Chương 43: Thế giới thực
Vì vài bạn đang hoang mang, anh xin chứng thực: Thế giới này không phải thế giới cuối.
--
Cảnh Nghiêm bị kéo vào vòng xoáy thời không thực quen thuộc. Nhưng lần này, hắn cảm thấy thời gian trôi qua thực sự dài. Cảnh Nghiêm như nhìn thấy cuộc đời mình.
Hắn sinh ra vào năm 2000, lúc mà thế giới vừa bước vào thời kì đổi mới. Hắn là đứa con trong một gia đình không mấy êm ấm, khi cha mẹ luôn dấn thân vào bài bạc, sau đó, họ dùng tính mạng của mình trả cho số tiền đã vay, để lại hắn ở một trại trẻ nơi xa lạ.
Một đứa nhóc mười hai tuổi, nhờ số tiền ít ỏi mà cha mẹ hắn để lại cố xoay sở, đã có một cuộc sống không tốt đẹp gì ở trại trẻ đó. Nhưng nơi đó lại được tài trợ bởi một người đàn ông giàu có, thế nên hắn có thể miễn cưỡng đi học. Cảnh Nghiêm dành được học bổng, sau đó cứ vậy vật lộn với cuộc sống, sống tới khi mười tám tuổi.
Sau khi thoát khỏi cuộc sống cấp ba đầy gian nan, hắn lên đại học, vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, hắn nhờ vào tài năng của chính mình, trở thành lập trình viên cho một công ty có tiếng với mức lương cao nhất mà hắn có thể nhận được lúc bấy giờ. Cuộc sống vô cùng tốt đẹp.
Cho tới khi hắn quen một nam nhân. Cảnh Nghiêm từ lâu đã biết bản thân có tính hướng khác người, nhưng hắn chưa từng quen bất kì ai, và đó là lần đầu tiên hắn mở lòng, tiếp nhận một nam nhân. Nhưng kẻ đó, vậy mà lại nhớ thương tiền của hắn, sau đó trốn đi cùng với một bạch liên hoa nhan sắc tầm thường.
Cảnh Nghiêm là người cẩn thận. Hắn chưa bao giờ quên bài học Đừng bao giờ để trứng vào cùng một giỏ. Chính vì vậy, rất nhanh, hắn đã làm lại được số tiền bị mất. Nhưng sự xúc phạm mà hắn nhận được khiến cho hắn vĩnh viễn không thể yên lòng.
Hai kẻ kia, sau khi biết số tiền đó chưa phải tất cả liền âm thầm lập mưu muốn chiếm lấy tài sản của hắn. Cảnh Nghiêm khi đó vẫn là một thằng nhóc tầm thường, vẫn mềm lòng với kẻ kia, người duy nhất mà hắn từng mở lòng. Thế là hắn mắc mưu một lần nữa. Đương nhiên, sau hai năm, khi hắn bắt đầu tin tưởng kẻ kia, chuyện cũ lặp lại. Và lần này, những kẻ đó quyết tâm khử luôn hắn để chiếm lấy toàn bộ mọi thứ.
Cảnh Nghiêm nhớ rõ, khi đó là Giáng sinh. Hắn đang đi trên con đường đông đúc thì từ phía sau, một con dao không hề do dự đâm vào người hắn. Còn kẻ kia, hắn thu dao, lập tức trốn thoát trong dòng người tấp nập. Còn Cảnh Nghiêm, hắn chết. Chết ngay trên đường phố đông người vào đêm Giáng sinh vui vẻ.
Hoặc ít nhất, đó là những gì hắn nghĩ.
Vài ngày sau, Cảnh Nghiêm mở mắt ra, và hắn phát hiện, bản thân đang được đặt trong một cái hộp gỗ tầm thường, nằm trong lò hỏa thiêu. Lửa vừa bùng lên, hắn đã đập tung nắp của cái hộp đó, sau đó nhảy ra. Từ miệng người giám sát, hắn biết được, có hai nam nhân đã đem hắn tới đây.
Cảnh Nghiêm bàng hoàng. Hắn rõ ràng đã chết. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, hắn lại sống sót sau khi bị đâm trúng, sau đó sống dậy. Hay ho làm sao? Y bác sỹ và cảnh sát đều trở thành một lũ ngu rồi à? Hay họ đã bị mua chuộc?
Hắn cười, sờ sờ lên chỗ bị đâm. Dường như nơi đó vẫn còn có thể cảm nhận được đau đớn. Nhưng... vết thương không còn.
Cảnh Nghiêm sờ qua sờ lại vài lần, xác nhận bản thân không bị điên, sau đó rời đi. Cảnh Nghiêm không nhớ mình đã ra khỏi lò thiêu như thế nào, nhưng ở bên ngoài, hắn gặp được một nam nhân.
Một nam nhân với khuôn mặt sở hữu một vết sẹo dài qua mắt và đôi mắt như thể có thể nhìn thấu tâm can con người. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn vào hắn, sau đó, nam nhân cất tiếng. Giọng nói ấy, Cảnh Nghiêm nghĩ, cả đời mình cũng không thể quên được.
- Ngươi có muốn trả thù chúng không?
Cảnh Nghiêm nhìn nam nhân, sau đó, hắn không do dự đáp.
- Có.
Chính Cảnh Nghiêm cũng ngạc nhiên rằng hắn lại trả lời nhanh như vậy. Trước nay tuy sống tiêu cực, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ giết người hay gì đó. Nhưng nay, nhờ sự ngu ngốc của hắn, hắn đã chết. Dưới con mắt của người đời, Cảnh Nghiêm hắn đã chết trong lò thiêu.
Từ đó, hắn đi theo nam nhân kia, học những kĩ năng mà trước nay hắn có mơ cũng không mơ tới. Súng, dao, ám khí, hắn đều học. Những kĩ năng ám sát, kĩ năng tra tấn. Hắn dùng trọn mười năm để học tập. Không tiếp xúc với bất kì ai ngoài nam nhân kia và một vài thuộc hạ, không đụng chạm tới bất kì tin tức về thế giới bên ngoài. Hắn dành trọn mười năm đó, mài sắc bén chính mình.
Cuối cùng, khi thời hạn tới, khi hắn đã nắm rõ các loại vũ khí như bàn tay của mình, Cảnh Nghiêm ra bên ngoài. Khi đó, thế giới đã đổi khác rất nhiều so với những gì mà hắn biết. Nam nhân lần đầu tiên mỉm cười với hắn, sau đó đưa cho hắn một tập hồ sơ.
Mười năm qua, nam nhân vẫn giúp hắn thu thập thông tin của hai người kia. Vậy nên, Cảnh Nghiêm quay trở về, dùng thân phận mới để trở về. Hắn dành thời gian ba tháng, hủy đi nam nhân cặn bã kia cùng đóa bạch liên bông của gã ta. Kế đó, hắn mang cả hai về, chậm rãi thưởng thức tư vị trả thù.
Những ngày kế tiếp, hắn cùng nam nhân bàn bạc, cuối cùng, hắn đi theo nam nhân với cương vị người thừa kế của y. Chuyện này khiến cho nhiều kẻ bất mãn, nhưng những gì mà chúng có thể làm chỉ là âm thầm cắn răng nhẫn nhịn. Vì cả nam nhân và Cảnh Nghiêm đều là hai con quái vật không dễ đối phó.
Nhưng rồi, vào một ngày mà theo như Cảnh Nghiêm nhớ, là sinh nhật hắn, nam nhân gọi hắn tới một căn phòng y đã chuẩn bị. Sau đó, bất ngờ, không báo trước, dưới ánh nến, nam nhân nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Cảnh Nghiêm vẫn nhớ, khi đó hắn đã sửng sốt bao nhiêu. Nhưng lạ thay, hắn lại không phản kháng. Lúc ấy, trái tim hắn đã run lên, thân thể cũng tê dại.
Thế nhưng, khoảnh khắc ấy chấm dứt thật nhanh chóng. Từ phía sau, một viên đạn bay tới. Và nam nhân cứ như vậy, trượt xuống khỏi người hắn.
Cảnh Nghiêm sững sờ. Phía sau hắn là một đám người mà nếu hắn nhớ không lầm, chính là cấp dưới của nam nhân. Cảnh Nghiêm lúc đó, cũng lãnh một phát đạn vào đầu. Hắn bàng hoàng ngã xuống, ngã vào vòng tay của nam nhân. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Cảnh Nghiêm thấy được, nam nhân khẽ nở nụ cười, ôm hắn vào lòng. Cảnh Nghiêm cũng mỉm cười, yên lòng nhắm mắt.
Chết đi, được ở bên cạnh người, quả thực, hắn đã thỏa mãn.
Thế nhưng, cuộc đời Cảnh Nghiêm vĩnh viễn không theo ý muốn của hắn, vĩnh viễn không tươi đẹp như vậy. Hai ngày sau, hắn tỉnh lại ở trong rừng, nơi mà bọn họ ném xác. Còn nam nhân, y đã biến mất.
Khoảng một tuần sau đó, Cảnh Nghiêm gần như đã hóa điên. Hắn lang thang trong rừng, ăn ngủ như một con dã thú. Nơi đó, hắn không hề biết là đâu, nhưng có rất nhiều thú hoang. Trăn, hổ, báo, sư tử, nơi đó có khá nhiều. Cảnh Nghiêm bị cắn bốn lần, bị sư tử vồ hai lần, bị thú hoang tấn công trên dưới mười lần. Nhưng hắn không chết. Hắn hoàn toàn không chết.
Cứ mỗi lần hắn ngỡ mình sẽ chết, thì hắn lại chỉ giống như đang chìm vào một giấc ngủ dài, sau đó khi tỉnh lại, toàn bộ thương tích đã biến mất.
Cảnh Nghiêm cứ sống như thế, cuối cùng hắn mới dậy lên quyết tâm báo thù. Hắn dùng thời gian nửa năm để mò về căn cứ cũ của bọn họ, dùng tài sản bí mật mà nam nhân để lại để mò về.
Hắn như một kẻ điên lao vào tàn sát. Bất kì kẻ nào tấn công hắn, hắn đều giết sạch. Dù cho thân thể rỗ ra như tổ ong vì đạn, dù cho máu có nhuộm đỏ cả tòa nhà, hắn vẫn cứ giết. Chỉ cần có kẻ hướng hắn tấn công, hắn liền bất chấp giết tất cả.
Nhưng, khi tất cả đều đã chết, khi máu những kẻ đã giết nam nhân rưới đẫm mặt đất, hắn vẫn không chết. Đạn được đẩy ra ngoài khi xác thịt liền lại, những vết đâm, vết chém, toàn bộ đều liền lại. Cảnh Nghiêm, hắn hoàn toàn không thể chết được.
Sau khi đã xử lý xong, Cảnh Nghiêm vét hết số tài sản còn lại, sau đó đốt sạch căn cứ.
Hắn trở lại xã hội, sau đó tiếp tục sống cuộc đời của một con người bình thường bằng những mối quan hệ mà trước đây nam nhân tạo cho hắn. Vừa đi làm, hắn vừa âm thầm thu nhặt những đứa bé mồ côi, vừa đào tạo chúng. Hắn dành năm mươi năm, lập nên một căn cứ mới, giống như những gì nam nhân mong muốn.
Cảnh Nghiêm giao lại quyền quản lý cho đứa hắn tin tưởng nhất, sau đó ngụy tạo cái chết của mình trong mắt kẻ khác. Nhưng thực tế, hắn lại âm thầm nắm quyền kiểm soát căn cứ kia. Làm những công việc bẩn thỉu cho chính phủ, nhận những phi vụ ám sát, tống tiền, chẳng có gì mà bọn họ không làm.
Thế nhưng, cuối cùng, quyền lực lại khiến nhóc con kia mờ mắt. Cậu ta âm thầm điều tra hắn, sau đó, sai người tới giết. Những việc sau đó tuy không lặp lại y hệt nhưng lại dễ dàng hơn nhiều. Hắn giết thằng nhóc kia, sau đó tiếp tục điều hành căn cứ. Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian nhất định, những kẻ không yên phận sẽ tìm tới hắn.
Cảnh Nghiêm đối với chuyện này sẽ mắt nhắm mắt mở. Hắn chờ đợi, chờ đợi một kẻ có thể giết được hắn. Nhưng rồi, hiện thực tàn khốc lại cứ liên tiếp đánh cho hắn tỉnh ra. Hắn, Cảnh Nghiêm, một đứa nhóc được một cặp cha mẹ bình thường sinh ra, lại là một con quái vật bất tử.
Hắn cứ sống, cứ như vậy úp mở thân phận của mình, chờ đợi một kẻ lại một kẻ tới mua vui. Độc, ngã từ trên cao, súng, dao, xẻ thịt, thiêu sống, chôn sống,... chưa có cái chết nào mà hắn chưa nếm qua, và chưa có lần nào, hắn "chết" quá ba ngày.
Nực cười làm sao.
Cảnh Nghiêm tiếp tục sống, tiếp tục làm những việc mà nam nhân muốn, mặc kệ cho số kẻ chống đối hắn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tận thế diễn ra. Nếu hắn không nhầm, đó là năm 3970. Một nửa dân số được đưa lên tàu vũ trụ, đi tới nơi đã định sẵn. Hành trình tốn tới 100 năm. Và trong suốt khoảng thời gian đó, hắn đã có một giấc ngủ dài nhất mà hắn có thể có được.
Tới tinh cầu mới, bọn họ dành năm mươi năm để xây dựng một nền văn minh mới, văn minh tinh tế. Nền văn minh còn có sự tham gia của những người ngoài hành tinh sở hữu nhân dạng, và cả những bán nhân loại. Nhưng bán nhân loại chiếm không nhiều.
Trong công cuộc khai phá, nhân loại gặp được trùng tộc. Bọn chúng khát máu, và ham muốn tài nguyên của con người. Từ đó, cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm nổ ra. Tham gia với trùng tộc còn có loài Stur, với hình dạng giống những con bạch tuộc màu đen và có nhiều mắt. Số mắt chúng sở hữu càng nhiều, cấp độ càng cao.
Sau khi hai loài đó liên minh, quân đội của con người cũng cần phải được củng cố. Từ đó, các chiến binh cơ giáp, các phương pháp rèn luyện tinh thần lực bắt đầu phát triển.
Cảnh Nghiêm gia nhập quân đội, bắt đầu rèn luyện và lăn lộn từ mức thấp nhất. Cuối cùng, vào năm 213 lịch tinh tế, hắn trở thành thiếu tướng thuộc Nguyên lão viện. Trong thời kì đó, hắn đã nhận nuôi một đứa nhóc. Hắn cùng đứa nhóc trải qua một cuộc sống khá ổn định, sau đó, hắn giao lại quân đoàn hai cho nhóc con, sau đó ngụy tạo cái chết của mình. Chỉ có nhóc con đó biết, hắn vẫn còn sống, và là người đứng sau kiểm soát quân đoàn hai.
Thời gian cứ vậy trôi qua, quân đoàn hai ngày càng lớn mạnh. Và vì là quân đội, số lần hắn bị phản bội cũng giảm xuống, nhưng thủ đoạn lại ngày càng thú vị. Trong thời kì đó, hắn càng ngày càng mất niềm tin vào nhân loại, càng ngày càng không coi họ là đồng loại. Cũng phải thôi, ngay từ đầu, hắn cũng đâu có phải là con người.
Chậm dần, hơn bốn ngàn năm trôi qua. Hắn cuối cùng cũng đã chán cuộc sống như vậy. Hắn cho xây dựng một phòng thí nghiệm đặc biệt, nhốt mình trong đó tạo ra một loạt các cỗ máy có khả năng kiểm soát tinh thần lực, nhưng chưa loại nào thành công.
Nhưng thí nghiệm mà hắn cảm thấy là thành công nhất, có lẽ chính là trên một đứa nhóc. Hắn cho nhóc con đó uống máu của mình. Khi đó, tuổi thọ trung bình của con người là 250. Nhưng nhóc con đó có thể sống tới tuổi 600, mà gương mặt vẫn không hề thay đổi so với khi nó 20 tuổi.
Những thập kỉ cuối cùng, hắn nhận nuôi hai đứa trẻ mà hắn mua được từ chợ đen. Một đứa có vẻ khá thông minh, nghe nói nó đã trốn thoát nhà ngục tới ba lần trong một tháng. Mỗi lần, khóa đều tinh vi và hiện đại hơn, nhưng nó vẫn thoát được. Tuy nó đã bị đánh đập te tua, nhưng hắn lại nhìn trúng nó vì điểm ấy.
Đứa còn lại, không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại nhìn trúng đôi mắt của nó. Đôi mắt không giống của một đứa trẻ, nó giống như đôi mắt đã thất vọng với cuộc đời, đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can của mọi kẻ đối diện với nó. Giống như... nam nhân hắn đã đặt vào vị trí sâu nhất trong trái tim vậy. Mỗi khi hắn nhìn nhóc con, hắn lại có cảm giác như vết thương trong trái tim bị đào móc ra. Đau đớn tới mức khó thở.
Thế nhưng, Cảnh Nghiêm vẫn đem chúng về. Nhóc con đầu tiên, hắn đặt tên là Cảnh Dương, nhóc con thứ hai, liền gọi là Cảnh Huyền, giống như tên của nam nhân kia. Hắn dạy cho Cảnh Dương gần như toàn bộ kiến thức về công nghệ mà hắn biết, còn đối với Cảnh Huyền, hắn trực tiếp ném vào quân khu II, sau đó để mặc nhóc con lăn lộn.
Hắn dự định sẽ để một đứa tiếp quản quân đoàn, một đứa sẽ tiếp quản phòng thí nghiệm. Nhưng rồi, Cảnh Nghiêm lại nhớ ra, đời không như hắn mong đợi. Lòng tham của Cảnh Dương nổi lên. Nó biết, nếu Cảnh Nghiêm còn sống, nó sẽ chẳng thực sự có được cái gì. Thế là, nó dùng chính nghiên cứu của hắn để bẫy hắn. Dùng loại độc mà nó tự chế ra, Cảnh Dương đã thành công tóm được hắn.
Không phải là Cảnh Nghiêm không biết, không phải là hắn chủ quan, chỉ là, hắn muốn xem xem, nhóc con mà mình dùng năm mươi năm dạy dỗ, có thể dùng cách gì để giết hắn.
Thế nhưng, điều hắn không ngờ chính là, thằng nhóc ấy lại đem hắn nhốt vào phòng thí nghiệm nhằm mục đích nghiên cứu. Và thế là, mười năm cuộc đời hắn đều nằm trên bàn mổ, để lũ người tầm thường mổ xẻ.
Thuốc độc, vắc xin, virus, vũ khí, chưa có thứ gì hắn chưa nếm qua. Nhưng đau đớn làm sao, hắn vẫn sống nhăn. Cho tới ngày, thằng nhóc đó tiêm cho hắn loại thuốc ấy. Cảnh Nghiêm đoán, nó là một thứ có thể ép tinh thần lực ra khỏi thân thể.
Và thế là, chỉ với một liều thuốc, cuộc đời của hắn sang trang mới. Tuy rằng chủ thần nói, hắn có thể trải nghiệm cái chết thực thụ, nhưng nó cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Tuy không thể không thừa nhận, cảm giác đó thực thoải mái, nhưng hắn lại không hề có được giải thoát thật sự.
Cảnh Nghiêm cứ ngỡ, nó sẽ lại như cuộc đời buồn chán của hắn trước kia. Nhưng, hắn lại gặp được bánh bao ngốc của hắn. Y, giống như tia sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy khổ đau của hắn vậy. Và bây giờ, hắn lại trở về cái hố sâu tăm tối trước kia của mình, để cứu lấy ánh sáng ấy.
Nam nhân ngốc, chờ ta nhé.
Cảnh Nghiêm mỉm cười, đáp xuống thân thể của chính mình. Khoảnh khắc về lại thân xác ấy, nước mắt hắn rơi xuống. Đã bao nhiêu ngàn năm, kể từ khi hắn thực sự rơi một giọt nước mắt.
Cảnh Nghiêm kiềm chế cơn đau ở lồng ngực, chùi đi nước mắt, đứng dậy.
Nam nhân ngốc của hắn... không có ở thế giới này...