Chương 71
Đã chính thức có tên, nào, hố to bự đang mời gọi, và tác giả đại nhân cũng đang ở dưới. Các anh em đâu rồi, mau qua góp vui.
Nhắc nhở: Mấy đứa không lỗi giác đâu, thực sự mấy chương đầu khá giống Thiếu tướng vợ ngài có thai rồi.
_
Vì suy nghĩ không đâu lúc đang ôm Cảnh Nghiêm, Thiên Vũ lỡ chân sa xuống vực. Cảnh Nghiêm dựa người vào người y, tay vừa bóp trong đầu vừa hoạt động. Trong tiểu thuyết tu chân hoặc phim ảnh thường nhắc tới một thứ có tên gọi "vực sâu vạn trượng". Nếu đây là Thiên thu bí cảnh thì có lẽ cái vực này cũng phải na ná như thế. Một trượng dài 3.33 mét, một vạn trượng là 33300m.
Nếu tính toán sơ sơ theo kiểu thời gian bằng căn bậc hai của hai lần chiều sâu chia cho gia tốc xấp xỉ bằng mười thì sẽ mất khoảng 82 giây để hắn và Thiên Vũ rơi xuống dưới, chưa kể nếu cái vực này còn sâu hơn. Một giây bóp một cái. Ây, sâu thêm vài mét thực không có vấn đề đâu. =v=
Cảnh Nghiêm híp mắt, thoải mái dựa vào người vợ yêu bóp a bóp.
Thiên Vũ cảm thấy tai mình nóng ran. Bây giờ là lúc nào rồi hả cái tên... cái tên không có liêm sỉ này. Y khẽ động thân mình. Từ phía sau, một đôi cánh trắng muốt mọc ra. Cùng lúc đó, đôi tai lông xù và cái đuôi dài trắng cũng lộ ra. Đây chính là hình dáng bán thú của Thiên Vũ.
Y đập đôi cánh mình, đưa hai người họ lên.
- Khoan đã.- Cảnh Nghiêm chợt gọi.
- Chuyện gì?- Thiên Vũ nhìn Cảnh Nghiêm không biết đã ngừng tay từ lúc nào, khẽ hỏi.
- Chúng ta xuống dưới.- Hắn nhìn xuống vực sâu tối tăm.
- Tại sao?- Thiên Vũ nhíu mày. Dù cho là y cũng không thể biết được dưới vực có cái gì đâu.
- Không sao, nghe ta, này là đường tắt. Cũng có thể tránh khỏi kha khá người. Hơn nữa, tài nguyên ở dưới này không ít đâu.- Cảnh Nghiêm mỉm cười, cắn một cái lên má Thiên Vũ.
Tai Thiên Vũ đỏ lên. Xuống thì xuống. Ta sợ gì chứ. Chẳng lẽ là Thần thú mà còn không bảo vệ được... được người bản thân t...thích hay sao?
Y xoay người, lao xuống phía dưới.
Bên dưới vực không có quá nhiều thứ như những gì Thiên Vũ nghĩ, chỉ là đất đá bình thường cùng một ít rêu và thảo mộc cấp thấp sinh trưởng ở nơi tăm tối mà thôi. Chỉ là, y chợt cảm thấy có chút bất thường.
- Nơi này có kết giới hút sức mạnh?- Thiên Vũ nhíu mày.
- Đúng vậy.- Cảnh Nghiêm cẩn thận hái xuống một vài nhánh thảo mộc, sau đó cất vào không gian. Chưa nói sau này mang đi bán, để sang những thế giới khác chắc là cũng có lợi lắm.
- Vậy mà ngươi cũng dám xuống. Cái tên...- Thiên Vũ cau mày tức giận. Y thì không nói làm gì, nhưng Cảnh Nghiêm vốn chỉ là một Trúc cơ, hơn nữa còn là ngũ linh căn, sao có thể.
Chưa để Thiên Vũ nói hết câu, Cảnh Nghiêm đã hôn lên môi hắn. Vợ yêu lo lắng cho hắn là chuyện tốt, nhưng hắn không yếu đuối tới mức đó, chỉ là quên không nói cho y mà thôi.
Thiên Vũ bị Cảnh Nghiêm hôn cả người đều nóng ran lên, da đầu trở nên tê dại. Trong chốc lát, y chẳng còn biết phải để tay chân ở đâu.
- Đừng nóng vội. Trình độ của ta, so với ngươi cũng không kém, đừng lo.- Cảnh Nghiêm cười.
Tuy trong lòng rất muốn phản bác, nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười của Cảnh Nghiêm, Thiên Vũ lại không mở miệng nói được câu nào. Giống như... dù người này có nói điều vô lý tới cỡ nào, y cũng nguyện ý tin tưởng.
- Cảnh Nghiêm.- Thiên Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
- Ân, ta đây.- Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng lướt môi dọc xuống cằm, rồi xuống cổ Thiên Vũ.
- Ngươi... sẽ không rời bỏ ta đúng không?
Cảnh Nghiêm hơi ngừng lại động tác của mình. Krask cũng đã hướng hắn nói ra một câu tương tự như thế. Chẳng lẽ... chuyện hắn rời đi không nói trước ở hai thế giới đầu tiên đã vô tình trở thành vết thương lòng của bảo bối rồi?
Cảnh Nghiêm nhìn vào đôi mắt có chút buồn của Thiên Vũ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Chỉ là một nụ hôn lướt qua, nhưng nó cũng đủ khiến cho y bình tĩnh lại.
- Ừ. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ ngươi nữa.- Hắn nói. Vợ yêu ngốc không cần nhớ điều này cũng được. Mỗi thế giới, mỗi một lần gặp nhau, chỉ cần y muốn, hắn đều sẽ nói, nói cho tới khi nào y tin tưởng hắn, tin tưởng rằng từ nay về sau, hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh y.
- Ừm.- Thiên Vũ hơi nhếch khóe môi lên, mắt cũng đong đầy hạnh phúc.- Nhưng ngươi có thể bỏ tay ra khỏi mông ta được rồi.- Y khó xử đẩy đẩy tay Cảnh Nghiêm.
- Không. Không bỏ là không bỏ mà.- =v=
- Nhưng chúng ta cần phải đi...
- Đi đâu. Ngươi biết ta muốn tìm gì sao?- Cảnh Nghiêm mỉm cười.
Thiên Vũ cứng họng. Quả thật, y không biết. Nghĩ tới đây, lòng lại buồn bực. Nhân loại này vì sao lại không tin tưởng y như vậy.
Nhìn thấy không hài lòng trong đôi mắt đen kia, Cảnh Nghiêm buông tay ra.
- Chúng ta đi tìm phần truyền thừa còn thiếu sót của ngươi.- Cảnh Nghiêm xoay người sang bên trái.
Truyền thừa... còn thiếu sót? Thiên Vũ ngây người. Vì sao Cảnh Nghiêm biết được chuyện này? Chẳng lẽ... đi một đường dài như vậy... đều là vì y sao?
Trái tim Thiên Vũ mạnh mẽ lay động. Y tiến tới, nắm lấy tay Cảnh Nghiêm. Nhân loại, quả nhiên rất thích ngươi.
Cảnh Nghiêm mỉm cười.
- Đi nào.
--
Chẳng cần biết Tô Diệp có rơi xuống vực hay không, chẳng cần quan tâm bao giờ hai người kia tới nơi, Cảnh Nghiêm và Thiên Vũ một đường đi xuyên qua khe vực, nơi chứa đầy kì linh dị thảo, hơn nữa còn có không ít yêu thú mạnh. Một đường đi, từ hai người chuyển thành hai người và một bầy yêu thú. Có con biến dị, có con cấp chín cấp mười. Nói chung là giống như hai con gà mẹ cùng một đám gà con. Như thể họ không phải là đi thám hiểm mà là đang đi trẩy hội ấy.
Cảnh Nghiêm đối với đám yêu thú sau lưng hoàn toàn không có ý kiến. Nhờ chúng mà hắn kiếm được hai mỏ linh thạch trung và thượng phẩm, một đống vật phẩm của kẻ xấu số rơi xuống đây và cả linh thảo các thứ nữa. Thiên Vũ thì càng không có ý kiến. Chỉ cần Cảnh Nghiêm vui là được.
Thế là một đường đi, họ chẳng những không phải đối phó với bẫy rập nọ kia mà thậm chí còn thu được gần hai chục con yêu thú hùng mạnh cùng với vơ vét gần như hết khe vực này. E rằng Tô Diệp mà có đúng như nguyên tác rơi xuống thì cũng chẳng còn quái gì mà xơ múi đâu.
Cảnh Nghiêm đối với chuyện này vô cùng hài lòng. Chỉ sau mười ngày, bọn họ đã tới được cung điện chứa truyền thừa của Thần thú. Căn chuẩn địa điểm, Cảnh Nghiêm dang tay ra, ra hiệu Thiên Vũ ôm mình vào lòng.
Thiên Vũ lần này có đề phòng, bế ngửa Cảnh Nghiêm lên, quyết không cho hắn động tay vào mông mình nữa sau nó mới đập cánh bay lên. Đám yêu thú thấy hai vị đại nhân bay mất cũng nhao nhao sử dụng dị năng nhảy lên.
Chỉ một lúc sau, hai người và hai chục yêu đã lên được tới mặt đất. Và vô cùng đúng lúc, bọn họ gặp được Tô Diệp và Kỳ Giản.
Nhìn thấy nhóm của họ, Tô Diệp trừng lớn mắt. Còn Kỳ Giản thản nhiên hướng Thiên Vũ hơi gật đầu một cái cho có lệ. Theo lý, lúc này anh đã không còn là Thú vương nữa thì cần phải hành lễ vô cùng trang trọng, nhưng Thiên Vũ nhắm mắt cho qua. Đám yêu thú cũng ngửi được khí tức cao quý trên người anh, không bé nào dám lên tiếng.
- Ngươi. Cảnh Nghiêm. Sao ngươi còn dám xuất hiện ở đây?- Tô Diệp nhíu mày.- Đánh cắp bí quyết của sư phụ ta, đánh người bị thương, hơn nữa còn ra tay với sư huynh sư đệ trong tông, ngươi không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?
Dường như Tô Diệp đang mù có chọn lọc. Cậu ta lựa chọn coi nhẹ đám yêu thú đứng sau Cảnh Nghiêm, trái lại lớn tiếng chỉ trích hắn. Trong mắt cậu ta, chỉ cần Thú vương còn đứng đây, cậu ta sẽ chẳng cần sợ bất kì một yêu thú nào nữa. Quá ngạo mạn. Quá thất bại.
- Không thấy.- Cảnh Nghiêm mỉm cười.
- Ngươi...- Tô Diệp tức tới nghẹn họng. Sao có thể có một người như vậy tồn tại. Hắn không sợ sau này sẽ hứng chịu lôi kiếp hay sao?
- Ta thế nào?- Cảnh Nghiêm vẫn cười. Giống như nhìn một con bọ đang ở trước mặt mình ra oai ấy. Buồn cười nhở.
- Hôm nay ta sẽ đòi lại công đạo cho những người trong tông, đồng thời lấy lại vật kia cho sư phụ.- Tô Diệp vận sức.
Kế đó, không hề báo trước, một bàn tay nâng lên, tóm lấy cổ Tô Diệp, cắt đứt cậu ta phóng ra pháp thuật.
- Kỳ... Giản... Vì sao?- Tô Diệp mở lớn mắt.
- Chẳng vì sao cả. Ta thích như vậy.- Đôi mắt Kỳ Giản lúc này chỉ còn lạnh lẽo. Anh mất hết kiên nhẫn rồi, không muốn chờ thêm một giây một phút nào nữa. Đằng nào cũng giết, chi bằng đừng để thứ súc sinh này đụng chạm tới uy nghiêm của hai vị đại nhân.
- Huynh đang bị chúng mê hoặc. Mau tỉnh lại.- Nhìn thấy đôi mắt xa lạ kia, Tô Diệp hoảng sợ.
- Mê hoặc? Bản vương đang tỉnh táo hơn lúc nào hết.- Kỳ Giản nâng tay lên, đặt lên đan điền của Tô Diệp.
Ánh mắt Tô Diệp ngập tràn hoảng sợ, nhưng cậu ta lại không thể nào cử động nổi.
- Không. Huynh muốn làm gì?
- Làm gì ư? Không phải rõ ràng sao?- Kỳ Giản cười lạnh.- Trả thù.
- Ta đã làm gì huynh? Tại sao lại nhằm vào ta? Tỉnh lại đi. Hai người kia mới là kẻ thù của chúng ta.- Tô Diệp chỉ vào Cảnh Nghiêm và Thiên Vũ.
- Thế sao?- Kỳ Giản cười, sau đó đặt tay lên đan điền của Tô Diệp, bắt đầu phá vỡ đường vận chuyển linh khí.
Trong những tiếng rên la đau đớn của Tô Diệp, Kỳ Giản nhớ lại chính bản thân mình kiếp trước. Cũng từng như thế này, hủy đi tương lai của Cảnh Nghiêm chỉ vì tư tình ngu dốt với nhân loại. Sau khi cùng Tô Diệp vượt qua bao nhiêu hiểm trở, cùng cậu ta Độ kiếp phi thăng, họ được lên tiên giới.
Nhưng lên đó rồi, Tô Diệp bắt đầu tơ tưởng tới Tiên đế mà cậu ta ngày ngày nhìn thấy. Kỳ Giản tuy biết điều này nhưng không nỡ vạch trần. Anh muốn Tô Diệp dần nhận ra rằng điều cậu ta muốn là không thể xảy ra.
Thế nhưng, những ngày sau đó, bằng thân phận của anh, cậu ta bắt đầu lợi dụng để gặp được Tiên đế. Không ngừng dùng những lời lẽ ngon ngọt nhằm khiến hắn lấy ra linh đan diệu dược cùng bảo vật anh cất giấu bao nhiêu năm. Cuối cùng thì sao?
Thanh long xuất quan, Chu tước ghé qua, phát hiện ra truyền thừa của họ đang nằm trong người anh và Tô Diệp. Nhưng lúc đó, Tô Diệp đã nằm dưới cánh của Tiên đế, và mọi tội lỗi bị đổ lên người anh. Không những thấy chết không cứu, Tô Diệp còn dửng dưng nói bản thân khi đó hoàn toàn không biết gì hết, là anh nói làm vậy sẽ có ích.
Vì tư lợi mà trộm đi truyền thừa của Thần thú là tội lỗi nặng cỡ nào. Hai người kia dùng hình phạt lên người anh, đánh tới máu thịt bất phân, hồn phi phách tán.
Vậy nhưng, điều anh không ngờ chính là, Tiên đế vậy mà lại dùng trọn ngàn năm tu vi nhằm giúp anh quay ngược thời gian, trở về lúc này. Sau khi bỏ khỏi khu rừng ngày đó, hôn mê tỉnh dậy, Kỳ Giản biết, bản thân cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi. Anh ngụy tạo một khế ước giả, sau đó theo Tô Diệp tới tận đây. Đằng nào cũng là giết, ở đâu có quan trọng sao? Nếu đã vậy, chi bằng nhanh chóng một chút, sau đó đi làm thịt vợ yêu đang ngày đêm chờ đợi còn hơn là ở đây xem thằng nhãi này vô lễ.
Sau khi đã xong xuôi, Kỳ Giản quỳ xuống, hành đại lễ với Thiên Vũ và Cảnh Nghiêm rồi mới đứng dậy. Vừa lúc này, Tiên đế từ trong rừng đi ra, nở nụ cười ôn nhu nhìn anh. Kỳ Giản cũng cười, sau đó đi tới ôm lấy y. Tiên đế ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại phát hiện Cảnh Nghiêm và Thiên Vũ còn đang nhìn chằm chằm về phía này, mặt băng lãnh đỏ bừng lên, tay chân trở nên luống cuống. Y cắn răng, bế Kỳ Giản lên, sau đó... chạy.
Cảnh Nghiêm chép miệng, hi vọng không rơi xuống vực.
- Thôi, chúng ta vào trong. Xong lúc nào càng rảnh lúc đó.- Cảnh Nghiêm cười nhìn Thiên Vũ.
- Ừ.- Thiên Vũ gật đầu.
- Khoan... khoan đã... Cứu ta... cầu ngươi cứu ta....
Tô Diệp vươn bàn tay ra. Cậu ta kiềm chế đau đớn nơi đan điền, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Cảnh Nghiêm.
Tô Diệp lúc này mới chỉ hai mươi tuổi, nên ngoại hình của cậu ta không có thay đổi nhiều. Vẫn còn có thể lừa người được. Cũng phải nói, Thú vương cũng thực nhân từ. Cảnh Nghiêm khinh bỉ cười.
- Ban nãy còn nói ta làm việc ác hổ thẹn với lương tâm, muốn đòi lại công bằng cơ mà.- Cảnh Nghiêm nhếch môi.
- Ta sai rồi. Ta sai rồi. Cầu ngươi cứu ta. Đừng bỏ ta lại đây.- Lúc này, Tô Diệp cực độ hoảng sợ. Cậu ta lúc này đan điền đã bị phá hủy, linh khí không còn. Chỉ là một người bình thường tới không thể bình thường hơn nữa. Nếu bị bỏ lại đây, không đầy năm phút, cậu ta sẽ bị thịt không chừng.
Cảnh Nghiêm ngồi xuống, đặt tay lên trán Tô Diệp.
- Thú Vương cũng quá là hiền đi. Nơi đúng ra nên phá, là nơi này này.
Nói xong, chưa để Tô Diệp kịp phản ứng, tinh thần lực của Cảnh Nghiêm đã vọt vào. Chỉ trong chốc lát, Tô Diệp hai mắt đã mất đi tiêu cự, ngã xuống đất.
Cảnh Nghiêm nhún vai, đứng dậy dắt tay Thiên Vũ đi vào. Không có bạch liên hoa vo ve bên tai, Cảnh Nghiêm và Thiên Vũ rất nhanh đã tìm được nơi cất giấu truyền thừa. Sau khi lấy được, sức mạnh của Thiên Vũ đã hoàn toàn ổn định, hơn nữa cũng nắm được bí quyết tu luyện. Đặc sắc nhất có lẽ chính là song tu.
Hai người trở về, vừa cùng nhau du ngoạn vừa nắm tay hưởng trọn nhân sinh, sống cuộc sống tu chân khoái hoạt. Tới khi cả hai cùng nhau ngoạn đủ tu chân giới, họ nằm trong vòng tay nhau, nhắm mắt cùng rời đi thế giới..
Còn về một cặp đôi khác... Ây...
Tiên đế nằm trên giường, ai oán nhìn Thú vương. Kỳ Giản đứng dậy, huýt sáo sau đó đi vào trong chuẩn bị nước nóng. Ầy, biết sao được chứ. Kỳ động dục của Thú vương ba năm tới một lần, mỗi lần chỉ kéo dài có nửa năm thôi mà.
Tiên đế mà nghe được câu này chắc đánh Kỳ Giản chết luôn. Nửa năm cái con khỉ nhà huynh ấy. Mông ta đau lắm TT^TT. Mau mau lại đây bôi thuốc đi. Ủy khuất chỉ thiếu nước một phát cắn chết con Thú vương nào đó.
Ầy. Nhưng mà dù sao vẫn coi như là vợ chồng hòa hợp hạnh phúc đi