Chương 50
Eden nhìn phòng thí nghiệm ngầm mà bản thân vừa mới nhận từ một nam nhân kiếm được. Hoàn hảo làm sao khi cậu ta sở hữu năng lực của Hồ yêu tộc. Cứ thế này, cuộc sống mỹ mãn sẽ không còn cách cậu ta bao xa nữa. Nhắc tới cuộc sống mỹ mãn, thứ dị tộc kia, hẳn lúc này cũng đã chuẩn bị tới chỗ hẹn rồi, cậu ta nên chuẩn bị một màn tiếp đón thật tốt.
Cảnh Nghiêm lúc này quả thực đang ở chỗ hẹn. Nơi này là một quán cà phê khá sang trọng, nhưng dường như chủ quán và nhân viên đều đã bị dính bùa mê của hồ yêu tộc kia rồi. Buồn cười làm sao, định bắt hắn, một kẻ bất tử, bằng cái bẫy cơ bản thế này.
Cảnh Nghiêm ngồi xuống, nhâm nhi ly trà trong khi chờ người. Đột nhiên, không hề báo trước, mọi cửa sổ và lỗ thông khí đóng lại, kế đó là một luồng khí màu tím phun vào phòng. Cảnh Nghiêm đặt tách trà xuống, nhìn ống đang phun khí, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Hm, độc gây tê liệt. Giỏi thật. Thứ này ngay cả nhóc con Brian kia còn chưa nghĩ ra đâu. Quả nhiên là thiên tài hóa học.
Nhếch môi một cái, Cảnh Nghiêm nằm xuống sàn, tạo dáng thặc phan xì, sau đó ngủ một giấc chờ người tới nâng mình đi.
Mười phút sau, cánh cửa mở ra, một đám người đeo mặt nạ phòng độc đi vào. Họ khiêng Cảnh Nghiêm lên sau đó rời đi mà không hề hay biết, ở tòa nhà đối diện, mọi hành động của họ đều đã lọt vào mắt một người.
- Chym nhỏ, em xem, ba chồng bị bắt đi rồi kìa. Chúng ta có nên hành động hay không.- Y nghiêng đầu, khẽ nở nụ cười. Ngón tay thon dài khẽ vờn một lọn tóc.
- Chym nhỏ cái đầu anh.- Cảnh Dương phi một con dao sang.- Yên tâm đi, lão không chết được đâu. Hơn nữa, nếu có biến, Cảnh Huyền sẽ sốt vó lên trước, không tới lượt tôi.
Cảnh Dương nói xong liền không để ý tới ai đó nữa, lăn ra ngủ để an ủi thắt lưng đau nhức của chính mình. Trời đậu, có ai như lão già kia không cơ chứ. Lão ăn thuốc kích dục lớn lên hay sao? Cảm tưởng hai quả thận của lão ít nhất phải bằng phổi luôn ấy chứ. Đờ mờ.
Flrant mỉm cười nhìn Cảnh Dương, sau đó liếc mắt sang chiếc xe vừa rời đi quán cà phê. Cánh mũi y hơi mở rộng ra một chút. Mùi hương này... là Hồ yêu tộc? Nhưng... Đôi mắt Flrant hiện lên một tia chán ghét cùng khinh thường... thực thối...
-
Lần tiếp theo Cảnh Nghiêm tỉnh dậy, hắn đơ ra một lát. Hắn đã tưởng, bản thân lại trở về những ngày tháng nằm bẹp trong phòng thí nghiệm một lần nữa chứ.
- Ồ, tỉnh rồi sao? Quả nhiên là không bình thường.- Giọng nói đầy hứng thú của Eden vang lên.
- Hừ. Thứ thuốc đểu rả mà thôi.- Cảnh Nghiêm nhếch môi.
- Câm miệng.- Eden cầm một con dao, đâm thẳng vào cổ họng Cảnh Nghiêm. Cậu ta sinh ra đã là thiên tài trong gia tộc, cả cuộc đời sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của kẻ khác. Cậu ta ghét nhất là có người nghi ngờ mình. Dựa vào đâu mà những kẻ ngu ngốc hơn cậu ta lại có quyền phán xét cơ chứ?
Cả người Cảnh Nghiêm trong phút chốc khẽ giật lên vì cơn đau tập kích bất ngờ.
- Ha. Quả nhiên..- Eden cười lên một tiếng, sau đó rút mạnh con dao ra. Máu từ vết thương trào ra một lúc, sau đó dần chuyển thành màu đen, cuối cùng thì bốc hơi mất. Còn vết thương của Cảnh Nghiêm, lại ngay lập tức lành lại.
- Ngươi không phải tộc nhân Lef, mà là một con quái vật.- Eden cười cười. Tộc nhân Lef có sức sống và năng lực hồi sinh vô cùng mãnh liệt, nhưng hoàn toàn không đến mức độ này. Có lẽ, Cảnh Nghiêm là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Hoặc chỉ đơn giản là một kẻ bất tử.
Nghĩ mà xem, một kẻ như vậy lúc này đang nằm trong tay cậu ta, hơn nữa, còn tùy ý để cậu ta sử dụng. Những loại thuốc, những loại độc dược mà trước kia cậu ta hoàn toàn không dám tìm người thử nghiệm, lúc này đã có chỗ dùng. Có Cảnh Nghiêm trong tay, tương lai, cậu ta hoàn toàn có thể tự do nghiên cứu những thứ mà bản thân muốn. Hơn nữa, cậu ta không tin, đức vua và Nguyên lão viện sẽ bỏ phí cơ hội này dễ dàng như vậy.
- Gắn chặt máy kiểm soát tinh thần lực, gia cố lại còng tay, tôi ra ngoài một chuyến.- Eden nói với người bên cạnh.
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình mình, Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng giật đứt khóa tay và chân sau đó ngồi dậy. Hm. Thiên đạo tốt thật nhỉ. Nếu bàn tay vàng bị lỡ mất, nó sẽ ném cho nam chủ vật thay thế. Nhưng khổ nỗi, vật thay thế này, dường như không tốt bằng bàn tay vàng chân chính được.
Nhìn xem, trang thiết bị sơ sài kém hiện đại, còng thì làm bằng khoáng vật bình thường. Máy khóa tinh thần lực thì dùng cho người cấp S. Vậy mà thằng nhóc ngu si kia còn dự muốn nhốt hắn để làm thí nghiệm. Nhớ năm đó phòng thí nghiệm của quân đoàn II toàn đồ tốt. Còng được đặc biệt làm từ Hắc thạch siêu bền, máy khóa tinh thần lực cấp 6S mà hắn tự tay nghiên cứu ra. Nhớ cái máy đó lần đầu chạy thử làm nửa tinh cầu đế đô cúp điện. Hơn nữa, số dụng cụ giải phẫu, máy móc các loại cũng tốt hơn ở đây nhiều.
Hm. Quả là không đâu bằng nhà.
Cảnh Nghiêm từ không gian của Newt lấy quang não ra. Trước khi đến điểm hẹn, hắn đã cất cả không gian và quang não ở chỗ Newt, lúc này chính là lúc dùng đây.
- Ba, người có sao không? Con tới đó ngay?- Giọng nói của Cảnh Huyền lập tức vang lên khi tín hiệu vừa kết nối.
- Nhóc con, vội cái gì. Ta cũng không chết được.- Hắn nhìn bộ dáng gấp gáp của vợ yêu bên kia màn hình, cười.
- Nhưng nếu người bị thương... con...- Cảnh Huyền cau mày. Chỉ nghĩ tới chuyện Cảnh Nghiêm bị người ta làm thương thôi là y đã không thể chịu nổi rồi.
- Được rồi. Con tự xem xét thời cơ. Và chú ý động tĩnh của Đại hoàng tử một chút.- Cảnh Nghiêm nói. Mấy ngày này, hắn có thể cảm nhận được sự điên cuồng của Đại hoàng tử. Có lẽ, chẳng mấy chốc nữa, gã sẽ tự đẩy đổ rào cản mà không cần hắn phải động tay.
- Frey, anh bị điên sao?- Eden vung tay tát mạnh một cái vào mặt Đại hoàng tử, nhưng cái tát đó dường như không đả động tới gã. Ngược lại, bàn tay cứng cáp của gã còn nắm càng ngày càng chặt.
- Nói, hôm nay em đi đâu.- Frey gằn giọng.
- Tôi đi đâu có liên quan tới anh sao?- Eden nhếch môi, đôi mắt lấp lánh ánh đỏ.- Frey, anh nhìn tôi đi. Anh thích tôi sao?
Giọng nói của cậu ta đột nhiên trở nên quyến rũ chết người. Frey rõ ràng ngây ra một chút.
- Đúng, tôi... thích em. Thích muốn điên lên được. Eden, tôi yêu em.
Mắt gã đột nhiên trở nên điên cuồng. Lý trí như thể đã nát vụn. Hắn nhào lên, xé rách quần áo Eden.
- Buông ra, anh làm gì? Anh đang làm cái gì? Thứ cặn bã, buông ra!- Eden giãy dụa muốn thoát khỏi.
- Tôi đã vì em làm nhiều như vậy, tôi đã vì em giết nhiều người như vậy, tại sao em vẫn không thích tôi? Tại sao?- Frey cắn mạnh một cái lên cổ Eden.
- Hạ đẳng. Anh chỉ qua là hơn người ta ở cái thân phận của anh mà thôi. Buông ra. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Eden từ không gian khí của mình lấy ra một mũi tiêm, sau đó đâm mạnh vào cổ Frey. Trong chớp mắt, gã ngã gục xuống.
Eden chán ghét đá người ra. Ban đầu nhìn cũng không tệ, dùng cũng khá tốt. Nhưng đột nhiên lại nổi điên. Hừ. Người như vậy cậu ta không cần. Yêu đương sao? Chỉ cần là một con chó ngoan ngoãn làm việc cho cậu ta là dược rồi. Nếu ngay cả vậy cũng không làm được, cậu ta không cần.
Eden phủi người, sau đó trở về phòng thí nghiệm. So với Frey, nam nhân đã tặng cậu ta phòng thí nghiệm còn hứa cung cấp những gì cậu ta cần này còn đáng dùng hơn, hơn nữa làm đối tượng cũng không phải không có khả năng.
Những ngày tiếp theo, Cảnh Nghiêm mỗi khi tỉnh dậy đều được tiêm một loại thuốc mới. Nhưng đương nhiên, phản ứng của hắn cũng không quá mãnh liệt. Tinh thần lực gần như tự do nên hắn có thể làm dịu cơn đau. Hơn nữa, những loại thuốc này đều là những loại mà hắn đã từng được nếm qua, không có gì đặc sắc.
- Chết tiệt, sao vẫn chưa có hồi đáp từ hoàng cung?- Eden ném mạnh quang não xuống đất. Đã mười ngày rồi. Cứ nghĩ hoàng cung sẽ không bỏ qua con mồi béo bở này. Nhưng dường như cậu ta đã lầm. Ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ họ đã thăm dò được điều gì? Không, cậu ta hành sự rất kín đáo, hoàn toàn không có kẽ hở, điều đó là không có khả năng.
Vậy... là Frey giở trò quỷ. Chết tiệt, nếu đúng là vậy, cậu ta nhất định sẽ cho gã biết rằng cậu ta là người không thể đùa vào được.
- Sao, bực bội vì việc làm phạm pháp của mình không được hợp pháp hóa à?- Cảnh Nghiêm vừa mới tỉnh dậy buông lời châm chọc.
- Câm miệng.- Eden tát mạnh mặt hắn.- Đem kịch độc số 40X-KL ra đây, tôi muốn đích thân làm.
- Nhưng thứ đó...- Một người lo lắng lên tiếng
- Còn không mau đi làm đi?- Eden quát. Những ngày gần đây, cậu ta lúc thì nhận được tin nhắn của Đại hoàng tử, lúc thì phản hồi không như ý từ Nguyên lão viện, lúc lại là lời chọc giận của Cảnh Nghiêm. Dù có đang làm điều mình thích đi chăng nữa, Eden cũng không thể nào chịu nổi áp lực.
Tới khi thuốc được mang vào, Eden mới nở một nụ cười. Cậu ta rút 50cc, sau đó chọc thẳng vào tĩnh mạch Cảnh Nghiêm.
Một cơn đau đớn chưa từng có xâm chiếm đầu óc khiến Cảnh Nghiêm bất giác gào lên một tiếng. Từng cơ quan nội tạng của hắn bị xé nát ra theo đúng nghĩa đen. Đường chảy của máu hỗn loạn, tất cả các tế bào đau đớn như muốn nổ tung. Máu trào ra từ thất khiếu khiến cả mặt Cảnh Nghiêm gần như đẫm máu. Cả người hắn co giật liên tục.
Eden nở nụ cười dữ tợn. Đúng. Phản ứng này, chính là phản ứng này. Cậu ta cảm giác bao nhiêu ngày thí nghiệm trên con quái vật này cũng là đáng giá. Hắn không phải người, cũng không phải trùng tộc, sống mãi thì có ích lợi gì, chi bằng, làm vật thí nghiệm cho cậu ta đi. Biết đâu còn có thể cống hiến chút gì đó cho liên minh.
Đang lúc Eden định đi ra ngoài tiếp tục nghiên cứu, một tiếng nổ lớn làm cả phòng thí nghiệm rung chuyển. Chuông báo động kêu lên ing ỏi.
- Có chuyện gì?- Eden lớn tiếng hỏi.
- Không... không xong rồi. Là quân đội!- Một người thất thiểu lao vào.
Hai mắt Eden mở lớn. Đây là phòng thí nghiệm ngầm được xây trên cơ sở tư nhân đã được cấp phép của Hoàng tộc, sao quân đội lại xông tới đây?
Chưa để bất kì ai trả lời thắc mắc ấy, tiếng súng của cơ giáp đã vang lên. Chỉ ba phát, cánh cửa làm từ hợp kim đặc biệt đã bị bắn thủng. Kế đó, chỉ bằng một động tác, một nam nhân lao xuống từ cơ giáp, lao nhanh xuống chỗ bàn thí nghiệm nơi Cảnh Nghiêm vẫn đang giật lên trong đau đớn.
Trong mắt Cảnh Huyền lúc này toàn bộ đều là điên cuồng. Nếu y... nếu y tới sớm hơn...
Cảnh Huyền xoay người, đi lại chỗ Eden. Cậu ta cau mày, trong mắt hiện lên sắc đỏ.
- Huyền, anh đang làm gì ở đây vậy.- Giọng nói ấy lại vang lên, như có thể chiếm giữ tâm can của một con người.
Bước chân của Cảnh Huyền hoàn toàn không vì mê thuật này mà dừng lại. Y tiến tới, vươn cánh tay ra, bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của Eden. Trong mắt y, lúc này chỉ có lửa giận.
- Mày... nên chết đi thì hơn.- Y siết bàn tay mình. Đúng. Dám làm tổn thương Cảnh Nghiêm, làm tổn thương người y yêu, tốt nhất không nên tồn tại trên đời này nữa.
-Huyền... Huyền...- Eden bắt lấy cổ tay Cảnh Huyền khi cậu ta bị y nhấc lên khỏi mặt đất. Sao thế này, vì sao huyễn thuật không có tác dụng? Vì sao?
- Cảnh Huyền, cậu đang làm gì, mau dừng lại, không được phép giết người.- Một quân nhân vừa đi tới nhảy xuống khỏi cơ giáp, đi tới định ngăn cản Cảnh Huyền nhưng lại bị y đẩy ra
Trong mắt Cảnh Huyền hiện tại chỉ có điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm tới những kẻ khác. Khó khăn lắm y và Cảnh Nghiêm mới có thể ở bên nhau, khó khăn lắm y mới có thể đứng ở một cương vị có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ hắn. Thế mà kẻ này lại nỡ làm hắn ra nông nỗi đó. Không thể tha thứ.
Bàn tay Cảnh Huyền siết càng ngày càng chặt. Tới khi mặt Eden đã tím tái, một bàn tay ở mông Cảnh Huyền bóp bóp, kéo lý trí của y về thực tại.
Cảnh Huyền giật mình, buông tay ra, xoay người lại liền nhìn thấy Cảnh Nghiêm đang cười.
- Ngốc bánh bao, hoảng cái gì. Ta không chết được cơ mà.- Hắn cười.
Cảnh Huyền ngây người một lát, sau đó vươn tay, siết chặt lấy Cảnh Nghiêm. Cảnh Nghiêm khẽ cười, xoa xoa lưng nam nhân như đang trấn an y. Nhưng ở nơi Cảnh Huyền không thấy, Cảnh Nghiêm âm thầm nuốt ngược một ngụm máu chuẩn bị trào ra.
Trong tất cả các loại thuốc hắn đã từng thử kiếp trước, thứ vừa rồi chính là thứ kinh khủng nhất, cũng chính là thứ hắn vừa thích vừa ghét nhất. Nó phá hỏng gần như toàn bộ các tế bào của các cơ quan nội tạng, sau đó tấn công vào các dây thần kinh, tàn phá chúng, sau đó hướng lên đại não. Vì thứ này, kiếp trước, hắn đã "chết" mất hơn một tháng. Chẳng biết nên có tâm trạng ra sao nữa.
- Các người... khụ... rốt cuộc là vì sao?- Eden ôm cổ mình.
- Bắt cóc, thí nghiệm trên người trái phép, còn cần phải hỏi sao? Eden Norlan, ngươi ngu hay giả ngu?- Một quân nhân đi tới.
- Tôi... tôi chỉ là làm việc cho người ta. Phải rồi, phòng thí nghiệm này là của một người đàn ông, tôi làm việc cho hắn. Nếu muốn bắt, các người nên bắt hắn trước.- Eden ôm cổ đứng dậy. Giọng nói của cậu ta đã thay đổi một chút, đôi mắt cũng hơi ánh lên sắc đỏ.
Cảnh Nghiêm cười cười. Thằng nhãi này tự tin với thuật mê hoặc của mình tới vậy sao?
- Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy ở trên đăng kí là tên của cậu.- Quân nhân kia xoay màn hình quang não lại để Eden có thể nhìn rõ.
Cậu ta mở lớn mắt.
- Không thể nào. Nhất định là giả. Phòng thí nghiệm này không phải là của tôi.- Cậu ta lắc đầu. Sao có thể có chuyện đó được.
- Dù có phải là của cậu hay không, chúng tôi cũng phải mời cậu đi một chuyến.- Một vài quân nhân nối nhau bước vào theo lệnh của Cảnh Huyền.
- Không. Các người không có quyền bắt tôi. Buông ra. Tôi muốn liên lạc với Frey. Bỏ ra. Đại hoàng tử nhất định sẽ không tha cho các người.- Eden cố gắng vùng vẫy trong vô vọng khi bị người ta mang đi.
Cảnh Nghiêm nhìn thằng nhóc kia bị lôi đi, trong mắt hoàn toàn không có cảm xúc gì. Hắn chỉ thấy mông vợ yêu thặc là mềm mại.
--
Chương sau sẽ kết thúc thế giới thực và chuyển sang ABO. Khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà