Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 84[EXTRACT]Bờ sông Nile Thượng Ai Cập, Aus thản mục đại điện. Aus thản mục đại điện là điện đường chính tham cao nhất Thượng Ai Cập, tất cả hội nghị quan trọng và bí mật đều được tổ chức ở đây, người ở bên ngoài nhìn vào chẳng qua chỉ là một đại điện so với bình thường còn bình thường hơn, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài căn bản không nhìn ra được cái gì, cho nên cũng không người nào biết cấu tạo bên trong, thật tình họ sẽ không biết đây là một công trình có kiến trúc vô cùng khéo léo, bởi vì ngoại trừ người lãnh đạo tối cao nhất Thượng Ai Cập ─ Mông Nạp Hughes thì không một ai biết cơ quan bí mật nằm chỗ nào, nó kiến tạo công tượng ở đại điện lạc thành sau này, tự nhiên cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của bọn hắn. Giờ phút này trong đại điện, ánh sáng nhạt chấn động, ánh lửa lập loè yếu ớt chiếu rọi lên khuôn mặt tà mỵ của Mông Nạp Hughes, vẻ dị thường quỷ dị, đôi mắt dài nhỏ mà thâm thúy lại lạnh lùng quét mắt liếc vài tên thần bí phía dưới, khóe miệng dần dần kéo ra một vòng cười lạnh, tiếng nói thấp thẩm chậm rãi vang lên trong đại điện yên tĩnh: “Được rồi! Tình huống các ngươi báo cáo ta đã rõ, nếu như chuyện này giống như lời các ngươi nói…, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi.” Chỉ thấy hắn ưu nhã mà vung tay lên, góc tường lấp kín rõ ràng quỷ dị đột nhiên chuyển động, ở một góc tường có một cái cửa mở ra, tiếng nói Mông Nạp Hughes thấp thẩm quỷ mỵ lại một lần nữa vang lên: “Đi ra ngoài đi!” Giống như là bị sợ, những tên mặc y phục màu đen thần bí toàn bộ đều không tự chủ được mà khẽ giật mình, lập tức rất có ăn ý lẫn nhau liếc nhau một cái, một hơi đồng thanh nói: “Vâng!” Sau mới nhao nhao kính cẩn mà khom người cáo lui, thời điểm người cuối cùng xuyên qua cánh cửa ngầm, trong nháy mắt cánh cửa tự động đóng lại, không thấy một tia khe hở, khiến cho những người kia một hồi rùng mình. Đại điện yên tĩnh chỉ còn lại Mông Nạp Hughes, hắn thản nhiên mà ngồi trên ghế bằng vàng hình sư tử ở đại điện, bốn phía ngoại trừ tiếng ‘keng keng’ của những khúc gỗ được đốt rất nhỏ ngoài ra không nghe được bất kỳ tiếng động nào khác, cứ như vậy đã qua rất lâu, Mông Nạp Hughes giống như không có ý định rời đi, hắn như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn kỹ lấy nơi tối tăm nhất trong đại điện, phảng phất đang cùng một cổ lực lượng vô hình phân cao thấp. Mông Nạp Hughes và Oropesa Seth là huynh đệ, nhưng cũng không phải cùng một mẫu thân sinh ra, tương phản với vẻ đẹp cao thượng của Oropesa Seth, Mông Nạp Hughes lại làm cho người ta có cảm giác tà mị, hắn tựa hồ hoàn toàn không có di truyền tướng mạo thượng giới của Pharaoh, dưới hàng lông mày cao là một đôi mắt nhỏ dài thâm thúy lợi hại, mũi rất thẳng, bờ môi mỏng mà khêu gợi, khiến người ta có một loại cảm giác lạnh lùng không cách nào thân thiết được, rồi lại không tự chủ được mà bị mị lực đặc biệt của hắn khuynh đảo. “Tác Baker! Ta biết ngươi đang ở đây, ra đây!” Tiếng nói sâm lãnh trong đại điện trống trải ung dung mà vang lên, Mông Nạp Hughes như không còn kiên nhẫn mà cau mày nói, hai con ngươi lợi hại có chút nheo lại, ánh mắt nhìn thẳng lấy một màn đen không có phân nửa động. Tiếng bước chân nhỏ đến mức không thể nghe thấy, từ nơi bóng tối một thân ảnh chậm rãi đi ra, vẫn là cách ăn mặc ngàn năm như một kia, cả người bị nghiêm nghiêm thực thực mà dấu mình ở bên trong cái áo choàng màu đen, không lên tiếng, y đi đến giữa đại điện sau đó chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ. “Không phải ta đã nói ở trước mặt ta không cần che mặt sao? Đem cái áo choàng chướng mắt kia cởi ra cho ta!” Tác Baker vừa xuất hiện, Mông Nạp Hughes liền trói chặt lấy lông mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ giận, rất hiển nhiên là do cách ăn mặc này của Tác Baker chọc tới hắn. Cho dù cách ăn mặc này ngay từ đầu là từ mệnh lệnh của hắn, được giới hạn khi ở trước mặt người khác ngoại trừ hắn, hắn cũng không rõ chính mình tại sao lại muốn đề ra mệnh lệnh kỳ lạ như thế, chỉ là không thể chịu đựng được ánh mắt của những người khác lưu luyến ở trên người y, nếu hắn biết được sẽ khiến cho tâm tình của hắn bạo phát, xúc động đến muốn giết người. Có lẽ, hắn cho rằng Tác Baker là của một mình hắn, trừ hắn ra, không ai có thể nhìn y. _______________ Có ai muốn hợp tác edit những chương cuối với tôi cho nhanh không? ㅠㅡㅠ
|
Chương 85[EXTRACT]Năm năm trước, khi Tác Baker đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, không thể phủ nhận, người tỉnh táo như hắn cũng phải ngẩn người, không phải bởi vì năng lực thần bí của y, mà là vì dung mạo tuyệt sắc của y khiến hắn phải giật mình, loại vẻ đẹp này dường như không thuộc về cái thế giới này. “Thần sẽ giúp người có được toàn bộ Ai Cập!” Còn nhớ đây là câu nói đầu tiên y nói với hắn. Hắn cũng không có hoài nghi qua lời hứa của y, bởi vì thời gian sau Tác Baker đã dùng hành động chứng minh sự trung thành đối với hắn, hắn nói cái gì y đều nghe nấy, bất kể là nhiệm vụ nhiều đến không thể hoàn thành hết y đều bất nghĩa bất dung từ từ mà làm, có đôi khi thậm chí chính hắn cũng thừa nhận hắn không có đạo lý mà đưa ra những yêu cầu hà khắc với y. Trừ lần đó ra, hắn cũng là không gây khó dễ cho y nữa, vì y biết cách ăn nói cũng như làm thế nào để lấy lòng hắn. Y đến từ ở đâu? Năng lực kỳ lạ của y là từ đâu mà có? Những vấn đề này Mông Nạp Hughes chưa từng tìm tòi nghiên cứu qua, bởi vì đáp án của những vấn đề này với hắn mà nói căn bản một chút ý nghĩa cũng không có, thứ hắn muốn là năng lực và sự trung thành, mà Tác Baker hoàn toàn phù hợp hai điểm này. Nhưng mà chỉ có duy nhất một nghi vấn mà hắn vạn phần khó hiểu chính là Tác Baker rất thần phục với dụng ý của hắn, vì mệnh lệnh của hắn thậm chí có thể xông pha khói lửa, Mông Nạp Hughes không cho rằng trên đời này không có cái gì là cho không cả. Chính hắn cũng đã từng vô số lần hỏi qua y vấn đề này: “Tác Baker, ngươi làm như thế đến cùng là vì cái gì?” Mà câu trả lời của hắn luôn luôn là “Thần yêu người!” Yêu… Là thứ vật hư ảo sao, hắn rất hoài nghi tình cảm của mình ở bên trong có phải hay không là đồ vật, nếu như không phải Tác Baker nói cho hắn biết…, có lẽ hắn sẽ không biết đời này còn có cái chữ yêu này, thật không biết loại đồ vật này dùng để làm gì? (Đại loại là anh Mông hỏng biết yêu là gì:v) Từ nhỏ đến lớn trong mắt của hắn cũng chỉ có quyền thế và năng lực, có được toàn bộ Ai Cập là nguyện vọng của hắn bấy lâu nay, duy nhất chỉ có quyền lực mới có thể có tất cả, đây đại khái là bệnh chung của cả gia tộc hắn! Mặc dù hắn đã có nhiều thê thiếp nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chữ ‘Yêu’, huống chi hai nam nhân có thể yêu sao? Thật sự là buồn cười, cùng nhau có lợi là được rồi. Hắn thật sự không rõ trong nội tâm Tác Baker đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ y vì hắn làm nhiều chuyện như thế, mục đích chỉ là vì muốn có được tình yêu của hắn? Loại yêu cầu quái dị đến nay hắn đều cảm thấy vớ vẩn cộng thêm không cách nào hiểu được. Cũng may Tác Baker đích thật là một người có thể trợ giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn, mặc dù điều này phải chờ hơi lâu một chút, nhưng mà chí ít đều đáng giá, hiện tại toàn bộ thời cuộc Ai Cập mặc dù bên ngoài rất bình tĩnh, kì thực bên trong đã bắt đầu tan rã, chỉ cần Vương triều Oropesa Seth triệt để bị diệt. Vừa nghĩ tới chính mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành nguyện vọng Mông Nạp Hughes không tự chủ được mà kéo ra một cười tràn đầy tự tin, mà mỉm cười còn chưa tới hai giây liền biến mất, mà nguyên nhân là vì Tác Baker nghe thấy mệnh lệnh của hắn nhưng lại không làm. “Tác Baker, ta nói cái gì chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao?” Mông nạp Hughes một tay chống lấy cằm, yên lặng nhìn kỹ lấy Tác Baker, chọn âm điệu cao nói. “Tác Baker nghe thấy, chỉ là thần cảm thấy điều này không có gì quan trọng, cách ăn mặc này đã trở thành thói quen của thần, huống hồ nó cũng không cản trở chúng ta nói chuyện không phải sao?” Tác Baker lạnh nhạt nói, chung thủy không chấp hành mệnh lệnh của Mông Nạp Hughes. “Ngươi từ lúc nào học được việc cải lời của ta vậy Tác Baker xinh đẹp?” Tròng mắt Mông Nạp Hughes lợi hại hiện lên một tia hàn quang không dễ dàng phát hiện, tiếng nói trầm thấp không có bất kỳ chấn động, làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run… Tác Baker biết rõ Mông Nạp Hughes tức giận rồi, đúng! Hắn tất nhiên phải giận rồi, đây chính lần thứ nhất y làm trái mệnh lệnh của hắn! Hắn tức giận là chuyện đương nhiên, chỉ là hắn rất bình tỉnh hắn sẽ không dễ dàng để tình cảm của mình bộc lộ ra bên ngoài, bởi vì hắn cho rằng như vậy sẽ bị người khác phát hiện được nhược điểm của hắn.
|
Chương 86[EXTRACT]Edit: Karroy_21091108 Yêu thật sự rất kì quái, rõ ràng nhìn không thấy, sờ cũng không được, vậy nhưng tại sao cũng không bỏ xuống được, đau khổ cứ dây dưa lấy y. Thời điểm biết được cái gọi là tình yêu, lúc đó còn không kịp trở tay tình yêu đã chiếm cứ toàn bộ linh hồn, giống như rơi vào tay giặc không cách nào giãy dụa... Lại có lẽ... cho tới bây giờ y không có lựa chọn giãy dụa. Y đã từng vô số lần tự hỏi chính mình một vấn đề: Vì một người không yêu mình mà bất chấp đạo nghĩa trả giá nhiều như vậy có đáng không? Nhưng đáp án lại chính là "Không oán không hối". Y như vậy trong mắt hắn nhất định là rất buồn cười và ngu xuẩn! Nhưng mà y cũng chỉ biết làm như vậy thôi, y đã không còn đường thối lui nữa rồi. Chẳng bao lâu, y vẫn luôn cô độc mà sống, tâm hờ hững như cồn cát hoang vu, yên ả. Thời điểm tình yêu vô tình xâm nhập, một dòng nhiệt lưu rót vào lòng y, làm cho y cảm giác như sống lại, cồn cát yên ả cũng xoáy lên ngàn tầng phong ba. Loại cảm giác mãnh liệt này khiến cho y như cuồng như si, y cố chấp mà truy cầu lấy ước mơ như vậy. Nhưng đổi lại là một lần lại một lần thất vọng cùng tổn thương. Sau này, y mới hiểu được nguyên lai yêu không phải cứ cho đi thì sẽ được đáp lại. Tổn thương vô số lần, tâm mê loạn này còn có thể nóng bỏng được sao? Kì thật, thời gian lâu rồi y cũng không biết đến cùng mình đang theo đuổi cái gì. Có lẽ... loại tâm tình này đã trở thành một thói quen đi. Có lẽ... hắn đã xác định chắc chắn sẽ thất bại. Có phải hay không, một khi bỏ ra tựu cũng không màng đến hậu quả. Mọi ánh mắt, mọi động tác của hắn đều khiến cho y cảm động không cách nào biểu đạt được. Y đã không còn nhiều thời gian ở lại bên cạnh hắn nữa, y sợ chính mình còn yêu hắn chưa đủ. Buồn cười chính là y yêu hắn, nhưng hắn lại xem là vớ vẩn. Theo tính cách của hắn, nếu như y đối với hắn không có bất kì lợi ích gì... hắn nhất định ngay cả liếc mắt cũng không thèm bố thí cho y. Cho nên y có liều lĩnh tìm đủ mọi cách để có được năng lực, cho dù vi phạm tế tự cấm kị cao nhất... Đáng tiếc, dù cho y đã nhận được năng lực cao cường thì sao, cũng không cách nào thay đổi được vận mệnh hắn không yêu y. May mắn... Ít nhất, y đối với hắn còn chút hữu dụng. Y có thể tự lừa gạt mình rằng: "Hắn cần ta". Như vậy là đủ rồi. Mặc kệ ngu xuẩn hay ngốc nghếch cũng được. Y chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút, cho dù một ngày, một giờ, một phút... Hay dù chỉ là một giây ngắn ngủi cũng đã đủ rồi. "Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?" Không biết từ khi nào, Mông Nạp Hughes đã bước xuống bậc thang, lặng yên không một tiếng động mà đi đến trước mặt Tác Baker, tiếng nói âm lãnh thổi vào tai y. Hắn nâng cao tay tựa hồ muốn kéo áo choàng chướng mắt của y xuống, lại không nghĩ rằng, động tác của hắn khiến Tác Baker cả kinh. Y ngay lập tức tập tễnh lùi về sau hai bước. "Không có... không có cái gì?" Phát giác được hành động thất thố của mình, Tác Baker tường trang chấn định đáp. Hai tay kéo thấp áo choàng lại không tự chủ được mà run rẩy. Cho dù y biểu hiện hành động rất tự nhiên, nhưng kinh hoảng của y cũng trốn không thoát được đôi mắt khôn khéo của Mông Nạp Hughes. "Tác Baker! Ngươi không cảm giác hôm nay mình quá khác thường sao?" Mông Nạp Hughes ánh mắt rõ ràng một thẩm, tiếng nói nghiêm khắc rõ ràng đang ép mình không được tức giận. Chết tiệt! Đến cùng thì hôm nay Tác Baker đã xảy ra chuyện gì? Dịu dàng ngoan ngoãn của bình thường đi đâu rồi? Tại sao thấy hắn lại giống như thấy quỷ, thậm chí không muốn dùng bộ mặt thật đối với hắn. Càng đáng chết hơn lại là mình vì những chuyện này mà tức giận, tại sao có thể vậy? Đó căn bản không có lý do đáng nói. Nhưng mà... trong nội tâm thật sự có một cỗ lửa giận vô danh đang hừng hực thiêu đốt. Vô số nghi vấn cũng vờn quanh trong đầu hắn. Y nghĩ cái gì mà nghĩ đến xuất thần như thế? Tại sao y muốn tránh đi tay của mình? Y tại sao lại thất kinh? Tại sao lại muốn cãi mệnh lệnh của hắn? Chết tiệt... Điều có thể khiến cho hắn chú ý không chỉ là có quyền lợi cùng địa vị sao? Hắn chán ghét cảm giác khó hiểu như vậy! "Xin ngài tha thứ Tác Baker thất thố, Tác Baker vừa rồi chỉ là đang nghĩ đến những báo cáo của những tên tùy tùng lúc nãy khiến cho thần có chút thất thần." Tác Baker đứng lại sau, rất nhanh liền khôi phục trấn định, bởi vì y biết, cái gì mới có thể khiến cho Mông Nạp Hughes thực sự hứng thú. Thật chất chủ đề này với y mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn không cách nào biết rõ lời y nói là thực hay giả, y đã không có dũng khí để cho hắn chứng kiến ánh mắt của y. Ánh mắt ẩn lấy quá nhiều khổ sở cùng yếu ớt...
|
Chương 87[EXTRACT]Edit: Karroy_21091108 Mông Nạp Hughes là một người có tâm cơ rất sâu, đối với biểu hiện của Tác Baker đương nhiên không có khả năng không biết. Nhưng là, giống như Tác Baker suy nghĩ, hắn cũng không phải một cái lại để cho chủ đề không có chút ý nghĩa nào nhiễu loạn người của mình. Huống hồ, còn là chủ đề làm cho hắn chán ghét. Hắn đã không muốn nói, hắn cũng không cần phải biết rõ, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào phá vỡ hạ Ai Cập, đem toàn bộ Ai Cập nắm trong tay. "Vậy sao? Như vậy ngươi đối với những lời vừa rồi của bọn hắn có cảm nghĩ gì?" Mông Nạp Hughes bất động thêm rực rỡ đem chủ đề của Tác Baker nhận lấy, khiến cho những vấn đề phức tạp kia của mình gặp quỷ rồi đi! Hắn biết rõ, những cái nghi vấn kia nếu như miệt mài theo đuổi mà nói... nhất định, không phải kết quả hắn mong muốn. "Chính như thần dự đoán, vì chăm sóc cái kẻ kia, vận mệnh của Oropesa Seth quả nhiên sẽ bị hủy ở cửa ải tình yêu này. Mà Khải Hoành Tư thực sự chính là ngôi sao của hắn. Hắn sẽ từ từ cắn nuốt vầng sáng của thần Horus, làm suy yếu năng lượng của thần Horus. Cuối cùng, nhất định sẽ mang đến cho thần Horus tai họa mang tính hủy diệt. Vì sao tinh tú khoa trương chói mắt nhất trên bầu trời đã ảm đạm không ánh sáng. Chính là báo trước Vương triều của Oropesa Seth sắp diệt vong". Một tay Tác Baker hướng không trung vung lên. Nóc phòng đen kịt đột nhiên biến ảo thành một hệ ngân hà nhỏ. Vật đổi sao dời đem cung điện được trang trí hoa lệ vô cùng, chỉ thấy tay y đảo một cái, từ trong những vì sao nắm chính xác hai ngôi sao Tinh trong lòng bàn tay, nói cũng kì quái, hai vì sao Tinh lúc sáng lúc tối đều dây dưa tương địa lẫn nhau, ám cái khoảng kia càng ngày càng mờ, mà cái khoảng sáng kia lại phảng phất hấp thu một viên tinh hoa khác, có vẻ càng ngày càng sáng, so với ban đầu còn hình thành mãnh liệt hơn. Đối với chuyện quỷ dị như vậy, Mông Nạp Hughes rất để ý nhưng không thể trách giả vờ thờ ơ lạnh nhạt. Băng lạnh trong mắt lợi hại tản ra làm cho người không dễ dàng phát giác thần sắc đang chờ mong. Tác Baker tất nhiên có thể dự tính tương lai của Oropesa Seth cũng giống như y có thể chứng kiến tương lai chí cao Vô Thượng của hắn. Tác Baker nhẹ nhàng vung tay lên, tinh hệ lập tức biến mất, chỉ để lại trong lòng bàn tay y hai khỏa chiếu rọi và truy đuổi lẫn nhau. "Chắc hẳn mấy vị báo cáo mật sử cho ngài phi thường tinh tường. Oropesa Seth đã quyết định công bố cưới Khải Hoành Tư làm vợ. Tình hình chính trị đương thời của Hạ Ai Cập bên ngoài xem ra sóng êm gió lặng, mà thực chất đã phá thành từng mảnh nhỏ. Oropesa Seth yêu thành liều lĩnh. Hậu quả chắc chắn là nguyên nhân trực tiếp làm cho Hạ Ai Cập bị diệt vong. Mà thần Horus cùng Khải Hoành Tư gặp nhau, hậu quả cũng sẽ chỉ là hủy diệt." Lời nói ngưng lại, hai vì sao trong tay Tác Baker càng đến gần nhau, chúng va chạm lẫn nhau, biến ảo thành những bột phấn nhỏ lốm đa lốm đốm, sau mới biến mất ở trong không khí. Phảng phất vừa rồi đây, chẳng qua là một hồi ảo ảnh, hay là làm một hồi hoa mỹ mộng. Trong cung điện lại khôi phục sự trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có ánh lửa yếu ớt lập lòe kia lúc sáng lúc tối bất định chiếu vào khuôn mặt ma mị của Mông Nạp Hughes, tựa hồ như ngưng đọng. "Ha ha... ha ha... haha... Thật tốt, thật sự quá tốt! Không nghĩ tới Oropesa Seth sẽ ngu xuẩn như thế, ngu xuẩn tin tưởng vào tình yêu, ngu xuẩn đến mức sẽ lấy một nam nhân làm vợ, vì một nam nhân như vậy mà đánh mất đi tâm hồn. Hắn nhất định là sẽ thất bại như thế, thật là buồn cười, ha ha..." Nghe xong những lời nói của Tác Baker, Mông Nạp Hughes cũng không nhịn được nữa, liều lĩnh mà cười ra tiếng. Trước kia, Tác Baker đã từng nói qua với hắn quá trình này, mà khi đó chỉ là kế hoạch áp dụng giai đoạn bắt đầu. Mà hiện tại, thời cơ đã thành thục, tất cả ưu thế đều khuynh hướng về hắn. Điều này sao có thể không khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn. Tiếng cười lạnh lẽo lập tức vang vọng khắp đại điện... Thật tình hắn không biết cái gọi là "ngu xuẩn" lại tổn thương sâu sắc tâm của Tác Baker. Đúng vậy, y đang cảm thấy ngu xuẩn không chỉ có một người đâu. Tác Baker vụng trộm đưa mắt nhìn Mông Nạp Hughes cả khuôn mặt tươi cười không kiêng nể gì. Không tự chủ mà rùng mình một cái! Y... cũng đang là người thất bại ấy sao?
|
Chương 88[EXTRACT]Edit: Karroy_21091108 "Tác Baker, nếu như đúng như lời ngươi nói, để ta có được toàn bộ Ai Cập, nhất định sẽ khiến ngươi trở thành đại công thần vạn người phải kính ngưỡng!" Mông Nạp Hughes đường hoàng mà quét mắt liếc qua Tác Baker, dùng giọng điệu bố thí mà nói ra. "Tác Baker làm những việc này hết thảy đều là cam tâm tình nguyện, cũng không hi vọng xa vời có được kính ngưỡng gì, chỉ cầu..." Lời nói ra đến khóe miệng, Tác Baker vẫn còn do dự, chuyện cho tới bây giờ nói mấy cái này có lẽ giống như đã mất đi ý nghĩa! "Chỉ cầu cái gì?" Với bản tính tính toán Mông Nạp Hughes tựa hồ không có đơn giản bỏ qua như thế, nói rõ là làm khó y. Kỳ thật, hắn sao lại không biết cái Tác Baker cầu chính là cái gì. Chỉ là y hôm nay thật sự khác thường cùng do dự đã chọc giận hắn. Khiến y tựa hồ chỉ chứng kiến bộ dáng quẫn bách tài năng dẹp loạn tức giận của hắn. "Người... biết rõ rồi còn cần gì phải cố hỏi?" Quả nhiên, hắn cố ý lần nữa xúc phạm tới Tác Baker, hắn lộ vẻ sầu thảm mà hỏi ngược lại. Đúng vậy sao? Lại là cái gọi là tình yêu sao? "Thật sự là ngu xuẩn lại vớ vẩn". Mông Nạp Hughes lạnh lùng châm chọc nói, tựa hồ còn ngại giống như không đủ mà tiếp tục cười nhạo nói: "Ta cũng không rõ tình yêu là cái gì, càng không có loại đồ vật này, tự nhiên cũng không có biện pháp cho ngươi. Ta từng nói qua sẽ cấp cho ngươi bất kì vật gì trừ thứ đó ra, tại sao ngươi chỉ có yêu cầu loại đồ vật không dùng được này? Chẳng lẽ ngươi cũng ngu xuẩn giống hắn sao?" Lời nói lạnh lùng châm chọc như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Tác Baker đã không còn hi vọng nào trong lòng. Là chết tâm sao?... Không! Chỉ cần y còn có thở một ngày, tâm của y sẽ không chết, cho dù chuẩn bị chịu dày vò. Y còn thì không cách nào khống chế tâm của mình yêu hắn, dù trái tim này đã chồng chất vết thương. Có lẽ y sẽ mang theo tiếc nuối mà đi! Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, tại sao chính mình lại muốn thương hắn? Có lẽ cho tới bây giờ, không thể hiểu qua được tình yêu nữa! "Trong mắt người, tình yêu đại biểu cho ngu xuẩn cùng vớ vẩn sao?" Tác Baker khó nén đau lòng nói. Tiếng nói cũng run nhè nhẹ. "Ha ha... Đương nhiên, cái này còn cần phải hỏi sao?Oropesa Seth chính là một ví dụ rất tốt, chính vì hắn đã tin tưởng cái gọi là tình yêu, mà lại trầm mê trong đó, cho nên hủy diệt cũng cách hắn không xa." Mông Nạp Hughes đương nhiên đáp lời, cũng đã đưa ra một cái ví dụ mà hắn cho rằng ngu xuẩn nhất. Lập tức khiêu mi nói: "Vậy ngươi nói xem, tình yêu có phải rất ngu xuẩn hay không?" "Ha ha... Ha ha... Đúng! Ngu xuẩn đến buồn cười!" Cái này đúng thật gọi là quả báo! Là chính bản thân y cho Mông Nạp Hughes tạo ra một cái bi kịch tình yêu, coi như hiện tại mình nghĩ đả đảo sự thật này cũng tự mâu thẫn đi! Tâm đau đến tột cùng, Tác Baker không khóc. Ngược lại, đắng chát mà thấp tiếng cười. Thật tình không biết tiếng cười của y là phảng phất rên rỉ. "Người...!" Không ngờ tới Tác Baker lần này trả lời Mông Nạp Hughes cũng thoáng cái nghẹn lời. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà trừng mắt che miệng, không biết Tác Baker thật sự cười... hay là đang khóc. "Tình yêu thật sự rất ngu xuẩn, ngu xuẩn vì thần biết rất rõ không chiếm được tình yêu của người, lại cứ hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế được. Có lẽ một ngày khi thần chết đi, có thể vẫn ngu xuẩn mà yêu lấy người! Có lẽ... người vĩnh viễn không bao giờ hiểu được như vậy... Có lẽ, ngược lại người sẽ cảm thấy thần đây rất buồn cười. Nhưng mà... thần vẫn không oán cũng không hối. Nếu để cho thần một lần nữa lựa chọn yêu hay không yêu..., thần vẫn sẽ ngu xuẩn lựa chọn yêu. Thần cũng không biết tại sao, chỉ là không cách nào quên được cái loại điềm mật này: cảm giác ngọt ngào có mà thống khổ cũng có!" Y một hơi nói ra tất cả vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để có thể nói ra hết như vậy... Nói xong, Tác Baker chật vật xoay người một cái biến mất trong bóng tối Nếu như nói nghe xong những lời này, Mông Nạp Hughes vẫn như cũ không động lòng chính là gạt người. Chỉ là trời sinh tính hắn vô tình, tựa hồ cũng không nguyện ý đi tìm tòi nghiên cứu sau những lời mình vừa nghe. Trái tim ẩn ẩn đau, phảng phất hít thở không thông không rõ nguyên nhân.
|