Chương 60: Kết thúc thế giới ABO
Thế giới tiếp theo sắp tới. Thỉnh tất cả mọi người thắt dây an toàn, chuẩn bị thuốc trợ tim. Mọi trường hợp sốc tim do bị công manh chết tác giả sẽ không chịu trách nhiệm. Còn về phần máu... ờm, từ từ rồi chuẩn bị, đừng gấp. Tác giả chưa có dự định. Hô hô.
--
Yến tiệc sinh nhật của Đức vua tiếp tục gần như là trong êm đẹp. Mọi người cùng nhau tự do trò chuyện, ăn uống, cười đùa giải trí. Dù bên trong có không vui, có bất mãn, lúc này cũng tạm thời giấu đi. Tới phần sau của bữa tiệc, đức vua và hoàng hậu mới xuất hiện. Đức vua là một nam nhân khá cao lớn, cũng anh tuấn. Dù tuổi đã trên hai trăm nhưng ánh mắt vẫn còn anh tuấn hữu thần, hơn nữa còn mang theo khí thế của bậc quân vương. Hoàng hậu là một nữ Omega với mái tóc đỏ dài qua lưng khá dễ khiến người ta chú ý.
Sau khi nói đôi câu, mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ đã được định sẵn, sau đó sẽ là màn giải trí do hoàng cung chuẩn bị. Căn phòng trong nháy mắt tối om, một màn hình lớn hiện lên, bắt đầu chiếu hình ảnh.
Trên màn hình là một mỹ thiếu niên với khuôn mặt tinh xảo cùng mái tóc màu đỏ. Cậu ta ngồi dậy từ trên giường, tấm chăn che đi thân thể trượt xuống, để lộ dấu vết hoan ái vô cùng rõ ràng.
- Hoàng tử, Alpha này xử lý thế nào?- Người hầu đứng ở bên cạnh chỉ vào Alpha còn đang nằm trên giường.
- Còn thế nào nữa.- mỹ thiếu niên kia lạnh nhạt nói.- Hoàng tộc không thể có bê bối, xử lý đi.
Mọi người trong phòng lúc này xì xầm. Đức vua, hoàng hậu cùng với Tứ hoàng tử bàng hoàng. Sao thứ này lại được chiếu lên. Đức vua và hoàng hậu không thể tin được. Đứa con mà bản thân cho là ngoan ngoãn lại có một mặt thế này. Tứ hoàng tử hoảng hốt đứng dậy gào lên.
- Mau tắt đi!
- Không cần tắt.- Giọng của đức vua vang lên.-Ta muốn xem xem, trước nay thằng nghiệt tử này đã lừa chúng ta như thế nào.
Cảnh Nghiêm nhếch môi.
Cảnh tiếp theo được chiếu lên. Là hình ảnh cậu ta đang đứng trong phòng thí nghiệm, mà người trên bàn, chính là Krask. Thực ra Cảnh Nghiêm không tình nguyện để người ta nhìn vợ yêu trên màn hình lớn thế này đâu. Nhưng mà thôi, dù sao thì video này cũng là hắn phịa ra thôi, sự thực cũng có phần không giống.
Ở trên màn hình, Tứ hoàng tử nhếch môi nhìn Krask.
- Thế nào? Đau đớn không? Lấy ta đi, và cơn đau sẽ dừng lại.
- Không bao giờ.- Krask nâng mắt lên.
- Tiêm thuốc đi.- Tứ hoàng tử lạnh nhạt nói.
Người bên cạnh cậu ta cầm một kim tiêm, cắm vào tĩnh mạch Krask, sau đó bơm chất lỏng trong đó vào.
- Argh!!!!!!!!!- Cả người Krask gồng lên, gân xanh trên trán cùng tay nổi lên lên. Nhưng trong ánh mắt của y, người ta chỉ nhìn thấy ngọn lửa giận cùng với kiên cường.
Kế đó, màn hình tiếp tục chuyển dịch. Nhưng Cảnh Nghiêm không để ý tới nó nữa. Thay vào đó, hắn ở dưới gầm bàn chậm rãi tách bàn tay đã nắm tới cứng ngắc của Krask ra, sau đó nhẹ nhàng đan ngón tay mình vào.
Hàm dưới cắn chặt của Krask hơi thả lỏng. Y nhìn sang Cảnh Nghiêm, chỉ thấy hắn đang nhìn y bằng ánh mắt tràn ngập ôn nhu an ủi. Krask thở hắt ra một hơi, sau đó siết chặt tay Cảnh Nghiêm. Phải. Lúc này y đã không còn ở trong quá khứ nữa. Hiện tại, y có Cảnh Nghiêm ở bên cạnh. Hắn chấp nhận y, vậy là đủ rồi.
Đoạn video này dài chừng ba mươi phút, vạch trần bộ mặt thật của Tứ hoàng tử. Sau khi chiếu xong, cả hội trường rơi vào im lặng. Mặt của đức vua có thể dùng từ đáy nồi để hình dung.
- Giỏi. Giỏi lắm.- Đức vua sau một hồi im lặng cuối cùng cũng nở nụ cười.
Những người đã tiếp xúc với đức vua lâu năm lúc này chỉ có chung một suy nghĩ, đó chính là Tứ hoàng tử tiêu rồi. Đức vua chưa bao giờ là người thiên vị bất kì ai, càng không phải là người vì đó là con mình mà nhân nhượng. Nhớ một lần Đại hoàng tử phạm lỗi, ông đã để y tới quân bộ rèn luyện đúng mười năm mới được trở về. Lần này, họ lại càng không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào.
- Người đâu, bắt nó lại. Ngày mai ta sẽ đích thân xử lý.- Đức vua vung tay.
- Phụ thân. Không. Không phải con. Con không làm. Những thứ đó toàn bộ đều là giả. Phụ vương. Người phải tin con. Mẫu thân. Nói với phụ thân đi. Con thực sự không làm mà...
Mặt của hoàng hậu lúc này cũng lạnh không kém gì đức vua. Bà không nói một lời nào, chỉ im lặng ngồi đó. Điều đó khiến cho Tứ hoàng tử đối mặt với nỗi sợ trước nay chưa từng có.
- Chuyện đêm nay, ta sẽ không truy cứu, nhưng nên nhớ, đừng nên có lần sau.- Đức vua liếc một vòng hội trường, sau đó đứng dậy cùng hoàng hậu rời đi.
Bữa tiệc lần này tan rã trong không vui.
- Chúng ta trở về thôi.- Cảnh Nghiêm nói với Krask.
- Ân.- Krask đứng dậy, cùng Cảnh Nghiêm và hai phó quan trở về điểm dịch chuyển.
Cả một đêm này, Cảnh Nghiêm trấn an đem Krask ôm vào lòng, sau đó cùng nhau ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện trong hội trường có một Omega đã mất đi ý thức. Vừa mang tới bệnh viện, trên bản tin liền tung lệnh truy nã một Omega cả gan gia nhập trường quân đội, sau đó tới quân đoàn IV làm gián điệp cho đội quân trùng tộc. Những người mang Mạc Ân tới bệnh viện hoảng hồn, vội vàng gọi cho Đội trị an.
Vậy là Mạc Ân trong lúc không biết đã bị tiêm cho một liều ức chế loại mạnh, sau đó đưa tới toàn án quân sự.
Một tháng sau, Đại hoàng tử của trùng tộc lên ngôi, quyết định kí kết hiệp định hòa bình với Liên minh khiến ai nấy há hốc mồm. Tuy không phải là ai ai cũng đồng ý và tán thành nhưng nếu có được yên ổn, họ cũng không làm quá chuyện lên. Chỉ cần Trùng tộc không quá đà thì sao cũng được. Thời đại đấu đá lẫn nhau cũng đã đủ dài.
Ba năm sau.
Tinh cầu Florant, tổng bộ quân đoàn IV.
- Hơn nì~- Phó quan của Cảnh Nghiêm trình diễn màn đuổi bắt chồng yêu thường thấy.
- Đừng lại đây. Đờ mờ nhà ngươi!- Hạo chạy với tốc độ bàn thờ. Sao tên này lại xuất hiện ở đây? Không phải nên ở quân đoàn V sao???
Nguyên do mà phó quan của Cảnh Nghiêm xuất hiện ở quân đoàn IV vô cùng đơn giản.
Cảnh Nghiêm lúc này đã chui tọt vào trong phòng Krask, ôm ấp hôn hít y tới quên hết trời đất, tay còn không quên nắn bóp.
- Ư.... Nghiêm... Anh bỏ ra...- Krask đã lâu không gặp hắn, lúc này dường như đã sắp không thể khống chế. Nhưng còn chưa được. Tối nay Nhị hoàng tử sẽ tới quân đoàn IV, y không thể...
- Không cần lo lắng. Ta chính là hộ tống Nhị hoàng tử. Nhóc ta đã ở trong phòng ngoan ngoãn nghịch với Đại hoàng tử rồi.- Cảnh Nghiêm gặm cắn cần cổ Krask.
- Đại hoàng tử vì sao lại tới?- Krask có chút kinh ngạc nhưng tay lại nâng lên, bắt đầu cởi khuy áo của Cảnh Nghiêm ra.
- Đại loại chính là tiễn biệt. Hai mươi năm không phải là thời gian ngắn.- Cảnh Nghiêm thò tay vào quần vợ yêu.
Krask gật đầu, sau đó nâng cằm Cảnh Nghiêm lên, hôn lên môi hắn. Đức vua biết chuyện của hai người bọn họ, bèn phạt nhị hoàng tử tới đây hai mươi năm. Nhưng dù sao thì Nhị hoàng tử cũng không phải con ruột của Hoàng thượng nên cũng không bị ông bắt vào tù vì loạn luân hay tội gì đó tương tự. Chỉ là thử thách bọn họ. Nếu hai mươi năm sau còn có thể trở về bên nhau, coi như được cho phép.
Krask nâng Cảnh Nghiêm lên, đặt hắn xuống giường, chính bản thân thì cởi áo ra, đè xuống. Hai người họ ra sao cũng được. Quan trọng nhất bây giờ chính là y cần phải xử lý con người vô tâm này. Đi làm nhiệm vụ cũng được, gặp mặt cũng được, thập tử nhất sinh cũng được, chính là hoàn toàn không nghe điện của y.
Cảnh Nghiêm bật cười. Ánh mắt của Krask quá rõ ràng. Này là đang dỗi hắn hay sao? Quả thật là hắn đã đi có hơi lâu, cũng "vô tình quên mất" phải nghe điện thoại. Nhưng mà.... Dù sao thì hắn cũng không thể nhìn bảo bối giận dỗi mình được. Cảnh Nghiêm lấy từ trong không gian ra một chiếc nhẫn, giơ lên trước mặt Krask.
- Bảo bối, dù đã muộn rồi, nhưng em có đồng ý lấy tôi không?- Cảnh Nghiêm hỏi, sau đó nhếch mép cười.
Ngây người...
Ngây người...
Tiếp tục ngây người.
- Bảo bối.- Cảnh Nghiêm bóp mông vợ yêu. Ngây người cái gì? Không muốn lấy hắn sao?
Sắc đỏ bắt đầu lan dần từ tai Krask lên mặt, sau đó xuống tận cổ. (//////////)
- Bảo bối. Không muốn sao?- Cảnh Nghiêm mỉm cười.
- Muốn...- Krask khẽ cười.
Cảnh Nghiêm mở lớn mắt, sau đó bật dậy.
- Em yêu. Nghe lời, cười lại một cái.- Hắn rút máy ảnh ra. Vợ yêu cười lên thật sự dễ nhìn lắm đó!!!
- Không.- Krask từ chối, sau đó đè Cảnh Nghiêm xuống, gấp gáp hôn lên môi hắn.
Cảnh Nghiêm híp mắt. Vợ yêu đồng ý lấy hắn nha. Bàn tay Cảnh Nghiêm khẽ chạm vào quang não đeo trên cổ tay, sau đó tiếp tục cùng vợ yêu hành sự.
Phó quan nào đó ở bên kia đang đuổi bắt chồng yêu đột nhiên thắng gấp, nhìn quang não sau đó lấy loa, gào lên.
- Các anh em! Tập hợp!
Cả quân đoàn IV rung lên như động đất. Mấy người đang tập luyện làm rớt tạ, trượt chân, bị đá khỏi giả lập. Mấy người đang sửa chữa sẩy tay, làm hỏng cả thiết bị. Mấy người khác đang ăn uống đồng loạt chết sặc. Hai vị hoàng tử đang cọ cọ ra lửa lập tức giật mình tới tắt lửa. Ngay cả mấy vị táo bón cũng đồng loạt thông.
- Đờ mờ. Cái éo gì thế?- Có mấy người nghe được đã chạy ra.
Phó quan rống lên trong loa.
- Quân đâu tập hợp! Hai vị đại ca đêm nay làm lễ cưới. Mau biến cái quân đoàn này thành lễ đường hoàn hảo cho tôi!!!
Mấy đồng chí quân nhân bịt tai. Mẹ nó, đứng gần vậy có cần dùng loa không? Cần không?
Lập tức, toàn bộ quân nhân tập trung. Phó quan từ trong không gian ném ra cả tấn đồ đạc cần chuẩn bị. Cơ hồ còn cao hơn cả tháp quan sát của Florant.
- Bắt tay vào làm đê. Ai chậm một bước thì lương trừ mười ngàn đồng tinh tế. Hahahaha.- Phó quan cười lớn.
Các đồng chí quân nhân từ lúc nghe tới hai vị "đại ca" chuẩn bị làm đám cưới đều đã như uống máu gà. Ai nấy đều vơ một đống đồ về mình, sau đó lon ton đi chuẩn bị. Gì chứ kiến trúc thô kệch họ có thể biến thành nhà nghỉ khách sạn hết. Gì chứ mấy cái súng máy này ai bảo không thể biến thành súng giấy. Ai bảo xe tăng cơ giáp không thể biến thành xe hoa với phù dâu phù rể. Ai nói đầu bếp nấu cơm ở quân đội không thể làm Mãn Hán Toàn Tịch. Hahahaha. Đêm nay phải quẩy hết mình!!!!!!!
Sau khi hai vị gần- như- là- vợ- chồng hành sự xong, trời cũng đã tối. Cảnh Nghiêm lôi kéo Krask vào nhà tắm, sau đó tròng quân phục lên người y.
- Đừng để hai vị hoàng tử đợi. Chúng ta đi thôi.- Cảnh Nghiêm mỉm cười.
- Ân.- Krask gật đầu. Quên bẵng mất hai vị đó...
- Trước đó...- Cảnh Nghiêm thần bí cười, sau đó đeo lên một tấm bịt mắt cho Krask.
- Nghiêm?- Krask có chút thắc mắc. Thế này làm sao nhìn đường?
- Đi theo ta.- Cảnh Nghiêm mỉm cười, sau đó từng bước dẫn Krask ra ngoài.
Kế đó... y quả thực được đưa lên xe tăng. Đương nhiên, "xe tăng" cũng chỉ là cách gọi. Này là một kiểu tàu mọi địa hình, có thể thay đổi hình dáng tùy thuộc vào nơi chiến đấu. Chúng thậm chí có thể chiến đấu trong vũ trụ. Này là sản phẩm mới nhất của sở nghiên cứu, mới chỉ có một cái. Nhưng "xe tăng" lúc này bèn gọi là xe hoa đi. Vì đằng trước có một cục hoa to tướng mà. Quên chưa nói, hoa này là vỏ đạn đã qua tay của mấy vị kia đó. Nhìn vàng vàng đỏ đỏ cũng vui mắt.
Theo sau xe hoa bất đắc dĩ là hai con cơ giáp loại I cả Liên minh chỉ có mười con, do hai vị hoàng tử thực lực ngang với cấp tướng lái. Ờm. Hai con cơ giáp bị sơn đỏ chót sau đó vừa đi vừa ném hoa ném kẹo trông mới vui mắt làm sao.
Tiếp theo hai cơ giáp này là mấy cơ giáp loại nhỏ đang vừa đi vừa cho phát nhạc đám cưới. Kế đó là đoàn khiêng lễ vật mà Cảnh Nghiêm mang đến. Ba rương quần lót mà thôi, không nhiều.
Bọn họ đi vòng quanh quân bộ một vòng, sau đó trở lại sân huấn luyện. Lúc này, ở đó đã có hơn ba mươi bàn tiệc. Ngồi ở đó toàn là tai to mặt lớn trong quân đội vừa bị bắt cóc tới. Có vị vừa ngủ dậy chưa kịp tròng quần vào đã bị khiêng lên thiết bị dịch chuyển tức thời cấp tốc mà Cảnh Nghiêm vừa đích thân tạo ra. Mấy vị chưa kịp tròng quần áo đương nhiên là đang mượn tạm đồ để mặc, ít ra thì cũng không bị mất mặt.
Sau khi xuống khỏi xe, Cảnh Nghiêm cởi bịt mắt của Krask ra, khiến y im lặng mất một lúc lâu. Cảnh Nghiêm đưa tay.
- Đi chứ?
Krask trong lòng run rẩy. Y thực sự không nghĩ tới Cảnh Nghiêm sẽ vì y mà chuẩn bị một kinh hỉ lớn tới vậy. Thực sự... thực sự lúc này y không biết chính mình phải làm gì nữa. Cứ như bị nhấn chìm trong hạnh phúc vậy...
Krask chậm rãi đưa tay lên, sau đó nắm lấy tay Cảnh Nghiêm. Nguyện cả đời này đều cùng ngươi ở bên cạnh nhau, vĩnh viễn cũng không rời xa...
Cảnh Nghiêm mỉm cười, cùng vợ yêu đi tới. Ngốc nam nhân, đời này, lại tiếp tục ở bên cạnh ta như trước, được không?
--
Cái đám cưới lầy nhất hệ mặt trời... Vừa viết vừa cười