Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 89[EXTRACT]Hai ngày sau. Mọi người đều biết, ngày mai chính là ngày đại hôn của Pharaoh Ai Cập Oropesa Seth, cả nước cao thấp khắp nơi đều dào dạt hào khí vui sướng, phố lớn ngõ nhỏ đều đã trở thành biển hoa, tất cả mọi người chỉ khi những ngày long trọng như thế này mới mặc đến những trang phục lộng lẫy, vận dụng các loại phương thức cầu nguyện cho Pharaoh và Thần Mặt Trăng, chờ đợi hôn nhân của bọn hắn có giống như truyền thuyết mang đến vận may và tường hòa cho Ai Cập cùng với người dân Ai Cập hay không. Kỳ thật ở Ai Cập cổ, mọi người phi thường coi trọng ý nghĩa của hôn nhân, cho rằng kết hôn là một chuyện hệ trọng nhất trong đời, là tinh thần cùng thân thể quy túc, là kết quả của Thiên Nhân Hợp Nhất; kết hôn càng là nghĩa vụ tôn giáo quan trọng nhất, là biểu hiện kính thần, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với gia đình. Người Ai Cập cổ trước khi kết hôn sẽ đính hôn trước, cái này cũng là một nghi thức náo nhiệt và long trọng. Chú rể sẽ đứng ở trước mặt của mọi người đem một biểu tượng vĩnh viễn không thể thay đổi là chiếc nhẫn đeo lên tay tân nương, hơn nữa là phải đem châu báu cùng lễ vật đưa cho nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Nhóm tiểu khỏa tử: đám bọn họ cùng các cô nương vừa múa vừa hát, thỏa thích hoan hát, dùng biểu đạt đối với nhân vật chính là ăn mừng cùng chúc phúc. Người Ai Cập cổ có truyền thống là vào buổi tối trước hôn lễ một ngày sẽ “Cáp nạp chi dạ”, dựa theo như tập tục dân nghèo, những thanh niên thân hữu sẽ đi đến nhà chú rể, còn nữ tắc lai sẽ đến nhà tân nương. Ở trong nhà gái, tân nương tử phủ một mảnh tơ lụa màu hồng phấn, hai bàn tay cùng hai bàn chân đều sơn lên màu đỏ tươi, ăn diện trang điểm cực kì xinh đẹp. Nhóm cô nương trẻ tuổi: đám bọn họ bên cạnh thể hiện các giọng hát mê người còn duyên dáng kỹ thuật nhảy, hoạt động chúc mừng náo nhiệt sẽ kéo dài suốt cả đêm. Ở trong nhà chú rể, các nam nhân cũng vừa múa vừa hát, hoan ca trắng đêm. Mà với tư cách là lãnh đạo Pharaoh Ai Cập tối cao nhất, hôn nhân càng là một việc thập phần quan trọng mang tính chất quốc gia đại sự. Mặc dù hôn tấn tới phi thường đột nhiên, người hắn muốn lấy càng ngoài sở dự liệu của mọi người, bọn hắn thậm chí còn không công khai cử hành qua nghi thức đính hôn, nhưng mà, chính như mọi người chứng kiến cùng nghe được… Trên ngón tay Khải Hoành Tư đã đeo nhẫn của Pharaoh, trên môi Pharaoh lúc nào cũng là dáng tươi cười hạnh phúc, đối với hưng lợi quốc dân đã chứng minh bọn hắn yêu nhau tựa hồ cũng không có bất luận nhân tố ảnh hưởng gì cả, kết quả là hôn nhân của bọn hắn lại được cả thiên thần chúc phúc. Lúc này hoàng cung đã được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, nhóm người hầu trong đại điện: đám bọn họ bận rộn mà tấp nập, hoa tươi bày đầy toàn bộ đại điện, trên mặt đất được trải lên chăn lông thượng đẳng nhất, phồn hoa mà long trọng. Đêm nay ở chỗ này sẽ cử hành lễ mừng, Oropesa Seth sẽ mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người trong triều đến chúc mừng hắn và Khải Nhạc, đại khái chính là sự khác biệt giữa hôn nhân hoàng thất và hôn nhân của dân nghèo bình thường là như vậy! Màn đêm buông xuống, trong đại điện lục tục ngo ngoe nghênh đón tất cả cấp độ khách mời. “Bội! Anh không thấy trang phục của tôi có hơi quá… Khoa trương sao?” Khải Nhạc mất tự nhiên lôi kéo một thân của mình với bộ hoa phục hết sức là bảo thủ, phi thường xấu hổ mà trừng mắt nhìn Oropesa Seth. “Có sao? Ta cảm thấy rất đẹp mà!” Oropesa Seth dùng ánh mắt kỹ càng đánh giá Khải Nhạc, thuận tay sờ lên tóc của cậu, phi thường thành khẩn nói, trong nội tâm lại âm thầm chột dạ. Kỳ thật quần áo trên người trên người Khải là do hắn tìm chuyên gia thiết kế, hắn không phải không thừa nhận tư tâm của mình đang bị quấy phá, mới có thể đem Khải cơ hồ che kín từ đầu đến chân, bởi vì từ trước đến nay hắn đều không thể chịu đựng được bất luận kẻ nào nhìn thấy thân thể Khải Nhạc ngoại trừ hắn, đương nhiên, điểm ấy tuyệt đối không thể để cho Khải Nhạc biết được. “Thật vậy sao? Vậy tại sao anh lại mặc như vậy?” Khải Nhạc hoài nghi mà nghênh nhìn Oropesa Seth, chỉ chỉ một thân cách ăn mặc lưu loát của hắn. Có trời mới biết bộ dạng hiện tại của cậu rất giống cái thịt tống, xin nhờ, trời nóng như thế Bội lại có chủ tâm trêu đùa cậu sao? Tại sao cậu không mặc một cái váy ngắn là được rồi? Bọn hắn đều là nam nhân, tại sao đãi ngộ lại bất đồng? Trong chuyện này rõ ràng có khuất mắc. “Cái này… Là tập tục của gia tộc ta, trước đó ta quên nhắc qua với em, dù sao cũng chỉ mặc một ngày thôi, em nhẫn nại một chút đi!” Mặt Oropesa Seth không đỏ, hơi thở cũng không gấp, không chút thể hiện ra sự chột dạ của mình.
|
Chương 90[EXTRACT]“Có thật vậy không?” Với Oropesa Seth một từ Khải nói thì không cách nào không thừa nhận, đôi mắt cậu nhìn thẳng lấy Oropesa Seth, muốn tìm ra điểm sơ hở nào đó. “Đương nhiên! Ta sao có khả năng lừa em chứ? Khải thân yêu của ta!” Oropesa Seth biết rõ đối với lời hắn nói như thế… Khải tài trí nhất định sẽ đoán được suy nghĩ của hắn. Nói không chừng cậu còn có thể đem bộ quần áo trên người cởi ra ngay lập tức, cho nên tuyệt đối không thể để cho cậu có thời gian suy nghĩ. “Ah… Bội, anh làm gì vậy?” Không để cho Khải có quá nhiều thời gian để tra hỏi nữa Oropesa Seth đã nhanh chóng chặn ngang ôm lấy cậu, đi ra khỏi cửa phòng hướng về phía đại điện, vừa đi vừa giải thích: “Lễ mừng đã đến giờ rồi, chúng ta cũng không thể để cho mọi người đợi lâu!” “Nhưng mà, tôi không muốn mặc cái y phục này…” “Không được…” “Bội…” “Khải! Nghe lời…” “…” Lời kháng nghị cuối cùng của Khải Nhạc biến mất tại cái hôn của Oropesa Seth… Tiếng mọi người chúc phúc đã bắt đầu, tuy nhiên thân là nam nhân phải trở thành một thê tử của một nam nhân khác, hơn nữa lại mặc bộ y phục chẳng ra cái gì cả, với da mặt siêu mỏng Khải Nhạc khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng và xấu hổ, cho nên trong đầu cậu đều mong lễ mừng nhanh chóng chấm dứt. Đến nỗi những tiết mục chúc mừng đặc sắc tuyệt luân cũng không làm cậu hứng thú, giằng co cả đêm, thần kinh căng cứng của Khải Nhạc cuối cùng cũng thư giãn, mệt mỏi cơ hồ mở mắt không lên, nhưng nghĩ đến hôn lễ sáng mai, rồi lại hưng phấn không ngủ được. Trái lại Bội giống như bị giằng co cả một ngày nhưng thần sắc một chút cũng không toát ra mỏi mệt, nếu không như thế, có thể nói tinh thần của hắn so bất luận thời điểm nào thần thái sáng láng nhất. Giờ phút này, hắn vuốt ve tân nương của mình, vô cùng hưng phấn ngồi ở trong đình viện ngắm trăng, loại tình cảm tràn ngập thỏa mãn không nói nên lời, bọn hắn cứ như vậy chờ đến khi trời sáng, chờ đợi thời khắc hạnh phúc nhất trong đời. “Khải! Em mệt không?” Vì được uống rượu nên giờ phút này nhìn Khải Nhạc vô cùng mềm mại đáng yêu, Oropesa Seth đưa mắt nhìn Khải Nhạc nằm nghiêng ở ngực mình ôn nhu hỏi thăm. “Không mệt” Khải Nhạc chậm rãi giương mắt, nhìn qua Oropesa Seth vô cùng mê ly trong mắt, nhẹ nhàng mà lắc đầu. “Khải! Em biết không? Ta thật sự rất vui, em sắp trở thành hoàng hậu của ta rồi, tưởng tượng chúng ta từ nay về sau sẽ sống trong hạnh phúc, ta liền hận không thể lớn tiếng mà hét lên, để cho tất cả mọi người cảm thấy được tâm tình của ta giờ phút này.” Tâm tình Oropesa Seth cuồng hỉ, phát ra từ nội tâm mỉm cười làm hắn nhìn về phía trên giống như một đứa trẻ con hồn nhiên, ngũ quan anh tuấn cũng lập tức trở nên nhu hòa. “Đúng vậy! Nghĩ tới dĩ vãng các thứ, giống như là một giấc mộng vậy!” Khải Nhạc nhịn không được cảm thán nói, từng hình ảnh ngày xưa nhanh chóng hiện lên trong đầu. Oropesa Seth hiểu rõ trong lòng Khải Nhạc bất an, dù sao bọn hắn đã trải qua bao nhiêu trở ngại thật khó khăn mới được ở cùng một chỗ, cảm giác hạnh phúc quá mức thật có chút không chân thực, nhưng hắn có khả năng chính là làm cậu an tâm, tin tưởng hạnh phúc trước mắt. Càng ôm chặt Khải Nhạc trong ngực, sau đó thì hắn hôn lên trán cậu, ánh mắt Oropesa Seth nhìn phía trước, mỉm cười nói: “Khải! Đây hết thảy đều là thật, chúng ta sẽ rất hạnh phúc, không lâu nữa đến lúc chúng ta chính thức cử hành hôn lễ rồi, ta sẽ kỵ tuấn mã đến cưới em, tế tự sẽ cho chúng ta chủ trì hôn lễ, hơn nữa sẽ đem biểu tượng sung túc thanh mạch rơi trên đầu của chúng ta, chúc phúc cho chúng ta.” Khải Nhạc lẳng lặng nằm yên nghe tiếng nói Oropesa Seth thấp thẩm giàu có từ tính, nháy mắt cũng không nháy mắt mà đưa mắt nhìn bên mặt cương nghị của hắn, nếu như thời khắc này là vĩnh hằng thì thật tốt? Rõ ràng giờ phút này mình hạnh phúc như vậy, nhưng mà, tại sao trong nội tâm hết lần này tới lần khác lại dâng lên vô hạn phiền muộn? Bọn hắn… Thật có thể hạnh phúc sao? Cậu… Thật sự có thể may mắn như thế sao? “Chúng ta sẽ cưỡi ngựa để tiếp nhận lời chúc phúc nhân dân Ai Cập, xuôi theo phố cư dân sẽ gõ lên leng keng Đông Bất Lạp, bên cạnh đó còn hát và nhảy để chúc mừng hôn lễ của chúng ta. Phố lớn ngõ nhỏ đều bày đầy hoa tươi, trong không khí còn phảng phất hương hoa nhàn nhạt đó!” Nghĩ đến có thể nhìn thấy tình cảnh lúc đó, Oropesa Seth lòng tràn đầy vui mừng kể với Khải Nhạc, lúc hắn lần nữa cúi đầu, Khải Nhạc đã tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Ngưng mắt ngọt ngào nhìn Khải Nhạc ngủ, trên môi Oropesa Seth kéo ra một dáng tươi cười, vuốt vuốt đám tóc rối bời trên trán cậu, nói nhỏ: “Ngủ đi! Khải của ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em… Ta yêu em!”
|
Chương 91[EXTRACT]Trên không trung tảng sáng sớm, một vì sao nhanh chóng rơi lạc… Tại sao lại đến nơi này? Cái này là cảnh kì quái mà cậu hay mơ… Không có bất kỳ thay đổi! Vô số ánh sáng lập loè của những ngôi sao trong không gian đen kịt, yên tĩnh như vậy, cô đơn như vậy, lạnh như băng như vậy… Đây đến cùng chính là cảnh trong mơ của mình và Tác Baker? “Tác Baker! Tôi biết rõ anh đang ở đây, tại sao không ra đây?” Đã chờ đợi hồi lâu nhưng Khải Nhạc vẫn không thấy bất luận bóng người nào, nhìn quanh bốn phía, nhịn không được mà kêu lên. “Thực xin lỗi, tôi chỉ là.. Không biết nên đối mặt với ngài như thế nào!” Chờ đợi một lúc, theo lấy âm thanh khoan thai như lưu thủy bàn, thân ảnh Tác Baker chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra. Tựa hồ sớm đoán trước được, Khải Nhạc đối với sự xuất hiện của y thậm chí liền mắt cũng chưa nháy hạ xuống, chỉ là ngực đột nhiên xuất hiện cảm giác buồn bực sâu sắc, khiến cho hắn có chút không thở nổi. Tác Baker như vậy mà lại nói ba chữ ‘Thực xin lỗi’, rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ… cái gì nên tới cũng tới rồi sao? “Thực xin lỗi! Đã đến lúc rồi đúng không?” Khải Nhạc khó nén đau lòng mà nói nhỏ. “Ngài…” Tác Baker khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Khải Nhạc sẽ hỏi như thế, kinh ngạc đến mức không biết trả lời ra sao. “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh đến là để đưa tôi trở về không phải sao?” Khải Nhạc giương mắt nhìn y, lộ vẻ sầu thảm, mỉm cười đắng chát làm cho lòng người khác cũng thấy chua xót, giọng điệu nhàn nhạt mà thấp như không nghe thấy gì. “Khải Nhạc… Ngài sao lại… Biết được?” Tác Baker khó biểu hiện ra quẫn bách. “Ha ha… Tác Baker, anh nên biết tôi cũng không đần, đã trải qua nhiều chuyện như thế tôi mơ hồ cảm thấy rất thông suốt, anh chẳng qua chỉ là một con cờ phía sau người kia mà thôi, mà người kia chính là người mà anh yêu! Các người lợi dụng tôi tới chỗ này đều là có mục đích không phải sao? Anh cũng không phải thật tâm thần phục Bội, mục đích thực sự của các người là muốn đẩy hắn xuống, mà tôi đây cũng vậy, không phải Hạnh Vận Tinh của Bội, mà là ngược lại, sự xuất hiện của tôi tựa hồ là vận rủi của Bội, điều này tôi biết được là khi tôi nhiều lần cự tuyệt anh đưa tôi trở về, cho nên tôi lần nữa trốn tránh, lần nữa phủ nhận tình yêu đối với hắn, tôi rất sợ chính mình sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục, nhưng mà… Tôi thật sự không còn cách nào cự tuyệt yêu thương mãnh liệt của Bội, cái loại tình yêu làm lòng người đau đớn, nhưng thật ra tôi rất khát vọng được yêu! Cho nên… Tôi chính là ích kỷ để rơi vào tay giặc rồi, hiện tại mục đích của các người đã đạt được thành công rồi! Còn tôi… Tự nhiên cũng mất đi giá trị lợi dụng! Tuy nhiên tôi cũng không thể tổng kết ra toàn bộ chân tướng của chuyện này, nhưng mà, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ nói cho tôi biết đúng không?” Khải Nhạc dùng giọng điệu không để cho nghi vấn ung dung mà trần thuật nói, đau lòng đến mức chỉ còn lại chết lặng, nguyên lai giảng thuật hết ẩn sâu ở sâu trong nội tâm đau đớn cùng bí mật, đúng là một cảm giác ủ rũ trước nay chưa từng có. “Khải… Ngài thật sự rất thông minh, cái gì cũng bị đã ngài đoán đúng, tôi không biết nên làm sao để hình dung tâm tình của mình hiện tại, tôi thật sự không nghĩ tới ngài sẽ đoán được tất cả, nói không kinh ngạc là gạt người, ngài nhất định rất hận tôi!” Đây là một điều đương nhiên! Dù sao Khải Nhạc cũng là người vô tội, cậu hoàn toàn có lý do thống hận y, nhưng mà câu trả lời của Khải Nhạc lại một lần nữa làm y tức cười. “Không! Tôi không hận anh, có lẽ ở thời điểm nếu tôi không hiểu cái gì là yêu, thật sự tôi sẽ phi thường hận anh, mà hiện tại… Tôi một chút cũng không hận anh, bởi vì tôi biết rõ, một khi đã yêu người nào đó, liền sẽ vì người đó mà liều lĩnh. Có lẽ anh không tin! Tôi đây còn muốn cảm ơn anh.” Khải Nhạc bình tĩnh nói, không có một tí hận nào, lại càng không mang một tia dối trá nào. “Cảm ơn... tôi? Tại sao?” Tác Baker gian nan mà lẩm bẩm nói. “Bởi vì nếu như không có những lời nói của anh, tôi cả đời cũng sẽ không hiểu được cái gì là yêu, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được người quan trọng nhất đời tôi, càng sẽ không nhấm nháp đến tình yêu mỹ diệu, hiện tại… Tôi biết là mình có tình yêu, có thể yêu một người, đồng thời cũng được người đó yêu lại, như vậy đã đã đủ rồi… Tôi đã thỏa mãn, thật sự thỏa mãn…” Lúc nói đến đây, trong giọng nói Khải Nhạc thậm chí xen lẫn lấy một chút điềm mật, ngọt ngào, và đắng chát… Chẳng lẽ, hạnh phúc là ngắn ngủi như vậy sao?
|
Chương 92[EXTRACT]Edit: Karroy_21091108 Lời nói của Khải Nhạc tạo cho Tác Baker rung động cực lớn, y cũng không vì mình có thể được khoan dung mà vui mừng. Ngược lại, bởi vì được Khải Nhạc tha thứ mà y cảm thấy vô cùng nặng nề. Y cho rằng, Khải Nhạc không phải nhe răng trợn mắt với y thì ít nhất cũng phải lạnh nhạt. Nhưng mà, hết thảy tựa hồ đều ngoài dự liệu của y. "Khải! Hiện nay, tôi thật sự không biết cần phải nói gì với ngài. Ngài nói không sai, tôi thật sự yêu một người. Vì hắn, tôi đã không còn là chính mình nữa, đã là một thân năng lực kì dị, tôi càng gặp phải những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà... cho dù tôi có được một thân bản lĩnh này cũng không nhận lại được cái gì. Tôi cũng không thay đổi được sự thật là hắn không yêu tôi, trong mắt hắn, tình yêu của tôi chính là ngu xuẩn và vớ vẩn!" Tác Baker lộ vẻ sầu thảm tự giễu nói, đau khổ đã không đủ để hình dung cảm thụ giờ phút này của y. Y cũng không nghĩ cách biện giải cho mình, mà chỉ là muốn giống như bằng hữu thổ lộ hết những lời trong lòng mình muốn nói, bởi vì... Có lẽ bỏ lỡ lần này, y sẽ không còn có cơ hội tìm được người khác đem những thứ này kể ra. "Tác Baker, người anh nói hắn rốt cuộc là ai?" Khải Nhạc không chỉ một lần từ miệng Tác Baker nghe qua cái người lạnh lùng này, cũng không phải là không có suy đoán qua thân phận của người kia. Chỉ là, hôm nay cậu muốn biết thực sự từ Tác Baker mà không phải suy đoán nữa. "Hắn? Là đại ca của Oropesa Seth là Mông Nạp Hughes. Ta nhớ ngươi như vậy là đã đoán được nhiều chuyện, đáp án này đối với ngài mà nói cũng không quá bất ngờ đúng không?" Giọng điệu Tác Baker như lẽ đương nhiên, chỉ là thời điểm nói đến Mông Nạp Hughes, ngữ khí tựa hồ run nhè nhẹ. Tác Baker nói không sai, thật sự là cậu đã đoán được qua việc đó, chỉ là, cậu cũng không nguyện ý nghĩ tới phương diện này mà thôi. "Tôi vì giúp hắn có được toàn bộ Ai Cập, loại bỏ Oropesa Seth, mới kéo ngài vào cuộc chiến này. Ngài nhất định sẽ rất kì quái, tôi rõ ràng có được bản lĩnh hơn người, tại sao còn muốn tốn công tốn sức như thế đem ngài mang đến tận nơi đây, tại sao không trực tiếp giết Oropesa Seth cho rồi đúng không?" Thấy Khải Nhạc nghi hoặc gật đầu, Tác Baker không khỏi tự giễu nói: "Kì thật, tôi có được cũng chỉ là bị bão cát cuốn lấy xuyên qua không gian, điểm này tôi và ngài không khác nhau là bao nhiêu. Và tôi cũng không có năng lực giết chết bất luận người nào, mà giết Oropesa Seth là càng không thể nào." "Vậy tôi ở đây lại có thể làm gì sao? Chẳng lẽ tôi sẽ giết Oropesa Seth sao?" Khải Nhạc nhịn không được xen vào nói. Tác Baker ngơ ngác một chút, do dự một chút, chậm rãi ngơ ngác nói ra: "Ngài tuy không có khả năng trực tiếp giết Oropesa Seth, nhưng có thể gián tiếp giết hắn, bởi vì, ngài là thực ngôi sao* của hắn. Oropesa Seth vốn là một ngôi sao thần Horus chói mắt nhất trên bầu trời, địa vị của hắn không ai sánh bằng, chỉ cần ở bên cạnh hắn, những ánh sao thần khác đều ảm đạm không ánh sáng, bị nhuệ khí của hắn đánh tan. Cho nên, căn bản không có người nào có thể làm dao động địa vị của hắn. Nếu như không có sự xuất hiện của ngài, có lẽ, hắn sẽ trở thành vị Pharaoh cường thịnh nhất Ai Cập cổ này!" "Thực ngôi sao? Nhưng mà... không phải anh nói những ánh sao thần ở quanh hắn đều bị nhuệ khí của hắn gây thương tích, ảm đạm không ánh sáng sao? Tôi đây sao có thể ảnh hưởng đến hắn? Đây không phải rất mâu thuẫn sao?" (Thực ngôi sao là ngôi sao mang đến xui xẻo) Tại sao có thể như vậy? Mặc dù phương diện này bản thân tự biết rõ, nhưng vẫn chưa đến mức trở thành điểm mấu chốt phá hủy Oropesa Seth. Đây rốt cuộc là loại chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ không thể ở một chỗ sao? Khải Nhạc vội vàng mà hỏi, nắm chặt hai tay, móng tay đã tiến thật sâu vào trong lòng bàn tay. Máu đỏ dọc xuống chỉ tay chảy xuống, nhưng lại không thấy một tia đau đớn nào, bởi vì... Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hi vọng tất cả điều này đều chỉ là một giấc mơ... Giống như một người biết rõ sự hiện hữu của mình sẽ đem đến tai hại cho người mình yêu, thậm chí có khi là hủy diệt. Cậu có phải hay không chính mình cho tới bây giờ không nên tồn tại ở đây? Cậu... quả nhiên chính là người đã bị Thượng đế bỏ quên đi!
|
Chương 93[EXTRACT]Bội… Chẳng lẽ sự hiện hữu của cậu sẽ mang đến nguy hiểm cho Bội sao? “Tác Baker… Anh tại sao không nói tiếp đi?” Rất lâu không nghe được đáp án Khải Nhạc lên tiếng thúc giục, cảm giác đau lòng khiến cho cậu cơ hồ chống đở không nổi, kỳ thật, cậu rất hi vọng những điều này không phải là sự thật. "Điểm này rất mâu thuẫn, sự thật cũng không phải là như thế. Thực ngôi sao là một ngôi sao đầy ám khỏa, sự hiện hữu của nó sẽ không mang đến bất kì ảnh hưởng gì, chỉ có đối với ngôi sao Thần Horus sẽ mang đến tai hại, thời điểm chúng tới gần nhau, thực ngôi sao sẽ trong lúc vô tình cướp lấy vầng sáng của ngôi sao Thần Horus, khiến cho nó càng ngày càng ảm đạm cho đến khi... biến mất.” Chuyện cho tới nước này, đã không có bất cứ chuyện lí do gì để giấu diếm được nữa rồi, Tác Baker cũng không phải là không muốn giải thích chuyện này một cách ngọn nguồn, chỉ là có chút không đành lòng, y biết rõ tâm tư của cậu, y đã tạo cho Khải Nhạc tổn thương vô cùng thống khổ, mà giờ phút này nếu y đem sự thật nói với cậu lại càng thêm tàn nhẫn. “Ha ha… Ha ha ha ha… Thật buồn cười! Đúng là quá buồn cười rồi, ha ha… Tôi… Tôi đã rất vất vả để hiểu được cái gì là yêu, lại không nghĩ đến chính tôi lại mang đến tai họa cho người mình yêu, ha ha ha ha…” Khải Nhạc không cách nào ức chế tiếng cười, cậu che mặt mình lại, là cười nhưng lại vô cùng buồn rầu và đắng chát, vẻ sầu thảm tựa như một giây sau liền sụp đổ, đã cố nén nước mắt nhưng vẫn vô thức rơi xuống, trộn lẫn lấy một chút máu từ khe hở chảy xuống… “Khải! Cũng không phải như ngài nghĩ! Kỳ thật sự… Ngôi sao thần Horus và thực ngôi sao không thể nào cùng đồng nhất tồn tại, là tôi… Tất cả đều do tôi làm ra, là một tay tôi gây nên. Nhưng mà… Tất cả đều không thể cứu vãn được nữa rồi, thực xin lỗi!” Tiếng nói Tác Baker rất nhỏ, rất thẩm, tràn đầy áy náy, bọn họ có điểm nào không giống nhau? Cuối cùng cũng vì yêu mà thương tích đầy mình. “Ha ha… Tôi nói rồi, tôi không hận anh… Ý định đưa tôi trở về? Có phải là bây giờ không?” Giọng Khải Nhạc trầm thấp nghẹn ngào lấy, nâng hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng Tác Baker. Tác Baker giống như không cách nào đối mặt liền xoay người, mặc dù biết Khải Nhạc không thể nào thấy được ánh mắt của y, nhưng y vẫn muốn tránh, y làm sao có thể nhẫn tâm làm như vậy. Lúc này… Y đã không rõ Khải Nhạc là địch hay là bạn nữa rồi. Cho dù không trực tiếp nghe được câu trả lời, nhưng hành động của Tác Baker đã nói lên tất cả. Đúng vậy, cậu cần gì phải hỏi thêm nữa? “Tác Baker! Tôi có thể nhìn dung mạo của anh không? Đều như thế lâu rồi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh! Chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa!” Ngữ khí nhàn nhạt giống như lơ đãng, nhưng lại làm kẻ khác không đành lòng cự tuyệt. Nghe vậy, Tác Baker khẽ giật mình, y không đáp lời, chỉ thấy y có chút nghiêng người, chậm rãi kéo áo choàng màu đen của mình xuống… Giống như trong tưởng tượng, y có được diện mạo không ai bằng, giờ phút này thần sắc y lạnh nhạt, lông mày xoắn xuýt đậm đặc được hóa không mở u buồn. “Tác Baker! Anh rất đẹp!” Khải Nhạc phát ra ca ngợi từ nội tâm, không mang theo bất luận hèn mọn nào: “Anh biết không? Kỳ thật tôi rất bội phục anh, có thể liều lĩnh yêu một người như vậy, cho dù bản thân thương tích đầy mình vẫn như cũ hướng thẳng về phía trước… Không giống tôi chỉ biết một mặt trốn tránh, sợ tổn thương, cho đến khi mất đi mới hối hận không kịp… Tôi tin người mà anh yêu, hắn nhất định sẽ tỉnh ngộ, hắn nhất định sẽ yêu anh!” Sao lại có một người tấm lòng rộng rãi như vậy, Tác Baker nghĩ thầm, được Khải Nhạc tha thứ càng làm y hổ thẹn. “Khải… Ngài muốn gặp Oropesa Seth lần cuối cùng không?” Vấn đề này khó tránh khỏi tàn nhẫn, nhưng Tác Baker nghĩ vẫn nên tôn trọng cảm nghĩ của Khải Nhạc, dù sao y chỉ có năng lực làm điều này. Yên lặng hồi lâu, Khải Nhạc mới chậm rãi mở miệng: “Không được… Tôi sợ mình nhìn thấy hắn sẽ không bỏ xuống được, có lẽ đến cuối cùng… Tôi tốt nhất vẫn nên là người ích kỷ! Tôi chỉ muốn để lại những điều điềm mật, ngọt ngào mà thôi, tôi cầu anh… Cầu anh đừng xóa trí nhớ của tôi, tôi muốn giữ lại tình yêu này vĩnh viễn cho đến ngày tôi chết đi…”
|