Chương 83: Thế giới cuối cùng
Cảnh Nghiêm cùng Thiệu Huyền sau đó rời khỏi đại hội võ lâm, cùng nhau du ngoạn thiên hạ. Bất kể đi đâu, mỗi năm, vào đêm thất tịch, Cảnh Nghiêm sẽ đưa Thiệu Huyền trở lại bờ hồ nọ, cùng nhau thả đèn, cùng nhau yên bình trải qua. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra. Hạnh phúc, vui vẻ, cho tới những giây cuối cùng bọn họ ở bên nhau.
Mà Mục Tử và Thanh Viễn, cũng có được cái kết có hậu riêng. Cương thi đã chết, vốn chẳng hiểu được yêu là gì, lại bày ra rất nhiều biểu hiện của tình yêu đối với một nam nhân. Cương thi vốn vô cảm, là cỗ máy chém giết, lại vì một nam nhân mà rơi lệ, vì cái chết của một nam nhân mà nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời, sau đó nằm xuống cùng y, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Có thể nói, cả cuộc đời ở bên nhau, một phút giây cũng không hề uổng phí.
Cảnh Nghiêm thấy chính bản thân mình lúc này đang đứng trong không gian chủ thần, nơi các vì sao vẫn yên lặng tỏa sáng. Hắn nhìn bàn tay đã hoàn toàn rõ ràng của mình, trong lòng có chút bất an.
- Newt, có thể để ta tới gặp y hay không?- Cảnh Nghiêm hỏi.
Newt trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu.
- Chủ nhân, thế giới sau sẽ là thế giới cuối. Chủ thần... muốn người hoàn thành thế giới đó, sau đó mới tới tìm ngài.
Cảnh Nghiêm lặng yên nhìn hướng cung điện chủ thần ở nơi xa, lại bất giác nghĩ tới bàn tay đang dần trở nên mờ nhạt của Thiệu Huyền mà hắn thấy rất lâu về trước. Thời gian ở các thế giới cùng thời gian ở nơi này là tương đương. Hắn đã sống hơn sáu mươi năm. Tức là trong sáu mươi năm đó, Thiệu Huyền ở nơi này hoàn toàn cô đơn một mình. Lúc này y đang làm gì? Phải chăng là nhìn kí ức mà "bản thân" có được cùng hắn ở thế giới kia, sau đó im lặng tự mình vui vẻ? Hay là... y sẽ cảm thấy cô đơn cùng buồn khổ.
Cảnh Nghiêm không thể nào biết được. Thế nhưng, hắn biết được một điều rằng. Dù là thế nào, sau khi hoàn thành xong thế giới cuối cùng, hắn cũng sẽ trở lại nơi này. Lập tức trở lại nơi này. Sau đó, bằng linh hồn thật của mình, bằng thân thể mà hắn có được, phải ôm lấy y vào lòng. Á thần cũng được, linh hồn cũng chẳng sao, hắn dù là gì, cũng phải giữ lấy nam nhân ngốc kia, không được để y chạy mất. Chẳng hiểu sao, Cảnh Nghiêm lại đột nhiên có suy nghĩ này. Nghĩ rằng, khi hắn hoàn thành thế giới cuối cùng rồi, trở về nơi đây, trong Thần điện, bảo tọa kia đã trống không.
Suy nghĩ đó khiến cho Cảnh Nghiêm sợ hãi. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì để cản nó lại được. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói với Newt.
- Đi thôi.
[Ân.]- Newt gật đầu.
Kế đó, chính là cảm giác trời đất đảo lộn quen thuộc.
Thần điện.
Dương quang thần nhìn Thiệu Huyền ngồi trên bảo tọa, im lặng nhìn vào hư không.
- Ngươi đang xem lại kí ức sao?
- Ân.- Thiệu Huyền chỉ đáp nhẹ một tiếng.
- Ngươi nhất định để hắn tới thế giới đó?- Mặt Dương quang thần lúc này vô cùng ngưng trọng. Mái tóc màu vàng hơi chuyển đậm, đôi mắt lại từ màu xanh nhạt tươi sáng trở thành màu xám của bầu trời khi có một cơn mưa chực chờ đổ xuống.
- Ân.- Thiệu Huyền sau một thoáng im lặng, đáp.
- Ngươi nghĩ rằng hắn sau khi biết được sẽ ở lại cùng ngươi sao? Sẽ không chạy đi mất sao?
Bàn tay dưới áo của Thiệu Huyền siết chặt. Y ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thăm thẳm như khoảng không vũ trụ hiện lên chút mơ hồ. Nhưng y vẫn đáp.
- Hắn sẽ.
Dương quang thần im lặng, sau đó tiến tới bảo tọa.
- Đưa tay ngươi đây.
Thiệu Huyền không nói gì. Sau một hồi cả hai cùng im lặng, y chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn đã trở nên mờ nhạt tới gần như không thấy lên, đặt lên tay Dương quang thần.
- Quá liều mạng.
- Chỉ còn một mảnh Thần lực cuối cùng.- Thiệu Huyền như không hề để tâm, nói.
- Nhưng ngươi có biết đó là thế giới nào không?- Dương quang thần rốt cuộc không nhịn được to tiếng.
- Một ngàn, hai ngàn năm, so với ba vạn năm, là hoàn toàn không đáng nhắc tới.
- Một ngàn năm. Chủ thần đại nhân, ngươi thực sự nghĩ là chủ thần là oai lắm à? Là chủ thần thì cái gì cũng có thể làm à? Ngươi nghĩ cái tình trạng này ngươi còn có thể chống đỡ thêm một ngàn năm?
- Chờ hắn về. bao lâu ta cũng chịu nổi.- Thiệu Huyền không nhìn Dương quang thần, chỉ chầm chậm nói.
Dương quang thần tức tới bật cười. Bàn tay anh sáng lên, truyền sức mạnh vào tay Thiệu Huyền, sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, còn không quên bỏ lại một câu.
- Tự lượng sức mình.
Thiệu Huyền nhìn cánh cửa Thần điện đóng lại, nâng chính tay mình lên. Nơi đó, lúc này đã có một mảnh thần lực đưa vào, chắp vá cho thần lực thiếu sót của y, miễn cưỡng duy trì được hình dạng bàn tay. Y vươn tay, sờ lên miếng ngọc bội màu xanh tím đeo trên cổ. Một ngàn năm, y nhất định chờ được.
--
Lần này Cảnh Nghiêm tỉnh dậy, thứ thấy đầu tiên không phải là trần nhà nữa, mà là một đám người đang quỳ trước mặt.
- Bá tước Renfield, thỉnh người tha tội. Chúng ta đã cố hết sức.- Nam nhân quỳ gần với Cảnh Nghiêm nhất dùng giọng run rẩy pha lẫn với sợ hãi nói.
Cảnh Nghiêm chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vắt chân, chống tay lên ghế, dựa cằm lên sau đó nở nụ cười đầy tàn ác.
- Cố gắng hết sức? Thế nhưng ngươi vẫn còn sống, ở đây, cùng lũ vô dụng này. Và nói là mình đã cố gắng hết sức.
Đám người đang quỳ ở dưới nam có, nữ có, ai nấy đều cúi đầu sâu như hận không thể chôn mình xuống đất. Thân thể họ tuy đã cực lực kiềm nén, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy.
Cảnh Nghiêm cười khẩy một cái, sau đó đứng dậy, phất áo choàng rời đi.
Sau khi rời khỏi, Cảnh Nghiêm rẽ vào một hành lang, yên lặng đứng đó đọc thông tin về thế giới này.
Nơi đây là một thế giới tồn tại người thường, ma cà rồng, và người sói. Người bình thường có số lượng lớn nhất, kế đó là người sói, và cuối cùng là ma cà rồng. Còn về tầng lớp xã hội, thì xếp theo hướng ngược lại.
Ma cà rồng là tồn tại đứng trên đỉnh thế giới với khả năng siêu phàm, vẻ đẹp không tì vết và sức mạnh được coi là của Chúa trời ban tặng. Những ma cà rồng khi sinh ra sẽ có hai loại. Có khả năng đặc biệt và không có khả năng đặc biệt. Những con bình thường sẽ hòa nhập vào xã hội loài người, chỉ tham gia những hội nhóm nhỏ để nhận đặc quyền dành cho ma cà rồng- máu. Còn những con từ nhỏ đã có khả năng đặc biệt, được xếp vào tầng lớp "quý tộc". Và đứng trên tất cả, là những con ma cà rồng thuộc tầng "vương giả" có khả năng chi phối những con còn lại. Và Cảnh Nghiêm, đã nhập xác vào bá tước Renfield, kẻ nắm trong tay gia tộc đứng đầu trong bốn đại gia tộc ma cà rồng.
Về phần người sói. Chúng là những sinh vật có hình dạng con người, có cơ thể cường tráng, sức mạnh phi thường và có bản năng thèm khát máu thịt rất cao, thậm chí, vào tuần trăng, chúng sẽ trở nên điên cuồng còn hơn cả ma cà rồng. Và đặc biệt hơn, không giống như ma cà rồng chỉ có thể hóa thân một phần, người sói có thể hoàn toàn hóa thành động vật. Điều này giúp chúng có được bản năng từ tổ tiên, gia tăng sức mạnh thể chất của chúng tới ngưỡng vượt qua giới hạn, và khiến chúng gần như là bất bại.
Và suốt từ khi thành lập xã hội tới nay, người sói và ma cà rồng vẫn tranh nhau vị trí đứng đầu. Thế nhưng, chính vì sự tồn tại của hắn, bá tước Renfield, điều này vẫn là bất khả thi.
Bá tước Renfield là danh hiệu được truyền lại cho mỗi đời gia chủ, và hắn, hiện đang là gia chủ đời thứ ba mươi hai. Mỗi ma cà rồng cấp bá tước đều có dưới trướng bản thân một gia tộc hùng mạnh, một đội quân toàn là quý tộc, và có ít nhất một tới hai khả năng đặc biệt, còn chưa kể tới thể lực và sức hồi phục kinh người mà mỗi ma cà rồng đều có được. Chính vì lẽ đó, để lật đổ một bá tước, chính là điều mà bất kì ai vừa nghĩ tới đã lắc đầu.
Mà bá tước Renfield, kẻ thù của toàn người sói, thì lại càng không phải nói. Khả năng đặc biệt của hắn chính là "Thao túng" và "Kiến tạo". Sức mạnh thao túng, là loại có thể khiến bất kì ai có sức mạnh tinh thần nhỏ hơn hắn, dù là người sói hay ma cà rồng, phải phủ phục đầu gối mà tuân theo. Chính vì lẽ đó, dù trước mặt hắn có cả một đội quân thì chỉ cần hắn mở miệng, đội quân đó cũng sẽ trở thành xác chết.
Mà sức mạnh "Kiến tạo" chính là thứ đáng gờm nhất. Dù cả giới ma cà rồng và người sói không ai hay vì sao mới chỉ ba trăm năm, số quý tộc đầu nhập dưới trướng Renfield đã lên tới con số hàng chục ngàn, một con số không tưởng, thì hắn lại là người biết rõ nhất. Năng lực "Kiến tạo" cho phép hắn tạo ra bất kì thứ gì mà hắn muốn. Và Renfield, một thằng nhóc thiên tài từ khi mới sinh, đã dùng nó để tạo ra giới hạn cũng như khả năng của ma cà rồng.
Nói tóm lại, sức mạnh này có thể biến một ma cà rồng bình thường thành một quý tộc. Quý tộc từ trong xương trong máu. Nó ảnh hưởng không những lên ma cà rồng, mà còn lên cả con người. Giả dụ như, khi một người bình thường uống máu của ma cà rồng, kẻ đó sẽ hóa thành một ma cà rồng lai. Loài lai này, là loài mà giới ma cà rồng thuần tuy không nói ra, nhưng cũng hoàn toàn chẳng thể nào thích nổi.
Loài lai dù vẻ ngoài là ma cà rồng, nhưng thực chất vẫn là một con người. Ma cà rồng loại này, được coi là loài hạ đẳng. Thế nhưng, nhiều con người thèm khát sức mạnh thể chất và cơ thể gần như bất tử của ma cà rồng đều không từ thủ đoạn. Chính sự thèm khát này đã mở ra một loại hình kinh doanh, chính là buôn bán ma cà rồng trẻ con. Chúng là những ma cà rồng yếu nhất, nhưng máu lại là loại tinh thuần nhất.
Trở lại với vấn đề ma cà rồng lai. Những kẻ này, tuy chẳng có gì đặc biệt, tuổi thọ lại ngắn nhưng sức mạnh thì lại cao. Chính vì vậy, Renfield lợi dụng sức mạnh kiến tạo, biến chúng thành bán quý tộc. Những bán quý tộc này, sức mạnh so với quý tộc còn nhỉnh hơn. Tuy tuổi thọ ít, nhưng Renfield nào có quan tâm. Hắn chỉ quan tâm tới chuyện đề cao thế lực của chính mình mà thôi.
Thế nhưng, trước cả khi hắn nhận ra, hắn đã trở thành kẻ thù của không chỉ người sói, mà còn của cả loài người. Người sói thì không nói, nhưng loài người thì chỉ là chuyện sớm muộn.
Bị cai trị bởi ma cà rồng sinh tồn bằng máu thịt, nhân loại từ lâu đã bất mãn. Thế mà, hai ba năm gần đây, Renfield, kẻ đại diện cho bốn thế lực ma cà rồng lớn nhất thế giới, lại tuyên bố gia tăng lượng máu thu vào mỗi năm, khiến cho biết bao nhiêu người khốn đốn, bao nhiêu kẻ phải nhập viện vì thiếu máu, sau đó bỏ mạng.
Lòng bất mãn của những kẻ đó càng lớn, ngày Renfield bị lật đổ càng nhanh. Và điều này, đương nhiên có liên quan tới nam chủ, đấng cứu thế của thế giới này.
Có thể nói, Renfield là tự làm tự chịu. Hắn có một đứa con gái. Đứa bé từ khi sinh ra đã giống người vợ quá cố của hắn tới gần như là bản sao. Cô bé xinh đẹp như một thiên thần với đôi mắt đỏ rực như viên rubi, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời và vẻ khả ái như một thiên thần với đôi cánh đen sau lưng. Renfield hết mực cưng chiều con gái, chỉ hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Ở bên ngoài, bá tước Renfield dù có lạnh lùng tàn nhẫn tới đâu, khi về nhà, vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng với con gái, làm một người cha tốt.
Nhưng đó đã là chuyện của ba trăm năm trước.
Vào sinh nhật 250 tuổi của cô con gái mình, Renfield nhận được tin, nàng đã bỏ trốn cùng với một nhân loại thấp hèn. Hết mực thương yêu con gái, Renfield hiểu được, nàng chính là cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa, muốn cùng người yêu tận hưởng cuộc sống không phân biệt giai cấp. Thế nên, hắn không đuổi theo, chỉ bí mật theo dõi, còn định kì gửi máu cho nàng nuôi đứa trẻ không rõ giống loài trong bụng. Đứa trẻ đó, chính là nam chủ.
Thiết nghĩ một khi nàng đã hạ sinh con, Renfield sẽ tới, đón cả nhà nàng về. Mặc kệ nhân loại là giống loài thấp hèn, mặc kệ kẻ đó có là ai. Renfield cũng không muốn sống cuộc sống phải rời xa đứa con gái duy nhất cùng đứa cháu ruột. Nhưng cuộc đời vĩnh viễn chẳng bao giờ đẹp với những kẻ như hắn. Một ngày, ngôi làng nhỏ nơi ba người sinh sống bị tàn sát bởi một nhóm người sói.
Nhận được tin, Renfield vội vàng kéo quân tới, nhưng đã quá muộn. Nơi đó toàn là nhân loại, chẳng có chút sức chiến đấu nào. Hơn nữa, con gái của hắn vừa mới hạ sinh, hoàn toàn không có sức lực tự bảo vệ. Khi hắn tới, ngôi làng đã tan hoang, chỉ còn một đứa nhóc đang nửa chết nửa sống.
Ngày đó, ngôi làng bị thiêu rụi. Những căn nhà, xác người dân trong làng, cùng với toàn bộ người sói còn lại trong làng. Toàn bộ đều bị một mồi lửa vĩnh cửu nuốt sạch. Tới tận bây giờ, nơi đó, vẫn còn vài ngọn lửa đang cháy tí tách.
Renfield sau đó cho xây một căn nhà nhỏ ở bờ hồ, tự mình ở đó chăm nom đứa cháu mới chỉ vài ngày tuổi cùng với ba thuộc hạ đáng tin cậy. Ba năm sau, khi đứa trẻ đã tự mình đi được, cũng nói cười được, hắn để ở đó ba thuộc hạ máu lai, giả dạng con người dạy dỗ đứa bé. Tới khi nó mười tuổi, ba người cũng rời đi. Những năm kế tiếp, Renfield vẫn làm mọi điều có thể để nuôi nấng, giúp đỡ đứa cháu của mình, nhưng lại hoàn toàn không dám đưa nó trở về, bởi vì hắn sợ, sợ bản thân sẽ có một ngày không kiềm chế được mà nói ra tất cả.
Lại nói về ma cà rồng. Sau khi trở về, Renfield chính thức lật mặt với tộc người sói. Không giống như ma cà rồng chia năm xẻ bảy, người sói chỉ có duy nhất một gia tộc với kẻ đứng đầu là người sói duy nhất trên lục địa có khả năng đặc biệt có thể đối đầu với một bá tước. Lần tuyên chiến này, chính là khẳng định rõ, từ nay, người sói và ma cà rồng, dù là ngoài mặt, cũng không cần giữ gìn nữa. Chính điều này đã khiến cho xã hội ngầm trở nên loạn lạc, nơi ở của con người thi thoảng cũng bị ảnh hưởng.
Điều này, cộng thêm với lượng máu phải nộp lên hàng năm cứ tăng dần lên, dẫn tới chính loài người cũng bất mãn, và ở các nơi, quân kháng chiến bắt đầu được thành lập.
Dù là ở thời nào, ma cà rồng vẫn có khắc tinh, chính là bạc cùng tỏi. Quân kháng chiến chính là dựa vào điều này cùng công nghệ chế tạo vũ khí để đánh một đường đi tới. Và người đứng đầu quân kháng chiến ở vùng của Renfield, chính là thằng cháu mà hắn đã lâu không dám quan tâm tới.
Cậu ta chẳng hiểu vì lý do gì lại căm hận ma cà rồng. Có lẽ là tinh thần chính nghĩa đã khiến cậu ta không thể chịu nổi cảnh xã hội không hòa bình, cảnh con người chịu áp bức, nên mới đứng lên. Vì khả năng chiến lược và thể chất vượt trội, cậu ta nhanh chóng trở thành người đứng đầu, một đường diệt trừ hang ổ của ma cà rồng khắp nơi. Rất nhanh, quân kháng chiến của cậu ta càng ngày càng đông.
Thế nhưng, quý tộc so với ma cà rồng bình thường hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Quân kháng chiến nhanh chóng bị đẩy lui khi đội quân quý tộc đầu tiên được cử ra. Đúng vào lúc này, nam chủ gặp được công quân của cậu ta. Chính là con trai cả của thủ lĩnh người sói. Người cũng được thừa hưởng khả năng đặc biệt.
Hai người nảy sinh tình cảm với nhau, bla bla bla. Sau đó, công quân kia dùng nửa cái mạng thuyết phục cha mình, cuối cùng, hai bên liên thủ với nhau, một đường đánh tới.
Khi nam chủ phát hiện ra dòng dõi của mình, cậu ta đã đau khổ một phen, nhưng sau đó, cậu ta lại không do dự xuống tay, sau đó ngồi lên chức vị thủ lĩnh ma cà rồng, kết liên minh cùng người sói bằng một hôn nhân với thủ lĩnh tương lai, sau đó ban hành các chính sách có lợi với cả ba bên. Kết quả, cậu ta đứng trên đỉnh nhân sinh, được người người ngưỡng mộ.
Cảnh Nghiêm thở hắt ra một hơi. Thực sự là quá đặc sắc.