Chương 12
- Cái quái gì thế này?- Một nam nhân mặc quân phục phẫn nộ cầm tập hồ sơ, bóp cho nó biến dạng- Lão già kia thực sự muốn chúng ta chết hay sao?
- Được rồi, Chu Hạo, cậu kiềm chế một chút.- Nam nhân đứng bên cạnh nhắc nhở.
- Thiếu tướng, luyện thạch sư như thế này, chúng ta có thể dùng sao?- Chu Hạo đặt tập giấy xuống bàn, trước mặt nam nhân mà cậu ta gọi là thiếu tướng.
Đó chính là Uyên Lãnh. Là người chỉ một năm sau khi tới đây đã thuần phục được đám cặn bã của quân đội, huấn luyện họ thành một đội quân thiện chiến. Những người ở tinh cầu nhỏ này biết rằng bọn họ bị đức vua hắt hủi. Nhưng là chiến tuyến đầu tiên phòng chống xâm lăng từ bên ngoài, họ cũng cần những nguồn cung cấp thích hợp. Vũ khí đạn dược cùng cơ giáp đương nhiên một phân cũng không thể thiếu. Nhưng luyện thạch sư... yếu tố quan trọng nhất quyết định sống còn của bọn họ lại bị bên trên cứ thế mà xem nhẹ. Luyện thạch sư hầu hết đều chỉ dành thời gian trong nhà luyện tập, yếu đuối phải nói là không để đâu cho hết. Sống ở trên tinh cầu khắc nghiệt này đã khó khăn, còn thi thoảng phải chịu những cuộc tấn công, họ chết càng nhanh.
Nhưng đó còn chưa kể đủ bất công. Bên trên mỗi năm chỉ cử xuống hai người. Năm ngoái hệ thủy cùng kim còn có thể, năm nay lại cử thêm một người hệ thủy cùng mộc, người còn lại là hệ biến dị quang. Thử hỏi mấy hệ này có lợi trong chiến đấu sao?
Không chỉ có như vậy, tinh cầu này không phải nơi tốt đẹp gì, những người được cử tới đây cũng vậy. Chính vì vậy mấy luyện thạch sư kia không phải thực lực kém không có chỗ nào nhận thì là tính tình xấc láo đã đắc tội với ai đó. Điều này khiến ai nấy đều khó chịu.
Cung không đủ cầu, bọn họ nhiều khi phải dùng giá cao ngất ngưởng để trao đổi với những nơi khác. Ở nơi này thứ không thiếu nhất chính là Thánh thạch, mà thứ thiếu nhất chính là luyện thạch sư. Không có luyện thạch sư, Thánh thạch cũng chỉ đơn thuần là cục đá.
Mà bây giờ, khi số lượng luyện thạch sư ở chỗ họ đã giảm tới mức đáng báo động, họ lại nhận được hai tên gân gà này. Làm sao mà không phẫn nộ cho được. Một tên mang hệ quang thì thể thuật đạt cấp E- gần như cùi nhất. Còn một tên thì chẳng khác gì cái bình hoa kiểng, hai hệ thủy mộc cũng không đều, thể thuật thì vừa đạt mức qua. Cứ thế này, thử hỏi nếu có một đợt tấn công, đám quân nhân bọn họ có cầm cự được với đống Thánh thạch hạ phẩm không?
- Được rồi, hai cậu ra ngoài đi. - Nam nhân đang ngồi sau bàn lạnh nhạt nói.
Khi căn phòng đã không còn ai, y cầm tập tài liệu đã biến dạng lên, đọc lại một lần sau đó cau mày đặt sang một bên. Ngân sách đã ít nay lại càng ít, y đã không ít lần phải tự bỏ tiền túi ra tìm nguồn cung Thánh thạch. Thế nhưng hiện tại... lại thêm hai kẻ vô dụng nữa. Hừ... thực sự đám người trên kia đã muốn buông bỏ tinh cầu này rồi sao?
Trên tàu vũ trụ tới tinh cầu của quân đoàn 7.
Một nam sinh đang ngây ngất nằm trên giường, không hề quen được với con tàu ngay cả khi họ đã đi hai ngày.
Cảnh Nghiêm ngồi ở giường bên cạnh lấy một cuốn truyện trong không gian ra, im lặng đọc, không quá quan tâm tới người kia. Cậu thanh niên đó là Linsd Orland, là một kẻ nhà nghèo, không có nơi chống lưng, lại không hiểu vì sao đắc tội một quý tộc, bị đày tới nơi này. Mà cậu ta, thể thuật thấp kém, tinh thần lực lại không cao, không hiểu tới tinh cầu kia rồi có thể sống bao lâu. Hơn nữa, Cảnh Nghiêm cũng có dự định, khi tới đó rồi sẽ xử đám luyện thạch sư ở đó luôn. Nghe đồn cũng chỉ còn có hai, ba người gì đó. Hắn nếu muốn phát huy để trở về thì không thể để lộ tin tức ra ngoài, cũng phải biến những người ở đó trở thành thuộc hạ của mình.
Luyện thạch sư sau khi tới tinh cầu kia hai đến năm năm sẽ được gọi trở về- trong điều kiện vẫn còn sống. Chính vì vậy, diệt khẩu là cần thiết. Còn việc biến căn cứ trở thành thuộc địa của mình, Cảnh Nghiêm đúng là có một chút tự tin. Về việc Uyên Lãnh có thuần phục hay không, hắn không quan tâm, và cũng có nhiều cách khác nhau để làm chuyện đó.
- Cậu... cậu là Cảnh Nghiêm đúng không? Nghe nói thể thuật của cậu còn kém hơn tôi nữa, vậy mà cậu lại không say tàu... Hâm mộ thật đấy.- Linsd đột nhiên lên tiếng.
- Bình thường.- Cảnh Nghiêm nhàn nhạt đáp.
- Cậu... có vẻ thảnh thơi nhỉ...
- Chẳng lẽ tôi phải hoảng loạn sau đó khóc nháo đòi về?- Cảnh Nghiêm vẫn giữ khuôn mặt bình thản đọc truyện.
- Haha. Đó cũng là một cách chống cự.
- Tôi không có ý kiến. Nếu cần, tôi cũng có thể ra chiến trường.- Cảnh Nghiêm nghiêm túc nói.
- Vậy thì thể thuật của cậu cần cấp A chứ không phải F+, tinh thần lực cũng phải trên A để có thể lái được cơ giáp loại trung. Hơn nữa...
- Ngủ đi tên say tàu. Tôi cũng ngủ đây.- Cảnh Nghiêm nhìn Linsd một cái sau đó tắt đèn.
Hắn đương nhiên đã nghe qua chuyện này từ Newt. Lái cơ giáp có các điều kiện nhất định. Một là thể thuật cấp A, tinh thần lực trên A, thêm nữa, độ phù hợp với cơ giáp phải đạt 70% mới có thể miễn cưỡng vào quân đội. Mà nhân vật chính của chúng ta, một luyện thạch sư, tình cờ thế nào lại đủ cả ba tiêu chuẩn ấy để một lần đem cơ giáp trong quân đội chạy đi cứu Nhị hoàng tử đang kẹt giữa bao vây của địch. Nói vậy thôi chứ đằng sau cậu ta có cả đống quân tiếp viện. Cậu ta chỉ là đơn giản bay tới sau đó xả súng mà thôi.
Cảnh Nghiêm có chút hoài niệm. Nhắc tới cơ giáp, đã bao lâu rồi hắn không đụng vào một cái. Thực sự muốn thử một chút quá.
Rất nhanh, cuộc hành trình sáu ngày cũng kết thúc. Tàu vũ trụ cử người đưa bọn họ xuống tinh cầu của quân khu 7 sau đó lập tức rời đi.
Hôm nay có thể coi là lễ chào đón người mới bởi người tới không chỉ có mình Linsd và Cảnh Nghiêm mà còn có vài kẻ bất trị khác nữa. Bọn họ tới vừa đúng lúc.
- Chào mừng các cô cậu tới với quân đoàn bảy.- Một nam nhân khá trẻ với chiếc kính trên mặt, không phù hợp với quân nhân chút nào, nói.- Nơi này được mệnh danh là khắc nghiệt nhưng tình trạng ấy vẫn đang được cải thiện và mọi người sẽ không cần phải lo chỗ ăn mặc. Điều duy nhất mà mọi người cần nhớ chính là cái danh "những kẻ bất trị" cũng chỉ còn là cái mẽ bên ngoài mà thôi. Lúc này đây, điều mà các cô cậu cần quan tâm chính là kỉ luật và tác phong của mình. Nếu không, phòng điều giáo luôn mở cửa 24/24.
- Hừ. Nói thì hay ho lắm. Các người lúc mới tới đây cũng hơn gì chúng tôi sao?- Một thanh niên với mái tóc vàng hếch mặt lên mà nói. Cậu ta đang mặc một bộ quân phục, nhưng dáng vẻ thì lại giống lưu manh hơn.
- Cậu Keif, đề nghị cậu im lặng. Nếu cậu có ý kiến, chờ tới cuối buổi đi.- Nam nhân kia lia về phía thanh niên một cái nhìn sắc bén khiến cậu ta ngậm họng tại chỗ.
Cũng phải nói, nơi này lúc này quả thực giống như một quân đội chính quy. Hàng lối thẳng tắp, khuôn mặt mọi người đều nghiêm túc và tư thế thì chuẩn không cần chỉnh. Ngoài ngoại hình của bọn họ, nhìn chẳng ra đây là những kẻ từng bị Liên minh đào thải. Cảnh Nghiêm trong lòng có chút hứng thú. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của đám quân nhân thi thoảng khi lia về một nam nhân ngồi trên đài, sẽ xuất hiện cuồng nhiệt cùng sùng bái, hẳn đó là Uyên Lãnh.
Nam nhân cao khoảng 1m9, khuôn mặt trầm ổn cứng ngắc, ánh mắt thâm sâu khó dò. Khá ổn, theo đánh giá của Cảnh Nghiêm. Nhưng dường như, có chút quen thuộc không rõ.
- Được rồi, tới đây, sẽ để cho hai người mới tới tự giới thiệu về bản thân. Dù sao thì sau này, hai cậu cũng được tính vào một trong những người quan trọng nhất quân đoàn.- Nam nhân đeo kính kia nở một nụ cười thân thiện với Linsd và Cảnh Nghiêm, chỉ có điều, Cảnh Nghiêm nhìn ra được, đó không phải là thật.
Liếc bên cạnh Uyên Lãnh, còn có một người khá gầy, khuôn mặt cũng không được tốt, và chỉ có cậu ta thôi. Coi bộ, đó là luyện thạch sư duy nhất còn lại ở chỗ này. Như này, chẳng cần tới Cảnh Nghiêm ra tay, nhóc con kia cũng chết trong vòng nửa năm nữa thôi. Nhưng, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cảnh Nghiêm dùng một sợi tinh thần lực, đưa vào người luyện thạch sư kia.
Lúc hắn làm xong, Linsd cũng đã nói tới hệ tinh thần của mình.
- Hệ tinh thần của tôi là quang. Đương nhiên, nếu nó chỉ có tác dụng chiếu sáng gân gà thì thực sự có chết tôi cũng không dám tới đây. Nhưng có một điều tôi chưa từng nói cho ai, vì mọi người sẽ là chiến hữu tương lai, tôi cũng không ngại nói. Thực ra... trước giờ thực lực của tôi thể hiện ra đều là giả.
Linsd mỉm cười tươi vô cùng, dường như điều đó đối với cậu ta vô cùng thú vị. Mà trong nháy mắt, Cảnh Nghiêm có thể cảm nhận thái độ tiêu cực của mọi người dần chuyển sang háo hức chờ đợi. Dường như, bọn họ đã quá ngán với việc hằng năm có một đám nhãi ranh luyện thạch sư yếu đuối tới đây rồi.
- À.. nói sao nhỉ.. Đúng, dù thể lực của tôi không thể cùng mọi người chiến đấu, tôi có thể hỗ trợ bằng hệ tinh thần. Quang hệ của tôi ấy à... nó có cả tác dụng chữa trị.- Linsd cười tới vô tâm vô phế.
Lúc này, trong lòng đám quân nhân đã sôi trào. Ông trời cuối cùng cũng không phụ bọn họ. Chưa từng nghe một loại thánh thạch nào có thể chữa được vết thương. Bọn họ lần này hời rồi, hời to rồi. Đám ở Liên minh mà biết, khẳng định khóc ra máu.
Cảnh Nghiêm nhìn Linsd, cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định thu sợi tinh thần lực vừa rút ra lại. Tên nhóc này, nếu mà chết, khẳng định sĩ khí của đám quân nhân này liền mất hết.
- Tiếp theo, Cảnh Nghiêm, cậu lên đi.- Linsd quay về phía Cảnh Nghiêm.
Cảnh Nghiêm đứng dậy, đi lên đài. Vừa nhìn thấy diện mạo của cậu, đám quân nhân đồng loạt huýt sáo. Có kẻ còn lộ ra mấy nụ cười thô tục.
- Chào mọi người, tôi là Cảnh Nghiêm. Dù mọi người có thể đã biết lý do vì sao tôi đến đây nên thái độ sẽ có chút không đúng, nên lần này tôi bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau, các cậu có lẽ không cần tới phòng điều giáo đâu.
Hắn nở một nụ cười nhẹ khiến khuôn mặt đã yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt hơn. Đám quân nhân ở dưới cười ầm lên, ngay cả trong mắt Uyên Lãnh cũng hiện lên chút ý cười. Cảm giác như một con thỏ đang giương vuốt, rất đáng yêu.
- Này bé con, đừng lớn giọng. Đừng nghĩ rằng ở trường có thể núp váy cha mẹ làm bậy thì ở đây cũng có thể. Thôi ngoan ngoãn làm luyện thạch sư đi, có thể sẽ có nhiều người tôn trọng hơn đấy.
Cảnh Nghiêm không nói gì, chỉ bình tĩnh đi xuống chỗ quân nhân kia. Hắn so với những nam nhân đã được huấn luyện thì không cao to bằng, chính vì vậy, càng nhận được nhiều ánh mắt giễu cợt hơn.
Cảnh Nghiêm đi tới trước mặt người vừa nói ban nãy, nâng bàn tay trắng như ngọc lên đặt lên cổ anh ta. Nhìn cánh tay mảnh khảnh kia, nam nhân cũng chỉ cười. Đám người xung quanh cũng muốn xem xem, thanh niên tiểu bạch kiểm này sẽ phản bác bằng cách nào.
Cảnh Nghiêm nhìn phản ứng của tất cả bọn họ, gật đầu một cái. Hắn đè toàn bộ trọng lượng xuống hai chân, bàn tay đặt lên cổ nam nhân kia khẽ siết. Kế đó, hắn nghiêng người về trước.
"Ầm"
Một tiếng động lớn không khác gì tiếng dẫm chân của cơ giáp vang lên. Bụi bay tứ tung khiến đám quân nhân kia khẽ nhíu mày. Tới khi bọn họ nhìn rõ thì nam nhân cao to kia đã nằm bẹp trên đất. Âm thanh ban nãy chính là âm thanh mà đầu gã va chạm với mặt đất tạo thành. Nơi ấy lúc này đã lõm xuống một đoạn. Mà tay Cảnh Nghiêm, vẫn đang đặt trên cổ gã.
Cảnh Nghiêm vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đứng thẳng dậy sau đó từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay.
- Cơ giáp, cận chiến hay giả lập. Nếu các vị không phục, hoan nghênh tới tìm. Mỗi lần một viên thánh thạch. Phẩm cấp càng cao, kiến thức nhận được càng nhiều. - Cảnh Nghiêm ném khăn tay đi, nhẹ nhàng nói.- Còn nữa, nếu trong một phút nữa các người không ném hắn vào khoang chữa trị, hắn sẽ chết đấy.
Bỏ lại một câu như vậy, Cảnh Nghiêm trở lại đài phát biểu. Đám quân nhân trợn mắt nhìn từng bước chân của hắn. Quần què gì vừa xảy ra thế? Thế nào mà thiếu niên mảnh khảnh kia lại có sức lớn tới vậy, này không khoa học có được không?
- Còn về chuyện rèn luyện Thánh thạch, chỉ cần đem nhu cầu của các vị nói ra, ta sẽ làm cho. Không cần bỏ lượng lớn tiền mua bên ngoài nữa.- Nói đoạn, Cảnh Nghiêm liếc nhìn về phía Uyên Lãnh còn đang ngây người.
Uyên Lãnh thực sự không ngờ Cảnh Nghiêm sẽ đề cập tới vấn đề này. Y cảm thấy, từ lúc Cảnh Nghiêm lên đài đã có quá nhiều bất ngờ rồi. Bất ngờ tới độ... y cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa.
Những ngày sau đó của Cảnh Nghiêm khá là bận rộn. Chuyện là chấn thương của nam nhân bị dập kia nặng tới độ phải ở trong khoang dinh dưỡng hai tuần. Bạn bè gã nóng máu, lao tới đòi đánh nhau. Kết quả, Cảnh Nghiêm đóng cửa không tiếp, nhất định đòi Thánh thạch. Đầu tiên, họ đưa ra một viên hạ phẩm. Cảnh Nghiêm chán ghét một hồi vẫn là đồng ý. Họ ra giữa sân tập đấu. Mọi người trong quân đoàn lúc đó rảnh không có gì làm liền chạy ra xem. Kết quả, chưa tới ba mươi giây, tên kia đã bị thô bạo ném xuống. Mà Cảnh Nghiêm, lại chỉ ra từng lỗi nhỏ của hắn, sau đó thảnh thơi xuống đài.
Lặp lại ba lần như vậy, cuối cùng cả quân đoàn đều biết Cảnh Nghiêm cực kì tài giỏi trong khoản đấu tay đôi. Bọn họ liền mang cơ giáp ra đòi thách đấu. Ai ngờ Cảnh Nghiêm mặt dày đòi thánh thạch trung phẩm.
Thánh thạch thì bọn họ chẳng thiếu, vấn đề là mang ra cho vẫn tiếc. Nhưng để hạ gục Cảnh Nghiêm, họ vẫn cắn răng. Kết quả, một phút liền bị quẳng xuống. Cảnh Nghiêm còn thảnh thơi vừa đánh nhau vừa chỉ ra lỗi thao tác của bọn họ nữa. Thiệt là nhục hết biết.
Cảnh Nghiêm mỗi ngày ngoại trừ đánh nhau chính là ngủ. Cuối cùng, luyện thạch sư ốm yếu hôm trước cũng đột nhiên phát bệnh mà chết. Đám quân nhân cũng chỉ là im lặng một chút khi nghe tin, sau đó tiếp tục ồn ào đòi đấu tiếp. Loại chuyện luyện thạch sư hằng năm đều có người chết bọn họ đã nghe quen rồi.
- Thiếu tướng, cậu Cảnh Nghiêm và cậu Linsd này thực sự khó dò. Một người thì cầm viên thánh thạch trung phẩm lên nửa tiếng đã luyện xong, hớn hở đòi đi chơi, người còn lại thì đang hành cả quân đoàn của chúng ta. Thu nhập của cậu ta mấy ngày này còn hơn cả luyện thạch sư trung cấp nữa.- Chu Hạo thiệt là cạn lời mà tóm tắt báo cáo.
Uyên Lãnh không nói gì, chỉ là chống cằm một lát sau đó lấy từ trong không gian khí ra một viên đá, sau đó đi tới sân huấn luyện. Chu Hạo đi sau hết hồn. Là hàng thượng phẩm. Trời ơi, bộ thiếu tướng cũng muốn đi tham gia náo nhiệt nữa hở.
Ở sân huấn luyện lúc này ồn ào muốn dọa người. Đám quân nhân kêu gào thảm thiết than ông trời bất công khi mà nằm dưới chân Cảnh Nghiêm không phải một mà là bốn cơ giáp.
- Sao nói mãi mà các cậu không sửa được vậy?- Cảnh Nghiêm thở dài.
- Lão đại, nói nghe nè, thói quen khó sửa lắm đó.- Một quân nhân đau khổ bò ra khỏi cơ giáp.
- Cũng phải sửa. Nếu không ra chiến trường khó sống.- Cảnh Nghiêm nói.
- Lão đại, tụi này biết anh giỏi, nhưng bộ anh đã ra chiến trường sao?- Một quân nhân khác cười.
Cảnh Nghiêm nhún vai, ra khỏi cơ giáp. Chợt, có một vật gì đó bay tới. Cảnh Nghiêm nhanh chóng tóm được. Là Thánh thạch. Mà ánh sáng bên trong nó không giống hạ phẩm hay trung phẩm. Là hàng thượng phẩm. Cảnh Nghiêm nhìn tới người vừa ném viên đá kia ra. Là Uyên Lãnh.
- Thiếu tướng.- Đám người phía sau dường như đều sống dậy. Đây rồi, cứu tinh đây rồi. Cuối cùng cũng có một người có khả năng đánh bại lão đại rồi.
- Đánh một trận đi.- Uyên Lãnh nói.
Cảnh Nghiêm nhìn nam nhân mặt liệt, trong lòng không hiểu vì sao có chút không vui. Hắn ném trả lại viên đá cho Uyên Lãnh, sau đó chậm rãi nói.
- Luyện thạch sư của các người chết rồi. Tôi đi làm việc của mình. Mang Thánh thạch và nhu cầu của các người tới chỗ tôi.
Nói xong hắn liền rời đi bỏ lại đám quân nhân chẳng hiểu mô tê gì.
Còn Chu Hạo, hắn đã muốn đâm đầu vào tường. Quần què. Từ lúc thiếu tướng đi vào đối mặt với cậu ta mới chỉ khoảng 30 giây. Vậy mà cậu ta ném trả lại một viên Thánh thạch đã rèn luyện tới viên mãn. Này là thánh thạch thượng phẩm có được không? Tại sao hai người mới tới lần này lại biến thái tới như vậy hả?
- Đem đơn đặt hàng tới cho cậu ta. Bên Jay, tôi sẽ đi nói chuyện.- Uyên Lãnh ném viên Thánh thạch cho Chu Hạo.
Chu Hạo nhìn viên thánh thạch hệ hỏa, thực sự có chút bỏng tay. Cái này trang bị cho cơ giáp thì lên chiến trường thiêu rụi địch không phải dễ như nướng ngô sao? Bán đi bội tiền đó.
Chu Hạo nắm chặt viên đá sau đó chạy ra ngoài.
Cảnh Nghiêm lúc này đang ở trong phòng. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu với Uyên Lãnh tới như vậy. Chỉ là nhìn khuôn mặt Uyên Lãnh, hắn sẽ không kiềm chế được nhớ tới nam nhân ngốc kia. Hắn không muốn nhớ lại quãng thời gian ấy, vì hắn đã quyết định rời bỏ. Hắn thực không muốn để tình cảm chi phối hành động của hắn sau này nữa. Vậy mà giờ đây, bên cạnh lại xuất hiện một Uyên Lãnh.
- Newt... ta phải làm gì đây?- Lần đầu tiên Cảnh Nghiêm hỏi Newt một câu như vậy.
[Chủ nhân, người đừng nghĩ nữa. Chỉ là đôi mắt có chút giống nhau thôi. Còn khuôn mặt liệt, trong thế giới nào mà chẳng phải có một vài người chứ.]- Newt thực không nhẫn tâm nhìn chủ nhân nhà nó đau lòng.
"Cộc cộc"
- Vào đi.- Cảnh Nghiêm thở hắt ra một hơi.
Người đi tới là Chu Hạo và hai quân nhân trẻ tuổi khác. Nhìn kĩ, bọn họ chính là một trong hai người tới cùng ngày với Cảnh Nghiêm. Họ đặt ba thùng trên tay xuống đất. Tất cả đều là thánh thạch trung và hạ phẩm. Trước tiên không cần biết chỗ này từ đâu mà có được, nguyên số lượng cũng đã đủ dọa người.
- Này là toàn bộ số lượng mà chúng tôi cần.- Chu Hạo đưa ra một tờ giấy.- Cơ mà... cậu thực sự là đa hệ sao? Trong hồ sơ chỉ nói có hai.
- Hệ tinh thần chỉ là cách mà các người dùng để đơn giản hóa bản chất của nó mà thôi. Giải thích tốn thời giờ lắm. Tối nay quay trở lại đây lấy. Giờ thì đi đi.- Cảnh Nghiêm lúc này thực sự không còn bao nhiêu tâm trạng dài dòng.
Chu Hạo cứng họng nhưng vẫn đứng dậy. Tổng cộng chỗ này có hơn một ngàn viên, đều là những viên trong kho trước đây họ được thưởng mà không thể dùng vào việc gì. Hạ phẩm có, trung phẩm có. Từ giờ tới tối cũng chỉ còn khoảng sáu tiếng. Mà khả năng của người này... Chu Hạo sờ sờ viên thánh thạch hệ hỏa thượng phẩm trong túi, vẫn là quyết định không nghĩ nữa.
Cảnh Nghiêm nhìn số lượng cần làm một chút. Hỏa hệ 300 viên, cả hạ và trung cấp. Thủy hệ 500 viên. Kim 200. Còn lại là Thổ hệ. Không có mộc hệ. Cũng đúng. Cái hành tinh chim không thèm ị này thì lấy đâu ra chỗ để mà trồng cây với chả cối.
- Newt, giúp ta chia theo số lượng này đi.- Cảnh Nghiêm đặt tờ giấy trước mặt mèo nhỏ.
Đếm thì mệt lắm, nên việc này hắn dứt khoát giao cho Newt.
Sau khi Newt đã đem số lượng chia tốt, Cảnh Nghiêm đặt tay lên một đống, đưa tinh thần lực vào. Cảm nhận đống đá hút đi tinh thần lực của mình một cách mạnh mẽ, Cảnh Nghiêm không thể không thừa nhận là làm thế này tốt hơn chậm rãi cải tạo từng viên nhiều.
Vài phút sau, hắn mở mắt. Toàn bộ 300 viên đã chuyển sang màu đỏ đậm vô cùng bắt mắt. Những viên như thế này ở Liên minh đều được coi là hàng thượng phẩm, có thể bán với giá khá cao. Lần lượt như vậy, rất nhanh, Cảnh Nghiêm đã xử xong bốn đống đá chất cao như mấy tòa núi nhỏ. Kế đó, hắn leo lên giường, lăn ra ngủ.
Nệm ở quân đội là loại cứng ngắc, khó chịu vô cùng. Chính vì vậy, vào những lúc như thế này, Cảnh Nghiêm vô cùng biết ơn Newt khi đã trở thành một không gian di động. Hắn kiếp trước dùng tiền mua không ít đồ, lúc này cuối cùng đã có ích. Ôm cái giường êm ái cùng gối chăn êm ấm, Cảnh Nghiêm chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó, Chu Hạo thực sự quay lại kiểm tra. Lúc này Cảnh Nghiêm còn đang ngủ nhưng trên sàn lại có đủ loại đá đầy màu sắc. Chu Hạo thực sự câm nín luôn. Chỗ đá này, đáng ra chính là công việc của Cảnh Nghiêm trong ba, bốn tháng tới mới đúng. Nhưng nhìn xem cậu ta đã làm gì suốt buổi chiều đi. Mé, còn để cho luyện thạch sư nhà người ta sống hay sao?
Chu Hạo vừa chửi thề vừa mang đống Thánh thạch kia trở về chỗ Uyên Lãnh. Kết quả, từ ngày hôm sau trở đi, Cảnh Nghiêm lại gia nhập đội ngũ của Linsd, đem tàu của quân đoàn chạy lon ton tới mấy tinh cầu gần đó ăn chơi hát lượn không nhớ đường về nữa...