Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 94[EXTRACT]Hôm nay là ngày đại hôn của Pharaoh, cả nước trên dưới đều tràn ngập không khí tươi vui, nhưng bầu trời xanh thẳm hiện tại mây đen đã bắt đầu rậm rạp, còn xuất hiện sấm chớp. Sau nửa ngày, Ai Cập đã trải qua một trận chiến tranh quỷ dị nhất từ trước tới nay, quân đội Thượng Ai Cập ập tới giống như thần binh trời giáng, làm tất cả mọi người trở tay không kịp lúc Hạ Ai Cập bị xâm nhập, nhưng dưới tình huống này lại không có bất kỳ thương vong nào, không cần tốn nhiều sức lực Hạ Ai Cập liền bị chiếm lĩnh toàn bộ. Trong trận chiến tranh này, điều duy nhất làm cho người khác cảm thấy khó hiểu chính là án binh của Hạ Ai Cập lại bất động, không xuất động người nào để đối kháng, trên dưới Ai Cập tức thì dùng xu thế chẻ tre, duệ không thể đỡ, trong khoảnh khắc tường thành vốn được phòng thủ kiên cố bị công chiếm, tiến vào chiếm giữ đại điện lớn nhất Hạ Ai Cập. Chỉ trong chốc lát, giang sơn đổi chủ. Giờ phút này đại điện thần Horus thần đã bị binh sĩ Thượng Ai Cập bao vây xung quanh, trước kia tham gia “Cáp nạp chi dạ” trong triều nhân viên nhao nhao tụ tập một chỗ, mỗi người kinh hoảng nhìn nhau, hào khí ngưng trọng, nguyên nhân là hiện tại trên ghế vàng của Pharaoh ngồi không còn là Oropesa Seth, mà là ca ca của hắn Mông Nạp Hughes, bên cạnh hắn là Tác Baker rõ ràng đã biến mất không lâu. Mông Nạp Hughes liều lĩnh mỉm cười, hai mắt ma mị mà sâm lãnh quét lấy những người đang cuối đầu ở phía dưới, mọi người cả kinh thở mạnh cũng không dám thở, sợ rước lấy họa sát thân, bởi vì mọi người trong lòng đều biết rõ, người này mặt ngoài ưu nhã ôn hòa, kì thực so Oropesa Seth âm hiểm hơn và cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Đôi mắt sắt lạnh cuối cùng đã rơi vào giữa đại điện, chính là đệ đệ của hắn hiện tại như người mất hồn, thần sắc chán nản, sớm đã tìm không thấy một điểm hăng hái, đôi mắt ảm đạm mất đi tiêu cự, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chăm lấy một điểm. Dần dần, Mông Nạp Hughes vui vẻ càng đậm. “Ha ha… Đệ đệ thân yêu của ta, chúng ta năm năm rồi không gặp, không biết ngươi còn nhớ đến ca ca là ta đây không? Nhìn thấy ta nhất thời quá hưng phấn nên đã không biết phản ứng thế nào sao?” Mông Nạp Hughes một tay đặt lên lan can tinh mỹ, thần sắc tự nhiên đưa mắt nhìn Oropesa Seth, ngữ khí châm chọc nói. Nghe được câu hỏi của hắn giống Oropesa Seth kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngốc nghênh nhìn lấy Mông Nạp Hughes, mặt không biểu tình mà lẩm bẩm nói: “Khải đang ở đâu? Ngươi đem Khải đi đâu rồi?” Nghe vậy, Mông Nạp Hughes biểu lộ sững sờ, lợi hại trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi, lập tức không hề dấu hiệu mà cuồng cười ra tiếng: “Ha ha… Ha ha ha ha ha ha… Ha ha ha ha… Đệ đệ thân yêu của ta, ta thật không biết nên khen ngợi sự si tình của ngươi hay là nên cười nhạo sự ngu xuẩn của ngươi đây, ha ha… Sao ngươi lại không quan tâm con dân của ngươi?” Lời này vừa nói ra thực sự khiến tất cả mọi người sợ hãi, mà Oropesa Seth lại giống như không hiểu hắn mà nói cái gì vẫn nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi đem Khải đi đâu? Tại sao sáng sớm ta tìm không thấy em ấy? Hôm nay là ngày đại hôn của ta! Chân của em ấy di chuyển không tiện, tuyệt đối sẽ không tự mình rời khỏi, nhất định là ngươi đem em ấy đi rồi, mau trả em ấy lại cho ta.” “Ngày của ngươi! Chẳng lẽ…” “Thần đã đem Khải Nhạc trở về thế giới của ngài ấy, Khải vĩnh viễn… khó có khả năng xuất hiện ở đây nữa.” Không biết xuất hiện từ lúc nào, Tác Baker vậy mà vào lúc này đã cắt ngang lời Mông Nạp Hughes, có lẽ là không muốn nghe Mông Nạp Hughes tiếp tục đánh giá tình yêu! Hắn có lẽ không biết, cái loại đánh giá tàn khốc này… Có lẽ sẽ đả kích đến Oropesa Seth, mà đồng thời cũng tổn thương y! “Tác Baker! Ở đây có phần cho ngươi lên tiếng?” Tác Baker chen vào rõ ràng chọc giận Mông Nạp Hughes, sắc mặt hắn đột nhiên đen lại, tiếng nói thấp thẩm tràn đầy cảnh cáo, ánh mắt lợi hại thẳng tắp hướng về phía y…
|
Chương 95[EXTRACT]Lời Tác Baker nói giống như sấm sét giữa trời quang kích thẳng vào lòng Oropesa Seth, hắn giật mình, mê mang, bi thống, yếu ớt, hoài nghi, từng thần sắc lướt qua khuôn mặt cương nghị của hắn, hắn là Pharaoh cao cao tại thượng được bao người ngưỡng mộ, xem ra đã ngồi năm năm ở vị trí đó chỉ trong giây lát lại trở nên xa không thể chạm tới như vậy. Đây có phải sự thật không vậy? Hôm qua là quân vương, hôm nay lại biến thành tù nhân? Không phải… Thứ hắn quan tâm không phải là những điều này. Quyền lợi! Địa Vị! Giang sơn… Tất cả đều không quan trọng, đối với hắn mà nói, chỉ có Khải Nhạc mới là quan trọng nhất, phải chính là Khải! Bây giờ Khải đang ở đâu? Bọn hắn rõ ràng đã nói đời đời kiếp kiếp… Cậu rõ ràng đã đáp ứng hắn… “Không! Ngươi gạt ta! Ngươi nhất định là gạt ta… Khải… Em ấy sẽ không rời ta mà đi, em ấy không thể!” Oropesa Seth cố gắng trấn định, đem tất cả sợ hãi trong nội tâm đè xuống, nhìn về phía Tác Baker, tiếng nói không cách nào che dấu được run rẩy, thực sự muốn tìm được đáp án. “Thần không có…” “Đúng vậy! Tác Baker đương nhiên là gạt ngươi!” Một ánh mắt lạnh lùng phóng tới, Mông Nạp Hughes mắt không nhanh không chậm mà cắt ngang lời Tác Baker…, mặt mũi đã tràn đầy vẻ giận. Gạt? Tác Baker nao nao, cảm thấy khó hiểu. Nhìn thần sắc chờ mong của Oropesa Seth, Mông Nạp Hughes kéo ra một vòng ngụ ý cười yếu ớt không rõ, dùng âm thanh nhu hòa nói: “Đệ đệ thân yêu của ta, không nên cao hứng quá sớm! Ta còn chưa nói xong, ngươi đã làm chủ tử của Tác Baker vài năm rồi, y vì niệm tình bạn cũ đương nhiên không đành lòng đem sự thật nói cho ngươi biết, kỳ thật…” Mông Nạp Hughes lại gần một chút, quét mắt qua Tác Baker bên cạnh, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại: “Vị mà ngươi yêu, tên Khải đúng không? Hắn đã bị ta hạ lệnh xử tử! Hiện tại đang ở trong lồng sư tử! Ha… Không không không, chuẩn xác mà nói cõ lẽ đã thành bữa trưa của sư tử rồi!” !! Tựa hồ có cái gì ở trong đầu văng tung tóe, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, Oropesa Seth cơ hồ chống đở không nổi trở nên mê mang, đôi mắt đầy tia máu, sắc mặt xanh trắng, phần cổ phập phồng gân xanh, khiến cho hắn nhìn qua giống như quỷ ma từ địa ngục đến. “Ngươi nói dối! Ngươi gạt ta! Khải chưa chết! Ngươi gạt ta! Ta không tin, Khải sẽ không chết!” Oropesa Seth lại cũng vô pháp ức chế mà điên cuồng hét lên, cuồng loạn như bệnh tâm thần, nhào đến Mông Nạp Hughes, nhưng lại bị thị vệ nhanh tay lẹ mắt không lưu tình đạp ngã xuống đất, Mông Nạp Hughes có chút giương mắt ý bảo đánh, thị vệ hung thần ác sát hướng Oropesa Seth đang nằm dưới đất giơ cao roi lên. “Ba~! Ba~! Ba~…” Tiếng vang thanh thúy mà mãnh liệt quật triệt để toàn bộ đại điện yên tĩnh, tựa không không dừng lại cứ như vậy tiếp tục xuống tay, không bao lâu, mùi máu tươi tràn ngập thay thế hương hoa trong điện. Mông Nạp Hughes mặt không biểu tình mà đưa mắt nhìn tất cả trước mắt, một tay khởi động đường cong chiếc cằm duyên dáng, tựa hồ cũng không có ý định dừng lại. “Đủ rồi! Dừng tay!” Đột nhiên, một tiếng vang không thể nhịn được nữa mà rống lên, thành công ngăn lại cực hình trước mắt, mệnh lệnh này xuất ra từ miệng Tác Baker. Y chạy lên phía trước, tựa hồ muốn dò xét xem tình hình của Oropesa Seth, lại bị Mông Nạp Hughes một phát bắt lấy cổ tay, lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem xương cốt của y bóp nát. Giờ phút này, khuôn mặt Mông Nạp Hughes đã giăng kín một tầng khí tức nguy hiểm rõ ràng, hai con ngươi lợi hại càng thêm thâm thúy, hắn không kiên nhẫn mà phất phất tay, ý bảo thị vệ lui ra. Nhìn Oropesa Seth đang nằm sấp trên mặt đất trước mắt vẫn không nhúc nhích, vết roi hằn sau lưng, máu cũng không ngừng chảy ra, ven từ bên lưng chảy xuống mặt đất, bên cạnh người hắn tạo thành một vũng máu màu đỏ chói mắt, cảnh tượng khiến người khác không đành lòng nhìn, chỉ có thể nhìn lưng hắn phập phồng mới xác định được hắn còn sống… Xung quanh đều là màu đỏ làm hắn không nhìn rõ được những gì ở trước mắt; vết thương đầy người, thân thể mỗi lúc càng vô lực; y thức trở nên hỗn độn, lấy một chút sức lực còn sót lại hắn cố gắng nói: “Khải… Đem khải trả lại cho ta, van cầu ngươi… Đem khải… Trả lại cho ta… Ngươi muốn cái gì… cái gì cũng được… Cái gì cũng có thể… cho ngươi… Chỉ có Khải không được… Van cầu ngươi đem… Khải trả lại cho… Ta… Van cầu ngươi…”
|
Chương 96[EXTRACT]Tác Baker muốn giãy tay ra, tròng mắt Mông Nạp Hughes lạnh như băng lập loè lấy tia khát máu, mà Oropesa Seth cầu khẩn tựa hồ càng nổi lên bản tính tàn bạo của hắ. “Ha ha… Thật không dám nghĩ ta lại có một đệ đệ xuất sắc như vậy, hôm nay chỉ vì một nam nhân, vì cái gọi là tình yêu mà rơi vào tình trạng này, chậc chậc… Nhìn dáng vẻ của ngươi xem thật sự là ngu xuẩn hết chỗ nói, đã thành ra như vậy còn muốn người yêu của ngươi, người năm đó giết cha đoạt vị đã biến đi đâu rồi? Kiêu ngạo của ngươi? Tôn nghiêm của ngươi đâu mất rồi? Ngươi thật sự không chỉ làm cho ta cảm thấy cảm thấy rất thất vọng, mà còn làm cả gia tộc chúng ta cảm thấy cảm thấy thất vọng, đã như vậy ta chỉ có một yêu cầu…, nên tỏ ra thành ý một chút, dập đầu xin ta có được không?” Hiển nhiên, Mông Nạp Hughes là muốn Oropesa Seth quỳ xuống dập đầu trước hắn, mục đích của hắn là muốn Oropesa Seth nhục nhã. Chỉ là với tình trạng của Oropesa Seth giờ phút này, đừng nói là quỳ xuống, căn bản chỉ cần động nhẹ một cái còn khó khăn, Mông Nạp Hughes vừa dứt lời hàng trăm ánh mắt trong điện không hẹn mà cùng hướng về phía Oropesa Seth, nín thở chờ đợi sẽ chuyện sắp diễn ra. “Ahh…” Tiếng rên rỉ thống khổ trầm thấp từ trong miệng Oropesa Seth bật ra, tựa hồ cố sức đến mấy căn bản cũng không cách nào khởi động thân thể của mình, mà hắn mỗi một lần cố gắng liền khiến cho thương thế của hắn liên lụy mà tràn ra càng nhiều máu hơn, cuối cùng hắn cơ hồ tuyệt vọng hơi ngẩng đầu lên, sau đó nặng nề khấu xuống, âm thanh run rẩy phát ra như vừa khóc vừa cầu xin: “Cầu… Cầu ngươi… Ca ca… Đem Khải… Trả lại cho… Ta…” Oropesa Seth không ngừng khẩn xin, cho đến khi dưới sàn nhà đã bị máu nhuộm đỏ, thanh âm của hắn càng ngày càng yếu dần, đầu của hắn rốt cuộc nâng không nổi nữa mới thôi… Một màn này lập tức chấn kinh tất cả mọi người trong điện, mặc dù Mông Nạp Hughes vẫn giữ một bộ dáng không quan tâm nhưng nội tâm của hắn lại ngăn không được nghi hoặc, rốt cuộc tình yêu là cái gì lại có thể khiến cho Oropesa Seth si mê như vậy, thậm chí cho dù phải trả giá hết tất cả mọi thứ cũng không hối hận? Vì một nam nhân như vậy đáng sao? Bị tình yêu hại thành tình trạng như vậy, hắn tại sao còn cố chấp không tỉnh ngộ? Tất cả hình ảnh trước mắt đủ để chứng minh tình yêu hại người rất nặng, nhưng mà… Tại sao hắn lại có một chút dao dộng? Chẳng lẽ là vì cảm động sao? Không! Không có khả năng! Hắn vốn không hiểu cái gì là tình yêu thì sao lại cảm động chỗ nào chứ? Là vì niệm tình huynh đệ sao? Cái này càng không có khả năng! Hắn biết thời điểm có được quyền lợi cùng địa vị đã không tồn tại cái tình huynh đệ kia nữa rồi! Vậy rốt cuộc hắn xúc động cái gì chứ? Không! Hắn không muốn biết những điều vô dụng này, càng không nên để những điều ngu xuẩn này làm nhiễu loạn suy nghĩ của gắn được. Tình yêu? Nhất định là bị Tác Baker ảnh hưởng, cũng chỉ có hắn suốt ngày hướng cho hắn thứ tình cảm này. Nhân lúc Mông Nạp Hughes thất thần, Tác Baker dùng hết toàn lực gạt tay của hắn ra, nhanh chóng phóng đến bên cạnh Oropesa Seth, đem thân thể của hắn cẩn thận trở mình dựa vào lồng ngực của mình, xuất phát từ bản năng y dùng tay lau đi những vết máu giăng khắp nơi trên mặt hắn. Mông Nạp Hughes vẫn chưa kịp phản ứng mắt lập tức rỗng tuếch nhìn cánh tay của mình, nhìn hình ảnh thân mật của hai người trước mặt, hai tay hắn không cách nào khống chế được mà nắm chặt, ánh mắt lập tức trở nên sắc nhọn vô tình, lần đầu tiên hắn biểu hiện ra sự phẫn nộ như vậy: “Tác Baker! Ngươi trở lại đây cho ta, ai cho ngươi chạm vào hắn?” Tác Baker tựa hồ đối với mệnh lệnh của Mông Nạp Hughes giống như không nghe thấy, thậm chí còn dùng bàn tay thon dài vuốt tóc rối bời trên trán Oropesa Seth lên, Mông Nạp Hughes không thể khống chế cảm xúc của mình mắt lộ ra hung quang, hắn đứng lên, rút trường kiếm từ thị vệ bên cạnh ném đến chỗ Tác Baker. “! ──! ──” Tiếng vang của kiếm rơi xuống đất thanh thúy làm tất cả mọi người trong điện cả kinh, đang lúc mọi người suy đoán dụng ý của Mông Nạp Hughes, hắn lại lạnh lùng nói: “Tác Baker, ta ra lệnh cho ngươi giết Oropesa Seth! Ngay lập tức!” Mệnh lệnh này không thể tránh khỏi một hồi rối loạn, một là vì vậy mệnh lệnh tới quá mức đột ngột; hai là vì ở Ai Cập, tế tự không thể giết người, cái này chẳng những là lịch đại pháp tắc, càng phạm vào trọng tội không thể tha thứ. Chết tiệt! Tác Baker đang làm cái gì? Y cùng nam nhân khác không phải hắn thân mật như thế, thậm chí còn cải lời của hắn, lửa giận khiến cho Mông Nạp Hughes khó giữ được tỉnh táo, nội tâm hắn cuồng loạn nôn nóng bất an, ánh mắt càng là gắt gao nhìn hai người ở phía đó… Hắn nhìn cử chỉ ôn nhu của Tác Baker đúng thật là chói mắt… Khiến cho hắn mất đi tỉnh táo và lý trí, thậm chí còn không khống chế được tâm tình của mình!
|
Chương 97[EXTRACT]Hô hấp trở nên nặng nề, Oropesa Seth đột nhiên nôn ra một ngụm máu, trong mắt dường như chỉ thấy một màu đen như đang được bao phủ bởi áo choàng của Tác Baker, mạng sống tựa hồ đang cách hắn mỗi lúc một xa. Không chần chờ, Tác Baker lau đi máu vương trên miệng Oropesa Seth, một hồi huyết khí dâng lên khiến cho Oropesa Seth lại ho khan vài tiếng, hắn gian nan đóng chặt đôi mắt, trong mắt đã không có bất kỳ sắc thái nào, có cũng chỉ là tuyệt vọng và bàng hoàng mà thôi. Nếu hắn chết? Như vậy cũng tốt. Nếu như Khải thật sự đã chết, hắn giữ cái mạng này lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu như không có Khải, cũng sẽ không có hắn… Hắn đã không cần cái mạng này nữa rồi! Có thể lỡ như gặp lại Khải một lần nữa nói không chừng bọn hắn sẽ đời đời kiếp kiếp thì sao? “Oropesa Seth! Thần hỏi người, nếu như thần nói Khải Nhạc chính là người gây nên tai họa cho người, sự hiện hữu của cậu ấy sẽ khiến người diệt vong, hai người gặp nhau căn bản chính là bi kịch…, người còn muốn cùng cậu ấy ở một chỗ không? Nếu như thời gian có thể trở lại…, người còn muốn gặp được cậu ấy không?” Lời Tác Baker nói nhu hòa như nước chảy, không chỉ truyền vào tai Oropesa Seth, mà đồng thời còn truyền vào tai của tất cả mọi người trong điện. Giờ phút này, đại điện to lớn lại lặng im như tờ, thậm chí bầu không khí tựa hồ cũng ngừng chuyển động, tất cả mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của Oropesa Seth, muốn biết được sự lựa chọn của hắn. Sau một lúc tĩnh mịch chờ đợi, mọi người cũng không biết đáp án là gì, bởi vì Oropesa Seth cứ lẩm bẩm căn bản không thể nghe thấy gì cả, nhìn thấy cũng chỉ là hắn có chút khép mở đôi môi trắng bệch, không ai nghe được câu trả lời từ hắn, có lẽ chỉ có Tác Baker ở gần hắn nhất mới biết được câu trả lời của hắn! “Tác Baker! Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ta ra lệnh cho ngươi giết hắn ngươi có nghe thấy không?” Mông Nạp Hughes hai mắt đỏ ngầu trừng Tác Baker và Oropesa Seth cử chỉ càng lúc càng thân mật, hắn không thể nhịn được nữa mà hét lên, hận không thể một giây sau liền đem hai người trước mắt tách ra. Có lẽ Mông Nạp Hughes hét lên có tác dụng, Tác Baker nao nao, y đưa mắt nhìn ánh mắt chờ mong của Oropesa Seth, ánh mắt khao khát được chết… Y đưa tay nắm trường kiếm lên, miệng lại giống như đang cầu nguyện, hai tay đem kiếm giơ lên cao, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy nghe có chút khó hiểu. Nhìn Tác Baker, Mông Nạp Hughes giật ra một nụ cười thoả mãn, nhưng giây sau, nụ cười của hắn trong nháy mắt liền đông lại bên miệng, tất cả mọi người đều lên tiếng thán phục, Tác Baker đem mũi kiếm chuyển hướng về phía mình, rạch một đường thật sâu vào cổ tay của y, máu tươi lập tức phun trào ra, văng lên người Oropesa Seth. Chỉ là thứ kia thật sự là máu sao? Thứ đang từ chỗ cổ tay Tác Baker tuôn ra thật sự là máu sao? Nếu như đáp án là đúng, vậy tại sao máu của y lại là màu đen?… Điều này sao có thể? Nếu như đáp án là không đúng, vậy thứ từ trong thân thể Tác Baker liên tục không ngừng tuôn ra là cái gì? Y tại sao không có một chút cảm giác đau đớn nào? Còn cố ý đem toàn bộ máu chảy xuống người Oropesa Seth. Bên cạnh khung cảnh mọi người còn đang có chút bất ngờ vì một màn quỷ dị này thì điều càng quỷ dị hơn đã xảy ra, chính là Oropesa Seth từ trong lồng ngực Tác Baker lại đột nhiên biến mất, thậm chí không lưu lại bất cứ dấu vết gì, mà ngay cả vết máu trên mặt đất cũng biến mất, tựa như hắn chưa từng tồn tại, ánh mắt mọi người tựa hồ không thể tin nổi điều diễn ra trước mắt mình. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Oropesa Seth sao lại đột nhiên biến mất? Hắn đã đến nơi nào rồi? Còn Tác Baker thật sự là người sao? Máu đen… Dị lực thần bí… Y căn bản không thể nào là con người được… ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Tính ra đã qua 2 mùa giáng sinh mà tui vẫn chưa hoàn được truyện này huhu, không phải muốn bỏ đâu mà vì lười quá đó hic:(((
|
Chương 98[EXTRACT]Vào lúc này có lẽ người còn giữ được bình tĩnh chỉ có Mông Nạp Hughes, hắn không cần nghĩ ngợi mà xông lên phía trước, bắt lấy hai vai Tác Baker, đưa y từ trên mặt đất kéo lên, hắn hoàn toàn không để ý máu đang chảy từ cổ tay y, hắn không kềm được mà lay động vai y, gầm nhẹ nói: “Tại sao nươi lại cải lại mệnh lệnh của ta? Ngươi thả hắn đúng không? Rốt cuộc ngươi đã đưa hắn đi đâu?” Tác Baker đờ đẫn tùy ý Mông Nạp Hughes phát tiết, không nói một lời, càng không chống cự. “Ngươi nói gì đi! Tại sao không nói?” Tác Baker yên lặng khiến Mông Nạp Hughes nghĩ suy đoán của hắn là đúng. “Những điều này còn quan trọng với ngài sao? Ngài yên tâm, hắn vĩnh viễn khó có khả năng trở lại, càng sẽ không có khả năng gây nguy hiểm đến địa vị của ngài, những thứ ngài muốn, hiện tại thần đã đáp ứng toàn bộ rồi nên cũng đã đến lúc thần phải rời đi!” Tác Baker ngẩng đầu, ung dung nói, y vô lực đẩy Mông Nạp Hughes ra rồi quay người rời đi. Không ngờ tới Tác Baker sẽ có loại phản ứng này, Mông Nạp Hughes cảm thấy nao nao, hắn không thể tin được mà trừng mắt nhìn Tác Baker bước chân nặng nề rời đi, trong nháy mắt đầu óc hắn rơi vào trạng thái trống rỗng. Y nói cái gì? Rời đi? Y phải rời đi? Rời khỏi hắn? Không! Không thể! Hắn không cho phép! Mặc dù hắn đã được có được toàn bộ Ai Cập, nhưng mà Tác Baker cũng là của hắn, là của hắn! Y sao có thể rời đi như vậy? Nhìn Tác Baker từng bước rời đi, Mông Nạp Hughes đột nhiên có một cảm giác hoảng hốt trước nay chưa có, chưa bao giờ chân tay hắn luống cuống khiến hắn trở nên gấp gáp mà reo lên như vậy: “Tác Baker! Đứng lại! Ta không cho phép ngươi đi!” Nghe vậy, bước chân Tác Baker dừng lại một chút, cũng chỉ vẻn vẹn là một chút mà thôi sau đó liền lập tức tiếp tục bước đi không quay đầu lại, bước chân có một chút tập tễnh vô lực. “Ngươi có nghe hay không? Ta ra lệnh cho ngươi đứng lại! Không có mệnh lệnh của ta, ngươi chỗ nào cũng không được đi!” Mắt thấy Tác Baker muốn đi khỏi đại điện, Mông Nạp Hughes không tự chủ được nâng cao giọng nghiêm nghị ra lệnh, nhưng Tác Baker vẫn như cũ bước đi không dừng lại, rốt cuộc hắn không thể không áp dụng thủ đoạn được. “Thị vệ! Ngăn y lại cho ta!” Trong nháy mắt, Tác Baker đã bị thị vệ trong điện bao vây, thời điểm Mông Nạp Hughes nhẹ nhàng thở phào thì thị vệ đang ngăn cản Tác Baker lại bị một luồn sáng đánh ngã, tốc độ nhanh nhanh đến mức khiến cho người khác hoa mắt, căn bản không cách nào nhìn rõ chuyện đang phát sinh, đợi qua một lúc, trong điện chỉ còn lại tiếng kêu gào, mà Tác Baker lại không bị tổn hại gì mà đứng yên tại chỗ, thậm chí y ngay cả động một ngón tay cũng không có. “Ngài đã có được tất cả như ngài muốn, đối với ngài giá trị của thần cũng không còn! Cho tới bây giờ, giữ lấy thần đối với ngài cũng không có ý nghĩa gì? Huống chi… Ngài nhất định sẽ khuông muốn chứng kiến bộ dạng hiện tại của thần…” Tác Baker tựa hồ muốn nói lại thôi, không đợi Mông Nạp Hughes có động tác tiếp theo, Tác Baker kiên định đi về phía cửa chính của đại điện, lưng thẳng tắp nhưng ngăn không được run rẩy, bóng lưng mảnh khảnh cô độc, lời nói ung dung giống như ai oán, càng giống như bất đắc dĩ. “Không… Ngươi không được đi!” Mặc dù còn không biết rõ nguyên nhân khiến hắn cố chấp là gì, mặc dù vẫn không rõ trong lòng không muốn như vậy đến cùng là vì sao, mặc dù... có quá nhiều điều khó hiểu, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép… Tuyệt đối không cho phép Tác Baker rời khỏi hắn. Xông về phía trước một bước, thời điểm không đợi Mông Nạp Hughes ý thức được mình làm cái gì, đã xông lên phía trước một lực kéo lấy áo choàng của Tác Baker, dưới tình thế cấp bách, áo choàng lại đột nhiên bị kéo, trước mắt lập tức hiện ra cảnh tượng làm hắn khiếp sợ mà lùi bước, chính là… “Ma quỷ…” “Ah… Ma quỷ…” “Hắn là ma quỷ…” Mái tóc dài màu bạc trắng kéo dài đến eo, da thịt tái nhợt không có một chút huyết sắc nào, đôi mắt màu xanh, đôi môi đỏ hồng ướt át, cùng với trên đỉnh đầu xuất hiện hai sừng nhọn màu đen biểu tượng của Ma tộc… Đây là… Tác Baker sao? Tất cả mọi người đều trầm trồ, còn Mông Nạp Hughes thì cứng ngắc nhìn chằm chằm "ma quỷ" trước mắt…
|