Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 90: Bởi vì bọn họ yêu đàn ông[EXTRACT]Edit + Beta: VịtDư Bảo Nguyên như thường ngày đến quán. Hà Tuệ mỗi ngày đều đến sớm nhất, đầu tiên mở cửa bắt đầu thu dọn đồ linh tinh trong quán chuẩn bị buôn bán, lúc này thấy Dư Bảo Nguyên đẩy cửa đi vào, cười nói chào buổi sáng. Dư Bảo Nguyên cũng chào buổi sáng với cô gái nụ cười rực rỡ này, ngồi vào quầy, vội vàng cắm túi chườm nóng điện của mình. Trời càng ngày càng lạnh, tay sắp đông cứng tới nứt nẻ. Hà Tuệ vừa lau bàn vừa nói: "Boss, anh xem bụng anh càng ngày càng lớn rồi, còn không nhanh về nhà nghỉ ngơi! Ở đây có chúng em rồi, anh cứ yên tâm đi!" Dư Bảo Nguyên mở máy tính ra, vừa click chuột vừa nói: "Lượng công việc kiểm kê cuối năm lớn, quán chúng ta cũng là lần đầu tiên làm kiểm kê cuối năm, anh sợ mấy người các em không ứng phó được." "Có vấn đề bọn em liền điện thoại thông báo cho anh," Hà Tuệ nói, "Anh yên tâm, bọn em tuyệt đối là trợ thủ đắc lực nhất của anh!" Hai người bọn họ đang nói, cẳ tiệm bị người mở ra, chuông gió treo bên trong cửa kêu lên leng keng. "Hoan nghênh quang lâm!" Hà Tuệ cười đến ấm áp, vừa ngẩng đầu, mới phát hiện là khách quen mấy hôm nay đều đến mua, anh chàng đẹp trai kia. Tưởng Hạo đi tới trước quầy, nhìn thấy Dư Bảo Nguyên ngồi bên trong, giống như sợ lạnh gắt gao ủ túi nước ấm, "Tôi vừa nãy ngồi trong xe tôi, nhìn thấy cậu tôi liền đi ra." "Đừng để lạnh," Dư Bảo Nguyên ủ túi sưởi, "Vẫn như cũ, lại thêm một ly cafe?" "Ừ." Dư Bảo Nguyên chờ anh order, đưa danh sách đến nhà bếp. "Tưởng nhị anh ngày nào cũng đến, uống không ngán sao?" Dư Bảo Nguyên khơi mi hừ cười nói. "Không ngán," Tưởng Hạo lắc lắc đầu, môi mỏng khẽ câu lên, "Cafe cậu làm uống quen rồi, uống của người khác, không được." Hà Tuệ lau cái bàn cuối cùng, nghe thấy lời này, ngẩng đầu cười nói: "Vậy anh phải chuẩn bị chút rồi. Chúng tôi mấy hôm nữa nghỉ đóng quán, tới lúc đó anh chỉ có thể sang năm lại tới." Tưởng Hạo nhìn Dư Bảo Nguyên: "Vậy sao?" "Ừ," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Định đóng sớm chút, tình huống của tôi cũng không thuận tiện lắm." Tưởng Hạo thấy Dư Bảo Nguyên dùng thảm nhỏ che bụng, trong ánh mắt vụt qua vẻ u ám. "Vậy điểm tâm sau này của tôi không có chỗ trông cậy rồi." Dư Bảo Nguyên liếc anh một cái: "Kỳ thực bữa sáng của thím Lý cách vách bán cũng rất ngon, anh nếu không thử chút?" "Không thử," Tưởng Hạo lắc lắc đầu, "Hiện tại chỉ muốn ăn cậu...... trong quán." Dư Bảo Nguyên cúi đầu, "Vậy sang năm lại đến nhé." Tưởng Hạo chống tay trên quầy, nhìn Dư Bảo Nguyên: "Không có cafe và sữa chua của cậu, tôi sợ năm nay của tôi trải qua không có mùi vị." "Hạt cafe vẫn có hàng tích trữ," Dư Bảo Nguyên không rời màn hình máy tính, không để ý đến Tưởng Hạo, "Nếu không tôi viết các bước tôi pha cafe cho anh, cho anh mang về một ít tự mình thử pha?" "Pha không ra mùi vị đó," Tưởng Hạo lắc lắc đầu, bỗng nhiên cười đến lộ ra một hàng răng trắng, "...... Nhà cậu cũng không xa đi, tôi sau này có thể đến nhà cậu uống cafe chứ?" Dư Bảo Nguyên nghi ngờ nhìn Tưởng Hạo một cái, thấy anh vẫn cười đến dương quang xán lạn, cũng không giống có ý đồ gì khác, lúc này cũng liền gật đầu: "Cũng được, tôi cho anh địa chỉ nhà tôi, bạn bè rảnh rỗi tới ngồi lát cũng rất tốt." Tưởng Hạo hài lòng nhận lấy tờ giấy viết địa chỉ nhà Dư Bảo Nguyên, gọn gàng bỏ vào trong ví tiền, sau đó xách theo đồ mình gọi, mở cửa đi. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)"Boss," Hà Tuệ đi tới trước mặt Dư Bảo Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc, "Em nói anh thật sự không động tâm sao?" Dư Bảo Nguyên vẻ mặt không hiểu ra sao: "Cái gì? Động tâm? Ai cơ, Tưởng Hạo?" "Vâng," Hà Tuệ gật gật đầu, ở bên cạnh Dư Bảo Nguyên bán ngồi xuống, "Lớn lên đẹp trai vậy mà, vóc người đẹp như vậy! Hơn nữa em mấy hôm nay quan sát, hình như tính cách cũng rất ôn nhu, nam thần đó!" "Nam thần với chả không nam thần cái gì." Dư Bảo Nguyên cười giống như trêu đùa gõ gõ đầu Hà Tuệ. "Em phát hiện anh sau khi làm boss của em, soái ca em gặp được tăng lên gấp bội," Hà Tuệ nghịch tua rua treo trên bàn, "Đầu lên là boss anh, đẹp trai lại ôn nhu, thỉnh thoảng còn rất trượng nghĩa khí phách. Tưởng thiếu gia thì anh tuấn nhiều tiền, không tồi. Bác sĩ Bạch với tháo hán cường tráng ở cùng anh ấy, đều rất có mị lực. Tiểu ca ca làm vịt kia cũng rất đáng yêu. À, còn có Cố tổng, đẹp trai tới hai mắt em hoa lên á, giương mặt tuấn tú kia vóc người kia, khí chất bá đạo cường thế kia, ài...... Nhiều soái ca như vậy, sao em vẫn độc thân đến giờ chứ......" "Bởi vì bọn họ......" Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên cúi đầu, ghé vào bên tai Hà Tuệ, lộ ra một nụ cười tàn khốc, nhẹ nhàng nói, "Đều là gay." Mặt Hà Tuệ nhất thời lộ ra một biểu tình thống khổ khó nhịn.
|
Chương 91: Đường trơn cho nên phải ôm em[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Khách tràn vào trong quán càng ngày càng nhiều, việc cũng càng ngày càng bận, Hà Tuệ cũng không ba hoa với boss nhà mình nữa; tay chân lưu loát đi làm việc. Dư Bảo Nguyên ngồi sau quầy, đảm nhận order, một buổi sáng, mặc dù không đứng dậy, nhưng cũng mệt mỏi đau lưng. Đợi đến lúc nghỉ, Dư Bảo Nguyên mới đấm đấm lưng mình, thở dài nói: "Không dễ dàng, làm ăn không dễ dàng mà." "Nhanh đi nghỉ đi boss," Từ Giai Giai cười đến rực rỡ, "Nhìn bụng lại lớn hơn mấy hôm trước rồi." "To như quả bóng da vậy," Dư Bảo Nguyên cau mày nhìn bụng mình, "Em nói bụng có thể phình vỡ không?" "Nghĩ nhiều rồi," Từ Giai Giai từ nhà bếp mang sang bữa trưa cho Dư Bảo Nguyên, đặt trên bàn của cậu, "Mau ăn cơm, gấp đôi lượng cho anh, để tiểu boss cũng có thể ăn no." Dư Bảo Nguyên khẽ cười một tiếng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Cậu bên này còn chưa ăn xong, chuông gió ở cửa lại vang lên leng keng mấy tiếng. Cố Phong từ bên ngoài đi tới, bông tuyết vẫn rơi trên tóc và đầu vai hắn. Hắn cau mày vỗ vỗ, ngồi đối diện Dư Bảo Nguyên, như thường lệ từ trong túi tiện tay xách theo lấy ra mấy hộp giữ ấm, "Uống." Dư Bảo Nguyên ăn tới vui vẻ, cũng không để ý đến hắn, gật gật đầu mãi. Sau khi ăn thỏa mãn, cậu mới duỗi lưng một cái, "No rồi." "Ừ," Cố Phong nhìn điện thoại di động, rep mấy tin quan trọng, một bên nói chuyện, "Nghỉ ngơi chút, lát nữa tôi cùng đi với em mua đồ dùng cho con." Dư Bảo Nguyên cũng không nói nhảm với hắn, tự mình đến phòng nghỉ nhỏ nằm một lát. Mang thai dẫn đến ảnh hưởng các mặt, tham ăn và tham ngủ càng ngày càng rõ ràng. Khoảng 30 phút sau, Dư Bảo Nguyên từ trong phòng nghỉ đi ra ngoài. Cố Phong nhìn cậu nói: "Đi bây giờ?" "Ừ, đi thôi." Cố Phong gật gật đầu, mở cửa tiệm, vừa chuyển mắt lại nhìn thấy bên ngoài vẫn bão tuyết tung bay, trên mặt đất tích một lớp tuyết đọng thật dày, sáng trắng chói mắt. Hắn cau mày, mở ô trong tay ra, đưa tới trong tay Dư Bảo Nguyên, "Em cầm lấy ô." "Sao anh......" Dư Bảo Nguyên nhận lấy ô, chỉ thấy Cố Phong khẽ cong eo, trực tiếp mặt lạnh bá đạo ôm ngang cả người Dư Bảo Nguyên lên. Dư Bảo Nguyên cả kinh, cả người đã cấp tốc nằm vào trong lồng ngực ấm áp hai tay Cố Phong kết thành. Tuyết rơi rất lớn, cho dù miễn cưỡng che ô, vẫn có bông tuyết nhẹ nhàng bay vào. "Có tuyết đọng, đường trơn." Thần sắc Cố Phong khẽ biến, hơi giải thích chút. Dư Bảo Nguyên cũng không phản kháng nữa, an toàn làm trọng, cũng không có gì đáng nói. Cố Phong giẫm trong đống tuyết, mỗi một bước đều cẩn thận. Tuyết đọng bị giẫm phát ra tiếng xì xì, ở trên đường cái không có xe ngược lại lộ vẻ vô cùng yên lặng. Bên kia, trong quán Siêu Cấp Nguyên Bảo có hai cô gái, lén lút trốn một bên, vừa nhìn trộm vừa nhỏ giọng nói chuyện. "Xem xem, chính là bọn họ, đẹp trai nhở!" "Cả hai đều rõ đẹp trai, nhìn chính là một đôi. Thím nhìn ôm công chúa kìa, rất cưng chiều......" "Tui đã nói boss quán này có biến, thím tin chưa, này này này, đừng chụp, không lịch sự!" "Sau này tui ngày ngày đến mua trà sữa, ha...... Hàng ngày nhìn bọn họ, trái tim thiếu nữ của tui......" Nghiễm nhiên là hai vị hủ nữ mắt phóng quang. Cố Phong giống như không nghe thấy, hoàn toàn không thấy nghị luận nhỏ tiếng này, trực tiếp đi tới trước xe mình, cẩn thận để Dư Bảo Nguyên xuống, mở cửa xe để cậu ngồi vào. Xe một đường lái đến một trung tâm thương mại quy mô lớn.
|
Chương 92: Bỏ xuống tôn nghiêm quỳ xuống[EXTRACT]Edit + Beta: VịtLúc Dư Bảo Nguyên và Cố Phong đi thang máy đến tầng chuyên bán đồ dùng mẹ và bé cao cấp, Tiểu Chu đã ở bên kia chờ. "Cố tổng và Dư thiếu đến rồi." Tiểu Chu gật gật đầu, cười nói. Cố Phong không nói chuyện, nhẹ nhàng gật gật đầu, dẫn Dư Bảo Nguyên đi vào bên trong. Tầng này 1 người cũng không có, chỉ có mấy nhân viên đứng trông chừng. "Chào Cố tổng, xin nhìn bắt đầu từ bên này." Một chị gái nhân viên lộ ra nụ cười ấm áp, giơ tay lên nói. Dư Bảo Nguyên cau mày: "Sao không có ai?" Nhân viên cười nói: "Bắt đầu từ bây giờ đến 8h tối, nơi này chỉ phục vụ cho hai vị Cố tổng và Dư thiếu." "Anh...... Bao hết nơi này?" Dư Bảo Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn gò má Cố Phong, "Anh có độc hả?" "Cũng chỉ bao nửa ngày, không đắt." Cố Phong không nhiều lời, dẫn Dư Bảo Nguyên bắt đầu xem đồ. Tiểu Chu ở một bên tiếp lời: "Sắp năm mới lượng người vốn ít, tầng mẹ và bé càng vắng, bao rất rẻ, Dư thiếu yên tâm. Hơn nữa, Cố tổng cũng lo lắng có người chụp được ảnh Dư thiếu đưa lên mạng, người càng ít càng tốt." Dư Bảo Nguyên khơi mi, trong nháy mắt ngược lại có chút kinh ngạc rổ chó Cố Phong này đột nhiên tri kỷ. Cậu vừa nghĩ như vậy, quay đầu nhìn Cố Phong. Tên đại nam nhân Cố Phong này, lúc này trong tay cầm núm vú cao su hồng phấn, cau mày, giống như đánh giá thí nghiệm hàng mẫu mà đánh giá cái núm vú cao su này. "Cố tổng, xe mua đồ đặt ở đây, mời ngài tự do lựa chọn." Chị gái nhân viên đẩy xe mua đồ giỏ sắt tới trước mặt Cố Phong, thấy Cố Phong gật gật đầu, mới cúi người đi tới một bên, đợi đến lúc cần giải thích hoặc tư vấn lại đúng lúc đi lên trên. Tầng đồ dùng mẹ và bé chủng loại rất nhiều rất phong phú, phần lớn đều là hàng cao cấp thiết kế riêng biệt, ngoại trừ đắt, căn bản không có khuyết điểm nào khác. Đương nhiên, đắt cũng khong phải khuyết điểm của bọn chúng, là khuyết điểm của người mua. Dư Bảo Nguyên nhìn cái thảm chuyên dụng cho trẻ em trên tay, cau mày. Chỉ một cái thảm nhỏ như vậy, giá tiền vậy mà đắt thế! Cậu vừa quay đầu, chỉ thấy Cố Phong đã đẩy xe mua đồ về phía trước, trong xe mua đồ đã chất đầy hơn nửa, hiển nhiên là kết quả của trực tiếp liếc qua hàng của vị lắm tiền này. Dư Bảo Nguyên để thảm xuống, chỉ chỉ về phía hắn: "Tôi nói...... Anh cũng lắm tiền quá rồi đi? Cần dùng sao?" "Con trai tôi, nhất định phải tốt nhất." Cố Phong lẳng lặng nói, lại quẳng mấy bộ đồ chơi cao cấp trí tuệ cho trẻ em vào trong xe. Dư Bảo Nguyên đi tới bên cạnh xe mua đồ, cau mày lật lật bên trong, "Vậy anh cũng không thèm nhìn cái gì đã nhét vào trong?" Vừa nói, cậu từ bên trong bới ra một bộ áo liền quần trẻ sơ sinh mặc, giơ lên trước mặt Cố Phong: "Anh muốn con trai mặc áo liền quần lông nhung Mỹ Dương Dương (*) màu hồng phấn, ăn mặc giống như heo con đi ra ngoài mất mặt?" ((*) Mỹ Dương Dương: nhân vật trong phim "Cừu vui vẻ và Sói xám")Sắc mặt Cố Phong hơi trầm, ném bộ áo liền quần Mỹ Dương Dương lại giá hàng. Dư Bảo Nguyên bất đắc dĩ lại khinh bỉ ha một tiếng, quay đầu tự mình lựa chọn. Bên này hai người bọn họ đang yên lặng mua đồ cho con trai, Tiểu Chu đứng ở cửa nhìn thấy mấy người đi về phía bên này. Y phân phó với người phía sau một tiếng, quay đầu tiếp mấy người đi tới, cười nói: "Trần tổng, Trần thiếu, mọi người sao lại tới?" Sắc mặt Trần Quang Đạo trong nháy mắt trở nên chân chó, thân mật nắm tay Tiểu Chu: "Trợ lý Chu, Cố tổng ở đây sao? Tôi có việc gấp muốn bàn với Cố tổng." Tiểu Chu liếc Trần Lập Ninh bên cạnh một cái. Ánh mắt Trần Lập Ninh, đang lặng lẽ xuyên thấu qua cửa chưa đóng kỹ, nhìn hai bóng người bên trong từ từ đi qua. Hắn xiết bàn tay, nói với Trần Quang Đạo: "Ba, ba ở đây chờ, con đi vào." Trần Quang Đạo trầm mặc, không nói chuyện. Trần Lập Ninh hít sâu một hơi, nhấc chân muốn đi vào. Tiểu Chu đưa tay lên cản hắn: "Trần thiếu, Cố tổng đã bao chỗ, cậu nếu muốn mua đồ, phiền quay lại sau." "Tôi muốn gặp Cố Phong." Trần Lập Ninh yên lặng nhìn Tiểu Chu. Tiểu Chu vẫn duy trì mỉm cười như cũ, thân hình lại không chút nhượng bộ: "Xin lỗi, cậu thật sự không thể vào." Trần Lập Ninh và Tiểu Chu giằng co như vậy, một lúc lâu, hắn mới lui lại một bước, gọi một cú điện thoại: "Alo, Cố Phong...... Em ở cửa, em chỉ muốn gặp anh một lần, chỉ một lần...... Cầu xin anh, em sẽ không quấn lấy anh nữa...... Vâng......" Dứt lời, hắn đưa di động cho Tiểu Chu: "Cố tổng đồng ý gặp mặt tôi." Tiểu Chu nhận điện thoại, xác nhận với Cố Phong một lượt, cũng không nhiều lời, mở cửa mời Trần Lập Ninh vào, tiếp tục giữ cửa, tán gẫu với Trần Quang Đạo. Trần Lập Ninh vào bên trong, nhìn hai người đang chần cừ bên giá hàng. Dư Bảo Nguyên đang cẩn thận xem giải thích của một bọc tã, Cố Phong đẩy xe mua đồ, bên trong đầy chặt đồ chơi trẻ sơ sinh, thoạt nhìn hai người vô cùng hòa thuận. Hắn cắn chặt khớp hàm, tận lực lộ ra biểu tình tự nhiên, không để cho cảm xúc nội tâm mình lộ ra ngoài, nện bước cứng ngắc, trong ánh mắt xăm xoi của Cố Phong đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên thả tã lót vào trong xe mua đồ, thấy Trần Lập Ninh trực tiếp đi tới bên cạnh cậu. Không chờ cậu nói, Trần Lập Ninh đã khụy gối xuống, trực tiếp quỳ gối trước mặt cậu.
|
Chương 93: Tôi thật sự có chút hối hận[EXTRACT]Edit + Beta: VịtDư Bảo Nguyên nhất thời bị dọa nhảy lên: "Cậu làm gì thế?" Trên mặt Trần Lập Ninh có vẻ quyết tuyệt: "Tôi nhận lỗi, nhận thua." "Không phải, cậu đừng quỳ trước mặt tôi," Dư Bảo Nguyên cau mày muốn kéo hắn dậy, "Có lời gì nói thẳng là được. Đừng quỳ, quê chúng tôi quỳ trời quỳ đất quỳ người chết, cậu như vậy tôi rất sợ." Trần Lập Ninh khăng khăng không đứng dậy, mắt vẫn nhìn Dư Bảo Nguyên, chỉ là tia máu đỏ trong đó trải rộng: "Lúc trước là tôi không đúng. Tôi không nên vào lúc anh ở cùng với Cố Phong thông đồng với anh ấy, tôi không nên khiến anh khó chịu khiến anh chịu tội, là tôi sai rồi! Tôi xin anh giơ cao đánh khẽ, cho Trần thị một con đường sống!" Ánh mắt Dư Bảo Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Cố Phong ở bên cạnh. Sắc mặt Cố Phong bình tĩnh, cầm một hộp sữa bột đưa tới trước mặt cậu: "Bác sĩ Bạch nói, sữa bột này khá thích hợp cho con ăn." "Chuyện tốt anh làm hả?" Ánh mắt Dư Bảo Nguyên lướt qua Trần Lập Ninh. Cố Phong bỏ sữa bột vào xe mua đồ: "Có một số việc, làm sai thì phải trả giá đắt." Dư Bảo Nguyên hừ một tiếng với Cố Phong: "Tôi không biết anh động tay chân gì, anh xem giải quyết. Đừng đẩy quyền quyết định lên đầu tôi, tôi không muốn vô cơ kéo cừu hận." Cố Phong gật gật đầu: "Em trước qua bên kia xem khăn lông dùng cho con, ở đây giao cho tôi." Dư Bảo Nguyên không nói gì, đẩy xe nhỏ đi về phía bên kia. Mắt Trần Lập Ninh nhìn Cố Phong nhất thời càng thêm đỏ bừng: "Cố Phong, em xin anh bỏ qua cho Trần gia. Đã có tập đoàn khác trắng trợn thu mua cổ phiếu của chúng em rồi, hạng mục điền sản của Trần thị cũng đình công. Lỗi của em, em nhận, hồi đó phạm phải chuyện kia, đều là em hồ đồ, đầu óc em không rõ, em quá vô sỉ. Nhưng anh......" "Trần Lập Ninh," Cố Phong thở dài, ánh mắt vẫn như cũ mang theo chút đạm mạc, "Cậu biết, nếu tôi giao ghi âm và những chứng cớ khác của cậu cho cục cảnh sát, cậu sẽ có hậu quả gì không?" Lời của Trần Lập Ninh nghẹn lại, ngón tay bất an khẽ run. "Cậu sẽ ngồi tù," Cố Phong bình tĩnh nói, "Cho dù Dư Bảo Nguyên hiện tại bình an, nhưng cậu vẫn không thoát được trách nhiệm hình sự. Tôi hiện tại chỉ là rút đi tài chính rót cho nhà các cậu, đã là giữ lại tình cảm......" "Nhưng Trần gia hiện tại......" "Tôi không nợ các cậu," Cố Phong nói, "Đến giờ, tôi tổng cộng đầu tư cho nhà các cậu 5 hạng mục. Ngoại trừ hạng mục điền sản Thủy Nam lời lỗ cân bằng, bốn cái khác đều thua lỗ hết. Đứng ở mặt hợp tác đơn thuần nhất mà nói, Trần thị các cậu mấy năm nay kinh doanh kém như vậy, tôi cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm các cậu." Đôi môi Trần Lập Ninh run rẩy, ngẩng mắt nhìn khuôn mặt Cố Phong: "Một lần cuối cùng, chỉ một lần cuối cùng. Em van anh, Cố Phong...... Nếu như anh có thể......" "Tôi không muốn nghe cậu cầu xin tha thứ," Cố Phong cầm lấy mấy hộp sữa bột, định rời đi, "Trần Lập Ninh, cậu là đàn ông, bỏ ra chút cốt khí, đừng để người khác coi thường cậu. Lại nói, theo tôi biết, ba cậu Trần Quang Đạo, trong tay vẫn còn mấy căn hộ và xe sang. Ông ta ngay cả chút máu này cũng không muốn ra, chỉ muốn dựa vào sức người khác vượt qua cửa ải khó, có phải các người nghĩ hay quá rồi không?" Nói xong, Cố Phong không tiếp tục nhìn Trần Lập Ninh, ôm sữa bột đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên, bỏ từng hộp sữa bột vào xe mua đồ. Dư Bảo Nguyên nhíu nhíu mày: "Anh mua quá nhiều rồi đấy." "Con dù sao cũng dùng đến, chuẩn bị trước," Hắn quăng ánh mắt về phía xe mua đồ, "Thảm lông của con đâu?" Dư Bảo Nguyên từ trong đó khơi mày một cái, "Đây này." Cố Phong cầm lên vừa nhìn, là một cái thảm lông nhung nhỏ màu xanh biển. Trên lông tơ trơn mượt màu lam còn in tiểu nguyên bảo màu vàng, vừa đáng yêu vừa thoải mái. Hắn gật gật đầu, "Lấy thêm cái nữa, phòng bị." "Cái gì cũng phòng bị phòng bị," Dư Bảo Nguyên liếc hắn một cái, không hiểu quan niệm tiêu dùng của người đàn ông này, "Mua nhiều như vậy về toàn chất đống, anh nhiều tiền đốt lắm hả? Anh có cần mua thêm cho con mấy căn nhà cưới phòng bị?" "Có thể suy tính." Cố Phong nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ. Dư Bảo Nguyên cạn lời, thân thể xoay chuyển, liền nghe thấy tiếng khóc hu hu phía sau. Sau đó lại truyền tới âm thanh Tiểu Chu, hình như khuyên Trần Lập Ninh đi ra ngoài. Dư Bảo Nguyên nhìn con gấu lông nhung to đùng bày bên cạnh: "Chuyện Trần gia là anh làm sao?" Cố Phong cũng không phủ nhận: "Ừ." "Thật đủ ác độc, anh đây là rút củi đáy nồi à," Dư Bảo Nguyên thả con gấu lông nhung lại chỗ cũ, xoay người nói với Cố Phong, "Anh có phải đối với mỗi bồ của anh đều không nể mặt như vậy?" Tay Cố Phong cầm kem dưỡng da cho bé nhất thời ngừng lại: "Từ tình cảm cá nhân mà nói, tôi đã đối với Trần gia, Trần Lập Ninh có khoan dung. Huống chi hiện tại hai chúng ta ký thỏa thuận cùng nuôi dưỡng con, tôi không có lý do gì dây dưa với cậu ta nữa. Từ mặt công việc mà nói, Trần gia bọn họ hạng mục nhiều năm liên tục thua lỗ, ai tiếp tục bơm tiền người đó là kẻ ngu." "Không lo Trần Lập Ninh thương tâm khổ sở?" "Có nhân có quả," Cố Phong đặt kem dưỡng da trở lại, Bạch Hướng Thịnh nói trẻ sơ sinh không thể dùng phương pháp phối chế quá kích thích, hắn định đổi loại khác. Hắn vừa chọn vừa nói tiếp, "Tôi đã không còn quan hệ khác với Trần Lập Ninh, em yên tâm." Dư Bảo Nguyên xí một tiếng, "Tôi có gì mà không yên tâm." Cố Phong xoay người lại, nghiêm túc nhìn Dư Bảo Nguyên. Người này, từng ở cùng hắn 5 năm, yêu hắn 5 năm. Lúc trước hắn không chú ý tới chút ái ý và quan tâm kia, sau khi mất đi, thế nhưng từng chút một từ trong hồi ức tràn ra, khiến trong lòng hắn đau nhói. Hắn nhìn Dư Bảo Nguyên, cổ họng có chút phát khô. Hồi lâu, cổ họng hắn hơi chuyển động, nhẹ nhàng nói với Dư Bảo Nguyên: "Nếu như tôi nói...... Tôi có chút hối hận, em sẽ tin chứ?"
|
Chương 94: Muốn hiểu rõ trái tim mình[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt"Hối hận?" Thân thể Dư Bảo Nguyên cứng đờ, sau đó lại bình tĩnh lại, cười nói, "Là bởi vì tôi mang thai con anh......" "Không liên quan tới chuyện con cái," Cố Phong nhận lấy xe mua đồ trong tay Dư Bảo Nguyên, hai người vừa đi vừa nói chuyện, "Là em." Dư Bảo Nguyên trầm mặc, một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn phía trước nói: "Cố Phong, anh luôn như vậy." Bước chân Cố Phong đẩy xe dừng lại. "Lúc ở cùng với tôi, không kiêng dè thân mật với Trần Lập Ninh. Chia tay với tôi rồi, sắp tu thành chính quả với Trần Lập Ninh, hiện tại anh tách ra với cậu ta, cũng là quyết đoán vô cùng ngoan tuyệt," Dư Bảo Nguyên lạnh lùng nói, "Quay lại nói với tôi, anh hiện tại hối hận, anh có ý gì?" Cố Phong không nói chuyện, nhưng duỗi tay cầm lấy ngón tay Dư Bảo Nguyên đẩy xe. "Anh ở trên mặt tình cảm ấu trĩ, bản thân anh lại không biết. Không duyên cớ khiến chân tâm của người khác trở thành vật bồi táng của quá trình ấu trĩ đi tới trưởng thành trong tình cảm của anh," Dư Bảo Nguyên nhìn Cố Phong nắm ngón tay cậu, "Anh bây giờ nói đi nói lại những lời này, nói thật, tôi chỉ có thể hiểu là ỷ lại, ỷ lại giống như trẻ con vậy." Cố Phong muốn phản bác hai câu, lại bị Dư Bảo Nguyên đoạt lời trước. "Tôi chăm sóc anh 5 năm, chia tay rồi. Anh sau khi chia tay thời điểm đầu tiên phản ứng được, là anh không có bữa trưa bình thường, không có người bình thường thắt cà vạt cho anh," Vừa nói, cậu rụt tay về, "Anh á, dễ khiến tình cảm tầm thường nhất." "Tôi không khiến tầm thường," Ngữ khí Cố Phong kiên định hơn trước rất nhiều, "Em không tin tôi?" "Sự tin tưởng của tôi cũng có mức độ," Dư Bảo Nguyên thở dài, "Nếu như làm ăn với anh, bàn chuyện hợp tác, tôi nhất định toàn bộ tín nhiệm anh. Nhưng nếu nói đến tình cảm, khả năng tôi hiện giờ, không cách nào có đầy đủ tín nhiệm với anh." Hai nắm đấm Cố Phong nhất thời dùng sức nắm lại: "Cho nên, trong lòng em, tín nhiệm đối với tôi đã hết sạch." "Có ngộ tính," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Gần như là vậy." Cố Phong lập tức mất đi ham muốn tiếp tục phản bác. Không phải là không muốn vì mình nói chuyện, là hắn cũng không biết nên nói gì. Lời Dư Bảo Nguyên nói, không thể không nói, khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào phản bác. Chuyện tình cảm quá phức tạp, tình thân tình yêu tình bạn đồng tình, đều không phải cá thể độc lập. Bọn chúng lây nhiễm lẫn nhau tiếp nối lẫn nhau, luôn khiến người ta không cách nào phân rõ rung động trong lòng mình, rốt cuộc là vì ai, vì cái gì. Cố Phong theo Dư Bảo Nguyên từ từ đi dạo, không nói gì mà lựa chọn đồ. Chỉ là đến chỗ quẹo giá hàng, hắn để Dư Bảo Nguyên trước đẩy xe vào, mình lấy điện thoại ra, do dự một lát, mở avatar Bạch Hướng Thịnh ra, gửi một tin nhắn. "Bác sĩ Bạch, về Bảo Nguyên, tôi muốn tham khảo cậu một chuyện." (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Trong quán cafe, tiếng nhạc hơi nhẹ nhàng. Giai điệu piano nhẹ nhàng đó, khiến cho cả quán cafe càng lộ vẻ ôn hòa. Lúc này đúng lúc tránh giờ cao điểm dòng người đổ ra, vì vậy khách hàng trong quán thưa thớt, chỉ có mấy người ngồi lác đác. Lúc Cố Oánh đến quán cafe, Trần Lập Ninh đang vẻ mặt hờ hững tựa vào một bên, nghiêng đầu, cách thủy tinh trong suốt nhìn người bên ngoài đi qua lại. Cố Oánh do dự một chút, đi lên phía trước, ở trước mặt hắn ngồi xuống: "Anh Lập Ninh." "Em đến rồi à." Trần Lập Ninh rốt cục quay đầu lại, vừa mở miệng, giọng nói kia liền dọa hết hồn Cố Oánh. Căn bản không phải giọng bình thường của Trần Lập Ninh. Lúc này âm thanh hắn, giống như bị giấy ráp mài qua một lần, vừa khô vừa khàn. "Cổ họng anh sao thế?" Cố Oánh cả kinh, ngoắc tay để phục vụ tới rót một cốc nước nóng, đẩy tới trước mặt Trần Lập Ninh, "Uống nước nóng từ từ nói." Trần Lập Ninh gật gật đầu, cầm lấy nước nóng uống một hớp. Hắn hắng giọng một cái, mới nói: "Oánh Oánh, em có thể cầu xin anh họ em giúp anh chút không?" "Anh Lập Ninh, chuyện này của anh quá lớn," Cố Oánh sờ sờ tóc xoăn của mình, trong ánh mắt xoẹt qua một tia ảm đạm, "Anh họ em là chủ tịch tập đoàn, em không có năng lực nói điều kiện với anh ấy, anh hẳn biết." "Chỉ một lần này thôi, chỉ một lần," Trong đôi mắt Trần Lập Ninh đều là lo lắng, "Giúp anh chút." Cố Oánh trầm mặc một hồi, lấy túi của mình ra, cắn răng đưa tới một tấm thẻ và một tờ giấy bên trong: "Mật mã viết trong tờ giấy này. Em...... chỉ tích được từng này tiền, chỉ có thể giúp anh đến đây." Trần Lập Ninh nhìn Cố Oánh, run rẩy tay, cầm thẻ vào lòng bàn tay. Hắn không nghĩ tới, hắn cũng sẽ luân lạc tới một bước này. Hắn từng cao cao tại thượng cỡ nào, Trần gia mặc dù kinh doanh không tốt, nhưng có tập đoàn Cố thị chống lưng, dù gì cũng có thể tiếp tục. Hắn dựa vào vốn này, có thể không lo ăn không lo mặc, tùy ý vung tiền. Nhưng hắn phát hiện, không có Cố Phong, hóa ra Trần gia cho tới giờ chỉ là đẹp mã. Đẹp mã không chịu được gió táp mưa sa. Hốc mắt hắn nóng lên, nghĩ đến tình cảnh mình bây giờ khó khăn như vậy, trong lòng giống như dời sông lấp biển, ngay cả lời cũng nghẹn lại không nói được. Ra ngoài, trực tiếp cầm đồ rời đi. "Anh Lập Ninh, này, anh......" Không đợi Cố Oánh nói xong lời, Trần Lập Ninh đã kéo cửa thủy tinh ra, khom eo rời đi. Đi ra ngoài, bộ dáng chán chường 10 phần. Cố Oánh nhìn bóng dáng Trần Lập Ninh lên xe, biến mất trong tầm mắt, trong lòng cũng chua xót không dễ chịu. Anh Lập Ninh kiêu ngạo như vậy lại làm sai cái gì? Bây giờ suy sụp như vậy đi cầu xin người khác...... Cô ta siết chặt nắm đấm, trên mặt nổi lên chút đỏ tức giận: "Ha, tên kia đắc ý lắm!"
|