Đế Quốc Bóng Tối
|
|
Chương 30[EXTRACT]“Vút ——” một tiếng, mũi tên bắn vọt đi, cuốn theo sợi thừng, vèo vèo rồi cắm cái keng tại mẫu lâu phía đối diện.
Ánh đèn pin lại chớp lóe, tựa hồ kẻ bên kia đang giúp Ares kiểm định độ chắc chắn của dây thừng.
“Em yêu của anh, xem ra chúng mình đã đến lúc phải nói lời tạm biệt ~” Ares ngồi trên bệ cửa sổ, trượt theo đường dây thừng, Shinichi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xé gió bay đi mất.
Cùng lúc ấy, Akinobu cùng vài ba bảo vệ cũng đã chạy tới phía bên ngoài cửa khu nghiên cứu, họ liên lạc với đội bảo an để mở cửa, xộc vào.
Mà Ares ngoài cửa sổ đã trượt qua mẫu lâu gần đến nơi.
“Mau mau mở còng tay cho tôi!” Shinichi nóng nảy giục giã.
Akinobu thì chỉ nhíu mày, đi tới bên cạnh Shinichi, ngón tay hơi nhấn nhấn vào một nơi nào đó trên chiếc còng đã tự động bật ra luôn.
Một khắc đấy, Shinichi hiểu cậu đã bị Ares đùa bỡn, cậu phẫn nộ đứng phắt dậy, giật lấy khẩu súng của một bảo an đứng bên.
“Ê, cậu định làm gì! Chỗ này cách lầu đối diện hơn 30m đấy!” Vị bảo an nọ dợm tiến lên ngăn Shinichi lại, thế nhưng bị Akinobu cản trở.
“Cậu ấy làm được.”
“Cái gì?” Bảo an chau mày lộ vẻ khó hiểu.
“Cậu ấy có thể bắn trúng hắn.”
Shinichi thành thạo mở chốt súng, hai tay giữ chặt, ngắm, chỉ nghe thấy âm vang của tiếng đạn bắn vụt, tia lửa rỉ sáng trong chốc đó, và tiếng kính vỡ hơi hơi vọng lại từ đằng xa.
Viên bảo vệ chồm đến trước cửa sổ, một phiến cửa bên mẫu lâu mé xa xa đối diện dường như đã bị bắn vỡ.
“Lạy Chúa tôi, thật sự bắn trúng rồi?”
“Chưa chắc.” Shinichi cắn chặt hàm răng, “Nhanh chóng liên lạc với bảo an của tòa mẫu lâu đi!”
Bảo vệ rốt cuộc cũng phản ứng kịp thời, mở di động ra gọi điện thoại.
Chỉ còn lại có sợi dây đen ngòm chăng giữa hai tòa tử lâu và mẫu lâu đang lay động trong gió đêm.
Lúc bọn cậu đến được tòa nhà đối diện thì nhân viên FBI nhận được tin báo cũng đã đến. Nói gì thì nói với FBI, Ares vẫn thuộc tên trong danh sách bị truy nã.
Tất cả mọi người đều không được phép vào căn phòng đó, Shinichi ôm nỗi bất an cứ đi đi lại lại, liên tiếp xoa ấn hai bên thái dương mình.
Akinobu đứng cách đó không xa, dựa vào tường, lẳng lặng dõi mắt theo cậu.
“Vẫn chưa bình tĩnh được sao?”
Shinichi quay ngoắt người, trừng trộ với y, “Chỉ cần họ nói cho tôi biết sống chết của tên đó, tôi sẽ bình tĩnh ngay lại!”
Bấy giờ, một nhân viên FBI bước ra, hiển nhiên con trai của ngài Smith đứng đợi kế bên cũng rất nóng lòng muốn biết tin tức về hung thủ giết bố mình.
Vị FBI lại chỉ đi tới hỏi, “Là ai đã nổ súng bắn?”
“Tôi.” Shinichi giơ tay.
“Cậu? Bắn ở chỗ này?”
“Tòa tử lâu đối diện. Tôi là khách mời của bữa tiệc thương nghiệp bên đó.” Vành môi Shinichi hơi mấp máy, “Xin hỏi anh có thể cho tôi biết tên khốn đó có chết hay không?”
“Trước khi giải đáp vấn đề này, tôi mong cậu đừng có bịa đặt với tôi, thưa cậu!” Vị FBI lộ ra biểu cảm nghi ngờ, “Tử lâu bên đối diện cách nơi đây không chỉ đơn giản 30m, thế mà đạn cậu lại có thể thành công xuyên thủng kính cửa sổ bắn vào…”
“Tôi lại e cậu ấy không có nói dối đâu.” Lúc này, một người phụ nữ tóc xoăn nâu nhạt đi ra khỏi căn phòng đó, “Cậu ấy chính là Kobayakawa Shinichi – quán quân liên thanh giải nam Olympic. Xin chào, tôi là nhân viên FBI đặc biệt Monica El. Đội chúng tôi chuyên về truy bắt những Killer nổi danh thế giới, chẳng hạn như là Ares của Shadow. Vừa được tin chúng tôi đã tới ngay đây rồi, nhưng đáng tiếc, hắn lại trốn thoát, cộng sự của tôi đang hậm hực vì vụ này lắm.”
“Tôi không bắn trúng hắn ta…” Shinichi lắc đầu. “Nói chuẩn xác hơn, cậu nên bắn trúng hắn.” Monica nghiêng đầu qua gật gật. “Này, cô Monica…” Người cộng sự dường ý muốn ngăn người phụ nữ tiết lộ tình tiết vụ án. Monica chỉ nâng tay ý bảo anh ta chớ cần lo ngại, “Edward, chúng ta cần cậu Kobayakawa cung cấp một ít thông tin.” Đoạn ra hiệu ý bảo Shinichi đi vào cùng cô. Shinichi ngoảnh đầu, liền thấy Akinobu gật đầu với cậu. Tới lúc đặt chân vào căn phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt Shinichi là những mảnh thủy tinh nghiền vỡ tan tành, không hề mảy may có dấu tích máu chảy hay giằng co nào nữa. “Cô nói tôi bắn trúng hắn… Nhưng…” Monica lôi ra một túi trong suốt nho nhỏ, bên trong là một viên đạn. “Viên đạn này…” “Nếu tôi đoán không sai, thì viên đạn này ắt hẳn đã bắn vào áo chống đạn của hắn, như vậy cũng có thể lý giải tại sao Ares có thể dễ dàng tìm thấy nó, lại còn đặt nó ngay trên mặt bàn này.” Dứt câu, Monica liền dẫn Shinichi tới trước một chiếc bàn cao cấp, bên trên có đường vẽ trăng trắng ký hiệu lại vị trí viên đạn để, chưa kể còn cả một mẩu giấy: Em lại bắn trúng anh nữa rồi. Kiss you.
Ký tên là Ares.
Vừa nhác thấy hai chữ cuối cùng kia, Shinichi không khỏi cau chặt lông mày.
Monica lưu ý tới biểu tình này của cậu, bèn vỗ vỗ vai cậu nói, “Chúng tôi truy lùng Ares từ rất lâu, kiểu này là thói quen của hắn, phong cách hắn cười nhạo người khác.”
“Đúng vậy, hắn còn dùng một cái còng đồ chơi còng tôi lại trong phòng thí nghiệm điện tử, trong khi tôi còn cứ ngợ chiếc còng là thật, tôi trơ mắt nhìn hắn ta…” Shinichi nâng tầm mắt sang Monica, “Tôi quả thực đáng bị hắn cười nhạo lắm.”
“Nhưng ở đây hắn có dùng chữ ‘lại’, điều này cho thấy cậu không chỉ bắn trúng hắn một lần này.” Monica chỉ chỉ ngón tay có đeo găng cao su vào chữ cái đấy, “Cậu Kobayakawa, có thể kể cho tôi nghe về lần ấy không?”
Edward đứng bên tỏ vẻ rất lấy làm khó chịu, “Phải rồi, cậu chỉ là do trùng hợp thôi. Tên Ares cho đến tận bây giờ, ngay cả tay súng thiện xạ của FBI cũng chưa từng có cơ hội bắn trúng được hắn!”
“Edward!” Monica nhíu mày bực mình, ý nhắc anh ta im miệng, “Có thể kể cho tôi nghe một lần khác cậu đã từng đụng độ Ares được hay không?”
Hít một hơi, Shinichi thuật lại chi tiết cái lần cậu vì Eva mà đã rượt đuổi Ares.
Edward không nén được mà ngắt lời cậu, “Bắn xuyên qua hai toa xe tàu hỏa ư? Thưa cậu quán quân Olympic, FBI chúng tôi chẳng ưa đứa bốc phét đâu.”
“Thế đấy, nhân viên FBI đặc biệt Edward à, chuyện anh không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được.” Shinichi trợn mày, “Tối thiểu thì cái thời điểm ở Sydney —— tôi có đuổi theo Ares đến được tận nhà ga trung tâm, trong khi đồng nghiệp FBI bạn anh thì lại để kệ cho người cha của cô bạn tốt nhất của tôi bị giết chết.”
Nói hết lời, Shinichi xoay lưng đi ra cửa.
“Cậu Kobayakawa.” Giọng Monica cất lên, “Tôi chỉ muốn nhắc cậu phải tự chú ý giữ an toàn, cậu đã bắn trúng Ares hai lần rồi, nhất định hắn sẽ muốn sát hại cậu… Để mọi chuyện có thể suôn sẻ, tôi đề nghị cậu hãy thường xuyên giữ liên lạc với chúng tôi.”
“Giả thiết hắn muốn giết tôi quả thực rất dễ.” Shinichi nhún vai, “Khắp cái thành phố này tràn ngập nhà cao tầng trên 30m, góc độ bắn tỉa hoàn hảo, mà đám đông lại là lá chắn che giấu hữu hiệu nhất, thậm chí đối diện với căn hộ của tôi, hắn cũng có thể dễ dàng nã cho tôi một đạn. Cẩn thận cũng chỉ là dư thừa, cô Monica.”
Dẫu cho vậy, Shinichi vẫn nhận tấm danh thiếp cô ta đưa tới, bước ra ngoài, ở chỗ cũ Akinobu hãy còn đang đứng đợi.
Shinichi lệch đầu đi thở dài một hơi, “Sao cứ lúc nào tôi gặp chuyện tồi tệ cũng đều thấy cái mặt cậu thế nhỉ?”
Tấm lưng Akinobu tách khỏi bức tường, đi đến cách Shinichi khoảng chừng 1m, nhẹ giọng hỏi, “Hắn không chết?”
“Ừm, nhờ áo chống đạn —— cảm tạ công nghệ cao!”
Akinobu không đáp trả, cùng đi bên cạnh Shinichi, thong thả đến thang máy. “Về thôi, ít nhất cậu cũng không bị gì, đối với Eva đã mất ba mà nói, chính là niềm an ủi lớn lao nhất.” Shinichi sững sờ, còn Akinobu đã quay đầu đi tiến vào trong thang máy, Shinichi cũng vào luôn, đứng sánh vai cùng chỗ với Akinobu. Mọi nhân viên an ninh sớm đã rời khỏi, con trai ngài Smith còn đang tiếp tục cùng FBI đàm phán gì đó, thành ra thang mấy chỉ còn độc lại mỗi Shinichi lẫn Akinobu. Thoáng hít nhẹ, Shinichi nắm tròn bàn tay, cơn đau vẫn râm ran âm ỉ, thế nhưng cậu vẫn phải cảnh giác, phòng ngừa Akinobu lại có bất cứ sự “tập kích” bất thình lình nào. “Tôi thích cậu.” Akinobu chậm rãi mở miệng. “Tôi không muốn nghe.” Shinichi chăm chăm nhìn về phía trước, đèn thang máy biểu thị đang xuống tới tầng trệt. “Cho nên một lần ở Sydney, sau khi cậu đuổi theo Ares vẫn có thể ổn an trở về, tôi cảm thấy chính bản thân tôi xiết bao may mắn.” Shinichi thở mạnh, không nói gì. “Hiện thời tôi cũng thấy tôi thật may mắn. Có điều vận may của tôi có khi nào tới một ngày nào đó sẽ không còn nữa?” Akinobu dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ hỏi cậu, giây phút ấy, trái tim Shinichi bỗng đau thắt đi. Ding một tiếng khe khẽ, thang máy dừng dưới đại sảnh. Tựa thể chưa từng có điều gì xảy ra, Akinobu cất bước ra ngoài. Lúc bấy giờ Shinichi mới hồi phục tinh thần được, vừa ra đến sảnh lớn, Eva đã cuống quýt chạy lại, ôm chầm lấy Shinichi. “May quá anh không sao! May quá…” “Anh không sao cả, Eva.” Shinichi cũng ôm chặt cô, vỗ phiến lưng nhỏ, nhẹ nhàng nói thầm. Ngước mắt lên, thấy Akinobu đã đi qua cánh cửa xoay, một chiếc xe đen thẫm đỗ tại trước cửa, y vô cùng tao nhã mở cửa xe, ngồi vào. Kế tiếp tất thảy cứ như vậy tan biến trong đêm đen. Akinobu trở về căn biệt thự cao cấp ở New York, đường nhìn dừng trên chiếc xe xám bạc trong garage, không lên tiếng. Vào sảnh, đã trông ngay Amanda gác chân ngồi trên sofa sẵn rồi, vẻ chừng đã chờ đợi lâu lắm. “Anh có việc gì không… Có biết em đã gọi bao nhiêu cuộc cho anh không?” Amanda không đứng dậy, chỉ lẳng lặng nhìn Akinobu. Akinobu rút di động ra, thảng nhìn, thế rồi quay sang Amanda, “Anh xin lỗi, anh không nghe thấy.” “Thấy bảo là ngài Smith bị ám sát, nhớ ra anh cũng có mặt trong yến hội kia, em thật sự lo lắng cùng cực, thế mà anh chẳng thèm gọi về cho em cú nào.” “Xin lỗi, Amanda.” Akinobu bước qua, ôm lấy cô nói. “Cứ khi nào thấy có lỗi với em anh mới dịu dàng như vậy, em thật hối hận đã không tham gia cái tiệc tùng khỉ gió đó với anh, chí ít cũng có thể biết được là anh bình an.” “Em có buổi trình diễn thời trang mà.” Akinobu an ủi. “Lần sau… Tuyệt đối không được như vậy… Được không?” “Ừ. Anh muốn đi tắm, xong anh sẽ giải thích tất cả cho em nghe.” Akinobu vừa nói vừa lên phòng trên lầu, tự cởi bộ Tây trang khỏi. Amanda gật gật, ngồi xuống bên giường. Đến khi Akinobu đã vào trong nhà tắm, cô thò tay vào trong túi quần Akinobu, bên trong có một chiếc ví da. Amanda rũ mắt xem nó, có lẽ trong này chứa đựng điều mà cô muốn biết. Cô khẽ khàng mở.
|
Chương 31[EXTRACT]“A…” Amanda phì cười.
Trong chiếc ví sản xuất thủ công của Ý, ngăn nắp gài các loại thẻ tín dụng của những ngân hàng lớn cùng thiệp khách quý của các hiệp hội thương mại, lớp giữa là USD, duy độc mỗi nơi để cất ảnh thì rỗng tuếch.
Đương lúc Akinobu còn chưa trở ra, cô bèn tùy tiện lục lọi căn phòng, nhưng không hề có dấu vết của người khác để lại, ví dụ như một vết son môi, một dải tất chân, kể cả một sợi tóc không phải của chủ nhân căn phòng còn vương trên gối cũng không có nốt.
Trong phòng y cũng chẳng có lấy một tấm ảnh.
Cô thậm chí còn trăn trở lật lật dăm ba trang sách trong phòng đọc sách của y, cô cứ mường tượng phỏng chừng có thể lật được một quyển sách nào đó có dấu tích người khác.
Cô cũng từng thuê cả thám tử điều tra hành tung của y nữa, thế nhưng kết quả lại quá là nực cười, người đàn ông này chưa từng một lần hò hẹn, cũng chưa từng tốn tâm tư đi chiều lòng bất kỳ một ai cả.
Đằng sau, chủ nhân căn phòng mặc áo tắm trở lại. Dáng người sánh ngang so với cả người mẫu, gương mặt tuyệt hảo, lại còn căn biệt thự sang trọng này đây… Y thừa khả năng làm cho mọi người đổ xô sẵn sàng xin chết, ấy thế mà kỳ quặc làm sao, thế giới của y lại tựa hồ chưa từng vì ai mà hé mở.
“Sao vậy, Amanda.” Những hạt nước chảy xuôi theo lọn tóc y nhỏ giọt xuống, đẹp rực rỡ đến độ mù lòa.
“Em đang chợt nghĩ, anh cứ như không phải người trên Trái Đấy này ý.” Amanda nhún vai bảo.
“Lý do?” Akinobu cầm lấy cốc nước khoáng đặt trên bàn, hớp một ngụm.
“Không có ai là độc nhất vô nhị với anh ư? Khiến anh mỗi ngày đều được muốn gặp cô ấy, để ảnh cô ấy tại nơi lúc nào anh cũng có thể nhìn ngắm được, trút hết tâm huyết muốn cô ấy được vui, ừa rồi… Dù cho chỉ là dành ra ít ỏi quan tâm đến cô ấy?”
“Tuy rằng anh không phải mỗi ngày đều muốn được gặp em, nhưng anh quả thực dành rất nhiều quan tâm cho em, Amanda.” Akinobu bỏ cốc nước xuống, dời sang phòng sách nối thông với phòng ngủ, bật laptop, check mail.
Amanda ngẩn người, hít một hơi, đoạn hỏi khẽ, “Em có thể cất ảnh em vào trong ví anh được không?”
“Được.” Câu trả lời của Akinobu rất rành rọt.
Amanda không lăn tăn gì nữa, mở TV, chuyển qua mấy kênh liền, vừa vặn TV đang chiếu lại trận chung kết thế giới liên thanh giải nam của Thụy Điển.
“Chu choa ~ Có vẻ Kobayakawa lại đạt được thành tích tốt nữa rồi nè ~” Amanda ngoái lại nhìn Akinobu, bất đắc dĩ đối phương lại vẫn im lìm dồn mọi sự chú tâm trên laptop, “Haiz, tốt xấu gì thì anh ta cũng là bạn học với anh, không chỉ thế lại còn là quán quân thế giới, thế sao em cứ cảm giác anh chẳng thèm đoái hoài tí tẹo gì thế nhở?”
Trong TV phát chiếu hình ảnh Shinichi đang giơ súng lên, tư thế điều chỉnh thuần thục, góc độ tầm vai phô tỏa một vẻ đẹp mạnh khỏe thanh tĩnh. Chớp mắt viên đạn vọt ra, Amanda không chú ý ngón tay cầm chuột của Akinobu thoáng run rẩy.
Y hơi nâng hướng mắt, trông đến hình ảnh trong đêm tối phản chiếu lại trên tấm cửa thủy tinh.
Shinichi ném mũ khỏi đầu, cười tươi như một đứa trẻ, chạy ào đến gắt gao ôm ấp người bố đang đứng mé bên kia.
Đến khi máy quay chuyển sang phía khán đài, Akinobu mới dời tầm mắt quay về laptop.
Shinichi trở lại căn hộ, từ sau sự kiện ở trung tâm triển lãm quốc tế Fair, cậu thường xuyên bắt gặp những người mặc đồ đen uống café bên quán café đối diện nhà, hoặc không thì cũng ngồi trên băng ghế đọc báo dưới tầng căn hộ, thậm chí lúc tới sân bắn cũng thấp thoáng bóng dáng bọn họ luôn. Nhún vai, Shinichi phảng phất thấy mắc cười, cậu phớt lờ chuyện người của FBI muốn nhờ việc giám sát cậu mà có thể moi móc được chút ít tin tức gì đó liên quan tới Ares Helsing, chỉ có điều bọn họ hành động kiểu vầy thật chẳng khác nào trắng trợn xâm nhập vào cuộc sống của cậu cả, cậu không thể không tự khen bản thân cậu như này đã là tốt bụng lắm rồi. Tiến đến gần một người đang giả vờ đọc báo, Shinichi nín cười nhắc, “Này anh, anh thật không bình thường cho lắm thì phải, báo ngược mà vẫn có thể đọc mê mải đến thế cơ ~” Người nọ sững người, bấy giờ mới phát giác Shinichi lừa anh ta. “Nghe này, giả sử các anh cho rằng tôi có quan hệ gì với Ares, cho rằng tôi biết hắn đang ở đâu hay hắn là ai thì các anh đang lãng phí thời gian rồi đấy. Giả sử các anh định dùng phương pháp kém cỏi này để bảo vệ tôi…” Shinichi rút một khẩu lục ra khỏi túi mình, nhắm sang một cột đèn cách xa hơn 10m, pằng một tiếng, “Nếu tôi không tự bảo vệ được cho tôi thì các anh cũng chả bảo vệ nổi tôi được đâu. Tiền sửa cái ngọn đèn kia tính cho FBI các anh nhé.” Người đàn ông lộ ra thần sắc sượng sùng, móc di động gọi cho Monica. Ngay sáng sớm hôm sau, có người ấn chuông căn hộ nhà Shinichi, mở cửa, một nhân viên chuyển phát nhanh đứng bên ngoài. Shinichi ký nhận hàng, đoạn bóc cái gói ra, bên trong có một hộp quà màu mực, hơi chau mày, Shinichi vừa định bụng mở nó thì chuông cửa lại réo. “Nhân viên FBI đặc biệt Monica, cô đến tận cửa giải thích lý do luôn quấy rầy cuộc sống của tôi đấy à?” Shinichi tựa người vào cạnh cửa hỏi. “Cậu hiểu lầm rồi, cậu Kobayakawa, tôi phái FBI trụ chung quanh cậu là nhằm bảo hộ sự an toàn cho cậu.” “Sự an toàn?” “Đúng, đêm trước, lại thêm một chính khách Arab bị ám sát tại New York. Chúng tôi có lý do để tin rằng đó là tác phẩm của Ares. Chỉ cần hắn vẫn còn ở New York, đồng nghĩa với việc cậu vẫn còn khả năng bị gặp nguy hiểm.” “Cô là muốn dặn có lẽ hắn sẽ tới tìm tôi uống trà? Xem phim? Hay là cùng luyện tập liên thanh với nhau hở?” Shinichi bưng ra một tách café cho Monica. “Cậu có bưu kiện.” “Ừ.” Tới đó Shinichi mới sực nhớ đến món hàng cậu còn chưa mở, cậu bèn mở hộp quà màu mực kia ra, trong hộp là một sợi dây chuyền, Shinichi khó hiểu ngó nghía nó, “Hình như là một vỏ đạn…” Monica đứng lên, nhận lấy nó từ tay Shinichi, “Đây là vỏ đạn của súng khương tuyến… Tôi phải đem nó đi đối chiếu với đường đạn, chắc… đây là do Ares gửi cho cậu.” Đáy hộp vẫn còn một tờ giấy nho nhỏ: Miss you. Shinichi giật giật khóe miệng gượng gạo cười, “Ta thì một tí tẹo cũng chả nhớ ngươi gì hết.” “Cậu Kobayakawa, cậu vẫn không cần FBI chúng tôi bảo vệ thật ư?” Monica lại hỏi. Hơi vểnh miệng, Shinichi chỉ tay về phía tòa cao ốc đối diện bên kia, “Từ tầng 23 đến tầng 31 tòa nhà đó đều là vị trí ngon lành để ngắm bắn sang gian phòng này của tôi. Có thấy cửa hàng café đó không, mỗi khi tôi lái xe ra khỏi nhà, tầng 3 và tầng 4 quán cũng là vị trí tuyệt vời để ngắm bắn. Chưa kể cả những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài trường bắn nữa, FBI không tài nào canh giữ từng tầng của từng tòa nhà được đâu. Thậm chí cả sân đấu khi tôi tham gia thi đấu, miễn là thân thủ của hắn đủ nhanh là đủ thừa sức bắn tung đầu tôi rồi.” “Cậu Kobayakawa…” Monica biết mỗi lời Shinichi vừa liệt kê đều là sự thật, không khỏi thở dài chán nản. “Tôi biết các cô muốn bắt được tên khốn kiếp đó, tôi cũng muốn chứ. Ba của bạn thân nhất của tôi đã bị hắn sát hại.” Shinichi nhìn về phía Monica, “Vả lại, hắn còn gửi linh tinh mấy đồ dớ dẩn này cho tôi, chứng tỏ hắn chưa muốn tôi chết. Cái này giống kiểu như đang đọ sức, hắn nói với tôi ‘Ngươi xem, ngươi vẫn không bắn trúng ta, do đó ta vẫn có thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ của ta’. Về sau, nếu hắn lại gửi cái gì cho tôi nữa, tôi sẽ bàn giao hết cho các cô xử lý.” “Tôi hiểu, cậu Kobayakawa.” Monica mỉm cười, “Cậu phán đoán rất chuẩn vị trí ngắm bắn, đến một ngày nào đó nếu cậu giải nghệ, hy vọng cậu hãy gia nhập FBI.” “Huấn luyện liên thanh cho bọn cô?” Monica giơ cao vỏ đạn tay đang cầm, rời khỏi căn hộ của cậu. Shinichi xách túi lên, ra cửa, cậu nghĩ, tối nay gặp Louis, ngoài việc lẩn trốn viên đạn, còn phải yêu cầu ông ta dạy cậu một ít điều trọng yếu hơn. Tám giờ tối, Akinobu ghé vào trung tâm gym lắp đặt còn chưa ra đâu vào với đâu, vừa bước chân qua cửa, đã bắt gặp ngay Louis đang ngao ngán tựa mình vào tường mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Shinichi. “Thầy giải thích rõ nguyên do gọi tôi tới là gì được không?” Akinobu đứng xen giữa hai người, lạnh nhạt cất giọng hỏi. “Thằng… bạn của chú mày…” Louis phân vân hồi chốc, quyết định chọn từ ‘bạn’ để hình dung mối quan hệ giữa Shinichi và Akinobu, “Đòi học võ chiến đấu cự ly gần, nhưng ta đoán chú mày chắc chắn sẽ không thích ta… sờ soạng trên người nó…” Akinobu xoay người lại, chuyển sang nhìn Shinichi, “Cậu không hài lòng với chương trình học mà Louis sắp xếp à?” “Hài lòng?” Shinichi cũng trừng lại Akinobu, “Cậu biết không hả? Ngày đó tôi chĩa súng vào Ares Helsing, hắn có thể hết sức dễ dàng khiến cho tôi ngay cả súng cũng chả cầm vững được.” “Cậu nôn nóng quá. Vì cái gì?” Akinobu nện từng bước từng bước đến chỗ Shinichi, cơn áp lực vô hình này bức Shinichi không kiềm được mà thụt lùi, thẳng đến khi lưng chạm phải thiết bị tập thể hình đặt phía sau cậu. “Vì hôm nay tôi có nhận được một món hàng, bên trong là một vỏ đạn của súng khương tuyến.” “Gì nữa?” “Còn có một tờ giấy…” “Viết gì?” Tầm mặt Akinobu hơi chếch nghiêng đi. Shinichi bỗng nhiên giác ngộ, bước mạnh tới đằng trước, cả giận nói lớn, “Tôi là phạm nhân đấy à? Cậu đang thẩm vấn tôi sao?” Sắc mặt Akinobu vẫn không rây chút nào thay đổi, đăm đăm nhìn cậu, “Trên giấy viết gì?” “… Miss you! Rồi tôi báo cáo cho cậu rồi đó! Cậu còn muốn thẩm vấn gì tôi nữa không?” “Được.” Akinobu từ tốn cởi bộ Tây trang trên người, ánh mắt lạnh rét đến thấu xương, “Đích thân tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu cự ly gần.”
|
Chương 32[EXTRACT]Miệng Shinichi giật giật, cậu biết Akinobu lợi hại cỡ nào mà, ngó thấy ánh mắt đối phương, tự dưng cậu có ảo giác mình-thảm-rồi ~ Phóng mắt sang nhòm, lại thấy Louis ngồi tựa trên máy tập chạy bộ một cách đủng đỉnh, hoàn toàn một biểu tình như đang được xem tuồng hay.
“Tả thử xem, súng cậu bị cướp đi kiểu nào.”
Theo ánh mắt Akinobu, Shinichi hiểu, đối phương thật tâm muốn dạy cậu, không hề có ý chế giễu hay khinh thường, do đó cậu cũng tự giác nghiêm túc hơn hẳn.
Akinobu giương tay, cầm súng, chĩa vào Shinichi.
Shinichi đi qua, nhắm mắt nhớ lại trong thoáng chốc, thế rồi bắt chước lại động tác Ares đã làm.
“Từ động tác này có thể thấy được ba điểm. Thứ nhất, cậu luôn lơ là nguy hiểm đằng sau lưng. Thứ hai, cậu có sức mạnh nhưng lại không biết cách sử dụng.” Akinobu nói đến đó thì ngừng, mắt xoáy vào Shinichi, đành rằng cả câu chỉ rặt toàn phê bình song Shinichi lại vô pháp bực tức cho được, bởi những điều y nói đều hoàn toàn chính xác.
“Điểm thứ ba thì sao?”
“Cậu làm cái gì cũng đều quá thẳng thừng, thành ra cực kỳ dễ dàng bị nhìn thấu.” Tầm đầu Akinobu hơi thấp xuống, thần sắc vậy mà lại ửng ra đôi phần bất lực, góc độ khuôn mặt cúi xuống ấy lại kỳ lạ gợi lên một cơn đau nhói trong trái tim Shinichi, “Khiến tôi không thể nào mà không sợ hãi cho được.”
Shinichi bèn ngoảnh mặt đi, lúng búng, “Dù cho cậu sợ hãi điều gì, giờ cứ dạy tốt cho tôi đi là ổn.”
Akinobu lại nâng súng lên, nói, “Cậu thực hiện lại động tác ban nãy thêm một lần, nhưng nhớ phải chú ý động tác của tôi.”
Shinichi gật, nghiêng thân đi tránh thoát đường đạn, đến khi ngón tay cậu mạnh mẽ ấn nòng súng của Akinobu xuống, đồng thời thừa cơ hội bóp lấy cổ tay Akinobu, Akinobu không quá dồn sức phản kháng lại cậu, thế mà thời điểm cổ tay cậu đạt được một góc độ nhất định rồi, Akinobu lại mượn lực trên bờ vai phản công tới, tay Shinichi bắt buộc phải thả khỏi, trong khi đó nòng súng kia lại một lần nữa gí trên ngực Shinichi.
Cậu đần mặt, lập tức biểu lộ vẻ bất ngờ, “Sao cậu làm được thế?”
“Theo cá tính cậu thì không làm được là đúng rồi.” Akinobu hất cằm nhìn cậu, “Sự phản kích của cậu quá trực tiếp. Giả sử trường hợp khác, nếu tôi…”
Giây tiếp theo, cậu đã bị Akinobu lôi vào lòng, sít sao ôm chặt.
“Định làm gì!” Shinichi nhoáng cái nổi xung lên, liều mạng giãy ra khỏi vòng tay của Akinobu.
“Đây là cách thức phản kháng của cậu, đối với tôi mà nói, cứ như đang mời gọi cám dỗ.” Khoảng cách giữa môi Akinobu và Shinichi chỉ vẻn vẹn có 2cm, phiến môi thanh tú kia cứ khép mở lại hun lên cơn nóng rần rật lạ lùng trong Shinichi.
“Điên hả? Ai thèm mời gọi cám dỗ cậu!” Lời vừa dứt, cánh tay Akinobu liền buông lỏng tức khắc.
“Đổi ngược lại cậu tới ôm tôi đi.”
“Cái gì! Tôi đâu có bệnh!” Khi không mắc gì đi ôm cái thằng đực rựa như cậu!
“Được rồi, tôi đổi cách nói, cậu lại đây ghìm tôi đi, cậu ghét tôi bao nhiêu thì cứ ghìm tôi chặt bấy nhiêu.”
Shinichi bỗng nhiên tỉnh ngộ đã hiểu lầm ý Akinobu muốn nói, mặt mày không khỏi nóng rực. Cậu bước qua, hung tợn ghìm giữ lấy Akinobu, ngay tại lúc cậu ra sức thì cơ thể Akinobu lại co lui lại, bàn tay chống lấy cánh tay Shinichi, chóng vánh thoát ly khỏi phạm vi sức mạnh của cậu, vừa nhấc chân đã gạt cho Shinichi ngã chổng nhào trên mặt đất.
Hôn đất chán chê mê mải rồi, Shinichi vẫn duy trì trạng thái đơ dán mắt chằm chằm vào Akinobu đang đứng thẳng tắp trước mặt.
“Đây là cậu, Shinichi. Nếu tôi kéo cậu, cậu chỉ biết đẩy mà lại không biết chặn tay tôi. Nếu tôi chém cậu, cậu chỉ biết biết giơ dao lên để chống đỡ mà lại không biết lách thân phản lại cho tôi một nhát dao.”
Shinichi trề miệng, buồn bã đáp, “Cậu nói đúng.”
“Thế nên khi có ai đó dùng động tác của Ares cướp súng cậu đi, cậu phải thuận theo sức hắn, ngay thời điểm cổ tay hắn chuyển tới được một góc độ nhất định, sức mạnh sẽ nới lỏng, cơ hội của cậu đã đến. Bây giờ, tôi sẽ đóng giả Ares, cậu hãy thử giữ lại súng cậu xem.”
Đột ngột, tiếng tặc lưỡi truyền đến, Louis bị thờ ơ một bên suốt hồi lâu phơi ra bộ dáng chẳng lấy làm thích thú mà làu bàu, “Chán thế nhỉ, ngay cả hôn một cái cũng không hôn, ta cóc thèm xem nữa, hai đứa cứ tự mình chơi tiếp đê!”
Khi ông ta đi ra khỏi cửa, Akinobu chợt gọi lại, “Hộ tôi gọi Kenwa tới!”
Louis chỉ ngoái đầu xéo một tia nhìn thương hại rõ rành rành qua Akinobu, đoạn đi thẳng.
Shinichi ở lại cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác động tác giữ súng cho mình để không bị cướp đi. Tới độ cậu rệu rã nhấc không nổi cả tay rồi, bất giác phát hiện thế mà đã hơn hai giờ đêm. Thở hồng hộc, đảo mắt sang Akinobu đằng trước sắc mặt vẫn không đổi tí tẹo nào, Shinichi cười phì một tiếng, “Cậu tiêu tốn gần năm tiếng đồng hồ với tôi, chừng đó thời gian thừa cho cậu ngủ ngon một giấc rồi, hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, hoặc thậm chí là cả đàm phán xong cả một vụ làm ăn nữa.” “Quả thực.” Akinobu lịch sự khom lưng xuống, nhặt bộ đồ Tây trên đất lên, chỉnh tề mặc vào. “Tôi rất cảm ơn cậu.” Shinichi nhìn theo động tác của Akinobu, cứ như đang được thưởng thức những thước phim kinh điển, “Nhưng tôi không thể tự ép bản thân yêu cậu.” “Thế thì cậu có thể đổi một cách khác để cảm ơn tôi.” Khi Akinobu xoay người lại, quần áo đã gọn gàng đâu ra đấy. “Cách gì?” “Cho tôi năm giây bất động, vô luận có phát sinh chuyện gì cậu cũng không được cử động.” “Tất nhiên được thôi.” Shinichi nhướn khóe miệng, âm thầm phỏng đoán Akinobu muốn làm gì, lòng cậu ngược lại dấy lên sự hứng thú, “Tôi bắt đầu tính thời gian đây.” “Một…” Akinobu bước tới trước mặt cậu. “Hai…” Y thoáng hạ người xuống, sườn mặt vẽ nên một góc độ dồi dào mỹ cảm. Shinichi như ý thức được điều gì, toan lùi ra sau, thế nhưng lại bị Akinobu lôi lại. Bờ môi y phủ xuống, chỉ là đụng vào đơn sơ, không có giao quấn như dầu như lửa. Sự tiếp xúc tựa thể niềm tôn thờ, ngay tại thời khắc Shinichi không biết phải hít thở kiểu nào với luồng oxy trong phế phổi, môi Akinobu chầm chậm tách ra. Có điều Shinichi lại từ đôi mắt hãy còn chưa mở của y mà thấu được nỗi quyến luyến. Cậu bỗng nhiên không cách gì thốt ra được nửa lời, chỉ là cảm giác này lại qua đi theo sự rời ra của người bên cạnh. “Nếu năm giờ của tôi có thể đổi được năm giây của cậu, vậy tôi cũng đã có được rất nhiều rất nhiều rồi.” Vừa tầm Shinichi ra khỏi trung tâm tập gym, Akinobu đã lên xe Kenwa đi khỏi đó. Gió đêm sao mà thật lạnh, tấm lưng ướt rượt mồ hôi của Shinichi vô thức rùng mình. Chẳng rõ có phải nhờ huấn luyện của Akinobu không, Shinichi trở nên có phần cảnh giác, tỷ như cái bóng mà ngọn đèn bôi lên trên mặt đất kia không có thuộc về cậu. “Ai!” Cậu thình lình quay người, bắt gặp Louis đang đi tới từ trong góc khuất, “Chú Louis? Không phải chú đã về lâu lắm rồi sao?” Louis vẫn dùng cái giọng điệu chả đứng đắn gì mà bảo, “Ta ra khỏi trung tâm gym nhưng mà ta đâu có nói là ta ra khỏi tòa nhà hở. Kiểu gì ta cũng được coi là thầy cậu, cậu có phiền đưa thầy cậu về khách sạn được hông?” Shinichi ném qua cho ông ta một cái lườm, nhưng vẫn để ông ta chui vào xe Toyota của cậu. Im lặng dọc cả chặng đường, Shinichi cảm thấy buồn tẻ, nhưng trên thực tế cậu còn im lặng hơn cả Louis. “Hôm nay lúc chú về, vì sao dùng thứ ánh mắt loại đó nhìn Saionji?” Shinichi giả bộ vô tình hỏi. “Ánh mắt loại gì?” Louis hứng thú trượt đường nhìn về phía Shinichi. “Là… Chính là loại đó đó…” Lông mày Shinichi nhăn tít, “Hệt như cậu ta có vẻ cực kỳ tội nghiệp.” “Nó tội nghiệp thật mà ~” Cái mũi Shinichi hừ một tiếng, “Cậu ta tội nghiệp ở đâu?” “Nó thích một đứa.” Hơi nghiêng con ngươi liếc Louis, Shinichi thở dài thượt, “Đừng nói cho tôi nghe người cậu ta thích là ai.” “Người nó thích là ai không quan trọng. Nhưng, nếu là bốn năm trước, nó thích ai thì chắc chắn sẽ muốn nắm giữ chặt chẽ người ấy trong lòng bàn tay cho bằng được, dù cho phải bóp nát cũng sẽ không buông tay. Đây là kiểu ham muốn chiếm hữu bốc đồng y chang bọn trẻ con.” “Ehm? Vậy bốn năm sau sẽ có gì khác?” “Bốn năm sau, nó hiểu càng quan tâm lại càng phải giả vờ như không cần, càng trân trọng lại càng không thể đặt bên cạnh, càng yêu lại càng không thể để cho toàn thế giới biết, càng muốn bảo vệ nhưng lại không thể ra mặt mà chỉ có thể chỉ cho người ấy biết cách tự bảo vệ mình… Kiểu này coi là một nỗi bi ai rộng dài được đấy nhỉ?” Louis nói bằng chất giọng như đang giỡn. Ngón tay Shinichi bất thần nắm chặt vô lăng. Mãi lâu sau, cậu mới nhẹ giọng hỏi, “Thoạt nhìn như vậy, thật giống như cậu ta căn bản không hề yêu người ấy?” Louis tùy ý kéo rách khe miệng, đưa tay chỉ chỉ vào đầu, “Nếu cậu quan tâm một ai, vốn dĩ chẳng cần cả thế giới phải biết, đặt ở đây thôi đã là đủ.” “Cho dù người ấy không yêu cậu ta?” “Đó cũng là điều mà Saionji Akinobu phải chấp nhận.” Chất giọng Louis cao lên vài cung độ, phang phảng ý vị chẳng có to tát gì, thế nhưng ngấm vào trong lòng Shinichi lại dồn thành một sức nặng khó hiểu. Dừng xe, Shinichi ngoảnh sang Louis nói, “Chú biết không, có rất nhiều lúc con người ta rất dễ cảm động, nhưng cái đó và yêu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.” Louis ra xe đóng cửa, ông ta động đậy bả vai đáp tiếng, “Đúng vậy.” Suốt con đường dẫn lối về nhà, trái tim Shinichi chợt cuộn rối thành những mớ bòng bong, cậu đành phải tấp vào vỉa hè đỗ lại. Mở cửa, gió đêm theo khoảng trống cửa xe dào dạt vào, thế mà vẫn không tài nào gột sạch được dòng suy nghĩ rối ren trong cậu. Ogata Kenwa nhìn qua thằng bạn ngồi ghế bên, nhàn nhạt cười nói, “Tám tiếng đồng hồ nữa, chúng ta còn một cuộc giao dịch quan trọng. Cậu có hai lựa chọn, về nhà tranh thủ nghỉ ngơi, hoặc là đến nhà tôi tranh thủ nghỉ ngơi.” “Đến nhà cậu đi.” “Nhà tôi à? Tôi cũng không mong tiểu thư Amanda lầm tưởng tôi với cậu có loại quan hệ thân thiết quá đà nào đâu à nha ~” Kenwa sung sướng ghẹo đùa, “Hay cậu hy vọng để cô ta lầm tưởng mối quan hệ giữa hai chúng ta không đơn giản thật?” Akinobu không trả lời hắn. “À ừ, tất cả thương nhân vũ khí đều rõ ràng một việc rằng không nên chọc vào Chính phủ. Đâm ra cậu thà để người ta nghĩ cậu ở với tôi cả đêm cũng không chịu để người ta biết cậu có quan hệ gì với Kobayakawa.” “Ai dám động vào cậu.” “Phải, con trai của nhân viên ngoại giao tại Mỹ, cái gã Lucerne đó cũng chả dám rước thêm phiền cho lãnh đạo Hoa Kỳ, này cũng là lý do nhiều kẻ biết tôi và cậu qua lại gần gũi nhưng không ai mon men gì tôi. Chẳng qua Kobayakawa-kun lại không như vậy, đúng không nào?” “Ừ.” “Sao hả? Cậu vẫn lo Amanda cử người theo dõi cậu đấy à? Mà không chừng trong xe tôi có máy nghe trộm đó.” Tự dưng Kenwa lại rất chi hào hứng, “Đã thế hai ta diễn một đoạn luôn đi —— Akinobu yêu dấu à, tôi yêu cậu ~” Akinobu nhíu mày. “Nhưng tôi yêu Aso hơn, chừng nào cậu mới chịu cho tôi anh ấy hả?” “Aso là trợ thủ đắc lực của tôi, anh ta bị cậu quấy rối hơi bị dai rồi đấy.” “Aish ——” Kenwa cứ như tiếc nuối lắm mà phun ra một hơi rõ là dài.
|
Chương 33[EXTRACT]Akinobu đi vào nhà New York của Kenwa, tự pha một tách café cho mình, sau đó ngồi trên sofa xem báo kinh tế.
“Không cần nghỉ thật à?” Kenwa ngả người trên sofa hỏi.
“Không sao.”
“Bọ cạp đỏ không phải là kẻ dễ giao thiệp, tôi mong tám tiếng nữa cậu có thể sảng khoái tinh thần mà nói chuyện với gã ta đấy.”
Hai hàng lông mày Akinobu khẽ chau lại, “Cái gọi là đàm phán kinh doanh cùng lắm cũng chỉ là quá trình song phương nhân nhượng từng bước nhằm dựng đường cho giao dịch được tiếp tục kéo dài thôi.”
“Huống hồ Bọ cạp đỏ căn bản không tính là thương nhân nhỉ.” Kenwa hít nhẹ một cái, nhìn về phía thằng bạn.
Chính thế, kẻ có biệt hiệu Bọ cạp đỏ này tên thật là June Pabill, thủ lĩnh của Hezbollah[1]. “Thủ lĩnh” coi như một cách gọi văn minh cho có, thực chất gã ta chính là trùm sò của vũ trang phản Chính phủ. Mua một số lượng vũ khí đồ sộ kỳ thực là hòng thực hiện mục đích dùng bạo lực để cướp chính quyền. Những “thủ lĩnh” kiểu gã ở Trung Đông đầy rẫy ra đó, thế nhưng có khả năng đầy đủ quy mô và tính tổ chức được như gã thì lại không nhiều bao nhiêu.
Mà June Pabill tới được đến giai đoạn ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ có tàn bạo đã là đủ.
Sau một vài giờ, vầng thái dương đã thức tỉnh từ rặng chân trời tung mái tóc nắng sáng quấn trùm lấy cả thành phố hiện đại.
Akinobu đứng dậy, chỉnh trang lại dải cravat, nói với Kenwa đang bước từ phòng ngủ ra, “Đi thôi.”
Cadillac đen sậm băng qua liên tiếp những con phố sầm uất thuộc về New York, tiến vào khách sạn Thuyền Buồm[2].
Đến trước cửa phòng thương vụ nằm trên tầng cao nhất, Kenwa hếch đuôi mày, chớm nhấc tay định gõ cửa thì đã thấy một tên vệ sĩ đồ đen mở cửa ra, bày tư thế mời vào.
Cả hai đi vào, bên trong rộng thênh thang một gian phòng tiếp khách, ghế sofa da hươu trắng tinh nổi bật, Pabill mặc bộ trường bào truyền thống của Arab ngồi chỉn chu trước bàn trà nhìn chăm chú hai con người trẻ tuổi vừa bước chân vào trong.
Bấy giờ Akinobu mới có cơ hội thấy rõ mặt gã, mập mạp mang theo ít nhiều cảm giác đôn hậu, dưới cằm cũng không rậm râu giống những dân Arab thường thấy mà trái lại trông ra còn khá là tinh tươm, nếu không tính vết sẹo kéo dài từ khóe mắt rạch tới tận cằm, chỉ e chẳng có ai ngờ nổi một người như vậy lại có thể có mối liên quan đến vũ trang phi Chính phủ hay là mua bán vũ khí phi pháp loại bỏ Chính phủ lâm thời.
Kenwa chìa tay ra với gã, “Xin chào, tôi là Ogata Kenwa, còn vị đây là cậu Saionji Akinobu của tập đoàn Saionji.”
Không lường được là, June Pabill chẳng hề động đậy, chỉ giữ nguyên tư thế cũ dùng tiếng Arab để giao tiếp, “Ta chỉ bắt tay với bằng hữu, do đó hiện giờ, ta không bắt tay với các ngươi.”
Chỉ bình thản mỉm cười đáp lại, Kenwa mở bày tập công văn ra, đẩy một phần văn kiện tới trước mặt Pabill nói, “Đã vậy thì mời ông xem thử hàng hóa và giá trị chúng tôi có thể cung cấp, rồi tiếp hãy quyết định lại xem liệu có còn muốn làm ‘bằng hữu’ nữa hay không.”
Pabill thật không ngờ tiếng Arab của Kenwa lưu loát không thua kém gì người bản địa nhường vậy, khóe miệng liền hiện lên một ý cười, “Các ngươi có thể cung cấp thứ gì, Ska Lucerne cũng có thể cung cấp thứ đó, hơn thế có vẻ vị trí giá trị còn cao hơn cả các ngươi. Ta không rõ ta có nguyên cớ gì để mà bắt buộc phải lựa chọn các ngươi được đây.” “Ông đang nhắc đến tên lửa K-6 à? Lucerne có thể cung cấp nòng cho ông, nhưng ông ta có nói rằng ông ta có thể xác định được ông cũng có đủ số đầu đạn để lắp hay không? Hoặc kể cả đại bác tầm xa S661-d nữa, ông ta có thuyết minh rõ loại đại bác này lúc bắn sẽ sai chệch đi 0.5° không, ông có thể tưởng tượng khi ông di chuyển trong phạm vi trên 1000m, muốn tiến vào khu vực chính giữa của đối thủ có vẻ không phải chuyện dễ dàng.” Akinobu ngả người về phía sau, dựa trên lưng ghế, “Không ai là không hứng thú với bom nguyên tử cả, thế nhưng mua vào một quả bom nguyên tử không có đủ uranium thì cùng lắm cũng chỉ là pháo lép mà thôi.” Pabill chòng chọc vào cặp mắt Akinobu, rất hiếm kẻ bị gã nhìn như vậy mà vẫn có thể tiếp tục giữ được vẻ điềm đạm bình thường đến thế, mà mấu chốt là, dáng vẻ con người trẻ tuổi trước mắt rất ưu nhã, không có lẩn quẩn mùi khói súng bám dính trên người như những thương nhân vũ khí khác, ăn nói dù có ngạo nghễ thật đấy thế nhưng lại có thể rưới thêm cho người ta một sự tín nhiệm diệu kỳ. “Ý ngươi là Lucerne không chắc để tin cậy? Hay là, ngươi đang hạ thấp đối thủ của ngươi thôi?” Ánh nhìn Akinobu của Pabill chính bởi lẽ vậy mà chợt dồi dào hứng thú. “Ngài Lucerne là một thương nhân rất đáng tin, chỉ cần đàm hoàn hảo vấn đề giá cả, ông sẽ có được ngay món hàng ông cần. Song, trong quá trình vận chuyển nếu bị Interpol phát hiện, ta đoán, trên bản Hiệp định vận tải chỉ sợ sẽ phải ghi tên ông vào. Ông yêu cầu mua tên lửa K-6, ông ấy cũng không có trách nhiệm báo cho ông rằng giá của tên lửa F-96 chỉ cao hơn có 5% so với K-6 thôi nhưng lại rất dễ nạp đầu nổ. Còn đời trước S60 của đại bác tầm xa S661-d, cự ly bắn chỉ kém hơn 300m nhưng bởi trang bị kỹ thuật hoàn thiện mà độ chính xác cao hơn nhiều, trong khi giá thành hiện nay đã rẻ hơn ít nhất là 1/3 so với hồi trước.” “Do đó?” Nguồn hứng thú của Pabill tựa hồ đã bị khơi gợi, gã vô thức buột ra tiếng Anh để đối thoại với Akinobu. “Do đó dù ông ấy quả tình là một doanh nhân đáng để tin tưởng, nhưng không hẳn đã phù hợp với định nghĩa ‘bằng hữu’ của ông.” “Hay lắm.” Pabill vung tay, bảo an đứng cạnh bên liền châm cho gã ta một điếu xì gà, “Đã thế cậu Saionji dùng phương pháp gì để cam đoan rằng thứ mà ta muốn có thể suôn sẻ tới được nơi ta cần?” Kenwa ở một bên đẩy gọng kính, Pabill xem chừng ngầm hiểu, không khỏi cười như mở hội, “Ô sao ta lại quên mất nhà Ogata là vọng tộc trong giới ngoại giao cho được nhỉ, cậu Ogata đây chỉ sợ bất cứ quốc gia nào cũng gài sẵn tai mắt rồi, không ngoại lệ cả hải quan các quốc gia lẫn Interpol.” “Mặt khác, bọn tôi sẽ thành lập chi nhánh công ty tại quý quốc, toàn bộ vũ khí đều giao chuyển về công ty kia, sẽ không mảy may một ly liên quan gì đến ông Pabill cả.” Akinobu vừa dứt lời, nụ cười của Pabill cơ hồ sắp phanh ra tới cả mang tai. Gã ta bèn vươn tay tới Akinobu hả dạ nói, “Như vậy, ta cho rằng bây giờ ta đã xác định có thêm một bằng hữu nữa được rồi.” Akinobu cũng chìa tay qua, xác nhận quan hệ hợp tác hai phía. Pabill vỗ tay bôm bốp, “Còn giờ thì ăn mừng thôi.” Ngay sau đó một số cô gái mặc đồng phục học sinh cao trung nối đuôi nhau mà vào, trước mặt cả lũ đàn ông mà gãi đầu làm bộ, uốn éo vòng eo bày ra biểu tình tràn trề quyến rũ, chầm chậm cởi cứ một lớp rồi một lớp bộ đồng phục ra. Không khó nhìn nhận mấy chị này đều là những nữ thoát y được thuê về. “Xem ra ngài Pabill có vẻ cực kỳ hưởng thụ cuộc sống nước Mỹ đấy nhỉ.” Kenwa bật cười khẽ một tiếng. Akinobu lại chỉ mở tập văn kiện ra bày trước mặt Pabill mà cất lời, “Ông Pabill, xin ông hãy đọc qua mặt hàng, nếu ông có gì cần bổ sung hay chỗ nào chưa rõ, xin hãy nhanh chóng liên hệ với bọn ta.” Pabill hơi khựng lại, “Cậu Saionji trước nay vẫn… quy củ như thế à?” Kenwa cười đáp, “Cậu Saionji vốn lớn lên trong một gia đình truyền thống Nhật Bản.” “Chà chà… Ta khoái những kẻ truyền thống, bọn họ phần lớn đều rất giữ chữ tín đồng thời cũng rất nghiêm chỉnh.” Từ đằng sau, một thằng nhóc mặc kimono Nhật Bản bước tới, trong tay cầm theo bộ đồ pha trà, đến trước mặt bàn thì quỳ chân xuống. Akinobu nghiêng mặt lại, đường mắt chạm tới cánh tay lộ ra sau cổ tay áo kimono, những vết thương chằng chịt thảng lộ, khi nó cúi đầu, từ phần da hiển lộ ở cổ, nếu không nhìn lầm thì đó hẳn là vết roi. . / . Chú thích: 1. Hezbollah (tiếng Ả Rập: حزب الله), có nghĩa là “Đảng của Thượng đế”, là một tổ chức chính trị, vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shi’a được thành lập vào năm 1982 nhằm phản ứng trước sự kiện Israel xâm lược Liban để đẩy Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của Yasser Arafat ra khỏi Liban. Hezbollah được thành lập từ sự hợp nhất ba tổ chức dân quân của người Hồi giáo dòng Shiite tại Liban là Phong trào Hồi giáo Amal, tổ chức Daw’ah và tổ chức Ulema. Hezbollah được sự hỗ trợ tài chính của Iran và Syrie. Hezbollah được xem như kẻ thù không đội trời chung của Israel. Đứng đầu tổ chức dân sự của Hezbollah là Hội đồng Jihad. Jihad sáng lập và quản lý các hội từ thiện: • Hội El-Jarih giúp đỡ các thương binh trong cuộc chiến tranh chống Israel tái hội nhập xã hội sau khi được chữa bệnh và dạy nghề. • Hội El-Shahid lo việc trợ cấp gia đình liệt sĩ và tù binh chiến tranh. • Hội Jihad và Binaa chuyên tái xây dựng, tái định cư cho những gia đình bị Israel ném bom tan nát nhà cửa. Hezbollah có 18 ghế trong Quốc hội Liban, 4 vị trí bộ trưởng trong nội các hiện thời và sở hữu một hệ thống truyền thông khá mạnh bao gồm đài phát thanh Al-Nour và nguyệt san Qubth Ut Alla. Chủ lực về truyền thông của họ là đài truyền hình Al Manar và kênh truyền hình cáp phát 24/24h trong suốt khu vực Trung Đông, được đánh giá là thu hút khán giả thứ ba trong khu vực này. Tuy bị các nước phương Tây và Israel cho là tổ chức khủng bố quốc tế nhưng đối với đông đảo người dân Liban thì Hezbollah có công đánh đuổi Israel ra khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Theo đánh giá của dư luận, Hezbollah là đảng chính trị lớn nhất, có lực lượng vũ trang hữu hiệu nhất ở Liban.
2. Khách sạn Thuyền Buồm tức Burj al-Arab (tiếng Ả Rập: برج العرب, “Ngọn tháp của Ả Rập”) là một khách sạn sang trọng ở Dubai, thành phố lớn nhất của các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, và được gọi là “khách sạn 7 sao đầu tiên của thế giới”. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Tom Wright WS Atkins PLC. Với chiều cao 321 mét (1.053 ft), đây là tòa nhà xây dựng cao nhất được sử dụng như một khách sạn sang trọng. Người ta xây dựng nó trên một hòn đảo nhân tạo cách bãi biển Jumeirah 280 m, và dùng một cây cầu riêng để nối nó với đất liền. Khách sạn này có kiến trúc hình tượng hoá, được thiết kế là một biểu tượng cho sự đô thị hoá của Dubai và có hình dạng của một thuyền buồm Ả Rập.
ờ rõ ràng nó ở Dubai =A= và Kenwa lẫn Akinobu đều đang ở Mỹ =A= nên tớ cũng k hiểu sao 2 anh lại lái Cadillac đến đó đc =A= vụ này hỏi tác giả nha các bạn =A=
xem thêm ảnh về nó thì vô đây nha (hoặc tự search) =A=
http://1001archives.blogspot.com/2011/03/burj-al-arab-hotel-tourist-magnet-of.html
|
Chương 34[EXTRACT]Pabill thấm vẻ hả hê nâng cằm thằng nhóc, “Nó là trân phẩm hiếm hoi trong cả đống đồ ta sưu tầm được, pha trộn cả nét thần bí của phương Đông lẫn vẻ ưng mắt của phương Tây, bị mỗi cái tội là cứng đầu không chịu quy phục.”
Quả nhiên, thằng nhóc đang bị nắm cằm, ngón tay nó bấu chặt lại, khớp ngón tay đang cầm chén trà trở nên phiếm trắng ẩn nhẫn nỗi khó nhịn nhưng lại vô pháp phát nộ được ra.
“Mà ta cũng thật không ngờ nổi, cậu Saionji thế mà cũng chịu liếc mắt nhìn cơ đấy.” Pabill bỗng nhiên đẩy lưng thằng nhóc nọ, nó liền ngã nhào về hướng Akinobu, bộ pha trà trên bàn nháy mắt bị chao đổ văng tung tóe nước trà ra ngoài. Mặt thằng nhóc té dúi bên chân Akinobu, nó liền ngẩng đầu dậy, tựa hồ kinh ngạc người con trai đẹp đến quá đáng này ấy thế mà chẳng hề đi đỡ nó.
Pabill thở dài sườn sượt một hơi, “Aish, cái thằng này, công nhận là có phong tình phết đấy, đáng tiếc ta bỏ ra bao nhiêu công sức mà nó vẫn không chịu phục tùng, còn chưa nói trên giường cũng chả biết cách lấy lòng chủ nhân, ta cũng dần dần mất kiên nhẫn. Nếu cậu Saionji cũng không ưa nó thì nó chẳng còn giá trị gì rồi, sống làm chi nữa cho chật đất.”
Nghe được câu cuối cùng, cơ thể thằng nhóc cứng ngắc lại.
Kenwa thảnh thơi như đang xem kịch, quan sát biểu cảm của thằng nhóc dù sợ sệt nhưng vẫn cố cắn chặt răng không nói bất cứ lời nào.
Khuôn mặt Akinobu hơi đảo qua, “Ngươi tên gì.”
Đây là lần đầu tiên thằng nhóc nghe thấy giọng nói của Akinobu, lạnh nhạt mà lại thâm trầm. Chỉ là tự tôn của nó hình như không cho phép nó ngửa tay đi nhận sự thương hại, thế nên môi nó chỉ hơi mấp máy, không đáp.
“Song thân của ngươi, vị nào là người Nhật Bản?”
Thằng nhóc vẫn cứ cúi gằm không trả lời.
Akinobu đứng dậy, gật đầu với Pabill, “Rất vui lòng vì chúng ta đều là những người thẳng thắn, hy vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ.”
Kenwa cũng đi theo ra ngoài, “Ngài Pabill, quán bar tên Tripple bên kia đường có một ‘tuyệt phẩm’ đó.”
“Đa tạ đã giới thiệu.”Pabill giơ giơ điếu xì gà trong tay lên.
Thằng nhóc đột nhiên xoay ngược người, hướng mặt về phía bóng Akinobu mà lớn tiếng hét, “Tôi tên là Takaomi Reading.”
Akinobu vẫn không dừng bước.
“Mẹ tôi là người Nhật, cha là người Anh!”
Vệ sĩ đã vô cùng lễ độ thay y mở cửa phòng.
“Tôi không muốn chết ——”
Rốt cuộc, Akinobu cũng ngừng chân, quay lại khoan thai đi tới trước mặt thằng nhóc, một tay kéo nó đứng dậy. Hình ảnh tà kimono phất phơ giữa không trung, đẹp đến khôn lường.
Nghiêng thấp thân mình xuống, hai mắt Akinobu dõi về phía Pabill, một nét cười rách trên khóe miệng làm cho gã không khỏi đờ đẫn.
Tựa thể trào phúng, nhưng lại không mang vẻ khinh nhờn của trào phúng.
Tựa thể chứng minh sức mạnh, nhưng lại vẫn giữ tôn nghiêm cho đối phương.
Ý cười trong chớp nhoáng vừa rồi, chỉ có thể thốt lên sao mà hoàn mỹ.
“Ta tự hỏi liệu ta có còn cơ hội được nhận món quà của ông không nhỉ?” “Đương nhiên rồi.” “Ta cũng tương tự.” Akinobu vác thằng nhóc lên, từ tốn bỏ đi, “Không thích vật nuôi không chịu phục tùng.” Mãi đến tận khi dáng dấp Akinobu và Kenwa khuất mất, bấy giờ Pabill mới để ý tàn xì gà đã lụi trên người gã, gã bỗng dưng thấm thía gã may mắn thật, vì gã có dự cảm, Saionji Akinobu sẽ là một đối tác cực kỳ không sai. Nhét thằng nhóc vào sau xe, Akinobu đến chỗ ghế bên cạnh Kenwa ngồi xuống. “Không ngồi ghế sau với vật cưng của cậu à?” Kenwa ngoái lại sau lia đường nhìn qua thằng nhóc toàn là vẻ đề phòng đang trưng phủ ngập. “Tôi không phải vật cưng gì gì cả! Tôi có tên!” “Chậc, quả nhiên ương bướng.” Kenwa hứng lên chọc ghẹo, “Chẳng qua thằng quỷ này, nếu ngươi muốn sống sót, ngươi nên biết tuân thủ quy tắc ‘sống sót’ thì hơn đấy quỷ.” Thằng nhóc đành cắn môi, cúi đầu không nói nữa. “Akinobu, định đưa nó về nhà đấy à? Amanda sẽ khóc thành sông mất thôi~” Ngón tay Kenwa nhè nhẹ gõ trên vô lăng lái. Akinobu không đáp trả, chỉ rút di động ra, “Aso, kiếm cho tôi một căn hộ.” Có điều, trước khi Aso tìm được một căn hộ thì thằng nhóc vẫn phải về nhà Akinobu. Như thường lệ, Akinobu ngồi trước bàn bật laptop, xem xét tin ngành sản xuất và check mail. Trong phòng tắm rì rì tiếng nước chảy, thằng nhóc đó tựa hồ đã tắm lâu lắm rồi. Khi nó tới gần, Akinobu dường như cũng không lưu tâm, vẫn ngồi gõ bàn phím như cũ. Đến lúc Akinobu lơ đãng ngẩng lên thì bắt gặp hình hài phản chiếu trong tấm gương, nó chầm chậm tụt bộ áo tắm trên người, lộ trần ra những vết roi giăng kín. Nó đi đến bên Akinobu, ngón tay linh hoạt bóp vai cho y. Akinobu yên lặng bất động. Tay thằng nhóc trượt xuống một đường, chậm rãi cởi nút cravat, khi bàn tay nó len vào trong áo y, Akinobu đưa tay giữ lại. “Có chuyện gì à? Này không phải là điều ngài muốn ư?” “Ngày mai sẽ có người đưa cậu đến chỗ ở, và cũng sẽ thu xếp cả trường học cho cậu.” Thằng nhóc cười nhạt, “Thế sao? Ngài cảm thấy tôi bẩn lắm à? Hay tại cơ thể quá xấu xí?” Akinobu xoay người qua, rõ ràng là nhìn lên nhưng lại toát ra một sức mạnh khiến người ta phải chùn bước ngoan ngoãn, “Quy tắc của ta là nếu nội tâm cậu không tự coi cậu là vật chơi, vậy cậu cũng không nhất thiết phải bày ra tư thái của vật chơi.” Thằng nhóc thấy Akinobu đi ra khỏi cửa liền buột miệng, “Ngài định đi đâu?” “Ta có thể đi bất cứ chỗ nào ta muốn. Cậu cũng có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn trong phòng này, Takaomi.” Thằng nhóc không khỏi ngẩn người, đây cũng là lần đầu tiên nó nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Akinobu, khác xa với tiếng nói của Pabill, cách gọi ấy là một ngữ điệu bằng bằng không cảm xúc nhưng lại nhen nhúm đôi ba phần thông cảm. Takaomi kiễng chân, qua cửa sổ nhìn theo chiếc Porsche màu xám bạc của Akinobu trờ lái ra ngoài. Ba giờ chiều, vì Akinobu sắp ký kết một hiệp nghị hạng mục với vận tải tàu biển Jefferson của Eva nên tổ chức một buổi họp thương thảo. Lái xe chạy dọc trên đường Dewitt, do đèn tín hiệu nhiều hơn những ngã tư khác nên cứ đi được chút chút là lại phải dừng, song đây là con đường Akinobu thích nhất ở New York hiện tại. Bởi lẽ những cửa hàng bán đồ xa xỉ ở đây bạt ngàn vô kể, có thể liên tục được ngắm bộ ảnh Shinichi và Eva chụp quảng cáo cho sản phẩm mới của Amanda hồi nửa tháng trước. Bất chợt, tiếng di động vang lên. “Alô, này… Kobayakawa đây…” “Ừ.” Ngốc thật, kể cả cậu chẳng nói, tôi cũng biết là cậu mà. “Buổi huấn luyện tối nay, tôi có việc không thể tới.” “Tại vì cậu không muốn bị tôi huấn luyện.” “Không phải, tôi thích luyện tập với cậu lắm…” Shinichi ở đầu dây bên kia tự dưng ý thức được điều gì, “Ý tôi không phải nói tôi thích cậu đâu à nha, tôi bảo là cậu rất giỏi, có cậu dạy tôi cách chiến đấu cự ly gần tôi mở mang được rất nhiều, tôi…” “Tôi biết hiện giờ cậu không thích tôi.” “Hơ?” “Thế nên không cần phải giải thích nhiều vậy.” “Không phải, tại tôi có trận đấu ở Manchester vài ngày thành ra tối nay tôi phải bay, cho nên không phải là tôi cố tình không đến…” Lỗ tai Akinobu áp với di động, đằng trước lại là đèn đỏ, y gục đầu xuống, không ai nhận thấy được vành môi y đang rẽ ra một độ cong hiền hòa, “Cứ lần nào cậu căng thẳng cậu đều nói rất nhiều như thế.” “Hả?” “Đèn xanh rồi.” “Cậu đang lái xe đấy à, vậy…” “Kiss you.” Từ đầu bên kia của điện thoại, có tiếng thầm thì nho nhỏ truyền đến, Shinichi sửng sốt tại chỗ, tới thời điểm cậu phản ứng trở lại được thì phát giác đối phương đã ngắt đoạn cuộc gọi trước xừ rồi. “Cái quái gì thế!” Shinichi dòm lom lom vào màn hình di động, nguyên bản phải bỏ lỡ buổi tập luyện mà bị sinh ra chút ít rấm rứt lạ lùng, song đến giờ phút này thì cảm giác áy náy đã bay vun vút đi luôn. Câu nói cuối cùng nọ, thật nhạt thật mờ, Shinichi cứ láng máng như chính bản thân cậu đã nghe ra ảo giác. Niềm dịu dàng mới nãy cùng với Saionji Akinobu trước nay trong ấn tượng của cậu sao mà chênh lệch thật xa làm sao.
|