Chương 72: Ngoại truyện- Kết thúc tu chân giới
Sau khi Thiên Vũ thuận lợi lấy được truyền thừa, y và Cảnh Nghiêm vác nguyên cái lâu đài trở về khiến đám người nhòm ngó nơi này giận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng điều khiến người ta giận hơn nữa chính là sau khi trở về hai người bọn họ hoàn toàn không giống như người ta suy nghĩ sẽ chạy đông chạy tây mà đặt ngay cái lâu đài kia ở ngọn núi bên cạnh Ngự thú tông.
Này vừa giống như thách thức Vạn Biên và Ngự thú tông, lại vừa như đang giễu võ giương oai với Tu chân giới. Kế đó, những người muốn cái mạng hắn nhằm nhăm nhe con yêu thú cấp mười và tài bảo bên trong càng ngày càng nhiều, liền lập đoàn ùn ùn kéo tới. Nhưng tất cả đều bị Cảnh Nghiêm chặn ở ngoài. Chỉ đơn giản dùng một bức tường bằng nước bao quanh lâu đài.
Mọi người ban đầu chỉ nghĩ hắn đang ra oai, liền hợp lực phá vỡ bức tường kia. Nhưng mặc cho họ có làm gì cũng không chặn nổi. Có người bày ra ý đào đất vào trong. Mọi người hưởng ứng. Đào đào, cuối cùng phát hiện ở dưới có một bức tường đá chặn ngang, đào đi đâu cũng không thông, phá càng không nổi.
Người không phá được thì gọi yêu thú. Nhất thời, cả dãy núi vang lên tiếng gầm vang của hàng ngàn yêu thú được triệu ra. Sau đó... không có sau đó nữa, chúng ngồi xuống thè lưỡi hướng lâu đài vẫy đuôi. Con nào không có đuôi thì nằm rạp xuống, ngước mắt nhìn lên, chả có con nào muốn đánh đấm, dù có cưỡng ép cũng chẳng được. Ngay cả yêu thú cấp chín cấp mười khi bị chủ nhân sai đánh cũng chỉ liếc mắt khinh bỉ một cái, sau đó tiếp tục giả làm cún, vẫy loạn cái đuôi.
Sau một tháng, chúng tu chân giả chán nản, quyết định rút. Sau đó, dù có là tập kích giữa đêm hay là giữa ban ngày, dù nhiều hay ít, kết quả cũng tương tự. Thời gian này, khá là thư thái.
Cảnh Nghiêm ngồi bên cửa sổ. Hắn khi nào ở chán một chỗ sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện muốn du ngoạn khắp nơi. Những đời trước đều như vậy, khi hắn đã an ổn xử lý nam chủ, hắn sẽ cùng nam nhân ngốc đi khắp mọi nơi, ngắm đủ mọi thứ, sau đó trở về nơi ở đầu tiên an dưỡng tuổi già, hoặc tìm một nơi đẹp đẽ nào đó, nắm tay nhau trải qua những ngày cuối cùng.
Cảnh Nghiêm nhìn cửa phòng còn đóng kín. Đã mười ngày kể từ khi Thiên Vũ bế quan để dung nhập năng lượng có được từ truyền thừa. Lúc y đi vào, đã nói rằng sau một tuần sẽ trở ra, nhưng lúc này đã trễ ba ngày rồi. Cảnh Nghiêm có chút lo lắng, cũng cực kì buồn bực. Hắn từ trước tới nay sau khi xác nhận tình cảm của nam nhân ngốc với mình thì vẫn luôn một hơi nuốt gọn ngay. Nhưng từ khi tiếp nhận truyền thừa, năng lượng của Thiên Vũ cứ luôn nhấp nhô chẳng ổn định, Cảnh Nghiêm lo ngộ nhỡ y xảy ra chuyện nên vẫn luôn nhẫn nại không ra tay. Nhưng mà sau khi y ra lần này, nhất định phải phạt nặng. Khiến cho hắn lo lắng tận ba ngày trời cơ đấy.
Chợt, không gian có chút dị biến, sau đó khẽ vặn vẹo, liền mở ra một lỗ lớn. Từ bên kia, một nam nhân ngũ quan anh tuấn mặc hắc bào chậm rãi đi ra. Mái tóc đen dài của y xõa tung phía sau lưng, nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân. Y đi tới cạnh Cảnh Nghiêm, sau đó khẽ cúi đầu.
- Chuyện gì?
- Cũng không có gì đặc biệt nên ta tới đây chơi đó.- Thú vương ngồi xuống một cái ghế mềm gần đó, cả người duỗi ra như một con mều chính hiệu.
- Không cần quản đám yêu thú bên kia sao?
- Chúng đi tu luyện quanh năm, quản cái gì.- Thú vương nhếch môi khinh bỉ.
- Kỳ Giản trước đó cũng đâu phải thiếu việc. Là ngươi lười thì có.- Cảnh Nghiêm đảo mắt.
- Ờ.- Thú vương đơn giản nhìn trần nhà.- Trông ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ.
- Thì ta đâu có gì để mà bận.- Cảnh Nghiêm nhún vai. Nam chủ trả giá rồi, quỹ tích vận mệnh lệch rồi, giờ hắn đâu có cần làm gì nữa.
- Đùa. Vậy là ngươi và Đại nhân chưa thành à?- Thú vương nhíu mày.
- Thành rồi. Sao lại hỏi thế?- Cảnh Nghiêm bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn không biết điều gì sao?
- Vậy... Đại nhân lúc này đang ở đâu?- Thú vương càng nói sắc mặt càng kì lạ.
- Y bế quan. Thì?
Thú vương đột ngột đứng dậy, leo lên thành cửa sổ. Trước khi nhảy ra, còn tốt bụng nói một câu.
- Thời kì động dục của Thần thú kéo dài suýt soát nửa năm. Vừa vặn vào thời gian này. Ngươi... nên hảo hảo hưởng thụ đi. Mà dường như, lần đầu so với những lần sau thì sẽ càng...
Chưa kịp nói xong, Cảnh Nghiêm đã đứng dậy, đi tới cửa phòng đang đóng chặt. Thú vương hiểu ý, nhảy ra ngoài đi tìm quán rượu. Nhân loại cái gì cũng dở tệ, chỉ có cái này là không. Khà khà.
Cảnh Nghiêm đứng trước cửa phòng cảm nhận một lúc, liền phát hiện ra bên trong có kết giới rất mạnh. Nếu không để ý kĩ, căn bản hoàn toàn không thể phát hiện ra có điều gì bất thường. Cảnh Nghiêm vung tay, đánh thẳng một chưởng toàn lực lên cánh cửa. Lập tức, cánh cửa bay ra, nhưng kết giới vẫn còn đó, chỉ có điều đã hơi nứt một mảnh.
Căn phòng tối om không chút ánh sáng, nhưng Cảnh Nghiêm vẫn có thể nhìn ra được một thân thể mơ hồ đang thở dốc bên trong. Y đang khó nhịn vặn vẹo thân mình, cọ tới cọ lui trên nệm. Nghe tiếng ồ ồ thở dốc, Cảnh Nghiêm cảm thấy một cơn ấm nóng chạy thẳng từ ngực xuống bụng dưới.
Chẳng hiểu hắn đột nhiên lấy sức mạnh từ nơi nào, mạnh mẽ vung tay, đánh một chưởng thật mạnh nữa lên kết giới. Kết giới của thần thú kiên cố khó đánh, vậy mà lúc này lại như ngầm đồng ý, thực sự bị đánh vỡ ra.
Người bên trong thấy động tĩnh cũng không nhìn ra, chỉ vặn vẹo cọ nửa dưới xuống chăn, tiếng thở dốc càng ngày càng lớn.
Cảnh Nghiêm híp mắt, hắn có thể nhìn ra được mái tóc mềm mượt của bảo bối dài ra, cũng đã chuyển trắng. Hơn nữa, trên đầu y còn có hai tai lông xù đang cụp xuống, và phía dưới là một chiếc đuôi trắng toát hơi vểnh lên trời.
Hắn liếm môi, đi tới bên cạnh Thiên Vũ, sau đó ấn mạnh ở gốc đuôi y một cái.
- A!!!- Một tiếng gầm trầm đục vang lên. Cả người Thiên Vũ trở nên cứng còng, tính khí cũng phun ra trọc dịch nồng đậm.
Sau khi bắn ra, y lại hoàn toàn không có dấu hiệu giảm đi kích động, trái lại càng có vẻ khổ sở di động thân. Cảnh Nghiêm nhìn thấy mà thương, nhưng vẫn thong thả đi vào phía trong chuẩn bị bản thân một chút. Nhìn cái điệu bộ kia của bảo bối, căn bản lúc này cái gì cũng chẳng rõ ràng, làm sao mà còn nhớ tới chuẩn bị này nọ. Có lẽ sẽ trực tiếp đâm vào sau đó làm hắn tới độ máu me be bét. Tên Hắc hắc ngu kia đã nói kì động dục của Thiên Vũ có thể kéo dài nửa năm. Ây, hắn thì không ngại đâu nhưng mà giường dính máu nó cũng tụt mood lắm.
Sau hai khắc, Cảnh Nghiêm một thân thảnh thơi đi ra, lật ngửa Thiên Vũ dường như đang ngày càng kích động lên, sau đó leo lên người y, nhẹ hôn một cái. Ồ, răng nanh cũng hơi dài ra này.
Nhận được nụ hôn này, dường như thần trí của Thiên Vũ lại quay về. Y mở lớn mắt nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó kinh hãi.
- Sao... sao ngươi lại vào đây?- Tiếng thở dốc lẫn với câu hỏi mang đầy hoảng sợ của Thiên Vũ khiến Cảnh Nghiêm vừa giận vừa thương.
- Lớn mật. Ngươi đã cùng ta xác nhận quan hệ, vậy mà kì động dục lại giấu ta, trốn vào đây tự nhẫn nhịn, muốn nhẫn tới chết có phải hay không?- Cảnh Nghiêm bóp má Thiên Vũ.
- Ta... chỉ là sợ làm ngươi bị thương. Đừng giận...- Thiên Vũ áp tay lên má Cảnh Nghiêm.
Nhiệt độ nóng bỏng và cơn run rẩy từ bàn tay Thiên Vũ truyền sang khiến Cảnh Nghiêm giận cũng không giận nổi nữa. Hắn cởi lớp áo duy nhất đang mặc, ném sang một bên, sau đó nhìn Thiên Vũ.
- Ngươi ... xác định?- Thiên Vũ có chút không chắc chắn hỏi.
- Ừ. Ngươi là đạo lữ của ta, chẳng lẽ ta lại để ngươi thế này một mình.- Cảnh Nghiêm mỉm cười ôn nhu nhìn y.
Thiên Vũ hơi híp mắt, sau đó lật người, đè lên Cảnh Nghiêm. Y một hơi cắn xuống môi Cảnh Nghiêm, vừa như gấp gáp xác nhận, lại như cẩn thận chiếm lấy. Y luồn đầu lưỡi vào trong miệng Cảnh Nghiêm, cùng hắn dây dưa một lúc lâu.
Bàn tay Cảnh Nghiêm để yên liền không nhịn được vươn ra sờ sờ tấm lưng của nam nhân. Họ nhà mèo vốn rất nhạy cảm ở vùng này, nhất là vùng gần đuôi. Thiên Vũ bị sờ vài cái nam căn đã trào dịch mãnh liệt, hơn nửa cổ họng còn thoát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Y luồn tay, sờ xuống nơi đã sớm mềm mại của Cảnh Nghiêm, bắt đầu nhanh chóng làm động tác khuyếch trương.
Dù Thiên Vũ có trong sáng thuần khiết tới mấy thì sau khi nhận được liền hai ba cái truyền thừa, mà một trong số đó là của ông chú Thanh Long vốn có tiếng tinh lực dồi dào thì ba cái chuyện này cũng chẳng làm khó y được nữa. Khi Thiên Vũ tìm tới được điểm nhạy cảm của Cảnh Nghiêm, hắn cũng vừa vặn sờ tới cái đuôi lông xù, khẽ xoa xoa nơi đó.
Gần như cùng một lúc, thân thể hai người run lên. Cảnh Nghiêm thì mãnh liệt hơn, trực tiếp há miệng rên lớn một tiếng, cả người cũng chấn động theo. Thiên Vũ híp mắt, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm trầm đục hơn. Y muốn Cảnh Nghiêm. Rất muốn. Y muốn chiếm lấy hắn ngàn lần, vạn lần, để hắn sau này không thể rời đi nữa, để hắn mỗi lần đều phải thừa nhận rằng hắn yêu y. Để... hắn không bao giờ biến mất nữa.
Không bận tâm xem suy nghĩ của bản thân có gì bất thường, Thiên Vũ đặt tính khí ở huyệt động, trong một động tác liền đẩy mạnh vào bên trong. Cảnh Nghiêm nhắm mắt, thân thể nhẹ cong lên thích ứng với dị vật bất ngờ xâm nhập.
Thiên Vũ thở dốc từng cơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn lên tai hắn.
- Đau sao?
Hơi thở ấm áp cùng giọng nói ôn nhu khiến cho Cảnh Nghiêm khẽ run rẩy, phía dưới cũng khẽ siết khiến cho nam nhân thoáng nhíu mày. Hắn nở nụ cười, hai mắt đã bắt đầu có chút sương, hai gò má cũng dần nhiễm sắc tình.
- Làm ta.
Thiên Vũ hơi sững người, sau đó đâm thật mạnh một cú vào bên trong, thúc vào điểm nhạy cảm của hắn, lại tiến thẳng vào bên trong, chạm tới nơi sâu kinh người. Hai chân Cảnh Nghiêm dang sang hai bên, áp ở bên hông Thiên Vũ hơi cong lên, lát sau lại khó khăn nâng lên, quấn lên lưng hắn, sau đó trêu đùa cái đuôi xù xù.
Thiên Vũ cắn răng chịu đựng trêu chọc của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bắn ra. Nhìn chính bản thân, lại nhìn Cảnh Nghiêm còn chưa có bắn, hai tai trăng trắng của Thiên Vũ cụp xuống, trông vô cùng tội nghiệp.
Nhưng Cảnh Nghiêm lại nhắm mắt, nhẹ rên một tiếng. Dường như bên trong, tính khi của Thiên Vũ lại lớn thêm một vòng, đè ép vách tràng Cảnh Nghiêm tới căng trướng. Hắn bật cười nhìn bảo bối.
- Được rồi, chẳng lẽ ngươi còn chờ ta xoay người tự tiếp tục sao?
Thiên Vũ thở hắt ra một hơi, cũng biết chuyện này là vô cùng bình thường khi bản thân còn chưa thích nghi được bên trong cơ thể Cảnh Nghiêm. Y xốc lại tinh thần, quyết tâm những lần sau sẽ kiên trì được lâu hơn.
Thần thú hoặc Thú vương khi đang động dục cơ thể sẽ tiết ra một lượng tinh dịch nhiều nhất định nhằm đảm bảo trong một lần động dục có thể duy trì được nòi giống, sau nhiều lần sẽ chọn ra được nhiều cá thể có tài năng có thể tiếp nhận vị trí. Thế nên, khi động dục thì thời gian duy trì càng ngắn, thời gian cũng sẽ được rút ngắn. Mà thời gian trung bình để cơ thể đào thải hết đống dịch dư thừa đó ra là khoảng nửa năm. Mà Thiên Vũ lúc này lại đang quyết tâm chấn chỉnh lại thời gian của bản thân. E rằng nếu Cảnh Nghiêm mà biết, sẽ lộ ra vẻ mặt vừa thương vừa giận, cuối cùng cười cho qua sau đó xoa đầu y cả buổi.
Nhưng lúc này, hắn còn chưa biết phận mình sẽ bay về đâu, vẫn vô cùng phối hợp để Thiên Vũ tùy thời lăn mình hết bên nọ tới bên kia.
8 tháng sau, Cảnh Nghiêm cùng Thiên Vũ rời đi nơi này, quyết định mang theo cả tòa lâu đài kia đi khắp nơi du ngoạn. Cũng từ lúc đó, Cảnh Nghiêm luyện chế ra một liều thuốc đặc biệt cho Thiên Vũ uống, để y tám năm mới động dục một lần.
Đừng hiểu nhầm, hắn không phải không muốn cùng vợ yêu ấy ấy, mà chỉ là hắn không có hold nổi một lần làm liền tám tháng không thấy ánh mặt trời, mỗi lần làm tới hai canh giờ mà thôi.
Còn nhớ ngày đó, Thiên Vũ vừa lăn ra ngủ, hắn cũng đi tâm sự với Chu công cả nửa tháng mới tỉnh. Thặc là vê lờ.
Và từ đó, tám năm một lần, Thiên Vũ lại cùng Cảnh Nghiêm ở trong lâu đài một năm mới chui ra. Ngoại trừ chuyện đó, họ sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời.
Kỳ Giản và Tiên Đế thi thoảng cũng chạy xuống nhân gian đi du ngoạn, tự kiếm chút thú vui.
Còn Thú vương, chính là con Hắc hỏa báo ngày nào, chả hiểu tha được ở đâu về một con thỏ trắng thành tinh mập ú ụ, sau đó dùng linh lực của mình ngày đêm cùng nó tu luyện, cuối cùng biến thành một thiếu niên cả người trắng trắng mềm mềm ngây thơ không hiểu chuyện đời, lẽo đẽo theo Thú vương nhà ta chạy khắp nơi như một cái đuôi nho nhỏ, nói gì cũng nghe. Ây, chả biết là bất hạnh hay là xui xẻo nữa. Nhưng nghe nói là tiểu bạch thỏ kia ngoan lắm, thi thoảng cũng bị Cảnh Nghiêm bắt về chơi một vài bữa, cuối cùng lại bị Thú vương tới cắn cổ tha về nhà dạy dỗ vài ngày. Sau đó... lại bị Cảnh Nghiêm lừa đi.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, cũng không tới nỗi nhạt nhẽo vô vị. Cảnh Nghiêm cười, chỉ cần ở bên cạnh bảo bối, hắn sống qua ngàn vạn năm vẫn không thấy vô vị.
-
Tiểu kịch trường.
Thiệu Huyền: *ủy khuất ôm góc tường* Ngươi nói láo...
Cảnh Nghiêm: Ta đâu có? Nào, ngươi sao vậy? *ngó*
Thiệu Huyền: *buồn* Nói láo.
Cảnh Nghiêm: ...