ngừng tuôn ra hốc mắt, yên lặng nhìn người trước mắt vừa lúc nãy làm cậu tan nát cõi lòng, yên lặng mà rơi lệ. “Khải! Em xảy ra chuyện gì? Gặp ác mộng sao?” Oropesa Seth nhu hòa mà vuốt lấy khuôn mặt Khải Nhạc, lo lắng dò hỏi. Nhìn Khải Nhạc có chút mở ra hai mắt, Oropesa Seth khẽ thở phào nhẹ nhom, vừa rồi hắn gọi rất lâu mới có thể đánh thức Khải từ trong ác mộng, may mắn cậu hiện tại đã tỉnh. Nhưng mà… Nhìn Khải Nhạc rơi lệ mặt biểu lộ đầy ủy khuất, tâm của hắn lại tóm lại với nhau, rốt cuộc trong mộng đã gặp phải cảnh đáng sợ gì lại khiến cho cậu sợ hãi như vậy? Tại sao lại khiến cậu thương tâm như vậy? Rồi cậu luôn một mực vô thức mà rên rỉ hai chữ ‘Không muốn’, không muốn? Cậu là không muốn là cái gì? Mặc kệ bộ dạng hiện tại, Khải Nhạc hiện tại chính là ai oán bất lực, tựa hồ vẫn chưa tỉnh mộng. Đưa tay xoa trán Khải Nhạc, Oropesa Seth đau lòng hỏi: “Khải! Tại sao lại khóc? Không thoải mái chỗ nào sao?” Sững sờ mà lắc đầu, Khải Nhạc giữ nguyên ánh mắt không động nhìn chòng chọc Oropesa Seth, nước mắt vẫn không khống chế được mà chảy xuống. “Khải! Em không nên làm ta sợ, em nói đi! Đến cùng em xảy ra chuyện gì?” Lòng nóng như lửa đốt Oropesa Seth loạn xạ gạt nước mắt không ngừng tuôn xuống của Khải Nhạc. “Hức… Bội…” Đang lúc Oropesa Seth cảm thấy không biết làm như thế nào cho phải, Khải Nhạc đột nhiên nhào tới lồng ngực của hắn, giống như xa cách đã lâu gặp lại, ôm vừa mãnh liệt lại vừa nhanh, tiếng khóc cùng lúc rống lên. “Khải… Em…” Oropesa Seth chân tay luống cuống mà vỗ lưng Khải Nhạc, bối rối an ủi: “Bảo bối! Xảy ra chuyện gì? Đừng khóc… Đừng khóc…” “Hức… Ah…” Không nghĩ tới Khải Nhạc lại như một đứa bé càng khóc càng hung, giống như nhất thời không thể dừng lại. Là ác mộng! Cái kia thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Bội không có rời bỏ cậu, chính mình còn cảm nhận thật sự rõ ràng ấm áp trong khuôn ngực rộng lớn của hắn, cảm thụ ôn hòa của hắn. Nhưng mà… Tâm của cậu vẫn còn đau quá! Bên cạnh chính là một hồi ghen tuông. Cậu cuối cùng đã có thể nhận thức được khi bị người yêu lừa gạt là một loại cảm giác nhiều thống khổ như thế nào, đó là cảm giác giống như sắp chết đi, tựa hồ hết thảy tất cả cũng đã mất đi ý nghĩa, chỉ cần người yêu có thể trở lại bên cạnh của mình. Nguyên lai… Oropesa Seth yêu cậu như thế, nếu như đây không phải là mộng, phỏng chừng chính mình còn không cách nào nhận thức được! Nếu như… mộng kia là thật, vậy cậu… Tình nguyện tại thời khắc này chết đi…
|
Chương 78[EXTRACT]“Bảo bối nghe lời! Đừng khóc, nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?” Oropesa Seth khẽ vuốt lưng Khải Nhạc, nhẹ nhàng an ủi. “A..aaa…” Khải Nhạc vẫn không nhịn được mà khóc, ngoan cường ở cổ Oropesa Seth lắc đầu, giống như là sợ mất đi người mà cậu đang dán chặt. “Khải… Nghe lời, đừng khóc nữa được không?” Cho dù không biết nguyên nhân khiến Khải Nhạc hành động khác thường như vậy là gì, nhưng mà, nhìn người mình yêu như vậy trông thật đáng yêu, mặc dù có nhiều nghi vấn, nhưng đều đã say chết bởi sự ngọt ngào bên trong phần điềm mật rồi. Chút bất tri bất giác, Oropesa Seth liền có chút hưởng thụ phần điềm mật, ngọt ngào này. “Ưm…” Đột nhiên, một hồi đau đớn mãnh liệt từ vai trái truyền đến, lập tức đem Oropesa Seth đang suy nghĩ trên mây kéo về thực tại, bị đau nên kêu lên một tiếng, hắn theo phản xạ nhìn về phía đầu vai của mình. Chỉ thấy đầu Khải Nhạc đang vùi vào, hàm răng cứng rắn có lẽ đã đâm xuyên qua da thịt của hắn, điều này làm cho Oropesa Seth rất là khó hiểu, chỉ khi hắn phát giác được nội tâm cậu đang khủng hoảng, cũng liền cau mày yên lặng chịu đựng, chỉ mong có thể an ủi Khải Nhạc phần nào. Dần dần vết thương trên vai áp bách giảm bớt, Oropesa Seth nhíu chặt lông mày cũng chầm chậm mà giãn ra, trước mắt hiện ra khuôn mặt Khải Nhạc đang mê mang và yếu ớt, hắn quả thực là chưa từng thấy qua vẻ mặt không muốn xa rời này, nước gợn lưu chuyển hiển thị rõ mê ly. “Thật sự không phải là mộng… Anh thật sự không có rời bỏ tôi…” Khải Nhạc ung dung mà nói ra một câu làm cho Oropesa Seth cảm thấy không thể hiểu nỗi. “Rời bỏ?” Oropesa Seth khó hiểu mà hỏi lại. Không nghĩ tới Khải Nhạc nghe hắn nói hai chữ ‘Rời bỏ’, nước mắt vừa mới khô trong hốc mắt lại lần nữa dâng lên, bộ dáng ủy khuất làm cho Oropesa Seth lập tức không đành lòng, muốn an ủi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ở trong nội tâm tràn đầy lo lắng, may mắn không đợi hắn mở miệng, Khải Nhạc đã lên tiếng trước. “Bội! Tôi nằm mơ thấy anh mặc trang phục rất đẹp, bộ dáng rất anh tuấn đi về phía tôi, lòng tôi tràn đầy vui mừng nghĩ anh sẽ hôn tôi, nhưng mà… Nhưng mà…” Vừa mới nói chưa hết hai câu, nước mắt trong hốc mắt tích tụ thoáng cái lại bừng lên, Khải Nhạc nghẹn ngào một chút mới đứt quãng nói: “Nhưng mà… Anh lại nói với tôi anh sắp thành hôn rồi, chính là lấy một mỹ nữ của Thượng Ai Cập đưa tới, còn nói… Còn nói… Không quan tâm tôi nữa, tôi chỉ là người trong lúc nhàm chán anh sẽ tìm tới, tôi đau lòng giữ chặt anh, mà anh lại hung hăng gạt tôi ra cũng không quay đầu lại mà bước đi… Tôi muốn đuổi theo anh, nhưng không cách nào nhúc nhích được; muốn kêu to, lại phát hiện mình không thể phát ra thanh âm nào… Tôi một mực khóc, trong nội tâm luôn hò hét, nhưng mà… Cuối cùng anh vẫn biến mất trước mắt tôi… Tôi rất sợ, rất thống khổ, tôi cảm giác được lòng của mình đều muốn nát cả rồi… Lòng tôi đau quá, đau đến mức tôi cho rằng sẽ đau đến chết đi, thì anh lại nắm lấy tay của tôi…” Trần thuật lại sự việc lại khiến cho Khải Nhạc đau xót lần nữa bị kích thích, cậu vô lực mà bổ nhào vào lồng ngực Oropesa Seth nức nở, nhớ tới từng cảnh trong mộng, cảm giác đau lòng lại dâng lên, dạ dày cũng không ngừng mà xoắn lại, hiện lên từng đợt ghen tuông. “Khải…” Oropesa Seth giờ phút này tâm tình cơ hồ có thể dùng khiếp sợ để hình dung, mà phần khiếp sợ này lại xuất phát từ nội tâm cuồng hỉ, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, càng không thể tin được mình lại may mắn như thế, lập tức một dòng nước ấm từ trái tim lưu chuyển đến trăm mạch tứ chi của hắn, hắn cảm thấy rất vui sướng. Mặc dù cảnh trong mơ của Khải Nhạc với hắn mà nói là hoang đường, nhưng mà, hết lần này tới lần khác vì giấc mơ hoang đường như vậy lại khiến cho Khải Nhạc nhận thức được tình cảm với hắn càng khắc sâu, càng làm cho hắn biết rõ vị trí của mình ở trong lòng Khải… Khải Nhạc hành động khác thường đều là bởi vì hắn, là vì sợ mất đi hắn, cái này làm sao hắn có thể không kích động được, chẳng qua chỉ là một giấc mộng, lại làm cho cậu khóc đến thương tâm, cậu… Là yêu hắn như vậy sao?
|