Đế Quốc Bóng Tối
|
|
Chương 55[EXTRACT]“Tốt thôi, vậy để tôi mở mang tầm mắt xem thử tập đoàn Saionji “sạch sẽ” tới độ nào nào.” Valentine xoay lưng ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn đi đến trước máy bán hàng tự động, có chút bức thiết nhét tiền xu vào máy.
“Hey, anh sao thế hử? Thằng sếp cái tập đoàn đó vẫn chưa chịu khai sao?” Một đồng nghiệp cả cười đập xập giấy tờ lên vai hắn, “Cấp trên chuẩn bị phái chuyên viên đi điều tra tất cả tình hình kinh tế của nó rồi, cam đoan chỉ cần hé chút cái gì mập mờ là nó có trốn cũng chả thoát.”
Cầm đồ uống trong tay, Valentine cười cười gục gặc, nhưng mà lại không rõ vì điều gì, hắn cứ mơ hồ cảm giác Saionji Akinobu chính là một vùng đất cấm, cả thảy mọi nỗ lực của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.
Mấy ngày rày, Shinichi không có năng nổ đi tập luyện nữa, hầu hết cậu dành thời gian để cùng bố tiến hành trị liệu, cậu trở nên nhạy cảm với tất tần tật tin tức, thậm chí còn bắt đầu chú ý đến báo kinh tế tài chính mà cậu tịnh chẳng hề chú ý bao giờ. Rồi khi tin tức cổ phiếu của tập đoàn Saionji đang chấn động bần bật trước mắt cậu, cậu luôn luôn có một loại cảm giác bứt rứt.
Chiều thứ ba, cậu tập bắn đĩa, thành tích có hơi chút rối bòng bong, huấn luyện viên bèn khuyên cậu nghỉ ngơi một tuần, chờ cho mọi chuyện phiền lòng qua bơn bớt đã rồi hẵng tính tiếp.
Thời điểm dọn túi súng, có người gọi cậu.
Cậu thoáng ngạc nhiên, vì người kia là Takaomi, từ sau giải đấu thế giới ở Manchester đến giờ, cậu vẫn chưa có dịp gặp lại thằng bé.
Takaomi vẻ chừng căng thẳng, mân mân mê mê ngón tay hoài, “Xin hỏi, anh có biết ngài Saionji rốt cuộc thế nào rồi không? Tuần sau là lễ tốt nghiệp của em…”
Shinichi ngấm ngầm thở dài trong bụng, cậu cứ phải đi trấn an người khác mãi mà sao chẳng có ai đến trấn an cho cậu đây, “Anh tin chuyện này rất nhanh sẽ được làm sáng tỏ, những gì chúng ta có thể làm hiện tại duy chỉ có chờ đợi mà thôi, Takaomi à.”
Thằng nhóc toan muốn nói gì đó nữa thì di động Shinichi đột nhiên rung, chất giọng nhã nhặn không lẫn đi đâu được của Kenwa truyền tới.
“Kobayakawa-kun, một tiếng nữa, tôi sẽ đại diện cho đại sứ quán Nhật Bản tới hỏi thăm tình hình Akinobu, thời gian là hai tiếng đồng hồ, toàn bộ đều trong tình trạng giám thính, cậu có đi không?”
“Chúng ta gặp nhau ở đâu?” Toàn bộ đều trong tình trạng giám thính có nghĩa tất cả nội dung chuyện trò, biểu cảm, hành động đều nằm dưới sự giám thị của Valentine.
“Xe của tôi đang ở ngay ngoài trường bắn.”
Shinichi cạch một tiếng đóng điện thoại, xách ngay túi lên đi ra phía cửa, “Anh xin lỗi nhé, Takaomi, giờ anh đang có chút chuyện, có gì em cứ gọi điện hỏi Aso hoặc là Ogata ấy nhé!”
Chạy ra ngoài trường bắn, một chiếc xe đen tin tin còi về hướng cậu, cậu liền mở cửa ngồi vào.
Kenwa tế nhị không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp lái xe phóng đi.
Valentine tựa hồ rất khó chịu việc Shinichi cũng có thể vào gặp Akinobu được, ngược lại Kenwa vẫn cứ lịch thiệp mở lời giải thích, “Cậu Kobayakawa đại diện tới thay cô Woolf, thuận tiện muốn nói chuyện, nói chuyện không chính thức càng nhiều, anh càng có thể nắm được nhiều manh mối, không phải ư?”
Khoảnh khắc cửa phòng gặp được mở, Shinichi cơ hồ là ngừng thở mà rê chân tới, cậu vô vàn căng thẳng, thậm chí cổ tay khi kéo ghế còn run lên bần bật. Cậu đặt tay lên bàn, nhìn đến Akinobu phía đối diện đang ngồi thật ngay ngắn.
Không một tia mỏi mệt nào dặm nổi lên thần sắc đối phương, đôi mắt vẫn thế, Shinichi thậm chí còn có một cơn lỗi giác rằng cậu đang tham dự một buổi hiệp đàm. Tại một bên, Kenwa đã bắt đầu làm việc, Akinobu cũng chỉn chu trả lời đủ mọi câu hỏi của hắn, trừ bỏ hai mắt trước sau không hề có dấu hiệu xê dịch cứ một mực dừng trên gương mặt Shinichi.
Kenwa gấp bản ghi chép, nhìn sang Shinichi bên cạnh mà bảo, “Được rồi, hiện tại là thời gian của cậu Kobayakawa.”
“Cậu thừa nhận hàng hóa là của cậu, tại sao?” Có lẽ cậu đã biết đáp án, thế nhưng thâm tâm cậu lại không muốn tin tưởng, bởi lẽ, nếu đáp án kia là thật, cậu quả đúng không biết phải dùng cái gì để báo đáp sự trả giá của người con trai trước mắt nữa.
Lần đầu tiên Valentine kinh ngạc phát giác Saionji thay đổi tư thế ngồi, y nghiêng đầu đi khiến cho người ngoài cửa kính không thể thấy được vẻ mặt, tay y chống cằm, dải tóc đen sau đầu xõa qua hai vai, đẹp đẽ tới độ làm lòng người phải ai oán.
“Tôi rất nhớ lẩu oden gần trường Tateno.” Sự nhu hòa từ ánh mắt y trấn an nỗi lòng căng thẳng trong cậu.
“Gì?” Lúc này rồi còn nhắc tới lẩu oden làm cái gì? “Vì ăn rất ngon.” Thanh âm Akinobu ngân ra thật khẽ, đôi mắt chầm chậm khép lại, giữa nét mặt lại có dăm phần mệt nhoài thoáng qua lại càng như đang chìm vào giữa bạt ngàn ký ức, “Cậu nhớ lại… Hoa anh đào vẫn còn nở, gió chỉ cần hơi xôn xao qua, hoa sẽ lả tả rơi xuống. Tháng ba, tháng tư hẵng còn se se lạnh, nếu trong tay có thể có một bát oden nóng hổi, sau đó bạn cậu sẽ nói với cậu ‘Lẩu oden sẽ chẳng làm giảm tí tẹo nào nhan sắc của cậu đâu’…” Shinichi ngỡ ngàng, đó là những chuyện đã thật lâu thật lâu lắm, cậu từng nói lời gì đến cả cậu cũng đã quên , vậy mà sao Akinobu vẫn còn nhớ rõ ràng vậy? “Tuyệt vời nhất là người bạn đó của cậu sẽ nghiêng đầu đến, giúp thổi nguội viên bạch tuộc…” Shinichi ngoảnh mặt đi, ánh mắt dấy lên chua chát, “Cậu có nghĩ rằng là, cho dù hiện giờ cậu vượt qua được mọi khó khăn, mua vé máy bay bay về Tokyo rồi, hương vị cậu nhớ chưa chắc cậu đã còn có thể ăn được lần nữa. Thế nên, đừng bận hoài vì hương vị đó nữa, căn bản không đáng đâu.” “Hương vị cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, thay đổi chỉ có tâm tình ăn của người mà thôi.” “Cậu nên thay đổi khẩu vị, cậu Saionji ạ.” “Ừm… Tôi không kiểm soát được khẩu vị của mình, có điều được nghe cậu Kobayakawa khuyên tôi thay đổi khẩu vị, tôi thà nghe cậu nói về chuyện khác.” “Cậu sẽ không có việc gì chứ?” Giọng nói Shinichi đã có điểm nghẹn ngào. “Đương nhiên sẽ.” “Vậy cảm ơn cậu.” Shinichi đứng lên, chủ động cầm lấy ngón tay Akinobu, sắc còng tay sáng loáng kia làm mắt cậu đau xót. Nhanh chóng buông tay Akinobu ra, Shinichi mở cửa phòng gặp mặt cất bước ra ngoài. Kenwa vỗ vỗ vai Akinobu rồi cũng ra theo sau. Valentine liền ra níu vội lấy Shinichi, gấp rút dò hỏi, “Lẩu oden có phải ám chỉ hoạt động vận chuyển vũ khí lậu nào đó của các cậu không? Hoa anh đào thì ám chỉ cái gì? Thay đổi khẩu vị lại có ý nghĩa gì?” Shinichi mạnh bạo đẩy Valentine, trừng mắt nhìn hắn gằn từng chữ, “Vị nhân viên Interpol này, tôi không biết ngài có bị hoang tưởng không nữa! Giờ tôi thực hoài nghi ngài lôi hai chủ tịch tập đoàn tài chính lớn vào lằng nhằng phải chăng cũng chính là bởi cái chứng hoang tưởng ‘thế giới tràn ngập toàn các giao dịch mờ ám’ của ngài đấy!” Valentine còn tính giữ chặt Shinichi lại, đâu dè đối phương đột ngột túm chặt đầu vai hắn, lực độ ngón tay mạnh tới nỗi khiến hắn đau quên cả phản kháng, một trận xoay vòng, cánh tay của hắn bị ngoặt ra đằng sau, mặt thì bị nện trên tường cứng. “Sức chịu đựng của tôi có hạn, nếu anh dư dả thời giờ đi hoang tưởng thì tôi mong anh nên tìm cho ra là kẻ nào đã giấu giếm món hàng đó vào Quý Bà Bóng Tối thì hơn đấy!” Shinichi buông mạnh tay, Valentine bị đau ôm rịt lấy bả vai, nhìn theo bóng Shinichi mà thở hồng hộc. Kenwa cầm văn kiện đi qua bên người hắn, “Anh đã tạo một phiền toái rất lớn cho đại sứ quán Nhật Bản, tôi hy vọng anh đừng có lấy một cái danh nghĩa tra án nào khác tiếp tục đến quấy rầy cuộc sống của một công dân Nhật Bản.” Hắn theo Shinichi tiến vào WC. Nhân vật tên tuổi của giới bắn luôn luôn trấn định bình tĩnh trong tất cả trận đấu thế giới, giờ phút này hai cánh tay đang run rẩy chống trên bệ rửa tay, đầu cúi gục. Kenwa chẳng cần tới gần cũng biết dòng nước đang chảy xuôi xuống cằm cậu là gì. “Căn bản đâu có đáng! Tôi vĩnh viễn không thể yêu cậu ấy được như vậy!” “Nó luôn chọn lối đi không đường về. Thế nên vô luận ra sao, nó cũng sẽ không quay đầu lại. Điều đó không liên quan gì đến cậu yêu nó bao nhiêu… hay là có thể yêu nó hay không.” Kenwa từ tốn nói. Tối hôm ấy, sau khi đưa Shinichi về nhà, Kenwa gọi vào di động Aso, tiếc thay cái anh kia thẳng thừng tắt luôn cuộc gọi, chung quy mãi hơn mười cuộc rồi, đối phương rốt cuộc cũng chịu nhận nghe. “Cậu có điên không đấy! Tôi tắt nhiều vậy rồi mà cậu vẫn còn gọi!” Kenwa tốt tính nở nụ cười, “Nếu anh không muốn nghe thì có thể tắt hẳn máy mà.” “Chung quy bị làm sao? Tôi bận lắm!” “Có ngày nào đó, anh sẽ khóc vì tôi không?” “Dĩ nhiên là có, ngày cậu chết đó, tôi sẽ cười đến rớt nước mắt luôn!” Kenwa ngập ngừng, thế rồi nhẹ giọng, “Hiện tại tự dưng tôi ngưỡng mộ Akinobu quá…” Shinichi về phòng cậu, Shuusuke đã đi ngủ từ sớm rồi, ngược lại Eva lại vẻ chờ cậu từ lâu. “Nghe nói hôm nay anh đi thăm anh Saionji hả.” Cô thấp người xuống, ngồi lên mép giường Shinichi. “Ừ, vì cảnh sát sẽ không cho hai người bọn em gặp… Thành ra lúc Ogata gọi tới, anh đi luôn, quên mất còn chưa cảm ơn cậu ấy nữa.” “Ừ…” Đột nhiên sực nhớ điều gì nữa, Shinichi ngước lên hỏi Eva, “Hôm đó người kiểm nghiệm hàng hóa và phụ trách vận chuyển cuối cùng là ai?” “Em nè, Will nữa, và cả Robin… Người ở lại cuối cùng là Robin!” Eva sững người. “Robin? Robin nào?” “Robin con trai ngài Smith! Từ hồi ngài Smith bị Ares ám sát ở Fair xong, anh ta kế thừa tất cả cổ phần công ty của ông bố!” “Vậy thì có lý do gì để Robin…” “E là… E là…” Eva nhíu chặt mày tự hỏi, “Anh ta chắc hiểu lầm cái chết của ông bố nguyên nhân là ở em.” “Chẳng hạn?” “Chẳng hạn anh ta ngờ rằng em ghi hận bởi cha anh ta đã từng định bán cổ phần công ty cho Lucerne… Nguyên nhân em không để cho anh ta phụ trách làm ăn là do anh ta là một thiếu gia sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng[1], rất nhiều chuyện anh ta không hiểu biết. Nếu em không tín nhiệm anh ta, sao lại để anh ta quản lý số hàng của ngài Saionji cơ chứ?” “Khoan nào, Eva, chưa chắc là anh ta cơ mà.” Shinichi đè lại vai cô, lại nói, “Giờ việc chúng ta cần làm là nói chuyện với anh ta thử, và quan sát phản ứng.” “Được…” Eva gật đầu, “Chỉ là nếu thật đúng anh ta, làm như nào để anh ta thừa nhận?” “Do đó chúng ta phải thuyết phục anh ta tin rằng Lucerne mới là kẻ thù đã giết cha anh ta, còn nếu anh ta cứ tiếp tục kéo dài những chuyện thế này, Lucerne chỉ càng được lãi trong khi anh ta thì lại chỉ đang phục vụ cho hung thủ giết cha mình.” “Chứng minh như nào?” “Kiểm kê tất cả văn kiện cùng tư liệu từ trước đến giờ, tốt nhất là tất cả hợp đồng khi còn sống ngài Smith có để lại, chỉ cần có thể chứng minh cha Robin từng từ chối lời mời mua cổ phần từ Lucerne thì Eva em làm gì có lý do để mà ghi hận, chí ít cũng có cơ may giúp anh ta nghĩ thông suốt!” . / . Chú thích: 1. Sinh ra đã ngậm thìa khóa vàng hoặc Sinh ra đã ngậm thìa vàng chỉ những tiểu thư, cậu chủ sinh ra trong nhà giàu nhiều tiền nhiều quyền và được chiều chuộng từ nhỏ.
|
Chương 56[EXTRACT]Hành sự của Eva rất nhanh nhẹn, gần như chỉ cần một tối đã tìm ra được toàn bộ giấy tờ tài liệu hồi còn sống của ngài Smith, trong đó gồm cả thư xin nhượng lại cổ phần công ty đã bị từ chối mà Lucerne từng gửi tới.
Liền ngay hôm sau, Shinichi lẫn Eva cùng mang tài liệu đi gặp Robin Smith.
Anh ta cũng y xì như Shinichi tưởng tượng, lớn lên trong sự che chở và yêu thương của Smith, tính cách của anh ta rất đơn giản, dễ xúc động, còn lâu mới bì kịp sự khéo léo và thuần thục từ Eva. Khi anh ta dùng ánh mắt phảng phất ngờ vực xem số tài liệu này, anh ta cãi bay bay sai lầm chính mình, hơn thế còn chỉ trích Eva rắp tâm lừa gạt.
Shinichi và Eva đành phải ra về.
“Vô ích… Nếu em là Robin, em cũng sẽ không dễ tin một kẻ mà em đã nghi ngờ lâu như vậy.” Eva ngồi trong xe ủ dột nói.
“Đừng nóng vội, có lẽ cũng có tác dụng đó. Anh ta không phải hoàn toàn không bị đả động mà trái lại đã bắt đầu bị lung lay rồi.” Shinichi vừa lái xe vừa an ủi, “Để cho anh ta thêm chút thời gian, chúng ta cố gắng áp lực thêm những vấn đề khác, có lẽ rồi cũng sẽ có lúc anh ta tiết lộ cho chúng ta biết cái công ty ma đấy rốt cuộc do ai đứng tên.”
“Còn có thể ai nữa? Dĩ nhiên là Ska Lucerne rồi còn gì! Chỉ có lão mới dám đối chọi với cả Jefferson và tập đoàn Saionji!”
“Eva.” Shinichi ngoảnh mặt lại, “Em đã chiến với lão Ska lâu thế chả lẽ còn chưa rõ cung cách của lão ư? Cái công ty ma đó chắc đúng do lão làm chủ rồi, nhưng đâu có nhất thiết là lão đứng tên hở!”
Song song lúc này, Kenwa chỉnh trang lại bộ Tây trang, đeo lên cặp kính không số, đi cạnh hắn còn có một cô nhóc trẻ tuổi, tay phải cầm theo một túi hồ sơ. Xe Benz đen của họ lái tới trước một tòa nhà cao ngút thì đỗ, Kenwa từ tốn bước vào đại sảnh, quả nhiên liền bị bảo vệ cản lại.
“Xin hãy báo cho ngài Lucerne, tôi là Ogata Kenwa của đại sứ quán Nhật Bản, ngài ấy có thể chọn không gặp, bất quá tôi cam đoan, một tuần nữa dù ngài ấy có muốn gặp, tôi cũng không có rảnh rỗi đi gặp ngài ấy đâu.”
Y nhiên, chưa tới năm phút, thư ký của Lucerne nhanh nhẹn mời cả hai người họ lên lầu.
Văn phòng Lucerne ngụ trên tầng cao nhất của tòa nhà, bốn phía tường đều là kính cường lực, ánh sáng rạng rỡ, hơn nửa thành phố đều lọt thỏm dưới chân lão ta, rành rành ngay từ cách thiết kế kiến trúc cũng đã lồ lộ được ham muốn thâu tóm của chính lão ta rồi.
Con cáo già đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ cười trên mặt giống như thân thiết chào mừng khách đến lắm, “Chúc buổi sáng tốt lành, tôi thật sự không ngờ tên tuổi mới của giới ngoại giao Ogata Kenwa lại hạ cố từ xa đến thăm như thế.”
Rồi khi trông thấy cô gái nhỏ đứng sau Kenwa, trong ánh mắt lóe lên ý kinh ngạc, xong lập tức liền lắng xuống, “Đây không phải cháu Elle Svenson đó ư? Ông rất tiếc chuyện ba cháu mấy tháng trước, bây giờ cháu vẫn khỏe chứ? Gặp khó khăn gì nhớ phải đến tìm ông nhé, ông và cha cháu là bạn cũ mà.”
Elle cười lạnh, “Chuyện của cháu cháu tự xử lý được, không nhọc ngài Lucerne bận tâm đâu ạ.”
Lucerne cũng không lấy làm giận, tựa hồ sớm đã đoán phản ứng Elle sẽ là vậy rồi, lão bèn chuyển mắt sang Kenwa, “Thế thì cậu Ogata, tôi thật tò mò nếu hôm nay tôi không gặp cậu thì có chuyện gì sẽ làm tôi hối hận?”
Kenwa bật cười khe khẽ, quay đầu ý nhắc Elle. Cô nhỏ mở tập công văn lên bàn, chầm chậm mở, đoạn lấy số ảnh bên trong ra bày trước mặt lão.
Lucerne cũng không chủ động cầm xem mà chỉ giữ ý cười chăm chăm nhìn Elle.
“Ngài Lucerne, đây là ba kiểu súng tiểu liên và một kiểu súng lục tự động cháu mới thiết kế, cháu đã thành công giúp phí tổn của các anh ấy hạ thấp ít nhất là 1/10, bên cạnh đó khoảng cách thời gian giữa những lần bắn ngắn hơn so với kiểu cũ, sức giật của súng lục bớt xuống 1/5. Điều này có nghĩa, kể cả chúng cháu sẽ bán chúng đi đâu, từ châu Phi đếnTriều Tiên, hay thậm chí Cuba, đối thủ của chúng cháu ắt hẳn sẽ mất hết sức mạnh cạnh tranh rồi.”
Lucerne vẫn một mực cười mỉm, “Ông chưa hiểu ý cháu Elle.”
“Tôi nghĩ, Elle muốn nói với ngài Lucerne rằng, chủ tịch tập đoàn Saionji nếu có phải vào tù thì cũng không có gì to tát quá, cùng lắm cũng chỉ đổi một chủ tịch trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng có những việc làm ăn không nhất thiết phải ở văn phòng mới làm được mà ở trong tù vẫn có thể xử lý suôn sẻ. Chỉ cần ngài Saionji gật đầu, số vũ khí hạng nhẹ này sẽ chảy vào thị trường rất chóng vánh, mà đến lúc ấy thị trường mà Lucerne ngài mất sẽ không đơn giản chỉ có mỗi Cuba đâu.”
“Xem ra cậu Ogata muốn làm một vụ với tôi nhỉ?” Lucerne nhướn nhướn mày.
“Một vụ cực kỳ lời lãi.” Ogata thấp mình xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào Lucerne, “Ngài hãy từ bỏ cái công ty Cuba đó đi thì chúng tôi sẽ cùng chung hưởng bản thiết kế vũ khí hạng nhẹ này cùng ngài, lợi ích chia đều.” Lucerne không đáp gì cả, chỉ nhìn Kenwa. “Đi thôi, Elle. Ngài Lucerne đã quyết định rồi.” Kenwa lại bày ra nụ cười xã giao thường trực, dắt Elle rời khỏi văn phòng Lucerne. Sau khi Valentine nhận được báo cáo điều tra của tập đoàn Saionji, hắn không khỏi thảng thốt bàng hoàng. Từng dòng báo cáo đều sờ sờ cho thấy mỗi một khoản thu nhập của tập đoàn Saionji đều xuất phát nguồn hợp pháp. Tất thảy tài sản chỉ trừ có một số hoạt động nộp thuế có chênh lệch chút đỉnh nho nhỏ, có điều thế so sánh với những công ty khác, tập đoàn này trong sạch đến mức khiến người phải cảm thán không thôi. Nếu Saionji thật sự đã có giao dịch phi pháp thì mọi lợi nhuận phi pháp đã chạy đi đằng nào? Valentine hồ nghi thu hồi lại biểu cảm, hắn đi đến phòng thẩm vấn, đây đã là ngày cuối cùng hắn còn có thể giam giữ Saionji, nếu như vẫn không tìm ra được bằng chứng có ích, hắn chắc chắn phải thả người. “Valentine Carmel, anh còn sáu tiếng nữa.” Akinobu nhìn đến Valentine đẩy cửa bước tới, trầm tĩnh mở lời. “Rốt cuộc cậu đã làm như nào? Hay là phải khen kế toán tập đoàn các cậu thật là tài năng quá?” Valentine quắc mắt, “Sổ sách kế toán công ty các cậu rất sạch sẽ, chuyện này vốn là điều không tưởng.” “Sao lại không tưởng nhỉ? Thứ nhất, phê số sổ sách này không phải kế toán của tôi làm mà là Interpol các anh phái chuyên gia đánh giá. Thứ hai, nếu làm ăn của chúng tôi là trong sạch thì mọi nguồn thu lợi nhuận của tôi cũng đều hợp pháp là điều dễ hiểu mà. Và thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất —— rất nhanh thôi, sẽ có người của quân đội Hoa Kỳ đến tìm anh, mà cấp bậc nhất định cao hơn anh rồi. Sẽ không chỉ là Thiếu tá, cũng không đơn giản Thiếu tướng, người đó sẽ nói với anh, tất cả việc anh làm đều xứng đáng được khen ngợi, song anh phải thả tôi ngay lập tức.” “Quân đội? Cậu đang đùa trò khỉ gì?” Valentine trưng ra thần sắc khinh thường nhưng nội tâm hắn lại ầm ầm sóng gió, đây chính là lần đầu tiên, người trước mắt này chịu nói nhiều với hắn như vậy. Akinobu mỉm cười, không khí thoắt một giây dường như nặng trĩu khiến người ta phải khó thở. Y dùng ánh mắt bình thản nhìn Valentine, ngữ điệu nhẹ nhàng lại bức bách hô hấp của kẻ đối diện, “Anh biết không, trên thế giới có rất nhiều thế lực, đất nước của anh có muốn đối nghịch cũng chả dám, buồn tội lại không ai đủ khả năng thay Chính phủ của anh đi đối nghịch cả. Nếu anh bắt tất cả bọn họ nhốt trong cái phòng bé ti hin này, Chính phủ của anh sẽ khó xử lắm đó.” Ngay tại lúc ấy, có người đi vào, vẫy vẫy tay gọi, “Ê, người anh em, anh nổi tiếng ghê dữ, Trung tướng Reeves đích thân đến gặp anh nè.” Valentine sững sờ đóng đinh tại chỗ, sơ ý lướt thấy ý cười bí hiểm trên môi Akinobu, cơn rét buốt tê tái như đá băng chạy dọc cốt tủy. Thời sự ngay chiều hôm ấy đã đưa tin Saionji Akinobu được vô tội phóng thích. Điều khiến cho truyền thông hào hứng hơn cả là, khi chuyên gia tài chính thuộc Interpol tới tập đoàn Saionji đánh giá và kiểm tra thì lại không phát hiện ra điều gì bất thường dù chỉ một lỗ hổng nhỏ nhoi, vì thế càng chứng tỏ sự hùng hậu về khả năng kinh tế lẫn tiền đồ phát triển khó ai có thể phân tích của tập đoàn, chính bởi lẽ đó, cổ phiếu tập đoàn mới hai ngày trước còn rơi xuống điểm chót cùng giờ không ngừng thăng vọt lên, thậm chí còn tăng cao hơn cả 5% so với kỷ lục cao nhất. Lại thêm tin tức khác đã bóc trần một gã kế toán của tập đoàn Lucerne nhằm nhăm nhe kiếm chác tư lợi nên đã tham ô một phần tài sản công ty, thành lập một công ty ma tại Cuba làm nơi trung chuyển cho buôn lậu vũ khí. Hắn hối lộ nhân viên vận chuyển của Jefferson, giấu số lượng lớn vũ khí dưới khoang đáy Quý Bà Bóng Tối, song không ngờ khi neo tại Cuba rồi thì lại bị tra ra. Eva ngồi xem TV, đến khi nhìn thấy đối tượng bị bắt thì không khỏi hú hét, “Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii —— Peter! Hóa ra cái công ty đó là anh ta đứng tên! Ngu chưa, bị Lucerne bán đứng rồi!” “Bị quả báo đúng tội còn gì nữa.” Shinichi bắt gặp hình ảnh Akinobu bước xuống những bậc thang, trong lòng âm thầm thở dài. Người con trai tao nhã ấy đang bị phóng viên túm tụm vây quanh, micro gí lia lịa, âm thanh bấm máy ảnh tách tách không ngừng, loáng thoáng như thể là trung tâm thế giới, mà vẻ mặt y lại mãi mãi không mang lấy một tia sóng gợn. Shinichi bèn ngoảnh mặt đi, cười khổ… Tôi lo lắng cho cậu có phải thừa rồi không? Cậu hoàn toàn có khả năng tự cứu lấy cậu, hoặc là nói, cậu căn bản sẽ chẳng bao giờ để cậu bị dính vào nỗi phiền phức gì gay go? Có lẽ chỉ có tôi, mới là nỗi phiền phức lớn nhất của cậu thôi nhỉ? Nhưng mà, giây phút ấy, giây phút được thấy cậu vô sự bình an, vì cái gì… lòng tôi lại rộn rạo nhường vậy? “Shinichi! Đi đâu thế!” Eva đứng lên, nhìn theo bóng cậu chộp lấy chìa khóa xe chạy về hướng cửa. “Anh có việc, sẽ về ngay!” Tôi muốn gặp cậu! Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ… Không rõ vì sao, tôi chỉ là muốn được nhìn thấy cậu! Nắng quá chiều hôm tầm bốn giờ vàng ruộm sóng sánh, chiếu lên khuôn mặt Shinichi tản mác một ra một xúc cảm rạo rực. Trái tim cậu bấy lâu vẫn luôn nặng nề, thế mà khoảnh khắc ánh mắt chạm đến hình ảnh người ấy xuất hiện trên TV, nó lại bay lên chấp chới. Cậu rồ xe lái khỏi nhà, phóng vùn vụt qua muôn vàn nẻo đường, mỗi một lần bị gặp đèn đỏ, cậu lại sốt ruột đập đập tay vào vô lăng lái… Muốn nhanh hơn nữa, nhanh hơn thế nữa… Có điều khi cậu lái đến căn biệt thự, phóng viên đang đổ dồn đông nghịt trước cổng, Shinichi ngây dại phì cười. Cậu nhấc tay day hai bên thái dương, khùng quá, hôm nay đã như này, cái tên đó chắc đã đến phòng VIP khách sạn cao cấp ở rồi nhỉ, điên gì mà về nhà để phải chịu đựng đám phóng viên ầm ĩ? Mà, có khi giờ cậu ta đang ở cùng với Amanda, hoặc là thương lượng gì đó với Kenwa cũng nên… Thoáng chốc, tiếng chuông di động cậu vang réo, cậu mở lớn mắt nhìn đăm đắm dãy số hiển lộ trên màn hình. Thế giới này thật quái đản, cậu chưa hề lưu dãy số này lần nào, thế mà chẳng những cậu biết nó là của ai mà còn có thể thuộc làu nó luôn nữa. “Cậu đang ở đâu.” Giọng nói ấy vang lên, trong sự điềm đạm còn ẩn chứa nét mềm mại không đổi. “Tôi đang ở trong xe.” Shinichi nhẹ cười, đây là lần đầu tiên tại thời điểm cậu muốn nghe thấy giọng nói này nhất thì cậu liền được nghe ngay y nói chuyện. “Cậu đang ở cổng nhà tôi.” “Sao cậu biết hở?” Shinichi dụi dụi trũng mắt dấy chút xót cay của cậu. “Tôi nghe thấy tiếng đám phóng viên.” Shinichi mấp máy miệng lắc lắc đầu, không đáp. “Tôi đang ở phòng 1203 khách sạn Imperial[1].” “Ừa.” “Tôi sẽ chờ cậu.” “Ừa.” “Tôi thật sự nhớ cậu.” Giọng nói Akinobu giống như tiếng thở dài của một thế kỷ tàn lụi, khuấy lên thứ tình cảm mong manh nhất trong cõi lòng này. “… Ừa.” Ngón tay Shinichi gắt gao bấu chặt di động, lành lạnh trên mặt thoáng qua, cậu nhấc tay chạm, mới hay dòng chảy đó thực chất sao mà nóng hổi. . / . Chú thích: 1. Khách sạn Imperial thì có rất nhiều trên thế giới, song nếu tính ở New York thì có một khách sạn đợc biết đến dưới cái tên khách sạn Rockaway Beach nhiều hơn, rất to lớn, được biết đến là “khách sạn lớn nhất thế giới” mang phong cách kiến trúc thế kỷ 19 và trải dài từ đường Biển 110 đến đường Biển 116. tìm k ra ảnh, tại xao :(( :(( :(( :(( :(( *khóc ngập lụt*
|
Chương 57[EXTRACT]Đến khi đầu bên kia di động đã truyền ra những tiếng tít tít đều đều, Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, như thể câu nói ấy vẫn còn đang phả vọng bên tai.
Cậu cười cười, lái xe đến khách sạn Imperial.
Dường như đang là tầm tan cao điểm, trên tuyến đường chính, những hàng xe nối đuôi nhau dài dằng dặc, Shinichi ngâm dài nhịp thở ra nhằm trấn định lại tâm tình nôn nóng. Chờ mòn mỏi mới thấy đèn xanh sáng lên, cậu liền cấp bách đạp ga phóng vội vàng.
Tới tận khi đã đứng trước cửa phòng 1203, bấy giờ cậu mới phát hiện cậu đã xúc động quá đỗi.
Trái tim bắt đầu đập dồn dập. Nếu giờ mở cửa gặp cậu ấy, nên nói gì đây? Cậu ấy sẽ nói gì với mình? Gặp mặt nhau rồi… thì có thể làm sao?
Đương lúc ấy, cửa kẹt một tiếng rồi mở, dung mạo đẹp đẽ kia làm cho trí óc đang hỗn độn cơ man những nghi vấn của cậu bất giác bay biến hết toàn bộ khả năng suy nghĩ, còn chưa kịp phản ứng, áo bỗng nhiên bị túm, cả người bị lôi vào trong.
Rầm một tiếng, lưng cậu bị nện trên cửa, đau nhói thoáng ran. Chưa động đậy tiếp được gì, cằm cậu đã bị ngón tay đối phương mạnh bạo nâng lên, môi bị ngậm lấy, hết thảy lời nói phút chốc đều bị ngập ngụa trong điên đảo.
Akinobu không ngừng biến đổi góc độ mút mát, như là chiếm đoạt, hơn thế còn như là đang kiếm tìm điều quan trọng bậc nhất.
Ngón tay y không rõ tự khi nào đã vòng qua sau đầu Shinichi, lùa vào những sợi tóc mảnh, đẩy đầu cậu càng thêm tiến gần đến mình, thấp thoáng có tiếp xúc biết bao nhiêu vẫn chưa đủ chặt chẽ.
Toàn bộ không gian trong vòm miệng Shinichi đều bị Akinobu chiếm cứ không hề lưu tình, cứ như cậu là tất cả mọi thứ mà y có vậy, giữa bọn cậu dù chỉ le lói ít ỏi không khí tồn tại thôi cũng sẽ cướp cậu vuột khỏi tay y.
Shinichi lại nhớ, đã lâu chừng đấy rồi, bản thân vẫn đều tận sức giả lơ sự bất an của Akinobu. Bản thân cậu vẫn luôn hiểu, y không thể bày tỏ tình yêu, âu yếm người yêu như những chàng trai bình thường được, y chỉ có thể đứng trong một góc khuất không bị ai phát hiện để dõi theo cậu mà thôi.
Trái tim Shinichi run lên lẩy bẩy, bèn vươn tay vòng qua lưng Akinobu, nhè nhẹ vỗ. Hành động đó đối với đối phương lại như một sự gợi ý ngầm, nụ hôn của Akinobu càng thêm cuồng nhiệt, mút mát nối vòng liếm láp, Shinichi chỉ cảm thấy buồng phổi đang quắt queo đến nơi, cậu không khỏi đánh Akinobu ra hiệu cậu sắp ngạt chết rồi.
. Hai tay Akinobu trượt xuống một đường từ sau đầu xuống đến mông cậu, mơn trớn thật mạnh, sau đó nhấc cả người cậu lên, bàn tay du di qua hai bên đùi, Shinichi hoảng hốt kẹp chặt hai chân lấy cạnh eo Akinobu một cách vô thức.
Ngay tại lúc cậu sắp xỉu, rốt cuộc Akinobu cũng chịu rời ra, lưỡi còn kéo theo cả một dây tơ bạc làm má Shinichi đỏ phừng phừng. Cậu gấp gáp thở hổn thở hển, lại không biết hình ảnh khung ngực phập phồng lẫn ánh mắt hỗn loạn trong cái nhìn của đối phương đích thị là hình ảnh ***y muốn chết.
Sườn mặt Akinobu sạt qua chóp mũi Shinichi, vết hõm xuống nơi khóe miệng làm cho người ta cảm giác mọi hình ảnh tựa hồ chỉ là ảo mộng, hơi thở nóng rực phun trên vành tai, ngữ điệu đậm phần yêu chiều khẽ chọc, “Dốt quá… Cậu có thể thở bằng mũi được mà…”
Còn chưa chờ Shinichi nói, Akinobu liền nghiêng đầu mạnh mẽ hôn cằm cậu, cắn khẽ cắn khàng, sau rồi lại hôn vụn vặt tán loạn dời dời xuống hầu kết, lại ngậm, lại mút, lớn sức tới độ Shinichi buộc phải ngửa đầu.
Cậu không để ý rằng Akinobu đang chầm chậm lùi chân về sau, thế rồi tới bên mép giường thì ngồi xuống, hai chân Shinichi khuỵu hai bên sườn y, cảm thụ đối phương đang rê đến xương quai xanh cậu, áo sơmi nhất thời bị kéo tụt xuống tận khuỷu, da thịt cọ xát với vải khiến cậu không khỏi quýnh quáng.
“Akinobu…” Mới chớm gọi đã cảm giác mình bị thả nằm xuống rồi, dải tóc dài nguyên bản Akinobu buộc gọn đằng sau rạt một tiếng đã bung xõa, lao xao bên cạnh mặt cậu, khoảnh khắc hương thơm tràn tỏa đánh cắp trái tim cậu đi mất rồi.
Akinobu không một lời phân bua ngồi khóa trên người cậu, ngón tay nhè nhẹ những cơn run gỡ cúc áo Shinichi, động tác vốn tao nhã lại bởi ẩn nhẫn dục vọng mà mang theo vẻ vụng về.
Đầu Shinichi đắm trong gối mềm, ánh mắt đong đầy hình ảnh biểu cảm đang lẫn lộn giữa dục vọng và yêu thương của Akinobu, cậu bèn giữ lấy cổ tay nọ, mà ngay tại khắc ấy Akinobu cũng khựng lại động tác, ánh mắt rơi thẳng xuống cậu, “Tôi sẽ không ngừng đâu.” Shinichi cười cười, nhẹ ngẩng đầu chạm môi lên cằm đối phương, Akinobu chậm rãi nhắm lại hai mắt, cảm nhận sự mềm mại, hai tay Shinichi đưa tới trước ngực định tự cởi cúc áo, đâu dè Akinobu lại đột ngột đè cả người xuống, dật ra một tiếng giọng khản đặc, “Tôi sẽ đền cho cậu một vạn cái áo sơmi.” Vừa dứt lời, soạt soạt mấy tiếng, áo cậu liền bị xé rách, cúc áo văng bắn tung tóe, cả ngực lẫn bụng đều lồ lộ ra, môi lưỡi Akinobu điên loạn đoạt lấy xương quai xanh cậu, thèm khát cắn kéo hai điểm thù du trước ngực, thoạt nhìn tưởng chừng thô lỗ lắm, nhưng Shinichi ngầm biết đối phương đang tự kiềm chế, bằng không cả da cả thịt cậu chỉ e bị đối phương cắn xé nuốt vô bụng rồi. Akinobu hấp tấp kéo bỏ cravat, bởi vì dùng sức nên cổ hơi lệch về một bên, xương quai xanh tràn trề sức mạnh hiển lộ, tay Shinichi run rẩy muốn giúp y cởi cúc. “Tôi không cởi cravat đâu… Nhưng tôi sẽ…” Mặt Shinichi nóng bừng như thể sắp bốc cháy, cậu he hé môi, ngẩng đầu nhìn tới con ngươi đã ám kịt trước mắt, đối phương cúi người xuống hôn lên trán cậu. “Vậy cậu phải nhanh lên, tôi không nhịn được nữa.” Môi y miết qua mắt cậu, mút đỉnh mũi cậu. Mà tại thời điểm Shinichi giúp Akinobu tháo cúc áo, đối phương đã kéo xong khóa quần bò cậu, đến lúc Shinichi cởi áo sơmi của y ra, gần như y cũng đồng thời tụt mạnh quần bò lẫn quần lót cậu xuống đầu gối. Lưỡi y liếm qua bụng Shinichi, một đường hôn xuống, thậm chí cứ như vậy mà vùi giữa hai chân cậu. Shinichi xấu hổ, vừa toan nhắm chặt mắt, má Akinobu lại cọ qua dục vọng đã hơi hơi “bừng tỉnh” của cậu, mút mát phần thịt mềm nơi đùi. Shinichi cứng ngắc, tiếng rên từ yết hầu dật ra đẩy cả phòng xuống vực sâu nhục dục, lưỡi Akinobu liếm đến túi cầu nằm bên dưới cái đó, hôn như thể nó chính là thứ yếu ớt nhất đẹp đẽ nhất cõi đời. Tiếng thở dốc của Shinichi nặng nề thêm, động nhỏ đằng sau bất giác đóng đóng mở mở, này đối với Akinobu mà nói thực quá ư sự cám dỗ tử thần. Y đè lại vai Shinichi, bất ngờ lật cậu lại, mũi Shinichi bị rúc vào trong chăn gối, vừa định mở miệng hỏi liền cảm giác hai gò mông bị đối phương mạnh mẽ mở rộng, Akinobu thẳng thừng hôn xuống khe hở kia, đầu lưỡi đây đẩy những nếp uốn chỗ cửa vào làm Shinichi sợ quá muốn nhổm dậy, hiềm nỗi lưng lại bị đối phương đè chặt mất rồi nào có thể nhúc nhích nổi đâu. “Akinobu…” Shinichi nhăn nhíu hai đầu lông mày, nhận thấy rành rành lưỡi đối phương đang từng chút từng chút thám thính, chọc ghẹo phần thịt non bên trong, “Bẩn lắm… Cậu đừng…” Tiếc thay Akinobu lại cứ như không nghe thấy gì hết, lưỡi trượt về tít sâu thì quấy đảo, đòn tấn công như vậy bức cho Shinichi không nén được mà bất thần co rút, ngược lại càng thêm tường tận sự khiêu khích từ đối phương. Shinichi chống tay ý đồ muốn thoát khỏi, song Akinobu vẫn không chịu bỏ thắt lưng Shinichi ra, đầu lưỡi chầm chậm lui lại, liếm hôn lên gò mông tròn. Ngay tại lúc Shinichi vươn tay muốn an ủi dục vọng đã phình lớn của cậu, Akinobu lại rút hẳn cravat ra buộc nó, thông đạo để phát tiết đột ngột bị chặn kín, Shinichi cuống đến phát cáu cả lên, “Cậu làm gì!” Tiếng cười khình khịch của Akinobu vọng tới từ trên đỉnh đầu, “Cậu không đi cùng tôi sao?” “Kể cả thế cậu cũng đâu cần phải buộc nó… nó…” “Bởi cậu không nín nhịn được lâu như tôi đâu.” Shinichi vừa muốn chửi đổng lại lờ mờ sau cổ mình đang được hôn, chiếc hôn du di dọc theo đường xương sống đi xuống, cánh mông bị giãn mở đến cực hạn, hơi hớt ít ỏi không khí lùa vào bên trong, ngay sau đó, thứ nóng rực của Akinobu cũng mạnh mẽ thúc đến mở toang không gian đang thít chặt nọ, mạch máu nảy lên bần bật cùng khoái cảm chà xát nơi vách trong lại đậm đặc nỗi đau đớn và đê mê vô ngàn, thế nhưng sự xông đến mạnh mẽ ấy được nửa chừng rồi thì lại chợt ngưng. Shinichi cảm nhận bàn tay Akinobu đang mơn man cậu, “Hôm nay khó để dịu dàng với cậu lắm… Nếu cậu không thả lỏng thì sẽ bị thương…” Shinichi chôn chặt đầu vào gối, lắc lắc đầu với chất giọng buồn rầu, “… Tôi không có cách nào để thôi căng thẳng cho được… Cậu muốn như thế nào… thì cứ làm như thế ấy đi…” Bởi vì trước nay tôi muốn như thế nào thì cứ làm như thế ấy, đâu có bao giờ tôi nghĩ đến cảm thụ nơi cậu. Cậu tưởng Akinobu đã chạm tới lằn ranh nhẫn nại rồi, nào ngờ đối phương lại nhè nhẹ xoa bóp chỗ động nhỏ cho cậu, cứ như đang giúp cậu thư giãn, sự hiền hòa ngần ấy ngược lại khiến cõi lòng Shinichi run lên, vách trong không khỏi co rụt, không cần bàn cãi gì nhiều rằng đây chính là đòn tấn công trí mạng, vật cứng mới tiến vào một nửa thoắt cái hình như lại lớn thêm một vòng. Shinichi giật mình câm nín, cảm giác cửa động sắp bị đối phương xé rách mất thôi, cậu chật vật nghiêng mặt lại, cố gắng mãi thốt ra một câu nói, “Thật sự không thể lớn hơn nữa được đâu… Cậu sẽ giết tôi mất…” Tóc tai rối bù che đậy đôi mắt, bờ môi đỏ ửng do hôn hé hé mở mở, cả thảy đã bóp chết hoàn toàn tia lý trí còn dư sót cuối cùng của Akinobu. Shinichi hét lớn vì Akinobu đột ngột nắm lấy gò mông cậu mà đâm trọn vào, túi cầu khít khao va đập vào rãnh mông, vách trong bị mở mang đến tột đỉnh. Shinichi há hốc, trận tấn công hồi rồi khiến quai hàm cậu sợ hãi quá mà vô pháp ngậm nổi, vật cứng trong cơ thể chốc chốc lại rút ra, những nếp thịt non mịn bám theo cũng không tránh khỏi bị giãn kéo. Shinichi còn chưa kịp bình ổn nhịp hô hấp thì Akinobu lại thúc sâu vào. “Aaaaaaa…” Quá trình nguyên sơ đau đớn khôn xiết lại bởi đầu đỉnh kia chạm vào mà chọc người phát điên phát dại. Đó là điểm mẫn cảm của cậu mà Akinobu đã phát hiện từ sớm, giờ phút này y giống như không có đích dừng mà dốc sức đâm vào nơi đó, Shinichi cắn chặt răng, tiếng rên rỉ đứt quãng dật ra lởn quởn. Lực độ Akinobu quá lớn, đầu Shinichi gần như húc vào thành giường, cậu gắng gượng chống tay níu giữ, nếu không chỉ e cậu sẽ là người đầu tiên vì làm tình mà bị đập đầu chết được. Thế rồi không rõ tự khi nào, cậu cảm giác Akinobu bỗng nhiên lui ra ngoài gần như là toàn bộ, xong sau liền kéo thắt lưng cậu đổ dồn về hướng y, phân thân lại đâm thọc vào nơi tận cùng nhất khiến Shinichi hét váng, kế đó y lại rút ra ngoài, rồi lại một lần nữa túm Shinichi lao về chính y, đến khi Shinichi ngước mắt lên nhìn mới hay đầu cậu đã lùi ra xa khỏi thành giường rồi. Vừa định thở mạnh một hơi lại không lường được rằng Akinobu tiếp tục vòng quanh thắt lưng cậu, bế cậu dậy bất thình lình, góc độ vật cứng trong xác thịt chuyển đổi chóng vánh, suýt chút nữa chọc thủng cả cậu. Shinichi cứ như thế mà ngồi trên người Akinobu, lưng tựa trên ngực y, cậu run rẩy, “Không được… Đừng tư thế này mà…” Lại chẳng ngờ Akinobu đột nhiên thốc thẳng, hai tay y nâng mông Shinichi như thể không thỏa mãn đủ được mà không ngừng chen đến điểm sâu thẳm nhất, môi y cũng theo sự chuyển động không ngừng nghỉ đấy mà hôn miết qua cạnh cổ Shinichi, chỉ lầm bầm, “Nhưng mà tôi thích…” Hàng mày Shinichi cau chặt lại, rất sợ Akinobu không cẩn thận chọc thủng cậu luôn, thế là đành phải khốn khổ vòng tay ra phía sau ôm lấy cổ y, đợt va đập này tựa hồ lao mãi mà vẫn không thể tới được đến biên giới, phân thân Shinichi ứ đầy khoái cảm tích tụ mà không có con đường để xả trút nên cứ hoài run run, cậu muốn vươn tay cởi nút buộc thì cổ tay lại bị Akinobu bắt lấy. “Tôi nói rồi, tôi cùng đi với cậu…” Như là trừng phạt, Akinobu không ngừng ma sát qua cái nơi mẫn cảm kia của Shinichi. Nước mắt Shinichi chực chờ lăn dài, cậu thở hồng hộc, “Tôi… chết mất…” “Cố nhịn thêm chút nữa…” Akinobu bất ngờ thả Shinichi quỳ xuống. Hai tay cậu lại chống giường, cảm thụ tần suất di chuyển đằng sau mỗi lúc một điên cuồng, cậu ngửa cao đầu thở gấp gáp theo nhịp va chạm dữ dội từ đối phương, cánh tay chẳng mấy chốc đã không còn chịu được nữa, đâu có nghĩ Akinobu trực tiếp cầm lấy cổ tay cậu kéo lên, những cơn thúc bạo liệt dội đến bức Shinichi xém tẹo nữa là ngã quỵ, thế rồi Akinobu bỗng dưng cởi bỏ cravat nơi phân thân cậu, ngay tại khoảnh khắc dục vọng của cậu tuôn trào, Akinobu cũng gầm nhẹ một tiếng, dòng nước nóng hổi đồng thời phun vào trong lối vào của cậu. Bịch, Shinichi cảm giác có Akinobu phủ sấp trên lưng, hai người cùng ngã xuống, lớn tiếng thở hổn hển. Đôi mắt Shinichi trợn to, lắng nghe tiếng thở dốc ù ù của Akinobu bên tai cậu. Cả căn phòng như đang điên loạn quay cuồng, mà cánh tay Akinobu thì tha thiết ôm ghì lấy cậu, như thể sợ hãi một giây nào bất chợt cậu sẽ biến mất. Cả vai lẫn tay Shinichi đều nhức nhối râm rẩm, máu trong người chừng như nghẹt chặt tim gan, thân dưới thì lại càng không cần phải nói, song cậu vẫn cố gắng vuốt ve vành tai Akinobu, trấn an bằng chất giọng khàn khàn, “Yên tâm… Tôi sẽ không đi đâu cả… Miễn là cậu đừng đến thêm lần nữa…” Ngón tay Akinobu rẽ tóc Shinichi ra, lướt qua đường cong gờ lông mày, giọng nói cũng trầm khàn mà lại gợi cảm khiến máu người trào lên vòn vọt, “Tôi chỉ sợ không làm được thôi, nhưng kiểu gì tôi cũng sẽ không cho cậu đi đâu hết.” Shinichi chỉ thấy cậu đã mỏi mệt tới cực độ rồi, không thể nghe rõ Akinobu nói gì đó, cậu chỉ líu ríu rồi cánh tay khẽ khàng rơi xuống, Akinobu nhấc nó lên, đưa lên môi hôn nồng nàn, ngắm nhìn hai mắt cậu từ từ nhắm lại.
|
Chương 58[EXTRACT]Lại khôi phục tri giác, cổ họng khản ách như thể bị lửa thiêu, Shinichi chau mày, mở bừng mắt, đường mắt trông thấy ngay cốc nước trên đầu giường bèn không khỏi duỗi tay với.
Thế nhưng thân thể lại đang được Akinobu ôm ấp trong lòng, cậu chẳng qua cũng chỉ mới động khẽ mà đối phương cứ như đã tỉnh táo lại càng thêm chặt chẽ ấn cậu vào ngực hơn.
“Dậy rồi à.”Giọng nói Akinobu từ sau đầu khoan thai truyền đến.
Shinichi bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nuốt nước bọt ừng ực, tim lại bắt đầu phản động đập nảy bum bum, “Tôi… Tôi muốn uống nước…”
“Ừm…” Akinobu hôn khẽ sau cổ cậu, sau đó buông vòng ôm, thời điểm y cử động, Shinichi hoảng sợ cái tên này thế mà ở lỳ luôn trong người cậu chưa có đi ra.
Đâm ra cậu chẳng dám động đậy mảy may gì nữa. Đàn ông con trai ai chả biết, cái tầm mới tỉnh ngủ chính là lúc dễ dàng nhất súng bị cướp cò, cậu chỉ có thể cứng đơ chờ Akinobu từ tốn rút khỏi lỗ nhỏ của cậu, chất lỏng tiết ra còn nằm lại lối vào đồng thời cũng ào ạt rỉ tràn. Shinichi bặm môi, thừa tin mặt cậu chỉ sợ đã đỏ tía tới cả cổ. Tay vẫn còn đau nhức, cầm cốc trong tay mà cứ run cầm cập, không rõ nguyên do, cậu biết giờ phút này Akinobu nhất định đang nhìn cậu, vì thế cậu lại càng ngượng nghịu thêm nhiều.
Nửa cốc nước đã bị cậu tu cho cạn đến cả đáy, xúc cảm mát rượi trôi qua yết hầu, cậu thấy khá khẩm hơn hẳn, bỏ cái cốc về rồi, Shinichi lại không biết phải nói gì kế tiếp.
“Tôi… nên gọi điện về nhà đã…” Không chừng Eva giờ đang lo sốt vó cả lên, lại còn Shuusuke, không biết ông ấy có uống thuốc đúng giờ không nữa.
“Tôi tìm người báo cho Eva rằng cậu phải đi Boston[1] tham gia một đợt hướng dẫn thi đấu phải ba hôm nữa mới về được.” Akinobu thủng thẳng bảo.
Shinichi ngẩn ra, à ra là người ấy đã sớm vạch kế hoạch làm gì với mình, ba ngày cơ à? Ngay cả điện thoại cũng đã gọi?
“Vì sao cậu không quay lại nhìn tôi.” Hơi thở Akinobu chớp có chớp không tản qua lưng cậu, Shinichi muốn bước xuống giường né tránh, vừa dợm lật góc chăn lên thế mà lại bị Akinobu kéo trở về. Bàn tay Akinobu ôm lấy hai má cậu, bắt đầu hôn cổ, Shinichi có thể rõ ràng ý thức có thứ cứng rắn đang cọ tại nơi đuôi xương sống, không khỏi hít mạnh một hơi, “Akinobu… Akinobu… Hôm qua tôi vẫn còn mệt chết được…”
Đáng tiếc, đối phương dường như không hề nghe thấy, trườn một đường hôn dọc xuống theo cột sống cậu, Shinichi muốn gỡ tay đối phương đang chặn trên lưng mình ra, bất ngờ thay Akinobu lại đột ngột tiến tới giữa mông cậu, thổi một hơi vào trong lỗ nhỏ đã sưng tấy.
“Hai đứa mình rất khó được bên nhau như này.” Giọng Akinobu luồn lỏi từ trong chăn ra, rầu rầu rĩ rĩ, có chút khiến người đau lòng quá.
Shinichi không nói gì, chỉ là thở dài một hơi, đối phương đã hôn dìu dịu lên cánh mông cậu, trong khi những ngón tay thì trêu đùa phân thân mềm nhũn đằng trước.
“Lần này tôi sẽ không thô bạo như tối qua đâu, vẫn không được sao?”
Trái tim Shinichi run lẩy bẩy, Akinobu rất hiếm dịp dùng thứ ngữ khí này để hỏi cậu, chẳng khác gì một đứa bé đang tủi thân. “Dù sao… Cậu cũng không thể làm mạnh quá như ngày hôm qua đâu đấy…” Như một đứa trẻ được cho kẹo, Akinobu lật mình Shinichi lại, cúi xuống, một lần lại một lần thay đổi góc độ hôn siết môi Shinichi, bàn tay xoa nắn bờ mông mẩy, dịch nhầy đêm qua còn dính lại chính là dầu bôi trơn tuyệt vời nhất, tâm tình vốn dĩ hết sức chộn rộn của Shinichi đều được xoa dịu đi bởi những cái hôn vụn vỡ của Akinobu. Lúc này, Akinobu tiến vào ít nhiều cũng thoải mái hơn so với hồi đêm qua, lưỡi y quẩn vòng qua đôi mắt căng thẳng khép chặt của cậu, “Đừng sợ, đã vào hết rồi.” Bấy giờ Shinichi mới dám chầm chậm hô hấp, he hé mở mắt lại đối diện thẳng với đôi mắt Akinobu, đối phương đang hôn lên giữa hai đầu lông mày cậu, theo động tác nhướn thân mà phân thân nóng bỏng càng thêm xâm nhập, sự ma sát thong thả kiểu này khiến thần kinh Shinichi không khác gì bị chọc ngoáy, rồi đến khi Akinobu uyển chuyển rút ra, thần kinh cậu cũng như bị kéo căng tít tắp là dài, không biết tới chừng nào thì sẽ đột nhiên đứt phựt. Đầu lưỡi Akinobu tỉ mỉ liếm trên vành môi Shinichi, chậm rãi len vào một nửa, quấn lấy lưỡi cậu bắt nó cùng khiêu vũ, liếm láp, trong khi thân dưới vẫn đang tiếp tục nhịp đưa đẩy. Shinichi đầu hàng, thần kinh cậu sao mà cự nổi sự kích thích cỡ này của Akinobu cơ chứ, cậu chính thức phất cờ trắng, “Cậu nhanh nhanh lên đi… Muốn làm gì thì làm xừ đi…” “Cậu chắc chứ?” Túi cầu của y tự dưng đập tới mông cậu xong rồi khựng. Shinichi cắn răng, “Tôi… chắc.” Vừa dứt lời, hai chân lập tức bị Akinobu nâng lên, bị kéo giạng một góc độ không tài nào rộng hơn được cho nữa, Akinobu dùng nguyên tư thế đó lao xuống từ trên cao, thúc tới tấp vào nơi Shinichi mẫn cảm nhất. “Aaaaaaaaaaaaa ——” Cậu ngẩng đầu, tấm lưng cong lên, còn chưa kịp hoàn toàn nhận thức thì đối phương lại rút ra khỏi, vách tường hé mở còn chưa kịp khép đã lại bị cơn sóng va đụng cuộn đến lần nữa. Shinichi túm chặt drap giường, khó mà tiếp nhận dòng khoái cảm kia cho được. “Tôi thích cậu bám tôi cơ… Hay cậu thích thế cưỡi ngồi?” Lời nói của Akinobu thật quá là mệnh lệnh. Shinichi hiểu, Akinobu thích cái tư thế kia, vì rằng nó có thể giúp cho sự kết hợp giữa bọn cậu càng thêm chặt chẽ, nhưng mà cậu lại sợ cái tư thế đó lắm, khi ấy cậu cứ láng máng một cảm giác hễ một lần thúc vào tận cùng lại là một lần nguy cơ cậu sẽ bị Akinobu giết chết. Akinobu đã làm bộ muốn nhấc mông cậu lên, Shinichi hãi hồn nhổm lưng dậy ôm chặt cổ Akinobu cuống quýt, “Không cần! Như này là được rồi!” Akinobu lại di chuyển liên hồi nhưng thực sự đã dịu dàng đi rất nhiều so với mới nãy, Shinichi mở lớn mắt, nhìn theo tóc y phất phơ theo động tác hai người, riêng mỗi tối qua, còn lại cho tới bây giờ cậu chưa được thấy Akinobu nhắm mắt tràn trề biểu cảm tận hưởng nhường vậy nữa, cứ như cho dẫu giờ phút này có là thời khắc tận thế cũng không còn đáng để y đếm xỉa. Shinichi bắt đầu mê man, không rõ Akinobu đã ra bên trong cậu tự lúc nào, giữa mông lung bùng nhùng hình như có cảm giác mình được ngâm trong làn nước ấm áp, có người giúp cậu xoa bóp thắt lưng và cả bắp đùi mỏi nhừ rệu rã. Cảm giác khoan khoái cuốn quên hết đi tất thảy những gì làm cậu mỏi mệt. Shinichi ngủ say. Akinobu vớ tạm một cái áo khoác, thấp mình xuống hôn trán cậu, đoạn bước ra khách phòng. Kenwa đang ngồi đủng đỉnh trên sofa, quẳng một ánh nhìn tràn trề thâm ý sang cho bạn tốt. “Cậu đúng là một thằng vô lại quá đi mà, cố tình để cậu ta lo lắng.” Đối với lời trách móc này của Kenwa, Akinobu cũng chẳng ý kiến ý cò, chỉ đơn giản lật xem giấy tờ bày trên bàn sẵn. “Interpol căn bản không có khả năng phát hiện ra vấn đề gì trong sổ sách của tập đoàn Saionji. Cậu có mấy cái mỏ dầu ở Arab, lần nào Pabill trả tiền mua vũ khí cũng đâu có trả tiền mặt mà là bằng dầu mỏ cơ, mà bộ phận tài chính của mỏ dầu Arab này lại được tẩy trắng rồi mà. Ở châu Phi thì lại có mấy quặng kim cương, khi các quốc gia châu Phi mua vũ khí hạng nhẹ cũng trả phí bằng kim cương thô, những quặng mỏ đó lại biến đống kim cương thành thu nhập hợp pháp rồi. Cậu chấp thuận xài chung bản thiết kế của Elle với Lucerne kỳ thật cũng là do cậu đang nhăm nhe trở thành nhà sản xuất vũ khí cao cấp chính quy, giờ thì Chính phủ Hoa Kỳ lại còn đang mong ngày mong đêm cậu nhập quốc tịch đất nước bọn họ nữa chứ. Valentine hoàn toàn không thể giam giữ cậu, tài trợ của ba nghị viện thuộc Thượng nghị viện đều là từ tập đoàn Saionji, thậm chí Tổng thống nhiệm kỳ tới cũng có khi nằm trong số họ. Về cơ bản cậu chả có rủi ro bị gặp chuyện gì, cậu chẳng qua muốn làm người yêu lo lắng vì cậu mà thôi.” Akinobu lật tờ tài liệu lại, ký tên tại mục dưới cùng, sau đó mới ngẩng lên, “Cậu ấy đang ngủ.” Kenwa phì cười, lông mày nhướn nhướn, “Xem chừng trông hạnh phúc phết đây.” Akinobu bỏ cây bút tay y đang cầm, nhìn sang Kenwa, “Nếu tôi nói cả đời này chưa bao giờ tôi được hạnh phúc như hiện tại, cậu có tin không? Nếu tôi nói từ nay về sau tôi chỉ muốn được hạnh phúc như hiện tại, cậu có tin không?” “Tin chứ.” Kenwa đứng dậy, cầm theo đống văn kiện lên, “Cho nên cậu mới muốn tập đoàn Saionji chuyển hình, có thế thì một ngày nào đó cậu mới có thể được cầm tay Kobayakawa trong thế giới này được.” “Phải.” “Sao tôi cảm thấy tình yêu không có làm cậu mất đi dã tâm nhỉ?” Kenwa nhún vai, “Ngược lại ham muốn còn to bự hơn nữa?” . / . Chú thích: 1. Boston là thủ phủ của tiểu bang Massachusetts ở Hoa Kỳ. Nó là thủ đô không chính thức và là thành phố lớn nhất ở New England. Được thành lập năm 1630, Boston là một trong những thành phố cổ xưa nhất và có ảnh hưởng lớn đến văn hóa của Mỹ. Kinh tế của thành phố dựa vào giáo dục bậc cao, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe, tài chính, và kỹ thuật, chủ yếu là kỹ thuật sinh học.
|
Chương 59[EXTRACT]Không biết tự khi nào, trong phòng đã thơm lừng mùi súp hải sản nấm, Shinichi bị mùi hương quyến rũ này hấp dẫn cho mà nước bọt vô thức nuốt ừng ực, mở mắt, qua khe hở bức rèm le lói vào tia sáng màu trái quýt, không thể? Giờ là chạng vạng ngày hôm sau rồi cơ à? Mình ngủ cũng lâu khiếp đó chớ!
Cậu chống người dậy, cả vai lẫn tay vẫn còn nhức râm râm, còn chỗ thân dưới… Vừa toan khép chân đứng lên, gót chân và cái động nhỏ đau đau đằng sau ngay tức khắc làm cho lông mày cậu nhăn nhúm.
“Có đói không?” Có giọng Akinobu vang lên từ ngoài phòng, bấy giờ Shinichi mới trông thấy y đang đủn một cái xe đẩy chan chứa là thức ăn từ ngoài phòng khách tiến vào.
Bắt gặp cái kẻ đã hoành hành mưa gió không đếm xuể bao nhiêu là lần với cậu, Shinichi sượt qua chút ít ngượng ngùng. Sau đó, bản thân không khỏi ha há vui vẻ lên, đằng nào cũng cóc phải thiếu nữ, bị đàn ông ôm hôn xong còn trưng ra bộ dạng nũng nịu thẹn thùng thì thật… dớ dẩn.
“Ừa! Có gì ăn hông?” Shinichi ngồi dậy, ngó đầu muốn xem đồ ăn trên xe đẩy.
“Súp hải sản với nấm, bánh mỳ phó mát và salad hoa quả.” Akinobu ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn Shinichi vươn tay nhét miếng bánh mỳ vô miệng, hơn phân nửa lưng và khe mông cứ như vậy lồ lộ thòi ra khỏi tấm chăn, y hơi hơi hít vào, đoạn quay mặt đi hướng khác.
“Ehm…” Shinichi ăn một thìa súp, xong nhìn sang Akinobu bảo, “Mai tôi phải về rồi, bố tôi…”
“Tôi biết.” Akinobu đưa ngón tay tới, lướt qua gờ mày cậu.
“Cậu không ăn à?” Shinichi gí mẩu bánh mỳ cuối cùng còn thừa đến trước mặt Akinobu, đối phương dừng dừng, nghiêng mặt, cắn xuống miếng bánh, lông mi khi rũ mắt in lại một bóng râm tản mác một vẻ đẹp mê đảo.
Thậm chí còn khiến người ta sinh ra ảo giác, rằng thứ y cắn không phải là bánh mỳ mà là môi Shinichi.
“Ế, Saionji!” Tim Shinichi đập thùm thụp, cau mày rụt bánh mỳ về, “Liệu cậu có thể đừng có mà…”
Tính từ suýt chút nữa vuột mồm bị cậu nghẹn cứng nuốt ngược trở lại.
“Đừng có mà cái gì?” Akinobu ngả người về sau, hai tay chống thân trên, đầu nghiêng nghiêng hỏi.
“Không có gì.” Shinichi lại vớ lấy đĩa salad, coi như toàn bộ trái cây trên đó rặt đều là Akinobu, cậu thọc dĩa ăn hung hăng đút vô mồm nhai nhồm nhoàm.
Khóe miệng Akinobu chợt nhướn, “Cậu gợi cảm hơn cả tôi đấy, Shinichi ạ.”
Nghe câu đấy xong, đống trái cây vừa trôi được xuống cổ họng suýt nữa bị phun phì phì hết cả ra, vất vả mãi mới xuôi xuôi được xuống, Shinichi trừng mắt với Akinobu, sao mà khát khao được ném cái đĩa salad vào thẳng mặt y thế không biết ~
“Mai cậu về rồi, tối nay bọn mình làm gì đi.” Akinobu ngửa đầu nhìn trần nhà, dáng vẻ ngẫm nghĩ, điều này khiến cho Shinichi run lên bần bật.
“Còn muốn làm cái gì nữa? Cậu mà làm nữa là tôi đến việc đi tới bãi đỗ xe cũng chả có sức nổi đâu!”
“Tôi chưa nói muốn làm tình mà.” Đầu đối phương thong dong nghiêng đi, đầu vai nhún lên đỡ một bên quai hàm, “Tất nhiên, nếu cậu nói muốn, tôi cũng rất vui lòng.”
“KHÔNGGGGGGGG!”
“Bọn mình xem phim đi.” Còn chẳng chờ Shinichi phản ứng, Akinobu liền đứng dậy đi trước chỗ TV trước cửa sổ, một điệu bộ như chuẩn bị chiếu phim theo yêu cầu.
“Cậu với tôi xem phim?”
“Ừ.” Akinobu ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào TV, “Bởi vì bọn mình không có cơ hội cùng nhau đi xem rạp.”
“Đó là việc chỉ có con gái mới thích thôi à.” Shinichi quắc mắt, bản thân đã từng xem với Eva quá quá quá nhiều phim tình cảm yêu nhau hổng màng tính mạng đến phát ngán cả lên, đâm ra có điểm hơi bị phản cảm với rạp chiếu phim nữa là đằng khác.
“Ừ, cậu thích hoạt động ngoài trời hơn, như là du lịch và thể thao.” Menu phim giở giở, khách sạn năm sao vốn là khác biệt, phim để lựa chọn không được một nghìn thì cũng phải được năm trăm phim. “Nhưng mà… tôi lại không biết cậu thích gì cả.” Khóe môi Shinichi gợn trễ, trong lòng thoang thoáng nỗi xót xa. “Tôi thích cậu, cậu đâu phải không biết.” Câu trả lời ấy lại làm cậu cười sằng sặc. “Xem gì nào? Người Dơi nhé.” “Xem oài ~” “Chúa tể của những chiếc nhẫn.” “Xem oài ~” “Cướp biển vùng Caribbean.” “Chọn bộ nào cậu chưa xem ấy.” Shinichi thầm nghĩ TOP 10 phim nổi tiếng nhất phim nào cậu đều chả xem rồi, phim phiếc mới ra cậu cũng đã đi rạp với Eva xem hết sạch. “Phim nào tôi cũng chưa xem.” Nghe được đáp án, Shinichi cũng không hề giật mình. Cậu thừa rõ thế giới của y có rất nhiều điểm khác biệt, chẳng thể nào đơn giản như thế giới cậu được đâu. “Vậy Chúa tể của những chiếc nhẫn đi, phim giả tưởng bom tấn, mở mang chút ít trí tưởng tượng cho cậu cũng được.” Phim bắt đầu chiếu, ánh mắt của cả hai dõi đăm đăm vô màn hình, không hề nói chuyện, trong phòng ngoại trừ âm thanh trong phim ra còn lại đều lặng ắng. Đến tầm hai rưỡi, Shinichi đương chuẩn bị bật phần tiếp theo thì ngoảnh đầu sang đã thấy Akinobu ngủ mất rồi. Cái trán y nhẹ nhàng tựa trên vai cậu, nhịp hô hấp thong thả, Shinichi phì cười, ôm lấy vai y luồn vào trong chăn ấm. Tôi đã nói mà, lăn lộn lâu nhừ như vậy cậu còn không mệt sao? Sáng hôm sau rời giường, Shinichi cảm thấy đau nhức ở vai lẫn đùi đều đã giảm bớt nhiều lắm. Akinobu hình như đã dậy từ sớm, đang ngoài phòng khách nói chuyện điện thoại với ai. Khom mình nhặt áo sơmi bên giường, Shinichi bóp huyệt thái dương của cậu… Ôi trời ơi, cúc áo đứt tung tóe hết. Nhìn nhìn đến tủ quần áo áp tường cách đó không xa, cậu cười nham hiểm, đi qua mở cửa tủ, á há há, quả nhiên một hàng áo sơmi lẫn đồ Tây thương vụ đều có đủ hết mà ~ Chọn một cái áo giông giống cái áo hỏng của mình nhất, Shinichi mặc vào, kích cỡ vừa khít, chiều dài tay áo cũng không chênh lệch bao nhiêu, xem ra vóc dáng mình với Akinobu cũng thiệt tương tự, thế mà sao sức cái tên kia lại khỏe hơn mình khiếp thế nhỉ? Ra khỏi phòng, liền thấy ngay Akinobu cầm di động ngồi trên ghế, Shinichi bèn đi đến trước mặt, huơ huơ tay chân với y làm tư thế ý bảo “Tôi đi đây”, đang lúc mở cửa thì đối phương lại dùng một tay từ đằng sau ôm lấy cậu, cậu khe khẽ nghiêng đầu, môi y chạm lên, không có quấn quýt nồng nàn mà chỉ là tiếp xúc nhè nhẹ, trước khi chia tay, lưỡi còn móc lên môi trên Shinichi vẻ chừng muốn nhắc, “Nhớ là phải nhớ tôi đấy.” Shinichi không dám ngẩng mặt, cúi gằm đầu đóng cửa rồi đi, cậu không biết thời điểm cậu lái xe ra khỏi khách sạn Imperial, Akinobu đã đứng trước cửa sổ nhìn theo thật lâu thật lâu mãi. Về nhà, Eva đã đến công ty xử lý việc chi đó, tin rằng vấn đề còn tàn lại từ trận giông tố vài ngày trước sẽ làm Eva phải bận bịu một thời gian, không biết Shuusuke thế nào rồi. Shinichi bèn đi lên phòng bố trên lầu hai, gõ cửa, thấy Shuusuke đang ngồi trên sofa, hình như đang xem băng thì phải, tập trung lắm, còn không để ý là có người vào phòng nữa. Hình ảnh là lúc Shinichi còn bé tí tẹo, được mẹ ôm vào lòng, mẹ và cậu đang chơi xích đu ở công viên, mà quay băng hẳn là Shuusuke. “Bố… Con về rồi nè.” Tiếng Shinichi rất khẽ, sợ làm giật mình bố. “Ừ…” Tựa hồ Shuusuke vẫn còn đang đằm chìm trong cuộn băng, “Hướng dẫn thi đấu ở Boston thế nào?” “Tốt ạ, người tham gia cũng không có gì lợi hại quá.” Đối với chuyện nói dối, Shinichi vẫn ngập ngừng không quen cho được. “Tháng sau con có tham gia trận nào không? Lâu rồi bố không được xem con thi đấu.” Shuusuke lầm rầm bảo. Shinichi ngồi xuống bên cạnh ông, “Tháng sau con sẽ tham gia bắn đĩa giải vô địch ở Washington. Hawk đối thủ cũ của con cũng sẽ có mặt.” “Bố đi xem được chứ?” “Bố à, bố còn phải hóa trị nữa mà.” Shinichi cầm lấy tay ông. “Không hiểu nổi, độ rày cứ thường mơ thấy mẹ con.” Ánh mắt Shuusuke dường như đã xuyên thấu qua màn hình TV chạm đến một nơi nào xa xôi hơn thế, “Chắc mẹ con sắp về đón bố rồi.” “Bố!” Đầu lông mày Shinichi tít lại càng chặt, “Mẹ sẽ không muốn đón bố đi sớm ngần này đâu.” “Có lẽ không phải là bà ấy muốn đón bố đi, mà là bố nhớ bà ấy quá.” Shuusuke nghiêng nghiêng tầm mặt, ánh mắt Shinichi dừng lại tại sợi tóc rụng trên vai ông. “Con sẽ đến hỏi ý kiến bác sĩ được không? Chỉ cần bác sĩ nói ổn, chúng ta sẽ cùng nhau đi Washington liền.” Shuusuke gật, rồi không nói gì thêm nữa. Bố đã già rồi, Shinichi biết mà. Già nua không chỉ có thân thể, mà là cả trái tim già nua bởi bệnh tật. “Bố, tối nay nhà ta làm sushi với tempura nha, lâu chưa được nếm lại tay nghề của bố mà.” Shinichi cố gắng dùng ngữ điệu thoải mái đề đạt với Shuusuke. Bố tựa hồ cũng bừng tỉnh lại khỏi không khí u buồn mới nãy, xốc xốc lại cạp quần, “Được thôi, nhà ta quả thật đã lâu chưa ăn món Nhật.” Mà lúc này Eva cũng đã về, sau khi nghe hai người bảo làm món Nhật thì cũng hớn hở lắm, bày vẻ cũng muốn vào bếp hỗ trợ cơ, hiềm nỗi bố con Shuusuke với Shinichi lại ăn ý nhau nhất nhất cho rằng phụ nữ mang thai tốt nhất là ngồi chờ tại phòng khách, chỉ việc xem TV chờ cơm là đủ lắm rồi. Bữa cơm đơn sơ, mang máng cảm giác một nhà ba người quây quần bên nhau thật êm ấm. Sau bữa cơm tối, Shinichi dọn dẹp bếp núc xong xuôi thì về phòng, thả mình xuống giường ngó lên trần nhà đăm đăm… Kỳ thật, đã thật lâu lắm cậu không có nhớ về người mẹ đã mất, đột nhiên hôm nay Shuusuke lại nhắc tới bà khiến cậu ân ẩn bất an. Ngược lại Eva chả biết đã ngồi xuống cạnh cậu từ lúc nào rồi. “Có phải tại có bé con không mà áng chừng em nặng hơn rồi đó!” Shinichi cố tình chọc ghẹo. Eva dữ dằn véo mặt cậu, “Thôi ngay, khai đê, anh hú hí với cô nào ở Boston hử?” “Nào có… Cô nào mà chả biết anh là bố yêu của đứa bé trong bụng Eva Woolf cơ chớ…” Shinichi bị đau mà làu bàu. “Thế nốt đỏ trên cổ anh chả lẽ là do anh tự hun chắc?” Giọng điệu tra hỏi của Eva trở nên ác man dần dần, hệt như nắm thóp được Shinichi làm cho cô thích thú lắm ấy. “Em cứ coi như là anh tự hôn cũng được.” Shinichi kéo cổ áo sơmi lên, đoạn xoay người đi không thèm nhìn Eva nữa. Dấu hằn lại cũng là từ tận sáng hôm qua rồi mà vẫn còn rõ rệt nhường đấy được ư? “Shinichi ~ Hồi nào anh bắt đầu mặc nhãn hiệu này thế, đâu có phải phong cách anh đâu!” Eva bẻ trái cổ áo Shinichi lại, tựa như phát hiện được châu lục mới không bằng. “Chả phải là áo sơmi sao? Có cái gì mà kêu không phải phong cách anh!” Shinichi vội giựt lại áo.
|