Chương 56
Cảnh Nghiêm nhíu mày tỉnh dậy. Việc đầu tiên hắn làm chính là xoa xoa cái thái dương đang đau nhức. Lần đầu tiên hắn xuất hiện loại tình trạng sử dụng tinh thần lực quá độ tới ngất đi này. Này chính là cảm giác của những người bình thường sao. Kể ra thì không dễ chịu gì cho cam.
- Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?- Giọng nói của Krask vang lên, lôi kéo Cảnh Nghiêm về thực tại.
Hắn ngẩng lên, nhìn thấy y cũng có chút mơ màng. Cảnh Nghiêm nhìn đồng hồ. Lúc này là hai giờ sáng. Vậy là vợ yêu canh chừng cho hắn từ lúc tới giờ? Cảnh Nghiêm khẽ cười, trong lòng mềm ra một chút.
Thực ra thì Krask không rảnh như thế. Y là người, cũng sẽ có lúc ngủ quên, nhất là khi vì Cảnh Nghiêm sắp tới mà y hai ngày gần đây không được ngủ đủ giấc nữa. Nên ngốc manh khi canh chừng chồng yêu thì ngủ quên mất, thấy động tĩnh mới dậy. Nhưng căn bản là vì đang ngồi, Cảnh Nghiêm mới không phát hiện ra mà thôi.
- Cậu nấu cho tôi à?- Cảnh Nghiêm mỉm cười.
- Anh có ấm đầu không. Nếu muốn ăn thì...- Chữ "tự xuống nhà bếp" còn chưa ra khỏi miệng, Krask đã ngậm miệng lại. Nhà bếp chỉ phục vụ từ bảy giờ tới tám giờ, lúc này đâu còn mở cửa nữa. Hơn nữa... nhìn điệu bộ kiêu căng hống hách trước kia của Cảnh Nghiêm, hắn thực sự biết nấu ăn sao?
- Tôi không biết nấu ăn.- Cảnh Nghiêm cười một cái. Hắn biết vợ yêu đang nghĩ cái gì mà. Nhưng mà sao có thể chứ. Đã lâu lắm rồi hắn không được hưởng dụng đồ mà y nấu, lúc này có cơ hội sao có thể tự vác đá đập chân mình?
Krask đảo mắt, nhưng trong lòng vẫn là không nỡ để Cảnh Nghiêm vừa mới ngất đi dậy đã phải nhịn đói, hắn nhận mệnh đi vào bếp. Tuy nói là phòng nào cũng có bài trí giống nhau nhưng vì là phòng của thượng cấp nên nơi này chắc hẳn sẽ có điểm hơn so với những phòng bình thường khác. Và đó chính là một phòng bếp cỡ nhỏ cùng một phòng tắm nữa. Mà hai nơi đó, lúc này vừa vặn dùng tới.
Cảnh Nghiêm ngồi trên giường một lúc thì ngứa ngáy tay chân. Vợ yêu đang mặc tạp dề vào bếp nấu đồ ăn cho hắn, mà hắn lại ngồi đây... có phải là quá lãng phí hay không. Nhưng mà khoan đã. Vợ yêu lúc này chưa hoàn toàn tin tưởng cũng như chấp nhận hắn, hắn không nên dọa y sợ chạy mất.
Cảnh Nghiêm cười cười, ngồi nghĩ một vài chuyện khác. Chuyện mà hắn cần chú ý nhất lúc này có lẽ chính là liên kết bạn lữ định mệnh của hắn và vợ yêu. Theo như hắn biết, cả tâm trạng và thực lực đều có thể dễ dàng ảnh hưởng tới sự điều tiết hoocmon và sự khuyếch tán của nó trong không khí.
Với thực lực của hắn và Krask hiện nay, nếu ở gần nhau quá, nhất là khi tham chiến hoặc khi xảy ra sự cố mà dẫn tới sự điều tiết hoocmon bị ảnh hưởng, hậu quả đối với cả hai là khôn lường. Hắn không biết, và cũng không muốn biết, nếu hắn bị hoocmon của Krask khiến cho động tình thì hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cảnh Nghiêm còn chưa quên chuyện xảy ra trên phố hôm trước. Đó là còn chưa kể đến trường hợp ngược lại.
Đương nhiên, nếu là Cảnh Nghiêm, hắn có thể dễ dàng kiểm soát hoocmon của chính mình. Nhưng người ta nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cảnh Nghiêm cũng không muốn cả hắn và Krask bị đem vào phòng thí nghiệm mà mổ xẻ, cũng không thích thú gì chuyện cứ liên tục bị người ta chú ý. Vậy nên... có lẽ thời gian này hắn nên bình tĩnh lại một chút.
Hơn nữa, Cảnh Nghiêm mỉm cười nhìn vào phòng bếp đang sáng đèn, lần này, hắn muốn từ từ chiếm lấy trái tim của vợ yêu. Tận hưởng giai đoạn mờ ám khi vợ yêu thích mình mà không dám thừa nhận quả thực cũng khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ.
- Vui vẻ tới vậy khi nhìn thấy tôi phải phục vụ anh à?- Krask đặt chiếc bàn nhỏ xuống trước mặt Cảnh Nghiêm, ở trên đó là một bát cháo thịt đang bốc hơi nghi ngút.
Thơm. Cảnh Nghiêm cười. Dù đã qua bao nhiêu đời, tay nghề của vợ yêu cũng chưa từng giảm đi, trái lại còn tăng lên.
- Ăn đi, sau đó tự mình dọn.- Krask nói.
- Không có sức.- Cảnh Nghiêm làm vẻ mặt tội nghiệp đáp.
- Anh đừng...- Krask hơi nhíu mày, quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy được đôi mắt đầy tội nghiệp của hắn. Cả người y trong nháy mắt đều thấy không ổn.
- Thực sự không có mà...- Cảnh Nghiêm tiếp tục giả bộ tội nghiệp.
Lông mày của Krask khẽ giật mấy cái. Sau đó... sau đó cuối cùng cũng nhượng bộ ngồi xuống ngoan ngoãn đút cháo cho Cảnh Nghiêm.
- Nóng.- Thìa cháo vừa chạm môi, Cảnh Nghiêm đã nhíu mày lùi ra xa, còn không quên ném qua một ánh mắt đầy trách móc cùng tội nghiệp.
Tim Krask khẽ run lên, nhận mệnh đưa thìa lên bên môi thổi thổi sau đó mới đút cho Cảnh Nghiêm. Đang lúc Krask trong lòng không vui vì phải phục vụ người mà trước đây không ưa gì mình, mà bản thân cũng chẳng ưa gì hắn, thì... y nhìn thấy nụ cười và ánh mắt Cảnh Nghiêm. Đó là nụ cười đầy hạnh phúc, không giống với nụ cười hình thức mà y luôn đeo bên môi. Cả đôi mắt kia, đôi mắt liên tục nhìn y, như đang nhìn vật gì đó vô cùng trân quý.
Krask hai tay khẽ run, tim cũng đập mạnh một cái, sau đó lại trở về bình thường. Y không muốn ở trước mặt Cảnh Nghiêm biểu lộ ra quá nhiều. Krask không biết, bản thân có tình cảm với Cảnh Nghiêm hay không, cũng không biết là hắn có chấp nhận một Alpha như y hay không. Hơn nữa, ngay cả địa vị của bọn họ dường như cũng có chút không thích hợp ở bên cạnh nhau.
Không phải là Krask không muốn, mà là y chưa từng nghĩ xem bản thân có muốn hay không, mà trước tiên, y lại xét tới xem, việc bọn họ ở bên nhau có khả thi hay không. Thế nên, hiện tại, y vẫn chưa chịu thẳng thắn nhìn vào trong lòng mình. Vẫn chưa biết, y, trong lúc vô tình, đã lỡ đặt Cảnh Nghiêm vào nơi quan trọng nhất của trái tim.
Chậm rãi, hai tháng trôi qua.
Trong khoảng không chứa hàng tỉ ngôi sao lấp lánh, những vụ nổ nối nhau xảy ra. Những mảnh vụn của xác thịt, những mảnh vụn cơ giáp cùng những thứ dịch nhầy thuộc về trùng tộc bay khắp nơi, tạo thành vật cản cản đi tầm nhìn của cơ giáp.
- Đội 1, 2, tách ra, chặn đường lui của địch ở hai hướng. Đội 3, vòng xuống dưới, rải thiết bị WF, đội 4 tiếp tục cầm chân.- Giọng nói đanh thép của Krask vang lên ở trên kênh cơ giáp nội bộ.
Chỉ khoảng mười phút sau, đội ngũ đã không tiếng động dàn thành đội hình mà Krask chỉ định. Y hài lòng theo dõi trên rada, trong lòng âm thầm đếm ngược từ mười.
3... 2... 1
Đội quân trùng tộc sau năm lần thử nghiệm trên thực chiến và vô số lần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn mà tấn công vào tinh cầu Florant, một phần là bởi bọn chúng thèm muốn công nghệ và tài nguyên trên hành tinh này đã lâu, một phần là vì Hoàng tử của chúng đột nhiên trở nên gấp gáp muốn đánh xuống nơi đây.
Nhưng chúng nào đâu ngờ, thiết bị gây nhiễu diện rộng của chúng đã bị lộ tẩy ở lần giao chiến thứ hai với quân đội loài người. Quân đội sau khi bắt sống được hai trùng tộc cấp cao liền tiến hành giam giữ. Sau nhiều giờ tra tấn và bức cung, công nghệ của bọn họ liền bị lộ. Các nhà khoa học của loài người không phải chỉ có cái mẽ. Họ sau khi huy động toàn lực chỉ tốn có hai tuần để giải mã toàn bộ công nghệ mới này, sau đó mất một tuần để tạo thiết bị vô hiệu hóa thử nghiệm. Hiện tại, nơi áp dụng lại chính là trên người bọn chúng, hơn nữa còn là lần mà quân số đông nhất từ trước tới nay.
- Rút! Nhanh chóng rút.- Giọng tướng lĩnh trùng tộc vang lên trong kênh liên lạc nội bộ.
- Muộn rồi.- Krask hơi nhếch môi.
Không gian chấn động, bắt đầu trở nên méo mó. Chỉ khoảng 1 giây sau, một lỗ sâu (worm hole) mở ra, và từ đó, đội quân tiếp viện của họ xuất hiện. Tuy số lượng không nhiều, nhưng cốt lõi chính là, họ mang theo sản phẩm mới nhất của phòng thí nghiệm, cùng với một vài thứ dị dị mà Cảnh trung tướng đưa cho.
Những viên đá đủ màu sắc xen kẽ với những thiết bị nhỏ như khuy áo được ném vào đội quân trùng tộc. Kế đó, họ nghe thấy tiếng Cảnh Nghiêm.
- Rút. Ngay.
Bằng tốc độ nhanh nhất, đoàn cơ giáp lùi ra khỏi phạm vi đã được tính trước. Kế đó, là một vụ nổ chấn động vũ trụ.
Đoàn quân trùng tộc gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Tàn dư của bọn chúng hoặc là bị bắt sống, hoặc là bị truy sát. Cuộc chiến lần này, quân đoàn IV toàn thắng.
- Tổng thương vong là bao nhiêu?- Krask hỏi Hạo.
- 300 người trên 1500 người.- Hạo đáp.
- Ân.- Krask gật đầu.- Mất bao lâu để bọn họ trở về?
- Khoảng 1 tiếng.
- Ừ. Bảo nhà bếp chuẩn bị tiệc đi. Tôi về phòng nghỉ ngơi, không cần chuẩn bị phần cơm.
Krask đưa tay lên xoa xoa thái dương. Hạo nhìn theo bóng lưng y rời đi, mày khẽ nhíu lại. Gần đây, không biết có phải do anh ảo tưởng hay không, mà sức khỏe của Krask càng ngày càng kém, hơn nữa thời gian phát bệnh càng ngày càng ngắn. Nếu trước kia là một tháng một liều thuốc, lúc này đã là gần như mỗi ba ngày một liều. Dù cho thuốc là do Jul làm, nhưng ai dám đảm bảo nó hoàn toàn không gây hại gì?
Hạo thở dài, quay sang nhìn màn hình. Chợt, hắn thấy một chiếc cơ giáp quen thuộc hạ cánh xuống nơi tiếp đất. Kế đó, Cảnh Nghiêm, bằng một tốc độ kinh người lao ra khỏi cơ giáp. Hạo nghe thấy trong điện đàm có tiếng của hắn.
- Krask, em ở đâu?- Nét mặt của Cảnh Nghiêm lúc này vô cùng nghiêm trọng, còn chưa kể tới trên vai của hắn có một lỗ đạn còn đang trào máu.
- Cảnh trung tướng.- Hạo đáp lời.
- Krask đang ở đâu?- Cảnh Nghiêm hỏi nhanh. Gương mặt của hắn trên camera lúc này vô cùng khủng bố.
- Y nói muốn nghỉ ngơi nên đã về phòng.- Hạo có linh cảm không hay, đáp.
- Mẹ kiếp. Cậu, hay bất kì ai khác, đều không được bén mảng tới phòng y.- Cảnh Nghiêm ném tai nghe xuống đất, sau đó lao đi. Từ nơi đáp cơ giáp tới nơi này ít nhất cũng phải mất mười phút chạy bộ. Rốt cuộc là Krask đang gặp chuyện gì?
Hạo trong lòng tuy sốt ruột, nhưng cũng không dám trái ý Cảnh Nghiêm.
Cảnh Nghiêm lao nhanh trên đường. Chết tiệt. Hắn vì sao lại quá sơ ý như thế. Dùng thuốc quá nhiều đã khiến cho tình trạng của Krask càng ngày càng xấu đi, hơn nữa, trận chiến này đã ảnh hưởng tới tinh thần của y. Hắn cứ nghĩ y sẽ chờ hắn, nên đã lỡ...
Chết tiệt, nếu có chuyện gì xảy ra, Cảnh Nghiêm tuyệt đối sẽ không tha cho bản thân mình. Chính vì vậy, cùng lúc chạy về, Cảnh Nghiêm để tinh thần lực của chính mình lao tới trước, bao vây lấy cả dãy nhà ở. Krask, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Krask cảm thấy ý thức của bản thân càng ngày càng mơ hồ. Dù cho hôm qua y đã dùng thuốc của Jul đưa tới, nhưng hôm nay, trận chiến kia đã ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của y quá lớn. Đôi mắt Krask bắt đầu dậy sóng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Bình thường, từ nơi theo dõi về tới khu nhà ở cùng lắm cũng chỉ mất năm phút, vậy mà hôm nay, Krask cảm giác bản thân đã đi rất lâu.
Y không nhớ bản thân bằng cách nào trở về được phòng, nhưng chạm được tới nắm đấm cửa, Krask bỗng có cảm giác nhẹ nhõm. Ít nhất thì sẽ không có ai phát hiện ra. Thuốc của Jul một tiếng nữa sẽ tới nơi, Cảnh Nghiêm lúc đó chưa thể về tới đây được. Ít nhất, hắn sẽ không thấy y trở nên suy yếu.
Nghĩ tới Cảnh Nghiêm, thần trí của Krask thanh tỉnh thêm một nửa, trái tim cũng run lên. Hai tháng này, hắn cứ như vậy ở bên cạnh y, khiến cho chính Krask cũng cảm thấy mềm lòng. Bộ dạng của Cảnh Nghiêm, Krask đã thấy qua rất nhiều. Kiêu căng, ngạo mạn, huênh hoang, khoác lác gì gì đó, mọi thứ đều khiến y chán ghét. Lúc cứ ngỡ đó chính là con người hắn, hắn lại lật mặt. Cưng chiều, ôn nhu, mạnh mẽ, tinh quái, nhưng lại rất thương y.
Cảnh Nghiêm sẽ không bao giờ ép y quá mức, tỉ như lần y không muốn mặc mớ quần lót kia, Cảnh Nghiêm sau một hồi suy nghĩ cũng tự động bỏ qua không nhắc lại nữa. Hắn cũng quan tâm y vô cùng. Khi Krask vì một lần huấn luyện mà mãi nửa đêm mới trở về, ở trong phòng, Cảnh Nghiêm đã chuẩn bị xong tất cả. Nước ấm, đồ ăn, đều khiến cho y không mềm lòng không được.
Một Cảnh Nghiêm quan tâm săn sóc như vậy, một Cảnh Nghiêm ôn nhu dịu dàng đến thế, Krask đều chưa từng thấy qua, nhưng y lại động lòng vì Cảnh Nghiêm ấy. Krask nhếch mép. Nếu lần này y sau khi tiêm thuốc mà vẫn còn sống, y sẽ nói với hắn. Nói với hắn rằng y yêu hắn, nguyện ý ở bên cạnh hắn. Krask muốn giữ Cảnh Nghiêm ở bên cạnh, vĩnh viễn không bao giờ để hắn chạy mất nữa.
Mi mắt Krask nặng trĩu, che đi tia sáng nhỏ nhoi còn lại. Thân thể y nặng trĩu, nghiêng ngả ngã xuống giường. Hình ảnh cuối cùng mà Krask nghĩ tới, chính là cái hôn nhẹ nhàng của Cảnh Nghiêm trước khi rời đi đêm qua.
- Cảnh Nghiêm...- Krask khẽ thì thầm, sau đó mất đi ý thức.
Ở cách đó năm cây số, con ngươi Cảnh Nghiêm mãnh liệt co rút, thân thể cũng đột nhiên trì trệ một giây. Hắn siết chặt ngực áo mình, đưa tay lên miệng, cắn một cái khiến da thịt bật máu. Vị tanh trong miệng kéo về tỉnh táo của Cảnh Nghiêm. Hắn cắn môi, dùng đau đớn để duy trì bản thân tỉnh táo. Krask, không được. Tôi không cho phép.