Chương 8
Một tháng sau. Trên Đài truyền hình quốc gia chiếu hình ảnh của một nam nhân anh tuấn và một nữ dẫn chương trình xinh đẹp. Hai người họ đang ngồi đối diện với nhau, mắt hơi hướng về phía máy quay.
- Chủ tịch Dương, anh có ý kiến gì không khi mà hiện tại trò chơi Phá Thiên của quý tập đoàn đã trở thành một hiện tượng toàn cầu.- Nữ dẫn chương trình nở nụ cười hỏi.
- Chúng tôi hiện tại đang có các phương án cập nhật mới, nhất định sẽ đáp ứng được nhu cầu của các game thủ. Hơn nữa, giải đấu toàn cầu tổ chức sáu tháng nữa sẽ không giới hạn độ tuổi người chơi. Chúng tôi muốn loại bỏ nhận thức sai lầm rằng game thủ là một ngành nghề vô tích sự và không kiếm ra được tiền.- Dương Thần tuy không cười nhưng khuôn mặt và ánh mắt mang một nét hòa nhã hơn bình thường, khiến cho những người theo dõi không nhịn được mà bị y cuốn hút.
- Thực sự là một ý tưởng tuyệt vời, theo tôi thấy..
Cả một chương trình trò chuyện gần ba mươi phút đều là xoay quanh những dự án trong tương lai. Đương nhiên, cũng đều là úp mở cho qua khiến cho khán giả tò mò mà thôi, Dương Thần y sẽ chẳng thể nào dại tới mức độ đem những ý định thực sự nói hết ra. Gần tới cuối chương trình, nữ dẫn chương trình chợt hỏi.
- Tuy biết là câu hỏi có chút riêng tư nhưng tôi tin là đây cũng là thắc mắc của nhiều người. Chủ tịch Dương, anh có thể cho tôi biết hiện tại anh đã có người yêu hay chưa không?
Những tưởng Dương Thần sẽ không trả lời vấn đề này, ai ngờ, y lại khẽ nhếch môi.
- Người yêu thì không có. Nhưng người mà mình thích thì có rồi.
- Vậy... anh đang theo đuổi người đó sao?- Nữ dẫn chương trình cũng không ngờ là Dương Thần sẽ trả lời. Nhưng thôi đã hỏi rồi thì hỏi cho trót.
- Cũng có thể coi là như vậy.
- Anh có phiền không nếu mật bí một chút thông tin về người đó.- Nữ dẫn chương trình hứng thú hỏi.
- Cái này thì rất khó lộ ra. Nhưng có một thứ khiến tôi khá thích thú, người ấy rất giỏi công nghệ.- Dương Thần nói.
- Ồ. Một người tài năng. Có khi nào Phá Thiên cũng có công sức của người đó?- Nữ dẫn chương trình hỏi tiếp.
- Cái này... tôi sẽ để mọi người tự đoán.- Dương Thần cứ vậy cho qua luôn vấn đề.
Tối hôm đó, khi trở về từ Đài truyền hình, Dương Thần lái xe tới một nhà hàng khá sang trọng. Y cùng phục vụ đi vào một căn phòng riêng. Bên trong được trang trí khá đẹp mắt, cũng mang theo chút không khí lãng mạn. Ở trong phòng, đã có một nam nhân khác ở đó chờ đợi y.
- Tới rồi sao?- Tạ Cảnh Nam đứng dậy.
- Cậu ngồi đi.- Dương Thần đưa bó hoa cầm trên tay cho cậu ta sau đó ngồi xuống phía đối diện.
- Cảm ơn.
Tạ Cảnh Nam đặt bó hoa sang một bên sau đó ngồi xuống, tự tay rót rượu cho Dương Thần. Vì không hay làm điều này, bộ dáng của Tạ Cảnh Nam có chút vụng về, điều đó khiến cho Dương Thần khẽ động chân mày, nhưng y cuối cùng vẫn không nói gì.
Tạ Cảnh Nam sau khi rót rượu liền trở lại chỗ ngồi. Cậu ta nhìn điệu bộ tao nhã của Dương Thần sau khi uống rượu, ngực không hiểu sao có chút phập phồng. Hôm nay ở trên sóng truyền hình, khi phỏng vấn, vậy mà Dương Thần lại nhắc tới người mà y thích, mà người đó lại giỏi công nghệ. Tạ Cảnh Nam chẳng cần suy nghĩ trong đầu cũng hiện ra hình ảnh hôm trước bản thân vì muốn khiến cho y vui mà đem một ít dây dợ và bộ phận lấy được từ xưởng lắp ra một cái máy ghi âm be bé có thể chỉnh giọng. Phải chăng... Dương Thần thực sự nhận ra tâm tư của cậu ta và có ý đáp lại.
Khi nghĩ về điều này, trong thâm tâm Tạ Cảnh Nam lại tràn ngập vui mừng. Cảm giác người đầu tiên bản thân thích hóa ra cũng thích mình thực sự khó diễn tả thành lời. Không hiểu sao, Tạ Cảnh Nam vẫn nghĩ rằng chuyện Dương Thần thích mình là lẽ đương nhiên.
- Dạo gần đây ở công ty thế nào? Vẫn khó chịu như trước sao?- Dương Thần đặt ly rượu xuống, hỏi.
Tạ Cảnh Nam không ngờ được Dương Thần lại hỏi vấn đề này. Cậu ta cười khổ một cái sau đó mới nói.
- Phải. Tạ Cảnh Nghiêm đó thực sự quá đáng. Anh ta ra sức chèn ép tôi, làm gì cũng không nói một tiếng khiến tôi phải chạy theo thu dọn tàn cục. Những dự án hợp tác thì chẳng thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, dường như anh ta đang dùng cách nào đó mua chuộc các cổ đông. Thực sự hèn hạ mà.- Ngừng một chút, Tạ Cảnh Nam nói tiếp.- Nhưng tôi chắc chắn sẽ không chịu thua. Những gì trước đây tôi và mẹ tôi từng chịu, tôi nhất định sẽ bắt anh ta nếm thử một lần. Hơn nữa, nếu để Tạ thị rơi vào tay kẻ chỉ biết ăn chơi phá hoại như anh ta, công sức mồ hôi nước mắt bao năm của ba sẽ bị hủy. Tôi không muốn thấy điều đó.
Khi nói những điều này, trong mắt của Tạ Cảnh Nam có nồng đậm quyết tâm cùng cương nghị. Ở trên một gương mặt có thể được coi là thanh tú, nó khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo hộ cùng với tò mò. Chính những điều này đã khiến cho Dương Thần ở thế giới nguyên bản rơi vào hố từ lúc nào không hay. Nhưng hiện tại, Dương Thần cũng chỉ là hơi nhíu mày mà thôi.
Nhìn thấy bộ dạng này, trong lòng của Tạ Cảnh Nam hơi động. Dương Thần vì cậu ta mà đang cảm thấy khó chịu chăng? Phải rồi, trước đây Dương Thần đã từng gặp Tạ Cảnh Nghiêm, hẳn là cũng đã biết tính của anh ta. Hơn nữa hiện tại, cậu ta mới là người gần gũi với Dương Thần hơn, chẳng cần nghĩ cũng biết, chỉ nhờ vào ơn cứu mạng, y sẽ nghiêng về phía của ai.
Đương nhiên, những lời của Tạ Cảnh Nam nói cũng không hoàn toàn là nói dối. Cảnh Nghiêm thực sự đang đùa cậu ta bằng cách chèn ép. Nhưng những hạng mục hợp tác mà Cảnh Nghiêm đưa ra đối với Tạ Cảnh Nam "không ra gì" là bởi chúng đều đi ngược lại với mong muốn của cậu ta. Trong thế giới nguyên bản, những quyết định của cậu ta thời điểm này đều được Tạ Khoan và Dương Thần mớm cho mới khiến cậu ta hiểu được. Còn hiện tại, đương nhiên Tạ Cảnh Nam vẫn còn cố chấp với ý kiến của mình, chẳng thể hiểu được mục đích thực sự và lợi ích theo sau đó. Đương nhiên, cũng chỉ có cậu ta mới không hiểu, còn các cổ đông và Tạ Khoan vốn đang có ý định lên tiếng ý kiến về vị trí của Cảnh Nghiêm đều bị bắt ngậm hột thị hết rồi.
- Nhưng... mọi chuyện nhất định sẽ thay đổi vào tuần sau.- Tạ Cảnh Nam đột nhiên mỉm cười. Nụ cười nở trên khuôn mặt thanh tú của cậu ta gần giống như hoa nở mùa xuân, giống như một người vừa trút đi được gánh nặng.
- Có kế hoạch gì sao?- Dương Thần hỏi.
- Đúng vậy, khi đó có lẽ cần Dương chủ tịch trợ giúp một tay rồi.- Tạ Cảnh Nam giơ ly rượu lên.
- Chỉ cần nó nằm trong phạm vi khả năng của tôi.
Một buổi tối trôi qua có thể được coi là êm ả. Tạ Cảnh Nam vô cùng hà lòng với biểu hiện của chính mình cũng như của Dương Thần. Những ngày tháng qua của Dương Thần tiếp xúc, có lẽ chỉ có Tạ Cảnh Nam nhận ra tình cảm của bản thân đã chuyển từ muốn lợi dụng cùng hứng thú sang thuần túy yêu thích. Từ khuôn mặt như hàn băng của nam nhân cho tới ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu tâm can của con người. Tạ Cảnh Nam cũng nhận ra, dường như Dương Thần đối với cậu ta cũng không phải không có tình cảm gì. Sau khi đã thành công đuổi Tạ Cảnh Nghiêm đi rồi, cậu ta nhất định sẽ thổ lộ tình cảm của mình.
Nghĩ tới Tạ Cảnh Nghiêm, khóe môi của Tạ Cảnh nam nhếch lên. Chỉ cần có Dương Thần trợ giúp, chuyện đuổi cổ một kẻ bất tài vô dụng chỉ có cái mẽ bên ngoài còn có thể khó sao.
"Reng reng reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tạ Cảnh Nam. Cậu ta rút điện thoại ra.
- Chuyện gì?
- Quảng cáo đã làm xong, lô hàng đầu tiên mười nghìn cái cũng đã được chuyển về nhà kho. Chỉ chờ ngày mai đi đăng kí bản quyền sáng chế, chúng ta có thể quang minh chính đại bán ra, cũng có thể dùng nó để lay chuyển các vị đại cổ đông.- Một giọng nói khá vui vẻ từ đầu bên kia truyền đến.
- Tốt lắm.- Trong suốt một thời gian dài, cuối cùng khuôn mặt của Tạ Cảnh Nam cũng xuất hiện chút nhẹ nhõm. Cuối cùng... cuối cùng thời cơ cũng tới rồi.
Trái ngược với Tạ Cảnh Nam vui vẻ, Dương Thần tâm trạng xấu tới cực điểm trở về nhà, ai ngờ khi về tới lại phát hiện người khiến y vất vả bôn ba nhẫn nhịn khắp nơi đã đường hoàng ngủ mất. Thanh niên nằm trên giường hoàn toàn không mặc gì, để lộ ra những đường cong hoàn mỹ và làn da đặc trưng của người quanh năm không chịu ra ngoài quang hợp. Khuôn mặt tinh xảo tới từng đường nét vốn mang theo chút hàn ý hiện tại đã hoàn toàn được hòa tan. Chỉ có khi ngủ, Cảnh Nghiêm mới lộ ra một khuôn mặt như vậy.
Dương Thần bất mãn. Y cúi xuống, muốn cắn một cái lên đôi môi đang khẽ hé mở kia. Nhưng đúng lúc này, cái người đáng ra phải đang ngủ kia lại nói.
- Đi ăn cơm có vui không?- Khóe môi ấy khẽ nhếch lên.
Dương Thần không trả lời, thay vào đó nằm xuống bên cạnh Cảnh Nghiêm. Cảnh Nghiêm không mở mắt ra, chỉ dụi dụi đầu vào lồng ngực kia.
- Hôm nay thế nào?- Cảnh Nghiêm hỏi lại.
- Tạ Cảnh Nam nói tuần sau sẽ tiến hành. Người của ta cũng đã xác nhận, hôm nay có một lượng hàng lớn được đưa tới nơi mà cậu ta đã mua trước kia.- Dương Thần đáp.
- Vậy sao? Hôm nay là thứ bảy... Hm. Vừa khít. Ngày mai liền cho phát quảng cáo đi.- Cảnh Nghiêm lúc này mới mở mắt. Không có chút mơ màng nào, thay vào đó là lãnh ý tràn ngập.
- Được. Hiện tại, em có phải nên thưởng cho tôi vì đã phải dành buổi tối của mình bên cạnh một người tôi hoàn toàn không có hứng thú hay không?- Bàn tay Dương Thần từ từ trượt xuống lưng Cảnh Nghiêm.
Cảnh Nghiêm chỉ cười mà không đáp, coi đó như tín hiệu đồng ý.
Sáng chủ nhật, trong biệt thự nhà họ Tạ, một nhà ba người đang cùng nhau ngồi ở nhà ăn thưởng thức bữa sáng thong thả hiếm có.
- Đăng kí bản quyền sáng chế chưa?- Tạ Khoan hỏi Tạ Cảnh Nam.
- Con đã cho người đi làm.- Tạ Cảnh Nam gật đầu. Cậu ta đối với bước ngoặt này cực kì cẩn trọng, không dám cho thông tin rò rỉ ra ngoài, chính vì vậy muốn chờ tới sát nút mới đi đăng kí. Cậu ta không muốn mạo hiểm bất kì cơ hội nào để Tạ Cảnh Nghiêm biết chuyện.
- Tốt lắm. Ngày mai sao?- Tạ Khoan khẽ mỉm cười.
- Đúng. Cuối tuần sẽ tung ra sản phẩm.
- Tốt rồi. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng có thể dành lại những gì vốn thuộc về Cảnh Nam.- Thu Huyền nở một nụ cười nhẹ nhõm.
- Vâng, mẹ. Sau này, con sẽ không để mẹ phải lo lắng cho con nữa.- Tạ Cảnh Nam mỉm cười với Thu Huyền.
- Được, mẹ chờ con.
- Được rồi được rồi, ủy mị cái gì. Mau ăn đi.- Tạ Khoan cười cười.
Đúng lúc này, tivi trong nhà ăn vốn đang chiếu bản tin tài chính phát ra những tiếng nhạc quảng cáo. Thì ra trong lúc bọn họ nói chuyện, bản tin đã kết thúc mất rồi. Ngay khi Tạ Cảnh Nam định chuyển kênh, cái điều khiển trên tay cậu ta rơi mạnh xuống mặt bàn, khiến cho cả hai người còn lại giật mình.
- Con làm sao vậy?- Thu Huyền hốt hoảng hỏi.
Hai mắt Tạ Cảnh Nam mở lớn nhìn màn hình ti vi, dường như không hề nghe thấy những gì Thu Huyền hỏi. Nhận ra được khác thường, Tạ Khoan ngẩng đầu lên, sau đó cái há cảo vừa gắp lên đã rơi thẳng xuống mặt bàn.
- Cái kia.... Không phải là...- Ông ta gần như không nhận ra giọng nói run rẩy của chính mình.
- Không thể nào. Chuyện này là không thể nào. Sao có thể xảy ra được...
Tạ Cảnh Nam lẩm bẩm như đang muốn thôi miên chính mình nhưng sự thực phũ phàng đã hiện ngay trước mắt. Trên màn hình là hình ảnh cuối cùng của quảng cáo, những chiếc điện thoại thông minh to bằng bàn tay đang xoay tròn, chuyển đổi những màu sắc khác nhau, và cuối cùng là logo mà cậu ta chưa từng nhìn thấy trước đây.
Không đúng, thứ kia căn bản không phải đoạn quảng cáo mà cậu ta đã xem tối qua. Điện thoại cũng to hơn gấp rưỡi sản phẩm có trong nhà kho của Tạ Cảnh Nam. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
"Reng reng reng" Điện thoại của Tạ Cảnh Nam rung lên, phá vỡ bầu không khí im lặng tới cực điểm trong phòng ăn.
- Chuyện gì?- Tạ Cảnh Nam cố trấn tĩnh nhất có thể.
- Anh, em vừa từ chỗ đăng kí bản quyền trở về. Họ nói....
- Nói gì?- Tạ Cảnh Nam cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Cậu ta dường như đã mường tượng ra được những gì người ở đầu dây bên kia sẽ nói tiếp theo.
- Nói rằng điện thoại thông minh đã được đăng kí bản quyền từ nửa năm trước.- Đầu dây bên kia càng nói càng nhỏ, nhưng Tạ Cảnh Nam đã nghe được nhất thanh nhị sở.
Này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là kho hàng mà cậu đổ vào gần như toàn bộ tiền của mình đã trở thành một đống phế thải.
- Chết tiệt!- Cúp điện thoại, Tạ Cảnh Nam đấm mạnh xuống bàn.- Sao chuyện này có thể xảy ra được? Sao có thể???
- Hiện tại có nói gì cũng vô ích. Đi điều tra rõ ràng chuyện này đi.- Tạ Khoan áp chế cơn hoảng loạn đang trào lên trong lòng, dùng giọng có thể coi là trấn tĩnh nói với Tạ Cảnh Nam. Ông ta có một thứ cảm giác mơ hồ rằng... tất cả những chuyện này... đều có kẻ đứng sau cố tình thao túng, mà mục tiêu nhắm vào, có lẽ chính là Tạ thị và Tạ Cảnh Nam.
Tạ Cảnh Nam không nói không rằng đứng dậy rời đi. Cậu ta đột nhiên cảm thấy bản thân hệt như một con bướm vừa sa vào cái lưới nhện mà người khác cất công dệt nên. Phải làm sao... làm thế nào bây giờ?
Tạ Cảnh Nam ngồi trong xe. Cậu ta nhìn màn hình điện thoại một lát, cuối cùng quyết định gọi cho Dương Thần.
- Alo.- Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói có chút khàn của nam nhân.
- Dương Thần, anh... có thể giúp tôi một chút không?- Tạ Cảnh Nam lập tức đi vào vấn đề.
- Có chuyện gì?
Tạ Cảnh Nam trong lòng mừng rỡ, bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, còn không quên một câu "Có lẽ có liên quan tới... Thôi, bỏ đi. Có lẽ... lần này không liên quan tới anh ta."
Dương Thần đáp ứng sẽ giúp Tạ Cảnh Nam sau đó cúp máy, khóe môi nhếch lên khinh bỉ, đôi mắt cũng lóe ra hàn ý. Tưởng y là đồ ngu sao? Thậm chí còn dùng tới cả kiểu nói nửa úp nửa mở ấy hòng khiến y đi điều tra Cảnh Nghiêm. Nghĩ như vậy, eo của Dương Thần không kìm được mà thúc mạnh một cái, đâm vào tận nơi sâu nhất của người dưới thân.
- Ah...- Nhẹ rên một tiếng thỏa mãn, Cảnh Nghiêm cười cười hôn lên mặt nam nhân một cái. Dùng tinh thần lực của hắn, có đứng xa bốn cây số hắn cũng nghe được những gì mà Tạ Cảnh Nam nói. Đương nhiên, hắn cũng chẳng trách thằng nhãi ranh ấy khi làm vậy. Là hắn, có khi hắn còn trực tiếp nói thẳng luôn. Nhưng đương nhiên, Cảnh Nghiêm thừa nhận là cách đó không được khôn ngoan như cách của Tạ Cảnh Nam.
Thằng nhóc này cũng không hề não tàn như Tạ Cảnh Nghiêm nguyên bản, ít ra còn biết chút thủ đoạn. Cảnh Nghiêm hứng thú híp mắt. Nhưng dù là thế nào thì nhãi ranh vẫn chỉ là nhãi ranh. Chỗ duy nhất của Tạ Cảnh Nam, vĩnh viễn là ở dưới chân hắn.