Đế Quốc Bóng Tối
|
|
Chương 65[EXTRACT]“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Tôi chạy ra ngoài vẩn vơ tí thôi ấy mà, tôi về nhà ngay đây.” Shinichi đứng lên, gió đêm vùng ngoại ô lùa thổi có phần lành lạnh.
“Cậu đang ở đâu.” Mấy lời này đã không phải câu hỏi nữa rồi, từ trong âm giọng có thể thấm thía thấy cả áp lực.
“Tôi…” Shinichi đi lòng vòng tại chỗ, thoáng bật cười, “Tôi ở ngoại ô.”
“Chỗ nào ngoại ô.”
“Tôi… Tôi không sao đâu, tôi về nhà ngay đây…”
“Cậu đang ở biệt thự của tôi à?”
“Không không, giờ tôi về nhà ngay đây.”
“Ở nguyên đó chờ tôi, tôi cũng sắp tới rồi.” Không lằng nhằng thêm nữa, Akinobu kết thúc luôn cuộc gọi.
Shinichi ngơ người, mãi đến tận hơn mười phút sau, có ánh đèn rọi từ xa le lói, con Porsche của Akinobu đỗ lại trước cửa biệt thự.
“Tới rồi đấy à!” Shinichi vẫy vẫy tay.
“Cậu đang làm gì đấy. Ngoại thành lạnh lắm sao không vào xe mà ngồi.” Akinobu kéo Shinichi đứng dậy, rút chìa khoá mở cửa, sau đó kéo Shinichi đi vào.
Đèn bật sáng, cả căn phòng trở nên ấm áp hẳn lên, thảm lông cừu trên nền nhà vẫn lộn xộn, nguyên xi tình trạng ngày đó lúc bọn cậu đi khỏi.
Thế là Shinichi có phần nhộn nhạo.
Akinobu từ bếp đi ra cầm theo hai tách trà nóng, đưa một ly cho Shinichi.
“Xin lỗi.” Shinichi nhận lấy tách trà, hơi nóng bốc lên mờ mịt khiến tâm tình cậu vợi lắng nhiều đi.
“Nếu nói hôm ấy tôi không đau lòng thì là nói dối.” Tiếng Akinobu cất ra rất khẽ.
Shinichi cười gượng, “Tôi biết mà.”
Phiến cằm Akinobu hếch lên, ánh mắt dường như xuyên qua cả ngọn đèn chùm trên trần nhà thấu tới một miền xa xôi hơn cả nào đó, “… Từ nay cho đến mãi mãi, dù là thuận lợi hay khó khăn, dù là giàu sang hay nghèo khổ, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là hạnh phúc hay buồn đau, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy, trân trọng cậu ấy, chân thành với cậu ấy, đến tận khi vĩnh viễn vĩnh viễn… Tôi luôn cho rằng lời thề nguyện mang tính chất cam đoan kiểu này cùng lắm chỉ có phụ nữ mới thích thôi.”
“À…” Shinichi cúi đầu cười cười.
“Nhưng mà, hoá ra tôi cũng muốn.” Akinobu nghiêng tầm mặt qua, trông đến sườn mặt Shinichi, giọng nói của y không còn lạnh lùng như trước nữa, ngược lại còn đượm đôi chút bối rối, “Kết cục, số phận của tôi sẽ thế nào? Mà kết cục của chúng mình… sẽ như thế nào?”
Shinichi nhìn lại y, nhịp đập trái tim thảng hồi chốc đau xé còn hơn cả đêm đen, Shinichi biết, cậu không thể cho y một lời hứa hẹn, cậu thậm chí cũng không thể chịu đựng vì yêu đến độ ấy như y. Đồng hồ trên tường nhà dật ra những âm thanh tik tak, tik tak, và rồi Shinichi chỉ là rướn nhẹ cổ qua, đặt lên môi Akinobu một nụ hôn dịu dàng.
“Đến cuối cùng… Chúng mình sẽ tự có đáp án.”
Cuộc sống vẫn trôi đi như trước, Eva ngoài công chuyện của Jefferson giờ còn đi thêm cả một lớp học chuẩn bị làm mẹ.
Shinichi trở lại với guồng quay tập huấn thường ngày, mục tiêu của cậu là có thể bảo toàn ngôi vị cho môn liên thanh trong kỳ Thế vận hội tiếp theo, ngoài ra đạt được cả thành tích tốt cho môn bắn đĩa nữa.
Kết thúc khoá học làm mẹ, chuyện Eva thích thú nhất là đi mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh, mua mua sắm sắm, ai dè gặp Takaomi, hai người hàn huyên đôi ba câu, Eva liền nhiệt tình mời Takaomi cùng đi xe về. Tại một chỗ khác, Amanda đang ngồi trong văn phòng nói chuyện cùng một ai đó. “Cha à, con thắc mắc ngài đưa thằng nhóc Takaomi Reading đó tới bên cạnh Saionji chung quy là vì lý do gì vậy? Nó có thể tuồn ra cho ngài tin tức có ích nào chăng?” “Công chúa nhỏ của ta, đừng nói con giận đấy nhé? Dĩ nhiên ta tin tưởng con tuyệt đối rồi. Chỉ là dù sao con cũng là con gái, lòng dạ phụ nữ tuy rằng bằng phẳng nhưng đôi khi cũng bị mù quáng.” “Nghĩa là sao, thưa cha?” Amanda chau mày. “Takaomi từng xâm nhập vào sổ sách kế toán của tập đoàn Saionji, con biết nó đã phát hiện ra điều gì không? Tất tật những mối buôn lậu vũ khí an toàn nhất của Saionji đều là giao cho Jefferson làm, lão CEO Beruili đáng gờm cũng là do Saionji giới thiệu mà đồng ý đến Jefferson trợ giúp Eva, khỏi phải bàn rắc rối lần đó của Jefferson cũng là do Saionji Akinobu ra mặt giải quyết còn gì nữa.” “Ý ngài là…” Amanda chừng như bị căng thẳng, đáy mắt nhen nhúm một ít hoang mang. “Chắc chắn thằng đó yêu Eva, bằng không lẽ gì một thằng đàn ông lại có thể làm nhiều chuyện cỡ vậy cho một ả đàn bà cơ chứ. Amanda, ta hiểu con đã ở bên Saionji lâu rồi, song ta cũng không mong con sẽ nảy sinh tình cảm gì đó với nó, thật không có lợi cho con chút nào đâu.” Amanda mấp máy môi, thế rồi đáp, “Con biết ạ.” Khoảnh khắc điện thoại cúp, cô cười nhạt, “Khi con hữu dụng với ngài, con là ‘công chúa nhỏ’ của ngài, khi con vô dụng với ngài, con sẽ là gì đây?” Akinobu ngồi trước bàn làm việc thảo luận một cuộc giao dịch lớn hai ngày sắp tới với Bọ cạp đỏ Pabill cùng Kenwa và cả Elle, nếu cuộc giao dịch này tiến hành thuận lợi, Akinobu sẽ dùng số tài chính dồi dào này đầu tư vào nghiên cứu vũ khí cao cấp của Chính phủ, mà tập đoàn Saionji cũng sẽ chuyển hình kể từ đây. Trao đổi được phân nửa, di động Akinobu bất chợt réo. Vừa nhận nghe, âm giọng đã qua bóp méo liền truyền tới, Akinobu không nghĩ ngợi gì nhiều bật loa ngoài luôn. “Saionji Akinobu, ta chỉ nói duy nhất một lần.” Elle giật mình muốn hét toáng, Kenwa ngồi kế bên nhanh nhẹn bịt chặt mồm cô bé lại. “Hãy huỷ bỏ giao dịch hai ngày nữa với Pabill, không thì đúng mười hai giờ trưa của hai ngày tới, nếu ngươi vẫn không rõ ràng quyết định, ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại Eva Woolf.” Cuộc gọi đến đó là chấm dứt, Kenwa thả miệng Elle ra, cô bé tức thì há miệng thở hổn hển, “Rốt cuộc… Đã có chuyện gì vậy?” Không giải thích thừa thãi, Akinobu thẳng thừng cầm điện thoại gọi sang máy Eva, có điều vọng lại từ đầu dây bên kia chỉ có: “Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy.” Y dập cuộc gọi, lại gọi sang điện thoại Shinichi. “Kobayakawa-kun, xin hỏi tiểu thư Woolf đã về nhà chưa?” “Chưa, nhưng mà tầm này bình thường phải về rồi chứ nhỉ, cũng tại dạo này cô ấy thích ra trung tâm thương mại mua sắm đồ em bé. Mà…” Lối xưng hô mà Akinobu gọi cậu làm cậu linh cảm hình như đã có chuyện xảy ra rồi, “Có phải đã bị làm sao không?” “Lát nữa tôi sẽ gọi lại trả lời cậu.” Akinobu không phân bua nhiều nhặn liền dập máy, lập tức nhìn qua Kenwa, “Báo cho Aso, tìm ngay Takaomi Reading cho tôi.” Kenwa đứng dậy, đành rằng ngữ điệu đang nói rất thủng thẳng song mọi người đều rõ hắn đang nghiêm túc, “Hầy, giờ có khi nó đã chuồn mất tiêu rồi!” Akinobu không đáp, ném một cái USB vào tay Kenwa, “Tất cả giày dép của nó đều có gắn máy định vị, dùng chương trình này là có thể tìm ra nó.” Kenwa nhướn mày, “Thế thì dễ thôi.” Lúc Takaomi đang đứng tại một bãi đỗ chuẩn bị ngồi lên chiếc xe Lucerne cử tới đón nó, tài xế đột nhiên giật nảy, đầu văng tung toé máu ngay phía trước nó. Nó sợ hãi hét rống lên, run cầm cập chứng kiến hết thảy trước mắt, từ gương chiếu hậu chiếu ra hình ảnh Kenwa đầy phong độ trí thức lững thững đi đến chỗ nó, bước sau hắn là Aso ngậm thuốc lá, khẩu súng cầm trong tay vẫn còn lờ mờ khói thuốc súng phả ra. “Ngươi tính chạy đi đâu thế?” Kenwa đến trước mặt Takaomi, bấy giờ nó mới định thần lại, vừa toan giãy giụa, khuỷu tay đã kỳ lạ bị bẻ ngoặt ra đằng sau, cả người bị Kenwa khiêng lên ném vào xe. “Aso, dọn dẹp sạch sẽ cái xe cùng với gã kia đi nhé ~” Đoạn, sảng khoái lái xe rời khỏi, bỏ lại Aso ngậm điếu thuốc vẻ hung tàn ngó lăm lăm theo chiếc xe đen bóng đang lượn ra khỏi bãi đỗ. Takaomi căng thẳng hết cả người, không biết bao nhiêu lần nó muốn mở cửa xe đào tẩu, có điều Kenwa vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung cũ, lại còn không quên nhắc nhở nó, kể cả nó có nhảy ra xe, lộn mấy vòng chăng nữa, hắn vẫn có thể “nhặt” nó lại trở về dễ như trở bàn tay thôi. Takaomi cứ thế bị đưa tới một kho hàng, thời điểm Kenwa mở cửa, thằng nhóc trước sau không hó hé gì này rốt cuộc cũng lên tiếng. “Các anh… Muốn xử lý tôi ra sao?” “Chậc, ta không quyết định được chuyện đó.” Kenwa giữ chặt vai Takaomi, dẫn nó đi vào. Cả gian kho đều trống hoai hoải, cửa sổ không có, ngoại trừ giữa trung tâm kho hàng có một vật na ná cái hòm có thể nhốt vừa một người. Và Akinobu, y mặc bộ đồ Tây màu đen đang ngồi ngay ngắn trên một cái hòm gỗ, khuôn mặt chếch đi làm người ta khó có thể xê dịch góc độ đường mắt, mười đầu ngón tay đan vào nhau, đặt trên đùi, quý phái mà… đầy rẫy nguy hiểm. “Eva Woolf ở đâu?” Câu hỏi của y luôn luôn là ngắn gọn như thế. “Tôi không thể nói được.” Takaomi run rẩy hàng môi. “Kẻ đã gọi điện thoại cho ta là cậu, cậu nói cậu không thể nói chứ không phải cậu không biết.” Ánh mắt Akinobu cứ như xuyên thủng qua dòng suy nghĩ của nó khiến nó dằn lòng không nổi mà phải nuốt nước bọt. “Ngài… thế mà cũng nghe được ra… Đúng vậy, tôi không thể nói. Ngài chỉ có thể chọn hoặc là trước mười hai giờ trưa hai ngày nữa từ chối cuộc giao dịch với Pabill, hoặc là sẽ không bao giờ được gặp lại tiểu thư Woolf nữa.” Kenwa nhè nhẹ mỉm cười, bước đến trước mặt nó, “Có vô cùng nhiều phương pháp có thể cạy miệng ngươi, ở đại sứ quán ta đã đọc được rất nhiều tài liệu, trong đó có nhiều cách thức tra tấn thú vị cực kỳ. Ví dụ như trói cả tay lẫn chân ngươi ra sau lưng rồi treo lên, cách này rất phổ biến bên Ukraine đó, sau cùng hai tay hai chân ngươi sẽ bị phế bỏ, xương sống ngươi sẽ gãy, mắt ngươi sẽ bị ứ máu thậm chí vỡ phọt ra, ta thật tò mò muốn kiểm chứng xem tài liệu có nói quá hay không đấy.” Takaomi hít mạnh, lẩm rẩm miệng, “Tôi vẫn không thể nói.” . “Vậy ta đánh cược ý chí kiên định của ngươi, cho dù ta cho ngươi uống “thuốc khai sự thật[1]” ngươi cũng nhất quyết không chịu nói?”
Takaomi chỉ im lặng.
Akinobu đứng lên, đi sượt qua bên người nó, “Xích nó vào, trừ nước với thức ăn, còn lại không cần nói chuyện với nó.”
Sau đó, hai người đàn ông mặc Tây trang đen đi vào từ cửa, chộp lấy đầu vai Takaomi đẩy nó vào cái hòm hàng kia.
Thằng nhóc đột ngột vùng vẫy, xoay người kêu lớn với Akinobu, “Chả lẽ ngài không quan tâm đến chị Eva sao! Ngài giao những mối vũ khí an toàn nhất cho chị ấy! Ngài đối phó với sự điều tra của Interpol thay chị ấy! Lẽ nào còn không phải bởi ngài quan tâm đến chị ấy ư! Còn nữa, cái lúc chị ấy kết hôn với anh Kobayakawa, ngài gắng gượng chịu đựng sự bức bối như thế là bởi lẽ gì!”
“Ta đúng là có quan tâm đến Eva Woolf, nhưng ta phản cảm chuyện có người đang uy hiếp ta hơn nhiều.” Akinobu không dằng dai thêm lời thứ hai, tức khắc đi ra khỏi cửa.
. / .
Chú thích: 1. Thuốc khai sự thật (Truth Serum) được bác sỹ người Mỹ Robert House tìm ra năm 1920, theo đó khi tiêm thuốc tiền gây mê scopolamine, các bệnh nhân sẽ xuất hiện trạng thái đặc biệt trấn tĩnh và trả lời chính xác mọi câu hỏi một cách vô ý thức, thuốc này được nhiều quốc gia sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra sau khi dùng “Truth Serum”, những điều các nghi phạm nói ra không hoàn toàn đúng sự thật, nhất là đối với nhóm người có bệnh liên quan đến hệ thần kinh thì nó gần như vô hiệu, vì vậy sẽ có trường hợp thông tin vụ án bị sai lệch.
|
Chương 66[EXTRACT]“Cậu định giải thích với Kobayakawa như thế nào đây?” Kenwa nhìn bạn, vẻ chừng rất hiếu kỳ muốn biết y sẽ quyết định ra sao.
“Nói thẳng nói thật.” Akinobu ngồi vào xe, chuẩn bị rồ máy thì Kenwa lại gõ cùm cụp vào cửa kính.
“Nếu không thì… Báo với Pabill huỷ giao dịch lần này đi cũng được?”
“Chả lẽ cậu còn chưa hiểu Pabill? Huỷ giao dịch lần này, từ nay về sau chúng ta sẽ chẳng yên thân nổi đâu.” Akinobu chẳng một lần chớp mắt, lái xe đi thẳng.
Shinichi ngồi trong phòng, càng ngẫm càng ngờ ngợ hình như Eva đã có chuyện gì rồi, nhất là khi cậu vừa gọi thử mấy cuộc điện thoại đều không thấy ai nghe. Đúng lúc ấy, Akinobu đỗ xe trước biệt thự Eva, đây là lần đầu tiên y có mặt ở nơi này.
Sự ghé thăm của y càng làm Shinichi thêm chột dạ, Eva chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
. Đơn giản minh bạch luôn là tác phong của Akinobu. Nhận lấy tách café Shinichi đưa tới, y vào thẳng luôn vấn đề, “Eva bị bắt cóc.”
“Cái gì ——” Shinichi bàng hoàng, tách café rơi xuống văng tung toé ra chung quanh… Hơn mấy giây sau, cậu cau mày nhìn sang đối phương, “Có phải là do liên quan đến những giao dịch ‘đen tối’ của các cậu không?”
Akinobu gật đầu.
“Lucerne… Lại là do lão vô lại đó làm phải không?”
“Nghe này Shinichi, tôi biết cậu lo cho Eva, nhưng cậu tuyệt đối không được đi tìm Lucerne, căn bản lão ta sẽ không cho cậu đáp án nào hết.” Akinobu giữ chặt lấy cổ tay cậu, xoáy ánh nhìn váo cậu, muốn xác định rằng cậu không bị kích động.
“Akinobu, tôi đâu phải thằng trẻ con mười tuổi… Hormone của tôi đầy đủ cơ mà, tôi chỉ cần cậu nói cho tôi biết, chúng bắt cóc Eva là muốn đe doạ Jefferson hay là đe doạ cậu?” Nội tâm Shinichi tràn đầy kinh sợ, bản thân cậu cũng đã từng bị Kresha của Shadow ép buộc dẫn đi, cậu hiểu nỗi sợ khi bị trói lắm chứ, huống hồ Eva… Cô ấy còn là phụ nữ cơ mà.
“Là tôi.” Akinobu thoáng ngừng lại, “Hai ngày tới tôi có một cuộc giao dịch vũ khí rất quan trọng, bọn bắt cóc uy hiếp tôi phải từ bỏ mối giao dịch này, bằng không tôi sẽ không còn được gặp Eva nữa.”
“Vậy, cậu có từ bỏ mối giao dịch đó không?” Shinichi nâng tầm mắt lên, buông giọng hỏi.
Akinobu không trả lời cậu, chỉ lắc.
“Vì cậu không thể từ bỏ đợt giao dịch này.”
“Ừ.” Câu đáp lại của Akinobu rất nhẹ.
“Thế còn Eva? Tôi hiểu là tôi không thể báo cảnh sát, không thể đi tìm Lucerne, tôi thậm chí còn không biết ai đã bắt cóc cô ấy, tôi không thể để mất Eva được. Trên thế giới này, người mà tôi quý trọng không còn nhiều đâu… Akinobu.”
“Shinichi, cậu có tin tôi không?” Akinobu chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi.
Shinichi ngỡ ngàng, trong khi Akinobu vẫn ngồi nguyên tư thế cũ nhìn cậu, tựa thể đang chờ đợi một đáp án trọng đại bậc nhất.
“Tôi còn nhớ, năm năm trước trong cái kho hàng kia…” Ánh mắt Shinichi trở nên trôi xa hơn theo ánh mắt Akinobu, “Thời điểm Kresha chấp thuận thả Senka, tôi cảm thấy thật may mắn quá đỗi. Ít nhất tôi cũng đã không liên luỵ đến người khác. Có điều tôi cũng hiểu, nếu cậu không xuất hiện, vận mệnh của tôi sẽ không phải là như này nữa. Tại giây phút cuối cùng của bố tôi… tôi cũng không thể ở bên ông ấy được… Mỗi một lần tôi bóp cò súng, chiến thắng cũng sẽ không còn vinh quang… Tôi sẽ không có cơ hội được gặp một người bạn chân thành như Eva. Nếu cậu hỏi tôi liệu có tin cậu… Phải, đã bắt đầu rất lâu rất lâu từ trước, thâm tâm tôi luôn sợ cậu, bởi vì từng lời nói của cậu đều làm cho tôi… tin tưởng không chút nghi ngờ.”
Akinobu không nói gì thêm nữa, chỉ là vươn tay gạt thoáng tóc mái trên trán Shinichi ra, đưa mặt cậu chầm chậm tới gần mình, hơi cúi xuống, dừng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu, khoảnh khắc rời đi còn luyến lưu không nỡ rời, lại hôn thêm lần thứ hai nữa.
Tin tức Eva Woolf bị bắt cóc không trở thành thời sự. Akinobu đã phái người tới thông báo cho thư ký của Eva, bảo rằng cô có một hợp đồng quan trọng phải trao đổi với mình khoảng hai, ba ngày. Ngay hôm sau, Akinobu lại đến chỗ kho hàng nhốt Takaomi, hòm sắt giam nó có một lỗ hổng giống như một khung cửa sổ nho nhỏ, có thể tuồn thức ăn nước uống vào được, song người bị nhốt bên trong tuyệt nhiên chỉ có thể đứng thẳng, thậm chí còn không thể ngồi xuống. Sắc mặt hiện sau lỗ cửa nhỏ của Takaomi nhuốm đầy mệt mỏi, khi nó thấy Akinobu ngồi xuống phía đối diện cái hòm, nét hy vọng không khỏi hiển lộ rõ rệt. “Ngài Saionji, chỉ cần ngài từ bỏ cuộc giao dịch kia…” “Hình như cậu đang nhầm lẫn rồi, Takaomi Reading. Ta đến để hỏi Eva đang ở đâu.” Akinobu không gợn chút biểu cảm thừa thãi nào. “Chỉ cần ngài từ bỏ…” Lời Takaomi nói còn chưa dứt, Akinobu đã đứng dậy bỏ đi. “Cậu đã không muốn nói, ta cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian trong này.” Lỗ cửa hòm sắt quay vào bên trong kho hàng, do đó Takaomi vô pháp trông được bóng dáng Akinobu, nó chỉ có thể hét rống, “Ngài Saionji! Lẽ nào đối với ngài, chị Eva còn không quan trọng bằng cái cuộc giao dịch đó hay sao!” Đáng tiếc, bất luận nó có kêu gào thảm thiết độ nào cũng không có một ai trả lời nó cả. Một ngày trôi qua, Shinichi vẫn không mảy may có được tin tức gì về Eva, lòng cậu rối bời vì lo lắng. Eva còn đang bụng mang dạ chửa, lúc bị trói không biết có đau không, không biết có sợ không? Sớm biết thế này thì ngày đó mình nên tập xong sơm sớm một chút để cùng đi với cô ấy còn hơn. Nghĩ đến đây, cậu thật muốn đập toang đầu mình. Chỉ là, giờ hối hận thì có ích chi nữa? Hiện tại những điều cậu cần làm là tin tưởng, tin tưởng Akinobu nhất định sẽ đem được Eva trở về. Thế mà lòng vẫn ngột ngạt lắm, Shinichi bèn lái ôtô đến một quán bar thanh tĩnh. Đèn bar này ảm tối nhưng hiền hoà. Nhạc cũng không đinh tai nhức óc như những bar khác mà lại dịu êm như suối. Cậu gọi một ly Gimlet[1], ngồi một chỗ sát cửa sổ, uống liên tiếp mấy hớp liền. Một cô gái ăn vận thanh lịch bước tới, Shinichi thoáng thấy nhịp chân của cô là rành rẽ, dễ khi cô gái này là người mẫu. Tuy rằng đàn ông chẳng bao giờ từ chối một cô gái xinh đẹp tới bên cạnh mình, có điều giờ phút này cậu thật sự chẳng còn cảm xúc để mà làm một anh chàng lịch thiệp cho được nữa. “Kobayakawa… Shinichi?” Cô gái cười cười gọi tên cậu. “Cô quen tôi à?” “Haha, Lydia.” Cô gái chìa tay ra với cậu, “Là bạn của Abel Kerenann, dĩ nhiên, là ‘bạn gái’.” “A, chào cô.” Shinichi nghĩ thầm trong bụng, khí chất của Lydia và Kerenann quả là xứng đôi thật đấy. “Ừm, Kerenann cũng kể rồi, anh Kobayakawa chẳng những bắn súng thần sầu mà cưỡi ngựa cũng rất tuyệt.” “Thế mà tôi còn thua dưới tay anh ấy cơ đấy.” “Không đâu, rất hiếm ai có thể thắng được Kerenann, từ hồi cấp II anh ấy đã ước mơ được trở thành một vận động viên đua ngựa mà. Thế rồi cuối cùng anh ấy vẫn trình diễn trên sàn T.” “Nhưng mà sàn T thì hợp với anh ấy nhất còn… gì…” Đang nói bất chợt thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ mịt, hình ảnh Lydia xinh đẹp trước mắt trở nên nhoè nhoẹt như những sóng nước. “Anh Kobayakawa? Kobayakawa? Anh say ư?” Giọng gọi của Lydia lẩn quẩn quanh màng nhĩ, sau đó dần dần hoá thành xa xôi, cậu nhắm nghiền mắt lại, gục xuống phía dưới. Lydia nhìn nhìn Shinichi nằm gục trên bàn, khoé miệng nhướn lên, cô ta thong thong thả thả rút điện thoại, gọi vào một số, “Kerenann thân yêu à, ta có một món quà muốn tặng cậu nè. Nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở khách sạn Hoàng gia nhé ~” Nửa tiếng sau, trên hành lang tầng hai của khách sạn Hoàng gia, một thanh niên đeo kính râm, dáng dấp đẹp mắt gõ nhẹ cửa một căn phòng, chớm thấy cô gái duyên dáng ra mở cửa, người thanh niên cất lời đùa trêu, “Queen of poison thân yêu của ta, món quà chị tặng ta, sao ta cứ cảm giác nhất định mình sẽ bị sởn gai ốc lên thế nhỉ.” Lydia, mà không, giờ hẳn phải gọi là Medea mới đúng, khoé môi cong lên một độ cung ám muội, “Chị đảm bảo món quà này sẽ không làm cậu sởn gai ốc đâu, mà là phun máu mũi hẳn hoi đó.” Nói đoạn, Medea khiêu khích kéo áo Kerenann xuống, “Ares yêu dấu của chị, đời người ngắn ngủi, nếu đã muốn có thứ gì thì cứ trực tiếp giữ chặt trong tay là được rồi, được nhìn mà không được đụng, chị chả tin cậu Thánh nhân như thế được đâu à ~” Dứt câu, Medea đi thẳng ra thang máy. Không ai có thể lường được rằng, thân phận thật sự của người mẫu đình đám thế giới Abel Kerenann lại chính là sát thủ cấp S Ares Helsing. Chẳng qua hai thân phận này cũng không quá đối lập, đúng là nhờ thân phận Kerenann thường xuyên đi diễn khắp mọi nơi trên thế giới che chắn cho thế nên Ares mới có thể thần không biết quỷ không hay lọt được vào khu vực con mồi của hắn. Ares nghiêng người vào phòng, trên chiếc giường đôi đang nằm một chàng trai. Bờ vai cậu phơi trần ra bên ngoài, đường cong đầy dẻo dai mang một lực hấp dẫn bức người ta trỗi lên một cơn ham muốn được xé rách cậu ta. Nhẹ nhàng chạm ngón tay lên bờ vai đó, khoé miệng Ares gợi thành một ý cuời, “Lại lơ là với phụ nữ rồi phải không? Em phải nhớ phụ nữ chính là loài vật nguy hiểm nhất trên đời này chứ.” Tiếc thay đối tượng mà hắn đang nói chuyện dường như không cảm nhận được gì, hô hấp đều đặn, tóc mái rủ xuống, lặng yên đến độ ngay cả thời gian cũng phải ngừng trôi. Ares ngồi xuống bên giường, ngón tay móc lấy cravat trước ngực, nhoài thân xuống phủ lên môi Shinichi, đầu lưỡi len theo kẽ hở đẩy vảo, đảo qua phần thịt mềm của hàm trên, từ tốn mút mát. Bàn tay không nhịn được lướt dọc theo đường cong bả vai dời xuống, yêu thương xoa xoa, Ares buồn cười cắn chóp mũi Shinichi, tay cũng đã chuyển tới sau mông cậu. Cắn vành tai cậu, Ares thì thầm, “Hôm ấy nhìn em cưỡi ngựa… Anh không sao dừng lại được tưởng tượng, nếu có thể lập tức xâm phạm em, nhìn em bày ra vẻ không cam lòng, hẳn sẽ tuyệt vời biết bao.” Ngón tay chèn vào giữa khe mông khiến người ta mất hồn, ghẹo chọc lỗ nhỏ thít chặt nọ, buồn nỗi cái người đang bị khiêu khích tựa hồ một phản ứng nhỏ nhoi nhất cũng đều không có. Ares thở dài một hơi, rút tay về, ngắm nhìn Shinichi vẫn đang im lìm như cũ, “Medea ơi ~ Đừng nói là chị cho ta biết tay đấy chứ? Như này với làm cùng xác chết nào có khác gì đâu? Có điều~ nếu được nghe thử âm thanh nổi bão từ đối thủ của chúng ta thì thôi cũng coi như chấp nhận được.” Vẻ chừng ưng ý với ý định của mình lắm, Ares ra chỗ mớ quần áo bị Medea cởi ra, lục lục lọi lọi, tìm được điện thoại Shinichi. Kéo lên kéo xuống danh bạ thế mà sao dãy số hắn muốn tìm mãi mà vẫn không thấy. “Lucky, tối thiểu cũng có số của Kenwa nè ~” Ares ngồi lại xuống giường, vỗ khẽ thắt lưng Shinichi, chốc chốc lại vân vê hai hạt nhô xinh xắn trước khuôn ngực cậu, “À lố ô~ là anh Ogata đấy phải không nhỉ?” Lúc này, giọng điệu Ares bỗng dưng trở nên khác lạ hoàn toàn so với Kerenann, thanh điệu cùng âm sắc lịch lãm quý phái giờ đậm đặc bất cần và ngả ngớn. Mà Kenwa bấy giờ đang đứng cạnh Akinobu ở kho hàng truy vấn xong vấn đề lần thứ ba với Takaomi. . / . Chú thích: 1. Gimlet là loại cocktail được làm từ rượu Gin và chanh tươi căng mọng, Gimlet có mùi thơm kỳ lạ hơn tất cả các loại rượu mạnh khác. Nhờ vào mùi thơm quyến rũ của chanh, Gimlet có vị chua ngọt hòa lẫn thích hợp cho cả nam và nữ.
|
Chương 67[EXTRACT]“Đây là di động của Kobayakawa, xin hỏi anh là ai thế ạ?” Kenwa bèn hỏi.
“Ha ha~ Ngươi không nhớ à? Cái lần ngươi bị Kresha dẫn đi cùng với Akinobu, ta cũng có đứng cạnh bà ấy đó ~”
Một khắc ấy, ánh mắt Kenwa vô thức trợn trừng, lẩm nhẩm ra cái tên, “Ares… Helsing…”
Mà Akinobu đứng bên vừa nghe thấy cái tên này liền giật lấy điện thoại, “Cậu ấy đang ở chỗ ngươi?”
“À há ~” Ares phì cười, “Chuẩn đó, em yêu đang ở chỗ ta nè ~”
“Ngươi muốn gì.” Giọng nói Akinobi trầm xuống vô vàn thấp.
“Quý ngài Saionji ơi, ngươi có biết trong vòng ba mươi phút có thể làm được cơ man là chuyện không, chẳng hạn như vuốt ve da thịt em yêu… Hôn lên môi em yêu… Cổ của em yêu đẹp lắm ngươi biết mà. À, còn cả hai chân em yêu nữa, cái lúc mở ra ấy, cảnh sắc kia thật làm người ta phun tóe máu còn gớm ghê hơn cả chớp nhoáng ta bóp cò súng à nha…”
“Câm ngay! Rốt cuộc mày muốn gì!” Vỏ di động trong tay Akinobu hơi hơi rung lên răng rắc.
“Ba mươi phút nữa, ngươi mà không tìm đến được chỗ cái di động này là thừa đủ cho ta tận tình hưởng thụ một bữa rồi đấy ~” Ares cợt nhả, đoạn cúp điện thoại.
Akinobu quẳng điện thoại lại trả cho Kenwa, hét với Aso, “Lập tức tiến hành ‘tam giác định vị’[1] truy tìm địa điểm di động của Kobayakawa, nếu anh không tìm thấy cậu ấy ta sẽ bắn chết anh ngay tức khắc!”
Aso hiển nhiên bị tiếng hét từ Akinobu làm cho kinh hoảng đứng ngây ra tại chỗ, Kenwa cạnh bên đành phải vỗ vỗ vai hắn, “Muốn chết à, còn không mau làm đi!”
Cùng lúc này, Ares vươn tay gạt tóc cho Shinichi, cười khe khẽ, “Em… thật đặc biệt, tiếc rằng anh không phải cái người đặc biệt ấy trong tim em.” Sau khi nói xong, Ares đứng dậy mở cửa phòng đi khỏi, thời điểm đi vào bãi đỗ thì phát hiện Medea đang tựa người vào xe hắn.
“Cậu điên rồi à? Nhớ nhung lâu như vậy thế mà không cắn lấy ngay đi.” Medea bắn ánh mắt như đang nhìn quái vật về phía hắn.
“Cắn lấy ngay thì có thể làm sao?” Ares nhướn khóe miệng, “Cả chị lẫn ta đều rõ, có được và mất đi vốn dĩ song song tồn tại, nếu cho tới bây giờ vẫn chưa từng có được, vậy không cần câu nệ chuyện mất đi.”
Medea thở dài, “Chị chỉ là lo nó cứ mãi làm nhiễu loạn lòng cậu, chị sợ một ngày nào đấy cậu sẽ bị hủy diệt trong tay nó.”
“Hahaha…” Ares cứ như nghe được chuyện gì hài hước lắm, “Trên đời này không ai có khả năng hủy diệt ta, trừ bỏ chính bản thân ta. Có điều, hôm nay chị hành sự như này chỉ e sẽ bại lộ thân phận cả hai ta mất.”
“Cậu yên chí, hôm nay chị cải trang kỹ lưỡng xong mới đi gặp bé cưng của cậu mà, sau này nó gặp lại chị, tuyệt đối sẽ rất ngạc nhiên không biết cái nàng hôm nay nó gặp ở quán bar tột cùng là ai. Về phần cậu, có người sang ‘làm việc’ bên Pháp, chị đã cho hắn mượn thân phận cậu rồi, thành ra hiện thời cậu là đang ở một nơi nào đó trên đất Pháp cơ, một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, trăm phần trăm sẽ không ảnh hưởng gì đến ‘công việc’ kế tiếp của cậu đâu.”
“Chị quả là cộng sự siêu sao nhất.” Ares nghiêng đầu cho Medea một cái hôn nóng bỏng, thế rồi lái ôtô ra khỏi bãi đỗ.
Hơn mười phút sau, con Porsche của Akinobu không khác gì gió lốc đỗ xịch lại trước cửa khách sạn Hoàng gia, Kenwa ngồi cùng xe tay vẫn còn víu chặt tay vịn ghế, theo tiếng động cơ rồ rồ rồi ngừng bặt, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Akinobu đánh mất tất cả phong độ.
Akinobu mở cửa chạy lên một căn phòng nào đó trên tầng hai, không đợi nhân viên khách sạn giúp y mở cửa, y liền trực tiếp đá văng cửa luôn, trong phòng ngoài Shinichi dường như đang nằm ngủ mê ngủ mệt thì áng chừng không còn bóng dáng một ai nữa.
Kenwa chạy theo đằng sau buông tiếng thở dài, lôi ví đưa thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ bảo hắn sẽ trả tiền đền cánh cửa, tạm thời nhân viên phục vụ hãy cứ đi đi đã.
Akinobu bước nhanh đến bên giường, vén một góc chăn lên, gương mặt lần đầu tiên lộ ra biểu cảm phẫn nộ vô phương nén át.
Kenwa cố chống chọi với áp lực nặng nề cũng đi đến, mở tủ quần áo phòng ra kiểm tra, xác định bên trong không có bất kỳ kẻ nào ẩn nấp, xong xuôi rồi hắn hiểu, giờ phút này tốt nhất hắn nên tránh xa phạm vi bão tố đi thôi, “Ừ này, tôi xuống lầu hỏi han thử xem kẻ nào đã đưa Kobayakawa đến…” Akinobu vẫn chỉ giữ nguyên tư thế như cũ, đến khi Kenwa đã rời phòng rồi, y mới chầm chậm lật chăn ra. Vẻ chừng bởi lạnh, mày Shinichi chau chau, mi mắt động đậy đôi chút, sau cùng cũng hé mở. Ánh đèn trong phòng chao đảo rồi cũng tĩnh tại trở lại, khoảnh khắc phát hiện Akinobu đang đứng bên giường nhìn mình, xém thì cậu bị dọa cho thét toáng. “Cậu… Sao lại ở đây thế này?” Shinichi túm chăn, bấy giờ mới phát hiện toàn thân mình đang trần trụi nằm trong một căn phòng lạ huơ lạ hoắc, đồng thời đầu óc cứ choáng váng, trần nhà xoay tròn không ngớt. “Cậu ngủ với ai ở đây.” Shinichi ngẩng đầu trông đến đôi mắt đối phương, toàn là một mảng trống rỗng, hệt như điềm báo đang nổi điên. “Tôi…” Cậu day day hai bên thái dương mình, “Tôi nhớ là… Tại tôi lo cho Eva quá, không ngủ nổi, nên tôi đi uống một ly, tiếp theo Lydia đến…” Lạ, lẽ gì mình lại ở chỗ này này, rõ ràng phải là ở bar mới đúng chớ. Cùng lắm cũng chỉ một ly Gimlet thôi mà, có thế thôi mà cũng say được ư? “Lydia?” “Ehm, đừng có dùng giọng điệu kiểu đó với tôi!” Shinichi nhíu chặt lông mày, “Eva gặp chuyện là tôi đã đủ rầu lắm rồi! Tôi đã hai ngày không được gặp cô ấy rồi đấy! Chả lẽ còn muốn tôi phải nhìn cái mặt lạnh của cậu nữa sao!” Shinichi xốc chăn toan xuống giường, lúc này lại ngộ ra cả quần mình cũng bị cởi tuột, không chỉ thế, phần ngực lẫn thắt lưng còn có dấu tích gì đó mờ mờ nữa. “Giờ thì cậu cảm thấy tôi nên lạnh mặt với cậu chưa?” Tay Akinobu đặt lên vai Shinichi, mạnh bạo vô cùng, cơ thể cậu gần như không chịu nổi sức mạnh như vậy, cả đệm cũng bị lún xuống theo. “Tôi cũng không biết sao lại thế nữa!” Shinichi gỡ tay Akinobu ra, “Hiện tại tôi chỉ muốn biết Eva đã về nhà hay chưa!” Ngay tại chớp mắt cậu muốn rời giường liền bị Akinobu kéo tay quặt ra đằng sau, cậu muốn cản Akinobu lại thì không ngờ y cũng giữ chặt cái tay còn lại của cậu luôn, cả người bị ấn úp mặt xuống đệm. “Kỹ thuật chiến đấu cự ly gần của cậu là do tôi dạy.” Một tay Akinobu lôi tay Shinichi lên đỉnh đầu, tay kia trượt xuống dọc theo cột sống, Shinichi cọ quậy muốn đứng lên, gò mông cũng theo động tác của cậu mà vùng vẫy, bàn tay Akinobu tiến qua thăm dò rãnh hở bí ẩn nọ, ngón tay không ngừng xâm nhập. Shinichi hiểu đối phương muốn làm gì, chếch tầm mặt sang lại chạm mắt đến cái bộ phận đã nhô cao vút nơi đũng quần y, cậu bèn không khỏi bực tức, “Cậu dùng cái loại phương pháp này đi tìm Eva đấy hả!” Tựa thể là trừng phạt, ngón tay Akinobu đột ngột thọc mạnh vào, mạnh mẽ xê dịch, kích thích điểm mẫn cảm của Shinichi. “Bỏ tôi ra mau! Bỏ ra mau! Cậu động rồ cái khỉ gì thế!” Shinichi chống khuỷu tay nhích người lên trước, sau đó cắn xuống cổ tay Akinobu đang trói buộc cậu, mùi vị máu tanh lan tràn. “Tôi phát điên cái gì?” Âm giọng Akinobu đã cao lên, mang theo ý vị rét cóng mà nhuốm phần trào phúng, “Nếu cậu biết cậu có ý nghĩa nhường nào đối với tôi, cậu sẽ biết tôi đang phát điên cái gì!” Vừa dứt lời, ngón tay thứ hai cũng chen vào, len viền theo tường trong của lối giữa nóng như lửa ấy. “Tôi không có gì với ai khác cả! Mẹ kiếp cậu buông tôi ra ngay! Tôi không có tâm trạng làm với cậu đâu!” “Tôi thì rất có tâm trạng đó.” Akinobu lạnh lùng thốt ra lời, “Ngày hôm nay tôi sẽ tận tình ‘làm’.” “Thằng khốn này nữa! Uổng công tôi còn tưởng cậu sẽ đưa Eva về!” Akinobu đột nhiên nhoài thấp mình xuống, cắn mạnh lên cổ Shinichi, đau tới độ cậu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. “Đợi tôi làm xong, đến mai cậu có thể gặp Eva.” “Họa điên mới tin cậu!” “Tin hay không tùy cậu.” Akinobu chỉ đơn giản cởi khóa, vật cứng nóng hừng hực kia hiên ngang trong không khí, chưa chờ Shinichi kịp phản ứng lại, đầu đỉnh đã để ngay lối vào. Tận dụng cơ hội Akinobu thả lỏng tay cậu, Shinichi rướn thân trên chuẩn bị đứng lên, song lại không liệu được rằng hai mông bị thô bạo nắm lấy, mạnh mẽ bị tách ra đến cực hạn. “Aaaaaaaa ——” Shinichi níu chặt drap giường, Akinobu đã thúc mạnh vào, vách ruột bỗng nhiên bị bành giãn, bám dính thứ thẳng cứng của Akinobu, mãi đến tận khi hai rìa khóa quần Tây quệt qua gò mông cậu, đối phương mới dừng lại bất ngờ. Shinichi thở hồng hộc, đau quá tới nỗi mồ hôi lạnh rỉn đầm đìa. “Chặt thế này, xem ra đúng thật là hắn chưa tiến vào.” Bàn tay Akinobu xoa nắn hai phiến mông Shinichi, ngón tay miết miết qua vị trí kết hợp của hai người. “Mẹ —— huyên thuyên cái của nợ gì thế!” “Tôi đang nói về Ares Helsing.” Lòng Shinichi giật nảy, “Ares? Hắn đến hồi nào?” Akinobu lại bất thình lình đâm rút, vách ruột không kịp co ép lại liền ri rỉ chảy máu, “Cậu cho rằng ai đã cởi hết quần áo cậu?” “Không có khả năng! Tôi… căn bản đâu có gặp hắn…” Shinichi chật vật lầm rầm qua kẽ răng những chữ này. Tay Akinobu giữ chặt thắt lưng Shinichi, lui ra gần như toàn bộ chính y rồi ngay tại khắc cuối đột nhiên đâm mạnh vào, túi nang nơi gốc dưới hung hăng đập vào khe đùi cậu, nếu không phải đối phương đã cố định thắt lưng cho cậu, Shinichi phỏng đoán chính cậu khéo khi sẽ bị húc đi mất. “Dấu vết trên thân thể cậu cũng không phải của tôi.” Akinobu cứ thế mà đưa đẩy, dịch thể kéo ra theo mỗi lần lui rút khiến cho cửa vào bị mở rộng tột đỉnh của Shinichi lây dính cả một vẻ sắc tình kỳ diệu. Thân mình Shinichi bởi sự xâm phạm của Akinobu mà lăn lộn trên giường, drap giường cậu bấu chặt trong tay bị túm kéo nhàu nhĩ khó có thể tả. Bên ngoài phòng, Kenwa đi ngang qua, nghe tiếng khung giường cành cạch, trong lòng âm thầm cảm thán, ôi Kobayakawa đáng thương… “Đóng cửa lại!” Tiếng nói áp bách của Akinobu lọt vào tai Kenwa, hắn đành chép chép miệng, kéo lại cánh cửa đã bị đá văng lúc trước, khóa cửa hình như tiêu rồi, hắn lạch cạch chỉnh suốt một hồi mà vẫn không xong. “Ogata… Ogata Kenwa… Cậu mau lôi tên này đi đi!” Shinichi cũng đồng thời cố rống lớn. . / . Chú thích: 1. Tam giác định vị tức là Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System). Hệ thống định vị toàn cầu là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý. Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm trên mặt đất sẽ được xác định nếu xác định được khoảng cách từ điểm đó đến ít nhất ba vệ tinh. Tuy được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người trên thế giới sử dụng một số chức năng của GPS miễn phí, bất kể quốc tịch nào. Lý do Akinobu gọi nó là ‘tam giác định vị’ là bởi nguyên lý hoạt động của nó hính xác giống như tam giác truyền thống. Nếu cần phải xác định vị trí của ai trên bản đồ, đầu tiên họ cần để có thể tìm thấy ít nhất là ba điểm mà họ nhận ra trong thế giới thực, và xác định vị trí của họ trên bản đồ. Sau đó, họ có thể đo lường, sử dụng một la bàn, các nhóm đó sẽ là cần thiết để đưa họ từ quan điểm trên bản đồ đến vị trí hiện tại của họ. Một đường sau đó được rút ra từ mỗi trong ba điểm, và nơi ba dòng đáp ứng là nơi họ đang ở trên bản đồ. nếu muốn hiểu hơn thì cứ thế search tên là ra :”Đ bài viết nào cũng đầy đủ hết đó.
|
Chương 68[EXTRACT]“Tôi xin lỗi nhớ ~” Kenwa gồng sức một phát, cánh cửa cuối cùng cũng khóa lại được. Không phải là tôi không cứu cậu đâu nha, Kobayakawa ơi, tôi mà cứu cậu rồi… thì ai sẽ cứu tôi đây?
Tai nghe thấy tiếng cửa bị khóa, Shinichi hận đến nghiến răng nghiến lợi, từ sau lưng tiếp tục một đợt cắm rút dồn dập nữa, cậu đau tới nỗi răng cũng phải run lên, đồng thời phảng phất ùa đến cả cơn khoái cảm.
“Dựa vào cái gì… Cậu dựa vào cái gì…” Đầu Shinichi vùi sâu vào gối, nước mắt bởi đau đớn mà chực trào ra, thế nhưng cậu vẫn cố nín nhịn.
Ngay sau tư thế này, Akinobu lại lật mình cậu trở lại, cái đó của y đảo lộn một vòng trong lối giữa chật chội sít sao, gần như cả vách trong đang bám dính cái đó của y cũng phải theo đó mà bị kéo giãn.
“A…” Shinichi ngửa cổ, hai tay túm chặt đệm, nhức buốt lẫn choáng váng đồng thời dội dến.
Đối phương cầm lấy cổ tay cậu kéo tới chính y, hành động này càng ép khoảng cách giữa hai người bội phần chặt chẽ hơn nữa, “Cậu cho rằng dựa vào cái gì? Cho tới hiện tại tôi cũng đâu có bao giờ là người rộng lượng đâu… Shinichi…”
Shinichi mở mắt nhìn Akinobu, nét mặt y đang bao phủ đầy dục vọng trộn lẫn với vẻ yêu thương khó có thể che lấp.
“Mỗi một lần cậu ở bên người khác… không có nghĩa là tôi không để tâm đến…” Akinobu dẫn tay Shinichi để lên ***g ngực mình, nơi đó phập phồng lên xuống khôn nguôi theo từng nhịp thở, “Tôi đã nói với cậu lâu rồi mà, đối với người mà tôi yêu… Tôi sẽ có cơn thèm muốn được mãnh liệt giữ lấy người chẳng ngần ngại phá hủy đi… Nhưng hôm nay cậu làm tôi sợ lắm… Tôi nghĩ liệu tôi có khi nào sẽ vuột mất cậu hay không? Có phải phá hủy cậu đi rồi sẽ tốt hơn?”
Nghe lời y giãi bày, trái tim Shinichi hệt như chầm chậm lắng đọng xuống từ sự tức giận cao ngút, “Tôi thật sự… không đâu mà, xin cậu hãy tin tôi.”
“Lúc nào tôi cũng cố chiều ý cậu, Shinichi…” Hai đầu lông mày Akinobu giãn dần ra, “Hôm nay xin cậu hãy nghe theo tôi, rồi mai, tôi hứa sẽ đưa Eva trở về với cậu, có được không?”
“Ngày mai… Tôi có thể gặp Eva thật ư?” Shinichi nhìn Akinobu mà hỏi.
“Cậu đã nói rằng cậu tin tôi.” Akinobu thấp người xuống, hôn lên má cậu, “Cậu không biết đâu… Đã vô số lần tôi ước ao thế gian này chỉ còn lại hai chúng mình, như vậy tim cậu sẽ không còn dành thêm cho ai khác nữa, mà tôi, cũng không phải thường trực lo lắng… rằng ánh mắt cậu sẽ bị những kẻ khác cướp đi, sự cám dỗ trên đời này có nhiều lắm… Shinichi à.”
“Tôi không phải đồ vật, không ai có thể cướp tôi đi…” Shinichi còn chưa nói hết, đầu đỉnh Akinobu đã lại thúc thẳng, hai tay nâng mông cậu lên, kề sát tới gốc đáy cái đó của y.
“Ôm tôi.” Akinobu ngắm nhìn cậu, thứ ánh mắt như này khiến Shinichi cảm giác sao cậu có thể nỡ cự tuyệt cho được, chỉ có thể giơ tay lên, đặt trên bả vai Akinobu. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Akinobu đột nhiên chuyển động, lại một đợt đâm rút cuồng nhiệt nữa, Shinichi không chịu nổi sức mạnh ấy, đành ôm chặt lấy cổ đối phương, bên má thuận theo tần suất điên cuồng từ đối phương mà cọ xát không ngừng với sườn mặt y, máu rớm chảy càng giúp cho sự ra vào của Akinobu thêm trơn trượt. Y bất ngờ ôm Shinichi nằm xuống, mấy hồi đưa đẩy điên đảo nữa bức Shinichi phải thét to cứ va chạm không ngơi nghỉ vào một điểm nọ của cậu, tiếng rên rỉ trong cổ họng cứ dật ra vô pháp kiềm chế, âm tiết mỗi lúc cao dần lớn dần thúc giục Akinobu càng thêm ra sức đâm vào nơi đó. Sau cùng, một dòng nóng hổi ứ lên, phun trào bên trong lối giữa đã mệt lử không thể chịu đựng nổi.
Akinobu buông cạnh thắt lưng Shinichi ra, chỗ bị y ấn ửng đỏ lên, y phủ lên khuôn ngực bởi mất sức mà hổn hển thở dốc của cậu, mút mạnh những dấu vết bị kẻ lạ để lại lúc trước.
“Cậu… Giờ cậu thôi được chưa…” Giọng Shinichi phảng chút khàn khàn, cậu đưa tay vỗ vỗ Akinobu, muốn y rút ra khỏi cơ thể cậu.
Nụ hôn của Akinobu du di theo mạch máu di dời xuống dưới, mái tóc cò cọ qua da thịt cậu có phần nhồn nhột, nhưng hơn thế lại càng đẫm vẻ kích thích nào đó, đến khi Akinobu đã đưa nụ hôn tới cạnh eo, phân thân y rốt cuộc cũng chậm rãi lùi ra ngoài, Shinichi có thể tinh tường cảm nhận được dịch thể đang ồ ạt tràn ra khỏi thân thể cậu không khác gì nước chảy.
Mọi dấu hôn bên cạnh thắt lưng cậu đều bị lưỡi Akinobu liếm láp, cắn răng lên, mút mát mạnh mẽ, thể xác mệt nhoài của cậu bởi sức hôn của y mà không khỏi cong dậy, trí óc cậu mịt mờ.
“Cậu… sẽ… đưa Eva trở về sao?”
“Tôi sẽ… Chỉ cần giờ phút này cậu đừng có nghĩ đến ai khác.” Akinobu tách hai chân không thể khép lại của cậu mở ra hơn nữa, hôn từ mặt trong của đầu gối hôn lên bắp đùi, lại mút, cửa vào ướt nhoẹt nước liên tục khép mở kia giống hệt một sự mê hoặc đến từ thẳm sâu đáy vực.
Lưỡi Akinobu đụng đến hai trái bóng nhỏ chia làm đôi nơi gốc dưới, hôn một hồi lại mút, kế đó bỗng nhiên từ đáy liếm đảo lên linh khẩu nơi đầu đỉnh, khe khẽ cắn, cái đó của Shinichi nguyên bản đã trút xả xong tiếp tục ngóc lên lần thứ hai. “Đừng…” Shinichi đẩy đầu y ra, Akinobu lại mút mát đến phần da thịt chỗ đùi non, mút đến tận khi cái nơi trường kỳ không tiếp xúc với ánh nắng ấy phải nhuộm ửng một màu đỏ nhạt, thậm chí Shinichi còn cảm thụ hễ nơi nào Akinobu mút đến là giác quan thần kinh nơi đó của cậu đều trở nên tê liệt. Giữa cơn bần thần, hai chân lại bị tách ra, vật cứng nóng rực từ tốn đẩy vào, không còn thô bạo hay nôn nóng như ban đầu nữa, hai chân bị nâng lên áp tới trước ngực cậu, cả thắt lưng tựa thể bị gập gãy. Tư thế này cậu biết rõ, hồi xưa lúc xem phim với Mizushima bọn cậu còn trầm trồ độ dẻo của bà diễn viên trong phim đúng là đáng sợ, thế mà có nằm mơ cậu cũng không ngờ được sẽ có ngày chuyện đó lại diễn ra ngay với bản thân cậu đây. Phân thân Akinobu ra vào cứ như không biết mệt mỏi, Shinichi đã chẳng còn khí lực để mà điều khiển cơ thể lẫn suy nghĩ mình nữa rồi, bên tai chỉ còn độc có tiếng rên vuột ri rỉ từ yết hầu cậu lẫn tiếng thở gấp hồng hộc của Akinobu mà thôi. Hết lần này lần khác, mông lung cảm giác Akinobu lật người cậu trở lại, vớ lấy gối lót dưới bụng Shinichi, ngón tay bấu chặt lấy thân mình dẻo dai ấy, khe hở bị bành ra, phân thân tiếp tục ra vào mang theo dịch thể vấy dính phát ra tiếng nước *** mỹ lởn quởn. Không rõ đã qua bao lâu, Shinichi sắp mất hết ý thức loáng thoáng nghe có người thầm thì khe khẽ bên tai cậu, “Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy trở về…” Thời điểm Akinobu rời phòng ra ngoài sảnh khách sạn Hoàng gia thấy Kenwa ngồi lẳng lặng chờ, trong tay đang cầm một quyển tạp chí nhà đất. Nhìn bạn tốt đi tới thong dong, hắn huýt sáo lảnh lót, cố tình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mà bảo, “Bốn tiếng hai mươi phút, ối dời, cậu mà làm thêm vài lần nữa thì… giết chết Kobayakawa mất rồi còn gì nữa!” “Chuyện tôi dặn cậu đi tra thế nào rồi?” Akinobu không hề động mắt, bước sánh vai với Kenwa ra cửa xoay. “Nếu cậu nhắc tới gã người mẫu có tên Abel Kerenann thì hắn đã lên máy bay bay đi Milan từ sáng sớm rồi, kẻ đem Kobayakawa đến đây, chắc không phải hắn.” “Vậy còn ả phụ nữ tên Lydia? “Bạn gái Kerenann à? Bọn chúng ngồi cùng chuyến bay.” Lời Kenwa vừa dứt, nhịp chân Akinobu liền ngưng lại. “Làm sao? Không muốn đi gặp anh bạn nhỏ Takaomi kiên cường kia nữa à?” “Linh cảm của tôi luôn không sai.” Akinobu chuyển ánh nhìn sang hắn. “Tôi hiểu.” Kenwa gật đầu, “Cho nên tôi sẽ lưu ý tên Kerenann nhiều hơn.” Cả hai lái xe đến kho hàng nọ, người trông coi báo cho họ biết, dù cho vẫn duy trì cung cấp nước lẫn thức ăn cho Takaomi, xong từ lần trước Akinobu bỏ đi, nó hầu như không hề ăn gì cả. Nghe thấy tiếng bước chân Akinobu, đang rã rời hết cả người, Takaomi bỗng lên tinh thần hẳn lên, nó mấp máy vành môi bợt bạt hỏi, “Ngài Saionji, đã tối rồi sao?” “Ừ.” Akinobu không nói lời dư thừa, ngồi đối diện với hòm sắt giam nhốt Takaomi. “Xin ngài hãy từ bỏ giao dịch với Pabill đi… Nếu không giữa trưa mai, ngài thật sự sẽ không bao giờ được gặp lại chị Eva nữa.” Akinobu không đáp, chỉ yên lặng nhìn đến gương mặt tái nhợt của Takaomi qua lỗ cửa nhỏ. Mà Kenwa đứng bên lại đặt vấn đề với nó, “Takaomi, hình như ngươi vẫn chưa phân biệt đúng tình huống bây giờ, hiện tại người đang mất tự do là ngươi chứ không phải bọn ta. Đáng lẽ ngươi nên khai ra chút ít manh mối hữu dụng, có thế bọn ta mới có thể cân nhắc có nên tha cho ngươi không.” “Tôi chết căn bản chả sao cả.” Takaomi dùng ánh mắt gần như là van lơn mà nhìn tới Akinobu, “Chỉ là, chị Eva không hề có can hệ gì đến mối giao dịch kia mà!” . “Nếu không can hệ, tại sao ngươi không chịu nói? Nói ra là cứu được cô ấy rồi.” Kenwa nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Takaomi mím môi, im bặt.
“Đi thôi.” Akinobu đứng dậy, cùng Kenwa đi ra khỏi kho hàng.
Takaomi tự cắn môi, nước mắt len ra khỏi hốc mắt.
“Cậu đoán lý do gì mà nó nhất quyết không nói?” Hàng lông mày Kenwa nhíu chặt lại, “Mồm miệng nhãi con này kín bưng như hũ nút, giả sử nó chọn tin theo cậu, sau này 100% nó sẽ là thuộc hạ trung thành lắm.”
“Tại vì em gái nó còn đang nằm trong tay Lucerne.” Akinobu mở cửa xe, “Ngày mai nó sẽ khai thật.”
“Nhỡ mai nó vẫn chưa khai thật thì sao?” Kenwa chau chau mày.
Cách một lớp cửa kính, một ý cười lạnh rét hiện lên bên khóe môi Akinobu, “Nó sẽ.”
Hửng sáng hôm sau, người trông coi luồn đồ ăn sáng vào lỗ cửa nhỏ cho nó. Takaomi đã đứng yên trong cái hòm sắt hai ngày hai đêm rồi, chân cẳng nó đã bị mất cảm giác từ lâu.
“Hôm nay… Ngài Saionji có còn tới không?” Takaomi hỏi.
“Không đâu.”
“Sao lại thế?”
“Mày không biết trưa nay ngài Saionji có cuộc giao dịch trọng đại à?”
Takaomi chẳng còn tâm trí để mà ăn nữa, nó trả phần bánh mỳ lại cho người trông coi, đối phương thấy nó không muốn ăn, cũng không nói thêm gì nhiều liền đi khỏi.
Nó ngả ra sau, tựa lưng vào miếng tôn sắt, nước mắt chảy dài xuống má.
“Penny… Em nói xem anh làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Phỏng chừng dẫu cho ngài Saionji có từ bỏ cuộc giao dịch… Lucerne cũng sẽ không bỏ qua cho anh em mình phải không?”
Thời gian lại trôi qua một cách nặng nề, người trông coi lại tới, đưa bánh mỳ cùng nước vào lỗ, “Này thằng nhóc, mày đã ba ngày không ăn không uống rồi đấy, có chết mày cũng phải làm một con ma no bụng chứ.”
|
Chương 69[EXTRACT]Takaomi nguyên bản đã sắp xỉu nhác nghe thấy tiếng gọi liền choàng tỉnh lại, “Mấy giờ rồi?”
“Tất nhiên là giờ cơm trưa.”
“Cái gì? Đã mười hai giờ trưa rồi sao! Ngài Saionji có từ bỏ cuộc giao dịch không thế?”
“Thắng oắt, giờ đã gần mười hai rưỡi rồi, có khi giao dịch cũng đã xong xuôi ấy chứ!”
“Cái gì! Ngài ấy không đoái hoài gì ư! Ngài ấy vẫn tiếp tục cuộc giao dịch kia? Vậy chị Eva… Chị Eva…”
“Mày lỳ lợm không chịu khai thì cô ta chỉ còn đường chết thôi chứ còn sao nữa.” Kẻ trông coi nhún vai bảo, “Tiếc rằng, cả xác cũng không tìm thấy đâu… Có điều không sao không sao, đằng nào cũng sẽ có người tới xử mày báo thù cho cô ta mà.”
“Chị ấy ở tòa nhà Longde… Chỗ đó sắp bị phá sập… Đã mười hai rưỡi rồi, quá trình phá sập cũng đã hoàn thành rồi…”
“Cậu nói tòa nhà Longde ư.” Giọng nói lành lạnh vang vang trong kho hàng.
Takaomi sững sờ tại chỗ, nó biết giọng nói ấy chính là Akinobu, “Ngài Saionji, ngài không đi giao dịch?”
“Cậu vừa nhắc đến tòa nhà Longde, là tòa cao ốc có kế hoạch sẽ tiến hành dỡ bỏ vào giữa trưa nay trên đường Kanbur.” Akinobu dừng bên một rìa khác của hòm sắt, thành ra dẫu Takaomi có ráng thế nào cũng vô phương thấy được vẻ mặt y.
Thế rồi bất chợt như vỡ vạc điều gì, nó kêu toáng, “Rốt cuộc bây giờ là mấy giờ!”
“Bây giờ là giữa trưa.”
“Là mấy giờ trưa!”
“Mười một giờ trưa.”
“Ngài lừa tôi! Ngài cố ý để tôi lầm tưởng hiện tại là mười hai rưỡi! Ngài cố ý để tôi lầm tưởng ngài đã kết thúc giao dịch và chị Eva đã chết! Ngài muốn tôi bởi cắn rứt mà lộ ra chị Eva ở đâu!”
“Coi như cậu không quá đần.” Lúc này Akinobu di chuyển tới trước lỗ cửa, đối diện với dáng vẻ phát rồ của Takaomi, “Nhốt cậu vào hòm sắt không phải là để ‘bức cung’ cậu, mà là khiến cho cậu mệt mỏi, con người hễ mệt mỏi là sẽ ảo giác thời qua trôi qua rất chậm. Mà thứ duy nhất để trao đổi không khí của hòm sắt này là lỗ cửa nhỏ xoay vào trong, cậu không thể căn cứ ánh nắng lùa vào khi bọn ta mở cửa đã ước lượng thời gian được. Kỳ thật cậu thường xuyên nhẩm tính thời gian trong lòng đúng không? Do đó ta đã cố tình để mỗi một lần đưa cơm cho cậu là một lần đẩy sớm lên mười phút, cậu sẽ chỉ mang máng rằng chắc thời gian mà cậu tính toán chỉ có lệch lạc chút đỉnh, thế rồi mỗi một lần cậu lại bắt đầu vòng nhẩm tính mới là đã tiết kiệm được cho ta mười phút. Sáu bữa cơm, chính là sáu mươi phút.”
Môi Takaomi run bần bật, bất lực nghe Akinobu vạch trần sờ sờ sự thật nọ.
“Trên thực tế nếu cậu không thấy tội lỗi, có lẽ cậu cũng chẳng buột miệng tiết lộ cái nơi nhốt Eva.” Phiến cằm Akinobu nhẹ hếch, sắc bén tưởng như cắt ngang cả không khí, “Takaomi, một khi cậu đã hạ quyết tâm phải hy sinh ai đó để bảo vệ người quan trọng của cậu, cậu phải tàn nhẫn hơn mới được.”
“Penny… Penny…” Takaomi nức nở tên em gái.
“Giờ ta phải đi làm việc với Pabill, còn cậu có thể ở nguyên đây tự suy ngẫm. Tập đoàn Saionji là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ska Lucerne, cậu có thể chọn ở lại bên phe ta, báo thù cho em gái, bản thân cậu ít nhiều cũng còn giá trị. Hoặc không cậu cũng có thể ra đi hay tự sát, bởi vì cậu chả đáng để ta giết.”
Tiếng nện chân đi khỏi của Akinobu quanh quẩn khẽ khàng trong gian kho.
Cùng lúc này, Aso đã tìm thấy Eva đang bị trói cứng hai tay lẫn hai chân lại còn bị bịt mồm trong một kho hàng ngầm ẩn mật thuộc cao ốc Longde, cô bị đánh thuốc mê rồi nhốt trong một cái hòm gỗ chỉ vỏn vẹn hai cái lỗ nho nhỏ đủ cho hô hấp, ấy cũng là nguyên nhân đội ngũ phá sập đã kiểm tra cả tòa nhà rồi mà vẫn không phát hiện ra Eva. Cô liền được đưa tới bệnh viện, tiến hành kiểm tra toàn diện. Ngoại trừ bị cảm nắng nhẹ với mất nước thì cả mẹ lẫn con đều coi như bình an. Mà Shinichi đang đuối rệu đuối rã ở khách sạn Hoàng gia tại sự đòi hỏi không có đích dừng lúc trước của Akinobu, chợt bên tai vang lên tiếng di động, Shinichi rã rời chả muốn nghe máy, có điều di động lại cứ inh ỏi réo không thôi. Thành ra, Shinichi uể oải mò mò nó, “Alô…” “Shinichi, Eva đã an toàn rồi.” Nhác nghe thấy cái tên nọ, Shinichi vùng dậy khỏi giường, sơ sảy ảnh hưởng tới vết thương nơi thân dưới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, “… Cô ấy đang ở đâu?” “Bệnh viện St Clare, bác sĩ nói chờ giấy báo cáo khám bệnh xong xuôi là có thể về nhà.” Shinichi sửng sốt, nhịp hô hấp từ Akinobu phả đến theo luồng sóng điện, đó là một loại tần suất chừng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. “Cám ơn cậu.” “Tôi chỉ là thực hiện lời hứa với cậu thôi.” Cuộc gọi cứ như thế mà kết thúc. Shinichi hít một hơi ngập tràn buồng phổi, có thật nhiều lúc cậu hiểu rằng Akinobu làm gì đó cho cậu, nhiều lắm cũng chỉ cần một tiếng “Cám ơn”. Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, ra khách sạn vẫy một chiếc taxi rồi bệnh viện thẳng tiến. Tầm cậu vào đến phòng bệnh thì Eva cũng đã tỉnh, đang cầm cốc nước trong tay, cổ tay còn hằn rõ rệt dấu vết bị trói. Shinichi bèn ôm chặt lấy cô, suýt chút nữa là nước trong cốc tung tóe hết ra ngoài. “Thôi thôi ông anh, em không bị chúng nó giết thì cũng bị anh ôm cho ngạt chết…” “Để anh ôm một lát thôi, một lát thôi là được rồi…” Eva biết Shinichi xiết bao lo lắng cho cô, không có đập bùm bụp vô lưng cậu nữa mà thay vào đó lại là vỗ khẽ, “Em không sao, thật không bị gì đâu… Anh thấy đó, em còn ấm này, vẫn còn sống cơ mà.” Kế đó, Eva kể cho Shinichi nghe cô gặp Takaomi ở trung tâm thương mại, cô vồn vã chở nó đi cùng một đoạn, ngờ đâu vừa mới chui vào xe, cái thằng nhỏ đó lại dùng cái gì đâm cô, đầu óc liền bắt đầu xỉu, đến lúc tỉnh lại thì đã ở một nơi chả biết tên, tay chân trói cứng ngắc, mồm cũng bị dán băng dính chả í óe được âm nào. Thời điểm ấy cô thật lòng sợ hãi, không rõ chúng định làm gì cô, có kẻ tiêm cho cô một loại thuốc mê gì đó, cô lại ngất lịm. “Nghe bảo Aso cứu em, nhưng mà lại là cứu trong tầng ngầm của Longde xém tẹo nữa là bị phá sập lổn nhổn hở?” “Ừ.” Shinichi không biết dùng từ gì để diễn đạt cho đúng. “Em lại mắc nợ anh Saionji nữa rồi đúng không?” Eva cười, lắc đầu, “Nếu không dễ khi em còn chả hiểu tự nhiên do đâu mà mình chết nữa ấy chứ.” Shinichi vẫn im lặng, chỉ ôm Eva. Cậu đã mất đi bố, Eva chính là người thân thiết nhất trên đời này của cậu, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu cô có bị làm sao, bản thân cậu sẽ trơ trọi tột độ nào nữa. “Shinichi~ trên người anh có mùi gì thế này?” Eva nhăn mặt khụt khịt mũi ngửi. Shinichi thoáng ngạc nhiên, cậu bị Akinobu lăn lộn cho gần chết, đương nhiên toàn thân đều dính dớp mồ hôi rồi, cậu chưa kịp tắm rửa đã lao đi gặp Eva ngay, “Còn mùi gì nữa? Mùi của đàn ông hay mùi gây của mồ hôi?” “Dĩ nhiên mùi đàn ông.” Eva toe toét cười, còn làm bộ gí mặt vào cổ Shinichi, “Là mùi nước hoa cao cấp. Anh bắt đầu xài nước hoa quý tộc từ hồi nào thế hử? Á, tình hình anh y dờ mờ lờ thật rồi kìa~ ngày xưa anh có bao giờ để tâm mấy cái này đâu… Để em xem xem có phải lại có dấu hun không nữa nào?” Shinichi cuống quýt túm chặt áo, “Em xảy ra chuyện không hay, anh làm sao có tâm tình gì gì với người khác cho được!” “Ờ hớ!” Eva cứ như sực nhớ ra, “Em đã xảy ra chuyện không hay mà anh còn dám âu âu yếm yếm với người khác nữa!” Shinichi bị dồn vào đường cùng, tắc tịt, cậu biết mùi trên người cậu là mùi của Akinobu, đêm qua bọn cậu khăng khít đụng chạm nhau như vậy, cậu có dính theo mùi của y âu cũng là lẽ dễ hiểu. “Shinichi.” Eva tựa đầu lên gối, mỉm cười nhìn cậu, “Mùi này rất hợp với anh, thanh nhã… lại khiến cho lòng người an ổn.” Cậu đứng ngây ra, một giây ấy xuất thần lại nhớ đến Akinobu. Thanh nhã quả thật là từ ngữ miêu tả chính xác nhất dành cho y rồi. Về phần lòng an ổn, tự chừng nào bản thân cậu đã hết mực tin tưởng vào mỗi một lời nói của y như thế này đây? Đêm đen lại buông xuống, Akinobu đi vào kho hàng, khẽ hất cằm lên, người trông coi liền mở khóa hòm sắt, gần như ngay tại chớp nhoáng ấy, Takaomi ngã xụi lơ xuống nền đất từ trong hòm. Toàn thân nó cạn kiệt sức lực, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là sàn kho tăm tối cùng với đôi giày da sạch bóng của người đàn ông kia. “Đã quyết định xong chưa.” Nước mắt Takaomi sớm đã khô cạn, hai tay nắm thành đấm sau khi nghe thấy câu hỏi của Akinobu, nó lảo đảo đứng dậy song câu trả lời lại vô cùng rành rọt, “Tôi tình nguyện đi theo ngài. Tôi muốn báo thù.” Akinobu không nói, hơi chếch tầm mặt đi, Aso đứng bên bèn đi tới khuân Takaomi lên rồi hỏi, “Thiếu gia, đưa nó về nhà ạ?” “Ừ.” Akinobu gật đầu, đoạn lên một chiếc xe khác không phải xe Aso. Takaomi loạng choạng lê chân về hướng cửa nhà, nó hiểu cuộc đời này nó đã trắng tay chẳng còn gì nữa, nó nhớ rõ lần cuối cùng nó trao đổi với thuộc hạ của Lucerne, chúng có cảnh cáo với nó rằng, ngộ nhỡ nó không thể ép cho Akinobu từ bỏ cuộc giao dịch với Pabill thì chúng sẽ nhét Penny vào bao tải chung với gạch, sau đó quẳng xuống biển tức khắc. “Hey, nhãi.” Có tiếng Aso gọi từ sau lưng nó, “Kể cả chú mày muốn báo thù hay muốn làm gì khác cũng được, phải nhớ chuyện đầu tiên cần làm là chọn phe. Một khi nhãi chọn sai phe, chắc chắn sẽ chả thể quay về được rồi.” Nhún nhún vai cười khổ, Takaomi nhỏ nhẹ mà rằng, “Bất luận tôi có chọn gì chăng nữa… tôi cũng đều đã mất đi Penny…” Ngay tại giờ phút này, cửa nhà bỗng kẹt một tiếng rồi mở, một bóng dáng xinh xẻo ào vào trong lòng Takaomi, vốn đang nhũn nhẽo hết sạch hơi sức, Takaomi thế là đổ cái rầm xuống đất, song tới khi nó trông rõ được khuôn mặt cô bé con trước mắt, cơ hồ nó còn tưởng mình đang nằm mơ. “Penny… Penny!” Takaomi trưng ra biểu tình kinh ngạc. “Anh! Em chờ anh lâu quá! Mấy chú ấy bảo em có thể gặp anh sớm thôi, thế mà em đã chờ anh lâu lắm lắm lắm rồi đó!” “Penny, Penny…” Ngoài việc thổn thức liên hồi tên cô em gái nhỏ, Takaomi dường như không còn biết thốt ra lời nào, cuộc đời đối với nó giống như được tái sinh thêm một lần nữa.
|