Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 135: Đừng mơ động vào cục cưng trong lòng tôi[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt "Tiến sĩ Phương." Dư Bảo Nguyên lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, trong lòng giễu cợt. Tưởng Dư Bảo Nguyên cậu là thằng ngu à? Cậu có thể nhìn ra được hết. Nói con sẽ không có nguy hiểm tính mạng, như vậy, nói cách khác, chỉ cần không cần mạng Cố Gia Duệ, bọn họ thí nghiệm nào cũng dám làm một lần; trên chính trị sẽ khen ngợi cá nhân cậu, sau lưng chính là biểu đạt, bọn họ có giao thiệp trong giới chính trị, cho dù sau lưng Dư Bảo Nguyên có Cố Phong, Dư Bảo Nguyên cũng phải nghĩ kỹ trọng lượng. Một đám người, mặt người dạ thú! Dư Bảo Nguyên chửi rủa trong lòng, ngoài mặt nhìn qua nhân mô cẩu dạng, làm sau lưng toàn không phải việc người làm! "Thế nào," Tiến sĩ Phương nghĩ rằng Dư Bảo Nguyên sẽ không, cũng không dám cự tuyệt, dù sao trong lời nói của hắn ngoài sáng trong tối đều đang nhắc nhở Dư Bảo Nguyên phải suy nghĩ kỹ càng, "Cậu yên tâm, mọi chuyện đều dễ thương lượng." "Vậy sao?" Dư Bảo Nguyên cười lạnh một tiếng, "Vậy thì, tôi có một điều kiện." Mắt Tiến sĩ Phương sáng rực lên, đứa nhỏ có thể đến tay nghiên cứu! Hạng mục hẳn có tiến triển! Hắn xoa tay nói: "Điều kiện gì, cậu cứ việc nói!" Dư Bảo Nguyên đưa tay chỉ ngoài cửa, âm thanh giống như nhúng hàn băng, không có chút nhiệt độ nào: "Đầu tiên, mời ông từ phòng bệnh cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tiến sĩ Phương sửng sốt. "Muốn giúp ông tiến hành nghiên cứu hay không, tôi vẫn phải suy nghĩ," Dư Bảo Nguyên tựa vào một bên, không coi ánh sáng trong ánh mắt sắc bén của tiến sĩ Phương ra gì, "Về phần tôi phải 5 năm hay 10 năm mới suy nghĩ kỹ được, vậy thì không biết. Tiến sĩ Phương, ông có thể kiên nhẫn chờ." Phương Giang Lâm lúc này biết, Dư Bảo Nguyên căn bản không có thành ý hợp tác. Hắn đẩy mắt kính trên sống mũi, ánh mắt nguy hiểm híp lại, trên khuôn mặt dầu mỡ lộ ra nụ cười khó coi: "Cho nên, cậu đây là muốn cự tuyệt tham gia nghiên cứu, cự tuyệt làm cống hiến sự nghiệp sinh học?" "Nghiên cứu sinh học của ông......" Dư Bảo Nguyên ghé lên trước, hừ lạnh nói, "Liên quan gì đến tôi!" Phương Giang Lâm lần đầu tiên bị người ngay mặt làm mất mặt mũi, tức đến đứng dậy: "Xin cậu chú ý lời nói và tu dưỡng của mình! Chúng ta đang nghiêm túc đàm luận khoa học sinh học, đây là chuyện lớn liên quan đến nhiều người, cậu biết không?" "Ồ, thật là quang minh chính đại," Dư Bảo Nguyên hai tay ôm ngực, khôi phục dáng vẻ sói con kiệt ngao bất tuần trước đây, "Hạng mục này của ông, nghiên cứu thành công có phải sẽ cung cấp cho thương nhân dùng đúng không? Đến lúc đó thương nhân dùng kiếm nhiều tiền, số tiền này có chuyện lớn liên quan đến nhiều người? Tôi thấy, e rằng đến lúc đó tiền vào tài khoản cá nhân của ông đi, đồ dối trá." Phương Giang Lâm bị người xỉ vả như vậy, tức đến mặt đỏ bừng: "Lề lối và lòng dạ cậu thật sự quá nhỏ! Tôi không thể không nói, cậu cự tuyệt nghiên cứu, cự tuyệt vì hạng mục khoa học sinh học làm cống hiến, thể hiện nội tâm cậu cực kỳ nhỏ mọn và ích kỷ!" Nhỏ mọn và ích kỷ? Dư Bảo Nguyên tức đến suýt chút nữa không bật cười. Phương Giang Lâm e là hôm nay là đến diễn kịch cho cậu xem, từng cái cớ, kết hợp với ánh mắt tham lam và khuôn mặt dầu mỡ của hắn, vừa vặn vẹo vừa buồn cười. Dư Bảo Nguyên nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Phương Giang Lâm, trong lòng chợt động, duỗi tay đem ví da lộ ra một nửa trong túi quần hắn cầm trong tay. "Cậu làm gì!" Phương Giang Lâm rống giận. "Tôi là bệnh nhân, trước đây không lâu mới xuống bàn giải phẫu," Dư Bảo Nguyên cố ý trêu chọc nói, "Quán của tôi cũng đóng, gần đây không có thu nhập. Tôi tin, tiến sĩ Phương Giang Lâm đại ái vô tư ông sẽ nguyện ý quyên tiền cho tôi, phải không?" Vừa nói, Dư Bảo Nguyên mở ví tiền ra, bên trong tầng tầng lớp lớp đặt các loại thẻ ngân hàng và tiền mặt, vừa nhìn là biết là của thằng cha dầu mỡ. "Cậu trả lại cho tôi!" Phương Giang Lâm muốn đưa tay cướp lấy. Dư Bảo Nguyên hơi tránh tay hắn, chanh chua châm chọc: "Tiến sĩ Phương, vẻ đại ái vô tư sao không giả bộ nữa? Chút tiền đã đau lòng?" "Cậu đừng giở trò với tôi!" Ánh mắt Phương Giang Lâm đã triệt để u ám. "Kim không đâm vào trên người ông, ông mãi mãi cũng không biết đau," Dư Bảo Nguyên hung ác nói, "Con là tôi liều mạng mới an toàn đến được với thế giới này. Các ông muốn dùng nó để làm nghiên cứu, tôi chỉ có thể nói cho các ông biết, nằm mơ đi!" Vừa nói, Dư Bảo Nguyên giơ ví tiền lên: "Tiến sĩ Phương hiến dâng vô tư, ông không phải muốn cái ví tiền này sao? Vậy thì, tự mình nhặt đi." Dứt lời, cánh tay chợt động, ví tiền trực tiếp bị ném ra khỏi phòng bệnh. Phương Giang Lâm nhặt xong ví, bảo tiêu bên ngoài đã nhìn thấy có chỗ nào không đúng, đưa ngay ngăn hắn lại. Phương Giang Lâm suýt chút nữa không ở cửa phòng bệnh chửi ầm lên. Phó chủ nhiệm Hầu hiển nhiên là bị không chút khách khí của Dư Bảo Nguyên dọa sợ, đợi đến lúc Phương Giang Lâm bị đuổi ra chật vật, hắn mới giống như hoàn hồn, chỉ chỉ trỏ trỏ nói: "Cậu...... cậu thật sự không có lễ phép, tiến sĩ Phương nhẹ nhàng bàn hạng mục với cậu, cậu vậy mà......" "Tính tôi chính là nóng nảy như vậy," Dư Bảo Nguyên giống như vô ý bóp bóp nắm tay, "Sau lưng Phương Giang Lâm có chỗ dựa, tôi còn để lại cho ông ta chút mặt mũi, không ra tay. Về phần ông......" Trong lòng Hầu Quốc An nhất thời sinh ra một cỗ bất an và cảm giác nguy hiểm. Hắn mạnh mẽ chống mặt bàn, bỏ lại một câu: "Tôi sau này lại đến tìm cậu nói chuyện." Dứt lời, quay đầu nhìn Bạch Hướng Thịnh một cái, tràn ngập thâm ý nói: "Bác sĩ Bạch, cậu qua đây với tôi." Nói xong, liền chạy bước nhỏ ra khỏi phòng bệnh. Bạch Hướng Thịnh ở bên cạnh Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng nói: "Vừa nãy làm tốt lắm!" "Tên ngu họ Hậu kia lát nữa có phải......" Dư Bảo Nguyên có chút lo lắng Bạch Hướng Thịnh. "Cậu yên tâm," Bạch Hướng Thịnh tự tin cười nói, "Tôi biết hắn muốn làm gì, chính là muốn khuyên tôi đi làm công tác với cậu thôi. Cậu cứ yên tâm, tôi có cách đối phó." Dứt lời, gật gật đầu với Dư Bảo Nguyên, cũng đi ra khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh lập tức trống vắng, Cố Gia Duệ vẫn ở giữa giường sơ sinh thiết kế cực ngầu ngủ vù vù, không có chút nào phát hiện hơi thở xung quanh lúc nãy giương cung bạt kiếm cỡ nào. Dư Bảo Nguyên ngồi nằm ở một bên, dùng tay xoa huyệt Thái Dương thả lỏng bản thân. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng giày da vững vàng giẫm trên sàn nhà. Là Cố Phong đến. Cố Phong đầu tiên là nói nhỏ một lúc với bảo tiêu ở cửa, hẳn biết đại khái chuyện vừa xảy ra. Hắn đi vào phòng bệnh, áo khoác còn chưa kịp cởi xuống, trước hết quét trên người Dư Bảo Nguyên và Cố Gia Duệ một cái. Vẫn may, hai cha con đều vẫn bình an. Cố Phong lặng lẽ ngồi bên cạnh Dư Bảo Nguyên, hồi lâu, vươn tay giúp Dư Bảo Nguyên xoa huyệt thái dương. "Sau lưng Phương Giang Lâm có người chống," Con ngươi Dư Bảo Nguyên thâm trầm, âm thanh khàn khàn, "Nếu hắn chưa chết tâm, còn muốn dùng Duệ Duệ làm tư liệu sống nghiên cứu, vậy thì chuyện này e rằng vẫn chưa xong." "Sau lưng Phương Giang Lâm có nhân vật lớn, họ Ngô," Cố Phong buông tay, âm cũng cũng có vẻ uể oải, "Phương Giang Lâm lúc trước đã liên hệ với tôi, cũng là vì hạng mục của hắn, bị tôi đuổi đi. Không nghĩ tới còn đích thân tìm đến em, vô sỉ." "Tôi sẽ không đáp ứng," Ánh mắt Dư Bảo Nguyên lạnh lẽo, "Chuyện này không có thương lượng gì hết. Nếu như đại nhân vật họ Ngô sau lưng Phương Giang Lâm muốn tạo áp lực, vậy thì......" "Tôi sẽ chịu áp lực giúp em," Cổ họng Cố Phong chuyển động một cái, ánh mắt lại bình tĩnh, "Đừng quên, đây là con trai chung của hai chúng ta. Cho dù...... cho dù hiện tại chúng ta không ở cùng nhau, nhưng bảo vệ con trai là trách nhiệm của hai chúng ta." Cố Phong ở trong lòng yên lặng thêm một câu: Bảo vệ em, cũng là trách nhiệm tôi muốn một lần nữa gánh vác. Chuyện này bây giờ liên lụy đến quá nhiều, e rằng muốn giải quyết còn cần chút thủ đoạn, trong lòng Cố Phong tiếp tục suy nghĩ, nhưng vô luận thế nào, hai cha con này là thịt ở đầu tim hắn, người khác muốn tùy tiện động vào, đừng mơ!
|
Chương 136: Luôn có người bảo vệ ranh giới cuối cùng[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Phó chủ nhiệm Hầu ở phía trước bước nhanh mà đi, Bạch Hướng Thịnh ở phía sau chậm rãi theo sát. Phó chủ nhiệm Hầu giống như là nóng lòng quay đầu lại, cau mày thấp giọng nói: "Cậu nhanh lên chút, tôi có việc thương lượng với cậu." Dứt lời, hắn quay đầu mở ra một cánh cửa, đi vào trong phòng làm việc của hắn. Bạch Hướng Thịnh ở cửa hơi chần chừ chốc lát, cũng đi vào, đóng cửa lại, ở đối diện phó chủ nhiệm Hầu ngồi xuống. Bên trong phòng làm việc một mảnh an tĩnh. Phó chủ nhiệm Hầu cũng không vội nói chuyện, ngược lại nghiêng người, ở trong tủ chất đống lớn văn kiện, tài liệu của mình tìm kiếm xung quanh. Hồi lâu, hắn mới tìm được thứ mình muốn. Hắn bỏ một xấp tài liệu vào trước mặt Bạch Hướng Thịnh, trầm giọng nói, "Tự cậu xem đi." Bạch Hướng Thịnh vừa nhìn bìa ngoài, trong lòng liền giễu cợt. Quả nhiên, là tài liệu hạng mục của Phương Giang Lâm. Họ Hậu này quả nhiên tà tâm không chết, nghĩ cách muốn dùng Duệ Duệ làm nghiên cứu! "Hạng mục này, là chuyện trọng đại, nghiêm túc hơn cậu nghĩ nhiều," Phó chủ nhiệm Hầu trực tiếp ra oai phủ đầu, giọng nói sắc bén, dường như không cho người ta cự tuyệt và phản bác, "Hạng mục của tiến sĩ Phương đã đến kỳ mấu chốt, nếu như hạng mục này có thể thành công, vậy thì tương lai vô hạn! Cậu nghĩ xem, có thể đạt được bao nhiêu giải thưởng quốc tế lớn, có thể cầm được bao nhiêu ủng hộ tài chính, có thể......" "Phó chủ nhiệm Hầu," Âm thanh Bạch Hướng Thịnh trấn tĩnh, dường như không bởi vì lời của phó chủ nhiệm Hầu mà dao động nửa phần, "Tôi tôn trọng hơn nữa ủng hộ tất cả suy nghĩ hợp lý của bệnh nhân. Dư tiên sinh đã không muốn, như vậy chúng ta nên tôn trọng lựa chọn cá nhân của cậu ấy, mà không phải ép buộc, ngài cảm thấy sao?" Phó chủ nhiệm Hầu đẩy mắt kính trên sống mũi, mắt kính dưới chiếu rọi của đèn chân không phản xạ ra ánh sáng sắc bén, "Cậu đang chỉ trích tôi?" "Không phải," Bạch Hướng Thịnh lắc lắc đầu, "Tôi chỉ cảm thấy, làm như vậy, rất ích kỷ." Phó chủ nhiệm Hầu hừ lạnh một tiếng: "Bạch Hướng Thịnh, cái gì là đại nghĩa, cái gì là ích kỷ, cậu phải phân rõ." "Trong thời gian Dư tiên sinh mang thai, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy. Đến cuối cùng cậu ấy sinh mổ, tôi mặc dù không phải mổ chính, nhưng ở trong phòng mổ," Bạch Hướng Thịnh hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu không ngừng nhớ lại, "Tôi nhìn cậu ấy trong thời gian mang thai cực khổ thế nào, cũng nhìn cậu ấy nằm trên bàn giải phẫu sinh mổ, lúc xuất huyết nhiều cố chống đỡ cắn răng qua, những thứ này, phó chủ nhiệm Hầu anh toàn bộ không nhìn thấy." Phó chủ nhiệm Hầu híp mắt lại, không nói chuyện. "Chỉ có tận mắt thấy Dư tiên sinh ở trên bàn mổ vùng vẫy một đường sống chết, anh mới có thể hiểu được đứa nhỏ quan trọng với cậu ấy cỡ nào. Đó cơ hồ đã chuẩn bị sẵn sàng mất mạng sinh ra," Bạch Hướng Thịnh càng nói ngữ khí càng ngưng trọng, "Đứa nhỏ như vậy, các anh lại muốn đưa nó đến phòng thí nghiệm lạnh lẽo! Các anh đây không gọi là đại nghĩa, đây căn bản là vì tư lợi của các anh, đại nghĩa như anh nói, chỉ là cái cớ đàng hoàng để che giấu tâm tư hèn hạ của anh mà thôi!" "Tôi khuyên cậu nói chuyện chú ý một chút," Phó chủ nhiệm Hầu dường như cũng nổi giận, hắn làm chủ nhiệm, còn chưa từng bị cấp dưới của mình ngay mặt chỉ trích như vậy, "Nếu không, cậu cũng không có trái ngon để ăn." Bạch Hướng Thịnh đứng dậy, thở dài nặng nề: "Phó chủ nhiệm Hầu, ngài cũng là cùng học y, nhất định từng học《Luân lý y khoa》." "Phải, vậy thì sao?" "Nguyên tắc căn bản của đạo đức y học, anh vẫn nhớ chứ?" Đôi mắt to mà có hồn của Bạch Hướng Thịnh nhìn thằng vào cái đầu hói của phó chủ nhiệm Hầu, "Phòng bệnh chữa bệnh, cứu tử phù thương, thực hiện chủ nghĩa nhân đạo, toàn tâm toàn ý vì sức khỏe nhân dân phục vụ." Trong cổ phó chủ nhiệm Hầu hừ lạnh một tiếng, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. "Nguyên tắc căn bản này, bắt đầu lúc học y sẽ để chúng ta ghi nhớ trong lòng," Bạch Hướng Thịnh ưỡn thẳng sống lưng, không có bất kỳ chút e ngại nào, "Tôi chỉ biết, nhân đạo, là tiêu chuẩn hành động cao nhất của những người hành nghề y chúng ta. Anh muốn một một sinh mệnh nhỏ sống sờ sờ tiến hành nghiên cứu khoa học để giành được danh tiếng và ích lợi, loại hành vi này xúc phạm điểm mấu chốt của tôi! Tôi tuyệt đối sẽ không nối giáo cho giặc, giúp anh đi khuyên Dư tiên sinh." "Cậu xác định?" Ngữ khí phó chủ nhiệm Hầu lạnh lùng, mang theo uy hiếp và nguy hiểm nồng đậm. "Xác định," Bạch Hướng Thịnh vô cùng trịnh trọng nói, "Tôi vô cùng yêu nghề bác sĩ. Tôi biết hiện tại bầu không khí không tốt, rất nhiều người tất cả đều lấy lợi ích làm đầu, nhưng tôi nghĩ, cũng nên có người đứng ra, bảo vệ điểm mấu chốt và nguyên tắc của bác sĩ!" Phó chủ nhiệm Hầu câu lên nụ cười lạnh: "Ồ, thanh cao quá ha, cho rằng mình là cái gì? Cậu đã quyết định, vậy được, tôi lười nhiều lời với cậu, cậu về đi." "Phó chủ nhiệm Hầu bây giờ là nghĩ phải gây khó dễ cho tôi thế nào, chơi tôi thế nào, phải không?" Bạch Hướng Thịnh dứt khoát nói rõ lời. Phó chủ nhiệm Hầu cao ngạo hất cằm lên. Bạch Hướng Thịnh ở đối diện hắn đứng lặng hồi lâu, giống như đang làm quyết định trọng đại gì. Hồi lâu, cổ họng y khẽ lăn một cái, vươn tay, vẻ mặt ngưng trọng từ từ cởi áo blouse của mình ra. Cởi áo blouse xuống, y giống như đối xử với bảo bối yêu quý nhất, gấp áo blouse ngay ngắn. Một nếp nhăn cũng không có. "Tuần này và tuần sau, còn có 8 ca sinh mổ chọn ngày, tôi sẽ nghiêm túc làm hết những ca này," Bạch Hướng Thịnh nghiêm túc bỏ áo blouse vào trên bàn, quý trọng dùng tay phủi đi tro bụi bên trên, để nó sạch sẽ như cũ, "Sau khi làm xong, tôi lựa chọn, từ chức." "Cậu nói cái gì?" "Tôi cảm thấy hoàn cảnh nơi này không thích hợp với tôi nữa," Bạch Hướng Thịnh nói, "Anh muốn chơi tôi, nghĩ hay lắm, ông đây cũng nhịn anh đủ rồi, tôi lại không cho anh cơ hội chơi tôi, anh có thể gây khó dễ cho tôi?" Phó chủ nhiệm Hầu bị y làm tức đến thở cũng gấp. "Tôi sẽ suy nghĩ những bệnh viện khác, hoặc là trực tiếp chuyển nghề," Bạch Hướng Thịnh trịnh trọng nói, "Về phần phó chủ nhiệm Hầu anh, tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, y quyết tuyệt xoay người, lúc đến cửa, y bỗng nhiên xoay đầu lại: "Đúng rồi, còn có một câu. Nếu như chỉ là bởi vì một đứa nhỏ, một người cha có thể sinh con khác biệt với xu hướng của thế giới này, bọn họ sẽ bị kỳ thị, bị đối xử bất bình đẳng, vậy thì tôi mong con cái của phó chủ nhiệm Hầu ngài, cả đời này đừng theo trào lưu nữa, không có bất kỳ khác biệt nào với người khác, nếu không, bọn họ một ngày nào đó, cũng sẽ gặp phải ánh mắt khác thường và bức ép vô cớ của người khác, giống như phó chủ nhiệm Hầu ngài bây giờ đối xử với người khác." Lời chỉ đến vậy, Bạch Hướng Thịnh đẩy cửa ra, không hề do dự thêm. Y từ trong túi lấy điện thoại ra, bấm số Mạnh Mãng Long, "Alo, Mãng Long, nói có anh biết một tin, em từ chức rồi." "Thịnh Thịnh em nói cái gì?" Mạnh Mãng Long bên kia rất giật mình. "Em nói, em từ chức rồi." Mạnh Mãng Long ở bên kia lo lắng hỏi: "Sao thế? Có người bắt nạt em hả?" "Là em tự đề xuất," Bạch Hướng Thịnh đứng ở trên hành lang bệnh viện, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào gò má y, bỗng nhiên khiến y giống như earth-spirit tuấn mỹ lại cao thượng, "Thế giới này còn nhiều đặc sắc như vậy, em muốn đi xem cùng anh."
|
Chương 137: Ít nhất em không thẹn với lương tâm[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Mạnh Mãng Long ở đầu kia điện thoại yên lặng một lát: "Thật?" "Ừ," Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu, trong đôi con ngươi tỏa ánh nắng dịu vàng vào đông, chói lọi như ngôi sao, "Làm việc cũng lâu vậy rồi, đúng là mệt mỏi. Em muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó lại suy nghĩ kế hoạch nghề nghiệp." "Còn nghĩ cái gì chứ," Mạnh Mãng Long ở bên kia hơi đắc ý cười hì hì nói, "Ông xã có tiền. Em đừng lo, tiền kiếm nhiều năm như vậy của ông xã cho em dùng hết, em nếu sẵn lòng, cả đời nuôi em, anh càng vui." "Thôi đi," Bạch Hướng Thịnh trợn mắt trắng với không khí, "Suốt ngày ru rú ở nhà, suốt ngày nhìn anh em chán chết đi được. Được rồi, em hôm nay thu dọn đồ đạc về, chuyện sau này em tự xử lý tốt, đến lúc đó nói với anh." Cúp điện thoại, y một đường đi tới phòng khám của mình. Phòng khám này, y đã dùng một khoảng thời gian dài, nói không có tình cảm, đó là không có khả năng. Y đứng trong phòng, nhìn xung quanh một vòng, đều là dáng vẻ quen thuộc. Công tác đã nhiều năm như vậy, hoàn thành 5 năm quy bồi, quen mỗi ngày dậy sớm và thức đêm, quen suốt đêm đỡ đẻ và giải phẫu, Bạch Hướng Thịnh hồi tưởng lại tất cả, một khắc đó cảm thấy có chút giật mình, nhiều năm như vậy, giống như máy móc, không biết mệt mỏi mà vận hành. Một khi từ trạng thái tê dại này tránh thoát ra chút, liền cảm thấy mệt mỏi to lớn xông lên trong lòng. Y vẫn nhớ mấy năm trước, y liên tục làm phẫu thuật cả buổi sáng, đang định xuống lầu ăn cơm trưa, nhận được điện thoại phòng bệnh nói có thai phụ giám sát tim thai không tốt, NST không phản ứng, vật lý sinh học điểm thấp, nghi ngờ là suy tử cung. Y vội vội vàng vàng lại quay đầu lại, đợi đến lúc từ phòng giải phẫu đi ra, y đã mệt mỏi toàn thân vô lực, sơ sẩy một cái, cả người từ trên cầu thang lăn xuống. Sau lại tỉnh lại, là ở khoa nội thần kinh, được chẩn đoán có chấn động não rất nhỏ. Vào ngành y nhiều năm như vậy, y tự vấn chưa từng chậm trễ bất kỳ một bệnh nhân nào, chưa từng lơ là bất kỳ một ca giải phẫu nào. Cho dù sản phụ và người nhà đều thả lỏng, nhưng mong chờ bệnh nhân toàn bộ bình an khỏe mạnh nhất, chính là bác sĩ trị liệu là y. Nhưng đã nhiều năm như vậy, y quả thực mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi chút. Bạch Hướng Thịnh từ trong tủ và trong ngăn kéo thu dọn một vài đồ quan trọng ra, đặt trong một cái hòm nhỏ. Một bên còn đặt một tấm ảnh chụp chung của y và giáo sư tiến sĩ của y, cũng chính là ân sư của y. Ân sư mặc dù đã qua đời, nhưng Bạch Hướng Thịnh tự vấn nhiều năm như vậy cho đến hôm nay, không có một khắc, cô phụ lời dạy của ân sư. Đáng giá. Y hốc mắt đỏ bừng ẩm ướt, nghiêm túc ưỡn thẳng sống, hướng ảnh của ân sư, bái thật sâu một cái. Hồi lâu, y cầm lấy đồ, đi ra phòng khám của mình, lưng ưỡn rất thẳng, cười rất xán lạn. Cảm giác không thẹn với lương tâm thật tốt. Y một đường đi tới phòng bệnh của Dư Bảo Nguyên, nhìn thấy trong phòng bệnh cũng chất mấy cái hộp giấy, lập tức kinh ngạc nói: "Cậu đây là...... Cũng muốn xuất viện?" "Đúng," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Lão chuyên gia lần trước cũng đến xem qua tình hình rồi, đồng ý xuất viện. Tôi đã để bảo tiêu ở cửa đi làm thủ tục giúp. Hơn nữa, trong bệnh viện đã có người ngấp nghé muốn dùng đứa nhỏ làm tư liệu sống thí nghiệm, tôi còn có thể an tâm ở đây sao?" Bạch Hướng Thịnh nhìn tình cảnh trong phòng bệnh, bỗng nhiên cười một tiếng: "Vậy thật trùng hợp." "Trùng hợp cái gì?" Dư Bảo Nguyên nghi ngờ. Bạch Hướng Thịnh giang hai tay, trong mắt mang theo cười: "Cậu xem xem, tôi có chỗ nào khác với lúc trước?" Dư Bảo Nguyên nghe thấy vấn đề này, yên lặng một lúc lâu, một tay nâng cằm, cau mày ở trên người Bạch Hướng Thịnh cẩn thận đánh giá, hồi lâu mới lên tiếng: "So với trước đây...... mặt mập hơn một vòng?" "Không phải! Không phải!" Má Bạch Hướng Thịnh trước giờ lạnh tanh lần này vậy mà như kỳ tích trướng thành màu gan heo, "Tôi không mặc áo khoác, cậu không nhìn ra được sao?" "À, ra vậy," Dư Bảo Nguyên hiểu rõ gật đầu, "Tôi còn tưởng anh chỉ là cởi tạm thời chứ." "Từ chức rồi," Bạch Hướng Thịnh nói vô cùng nhẹ nhàng, "Không định tiếp tục làm ở đây." Dư Bảo Nguyên nhất thời có chút kinh ngạc: "Anh thẳng thắn dứt khoát từ chức như vậy? Đây là nghề anh thích, anh không nghĩ thêm chút?" "Đã nghĩ kỹ," Bạch Hướng Thịnh ở bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc nôi nhỏ Cố Gia Duệ ngủ, nghe tiếng hít thở khe khẽ của đứa nhỏ, "Nhiều năm như vậy, cái muốn hoàn thành đều hoàn thành hết rồi, đủ vốn." "Bên Mạnh tổng nhà anh cũng biết rồi?" Bạch Hướng Thịnh nghe thế, cười một tiếng, trong mắt nổi lên một tia ý cười dịu dàng: "Anh ấy á, anh ấy ước gì tôi từ chức luôn. Tôi bận việc, cũng không có thời gian bên anh ấy. Hiện tại tốt rồi, vừa lúc có thể ở bên anh ấy nhiều hơn, còn có thể phân thời gian chăm sóc Diệm Diệm nhà tôi cẩn thận, rất tốt." Dư Bảo Nguyên ôm Cố Gia Duệ từ trong nôi ra, ôm trên tay, cười nói: "Vậy thì...... chúc mừng?" Bạch Hướng Thịnh vươn tay, cụng nắm đấm với Dư Bảo Nguyên.
|
Chương 138: Ba là Super Hero[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Chờ thu dọn đồ xong, đã là hoàng hôn tứ hợp, ráng chiều đầy trời. Trong tay Dư Bảo Nguyên ôm Cố Gia Duệ, bảo tiêu phía trước đã chủ động lại nhiệt tình cầm hết hành lý, cùng đi xuống lầu. Bạch Hướng Thịnh cũng xách theo đồ, nghi ngờ nói: "Cố tổng không đến đón cậu xuất viện?" "Tôi vừa gửi tin nhắn cho anh ấy," Dư Bảo Nguyên lắc lắc điện thoại, "Xuất viện tôi tự mình có thể làm được, không cần làm phiền. Còn anh? Mạnh tổng không đến chúc mừng anh?" "Anh ấy à," Bạch Hướng Thịnh vừa đi vừa nói, "Anh ấy muốn đến đây, bị tôi chặn lại. Ăn mừng cũng không vội ở đây, buổi tối ăn mừng rồi." Dư Bảo Nguyên giống như không nghe hiểu gì hết, chỉ là lỗ tai nhỏ đỏ lên khó giải thích được. Gần đây cửa bệnh viện phóng viên và cameraman ngồi xổm chờ đã an phận rất nhiều, rất nhiều người chờ mấy ngày cũng không thu hoạch được gì, cũng chán nản giải tán, truy đuổi cái hot tiếp theo. Có mấy người tính tình kiên định còn thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa bệnh viện, muốn lắc lư, xem xem có thể chụp nhanh được người thật không. Vì lý do an toàn, Dư Bảo Nguyên quyết định từ cửa sau bệnh viện rời đi. Đến cửa sau, quả nhiên một mảnh an tĩnh, bóng người thưa thớt. Dư Bảo Nguyên mang hết đồ đạc lên chiếc xe van nhỏ cũ rích màu xám tro của mình, thuận tay cũng thả đồ Bạch Hướng Thịnh vào. "Cùng đến nhà tôi ngồi tý không?" Dư Bảo Nguyên đắc ý lắc chìa khóa, cười nói. "Được đó, đi thôi! Tôi cũng đói rồi, cậu nuôi cơm?" Dư Bảo Nguyên khơi một bên chân mày, lớn tiếng cười nói: "Vậy được, nuôi!" Hai người lên xe, Dư Bảo Nguyên lái xe, Bạch Hướng Thịnh ôm con giúp cậu. Dư Bảo Nguyên hơi có chút mới lạ tìm chìa khóa, lúc đang định khởi động xe, mắt nhìn ra bên ngoài, lập tức cười. "Cậu cười cái gì?" Bạch Hướng Thịnh nghi ngờ nói. Dư Bảo Nguyên cũng không trả lời, từ một bên cầm điện thoại của mình qua, chỉnh đến mode selfie, nhanh chóng vẫy tay với Bạch Hướng Thịnh: "Mau lên, qua chụp một tấm!" Dư Bảo Nguyên từ trước đến giờ không selfie, hôm nay đây là...... Bạch Hướng Thịnh kinh ngạc nói: "Cậu bị cái gì kích thích? Selfie lưu niệm?" "Qua đây, qua đây anh biết ngay," Dư Bảo Nguyên kéo Bạch Hướng Thịnh đến bên cạnh mình, hai người đưa lưng về phía cửa sổ xe, dựa rất gần rất gần, "Anh nhìn màn hình, có phải có thể nhìn thấy tòa nhà bệnh viện các anh không? Anh nhìn góc trên bên trái màn hình, ai đứng sau cửa sổ đó?" Bạch Hướng Thịnh nhìn màn hình điện thoại Dư Bảo Nguyên, tỉ mỉ phân biệt, đây không phỉa phó chủ nhiệm Hầu sao! "Thằng cha này nhất định là biết tôi xuất viện, cũng đoán được tôi sẽ từ cửa sau đi ra, ở bên kia cửa sổ hầm hừ nhìn đó," Dư Bảo Nguyên cười vô cùng trương dương, "Bọn mình nhân lúc này lão đó chưa phát hiện, làm quả ảnh chụp chung với tên hói đầu hắn!" "Cậu......" Bạch Hướng Thịnh nuốt xuống một ngụm, cười đến tàn bạo, "Cậu thật con mẹ nó hư hỏng khiến ông đây thích!" Trong lòng Bạch Hướng Thịnh tràn đầy kích động, phó chủ nhiệm Hầu trước kia là cấp trên của y, y đã sớm chịu tức đủ. Hiện tại, thích ai ai! Y nhìn gương mặt tuấn tú của mình trong màn hình, làm bộ ói mửa mắt trợn trắng. Dư Bảo Nguyên cũng làm mặt quỷ, trên tay nhấn một cái, một tấm ảnh tự chụp chỉ có zoom lớn mới có thể nhìn thấy khuôn mặt phó chủ nhiệm Hầu! "Thằng cha này tính kế hụt, hẳn là tức lắm đi!" Dư Bảo Nguyên cười khởi động xe. "Nhưng mà cậu tước đoạt hi vọng thăng chức của người ta rồi đó," Bạch Hướng Thịnh ngồi trở lại vị trí, trêu chọc Cố Gia Duệ, "Trên đầu của hắn chỉ còn mấy sợi tóc, nói không chừng bây giờ tức dựng thẳng hết rồi!" Dư Bảo Nguyên cực kỳ hiếm khi lộ ra nụ cười vô lại, cậu từ từ đạp chân ga. Phó chủ nhiệm Hầu trên tầng, hiện tại hẳn là tức tới giậm chân, có lẽ còn sẽ nghĩ cách gọi điện thoại cho truyền thông, tiết lộ với bọn họ tin tức Dư Bảo Nguyên cậu ở cửa sau bệnh viện định xuất viện. Cơ mà, vậy thì sao? Tóc độ lái xe của Dư Bảo Nguyên chậm, đi về phía cổng. Một bên lái một tay, cậu một bên vươn tay khác ra ngoài cửa sổ, hướng về phía cửa sổ phó chủ nhiệm Hầu, hung hăng giơ ngón giữa. Nhưng lúc này, xe của các bảo tiêu cũng lái tới, đều là màu điệu thấp. Mấy chiếc xe này cực kỳ có kinh nghiệm phân tán ra, vây chiếc xe van nhỏ cũ rích của Dư Bảo Nguyên lại giống như bảo vệ, giống một đám tiểu đệ vây quanh đại ca. Dư Bảo Nguyên giơ ngón giữa, hơi nghiêng mặt qua. Theo ánh chiều dịu dàng chiếu vào gò má anh tuấn đẹp mắt của cậu, chiếu sáng tia sáng trong mắt cậu và nụ cười trương dương trên môi cậu. Người xã hội, phô trương đương nhiên phải làm! Đoàn xe vững vàng chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, một đường đi đến căn nhà trọ Dư Bảo Nguyên thuê. Bạch Hướng Thịnh ôm đứa nhỏ, cảm giác được trong lòng giống như có từng dòng nước ấm tuôn ra. Dư Bảo Nguyên nhìn tình hình giao thông và ánh sáng rực rỡ phía trước, hồi lâu, cười nói: "Ai cũng đừng nghĩ đụng đến Duệ Duệ của em, ông đây rất hung, tới một người đánh một người, chờ xem đi." Cố Gia Duệ trong ngực Bạch Hướng Thịnh vẫn ngủ vù vù ở trong xe hơi xóc nảy. Tới rất nhiều năm sau, nhóc con mới có thể ý thức được, ba nhà nó, vĩnh viễn là Super Hero thuộc về nó!
|
Chương 139: Khắp nơi toàn là cáo già[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Tiểu Chu một đường đi tới phòng làm việc Cố Phong, Cố Phong đang bận rộn bên trong. Tiểu Chu đi tới bên người Cố Phong, nói: "Cố tổng, ngài lát nữa có một bữa tiệc với Ngô lão." Cố Phong từ trong văn kiện ngẩng đầu lên, dừng một lát, sau đó nói: "Tôi biết rồi." Ngô lão, cũng chính là núi dựa lớn nhất sau lưng của hạng mục của Phương Giang Lâm. Bây giờ Ngô lão đã xuống núi, nói cách khác, Phương Giang Lâm đi xin Ngô lão ra mặt, muốn dùng mặt mũi Ngô lão để tạo áp lực cho Cố Phong và Dư Bảo Nguyên. Cực kỳ vô sỉ. "Hắn đã mang Ngô lão ra, vậy tôi cũng không cho hắn mặt mũi nữa," Bút Cố Phong nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chỉ là trong ánh mắt lại là lạnh lẽo tàn ác, "Cơm luôn phải ăn, chuyện này đến lúc đó bàn lại." "Vâng." Tiểu Chu gật gật đầu, đi xuống làm việc. Lúc gần tan làm, Cố Phong thay quần áo. Hắn thay xong quần áo, trong lòng chợt động, gọi điện thoại cho Dư Bảo Nguyên. Điện thoại vang lên hồi lâu mới được nhận: "Alo?" "Bảo Nguyên," Cổ họng Cố Phong chuyển động, "Em đã đến nhà chưa?" "Rồi," Tiếng Dư Bảo Nguyên không có tình cảm gì, bất quá nên đáp cũng đã đáp, "Có việc?" Cố Phong đối diện gương chỉnh cà vạt cho mình: "Tôi hôm nay có chút việc, tối nay...... tối nay về thăm em và con." "Ờ," Dư Bảo Nguyên giống như đang bận chuyện khác, trả lời không để ý, "Còn có chuyện gì không?" "Không có." Cố Phong nói xong câu này, không tới một lát, đã nghe thấy tiếng tút tút tút cắt đứt đầu kia. Hắn cầm di động trong tay, nhìn mình trong gương, lộ ra nụ cười khổ. Xem ra muốn theo đuổi người trở lại, còn có con đường phải đi. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Cố Phong đi xuống lầu, Tiểu Chu và mấy trợ lý khác đã đang chờ. Cố Phong lên xe, mấy người Tiểu Chu cũng tiến vào, tài xế nhanh nhẹn khởi động xe, vững vàng lái đến nhà hàng nào đó. Đợi đến nơi, mấy người Cố Phong xuống xe. Cố Phong nói với Tiểu Chu: "Ngô lão là nhân vật có máu mặt, chúng ta nhất định phải cho hắn mặt mũi." Tiểu Chu gật gật đầu, chờ câu sau của Cố tổng. "Nhưng lễ phép thì lễ phép," Ánh mắt hắn thâm trầm, "Nếu như Ngô lão thật sự muốn giúp Phương Giang Lâm có ý đồ với Bảo Nguyên và Gia Duệ, vậy thì, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiểu Chu, cậu và mấy trợ lý cũng phải làm tốt chuẩn bị tùy thời đàm phán không thành." "Tôi hiểu." Tiểu Chu gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Mấy người lên lầu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên vào phòng bao, ngồi trên bàn phòng bao chính là Ngô lão tóc xanh một mảng. Ngô lão là xuất thân thế gia chính trị, luôn được cha mẹ ra sức bồi dưỡng, không phụ sự mong đợi của mọi người tiến vào giới chính trị chìm nổi rất nhiều năm. Từ một lãnh đạo huyện nho nhỏ ban đầu, từng bước leo lên, leo tới vị trí mà Cố Phong cũng không dám khinh thường như bây giờ, coi như là nhân vật lợi hại. "Ngô lão!" Trên mặt Cố Phong hơi nở nụ cười, vươn tay, thân mật bắt tay với Ngô lão. "Đã lâu không gặp Cố tổng rồi!" Ngô lão vươn tay, vừa bắt vừa nói, "Cố tổng, ngồi đi." Mấy người Cố Phong ngồi xuống. Đợi đến sau khi gọi xong món, lên hết các món, trên bàn mới dần dần náo nhiệt. Đám người Ngô lão coi như lăn lộn thành người tinh, ban đầu chỉ là kéo đông kéo tây với Cố Phong trò chuyện, không nói chủ đề chính, ngược lại khiến Phương Giang Lâm ngồi bên cạnh ngầm lo lắng. Đợi đến lúc nói chuyện phiếm gần đủ, Ngô lão mới từ từ uống ngụm canh nóng, cười nói: "Cố tổng, gần đây cũng có hạng mục, là do vị tiến sĩ Phương Giang Lâm này dẫn dắt team tiến hành nghiên cứu, không biết cậu nghe nói chưa?" Trong lòng Cố Phong căng thẳng, đến rồi! "Hạng mục này là phương diện công nghệ sinh học, ảnh hưởng và cống hiến đối với cả xã hội vẫn tương đối lớn." Ngô lão thong thả nói, một bên nhìn vẻ mặt Cố Phong. "Vâng, tôi cũng nghe nói," Cố Phong bưng chén rượu lên, "Đúng là hạng mục hay. Ngô lão và tiến sĩ Phương nếu không ngại, tôi cũng muốn đầu tư hạng mục này, bày tỏ chút tâm ý." Cố Phong sở dĩ nói như vậy, chính là muốn dùng tiền giải quyết vấn đề. Nếu như có thể không kinh động Ngô lão ra tay, chỉ dùng tiền hóa giải mâu thuẫn này, đó là tốt nhất. Nhưng nếu dùng tiền không giải quyết được...... Ngô lão coi như là hiểu trong lòng, những lời này của Cố Phong vừa ra khỏi miệng, hắn đã hiểu ý tứ và quyết định của Cố Phong, lập tức cười nói: "Cố tổng, thật ra ngoại trừ tiền, tiến sĩ Phương muốn chút giúp đỡ khác hơn. Cậu yên tâm, có tôi đảm bảo, đến lúc đó người khẳng định không có chuyện gì, cậu cứ gõ nhịp, thế nào?" Cố Phong hít sâu một hơi, cầm lấy chén rượu gật gật đầu với Ngô lão: "Ngô lão, tôi kính ngài là trưởng bối. Hạng mục của tiến sĩ Phương, muốn tôi bơm tiền hoặc là cung cấp tư liệu khác, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng, 2 người đó một là người yêu tôi, một là con tôi, muốn kéo bọn họ đến phòng thí nghiệm...... e là không thích hợp nhỉ?" Phương Giang Lâm ở dưới mặt bàn siết chặt nắm đấm. Có Ngô lão ở đây, hôm nay phải gặm nát cục xương khó gặm này! Hắn trước giờ là tên điên cuồng nghiên cứu, đối với khoa học sinh học vô cùng say mê, hắn đã hạ quyết tâm, không dễ dàng có thể tiếp xúc được ví dụ thực tế nam giới sinh con, hắn tuyệt đối muốn Dư Bảo Nguyên và con trai cậu trở thành mẫu thí nghiệm của hắn! "Một chút giúp đỡ cũng không được sao?" Ngữ khí Ngô lão cũng không thân thiết như lúc nãy, "Người sẽ không có bất kỳ tổn thương nào, cái này tôi có thể đảm bảo với cậu." Tiểu Chu ngồi ở một bên, lén nhìn vẻ mặt Cố Phong. Nhìn thấy cằm hắn căng chặt, khẽ cau mày, liền biết không ổn. Quả nhiên, Cố Phong lẳng lặng đặt chén rượu xuống, ánh mắt vô cùng trịnh trọng: "Yêu cầu khác đều có thể thương lượng. Nhưng xin lỗi, Ngô lão, chuyện này, e là không có đường thương lượng." Ngô lão cũng là người trải qua sóng to gió lớn, sẽ không bởi vì một câu từ chối mà nổi cáu tại chỗ, hắn chỉ lẳng lặng gắp một đũa thịt cá, chậm rãi từ từ nói: "Haizz, đã như vậy, vậy tôi cũng không nói thêm gì nữa. Hợp tác không bàn thành công, đó cũng là chúng ta không có duyên phận đi." Một hơi của đám người Tiểu Chu còn chưa thả lỏng, Ngô lão đã nói tiếp: "Tập đoàn Cố thị các cậu kiêu ngạo, sống lưng cũng cứng rồi. Bất quá tôi vẫn phải nhắc nhở người trẻ tuổi các cậu một câu, công ty làm lớn, sai sót cũng sẽ rất nhiều, người khác tóm gót a-sin của các cậu cũng rất dễ. Cố tổng, cậu nói là đạo lý này nhỉ?" Ánh mắt Cố Phong từ từ trở nên lạnh. Ngô lão bắt đầu tạo áp lực rồi!
|