Chương 89
Một năm trôi qua, quân kháng chiến lúc này lên như diều gặp gió. Bellian cùng với quân của cậu ta, cùng với Delloran, gần như có thể tấn công vào tất cả các cứ điểm của ma cà rồng trong và ngoài thành phố trực thuộc quyền của Cảnh Nghiêm.
Hội đồng ma cà rồng thế giới có một luật lệ, chính là nếu không phải chuyện liên quan tới an nguy của chính gia tộc mình, tuyệt đối không được hỗ trợ, hoặc xâm phạm lãnh thổ của bá tước khác. Chính vì ma cà rồng là một chủng loài rất coi trọng tính mạng cũng như tính chủ quyền. Vì lẽ đó, quân kháng chiến tới nay vẫn đang tự do lộng hành. Và điều đáng nói hơn nữa, chính là tất cả các đội quân mà Cảnh Nghiêm cử ra, đều trở về trong tình trạng nửa sống nửa chết.
Một năm này, không chỉ truyền hình mà còn các tờ báo đều đang chĩa mũi nhọn về phía ma cà rồng, đặc biệt là Cảnh Nghiêm. Những kẻ hâm mộ hắn trước kia vì nhan sắc hay vì chính sách mới lúc này cũng đã bị lực lượng của nam chủ đả động. Dù họ không có gan đứng lên, nhưng cũng có những cách chống đối khác.
Cảnh Nghiêm không có hành động gì nhiều, chỉ thản nhiên nhìn cán cân thay đổi, sau đó yên lặng tiếp tục vì kế hoạch của bản thân mà chuẩn bị.
Đêm, trong căn phòng có phần chật hẹp, Thiệu Huyền im lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn hướng về nơi bản thân đã ở trong mười năm, hướng về nơi có người mà y yêu nhất, đôi mắt dần trở nên dịu dàng. Kế hoạch đã thành công được một nửa, chỉ cần Bellian có ý đồ muốn tấn công dinh thực của Cảnh Nghiêm, ngọn lửa của quân kháng chiến sẽ lập tức bị dập tắt hoàn toàn.
Dạo gần đây, Thiệu Huyền biết được rằng, Bellian đang dần dần trưởng thành. Cậu ta bắt đầu có những dấu hiệu thèm máu, hơn thế nữa, mắt cũng đang dần chuyển màu. Có lẽ y chẳng phải là người duy nhất nhận ra điều đó, nhưng mà, việc cậu ta chấp nhận dòng máu của mình như thế nào, hẳn cũng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của họ. Thế nên, y đã đặc biệt gửi cho Cảnh Nghiêm một bức mật thư về vấn đề này.
Vốn dĩ tưởng vấn đề sẽ có chút nghiêm trọng, nhưng không ngờ, Cảnh Nghiêm lại thờ ơ tới bất thường. Dường như hắn đã biết trước được vấn đề này vậy.
Đêm nay là đêm trăng tròn. Ngày này một năm trước, y đã chính thức thức tỉnh. Nếu mọi chuyện không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Bellian cũng sẽ thức tỉnh vào đêm nay đi. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Thiệu Huyền lại có chút tội lỗi. Cảnh Nghiêm trước kia đã mong chờ tới lễ trưởng thành của y tới mức độ nào, vậy mà y lại âm thầm bỏ đi tới nơi này, một năm không thể trở về gặp hắn lần nào.
Tới khi trở về... không biết... hắn có giận không nhỉ?
Thiệu Huyền khẽ nhếch khóe môi, sau đó lập tức hạ xuống khi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang tiến dần về phía phòng mình.
Chẳng bao lâu sau, đã có tiếng gõ cửa. Mà người ở bên ngoài, chính thức là Bellian.
Vừa nhìn thấy Thiệu Huyền, cậu ta đã lao tới, ôm chầm lấy y. Thiệu Huyền ngửi được trong không khí mùi máu người thơm phức, và mùi đó, tỏa ra từ người Bellian. Trong lòng y minh bạch. Cậu ta uống máu. Không những uống máu, mà còn là máu tươi.
Trong nhận thức chung của ma cà rồng, bất kì giọt máu nào đã rời cơ thể quá một phút đều là máu không tươi, và phải bảo quản bằng phương pháp đặc biệt. Phương pháp đó sẽ làm giảm đi vị của máu tới một mức nhất định, nhưng đó lại là phương pháp nhân đạo nhất, đã được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Chính vì lẽ đó, dù không thích, ma cà rồng vẫn phải sử dụng loại máu "không tươi" được ngân hàng máu cung cấp.
Mà mùi máu Thiệu Huyền ngửi được, chính là mùi máu tươi không hề có chất chống đông máu cũng như chất bảo quản máu. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, chính là Bellian này đã thực sự đi hút máu người. Và người cho cậu ta máu, lúc này, khẳng định là đã chẳng còn sống nữa. Cơn thèm máu của ma cà rồng khi thức tỉnh vô cùng mãnh liệt và kinh khủng. Chỉ cần răng nanh vừa nhú, đã lập tức muốn đi hút máu. Mỗi ma cà rồng khi thức tỉnh cần từ bốn tới năm lít máu. Mà người bình thường, nhiều lắm cũng chỉ có vậy.
Thiệu Huyền trong mắt hiện lên châm chọc. Nhìn xem, người luôn miệng nói về nhân đạo, nhân quyền cùng với đả đảo ma cà rồng, hiện tại đã biến thành cái gì.
- Huyền ca... Huyền ca... Ta phải làm sao bây giờ? Phải làm cái gì bây giờ.- Vòng tay ôm Thiệu Huyền càng ngày càng chặt, tiếng nức nở cũng to dần.
Thiệu Huyền nhịn xuống ý nghĩ đẩy Bellian ra, nói.
- Trước hết nói cho ta, ngươi bị làm sao?
- Ta. Ta hút máu người. Ta vừa mới giết một người. Có phải hay không, ta đã trở thành giống bọn chúng?
- Bọn chúng?- Thiệu Huyền trong mắt lạnh lẽo.
- Ta không muốn trở thành quỷ hút máu. Ta không muốn trở thành sát nhân. Huyền ca. Cầu ngươi, cứu ta. Cứu ta, có được hay không?- Bellian khóc lóc.
Thiệu Huyền không kìm được nhếch khóe môi. Đám quỷ hút máu, đám sát nhân đó, lúc này không phải đang chiếm một nửa quân kháng chiến? Không phải là những kẻ ngày đêm bán mạng vì kế hoạch, vì viễn cảnh mà cậu ta vẽ ra hay sao?
Quỷ hút máu, sát nhân, quả là một danh từ đúng. Nhưng không phải cũng chính đám quỷ đó là những người mà mới hôm qua cậu ta còn vui vẻ khoác vai bá cổ sao? Không phải là cái kẻ mà cậu ta đang vừa ôm vừa cầu khẩn lúc này à.
Nực cười làm sao. Trong thâm tâm của kẻ này, dường như cũng chưa từng coi bọn họ là đồng loại, hay thậm chí là bạn bè.
- Ngươi không phải trước đây là nhân loại sao? Thế nào lại trở thành ma cà rồng?- Thiệu Huyền hiếm khi mở miệng nói được một câu dài với ai đó không phải là Cảnh Nghiêm.
- Ta không biết, ta không biết. Cứu ta. Cứu ta với. Ta phải làm sao bây giờ?- Bellian khóc tới độ Thiệu Huyền cảm thấy phần áo trước ngực đã bị thấm ướt.
- Nếu chính ngươi cũng không biết, ta liền vô phương. Về đi.- Thiệu Huyền không ngần ngại đuổi khách.
- Huyền ca. Cả ngươi... ngươi cũng cho là ta rất ghê tởm sao?- Bellian ngẩng lên, đôi mắt đỏ sũng nước.
Ghê tởm.
- Không.
- Vậy vì sao, không chịu giúp ta.
- Giúp thế nào đây? Biến ngươi trở lại thành người à?
Thiệu Huyền liếc nhìn khóe môi còn đẫm máu của Bellian.
Bellian im miệng. Phải rồi, phải làm thế nào đây, chuyện này làm thế nào để cứu vãn đây? Chính cậu ta cũng không biết rằng mình bị làm sao, vậy phải làm thế nào để thoát khỏi chứ?
Cậu ta thẫn thờ, sau đó nói.
- Chi bằng, ta cùng ngươi bỏ trốn đi. Ta không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa rồi.- Cậu ta cười khổ.
- Ta?
- Ta... dù trước kia chưa từng nói... nhưng ta... thực sự thích ngươi. Huyền ca. Chúng ta bỏ trốn, có được hay không?
Bellian nắm lấy tay Thiệu Huyền, nhưng nhanh chóng, Thiệu Huyền đã thu tay của chính mình lại.
- Ta không thích ngươi.
Bellian mở lớn mắt, sau đó nước mắt lại chảy dài xuống.
- Ngươi nói dối. Ngươi nói dối. Những ngày qua, ngươi chưa từng cự tuyệt ta, luôn luôn chiều theo ý của ta, lại quan tâm ta. Ngươi chính là đang nói dối. Ta thích ngươi như vậy, cớ sao lại từ chối ta?
Thiệu Huyền vẫn bình thản nhìn người đang khóc lóc trước mặt mình. Vậy ra, hôm trước, y nhìn thấy cậu ta cùng với Grel làm tình trong rừng chính là ảo giác của một mình y. Hóa ra, khi y nghe cậu ta nói yêu Grel, chỉ là y đang ảo thính thôi sao? Thực sự, Grel chính là một thằng nhóc tội nghiệp.
- Có phải hay không, ngươi bị người uy hiếp nên mới từ chối ta? Có phải là Grel hay không? Huyền ca, ngươi nói đi, vì sao lại từ chối ta? Vì sao?
- Vì ta không thích ngươi.- Thiệu Huyền lặp lại một lần, sau đó chỉ tay về phía cửa, ý đuổi khách rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn.
- Ta không đi. Ngươi lừa ta. Ngươi rõ ràng chính là thích ta, lại không chịu thừa nhận. Ngươi không muốn cùng ta bỏ trốn, chính là luyến tiếc nơi này hay sao?- Bellian càng nói càng to, như thể cậu ta sợ cả dãy nhà không ai nghe được cậu ta nói vậy.
- Ra ngoài.- Thiệu Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Ta không ra!- Bellian mặt đỏ bừng, hét lớn.
Thiệu Huyền giơ chân lên, lập tức cho kẻ kia một đá, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Trong mắt của y, lúc này chỉ còn lại băng giá.
Đầu tiên, y cởi áo của chính mình ra, dùng năng lực đốt tới tro cũng không còn, sau đó thay một cái khác. Kế đó, lại vào nhà vệ sinh rửa tay, cuối cùng, mới nhếch môi. Trong chớp mắt, y biến mất khỏi căn phòng.
Cùng lúc, ở trung tâm thành phố, nơi Cảnh Nghiêm đang thoải mái thưởng thức ly máu duy nhất trong ngày ở bên ban công, ở bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khác. Chưa kịp để Cảnh Nghiêm phản ứng, người kia đã đem hắn vào lòng.
Hắn mở lớn mắt ngạc nhiên.
- Huyền?
- Ta đây.
Cảnh Nghiêm mỉm cười. Không phải Huyền Huyền cute của hắn, mà là cái người kia rồi.
- Vì sao lại đích thân tới nơi này, Thần điện thì sao?
- Nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi.- Giọng y so với Thiệu Huyền ở thế giới này thì trầm hơn, cũng quyến rũ hơn nửa phần.
Cảnh Nghiêm đặt ly máu xuống, vòng tay ôm lấy người kia.
- Ân, hiện tại còn nhớ nữa không?
- Hiện tại muốn ngươi.- Y khàn khàn nói.
Cảnh Nghiêm hơi mở lớn mắt, sau đó trong lòng nổi lên dự cảm không hay. Hắn đẩy người ra, liền nhìn thấy trong mắt y chính là một chút buồn còn chưa kịp thu lại.
- Em bị làm sao? Chết tiệt.
- Không sao cả.- Thiệu Huyền lắc đầu.
- Còn dám nói dối?- Cảnh Nghiêm tức giận tới độ con ngươi đã thu hẹp lại chỉ bằng một sợi chỉ, sắc đỏ ánh lên như đang tỏa sáng. Ký ức lần gặp nhau trước lại ùa về. Bàn tay đang mờ dần của y cứ xoay vòng trong đầu hắn.
"Newt. Ngươi nói."
[Chủ nhân, Chủ thần quả thực có bất thường. Nhưng ta nhìn không ra được.]- Cũng đã rất lâu rồi, Newt mới bất an tới mức độ này. Kể từ cái lần...
- Thiệu Huyền, em có phải chán sống rồi hay không?- Cảnh Nghiêm vung tay lên.
Thiệu Huyền hơi nhích người, nhưng không tránh.
Cảnh Nghiêm giáng xuống một cái tát, nhưng lại dừng ngay trước khi chạm phải mặt của Thiệu Huyền, không thể nào hạ xuống được. Không có chỗ trút, cơn giận lại càng bùng lên. Cái con người này, vì sao giấu hắn nhiều tới như vậy. Rốt cuộc, y tính một mình im lặng bao lâu. Chẳng lẽ, ngay cả hắn y cũng không tin. Hắn xoay người.
Thiệu Huyền nhìn Cảnh Nghiêm đập bể ly máu trên ban công, trong lòng đau xót. Y đi tới, ôm Cảnh Nghiêm từ phía sau.
- Sẽ ổn mà.
- Em còn định nói dối tới khi nào? Tới khi nào hả?- Cảnh Nghiêm gào lên, vùng khỏi tay y.
Thiệu Huyền nhìn hắn đứng cách mình một khoảng, tim nhói lên. Nhưng y còn chưa định nói ra. Y sợ, nói ra rồi, y sẽ chẳng bao giờ tìm lại được hắn nữa.
- Không nói phải không. Được lắm. Hiện tại tôi liền đi giết nam chủ, sau đó trở về thế giới chủ thần. Chỉ cần có đủ thần lực, tôi sẽ trở thành á thần của em đúng không. Tới lúc đó, dù phải đánh chết em, tôi cũng phải moi ra.
Cảnh Nghiêm lúc này đã giận tới độ đánh mất bình tĩnh cùng nụ cười thường ngày. Tinh thần lực của hắn phóng ra không có kiểm soát, khiến tất cả những người trong dinh thự lập tức hôn mê.
Thiệu Huyền nắm lấy tay Cảnh Nghiêm, sử dụng một sức lực mà ngay cả hắn cũng không ngờ là y có để kéo hắn vào lòng.
- Đừng.- Y nỉ non bên tai hắn.
- Buông ra.- Giọng hắn lạnh băng.
- Không buông.
- Con mẹ nó em buông ra cho tôi.- Cảnh Nghiêm rít gào
- Đã nói là sẽ chờ ngươi.- Thiệu Huyền ôm hắn càng chặt.- Vậy nên ta sẽ chờ.
- Em không tin ta.
- Vì... ta sợ...- Thiệu Huyền khó khăn nói.
- Vậy khi ta hoàn thành xong thế giới này, em liền sẽ hết sợ sao?- Hắn cười khẩy.
- Không...
- Vì sao?
- Sợ ngươi sẽ rời bỏ ta.
- Ngu ngốc.
- Ân.
Kế đó, im lặng bao trùm cả hai. Mãi cho tới khi mặt trăng gần như biến mất khỏi bầu trời, Thiệu Huyền mới ngã xuống, hôn mê.
Người kia... đã đi rồi.
Cảnh Nghiêm nhìn Thiệu Huyền đang say ngủ, đứng dậy, ra ngoài tìm Ryan. Kế hoạch, không thể chậm trễ nữa. Hắn, bằng mọi giá, phải trở về, lập tức.