Chương 24
Ngày đi săn thứ hai.
Ngày này là ngày mà các hoàng tử cùng phi tử của mình đi chung với nhau, cùng nhau săn bắn sau đó dâng con mồi lên cho thần linh, mang ý nghĩa cầu nguyện cho tình duyên được thuận lợi. Phong tục này đối với Cảnh Nghiêm khá là không có tính thuyết phục. Cầu nguyện kiểu này không phải là hướng Thiên đạo cầu sao? Mà nhiệm vụ của hắn chính là đoạt đi năng lượng của Thiên đạo đó...
Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào, phong tục vẫn là phải giữ. Cảnh Nghiêm lúc này đang cưỡi ngựa theo sau Hiên Viên Duật và Hiên Viên Thừa Thiên. Vì Hiên Viên Duật là Nhiếp chính vương, lại chưa có thê tử nên lúc này y đang có nhiệm vụ bảo vệ Thái tử. Theo sau bọn họ, là Tam hoàng tử và Hạ Vũ.
Nói cũng có điểm kì lạ. Trong thế giới gốc, rõ ràng Tam hoàng tử chính là người khởi binh tạo phản tạo cơ hội cho Thái tử lên ngôi thành công. Nhưng từ khi Cảnh Nghiêm tới thế giới này tới nay, thi thoảng lại thấy hai người này bên cạnh nhau. Tuy Tam hoàng tử lúc nào cũng mang cái mặt như thể cả thế giới đang nợ tiền mình, nhưng có thể phần nào nhìn ra được cậu ta không tới nỗi ghét việc ở chung với Hiên Viên Thừa Thiên.
Cảnh Nghiêm suy nghĩ một chút. Trường hợp một, Tam hoàng tử đang đợi thời cơ. Nói chính xác là đang từng bước chiếm lấy tin tưởng của Thái tử, sau đó ngầm tập hợp lực lượng tạo phản. Trường hợp hai, việc tạo phản là một màn kịch. Trường hợp ba, Tam hoàng tử đối với Thái tử nảy sinh một số tâm tư không nên có nào đó, nên tương ái tương sát, muốn phủ định tình cảm sai lầm.
Ầy, mông của nam nhân ngốc lúc cưỡi ngựa nảy lên nhìn thật thích mắt.
[...]- Bâng khuâng lạc trôi trong dòng suy nghĩ không hề có một tý tẹo liên quan nào của chủ nhân...
Hạ Vũ ngồi phía sau ngựa của Tam hoàng tử, nhìn Cảnh Nghiêm và Thái tử gần như là đi ngang hàng nhau, thực sự ngứa mắt tới cực điểm. Cậu ta mới là người yêu Hiên Viên Thừa Thiên hơn, vì sao vị trí kia không phải là của cậu ta? Cảnh Nghiêm là cái thá gì chứ? Nam nhân mang thai vốn rất khó, hiện tại đã sẩy một đứa, sau này chắc gì đã có được đứa thứ hai. Tại sao Thái tử còn để hắn bên mình.
Điều càng làm cho Hạ Vũ buồn bực hơn chính là, đêm qua, kế hoạch của cậu ta bị lỡ mất. Rõ ràng đã chuốc thuốc cả hai, vậy mà cái gì cũng không có diễn ra. Sáng nay, Cảnh Nghiêm trông hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa lúc này còn cưỡi ngựa. Nhiếp Chính Vương cũng là bộ dạng ngàn năm không đổi. Rốt cuộc, cậu ta đã mắc sai lầm ở đâu.
Không, không được. Dù không phải là cách này, nhưng nhất định sẽ có cách khác.
Chợt, một tiếng loạt soạt vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ở bụi cây gần đó, đột nhiên xuất hiện một con cáo. Con cáo đó dường như không sợ người, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thái tử, sau đó,... Không có sau đó nữa. Hai mũi tên đồng loạt lao tới, cắm vào người con cáo kia, ghim chặt nó xuống đất.
Cảnh Nghiêm vội bỏ tên xuống, hơi cúi người.
- Hoàng thúc thứ tội. Ta không biết là người đã nhắm con cáo kia..
- Không sao. Ta đã quên mất ngày hôm nay là nên để phu thê các ngươi tự do ra tay mới đúng.- Hiên Viên Duật đeo lại cung tên, sau đó tiếp tục cưỡi ngựa về phía trước.
Hành trình của bọn họ sau đó khá thuận lợi. Tới trưa, Hiên Viên Thừa Thiên đề nghị nghỉ lại ở một bờ suối. Hạ nhân đi theo sau bọn họ phụ trách làm thịt những con mồi không dâng lên thần linh, sau đó nướng ngay tại chỗ.
Lúc đã nướng xong, Hiên Viên Thừa Thiên bẻ cho hắn một cái đùi gà.
- Ngươi vừa bệnh dậy, nên chú ý ăn uống một chút.
- Cảm ơn.- Cảnh Nghiêm cầm lấy đùi gà kia, cắn một miếng. Thịt thơm ngon, gia vị cũng được ướp đầy đủ. Nướng lên mỡ chảy ra, khiến cho mùi thơm của thịt càng đậm đà. Cảnh Nghiêm hơi nhướn mày. Như thể *** ấy.
Tuy trước kia hắn ăn khổ đã quen, nhưng đó là kiếp sống đầu tiên, và cũng cách đây lâu lắm rồi. Từ hồi ở thế giới đầu tiên và thế giới thứ hai, những thứ hắn ăn toàn là đồ thượng hạng hoặc đồ mà nam nhân ngốc nấu. Tất cả những thứ đó đều được tẩm ướp bằng những loại gia vị được chế biến tinh vi, đâu có ướp muối và nước tương như cái này...
Chính vì vậy, bạn Cảnh được ai đó nuôi tới kén ăn lúc này đang chê đồ nướng, nhưng vẫn phải làm mặt lạnh nuốt xuống dạ dày...
Sau khi nghỉ trưa, bọn họ tiếp tục cuộc săn. Nhưng rất nhanh, mọi thứ đã bắt đầu chuyển biến xấu.
Các thị vệ và thái giám đi sau bọn họ đột nhiên toàn bộ lăn ra đất ngất xỉu, một số thậm chí lập tức ngừng thở mà không rõ nguyên nhân. Ngay cả mấy con ngựa cũng lăn ra đất. Hạ Vũ được Tam hoàng tử đỡ xuống. Còn ba người còn lại, vừa vặn nhảy xuống kịp.
Hạ Vũ nhìn Thái tử rút kiếm ra, sau đó gắt gao bảo vệ Cảnh Nghiêm sau lưng, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Rõ ràng cậu ta mới là người mà Hiên Viên Thừa Thiên yêu, nhưng gã lại bảo vệ Cảnh Nghiêm. Thực sự khiến cậu ta khó chịu. Hơn nữa, tuy không rõ ràng, nhưng tư thế của Nhiếp chính vương Hiên Viên Duật cũng rõ ràng là đang bảo hộ cho Cảnh Nghiêm. Vì sao chứ? Cậu ta là một người hiện đại, chẳng lẽ lại thua một cổ nhân? Không. Cậu ta không cam lòng.
Từ bé, cha mẹ cậu ta đã dạy, muốn có được thứ gì, cần phải cố gắng mà đạt được nó. Cậu ta tin rằng, chỉ cần có quyết tâm, một ngày, cậu ta sẽ đạp được Cảnh Nghiêm xuống khỏi cái ghế Thái tử phi.
Đột nhiên, từ rừng cây quanh đó, một đám hắc y nhân đao kiếm đầy đủ lao ra. Cảnh Nghiêm rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra, bắt đầu cùng hai người kia chống trả. Bộ dáng của hắn, lúc này cần bao nhiêu soái liền có bấy nhiêu. Những đường kiếm ngoan, chuẩn xác liên tục chém xuống, khiến hắc y nhân đối diện với hắn có chút chật vật. Những người còn lại đối với cảnh này có hơi sững sờ một lát, nhưng gần như ngay lập tức, bọn họ đã chẳng còn tâm trí đâu mà ngạc nhiên.
Bốn chọi hai mươi, quả thực có chút khó khăn. Hơn thế nữa, Tam hoàng tử phải gắt gao bảo vệ Hạ Vũ. Đã thế, thi thoảng cậu ta còn hoảng hốt thét chói tai, thực sự khiến cho người ta phiền lòng. Nếu mấy hắc y nhân kia không phải đang muốn giết người, nếu Tam hoàng tử không phải hoàng tử, họ nhất định sẽ vỗ vai gã một cái, sau đó nói "Người anh em, vất vả rồi."
Dần dần, hai mươi hắc y nhân bị đẩy lui. Nhưng Cảnh Nghiêm bị một vết chém vào tay, Hiên Viên Duật xước một chút ở má, Hiên Viên Thừa Thiên bị chém một nhát ở bụng bên trái. Còn Tam hoàng tử, vì bảo vệ cho Hạ Vũ, lúc này đã trọng thương, gần như không đứng vững nữa.
Khi mọi người vừa thả lỏng, chợt, gần đó vang lên tiếng "xì xì" và những tiếng động do vật bò trườn trên lá gây nên.
- Rắn.- Hiên Viên Thừa Thiên kinh ngạc nói.
Chưa đầy một phút sau, xung quanh năm người đã xuất hiện một số lượng lớn rắn. Chúng bao vây toàn bộ lối thoát, không chừa một khe hở nào. Không để ai kịp hoàn hồn, một giai điệu kì dị vang lên, và lũ rắn bắt đầu lao vào.
Cảnh Nghiêm nhìn đám rắn khôn khéo tránh đi hắn, trong lòng khẽ tán thưởng. Tuy bị điều khiển, nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn, tốt.
Hắn nhìn qua đàn rắn một lượt. Kẻ cầm đầu vụ này có lẽ khá thích hành hạ Thái tử đây. Những con rắn ở đây đều mang độc chết người, nhưng không con nào có nọc độc có thể khiến cho nạn nhân chết ngay tại chỗ cả.
Cảnh Nghiêm dùng một sợi tinh thần lực nhỏ, đưa vào đầu một con rắn, sau đó điều khiển nó tiến tới chỗ hắn. Con rắn kia vừa run rẩy vừa há miệng, cắn phập một cái vào chân Cảnh Nghiêm, sau đó sợ quá ngất luôn.
Cảnh Nghiêm lập tức la lên một tiếng, sau đó ngã xuống. Những người còn lại dường như bị giật mình, bỏ lỡ một khoảnh khắc. Thế là đúng như nguyên bản, Hiên Viên Duật và Hiên Viên Thừa Thiên bị cắn.
Ngay khi những con rắn định xông vào cắn Hạ Vũ thì chúng đột ngột dừng lại. Sau đó, chính là tiếng của thị vệ lao tới.
Ngày đi săn thứ hai, kết thúc.
-
- Độc này tuy không khiến người ta chết ngay, nhưng e rằng, thời gian của ba người có giới hạn...- Thái y sầu não nói.
Quân hậu nhìn ba người đang nằm đó, không nói một lời mà rời đi. Hạ Vũ rơi nước mắt, nói.
- Là do bảo vệ ta... nên họ mới thành ra như vậy. Tất cả là lỗi của ta. Thái y, những ngày này, ta có thể ở bên chăm sóc họ được không? Còn cả Tam hoàng tử nữa...- Hạ Vũ làm ra vẻ tội nghiệp vô cùng, khiến ai nấy không nhịn được có chút tiếc thương.
- Nhưng một mình bốn người, sợ là...- Thái y có chút ngập ngừng.
- Không sao, còn những người khác mà. Làm ơn, ta chỉ sợ họ vì ta mà... lúc đó, ta... ta... không sống nổi mất.
Thái y trong mắt có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Hạ Vũ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hừ, không sống nổi sao? Quả thực là vậy. Nhiếp Chính Vương, Thái tử, Tam hoàng tử, Cảnh phi đều xấu số bỏ mạng, mà cậu ta vẫn còn yên ổn, e rằng sau này khi về cung, sẽ bị chụp cho cái tội chủ mưu hoặc đồng lõa. Tới lúc ấy, có muốn sống cũng không được.
Hạ Vũ nhận được cái gật đầu của Thái y, liền lau nước mắt, cảm ơn liên hồi. Những ngày tiếp theo đó, trong canh thuốc của mỗi người, cậu ta đều bỏ thêm vài giọt linh tuyền. Nhưng riêng Cảnh Nghiêm, cậu ta hoàn toàn không bỏ một giọt nào.
Cảnh Nghiêm đang giả vờ hôn mê cười lạnh trong lòng. Quả nhiên là vậy.
Năm ngày sau đó, bọn họ hoàn toàn không có lệnh về cung của Quân hậu. Trái lại, bọn họ di giá tới biệt viện của Thái tử ở gần đó. Bốn người hôn mê lúc này đã có dấu hiệu muốn tỉnh lại, khiến Thái y mừng như được mùa. Ông ta cứ luôn miệng nói không thể tin được. Cuối cùng, mọi người hết nói rằng do Tư tế không quản ngày đêm cầu nguyện, hoặc nói do Hạ Vũ đã làm thần linh cảm động nọ kia.
Ngày thứ bảy, Hiên Viên Duật tỉnh lại. Điều đầu tiên y làm chính là tìm kiếm Cảnh Nghiêm. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và bờ môi tím tái của hắn, Hiên Viên Duật đã suýt không giữ được bình tĩnh.
- Nhiếp chính vương tỉnh rồi!- Một thị nữ vừa vào phòng la lên, sau đó chạy ra ngoài.
Kế đó, Thái y và các thái giám chạy vào.
Hiên Viên Duật túm lấy cổ áo Thái y. Hai mắt y nổi bão
- Nói. Các ngươi đã làm gì Cảnh phi?
- Nhiếp... nhiếp chính vương?- Thái y không hiểu chuyện gì lập tức bị dọa sợ. Những thái giám và nô tỳ phía sau quỳ rạp xuống.
- Ta khi đó đã nhìn thấy, con rắn cắn Cảnh phi, độc hoàn toàn không mạnh bằng con đã cắn ta. Vì sao ta lại tỉnh lại trước? Các ngươi có phải không làm hết trách nhiệm hay không?- Hiên Viên Duật hoàn toàn nổi giận.
- Nô tài không dám. Thuốc sắc cho người, Thái tử và Cảnh phi đều là một loại...- Thái y run rẩy nói.
- Vậy ai là người tiếp xúc với thuốc sau cùng?- Hiên Viên Duật nghiến răng.
- Là... là... Hạ...- Thái y ấp úng.
- Lôi cậu ta vào đây.- Hiên Viên Duật ngồi thẳng dậy, ném Thái y qua một bên.
Hạ Vũ vốn vừa đi ngủ một giấc, lại đột ngột bị thị vệ lôi dậy kéo tới trước mặt Hiên Viên Duật. Cậu ta hơi cau mày nhưng vẫn cúi người. Ai bảo thân phận của cậu ta không bằng chứ.
- Nhiếp chính vương có gì phân phó.
- Nói! Ngươi giở trò quỷ gì với thuốc?- Hiên Viên Duật cau mày.
- Thần không hiểu người đang nói gì.- Hạ Vũ vẫn bình tĩnh nói.
- Hoàng... hoàng thúc, có chuyện gì vậy?- Ở phía sau, một giọng nói yếu ớt vang lên.
- Thái tử!- Mọi người đều mừng rỡ.
Hiên Viên Duật vẫn không động dung, hỏi
- Độc mà Thái tử và ta trúng còn nặng hơn Cảnh phi, vậy nhưng hiện giờ hắn lại chưa tỉnh, ngươi nói xem...- Hiên Viên Duật liếc nhìn Hạ Vũ.
Thuốc nấu xong vẫn phải qua rất nhiều khâu thử độc mới có thể dâng lên. Nếu như lời Thái y ban nãy là thực, thì chỉ có người cuối cùng tiếp xúc với thuốc, người đút thuốc mới có thể giở trò. Hơn nữa, còn một chuyện khiến Hiên Viên Duật chắc chắn rằng thuốc bị giở trò chính là dựa vào tình trạng sức khỏe và độc mà y và Thái tử trúng.
Trước khi bắt đầu cuộc săn, y vì muốn chắc chắn sức khỏe của Cảnh Nghiêm mà đích thân bắt mạch cho hắn. Nhịp đập của hắn hữu lực, đều đặn, dường như đã hồi phục rất tốt rồi, thế nên y mới cho phép hắn đi. Một người hoàn toàn khỏe mạnh như thế, không lý nào trúng độc nhẹ hơn y, mà lúc này vẫn còn tím tái thế kia được. Chỉ có thể nói, hoặc là thuốc của bọn họ khác nhau, hoặc là thuốc của Cảnh Nghiêm có vấn đề.
- Nhiếp chính vương, thần vẫn không hiểu, vì sao người lại khăng khăng nói là thần dở trò. Việc người và Thái tử tỉnh lại có lẽ là do thần linh phù....
- Đừng làm ta cười. Ngươi không thấy đổ mọi trách nhiệm cho thần linh rất cùn sao?- Hiên Viên Duật nhếch môi.
- Nhiếp chính vương, dù người có nói gì đi chăng nữa, thần vẫn cam đoan bản thân nói thực. Thần hoàn toàn không bỏ bất kì một thứ gì vào thuốc của Cảnh phi.
- Vậy sao? Trước khi ngươi tới đây, ta đã nghe thái y thuật lại. Một mình ngươi tranh chăm sóc cho cả bốn người, cũng thực sự tốt bụng.- Hiên Viên Duật hơi nâng mày.
- Mọi người vì bảo vệ cho thần mà bị thương, chút chuyện này là nên làm.- Hạ Vũ cúi đầu càng sâu.
Chợt, Cảnh Nghiêm vốn đang nằm yên trên giường bắt đầu co giật, miệng cũng trào ra máu. Căn phòng nháy mắt nhốn nháo. Thái y và thái giám đè Cảnh Nghiêm xuống. Khoảng một phút sau, Cảnh Nghiêm mới yên tĩnh lại. Mà một phút này, đối với mọi người và Hiên Viên Duật, cứ như một thế kỉ.
- Có chuyện gì?- Hiên Viên Duật lớn tiếng hỏi.
Thái y vội vàng nâng cổ tay Cảnh Nghiêm lên, sau đó trắng bệch mặt mà quỳ xuống.
- Cảnh... Cảnh phi trúng độc... Còn nặng hơn ngày hôm qua.
Hiên Viên Duật siết chặt tay.
- Bắt toàn bộ những người đã từng tiếp xúc với thuốc lại, bao gồm Hạ Vũ. Đi nói với quân hậu, chúng ta hồi cung. Ta muốn đích thân điều tra chuyện này.- Hiên Viên Duật đứng dậy, đi vào buồng trong thay đồ.
Còn Hạ Vũ, cậu ta bị thị vệ lôi đi cùng các thái giám thử thuốc khác.