Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 60: Cô người này vừa ngu vừa độc[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCả người Dư Bảo Nguyên nhất thời cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nội dung mail này...... Cậu vội vàng gẩy xuống, phía dưới viết một vài tình huống cá nhân của cậu, nội dung là thật. Nhưng phía sau còn kèm theo một vài bình luận, chỉ thẳng cậu từng vì tiền, trở thành thịt sủng của ông chủ bất động sản nào đó, từng nhiều lần tham dự mấy party tổ chức quần giao dâm loạn, thật là vịt cao cấp. Những nội dung này, thật thật giả giả hỗn hợp, thực khiến người không rõ lí lẽ không phân biệt được thật giả. Cậu tức tới đỏ mắt lên, kéo xuống nữa, phát hiện còn kèm mấy tấm hình. Một tấm là bóng lưng cậu ở hành lang, một tay cầm danh sách, hơi lộ gò má. Ảnh rất mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra là cậu. Còn có một tấm hình, giống như là một báo cáo xét nghiệm chụp trộm, phía trên có tên cậu, kết quả xét nghiệm phía dưới, viết hai chữ. Dương tính. Dư Bảo Nguyên tức đến cả người phát run, "Khốn khiếp!" "Đừng xem nữa," Anna cướp máy tính lại, giống như trấn an vỗ vỗ lưng cậu, "Chị không nói với cậu, chính là không muốn cậu bị mấy chuyện vô bổ này quấy nhiễu." "Ảnh bệnh viện là thật," Dư Bảo Nguyên cưỡng ép để mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư, "Nhưng báo cáo xét nghiệm nhất định là ảnh ghép giả. Em không có lạm giao, cũng không AIDS." "Bọn chị biết," Anna nặng nề gật gật đầu, "Bọn chị tuyệt đối tin tưởng cậu. Nội dung mail có rất nhiều giả dối này, rất rõ ràng là có người cố ý làm giả. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, giao cho chị, chị sẽ xử lý tốt." "Mail đã gửi ra 3 ngày rồi," Dư Bảo Nguyên híp mắt, "Nên nhìn thấy cũng nhìn thấy hết rồi. Hiện tại danh tiếng của em ở công ty có lẽ chịu ảnh hưởng rất lớn." Nói xong, cậu cười lạnh một tiếng, "Người gửi mail tâm tư lung lay. Biết 7 phần thật 3 phần giả mà trộn lẫn. Ảnh một thật một giả, nội dung cũng là thật giả lẫn lộn, cứ như vậy, độ tin cậu càng cao, muốn phản bác càng khó khăn," "Cố tổng đã tìm nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra," Anna một lần nữa ở bên giường cậu ngồi xuống, "Muốn tra ra địa chỉ server mail gửi đi, sau đó định vị, xác định người gửi. Nhưng tiến triển trước mắt không tốt lắm, bên kia dường như cũng là mờ cao thủ kỹ thuật, chặn server nước ngoài làm ván nhún broiler (*), sau đó tẩy dấu vết sạch sẽ. Chúng ta muốn tra tìm, có chút khó khăn." ((*) broiler: tui không học IT nên không biết rõ từ này lắm nên không biết giải thích có đúng không, tui giải thích theo Baidu. Broiler để chỉ các máy tính đã bị hacker khống chế từ xa)Dư Bảo Nguyên gật gật đầu. Cậu đương nhiên biết, nếu như đối phương có lòng giấu diếm, như vậy muốn tìm ra người núp sau màn ảnh, khó khăn chồng chất. Cậu nói với Anna: "Anna, chị giúp em gửi một mail làm sáng tỏ. Em không muốn cứ như vậy bị người bàn tán, em muốn đường đường chính chính làm sáng tỏ." "Được." Anna gật gật đầu. Dư Bảo Nguyên lại cầm tablet lên, cắn răng xem mail khiến người mắc ói kia. Ngón tay cậu khẽ run, càng không ngừng xoẹt qua mấy văn tự và mấy tấm hình vu tội kia. Lúc gạt đến tấm ảnh bóng lưng bệnh viện, cậu bỗng nhiên sửng sốt chút. Cậu mỗi lần đi bệnh viện, mặc không khác lắm đều mà mấy bộ quần áo thoải mái kia, vì vậy cũng không dễ phân biệt rốt cuộc là lần nào bị chụp, nhưng trong tấm hình này, lại có một chỗ hấp dẫn sự chú ý của cậu. Đồng hồ đeo tay. Cậu ngừng thở, zoom lớn tấm hình, phóng chỗ cổ tay tới lớn nhất, cẩn thận mà nhìn cái đồng hồ trên cổ tay mình đeo. Không sai, là cái đồng hồ Omega Seahorse Series kia. Cậu nhớ rất rõ, cái đồng hồ này sau lần đi bệnh viện nào đó, đã gửi ra ngoài trở lại nhà máy sửa chữa. Thời gian sửa chữa. Cậu cố gắng nhớ lại một phen, đối chiếu thời gian đưa ra sửa chữa và thời gian đi bệnh viện, trong lòng nhất thời...... (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Anna còn đang dùng laptop gõ chữ, chỉ cảm thấy bỗng nhiên có người cầm cánh tay cô. Cô ngẩng đầu lên, là Dư Bảo Nguyên. Lúc này, cậu đang mang theo nụ cười lạnh, "Anna, trước không cần điều tra, em biết là ai giở trò quỷ rồi." Anna chớp chớp mắt, "Là ai?" Dư Bảo Nguyên không đáp lời cô, mà cầm điện thoại mình lên, bấm số. Sau mấy tiếng tút tút tút, bên kia nhận, "Alo?" "Cố Oanh," Khóe miệng Dư Bảo Nguyên hơi câu, "Tôi là Dư Bảo Nguyên, tôi có lời hỏi cô."
|
Chương 61: Trong lòng lại có chút mê man nhỏ[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt"À," Âm thanh của Cố Oánh vừa lạnh nhạt vừa châm chọc, "Anh gọi điện cho tôi làm gì?" "Mail công việc của công ty gần đây nhận được một mail," Dư Bảo Nguyên cười lạnh nói, "Cô biết trong mail viết nội dung gì không?" Cố Oánh khinh thường mà hừ một tiếng: "Mail gì?" "Một mail nói xấu tôi bị bệnh AIDS. Là cô làm hả?" Cố Oánh xí một tiếng, "Anh rảnh lắm hả? Tôi không nghe hiểu anh đang nói gì." "Người rảnh là cô!" Dư Bảo Nguyên có chút tức, "Tôi nói các cô có thể đừng phiền nữa hay không? Đám chị em kia của các cô suốt ngày ngoại trừ tiêu tiền bát quá chơi thủ đoạn nhỏ không có chuyện đứng đắn để làm sao? Tôi con mẹ nó cản trở các người chỗ nào?" Âm thanh Cố Oánh đột nhiên âm trầm, "Dư Bảo Nguyên, anh nói chuyện khách khí chút!" "Ông đây thật sự chịu đủ rồi," Dư Bảo Nguyên vốn tâm tình đã không tốt, bị con người rảnh rỗi Cố Oánh này làm ầm ĩ, càng thêm khó chịu, ngữ khí cũng tăng chút, "Tôi nợ Cố gia các cô cái gì sao, cô, anh họ cô, từng người đều liều mạng chơi đùa tôi. 5 năm rồi, tôi đối với anh họ cô là tiền cũng nện, trái tim cũng móc, nên nhịn đều nhịn nên làm đều làm. Người Cố gia cao quý các cô vẫn như cũ xem thường tôi, được, ông đây đi, không thèm chút đồ của các người. Sau này anh Lập Ninh của cô như nguyện ở cùng một chỗ với Cố Phong, cô hài lòng rồi, có thể đừng phiền tôi không? Tôi thật sự không muốn gặp lại người Cố gia các người." "Anh......" "Lời tôi đã nói đến mức này rồi," Dư Bảo Nguyên thu lại tâm tình của mình, hít sâu một hơi, "Tôi cũng không giả ngu với cô nữa. Cô dùng tài khoản kia gửi mail làm sáng tỏ và nói xin lỗi, chuyện này coi như kết thúc, sau này chúng ta một chút quan hệ cũng không có, coi như chưa bao giờ quen biết nhau. Cô nếu khăng khăng trị tôi, được, cô cần mặt tôi không cần, chúng ta ở tòa án gặp." Dứt lời, trực tiếp ngắt máy. Anna ở bên kia lại nghe được rõ ràng. Cô ghé lên trước, nhẹ giọng hỏi: "Cậu nghi ngờ...... Là Cố Oánh làm?" "Không phải nghi ngờ," Dư Bảo Nguyên ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén, "Anna, nhiều năm như vậy, người đối với em có oán khi lớn như vậy cố ý trị em, chị cảm thấy có bao nhiêu? Tấm hình này,em đại khái có thể suy đoán được là Cố Oánh chụp. Cho dù người gửi mail không phải cô ta, cô ta cũng không thoát khỏi liên quan chuyện này." "Cậu định làm thế nào?" Dư Bảo Nguyên hít một hơi thật sâu, "Em chờ mail xin lỗi của cô ta...... Nếu không, tố tụng dân sự." Anna nghe vậy, cũng gật gật đầu. Cô biết, khí thế mạnh mẽ này của Dư Bảo Nguyên cũng chỉ là một mặt của cậu. Cậu kỳ thực là người rất ôn nhu rất quan tâm. Điểm này, từ trên những chuyện kiên trì lâu như vậy, dụng tâm nấu cơm cho Cố Phong, vì hắn thu xếp cuộc sống, hắn vừa bị bệnh Dư Bảo Nguyên đều khẩn trương hơn ai khác, hắn không vui Dư Bảo Nguyên đổi các cách để hắn vui vẻ của Dư Bảo nguyên là có thể nhìn ra. Có lẽ là tính tình nuông chiều từ bé do hào môn thế gia dưỡng ra đi, Anna nghĩ thầm, để cho thiên kim tiểu thư Cố Oánh này, cho tới bây giờ chỉ có thể nhìn thấy giá trị của người khác, gia thế của người khác, nhưng chưa từng nhìn ra trả giá. Anna lúc này vuốt ve lưng Dư Bảo Nguyên, tâm tình hơi chua xót. Cô biết rất rõ, Dư Bảo Nguyên mặt ngoài nhìn kiên cường như vậy sắc bén như vậy, cần được yêu cỡ nào. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Cửa phòng bệnh, Cố Phong vừa vặn đến cửa sổ nhỏ muốn liếc một cái, lặng yên tựa vào trên tường lạnh như băng. Anh nghe thấy những lời Dư Bảo Nguyên nói với Cố Oánh, chỉ cảm thấy trong lòng cực phức tạp. Trong đầu bỗng nhiên giống như chiếu phim chiếu lại từng việc trải qua những năm này cùng Dư Bảo Nguyên. Lúc hắn cảm mạo Dư Bảo Nguyên đúng giờ đúng giấc mà pha thuốc cho hắn, cho dù hắn phiền tới rống to với cậu cũng muốn giục hắn uống vào; lúc hắn vì công việc phiền lòng, Dư Bảo Nguyên tăng ca cùng hắn, hắn tăng đến muộn, Dư Bảo Nguyên cũng tăng đến muộn cùng hắn. Từng có vô số đêm, là Cố Phong làm việc tới gục trên bàn làm việc ngủ, Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng thay hắn tắt đèn. Có lẽ, sau khi đèn tắt, Dư Bảo Nguyên vẫn tiếp tục để mau sớm giải quyết vấn đề, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Còn có rất nhiều rất nhiều hình ảnh. Từng sinh nhật của hắn, Dư Bảo Nguyên ở phòng bếp bận rộn; hắn dẫn dắt tập đoàn ở lĩnh vực mới có đột phá, Dư Bảo Nguyên vì hắn vui tới reo hò nhảy nhót...... Nơi đâu cũng có Dư Bảo Nguyên. Như vậy hiện tại, loại tâm tình phức tạp khó tả đối mặt với Dư Bảo Nguyên, là cái gì? Là áy náy sao? Lúc này, người đàn ông khí thế mạnh mẽ, mọi việc thuận lợi trên thương nghiệp, trong mắt lại là nghi hoặc, và mê mang hiếm thấy.
|
Chương 62: Lần này quyết tâm muốn đi[EXTRACT]Edit + Beta: VịtNgày Dư Bảo Nguyên xuất viện, đúng lúc là ngày làm việc. Anna bởi vì việc công đi tỉnh ngoài công tác, Lộ Dương tới trung tâm thương mại mua đồ lễ, Làm Vịt làm tới phong sinh thủy khởi, rất nhiều người vì vịt của hắn, xếp hàng dài ở cửa cửa hàng, thật sự không thể phân thân. Lúc cậu đi ra cửa bệnh viện, là Cố Phong đứng ở cửa chờ. Cố Phong đi lên cầm lấy đồ trong tay cậu, "Lên xe với tôi." "Không cần," Dư Bảo Nguyên làm bộ muốn cướp đồ lại, "Tôi đã nhờ người khác thuê nhà cho tôi. Cố Phong không để ý đến lời của cậu, dắt cậu đi về phía trước, "Trở về, tôi chăm sóc em." "Thôi đi," Dư Bảo Nguyên rút tay về, "Cái trình độ người sống cũng có thể chăm sóc chết kia của anh, tôi không dám trở về để Cố đại tổng tài chăm sóc tôi." Cậu cầm lấy đồ đạc của mình, định đi tới hướng khác. Không định lại theo Cố Phong về Cố trạch. Cố Phong từ phía sau kéo cậu lại, "Theo tôi về." Dư Bảo Nguyên đang muốn kéo ra, hắn lại nói: "Em yên tâm, chuyện bên Cố Oánh, giao cho tôi. Tôi bảo nó đích thân xin lỗi em." "Đâu dám để người Cố gia cao quý nói xin lỗi tôi chứ," Dư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy tính tình mình trong thời gian mang thai trở nên càng lúc càng lớn, ngay cả nói chuyện cũng chanh chua ba phần, "Cố đại tiểu thư trâu bò lắm, cả người hàng quốc tế đầy tay hàng xa xỉ, nói không chừng còn là một phần tử tích cực vào đảng ưu tú, tôi nhưng không dám mong đợi cô ta có thể nhận lỗi với tôi." "Chuyện này tôi sẽ giải quyết cho em, em yên tâm," Cố Phong ngữ khí bình tĩnh, "Hiện tại trở về cùng tôi." Dư Bảo Nguyên lấy tay hắn ra, "Cứ về với anh về với anh mãi, anh hôm nay là máy lặp lại à? Tôi đã nói không đi là không đi, chúng ta ai về nhà nấy. Anh bỏ tay ra cho tôi!" Cố Phong không động đậy, một tay vẫn nắm rất chặt. Dư Bảo Nguyên kéo càng gay gắt, "Con mẹ nó anh bỏ ra! Này này này, dắt chó anh đấy!" Cố Phong mặt tối sầm, hơi cong eo, trực tiếp ôm ngang cả người cậu lên, đi về phía xe mình. "Đệt," Dư Bảo Nguyên tức tới trực tiếp túm tóc hắn, "Con mẹ nó anh đặt tôi xuống! Tiên sư, bắt nạt tôi hiện tại mang thai động tác bất tiện phải không? Anh bỏ xuống hay không, không bỏ tôi đánh anh vào ICU thở oxy!" Cố Phong không để ý ánh mắt ngạc nhiên của người bên cạnh, cứ như vậy ôm ngang Dư Bảo Nguyên hùng hùng hổ hổ đến xe của mình, mở cửa xe, thả con sói chọc người Dư Bảo Nguyên này vào, lạnh nhạt nói: "Cũng không ngại mất mặt." Vừa nói, trực tiếp đóng cửa xe, tự mình ngồi vào, khóa cửa xe, khởi động xe. Dư Bảo Nguyên chửi một đường. Đến Cố trạch, dừng xe lại, động tác hơi nhu hòa mà vác Dư Bảo Nguyên lên đi về phía biệt thự. Chú Hà đã sớm chờ, thấy Dư Bảo Nguyên bị vác như heo thối về, khuôn mặt già nua không nhịn được co rút hai cái, "Thiếu gia, Dư thiếu, về rồi." Cố Phong đặt Dư Bảo Nguyên trên sofa, "Vâng." Dư Bảo Nguyên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ quần áo, "Cháu về cầm chút đồ, lát nữa sẽ đi." Chú Hà đã bưng một chén canh tới, "Đây là thiếu gia bảo chú chuẩn bị. Bổ thân thể nhất, Dư thiếu nhân lúc còn nóng uống đi." Dư Bảo Nguyên trợn mắt, định lời lẽ nghiêm khắc vẻ mặt nghiêm nghị, giống như là anh hùng liệt sĩ cự tuyệt bất kỳ dụ dỗ nào của kẻ địch, đi nghiêm túc khiển trách, đi cự tuyệt nghiêm chỉnh. Một tia mùi thơm bay vào mũi cậu. ...... Thơm quá. ...... Bụng bỗng nhiên kêu rột rột. Cậu đen mặt nhận lấy bát, ừng ực ừng ực uống ngụm lớn. Mẹ kiếp, dù sao đứa nhỏ này cũng có trách nhiệm chăm sóc của Cố Phong, uống với hắn một chén canh, không có gì không đúng! Cố Phong nhìn cậu uống canh bổ, hầu kết thay đổi trên dưới, sắc mặt mới tốt chút. Đúng lúc ấy, điện thoại của hắn vang lên, móc ra vừa nhìn, là cục trưởng Giang. Hắn đi tới một bên, nhận điện thoại, "Giang cục?" "Cố tổng, lâu lắm không liên hệ rồi." "Ừm," Cố Phong đáp lại, "Là vụ án có kết quả rồi sao?" Giang cục ở bên kia cười khẽ một tiếng, "Dùng chút thủ đoạn." Cố Phong không nói chuyện, chờ câu sau của y. "Nghiêm khắc dọa mấy người này chút, bất quá bọn họ đối mắt với chúng tôi, cái gì cũng không nói," Giang cục dừng một chút, "Mà là đầu đuôi gốc ngọn viết ra."
|
Chương 63: Tôi hôm nay đã muốn nổi đóa[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCố Phong gật gật đầu, "Có thể phán quyết sao?" "Mấy tội danh này, đủ để bọn họ ăn cơm tù cả đời," Giang cục âm thanh trầm ổn nói, "Bất quá có một chuyện này, vẫn phải để cậu biết." "Cái gì?" "Lúc thẩm vấn những người này, bọn họ một mực nói, sẽ có người tới giúp bọn họ, nói sẽ có người mời luật sư tốt nhất cho bọn họ," Giang cục nói, "Nhưng tôi nếu hỏi kỹ, bọn họ không nói ra cái gì hữu dụng." Cố Phong sửng sốt một chút, "Có loại chuyện này?" "Tôi đoán còn có vài chuyện chưa phun ra," Giang cục nói, "Vụ án gần kết rồi, tài liệu đã giao lên chờ xét xử. Bên này, tôi moi thêm cho cậu, xem xem có thể hỏi ra cái gì cặn kẽ hơn hay không." Cố Phong gật gật đầu, "Phiền toái rồi, hôm nào mời cậu ăn cơm." "Chuyện nhỏ." Vừa nói, bên Giang cục cúp điện thoại. Cố Phong thu điện thoại, nhìn Dư Bảo Nguyên buông bát xuống, hắn nói với chú Hà: "Cho thêm em ấy một bát." "Không cần," Dư Bảo Nguyên lần này rốt cục lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt một lần: "Không uống nữa, tôi về nhà." "Nơi này chính là nhà em," Cố Phong kéo cậu lại, "Phòng đã chuẩn bị xong cho em." Dư Bảo Nguyên kéo tay hắn ra, "Cám ơn ý tốt của Cố tổng, xin nhận tấm lòng. Ở thì không cần, tôi đã tìm được chỗ. Sau này cũng không làm phiền anh quan tâm, về nuôi dưỡng đứa nhỏ, tôi sẽ mau sớm định ra hiệp nghị, đến lúc đó anh xem ký là được." "Tôi cũng muốn đối tốt với em," Cố Phong vặn chân mày đẹp đẽ, "Em chạy cái gì mà chạy?" (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Dư Bảo Nguyên đang muốn nói gì, chỉ nghe bên ngoài có tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất, quay đầu nhìn, cửa đi tới Cố Oánh. Đôi mắt vẽ màu nhạt của Cố Oánh hơi quét Dư Bảo Nguyên một cái liền khinh thường mà bỏ qua một bên, trực tiếp đi tới trước mặt Cố Phong, "Anh họ." "Ừm," Cố Phong đáp tiếng, "Em đến rồi. Về chuyện mail, em phải có khai báo." Cố Oánh cười đến có chút lúng túng, "Anh họ, chuyện này em thật sự không rõ, em......" "Cố Oánh," Cố Phong bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh không phải cảnh sát, anh không cần nói chứng cớ. Nhưng có một số việc, trong lòng người khác đều hiểu rõ." "Anh họ, em không có! Anh tại sao muốn thiên vị anh ta!" Cố Oánh trực tiếp quẳng túi ở một bên, vẻ mặt lộ ra có chút kích động. "Đã làm sai chuyện thì phải nhận nợ," Sắc mặt Cố Phong cũng càng thêm nghiêm túc, ngữ khí băng lãnh, "Hiện tại, nhận lỗi." Cố Oánh oán hận nhìn Dư Bảo Nguyên một cái, vèo một tiếng ở trên sofa ngồi xuống, "Không nhận, em không sai." "Nhận lỗi!" Hàm răng Cố Oánh nghiến chặt, một đôi mắt hồng hồng gắt gao nhìn chằm chằm Dư Bảo Nguyên. "Anh họ, anh ta rốt cuộc có cái gì tốt! Anh vậy mà vứt bỏ anh Lập Ninh ở cùng một chỗ với thứ không biết xấu hổ như vậy!" Vừa nói, cô ta chợt đứng lên, kéo tay áo Cố Phong, "Anh họ, anh đuổi anh ta đi được không? Em không muốn nhìn thấy anh ta vào Cố gia, anh đuổi anh ta ra, em đảm bảo sau này không bao giờ thêm phiền toái cho anh nữa, anh đuổi anh ta ra......" Cố Phong trầm mặc, kéo tay Cố Oánh ra, sau đó vỗ vỗ vai cô ta, ánh mắt kiên định: "Nói xin lỗi." "Anh họ!" Cố Oánh nước mắt rưng rưng, rõ ràng là chịu oan ức rất lớn, "Anh biết anh Lập Ninh hiện tại thương tâm thế nào không? Anh không đi an ủi anh ấy, anh bây giờ muốn ép em cúi đầu với họ Dư này, anh họ, anh bị anh ta chuốc thuốc mê sao!" Cố Phong không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định kia, lại không một tia lui nhường. Đầu mũi Cố Oánh hồng hồng, bỗng nhiên giẫy khỏi tay Cố Phong, tàn bạo mà nhìn Dư Bảo Nguyên, "A, muốn em cúi đầu nói xin lỗi với loại hàng hạ lưu này, không làm được!" Vừa nói, trực tiếp cầm túi lên, cực nhanh mà dùng tay áo lau lau khóe mắt, sải bước nhanh. Dư Bảo Nguyên hơi quay đầu, nhìn bóng lưng Cố Oánh dần dần biến mất ở cửa, sau đó châm chọc mà cười nói với Cố Phong: "Tôi nói mà, muốn cô ta nói xin lỗi tôi, không thể nào. Tôi sẽ tiếp tục chờ tin tức, đợi có chứng cứ, suy nghĩ tố tụng dân sự." "Em yên tâm, anh sẽ để con bé nhận lỗi với em, cũng sẽ giúp em làm sáng tỏ sự thật," Cố Phong nói, "Em cũng đừng làm chuyện này quá khó coi." Dư Bảo Nguyên vừa nghe lời này, cười lạnh một tiếng, "Ha? Vậy sao?" "Tôi bảo chú Hà dọn dẹp đồ cho em, ngày mai tôi dẫn em tiếp tục làm kiểm tra sinh sản." Dư Bảo Nguyên lạnh lùng lui về sau mấy bước, "Tôi nói thêm với anh một lần," Cậu hít sâu một hơi, "Tôi sẽ không, ở nơi này nữa." Lúc này một đến hai đi, Cố Phong cũng bực tức, "Nói bảo em ở thì ở! Ít nói nhảm! Trước kia tôi có chỗ không đúng, hiện tại tôi đối tốt với em, em có thể đừng bướng như vậy hay không!" "Không thể!" Dư Bảo Nguyên trợn mắt, "Tôi coi như đã nhìn ra, hôm nay tôi bị người vu tội, anh nhưng còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, bảo vệ mặt mũi nhà các anh, tôi con mẹ nó chân tâm nhiều năm như vậy đều đút cho chó! Tôi rốt cuộc nợ Cố gia các anh cái gì! Tôi con mẹ nó còn chưa đủ tận tâm tận lực sao? Trần Lập Ninh y không làm cái gì, anh em các anh một người lại một người đối tốt với y, ông đây nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, các anh ngược lại liều mạng bắt nạt tôi, ép tôi tới một bước này, tôi con mẹ nó nợ các anh cái gì!"
|
Chương 64: Ông đây thật sự không buồn[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt****** Hôm nay tui cúm các cô ạ. Uống xong viên cảm cúm đi gõ chữ mà lờ đà lờ đờ -.- May mà chương ngắn tui cố gõ nốt rồi đi khò khòCố Phong cắn răng, âm thanh mang theo chút tức giận: "Được, là tôi nợ em! Được rồi chứ! Tôi trước kia làm sai, hiện tại tôi là ba đứa nhỏ, em ở lại, tôi nhận lỗi với em, được rồi chứ?" Dư Bảo Nguyên hít hít mũi, ngẩng đầu lên: "Không hiếm lạ!" Dứt lời, trực tiếp đi tới phòng mình, sờ mò một hồi, nhấc vali đi ra ngoài, "Tôi không hiếm lạ anh nhận lỗi với cả đối tốt với tôi gì đó, tôi không hiếm lạ đâu Cố Phong. Hiện tại, tôi chỉ hi vọng anh đừng tới quấy rầy tôi nữa, tôi chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới của tôi." Mắt Cố Phong u ám nhìn chằm chằm vào cậu. "Nói với cô em họ kia của anh, tiền của Cố gia các người, tôi thật sự một chút cũng không cần. Hiện tại người Cố gia các người, tôi cũng một chút cũng không muốn tiếp xúc. Sau này mọi người gặp mặt coi như người xa lạ, không thể tốt hơn." Dứt lời, quyết tuyệt mà quay đầu. Cố Phong bỗng nhiên kéo tay cậu lại, "Ở lại." Dư Bảo Nguyên nhìn về phía trước, khóe môi lại hơi câu lên. Sau đó, vươn tay, trực tiếp đánh rơi cái tay Cố Phong nắm lấy cậu, "Tôi thật sự muốn đi, biện pháp có rất nhiều, anh không cản nổi." Vừa nói, nhấc vali, ưỡn thẳng người, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra khỏi Cố trạch. Thời tiết rất đẹp, màu lam nối tiếp nhau xoắn bện lại, ở trên vòm trời tầng tầng tỏa nhiễm ra. Ánh mặt trời nhẹ nhàng dịu dàng, giống như một lớp sương mù, chiếu đến trong lòng người ấm áp. Sắp tiến vào đông nhưng có thời tiết tốt như vậy, hiếm thấy. Dư Bảo Nguyên xách vali, lúc đi ra cửa lớn biệt thự, chỉ nghe được phía sau vang rầm một tiếng. Vừa quay đầu, cửa sổ thủy tinh lầu 2, xuất hiện vết nứt như mạng nhệt, giống như bị thứ gì đó dùng sức ném mạnh ra. Có lẽ Cố Phong ở bên trên phát điên, cậu trong lòng giễu cợt. Không do dự nữa, quay đầu lại, hít sâu một hơi. Sau này không để bản thân oan ức nữa, phải sống tốt chút, cậu nghĩ. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Lộ Dương lúc cậu nằm viện, cũng đã giúp cậu tìm xong nhà. Hai phòng ngủ chính một phòng cho khách có thêm phòng bếp, không lớn, nhưng đủ ở một mình. Lúc Dư Bảo Nguyên cầm lấy chìa khóa coi như mới tinh, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ hưng phấn vô cùng. Trước mắt, chính là nhà. Không có lộn xộn bẩn thỉu trong tưởng tượng, xem ra Lộ Dương đã sớm tìm công ty vệ sinh tiến hành tổng vệ sinh. Phòng này ánh sáng rất không tệ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu sáng trưng cả phòng, nhìn đến nỗi trong lòng người cũng thoải mái. Gia cụ mặc dù cũ chút, tuy nhiên cũng dễ dùng. Bệ cửa sổ còn bày một chậu hoa, vừa tưới nước không lâu lắm, hoa nở đang rực rỡ, màu sắc xinh đẹp, cực kỳ hăng hái. Cậu xách đồ, đóng cửa lại. Hành lý của mình cũng không tính là nhiều, căng lắm cũng chỉ mấy bộ quần áo tắm rửa và đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Cậu thu xếp sơ qua một phen, lại bày biện trang trí căn phòng này theo ý muốn của mình một hồi, lau lau cọ cọ, căn phòng nay coi như dọn dẹp gần xong. Vừa ngẩng đầu nhìn cửa sổ, mùa đông trời tối sớm, bên ngoài đã tối như mực. Mệt mỏi cả ngày, bụng kêu lên rột rột. Cậu đi tới phòng bếp, bật đèn. Ánh sáng vàng rất ấm. Mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có mì sợi. Cậu đơn giản mà đun nước, bỏ mì. Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc sống mới, phải ăn phong phú một ngày, cậu nghĩ. Sau đó, lại ở trong tủ lạnh càn quét một phen, rốt cuộc tìm được một quả cà chua một hộp thịt bò. Cắt cà chua, chiên chín thịt bò xắt xong, một bát mì thịt bò cà chua nóng hôi hổi đã hoàn thành. Cậu mang theo nụ cười thỏa mãn, bưng bát nong nóng, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Trời tối thật đấy, nhưng mặc kệ tối như nào, luôn vẫn có mấy ánh sao lẻ loi, đang cố gắng mà lóe ra tia sáng. Tia sáng này mặc dù lạnh, mặc dù cô độc, nhưng đủ để phá rách sự lớn lối của đêm tối, để cho người ta biết, vô luận đêm đen thế nào, luôn vẫn có ánh sáng ở đó. Cửa sổ này tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn thấy ngựa xe như nước của thành thị và đèn neon chói mắt hoa lệ. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, Dư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy trái tim băng lãnh lâu như vậy của mình, cũng bắt đầu lung lay. Cậu xì xì xụp xụp mà ăn mì thịt bò nóng hổi, không nhịn được ca ngợi mình một câu: "Tay nghề của ông đây thật tốt, ngon!" Canh mì rất nóng, khí nóng dày, mù mịt tới mắt Dư Bảo Nguyên hồng hồng, đều là hơi nước ướt nhẹp. Cậu dùng tay áo ra sức xoa xoa mắt, tự mình cười nói với mình: "Tiên sư, không buồn, có gì mà buồn." "Hôm nay là ngày tốt, phải nhớ kỹ. Ngày mai đón Khoai Sọ về nhà, trong phòng náo nhiệt ngay. Cuộc sống tốt sau này còn rất nhiều, buồn cái rắm ấy." "Dư Bảo Nguyên," Cậu bỗng nhiên gọi tên mình, "...... Cố gắng!" Căn phòng u ám, chỉ có đèn bàn vàng mờ bên cửa sổ vẫn tỏa ánh sáng. Nơi đó ngồi một người đàn ông, mang theo hi vọng của tương lai, ném đi nước mắt và khổ sở trong lòng, đang cầm bát xì xụp mà từng miếng lớn ăn mì. Đêm tĩnh không tiếng động.
|