Truy Thê Lộ Tuyến
|
|
Chương 77 Rời khỏi Thanh Hà sơn trang, An Lạc quyết tâm ra bên ngoài tìm kiếm hai người huynh trưởng của mình. Cậu ta không có quá nhiều thiên phú luyện kiếm, cũng là bởi khởi đầu không bằng người khác. Chính vì vậy, Mục Tu và Thiệu Huyền là hai cột chống duy nhất cho cậu ta ở Thanh Hà sơn trang. Nhưng lúc này đây, cả hai người đều sống chết không rõ. Mà ở nơi chỉ có những người mạnh mẽ mới có tiếng nói, cậu ta chỉ như một con cái mòi giữa đại dương bao la. Chính vì vậy, An Lạc quyết định rời đi. Trong người cậu ta có một chút đồ, có thể bán lấy tiền, nhưng An Lạc biết, sẽ chẳng bao lâu, chỗ tiền đó cũng sẽ bị cậu ta tiêu hết. Cậu ta cần làm lúc này chính là kiếm tiền. Và Đại hội võ lâm cũng chính là nơi cậu ta nhắm tới. Chỉ cần lọt vào một trong mười người đứng đầu, cậu ta có thể lấy được tiền thưởng. Đương nhiên, đấu trường cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng cậu ta cực kì không thích giết chóc. Tuy tham gia đại hội võ lâm thì cơ hội lọt top 10 của cậu ta rất ít, nhưng cũng không phải là không còn cách khác. An Lạc hơi nhếch khóe môi, chỉnh lý lại quần áo. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Đứng ở đó là một nam nhân mặc lam y, khuôn mặt thập phần anh tuấn. Trên hông người này đeo một thanh kiếm mà người ngoài chỉ cần nhìn vào liền biết đó là hàng thượng phẩm. - Đệ xong chưa? - Ân.- An Lạc nâng môi nở nụ cười. Nam nhân này tên là Thanh Viễn, là tông chủ tương lai của Phong thần tông. Tuy này so với bốn thế lực lớn thì còn kém, nhưng lúc này, người này chính là phù hợp nhất dành cho An Lạc rồi. - Chúng ta đi thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu báo danh, nếu kịp, chiều mai chúng ta sẽ tới nơi. - Được.- An Lạc mỉm cười, cùng Thanh Viễn ra bên ngoài. - Đại hội võ lâm, là nơi bốn thế lực phô trương thanh thế, là nơi những kẻ luyện võ lâu năm tìm kiếm cơ hội được chiêu mộ vào một gia tộc, là nơi mà những kẻ vốn chẳng là gì trở thành nhân vật quan trọng, cũng là nơi mà một Minh chủ võ lâm mới có thể được tìm thấy. Thanh Hà sơn trang, Bạch Phong sơn trang, Thanh Thiên điện, Hồng lâu các, bốn thế lực tuy lấy danh nghĩa tham gia để giao lưu nhưng thực chất chính là đang phô diễn thực lực cho những kẻ nhăm nhe bốn vị trí đứng đầu. Cảnh Nghiêm nằm trong phòng, chăm chăm nhìn lên trần nhà. Xem nào, lần này trong khi đi tới đại hội võ lâm, cụ thể là ngày hôm nay, nam chủ sẽ dính phải rắc rối ở một ngôi làng gần đó, sau đó dấn thân vào, tìm được một thanh kiếm đã được đặt một cái tên khá hoa mỹ cùng một miếng ngọc. Thanh kiếm bị bỏ bê ngàn năm đương nhiên không quá tốt, nhưng vì phẩm cấp gốc của nó cao nên lúc này lấy ra vẫn là tạm dùng được. Ngoài thanh kiếm, cậu ta còn tìm được một miếng ngọc vô cùng nhạy với ma vật, này mới là mấu chốt. Miếng ngọc này để bình thường thì chẳng khác gì hàng mua ngoài chợ, nhưng ở gần ma tôn hằng ngày nhiễm máu cùng oán khí ở quỷ cốc thì không khác gì thiết bị báo động. Nó làm ầm làm loạn lên, sau đó tóm lấy hắn nhốt trong một loại lồng năng lượng, ép hắn hiện nguyên hình. Cùng chính tại nơi đó, ma tôn bị thanh kiếm cùn kia đâm cho kinh mạch trọng thương. Thật là quá cẩu con mẹ nó huyết. Nhưng đau lòng chính là đó còn chưa phải là phần cẩu huyết nhất. Ma tôn trước đó vì một lời đồn mà tới đại hội võ lâm, vốn chỉ tham gia cho vui, còn chủ yếu là tới tìm một quyển kiếm phổ được cho là từ thời xa xưa có thể giúp cho người ta gia tăng công lực nhanh chóng. Sau đó, khi đang đi, hắn gặp An Lạc đang gặp nạn với mấy thằng cha thích sàm sỡ. Vì thấy đẹp nên cứu. Sau đó có cảm tình sau vài ba câu nói chuyện. Cuối cùng chính là vượt qua vài thử thách trong hang động, lấy được kiếm phổ. Chưa dừng lại ở đó. Chả hiểu ma tôn bao nhiêu năm sống cấm dục thế nào mà mới ở cùng nam chủ có ba canh giờ đã động xuân tâm cmnr. Chỉ là băng cho hắn một vết thương chảy máu, thế mà thích người ta luôn. Này cũng là lý do vì sao mà một tên gà mờ lại có thể đâm ma tôn tới trọng thương, cũng khiến hắn chính thức đen như tiền đồ chị Dậu. Cảnh Nghiêm thở dài. Mùi cẩu huyết khắp mọi nơi. Hắn hơi động động mũi. Khoan. Là mùi vợ mới đúng. Hắn quay đầu sang, nằm bên cạnh hắn chính là Thiệu Huyền đang ngủ. Tuy chẳng biết có phải y đang thực sự ngủ hay không, nhưng tướng nằm vô cùng quy củ của y khiến hắn chẳng thể nào dễ chịu cho được. Cảnh Nghiêm nhổm dậy. Khuôn mặt nghiêm nghị kể cả khi ngủ, làn da trắng như tuyết. Mày kiếm, mắt phượng, bờ mi dài cong cong cùng đôi môi hồng nhạt chẳng mấy khi nhếch lên một cái. Cảnh Nghiêm phiền muộn. Xa cách quá. Chầm chậm, Thiệu Huyền nâng mi, nhìn Cảnh Nghiêm đang dí sát mặt vào mặt mình, có chút không được tự nhiên mở miệng. - Đang làm gì? - Nhìn ngươi.- Cảnh Nghiêm cong cong khóe mắt. Cũng phải nói, mỗi lần xuyên qua, dường như vô tình hữu ý hắn đều xuyên vào một thân xác có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc. Mà ma tôn, chính là ví dụ điển hình của cụm từ "vẻ ngoài xuất sắc". Đôi mắt đen láy hơi nhiễm sắc đỏ mỗi khi hắn nổi lên hứng thú, khóe môi lúc nào cũng nhiễm ba phần ý cười, cả hai đều khiến khuôn mặt của hắn thêm phần ma mị. Vành tai Thiệu Huyền hơi đỏ lên, lồng ngực cũng bất giác siết lại. "Kẹt". Cánh cửa mở ra, và một cái đầu ló vào, chớp chớp mắt nhìn hai người Cảnh Nghiêm và Thiệu Huyền. - Mục Tu, ra ngoài đi.- Cảnh Nghiêm xoay đầu ra, hơi nhíu mày. Nam nhân kia nhìn Cảnh Nghiêm, gật nhẹ cái đầu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cảnh Nghiêm nhếch môi. Vốn ban đầu hắn nghĩ Mục Tu sống lại cũng chỉ là cương thi bình thường vô tri vô giác mà thôi. Thế nhưng lúc hắn thử đưa tinh thần lực vào đầu anh ta, anh ta thế mà lại lấy được ý thức. Tuy là thi thoảng lại phải cung cấp một chút, nhưng thanh niên dư thừa tinh thần lực như Cảnh Nghiêm sẽ không để chút này vào mắt. Hơn nữa, từ ngày Mục Tu có thể nói chuyện, thái độ của Thiệu Huyền với hắn cũng tốt hơn nhiều. Tuy là Mục Tu có chút ngốc, nhưng thôi, coi như là đủ trình làm bạn với Xù Xù. Cảnh Nghiêm quay sang nhìn Thiệu Huyền, mỉm cười. - Quay lại chuyện chính nào. Huyền, ngươi suốt bao năm nay, có chăm sóc chính mình tốt hay không? Kế đó, mắt hắn tràn ngập ý cười nhìn xuống nơi đang vô cùng không đoan chính nổi lên kia. Mặt Thiệu Huyền trong nháy mắt cứng ngắc, tai đã đỏ tới độ nhỏ máu. Y định bụng ngồi dậy, nhưng rất nhanh đã bị Cảnh Nghiêm ấn xuống. - Nói cho ta nghe, bình thường, ngươi thế nào tự làm.- Cảnh Nghiêm ác ý híp mắt. Hắn biết, bảo bối sẽ không nói cho hắn nghe, nhưng hắn thích cái cảm giác nhìn y ngại ngùng. - Ta. Không. Có.- Thiệu Huyền xoay đầu đi, nói ra từng chữ. - Không có? Không có cái gì?- Cảnh Nghiêm cúi xuống, gần như nằm lên người hắn. - Kiếm tu, đặt tĩnh tâm lên hàng đầu.- Thiệu Huyền hít vào một hơi. Y không thể nào nói ra được y trước kia tâm luôn thanh tịnh, chỉ có hai tháng này gặp phải Cảnh Nghiêm, tình cảnh này mới xảy ra được. Không thể nào. Cảnh Nghiêm cười cười. - Vậy là chưa từng tự làm? Một lần cũng không? - Không cần thiết. Vì trước nay nào có xảy ra loại chuyện mất mặt này chứ. Bao nhiêu thời gian, y đều luyện kiếm tới chết đi sống lại, nào có hơi đâu quan tâm mấy chuyện như vậy. Dù loại chuyện này có xuất hiện, tĩnh tâm một khắc là lại có thể trở về bình thường rồi. Ý cười trong mắt Cảnh Nghiêm như muốn tràn ra bên ngoài. Kiếm tu quả thực lấy cái phương châm thành tâm quả dục thật, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là không hoang dâm quá độ mà thôi. Cần gì phải nghiêm túc tới như vậy. Nam nhân nếu trưởng thành mà không ấy ấy vài lần, không phải là sẽ nghẹn chết hay sao chứ. Vợ yêu ngốc. Cảnh Nghiêm bằng vài động tác đã cởi bỏ đai lưng của Thiệu Huyền, sau đó thò tay chạm vào vật đang tràn đấy sức sống kia. Thiệu Huyền giật mình muốn xoay người đánh bật Cảnh Nghiêm ra, đã bị một lực không rõ nhấn xuống giường, không thể nào cử động được. - Ngoan, không làm khó ngươi.- Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng hôn lên môi Thiệu Huyền. Cái chạm môi rất nhẹ, nhưng đầu óc Thiệu Huyền lập tức trống rỗng, mặt cũng nóng bừng lên. Thực sự rất quen thuộc. Không phải bởi vì hai tháng nay thi thoảng Cảnh Nghiêm lại hôn y, mà giống như, xúc cảm này, y đã biết từ rất lâu trước đây rồi. Cảnh Nghiêm nhìn vợ yêu trong chốc lát ngây người, trong lòng nhũn thành một vũng. Hắn có kĩ xảo di động bàn tay ở nam căn sung huyết của y. Khi thì một đường xoa nắn lên xuống, khi thì đảo qua phần đỉnh mẫn cảm cùng lỗ nhỏ trên đầu. Rất nhanh, tiếng nước dâm mỹ đã tràn khắp phòng, lồng ngực của Thiệu Huyền cũng phập phồng ngày càng gấp. Đôi mắt luôn mang theo một loại nghiêm nghị không nói nên lời lúc này có chút mờ, khuôn mặt cũng dần dần nhiễm sắc hồng. Cảnh Nghiêm liếm môi. Tuy lúc này mới biết tới xúc cảm khi tự an ủi là quá muộn, nhưng hắn không ngại chiếm lần đầu tiên của người này. - Buông.- Môi Thiệu Huyền có chút run. Khoái cảm vô cùng mãnh liệt của lần đầu tiên khiến ngay cả giọng nói của y cũng không ổn định. Cảnh Nghiêm không đáp. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi đang hé mở kia, sau đó luồn đầu lưỡi vào, tay hắn cũng di động càng nhanh. Thiệu Huyền bị trêu chọc không thể phản kháng nhíu mày. Sau đó, dưới an ủi thuần thục của Cảnh Nghiêm, cả người y chấn động, bên dưới cũng phun ra trọc dịch đặc sệt. Cảnh Nghiêm dứt khỏi nụ hôn, khẽ liếm sợi tơ nhỏ còn vương lại bên môi, sau đó rút tay ra. Trọc dịch trắng đục trên tay Cảnh Nghiêm khiến Thiệu Huyền trong nháy mắt không biết phải làm sao. Y hơi cau mày, vành tai cũng đã đỏ bừng. Cảnh Nghiêm mỉm cười, đưa lên miệng. Đầu lưỡi ươn ướt khẽ vươn ra, liếm một cái. - Làm càn.- Thiệu Huyền bật dậy, kéo tay Cảnh Nghiêm. Hắn nhìn vợ yêu ngốc ngay cả cổ cũng muốn đỏ, trong mắt chính là cưng chiều cùng hạnh phúc. Hắn rướn người, hôn y một cái sau đó nhảy xuống giường, đi vào trong phòng tắm. Thiệu Huyền ngồi ngây ngốc trên giường, nghĩ tới chuyện ban nãy, lại nghĩ tới ban nãy Cảnh Nghiêm cũng cứng, trong lòng ngoài hổ thẹn vì bị vấy bẩn, cũng có chút... tội lỗi. Mục Tu đục lỗ ở trên cửa sổ ngồi nhìn hai người, sau đó ngốc ngốc nhìn bên dưới không giống hai người kia nhổm lên, chọt chọt một cái. Sau đó... ỉu xìu ngồi ôm chân...
|
Chương 78 Đại hội võ lâm. Cao thủ từ khắp nơi tề tựu về đấu trường. Các vị cao thủ trong giới cũng tụ họp lại, vừa như cùng nhau giao lưu luận bàn, lại như muốn tận mắt nhìn xem có thể thu được thêm đệ tử mới có tiềm năng hay không. Phần thưởng lớn, rủi ro cũng lớn. Những người tham gia lần này, tốt thì đạt được vị trí cao, lọt vào mắt các ông lớn, xui xẻo thì gãy vài khúc xương, còn xui tận mạng là tàn phế hoặc trực tiếp vong mạng. Vậy nên, tất cả những người tham gia đại hội, chưa bao giờ dám lơ là. Không khí trong đấu trường lúc này, dù chưa một trận đấu nào bắt đầu, nhưng căn bản vẫn là ngột ngạt tới khó thở. Trong một gian thượng khách ở đài quan sát, nơi có tầm nhìn tốt nhất, cũng là nơi phải bỏ ra nhiều tiền nhất, Cảnh Nghiêm đang thoải mái ấn bảo bối lên tướng, một chân len vào giữa hai chân y, hai tay ghim tay y lên tường, không để y cử động lung tung. Môi lưỡi dây dưa không dứt, những giọt nước trong suốt thi thoảng lại từ khóe miệng hai người chảy ra. Cảnh Nghiêm hai mắt hơi khẽ mở nhìn bảo bối bị hôn tới độ hai tai đỏ bừng nhưng lưỡi vẫn như trước ngoan ngoãn thuận theo hắn, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Một lúc lâu sau, khi môi đã có chút tê, hắn mới dứt ra. Mặt cả hai lúc này đã có chút đỏ vì thiếu khí, môi cũng có chút sưng đỏ. Cảnh Nghiêm mỉm cười. - Thế nào? - Không đứng đắn.- Thiệu Huyền che đi khóe môi, trong mắt có ẩn ẩn tức giận, nhưng nhiều hơn chính là xấu hổ. Y lại bị ma đầu này lôi kéo làm chuyện bậy bạ giữa thanh thiên bạch nhật. Cảnh Nghiêm bật cười, sau đó định bụng ngồi xuống. Vòng thứ nhất, cách gọn nhất để loại bớt người dư thừa chính là hỗn chiến. Mà Cảnh Nghiêm và Thiệu Huyền chẳng hề có ý định tham gia, liền yên lặng mà ở trong phòng xem trò vui. Nhờ số tiền mà Cảnh Nghiêm bỏ ra, phục vụ cũng không tồi. Còn có hoa quả và nước lạnh. Tuy là không bằng đồ mà hắn có, nhưng cũng coi như là một loại đãi ngộ tốt. Nghĩ nghĩ, Cảnh Nghiêm kéo tay Thiệu Huyền khỏi ghế, sau đó chính mình ngồi xuống ghế của y. Khi Thiệu Huyền còn chưa hiểu mô tê gì, bản thân đã bị kéo xuống, ngồi ngang lên đùi Cảnh Nghiêm. Tay trái hắn ôm ngang lưng Thiệu Huyền, ép y dựa vào người hắn. Tay còn lại, lại đặt lên đùi y như đúng rồi. Mặt Thiệu Huyền đanh lại, nhưng vành tai đỏ bừng và lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường lại bán đứng tâm tình của y. Y lạnh giọng hỏi. - Ngươi làm gì? - Ôm em.- Cảnh Nghiêm chỉ nói một chữ như thế, sau đó nghiêm chỉnh nhìn xuống sàn đấu bên dưới. Hắn đã dùng tinh thần lực làm lá chắn nên nhất định sẽ không có kẻ nào phát hiện ra hắn và Thiệu Huyền đang ngồi đây. Nhìn khuôn mặt đã trở về bình thường và ánh mắt chăm chú của Cảnh Nghiêm, Thiệu Huyền không hiểu sao không thể nói gì nữa. Với tư thế này, y chỉ có thể nhìn sang khán đài bên phải. Tuy y biết, bằng một cách nào đó, những người khác sẽ không nhìn thấy bọn họ, nhưng mà y vẫn thấy những người khác. Ngồi như thế này, vẫn có chút không được tự nhiên. Nghĩ như vậy, Thiệu Huyền hơi cựa người. Lập tức, cánh tay Cảnh Nghiêm siết chặt lại. Ánh mắt của hắn vẫn không chuyển, nhưng bàn tay lại lần mò xuống dưới. - Động một cái, tôi bóp mười cái. Thiệu Huyền cảm nhận được bàn tay hắn đang khẽ di động ở mông mình, trong lòng run lên, nhưng vẫn quyết định sẽ ngồi yên. Cảnh Nghiêm kéo hắn dựa vào người mình. - Ngoan, tôi không thịt em đâu mà sợ. Hắn cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười của Cảnh Nghiêm theo Thiệu Huyền nghĩ, là cực kì dễ nghe. Mỗi khi hắn cười nhẹ như vậy bên tai y, Thiệu Huyền sẽ không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Dù y chẳng hiểu tại sao, nhưng mà y không bài xích cảm giác đó. Phải chăng, đó cũng là vì y không bài xích Cảnh Nghiêm. Thiệu Huyền chẳng hiểu sao lại lạc trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn chẳng để tâm gì tới trận đấu bên dưới nữa. Cảnh Nghiêm thì khác. Hắn có thể cùng lúc tập trung vào khá nhiều việc khác nhau. Chính vì vậy, dù trong đầu hắn lúc này đang điểm qua 48 tư thế làm tình thông dụng có thể thử với vợ yêu, hắn vẫn theo dõi trận đấu của Thanh Viễn và An Lạc trên đài. Nam nhân cao lớn tuấn dật đường kiếm nhẹ nhàng như không nhẹ nhàng vung lên, mỗi lần đều có thể đánh bay đối thủ. Không những bảo vệ tốt chính mình, mà còn hỗ trợ cho kẻ yếu đuối chỉ biết vài chiêu cơ bản ở phía sau. Rất nhanh, trên đài đã chỉ còn 15 người theo đúng tiêu chuẩn. Lúc này, trận đấu cũng dừng lại. Cảnh Nghiêm trong lòng huýt sáo một cái. Thảo nào mà trong thế giới nguyên bản, An Lạc trong đầu rỗng tuếch này lại vào được vòng trong. Hóa ra là bởi vì kiếm pháp của Thanh Viễn này cũng không tệ. Đáng ngạc nhiên chính là, dù chẳng làm gì mấy, sau khi xuống đài, An Lạc kia vẫn mệt tới độ đứng không vững, phải nhờ Thanh Viễn dìu ra. Cảnh Nghiêm có thể nhìn thấy vài nụ cười lạnh thoáng qua khuôn mặt của những người theo dõi An Lạc và Thanh Viễn nãy giờ. Quả thực là buồn cười thật. Trận duy nhất đáng xem kết thúc, Cảnh Nghiêm liền dời sự chú ý của mình vào một người khác vẫn ngơ ngác từ nãy tới giờ. Tuy cái khuôn mặt băng sơn cứng ngắc của Thiệu Huyền chẳng hề thay đổi, Cảnh Nghiêm vẫn nhìn ra được, mắt y không có tiêu cự cụ thể. Chính là lúc này, ngoài nghĩ lung tung ra, cũng chẳng còn gì khác nữa. Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng bóp bóp cặp mông đang đặt trên đùi mình, lôi kéo thần trí của Thiệu Huyền về. - Nghĩ cái gì. Cả hai khắc nghĩ loanh quanh, lúc này, nhìn khuôn mặt ma mị cùng nụ cười của Cảnh Nghiêm ở ngay sát, tim Thiệu Huyền đập dữ dội. Y cắn răng, đứng dậy. - Trở về. - Ân.- Cảnh Nghiêm mỉm cười. Này là nghĩ thông rồi nhưng vẫn còn chưa quyết định được sao? Ở một nơi khác. Thanh Viễn sau khi dìu An Lạc về phòng trọ nghỉ ngơi liền không có việc gì làm, bèn đi tới khu rừng sau đấu trường. Đó là một nơi yên tĩnh, rất thích hợp tĩnh tâm, lại càng thích hợp luyện kiếm. Nếu săn được con gì, cũng có thể mang về khách điếm nhờ bọn họ nấu ăn, tranh thủ cải thiện bữa tối trước vòng đấu ngày mai. Thanh Viễn dạo quanh một vòng, liền nghe thấy tiếng loạt soạt. Anh xoay người, không tiếng động tiến lại gần nơi có âm thanh, sau đó giật thót mình khi nhìn thấy một người đang ôm chân, cầm một cái que gẩy lá rụng trên đất. Trên người của người này mặc thường phục, không có ngọc bội của bất kì môn phái nào, nhưng lại chẳng có vẻ là người thường. Thanh Viễn thả tay đang cầm kiếm ra. Anh chẳng cảm thấy người này có chút nguy hiểm nào. Dường như nhận ra có người khác, người kia ngẩng đầu lên. Thanh Viễn có chút giật mình. Cương thi! Ma tôn. Dây thần kinh của anh lại căng lên như dây đàn, tay lại đặt lên kiếm. Nhưng chẳng để anh kịp làm ra bất kì hành động nào, con cương thi kia đã nhanh như chớp nhào tới. Bàn tay cứng ngắc lạnh tanh của nó giữ chắc hai tay anh, cố định trên đầu. Nó ép một gối lên bụng anh, khiến anh chẳng thể nào cử động được. Thanh Viễn trong lòng thầm than không ổn, đang định la lên kêu cứu thì đột nhiên, con cương thi nhanh chóng luồn tay vào trong quần anh, bắt lấy vật nào đó đang yên ổn ở trong nội khố. Thanh Viễn cả người da lông đều dựng ngược hết lên. Cương thi đều là người chết, bàn tay rất lạnh, rất cứng. Hơn nữa, chỉ có ma tôn mới tạo ra được. Bất kì cương thi nào cũng đều có khả năng giết anh trong ba mươi chiêu đầu tiên. Mà lúc này, một con trong số đó lại đang nắm lấy chỗ yếu hại nhất. Thanh Viễn cả người cứng hơn cả khúc gỗ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, anh chưa từng cảm thấy kinh hãi tới mức này. Nhưng chưa để cho Thanh Viễn kinh hãi, bàn tay của con cương thi đã có quy luật động động, vuốt ve lên xuống. Chẳng hiểu là do đang đối mặt với cái chết cận kề nên bản năng duy trì nòi giống trỗi dậy hay là kĩ xảo của con cương thi thực sự quá tốt, Thanh Viễn vậy mà thực sự cương lên. Chẳng hiểu sao, Thanh Viễn ngoài xấu hổ ra, lại có cảm giác không muốn con cương thi này dừng tay. Đã lâu không có cảm giác như vậy... Chẳng để ý anh đang hưng phấn, chẳng để y anh có muốn hay không, con cương thi kia lại đột nhiên dừng tay, sau đó rút tay ra, quay về chỗ ngồi cũ tiếp tục ôm chân gẩy lá. Bị hẫng, Thanh Viễn ngồi dậy, khó tin nhìn con cương thi vừa mới phi lễ mình lúc này lại để mình lơ lửng nửa nọ nửa kia. Anh phân vân một lúc, cuối cùng đứng dậy, đi tới chỗ nó. - Sao không làm nữa? Con cương thi ngước mắt nhìn anh, sau đó, khó tin làm sao, hai giọt nước mắt trong suốt trào ra, kế đó, bắt đầu ào ạt tuôn. Rõ ràng là cương thi đã ngừng lại toàn bộ chức năng trong cơ thể, vậy mà con cương thi này có thể khóc. Thanh Viễn nhìn kĩ, có hơi xanh xanh. - Cậu... cậu làm sao?- Thanh Viễn chẳng biết tại sao con cương thi này lại khóc như vậy, trong lòng cũng không nhịn được có chút không yên. Trời mới biết anh không thích nhất chính là có người khóc trước mặt mình. Vì anh đơn giản không giống như vẻ ngoài hòa đồng của mình, hoàn toàn không dịu dàng, cũng không biết cách dỗ người khác. - Ngay cả anh còn được...- Giọng nói của cương thi phá lệ dễ nghe. - Được cái gì?- Thanh Viễn khó hiểu. - Tại sao... của tôi không nhổm lên được...?- Nước mắt tiếp tục trào ra khỏi mắt của cương thi trong khi mặt nó lại chẳng có thay đổi mấy. - Nhổm lên? Cái gì nhổm lên?- Thanh Viễn vẫn mù mờ. Cương thi ủy khuất chỉ vào cái nơi vẫn còn dựng lên của Thanh Viễn. Thanh Viễn triệt để ngậm miệng. Làm sao giải thích đây? Làm sao trả lời bây giờ? Cương thì này chẳng lẽ coi trọng chuyện nhổm lên như vậy? Nhưng cậu ta chết rồi mà? Nhìn cương thi vẫn tiếp tục chảy nước mắt mà khuôn mặt vẫn cứng đơ, Thanh Viễn ngồi xuống bên cạnh nó. - Cậu tên gì? - Chủ nhân gọi tôi là Tiểu Tu.- Mục Tu không tình nguyện nói chuyện với người có thể nhổm lên được này lắm, nhưng vẫn mở miệng. - Chủ nhân cậu là ma tôn sao? - Thì sao?- Mục Tu càng không muốn nói. Thấy Mục Tu không vui, Thanh Viễn nghĩ bản thân nên đổi chủ đề. - Cậu nghĩ việc nhổm lên được rất quan trọng sao? - Rất quan trọng.- Mục Tu trịnh trọng gật đầu một cái. - Tại sao vậy?- Không nghĩ Mục Tu sẽ phản ứng lớn như vậy, Thanh Viễn lại hỏi. - Hai vị chủ nhân đều có thể nhổm lên, Xù xù khi ngủ cũng có thể, mấy nhân loại ta bắt về cũng có thể. Chỉ có mấy người không có cái đó mới không nhổm được thôi. Ta rõ ràng là có.- Nói xong còn ỉu xìu chọt mình một cái. Thanh Viễn thực sự muốn ôm mặt. Anh cảm giác nếu giải thích ra, bản thân sẽ làm hỏng đứa nhóc này, mặc dù vẻ ngoài của Mục Tu chẳng có vẻ gì giống một đứa nhóc. - Nhưng... cậu khác với mọi người mà đúng không?- Thanh Viễn tìm từ nhẹ nhàng nhất để nói. Mục Tu suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. - Thì ra là vậy sao?- Giọng của Mục Tu càng lúc càng nhỏ, lại nghe có một chút tủi thân và thất vọng. Cảm giác tội lỗi trào lên trong người Thanh Viễn, không thể nào ngừng lại được. Mục Tu lúc này đã gần như là cuộn người thành một cục, không thèm cử động, cũng không nói gì nữa. Không khí giữa bọn họ cứng ngắc tới cực điểm. Thanh Viễn im lặng một lúc, sau đó chợt buột miệng. - Chi bằng tôi giúp cậu, biết đâu lại thực sự được. Nói xong, anh mới nhận ra là bản thân lỡ miệng, nhưng mà đã muộn. Mục Tu nhảy chồm lên người anh, hai mắt gần như phát sáng. - Thật sao? Thanh Viễn trong lòng tự tát mình ngàn lần, nhưng lại không dám làm cương thi này buồn thêm nữa, bèn gật đầu. Dù mặt vẫn cứng ngắc, nhưng đôi mắt Mục Tu rõ ràng đã sáng tới không thể sáng hơn. Bằng hai động tác, cậu tự cởi quần áo mình ra, sau đó hai mắt tiếp tục long lanh nhìn Thanh Viễn. Thanh Viễn nhìn thân thể nhẵn mịn có phần nhợt nhạt của Mục Tu cùng tính khí nho nhỏ đang đặt trên bụng mình, trong lòng tự vả. Này là tự tạo nghiệt. Hừ. Đáng ra nên tạo nghiệt sớm hơn mới phải. Kế đó, hai mắt anh hơi tối đi, khóe môi nhếch lên, vươn tay về phía vật nhỏ kia.
|
Chương 79 Trong căn phòng mộc mạc ở một khách điếm hạng trung gần đấu trường tổ chức đại hội võ lâm, Cảnh Nghiêm mắt đầy ý cười nhìn Thiệu Huyền đang ngồi trên giường, nghiêm chỉnh đọc sách. Y từ trước tới nay tu kiếm, quan trọng nhất chính là tĩnh tâm, sống cuộc đời gần như là thành tâm quả dục, theo đuổi sự thanh tịnh. Hoặc ít nhất là Thanh Hà sơn trang là như vậy. Theo Cảnh Nghiêm, thì điều này chán chết. Nhìn xem, người ta giải trí thì đi chơi hội chơi thuyền, người này thì ở trong nhà lấy đọc sách làm vui. Này so với mấy tên trạch nam trạch nữ ở thời hiện đại thì có khác gì nhau không? Nhưng đương nhiên, nói cách giải trí này chán chết, chính là nói những kẻ ngu ngốc đã nghĩ ra nó mà thôi. Thú vui nhìn vợ đương nhiên không thể nào bị mấy quyển sách làm cho ít đi được. Thế nên, từ lúc Thiệu Huyền đọc sách tới giờ đã là nửa canh giờ, Cảnh Nghiêm vẫn là mắt đầy ý cười nhìn khuôn mặt ngàn năm chẳng có gì thay đổi của hắn. Thế nhưng, Cảnh Nghiêm cũng chẳng dự định ở trong nhà cả buổi. Hắn còn một cái bàn tay vàng phải lấy tới tay, và một nam chủ phải thay đổi vận mệnh. Chính vì vậy, đêm nay, hắn chẳng thể ở nơi này được, cũng không thể dự lễ thả đèn hoa đăng với vợ yêu, thực là không vui tẹo nào. Nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm. Lễ hội hoa đăng, năm nào thả cũng được. Dù sao thì, sau này, năm nào hắn cũng sẽ ở cùng với vợ yêu của hắn. Cảnh Nghiêm đứng dậy, duỗi người, sau đó không tiếng động đi tới bên cạnh Thiệu Huyền. Từ những đời trước, hắn đã biết, một khi nam nhân tập trung vào chuyện gì, y sẽ rất tập trung, mọi thứ xung quanh cũng đều quên. Trừ khi hắn cố tình gây tiếng động, y sẽ hoàn toàn không thèm để ý. Cảnh Nghiêm mỉm cười nhìn sườn mặt cùng bờ mi của Thiệu Huyền. Kế đó, hắn cúi người hôn lên má y một cái. Chậm rãi, Thiệu Huyền nâng mắt lên, lẳng lặng nhìn hắn như đang hỏi vì sao đột nhiên lại làm vậy. - Ta đi ra ngoài. Nếu buổi tối về muộn, ngươi tự mình ăn tối. Thiệu Huyền im lặng, sau đó gật nhẹ đầu, lại chuyển mắt về trang sách đang đọc dở. Cảnh Nghiêm mỉm cười. Ngốc. Sau khi Cảnh Nghiêm đã rời đi, Thiệu Huyền đặt sách xuống, nâng hai bàn tay với những ngón tay thon dài trắng ngần như ngọc lên, ôm mặt, tai đỏ bừng lên. Duy trì như vậy một lát, Thiệu Huyền bỏ tay xuống. Tuy khuôn mặt không thay đổi gì cả, nhưng vành tai hồng hồng đã chứng tỏ y hoàn toàn vì chuyện ban nãy mà ngượng ngùng không thôi. Thiệu Huyền đứng dậy, mở cửa sổ, sau đó liền nhìn thấy Cảnh Nghiêm đang hòa mình vào dòng người. Trang phục đã đổi thành màu bạc như ánh trăng, hơn nữa, khuôn mặt cũng đã chuyển khác, chính vì vậy, chẳng ai nhận ra hắn là ma tôn giết người không ghê tay, vẫn cứ niềm nở chào mời hắn trên đường. Thiệu Huyền nhìn theo Cảnh Nghiêm một lát, sau đó bật người, nhảy lên mái nhà đối diện, quyết định theo dõi Cảnh Nghiêm. Để hắn đi một mình... không hiểu sao, Thiệu Huyền trong lòng có một loại sợ hãi mơ hồ. Sợ hãi rằng, hắn đi rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa vậy... Đối với trình độ của Cảnh Nghiêm, hắn đương nhiên không thể nào không biết có người đang theo dõi mình. Nhưng hắn vẫn cứ cư xử như bình thường. Hắn biết bảo bối sau khi xác nhận tình cảm của mình luôn luôn lo sợ hắn sẽ rời đi, vẫn cứ lo được lo mất, dù là thế giới nào cũng vậy. Thế nên, nếu có thể làm y yên tâm hơn một chút, cứ như thế này cũng được. Cảnh Nghiêm đi một mạch vào trong rừng, sau đó tìm tới nơi mà hắn gặp thụ chính. Chẳng thể nào vừa tới, liền gặp ngay. Thiếu niên một thân bạch y thanh thuần, tóc đen bay bay trong gió, đôi mắt thanh sạch như chưa từng nhìn thấy dơ bẩn của cuộc đời lúc này đang hiện lên một chút hoảng loạn cùng sợ hãi, thân thể cũng hơi run rẩy. Max lừa người. Cảnh Nghiêm cười khẩy, đi tới bên đó. - Phải chăng là con thỏ nào đi lạc? Thân thể An Lạc giật lên, cậu ta nhanh chóng lùi lại. Tới khi thấy khuôn mặt của Cảnh Nghiêm, cậu ta lại hơi ngây ra. Khuôn mặt của An Lạc ở thế giới này cũng đã được coi là dễ nhìn, là loại hiếm có khó tìm, ở nam nhân lại càng khó thấy. Nhưng dù là mặt thật hay mặt giả, Cảnh Nghiêm cũng dùng cái loại yêu nghiệt ma mị, chỉ cần hơi híp mắt cũng đủ khiến người ta mê muội. Mà cũng chính vì khuôn mặt này, mà An Lạc trong lòng lại mơ hồ dâng lên cảm giác nguy cơ, cũng như cảnh giác với Cảnh Nghiêm. - Ta... ta là bị lạc đường.- Mãi một lúc sau, An Lạc mới run rẩy nói. Nơi này là rừng núi ít ai lui tới. Cậu ta chỉ là muốn đi tìm Thanh Viễn, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã chẳng thể tìm thấy đường ra. Mà Cảnh Nghiêm, có khi lại là cơ hội duy nhất của cậu ta. Nếu không về kịp, Thanh Viễn nhất định sẽ rất lo, nên cậu ta đành mạo hiểm lần này vậy. - Vậy sao. Ta đang đi tới một nơi. Không bằng ngươi đi cùng ta đi, khi nào quay lại, vừa vặn ta sẽ dẫn ngươi ra. - Nhưng...- An Lạc do dự. - Nơi này nhiều thú dữ, hơn nữa, ngươi không biết đường, càng đi càng rối. Có khi, ngươi và ta sẽ chẳng gặp nhau nữa. Hơn nữa, ngươi cũng chẳng tìm được ai khác nữa đâu.- Cảnh Nghiêm nhún vai, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Thực lực không có nhiều, nếu An Lạc thực sự đối mặt với dã thú, chỉ bằng bản tính người hiện đại đã ăn sâu vào máu của cậu ta, khẳng định là chẳng dám đối mặt, hơn nữa, dù có đối mặt, cũng chẳng thể nào thắng được nếu chúng đi theo bầy. Ma tôn trước kia chính là vì cái đặc điểm này của cậu ta nên mới dẫn được cậu ta theo, còn không ngờ là chính mình lại đổ sml. Quả nhiên, suy nghĩ một lúc, An Lạc khó khăn gật đầu. Cảnh Nghiêm mỉm cười, thả chậm cước bộ, cùng cậu ta đi sâu vào trong rừng. Điều mà An Lạc không hề hay biết chính là, cách đó khoảng hai mươi mét về hướng cậu ta đang đi tới, có hai người đang quấn lấy nhau hoàn toàn không biết mặt trời đang hướng nào. - Ah... Ah... Đừng... Mau buông...- Mục Tu bám gục mặt vào vai Thanh Viễn, phát ra từng đợt tiếng thở dốc mê người. Hai mắt Thanh Viễn lúc này đã tối tới độ không thể nào tối hơn. Anh di chuyển tay mình càng nhanh trên vật nhỏ nào đó đang không ngừng tiết ra dịch nhờn ấm áp. Cương thi này từ lúc xuất hiện đã làm khái niệm về cương thi mà anh được dạy ở nhà hoàn toàn đổ vỡ. Thì ra, bằng một cách nào đó, ma tôn thực sự có thể khiến cho một người đã chết hồi phục lại cả chức năng sinh lý như thế này. Dù trí tuệ có chút vấn đề, nhưng làm được vậy thì quả nhiên chính là thiên tài mà. Dường như nhận ra suy nghĩ vẩn vơ của mình đã lạc đề, Thanh Viễn hơi nhếch môi, hôn lên cổ Mục Tu. Vì Mục Tu là cương thi, anh không dám cắn lung tung. Sợ khi cắn rồi thì miếng thịt đó sẽ rơi luôn ra, hơn nữa chẳng thể nào lành lại được. Chính vì vậy, phương thức trêu chọc từ đầu tới giờ của anh vẫn chỉ là hôn liếm bình thường. Cũng may Mục Tu không có mùi xác chết, nếu không sẽ dị lắm. - Thanh... Viễn... mau buông... Có cái gì... sắp ra... Mục Tu mềm giọng nỉ non, đầu gục xuống hõm vai Thanh Viễn, giấu hoàn toàn khuôn mặt đã đẫm nước mắt vì khoái cảm. Một tay Mục Tu nắm chặt y phục anh, tay còn lại định đưa xuống phía dưới cản cái tay đang luật động không ngừng. Thanh Viễn cười cười, nhanh chóng bắt lấy cái tay kia. Y muốn xem xem, cương thi ngốc này có thể thực sự bắn ra tinh dịch hay không. Khoái cảm càng ngày càng lớn khiến thân thể Mục Tu run rẩy từng hồi. Tới khi ngón tay Thanh Viễn hơi gãi điểm nhỏ ở trên đỉnh, thân thể Mục Tu liền run lên. Từng dòng từng dòng khoái cảm như điện chạy dọc sống lưng lên tới não, khiến trước mắt anh trở nên trắng xóa, phía dưới cũng giật lên. Thanh Viễn nhếch môi nhìn dịch trong suốt phun ra. Quả nhiên, không thể nào có tinh dịch được. Nhưng mà thôi, như vậy cũng đã khá tốt. Nhưng Thanh Viễn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nếu cương thi không có khả năng phục hồi như người sống, vậy thì anh phải làm thế nào? Hổng lẽ cũng cọ cọ cho có liền đứng dậy phủi mông đi về sao? Vậy thôi sao? Ầy, vậy thì thực là tiếc nha. Đối phương chính là cương thi có khả năng sinh lý, hơn nữa khả ái ngốc manh vô cùng ngàn năm mới có một đó. Bỏ đi thì tên anh liền đọc ngược. Hừ. Nhưng Thanh Viễn vẫn là nhẫn. Nếu làm thực, cương thi ngốc sợ quá chạy mất thì phí lắm. Hơn nữa, có khi nên ra mắt cha vợ một lần, sau đó hỏi thử xem có thể làm hay không. Hừ. Ma tôn hay không thì có sao chớ. Hắn đã tạo ra một cương thi khả ái như này cơ mà, hơn nữa, cũng thích nam nhân, này liền là cùng chí hướng rồi. Nếu không, anh liền đi ở rể cũng được. Gia tộc gì đó để anh trai quản đi. Vậy là lúc này, An Lạc đã bỏ qua lối thoát duy nhất là Thanh Viễn và Mục Tu, đi theo Cảnh Nghiêm vào càng sâu hơn trong rừng. Cảnh Nghiêm cũng hoàn toàn không biết là Thanh Viễn đã thích Mục Tu, con đường chính của thụ cũng chính thức lệch khỏi quỹ đạo. Hắn vẫn cứ tiếp tục kế hoạch của mình. Còn Mục Tu, không hề hay biết là bản thân đã sắp rơi vào miệng sói, vẫn cứ mừng vì bản thân đã nhổm lên được, nhưng lại đang xấu hổ vì nghĩ cái thứ mình vừa để chảy ra là nước tiểu mà không phải là giống hai vị chủ nhân. Một người khác nữa là Thiệu Huyền. Y vẫn giữ khuôn mặt trơ không biểu cảm đi theo Cảnh Nghiêm, nhưng khác lúc trước chính là, oán khí xung quanh người đã tỏa ra với bán kính ba mét, khiến mấy con dã thú định tấn công chỉ còn nước núp lùm ngó qua. Ánh mắt Thiệu Huyền, vẫn đang khẽ nheo lại nhìn khoảng cách giữa Cảnh Nghiêm và An Lạc. Không chỉ có vậy, dường như nơi nào đó trong đầu y đột nhiên hiện lên cuốn sách "Những phương pháp phi nhân đạo nhất để tra tấn" dùng để giáo huấn đệ tử trong tộc về sự bất nhân của kẻ ác thời xưa...
|
Chương 80 Đêm. Rừng núi âm u trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ thi thoảng mới có những cơn gió nhẹ thổi qua làm cành lá dao động, tạo nên những âm thanh như ai đó đang thì thầm phía sau lưng. An Lạc cảm giác từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tay không biết từ lúc nào đã bắt lấy vạt áo Cảnh Nghiêm. - Sợ sao?- Cảnh Nghiêm nhếch mép. An Lạc gật đầu. - Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? Khi nào ta mới có thể trở về.- Cậu ta run rẩy hỏi. - Tới nơi rồi đây.- Cảnh Nghiêm dừng lại ở một cửa hang không hề bắt mắt đã bị hàng tá dây leo che gần như toàn bộ. - Anh... muốn vào trong?- An Lạc nhíu mày. - Ân. Nếu chỉ tới ngắm thì tôi tới làm gì? Cảnh Nghiêm khẽ cười. Nhát chết, cả tin. Rốt cuộc là từ nơi nào mà ma tôn lại có thể thích được thằng nhóc này nhỉ. Trong nguyên gốc, hắn ta mang theo An Lạc vì nghĩ những nơi có đặt bí kíp cổ xưa như thế không chừng sẽ có những màn như thể hi sinh một người để người còn lại rời đi hoặc là huyết tế gì đó. Không ngờ trên đường, hắn ta không thể bằng sức mình bảo vệ một An Lạc ngay cả một con lợn rừng cũng đánh chẳng chết, thế là bị thương. Khi ma tôn bị thương, An Lạc liền tỏa hào quang thánh mẫu sáng chói lóa, giúp hắn trị độc bằng thảo mộc mọc gần đó, sau đó dìu hắn đi một đường tới khi thân thể ma tôn tự động bài độc tố ra ngoài. Sau đó, quả thực là có một màn huyết tế. An Lạc vì cảm động ơn cứu mạng đã tự mình cắt tay. Nhìn nhóc con mặt tái nhợt vẫn cắn răng chịu đựng, hơn nữa lại tốt với mình, có lẽ ma tôn cảm động cũng chẳng có gì không hợp lý. Dù sao cuộc đời hắn từ trước tới nay vốn chẳng có cái quái gì tốt đẹp cả. Thế nhưng mà, khung cảnh lúc này khiến cho Cảnh Nghiêm trong lòng phiền não vô cùng. Hắn chính là người tạo ra cái bàn tay vàng cực lớn này cho nam chủ nên hắn biết, cạm bẫy bên trong không phải là bình thường. Nếu nói hắn có thể sống ra, có thể. Nhưng bảo vệ theo thằng nhóc này, chắc chắn hắn sẽ bị thương một vài chỗ. Chẳng thể nào lành lặn được. Có thể nói, nam chủ trước khi thức tỉnh không phải là kéo chân sau thì cũng là một cục thu rắc rối to cực to. Phiền vô cùng. Cảnh Nghiêm rút kiếm đeo bên hông ra, nhẹ nhàng chém đứt toàn bộ dây leo xung quanh cửa hang. Cửa hang nứt nẻ, tràn ngập những gốc dây leo đâm vỡ đá chui ra. Bên trong tối đen như hũ nút, giơ tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa, từ bên trong, còn mơ hồ phát ra thanh âm như tiếng ai đang rên rỉ. An Lạc lần nữa rùng mình. - Chi bằng... tôi ở lại đây chờ anh... - Vậy thì khó rồi. Lỡ may nơi này đầu ra và đầu vào không giống nhau, tới lúc đó, tôi hoàn toàn không có cách tìm được cậu đâu.- Cảnh Nghiêm tra kiếm vào vỏ. Lúc này, bọn họ đã ở khá sâu trong rừng, đi sẩy một bước liền rơi vào miệng dã thú. Ngoài Cảnh Nghiêm, An Lạc biết là bản thân sẽ chẳng thể nào tìm được người nào khác ở trong rừng vào cái lúc này nữa. Cậu ta cắn răng, gật đầu. Đang lúc Cảnh Nghiêm định bước vào, chợt, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về phía bên này. Quay người lại, Cảnh Nghiêm thấy Mục Tu mặt mày cứng đơ, hai mắt tỏa sáng đang kéo tay một nam nhân đi tới. An Lạc theo tầm mắt của Cảnh Nghiêm nhìn sang, mừng rỡ thốt lên. - Thanh Viễn ca!- Cậu ta vội vàng đi hướng bên đó. Nhưng hình như Mục Tu hoàn toàn không có ý định dừng lại, tiếp tục kéo tay Thanh Viễn đi tới trước mặt Cảnh Nghiêm, thậm chí còn hơi nghiêng mình để An Lạc không đụng vào Thanh Viễn được. - Ngươi là ai? Làm như vậy là có ý gì? An Lạc cau mày. Dường như là bởi trời tối, hoặc cũng có thể là bởi cậu ta quá ngu dốt, hoàn toàn không nhìn ra được Mục Tu sau khi đi nhanh như vậy, một chút thở dốc cũng không có. Hay đúng hơn, là lồng ngực hoàn toàn không phập phồng. - Có chuyện gì? Ngươi vui như vậy?- Cảnh Nghiêm hơi mỉm cười nhìn Mục Tu. Mục Tu há miệng, định trả lời thì đột nhiên rùng mình. Cơ thể anh căng cứng, xoay người nhìn bốn phía. Sau khi chắc chắn hoàn toàn không có ai, mơi quay lại nhìn Cảnh Nghiêm. - Muốn hắn.- Chỉ Thanh Viễn. - Đó là nhân loại đấy.- Cảnh Nghiêm mỉm cười nhìn Thanh Viễn. Thanh Viễn dường như cũng biết người này là ai, khẽ cúi đầu chào, hoàn toàn không dám thất lễ. - Biết.- Mục Tu gật đầu. - Tuổi thọ rất ngắn.- Cảnh Nghiêm khá hài lòng với thái độ của Thanh Viễn. - Muốn hắn.- Mục Tu vẫn gật đầu. - Nhân loại cần ăn, cần uống, còn có nhu cầu sinh lý, ngươi nuôi nổi không?- Cảnh Nghiêm nhìn hai mắt long lanh của Mục Tu, cảm thấy rất thú vị. - Nuôi được.- Mục Tu tiếp tục gật đầu. - Khi anh ta chết có buồn không? - Buồn. Khi đó ta cũng chết với hắn.- Mục Tu lại gật đầu. - Ngoan lắm. Vậy cho ngươi giữ lại đấy.- Cảnh Nghiêm cười khẽ. Mục Tu hai mắt tỏa sáng, nhảy qua ôm cổ Thanh Viễn. Thanh Viễn khẽ cười ôm lấy eo anh, một bộ dáng sở hữu. - Khoan đã. Ngươi mới nói cái gì? Cái gì mà muốn hay không muốn, nuôi hay không nuôi?- An Lạc mở lớn mắt. Mục Tu nhìn An Lạc, lại nhìn sang Cảnh Nghiêm. - Không sao, cậu ta đi với ta. Mục Tu rũ mắt tỏ vẻ đã biết, sau đó lại ôm Thanh Viễn. - Thanh Viễn ca, chuyện gì vậy? - Y thích ta, nói muốn cùng ta qua cả đời. Ta liền đồng ý.- Thanh Viễn nói như thể chuyện đó cực kì nhẹ nhàng. - Vậy... cứ như vậy huynh liền bỏ ta?- An Lạc không dám tin mở to hai mắt. - Chúng ta dường như cũng chỉ là quan hệ bạn bè cùng đường thôi đi?- Thanh Viễn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Tiểu tử này thực sự nghĩ tâm tư lợi dụng nho nhỏ của cậu ta kín đáo tới vậy, anh không thể nào nhìn ra được hay sao? - Nhưng...- An Lạc nghẹn họng. Quả thực, bọn họ chính là loại quan hệ đó, còn chưa có tiến xa hơn. Ngay cả anh em cũng chưa phải. - Được rồi, đã phí đủ thời gian. Chúng ta đi thôi.- Cảnh Nghiêm nhìn vào cửa hang. - Ta... ta muốn trở về. Thanh Viễn ca, huynh cùng ta trở về, chúng ta nói chuyện, có được không?- An Lạc nhìn Thanh Viễn. - Ta thực ra đang đi cùng với Mục Tu. Mà có lẽ, em ấy cũng muốn đi cùng với nhạc phụ đại nhân, nên ta sẽ ở lại.- Thanh Viễn thậm chí còn lười nhìn sang. Mục Tu dường như vẫn không để ý tới An Lạc đang có ý định kéo Thanh Viễn trở về, vẫn cứ ôm dính lấy anh không buông. Cảnh Nghiêm gật đầu, sau đó xoay người đi vào. Đột nhiên, cổ tay bị nắm chắc, lại bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn. - Thiệu... Thiệu huyền ca...- An Lạc khó tin nhìn người mới vừa xuất hiện. Khuôn mặt băng sơn ngàn năm khó đổi, khí tức lạnh lẽo như muốn đông chết người xung quanh, một thân thanh y không nhiễm bụi cùng với thanh kiếm gần như tỏa sáng trong đêm tối. Người này, không phải Thiệu Huyền vừa nãy còn đang núp lùm thì là ai. Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng ôm ngang hông Thiệu Huyền, sau đó ngẩng lên nhìn hắn. - Sao lại tới đây? Không phải nói đợi ở khách điếm rồi sao? Ngươi xem, ngay cả mặt nạ ngươi cũng không mang. Cảnh Nghiêm vươn tay lên sờ mặt Thiệu Huyền, chỉ là còn chưa chạm tới, bàn tay đã bị bắt lấy. Thiệu Huyền nhìn cửa hang tối tăm, lại nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó mở miệng nói. - Trở về. - Không được nha.- Cảnh Nghiêm khẽ tách ra. Thiệu Huyền im lặng, đăm đăm nhìn hắn. Cảnh Nghiêm cũng không nói gì cả. Hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau. Tới khi Thiệu Huyền cuối cùng cũng chịu chớp mắt xoay đầu đi, Cảnh Nghiêm biết bản thân thắng rồi. Hắn bẻ một cành cây gần đó, quấn vải đã chuẩn bị sẵn lên, sau đó đốt lửa làm đuốc. Kế đó, liền thoải mái đi vào bên trong hang. Theo ngay sát hắn chính là Thiệu Huyền. An Lạc biết bản thân không thể một mình ở lại, vội vàng bắt lấy vạt áo của Thanh Viễn khi y cùng Mục Tu đi vào. Mục Tu nhìn một bên áo đang bị nắm của Thanh Viễn, lại nhìn phía trước, trong người không hiểu sao khó chịu. Hay là có cơ quan nào bị rữa ra rồi? Chẳng lẽ thuật của Cảnh Nghiêm có vấn đề à? Không hề hay biết Mục Tu đang nghi ngờ tay nghề của mình, Cảnh Nghiêm bình tĩnh dùng tinh thần lực dò đường. Rất nhanh, họ đã chạm tới ngõ cụt. - Cùng đường rồi, có thể trở ra chưa. Có thể ngươi đã nhầm nơi.- An Lạc bất an lên tiếng. Cậu ta có cảm giác là nơi này chẳng tốt lành gì. Cảnh Nghiêm cũng như ba người còn lại hoàn toàn chẳng đếm xỉa tới lời cậu ta, vẫn cứ im lặng chờ đợi. Cảnh Nghiêm dập bó đuốc, sau đó sờ sờ lên tường. Một lát sau, hắn liền thấy được một khối đá vuông nổi lên một đoạn vô cùng khó nhận ra. Nhấn mạnh khối đá đó một cái, mặt đất dưới chân họ liền sụp xuống. Thiệu Huyền vội vàng ôm lấy Cảnh Nghiêm, Mục Tu cũng theo bản năng giữ Thanh Viễn thực chắc. Còn Thanh Viễn, anh nhíu mày khi thấy cánh tay bị An Lạc bắt lấy truyền tới đau nhói. Nơi bọn họ rơi xuống không quá sâu, mà là vô cùng sâu. Phải tới một phút sau, họ mới rơi xuống một đống lá lớn. Cảnh Nghiêm ngay lập tức xoay người, bế Thiệu Huyền nhảy khỏi đống lá kia, Mục Tu cũng làm theo hắn, nhanh chóng kéo Thanh Viễn chạy, nhân tiện còn kéo thêm cái bao bố nào đó. Bọn họ nhìn đống lá đặt ngay dưới cái lỗ mà bản thân vừa rơi qua, có chút không hiểu vì sao Cảnh Nghiêm phải chạy nhanh như vậy. - Các ngươi nghĩ người tạo ra cái nơi này chỉ để dấu một quyển bí kíp liền đặt một cái đệm ở đây cho các ngươi rơi xuống thay vì để các ngươi ngã tan xác ngay từ đầu hay sao?- Cảnh Nghiêm khẽ cười. - Loại cây này, ta từng thấy trước đây trong sách. Một khi bắt lửa, nó sẽ cháy và tỏa nhiệt vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, nếu có máu dính vào, lập tức phát triển cực nhanh, quấn lấy bất kì thứ gì xung quanh.- Thanh Viễn nhìn lá của nó, chậm rãi nói sau đó liền hiểu ra vì sao ban nãy Cảnh Nghiêm vứt đuốc ở trên kia. Hang tối tới độ dù là trời sáng vào cũng khó nhìn. Nếu muốn tìm thứ gì, đương nhiên phải mang theo đuốc. Hầu hết mọi người sẽ bị lừa bởi đường cụt. Những kẻ còn lại nếu tìm được cơ quan nếu không chết cháy thì cũng sẽ bị một vài cái gai tên cây này làm chảy máu. Chỉ một giọt nho nhỏ thôi, kẻ đó liền bỏ xác tại chỗ ngay. Thanh Viễn nhìn lại quần áo mình. Quả nhiên có vài chỗ đã rách. May mà lúc nãy, người kéo anh đi mà Mục Tu. Cảnh Nghiêm khẽ liếc An Lạc, người hoàn toàn chẳng bị làm sao, trong lòng thầm tán dương. Tới nơi này, mà chết từ ải đầu tiên thì có lẽ là không phải nam chủ. Hắn nhún vai, xoay người lại. Nơi này là một cái động lớn hình mái vòm ở dưới lòng đất. Khắp nơi xung quanh đều là hoa lá cỏ cây, còn có cả hồ nước. Phía bên kia hồ chính là lối vào một cửa hang khác mà theo những gì Cảnh Nghiêm biết, chính là thử thách thứ hai. Đương nhiên, đi qua được cái động này cũng đã là cả một đống thử thách rồi. Nơi này dù là dưới lòng đất, dù đang là ban đêm, vẫn sáng trưng như ban ngày do có những cột đá phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Để xem, Cảnh Nghiêm nhìn chúng, lại nghĩ nghĩ. Có lẽ trước đây hắn thêm vào là bởi hắn nghĩ để như vậy sẽ khá đẹp đi. Ai cần biết chúng nó làm từ cái chất liệu mịa gì chớ. - Nhạc phụ, giờ chúng ta đi tiếp sao?- Thanh Viễn hỏi. - Vô nghĩa.- Cảnh Nghiêm khẽ cười, sau đó chính mình liền tiến lên. Thiệu Huyền im lặng nhìn bãi cỏ xanh mướt, lại thêm một hồ nước yên ả không chút động tĩnh, hoàn toàn không hề có chút cảm giác yên tâm nào. Y bước tới, yên lặng nắm lấy tay Cảnh Nghiêm, tay còn lại nắm chắc kiếm đeo bên hông.
|
Chương 81 Tuy bản thân chẳng hề nhớ gì về những thứ đã đặt ở trong cái hang động quỷ quái này, nhưng nhờ vào tài liệu mà Newt đưa cho, Cảnh Nghiêm biết được, nơi này có năm ải lớn cần phải qua. Ải thứ nhất, là cái hố bọn hắn vừa rơi xuống. Ải thứ hai, là con đường đầy thảo mộc hiếm. Thực chất của con đường này chính là nơi mà tất cả các mùi hương của thảo mộc kết hợp với nhau, tạo thành một mùi hương có thể làm hao mòn sức mạnh của con người. Cảnh Nghiêm đoán, này cũng chính là lý do vì sao ma tôn không thể bảo vệ tốt cho An Lạc về sau. Ải thứ ba, là hồ nước ngay trước cửa lối vào hang. Nơi đó là chỗ ở của một con thủy quái vô cùng khổng lồ. Chỉ cần có thứ gì di chuyển phía trên mặt nước, nó sẽ nhận ra ngay, sau đó tấn công. Nhảy qua, bay qua hay gì gì đó đều sẽ bị nó phát hiện. Cách duy nhất đi qua chính là đánh nhau. Sau đó là hang động nhỏ kia. Ở đó, chỉ cần không may đá phải chỗ nào không đúng, thì chào đón chính là một rừng tên như mưa. Mà mang theo nam chủ thì màn này 99 phần trăm là sẽ xảy ra. Tên không đáng sợ, đáng sợ là tên này ở trên có bôi một chất độc. Chỉ cần trúng tên, độc trên tên sẽ phản ứng với mùi hương mà ban nãy ngươi hít vào trên con đường kia, sau đó khiến cho ngươi lập tức thăng. Ải cuối cùng, cũng là ải cần máu để mở ra. Nơi đó chứa một trận pháp khổng lồ, có thể tạo tâm ma cho bất kì kẻ nào bước vào. Tuy tâm ma đó chỉ là tạm thời, và nếu vượt qua được thì sẽ có thăng tiến vượt bậc trong con đường tu luyện sau này, nhưng mà nơi đó, cũng chính là nơi mà những kẻ ngu ngơ tâm không vững vàng bỏ mạng. Phải nói, vượt qua được năm ải này, lấy được cái mạng về có lẽ đã là phần thưởng lớn nhất, chẳng cần nói tới chuyện lấy được bí kíp. Cảnh Nghiêm đảo mắt. Vốn hắn đang định nhanh chóng vượt qua cái con đường đầy thảo mộc quỷ quái kia, một chiếc khăn tay màu lam nhạt được đưa tới trước mặt hắn. Cảnh Nghiêm quay sang nhìn. Khuôn mặt của Thiệu Huyền vẫn như trước lạnh nhạt, ánh mắt vẫn nhìn phía trước, nhìn không ra y có bất kì điều gì bất thường. Hắn mỉm cười, nhận lấy khăn kia, sau đó che lên mũi. Dường như nhận ra điều gì đó, Thanh Viễn ở phía sau cũng lấy ra khăn tay. - Thanh Viễn ca... ta không mang theo khăn tay... Như thế nào..- An Lạc kéo kéo vạt áo Thanh Viễn. Nếu là bình thường, Thanh Viễn nhất định sẽ lấy ra đưa cho An Lạc. Nhưng lúc này nào có phải lúc bình thường. Anh cầm hai tay, đưa cho Thiệu Huyền. - Nhạc phụ đại nhân. Thiệu Huyền hơi xoay lại, nhìn khăn tay của Thanh Viễn một lúc, sau đó quay đầu trở lại. Thấy vậy, Thanh Viễn cũng không miễn cường, chỉ đưa sang cho Mục Tu. Mục Tu mặt không đổi sắc nhìn khăn tay, sau đó cầm lên, đặt lên trước mũi anh. Lúc này Thanh Viễn mới nhớ ra, Mục Tu đã là cương thi rồi, nào có cần thở. Anh yên tâm, che khăn trước mũi mình. - Đi nào.- Cảnh Nghiêm nói, sau đó kéo Thiệu Huyền nhanh chóng bước tới. Thiệu Huyền dùng tay áo che đi mũi và miệng bản thân, nhanh chóng cùng Cảnh Nghiêm rời đi chỗ bọn họ đang đứng. Theo sau chính là Thanh Viễn và Mục Tu. Đương nhiên, còn có cái kẻ kéo chân sau nào đó không đáng nhắc tới nữa. Bằng một tốc độ khá nhanh, bọn họ đã gần như thoát khỏi con đường kia. Nhưng điều đáng nói chính là, tuy đã tới hồ, họ lại vẫn ngửi thấy hương hoa đâu đây. Nếu đánh nhau với con thủy quái, nhất định phải bỏ tay ra để cầm kiếm. Nếu không đánh với thủy quái, thì lại không thoát ra khỏi nơi này được. Vậy nên thời gian đánh nhau càng dài, bọn họ càng nhanh kiệt sức. Đương nhiên, đó là trong trường hợp Cảnh Nghiêm không đi cùng. Suy nghĩ một lát, Cảnh Nghiêm lấy từ trong không gian một cái lọ nhỏ màu đen. Tuy là có hơi phá hoại môi trường một chút, nhưng hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Hôm nay là lễ hội thả đèn hoa đăng, hắn nếu may mắn còn có thể vớt vát một buổi hẹn hò với vợ yêu, không thể nào bỏ lỡ được. Hắn ngồi xuống, đổ nước kia xuống hồ. Khoảng ba mươi giây sau, tiếng rít gào vô cùng kinh khủng vang lên từ dưới hồ nước. Tranh thủ cơ hội này, bọn họ đều nhảy qua bên kia hồ. Vừa tới nơi, Cảnh Nghiêm đã xoay người, xách ngang An Lạc lên. - Tới, đi theo bước chân của ta, không được có bất kì bước thừa thãi nào. Cảnh Nghiêm nói, sau đó xoay người cẩn thận bước từng bước. Đối phó với tên không khó. Nhưng hắn không thể đảm bảo giữa một rừng tên, vợ yêu và con rể của hắn sẽ không bị thương vì bị vướng chân vướng tay bởi thằng nhóc con phiền phức này. Thiệu Huyền nhấc chân, đặt đúng vào dấu chân còn mới của Cảnh Nghiêm, vừa đi vừa nhìn chằm chằm người đang được hắn xách lên như một cái bao bố. Không chút trở ngại vì nam chủ không còn có thể táy máy tay chân, bọn họ nhanh chóng tới được khu vực an toàn. - Nhạc phụ, nơi này đã là đường cụt rồi.- Thanh Viễn nhíu mày. - Không.- Cảnh Nghiêm cười, lấy từ trong túi ra một con dao, ném cho An Lạc.- Nhỏ máu. - Cái gì?- An Lạc kinh ngạc mở lớn mắt, như nghe không rõ mà hỏi lại. - Ta nói, nhỏ máu. Nơi này để mở ra thì cần máu của đồng tử. Loại chưa từng biết tới khoái cảm này nọ thì càng tốt. Nghe tới đây, Thanh Viễn xoay qua nhìn trần động. Mục Tu cúi xuống đạp đạp hòn đá dưới chân. Thiệu Huyền nghiêng người nghiên cứu vách tường. Cảnh Nghiêm cười cười nhún vai. An Lạc mở to mắt nhìn Thiệu Huyền, như thể không thể tin được rằng chuyện này là thực, sau đó lại nhìn sang Thanh Viễn. Cuối cùng, cậu ta cắn răng, cắt một vết rất nông ở cổ tay. Khi giọt máu đầu tiên nhỏ xuống, vách động tự động mở ra. Cảnh Nghiêm huýt sáo. Thần kì. Kế đó, từng người một đi vào. Khi toàn bộ năm người đã ở trong, vách đá lập tức chuyển vào như cũ. Mà người nào người nấy, cũng đều ngã xuống, bất tỉnh lập tức. Cảnh Nghiêm lúc này đang đứng ở trong một không gian trắng xóa. Hắn nhìn hai tay mình, mờ như khi hắn còn đang ở dạng linh hồn. Ngay cả thân thể, cũng không phải là thật. Hắn biết, nơi kia sẽ tạo ra tâm ma cho hắn, nhưng hắn không ngờ, ngay cả chuẩn bị cũng chưa kịp làm, đã bị kéo vào. Thử phản kháng phá vỡ mộng cảnh, nhưng lại làm không được, Cảnh Nghiêm quyết định mặc kệ. Không nghe thấy giọng Newt, hẳn là cũng bị nhốt lại rồi. Cảnh Nghiêm nhìn khoảng không phía trước, chờ đợi thay đổi nào đó xuất hiện. Trong nguyên gốc, thụ chính không những thấy được tâm ma của chính mình, mà còn thấy cả ký ức của người viết ra cuốn kiếm phổ mà bọn hắn đang đi tìm kia. Cũng chính nhờ vậy, sau này, khi luyện tập nó, nam chủ không những hiểu được cảm giác của người viết kia, mà so với người đó luyện tập còn có chút nhỉnh hơn. Đó cũng chính là một trong những nguyên do vì sao lúc này cậu ta yếu như sên, mà sau này lại có thể liên thủ với người khác hạ gục ma tôn làm loạn một thời. Cảnh Nghiêm cười cười, sau đó, khi cảnh sắc bắt đầu xuất hiện, hắn trở nên tập trung hơn. Trong thông tin Newt đưa cho hắn, chỉ nói sơ sơ qua về tình hình trong hang, không hề nói kĩ về mộng cảnh, nên hắn hoàn toàn không biết liệu hắn có phải xem kí ức của người kia không, và nó tròn méo ra sao hắn cũng không biết. Nhưng có một điều gần như chắc chắn là, nếu hắn phải xem, nhất định, cảm xúc của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Nếu bị cuốn theo, hắn chết, nếu thoát được, hắn sống, vậy thôi. Hình ảnh dần trở nên rõ ràng. Cảnh Nghiêm thấy những ngày bản thân còn bé, phải chịu uất ức trong cô nhi viện, chịu uất ức ở chỗ làm, ở trường học cũng với nơi công sở. Những ngày đó, an ủi duy nhất của hắn là tên người yêu tra tới không thể tra hơn, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết gì. Cho tới ngày, hắn bị hại chết. Sau đó, hắn đi theo nam nhân kia, học đủ thứ, chịu uất ức thì không, nhưng khổ sở thì nhiều không kể xiết. Sau đó, hắn trả thù. Tưởng chừng mọi chuyện êm ả, nam nhân lại chết ngay trước mắt hắn. Thước phim cuộc đời cứ như vậy chạy qua trước mắt Cảnh Nghiêm, nhưng hắn mảy may không để ý, vẫn luôn dùng điệu bộ ung dung mà nhìn. Hắn lúc này đã có một cuộc đời mới rồi. Dù nó có không theo ý muốn thì thế nào. Hắn vẫn sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình, bảo vệ tia sáng sáng nhất cuộc đời hắn, bảo vệ món bảo bối trân quý nhất mà đôi bàn tay hắn có thể có được. Cuộc đời cũ, xem như là cái giá phải trả để đạt được một tia dịu dàng này đi. Hắn cam tâm. Thoát khỏi kí ức đeo bám bản thân cả ngàn năm, Cảnh Nghiêm cảm thấy lồng ngực chợt nhẹ, dù cho nơi đó lúc này chỉ là một làn khói mờ ảo. Khi hắn định thở ra, thì cảnh lại chuyển. Tới rồi. Cảnh Nghiêm hít sâu một hơi. Kế đó, một vườn hoa hiện ra trước mắt hắn. Cảnh Nghiêm im lặng nhìn. Vườn hoa đầy những loài hoa lạ lùng mà trước nay hắn chưa từng thấy. Chỉ có sắc đỏ cùng sắc xanh đan xen, tạo nên một bức tranh tuy hỗn loạn nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nó thực đẹp, thực yên bình. Ở phía xa, một nam nhân đang đứng đó, khoanh tay, nhìn về phía bầu trời đêm. Những cơn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc dài của hắn, sau đó trả lại vị trí cũ. Chỉ nhìn bóng lưng thôi, nhưng Cảnh Nghiêm lại có cảm giác thực cô đơn, cũng thực buồn. Rồi, sự im lặng bị phá vỡ. Một bé con từ phía xa chạy tới. Dù không thấy rõ mặt, Cảnh Nghiêm cũng có thể hình dung được khuôn mặt dễ thương phía sau màn sương mờ. Bé con với mái tóc đen dài, bộ trường bào màu xanh đen, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội tinh xảo màu xanh tím. Bé tươi cười chạy tới, gọi một tiếng "Cha" ngọt ngào. Nam nhân kia xoay người, khóe môi hơi nhếch lên. Dù không nhìn được phần còn lại của khuôn mặt, Cảnh Nghiêm vẫn biết, nam nhân đang vui vẻ. Bé con kia chạy tới bên chân nam nhân, ôm lấy hắn. Mà nam nhân cũng cười, bế nhóc con kia lên. Bức tranh trước mắt Cảnh Nghiêm lúc này lại càng hài hòa. Cho tới khi, mọi thứ đổ vỡ. - Nguy rồi. Chủ tử nhập ma. Gọi [●●] tới. Các hình ảnh hỗn loạn đè lên nhau, chỉ có âm thanh mới có thể cho Cảnh Nghiêm biết chuyện gì đang xảy ra. - Sao lại có chuyện này?- Giọng nói đầy phẫn nộ của một nam nhân vang lên. - [■■], chết tiệt. Ngươi còn hỏi. Ngươi là cha nó!- Một nam nhân khác đi tới, phẫn nộ chất vấn nam nhân. Sau đó, hỗn loạn kết thúc. Lần tiếp theo, Cảnh Nghiêm lại nhìn thấy bé con kia nói cười, lớn lên từng ngày. Nhưng càng ngày, trong lồng ngực hắn càng xuất hiện những vết nứt nho nhỏ. Hắn cảm thấy đau đớn, cô quạnh. Không phải cảm xúc của hắn! Cảnh Nghiêm luôn nhắc bản thân như vậy, nhưng hắn không thể kiềm chế được. Rồi, khi hắn và nam nhân kia đang ở bờ vực sụp đổ, bé con kia, lúc này đã là một thiếu niên trưởng thành, ở trước mặt nam nhân, mở miệng. - Dù ngươi hận ta cũng được, giết ta cũng được, nói ta kinh tởm cũng được, nhưng ta không nghĩ đè nén chính mình thêm nữa. [■■], ta yêu ngươi. Lồng ngực Cảnh Nghiêm đau tới độ hắn phải há miệng thở dốc, đau tới độ hắn phải cuộn người lại. Hắn không biết nam nhân đã nói những gì, hắn cũng không còn nghe thấy nữa. Chỉ biết, nam nhân kia sau đó lạnh lùng quay đầu đi. Chỉ vậy thôi. Cảnh Nghiêm cảm thấy tim mình như bị đào móc ra. Hắn một lần lại một lần nhắc chính mình đây là cảm xúc của nam nhân kia, nhưng hắn không dừng lại được. Rồi, Cảnh Nghiêm triệt để ngã xuống, ngất đi. Mộng cảnh cũng tan vỡ.
|