Chương 31
Lục Nhiễm ở trong căn hộ cho thuê của mình, nóng lòng đi qua đi lại. Đã qua bốn ngày rồi, cậu ta vốn nghĩ, Trương đạo diễn nhất định sẽ nghĩ lại. Cũng là bởi cậu ta tin tưởng rằng ông ta không thể tìm được bất kì ai phù hợp với vai Viên Tước hơn là cậu ta. Thế nhưng... cậu ta lại không nhận được bất kì cuộc gọi nào gọi cậu ta trở lại trường quay. Đã vậy, đại diện của cậu ta nói rằng trường quay kia không hề ngừng lại tiến độ làm việc, trong khi họ chưa hề tung ra bất kì tin tuyển diễn viên nào.
Lục Nhiễm nóng lòng. Làm sao có thể... Chẳng lẽ là Trương đạo diễn đang cảnh cáo cậu ta. Đúng thế, hẳn là vậy. Họ còn kha khá cảnh mà Viên Tước không xuất hiện mà... Lục Nhiễm tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng trong lòng cậu ta còn tồn tại nguy cơ. Lỡ may Trương đạo diễn đã tìm được người mà không cần thông qua tuyển chọn thì sao? Cậu ta cần phải xác nhận lại một phen mới được.
Nghĩ như vậy, Lục Nhiễm bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới trường quay. Vừa xuất hiện ở đó, những người khác đã bắt đầu chỉ trỏ. Lục Nhiễm cắn răng, muốn đi vào nơi quay phim, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
- Cậu muốn làm gì?- Bảo vệ nhướn mày.
- Tôi muốn vào bên trong, không được sao?- Lục Nhiễm nhìn bảo vệ như thể đang nhìn một kẻ ngu.
- Trương đạo diễn đã thông báo từ bốn ngày trước rồi. Nếu cậu xuất hiện, chúng tôi cũng chỉ có thể làm đúng phận sự.- Bảo vệ không chút nao núng nói.
- Nếu không có tôi, họ làm sao hoàn thành bộ phim?- Lục Nhiễm cau mày.
- Đó là chuyện của đạo diễn. Nếu không có chuyện gì mong cậu rời đi cho.
- Không được. Tôi cần phải vào trong. Tránh ra.- Lục Nhiễm kiên quyết. Cậu ta muốn xem xem, không có mình, họ đóng bộ phim này ra sao. Phải biết, lúc trước cũng đã quay được một nửa.
- Tôi không thể làm vậy, mong cậu về cho.- Bảo vệ thực sự bực mình.
Lục Nhiễm thấy không có tiến triển, bèn tức tối xoay người đi. Rõ ràng trước kia họ còn vây xem đóng phim, lúc này lại trở mặt nhanh như vậy. Có lẽ là Trương đạo diễn thực sự đang hù dọa cậu ta mà thôi.
Chợt, điện thoại của Lục Nhiễm rung lên.
- Alo?
- Cậu đang ở đâu? Tôi vừa nhận được một lời mời tham gia talk show, cậu có nhận không?
- Nhận.- Lục Nhiễm ngay lập tức đồng ý.
Thời điểm này, những tin đồn thất thiệt đang lan nhanh về Lục Nhiễm. Chính vì vậy, cậu ta không nên tham gia những chương trình như vậy quá nhanh. Nhưng cậu ta muốn nhanh chóng xác thực lại tin đồn đó. Tuy không thể nói thực, nhưng cũng không hẳn không thể nói dối. Dù sao thì, chỉ cần cậu ta có thể hoàn thành bộ phim kia, nhất định mọi người sẽ quên đi tin đồn kia thôi.
Chương trình này vốn không cần chuẩn bị gì cả. Bọn họ chỉ cần tới trường quay, sau đó cùng người dẫn chương trình nói vài câu, sau đó chơi một trò nho nhỏ, thế là được. Hơn nữa, người dẫn chương trình cũng là một người khá nổi tiếng, cũng không đặt câu hỏi nào quá khó xử cho người tham gia, nên talk show này khá phù hợp để giải trí nhẹ nhàng, cũng phù hợp để cho các ngôi sao nhỏ có cơ hội được chú ý.
Thời gian hẹn là tối ngày thứ bảy, cũng chính là tối hai ngày nữa. Lục Nhiễm lúc này trở về nhà, cũng có thể yên tâm được phần nào. Nhưng cậu ta không hề hay biết, lúc này trên mạng xã hội, mọi người đã làm rùm beng lên vì poster mới được đăng lên của "Hoàn Tước quật khởi".
[Chời mịa. Vậy là vì bức ảnh không có thiệt kia mà họ loại Nhiễm Nhiễm của tui hở? Công bằng ở đâu?]
[Không có ý gì đâu, nhưng dù là thật hay giả, chuyện đó cũng ảnh hưởng tới bộ phim.]
[Chuẩn đấy. Mà lầu trên đã nhìn cái poster kia chưa? Diễn viên mới còn đẹp hơn là họ Lục kia, hơn nữa còn chưa từng thấy mặt.]
[Cha mẹ ơi, người đâu đẹp vcl.]
[Yêu nghiệt]
[Holy shit. Nhìn diễn viên kia với ảnh đế Bạch đứng cạnh nhau kìa. Đẹp đôi vãi chưởng!!!]
[Lầu trên nói có lý!]
[Có lý +1]
[Cơ mà... đẹp như vậy sao trước kia chưa từng thấy nhỉ?]
[Chịu. Nghe đồn ngày mai sẽ có một talk show, ảnh cũng xuất hiện đấy.]
[Uầy. Nhất định phải coi.]
[Nhất định phải coi +1]
Cứ như thế, chuyện mà Cảnh Nghiêm là người thay thế Lục Nhiễm đã được gần như tất cả mọi người biết, ngoại trừ Lục Nhiễm vì muốn tránh xem phải những tin tức nói về mình trên mạng nên đã rút dây mạng ra, hơn nữa điện thoại cũng đổi vì quá phiền...
Hai ngày sau. Lục Nhiễm là người tới sớm nhất trong số ba người tham gia. Cậu ta đứng ở một góc, ôm đầu. Đã nhiều ngày rồi, cậu ta liên tục mơ thấy bản thân trở thành Viên Tước. Nếu là một hai lần thì có thể nói là xung động mong chờ bộ phim, ba bốn lần thì có thể nói là do bị ảnh hưởng từ cảm xúc bên trong giấc mơ. Nhưng tới lần thứ năm thứ sáu, thì này đã không còn là chuyện bình thường nữa. Hơn thế nữa, mỗi ngày, giấc mơ đều chi tiết như vậy. Mỗi ngày, cậu ta đều có cảm xúc y hệt nhau. Mừng rỡ, thấp thỏm, đau đớn, sau cùng là tuyệt vọng.
Nếu chuyện này không mau chóng ngừng lại, thân thể và tâm trí cậu ta có lẽ sẽ kiệt quệ trước cả khi cậu ta trả được mối thù của mình.
- Chuẩn bị đi, sắp lên sân khấu.- Một nhân viên mặc áo xanh nói với cậu ta.
Lục Nhiễm chấn chỉnh lại tinh thần. Giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Chỉ cần tối nay diễn ra tốt đẹp, cậu ta nhất định có thể trở lại đóng Viên Tước, sau đó tiếp tục tiến tiếp.
- Chào mừng các bạn đã tới với "Talk upon a star". Tôi là người dẫn chương trình Frank, và bây giờ, hãy chào đón ngôi sao đầu tiên. Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm hít một hơi, đi ra từ sau màn. Chào đón cậu ta là tiếng vỗ tay của khán giả và ánh đèn sân khấu chói mắt. Lục Nhiễm đang mặc trên người một chiếc áo trắng và quần bò đen. Nó có thể khiến cho khán giả liên tưởng tới một nam thần áo trắng, hoặc ít ra là một tiểu bạch đơn thuần. Bộ dạng này có lợi cho việc thanh minh của cậu ta lát nữa.
Lục Nhiễm đi tới, vẫy tay với mọi người sau đó ngồi xuống ghế số một.
- Và bây giờ, là một ngôi sao khá nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước vừa mới trở về. Ôn Hoàn.
Lục Nhiễm mở lớn mắt, xoay người nhìn về phía người đang bước tới. Là một thiếu niên trạc tuổi cậu ta, nhưng khuôn mặt tinh xảo hơn, với mái tóc xanh, cái mũi cao và nước da trắng đặc trưng của người ngoại quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ, cậu ta cũng có vài nét của người Trung, chỉ là không nổi bật bằng. Đó là Ôn Hoàn, người kiếp trước đã đẩy cậu ta tới bước đường cùng.
Ôn Hoàn đi tới, khẽ nở nụ cười chào mọi người sau đó ngồi xuống cạnh Lục Nhiễm. Nếu không phải cậu ta cố gắng nhẫn nại, có lẽ đã xông lên tát cho Ôn Hoàn một cái.
- Được rồi được rồi, tôi biết mọi người khá phấn khích. Nhưng hãy để tôi giới thiệu thêm một người nữa, một người mà có lẽ các bạn đã khá tò mò về. Người thủ vai Viên Tước trong bộ phim "Hoàn Tước quật khởi".
Lục Nhiễm bấu chặt bàn tay của mình. Cái gì? Diễn viên mới thủ vai Viên Tước? Chẳng lẽ có chuyện này thật. Tại sao người đại diện không thông báo cho cậu ta?
Nếu nghe được điều này, chắc người đại diện của Lục Nhiễm cười chết mất. Thông báo cái gì cho cậu ta được khi mà anh ta đang nhận lương từ Cảnh Nghiêm? Thông báo cái gì cho cậu ta được khi anh ta cũng chẳng thích thú gì khi làm cho một thằng nhóc kiêu ngạo nghĩ mình là người trong nghề đã lâu.
Đó chính là cái sai của Lục Nhiễm. Cậu ta trọng sinh, nhưng lại chỉ có một mình cậu ta biết điều đó mà thôi. Cậu ta giỏi, nhưng lúc này cậu ta chẳng là cái đinh gỉ gì cả.
Lại nói về người mà Lục Nhiễm gần như muốn trợn tròn mắt ra để nhìn. Hắn bước ra từ sau màn. Lam y phiêu phiêu theo từng bước chân. Chiết phiến khẽ phe phẩy, ngọc bội lung lay nhẹ nhàng. Mái tóc dài của hắn hơi lay động. Và đôi mắt có thể khiến người ta thẫn thờ.
Cảnh Nghiêm tiêu sái từ bên trong đi ra, trong bộ trang phục diễn, khiến cả khán phòng dại ra. Ngay cả Frank cũng mất một lúc mới tỉnh lại.
- Cảnh Nghiêm?- Ôn Hoàn hỏi.
Cảnh Nghiêm nhìn Ôn Hoàn, cười một cái.
Ôn Hoàn bật dậy, lao tới.
- Nghiêm Nghiêm!!! Oh my god. Nhìn anh này. Đẹp quá à...
Tiếng reo của Ôn Hoàn khiến tất cả mọi người giật mình.
- Nào nào. Hẳn là mọi người muốn biết mỹ nhân này là ai lắm đúng không? Xin một tràng pháo tay dành cho Cảnh Nghiêm, chủ tịch của công ty giải trí SRK, và cũng là người thủ vai Viên Tước lần này.
Lục Nhiễm cảm thấy không thể nào tin nổi những gì bản thân đang nghe. Cảnh Nghiêm? Đóng vai Viên Tước? Nực cười gì vậy? Rõ ràng là nhảm nhí. Những điều mà Lục Nhiễm biết về Cảnh Nghiêm kiếp trước tuy không nhiều, nhưng cậu ta biết, hắn hoàn toàn không thể diễn xuất. Một nhân vật phức tạp như Viên Tước, anh ta có thể diễn sao?
- Được rồi, mọi người ngồi đi, chúng ta bắt đầu chương trình.- Frank chỉ ghế.
Cảnh Nghiêm ngồi xuống cạnh Ôn Hoàn hai mắt còn đang long lanh.
- Chúng ta hãy bắt đầu với Lục Nhiễm. Lục Nhiễm, những ngày gần đây, có tin đồn với cậu và một người đàn ông đã cùng nhau phát sinh một số cử chỉ hành vi không đúng đắn ở bar, kèm với tấm hình này. Cậu cảm thấy thế nào.- Frank chỉ về màn hình phía sau, nơi chiếu một tấm hình vô cùng rõ nét của Lục Nhiễm.
- Tôi cũng đã từng thấy bức hình này, và khá không vui về nó. Tôi biết tôi mới vào nghề, có thể không cẩn thận đắc tội ai đó. Nhưng đặt điều vu oan như vậy để hủy đi ước mơ, hủy đi hoài bão của tôi, tôi không nghĩ đó là chuyện đúng đắn.- Lục Nhiễm ngồi thẳng lưng, nói.- Tôi đã cố rắng rất nhiều mới tới được đây, và tôi tình nguyện xin lỗi về những gì mình đã làm. Thế nên... tôi hi vọng người đứng sau chuyện này có thể ngừng lại. Diễn xuất là cuộc sống của tôi, và tôi thực sự không muốn buông bỏ...
Lục Nhiễm nói tới là thương tâm, khiến cho mọi người trong nháy mắt cảm động. Frank qua loa đồng ý hai câu, sau đó chuyển sang Ôn Hoàn.
- Ôn Hoàn, cậu đã rất lâu không về nước. Lần này điều gì đã khiến cậu quay lại. Và cậu sẽ ở lại lâu chứ?
- Ân, lần này về nước, tôi dự định sẽ ở luôn. Nguyên do ấy à, chính là tôi mừng rỡ về chuyện Cảnh chủ tịch đây cuối cùng cũng đồng ý tham gia vào nghiệp diễn xuất. Hồi Cảnh Nghiêm trung học, tôi đã thuyết phục ảnh quá trời luôn.- Ôn Hoàn làm vẻ hoài niệm.
- Ồ. Hai người quen từ hồi Cảnh Nghiêm học trung học sao? Vậy có thể hỏi hai người là quan hệ gì không?- Frank làm mặt hóng chuyện.
- Ảnh là mối tình đầu của tôi đó.- Ôn Hoàn cười tươi như thể nhóc con điếc không sợ súng.- Nhưng tán hoài ảnh hổng đổ, thế là tôi dỗi quá chạy ra nước ngoài luôn.
Mọi người cười ồ lên, ngay cả Cảnh Nghiêm cũng cười.
- Vậy hiện tại cậu có định tiếp tục không?- Frank tiếp tục hỏi.
- Không. Không đời nào. Trước kia tôi thích ảnh cũng vì ảnh đẹp hơn tôi. Giờ, tôi đẹp thế này cơ mà, cóc cần tán ảnh nữa.- Ôn Hoàn làm một điệu hất tóc rất kiêu ngạo, sau đó bật cười.
- Cảnh Nghiêm, anh nghĩ sao về chuyện này? Vị Ôn minh tinh kia nói không thèm tán anh kìa. Mất giá quá nha.
- Thực tiếc quá nha. Tôi vừa định đồng ý mà. Nhưng thôi, quân tử nhất ngôn.- Cảnh Nghiêm cười.
- Gì? Không công bằng. Anh chém gió, em mới không tin.- Ôn Hoàn lúc đầu là giật mình tiếc nuối, sau đó dỗi.
Mọi người trong trường quay thoải mái cười, hoàn toàn không hề để ý tới Lục Nhiễm đang ngồi một chỗ, móng đâm sâu vào lòng bàn tay. Chuyện gì thế này. Tại sao? Tại sao hai kẻ cậu ta hận nhất cuộc đời lại ở đây, dành hết tất cả mọi sự chú ý. Như thế này, còn có ai để ý tới cậu ta nữa sao?
- Được rồi, hiện tại tới Cảnh chủ tịch đáng kính nào. Trước kia chúng tôi chưa từng nghe nói anh cũng có thể diễn xuất, sao hiện tại anh lại tham gia vào bộ phim này? Lục Nhiễm, cậu nghĩ sao?- Frank đương nhiên không thể để Lục Nhiễm xấu mặt, hỏi.
- Tôi trước kia cũng không hề biết Cảnh chủ tịch có thể diễn xuất.- Lục Nhiễm cười.- Vậy nhưng lần này anh ấy lại nhận một nhân vật phức tạp như Viên Tước, khiến tôi khá bất ngờ.
- Trước kia cậu là diễn viên đóng Viên Tước đúng không, hẳn là hiểu rõ nhân vật ấy lắm.- Frank cười.- Vậy đấy, Cảnh Nghiêm, anh có thể diễn thử một đoạn của Viên Tước hay không?
- Ồ. Tôi có một đoạn phim nho nhỏ đây. Cũng coi như là quảng cáo cho bộ phim luôn nhé.- Cảnh Nghiêm rút ra một chiếc USB.
Frank đưa cho nhân viên hậu trường. Rất nhanh, đoạn phim đã được chiếu trên màn hình. Đó là lúc mà Cảnh Nghiêm ngồi trong phòng, một mình thể hiện nỗi đau của Viên Tước. Sau khi đoạn phim được chiếu xong, mọi người đều im lặng. Một số người đã lau nước mắt.
- Hi vọng mọi người sẽ đón xem bộ phim này.- Cảnh Nghiêm mỉm cười, đánh tan sự im lặng của mọi người.
Lúc này, mọi người mới hồi thần lại. Ai nấy đều nhận ra lúc nãy bản thân đã vì diễn xuất của Cảnh Nghiêm mà thất thần.
- Tôi chắc chắn sẽ xem bộ phim này.- Frank lẩm bẩm.
- Nghiêm Nghiêm, thực sự tuyệt lắm đấy.- Ôn Hoàn lắc lắc tay Cảnh Nghiêm.
- Cảm ơn em.- Cảnh Nghiêm cười.
Lục Nhiễm gần như không thể tin được vào mắt mình. Cậu ta đã chắc chắn về việc vai diễn đó là của mình, cũng đã chắc chắn rằng Cảnh Nghiêm không thể diễn, và không có bất kì ai phù hợp với nó hơn cậu ta. Nhưng lúc này, cậu ta đang nhìn thấy cái gì? Này rõ ràng chính là vả vào mặt cậu ta, vả vào suy nghĩ kiêu ngạo của cậu ta. Cậu ta có thể cam lòng sao? Không. Không thể.
- Được rồi, giờ là phần chơi nho nhỏ. Chúng tôi đã thử đặt câu hỏi, là người nổi tiếng, bạn có đa tài không? Mọi người đã bình chọn, và chọn ra một chủ đề. Nên hôm nay, chúng ta sẽ thử một trò mới, đó chính là khắc lên rau củ, cụ thể là cà rốt. Đây, mời mọi người.
Theo lời Frank, một chiếc bàn với ba bộ dụng cụ khắc và ba củ cà rốt cho mỗi người được mang ra. Ba người cùng nhau đứng dậy, sau đó dưới mắt của mọi người bắt đầu khắc.
Lục Nhiễm không được tự tin cho lắm. Tuy cậu ta đã từng học nấu ăn ở trường, nhưng đó cũng chỉ là khắc hoa đơn giản. Nhưng có lẽ, vậy cũng được rồi. Kiếp trước, cậu ta đã từng tiếp xúc với cả hai người, và biết được rằng bọn họ hoàn toàn không biết nấu ăn.
Nhưng đương nhiên, nấu ăn và khắc củ quả không phải là hai chuyện giống nhau. Ôn Hoàn nhanh chóng khắc ra một hình trái tim nho nhỏ, ở xung quanh là những hoa văn khá đẹp. Lục Nhiễm quả nhiên khắc ra một bông hoa. Và Cảnh Nghiêm, mọi người đơ như phỗng nhìn hắn khắc ngày càng nhập tâm. Cuối cùng, họ nhìn thấy... Bạch cmn ảnh đế!!!!
- Holy shit.- Frank bất ngờ thốt lên...
- Vãi...- Gần như tất cả mọi người đều thốt lên.
- Điều gì đã làm anh khắc nên thứ này thế?- Frank hỏi.
- À, không có gì. Cậu ấy là bạn diễn của tôi mà.- Cảnh Nghiêm cười, sau đó đặt Bạch Phong nhỏ xuống, trở về chỗ ngồi...
Bạch Phong lớn (>///<)