Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 80: Khiến anh chịu chút lép cũng tốt[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt**** Tui lại quay lại đâyyyCố Phong một đường lái xe đến quán của Dư Bảo Nguyên. Đúng lúc đóng quán, khách trong quán cũng lẻ tẻ. Chỉ có vài ba khách vẫn ngồi, cũng cầm túi lên chuẩn bị ra ngoài. Mấy người bọn Hà Tuệ Từ Giai Giai, cần mẫn bắt đầu làm vệ sinh. Cách một con đường và cửa thủy tinh, không biết các cô đang nói cái gì, nhưng xem ra rất vui vẻ. Dư Bảo Nguyên ngồi phía sau quầy. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm máy tính, thỉnh thoảng quét đám Hà Tuệ cái, khẽ mỉm cười, cười đến ấm áp, lại quay đầu lại làm việc của mình. Vệ sinh trong quán cũng quét dọn gần đủ, Hà Tuệ và Từ Giai Giai liền tạm biệt, đẩy cửa thủy tinh ra, đi về một hướng khác. Chỉ còn lại Dư Bảo Nguyên vẫn ngồi ở sau quầy, hình như vẫn đang ghi chép sổ. Cố Phong ở trên xe hút điếu thuốc, hút xong mở cửa xe ra. Đứng bên ngoài cửa xe nơi không khí lưu thông, xác nhận mùi thuốc trên người mình tản sạch, mới đi qua đường, đẩy cửa tiệm ra. "Xấu hổ quá, chúng tôi hôm nay đã đóng cửa......" Dư Bảo Nguyên vừa nói, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy là Cố Phong, chân mày nhíu lại. Cố Phong đi tới trước quầy, trầm mặc một hồi: "Có thể pha cho tôi ly cafe không?" "Không." Dư Bảo Nguyên trực tiếp cự tuyệt, con chuột trên tay ấn tới vang cạch cạch. Cố Phong đứng tại chỗ một lát: "Tôi có thể rót chén nước uống chứ?" Dư Bảo Nguyên phiền muộn hừ một tiếng, quăng chén nước ra. Cố Phong đón lấy chén nước, ở một bên rót chén nước nóng, từ từ uống một ngụm. "Anh có việc không? Không có việc thì đi, đừng như cắm cọc gỗ ở đây." Trên tay Cố Phong cầm chén giấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có nhiệt độ ấm áp: "Tôi và em ở cùng một tầng, em làm xong việc, tôi về cùng em." "Không cần, tôi có xe." Dư Bảo Nguyên lạnh nhạt nói. "Đỗ ở đây." Cố Phong gọn gàng dứt khoát nói, "Sáng mai tôi sẽ đưa em đến quán." "Tôi nói," Dư Bảo Nguyên từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên, nghiêng đầu vẻ mặt không hiểu, "Là chỗ Trần Lập Ninh không đủ anh phạm tiện phải không? Đến chỗ tôi xoắn chặt lấy làm gì? Tôi không tay không chân cần phải anh đưa?" Cố Phong không nói chuyện, trực tiếp ở trên ghế bên cạnh ngồi xuống. Thái độ rất rõ ràng. Dư Bảo Nguyên oán hận mà ấn chuột, tắt máy tính. Không nhìn bóng dáng Cố Phong, kéo công tắc nguồn điện, đi ra ngoài quá liền khóa cửa lại. Sau đó, đi tới bãi đậu xe kéo cửa xe van nhỏ ra định lên xe. Cố Phong kéo cậu lại: "Ngồi xe tôi." Dư Bảo Nguyên liếc cái tay Cố Phong kéo mình: "Anh buông ra cho tôi, tôi cho phép anh kéo sao?" Cố Phong mặt lạnh không nói chuyện. Trên tay Dư Bảo Nguyên vừa động, trực tiếp kéo tay Cố Phong ra, trên chân vừa động liền nhanh nhẹn lên xe, bịch một tiếng đóng cửa xe lại. Mới không cần tên họ Cố này đối tốt với mình. Hắn là ai chứ, thật là tự cho cho là đúng. Dư Bảo Nguyên hừ lạnh, khởi động xe lái về. Cậu hướng kính chiếu hậu thoáng nhìn một cái, Maybach của Cố Phong đang không nhanh không chậm theo sát phía sau mình. Trước mắt là đèn tín hiệu, lúc này đang sáng đèn vàng. Dư Bảo Nguyên đạp xuống chân ga, ở thời khắc chót đèn vàng chuyển xuống, nhanh chóng băng qua đường. Vừa ngẩng đầu, đã chuyển thành đèn đỏ. Trên mặt cậu chứa nụ cười hơi có vẻ đắc ý. Đèn đỏ rồi, Cố Phong không có cách nào băng qua đường. Có thời gian gần một phút, cậu rốt cục có thể bỏ xa Cố Phong một khoảng dài. Nếu như Cố Phong cứ như vậy băng qua đường, như vậy sẽ bị mắt điện tử chụp được, phạt tiền hoặc trừ điểm. Mặc dù đây chỉ là chút xử phạt giao thông nhỏ, nhưng vừa nghĩ tới có thể khiến cho Cố Phong luôn tự cho là đúng chịu thua, trong lòng Dư Bảo Nguyên một trận sung sướng ngầm. Tới dưới lầu, dừng xe. Dư Bảo Nguyên bước nhanh lên lầu. Không nghĩ tới tay chân Cố Phong nhanh hơn cậu đoán, lúc cậu định đóng cửa, một tay liền tiến vào khe cửa. Dư Bảo Nguyên không nhìn thấy, dùng sức mà đóng cửa, chợt nghe thấy ngoài cửa một trận tiếng kêu rên. Cậu vội vàng kéo cửa ra, chỉ nhìn thấy Cố Phong đứng ngoài cửa, cau mày, một tay bịt tay khác, hiển nhiên vừa bị kẹp. "Ai bảo anh đột nhiên duỗi tay ra," Dư Bảo Nguyên ngoài miệng mắng như vậy, trong lòng lại có chút chột dạ, "Đáng đời!" Cố Phong không nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra được, hắn đang cố nén đau trên tay. Dư Bảo Nguyên mấp máy miệng, chứa đáy lòng chút áy náy, rốt cục thở dài: "Đi vào, tôi xử lý cho anh."
|
Chương 81: Tôi muốn đi kiểm tra sinh sản với em[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt***** Tui dạo này đầu óc hơi ngơ ấy =))) Rõ ràng hôm kia edit liền 2 chương bảo hôm nay đăng sớm, mà thế nào hôm nay lại lóc cóc giở chương mới ra edit xong mới nhớ =))))Nghe nói như thế, Cố Phong trực tiếp vào nhà Dư Bảo Nguyên, an tĩnh ở trên sofa ngồi xuống. Khoai Sọ theo Dư Bảo Nguyên về nhà, vốn đã ở ổ mèo nằm xuống nghịch đuôi. Lúc này thấy Cố Phong, nhất thời đứng dậy, giống như con cọp nhỏ đi tới trước mặt Cố Phong bán ngồi xuống, hai mắt tròn xoe thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Phong, meow một tiếng. Cố Phong dường như có chút hiểu ý Khoai Sọ, hắn duỗi tay sờ sờ đầu Khoai Sọ: "Hôm nay quên mang cá cho mày......" Trong cổ họng Khoai Sọ hulu một tiếng, đầu nghiêng đi tránh né tay Cố Phong, lãnh khốc mà quay đầu rời đi. Nó là một con mèo lạnh nhạt không có tình cảm. Đợi một lát, Dư Bảo Nguyên liền từ phòng cách vách đi ra, ở bên cạnh bên cạnh ngồi xuống: "Vươn tay ra." Cố Phong nghe lời mà duỗi tay ra. Ngón tay kia bị kẹp rất dùng sức, ngón tay khớp xương rõ ràng đều sưng lên mấy ngón, một mảnh vết đỏ. Có mấy kẽ da nhỏ rỉ máu, có thể thấy đau thế nào. Dư Bảo Nguyên nhíu mày, từ trong hòm thuốc mình chuẩn bị lấy nước muối sinh lý ra rửa sạch cho hắn, lại thoa iot-pho lên. "Tôi tới phòng bếp chuẩn bị túi chườm đá cho anh, anh trước chườm lạnh chút." Vừa nói, cậu liền đứng dậy đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra bắt đầu sờ mò. Cố Phong nhìn bóng người lắc lư dưới ánh đèn vàng ấm phòng bếp, trong lòng không biết tại sao, chỉ cảm thấy rất an bình. Dư Bảo Nguyên từ phòng bếp đi ra, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh Cố Phong, đưa cho hắn một túi chườm đá: "Chườm đá nửa tiếng, nhanh lên chút." Cố Phong nhận lấy túi chườm đá, trong lúc vô tình cùng tay Dư Bảo Nguyên đụng nhau, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng động. Hắn phủ túi chườm đá trên tay, nhất thời cảm nhận được một tia lạnh như băng. Hắn hơi quay đầu, nhìn nhìn gò má Dư Bảo Nguyên. Có lẽ là nguyên nhân mang thai, cậu mập hơn trước chút. Nhưng trước khi mang thai cậu quá gầy, cậu bây giờ vừa đẹp. Má kia có chút thịt, đường cong ngược lại càng thêm dễ nhìn. Lông mi thật dài buông xuống, ở dưới mắt quét một mảnh bóng râm nho nhỏ. Da trắng nõn đôi môi hồng nhạt, lớn lên quả thực rất đẹp. Dư quang Dư Bảo Nguyên chú ý tới tầm mắt Cố Phong, hung ác mà xoay đầu lại: "Nhìn cái gì vậy? Một đôi mắt gian nhìn chằm chằm chỗ nào thế!" Cố Phong chuyển tầm mắt, hồi lâu, mới nói: "Ngày mai bảo nhân viên của em trông quán giúp em một ngày đi." "Làm gì?" "Tôi dẫn em đi bệnh viện," Giọng nói Cố Phong từ tính trầm thấp, "Kiểm tra sinh sản thường lệ." Dư Bảo Nguyên lúc này mới nhớ tới, đúng là đến ngày kiểm tra sinh sản thường lệ. Lần trước Bạch Hướng Thịnh hình như nói, lần này đi kiểm tra sinh sản, sẽ làm siêu âm 4 chiều cho cậu, tới lúc đó có thể đánh giá quan sát bảo bảo trong bụng. Có chút kích động. "Đại tổng tài anh, mỗi ngày trăm công nghìn việc, cũng không cần hạ mình theo tôi đến bệnh viện," Dư Bảo Nguyên liếc Cố Phong một cái, "Tôi tự đi là được." Đôi mắt kia của Cố Phong yên lặng nhìn Dư Bảo Nguyên, "Tôi nói, tôi cùng em." "Tôi nói, tôi thật sự không cần anh cùng." Dư Bảo Nguyên gầm nhẹ nói. Mặc dù đi bệnh viện, nhìn mấy người có đôi có cặp kia đến làm kiểm tra sinh sản, bộ dạng chia sẻ ngọt ngào hạnh phúc và mong đợi kia, cậu luôn cảm thấy có chút hâm mộ có chút đau xót, nhưng kỳ thực cũng chỉ là chút xíu buồn bực trong lòng, thật sự chỉ một chút buồn bực mà thôi, không cần tên đàn ông chỉ cống hiến 1 con t*ng trùng này đi cùng cậu. "Tôi là cha đứa nhỏ này, tôi có trách nhiệm và quyền hạn," Trong đôi mắt Cố Phong viết kiên trì: "Sáng mai tôi rảnh, tôi cùng em đi bệnh viện."
|
Chương 82: Lặng yên nhìn tuyết bay theo gió[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt"Tùy anh đấy," Dư Bảo Nguyên phiền muộn mặc kệ Cố Phong, đứng dậy, "Lúc đi đóng cửa lại. Vết thương trên tay chườm lạnh nửa tiếng sau tự chấm thuốc lên, đừng dùng lực ấn, sẽ nặng thêm vết thương...... Mẹ nó, rước lấy phiền." Vừa nói, xoay người muốn đi. Cố Phong kéo tay cậu lại, "Đói không?" Dư Bảo Nguyên cau mày, giống như không nghe hiểu Cố Phong đang nói gì: "Anh nói gì?" "Tôi hỏi em đói không." Cố Phong lặp lại một lần. "Tôi đói hay không, mắc mớ gì đến anh?" "Tôi nghe nói," Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Phong hơi đỏ, "Người mang thai sẽ thường xuyên cảm thấy đói. Em đói không? Tôi đi mua ít đồ ăn khuya cho em, cùng nhau ăn." Dư Bảo Nguyên thu tay về, "Không cần." Vừa nói, xoay người lãnh khốc về phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng ngủ lại, cậu liền thở dài. Nói sao đây? Kỳ thực có chút giãy dụa và hối hận. Không nói còn tốt, vừa nói quả thực cảm giác bụng hơi đói. Nhưng nghĩ tới chuyện này cần Cố Phong đi làm, cậu liền cảm thấy cực kỳ kỳ quặc, tình nguyện không ăn cũng không muốn có quan hệ gì với Cố Phong. Ở trong phòng ngủ thay đồ ngủ, vừa định đi rửa mặt, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Dư Bảo Nguyên mở cửa, ngoài phòng ngủ Cố Phong đứng đó. Hắn hẳn vừa từ bên ngoài về, áo khoác màu đen chống rét còn chưa cởi, trên thân thể vù vù tuôn ra chút hàn khí. Hắn đưa một cái túi tới: "Vừa mua, nhân lúc còn nóng ăn đi." Dư Bảo Nguyên giương mắt, chỉ nhìn thấy tóc và lông mi Cố Phong dính rất nhiều vụn băng: "Bên ngoài tuyết rơi?" "Ừ." Cố Phong gật gật đầu, không nói thêm gì. Dư Bảo Nguyên trầm mặc một hồi, nhận lấy túi. Cố Phong thấy cậu ngoan ngoãn cầm đồ ăn qua, cũng gật gật đầu, xoay người giúp cậu tắt đèn phòng khách, đóng cửa về phòng cách vách của mình. Dư Bảo Nguyên đi tới bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Lúc lái xe về còn chưa đổ tuyết, không nghĩ tới mới qua chưa được mấy tiếng, tuyết đã rơi lớn như vậy. Tuyết rơi như lông ngỗng ở giữa đất trời rộng lớn bay lả tả. Hóa ra thành phố phồn hoa xinh đẹp, dưới bão tuyết bay xuống, nhất thời trở thành một mảnh trắng thuần. Ánh đèn, dòng xe khoa trương kia, dường như cũng theo trận tuyết này trở nên càng thêm an tĩnh. Cả thế giới, giống như tiếng piano dingdong, thuần túy mà an bình. Cậu ngồi bên cửa sổ, do dự một lát, mới duỗi tay từ trong túi lấy đồ ra. Đều là chút đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa, còn có ít trái cây. Cậu tự giễu cười cười, lần này ngược lại Cố Phong có lòng. Bất quá, hẳn Cố Phong cũng sợ nòi giống Cố gia trong bụng mình đói đi, đổi lại bình thường, nếu cậu đói, Cố Phong nhất định không thèm để ý, đâu có đãi ngộ tốt vậy. Cậu giương mắt nhìn bão tuyết ngoài cửa sổ, tính toán chút, sắp năm mới rồi đấy. Cố Phong về phòng mình, đóng cửa lại. Trong phòng rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng hắn đi lại, cũng không có âm thanh khác. Trong lúc nhất thời, Cố Phong chỉ cảm thấy căn phòng này tĩnh lặng tới mức hơi khiến người ta khó chịu, liền mở TV, tùy ý mà mở một kênh ra, tùy ý tiếng TV xua đuổi tĩnh mịch trong phòng. Hắn ở trên sofa ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn mấy quyển sách đặt trên bàn trà gỗ. Đều là Anna và Tiểu Chu đưa tới. Kể từ sau khi hai người kia biết Dư Bảo Nguyên mang thai con của Cố Phong, liền nghĩ cách chăm sóc nhiều hơn. Chẳng những chăm sóc Dư Bảo Nguyên, dường như còn muốn bóng gió nhắc nhở Cố Phong. Lúc Cố Phong dọn nhà, Tiểu Chu và Anna liền lo liệu thêm vài bộ sách cho phụ nữ có thai trên giá sách của Cố tổng, để cho Cố tổng luôn lãnh khốc của bọn họ mở mang chút. Cố Phong đi tới bên cạnh giá sách, nhìn sách đầy giá. Ngoại trừ sách chuyên ngành và nguyên bản tiếng Anh mình thường đọc, trên giá nhét đầy ắp, chính là các loại sách quý cho phụ nữ có thai. Tiểu Chu và Anna dường như vơ vét hết một lần sách có liên quan tới phụ nữ có thai, cái gì cũng có.《Bách khoa dinh dưỡng ẩm thực cho phụ nữ có thai》,《Đồ ăn và thuốc cấm kỵ với phụ nữ có thai》,《Thời kỳ thai nghén thoải mái khỏe mạnh》,《Hộ lý hậu sản của heo mẹ》...... Thật là phí tâm.
|
Chương 83: Gần đây luôn sẽ mất kiểm soát[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCố Phong cứ như vậy đứng bên giá sách, tiện tay cầm một quyển sách phổ cập khoa học có liên quan tới ăn uống của phụ nữ có thai bắt đầu lật xem. Làm tổng tài một tập đoàn, tốc độ đọc của anh trước giờ nhanh. Giữa bất tri bất giác, nửa quyển sách đã lật qua. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ càng lớn. Ngày mai lúc dẫn em ấy đi kiểm tra sinh sản, phải để em ấy mặc dày chút, hắn nghĩ. Thả sách lại trên giá, hắn đơn giản rửa mặt một phen, nằm trên giường, tắt đèn. Khí ấm trong phòng rất đủ, vì vậy cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Giường cũng rất lớn, một mình ngủ tuyệt đối đủ. Cố Phong ở trên giường lăn qua lộn lại, thậm chí có chút không ngủ được. Giường này quá lớn, một mình ngủ bên trên, lại cảm thấy có chút trống vắng. Dù sao cũng không ngủ được, hắn dứt khoát mở to mắt suy nghĩ linh tinh. Kỳ thực lúc biết Dư Bảo Nguyên mang thai, trong lòng khiếp sợ. Hắn mới đầu cũng không tin, vẫn là các chuyên gia thay nhau ra trận bày sự thật, trải qua một đoạn thời gian mới tiêu hóa tin tức kia. Sau khi tiếp nhận sự thật này, là tâm tình gì? Đột nhiên sắp biến thành cha, biết trong bụng Dư Bảo Nguyên có đứa nhỏ chảy huyết mạch của mình, tâm tình hắn rất phức tạp. Trong kế hoạch cuộc đời hắn vốn không có mục con cái, biết được sự tồn tại của đứa nhỏ, kế hoạch của hắn rối loạn, tim cũng rối loạn. Hắn biết mình nên gánh trách nhiệm của đàn ông, nên chịu trách nhiệm của một người cha, hắn cũng quả thực thử đi làm như vậy. Nhưng đối mặt với Dư Bảo Nguyên và đứa nhỏ, hắn rốt cuộc là loại tâm tình gì đi đối mặt? Hắn nghĩ không hiểu, thậm chí là bó tay. Hắn tình nguyện đối mặt với các loại báo cáo, kế hoạch, hợp đồng phức tạp của tập đoàn, cái đó hắn ít ra thành thạo, có thể đem mấy tài liệu nhìn như phức tạp khó tả này thu thập tới rõ ràng lưu loát. Nhưng tới phiên tình cảm, hắn lại luôn không rõ ràng. Tuyết ngoài cửa sổ càng rơi càng lớn, mơ hồ có khuynh hướng nhuộm trắng đất trời. Bên trong phòng ngủ, Cố Phong đắp chăn kín chút, ép mình nhắm mắt lại ngủ. Nhưng cảm giác rầu rĩ trong lòng, không khua đi được. Là từng tia...... hối hận sao? (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Hôm sau Dư Bảo Nguyên dậy hơi muộn, rửa mặt một phen, thay xong quần áo, đã gần 10h. Cậu lúc cầm ít đồ cần thiết ra cửa, Cố Phong giống như canh giữa phía sau cửa phòng cậu, cũng vừa vặn mở cửa đi tới bên người Dư Bảo Nguyên. "Đồ mang theo hết rồi?" Dư Bảo Nguyên nghi ngờ liếc hắn một cái, "Tôi không phải nói tôi tự đi sao? Anh mỗi ngày nhiều việc như vậy, đừng tới nữa. Hơn nữa, tôi cũng không cần anh." Cố Phong bị cậu cự tuyệt nhiều, năng lực chống trả vậy mà mạnh không ít, học được coi vài lời của Dư Bảo Nguyên như gió thoảng bên tai. Dù sao chính là phải đón em đi. Hắn đi theo Dư Bảo Nguyên cùng nhau xuống lầu, lúc tới gara, mặt đen trực tiếp cướp đi chìa khóa Dư Bảo Nguyên cầm trong tay. "Nè," Dư Bảo Nguyên tức đến trợn mắt, "Con mẹ nó anh làm gì? Một đại tổng tài vậy mà học được chơi xấu? Anh trả chìa khóa xe cho tôi!" Cố Phong mở cửa sau chiếc Maybach mình thường lái kia, ném chìa khóa vào: "Tự mình cầm." Dư Bảo Nguyên cảnh giác mà đi tới trước cửa xe, đang định duỗi tay lấy, ai biết Cố Phong ở phía sau đã sớm mai phục xong, trực tiếp dùng sức ôm cậu vào trong xe, bịch một tiếng đóng cửa lại. (Tsb đoạn ngược mà sao t thấy buồn cười vậy =)))))))Thân thể Dư Bảo Nguyên không tiện, Cố Phong quả thật tay chân rất nhanh, đã khóa cửa xe lại. Cậu tức cực kỳ, nắm chặt chìa khóa nói chuyện cũng lớn tiếng tàn khốc: "Cố Phong, anh bị bệnh hả? Bảo anh đừng đưa anh cứ phải theo? Anh mấy tuổi rồi, vừa sáng sớm đã diễn xiếc gì?" Cố Phong ngồi vào trong xe: "Tôi nói đưa em chính là đưa em." "Tôi tự có xe anh không thấy sao? Tôi cần anh lắm chuyện?" Cố Phong bị cậu phát liên tục thẻ cự tuyệt, cả người cũng có chút hỏa khí, ngữ khí không khỏi cũng nặng chút: "Em tự xem xem cái xe van nát kia của em, em thấy tôi có thể yên tâm sao? Cho dù bản thân em không sao, em làm bị thương tới con cháu Cố gia tôi tôi tìm ai tính sổ?" Lời này vừa ra, hắn lập tức ngừng miệng. Mỗi lần lúc đối diện Dư Bảo Nguyên, một khi Dư Bảo Nguyên nói khiến hắn tức giận, tự kiềm chế bình tĩnh thường ngày của hắn dường như biến mất tiêu, luôn dễ dàng không khống chế được tự mình nói mấy lời tổn thương người, làm vài chuyện quá phận. Hắn biết những lời này không nên nói, đây cũng không phải bản tâm hắn, nhưng tức lên não, luôn dễ mất kiểm soát. Giờ phút này chính là như vậy. Hắn quay mặt sang, chỉ thấy Dư Bảo Nguyên đã hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, đường cong gương mặt hơi nguội lạnh, nhìn không ra tức giận hay thất vọng, hai mắt không có bất kỳ tâm tình gì. Trong lòng Cố Phong hối hận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Lạnh lùng khởi động xe, lái ra gara. — Một đường không nói chuyện.
|
Chương 84: Long ngốc nhà tôi là trung khuyển[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt*** Tạm chia tay 1 tháng nên đăng 2 chương chia tay cho đỡ bùn =))))) Tháng sau nếu ra trường được đúng hạn tui sẽ comeback hoành cmn tráng luôn =)))) 1 ngày muốn bao nhiêu chương tui cũng okkkk =)))) Iu thưn:*** Tái kiến!Lúc tới bệnh viện, gần tới thời gian ăn trưa rồi. Cố Phong dừng xong xe, mở cửa xe đi ra. Dư Bảo Nguyên ghế sau đã tự mở cửa xe đi ra, cầm đồ, cũng không để ý Cố Phong, đi thẳng vào trong bệnh viện. Đến bên trong bệnh viện, Cố Phong trước tiên vào phòng họp, tiến hành trao đổi với team chuyên gia phụ trách chữa bệnh của Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên cũng không đi theo, trực tiếp đến phòng làm việc mà Bạch Hướng Thịnh trực ban. Vừa mở cửa ra, quào, một cỗ mùi cẩu lương to đùng. Thời gian cơm trưa, Mạnh Mãng Long sợ Bạch Hướng Thịnh không ăn cơm hoặc ăn không ngon mà tổn thương dạ dày, vì vậy giữa lịch trình các loại hội nghị dành ra một tiếng, đích thân mang cơm đến đút ăn. "Ngoan, uống thêm ngụm canh gà đi mờ." Lúc Mạnh Mãng Long đưa muỗng canh gà thơm ngon tới bên khóe miệng Bạch Hướng Thịnh, vừa vặn đụng phải Dư Bảo Nguyên gõ cửa đẩy cửa đi vào. Dư Bảo Nguyên vừa vào cửa, nhìn thấy chính là cảnh tượng ân ái này. Cậu nhíu mày: "Dính quá đi." "Dính lắm đó," Mạnh Mãng Long khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Hướng Thịnh, "Há miệng, ngoan, uống nó." Bạch Hướng Thịnh ngượng ngùng trừng mắt nhìn Mạnh Mãng Long một cái, lỗ tai đỏ lên, cướp lấy bát canh gà, tự mình uống. Đợi lúc y uống xong canh gà, tảng đá lớn của hán tử Mạnh Mãng Long mới rơi xuống đất, an tâm: "Không tận mắt nhìn em ăn cơm anh không yên tâm, được rồi, giờ anh yên tâm rồi." Bạch Hướng Thịnh cao ngạo ngẩng đầu lên, chỉ hơi liếc hắn cái: "...... Long ngốc." Dư Bảo Nguyên ngồi một bên, đầu cũng không ngẩng, giống như tùy ý bọn họ vung đủ cẩu lương mới lại nói. Mạnh Mãng Long thừa dịp lúc này rảnh, túm lấy người Bạch Hướng Thịnh, trực tiếp duỗi thân thể qua hôn lên môi Bạch Hướng Thịnh. Hai cánh tay gã có lực, không để cho vợ nhà mình tránh thoát, thừa dịp cơ hội này, vội vàng cùng y cẩn thận hôn môi, nồng nhiệt. Sau một phen môi lưỡi giao triền, Bạch Hướng Thịnh mới đá gã một cái: "Ít lẳng lơ." "Buổi tối tan làm sẽ quay lại đón em," Giọng nói của Mạnh Mãng Long mặc dù thô, nhưng vẫn như cũ hàm chứa tình ý dạt dào và dục vọng, "Trước để ông xã hôn đủ vốn đi. Đợi tối về nhà, sẽ không hôn bổ sung nữa." Thần sắc Bạch Hướng Thịnh lành lạnh mà đẩy gã một cái: "Anh đi làm cho em." Mạnh Mãng Long cười hì hì hai tiếng, thu dọn bộ đồ ăn, "Bảo bối ngồi lâu nhớ đứng lên hoạt động chút, trong tủ có đồ ăn vặt mua cho em, đói thì ăn. Ông xã buổi tối tới đón em." Vừa nói, cũng gật gật đầu với Dư Bảo Nguyên ra hiệu, liền đi ra cửa phòng. Bạch Hướng Thịnh mặc dù sắc mặt lành lạnh, nhưng ánh mắt đó không lừa được người. Lúc Mạnh Mãng Long đi ra cửa, y lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mạnh Mãng Long. Chính là ngạo kiều, nhưng Mạnh Mãng Long lại yêu chết cái ngạo kiều của Bạch Hướng Thịnh. Có cách gì chứ? Ngón tay Dư Bảo Nguyên nhẹ gõ bàn cười nói: "Thường ngày của chồng chồng các anh? Anh ta ngày nào cũng đến thăm anh như vậy?" "Đã bảo anh ấy không cần đến, phiền chết đi được," Bạch Hướng Thịnh nhíu mày, giống như người vừa nãy làm ổ trong cái ôm dày rộng của Mạnh Mãng Long giả vờ cự tuyệt, bị ông xã nhà mình hôn đến ngất ngây không phải y vậy, "Ngày nào cũng dính người như vậy, sớm muộn cũng dạy dỗ anh ấy." "Dạy dỗ," Dư Bảo Nguyên nghiêng đầu, "Là dạy dỗ hay điều giáo?" Bạch Hướng Thịnh lườm Dư Bảo Nguyên một cái, "Ít học xấu cho tôi đi." Dư Bảo Nguyên lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lộ mỉm cười, không nói chuyện. Bạch Hướng Thịnh ho khan một tiếng, "Hôm nay là làm kiểm tra sinh sản theo lệ hả? Phải siêu âm màu 4 chiều cho cậu rồi." "Ừm." Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, đưa qua một vài danh sách kiểm tra của mình. Bạch Hướng Thịnh bên này đang xem cẩn thận danh sách, cửa phòng liền bị đẩy ra, Cố Phong một thân chính trang, anh tuấn lãnh khốc bức người. Một đoàn các chuyên gia áo blouse đi theo sau, lúc này đang thấp giọng thảo luận. Cố Phong đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên: "Đi thôi, làm kiểm tra." Bạch Hướng Thịnh cũng gật gật đầu: "Siêu âm màu 4 chiều hôm nay do chủ nhiệm Lý làm cho cậu, có vấn đề có thể hỏi hắn, hắn rất chuyên nghiệp." Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, đứng dậy, đi theo Cố Phong và chủ nhiệm Lý tới phòng siêu âm màu.
|