Chương 37
- Thiếu gia?- Trọng Hâm mở lớn mắt, nhìn người trước mặt đã khác với trong kí ức không ít.
- Trọng Hâm.- Cảnh Nghiêm híp mắt.- Đã lâu không gặp.
- Sao cậu lại ở đây? Tôi đã sai người tới đón nhưng cậu không có ở đó.- Trọng Hâm kinh ngạc tiến tới.
Người trước mắt là đại thiếu gia Cảnh Nghiêm. Người mà hai năm trước đã bỏ nhà rời đi chỉ vì biết được bản thân chỉ là sản phẩm có được khi mẹ hắn chuốc thuốc Tử Huyền khi y mới mười sáu. Trọng Hâm nhớ lại lời kể của lão quản gia khi đó. Tử Huyền từ khi đi học nhìn mặt đã khá trưởng thành, cộng thêm dáng người của y, rất nhiều người bị nhầm lẫn.
Tối đó, nhà họ Cao tổ chức một buổi tiệc và lão gia cùng với Tử Huyền đã tham dự. Không như lão gia tử, lão gia không mấy quan tâm tới Tử Huyền, nên y bị chuốc thuốc rồi bị người ta kéo đi lúc nào không hay. Tử Huyền là con trưởng của gia tộc gần như đứng đầu Trung Quốc, nên những người mưu mô trở thành vợ của y không thiếu. Những gia tộc muốn trèo cao cũng không ít.
Sau đêm đó, thiếu nữ kia quả nhiên có thai. Nhưng sau khi sinh xong, liền chết. Và cô gái kia, họ Cảnh. Cảnh Nghiêm đã từng nhiều lần thắc mắc về tên của mình, song cũng chỉ được một câu trả lời qua loa là sau năm mười tám tuổi mới có thể đổi. Hắn đã sống như vậy mười sáu năm, sau đó liền mò ra chân tướng. Và lúc này, hắn đã rời nhà được hai năm.
Trọng Hâm vốn nghĩ vị thiếu gia này vẫn kiêu ngạo và không có tài cán gì như xưa. Nhưng mà nay, suy nghĩ ấy của anh ta lại hoàn toàn bị dập tắt. Ban nãy, rõ ràng người cứu bọn họ là Cảnh Nghiêm.
Cảnh Nghiêm nhìn Trọng Hâm, không nói gì. Hắn đi nhanh về phía Tử Huyền đang nhìn mình không rời mắt, sau đó khẽ cười.
- Ba, đã lâu không gặp.
Tử Huyền nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng là hàng đống cảm xúc hỗn loạn. Người này... là con trai của y. Đứa mà hai năm trước y thậm chí còn lười để mắt tới. Nhưng lúc này đây, nó lại xuất hiện, mạnh mẽ, hơn nữa... so với trước kia lại càng có vẻ xuất sắc hơn.
Nhưng.. Tử Huyền dời đường nhìn của mình, vì sao trái tim của y lại nảy mạnh như vậy? Có lẽ nào... là do sử dụng dị năng quá nhiều hay không?
- Để tôi đỡ.- Cảnh Nghiêm nói với hai người đang đỡ Tử Huyền.
Kế đó, Cảnh Nghiêm đi tới bên cạnh Tử Huyền, luồn tay qua nách y, sau đó cúi người... bế ngửa Tử Huyền lên.
Những người trong sảnh trợn ngược mắt nhìn nam nhân bị một thiếu niên mảnh mai bế lên. Ánh mắt Cảnh Nghiêm nhìn Tử Huyền vô cùng dịu dàng.
- Xe ở đâu? Chúng ta đi.- Cảnh Nghiêm nói.
- Ở bên ngoài... - Trọng Hâm nhìn Cảnh Nghiêm.
- Tôi ra đó trước, mấy người tự lo liệu.
Nói đoạn, hắn bế Tử Huyền ra ngoài. Cả một đường đi, Tử Huyền không hiểu vì sao tim mình đập càng ngày càng mạnh, hai tai cũng nóng rần. Rõ ràng là Cảnh Nghiêm là con trai y...
Lúc Cảnh Nghiêm mở cửa, Tử Huyền có xúc cảm muốn trốn thoát. Rõ ràng là chỉ là vào trong xe, nhưng ở một mình với Cảnh Nghiêm, Tử Huyền có chút không được tự nhiên.
- Ba, cẩn thận một chút.- Cảnh Nghiêm đỡ Tử Huyền vào trong, sau đó chính mình cũng ngồi vào bên cạnh.
Tử Huyền tứ chi lúc này vẫn còn vô lực do tiêu hao dị năng quá độ, chỉ có thể để Cảnh Nghiêm tùy ý ôm vào người. Tử Huyền cảm thấy, nếu là cha con, tư thế này của bọn họ có chút không được ổn cho lắm thì phải.
- Người sao vậy? Này là không muốn nói chuyện sao?- Cảnh Nghiêm vòng tay, đặt ở eo của y.
Vị trí bị Cảnh Nghiêm chạm vào có cảm giác nóng cháy khiến Tử Huyền có xúc cảm muốn lập tức thoát ra. Nhưng y lại luyến tiếc? Vì sao y lại luyến tiếc cái ôm của đứa nhóc mà hai năm trước y thậm chí còn không thích. Rốt cuộc y đã xảy ra chuyện gì?
Cảnh Nghiêm thấy Tử Huyền không mở miệng, cũng không ép nữa. Hắn muốn nam nhân cứ từ từ mà mâu thuẫn trong lòng. Chẳng biết bao giờ mới lại có cái thân phận thú vị như thế này nữa, nếu không đùa một chút thì thực tiếc.
Khi mọi người chất đồ đạc lên xe xong, Tử Huyền cũng đã lấy lại được sức lực. Y ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay còn đang đặt ở eo của Cảnh Nghiêm. Tử Huyền không biết, và cũng không muốn biết tại sao.
- Ba... người vẫn giận con sao?
Cảnh Nghiêm nghiêng đầu nhìn Tử Huyền, trong mắt có chút buồn rầu. Tử Huyền cảm thấy tim mình thót một cái. Không. Sao ta có thể giận con chứ... Tử Huyền thực sự muốn nói như vậy, nhưng y khẽ cắn răng, sau đó nói duy nhất một chữ.
- Không.
Cảnh Nghiêm cười tươi, sau đó ôm chầm lấy Tử Huyền.
- Con biết ba sẽ không giận con mà. Con thực yêu người a.
Những người trong xe bật cười vì vị thiếu gia từ trên trời rớt xuống này lộ vẻ trẻ con. Còn Tử Huyền, nghe xong câu nói kia, cả người y đều cứng ngắc. Hơn nữa, hai vành tai lại đỏ bừng lên.
Cảnh Nghiêm giật mình, vội vàng dùng tinh thần lực che đi. Gì chứ. Bảo bối hắn chỉ có thể manh với hắn. Những kẻ khác nhìn thấy hắn đều sẽ móc mắt.
Tử Huyền cảm thấy hai tai mình nóng rần, rốt cuộc bất an hơi lùi xa ra khỏi Cảnh Nghiêm. Lần này, hắn cũng ngồi im, quyết định không làm thêm gì nữa. Chỉ có điều, đội ngũ thì nhiều người mà xe thì không đủ nên hàng ghế sau của bọn hắn phải nhồi tới bốn người, khá là chật. Nên thi thoảng đường dốc hay chỗ cua vội, tay Cảnh Nghiêm đều "vô tình" lướt qua nơi căng mềm nào đó.
Tử Huyền suốt cả đường đi đều cảm thấy không ổn. Đã không dưới hai lần y ngồi chận lên tay Cảnh Nghiêm. Đã vậy, ngón tay của hắn thi thoảng còn khẽ động nữa. Nhưng mà... người ta bình thường để tay sẽ để ngửa lên sao? Tại sao con của y lại có thói quen kì quặc như vậy.
Lại một khúc cua gấp để tránh hai con tang thi nữa. Người Tử Huyền nghiêng sang một phía, và bàn tay vốn vẫn đang ở vị trí gần đó của Cảnh Nghiêm cũng vô tình bị trượt, mà điểm rơi, lại là chính xác trên vùng đồi thoai thoải mềm mại nào đó. Cảnh Nghiêm hết nhịn nổi. Hắn dùng lực, bóp mạnh một cái.
- A!- Tử Huyền giật mình thốt ra một tiếng. Nhưng vì đã có Cảnh Nghiêm, không có ai trong xe nghe thấy tiếng gì, cũng không để ý được bọn họ có gì bất thường.
Tử Huyền ngồi lại vị trí, Cảnh Nghiêm cũng rút tay về. Tử Huyền nhìn Cảnh Nghiêm vẫn đang nhìn về phía trước, khuôn mặt lại không có gì bất thường, rốt cuộc chỉ nghĩ là bản thân đã nghĩ nhiều sau đó không để tâm nữa.
Cảnh Nghiêm thu tay về, khẽ động ngón tay. Hảo mềm....=v=
[...]- Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh...
Đi khoảng ba mươi phút, bọn họ trở về được căn cứ sinh tồn. Nơi này đã được xây dựng tới vô cùng kiên cố. Bức tường vây cao 30m, dày 5m bao vòng quanh một khu có diện tích khá rộng. Ở trên bờ tường là camera giám sát, các đèn chiếu và cả những khẩu đại bác chẳng hiểu được huy động từ đâu. Ở đó, có cả những đài quan sát và một tấm lưới sắt dẫn điện có thể mở ra đóng vào được. Bọn họ muốn đề phòng nguy cơ có những con tang thi biến dị có thể trèo, nhảy hoặc bay được qua. Quả nhiên là căn cứ sinh tồn tốt nhất.
Cảnh Nghiêm cùng những người trong đoàn xuống xe. Những người cũ đi qua máy kiểm trắc tang thi, sau đó được vào luôn. Bọn họ lần này là đi theo lệnh của những người đứng đầu trong chính phủ hiện tại, nên cần phải đi báo cáo nhiệm vụ vào giao vật tư. Còn những người mới tới, bọn họ được phân đi làm thẻ công dân và được phổ biến qua về căn cứ.
- Tới nơi này mọi người không cần phải giao nộp gì cả. Nhưng nếu muốn ăn thì phải tự lo. Nếu muốn ăn ở nhà ăn công cộng hay mua bất kì thứ gì thì cần có tích phân. Mà tích phân có thể được kiếm bằng cách giết tang thi. Một tang thi thường được hai tích phân, tang thi biến dị bốn tích phân. Nếu có tang thi cấp cao hơn thì điểm cũng sẽ tăng. Mọi người chỉ cần mang tới tóc hoặc móng của chúng để được đưa vào trong máy là có thể biết được số lượng tang thi mà mọi người đã giết là bao nhiêu. Trùng không được tính.- Nữ nhân viên đứng ở nơi làm thẻ tận tình giải thích.
- Đương nhiên, tinh hạch nộp lên cũng có thể được dùng đổi thành tích phân.- Cô gái bổ sung.- Bây giờ, mọi người để chúng tôi kiểm tra hành lý, sau đó đi qua máy kiểm tra là có thể vào trong.
Cảnh Nghiêm đi tới đầu tiên.
- Tôi muốn đổi tích phân.- Hắn nói.
- Cậu có tóc hay móng của tang thi không?- Cô gái cười.
- Đây.
Cảnh Nghiêm ném cái balo nặng trịch lên quầy. Hắn đương nhiên biết căn cứ có cái vụ này nên đã cất công thu thập bao nhiêu ngày nay. Giờ không dùng hơi phí.
Cô gái ngần ngại mở balo của Cảnh Nghiêm ra, sau đó câm cmn nín. Ở trỏng toàn tóc tang thi. Chưa nói tới mùi hương không dễ chịu gì, mà ở đó còn có máu và dịch tang thi. Ôi đờ mờ.
Cô gái đưa cho nhân viên phía sau. Vậy mời cậu đi qua máy kiểm tra trong khi chờ đợi.
Cảnh Nghiêm gật đầu đi qua máy. Lập tức, bóng đèn ở trên hiện màu xanh.
Hắn âm thầm tán thưởng. Mạt thế mới có nửa tháng mà những người ở đây đã làm được tới mức này rồi. Dù Cảnh Nghiêm có ghét nhân loại tới mức nào đi chăng nữa, hắn cũng phải công nhận là những kẻ này giỏi.
Khoảng mười phút sau, thẻ của tất cả mọi người đã làm xong. Khi tất cả mọi người định rời đi, Trọng Hâm xuất hiện.
- Như lúc nãy đã bàn, để cảm ơn, chúng tôi sẽ thu xếp chỗ ở cho mọi người. Mời đi theo tôi.
Trọng Hâm nói xong liền quay người. Họ lên xe ô tô, đi vào khu vực phía Tây căn cứ. Ở đó có một tòa nhà cao tầng thuộc sở hữu của Tử gia. Nhóm của Vân Dương và Vũ Minh được xếp ở tầng mười ba. Ở nơi này, bọn họ vẫn phải dùng tích phân để mua đồ ăn, và phải nhận nhiệm vụ theo sự phân công của Tử gia. Nhưng dù sao cũng tốt hơn tự mình lăn lộn. Vũ Minh và Vân Dương nhanh chóng đồng ý.
Còn Cảnh Nghiêm, hắn được xếp lên tầng ba mươi, phòng ngay cạnh phòng Tử Huyền. Hắn vào phòng của mình. Nơi này được bài trí đơn giản hết mức nhưng vô cùng sạch sẽ thoáng mát. Thời kì trung hậu mạt thế, sẽ chẳng tìm được nơi nào tốt như nơi này nữa. Cảnh Nghiêm nhìn sang bức tường bên trái. Chỉ ngay bên kia. Nam nhân của hắn đang ở ngay phòng bên cạnh.
Cảnh Nghiêm mỉm cười. Hắn đi tới bên đó, vung tay, đấm rầm một cái lên bức tường. Lập tức, bụi bay tung tóe, và vách ngăn duy nhất giữa hai căn phòng cũng đổ cái rầm. Một cái lỗ to gần bằng bức tường xuất hiện. Xong.
Cảnh Nghiêm thu toàn bộ bụi đất và gạch vụn vào một góc trống trong không gian. Kế đó, hắn dùng tinh thần lực bao lấy cái lỗ, tạo ảo giác rằng bức tường vẫn còn nguyên vẹn.
Sau khi làm xong, hắn lại nâng cái giường lên, xoay ngược nó lại. Lúc này, giường của hắn và giường của Tử Huyền đang đặt đối diện nhau. Cảnh Nghiêm ngồi lên giường, dựa vào gối, nhìn thẳng vào giường của nam nhân ngốc.
- Bảo bối, đêm nay, ta muốn xem xem, lúc không có ta, ngươi làm thế nào tự thỏa mãn bản thân.
Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm vào cái giường kia, như thể Tử Huyền đang nằm trên đó vậy.
[...]- Alo, chú cảnh sát à, ở đây có biến thái.