Chương 62
Lần tiếp theo Cảnh Nghiêm mở mắt ra chính là mười ngày sau. Hắn nhìn con mèo nhỏ đang nằm hấp hối trên người mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[Chủ nhân, ta tiến vào trạng thái ngủ đông đây...]- Newt uể oải nói.
- Khoan đã. Trước đó giải thích chuyện này đi.- Cảnh Nghiêm đưa năng lượng vào người Newt, miễn cưỡng duy trì cho nó một tia tỉnh táo.
[Chủ nhân, thế giới này chính là tu chân giới đó.]- Newt chớp chớp đôi mắt mỏi mệt của nó.
- Thì sao?
[Người ta tu luyện chính là tu luyện linh hồn. Năng lượng hấp thu từ trời đất dùng để củng cố linh hồn. Mà tất cả năng lượng đó tập trung ở một nơi gọi là đan điền. Tu lên cao thì sẽ xuất hiện Nguyên thần, chính là cái thứ mà chúng ta gọi là Tinh thần lực. Tới đây người đã hiểu chưa?]- Newt sắp không duy trì được tỉnh táo nữa.
- Ý ngươi là tinh thần lực của ta sau khi dung nhập hoàn toàn với thân thể này đã vượt ngưỡng nên đau đớn lúc trước chính là đang đột phá sao?- Cảnh Nghiêm hơi nhíu mày.
[Không chỉ có thế. Ngũ linh căn tuy ở đây bị coi là phế vật, nhưng hấp thụ được năng lượng từ thiên nhiên lại càng nhiều, phải nói là ngũ hành đầy đủ. Tinh thần lực của người, cộng thêm Thần lực từ trước tới nay nữa. Chính vì vậy, bây giờ người không chỉ ngoại hình khác trước, mà thực lực cũng khác trước rồi.]
- Ân, Vậy sao ngươi lại thành ra thế này?- Cảnh Nghiêm nhìn con mèo sắp rơi vào trạng thái ngủ đông.
[Chính là dùng năng lượng của chính ta để cản lại ánh mắt của những người khác cũng như động tĩnh khi ngài vượt cấp gây ra. Thiên đạo lúc này đều đã thất bại rồi, chúng cũng quy hàng cả rồi. Thiên đạo ở đây là mới, nên ta cũng bớt lo. Nhưng động tĩnh lớn quá, năng lượng của ta khó khăn lắm mới duy trì được tới lúc ngài tỉnh lại.]- Newt càng nói càng bé.
Thiên đạo mới? Vậy là nơi này đã không còn nguy hiểm như cái thế giới mạt thế kia nữa. Nếu phải ngăn chặn tầm nhìn của thiên đạo lên một kẻ có thực lực như hắn ở cái thế giới này, có lẽ Newt sẽ trực tiếp trở về nơi sản xuất mất.
- Ân. Vậy thực lực của ta lúc này đã ở cấp nào rồi?
Newt sắp hôn mê hoàn toàn không có sức nữa, nó há miệng thì thào một tiếng "Tiên Đế" sau đó lăn ra ngủ luôn.
Cảnh Nghiêm trực tiếp cạn lời. Tiên đế không phải lão đứng đầu Tiên giới sao? Ây... Nếu lão mà nhìn thấy hắn sau đó xuống đây thì sao nhỉ? Quả thực... không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng hỗn loạn khi người xung quanh biết chuyện. Giải quyết hẳn là không dễ đâu.
Tiên giới.
Trong một cung điện xa hoa nằm ở giữa các tầng mây, một nam nhân với khuôn mặt băng lãnh cùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Càn khôn kính vừa phát ra động tĩnh lạ thường. Đôi mắt đen sâu thẳm của nam nhân giống như hố đen có thể hút mọi thứ vào. Đôi mắt ấy đã nhìn tu chân giả hàng ngàn hàng vạn năm, đã thấu triệt mọi thứ trên đời.
Nam nhân nhìn vào người trong Càn khôn kính. Đó là một thiếu niên vô cùng bình thường, tuổi cũng chỉ hơn trăm, so với nam nhân thì hoàn toàn chỉ là một thằng nhóc sơ sinh. Thiếu niên lúc này đã hoàn toàn khác trước. Mái tóc xơ xác đã trở nên mượt mà. Đôi mắt trước kia luôn vô hồn nay lại trở nên sáng hơn bao giờ hết. Nước da ngăm ngăm cũng chuyển thành trắng bóc, ngay cả khuôn mặt cũng tinh xảo hơn mười phần.
Ngay cả nam nhân đã nhìn quen mỹ nhân cũng thấy vẻ đẹp này thực kinh diễm. Dù cho bộ đồ trên người thiếu niên đã bị mồ hôi và chất bẩn làm cho đổi sắc, nhưng nam nhân chắc chắn rằng, bên dưới lớp quần áo đó, là một thân thể tuyệt mỹ.
Nam nhân nhếch môi, đứng dậy. Trong nháy mắt, một luồng sáng xuất hiện, bao lấy thân thể cao lớn kia. Sau đó, trong điện lại trở nên yên lặng.
--
Cảnh Nghiêm chán ghét nhìn bộ đồ trên cơ thể mình. Hắn nhìn xung quanh phòng, sau đó phát hiện một bồn tắm bằng gỗ. Cảnh Nghiêm đặt Newt lên cái đệm cứng ngắc, sau đó đi tới cái bồn tắm kia.
Lúc này, Cảnh Nghiêm đã vượt hơn một chục cấp, từ Trúc cơ lên tận đẳng cấp của Tiên đế, nếu như vậy, tạo ra chút nước nóng hẳn là không thành vấn đề đi. Cảnh Nghiêm nhắm mắt, tìm tòi cảm giác. Hắn chẳng biết phép thuật là cái gì, nhưng mà nguyên thân thì đã đọc qua kha khá sách. Dù cho hắn chẳng hiểu gì về tu chân giới thì chắc đứng một hai tiếng là làm được thôi.
Chẳng ngờ Cảnh Nghiêm vừa động ý niệm, bồn nước đã tự động đầy. Hắn không thắc mắc nhiều, ném phăng quần áo kia ra, sau đó leo vào trong bồn tắm. Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt gì gì đó, hắn đều lôi qua dùng một lượt. Tuy rằng tóc đẹp, nhưng cổ nhân thì gội đầu thế nào? Bằng nước. Lâu ngày rồi mùi hương cũng không dễ chịu. Chưa kể cả người hắn toàn chất bẩn sau khi tẩy cân phạt tủy. Thực sự không thể chịu nổi.
Sau khi tắm xong, Cảnh- vốn- đã- quen- hưởng- thụ- nhân- sinh- Nghiêm tự thưởng cho mình một đống sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc tóc. Hắn chả quan tâm đây là cái thế giới nào hay bản thân có được phép làm vậy hay không. Có thì dùng, vậy thôi. Hơn nữa, hắn phải chuẩn bị tốt cái thân xác này chờ vợ yêu tới với hắn. Ây da... vợ yêu =v= Thực mong chờ hình dáng của ngươi kiếp này mà...
-
Cảnh Nghiêm sau khi bảo dưỡng làn da ngọc ngà một lần xong liền lấy từ trong không gian ra một bộ trường bào mà hắn không biết đã để qua bao nhiêu năm. Là từ thế giới cổ đại. Này là ngốc nam nhân dùng tơ lụa thượng hạng may cho hắn đấy. Tuy ở tu chân giới này đây chỉ là bộ đồ bình thường chẳng có tý sức mạnh phòng hộ gì nhưng không phải hầu hết đệ tử ngoại môn không có tiền đều mặc hay sao. Đương nhiên, trừ nam chủ có ông sư phụ giàu nứt đố đổ vách ra.
Vì Ngự thú tông chẳng có yêu cầu gì về trang phục dành cho đệ tử ngoại môn nên Cảnh Nghiêm hiên ngang mặc bộ này ra bên ngoài. Hắn muốn đi dạo quanh một vòng xem sao.
Ngự thú tông cũng giống mấy tông khác, đều thích xây ở trên cao. Đệ tử ngoại môn ở núi Vân Vũ, cạnh một khu rừng. Nơi này khá ít linh khí nên được phân cho đệ tử ngoại môn. Còn mấy ông lớn thì ở đỉnh Thượng Thiên, mấy đệ tử nội môn thì ở đỉnh Thanh Dương. Hai nơi đó chẳng cần nói Cảnh Nghiêm cũng biết linh khí bay đầy trời. Mà hắn thì đương nhiên là có cho cũng chẳng cần nữa. Lúc hắn vượt cấp không hút cạn cả linh khí ngũ hành là may lắm rồi. Giờ hắn hấp thu vào chắc cũng qua đường khác mà đi ra thôi chứ chẳng vào đan điền hay gì gì đó được nữa.
Cảnh Nghiêm chậm rãi dạo quanh một vòng. Nơi này có hai khu, một khu là nơi ở dành cho đệ tử ngoại môn, hai là nơi giữ yêu thú. Nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn đương nhiên là dọn chuồng, cho ăn, tắm và cung phụng mấy con yêu thú như vua. Nơi đó khác với nơi ở của đệ tử ngoại môn, được các trưởng lão quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Ở đó có hàng loạt những bảo vật được làm ra nhằm ngăn chặn uy áp của yêu thú cũng như trấn áp chúng mỗi khi chúng làm loạn.
Không chỉ có vậy, ở nơi này còn có một khu đặc biệt hỗ trợ các đệ tử ngoại môn ở Trúc cơ có thể mở cổng không gian, nhằm có được yêu thú của chính mình. Vì mở cổng cần năng lượng tinh hạch, nên tùy thuộc vào số tinh hạch mà đệ tử đưa ra, cổng sẽ được mở càng lâu, và cơ hội sẽ càng nhiều.
Cảnh Nghiêm càng nghĩ càng thấy phiền, nếu chỉ cần năng lượng và người hướng dẫn, ngay cả nguyên chủ cũng tự làm được, sao phải tới đó làm gì cho rắc rối. Cảnh Nghiêm hoàn toàn không suy xét gì tới trường hợp yêu thú bị kéo sang bên này sẽ trở nên phẫn nộ sau đó bắt đầu hành hung người. Bởi vì sao? Vì hắn mạnh vcl ra, rảnh đâu nghĩ mấy cái đó.
- Ồ, nhìn xem ai quyết định bò ra khỏi phòng này.- Một giọng nói có phần mỉa mai vang lên.
- Thế nào, thất bại rồi chứ gì? Nếu vậy thì mau tới Thú viên dọn phân thú đi, phế vật thì đừng có mong cái gì mà lên Trúc cơ. Chuẩn bị cả đời ở đây đi là vừa.- Một giọng khác cũng hưởng ứng.
Cảnh Nghiêm thở dài. Có phải bởi vì hắn là nhân vật phụ kê chân nên mới gặp phải nhiều phiền phức như vậy không? Hắn quay đầu lại. Đi tới là một nhóm đệ tử ngoại môn đang vây quanh một thiếu niên có khuôn mặt đơn thuần hai mắt long lanh bla bla bla.... Nam chủ Tô Diệp.
Mọi người trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt Cảnh Nghiêm liền ngu dại. Cảnh Nghiêm khẽ nhếch môi. Một lúc nhảy cả chục cấp, ngoại hình mà không khiến cho lũ nhóc con này câm miệng thì chính hắn sẽ ở trong nhà luôn.
Mấy kẻ kia bấy lâu nay luôn luôn chế nhạo Cảnh Nghiêm thứ nhất vì hắn là phế vật, thứ hai bởi hắn có một khuôn mặt quá mức tầm thường, không giống với người tu chân đã qua tẩy rửa xương cốt. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại nhìn thấy cái gì? Cảnh Nghiêm lúc này đã hoàn toàn lột xác, trở thành một mỹ nhân có ngoại hình còn kinh diễm hơn cả Tô Diệp. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đứa phế vật ngũ linh căn này lúc này đã trở thành một tu chân giả Trúc cơ.
- Thế nào? Bây giờ thì ai mới là kẻ ngu?- Cảnh Nghiêm cười. Sau đó hắn hơi ngừng lại. Không những khuôn mặt thay đổi, ngay cả giọng nói cũng cùng trước đây có chút bất đồng. Cảnh Nghiêm trong lòng cười thầm. Hắn vậy mà lại biến thành dụ thụ hả?
Mấy kẻ kia tiếp tục vì giọng nói của Cảnh Nghiêm mà ngây người. Vẫn là nam chủ có vầng hào quang sáng loáng ở quanh người bình tĩnh lại đầu tiên. Cậu ta kiềm chế xao động trong lòng, đi tới chìa tay ra.
- Chúc mừng huynh đã lên được Trúc cơ. Công sức hơn chục năm nay của huynh đã không bị uổng phí rồi.- Tô Diệp cười tới là sáng lạn.
Cảnh Nghiêm nhếch môi. Mười lăm tuổi Luyện khí, hai mươi tuổi Trúc cơ, so với hắn cố gắng gần trăm năm nay quả thực chói mắt gấp vạn lần. Này là đang muốn chế nhạo hắn sao?
Cảnh Nghiêm nắm lấy tay Tô Diệp.
- Không dám. Ta bao lâu nay vẫn là tự thân mình phấn đấu nên tiến độ so với đệ đệ có trưởng lão chống lưng quả thực chậm. Nhưng trong lần tỉ thí sắp tới để vào nội môn, có lẽ ta sẽ có cơ hội đổi đời.- Cảnh Nghiêm cười cười.
- Hừ. Cỡ ngươi mà cũng muốn tham gia tỉ thí? Ngươi thậm chí còn không có... yêu... thú.- Một nữ nhân đứng phía sau chỉ tay vào mặt Cảnh Nghiêm. Cô ta vốn định nói hắn ảo tưởng. Nhưng lời nói lại không thể thốt ra. Đúng vậy, Cảnh Nghiêm lúc này đã là Trúc cơ, hoàn toàn có thể tới Thú viên yêu cầu được mở cổng.
- Đúng vậy, nên lúc này ta đang tới đó đây. Ta cũng muốn thử vận khí của bản thân xem thế nào.- Cảnh Nghiêm cười.
- Vậy sao? Vậy chi bằng chúng ta cùng đi, đệ cũng định tới đó. Nói thực, hôm qua đệ cũng vừa mới lên Trúc cơ.- Tô Diệp ngại ngùng nói.
- Đệ đệ là thiên tài trăm năm khó gặp, mới tu luyện có năm năm đã lên được Trúc cơ, ta thực sự bội phục. Nếu vậy, chúng ta cùng đi đi.- Cảnh Nghiêm mỉm cười. Hắn muốn xem vẻ mặt của mấy đứa nhóc này khi hắn lôi con báo kia ra khỏi cái cổng không gian kia.
Phụ trách ở Thú viên là một tu sĩ Nguyên Anh kì. Ông đã quản lý Thú viên hơn bốn trăm năm nay, quen thuộc với yêu thú và nơi này hơn ai hết. Nhìn thấy nhóm Tô Diệp và Cảnh Nghiêm, ông cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng nghe nói Cảnh Nghiêm và Tô Diệp tới xin mở cổng thì ông lại hết hồn.
Tô Diệp năm năm trước vào nội môn, được đại trưởng lão chiếu cố hết mực. Nhưng trong năm năm mà có thể lên được tới Trúc cơ, quả thực nghịch thiên. Còn Cảnh Nghiêm lại hoàn toàn khác. Hắn đã ở đây gần trăm năm, là phế vật ngũ linh căn ai ai cũng biết, ông nghĩ rằng cả đời này hắn cũng chẳng thể nào lên được Trúc cơ. Vậy mà lúc này đây, nhìn ngoại hình của hắn và cả vẻ tự tin kia, thực sự là đã thành công?
- Các người đi theo ta.- Ông ta xoay người đi dẫn họ vào bên trong.
Nơi bọn họ được đưa tới là một căn phòng khá lớn. Ở bốn bức tường đều dán phù trấn áp yêu thú, trên nền nhà còn có trận pháp kiềm chế. Nếu yêu thú lên cơn, chắc hẳn bọn họ sẽ có thể kìm chân nó trước khi các trưởng lão tới nơi.
- Ai lên trước?
- Để con lên trước đi.- Tô Diệp dùng ánh mắt háo hức nhìn lão giả phụ trách.
Vì là nam chủ nên một tầng quan hệ thân quen này Tô Diệp chẳng thiếu. Lão giả gật đầu, sau đó chỉ vào vòng tròn ở giữa phòng. Tô Diệp đi tới, lấy túi không đáy đeo bên hông ra. Từ bên trong, cậu ta lấy ra một viên tinh hạch thượng phẩm.
Cảnh Nghiêm đảo mắt. Từ đầu tới chân đâu đâu cũng là bảo vật. Xem ra sư phụ của thằng nhóc con này quả thực là giàu. Nhìn xem, người ta dùng túi không gian năm mét vuông, còn cậu ta dùng túi không đáy. Người ta dùng tinh hạch hạ phẩm, cậu ta trực tiếp lấy ra tinh hạch thượng phẩm. Lại bảo là không có tài nguyên. Ây.
Tô Diệp sau khi đặt tinh hạch xuống liền làm một vài động tác gì đó. Tiếp theo, không gian chỗ cậu ta đứng có chút méo mó. Không bao lâu sau, một vết nứt hiện ra và ngày càng được nới rộng. Tới khi nó mở ra hoàn toàn, trên trán Tô Diệp đã lấm tấm mồ hôi. Cảnh Nghiêm hơi nhíu mày... này...
Tô Diệp lúc này cần đưa tinh thần lực của mình sang, tìm kiếm cho mình yêu thú thích hợp sau đó dùng hết sức quấn lấy, kéo nó sang. Một khi đã kéo được sang, yêu thú kia hoặc là thỏa thuận, hoặc là sẽ được thả tự do, sống một đời chẳng hề an ổn. Nếu người triệu hồi tốt bụng, sau khi hết hi vọng sẽ trả yêu thú trở về. Nhưng thường thí ít ai làm như vậy.
Ngàn năm trước, thú vương đã thỏa thuận với tu chân giả. Chỉ cần là yêu thú, mỗi khi có tinh thần lực muốn tiếp cận, nếu không thích hợp thì thôi, nếu thích hợp mà không muốn theo sang, cũng chỉ được dùng một lượng tinh thần lực ngang bằng để đánh bật người kia về, không được gây tổn thương. Cũng chính vì vậy, trước nay chưa từng có yêu thú nào hại chết Thuần thú sư khi đang triệu hồi. Vì điều này mà yêu thú ở lục địa này cũng có chỗ đứng, không hề giống như thú vật bị hành hạ tới khó coi.
Sau khoảng nửa canh giờ chờ đợi tới buồn ngủ, Cảnh Nghiêm rốt cuộc thấy được động tĩnh. Tô Diệp cả người căng cứng, răng cắn càng ngày càng chặt lộ rõ quyết tâm và ánh mắt hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Cậu ta đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó kéo một bóng người qua khỏi cổng. Đúng lúc đó, cánh cổng đóng lại.
Mọi người há hốc mồm nhìn nam nhân đang đè lên người Tô Diệp. Sao bên kia lại có người?
Nam nhân kia chán ghét nhìn Tô Diệp, lại nhìn những người xung quanh, liền hiểu được tình hình. Anh ta đứng dậy.
- Hừ. Bổn vương vì khế ước ngàn năm trước, lúc này sẽ không tính sổ với các ngươi. Chờ kẻ kia tỉnh lại, ta sẽ bắt nó mở lại cổng.- Gương mặt yêu dã của nam nhân hơi nhăn lại vì tức giận.
- Xin hỏi, các hạ là?- Lão giả Nguyên Anh lên tiếng.
- Bổn vương chính là Thú vương. Con người ngu ngốc.- Nam nhân kia nhăn mày càng chặt.
- Thú vương?- Đám nhóc con và ngay cả lão giả kia cũng ngạc nhiên thốt lên. Kéo... kéo được cả Thú vương qua cổng... Thằng nhóc Tô Diệp rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo a???
Thú vương chán ghét liếc mắt một vòng, sau đó nhìn sang Cảnh Nghiêm vẫn bình thản đứng đó. Kế đó, Thú vương liền ngây người. Đẹp.
- Này, ngươi tên gì?- Thú vương lần đầu tiên hỏi tên một nhân loại.
- Cảnh Nghiêm. Còn ngươi?- Cảnh Nghiêm cười.
- Kỳ Giản.- Thú vương bất giác trả lời.
- Kỳ Giản, tên đẹp. Ngươi là loài gì?- Cảnh Nghiêm thắc mắc.
- Yêu hồ... Nói xem, vì sao ngươi lại đẹp như vậy? Hồ tộc của ta cũng chưa thấy ai như ngươi.- Kỳ Giản nhíu mày nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó lại động mũi ngửi ngửi.- Hơn nữa, ngươi rất thơm.
Cảnh Nghiêm cười mà không đáp. Mùi dưỡng thể chăm sóc da chứ cái gì. Hắn tưởng động vật không thích mùi hóa chất chứ nhỉ.
- Thú vương đại nhân... Ngài... rốt cuộc...- Vị lão giả kia rốt cuộc nhịn không được lên tiếng.
Lúc này, Tô Diệp đã đứng dậy. Khi biết được người cậu ta kéo sang là thú vương, cậu ta đã vô cùng kinh hỉ. Nhưng vì sao thú vương lại chỉ chú ý tới Cảnh Nghiêm? Rõ ràng cậu ta mới là người triệu hồi y sang cơ mà?
- Câm miệng. Trong lúc bổn vương đang nói chuyện, ai cho phép ngươi ngắt lời?- Kỳ Giản phẫn nộ tỏa ra uy áp.
Uy áp của thú vương cấp mười hai khiến tất cả mọi người chân đều nhũn ra. Cảnh Nghiêm cũng giả vờ hold không nổi, run run ngã xuống.
- Này.- Kỳ Giản vội đỡ lấy Cảnh Nghiêm, sau đó thu lại uy áp của chính mình.
- Ân, cảm ơn.- Cảnh Nghiêm đứng dậy, sau đó khẽ cười. Thú vương lâu lắm không tiếp xúc với nhân loại lập tức bị làm cho ngu người.
- Ngươi, kí khế ước với ta đi.- Kỳ Giản nói.
- Không được!- Giọng của Tô Diệp vang lên.
Kỳ Giản nhíu mày quay người lại. Là nhân loại ban nãy hắn rơi trúng. Muốn gì đây?
- Ngươi nói gì?- Kỳ Giản nhíu mày. Ánh mắt sắc lẹm lia về phía Tô Diệp, khiến cậu ta run rẩy.
- Tôi... Tôi mới là người đưa ngài sang. Theo lý, người mà ngài nên cùng khế ước là tôi.
- Nhân loại to gan. Từ bao giờ ngươi lại có quyền dạy đời ta. Ta nhớ ngàn năm trước, ta không hề đồng ý qua loại điều kiện này.- Kỳ Giản nhíu mày.
- Đó là một loại luật bất thành văn. Ta nghĩ vẫn nên tuân theo thì hơn. Nếu không yêu thú và tu chân giả sau này sẽ loạn.- Cảnh Nghiêm nhếch môi nói.
- Ngươi thực sự muốn bản vương kí khế ước với nhân loại kia?- Kỳ Giản nhìn Cảnh Nghiêm, lông mày vẫn chưa từng giãn ra.
- Ta chỉ nói đó là điều nên làm- Cảnh Nghiêm nhún vai.
- Được.- Kỳ Giản đột nhiên đồng ý.- Nhân loại, tới, ta cùng ngươi kí khế ước.
Tô Diệp mừng rỡ cười.
- Được! Ngài muốn kí khế ước thế nào?
- Khế ước chủ tớ.- Kỳ Giản lạnh nhạt nói.
Mọi người trong phòng im phăng phắc. Thú vương muốn cùng Tô Diệp kí khế ước chủ tớ????
Tô Diệp trong lòng kinh hỉ. Kí khế ước chủ tớ. Như vậy, sau này, con đường của cậu ta sẽ vô cùng bằng phẳng. Nói cho cùng, ai dám động vào Thú vương chứ.
Chưa kịp để Tô Diệp làm ra hành động gì, Thú vương đã ra tay trước. Một loạt ấn chú được y tung ra, sau đó bao lấy Tô Diệp. Trong nhát mắt, giữa bọn họ xuất hiện liên kết.
- Thú vương đại nhân, khế ước này có phải có chỗ không ổn hay không?- Tô Diệp nói.
- Không. Khế ước chủ tớ. Ta chủ ngươi tớ. Hoàn toàn không có gì sai.- Kỳ Giản nói, sau đó nhìn Cảnh Nghiêm- Ngươi vừa lòng chưa?
- Ừ. Vậy bây giờ ta xin phép trở về. Ta thấy có chút mệt, sau này sẽ quay lại đây sau.- Cảnh Nghiêm cúi người.- Ngài nên đi cùng Tô Diệp, đừng theo ta.
Nói xong, hắn rời đi. Mọi người trong phòng còn đang bàng hoàng vì chuyện xảy ra, hoàn toàn không phản ứng với lời Cảnh Nghiêm nói. Ngàn năm nay, khế ước chủ tớ đều là nhân chủ yêu tớ, nào có chuyện ngược lại. Dù là Thú vương, thì đối với thanh danh cũng không hề tốt đẹp gì.
Kỳ Giản nhìn theo bóng dáng Cảnh Nghiêm, lại chán ghét nhìn kẻ đang không dám tin ngồi bệt trên sàn nhà. Đều là nhân loại, sao lại khác nhau tới vậy.
Cảnh Nghiêm một đường trở về nhà tâm trạng vô cùng tốt vì chuyện vừa xảy ra. Hắn thừa nhận bản thân cảm thấy hả hê khi nhìn thấy thằng nhóc con kia bị ép làm nô lệ cho Kỳ Giản. Và hơn nữa, hắn cũng đã nắm bắt được cách mở cổng rồi.
Cảnh Nghiêm về nhà, đóng cửa. Hắn từ trong túi không gian đặt ở đầu giường lấy ra một viên tinh hạch trung phẩm. Này là tích cóp của nguyên chủ, hắn dùng chắc cũng chẳng sao đâu. Sau khi đặt tinh hạch xuống, Cảnh Nghiêm đưa năng lượng vào bên trong, sau đó dựa vào đó để cắt một vết trong không gian. Vốn nghĩ sẽ chậm hơn so với Tô Diệp, nhưng Cảnh Nghiêm nhất thời quên mất trình độ của hắn hiện tại.
Khi vết rách đã đủ lớn, Cảnh Nghiêm đưa tinh thần lực của bản thân sang. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được tinh thần lực có dao động. Vợ yêu~~~~~~~~
Cảnh Nghiêm ngay lập tức phóng tinh thần lực về phía đó.
Ngàn năm trước, khi nơi ở của yêu thú bị sự ích kỉ của Ma tu và của tu chân giả làm cho biến mất, một "người" đã dùng tu vi cả đời của mình để mở ra một không gian mới cho yêu thú. Sau đó, người đó ra đi. Theo như nguyên tắc từ thuở khai thiên lập địa, sức mạnh và kiến thức của người đó sẽ được truyền thừa cho đời sau. Mà trong trường hợp này, sức mạnh đó chính là tiềm năng tu luyện.
Ấu thú nằm sâu trong lãnh địa yêu thú đã ngủ cả ngàn năm, lúc này đột nhiên có động tĩnh.
Thân hình của nó bỗng chốc lớn lên, bộ lông đen tuyền như màn đêm đen chậm rãi dài ra, sau đó chuyển thành màu trắng muốt như tuyết. Linh khí khắp nơi tụ về, xâm nhập vào thân thể vừa mới lớn lên của ấu thú. Từ hai điểm gồ trên lưng, một đôi cánh mau chóng mọc ra.
Ấu thú mới trưởng thành mở mắt. Đôi mắt nó màu đen, bình lặng tựa như biển. Ấu thú duỗi người, sau đó đứng dậy.
Ấu thú vốn định đi lại một chút, lại phát hiện ra nơi này hoàn toàn không phải nơi ở trong trí nhớ của nó. Nó nhìn xung quanh, sau đó tức giận. Vì sao nó lại ở nơi lạ lẫm này? Rốt cuộc là kẻ nào cả gan mang nó đi.
Nhưng chưa giận giữ được lâu, một luồng năng lượng khủng bố đã lao tới, tóm lấy nó sau đó kéo đi. Ấu thú đập mạnh cánh, ghì chặt chân xuống đất muốn giữ lại thân thể nhưng bất thành. Sao lại thế? Tuy nó vừa trưởng thành không lâu nhưng sức mạnh của nó đều được thừa hưởng từ phụ thân cơ mà? Sao nó lại không chống lại được.
Đang sầu não, ấu thú bị kéo qua một cánh cổng. Nó ngã xuống, phát hiện nơi này là nơi ở của một nhân loại. Nó trước kia đã từng tiếp xúc với nhân loại. Yếu ớt, phiền hà, nó chỉ cần một móng chân cũng giết được.
Ấu thú dựa theo truyền thừa khẽ lắc mình. Bộ lông trắng hóa thành bạch y bao quanh lấy thân thể mới của nó. Trong nháy mắt, đứng ở đó không phải là một con thú vừa thành niên, mà là một nhân loại, đúng hơn là một nam nhân với mái tóc bạch kim cùng trường bào trắng muốt thanh sạch như tuyết.
Cảnh Nghiêm híp mắt. Vợ yêu đời này thực đẹp nha. Lông mi dài, mũi cao, môi hồng nhạt như mèo cùng thân thể hoàn mỹ. Hắn cười cười. Vợ yêu, mau nói gì đó đi nào. Tỷ như "Ta nhớ ngươi" chẳng hạn. =v=
Như hiểu được suy nghĩ của Cảnh Nghiêm, ấu thú mở miệng. Nhưng không phải là "Ta nhớ ngươi", cũng không phải "Ngươi là ai?" hay "Ta thích ngươi", mà là y muốn thị uy. Nhân loại này có phải muốn cùng y khế ước hay không? Hoang đường. Y đường đường là Thần thú đứng trên đỉnh cao, tại sao phải cùng một nhân loại yếu ớt khế ước.
Y tức giận, tức giận thật sự. Ấu thú há miệng buông lời đe dọa, nhưng thói quen khi y còn trong lốt thú y đã quên mất, thế là từ đôi môi hồng nhạt, phát ra một tiếng "Meo".
A hự. Cảnh Nghiêm ôm tym, thanh máu lập tức về không.
Ấu thú bịt miệng, hai tai đỏ bừng lên. Lỡ miệng!!!
Cảnh Nghiêm lý trí đã mất, đi tới bế vợ yêu lên, ném lên giường. Chịch nào.
Cảnh báo: Thắt chặt dây an toàn, giữ chắc tim, đội mũ bảo hiểm vào. Chương sau so với chương này sức sát thương lớn hơn. Mọi trường hợp HP về 0, trụy tim, bị manh tử, mất máu tác giả đều không chịu trách nhiệm.