Chương 21
Ở quân doanh vùng ngoại thành.
Hôm nay là một ngày âm u. Nhưng nơi này lại khá tấp nập. Lý do là lễ săn bắt của hoàng thất sắp bắt đầu. Các hoàng tử và phi tử trước lễ săn bắt đều sẽ tới đây luyện tập một chút. Lần săn bắt này, có thể ảnh hưởng khá lớn đến ngôi vị thái tử, và cũng ảnh hưởng khá lớn tới bộ mặt của các hoàng tử. Thế nên, mọi người khá là chú trọng thời điểm này. Các phi tử bình thường không bao giờ chạm vào vũ khí cũng phải học tập một chút để không làm phu quân mình mất mặt.
Lúc này, mọi người đang vây quanh một đài thi đấu. Ở đó, Thái tử Hiên Viên Thừa Thiên và Tam hoàng tử Hiên Viên Ngạo đang so kiếm. Trận đấu có thể nói là khá mãn nhãn vì hai người này đều đã rèn luyện kiếm thuật từ nhỏ. Nhưng đối với Cảnh Nghiêm, nó khá là nhàm chán. Nếu là hắn, hắn có thể lợi dụng cả tay và chân giết Thái tử tới năm sáu lần từ lúc trận chiến diễn ra rồi.
Điều mà Cảnh Nghiêm chú ý lúc này, có lẽ là Hạ Vũ với ánh mắt đầy hi vọng nhìn hai người trên đài. Nhưng người cậu ta nhìn, không phải ai khác chính là Thái tử. Cái ánh mắt vui vẻ như đứa trẻ thấy được kẹo ấy, có ai mà lại nhìn không ra cơ chứ.
Và điều thứ hai mà Cảnh Nghiêm quan tâm, chính là Nhiếp chính vương Hiên Viên Duật đang rút kiếm, chuẩn bị lên đài.
Cảnh Nghiêm đảo mắt. Lần này tới đây luyện tập, sẽ là lúc mà cả Thái tử và Nhiếp chính vương ấn tượng với Hạ Vũ. Cậu ta ở thế giới cũ đã từng tham gia câu lạc bộ bắn cung, hơn nữa cũng từng sử dụng qua nỏ, nên thành tích rất nổi bật. Trong khi các nam phi khác chỉ được dạy cách dùng nỏ, cậu ta lại đứng thẳng tắp, giương cung lên.
Người ta thường rất dễ bị ấn tượng bề ngoài làm cho sinh ra đánh giá sai lầm. Thân hình của Hạ Vũ khá nhỏ, khuôn mặt cũng khá ái, nên ai nấy nhìn vào đều sẽ có cảm giác muốn che chở bảo vệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải là người có hảo cảm với cậu ta.
Một người nhỏ bé như vậy, vậy mà tư thế khi cầm cung lên, lại khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ, hiên ngang, giống như cây tre đứng thẳng tắp ở đó. Xinh đẹp, nhưng không yếu ớt.
Chính vì vậy, Hiên Viên Thừa Thiên đã thích cậu ta, lúc này còn thích hơn. Hiên Viên Ngạo vốn hiếu chiến, chưa từng để ý tới một Hạ Vũ nhỏ bé yếu đuối thì nay bắt đầu chú ý. Còn Hiên Viên Duật, cũng có chút hứng thú.
Cảnh Nghiêm muốn xem xem, hôm nay khi hắn đã tới đây rồi, thằng nhóc kia có thể nổi bật như thế nào.
[...]- Một phút tưởng niệm cho hào quang nhân vật chính. Bắt đầu.
Trong lúc Cảnh Nghiêm suy nghĩ, trận đấu trên đài cũng đã tới hồi kết. Thái tử và Tam hoàng tử đương nhiên vẫn chưa phải đối thủ của một Nhiếp chính vương đã chân chính trải qua máu tanh nơi sa trường, nhanh chóng bại trận.
- Tam hoàng tử, người ra đòn nhanh, mạnh và dứt khoát là rất tốt, nhưng nên nhớ, không được phép hấp tấp. Trước đó, Thái tử đã giăng ra những cái bẫy vô cùng rõ ràng, nhưng người lại không nhìn ra được, cứ mù quáng tấn công.- Hiên Viên Duật nhàn nhạt nói.
- Tạ hoàng thúc chỉ điểm.- Tam hoàng tử hơi cúi người.
- Thái tử. Ta đã dạy người như thế nào. Biết tiến biết lui là tốt, nhưng người thiếu đi một chút dứt khoát mà quân vương nên có. Điều này cần phải sửa.
- Vâng, hoàng thúc.- Hiên Viên Thừa Thiên chắp tay thành quyền đáp lời.
- Được rồi. Nghỉ một lát đi.- Hiên Viên Duật giao kiếm cho thái giám đứng hầu cạnh đó, sau đó xuống đài.
Phong thái của y cao quý như vậy, mạnh mẽ như vậy, khiến người ta không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Cảnh Nghiêm liếc sang bên một chút, chợt nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Hạ Vũ đang nhìn về phía nam nhân ngốc của hắn. Haha. Chuyện này thực nực cười làm sao. Chẳng lẽ cậu ta đang vọng tưởng lập hậu cung à?
[Chủ nhân, thấy nam nhân mạnh mẽ như vậy, ngưỡng mộ là chuyện bình thường. Hơn nữa, nam chủ tới từ thời hiện đại, ham thích với võ công là chuyện bình thường.]- Newt rốt cuộc không chịu nổi nữa, lên tiếng.
"Ham thích với võ công cũng không được nhìn nam nhân của ta như thế."- Cảnh Nghiêm chưa ghen bao giờ, nhưng một khi đã ghen, ngay cả lý lẽ cũng đi gặp Chủ thần.
[...]- Nó sẽ bảo trì im lặng vậy.
Kế đó, mọi người hướng tới sân tập bắn. Các hoàng tử lúc này ngồi ở bàn trà một bên, chậm rãi nghỉ ngơi sau khi tập luyện. Còn các phi tử lại đang loay hoay với đống cung nỏ.
Phi tử của Nhị hoàng tử là nữ nhân duy nhất, nhưng lại là con của một võ tướng. Từ khi xác định nàng sẽ trở thành phi tử của Nhị hoàng tử, phụ thân nàng đã rèn luyện nàng về phương diện này. Cũng là bởi săn bắn hàng năm của hoàng thất là một chuyện rất hệ trọng. Chính vì vậy, nàng là người đầu tiên bắn được tên vào gần với vị trí hồng tâm nhất.
Bọn họ lúc này đứng cách bia tập cũng khoảng 50m. Từ khoảng cách ấy mà bắn được như thế, dù dùng nỏ, cũng đã gọi là khá.
Sau khi bắn liên tiếp ba mũi, nàng nhẹ xoa bóp vai, sau đó trở về bên cạnh Nhị hoàng tử lúc này đang cười tươi roi rói.
Người tiếp theo là phi tử của Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Bọn họ tuy không phải chưa được huấn luyện, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa, cũng chưa bao giờ phải ra tay trong tình huống cả năm hoàng tử đang nhìn. Kết quả, một người bắn trúng bia hai phát, một người chỉ trúng một phát.
Kế đó, Hạ Vũ bước ra. Nếu theo luật, đáng ra Cảnh Nghiêm phải ra trước. Nhưng hiện tại mọi người cũng không quá chú ý vấn đề đó, nên hắn đang đứng ké quạt của thái giám cạnh đó.
Khi Hạ Vũ cầm cung tên lên, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Các phi tử và hoàng tử của mình rì rầm một chút, sau đó cất tiếng cười nhỏ. Nhưng Hạ Vũ đương nhiên không nghe thấy. Cậu ta hít một hơi thật sâu, giương cung lên. Vì thân thể có chút không giống với thế giới trước, cung cũng không quen tay nên đến mũi thứ ba Hạ Vũ mới bắn trúng hồng tâm. Nhưng như vậy cũng đủ để Thái tử và Tam hoàng tử nhìn cậu ta bằng con mắt khác.
Cảnh Nghiêm khẽ liếc một cái. Đôi mắt của Thái tử ánh lên tự hào, khóe môi khẽ nhếch. Nhìn thế nào cũng là đang ngắm người tình nhỏ. Hừ.
Biểu cảm kia của Thái tử đương nhiên cũng lọt vào mắt Hiên Viên Duật. Tay của y ở dưới gầm bàn khẽ siết một chút, nhưng mặt lại không mảy may biểu lộ gì.
Hạ Vũ mỉm cười trở về bên Tam hoàng tử, nhận được lời khen không biết là thật hay giả của các phi tử còn lại.
Cuối cùng, chính là lượt của Cảnh Nghiêm. Hắn so với những người ở đây thực sự chính là bết bát nhất. Quanh năm không ra ngoài, chỉ biết cầm bút vẽ tranh nên cánh tay cực kì đẹp. Không giống như con gái của võ tướng, không giống như Hạ Vũ có một vài vết chai, cũng không giống những nam phi từng luyện kiếm. Tay của hắn quả thực có thể dùng từ tinh xảo hoàn mỹ để hình dung.
- Cảnh phi nếu không thể thì cũng không nên cưỡng cầu. Nhìn như vậy thôi, nhưng lực phản lại của nỏ cũng khá mạnh.- Phi tử của Nhị hoàng tử "tốt bụng" khuyên.
- Phải đó. Thực sự... nếu không thể thì đừng nên cưỡng cầu.- Hạ Vũ lo lắng nói. Nhưng trong lòng cậu ta quả thực mong Cảnh Nghiêm sẽ tiến tới. Chỉ cần hắn làm cho mặt mũi của Thái tử mất hết, cậu ta sẽ có thể nhanh chóng ở bên cạnh người mình yêu rồi...
- Nếu ngươi không biết, có thể từ từ học. Năm sau cũng có thể tham gia.- Thái tử lạnh giọng nói. Ngụ ý cực rõ ràng.
Cảnh Nghiêm nở một nụ cười nhẹ, nhẹ vô cùng nhưng nó lại khiến toàn bộ những người đang có mặt ở đây ngây ngẩn. Hắn có một khuôn mặt đẹp vô cùng, nhưng chưa từng cười. Mọi người trong kinh thành ai cũng biết điều này, cũng từng thảo luận một phen xem công tử nhà họ Cảnh cười lên sẽ thế nào. Lúc này mọi người mới biết. Đó là nụ cười có thể khiến anh em nhà bạn muốn cất cao lời ca trung thành với tổ quốc.
Cảnh Nghiêm đi tới nơi đặt vũ khí, cầm một cây cung lên. Cây cung này được làm từ gỗ khá tốt, còn được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Dây cung cũng là hàng thượng phẩm.
Các hoàng tử trợn mắt. Đó là cung của Nhiếp chính vương mà ngay cả Thái tử kéo cũng phải tốn sức chứ đừng nói là bắn trúng đích. Cảnh phi này điên rồi.
Hạ Vũ nhếch môi khinh bỉ một cái nhưng rất nhanh đã lấy lại khuôn mặt vô tội ban đầu. Các phi tử thì không nói gì, chỉ là nhìn Cảnh Nghiêm bằng ánh mắt đang nhìn một kẻ ngu.
Hiên Viên Duật cũng lo lắng nhìn Cảnh Nghiêm. Lỡ may.. cung của y làm Cảnh Nghiêm bị thương thì sao?
Thái tử nghiến răng. Cảnh Nghiêm này định làm gã mất mặt trước Hoàng thúc. Chết tiệt. Đúng lúc gã đang định nạt Cảnh Nghiêm, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra.
Cảnh Nghiêm cầm tên lên, sau đó, nhẹ nhàng như không, kéo căng dây cung. Ngay cả lông mày của hắn cũng không động. Nếu không phải cây cung độc nhất vô nhị kia là hoàng thượng ban, nếu không phải trên đó có vết mòn do tay cầm nhiều, thì nhất định, họ sẽ hoài nghi đó không phải cây cung Nhiếp chính vương đang dùng.
Cảnh Nghiêm nhếch mép một cái, sau đó buông dây. Mũi tên vun vút lao về phía trước, đâm thẳng vào vị trí chính giữa bia ngắm. Hắn hài lòng nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi hắn không cầm vào thứ cung tên này. Cảm giác thực sự hoài niệm.
Cảnh Nghiêm cầm mũi tên tiếp theo, lại nhẹ nhàng kéo cung lên khiến các hoàng tử bị mạnh mẽ đả kích. Lần này, hắn khẽ nheo mắt. Tới khi mũi tên áp sát bia ngắm, nó tách mũi trước ra làm đôi, sau đó đâm sâu vào bia.
Lần thứ ba, kết quả cũng tương tự.
Cảnh Nghiêm đặt cung xuống bàn. Ngay lập tức, Tam hoàng tử đứng dậy, cầm cung lên kéo một cái. Kết quả, đỏ bừng cả mặt cũng chỉ kéo được một nửa.
- Làm sao....- Tam hoàng tử kinh ngạc nhìn Cảnh Nghiêm.
Hắn yêu nghiệt híp mắt, đặt một ngón tay lên đôi môi màu cánh hoa.
- Bí mật.
"Thịch"- Là tiếng tim tất cả mọi người lỡ nhịp.
Hạ Vũ siết chặt bàn tay của mình. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Đáng ra cậu ta mới là người nổi bật nhất mới phải. Tại sao lại xuất hiện một Cảnh Nghiêm. Giành lấy người mà cậu yêu, lúc này lại dành đi sự chú ý của mọi người. Chẳng lẽ hắn sinh ra là để đối địch cậu sao? Không. Nhất định không. Cậu ta còn muốn sống thật tốt, không thể để cho người khác phá hỏng cơ hội được!
Hiên Viên Duật nhìn Cảnh Nghiêm, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Kế đó, trong lòng y dâng lên cảm giác vừa tự hào vừa chua xót. Tự hào là bởi người mà y thích mạnh mẽ như vậy, rạng rỡ như vậy. Còn chua xót là bởi, người này, không thuộc về y. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Hiên Viên Duật. Y không muốn người khác có được Cảnh Nghiêm. Dù thế nào, cũng không.
Cảnh Nghiêm nhìn ánh mắt như vừa quyết định điều gì đó của Hiên Viên Duật, trong lòng hơi ngưa ngứa. Bao giờ, hắn mới có thể rước người về nhà đây...
--
Đêm đó, Thái tử phá lệ tới tiểu viện của Cảnh Nghiêm. Đúng khoảnh khắc gã vừa đè lên người hắn, cởi ngoại sam ra, thì một bàn tay từ phía sau đã vung tới, đập vào vùng gáy gã.
Cảnh Nghiêm (làm bộ) bàng hoàng hỏi:
- Hoàng thúc, tại sao?
Hiên Viên Duật cắn răng, bế Cảnh Nghiêm lên sau đó mang ra ngoài, nhảy đi vun vút. Tới lúc Cảnh Nghiêm được đặt xuống, cũng là đặt xuống trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ.
- Hoàng thúc, đây là...
- Phòng ta.- Hiên Viên Duật quay đầu đi. Nhưng tư thế ấy, lại để lộ vành tai đỏ bừng của y.
Cảnh Nghiêm ngứa răng. Mang hắn về phòng, đặt lên giường chính mình. Này chính là câu dẫn. Câu dẫn trắng trợn.
- Nhưng... Thừa Thiên....- Cảnh Nghiêm vẫn kiên trì một chút.
Hiên Viên Duật nghe thấy hai chữ này lập tức liền phát hỏa. Hiên Viên Thừa Thiên, lúc nào cũng là thằng nhóc con đó.
Y xoay người, đè Cảnh Nghiêm xuống.
- Ngươi. Với ta. Rốt cuộc là cảm giác gì?- Y nóng giận hỏi từng chữ. Trong mắt chính là tức giận không hề che giấu.
- Ta... ta rất ngưỡng mộ hoàng thúc người..- Cảnh Nghiêm (giả vờ) đỏ mặt, xoay đầu đi.
Hiên Viên Duật nắm cằm hắn, bắt hắn nhìn y.
- Ngưỡng mộ đủ để cho ta hôn ngươi? Ngưỡng mộ tới độ vì một nụ hôn của ta mà bắn ra?- Hiên Viên Duật nhất định phải làm rõ chuyện này.
- Hoàng thúc... ta...- Cảnh Nghiêm (giả vờ) khó xử nói.
- Ngươi không cần nói có yêu ta hay không. Chỉ cần nói, ngươi có thích ta hôn hay không.- Hiên Viên Duật hơi hạ giọng, bất đắc dĩ nói.
- Ta... không ghét.- Cảnh Nghiêm (không hề) có chút khó khăn nói.
Hiên Viên Duật nghe được lời này liền cao hứng, vô cùng cao hứng. Y cúi người xuống, liếm lên môi Cảnh Nghiêm một cái sau đó dùng động tác dịu dàng nhất mà hôn lên môi hắn.
Cảnh Nghiêm khép mắt lại. Nhịn mấy tháng trời rồi, hắn không muốn nhịn nữa. Kệ đời đi. Tên nào ý kiến, mai lột bỏ kí ức của hắn là được.
[...]- Tổn thương não sau khi lột bỏ kí ức gây chết người đó. Sao chủ nhân không nói là "Giết người diệt khẩu" đi mà lại dùng từ thanh cao hoa mỹ như kiểu "lột bỏ kí ức" vậy.
Hiên Viên Duật thấy Cảnh Nghiêm không phản ứng, một tay liền luồn vào trong áo hắn, bắt đầu trêu chọc hạt đậu nhỏ trước ngực kia. Môi y cũng di chuyển từ môi xuống cằm, xuống cần cổ trắng nõn tinh xảo cùng xương quai xanh.
Cảnh Nghiêm nằm dưới thân y thở dốc, ngoan ngoãn thuận theo tất cả những hành động của y. Càng làm, Hiên Viên Duật càng chắc chắn, Cảnh Nghiêm không bài xích y cùng những động chạm của y.
- Hoàng thúc... Hoàng thúc... quá lớn rồi.... Không được..- Cảnh Nghiêm rên rỉ khi Hiên Viên Duật đẩy phần còn lại của dục căn sung huyết vào bên trong hậu huyệt mềm mại.
Tới khi Hiên Viên Duật đã hoàn toàn nằm bên trong Cảnh Nghiêm, cả hai người cùng thở dài một hơi.
- Hoàng thúc.... Ah... Đau...- Cảnh Nghiêm nhíu mày nói.
- Nhịn một chút.
Hiên Viên Duật hôn lên trán Cảnh Nghiêm. Lúc này, y lại càng thống khổ. Dù cho tính khí đã nằm bên trong, cũng không thể động vì sợ làm đau Cảnh Nghiêm. Trong khi đó, vách tràng ấm nóng lại không ngừng mấp máy xung quanh y, dường như có ý muốn nuốt trọn. Hơn nữa, nơi đó còn ấm nóng căng chặt vô cùng. Quả thực tra tấn.
- Thứ lỗi.- Hiên Viên Duật nghiến răng, cuối cùng cũng không chịu được mà bắt đầu sở động.
Có lẽ vì khoái cảm quá tiêu hồn, động tác của Hiên Viên Duật càng ngày càng nhanh.
- Hoàng thúc... Nơi đó.... Không cần... thực sự... Ah! Đừng động nơi đó... Ta chịu sắp không được... Hoàng thúc...
Cảnh Nghiêm lớn tiếng rên rỉ. Mỗi câu mỗi chữ nói ra đều là con dao trí mạng đâm vào ngực Hiên Viên Duật, khiến y di chuyển càng nhanh.
- Gọi tên ta.- Hiên Viên Duật nhấn một cái vào điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt của Cảnh Nghiêm.
- Ah!!! Duật... - Cảnh Nghiêm cong người. Khoái cảm trùng kích khiến cho hắn mất kiểm soát rên lên từng tiếng ngọt ngào.
Một chữ "Duật" khiến cho Hiên Viên Duật thực sự mất hết chút lý trí cuối cùng. Y mạnh mẽ xông vào nơi ấm áp kia. Mỗi lần đâm vào đều là nơi sâu nhất. Tiếng nước và tiếng va chạm của thân thể vang vọng khắp phòng, tạo một bầu không khí dâm mỹ tới cực điểm.
Hai người cùng nhau điên cuồng tới tận nửa đêm, sau đó, Cảnh Nghiêm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Hiên Viên Duật nhìn thiếu niên đang say ngủ, nhẹ nhàng nhếch môi một cái. Y hôn lên trán Cảnh Nghiêm, sau đó bế hắn lên đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cảnh Nghiêm thấy mình đang nằm bên cạnh Thái tử còn đang hôn mê. Hắn tranh thủ đưa tinh thần lực vào, tạo cho gã ta chút kí ức giả sau đó vui vẻ ngủ tiếp. Quả thực, chuyện hắn ưa thích nhất, vẫn là trêu chọc nam nhân ngốc và làm tình cùng y. Dù cho là hai thế giới trước hay thế giới này, y vẫn biết cách khiến cho hắn mất kiểm soát.
Tiểu kịch trường.
Newt chán nản không có việc làm bật máy phiên dịch Cảnh Nghiêm.
- Hoàng thúc... Hoàng thúc... quá lớn rồi... Không được...
/Vợ yêu... Vợ yêu à... Tiểu huynh đệ của ngươi thực lớn mà... Mau, cho ta nào./
- Hoàng thúc... Ah... Đau...
/Vợ yêu... Cẩn thận một chút... Người ta đang còn zin mà.../
- Hoàng thúc... Nơi đó.... Không cần... thực sự... Ah! Đừng động nơi đó... Ta chịu sắp không được... Hoàng thúc...
/Vợ yêu... Nơi đó... Chính nó... Là nó đó... Mau đỉnh nơi đó... Ta rất muốn... =v= /
Tiểu hệ thống tỏ vẻ. Qua ba thế giới, nó biết con người này rõ quá mà.
Cảnh Nghiêm "Ta rên quả thực là chuyên nghiệp. Sau này, nếu ngươi thích, sẽ tiếp tục rên cho chỉ mình ngươi nghe."
Vợ yêu: (>///<)