Đế Quốc Bóng Tối
|
|
Chương 40[EXTRACT]Nước bọt không thể nuốt xuống cổ họng, chảy dọc theo mép, mà Akinobu vẫn thỏa mãn không đủ tiếp tục xâm lăng chiếm đoạt vòm miệng cậu.
Bàn tay y xoa vuốt bên thắt lưng Shinichi, lực độ kia khiến cho Shinichi thật lòng nghĩ rằng y muốn móc xương móc cốt cậu ra khỏi thân xác. Rồi thì, y cũng chịu rời đi môi cậu, hôn vun vụn khe khẽ xuống cằm.
Không khí cuối cùng cũng ồ được vào ngay tại thời điểm cậu tí thì mất mạng đến nơi, hít lấy hít để, Shinichi giận dữ gằn, “Saionji Akinobu, tôi khuyên cậu dừng lại ngay trước khi quá đáng quá!”
“Quá đáng nghĩa là như nào?” Âm thanh khóa quần bị kéo cứ như cắt xước bầu không khí, rẹt một tiếng thôi, quần bò đã bị tụt xuống tận đầu gối rồi, Shinichi sống chết đá đá, Akinobu liền trực tiếp tháo cả dây thắt lưng, luồn qua áo sơmi thắt ở đầu giường.
“Cậu mà dám… Cậu mà dám…” Shinichi cảm giác ngay cả khả năng sắp xếp từ ngữ của cậu cũng đều đã bị thất lạc.
Akinobu nhìn đến gương mặt nghẹn đỏ của cậu mà rằng, “Cậu có thể kêu lớn lên, nhất định có khách nghe thấy, họ sẽ gọi 911 ngay hoặc là gọi quản lý khách sạn. Như vậy, sự kiện đánh bom của Manchester rất nhanh sẽ được thay bằng Một chủ tịch tập đoàn nào đó giở trò đồi bại với một thanh niên Nhật kiều, một cái title không tồi đấy chứ nhỉ.”
Một khắc ấy, Shinichi giãy lộn lên đến cả giường cũng phải kêu cọt kẹt, “Cậu rốt cuộc phát điên cái gì thế hả ——”
Chóp mũi Akinobu nhoáng cái đã sát kề xuống sống mũi Shinichi, cậu gần như có thể thấm tháp được thanh âm của y phun ra từ những kẽ răng lên tiếng, “Nếu như này đã coi là phát điên, vậy thì tôi đã điên rất nhiều năm rồi!”
Shinichi hít một hơi thật mạnh, cậu càng giãy giụa lại càng cọ đến cái bộ vị nguy hiểm nhất kia của đối phương, cách qua tầng vải, cậu vẫn sờ sờ cảm thụ được cái thứ đang trong trạng thái “lớn mạnh” kinh khủng khiến cho người ta phải sợ run lên.
“Hnnnnnn ——” Cậu cơ hồ hét tướng kinh hãi, Akinobu thô bạo cắn lấy điểm nhô trên khung ngực cậu, liếm láp, thẳng đến khi chúng run rẩy trong không khí.
Môi lưỡi tràn trề ý tứ cướp đoạt ngoằn ngoèo xuống dưới, trườn đến đâu, toàn bộ máu thịt của Shinichi dường như đều bị đối phương ăn sống đến đấy.
Cả thân thể cậu co rụt lại, trong khi Akinobu cứ thế mà công khai vùi đầu vào giữa hai chân Shinichi.
Không cần nghĩ cậu cũng thừa hiểu, vị thiên chi kiêu tử này chưa từng có đi lấy lòng bất luận ai khác, cho nên thời điểm khi cái đỉnh chóp bấy yếu của cậu bị y ngậm trong mồm, cảm giác kinh hoảng bởi đầu răng khiêu khích khiến Shinichi nắm chặt tay gắt gao nhắm nghiền mắt lại, chỉ sợ đối phương sơ sảy mà cắn xuống.
Thế nhưng lưỡi Akinobu lại dịu dàng đến khôn tưởng, những sợi tóc lỉa chỉa liên tục quẹt qua đùi Shinichi, động tác mút nhả đánh run lên từng thớ tế bào trong cậu.
Shinichi rướn sức thở hồng hộc, ngay tại lúc lưỡi Akinobu móc qua khe hở đỉnh linh khẩu của cậu, cậu không cách nào nén nhịn được nữa, trút hết ra.
Giây lát thất thần, cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà chao đảo, chừng như chớp ngay tại khắc ấy, Akinobu mạnh mẽ gập chân cậu lên, áp đến trước ngực.
“Ah ——” Shinichi không kịp phản ứng mà khẽ rên lên, rõ ràng phát giác cái chỗ riêng tư của cậu không hề được che đậy mà bị bại lộ ra trước mắt Akinobu một cách sỗ sàng. Cậu liều mạng muốn khép chân, song hai tay Akinobu lại chỉ xê dịch lên đằng trước đã kéo ngay mắt cá chân cậu vắt lên vai rồi.
“Saionji! Saionji!” Shinichi run lẩy bẩy, mắt chạm đến thứ đó của Akinobu đã phủ kín gân xanh, màu sắc đã ngả sẫm, cái giây ấy còn khủng khiếp hơn ngày tận thế gấp cả trăm lần.
Shinichi giằng giãy cổ tay cậu, khung giường cành cạch vang lên những tiếng vang, cậu giương mắt thấy Akinobu bôi thứ dịch nhầy vừa rồi cậu vừa tiết ra lên cái đó, đầu đỉnh nơi đó đặt trên lối vào của cậu, Shinichi thở mạnh bàng hoàng, nhắm mắt quay mặt đi hướng khác, “Cậu bắn chết tôi đi!”
Akinobu im lặng, đột ngột tiến thẳng, đưa đầu đỉnh đi vào, chớp nhoáng cả người Shinichi như bị viên đạn xuyên thủng.
“Ha ——” Tiếng thở hắt nọ dật ra từ cổ họng Akinobu, trong khoảnh khắc mà Shinichi thít chặt, thiếu chút nữa thì y đã không kiềm chế được dục vọng của mình.
Shinichi cảm thấy thân thể đã bị đẩy dồn đến cực hạn rồi, “Tôi đã nói cậu bắn chết tôi đi cơ mà!” Thứ đó của Akinobu đáng sợ quá, cậu không có khả năng tiếp nhận được đâu!
“Thả lỏng.” Câu nói của Akinobu như là gằn ra, Shinichi vừa mở mắt liền đối diện với ánh mắt phía trước cậu, đắm say phủ mờ khiến con tim không khỏi đập loạn lên, giọt mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống, chẳng những tuấn mỹ mà còn vây dính cả vài phần mùi vị đậm tình.
Từ góc độ này, Shinichi có thể tinh tường nhìn thấy cái nơi cậu và Akinobu đang kết nối, cậu vừa giận dữ vừa xấu hổ lại vừa hồi hộp. Càng khủng khiếp hơn, Shinichi hiểu, Akinobu vẫn còn chưa trọn vẹn tiến vào, mà y tuyệt đối sẽ không buông tha chỉ vì những lời cầu xin của cậu.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ rất nhẹ.
Shinichi gần như mừng rỡ mà nhìn Akinobu, ý nói: “Thấy chưa có người đến đấy, cậu mau dừng lại đi.” Có điều Akinobu lại không hề kiêng nể mà tiếp tục dấn sâu vào, Shinichi há to miệng cũng không dám kêu, bàn tay co cụm chặt chẽ cảm nhận vách ruột đã chạm đỉnh giới hạn rồi, tựa hồ tức khắc sẽ bị rách tung ra. Một tờ báo tối được đẩy vào từ dưới khe cửa, Shinichi chợt nhớ ra sau vụ nổ bom hồi chiều, báo tối trong ngày đã được bán hết veo, mà Shinichi đã từng dặn khách sạn, vô luận muộn thế nào, cứ có được báo tối thì phải lập tức mang đến đây. Bóng người nháng qua khe cửa, Shinichi biết nhân viên khách sạn đã đi rồi, cậu quay đầu lại hung hăng trừng trộ với Akinobu, bất đắc dĩ đối phương lại nhoài nghiêng thân mình xuống, động tác này khiến cho khoảng dính giữa cả hai càng thêm sít chặt, sự cọ xát bé nhỏ ấy làm Shinichi suýt thì thét dội lên, tiếc thay lại bị nụ hôn của Akinobu nuốt chửng hết. Hồi chốc môi Akinobu rời khỏi, thứ đó của y cũng theo đó mà rút ra, trả lại trống rỗng cho lối giữa bị khai mở trong chốc lát, đoạn y lại tiếp tục thúc vào, đưa đẩy không ngừng, Shinichi cảm giác đối phương tựa hồ muốn kéo rút cả vách ruột cậu ra, cậu vừa lo sợ lại vừa đau đớn. Rồi lại ngay lúc ấy, điện thoại bên gối ré lên, Shinichi ngoảnh qua nhìn, trên màn hình dãy số của nhân viên FBI Monica biểu thị, cậu quay qua nhìn Akinobu, đối phương hạ thấp đầu, ánh mắt bị sợi tóc che khuất, Shinichi chỉ trông được khóe môi y vẽ ra một tia cười lạnh nhạt, “Cho cậu một cơ hội cầu cứu.” Akinobu duỗi tay ra, mở điện thoại, đặt ở cạnh gối Shinichi, cậu mù mờ nhìn y, bên tai có tiếng Monica truyền tới, “Cậu Kobayakawa, xin lỗi khuya như này rồi mà vẫn còn quấy rầy cậu. Tôi muốn hỏi dạo gần đây Ares có gửi gì cho cậu nữa không?” Shinichi vừa chực hé miệng trả lời, Akinobu lại đột nhiên đâm rút, túi nang chỗ đó mạnh bạo va đập trên gò mông cậu, đau tới độ mồ hôi lạnh rỉn đầy trán Shinichi. “Không có.” Cậu cắn răng đáp. “Thế thôi, thế nếu hắn có lại gửi cho cậu bất cứ thứ gì…” Câu nói của Monica lại không khác gì một trận hành hạ với Shinichi cả. Ngay tại giây phút Akinobu bất thình lình va chạm, Shinichi chỉ có thể nhận biết máu toàn cơ thể đang rần rật tuôn về một nơi đó mà thôi, nếu không cắn chặt khớp hàm, chỉ sợ cậu sẽ kêu to lên mất. Còn Akinobu thì cứ như ác quỷ, va chạm điên cuồng, thậm chí Shinichi có thể nhận ra máu đang chảy tràn xuống đùi cậu. Bên tai cậu chỉ còn tồn tại âm thanh ma sát của nệm chăn, rút mòn hơi sức, cậu dùng tất thảy khí lực cuối cùng mà bảo, “Cô yên tâm… Tôi sẽ… Nhưng mà giờ tôi mệt lắm…” “Được rồi. Thật sự xin lỗi vì đã gọi điện đêm hôm như này cho cậu. Chào cậu.” Tiếng máy bận khiến Shinichi thở phào nhẹ nhõm ra, thì lại ngay lúc ấy, Akinobu buông cặp chân Shinichi đang khoác trên vai y xuống, nghiêng xuống cơ thể Shinichi, bàn tay xoa bóp bắp chân giúp cậu. Shinichi run giọng hỏi, “Tha cho tôi đi… Được không?” “Nếu tôi buông tha cậu rồi, thì ai sẽ buông tha tôi?” Akinobu lệch đi tầm đầu, trên nét mặt y gồm cả *** và sầu muộn trộn lẫn, phần eo lại xâm lấn, thúc vào vị trí mẫn cảm nhất trong Shinichi, lại một cuộc đưa đẩy đến tan đất sập trời, Shinichi vô phương dằn nín cho nổi mà thở gấp gáp, tiếng rên vuột ra ri rỉ từ cổ họng giục cho cái người đang tàn nhẫn kia càng thêm khùng điên. Đớn đau lẫn khoái cảm hỗn loạn ùa ập, hút toàn bộ suy nghĩ của Shinichi bay biến khỏi thế giới. Một lần thúc vào cạn sức, Shinichi ngửa cong cổ, cảm giác một luồng nóng cháy dội vào bên trong thân xác cậu, tiếng gầm nhẹ của Akinobu cũng men theo dây thần kinh thính giác cậu mà trôi vào sâu thẳm tâm can. Cảm giác Akinobu phủ lên trên người mình, Shinichi nhắm lại hai mắt. Khi ánh nắng mặt trời rẽ qua lớp rèm mà chảy rơi vào căn phòng ngủ, hai hàng lông mày Shinichi khẽ chau lại, cổ họng cậu buốt đến khó chịu tựa thể bị mất nước. Nâng tay muốn đi xoa xoa cổ họng song khớp vai lại đau đến nỗi không giơ lên nổi. Thoáng chốc, cậu nhớ ra… Hệt như muốn nghiệm chứng tính chân thật của ký ức, Shinichi nhấc chân lên nhìn, thế nhưng điều mà cậu nhận được lại chỉ có cơn đau nhức ê ẩm, thậm chí cả cơn đau lan đến từ cái bộ phận không thể khép lại nọ. Cậu bặm chặt răng, dáo dác phóng mắt sang bốn phía, liền bắt gặp ngay tên con trai đêm qua cứ như quỷ dữ lúc này đang cầm café trong tay và đọc báo sáng. Phản ứng đầu tiên của Shinichi chính là bật dậy, hiềm nỗi cơ thể đã bị mất sức quá mức, cậu ngã nhào từ trên giường xuống. Run rẩy, cậu trông thấy khẩu súng lục trên tủ đầu giường, thế là chộp luôn nó chĩa thẳng về phía người con trai kia. “Thằng khốn nạn! Cậu đã làm gì tôi hả!” Shinichi rống tướng lên bằng chất giọng khản đặc. “Làm việc mà từ bốn năm trước tôi đã muốn làm.” Akinobu bỏ tách café xuống, thong thả gấp tờ báo lại, động tác thanh lịch đến độ làm cơn giận của Shinichi bùng lên càng không thể át. Cậu mở chốt súng, tiếng lên đạn bật lên đặc biệt rõ rệt. “Hiện tại khoảng cách giữa tôi và cậu còn chưa được 5m, tôi tin cậu tuyệt nhiên có thể bắn trúng.” Akinobu chậm rãi đứng dậy, bước về phía Shinichi, “Cậu muốn bắn ở đâu nào? Họng? Tim? Hay là đầu?” “Mẹ nhà cậu, cấm có được tiến lên nữa!” Nòng súng của Shinichi run lên bần bật. “Vì điều gì mà không được tiến lên?” Akinobu đi đến bên giường, tại trước mặt Shinichi mà ngồi xuống, thân thể cúi về đằng trước, vòm ngực cứ thế mà dính trên nòng súng. “Cậu cho rằng tôi sẽ không dám bắn cậu ư?” Shinichi trợn trừng. “Cậu nói nhiều làm gì.” Ngón cái Akinobu móc vào tay cậu, “Cứ trực tiếp bóp cò đi chẳng phải là xong à?” Âm hưởng cò súng bị kéo cắt nát bấy hết thảy dây thần kinh Shinichi, cậu chuyển mạnh súng sang hướng khác, viên đạn găm vào vai Akinobu, máu từ vết thương nhuộm ran ra lớp áo sơmi trắng ngần. Shinichi mở lớn mắt toan vươn tay đi bịt vết thương cho Akinobu, thế mà cổ tay lại bị túm lại. Cứ như không có cảm giác đau đớn gì, Akinobu chỉ chùng giọng bảo, “Cậu bắn trật.” Shinichi cắn răng nhìn y, “Chẳng lẽ tôi bắn trúng mới tốt? “Tôi đã cho cậu ba cơ hội, Shinichi.” Akinobu lắc đầu. “Ba cơ hội?” “Lần đầu tiên, khi nhân viên khách sạn tới giao báo, cậu có thể kêu cứu, nhưng cậu lại không dám thốt ra bất cứ tiếng nào. Lần thứ hai, khi Monica gọi điện, cậu cũng có thể báo với cô ta, FBI sẽ liên lạc cho cảnh sát địa phương đến nhanh lắm, nhanh lắm.” “Đó là bởi vì…” “Bởi vì lòng tự trọng không cho phép cậu để người ta thấy cảnh cậu bị cưỡng bức sao? Hay là vì cậu nghĩ cậu có thể tự mình thoát khỏi tôi được? Hay là vì cậu sợ dòng title —— Scandal giữa quán quân môn bắn súng và một chủ tịch tập đoàn?” Shinichi sửng sốt, không đáp một câu. “Cậu chính xác sợ rằng tôi sẽ bị đụng chạm, cậu sợ rằng tôi bị xét xử, cậu sợ rằng tôi sẽ thân bại danh liệt.” Akinobu từ từ buông lỏng tay Shinichi ra, nhặt lên khẩu súng lục đánh rơi trên nền nhà, đưa tới trước mặt cậu, “Nếu tối qua lý do cậu không kêu cứu là do cậu thương hại tôi hoặc là cậu lo lắng tôn nghiêm cậu bị hao tổn, tôi cũng cho cậu cơ hội báo thù đây. Nếu cậu hận tôi, sao lại không dứt khoát giết chết tôi đi?” Shinichi không nói gì, chỉ im lìm giống như đã vượt qua cả một thế kỷ đằng đẵng. Cậu ấn đầu xuống giữa hai chân cậu, không dám ngước lên nhìn mặt Akinobu. “Nếu tôi kêu cứu thật thì sao đây? Nếu cậu bị xét xử thật thì sao đây? Nếu cậu vì thế mà bị thân bại danh liệt thì sao đây?” Akinobu không trả lời. “Nếu tôi nổ súng lấy mạng cậu thật thì sao đây? Akinobu vẫn không trả lời. “Nếu canh bạc này cậu thua trắng thì phải sao đây?” Akinobu vẫn lặng yên như cũ, xoải vòng tay ôm lấy Shinichi vào lòng. Thương tích tồn tại trên bả vai, dòng chất lỏng ấm nồng rỉ rắt chảy xuống, chạm đến trên mặt Shinichi thì đọng lại.
|
Chương 41[EXTRACT]“Vậy đành phải dành dụm jeton[1], lần sau cược lại ván nữa.” Âm giọng của Akinobu rất nhẹ.
“Cậu không hiểu thế nào là buông bỏ à?”
“Chỉ cần không ngừng cố gắng thì vẫn sẽ còn cơ may thắng. Nhưng nếu đã chọn buông bỏ rồi thì đồng nghĩa rằng đã chọn thất bại.” Akinobu cúi thấp đầu, cằm gác trên mái đầu Shinichi, “Miễn là tôi còn chưa chết, có nghĩa vẫn còn cơ hội thắng, cớ gì phải buông bỏ?”
Shinichi nhắm chặt mắt lại, không một lời nói có thể thốt ra được nữa.
Hai ngày sau, cậu và Eva lên máy bay trở về New York.
Khoang máy bay buổi đêm thật tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài người vẫn còn thức xem phim.
Shinichi ngửa đầu, nhìn đăm đắm mãi lên trần cabin tối thui, Eva ngồi cạnh phát làm lạ mà lên tiếng nhận xét, “Shinichi, anh không bình thường.”
“Hửm?” Shinichi hơi nhếch miệng, thầm tự hỏi bộ dạng mình trông uể oải cỡ nào mà Eva cũng phải hoài nghi thế nhỉ?
“Bình thường vừa lên máy bay cái là anh ngủ luôn, hôm nay lại thao thức.” Eva bắn tia mắt tò mò sang cậu, “Vụ nổ bom đó vẫn còn dọa anh sợ à?”
“Không phải. Lúc nổ anh đâu có ở bãi đỗ xe đâu.” Shinichi lắc đầu, khẽ khàng thở hắt.
Eva vươn tay đi xoa đầu cậu như thể bà mẹ đang dỗ dành thằng con, “Được rồi, anh thân yêu, nếu anh mơ thấy ác mộng, hay là anh bị nghe thấy ảo giác hoặc là vấn đề gì nữa, nhất định phải đi gặp ‘chuyên gia’ nha.”
Chịu thua mà lắc đầu, Shinichi chuyển tầm mặt đi, rồi thật lâu sau, cậu lại chuyển mặt sang chỗ Eva.
“Èo, rốt cuộc anh bị sao hả?”
“… Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?” Ngữ khí của Shinichi dẫn theo một cảm giác dè dặt.
Vấn đề này tựa hồ khiến Eva hứng thú lắm, “Thế định nghĩa ‘rất yêu rất yêu’ của anh là dư lào lào?”
“Thì là… không quan tâm đến vị trí mà mình có được, vô luận có bị từ chối biết bao lần… Thậm chí ngay cả tính mạng cũng…” Shinichi cau chặt mày lại, nói đến đó thì ngưng.
“Em chỉ thấy yêu như vậy không thực tế lắm đâu. Chỉ là, nếu thật sự có ai có khả năng yêu đến nhường vậy, em cũng phải khâm phục dũng khí của người đó.”
“Dũng khí?”
“Dùng tất cả của mình để đánh đổi, kết quả đổi lấy có lẽ chính là…” Eva khum tay thành hình số 0, “Có thể điều người đó quan tâm không hẳn là kết quả cuối cùng, mà chỉ đơn thuần là muốn yêu mà thôi.”
“Cho dù người mà người đó yêu không thể yêu người đó được như vậy?”
Eva cười phì, nhẹ giọng nói, “Em chưa bao giờ cho rằng ‘yêu’ có thể đong đếm bằng số lượng, nó chỉ một tiêu chuẩn duy nhất là, ‘yêu’ hay ‘không yêu’.”
Shinichi sửng sốt, nhìn hoài Eva đã đội cái bịt mắt lên rồi, bày dáng chuẩn bị đi ngủ.
“Shinichi… Nếu, em là nói nếu nha… Nếu có ai yêu anh như lời anh vừa nói, vậy đừng để cho người ta đau khổ.”
“Ừm…” Shinichi mím môi lại.
Trong một bệnh viện nào đó tại Manchester, Ogata Kenwa khoanh hai tay ngó nghía thằng bạn thân đang ngồi dựa trên giường bệnh, “Tôi nhớ cậu tí thì toi do bom nổ chứ không phải là do súng lục bắn đâu chứ nhỉ?”
Akinobu không đáp.
“Thôi được rồi, vụ đánh bom không đề cập gì đến tên cậu, chỉ nói qua loa một chủ tịch tập đoàn trời ơi đất hỡi nào đó, xem ra Bộ xã giao của tập đoàn Saionji đã làm việc không tệ, tối thiểu thì phần cổ đông cũng không có bị chấn động do ảnh hưởng.” Kenwa thảy đống Thời báo New York[2] và báo chí bản địa Manchester đến trước mặt Akinobu.
Y cũng chẳng buồn lia mắt qua nhìn, “Không nhất thiết. Tôi muốn tất cả mọi người đều phải biết mục tiêu vụ đánh bom lần này là tôi.”
Kenwa trợn lớn mắt, đoạn lộ ra một ý cười, “Kiểu này thì mong muốn mượn sự kiện Tụ hội để chứng tỏ thực lực của Lucerne chỉ sợ phải nhỡ nhàng rồi, bởi vì lão ta đã không bảo vệ tốt an toàn cho cậu được.” “Là lão tự chuốc lấy.” “Vậy nếu chúng ta suy đoán chính xác, e rằng Lucerne là bên ủng hộ phe cánh cho đối thủ của Pabill, chắc chắn lão ta đã cài người vào cạnh Pabill hoặc là cậu để rồi tiết lộ cậu đã đi ủng hộ Pabill, có điều lão ta lại không ngờ đối phương lại nhằm đúng dịp Tụ hội lão ta tổ chức để mà diệt trừ cậu.” Vừa vặn Aso bước vào, giao một tập văn kiện cho y. Y xem qua một hồi liền trả lại Aso ra lệnh, “Đốt.” Kenwa vươn tay với tập văn kiện lại, lật lật trớt quớt, khẽ hừ một tiếng, “Có vẻ Takaomi cũng không phải là kẻ lơ là đi được nhỉ? Trước có Amanda, sau lại có Takaomi Reading, cộng thêm cả cái cậu dùng chính súng cậu đòi ‘giết’ cậu nữa chứ… Akinobu, một khi cậu ta thật sự không yêu cậu thì sao không dừng lại đi cho rồi?” “Aso cũng đâu có yêu cậu, cậu có thể dừng lại được sao?” Akinobu nghiêng mặt đi nhìn về phía Kenwa. Aso đứng tần ngần một bên giật giật khóe miệng, “Sao lại lôi cả tôi vào thế này…” “Đúng vậy, tôi không dừng được.” Kenwa nhún vai, “Nhưng tôi cũng chả có tốt bụng như cậu đâu. Nếu tôi mà không có được, tôi cũng sẽ không để cho ai có được.” Aso rút lấy đống tài liệu từ trong tay Kenwa, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. “Đã thế thì đừng có yêu cầu tôi dừng.” Akinobu trầm giọng xuống. Xách valy trở về căn hộ, việc đầu tiên Shinichi làm là gọi điện cho Shuusuke, sau đó fax cho Andre lịch thi đấu tháng tới, rồi thì tắm rửa, giặt quần áo, cứ cắm đầu cắm cổ làm giống như tiếng nước chảy cùng tiếng máy giặt ồ ồ có thể xua đi mớ suy nghĩ ùn ùn trong đầu cậu. Chợt có tiếng chuông cửa, qua lỗ cửa[3], Shinichi nhìn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh, bất giác một linh cảm xấu chợt nảy dội lên trong lòng cậu. Mở cửa, ký tên rồi nhận đồ, có chút khẩn cấp bóc bao bì ra, một cái hộp màu lam xuất hiện trước mặt cậu. Shinichi thở hổn hển, “Lạy Chúa phù hộ con.” Đáng tiếc, Chúa phải phù hộ rất nhiều người, nên lời cầu xin của Shinichi không có đến được tai Chúa ~ Trong hộp nhung màu lam có gắn một vỏ đạn lóe ra ánh kim loại bén ngót, Shinichi bèn cầm điện thoại, bấm số gọi cho Monica. FBI tức khắc vội tới, đối chiếu chán chê rồi liền rút ra kết luận, viên đạn này cùng với viên đạn lần đầu tiên gửi cho Shinichi đều thuộc chung một khẩu khương tuyến. “Lần này… Là ai đã bị giết?” Monica thoáng chốc im bặt, thế rồi vẫn quyết định hé lộ cho Shinichi, “Mauco Jiali, Thủ tướng Chính phủ lâm thời của M quốc Arab. M quốc nội chiến từ nhiều năm nay, cái chết của Mauco khiến cho đất nước đáng thương ấy lại càng thêm chia rẽ.” “Đối thủ của ông ta là ai? Hoặc là nói… Ai gai mắt ông ta nhất?” Shinichi đứng cạnh cửa sổ, ráng chiều khúc xạ trên những khung kính thủy tinh của loạt dãy nhà thương vụ phản ra những tia sáng gay gắt đến chói mắt. “Đương nhiên là Bọ cạp đỏ Pabill.” Monica nhíu mày. “Thử kiểm tra tài khoản của gã ta thời gian tới xem, biết đâu lại tra được tung tích Ares.” “Việc này phải nói là mò kim đáy bể, bất quá tôi cũng sẽ thử xem sao. Nhưng cậu Kobayakawa nè, cậu vẫn không cần chúng tôi bảo vệ thật?” “Tôi nghĩ chẳng có ai vung ra cả ngốn tiền như thế để vời sát thủ đẳng cấp Ares tới giết tôi đâu.” Shinichi hơi chút buồn cười, mà Monica như đã dự liệu được đáp án, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, lệnh nhân viên rời khỏi căn hộ của cậu. Chẳng mấy chốc mà đêm tối đã đầy giăng, Shinichi nằm im trên giường, ngủ khá là sâu giấc, chuyến bay đường dài cùng với mỏi mệt suốt hai ngày qua cuồn cuộn xồ đến, tư duy gần như vừa chạm xuống gối là đã miết mải theo giấc ngủ trầm. Láng máng, dường như có gì đó lướt qua vành tai cậu, rồi má, luồng thở ấm áp phả bên cổ, Shinichi cục cựa bả vai, vừa định vung tay gạt, cổ tay liền bị túm lấy. Tại chớp nọ, thần trí cậu tỉnh táo lại ngay tức. Không phải cậu đang mơ. Người đang trong phòng cậu là ai vậy? Akinobu? Không, tuyệt đối không phải. Loại cảm giác này không phải cậu ta. Shinichi cố tình chép miệng, giả bộ như vẫn còn đang ngủ mớ, đối phương thả cổ tay cậu ra, ngón tay tựa hồ đang chơi đùa với mái tóc cậu, đầu ngón tay vuốt qua vành tai, di dọc theo mạch máu chảy lướt xuống bên cổ, mò vào trong cổ áo ngủ phanh rộng. Khoảnh khắc ấy, Shinichi có thể khẳng định 100% đó không phải Akinobu, động tác Akinobu luôn mang theo ý vị bức bách, chớm nhìn như là thô bạo kỳ thực lại cẩn thận vô cùng, mà hiện tại những gì vị khách không mời này đang làm chỉ thuần túy là khiêu khích. Được rồi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi cũng đã chọc giận ta rồi! Shinichi đột ngột vùng dậy, chộp tay tới vai đối phương, tay kia thì bắt lấy cái tay đang lần mò trong vạt áo mình, một phát lật người, không liệu được thân hình đối phương lại nhanh nhẹn né qua. “Thật không ngờ mới có hai tháng không gặp mà em đã tiến bộ lên rất nhiều.” Shinichi nâng tầm mắt, bắt gặp một gương mặt xa lạ, mà chủ nhân của khuôn mặt này đang dùng một điệu bộ thích thú chống đầu nằm bên kia giường nhìn cậu. “Ares… Helsing ——” Âm điệu Shinichi khó tránh khỏi cao lên, trái tim bất thần trong một giây ngừng đập. Cậu đã không xuể bao nhiêu lần tưởng tượng tình cảnh lần tiếp theo gặp lại giữa cậu và tên đốn mạt này sẽ là như nào, nhưng có nghĩ kiểu gì chăng nữa cũng không thể tưởng nổi là ngay trong nhà cậu. Gió đêm lạnh se se, tung lên dải rèm mềm mại, giữa thênh thang màn đêm mơ hồ có thể thấy được nhấp nhánh những ngôi sao nhỏ. Tựa thể phản xạ, Shinichi móc ra khẩu súng Monica để lại cho cậu từ dưới gối, gí trên trán Ares. “Ngươi vào từ khi nào?” Âm thanh mở chốt trong căn phòng ngủ lại nghe ra sắc nét đặc biệt. Mà mặt Ares thì chẳng xíu gì sợ hãi, ngược lại đáy mắt còn tỏa vẻ suy tư, “Từ lúc em bắt đầu lên máy bay, anh đã ở phòng em xem hết mấy bộ phim luôn rồi, nhân tiện còn giúp em uống hết bịch sữa qua một ngày nữa thôi là hết hạn, em yên tâm, anh không có lục lọi đồ đạc riêng tư gì của em cả đâu, tỷ như quần sịp hay là…” “Thôi ngay!” Shinichi chọc súng vào trước đầu hắn, bắt hắn phải im miệng, “Lúc ta về thì ngươi ở đâu!” “Hmm… Lúc em về, anh ở dưới gầm giường, lúc em tắm anh cũng chỉ dám tự tưởng tượng cái bộ phận…” “Vậy lúc FBI đến?” “Hình như em không thích lắm món quà anh tặng thì phải, do đó anh chui ra cửa sổ phòng ngủ của em, anh ngẫm nghĩ xem có phải anh nên mua một bó hoa ngào ngạt hay là Champagne cho em không nữa?” “Câm miệng! Câm miệng!” “Nếu em muốn anh câm miệng thì nói một lần đủ rồi.” Ngón tay Ares nhịp nhịp trên nòng súng, “Bộ không có ai dạy em rằng, khi bắn thì nòng phải cách mục tiêu ít nhất 1cm ư? Bằng không sẽ dễ bị nổ thân súng lắm đấy…” Nhoáng cái, ngón tay Ares đã lùa vào lòng bàn tay Shinichi, đầu hắn bất thình lình lệch khỏi nòng. Song hắn không lường được là, khẩu súng ngay khi Shinichi thả lỏng tay thì xoay chuyển một cái liền đổi sang tay kia luôn, may mắn làm sao Ares phản ứng lại rất mau lẹ, đầu hắn xém tí nữa thì bị Shinichi đục cho thủng toác. Sau một tiếng súng rít dội, mùi khói thuốc súng nhàn nhạt vẩn ra, trên gối bị xuyên thấu một lỗ nhỏ. Giây tiếp theo, Shinichi phản công bấu lấy Ares, đối phương lại khít tay chặt một nhát trên cổ tay cậu. “A…” Cơn đau nhói khiến cậu bị nửa giây chểnh mảng, mà cánh tay Ares lại vút qua mắt cậu, gáy cậu tức thì bị đối phương giữ lấy, xoạt một tiếng đã bị ấn vùi xuống gối mất rồi. . / . Chú thích: 1.Jeton là một vật đánh dấu hay một huy hiệu giống đồng xu được dùng để tính điểm thay tiền trong đánh bạc.
2. Thời báo New York (tức New York Times) một trong những tờ báo quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1851 bởi Henry Jarvis Raymond và George Jones, là một nhật báo được xuất bản tại Thành phố New York bởi Arthur O. Sulzberger Jr. và được phân phối ở khắp Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Nó trực thuộc Công ty New York Times.
3. Lỗ cửa nho nhỏ ở cửa dùng để nhìn xuyên qua:
nhìn qua:
|
Chương 42[EXTRACT]Khẩu súng rơi trên sàn nhà gỗ bách, Shinichi dật ra một tiếng rên đau.
Bình tĩnh lại… Bình tĩnh lại…
“Nếu tôi kéo cậu, cậu chỉ biết đẩy mà lại không biết chặn tay tôi. Nếu tôi chém cậu, cậu chỉ biết giơ dao lên để chống đỡ mà lại không biết lách thân phản lại cho tôi một nhát dao.” Câu nói của Akinobu bất thần lẩn vẩn bên tai cậu.
Shinichi đột ngột xoải dài cánh tay không bị Ares túm, bấu chặt mép giường, mạnh mẽ giật tay, nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Ares. Đối phương cũng không đơn giản bỏ kệ, ý đồ đè lại người cậu, Shinichi liền mượn đà vung tay ra sau chộp tới vai hắn, ngay tại lúc Ares định đẩy tay cậu đi thì bên tay kia của Shinichi đã bấu tới xương sống hắn.
Một khắc nọ, Ares tựa như bị điện giật, xoay người tránh khỏi.
Mà Shinichi thì lộn vòng sang đầu giường bên kia, nhặt lấy khẩu súng, ngắm và bắn đồng thời diễn ra cùng một chớp.
Pằng —— cửa kính phòng ngủ theo sát ngay sau đó mà loảng xoảng vỡ tan.
Đèn phòng bên bật sáng.
Dưới lầu cũng truyền đến những âm thanh hỗn độn.
Shinichi nhìn gắt gao vào Ares đang nghiêng đầu, một vệt máu trườn trên mặt hắn, rõ rệt mà chói mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn bày ra một thứ biểu cảm khác ngoài cái vẻ lười biếng và tùy ý trước giờ.
Ánh mắt hệt chang lưỡi dao, thậm chí Shinichi còn nảy sinh một loại ảo giác rằng, hắn chẳng cần đến súng cũng chẳng cần đụng đến cậu, chỉ cần một ánh kia là đã đủ lấy mạng cậu rồi.
“Em muốn bóp nát cột sống anh đúng không?” Ngón tay Ares quẹt qua vết máu trên mặt, khóe miệng nhếch lên một góc độ tàn nhẫn khôn lường, “Đốt xương cổ thứ sáu và thứ bảy[1] của con người là chỗ dễ dàng bị bẻ gãy sau xương ngón tay, có điều động tác em còn chưa đủ nhanh, lực tay cũng chưa đủ mạnh.”
Shinichi không nói lời nào, chỉ chĩa súng vào hắn. Tầm Monica đi có để lại ba viên đạn cho cậu để cậu được danh mang đạn hợp pháp. Vừa rồi cậu đã nghĩ mình có thể bắn trúng Ares, song cậu lại không ngờ khoảng cách gần vậy mà động tác tránh né của đối phương lại chớp nhoáng tới nỗi mắt cậu cũng không thể theo kịp tới ngần này.
Ares đi đi lại lại trong phòng một cách đủng đỉnh, Shinichi không đổi sắc mặt lia súng theo hắn.
“Kiểu kỹ thuật đánh cận chiến này là do Kresha và Louis hồi trẻ sáng tạo ra.” Ares ngửa đầu có vẻ đôi chút suy ngẫm, cảm giác nguy hiểm trờ đến càng lúc càng dày đặc, như thể bóng dáng dã thú ẩn nấp trong bóng đêm bất cứ lúc nào có thể xổ ra cắn xé, “Họ nghiên cứu sự vận động các khớp ngón tay của con người, trong quá trình tấn công và né tránh sẽ có quỹ đạo ra sao, mà xương đùi, xương cẳng chân, xương ngón tay v.v… thì phải xuất lực như thế nào mới có thể dễ dàng bẻ gãy.”
Shinichi vẫn im bặt như cũ, cậu biết những lời này cũng với tiếng nện chân thong thả của Ares chỉ là để làm phân tâm cậu.
“Anh đoán… Người dạy em chắc không phải Kresha mà là Louis nhỉ, sao hở? Quán quân bắn súng sau này định đổi nghề làm thợ săn tiền thưởng ư?” Ares mỉm cười.
Bỗng nhiên cảm thấy bóng người trước mắt dần dần mờ nhạt.
“Phát tác rồi à?” Ares từ tốn bước về phía Shinichi.
Phát tác? Phát tác cái gì?
Siết chặt súng trong tay, cảm giác váng vất càng lúc càng thêm nặng nề, cơ thể Shinichi vô thức chao đảo.
“Mandara[2]. đó. Em ngủ say ghê cơ, anh chích em một cái em cũng không biết cơ à?” Ares bước thẳng đến trước mặt Shinichi, gỡ khẩu súng trong tay cậu xuống khỏi, bàn tay Shinichi cố huơ huơ muốn giành lại, tiếc thay trí não đã rệu rã, đầu cậu gục chúi về phía trước. Như đã tính toán hoàn hảo từ trước rồi, Ares vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Ngoài cửa sổ đã thấp thoáng tiếng rú còi xe cảnh sát, phỏng chừng chung quanh bị kinh động không dám tự đi tìm hiểu, thế là bèn trực tiếp báo cảnh sát luôn.
Ares bế Shinichi dậy, đặt lại xuống giường, ngón tay ấn nhẹ, một chấm máu liền nhẹ nhàng dính trên môi Shinichi.
“Good night, baby.”
Ares khép cửa, đi ra ngoài.
Cảnh sát dốc sức toan phá cửa phòng Shinichi thì cửa lại chỉ kẹt một tiếng rồi mở, đến khi bọn họ cẩn mật ghìm súng tiến vào phòng, Ares không nhanh không chậm đẩy cửa lối thoát hiểm, ngâm nga một bài hát rời đi. Thời điểm Shinichi tỉnh lại, thần trí vẫn còn đang mơ hồ. “Shinichi, Shinichi con thấy sao rồi?” Tiếng Shuusuke bên tai bay bay bổng bổng, Shinichi chuyển mặt sang một phía liền bắt gặp khuôn mặt bố cậu, đứng sau còn có cả Eva. “Con bị sao thế…” Chỗ này không giống nhà. “Anh bị làm sao? Bác sĩ kiểm tra phát hiện trong máu anh có Mandara, lại còn hai dấu đạn trong phòng anh nữa, sao lại thế?” Mặt Eva nhăn nhúm hết lại, “FBI đang đứng ngoài kia kìa! Họ vừa hay tin anh xảy ra chuyện là cái bà tên Monica đó khẩn cấp đến đây luôn!” Nghe giọng Eva, Shinichi chỉ cảm thấy đầu cậu càng thêm nhức dữ dội. “Em cuống cái gì… Đâu phải Interpol… Monica là phụ trách tội phạm đặc biệt, cũng có phải là phụ trách vận chuyển vũ khí phi pháp đâu chứ…” Shinichi làu bàu. “Shinichiiiiiiiii!!!” Giọng Eva lại thé lên, bấy giờ cậu mới sực nhớ, bố Shuusuke của cậu cũng đang ngồi ngay bên cạnh. “Cái gì? Cái đó thì liên quan gì đến Interpol với vận chuyển vũ khí phi pháp?” “À bố…” Shinichi mấp máy miệng, “Con trêu Eva nói nhiều quá thôi ấy mà…” Shuusuke nhẹ thở hắt ra rồi gật đầu bảo, “Được rồi, vậy bố đi gọi bác sĩ, Eva cháu ở lại trông Shinichi nhé.” Đợi cho Shinichi chính thức thanh tỉnh lại, Monica đã viết xong một bản ghi chép rồi, hơn nữa còn phái chuyên viên lấy được dấu vân tay Ares dưới gầm giường Shinichi. Chẳng qua cũng chỉ có thể như Shinichi nói, trừ phi họ bắt được Ares, còn không thì cái dấu vân tay này cũng coi như thành không có đối tượng để mà so. Trải qua vụ này, cuối cùng Monica cũng thuyết phục thành công Shinichi chuyển nhà khác. Dĩ nhiên, cô không biết Shinichi cũng quyết tâm chuyển nhà căn bản không phải do cậu sợ, mà là cứ mường tượng đến cái cảnh thằng biến thái đó dạo chơi trong phòng suốt chừng ấy thời gian lâu lắc như vậy, cậu tức thì cảm thấy da gà gai ốc toàn thân cậu cứ phải gọi là nổi mẩn hết cả lên. Khi tất cả mọi người đều đã đi khỏi, rốt cuộc Shinichi cũng có thể trở về với tâm trạng thanh tĩnh. Không rõ có phải do đã ngủ quá lâu rồi không, bỗng dưng cậu thấy tinh thần lại tỉnh táo hẳn. Đêm dài nôn nao, sao mà nhàm chán, cậu ra đại sảnh, bê một chồng tạp chí về lại phòng bệnh. Hổ lốn cả đống tạp chí rặt toàn các minh tinh Hollywood. Tạp chí sức khỏe thì lại toàn mấy cha chuyên gia không ngừng thổi phồng tầm quan trọng của lối sống lành mạnh. Xao lãng lật tới một tờ cách phòng ngừa ung thư phổi, Shinichi thoáng chút buồn cười, cậu thừa biết sinh hoạt của Shuusuke trừ bỏ cái sự ăn cơm không đúng bữa khi làm huấn luyện viên, còn lại ông không hút thuốc cũng chả uống rượu, nếu thật có chứng ung thư thì cũng phải là ung thư dạ dày mới đúng… Tạp chí sức khỏe lại bị cậu quẳng lên cái bàn đầu giường. Số còn lại chính là tạp chí kinh tế tài chính, Shinichi chán chường lật lật coi, ánh mắt lơ đễnh đảo qua một gương mặt quen thuộc tại một chuyên mục, ngón tay mất tự nhiên mà trệ ngừng. Nhìn cái gì vậy? Có phải là chưa nhìn thấy bao giờ đâu? Cắn răng một cái, Shinichi lại nhớ lại cái tên con trai suốt ngày ra vẻ lạnh lùng mà động tí lại giở mấy cái trò tầm bậy tầm bạ với cậu, lửa giận phừng phừng bốc lên cao ngút, bộp một tiếng, kết cục của tạp chí kinh tế tài chính thế là thảm thương hơn cả tạp chí sức khỏe, tội nghiệp nằm im ngắt trên sàn nhà lát gạch men. Kéo mạnh chăn lên trùm kín đầu, Shinichi hổn hển thở khẽ, mỗi tội chẳng bao lâu sau bắt đầu thấy nong nóng, cậu lại đành phải xốc chăn ra. Nếu có ai yêu anh như lời anh vừa nói, vậy đừng để cho người ta đau khổ. Lời Eva nói trên máy bay với cậu bất giác lại chui lọt vào lỗ tai. Shinichi thở dài sườn sượt, đoạn đứng dậy, nhặt lấy quyển tạp chí, để trên bàn đầu giường. Giây phút kia, tựa như bị nỗi lòng không hiểu nổi nào đó thôi thúc, Shinichi thế mà lại vươn tay cầm quyển tạp chí lại, song kỳ quái làm sao, cứ lật hết một tờ rồi lại một tờ, lật kiểu nào cũng tìm không thấy cái tờ ban nãy. “Lạ… Đâu mất tiêu rồi?” Lúc không muốn xem thì cố tình để tôi xem, giờ tôi nhân từ đi xem tử tế thì cậu còn gảnh gót đấy à? Chép miệng, Shinichi lại cố lật từ đầu tới cuối cái quyển tạp chí bại hoại kia thêm một lần, tâm tình nguyên bản có chút vùng vằng giờ lại trầm tĩnh hơn. Tới lúc lật được một trang nọ, Shinichi không khỏi phì cười, bản thân cậu thế mà lại có thứ cảm xúc qua hết ngàn cánh buồm như này[3]. Ừ phải, người ấy đẹp tới mức chọc người ta phải phát ghen kinh đi được, tính cách lại thối rữa chọc người ta điên tiết kinh đi được, độ cố chấp thì chọc người ta bối rối kinh đi được. Ngón tay vuốt qua đường nét khuôn mặt Akinobu trên quyển tạp chí, Shinichi gục đầu. “Cậu có biết rằng là, tôi mãi mãi không thể yêu cậu được nhiều như cậu yêu tôi không?” Bỗng nhiên, di động cạnh mép tạp chí rung lên bần bật, Shinichi cầm lên xem, dãy số điện thoại trên màn hình nhất thời làm tay cậu run lẩy bẩy, tạp chí lại một lần nữa rơi bộp xuống âu yếm với nền nhà. . / . Chú thích: 1. Đốt xương cổ thứ sáu và thứ bảy cổ là 2 đốt cuối cùng trong phần màu hồng ấy
2. Mạn đà la là cách gọi của người Trung Quốc, vì thế tớ dùng Mandara với người phương Tây như anh Ares :”D Tên khoa học của cây hoa là Datura suaveolens hay Brugmansia suaveolens, thuộc họ Cà (Solanaceae). Người Việt thường gọi cây hoa này là “cà dược dại” hay “cà độc dược”.
Cây mạn đà la là thứ cây độc. Người ta có thể dùng nó để chế ra một loại ma túy hay thuốc mê với cái tên “Mông Hãn dược” rất hay gặp trong các truyện kiếm hiệp, điển hình Shinichi trong này cũng vì nó mà ngất xỉu ấy ^_____^”
3. Qua hết ngàn cánh buồm
Nguyên gốc xuất phát từ bài thơ “Vọng Giang Nam” của Ôn Đình Quân: Sơ tẩy bãi, Độc ỷ vọng giang lâu. Quá tận thiên phàm giai bất thị. Tà huy mạch mạch thủy du du, Trường đoạn bạch tần châu. Dịch thơ (bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải): Chải đầu rửa mặt vừa xong Lên lầu cô tịch ngắm dòng sông xa Muôn ngàn buồm lại buồm qua. Ngóng trông mòn mỏi vẫn chưa thấy chàng Chiều hiu hắt nước mênh mang Nát lòng ngắm mãi rau tần ven sông. Nguyên văn “qua hết ngàn cánh buồm (thiên phàm quá tận)” của Shinichi tức câu “Quá tận thiên phàm giai bất thị” có nghĩa, cứ mòn mỏi ngắm hoài trông mãi hết cánh buồm này đến cánh buồm khác vẫn không thấy buồm của thuyền chàng đâu =))))) còn ở đây anh ý là “giở hết trang này trang mãi ngắm nghía mà chẳng thấy ảnh Akinobu yêu dấu đâu” =))))))))))))) về sau câu này dùng để chỉ lời oán thán của những người bất lực đợi chờ mòn mỏi mà người chờ vẫn mãi không thấy bóng dáng. Thôi mình hết ý kiến vs anh Shinichi =)))))) tức tưởi gớm nhỉ anh nhỉ =)))))))))))
|
Chương 43[EXTRACT]Nuốt nuốt nước bọt, Shinichi bấy giờ mới ấn nhận nghe.
“Alô…” Quả nhiên người còn chưa cần mở miệng, trái tim cậu cứ như đã bị vút lên cuống họng, thật muốn tự đập cho mình một nhát, sao lại vô năng đến thế này là cùng?
“Chưa ngủ à?” Giọng nói hơi lành lạnh, thong thả truyền đến.
Shinichi ậm ừ, “Ngài Saionji, ngài có biết bây giờ là mấy giờ không hả?” Đúng vậy, tất cả là do cái tên xấu tính kia, đêm hôm khuya khoắt tự dưng nháy máy người ta còn không phải là muốn hù chết người à? Ai không biết khéo lại tưởng giữa đêm bị ma ám nữa chớ!
“Giờ bên New York chắc hẳn 1:20 sáng nhỉ. Cậu nhận nghe nhanh như vậy, chứng tỏ là cậu chưa ngủ.”
“Ừ~” Cậu biết thì cứ tự biết, có nhất thiết phải nói ra thế không?
“Đang làm gì vậy.”
“Nói chuyện với cậu chứ còn gì nữa.”
“Tôi nhớ cậu.” Ngắn gọn quá đỗi, không hề mang sự diễn cảm của âm điệu, nói xong còn khiến người hoài nghi liệu có phải lỗ tai mình nghe lầm rồi.
Shinichi ngây ra tại chỗ, cơ hồ là đột ngột phản ứng lại phun ra một câu, “Tôi thì chả nhớ cậu…” Vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên rất muốn tự túm tóc mình giựt trụi lủi hết đi cho rồi. Có người giữa đêm gọi một cuộc đường dài đến nói rằng nhớ cậu, ấy thế mà cậu lại đầu ngu não ngu trả lại cho một câu như thế, thật đúng là thông minh chết đi được…
Bên đầu kia điện thoại là một chặp im lìm, Shinichi tự dưng run như cầy sấy.
Đừng nói cái tên Saionji đó buồn rồi nhé?
Sao lại không nói gì thế này?
“Nếu cậu giận…” Nói mau đi! Suốt nửa ngày không thèm nói câu nào định làm tôi day dứt đấy chắc?
“Tôi không ngủ được.” Qua thật lâu sau, Akinobu mới thốt ra một câu đấy.
“… Tôi cũng không ngủ được…”
Sau đó, lại là im lìm dài dài dài… Tiếng hít thở sẽ sàng đều đặn va đụng trong tai nghe, rõ ràng là không hề nói chuyện, thế mà Shinichi lại không thể nói ra lời chấm dứt.
Bước chân y tá đi kiểm tra phòng bệnh lộp cộp trên dãy hành lang lặng vắng, Shinichi hiểu giờ đã hai giờ khuya khoắt, nghe nhịp hô hấp nhè nhẹ của đối phương, cậu phỏng đoán Akinobu liệu có phải đã ngủ mất rồi.
“Akinobu…” Shinichi khe khẽ gọi.
“Hm?” Tiếng ngâm thật từ từ thế nhưng lại mê người không hiểu nổi, trong phút chốc, Shinichi cảm giác tiếng giọng của cậu khản đặc đi, thở cạn kiệt luồng không khí trong buồng phổi ra rồi, một tia đau lòng từ sâu tâm khảm lại trỗi dậy.
“Thực sự cậu đẹp lắm.” Cất ra một câu này, Shinichi tự cảm thấy cậu thật quái gở, song đồng thời đại não cậu lại đang rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Trên đời có rất nhiều người đẹp.”
“Cậu cũng cực kỳ cố chấp, hễ muốn làm chuyện gì là y như rằng phải làm cho bằng được.”
“Kenwa bảo đó vừa là ưu điểm, vừa là khuyết điểm —— tự bức mình đến tuyệt cảnh.”
Shinichi nhíu mày, hốc mắt bắt đầu nóng ran, “Cậu chính là như vậy, ngoại trừ việc ăn nói chẳng biết hài hước chẳng thân thiện lúc nào cũng nghiêm túc đến khó đăm đăm ép buộc không thèm đếm xỉa để ý nguyện của người khác, còn lại có thể nói rằng hoàn hảo.”
“Nghe có vẻ khuyết điểm thật là nhiều, có điều rất khó để sửa chữa.”
“Ý tôi là… Ý tôi là những thứ hoàn hảo, thường là sẽ rất dễ vỡ.”
“Tôi không hoàn hảo.” Hơi thở của Akinobu trở nên kéo dài hơn.
Shinichi không nói thêm gì, chỉ vẻn vẹn một câu “Ngủ ngon” đoạn cúp điện thoại. Chỉ là cậu không biết, Akinobu ở đầu dây bên kia đã chợt nhiên nở nụ cười, tựa như một đóa anh túc nở rộ, xé rách cả thinh không. “Nếu không yêu tôi, thì lẽ gì lại phải trăn trở tôi có bị vỡ?” Takaomi cầm báo sáng đi vào phòng bệnh thăm Akinobu. Nó ngó chằm chằm người con trai đang lật xem trang báo các sự kiện thế giới lẫn tài chính, chung quy thấy không tài nào nắm bắt được. Đôi khi nó cảm thấy đối phương hết sức quan tâm đến mình, song vẫn lại cứ luôn luôn duy trì một khoảng cách. Khoảng cách ngăn trở này, tựa hồ vô pháp vượt được qua. Từ ngoài cửa cồm cộp tiếng guốc nện trên sàn nhà, tần suất nhịp nhàng, rất gợi đến cảm giác của người mẫu sàn T[1]. Takaomi ngỡ ngàng, dán mắt nhìn cô gái mảnh khảnh đẩy cửa đi vào, trộn hòa cả nét thanh nhã của Audrey Hepburn[2] lẫn vẻ gợi tình của Elizabeth Taylor[3], trực giác nó mách bảo, người phụ nữ này không đơn giản chỉ là một người mẫu. “Tối qua em biết tin nên vội vã từ Milan sang đây này.” Cô gái ngồi xuống bên giường, bàn tay thuôn thuôn trắng mịn cầm lấy tờ báo từ tay Akinobu, xem ra bọn họ tương đối thân mật lắm. “Amanda.” Akinobu nhìn về phía cô, “Anh không sao cả.” Amanda cúi xuống thoáng lướt qua Takaomi, mỉm cười, “Ngại quá, chị tới vội quá, quên béng cả ăn sáng, có thể phiền em lấy giúp cho chị một đĩa salad đến được không?” Takaomi gật gật, nó hiểu cô gái tên Amanda này e rằng có chuyện cần trao đổi với Akinobu, thế là bèn đứng dậy đi khỏi đó. Amanda nhìn theo Takaomi đóng cửa lại, “Sao hở, chán em rồi à, nên kiếm luôn tình mới?” “Nó là một món quà bắt buộc phải nhận.” Amanda rõ cô tốt nhất không nên gặng hỏi nhiều thêm nữa, “Bao giờ anh định về New York hửm?” “Tuần sau.” “Về tham gia cái hội thảo liên minh vận tải New York gì gì đó à?” “Ừ. Hôm đấy có phải đi diễn không.” Amanda cười cười, “Em tưởng anh muốn dẫn thằng bé đó đi cơ chứ.” “Không cần phải suy đoán mấy giả thiết vô căn cứ.” Akinobu thản nhiên bảo. Sau hai hôm tĩnh dưỡng, rốt cuộc Shinichi cũng được xuất viện. Đến khi cậu về nhà, bất ngờ phát giác toàn bộ đồ đạc đã bị bê đi sạch sành sanh luôn rồi, Shinichi u mê nhìn lòng vòng tường nhà bốn phía, thế rồi cuống cuồng vọt xuống phòng quản lý chung cư dưới tầng một. Viên quản lý bày ra biểu tình “chúc mừng” mà nói với Shinichi, “Cậu Kobayakawa, cô Woolf vẫn chưa nói với cậu ư? Cô ấy chuyển hết đồ đạc cậu đến chỗ cô ấy rồi, cô ấy còn kêu cậu không nằm giường cũ thì sẽ không ngủ được!” “Cái gì —— Cô ấy bảo chuyển là ông để nguyên cho cô ấy chuyển?” “Chẳng lẽ không? Ai cũng đều biết cô Woolf là bạn gái của cậu mà? Tôi cũng đã xem trận bắn của…” Shinichi thở dài sườn sượt, bèn gọi điện cho Eva, cô nàng lại dửng dưng như chẳng có gì to tát. “Anh không ở với em thì định ở đâu? Có ai quen thuộc với anh hơn em không? Cạnh em còn có vệ sĩ, anh dọn đến chỗ em còn có người có thể bảo vệ anh mà!” “Này, chả phải em nói hai đứa cứ dính với nhau suốt hại em mất hết cơ hội quen biết với đàn ông đấy à?” “Sự thật thì ngược lại á. Bố anh lúc biết anh đến ở với em, bác ấy vui quá trời luôn.” “Trời ạ ——” Shinichi vò bù đầu, “Hiểu lầm lớn rồi ——” “Em còn không sợ hiểu lầm thì anh càu nhàu nỗi gì?” Eva chợt khựng lại, “Shinichi… Ares đã giết ba em rồi, ông ấy là người thân duy nhất của em. Em không có biện pháp tha thứ nếu như sẽ lại có chuyện giống vậy xảy ra với anh nữa. Anh là bạn em, là anh trai em… Là người đáng tin nhất còn sót lại của em…” Cậu thế là chỉ có thể nói ừ, những lời sau không cách nào thốt ra nổi. Chiều hôm đấy, cậu cứ như thằng con trai bị mẹ yêu cầu phải về nhà sớm, cúi gằm đầu đi vào căn biệt thự đồ sộ của Eva. Khi cậu kể chuyện cho Shuusuke, cậu thực rõ ràng có thể cảm giác bố cậu đang hiểu lầm một cục tổ chảng. “Haizzz, Eva cũng là con bé tốt, trên đời này chẳng còn cô gái tốt nào chăm lo cho con như con bé được nữa đâu.” “Vâng, cô ấy là cô gái tốt.” Trừ mấy lúc điên lên thì độ đáng sợ rất chi là… “Con nên nắm chắc cơ hội đi. Bố biết con thấy con mới 21 tuổi thì hẵng còn rất trẻ, có thể gặp gỡ nhiều cô gái khác…” “Bố~~~ Con với Eva không phải như bố nghĩ đâu. Chúng con là bạn…” “Cậu chàng xấu hổ đấy à? Hai đứa quen nhau gần năm năm rồi, nếu là bạn thì sao bố chưa thấy cậu còn đứa bạn nào tốt thế nữa?” Shinichi chỉ có thể ngẩng mặt lên trời khóc thét, bà sư tử Hà Đông Eva kia đâu có phải tách trà của cậu đâu…[4] Ngay phút giây nọ, cậu hoảng hốt, trước mắt vô thức hiện ra khuôn mặt cúi xuống của Akinobu, hờ hững nhưng thật ra lại rất đỗi dịu dàng. Là một ly rượu đã biết bao năm ngâm ủ, nhấp một ngụm sẽ say. Cho nên, chính mình không có dám đi thử nhấm. Vài bữa sau, Shinichi ngồi trong phòng khách nhà Eva uống trà sữa ăn bánh mỳ mới nướng, thuận tay lật lật báo sáng. Quả nhiên, hiểu lầm quan hệ giữa Eva và cậu không chỉ có bố mà nguyên cả giới truyền thông luôn mà. Eva không chỉ là một vận động viên bắn súng mà còn là một nữ đại gia, tin tức việc Shinichi dọn đến căn biệt thự đắt tiền của Eva thế mà leo hẳn lên mục giải trí, điều này khiến cậu lấy làm khó hiểu, mình thành minh tinh tự hồi nào mà mình không biết vậy ta. Vừa lật sang trang mới, Shinichi liền phun phụt ra một ngụm trà sữa. Ngay tin đầu tiên là về chủ tịch tập đoàn tài chính Saionji trở về New York thành công ổn định giá cổ phiếu. Hiếm hoi thật, cậu có thể cùng xuất hiện trên cùng một tờ báo với Saionji cơ đấy, hiềm nỗi nhác nhớ tới ánh mắt cái tên kia, Shinichi tự dưng cảm thấy thấp thỏm, bất giác toàn thân rùng mình. . / . Chú thích: 1. Sàn catwalk có hình dạng chữ T nên còn được gọi là sàn T
2. Audrey Hepburn (1929-1993) là một diễn viên điện ảnh huyền thoại của những thập niên 1950, 1960. Qua các cuộc bầu chọn, bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20. Audrey Hepburn cũng là một biểu tượng của thời trang và còn được biết tới với vai trò một người hoạt động nhân đạo, Đại sứ thiện chí của UNICEF.
này thì Audrey Hepburn thanh nhã :))
3. Elizabeth Rosemond Taylor (27/02/1932 – 23/03/2011), cũng có biệt danh Liz Taylor, là một nữ diễn viên người Mỹ sinh tại Anh.
Tài năng và nhan sắc lộng lẫy với đôi mắt màu phớt tím của Taylor khiến rất nhiều người say mê, thêm vào đó bà cũng là người rất giàu cảm xúc, dễ rung động… Trong đời, bà không chỉ lập nhiều kỷ lục về sự nghiệp mà còn về tình yêu, với cả thảy tám lần lập gia đình cộng với vô vàn những cuộc tình lãng mạn nhưng không kém phần sóng gió… Nổi tiếng vì vẻ đẹp và diễn xuất tuyệt vời cũng như lối sống Hollywood, Taylor được xem như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế hệ vàng Hollywood. Taylor được Viện phim Mỹ xếp vào hàng những ngôi sao điện ảnh Mỹ vĩ đại nhất mọi thời đại, vị trí thứ 7. này thì Elizabeth Taylor gợi tình :-”
4. Câu “bà sư tử Hà Đông Eva kia đâu có phải tách trà của cậu đâu…” có nguồn từ câu thành ngữ của người Anh: You are not my cup of tea – Anh (Cô) không phải là tách trà của tôi. Người Anh từ thời nữ hoàng Victoria bắt đầu thịnh hành ẩm trà, do đó có thể câu thành ngữ này được hình thành từ thời đó. Câu này được hiểu là, xin lỗi anh (cô) không phải gu của tôi, anh (cô) không phải tuýp người tôi thích.
|
Chương 44[EXTRACT]Đâm ra ngay khi Andre hỏi ý kiến cậu có muốn đi tham gia đấu bắn hữu nghị ở Bắc Kinh không, cậu gần như không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay tắp lự.
Vừa soạn hành lý, cậu vừa nghĩ, cái tên Saionji mới về New York chắc mắc mớ rất nhiều công chuyện, nhất định là bận rộn cực kỳ, làm sao có thời giờ xem tin giải trí chứ nhỉ, mà kể cả y có xem thì hai tuần sau cậu mới về từ Bắc Kinh, có khi tên đó quên bẵng luôn cái tin dớ dẩn kia xừ rồi.
Hành lý đang được sửa soạn tốt, tự dưng Shinichi lại thấy buồn bã. Tên kia với mình vốn dĩ làm gì có quan hệ xác định gì đâu…
Rồi rồi, cùng lắm cũng chỉ là một lần “quan hệ” không được vui vẻ cho lắm, mà cũng là do đối phương ép buộc nữa chứ bộ, bản thân mình cũng đâu có chịu đâu, sợ gì cậu ta chớ? Lại cứ thành ra như kiểu mình làm gì có lỗi với cậu ta không bằng.
Trước khi đi, Shinichi gọi điện cho Shuusuke, bố mới nói được dăm ba câu đã ho khù khụ, tự nhiên Shinichi khó tránh bị lo lắng.
“Bố, bố có đi bệnh viện khám định kỳ không? Có uống thuốc không?”
Shuusuke hết cách mà bật cười hà hà, “Bố mới quát mấy thằng bé hai câu nên giọng hơi tắc thôi ấy mà, không phải lo. Bệnh của bố vẫn đang kiểm soát tốt lắm!”
“Được rồi, kiểu gì thì kiểu, lần khám sau con phải đi cùng với bố đấy.” Shinichi chau mày lại. Từ sau khi cậu giành được vô địch Olympic, Shuusuke không còn huấn luyện cậu nữa mà thay vào đó đi huấn luyện cho một câu lạc bộ bắn thiếu niên. Shuusuke luôn miệng bảo, ông đã không còn gì để dạy Shinichi nữa rồi. Nhất là sau đó Shinichi lại chuyển qua bắn đĩa, đó vốn không phải là lĩnh vực của Shuusuke.
Mà song song lúc này, Akinobu đang bước trên hành lang đến phòng họp, bên cạnh là thư ký đang rành rọt báo cáo một vài tài liệu trọng yếu, Aso ngán ngẩm theo sau Akinobu, thầm nhủ mấy món cổ phiếu cổ pheo rồi làm ăn thị trường trong sạch linh tinh lang tang gì gì đó cắc cớ gì mà hắn cũng phải góp mặt chớ, thà trực tiếp điều hắn đi đàm phán với mấy cha trùm già còn hơn ~
Y xì như Aso đã dự liệu, buổi họp lần này lê thê đến phát buồn ngủ, cả lô cả lốc số liệu đối với hắn mà nói chả có ý nghĩa sất gì khiến hắn thiếu chút nữa đập rầm đầu luôn xuống bàn họp. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, móc từ trong đống công văn lộn xộn của mình ra một tờ báo để xem.
Sự tập trung của tất cả mọi người đều đang đổ dồn trên màn hình chiếu, chỉ có độc hắn ngồi giở báo đọc, những cổ đông khác cùng các nhân viên hành chính đều thừa hiểu tính tình Aso nên rặt một sắc mặt coi như không biết.
Eo ơi eo ơi, Ska Lucerne đúng là lão già chết giẫm, đầu tiên hùn năm triệu USD cho cổ phiếu tập đoàn Svenson, xong sau lợi dụng lần chấn động tài chính đợt này mà rút tiền lại khiến cho tập đoàn Svenson ở hạng mục dầu mỏ Trung Đông bởi không đủ tài chính mà quay mòng mòng, đành phải giảm giá thu mua cổ phiếu, chẳng hiểu dư lào, Lucerne lại đột nhiên vung tiền mua 36% cổ phiếu, chắc kiểu mượn danh nghĩa công ty ma để Svenson không phát hiện, bằng không thì chỉ có thể do gián điệp thương nghiệp mà moi được tư liệu nội bộ. Bây giờ còn tố cáo ngược lại là Svenson nhập nhằng tiền nong phi pháp, ặc, ặc… Cờ lờ gờ tờ? Svenson nhảy lầu? Một tài chính gia sao lại mới thất bại một lần mà đã đi nhảy lầu, chả lẽ là bắt chước giá thị trường của cổ phiếu? Đâu đến mức đó chớ?
Tâm tình vốn có chút suy xét của Aso trở nên áy náy, trong khi mọi người đang thi nhau chết thì hắn vẫn còn đang nhởn nhơ chơi đùa, vội vội vàng vàng lật sang trang báo khác, giải trí ơi giải trí hỡi, hẳn là không còn tin gì có thể làm tâm tình tui xuống cấp được nữa rồi chớ nhỉ.
Vừa nhấc cốc café đưa lên mồm, chớm thấy dòng title tin tức giữa trang báo, café trong mồm hắn làm ngay một chặng đường văng vút rõ là điêu luyện, phun cả lên cravat của bộ trưởng Bộ chiến lược thị trường, rốt cuộc hắn đã thành công thu hút sự chú ý của toàn thể.
“Báo có tin gì liên quan đến cuộc họp ngày hôm nay sao.” Bút Paker[1] nhẹ nhàng nhoáng lên giữa những ngón tay Akinobu, giọng nói trầm lạnh tựa hồ đóng băng cả phòng họp.
“À thì…” Aso ho khan một chút, “Chủ tịch Eva của tập đoàn Woolf đang sống chung với Kobayakawa Shinichi, có tính không? Đằng nào tập đoàn Woolf cũng là đối tác chiến lược với chúng ta mà…” Mọi nhân viên tham dự họp không phải sờ sờ mũi thì cũng là cúi gằm đầu. “Tiếp tục trình bày vấn đề ban nãy đi.” Akinobu không phản ứng, song Aso lại sực nhớ ra chiều nay Ogata Kenwa sẽ bay từ Washington đến New York nữa kìa, đừng nói thiếu gia sẽ lại bắt hắn đi đón cái tên &*^$&#@!!%$ Ogata ấy cho bõ giận đó chớ… Tuy không phải lần đầu ngồi hạng thương gia nhưng lại được cảm thụ ghế ngồi rộng rãi, có thể tùy thích điểu chỉnh góc độ, kệ đi, hơi tốn tiền thật cơ mà chí ít cũng có thể khoan khoái đến Bắc Kinh. Vả lại bay chuyến đêm, khách vốn ít bớt, xem ra có thể yên tĩnh đánh một giấc ngon lành rồi —— hình như cả khoang này có mỗi mình mình thôi ah~ Shinichi ha ha cười sung sướng, cầm tạp chí lên đọc. Ngón tay thuôn dài giữ lấy một tờ nọ, Shinichi theo đầu ngón tay ngó lên nhìn thẳng đằng trước, hiển nhiên cái người mà mình ứ có ngờ nhất ấy thế mà lại lù lù xuất hiện trong khoang. “Sao cậu lại ở đây thế này!” Shinichi trợn lớn mắt. “Mười giờ sáng mai tôi có một buổi hiệp đàm với một vị thương nhân Hồng Kông tại Bắc Kinh, đây là chuyến cuối cùng của ngày hôm nay rồi.” “À…” Shinichi gật gật, quay đầu đi, nói không chừng còn có những hành khách khác nữa, như thế cậu sẽ đỡ bị ngượng. Nhưng cậu không lường nổi, Akinobu cứ như vậy mà ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. “Ghế của cậu… chỗ này à?” Shinichi giả vờ hỏi han. Akinobu chậm rãi thắt dây an toàn, “Chuẩn xác nói, trừ ghế cậu ra, còn lại toàn bộ ghế của cả khoang hạng nhất này đều là của tôi.” “Hở?” Đúng lúc này loa vang lên, thông báo cho toàn bộ hành khách rằng máy bay sắp sửa cất cánh. Tiếp viên hàng không bước tới chỗ Akinobu và Shinichi để xác định cả hai người đã đeo dây an toàn rồi. Shinichi đành phải điều chỉnh hô hấp, bỏ cuốn tạp chí trở lại chỗ cũ, trong lòng ngấm ngầm nghĩ biết thế đã mua ghế hạng phổ thông quách cho xong. Máy bay bắt đầu trượt bánh trên đường băng, âm thanh động cơ rin rít. Giật mình, thấy khóe môi hơi trũng của Akinobu, cậu mất tự nhiên hỏi, “Có gì buồn cười.” Tên hấp này mỗi lần cười là y như rằng còn hãi hơn cả khi không cười. Akinobu dường như nghe thấy lời cậu, nói nói gì đó, đáng tiếc tiếng động cơ quá lớn, át bạt đi khiến cậu không nghe ra được, cậu bèn nhún vai. Thế mà ngờ đâu đối phương lại cứ thế sấn đầu tới gần, ngay tại khoảnh khắc máy bay cất cánh, phiến lưỡi mềm nóng đảo qua vành tai cậu, chọc cho cậu một cơn run rẩy. “Tôi nói, nếu cậu có ngồi ở khoang phổ thông thì tôi vẫn có thể mua hết toàn bộ chỗ ngồi khác tương tự như này thôi.” Giọng Akinobu hỗn trộn với tiếng động cơ ồ ồ mang theo một cường độ khó tả, “Như vậy giá tiền so với mua cả khoang thương gia cũng chẳng có chênh lệch lắm.” Shinichi há hốc mồm, dấy lên một cảm giác muốn khóc mà không tài nào dặn nổi một giọt nước mắt, chỉ có thể quay đầu đi. Rồi thì máy bay cũng bay lên được độ cao xác định, mọi thứ đều đã thăng bằng, có tiếp viên hàng không đẩy xe đến. Khẩn cấp cởi đai an toàn, Shinichi liền đứng dậy, “Xin hỏi, khoang này còn nhiều chỗ trống như này, tôi không nhất thiết phải ngồi cạnh chỗ với vị khách này đúng không?” Cô tiếp viên khá là chuyên nghiệp bật cười, “Thật xin lỗi cậu, cậu chỉ có thể ngồi ở chỗ của cậu thôi, hoặc là cậu có thể thương lượng thử với quý ngài ngồi cạnh, bởi vì tất cả những chỗ ngồi khác đều là của quý ngài này.” Shinichi hung dữ cúi xuống ném một cái lườm rách mắt cho Akinobu đang thư thái đọc báo, sau khi tiếp viên hàng không rời khỏi khoang, Shinichi đứng phắt lên, lách qua Akinobu định ra ngoài. Đang lúc sắp đi ngang qua Akinobu, đầu gối đối phương đột nhiên chọi vào mé trong đầu gối của cậu, loạng choạng một phát, lập tức bị ngã ngồi xuống người y, Shinichi bàng hoàng… Không thể chứ… Vừa toan ngoái đầu nói xin lỗi chuẩn bị đứng dậy, thắt lưng cậu lại bị đối phương vòng tay qua, Shinichi cúi đầu liền có thể thấy ngay những ngón tay xinh đẹp của Akinobu đan vào nhau đặt trên chính bụng cậu. “Thưa ngài Saionji!” Shinichi sinh ra cáu, đùa gì thì đùa cũng có mức độ thôi chứ, “Cậu thấy như thế là hay lắm à?” . / . Chú thích: 1. Paker là 1 thương hiệu bút nổi tiếng của Mỹ, thuộc Paker Pen Company thành lập năm 1988 bởi George Safford Parker tại Janesville, Wisconsin, United States.
|