Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 70: Chuyện này khả năng không đơn giản[EXTRACT]Edit + Beta: VịtDứt lời, Dư Bảo Nguyên liền muốn vào cửa. Cố Phong vẫn như cũ chặn ở cửa, trong tay xách theo túi, "Tôi muốn vào." Dư Bảo Nguyên không để ý đến hắn, muốn đóng cửa. Ai biết rổ chó da mặt dày Cố Phong này giống như không nghe hiểu tiếng người, trực tiếp đi lên trước ôm ngang Dư Bảo Nguyên lên, chân hướng ra sau đá đóng cửa lại. Bụng Dư Bảo Nguyên còn lớn, vì vậy lúc ôm ngang, cả người ngay cả khom lưng cũng không được, toàn thân không dùng được lực. Cậu tàn bạo mà "đệt" một tiếng, vừa đá chân, trực tiếp liều mạng đá vào trên đùi Cố Phong, "Tiên sư anh chứ Cố Phong, con mẹ nó anh uống nhầm thuốc gì muốn tới chỗ tôi quấy rầy tôi, đồ khốn khiếp, thả tôi xuống!" Sắc mặt Cố Phong lạnh lùng, trên tay nhưng vẫn có vài dịu dàng, đặt Dư Bảo Nguyên xuống sofa. Hắn không nói chuyện, trực tiếp đi tới cạnh bàn ăn, từ trong cái túi kia từng hộp đặt ra ngoài. Trong mấy hộp kia, đựng đều là món ăn tỉ mỉ nấu. "Ăn cơm." Cố Phong từ một bên cầm bát, chỉ chỉ về phía Dư Bảo Nguyên. "Tôi ăn mẹ anh......" Dư Bảo Nguyên đang muốn phọt ra, cơ mà liếc thấy màu sắc đầy trên bàn. Cà om chú Hà nấu. Đó là món ăn Dư Bảo Nguyên thích nhất. Cậu nuốt ực ngụm nước miếng, sau đó lại nắm nắm đấm, "Ông đây không ăn. Anh hiện giờ cút ngay cho tôi, đây là nhà tôi, trong nhà này không ai chào đón anh!" Vừa dứt lời, một cái bóng tựa sao băng giống như tên lửa bắn tới cạnh bàn ăn. Mắt Khoai Sọ lấp lánh, nhìn cá giấm Tây Hồ trên bàn. Dư Bảo Nguyên nhất thời lúng túng trợn mắt. Con mèo Khoai Sọ này bình thường rất kiêu, cũng hung, chó cả tiểu khu thấy nó cũng không dám kêu. Nhưng con mèo này gần đây càng ngày càng tham ăn, nhìn thấy đồ ngon là nhũn chân mèo, không đi được. Không có cốt khí! "Khoai Sọ, con quay lại cho ba! Thứ không có cốt khí, ăn cái gì mà ăn, quay về!" Dư Bảo Nguyên quát lên. Khoai Sọ do dự, đầu nhỏ trái phải quét một phen, cuối cùng từ trên ghế nhảy xuống, mỗi bước quay đầu 3 lần mà về tổ mèo nằm bò, đuôi lại vẫn không cam không nguyện vẫy vẫy. "Hiện tại cút đi," Dư Bảo Nguyên chỉ chỉ cửa, "Anh tinh lực tràn đầy thì đi tìm tiểu tình nhân của anh phát tiết, hoặc là đi quạt điện cấp độ 5 cũng được, cơ mà đừng tới chỗ tôi tìm cảm giác tồn tại, hiểu? Cút đi." Cố Phong buông đũa trên bàn, thật sâu nhìn Dư Bảo Nguyên một cái, "Nhân lúc còn nóng ăn." Trước khi Dư Bảo Nguyên nổi cáu, hắn đã đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Đi trở về căn phòng cách vách, đồ bên trong đã bố trí gần ổn. Dưới sự sắp xếp của Tiểu Chu, toàn bộ dựa theo thưởng thức và yêu cầu sử dụng của cá nhân hắn một lần nữa mua các loại gia cụ hạng sang. Rõ ràng là ở trong tiểu khu bình dân hóa, căn phòng này lại lắp đặt và bày biện vô cùng quý khí. "Cố tổng, ngài xem xem?" Tiểu Chu gật gật đầu nói. Cố Phong nhìn xung quanh căn phòng này một vòng, nhanh chóng gật đầu, "Được." "Ngài...... Sau này cũng muốn ở nơi này sao?" Tiểu Chu vẫn có chút không tin, lên tiếng xác nhận lại một lần. Cố Phong bật đèn trần, ánh sáng sáng ngời trong nháy mắt rót đầy phòng khách. "Phải. Sau này từ thứ 2 đến thứ 6 ngoại trừ tôi đi làm, bình thường đều ở đây." "Vâng." Tiểu Chu gật gật đầu, xem ra phải thông báo cho mấy người phụ trách xử lý sinh hoạt của Cố tổng đổi chỗ rồi. "Em ấy......" Cố Phong nói nửa câu, lại bỗng nhiên dừng lại, quay lại ngồi trên sofa, khó chịu kéo kéo cà vạt, "Tìm người trông cho tôi được rồi." "Dư trợ...... Không phải, Dư thiếu?" Tiểu Chu hỏi. Đôi mắt sắc bén của Cố Phong nhìn y một cái, "Nếu không thì ai?" "Tôi hiểu rồi." Tiểu Chu thu dọn sách vở, thấy Cố Phong cũng không có chuyện khác, nói với hắn tiếng, liền đóng cửa lại rời đi. Trong căn phòng lớn vậy, lập tức chỉ còn lại một mình Cố Phong. Hồi lâu, hắn mới oán hận mà ném một cái gối ôm trên sofa xuống đất. Ngẩng đầu, lại là một khuôn mặt lạnh lùng. Nếu không phải Dư Bảo Nguyên mang thai, nếu không phải tình huống thân thể cậu đặc thù...... Hắn thật muốn bóp chết tên không nghe lời không thức thời này. Rõ ràng hắn đã thử đối tốt với cậu, Dư Bảo Nguyên lại dầu muối không vào, năm lần bảy lượt cự tuyệt, năm lần bảy lượt khiến hắn cảm thấy thất bại. Cố Phong hít sâu một hơi, một tiếng sau còn có một cuộc họp báo cáo phân bộ, hắn phải giữ vững tâm tình bình tĩnh mới có thể tập trung tinh lực đi xử lý chuyện công ty. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy nhìn, sau đó nhận: "Giang cục?" "Cố tổng, là tôi." "Ừm," Cố Phong đi tới phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi đen mới tinh, "Có việc?" "Có chuyện này, tôi nghĩ cậu phải biết chút," Ngữ khí cục trưởng Giang dường như có chút do dự, hồi lâu, mới tiếp tục nói: "Là về chuyện lần trước của Dư Bảo Nguyên, tôi cho rằng, khả năng không đơn giản như vậy." ====== Ơ hơ hơ lại sắp có biến
|
Chương 71: Bị người tát một cái[EXTRACT]Edit + Beta: VịtMấy ngày nay, Siêu Cấp Nguyên Bảo làm ăn tốt vô cùng, kể từ sau khi phục vụ takeaway mở ra, lượng tiêu thụ hàng các loại trà sữa trong quán một đường tăng cao, xu hướng tốt lên. Dư Bảo Nguyên mỗi ngày đến tiền, tâm tình ngược lại cũng khoan khoái vô cùng. Mấy ngày nay, Cố Phong cũng rất thức thời không xuất hiện xung quanh cậu, đổi thành Tiểu Chu, mỗi ngay mang theo một khuôn mặt tươi cười tới đưa đồ ăn đưa dinh dưỡng đưa thuốc bổ. Cậu không cách nào đối với Tiểu Chu như đối với Cố Phong, dù sao Tiểu Chu nhiều năm như vậy đối với cậu cũng coi như chiếu cố. Huống chi đưa tay không đánh người tươi cười, lẫn nhau vẫn phải cho mặt mũi, đạo lý này cậu vẫn hiểu. Lúc này, Tiểu Chu theo lệ tới quán Dư Bảo Nguyên, cầm trong tay thuốc bổ đắt giá đặt trước mặt Dư Bảo Nguyên đứng sau quầy, "Dư thiếu bảo trọng thân thể." "Tiểu Chu," Dư Bảo Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi đã nói rồi, thật sự không cần. Cậu cầm về đi." "Đâu có thể chứ." Đầu Tiểu Chu lắc như trống bỏi, "Cố tổng trước khi đi đã dặn dò, những đồ này không thể đứt đoạn." "Đi?" Tiểu Chu gật gật đầu, cau mày nghĩ một lát: "Cố tổng mấy hôm trước đã đặt vé đi vùng khác rồi, cụ thể làm gì bản thân tôi cũng không rõ, không tới mấy ngày sẽ về, ngài yên tâm." "Tôi không lo lắng anh ta," Dư Bảo Nguyên hừ nhẹ, "Anh ta thích đi đâu thì đi, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi." Tiểu Chu mừng rỡ gật gật đầu, "Tôi còn có việc, đi trước," Vừa nói, y lại chớp chớp mắt với con mèo nhỏ ngồi xổm dưới quầy, "Khoai Sọ cũng bái bai!" "Đi thong thả." "Meoww." (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Tiểu Chu bên này vừa đi, bên kia Hà Tuệ ship đồ về đã vào cửa, không biết tại sao, Hà Tuệ bình thường đĩnh đạc, hôm nay vào cửa liền khom lưng đi toilet, mắt cũng đo đỏ. "Hà Tuệ sao thế?" Dư Bảo Nguyên thắc mắc. Một nhân viên khác Từ Giai Giai cũng không rõ lắm, chỉ là gật gật đầu, "Em đi xem xem." Không bao lâu, Từ Giai Giai đã dẫn theo Hà Tuệ cúi đầu từ toilet nữ đi ra, đi tới trước mặt Dư Bảo Nguyên. Hà Tuệ còn chưa nói gì, Từ Giai Giai lại chống eo, hiển nhiên tức giận, "Hà Tuệ bị người tát một cái!" Dư Bảo Nguyên cả kinh, vội vàng dùng tay nhẹ nhàng quay người Hà Tuệ lại. Trên khuôn mặt trơn mịn kia, vậy mà bị đánh đỏ bừng! "Ai làm?" Dư Bảo Nguyên cau mày hỏi. Từ Giai Giai vẫn không bớt tức, cũng đầy mặt giận dữ, "Vừa nãy Hà Tuệ đi đưa trà sữa takeaway cho người ta, nhất định là người bên đó bắt nạt Hà Tuệ." "Nào, Hà Tuệ, ngồi xuống bên này," Dư Bảo Nguyên kéo Hà Tuệ đến bàn gỗ nhỏ bên cạnh ngồi xuống, "Giai Giai, tới trong tủ lạnh sau bếp cầm túi chườm đá cho Hà Tuệ." Từ Giai Giai đáp tiếng, vội vàng tới sau bếp. "Nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì." Dư Bảo Nguyên nghiêm túc hỏi. Hà Tuệ xấu hổ không chịu nói ra: "Không có ai, em không sao đâu ông chủ, anh đừng hỏi." "Nói thật với anh," Ngữ khí Dư Bảo Nguyên cũng từ từ cứng lại, "Có phải lúc đi ship đồ có người bắt nạt em? Em nói với anh." Ngón tay Hà Tuệ xoắn góc áo, do dự rất lâu, rốt cục nói ra: "Đám người kia 2 hôm nay gọi takeaway mấy lần rồi, địa điểm đều là KTV đắt đỏ ở trung tâm thành phố. Em đến mấy lần, lần đầu tiên bọn họ hỏi tại sao không phải ông chủ đến đưa, em nói anh bận, không rảnh. Sau đó mỗi lần đi, bọn họ đều sẽ âm dương quái khí mà châm chọc, lần này em không cẩn thận làm vẩy một bình rượu, bọn họ trực tiếp tát em một cái." Dư Bảo Nguyên nhất thời sắc mặt lạnh xuống. KTV này cậu biết, là một quán chi phí đắt nhất. Không chỉ trong bao sương ca hát, còn thêm các loại phục vụ ngầm, mấy ông chủ lớn trước kia cậu từng hợp tác, ai cũng tới tụ tập, dường như có thể ở chỗ này tiêu phí mới là biểu tượng của nhân sĩ thành công vậy. Tình hình như vậy, liền tạo thành khách hàng của KTV này, căn bản đều là người có tiền, nhưng lại ngư long hỗn tạp. Chỗ này mặc dù ngày thu đống tiền, nhưng cũng quả thực nguy hiểm. Dư Bảo Nguyên bình phục hô hấp chút, "Em đưa điện thoại cho anh, anh hỏi bọn họ xem vấn đề gì." "Đừng," Hà Tuệ vội vàng kéo Dư Bảo Nguyên lại, "Mấy người đó thoạt nhìn...... Tính tình không tốt lắm. Hơn nữa, dù sao em cũng làm vẩy rượu tây đắt tiền, sai trước." "Làm vẩy rượu của bọn họ có thể xin lỗi có thể bồi thường," Ánh mắt Dư Bảo Nguyên vẫn sắc bén, "Nhưng bắt nạt một nữ sinh như vậy tính là bản lĩnh gì! Em nói số điện thoại cho anh, anh hỏi bọn họ chút." Hà Tuệ vẫn chặt chẽ kéo cậu, "Đừng, ông chủ, anh đừng quên thân thể anh." Dư Bảo Nguyên vẫn chấp nhất, nhưng Hà Tuệ gắt gao lôi kéo cậu, lại làm cậu không có cách nào nói gì. Cậu nhìn cầu khẩn và vệt nước mắt trong đôi mắt Hà Tuệ, hồi lâu, mới thở dài một hơi, "Oan ức em rồi. Sau này đơn chỗ đó, đừng nhận đơn nữa." Hà Tuệ cúi đầu, vâng một tiếng. ========= Tự dưng miền Bắc trở lạnh làm thân già tui đây hông thích ứng nổi T_TDạo này tui lại còn phải vật lộn với đống lesson plan và ppt nên thời gian không nhiều lắm, cho nên thời gian dịch truyện sẽ ít đi, dịch 1 chương mà tới mấy ngày lận mới xong =.=
|
Chương 72: Hắn bất quá là đồ Bỏ đi[EXTRACT]Edit + Beta: VịtVốn tưởng chuyện Hà Tuệ cứ như vậy qua đi, ai biết vẫn chưa xong. Hôm sau, đám người kia lại order. Địa chỉ ship đồ vẫn cùng một chỗ, trên ghi chú đơn đặt hàng kia, rất rõ ràng mà viết một hàng chữ: Để chủ quán đích thân đưa.Hà Tuệ không có biện pháp, nhìn Dư Bảo Nguyên một cái. Dư Bảo Nguyên nhìn sắc mặt Hà Tuệ là hiểu, trực tiếp quẳng 3 chữ: "Không nhận ord." Ai ngờ đám người kia không dứt. Đơn này không nhận, mấy người này lập tức lại ord một đơn, đồ giống nhau, địa chỉ giống nhau. Duy nhất không giống, chính là nội dung ghi chú. Trên đó viết tên, điện thoại, địa chỉ gia đình, số thẻ căn cước của Hà Tuệ, cùng với 1 hàng chữ: Ông chủ các người đến hay không tùy ý nha, ha ha.Hà Tuệ nhất thời mặt trắng bệch. Đây là uy hiếp trắng trợn! Dư Bảo Nguyên nhìn thông tin ord trên màn hình, trên mặt không tỏ rõ, nhưng trong tay đã xiết chặt bút. Cậu không biết chọc phải ai, vậy mà sẽ có người nhàm chán như vậy gây sự với cậu, và Hà Tuệ. Dưới tình huống mấy lần từ chối đơn, gửi mấy thứ này đến đây, nói rõ chính là, bọn họ rất rõ ràng tin tức cá nhân của Hà Tuệ, nếu không nhận đơn, bọn họ có rất nhiều cách khiến Hà Tuệ khó chịu. Đáng hận! Hà Tuệ không nói chuyện, vừa ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Dư Bảo Nguyên kêu nhà bếp làm đồ. Hai người trầm mặc hồi lâu, Dư Bảo Nguyên lại từ cửa sổ bếp cầm đồ, dùng túi takeaway đựng, trầm mặc mà đi ra quầy, tới trước cửa định kéo cửa đi ra ngoài. Hà Tuệ vội vội vàng vàng kéo cậu lại: "Ông chủ, đừng đi." Dư Bảo Nguyên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tách tay Hà Tuệ ra, "Em yên tâm, anh biết bảo vệ bản thân, cũng biết chừng mực." "Em tự đi đưa thôi, ông chủ anh về đi." Dư Bảo Nguyên đẩy tay cô ra: "Chuyện này phải giải quyết. Em yên tâm, anh biết chừng mực." Hà Tuệ lo lắng mà nhìn Dư Bảo Nguyên cầm túi takeaway lên chiếc xe hàng nhỏ màu xám sáng kia. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Dư Bảo Nguyên tận lực khiến tâm tình giữ vững bình tĩnh, lái xe tới cửa KTV kia. KTV này vốn là chi nhánh quan trọng của Ngu Nhạc Thành, đầu tư cực lớn. Chỉ là mặt tiền cửa hàng, vô cùng rộng lớn xa xỉ, trang trí hết sức xa hoa. Thảm sàn đèn trần, không có cái nào không phải trang bị đẳng cấp nhất, sáng lấp lánh, chói mắt vô cùng. Cửa lớn làm thành hình vòm, mỗi bên dùng vài trụ La Mã điêu khắc tinh xảo, khí thế bất phàm, quý khí bức người. Cậu dựa theo số trên đơn ord gọi qua: "Chào ngài, takeaway của ngài đến rồi, xin hãy xuống lầu lấy." "Cậu đưa lên, đưa đến trong bao sương." "Tôi đặt ở lễ tân cho ngài......" "Đừng nghĩ đặt ở lễ tân, nội dung trong ghi chú đơn vẫn nhớ chứ?" Giọng nam xa lạ bên kia cười tới rất tùy tiện, "Trực tiếp đưa đến trong bao sương, chúng tôi không rảnh xuống, hiểu?" Dư Bảo Nguyên ở trên xe nắm tay lái, trầm mặc một lúc lâu, mặt lạnh xuống xe. Quản lý đại sảnh nhìn thấy nhân viên takeaway mặc đồng phục quán trà sữa, nhất thời liền nhíu mày, "Chờ chút! Cậu ở đâu đến? Đồ để ở lễ tân là được, chỗ chúng tôi không phải ai cũng có thể đi vào! Ra ngoài ra ngoài!" "Người bên trong bảo tôi đưa đến bao sương, nếu không, ngài đưa vào giùm tôi?" Quản lý đại sảnh kia chau mày, đang muốn quở, ai ngờ thấy số trên đơn hàng trong tay Dư Bảo Nguyên, sắc mặt biết đổi, "À, là mấy vị thiếu gia này à, vậy cậu đưa vào đi, đi đi đi đi." Dư Bảo Nguyên nhíu mày, trên mặt có một tia trào phúng như có như không, xách đồ đi lên lầu. Đi tới cửa bao sương lớn kia, cửa bán khép, không có đóng toàn bộ. Lúc này cũng không có ai ở bên trong ca hát, vì vậy có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh người nói chuyện bên trong. "Cậu ta chính là tên nhà quê không mẹ sinh không cha nuôi, có thể ngang ngược đến đâu! Có phải không, cậu Trần?" "Cậu Trần của chúng ta chính là ngậm thìa vàng sinh ra, cũng không biết hàng kia ở đâu da mặt dày như vậy, hiện tại cũng chỉ là đồ rác rưởi ship đồ thôi, cũng không dám đến đây so với cậu Trần, tiên sư nó chứ, ông đây thật là bụng cũng sắp cười đau ha ha ha ha." "Vốn cũng không muốn phản ứng loại hàng này, muốn trách thì trách cậu ta không đàng hoàng về quê nông thôn của cậu ta ở, lại tới đây cản đường của Trần thiếu chúng ta. Ài, loại hàng tham lam này ông đây một cái là có thể nhìn thấu. Ngoài mặt giả bộ thanh cao, các người nói tôi nếu dùng tiền nện cậu ta, cậu ta có thể tại chỗ cởi quần xin tôi chịch hay không?" "Anh nói tên ngu kia sao không biết xấu hổ như vậy? Còn đang quấn chặt lấy Cố tổng, muốn trèo cao vào hào môn cũng không phải cách trèo cao này chứ! Đệch, ông đây chơi nhiều đàn ông đàn bà như vậy, từng thấy tiện, nhưng chưa từng thấy tiện như cậu ta! Có phải không, cậu Tưởng?" Dư Bảo Nguyên đứng ở cửa ngừng rất lâu. Âm thanh bên trong, có chút quen, có chút xa lạ. Nhưng cậu biết, mấy người này châm chọc miệt thị, e chính là nhắm vào Dư Bảo Nguyên cậu. Túi cậu cầm trong tay nắm chặt, nắm tới móng tay cũng trắng bệch, một lúc lâu, cậu hít sâu một hơi, trên mặt bình tĩnh, duỗi tay ở trên cánh cửa khép hờ gõ hai cái. "Chào ngài, takeaway đến rồi."
|
Chương 73: Tôi ở trên mây anh là bùn[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt***** Heluuuu tôi quay lại rồi đây. Canh mãi mới được hôm nay rảnh huhuTrong bao sương tĩnh một lát, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp nói: "Đi vào." Dư Bảo Nguyên xách túi, nện bước chân hơi nặng nề đi vào trong bao sương. Không gian bao sương rất lớn, trang trí cũng cực kỳ xa hoa. Ánh đèn bên trong hơi mờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài tên đàn ông ngồi trên ghế salon được đặt làm riêng kia, từng chiếc đồng hồ nổi tiếng đặt làm riêng cao cấp, quần áo bất phàm, rất xa hoa. Cậu mặc đồng phục làm việc màu trắng thuần lại dày cộm, lộ ra vẻ không ăn nhập, có chút tụt cấp bậc. Trần Lập Ninh ngồi ở bên trong bọn họ, lúc này nhìn Dư Bảo Nguyên, trong ánh mắt xoẹt qua một tia thần sắc không rõ. "Tôi để ở đây." Dư Bảo Nguyên đặt túi trên bàn thủy tinh, xoay người muốn đi. "Chờ chút," Trần Lập Ninh gọi cậu lại, "Trợ lý Dư, dù gì cũng là quen biết cũ, nên hiểu đạo lý chút chứ, không chào hỏi với mọi người?" Dư Bảo Nguyên xoay người lại cười lạnh nói: "Cậu muốn thế nào?" Trần Lập Ninh ở trước mặt Cố Phong, luôn duy trì một hình tượng thuận theo. Nhưng hôm nay Cố Phong không ở đây, xung quanh đều là đồng liêu và bạn tốt của y, y cũng không cần thiết giả bộ. Giờ phút này, trong mắt y chứa ngạo khí và khinh thường cao cao tại thượng, cứ như vậy yên lặng nhìn Dư Bảo Nguyên. "Trợ lý Dư, chúng ta dù gì cũng quen biết. Thật vất vả có cơ hội gặp một lần, chúng tôi đều rất muốn tán gẫu với anh." Trần Lập Ninh ngạo nghễ cười nói. Dư Bảo Nguyên lạnh lùng quét y một cái, nhấc chân trực tiếp muốn đi ra ngoài. Một người đàn ông mang theo chút thương hại và cười nhạo, chắn trước mặt cậu. "Tôi lòng tốt mời anh, chút mặt mũi này cũng không cho?" Trần Lập Ninh bưng chén rượu đi tới trước mặt cậu, "Uống một chén?" Hai tròng mắt Dư Bảo Nguyên lạnh lẽo mà nhìn y. Trần Lập Ninh nhíu mày, thu chén lại, "Tôi quên mất, anh mang thai phải không?" Vừa nói, y lười biếng bán nằm trên sofa, đùa cợt nói: "Các người cũng nhìn xem, đây chính là người đàn ông có thể mang thai. Nhanh chóng cầm điện thoại chụp đi, giữ kỷ niệm. Tên đàn ông biến thái như vậy, sở thú mua vé cũng không thấy được!" Đám thiếu gia nhà giàu này nhất thời cười ồ, có tên lắm chuyện cầm điện thoại làm bộ mà chụp hai tấm. Khóe miệng Trần Lập Ninh xoẹt qua một tia giễu cợt. Cố Phong cho dù đè xuống tất cả dư luận, trong nhà bọn họ có quyền thế, sau lưng đều biết chuyện này. Chỉ bất quá, sẽ không mạo hiểm liều trở mặt với Cố Phong tùy tiện nói lung tung ra ngoài. Cho dù không nói, nhưng ở trường hợp hôm nay, mang ra trào phúng, bắt nạt Dư Bảo Nguyên, cũng không có gì không thể. Đám thiếu gia nhà giàu này, vẫn chưa tới mức quản lý gia nghiệp, bình thường trong nhà quản cũng lỏng, vì vậy tâm tính cực kỳ càn rỡ lớn lối. Lúc này, bọn họ nhìn Dư Bảo Nguyên đứng ở giữa phòng tứ cố vô thân nhưng lại ưỡn thẳng lưng trầm mặc, khinh bỉ tới cực điểm, cười cợt với nhau, náo nhiệt khoan khoái vô cùng. Chỉ có một người đàn ông ngòi bên trái nhất, chỉ lặng yên bưng chén rượu lên, nếm một ngụm. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Trần Lập Ninh đang muốn nói chuyện, ai ngờ điện thoại di động trùng hợp vang lên, lấy ra vừa nhìn, là Cố Phong. Vẻ mặt y nhất thời trở nên kinh hỉ, Cố Phong cách nhiều ngày, vậy mà gọi điện thoại cho y! Quả nhiên trong lòng anh ấy vẫn có mình, Trần Lập Ninh nghĩ. Y vội vàng nhận: "Alo, Cố Phong?" Trong bao sương hơi yên tĩnh lại. "Vâng, em ở bên ngoài ạ," Trần Lập Ninh trò chuyện với Cố Phong đầu bên kia điện thoại, trong ánh mắt từng đợt màu sáng rực vui sướng, "Anh mai về sao?" Dư Bảo Nguyên nhìn dáng vẻ Trần Lập Ninh đắc ý lại vui vẻ, giễu cợt cười một tiếng. Xem ra Cố Phong và Trần Lập Ninh dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, tình cảm thật tốt. Thật là một đôi cẩu nam nam trời đất tạo nên. "Vâng, em biết rồi," Trần Lập Ninh cười ra 2 lúm đồng tiền, "Đến lúc đó vẫn gặp chỗ cũ phải không? Vâng, em sẽ tới trước chờ anh, vâng, em cúp đây." Nói xong, cười hì hì cúp điện thoại. Bên cạnh tự nhiên có người trêu ghẹo: "Cố tổng điện cho anh? Ui da, hai vợ chồng các anh vừa cãi nhau lại tốt đẹp rồi, hâm mộ hâm mộ! Quả nhiên Trần thiếu của chúng ta mị lực lớn, không phải hoa dại cỏ dại gì đó có thể sánh được." Người nọ nói xong, mang theo ánh mắt miệt thị vô tình cố ý mà quét Dư Bảo Nguyên một cái. Trên mặt Trần Lập Ninh còn có chút đỏ, "Chỉ nói tới lúc đó hẹn tôi đi gặp ở chỗ cũ, các cậu đừng nghĩ nhiều." "Hẹn anh!" Bên cạnh có người làm bộ làm tịch mà kinh hô trêu chọc, "Không được không được, Cố tổng Trần thiếu lại vung cẩu lương ngược cẩu rồi! Các anh ngọt như vậy, bảo mấy cẩu độc thân bọn em làm sao đây!" Mọi người đều cười ồ. "Cười xong chưa?" Âm thanh Dư Bảo Nguyên vẫn lạnh như cũ, không muốn so đo nhiều với bọn họ, miễn rước họa vào thân, "Cười xong tôi đi." "Chờ chút." Trần Lập Ninh bỗng nhiên quát cậu lại, "Cầm mấy đồ này đi." Nói xong, ánh mắt ghét bỏ nhìn nhìn trà sữa đặt trên bàn thủy tinh. Dư Bảo Nguyên không động đậy, "Các người ord, muốn ném tự mình ném." Trần Lập Ninh nhìn bộ dạng Dư Bảo Nguyên vẫn như cũ không chịu cúi đầu, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước ở trong tay cậu chịu thua. Dư Bảo Nguyên anh ta không phải lợi hại lắm sao? Không phải khí tràng cường đại sao? Bây giờ còn không phải một bộ nghèo kiết, thấp hèn phục vụ y! Cố Phong cách nhiều ngày gọi điện thoại cho y, đây không phải tín hiệu hòa hảo thì là gì? Trần Lập Ninh cười mỉm, vừa ngẩng đầu chỉ nhìn thấy trong mắt Dư Bảo Nguyên không có một tia chập chờn, tràn đầy khinh thường. Điều này khiến trong lòng y không khỏi sinh ra một tia tức giận, trên tay vừa động, trực tiếp túm mấy cốc trà sữa dụng tâm đóng gói đáng yêu kia lên, hung hăng nện về phía Dư Bảo Nguyên. "Ai con mẹ nó muốn uống trà sữa bẩn mày làm!" Trà sữa bị hung hăng nện trên đầu trên người Dư Bảo Nguyên, chất lỏng bên trong nhất thời bắn tung tóe, theo làn xa trắng nõn của cậu, bắn đầy mặt đầy quần áo đều có. Ngay cả tóc cũng bị trà sữa bắn ra ướt hơn nửa, theo sợi tóc tí tách chảy xuống. Chật vật cực kỳ. Người trong bao sương nhìn dáng vẻ cậu chật vật buồn cười như vậy, hai mặt nhìn nhau. Sau đó bạo phát ra cười vang có chút hả hê.
|
Chương 74: Uy hiếp người khác thì tôi thành thạo hơn[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt***** Được hôm qua rảnh ngồi edit nhiều nên cũng đăng nhiều hơn =))))))"Ha ha ha, Trần thiếu làm tốt lắm! Giờ hết giận rồi chứ?" Người trong bao sương, ồn ào cười vui không ngừng. Dư Bảo Nguyên dùng tay nhẹ nhàng lau mặt một cái, hất chất lỏng ướt nhẹp phía trên qua. Hôm nay đến bao sương này, sẽ bị người sủa một bữa, cậu đã sớm nghĩ tới. Nhưng cậu không nghĩ tới Trần Lập Ninh sẽ càn rỡ tới bước này. Trần Lập Ninh bên kia cười đến đang vui, bên này Dư Bảo Nguyên trầm mặc một lúc lâu, đi tới trước bàn thủy tinh, yên lặng mà cầm lấy một chén rượu có đá đặt bên trên, trên tay khẽ dùng sức, trực tiếp dội dịch rượu lạnh như băng trên khuôn mặt cười tít mắt của Trần Lập Ninh. Chỉ nghe có người hít sâu ngụm khí lạnh, căn phòng trong nháy mắt lạnh xuống. Mùi rượu nồng đậm tản ra, nụ cười trên mặt Trần Lập Ninh từ từ cứng lại. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Y còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã có thiếu gia tính khí táo bạo không chịu được cơn tức này, vọt cái đứng dậy, ngón tay thẳng tắp chỉ vào mặt Dư Bảo Nguyên: "Con mẹ mày làm gì?" "Không làm gì mà," Dư Bảo Nguyên ngẩng đầu ném chén rượu qua một bên, "Có qua có lại mới toại lòng nhau." "Con mẹ nó lá gan mày lớn lắm!" Thiếu gia tính tình dữ dội kia trợn tròn mắt, hiển nhiên bị hành động to gan của cậu dọa ngu. Đám người bọn họ, trong nhà đều là có tiền có danh vọng có quyền thế. Đi tới các nơi, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác ngưỡng vọng và hâm mộ bọn họ, mà bọn họ cho tới giờ đều là cao cao đứng trên mây coi thường. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể là bọn họ bắt nạt người khác, người khác nhưng lại không có tư cách có thể khiêu chiến bọn họ. Hành động hôm nay của Dư Bảo Nguyên, rất rõ ràng khơi dậy lửa giận của bọn họ. "Lá gan mày lớn lắm," Bên cạnh có một tên đàn ông mắt hẹp dài đứng dậy, trong ánh mắt kia lưu chuyển thần thái âm hiểm, ngược lại giống như rắn độc, "Mày giội bẩn Trần thiếu bọn tao, mày biết có hậu quả gì chứ?" Dư Bảo Nguyên không bị mấy tên này dọa tí nào, cười lạnh nói: "Tôi giội cậu ta thì giội cậu ta, các người từng người đứng dậy, là muốn để tôi giội lần lượt từng người?" Tên đàn ông táo bạo kia tức cười một tiếng, từ một bên lấy ra một tấm chi phiếu, ký tên vứt trên bàn thủy tinh, "Tiền bồi thường đánh tên họ Dư này tôi chi, các người ai lên trước!" Dư Bảo Nguyên duỗi tay cầm tờ chi phiếu kia qua, sau đó như có điều suy nghĩ nói: "Anh là Vương Thông đi?" Thiếu gia táo bạo họ Vương hừ lạnh một tiếng. "Hóa ra Vương thiếu còn có tiền như vậy, còn có thể vung tiền như rác ra ngoài," Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng mà ném chi phiếu ra, "Nói như vậy, công ty Phong Đầu trong nhà Vương thiếu, tin xấu trốn thuế lậu thuế tuôn ra vài hôm trước, giải quyết rồi?" Sắc mặt Vương thiếu cứng đờ. "Tôi nhớ cục thuế đang điều tra nhà các anh nhỉ," Dư Bảo Nguyên đi về phía trước hai bước, ánh mắt sáng ngời kia, khó giải thích được khiến Vương thiếu cảm thấy một tia nguy hiểm, "Tiền này của Vương thiếu sạch sẽ chứ? Có cần tôi đưa tấm chi phiếu này đến chỗ cục thuế hay không, xin bọn họ điều tra dòng chảy khoản tiền này, xem xem bên trong có bất thường hay không?" "Mày!" Lúc này thân thể giống như gấu của Vương thiếu giận đến phát run, một đôi mắt giống như giết người nhìn chằm chằm Dư Bảo Nguyên. Thanh niên con ngươi hẹp dài bên kia, âm u mở miệng nói: "Mày cho rằng dùng loại thủ đoạn này, là có thể uy hiếp bọn tao?" Dư Bảo Nguyên quay đầu nhìn thanh niên thơ ơ mà cao cao tại thượng này, "Anh là cháu trai của Lưu Tấn Phong đi?" Thanh niên vẫn như cũ mặt lạnh, không nói chuyện. Dư Bảo Nguyên hừ cười một tiếng, bước chân từ từ đi tới, vừa đi vừa nói: "Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn như vậy." Ánh mắt thanh niên càng lộ vẻ âm độc, "Mày nói cái gì? Mày dám châm chọc tao?" "Không phải tôi châm chọc anh, là anh thật sự quá ngu quá không hiểu đại cục," Hai tay Dư Bảo Nguyên ôm ngực, "Nhà các anh phát triển yên ổn nhiều năm như vậy, anh cho rằng dựa vào ai? Là tên con cháu nhà giàu ở bên ngoài ăn uống gái gú cờ bạc, giống như sâu mọt anh đây sao? Không phải, là cụ ông nhà anh Lưu Tấn Phong," Ánh mắt cậu chuyển nghiêm túc, "Năm nay đến năm thường ủy nhiệm kỳ mới rồi, ông cụ nhà anh phải giải nhiệm rồi. Không có ô dù này, anh còn dám làm việc lớn lối như vậy, anh sợ Lưu gia của anh sụp đổ không đủ nhanh không đủ triệt để sao?" "Mày dám!" Thanh niên kia rốt cục bị khơi dậy lửa giận, gầm nhẹ nói. "Anh xem tôi dám không!" Dư Bảo Nguyên khí thế không thể thua, "Mấy người các anh đều cảm giác mình rất vô địch sao? Rời khỏi ủng hộ kinh tế trong nhà các anh tính là thứ gì? Đừng cảm thấy tôi là quả trứng mềm dễ bắt nạt, giao thiệp với công ty gia tộc các anh nhiều lần như vậy rồi, cái khác tôi khả năng không có, về tình huống tài vụ công ty nhà các anh, bê bối cấp cao, tôi đây ngược lại có chút nắm chắc." Sắc mặt mọi người nhất thời khó coi. Dư Bảo Nguyên lúc trước vẫn luôn là trợ lý cấp cao của tập đoàn Cố thị, thường xuyên đi theo các loại hạng mục. Cậu nói lời này, thật sự khiến người ta không thể không tin. Bọn họ bình thường lớn lối quen, nhưng vậy cũng chỉ là cha mẹ trong nhà nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Nếu bởi vì hành động lớn lối của mình rước lấy phiền toái cho cả nhà, vậy bản thân bọn họ e là không có quả ngon để ăn. Không thể không nói, Dư Bảo Nguyên này, uy hiếp người, thích hợp hơn bọn họ. Dám ở trên đầu cậu tác oai tác quái còn muốn cậu chịu đựng, nhịn em gái mày á, cứng rắn lại! Thì phải ngầu như vậy.
|