Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 205: Đụng phải bí mật dưới bàn [EXTRACT]Ngôi sao nam kia bị Cố Phong cản vậy, lúng túng thu tay về.
Cao tổng giống như không nhìn thấy gì, uống một chén với Cố Phong, sau đó thở dài nói: "Cố tổng, cậu thanh niên tài tuấn, có thể dẫn dắt tập đoàn Cố thị tốt như vậy, tội thật sự chịu phục, bội phục!" "Cao tổng quá khen," Cố Phong gật gật đầu với hắn, ứng phó giả tạo, "Cao tổng còn nhiều kinh nghiệm hơn tôi."
"Đâu có kinh nghiệm gì," Cao tổng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giống như cố ý quăng lời ra, ném ánh mắt ra hiệu về phía ngôi sao nam tuấn mỹ, nói với Cố Phong, "Tôi nhưng không bản lĩnh như Cố tổng, Cố tổng đã là danh nhân trên tạp chí thương mại, còn trẻ lại anh tuấn như vậy, lại còn sự nghiệp thành công, ha ha, Cố tổng, cậu cũng không biết bao nhiều người ngưỡng mộ cậu đâu!" Cố Phong nghe được ngữ khí hắn thay đổi, đang suy nghĩ ứng phó thế nào, ngôi sao nam ngồi bên kia mở miệng.
Giọng hắn giống như đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không giống kiểu từ tính tự nhiên như Cố Phong, mà có chút dấu vết cố ý: "Danh tiếng của Cố tổng không kém hơn nhiều ngôi sao, chỉ dựa vào năng lực và tướng mạo của Cố tổng, ngài đã có thể có rất nhiều fans."
Ánh mắt Cố Phong liếc hắn một cái, ngôi sao nam này mang trên mặt nụ cười khuôn đúc, hẳn đã tập luyện quản lý biểu cảm trước gương rất nhiều lần.
Hắn ăn mặc đoan chính, âu phục xanh lam đậm phối với dày da, nhưng khó giải thích được lại để lộ ra mùi dục vọng.
Cố Phong không nói chuyện, thu ánh mắt trở lại.
Người ngồi bên bàn tiệc càng ngày càng nhiều, Cao tổng ngược lại không có nhiều người phản ứng, nhưng Cố Phong lại rất bận, đang ngồi có đến 8-90% đều có quan hệ hợp tác hoặc quan hệ bạn bè, vì vậy xã giao khắp nơi, bận tối mày tối mặt.
Cao tổng nhân lúc Cố Phong không rảnh chú ý đến, lại quăng ánh mắt không vui về phía ngôi sao nam kia.
Ngôi sao nam lấy điện thoại hơi rung ra nhìn, Cao tổng đã gửi một Wechat đầy mùi thuốc súng.
Một ít tài nguyên Cố tổng tùy tiện ném cho cậu cũng có thể nâng cậu lên hot cỡ nào cậu biết không? Không dùng được thủ đoạn hầu hạ Cố tổng cậu biến ngay, có cả đống người muốn hầu hạ hắn.
Hắn nắm chặt điện thoại, trong lòng nhảy thịch thịch.
Cố Phong lúc này đã ngồi xuống, đang nói chuyện với mấy lão tổng đối diện chuyện hạng mục khai phá, ngôi sao nam nhìn gò má vô cùng anh tuấn và vóc người cường tráng khỏe khoắn của hắn, lại so với mấy lão tổng bụng béo, trán hói trên bàn, trong lòng đã quyết định.
Cố tổng này lai lịch lớn như vậy, người lại anh tuấn sexy, muốn hắn đưa tiền hắn cũng nguyện ý, đừng nói đến tài nguyên giao thiệp trong tay Cố Phong vô cùng phong phú.
Nếu có thể leo lên cây đại thụ này ......Như vậy cuộc sống sau này của hắn sẽ dễ lăn lộn hơn rất nhiều.
Ngôi sao nam ngồi bên cạnh Cố Phong, trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo, giống như đang nghiêm túc nghe người trên bàn ăn nhiệt tình nói chuyện với nhau.
Nhưng tay hắn, ở dưới bàn, lại lén lút duỗi về bên Cố Phong.
Đợi đến lúc Cố Phong chú ý tới, hắn chỉ cảm thấy một cánh tay, mang theo ý rung động như có như không, thỉnh thoảng chạm vào mình.
Hắn khẽ quay đầu nhìn ngôi sao nam, ngôi sao nam chỉ cười với hắn cực kỳ tự nhiên hào phóng: "Cao kiến của Cố tổng, tôi cũng rất bội phục."
Cố Phong nhíu mày, vừa nãy hắn không có nói chuyện.
Tên ngu này hồ đồ à! Trong lòng hắn không vui, kéo ghế ngồi sang bên cạnh, loại thái độ xa cách lãnh đạm này thể hiện cực kỳ rõ ràng.
Ngôi sao nam nhìn thấy động tác của Cố Phong, có chút luống cuống.
Lúc này, điện thoại của hắn lại khẽ rung lên, vẫn là Wechat của Cao tổng.
Phim điện ảnh sau của cậu, cậu đừng làm nam chính nữa, để người khác làm, cậu làm nam ba.
Trong lòng ngôi sao nam chấn động mạnh! Hắn không dễ gì mới có được vị trí điện ảnh, bây giờ phải đổi? Hắn không cam lòng! Bị Cao tổng kích thích như vậy, hắn lập tức ra quyết định, trong lòng có ý nghĩ kiên quyết chết cũng phải leo lên Cố Phong.
Hắn vẫn hết sức duy trì bình tĩnh, cầm lấy đũa gắp đồ ăn, không biết tay run hay làm sao, chiếc đũa bỗng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm.
Trên bàn không ai chú ý tới nhân vật nhỏ như hắn, vì vậy ngôi sao nam này vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt, lúc hắn nhặt đũa của mình, hắn không lập tức đứng dậy, mà nhân cơ hội này chui vào dưới bàn được phủ khăn trải bàn đỏ sậm hơn nửa.
Lúc Cố Phong nhận thấy có gì không đúng, hắn khẽ cúi đầu, hơi vén khăn trải bàn lên nhìn xuống.
Chỉ thấy ngôi sao nam có chút danh tiếng lúc nãy còn cao quý tuấn mỹ, mặc đoan chính, lúc này lại giống như một con chó ti tiện quỳ giữa hai chân mình, trong nháy mắt hắn nhìn sang, thò đầu dùng miệng mình, cắn nút dây lưng Cố Phong.
Chỗ Cố Phong ngồi khá gần tường, hai bên hắn cũng chỉ có một cái bồn trang trí cao bằng người để ngăn chặn tầm mắt, vì vậy có thể nhìn thấy một màn tràn đầy dục vọng này, chỉ có hắn và Cao tổng ngồi bên cạnh.
Thảo nào ngôi sao nam này dám to gan phóng đãng như vậy! Thật là vì tiếp cận kim chủ, ngay cả mặt mũi cũng không cần.
Trong lòng Cố Phong cười lạnh, đưa tay đẩy đầu ngôi sao nam dưới bàn ra, không để hắn đụng vào mình, sau đó trực tiếp đứng lên, nói: "Xin phép một chút, tôi đến phòng rửa tay."
Vừa nói, hắn cũng không quan tâm ánh mắt phức tạp của Cao tổng và lúng túng của người dưới bàn, xoay người rời đi.
|
Chương 206: Lá cờ trung thành mãi mãi không ngã [EXTRACT]Cố Phong đứng cởi dây lưng đi tiểu, suy nghĩ lại tung bay.
Hắn rất hiểu, một giới nếu chịu ảnh hưởng của da thịt, tiền tài, ích lợi, sẽ trở nên rất bẩn, rất loạn.
Có tiền muốn quyền, có quyền muốn sắc, có sắc muốn tiền, tuần hoàn không ngừng, từng cuộc giao dịch ngầm.
Cố Phong đương nhiên biết rất nhiều phốt không công khai.
Ví dụ như phu nhân của lão tổng nào đó đến phòng làm việc của tổng tài đưa canh bổ cho chồng mình, không biết lúc mình đặt canh bổ lên bàn chồng mình, ngôi sao nữ đang hot nào đó đang quỳ gối ở dưới bàn làm việc của chồng mình dùng miệng hầu hạ hắn, lại tỷ như người có quyền nào đó của giới tài chính, rõ ràng là một cuộc thi đấu, thật ra là "tuyển phi" cho mình, mấy tuyển thủ ưu tú toàn bộ trở thành đồ chơi dưới háng hắn ......Loại chuyện xảy ra như lúc nãy, Cố Phong cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải.
Hắn là tổng tài của Cố thị, quyền cao chức trọng, có vô số người đỏ mắt, vì vậy đương nhiên sẽ có người trong mong muốn tiếp cận, muốn dâng mình hoặc thân thể đẹp của người khác lên để đổi lấy thứ mình muốn.
Nhiều năm như vậy, có người liên tục cố ý làm như vô tình gặp muốn dẫn tới sự chú ý của hắn, có người mượn cơ hội nào đó muốn bò lên giường của hắn, càng có người chuẩn bị cả bao cao su và dầu bôi trơn cho hắn, mang theo khuôn mặt tuấn mỹ thanh cao mà ti tiện cầu hắn ch!ch ......Nhưng hắn đều không cắn câu.
Cảm thấy bọn họ bẩn là một mặt, cảm thấy những người này chủ động tiếp cận có mục đích, mà vô cùng gai mắt, là mặt khác.
Cố Phong ngẩng đầu không có mục đích nhìn trần nhà, trong lòng thầm nghĩ, có phải Dư Bảo Nguyên ban đầu đối đãi hắn, dùng hết tâm tư chăm sóc hắn, trong tiềm thức hắn cũng cảm thấy Dư Bảo Nguyên giống mấy người dùng thịt đổi lợi hay không, mới đối xử lạnh lùng với cậu như vậy? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt lại hiện lên chút cảm thán.
Vẫn may mình kịp thời nhận ra tính cách và tâm tư Bảo Nguyên, nhân lúc chưa muộn dùng hết sức cứu vãn mới không tạo thành sai lầm lớn khiến mình hối hận cả đời.
Hắn đi tiểu xong, đang định cài khóa quần, thắt dây lưng, chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên ở cửa nhà vệ sinh, một người đi vào.
Là ngôi sao nam kia.
Ngôi sao nam kia trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Phong, đã khóa cửa nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt anh tuấn mà hết sức lạnh lùng của Cố Phong, trực tiếp quỳ xuống mặt đất giống như một con chó ti tiện mặc người xử lý.
"Cố tổng," Ngôi sao nam nói, "Ngưỡng mộ Cố tổng đã lâu, hôm ngay gặp được người thật, càng thêm kích động ......muốn xin Cố tổng đích thân điều giáo tôi, Cố tổng sẵn lòng chứ?" Khuôn mặt của ngôi sao nam này rất đẹp, mắt sâu đường viền khuôn mặt rõ ràng, vừa cấm dục thanh cao vừa tràn đầy cảm giác tình dục.
Hắn quỳ trên đất như vậy, sàn nhà cẩm thạch sạch sẽ đến phản quang trực tiếp chiếu sáng tư thế đê tiện của hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Phong, đôi mắt kia giống như chó con cầu khẩn.
Người đàn ông ở trước mặt đại chúng vinh quang đẹp đẽ như vậy, nhưng lại ti tiện quỳ trên mặt đất cầu xin một người đàn ông khác chiếm đoạt mình, chắc hẳn có thể hoàn toàn kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông.
"Cút ra ngoài."
Cố Phong lạnh lùng nói.
Trong lòng ngôi sao nam rất muốn leo lên Cố Phong, vì vậy làm như không nghe thấy, ngược lại kéo đầu gối quỳ lên trước mấy bước, thò đầu tiến tới chỗ kín của Cố Phong: "Cố tổng, chỉ cần ngài cần, tôi có thể dùng bất kỳ bộ vị nào để chăm sóc ngài, miệng tôi rất kín, sẽ không nói với bất kỳ ai, ngài yên tâm."
"Cậu là người đường hoàng," Cố Phong híp mắt lại, âm thanh lạnh lẽo vô cùng, "Vì chút lợi ích mà đê tiện như vậy?" "Tôi chưa từng bị bất kỳ ai quy tắc ngầm," Ngôi sao nam nén tiếng nói, "Phía sau tôi tuyệt đối sạch sẽ, Cố tổng ngài yên tâm.
Huống chi, tôi không thích người khác, trong lòng chỉ có Cố tổng, tôi chỉ muốn có được Cố tổng ......sự thoải mái của ngài."
Nét mặt Cố Phong lạnh lùng, đưa tay túm tóc ngôi sao nam này, ở bên tai hắn lạnh lùng nói: "Thứ kia của tôi, bảo bối nhà tôi muốn lúc nào thì dùng lúc đó, cậu ......không xứng.
Cút!" Dứt lời, hắn dùng sức ném người này qua một bên, nhấc chân muốn đi.
Ai biết ngôi sao nam này rất cố chấp, đưa tay kéo áo sơ mi của Cố Phong: "Cố tổng, đừng vứt tôi ở đây ......"
Cố Phong thấy người đàn ông này túm áo sơ mi của mình, cả người chấn động, trực tiếp dùng sức ném người qua một bên, vội vàng vuốt phẳng áo mình.
Đây là áo sơ mi Bảo Nguyên tặng mình! Độc nhất vô nhị! Nói không chừng ......nói không chừng Bảo Nguyên còn tự tay ủi! Người đàn ông này làm ra nếp nhăn như vậy, làm nhàu nát như vậy! Hắn cũng không nỡ làm nhàu làm bẩn một chút, người đàn ông này lại dám dùng móng chó kia chạm vào, vẻ mặt Cố Phong ác nghiệt trước nay chưa từng có, hắn cười lạnh nói: "Muốn giữ lại đường đi cho cậu, chừa cho ít mặt mũi, cậu đã không tự thức thời, vậy thì đừng trách tôi.
Về nói với Cao tổng của các cậu, công ty của hắn, sau này tôi không đầu tư một cắc nào nữa, tự giải quyết cho tốt!" Dứt lời, xoay người mở khóa đi ra nhà vệ sinh.
Đến lúc Cố Phong quay lại bàn ăn, những người khác đã giải tán nhiều, hắn nhìn thời gian, mình cũng đi được rồi.
Hắn từ lưng ghế cầm lấy áo khoác của mình, nói tạm biệt với mấy lão tổng, xoay người muốn đi.
Tiếng Cao tổng đằng sau vang lên: "Cố tổng, đi vội như vậy làm gì!" Giọng hắn tràn đầy ý trêu chọc bỡn cợt, Cố Phong nghĩ, e là Cao tổng này thấy mình vào toilet, mà sao nam kia cũng vào theo, cho rằng hai bọn họ đã làm nhau, giờ rời tiệc là muốn ra ngoài thuê phòng vụng trộm! "Về với vợ tôi," Cố Phong từ từ mặc áo khoác, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo liếc Cao tổng, "Người của Cao tổng, anh làm ơn tự quản lý tốt.
Có lời, tôi đã nhờ người kia truyền lại cho Cao tổng, anh có thể hỏi cậu ta."
Cao tổng vẫn ngây ra ở đó: "Cố tổng ngài ......có vợ rồi? Tôi sao không nghe nói?" "Đã có người yêu, là nam, chính là trợ lý Dư mà Cao tổng từng bắt nạt, không biết anh còn nhớ không," Cố Phong chỉnh phẳng cà vạt mình, hít sâu một hơi, "Tôi đang theo đuổi em ấy, sẽ không vứt bỏ em ấy.
Những người khác, tôi không có hứng thú," Dứt lời, hắn nhìn đồng hồ, "Tôi vội về chăm sóc vợ, pha sữa cho con tôi, tạm biệt."
Dứt lời, Cố Phong gật gật đầu với Cao tổng, xoay người rời đi.
Hắn hôm nay cố ý ở trước mặt Cao tổng gọi Dư Bảo Nguyên là vợ mình, có hai dụng ý.
Một là đánh thức Cao tổng, để hắn đừng ra chủ ý không đứng đắn muốn nhét người lên giường mình, hai là mượn cái miệng không kín gió của Cao tổng, công khai trong giới chuyện mình và Dư Bảo Nguyên ở bên nhau, sau này người khác cho dù nể mặt mũi hắn, cũng không dám động vào một đầu ngón tay Dư Bảo Nguyên, mà mấy người muốn leo lên giường hắn, đương nhiên cũng sẽ vì vậy bớt phóng túng đi nhiều.
Trong lòng Cố Phong vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng, lái xe nôn nóng đến bệnh viện lên trên tầng.
Dư Bảo Nguyên từ trong mơ vừa tỉnh không lâu, Cố Phong nhìn thấy bộ dạng mơ màng của cậu, rót chén nước nóng đút cho cậu, còn cẩn thận gọt táo cho cậu.
Bộ dạng chân chó lại trung khuyển này, giống như không cùng một người vừa nãy khí thế sắc bén, lạnh lùng cự tuyệt người ta.
Hắn gọt táo xong, đưa táo đến bên miệng Dư Bảo Nguyên, người cũng thuận tiện ôm Dư Bảo Nguyên vào ngực mình, thở dài nói: "Vẫn là ôm em yên tâm."
Dư Bảo Nguyên gặm một miếng táo: "Sao thế?" "Vừa nãy có người muốn quyến rũ tôi, còn muốn ở nhà vệ sinh dùng miệng chăm sóc tôi," Giọng Cố Phong trầm thấp, "Tôi quyết đoán từ chối, tôi không cần bọn họ."
Dư Bảo Nguyên nuốt miếng thịt quả kia: "Anh đây là ......muốn tôi khen anh?" "Tôi nói chuyện của mình với em, không lừa không gạt, tôi sợ em hiểu lầm tôi," Cố Phong cũng tự mình cắn miếng táo, "Tôi không hy vọng em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, thật đấy."
Dư Bảo Nguyên ăn táo xong, chẹp miệng, nằm lên giường: "......Gần đến thời gian Duệ Duệ uống sữa rồi nhỉ?" Cố Phong nhìn đồng hồ, theo thời gian bình thường của nhãi con, nhóc này cũng sắp tỉnh.
Hắn ém góc chăn cho Dư Bảo Nguyên: "Tôi đi đút cho con, em ngủ tiếp đi.
Vừa mổ xong, nhất định chú ý nghỉ ngơi."
Dứt lời, yên lặng nhìn Dư Bảo Nguyên, liền từ bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy Cố Gia Duệ, xoay người đi ra phòng bệnh.
|
Chương 207: Hắn quả nhiên rất thủ đoạn [EXTRACT]Cố Phong ôm con ngồi bên ngoài một lát, Cố Gia Duệ quả nhiên oa oa khóc lớn lên.
Trong tay Cố Phong cầm bình sữa bột đã pha, thuần thục đút cho Cố Gia Duệ.
Hắn đút xong cho nhóc thối, nhìn nó yên lặng, mở đôi mắt to tròn xoe tiến vào thế giới quan sát hàng ngày, quan sát daddy, mình cũng thở phào, suy nghĩ một chút, vẫn là lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Anna.
Anna bên kia nhanh chóng nhận: "Cố tổng?" "Anna," Cố Phong suy nghĩ một chút nói, "Sắp tới cẩn thận chú ý đến tình hình công ty của Cao Hưng Thịnh, tình huống thích hợp có thể suy nghĩ mua vào lượng lớn cổ phiếu của bọn họ, đợi đến lúc vượt qua số định mức nhất định, đóng gói công ty của Cao Hưng Thịnh kể cả mấy công ty truyền thông dưới cờ chúng ta thành sản nghiệp, giá cao bán tháo ra bên ngoài."
Cao tổng trước kia còn từng bắt nạt Dư Bảo Nguyên, giờ tính toán nợ nần.
Hắn sẽ không tiếp tục giữ mặt mũi cho người này, mọi người lăn lộn ở thương giới, mạnh nuốt yếu, vốn là vô cùng bình thường.
Anna ở bên kia dùng bút xoẹt xoẹt xoẹt ghi lại lời Cố Phong nói, hỏi: "Vâng, tôi hiểu rồi.
Còn có chuyện gì khác không?" "Tạm thời không có, trước theo dõi tình huống, có việc báo lại tôi."
"Vâng."
Cố Phong thu điện thoại, trong tay ôm con, yên lặng vào phòng bệnh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Cố Phong, công ty của Cao tổng sắp tới có chấn động lớn.
Cao tổng vốn đã bù lỗ 3 hạng mục lớn, hắn cuối cùng giống như con thuyền cứu mạng túm chặt lấy, quyết chiến một bộ điện ảnh đầu tư lớn, sau khi chiếu, thu hoạch về chửi rủa và bình luận tiêu cực của 56 dân tộc trong 9 triệu 600 ki lô mét vuông tổ quốc dùng hơn trăm nghìn loại tiếng địa phương.
Phòng vé đương nhiên cũng chỉ có hai chữ, bết bát.
Vốn cũng không thu về được.
Công ty quản lý của Cao tổng, mắt xích tài chính đứt gãy hết, bên đầu tư quảng cáo thương nhân toàn bộ rút lui, cổ phiếu xuất hiện kiểu sườn dốc rớt xuống, ở điểm mấu chốt nào đó bị Anna dùng username mua vào lượng lớn, công ty sắp đổi chủ.
Lúc Anna dùng điện thoại hồi báo Cố Phong tình huống, cảm thán liên tục: "Cố tổng thật đúng là liệu sự như thần ......chúng ta không cần lập mảng sản nghiệp giải trí chứ?" "Không có kế hoạch này," Trong tay Cố Phong nghịch một chiếc đồng hồ, "Chỉ là cạnh tranh thương mại bình thường và tiên đoán thôi."
Anna gật gật đầu, ở bên kia do dự một chút, vẫn mở miệng nói: "Còn có chuyện này ......phải báo cáo."
Cố Phong cau mày: "Cô nói."
"Năm nay thật đúng là thời buổi rối loạn," Anna thở dài, "Lục thị khoảng thời gian này cũng tình hình không ổn."
"Tôi cũng nghe thấy, cô nói chi tiết."
Cố Phong bình tĩnh nói.
"Là vậy, Lục thị trước kia Lục Dương tiếp nhận thì làm chủ kinh tế thực, Lục Dương sau khi nhậm chức đã mở WenChuang Media, phát triển E-commerce mới, cho nên mới có thể dẫn dắt Lục thị tốt như vậy," Anna dừng một chút, "Nhưng kể từ khi Lục Dương bị đuổi khỏi Lục gia, để Lục Nham tiếp nhận, hắn căn bản không có kinh nghiệm và cái nhìn về phương diện này, chỉ sống nhờ thế lực cũ."
Cố Phong gật gật đầu, Lục Nham và Lục Dương, rốt cuộc ai mới là đại công thần của Lục thị, hắn vẫn hiểu.
"Mấy năm nay kinh tế thực gặp phải khó khăn, sản nghiệp vốn có của Lục thị đã không cách nào chống đỡ được, chỉ có thể dựa vào mấy trụ cột Lục Dương mới khai phá.
Nhưng Lục Nham, cái nhìn ngắn, thủ đoạn không đủ, mấy sản nghiệp lớn của Lục thị ở trong tay hắn hao mòn, sắp tới lại gặp phải thay đổi chính sách của chính phủ, e là ......"
"Tôi nghĩ, Lục gia hiện giờ hắn đã sắp loạn cào cào."
Cố Phong cầm điện thoại, âm thầm gật đầu.
Hắn mặc dù từng ghen với Lục Dương, nhưng hắn cũng rất thừa nhận thủ đoạn của Lục Dương.
Một chiêu lấy lui làm tiến như vậy, khiến xí nghiệp Lục thị bấp bênh, Lục Nham ngay cả muốn tiếp tục ngồi vị trí tổng tài, những người khác của Lục gia cũng sẽ không chịu.
Mà tầm quan trọng của Lục Dương đối với Lục gia, cũng vì vậy trở nên càng rõ ràng.
Lục gia chỉ cần mở miệng cầu xin Lục Dương quay về, như vậy Lục Dương liền có quân cờ đàm phán.
Về phần quân cờ này có đủ nặng không, Lục Dương muốn dùng quân cờ này đổi lấy thứ gì ......hẳn chính y đã nghĩ kỹ.
Lúc Cố Phong cúp điện thoại liền nghĩ, lần này, Lục Dương và Lộ Dương, e là bên được lợi lớn nhất sau đại loạn của Lục thị.
Lục Dương quả nhiên rất thủ đoạn!
|
Chương 208: Ở cùng một phòng với tôi [EXTRACT]Cố Phong đứng trước cửa sổ sát đất, cúp điện thoại.
Hắn quay đầu đi vào phòng ngủ của Dư Bảo Nguyên, người đang ở bên trong nghe nhạc.
Dư Bảo Nguyên trải qua giải phẫu, sưng phù trong đầu đã được loại bỏ thành công, lại phối hợp với một vài liệu pháp nghiên cứu mới nhất của chuyên gia, thị lực khôi phục rất nhanh, mới khoảng 1 tuần, thị lực đã tốt hơn trạng thái mơ hồ trước khi giải phẫu rất nhiều, bây giờ đã có thể nhìn thấy hình dạng một vài thứ.
Mặc dù thị lực khôi phục rất nhanh, nhưng Cố Phong nhạy cảm phát giác, khoảng thời gian này tâm tình Dư Bảo Nguyên hình như càng ngày càng sa sút.
Biểu hiện cụ thể, Dư Bảo Nguyên mỗi ngày đều trở nên lười vận động, thường xuyên thích đối diện vách tường cầm vài thứ ngẩn người, ngay cả nhạc trong tai nghe cũng từ bài đầy tinh thần biến thành đàn nhị đa cảm bi thương cứa vào lòng người.
Hắn ban đầu rất hoang mang, cho rằng mình có chỗ nào làm không tốt, cẩn thận suy nghĩ, sau khi tra cứu tài liệu mới giật mình, hóa ra không lâu sau chính là ngày giỗ của mẹ Dư Bảo Nguyên.
Hắn ngồi xuống bên người Dư Bảo Nguyên, lấy một bên tai nghe của cậu ra, nói: "Bảo Nguyên, tôi dẫn em ra ngoài đi dạo nhé."
Kể từ khi Cố Phong biết nguyên nhân tâm tình Dư Bảo Nguyên suy sụp, liền bắt đầu nghĩ đủ cách để cậu thoải mái tinh thần, mấy hôm nay hắn kiên trì mỗi ngày dẫn Dư Bảo Nguyên đến công viên gần đó giải sầu, hiệu quả lại không tệ.
Dư Bảo Nguyên nghe thấy lời Cố Phong, gật gật đầu: "Biết rồi."
Cố Phong dắt Dư Bảo Nguyên, lại một tay ôm Cố Gia Duệ nằm bên cạnh vào lòng, trong lòng mang theo cảm giác hết sức thỏa mãn.
Hắn cứ như vậy dẫn Dư Bảo Nguyên và Cố Gia Duệ ra khỏi phòng khách, đang định đi ra cửa, Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên dừng bước: "Quên mất nó."
Dứt lời, cậu xoay người, dùng đôi mắt phạm vi sương mù phất tay về hướng khác: "Mau qua đây."
"Meoww" Tiếng kêu mềm nhũn của Khoai Sọ vang lên, theo tiếng chân nhẹ nhàng, Khoai Sọ cũng đuổi theo.
Bọn họ cứ như vậy hai người lớn một trẻ em một mèo đến công viên gần đó.
Trời gần tối, người trong công viên cũng không ít.
Nhưng bởi vì đây là khu biệt thự cao cấp chuyên dụng, diện tích công viên rất lớn nhưng người ngoài không vào được, vì vậy nhìn qua vẫn hơi trống trải.
Trống trải cũng tốt, Cố Phong nghĩ, đúng lúc có thể không bị người khác quấy rầy.
Hắn dẫn người ở xung quanh núi giả trong công viên tìm chỗ ngồi xuống.
Tiết đầu xuân, trời đất tan băng.
Gió vẫn lạnh buốt, rót thẳng vào trong cổ.
"Lạnh không?" Cố Phong lo lắng nói.
Dư Bảo Nguyên lắc lắc đầu: "Thoải mái hơn điều hòa trong phòng."
Cố Phong ừ một tiếng, tay dắt tay Dư Bảo Nguyên không buông ra.
Hắn dường như đang suy nghĩ cái gì, nhìn cảnh sắc phía xa thật lâu, mới xoay đầu lại, nghiêm túc nói với Dư Bảo Nguyên: "Bảo Nguyên, hay là ......dọn về đi?" Khoai Sọ nằm sấp trên đùi Dư Bảo Nguyên, Dư Bảo Nguyên đang dùng tay vuốt ve thân thể lông xù mềm nhũn của Khoai Sọ như nhào bột mì.
Cậu nghe thấy lời Cố Phong, sửng sốt một chút: "Tôi không phải đã dọn về rồi sao?" "Ý tôi là, xóa bỏ quan hệ thuê ở," Tay Cố Phong vuốt ve mu bàn tay Dư Bảo Nguyên, "Cái đó, phòng em đang ở chỉ là một phòng khách, điều kiện không tính là tốt nhất.
Tôi muốn để em dọn đến phòng ngủ của chúng ta, em xem thế nào?" Dư Bảo Nguyên trầm ngâm, không nói chuyện.
Quyết định này đối với cậu mà nói, không dễ quyết.
Hiện tại mặc dù ở biệt thự lớn của Cố Phong, nhưng dù gì cậu mỗi tháng đều đưa cho Cố Phong tiền thuê nhà phí điện nước như giá thị trường, cho nên cậu hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Nhưng nếu như không cần trả tiền ở miễn phí, còn dọn đến ở một phòng với Cố Phong ......Cố Phong giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Dư Bảo Nguyên, nhẹ nhàng kéo người tới: "Tôi không phải ép em lập tức quay lại với tôi, sở dĩ tôi đề xuất ý này, là muốn cho em điều kiện tốt nhất, dễ chăm sóc em hơn."
Dư Bảo Nguyên vẫn có chút do dự.
"Tôi nghe nói hiện nay rất lưu hành ở chung trước hôn nhân, trước khi kết hôn ở cùng nhau xem có thích hợp hay không, thích hợp thì kết, không thích hợp thì chia," Hầu kết Cố Phong chuyển động, "Nếu không chúng ta cũng làm theo, ở chung trước khi quay lại.
Nếu em chịu chấp nhận tôi, hài lòng về biểu hiện của tôi, sẵn lòng tin tưởng tôi, vậy chúng ta quay lại.
Nếu em không hài lòng ......"
Cố Phong nói đến đây, bỗng dưng không nói được nữa.
Dư Bảo Nguyên lại câu khóe môi cười: "Nếu tôi không hài lòng, thì sao?" "Vậy thì tôi sửa, sửa đến khi em vừa lòng, yên tâm mới thôi," Cố Phong hôn nhanh lên mặt Dư Bảo Nguyên một cái, "Dù sao tôi cũng không thể từ bỏ em, em đừng nghĩ ném tôi đi."
Dư Bảo Nguyên nghĩ thầm một lát, trong ánh mắt chờ đợi nóng hừng hực của Cố Phong, gật gật đầu.
Cố Phong vui đến suýt nữa nhảy lên.
Chuyện hắn mong chờ lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc nhận được đồng ý của Bảo Nguyên nhà hắn.
Vừa nghĩ tới lát nữa về là có thể dọn, tối nay có thể ở chung phòng ngủ với Dư Bảo Nguyên, hắn quả thực kích động đến không thể chờ một khắc.
Lúc hắn đang vui, một giọng nói không hài hòa vang lên bên tai: "Cố tổng."
Cố Phong quay đầu nhìn, hóa ra là Cao tổng đã một tuần không gặp.
Trạng thái Cao tổng nhìn qua có chút tiều tụy, quầng thâm mắt rất nặng, cả người không có tinh thần gì.
Trên mặt hắn mặc dù cười, nhưng nụ cười kia vô cùng miễn cưỡng, không có chút sức sống.
Bên cạnh hắn còn đứng một người đàn ông khác, hơi cúi đầu.
Nhưng Cố Phong nhận ra, chính là sao nam hôm đó ở bữa tiệc, ở dưới đáy bàn ngậm nút dây lưng của mình.
Hắn nhất thời che chở Dư Bảo Nguyên và con trai như bảo vệ thú cưng, mang theo cảnh giác hỏi: "Cao tổng hôm nay đến đây, có chuyện gì không?" Cao tổng thấy bộ dạng đề phòng của Cố Phong, cười khổ một tiếng: "Cố tổng, ngài không cần phòng bị tôi đâu.
Ngài xem, bộ dạng bây giờ của tôi, đủ cho ngài đấm một cái không?" Cố Phong nhìn bộ dạng thận yếu của Cao tổng, thật sự không chịu được một đấm của mình.
Cao tổng tìm một chỗ ngồi bên cạnh Cố Phong: "Cố tổng, tôi hôm nay đến tìm ngài, là vì chuyện của công ty.
Giải trí Cao Thịnh khoảng thời gian này khó khăn, hẳn Cố tổng cũng nghe nói rồi nhỉ?" Cố Phong gật gật đầu: "Bộ phim Cao tổng đầu tư lại lỗ, giá thị trường của cổ phiếu gần đây cũng không tốt."
"Đâu chỉ vậy," Cao tổng đau khổ lắc lắc đầu, "Mắt xích tài chính đứt gãy, tiếp tục như vậy, không chừng tôi phải xin bảo hộ phá sản."
"À," Ngữ khí Cố Phong rất hờ hững, "Tin rằng Cao tổng có thể chống chọi qua."
Hắn vừa nói ra lời này, Cao tổng lập tức cảm giác được, Cố Phong căn bản không có ý cứu, nói không chừng còn đang tức giận.
Hắn thở dài: "Cố tổng, bữa tiệc hôm đó ......là tôi tự chủ trương.
Chủ yếu là Trình Dục cũng rất ngưỡng mộ ngài, cho nên liền ......Ài, là tôi đáng mắng, đáng mắng.
Trình Dục, mau, xin lỗi Cố tổng."
|
Chương 209: Bỗng chốc trở lại năm đó [EXTRACT]Sao nam đi tới trước mặt Cố Phong, khom người xuống: "Cố tổng, là tôi làm việc lỗ mãng, xin lỗi."
Cố Phong còn chưa nói chuyện, lập tức cau mày: "Ê? Giọng này hình như tôi từng nghe ở đâu."
"Cậu ấy tên Trình Dục, không biết Dư thiếu có nhớ không," Cao tổng bên cạnh cười đến cực kỳ nịnh bợ, "Gần đây lộ mặt trong mấy bộ phim truyền hình, Dư thiếu từng xem sao?" Hắn vừa nói câu này, ánh mắt sắc bén của Cố Phong liền bắn tới.
Bảo Nguyên gần đây mắt căn bản không thấy rõ người, tên đáng ghét Cao tổng này, nói vậy không phải tìm khó chịu cho Bảo Nguyên sao? Dư Bảo Nguyên suy nghĩ cẩn thận chút, chắc là TV trong phòng bệnh vô tình bỏ qua phim truyền hình của ngôi sao này.
Tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn, vì vậy cũng cười nói: "Tôi rất ít gặp được minh tinh, có thể ký tên cho tôi không?" Sao nam này vốn chính là đến lấy lòng Cố Phong, thấy Cố Phong giữ chặt Dư Bảo Nguyên như vậy, đương nhiên không dám có chút thất lễ với Dư Bảo Nguyên.
Hắn vội vàng tiến lên: "Đương nhiên có thể, tôi mang theo giấy note, tôi ký ở đây cho ngài nhé."
Vừa nói, hắn xé một tờ giấy, bắt đầu thuần thục ký tên mình lên.
Hiện tại đừng nói bảo hắn ký tên cho Dư Bảo Nguyên, ngay cả bảo hắn hát hò nhảy nhót học gà gáy ngay tại chỗ cho Dư Bảo Nguyên, hắn cũng làm.
Người đàn ông của đại lão, hắn ngay cả gan khiêu khích cũng không có.
Cố Phong ở bên cạnh nhìn sao nam này ký cho Dư Bảo Nguyên, sắc mặt có chút khó coi và lúng túng.
Hắn chỉ nói với Dư Bảo Nguyên mấy hôm trước có người quyến rũ hắn, nhưng Dư Bảo Nguyên lại không biết, quyến rũ hắn chính là minh tinh đang ký cho cậu.
Hắn có loại cảm giác không vui, tra nam dẫn vợ cả đến gặp tiểu tam, vợ cả không biết chuyện vẫn nói cười vui vẻ với tiểu tam.
Mặc dù hắn không có chút liên quan tới sao nam kia.
Đợi đến lúc sao nam ký xong, Cố Phong cũng không muốn dây dưa với bọn họ tiếp nữa, giọng điệu lạnh lùng nói tùy tiện vài câu với Cao tổng vẻ mặt có chút thất vọng, tìm cớ dắt Dư Bảo Nguyên đi về nhà.
Trên đường về, Cố Phong do dự một chút, vẫn là nói với Dư Bảo Nguyên chuyện sao nam lúc nãy ký tên chính là người quyến rũ hắn mấy hôm trước.
Dư Bảo Nguyên mới đầu sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Không nghĩ đến những người này vì ích lợi, lại có thể làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ."
"Ừ," Cố Phong nhìn tờ note trong túi áo Dư Bảo Nguyên, có kích động muốn trực tiếp ném đi, "Giới này, chuyện như vậy không ít."
"Đáng tiếc mấy lời hay ho kia," Dư Bảo Nguyên cười lắc lắc đầu, bỗng nhiên nói với Cố Phong, "Nói vậy thì, người đàn ông có tiền lại đẹp trai như anh, hẳn đã gặp phải chuyện thế này rất nhiều lần rồi nhỉ?" Cố Phong im lặng một hồi, vẫn gật đầu: "Ừ, số lần không ít."
"......Mấy lịch sử phong lưu trước kia, có muốn khai báo không?" Ngữ khí Dư Bảo Nguyên mặc dù cười, nhưng chút hỏi dò và nghiêm túc mơ hồ trong đó, khiến Cố Phong kinh hồn bạt vía.
Cố Phong vốn chính là người đàn ông cực kỳ chói mắt, không biết bao nhiêu nam nam nữ nữ muốn chui lên giường hắn, cũng khó trách Dư Bảo Nguyên thiếu hụt cảm giác an toàn với hắn.
Cố Phong suy nghĩ một lát: "Em nếu muốn biết, tôi nói hết với em."
Bước chân Dư Bảo Nguyên dừng lại: "Anh nói."
"Tôi chưa từng phát sinh quan hệ tình dục với người khác," Ngữ khí Cố Phong rất nghiêm túc, "Nhưng tôi bị quyến rũ thì rất nhiều lần.
Nam nữ đều có, danh sách tôi không nhớ rõ, em nếu muốn biết tôi ......tôi cố gắng list ra cho em.
Tôi không thích mấy người này dính lên, cho nên bọn họ dù đẹp hơn nữa, tôi cũng không muốn mang bọn họ ra phát tiết dục vọng."
"Thật à?" Cố Phong trịnh trọng gật đầu: "Tôi tuyệt đối không nói dối em."
Dư Bảo Nguyên giống như hiểu ra cái gì ừ một tiếng, đi lên trước hai bước, bỗng quay đầu lại: "Sao cảm thấy gió hơi lạnh nhỉ."
Cố Phong nghe được lời này của Dư Bảo Nguyên, giật mình trong lòng.
Đây là ......Dư Bảo Nguyên chủ động mở miệng yêu cầu cái gì? Hắn vô cùng vui, giao Cố Gia Duệ vào trong tay Dư Bảo Nguyên, nhanh chóng cởi áo khoác của mình xuống, cẩn thận phủ lên cho Dư Bảo Nguyên, lại ôm con về, kích động nói: "Mặc áo của tôi trước, mình đi nhanh về nhà, về nhà sẽ không lạnh nữa."
"Ừ," Dư Bảo Nguyên hít sâu, "Nên về rồi."
Hai bọn họ dắt tay, một người trong tay còn ôm con, mèo nhỏ đi phía trước dẫn đường.
Bức tranh này tan ra trong ánh sáng trời chiều màu cam ấm đang sắp biến mất, nhìn qua cực kỳ hài hòa ấm áp.
Bọn họ về đến nhà, Cố Phong hỏi ý Dư Bảo Nguyên, liền bắt đầu gióng trống khua chiêng khuân đồ cho cậu đến phòng ngủ trước đây.
Phòng ngủ trước đây, kể từ sau khi Dư Bảo Nguyên đi, tủ quần áo, kệ đồ linh tinh, giá sách nhỏ ......toàn bộ trống một nửa, nhìn trống rỗng.
Cố Phong mang theo mong đợi dạt dào, dời đồ của Dư Bảo Nguyên từ phòng khách đến phòng ngủ, tận chức tận trách sắp xếp hết tất cả.
Cố Phong nhìn căn phòng ngủ đã lại đầy ắp một nữa, trong tích tắc đó, tưởng như quay trở lại năm ấy.
Chờ đến buổi tối lúc ngủ, Cố Phong trước tiên giúp Dư Bảo Nguyên tắm như bình thường, sau đó dắt người về phòng ngủ.
Dư Bảo Nguyên sờ giường ngồi xuống, cảm nhận nhiệt độ của đèn sưởi đầu giường chiếu vào mặt mình.
"Đèn này vẫn còn à," Dư Bảo Nguyên sờ sờ đế đèn, "Rất lâu trước đây tôi đã nói nên thay, sao anh không quẳng đi?" Cố Phong từ phía sau ôm lấy người: "Bảo Nguyên, sau khi hiểu lòng mình, tôi vẫn luôn chờ em quay về."
Dư Bảo Nguyên vuốt ve điêu khắc tinh xảo trên đế đèn, không nói chuyện.
"Mỗi một món đồ em để lại trong căn phòng này, đối với tôi mà nói đều là bảo vật vô giá.
Đèn này mặc dù rất cũ rồi, nhưng là em năm đó tự tay chọn, tôi ......thật sự không nỡ ném.
"
|