Chương 33: Mạt thế thế giới
Cảnh Nghiêm trở về không gian chủ thần sau khi đã sống xong cuộc đời của mình ở thế giới của Bạch Phong. Nơi này vẫn như hắn nhớ. Yên tĩnh, đẹp đẽ. Hắn nhìn xung quanh. Hắn sẽ tới một thế giới mới, một thế giới nào đó trong những thế giới đang tỏa sáng trong không gian này. Và nam nhân của hắn, cũng sẽ theo chân hắn tới đó. Đáng trông đợi làm sao.
[Chủ nhân. Có thể coi là ngài đã hoàn thành được một nửa chặng đường rồi.]- Newt vui vẻ nhìn số liệu.
Cảnh Nghiêm hít sâu một hơi, cảm nhận dòng năng lượng mạnh mẽ chảy vào thân thể mình. Dòng năng lượng ấm áp, quen thuộc như những lần trước. Cảnh Nghiêm cảm thấy tinh thần lực của bản thân lại tiến thêm một nấc nữa.
- Newt. Trở thành Á thần rồi, ta có thể tiếp tục xuyên qua các thế giới sao?
Newt đương nhiên biết chủ nhân của nó đang lo nghĩ cái gì. Nó xoay vòng quanh, cuối cùng đáp lên vai Cảnh Nghiêm.
[Chủ nhân, người không cần lo. Làm Á thần cho Chủ thần vẫn có thể xuyên qua để làm các nhiệm vụ khác. Hơn nữa, thời gian ở các thế giới và thời gian ở nơi này không giống nhau, thế nên người không cần lo.]
Cảnh Nghiêm gật đầu.
- Vậy tới thế giới tiếp theo đi.
Newt gật đầu sau đó điều động năng lượng.
Ở một nơi cách đó không xa, nam nhân tóc vàng lao vào cung điện Chủ thần.
- Thiệu Huyền! Không hay. Chúng có động tĩnh.
- Động tĩnh thế nào?- Thiệu Huyền nhíu mày.
- Chúng đang phát tín hiệu rồi. Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng kinh khủng hơn tất cả những gì chúng ta từng chứng kiến. Rốt cuộc chúng đã chuẩn bị trong bao lâu? Sao bây giờ cậu mới gọi cái người kia tới.- Nam nhân tóc vàng cảm giác kiên nhẫn của mình sắp bị mài mòn.
- Triệu tập những người còn rảnh đi.- Thiệu Huyền đứng dậy, đi nhanh ra khỏi điện.
Cảnh Nghiêm lần này tỉnh dậy trong phòng khách, trên ghế sofa, nơi mà hắn đang nằm nhìn lên trần nhà. Có một điều mà hắn bất chợt nhận ra, đó chính là lần nào hắn xuyên cũng xuyên vào những người có hoàn cảnh khá tốt. Đó là điều mà hắn thích nhất trong lúc làm nhân vật phản diện. Đó là không cần ăn bữa nay lo bữa mai như nhân vật chính thích đi con đường nghịch tập từ từ leo lên đỉnh.
Hắn nằm thêm một lúc nữa, để thông tin về thế giới này chạy vào đầu mình. Đây là một cái mạt thế thế giới, nhưng mạt thế là ở nửa sau của câu chuyện chứ không nằm ở nửa trước. Nửa đầu tiên, nói về một nam bạch liên hoa nhà nghèo yêu phải một tên nhà giàu, sau đó bị đùa giỡn trong tay. Cuối cùng, cậu ta chết dưới vuốt của tang thi, là tác phẩm của tên nhà giàu này với một cực phẩm ngụy bạch liên hoa, là người yêu của tên nhà giàu kia.
Sau khi bạch liên hoa kia chết, từ thời hiện đại, có một nam thanh niên mang theo không gian và hệ thống lon ton xuyên tới. Cậu ta nhận được kí ức của bạch liên hoa kia, sau đó từ từ trả thù nam nhà giàu và nam cực phẩm, sau đó một đường đi tới mạt thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nếu thế giới này là một cuốn truyện, thì giai đoạn tiền mạt thế sẽ chiếm khoảng mười chương, và phần mạt thế sẽ chiếm bốn mươi chương còn lại. Mà Cảnh Nghiêm lúc này, đang ở chương chín.
Lúc này, tuy trả thù của nam chủ kia chưa hề dữ dội, cũng chỉ dừng lại ở mức khiến cho nam nhà giàu tức bực suốt ngày mà thôi. Cậu ta so với người trước đây không hề vẫy đuôi, cũng không hề bày ra bộ mặt vui vẻ vô dụng nữa. Bộ dạng của nam chủ lúc này khiến cho nam nhà giàu chướng mắt và bất an không thôi. Giống như con cún luôn luôn lon ton xung quanh mình, làm mọi việc cho mình bỏ đi vậy. Mà quả thực, trong mạt thế, không có nam bạch liên hoa, nam nhà giàu hoàn toàn vô dụng.
Cảnh Nghiêm ngồi dậy. Hôm nay là ngày trước mạt thế một ngày. Vào ngày mai, khi mạt thế ập tới, nam chủ vừa vặn ở nơi gần đó, và tình cờ làm sao, nam nhà giàu lại tìm tới được chỗ của nam chủ cùng với nam cực phẩm. Thế là một hồi trong tối ngoài sáng bắt đầu.
Tuyệt. Vừa vặn thời gian để hắn tìm nam nhân của hắn. Cảnh Nghiêm ngồi xuống. Hắn đã nhận được khá nhiều tinh thần lực. Và lần thức tỉnh này cũng không còn cảm giác không phù hợp như trước nữa. Cảnh Nghiêm hít sâu một hơi, cảm nhận. Và chợt nhận ra... nam nhân của hắn... đang ở tận Bắc Kinh...
Cảnh Nghiêm ngồi trên ghế. Từ giờ tới mạt thế còn chưa đầy hai tư tiếng, hắn đương nhiên có thể tới đó. Nhưng mà... làm vậy thì còn gì vui nhỉ? Hắn muốn nam nhân ngốc ở Bắc Kinh, tại khu căn cứ ở đó chuẩn bị tất cả chờ hắn tới.
Nghĩ như vậy, Cảnh Nghiêm đi xuống nhà, tìm kiếm một chút đồ ăn. Nhà của nam nhà giàu vốn không ở đây, hắn chỉ tới nơi này học để tìm kiếm một chút cảm giác mới lạ, thế nên trong nhà không có ai ngoài hắn.
Hoặc ít nhất là hắn nghĩ như vậy.
- Cảnh Nghiêm, anh xuống rồi.- Một nam thanh niên với khuôn mặt xinh xắn sáng sủa mỉm cười, nhào vào lòng Cảnh Nghiêm.
- Tề Mặc.- Cảnh Nghiêm khẽ cười.- Em ở đây từ khi nào.
Tề Mặc không trả lời, mà ôm Cảnh Nghiêm càng chặt, sau đó dụi a dụi. Cảnh Nghiêm nhướn mày. Nhóc con này trong mắt của nam chủ là ngụy bạch liên hoa, lại góp phần giúp nam nhà giàu hại nam bạch liên. Thế nhưng, có lẽ nhóc con này chỉ là bị ảnh hưởng bởi cái tính tình quá chi là cực phẩm của nam nhà giàu mà thôi.
- Được rồi, cùng ra ngoài mua chút đồ ăn không?- Cảnh Nghiêm xoa đầu đứa nhóc đang bám dính mình.
- ĐI!! Em muốn ăn kem. Nghe nói... À.. Nghe nói ở quán gần đây mới có một loại kem mới ngon lắm.- Tề Mặc cười tươi.
Cảnh Nghiêm gật đầu, sau đó dẫn Tề Mặc ra ngoài. Rõ ràng lúc nãy, đó không phải là điều mà Tề Mặc muốn nói. Vậy mà cậu ta lại chuyển hướng của câu nói. Chẳng lẽ... người này cũng có gì bất thường sao?
[Chủ nhân, người này... người có thấy giống ai không?]- Newt suy tư. Sao nó cứ thấy tính cách của Tề Mặc quen quen.
"Ngươi nói vậy ta cũng mới nhớ ra. Xem nào... Linsd, Ôn Hoàn cũng có tính cách gần na ná như thế này. Không lẽ... cũng là người xuyên qua?"
[Cái này thì ta không biết. Ta là hệ thống của người, và ta cũng không nhận được lưu ý từ Chủ thần...]
"Vậy thì không cần lo."
Cảnh Nghiêm không nói thêm gì nữa. Nếu hỏi hắn rằng bài học quan trọng nhất hắn học được trong đời là gì, chắc chắn, hắn sẽ trả lời là, không nên tin tưởng bất kì ai.
Đã từng có những kẻ tiếp cận hắn vì quyền lực, vì tiền, vì những gì mà hắn nắm giữ. Hắn từng không tin bất kì ai. Nhưng cuối cùng, bằng một cách nào đó, hắn luôn luôn mất đi cảnh giác. Cảnh Nghiêm biết, từ trong thâm tâm, hắn luôn luôn muốn tin tưởng một ai đó. Hắn luôn muốn tìm kiếm một người có thể khiến hắn tin tưởng, có thể khiến hắn lưu luyến với cuộc đời. Nhưng những gì hắn nhận được luôn là sự thất vọng. Và lần hắn thất vọng nhất, có lẽ chính là lần hắn tin tưởng nhầm người, để rồi dành trọn mười năm cuộc đời trong phòng thí nghiệm của quân khu do chính hắn thành lập nên.
Buồn cười làm sao. Một người có tinh thần lực cấp 5S, bị người ta nhét vào phòng thí nghiệm cho sinh vật cấp S, lại bị chính loại máy mình tạo ra giam giữ, sau đó bị lũ người kia thí nghiệm lên cơ thể hàng trăm ngàn lần. Nhục nhã làm sao.
Cảnh Nghiêm tự cười bản thân. Hắn đã từng phạm sai lầm. Nhưng hiện tại, hắn không còn lo về việc đó nữa. Hắn đã tìm được một người mà hắn có thể tin tưởng. Một người mà hắn tin là sẽ không bao giờ phản bội hắn. Và hắn có niềm tin rằng, chỉ cần còn ở bên y, hắn sẽ không phạm phải những sai lầm ngu xuẩn như trước đây nữa.
- Cảnh Nghiêm! Cảnh Nghiêm...- Tề Mặc gọi.
- Gì thế?- Cảnh Nghiêm quay sang.
- Anh nghĩ gì vậy. Chúng ta tới nơi rồi này, vào đi.- Tề Mặc chỉ một quán kem.
Cảnh Nghiêm nhướn mày. Ồ, coi này. Là quán kem mà chủ thụ làm việc. Tình cờ nhở.
Hắn và Tề Mặc đi vào bên trong. Nơi này có không gian rộng rãi nhưng ấm cúng, hơn nữa được trang trí vô cùng hài hòa. Ở quầy bán hàng có hai nhân viên, và một trong số đó có khuôn mặt khá dễ nhìn. Đương nhiên, so với khuôn mặt của Cảnh Nghiêm lúc này là không thể sánh bằng. Mặt của hắn ở thế giới này không phải dạng yêu nghiệt như những kiếp trước, mà là bộ dáng có phần nam tính của nam nhân. Chỉ có điều, nhìn có vẻ yếu đuối hơn nam nhân khác một chút mà thôi. Giống như một minh tinh điện ảnh vậy.
Ngay khi bọn họ bước vào, Vũ Minh đã để ý. Cậu ta nhìn Cảnh Nghiêm và Tề Mặc, sau đó nhếch mép mỉa mai. Nhưng cái nhếch mép đó rất nhanh đã biến mất. Vũ Minh cho là mình che giấu rất kĩ, mỉm cười nhìn Cảnh Nghiêm.
- Chào mừng quý khách. Quý khách muốn mang về hay dùng tại chỗ ạ?- Vũ Minh chào hỏi tới là chuyên nghiệp.
Bình thường, biểu hiện xa cách này hẳn là sẽ khiến cho nam nhà giàu tức giận. Nhưng Cảnh Nghiêm đương nhiên không thèm để ý. Hắn dẫn Tề Mặc vào bên trong, sau đó chọn một bàn ở nơi khá kín người, ngồi xuống.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?- Một phục vụ nữ đi tới. Cô bé hết liếc mắt nhìn Cảnh Nghiêm, lại nhìn sang Tề Mặc đang tươi cười, cảm thấy hôm nay thực sự là ngày may mắn của mình.
- Gelato, vị gì cũng được.- Cảnh Nghiêm nói đại một loại có trong thực đơn.
- Kem trái cây thập cẩm. Làm ơn rưới thêm một chút chocolate nữa nhé.- Tề Mặc cười.
- Được. Mong quý khách chờ trong ít phút.- Nói xong, cô bé liền chạy đi mất.
Cảnh Nghiêm nhìn Tề Mặc ngồi đối diện đang thao thao bất tuyệt nói về công việc hiện tại của nhóc ta, quả thực cảm thấy nhóc con con này thực có tính giải trí cao. Giống như mang cái đài theo bên cạnh vậy.
Sau khi hai người ăn kem xong, Cảnh Nghiêm dẫn Tề Mặc đi dạo khắp nơi. Hắn mua khá nhiều đồ ăn, khiến Tề Mặc ngạc nhiên không thôi. Vừa về tới nhà, nhóc ta đã bắt đầu phàn nàn.
- Được rồi được rồi. Anh biết là em mệt. Vậy để anh nấu cơm.
- Chém. Anh biết nấu cơm?- Tề Mặc nằm ườn ra ghế.- Anh muốn độc chết em phỏng?
- Không.- Cảnh Nghiêm cốc đầu nhóc ta một cái thật đau, sau đó đi vào bếp.
Tề Mặc nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó bật tivi lên, lôi một gói bim bim ra gặm. Tối hôm đó, nhóc con Tề Mặc thực sự được mở rộng tầm mắt. Hóa ra Cảnh Nghiêm không những biết nấu cơm, mà còn nấu cực kì ngon.
- Đây là mơ. Nhất định là mơ.- Tề Mặc vừa xoa cái bụng căng tròn của mình vừa lẩm bẩm.
- Được rồi. Ngoan ngoãn đứng dậy dọn dẹp đi. Anh ra ban công một lát.
Cảnh Nghiêm để lại cái bếp bừa bộn cho nhóc con nào đó, sau đó leo lên phòng mình, khóa cửa. Hắn ngồi trên giường, tập trung tinh thần lực cực kì cẩn thận tỉ mỉ, sau đó cảm nhận sợi tơ tinh thần ở trong linh hồn nam nhân ngốc của hắn.
Tinh thần lực nếu đủ mạnh, hắn có thể liên lạc thậm chí ở cả hai nửa của bán cầu. Và đương nhiên, ở thời đại tinh tế, hắn còn có thể làm thế này xuyên hành tinh. Có lẽ, đây cũng là một trong các lý do mà hắn bị nhốt vào cái chuồng dành cho sinh vật cấp S.
Thời điểm hiện tại, ở Bắc Kinh. Trong phòng họp của một công ty lớn đang diễn ra một cuộc họp của các sếp lớn ở khắp các nơi trên thế giới. Mà lãnh đạo của bọn họ, đang ngồi im lặng nghe báo cáo.
GH là một tập đoàn lâu đời có tổng công ty nằm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, và có chi nhánh trên toàn thế giới. GH hiện tại đang nắm giữ vị trí số 14 trên bảng xếp hạng các tập đoàn có thu nhập lớn nhất hành tinh. Và khó tin làm sao, nó hiện đang được điều hành bởi một nam nhân mới hơn ba mươi tuổi. Lý do tiên quyết là bởi y giỏi, lý do thứ hai là hai ngày trước, ông chủ tịch sáu mươi tuổi vừa thấy tờ quảng cáo khu du lịch nên... nghỉ hưu rồi.
Nam nhân ngồi ở chủ vị tên là Tử Huyền, chính là người lãnh đạo mới của tập đoàn. Và trong phòng này ngoài y cũng chỉ có thư kí Trọng Hâm. Ngoài tiếng nói của người đang báo cáo, hoàn toàn không nghe được bất kì âm thanh nào nữa.
Tử Huyền tuy là vừa mới nhậm chức, nhưng mọi chuyện trong ngoài của GH y đều biết, nên cuộc họp thường niên này cũng không phải không thể tổ chức. Y nghiêm túc nhìn tập tài liệu mà trợ lý đưa. Cho tới khi, trong đầu y hiện lên một hình ảnh.
[Nam nhân thân thể mềm mại nhưng không kém phần chắc chắn đang nằm dưới thân y, nhẹ nhàng rên rỉ tạo nên những âm thanh tiêu hồn thực cốt, khiến cho Tử Huyền muốn điên cuồng mà xông vào thân thể y, chiếm lấy y.
- Ah... Nơi đó... Mạnh một chút...]
Vành tai của Tử Huyền được che đi bởi phần tóc mai ở gần thái dương chậm rãi đỏ lên. Phía dưới của y... đang... dần... có phản ứng...
Tử Huyền hơi dịch hai chân lại gần nhau. Đúng là dạo gần đây y không có tự làm... nhưng cũng không tệ tới độ đang họp lại tưởng tượng ra bản thân cùng một nam nhân khác chứ? Đã vậy còn có phản ứng nữa.
[Nam nhân xoay người, đè Tử Huyền xuống. Ngón tay thanh mảnh của hắn lướt trên lồng ngực y, sau đó nhẹ xoa điểm đang nổi lên.
- Ngươi thực thích ta sờ nơi này, đúng không?- Nam nhân kia nhẹ nhàng câu môi, giọng nói mang theo vui vẻ khó nén.
- Ngươi sờ nơi nào... ta cũng thích.- Tử Huyền nghe được giọng của chính mình.
- Nhưng nơi này...- Hắn khẽ siết hậu huyệt- ... và nơi này... vẫn là nơi ngươi thích nhất đi.- Hắn mỉm cười.
- Ân.- Tử Huyền không phản bác bất kì điều gì nam nhân kia nói.
Hắn cười thành tiếng, ấn mạnh lên nhũ hoa của Tử Huyền một cái, sau đó nhấn mạnh mông xuống.]
Tử Huyền thực sự có xúc cảm muốn cắt cổ mình. Y trước kia tuy không phải không có hứng thú với tình dục, nhưng chưa bao giờ tới mức độ này cả. Tưởng tượng trong lúc không hề thích hợp. Hơn nữa... viễn tưởng kia còn đi xa tới vậy. Nhưng... y lại không hề có cảm giác chán ghét.
Tử Huyền nghĩ, bản thân điên rồi.
Suốt cả một buổi họp hai tiếng, y hoàn toàn không thể ngồi yên. Cuối cùng, sau khi tất cả các màn hình đã tắt, Tử Huyền mới lạnh giọng nói một câu với Trọng Hâm.
- Ra ngoài. Tôi muốn yên tĩnh.
- Vâng.
Trợ lý nhìn chủ tịch không có vẻ gì là đang có tâm trạng tốt, bèn gật đầu ra ngoài, còn không quên đóng cửa.
Tử Huyền nhìn nửa thân dưới của mình, cảm thấy thực sự may mắn vì đã mặc đồ đen. Y đụng vào nơi đang nổi lên kia, sau đó khẽ run lên. Kiềm nén quá lâu khiến thân thể y trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Tử Huyền nhấn xuống cảm giác tội lỗi trong người, tay khẽ động lên xuống, sau đó di chuyển càng ngày càng nhanh. Lúc y gần bắn ra, hình ảnh kia lại xuất hiện.
[Nam nhân thân thể ấm áp ôm lấy y từ phía sau, đôi môi ửng hồng do bị hôn quá nhiều ghé sát ở tai y. Âm thanh mềm mại ấy khẽ cất lên.
- Huyền.]
Người Tử Huyền run lên, chất lỏng trắng đục phun ra, bị y dùng khăn tay lập tức lau sạch.
Sau khi làm xong, Tử Huyền đứng dậy, lấy lại khuôn mặt lạnh của mình, sau đó ra ngoài. Chuyện trong phòng họp, coi như chưa từng xảy ra.
Cách đó khá xa, ở một ban công của một căn hộ, Cảnh Nghiêm khẽ cười. Thân phận lần này của nam nhân ngốc, hắn khẽ liếm môi, thực sự khiến người ta cảm thấy phấn khích trong lòng...