Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 130: Cùng tôi chạy đến phương xa[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Cố Phong nghe thấy lời này, lập tức đứng vọt lên: "Không được!" Tưởng Hạo nhíu mày: "Hả? Sao lại không được?" Sắc mặt Cố Phong đen kịt rất không đẹp mắt: "Đây là con của Cố gia tôi, không thể tùy tiện nhận cha nuôi mẹ nuôi." "Thật ra cũng không cần nghiêm túc vậy," Tưởng Hạo cười nói, "Bất quá là tên tuổi. Sau này, Tưởng gia chúng tôi sẽ bảo vệ thật tốt tiểu bảo bảo này." Dư Bảo Nguyên từ trong tay Tưởng Hạo nhận lấy Cố Gia Duệ, ở trên khuôn mặt nhỏ non nớt của cục cưng hôn một cái: "Tưởng nhị, cám ơn ý tốt của anh. Nhưng mà tạm thời không cần, đợi đến lúc đứa nhỏ lớn hẵng nói cái này." Sắc mặt Cố Phong dịu đi chút, lại ngồi xuống sofa. Cố gia và Mạnh gia quan hệ tốt, không nghi ngờ chút nào trở thành hậu thuẫn vững chắc của Cố Gia Duệ. Cùng lúc đó, tin tức Cố Gia Duệ ra đời cũng không thể tránh được mấy đại gia tộc tin tức nhanh nhạy kia, các cấp cao của công ty lớn, trong số bọn họ, qua lại thân thiết với Cố gia và Mạnh gia, khoảng thời gian này cũng lục tục thông qua tặng quà hoặc đích thân đến thăm để ngầm biểu đạt tâm ý. Có thể nói, Cố Gia Duệ bây giờ, mặc tã lót vào, chính là tiểu bá vương, có thể đi ngang ngược trên đường! Dư Bảo Nguyên đối với loại tình huống này, vừa vui vừa lo. Vui chính là, làm cha ruột của con, có thể nhìn thấy con được nhiều người yêu thương cưng chiều bảo vệ như vậy, hẳn có thể lớn lên rất vui vẻ. Lo lắng chính là, Cố Gia Duệ lớn lên trong hoàn cảnh vạn người sủng ái thế này, có thể biến thành con nhà giàu không làm chính sự hay không. Bất quá cái này nói sau, dù sao Cố Gia Duệ trước mắt, vẫn chỉ có thể nằm trên giường sơ sinh mút núm vú cao su. Ngốc nghếch. Tưởng Hạo bên kia cũng gật đầu theo: "Vậy cũng được. Đứa nhỏ này tôi cũng rất thích, chờ đến lúc nó biết bò, tôi phải tặng đại lễ cho nó!" Cố Phong không nhìn được bộ dáng Tưởng Hạo mơ ước con trai hắn hoặc là mơ ước những thứ khác, hắn giống như sói đực bảo vệ con, răng nanh ẩn hiện. Bạch Hướng Thịnh thấy thời gian không sai biệt lắm, gật gật đầu với Cố Phong: "Nên đút sữa rồi." Cố Phong gật gật đầu, hừ một tiếng với Tưởng Hạo, ôm con trai đi theo Bạch Hướng Thịnh ra ngoài tìm bà vú đã mời. Trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại hai người Dư Bảo Nguyên và Tưởng Hạo. Tưởng Hạo giúp Dư Bảo Nguyên sắp xếp lại bàn nhỏ bừa bộn ở bên cạnh, sau đó ngồi trên ghế, ánh mắt tha thiết: "Nghe thấy tin cậu suýt nữa xảy ra chuyện trên bàn mổ, thiếu chút nữa gấp chết tôi." Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bây giờ không phải đã không sao rồi sao? Không cần lo, anh Bảo của anh cứng lắm, cái gì cũng không thể đánh gục." "Còn cậy mạnh," Tưởng Hạo trừng cậu một cái, quay đầu rót cốc nước nóng cho cậu, đưa tới trước mặt Dư Bảo Nguyên, "Ngày đó tôi đã muốn đến thăm cậu, nhưng ở đại hội tổng kết nửa năm của Tưởng thị, ba tôi ngồi bên cạnh tôi, tôi căn bản không có cơ hội. Vẫn may sau đó biết được tin cậu bình an ra ngoài phòng mổ, bằng không tôi có thể sẽ ở trong cuộc họp lao đi." Dư Bảo Nguyên uống hớp nước nóng nhuận họng: "Khoảng thời gian này bận lắm nhỉ, thấy anh gầy đi rất nhiều." "Vậy sao?" Tưởng Hạo cười nói, "Bận là có nguyên nhân, bất quá bây giờ cũng gần như làm xong rồi. Ba tôi thấy tôi biểu hiện tốt, còn thưởng thêm cho tôi nghỉ 1 tháng!" "Một tháng," Dư Bảo Nguyên kinh thán, "Vậy là vui rồi, anh định đi đâu chơi?" Tưởng Hạo bỗng nhiên kéo kéo cái ghế, ngồi cách Dư Bảo Nguyên gần hơn, "Cậu nói...... cậu khoảng nửa tháng sau ra viện, phải không?" "Ừ," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Chắc là vậy, sao thế?" "Cùng đi du lịch đi," Mắt Tưởng Hạo giống như chứa sao, sáng long lanh, dường như đang mong đợi cái gì, "Vé máy bay ăn ở, tất cả chi phí du lịch, cậu nếu sẵn lòng thì tôi bao, cậu nếu không muốn thì cưa đôi. Địa điểm do cậu định, chúng ta đi xa chút, châu Âu châu Mỹ châu Úc...... đều được." Dư Bảo Nguyên hơi có chút kinh ngạc: "Anh muốn đi du lịch với tôi?" "Đúng vậy," Tưởng Hạo cười đến rực rỡ, rõ ràng là một người trưởng thành, nụ cười vẫn mang theo hơi thở dương quang của thiếu niên mười phần, "Muốn đi du lịch với cậu, muốn ngắm phong cảnh kỳ diệu nhất trên thế giới với cậu." Dư Bảo Nguyên trầm mặc khó giải thích được. Nói thật, Tưởng Hạo nói tới mức này, cậu không tiện cự tuyệt. "Đi cùng tôi đi," Tưởng Hạo nhìn vẻ mặt Dư Bảo Nguyên, trong lòng chợt động, thốt ra: "Tôi dẫn cậu đi chơi, quên đi tất cả chuyện phiền lòng nơi này."
|
Chương 131: Là cục cưng đáng yêu của ba[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt ***Đùa chứ dạo này tui hay quên T_T hôm qua tui làm xong chương này định đăng từ tối qua mà đi ăn về lú quên xừ mất T_T Dư Bảo Nguyên sững sờ nhìn ngón tay Tưởng Hạo vươn ra với cậu. Hồi lâu, cậu lắc lắc đầu: "Thôi đi." Tưởng Hạo không thu tay lại, chỉ hỏi: "Tại sao?" "Tạm thời không có tâm tình đó," Trong con ngươi Dư Bảo Nguyên ánh sáng ảm đạm, "Hơn nữa, con ở đây. Mới sinh cũng không thể mang nó chạy khắp nơi, tôi phải chăm sóc nó." Tưởng Hạo trầm mặc hồi lâu, thu tay về. "Xin lỗi, cô phụ ý của anh rồi." Dư Bảo Nguyên đè thấp âm thanh, giống như giọt mưa cuối thu đánh vào trên mái hiên cửa sổ. Tưởng Hạo ngay sau đó lại toét ra nụ cười tùy tiện, "Không có gì, cậu đã không tiện lên đường, vậy thì tôi. Tôi cũng không đi, ở lại trong nước." "Thật ra anh không cần......" Dư Bảo Nguyên đang muốn khuyên anh mặc kệ mình, thích đi đâu chơi thì đi, Tưởng Hạo lại lắc lắc đầu với cậu: "Đi một mình, không thú vị gì cả. Tôi dứt khoát ở trong nước, vừa lúc tới thăm cậu nhiều chút." Phía sau truyền đến tiếng giày da giẫm trên sàn nhà, Tưởng Hạo quay đầu nhìn, là Cố Phong ôm con về. Cố Gia Duệ uống no sữa, bụng nhỏ hẳn đã tròn tròn. Lúc này, nhóc đang được Cố Phong ôm, đã ngủ vù vù. Cố Phong cẩn thận đặt con trở lại giường sơ sinh, ém kỹ chăn nhỏ cho nhóc. Tưởng Hạo thấy thế, cũng không tiện ở lâu, vỗ vỗ mu bàn tay Dư Bảo Nguyên: "Vậy tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi thật tốt." "Ừ," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Hôm nay cám ơn anh." "Không có gì, cũng không làm gì cả," Tưởng Hạo cười đứng dậy, "Hôm nào lại đến thăm cậu, đi đây." Dư Bảo Nguyên đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh đi ra phòng bệnh. Anh vừa đi, Cố Phong bên cạnh liền túm lấy tay Dư Bảo Nguyên, vừa hung ác vừa tủi thân: "Hắn vừa nãy nói gì với em?" "Không có gì," Dư Bảo Nguyên không có tâm tình và nghĩa vụ nói hết chuyện của mình ra, "Buông tay tôi ra, tôi muốn đi ngủ." Cố Phong nắm không buông, chân mày hơi cau lại, hiển nhiên tâm tình không tốt: "Hắn có phải nhân lúc tôi không ở đây, lại giở trò mờ ám gì hay không?" Dư Bảo Nguyên vứt một cái gối ôm lên người Cố Phong: "Anh cho rằng ai cũng giống anh chắc, thích hành động sau lưng. Chuyện của tôi anh dựa vào cái gì nhúng tay vào, tôi không muốn nói, tôi muốn ngủ." Dứt lời, kéo chăn trùm lên người mình, quay lưng với Cố Phong nằm xuống. Cố Phong nhìn sau lưng Dư Bảo Nguyên, nhìn đoạn gáy lộ ra của cậu, không khỏi cười khổ một cái. Mẹ nó, hiện tại ngày nào cũng lo được lo mất như vậy, coi như là nửa điên rồi. Hắn ngồi tại chỗ hồi lâu, tới lúc nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Dư Bảo Nguyên trên giường, hẳn Dư Bảo Nguyên đã ngủ rồi. Hắn đứng dậy, tay nửa chống giường, giống như trộm, lén lút tiến tới phía trước, ở trên gò má lộ ra của Dư Bảo Nguyên, hôn một cái. Người trước đây chưa từng để ý, hiện tại lại muốn nhân lúc cậu ngủ lén hôn vài cái thỏa mãn. Thật mất mặt. Trong lòng Cố Phong mặc dù khổ sở mà nghĩ như vậy, nhưng lại ở trên mặt Dư Bảo Nguyên hôn vài cái. Rất muốn. Cố Phong đứng lên, hướng một lớn một nhỏ ngủ trong phòng, lẩm bẩm như độc thoại: "Tôi đi làm, tan làm lại đến thăm hai người." (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Thời gian ở bệnh viện, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Nhất là sau khi có con. Có con, cả ngày lo ăn uống của nó, cả ngày xem các loại sách nuôi con, nghĩ phải tránh mấy phần lôi mìn nuôi con mới được. Nghĩ tới nuôi còn, đồng thời còn phải suy nghĩ tình trạng thân thể mình. Quy trình như vậy, thời gian từng ngày một cũng trôi qua. Dư Bảo Nguyên xòe ngón tay tính toán, lại qua một tuần. Cách ngày khai trương lại sau Tết càng ngày càng gần, cậu phải chuẩn bị sớm. Đúng lúc này, Bạch Hướng Thịnh đẩy cửa đi đến. Trước đây đều là một mình y, hoặc là mang theo 2 hộ sĩ đến kiểm tra theo thường lệ, nhưng lần này, phía sau y không mang theo hộ sĩ, ngược lại mang theo ông xã Mạnh Mãng Long nhà mình. Mạnh Mãng Long đi theo phía sau Bạch Hướng Thịnh, trước ngực đeo vải nhỏ màu hồng, bên trong là con gái bọn họ, Mạnh Diệc Diệm. Mạnh Diệc Diệm lúc này đang tỉnh, mặc dù cô nhóc vẫn là trẻ sơ sinh, nhưng đôi mắt hơi híp lại kia lại lấp lánh nước ngoài ý muốn, cực kỳ xinh đẹp. "Diễm Diễm cũng đến," Dư Bảo Nguyên nhìn em bé màu hồng phấn trước người Mạnh Mãng Long, đôi mắt giống như bóng đèn sáng vọt lên, "Để tôi ôm chút." Bạch Hướng Thịnh ôm giúp Mạnh Diệc Diệm ra, đặt vào trong ngực Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên ôm Mạnh Diệc Diệm như ôm tiểu công chúa, lập tức cả trái tim cũng muốn tan ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ non mềm ú ú của cô nhóc, chỉ cảm thấy trong lòng mềm thành hồ nước: "Đáng yêu quá, Diễm Diễm đáng yêu quá." "Đúng thế," Mạnh Mãng Long ngồi ở một bên, khoe khoang tới không được, "Đây là con gái bảo bối nhà tôi đấy." Dư Bảo Nguyên đưa tay trêu Mạnh Diệc Diệm, cười nói: "Thật tốt, vốn tôi cũng nghĩ con gái tốt hơn, ai biết trong bụng là một thằng nhóc thối." "Duệ Duệ cũng rất đáng yêu," Bạch Hướng Thịnh ngồi xuống một bên, cười ha ha nói: "Cậu nói chúng ta, một trai một gái, kết thông gia từ bé, có phải tuyệt lắm không!"
|
Chương 132: Nam giới sinh con kinh động[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Dư Bảo Nguyên cau mày, cười nói: "Thông gia từ bé?" "Đúng vậy," Bạch Hướng Thịnh duỗi tay sờ sờ trên ót Mạnh Diệc Diệm, "Sao nào? Muốn không?" Dư Bảo Nguyên cúi đầu suy nghĩ một chút, thật sự không tệ. Chỉ là, cậu bên này vẫn đang nghĩ, Mạnh Mãng Long lại rất không vui, kéo mặt xuống cướp con gái bảo bối của mình về, ở trong ngực dỗ dành: "Sao đã bắt đầu nói những chuyện này sớm như vậy," Gã oán hận nói, "Ông đây vẫn chưa cưng con gái đủ đâu, các người đã nghĩ chuyện lấy chồng rồi!" Bạch Hướng Thịnh nhìn bộ dạng biệt nữu của Mạnh Mãng Long, không nhịn được, lập tức phá vỡ trầm ổn bên ngoài, xì một tiếng bật cười. "Chọc anh chơi đó," Y cười nói, "Chúng ta cũng không phải mấy ông bố bà mẹ bảo thủ, cần dùng con cái để ràng buộc hai nhà." "Đúng thế," Dư Bảo Nguyên cũng gật gật đầu, "Chuyện sau này, tôi định tôn trọng ý kiến con. Tôi không muốn đi quan tâm nhiều vậy." Mạnh Mãng Long lúc này mới an tâm, cả người giống như mãnh hổ che chở con ôm tiểu công chúa nhà mình lắc lưu: "Diệm Diệm ngoan, ba sẽ không giao con cho người khác đâu." Dư Bảo Nguyên nhìn cả gia đình Bạch Hướng Thịnh, trong lòng cũng ấm áp. Đây mới là bộ dáng gia đình chứ. Bạch Hướng Thịnh lần này đến vốn chính là làm kiểm tra theo thường lệ tình huống của Dư Bảo Nguyên, thấy cậu không có việc gì, cũng yên lòng đứng lên: "Vậy tôi đi trước, có chuyện tùy thời gọi tôi." "OK." Dư Bảo Nguyên khẽ cười đáp lại. Bạch Hướng Thịnh dẫn Mạnh Mãng Long đang lún sâu vào trêu chọc con gái đi ra khỏi phòng bệnh. Sắp tới buổi chiều, mặc dù là mùa đông, nhưng ánh mặt trời buổi chiều lại rất ấm. Rèm cửa sổ phòng bệnh mở ra, mặt trời ấm áp mùa đông xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, sưởi ấm cả phòng toàn là cơn buồn ngủ ấm áp. Dư Bảo Nguyên trong lúc nhất thời cảm thấy hơi mệt mỏi, liền nằm xuống, kéo chăn ngủ bù. Tỉnh dậy, đã là hoàng hôn. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hoàng hôn tứ hợp. Dư Bảo Nguyên từ trên giường ngồi dậy, định vào phòng tắm trong phòng bệnh đơn này dùng nước lạnh xối mặt, tỉnh táo. Cậu đứng lên, bên tai lại nghe thấy từng đợt tiếng động không bình thường. Trước đây, trong phòng bệnh đều rất an tĩnh, yên tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng vang quy luật của dụng cụ chữa bệnh cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên vách tường. Nhưng hôm nay, âm thanh hình như là từ bên ngoài truyền đến, tiếng người từng trận, rầm rầm không thôi. Trong lòng Dư Bảo Nguyên có hơi kỳ quái, cậu đi tới bên cửa sổ, ngó mặt xuống nhìn một cái. Một đóng người chen chúc dưới lầu, nữ có nam có, từng người cầm micro, vai vác camera, các loại thiết bị SLR, ồn ào loạn xị ngậu. Lúc này, an ninh dưới tầng đang dây dưa với mấy người này, hợp thành bức tường người như bình phong, giống như đang cực lực ngăn cản những người này tiến vào bệnh viện. Không biết ai nhìn thoáng qua trên tầng, người đó hình như dùng ngón tay chỉ, nói cái gì đó. Nhất thời, đám người ồn ào trong nháy mắt an tĩnh, Dư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng trắng của đèn flash lóe qua, có người đang chụp hình! Cậu nhanh chóng kéo rèm cửa sổ, tim đập thình thịch không ngừng. Đám người kia là thế nào? Là tới chụp cậu sao? Hẳn không phải đi...... Dư Bảo Nguyên tâm thần không yên đi tới bên giường, từ bên cạnh gối lấy điện thoại của mình ra. Vừa mở ra, tin tức đầy màn hình, người quen biết không quen biết đều gửi tin nhắn đến, nhét đầy list, ngay cả tốc độ mở app điện thoại cũng rõ ràng chậm rất nhiều. Cậu tùy ý ấn mở cái đầu tiên, là người bạn đã lâu không liên lạc gửi đến một tin: Bảo Nguyên, cậu ở đâu? Cậu nhanh lên Weibo xem xem, người mà trên hot search Weibo nói có phải cậu không? Trong lòng Dư Bảo Nguyên cả kinh, cảm thấy cả người nhất thời lạnh lẽo. Cậu có loại cảm giác xấu. Cậu cực nhanh mở ra Weibo đã bị mình vứt bỏ lâu không dùng đến. Vừa vào trang tìm kiếm, đã nhìn thấy hiển thị bảng hot search Weibo. Ánh mắt nhất thời kinh ngạc trợn tròn. Top 1 hot search Weibo kinh bạo tin lạ nam giới sinh con!
|
Chương 133: Khí tràng lần này mở ra toàn bộ[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Dư Bảo Nguyên nhìn màn hình phát sáng lấp lánh, lập tức chỉ cảm thấy cả người rét run. Cậu hít sâu một hơi, ấn vào hot search. Đập vào mi mắt chính là tấm ảnh Cố Gia Duệ nằm giữa giường sơ sinh, bất quá cũng may ở trên mặt đã làm mờ. Cậu lòng như lửa đốt lật lật xuống dưới, phát hiện tin tức tuồn ra là một tài khoản marketing Weibo chuyên làm video ngắn. Tài khoản marketing này không biết từ đâu lấy được hình ảnh và tư liệu, tạo một video ngắn. Copywriting Weibo của tài khoản marketing này cũng viết cực kỳ buồn nôn từng cái một nam giới sinh con có lẽ sẽ xảy ra bên cạnh ban, đại chúng có thể tiếp nhận họ sao? Những người đàn ông sinh con này có khác gì với đàn ông bình thường? Con bọn họ sinh ra có phải quái thai hay không?...... Bài ngắn hôm nay là dẫn mọi người cùng nhau vạch trần bí mật! Dư Bảo Nguyên mở video ngắn ra, chỉ cảm thấy trái tim cũng nguội lạnh. Đây căn bản không phải video khách quan gì, bên trong toàn là suy đoán đầy ác ý, bình luận cay nghiệt và mỉa mai chua ngoa. Tài khoản marketing này đăng Weibo, rất rõ ràng chính là để tranh thủ view, thêm nhiệt độ! Càng đáng hận chính là, công ty này hình như biết Weibo này sẽ dẫn đến thảo luận nhiệt tình, vì để cho nhiệt độ cao hơn, bọn họ dễ đạt được nhiều lợi ích hơn, bọn họ hình như còn liên hệ công ty thủy quân và mấy tài khoản marketing khác, cùng forward đoạn video ngắn này, trong khoảng thời gian ngắn thông qua kiểu bùng nổ tuyên truyền, lập tức khiến tỷ lệ click vào video ngắn cao dữ dội, xông lên top 1 hot search. Dư Bảo Nguyên chịu đựng phẫn nộ trong lòng, tiếp tục nhìn xuống, cậu nhìn thấy rất nhiều bình luận ghét bỏ. "Hu hu hu, Bảo Bảo thật đáng thương, đầu thai vào bụng đàn ông có thể biến thành quái vật hay không......" "Đứa nhỏ này nên đưa đến sở nghiên cứu để làm nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu ra kỹ thuật sinh học mới, coi như là tạo phúc cho mọi người đi, rất tốt, hi hi!" "ĐM đàn ông sao có thể sinh con? Nói cách khác lúc trước còn từng bị đàn ông làm? Quá biến thái! Ọe!" Mặc dù trong mấy bình luận này, cũng có người cố phản bác bọn họ, cố gắng phát biểu tam quan đúng đắn, nhưng không chịu nổi tư chất chênh lệch của toàn bộ user trên mạng, luôn có rất nhiều người tự cho là đúng, tự nhận bất hòa, chuyện phù hợp tam quan, coi như trở thành ngoại tộc, cố gắng chèn ép, thậm chí lên tiếng phỉ báng và vũ nhục. Dư Bảo Nguyên nhìn màn hình điện thoại, trong lòng hận không thể xuyên thấu qua màn hình, bóp gãy cổ mấy người nói lời ác độc với đứa nhỏ! Đưa đứa nhỏ đến sở nghiên cứu làm nghiên cứu sinh học? Đưa mẹ mày đến trước đi! Đồ chó! Trong lòng Dư Bảo Nguyên chua ngoa mắng chửi. Cậu bị những người này chọc phát run cả người, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gào khóc vang dội của Cố Gia Duệ. Dư Bảo Nguyên cuối cùng từ trong những bình luận này rút thần trí ra, nhét di động qua một bên, đi tới bên giường sơ sinh, chặt chẽ ôm con trai vào trong ngực. "Duệ Duệ yên tâm," Dư Bảo Nguyên thấp giọng dỗ nó, "Tất cả đều có ba ở đây. Nếu ai dám động đến một đầu ngón tay con, ba chém cả tay hắn. Ba sẽ không để con rời khỏi bên cạnh ba, ngoan, ngoan...... không khóc......" Cửa phòng bệnh bị ầm một tiếng mở ra, Bạch Hướng Thịnh vội vã vọt vào: "Bảo Nguyên, Bảo Nguyên!" Mắt Dư Bảo Nguyên đỏ bừng quay đầu lại: "Bác sĩ Bạch." Bạch Hướng Thịnh nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Dư Bảo Nguyên, trong lòng nhất thời hiểu, Dư Bảo Nguyên e là đã biết xảy ra chuyện gì, y thở gấp nói: "Hiện tại bên ngoài tới một đống người bảo muốn phỏng vấn truyền thông cậu, còn có các loại người nghiên cứu khoa học tụ tập ở cửa. Bọn họ......" "Bọn họ muốn mang tôi và con làm thí nghiệm, muốn dùng chuyện của tôi và con coi như một tin tức làm công trạng cọ ít nhiệt," Chuyện cho tới bây giờ, Dư Bảo Nguyên ngược lại cả người trấn định, kinh nghiệm Crisis PR nhiều năm khiến cậu nhanh chóng từ trong bối rối tỉnh táo lại, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ các loại đối sách, "Tôi nói đúng không?" Bạch Hướng Thịnh trầm mặc gật gật đầu: "Cậu có muốn rút lui trước không? Tôi có thể sắp xếp người......" "Không cần," Dư Bảo Nguyên lắc lắc đầu, "Bệnh viện tự có bảo vệ, Cố Phong cũng có bảo tiêu ở đây, tôi không tin những người này còn có thể cố xông vào. Bên ngoài không nhất định an toàn, tôi cứ ở đây." Cổ họng Bạch Hướng Thịnh phát khô, hồi lâu không nói chuyện. "Thật buồn cười," Dư Bảo Nguyên Cố Gia Duệ từ từ an tĩnh lại cười lạnh nói, "Ông đây không làm bất kỳ chuyện sai trái nào, tôi không thẹn với lương tâm. Bọn họ muốn vì nhiệt độ, vì ham muốn cá nhân dồn ép như vậy, tôi cũng không phải dễ chọc. Đá đụng đá, ai sẽ nứt vụn vẫn chưa nói chắc! Đời này đừng nghĩ đụng đến con tôi!" Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu: "Cậu yên tâm, Mãng Long cũng điều bảo tiêu lúc trước thuê tới đây trông chừng, sẽ đảm bảo an toàn của các cậu." Đúng lúc này, điện thoại bị Dư Bảo Nguyên vứt trên giường vang lên. Dư Bảo Nguyên cầm lấy điện thoại nhìn, là Cố Phong. Xem ra tin tức đã truyền đến bên kia. Cậu nhận điện: "Anh có phải đã xem tin tức?" "Ừ," Tiếng Cố Phong ở đầu kia rất tỉnh táo, nhưng Dư Bảo Nguyên lại có thể nghe thấy trong âm thanh bình tĩnh không gợn sóng ẩn chứa tức giận ngập trời, "Em và con, hiện tại không sao chứ?" "Không sao, đều ở trong bệnh viện," Dư Bảo Nguyên bình thản đáp lại, "Có bảo vệ trông chừng, tạm thời không có vấn đề." "Được," Cố Phong hít sâu một hơi, "Đừng xem mấy bình luận lung tung trên mạng và tin tức tài khoản marketing đăng, tôi sẽ sớm liên hệ......" "Chờ chút!" Dư Bảo Nguyên quát ngưng lại lời Cố Phong sắp nói tiếp, "Anh muốn tìm người xóa thứ tài khoản marketing đăng sao?" Cố Phong ở bên kia trầm thấp ừ một tiếng. "Không cần xóa, giữ lại," Khóe môi Dư Bảo Nguyên câu lên một tia cười lạnh, cả người giống như trở lại trạng thái khí tràng mở ra toàn bộ lúc lăn lộn trong giới thương nhân, "Trước đây đã từng xử lý mối nguy tương tự. Lựa ra một tài khoản marketing hãm hại ác ý giữ lại, chờ lượng forward của bọn họ tăng, sau khi lực ảnh hưởng mở rộng, có thể làm căn cứ phỉ báng." Cố Phong ở bên kia cẩn thận nghe Dư Bảo Nguyên. "Bọn họ không phải muốn có ý đồ với tôi và con tôi sao? Bọn họ không phải ăn nói độc ác sao? Được, bọn họ coi như triệt để chọc giận ông đây," Mắt Dư Bảo Nguyên hơi híp lại, nhưng lộ ra khí thế vô cùng cường đại, "Lần này, chúng ta cũng bố trí. Tôi muốn để bọn họ trực tiếp lên tòa án!"
|
Chương 134: Người họ Phương nào đó mặt người dạ thú[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Chuyện Weibo dần dần lên men. Tài khoản marketing hình như không nghĩ đến nhiệt độ lần này sẽ cao như vậy, trực tiếp trở thành top 1 hot search, team đứng sau chắc là vui tới sắp điên rồi. Mấy lưu lượng kia, mấy cái click kia, mấy fans tăng lên kia, đó đều có thể đổi thành bạc trắng lóa có sẵn! Lần này cần phải phát triển! Các tài khoản marketing giống như ong mật điên cuồng tìm được mật hoa, mấy ngày nay điên cuồng bắt đầu dùng nhiệt của Dư Bảo Nguyên và đứa nhỏ viết bài. Bọn họ tìm ra tin tức tương tự ở nước ngoài, tìm ra luận văn nhỏ nghiên cứu khoa học, đi phỏng vấn trên đường, dùng đủ loại ngôn luận có tranh cãi để hấp dẫn người khác xem. Mà lúc này, bọn họ muốn tìm được nhất, chính là bản thân Dư Bảo Nguyên! Nếu như ở giai đoạn chuyện này sôi sục như vậy, có thể phỏng vấn được Dư Bảo Nguyên, hoặc là có thể nghe ngóng được tin tức cặn kẽ của đứa con mà nam giới sinh ra, như vậy lòng hiếu kỳ của công chúng sẽ được thỏa mãn cực lớn, mà tài khoản ngân hàng của bọn họ, cũng sẽ có doanh thu phí quảng cáo, phí lưu lượng đáng kể. Cuộc sống bệnh viện mấy hôm nay không dễ dàng, nhất là nhân viên bảo an bệnh viện, mỗi ngày đối mặt với lượng lớn truyền thông và camera, quả thực là khổ không thể tả. Cố Phong nhiều lần muốn cưỡng ép đuổi đi, đều bị Dư Bảo Nguyên cản lại. Trong lòng Dư Bảo Nguyên tính toán. Lúc này, Bạch Hướng Thịnh đang ngồi đối diện Dư Bảo Nguyên: "Cậu nghĩ thế nào?" "Người khác đã ép tới mức này, vậy thì không có gì phải sợ," Dư Bảo Nguyên đã thay quần áo bệnh nhân, cả người là khí thế sắc bén, "Bọn họ đã có gan dùng con tôi coi như là công cụ kiếm view kiếm tiền, vậy tôi sẽ khiến bọn họ xui xẻo." "Cậu bây giờ không thể so với trước đây," Trong lòng Bạch Hướng Thịnh vẫn có lo lắng và lo âu mãnh liệt, "Cậu là người có con. Cậu đừng kích động, cậu nếu kích động, con cậu có thể......" "Anh yên tâm đi," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, đầy mặt là vẻ bình tĩnh, "Tôi làm việc, đều đã tính toán. Vô luận thế nào, tôi cũng sẽ không để con trai tôi lâm vào nguy hiểm." Bạch Hướng Thịnh trầm mặc hồi lâu, rốt cục bất đắc dĩ gật gật đầu: "Vậy tôi cũng chỉ có thể tin tưởng cậu." Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, từ bên ngoài đi vào một người mặc áo blouse, bên cạnh còn đi theo một người đàn ông trung niên âu phục giày da. Bạch Hướng Thịnh nhìn thoáng qua người mặc áo blouse, gọi một tiếng: "Phó chủ nhiệm Hầu." "Ừ," Phó chủ nhiệm Hầu đối mặt với Bạch Hướng Thịnh còn có chút kêu ngạo, nhưng một khi chuyển qua người đàn ông trung niên âu phục giày da kia, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nịnh nọt, "Tiến sĩ Phương, ngài ngồi." Dư Bảo Nguyên và Bạch Hướng Thịnh liếc nhau một cái, lập tức đề cao cảnh giác. Bệnh viện bây giờ bảo an quá nghiêm, phòng bệnh Dư Bảo Nguyên càng nhận được tầng tầng bảo vệ vệ sĩ. Có thể vào trong phòng bệnh này, cũng chỉ có mấy người thân thiết của Dư Bảo Nguyên, cùng với mấy bác sĩ thường đến kiểm tra tình trạng thân thể. Trong đó bao gồm phó chủ nhiệm Hầu này. Phó chủ nhiệm Hầu đứng lệch phía sau cái người tên là tiến sĩ Phương, cao giọng cười với Dư Bảo Nguyên và Bạch Hướng Thịnh: "Tôi giới thiệu với hai vị, đây là Phó viện trưởng của viện nghiên cứu công nghệ sinh học, tiến sĩ Phương Giang Lâm." Tiến sĩ Phương khẽ gật đầu, làm như có chút kiêu ngạo. "Phó chủ nhiệm Hầu, tiến sĩ Phương này là anh mang từ ngoài vào?" Sắc mặt Bạch Hướng Thịnh có chút không đẹp. "Các cậu không hiểu," Phó chủ nhiệm Hầu nhất thời thu hồi nụ cười xán lạn, ngược lại khuôn mặt nghiêm túc giống như dạy dỗ cấp dưới, "Tiến sĩ Phương là chuyên gia nghiên cứu công nghệ sinh học nổi tiếng trong giới. Ông ấy ở trên tạp chí học thuật nổi tiếng quốc tế đăng nhiều thiên luận văn, là nhân vật quyền uy tiên phong nghiên cứu công nghệ sinh học trong nước," Trong đôi mắt phó chủ nhiệm Hầu hiện lên một tia sùng bái và hâm mộ. Phương Giang Lâm lúc này mới làm ra vẻ hắng giọng một cái, giống như ban ơn nói: "Mục đích lần này đến, chủ yếu là nghe nói nơi này xuất hiện ví dụ thực tế nam giới sinh con. Hạng mục gần đây của tôi, là nghiên cứu nhiễm sắc thể dị biến và kết cấu sinh lý sinh vật dị biến, tôi cảm thấy ví dụ này của cậu, có thể cung cấp sự giúp đỡ rất lớn đối với hạng mục của chúng tôi!" Mắt Dư Bảo Nguyên hơi khơi lên, bên trong toàn là ánh sáng lạnh đâm người. Nhìn Phương Giang Lâm này, thật sự không coi mình là người ngoài, trực tiếp nói chuyện là hạng mục của chúng tôi. Ai con mẹ nó muốn tham dự vào hạng mục của hắn! Phương Giang Lâm vẫn tư thế trên cao nhìn xuống: "Tôi hi vọng cậu có thể trước tiên giao con cho tôi, tôi có tác dụng lớn. Cậu yên tâm, đứa nhỏ sẽ không có nguy hiểm tính mạng, lợi ích của cậu chúng tôi cũng sẽ suy tính. Chỉ cần hạng mục hoàn thành, cũng không phải chuyện có tiền hay không, đó là một công lao lớn, có thể ở trên chính trị tiến hành khen ngợi cậu! Chàng trai, cậu lần này may mắn rồi!" Phó chủ nhiệm Hầu nghe Phương Giang Lâm, trái tim cũng cháy tới nhiệt tình. Hắn vốn sợ quyền thế của Cố Phong không dám có hành động gì, nhưng trải qua khuyên bảo giải thích của Phương Giang Lâm, lá gan hắn liền lớn lên. Phương Giang Lâm hàng năm lăn lộn giới học thuật và giới chính trị, sau lưng tự nhiên cũng có nhân mạch ủng hộ, huống chi hạng mục này tốn tài chính khởi động khổng lồ, đại nhân vật sau lưng Phương Giang Lâm tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Mà Hầu Quốc An hắn, chỉ cần lần này giúp Phương Giang Lâm đưa con của Dư Bảo Nguyên đến sở nghiên cứu, như vậy tiền không thể thiếu hắn, công lao cũng không thể thiếu hắn. Cứ như vậy, tranh cử chủ nhiệm trong viện, còn có ai có thể ngăn cản danh tiếng hắn? Nghĩ đến đây, Hầu Quốc An nhìn xe sơ sinh phía sau Dư Bảo Nguyên, tham lam và lửa nóng trong ánh mắt tăng thêm một phần!
|