Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 210: Lại ôm nhau cả đêm [EXTRACT]Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đèn này cũ lắm rồi, nên thay thôi."
"Không thay," Cố Phong thò đầu đặt lên vai Dư Bảo Nguyên, cả người giống con cún lớn dính sát, "Tôi chỉ thích cái đèn này."
Dư Bảo Nguyên cảm thụ nhiệt độ Cố Phong ôm cậu: "Anh giờ càng ngày càng biết nói thả thính rồi, đủ loại lời bóng gió, thật sự không chịu được anh."
"Thế này đã không chịu được?" Trong đôi mắt đẹp đẽ kia của Cố Phong lộ ra chút ý cười, ghé vào bên tai Dư Bảo Nguyên nói, "Mấy "câu thả thính" này, tôi còn muốn nói bên tai em thật nhiều, nói thật lâu ......em muốn nghe không?" Dư Bảo Nguyên hừ một tiếng, kéo chăn, trở mình: "Không nói nữa, ngủ đi."
Cố Phong nhìn bộ dạng Dư Bảo Nguyên vùi mình trong chăn như đà điểu, ngứa răng.
Hắn ôm lấy cả người lẫn chăn, ghé gần hơn chút: "Sau này em mãi mãi ở đây, hai ta một giường, đừng rời đi, được không?" Lời này nói đủ tha thiết.
Dư Bảo Nguyên ở trong chăn ho khan một tiếng: "Đồng ý với anh là đồng ý với anh, hỏi hỏi hỏi, anh là máy lặp lại à?" Cố Phong cười cười: "Mỗi một lần nghe thấy đáp án khẳng định của em, trong lòng tôi lại kích động một lần."
"Đồ đáng ghét," Cả người Dư Bảo Nguyên quấn chăn, giống con sâu to cử động hai cái, bỗng nhiên nửa ngồi dậy, liếc Cố Phong, "Cái đó, là ngủ một giường, nhưng ......chuyện kia ......"
"Chuyện nào?" "Chính là ......"
Trong lòng Cố Phong đã rõ, nhưng có ý muốn trêu chọc chút: "Rốt cuộc là gì?" "Mẹ sư, anh giả bộ thuần khiết, quan hệ tình dục! Quan hệ tình dục! OK chứ!" Dư Bảo Nguyên hứ một cái, "Tôi thời gian gần đây không có suy nghĩ kia với anh, hai ta mặc dù ngủ chung một giường, vẫn phải có ranh giới."
Cố Phong đương nhiên cũng biết, Dư Bảo Nguyên đồng ý ngủ cùng giường với mình, đã là một bước phát triển dài.
Muốn hai người tiến thêm một bước trên thể xác, tạm thời vẫn chưa làm được.
Hắn vỗ nhẹ sau lưng Dư Bảo Nguyên: "Tôi biết, tôi sẽ không ép em, em yên tâm."
Dư Bảo Nguyên đưa lưng về phía Cố Phong châm chọc: "Vậy anh nói lúc anh đè trên người tôi, bọc gồ lên phía dưới là thứ gì? Tôi thấy, anh đừng nói với tôi là, anh đút bình Nutri Express trong quần lót nhé."
Cố Phong lúng túng ho khan một tiếng.
Hắn là đàn ông bình thường, lúc ôm người mình yêu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra xúc động như vậy.
Mặc dù hắn vẫn kiềm chế, nhưng không thể không nói, phản ứng sinh lý mãnh liệt của hắn cứ kêu gào, hắn muốn Dư Bảo Nguyên, dù là tâm, hay là thân.
"Vậy tôi đến phòng rửa tay tự giải quyết?" Cố Phong làm bộ muốn từ trên giường đứng dậy.
"Thôi đi, đừng giằng co, mau ngủ đi," Dư Bảo Nguyên nhức đầu nói, "Dù sao sáng mai chỗ đó của anh cũng sẽ dựng lên, sớm lên tối lên đều là lên, không sao đâu."
Cố Phong nghe lời này, mới lại ngủ trở lại chăn.
Hắn nhìn Dư Bảo Nguyên bên cạnh, tâm ngứa, vươn tay kéo người qua, nhét chặt cậu vào ngực mình.
Thế này mới đúng, trong lòng Cố Phong rất thỏa mãn.
Hắn tận lực lắng xuống dục vọng của mình, nhưng hơi thở dễ ngửi trên người Dư Bảo Nguyên lại cứ kích thích thần kinh hắn.
Qua rất lâu, hắn mới thở dài, nhìn Dư Bảo Nguyên trong ngực, nhẹ giọng hỏi: "Bảo Nguyên, em ngủ chưa?" "Làm gì?" Dư Bảo Nguyên hung dữ.
"Có thể cho tôi nụ hôn chúc ngủ ngon không?" Cố Phong dè dặt đề xuất một thỉnh cầu.
Dư Bảo Nguyên sshh một tiếng, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào trong ánh mắt mong đợi mang theo lửa nóng của Cố Phong.
"Mẹ sư, họ Cố anh quả nhiên là tinh anh thương mại, giờ còn học được một vốn bốn lời được đằng chân lân đằng đầu được voi đòi tiên lòng tham không đáy rắn nuốt voi?" Cố Phong nhìn khuôn mặt Dư Bảo Nguyên được ánh sáng mờ mờ chiếu lên, nhất thời không nhịn được, cúi đầu hôn lên.
Dư Bảo Nguyên cảm thấy phiền, nhưng không phản kháng.
Một nụ hôn vừa ướt vừa nóng vừa động tình.
Sau khi hôn xong, Cố Phong nhất thời chỉ cảm thấy phía dưới của mình phản ứng lớn không xong, đành phải buông người ra, nói: "Tôi đến phòng rửa tay, em ngủ trước đi."
Dứt lời, liền vội vàng đi đến phòng rửa tay.
Cố Phong ở trong phòng rửa tay dùng tay mình giải quyết rất lâu, trong lúc đó, ở trong đầu liên tục quay cuồng hình ảnh hắn và Dư Bảo Nguyên từng triền miên.
Thân thể cao gầy lúc cởi quần áo của Dư Bảo Nguyên, làn da cảm xúc hạng nhất kia, sắc mặt và biểu cảm lúc hãm sâu trong dục vọng kia, tiếng kêu lúc bị mình mạnh mẽ bá chiếm kia ......Hắn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có mồi lửa đang thiêu, đợi đến lúc ngọn lửa này rốt cục qua đi, hắn mới xử lý, từ phòng rửa tay đi ra, trở lại giường.
Thời gian hơi lâu, Dư Bảo Nguyên đã nằm trên giường ngủ mất.
Tiếng hô hấp nhàn nhạt, khiến Cố Phong cũng không cam lòng có động tác quá lớn, tránh cho đánh thức cậu.
Hắn nhẹ nhàng chui về chăn, lại rón rén ôm người về lại trong ngực, thỏa mãn thở dài một hơi.
|
Chương 211: Gặp lại nhau lại là kinh ngạc [EXTRACT]Hôm sau lúc Dư Bảo Nguyên tỉnh dậy, ngẩng đầu lên liền mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Cố Phong.
Mơ hồ lúc này, kèm theo ánh sáng nhu hòa cách rèm cửa xuyên qua, giống như là có beauty effect của máy ảnh, khiến Dư Bảo Nguyên bỗng chốc nhận phải bạo kích nhan trị anh tuấn của Cố Phong.
Mặc dù ghét thằng cha này, nhưng không thể không thừa nhận, mặt vẫn rất được.
Vóc người cũng được.
Chính là bây giờ trở nên phiền phức, khiến cậu đôi khi hơi khó chịu, Dư Bảo Nguyên nghĩ trong lòng, không nhịn được duỗi lưng một cái, động tác này lập tức đánh thức Cố Phong trước giờ ngủ luôn nông.
Cố Phong tỉnh lại, mắt vẫn híp, sau đó nửa ngồi dậy: "Tỉnh rồi?" "......Mấy giờ rồi?" Dư Bảo Nguyên hỏi.
"9 rưỡi, vẫn sớm."
Dư Bảo Nguyên xoa mắt, cảm thấy cảnh trước mắt rõ ràng hơn, "9 rưỡi vẫn còn sớm? Anh trước đây không phải toàn 8h đã đi làm sao?" "Tôi là tổng tài của công ty, có thể quyết định cho mình," Cố Phong cười nhẹ nhàng ôm vai Dư Bảo Nguyên, "Trước kia là công việc quan trọng hơn tất cả, bây giờ ......tôi cảm thấy ngủ cùng em thêm một lát, đáng giá hơn nhiều so với đi làm đúng giờ."
Dư Bảo Nguyên xí một tiếng, trở mình rời giường, đi dép vào, đến phòng rửa tay rửa mặt.
Cố Phong nhìn bóng lưng Dư Bảo Nguyên, hồi lâu, cũng yên lặng từ trên giường đứng dậy.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Dư Bảo Nguyên, Dư Bảo Nguyên chắc chắn sẽ không quên, mà Cố Phong hắn, đương nhiên cũng không dám quên.
Cố Phong đã tính toán sắp xếp công việc hôm nay: Họp cấp cao buổi trưa phải đi, nhưng hội nghị có thể giải quyết trong 2 tiếng.
Văn kiện hôm nay phải đích thân xử lý có thể làm xong trong 1 tiếng, thêm 1 tiếng nữa xử lý việc vặt, thời gian còn lại vẫn đủ ăn cơm tối cùng Bảo Nguyên, sau đó cùng cậu đến nghĩa trang thăm mẹ cậu.
Hắn sau khi tính toán xong tất cả, cũng rửa mặt, cùng ăn sáng với Dư Bảo Nguyên.
Trong phòng ăn, chú Hà dùng thái độ cực nghiêm cẩn, chuẩn bị một bình sữa nhỏ đã pha đút cho Cố Gia Duệ.
Dựa theo cách nói của chú Hà, cách pha sữa này là ông tìm một bà mẹ rất có kinh nghiệm để xin, bao gồm chất dinh dưỡng rất phù hợp với trưởng thành của cục cưng, tốt nhất cho phát dục của Cố Gia Duệ.
Chú Hà cười ha ha từ trong tay Dư Bảo Nguyên nhận lấy Cố Gia Duệ, mang theo yêu thương tràn đầy, nhìn Tiểu Gia Duệ mút từng miếng sữa trong bình: "Ui chao, Duệ Duệ giỏi quá đi, ngoan, uống thêm một ít? Ngoan quá, ngoan quá ......"
Mắt nhóc con đen láy lại mang theo ánh sáng lấp lánh, nhìn rất khiến người ta thích.
Dư Bảo Nguyên nhìn cảnh này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Chú Hà thật sự quá chiều Cố Gia Duệ.
Hiện tại đã chiều như vậy, sau này lớn lên, e là nhóc thối Cố Gia Duệ sẽ được càng nhiều chú dì ông bà cưng chiều vô biên.
Cậu thở dài, cúi đầu nuốt miếng cháo.
Cố Phong nghe thấy Dư Bảo Nguyên thở dài, lặng yên buông thìa trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Chờ gần tối, tôi cùng em đến nghĩa trang Nam Sơn nhé."
Dư Bảo Nguyên ngẩn ra: "Anh biết hôm nay là ......"
"Tôi vẫn nhớ," Cố Phong trịnh trọng gật đầu, "Tôi dẫn em cùng đi, được không?" Dư Bảo Nguyên lặng yên gật gật đầu, cúi đầu ăn hết bữa sáng.
Sau bữa sáng, cậu nói với Cố Phong: "Lát nữa tôi phải đến quán, lâu lắm không qua rồi, tôi phải đi xem tình hình."
Cố Phong đồng ý, trước khi đến công ty đi làm, ân cần đưa Dư Bảo Nguyên đến quán Siêu Cấp Nguyên Bảo, nhìn cậu đi vào cửa quán, mới yên tâm đóng cửa xe lái xe đến Cố thị.
Mắt Dư Bảo Nguyên mặc dù vẫn hơi mờ, nhưng không gây cản trở, cẩn thận một chút là sẽ không va chạm hoặc ngã xuống.
Cậu đi vào Siêu Cấp Nguyên Bảo, hôm nay làm ăn trong quán như thường, vì vậy nhân viên cửa hàng vẫn coi như thoải mái.
Bọn Hà Tuệ vốn đang bận lau bàn, nhìn thấy Dư Bảo Nguyên, cực kỳ mừng rỡ vây quanh: "Boss à, thân thể anh khỏe chưa?" Dư Bảo Nguyên cười gật gật đầu: "Mổ được mấy hôm rồi, khôi phục cũng không tệ lắm."
"Mừng quá, nào nào nào, ngồi ngồi ngồi."
Hà Tuệ kéo Dư Bảo Nguyên đến một bên ngồi xuống.
Dư Bảo Nguyên cười nói: "Khoảng thời gian này, quán vẫn ổn chứ?" "Hoàn toàn không có vấn đề, doanh thu mỗi ngày vèo vèo ấy," Ngữ khí Hà Tuệ có loại tự tin kiểu tranh công, "Boss anh cứ yên tâm đi."
"Mọi người đều bận lắm sao?" "Trước kia khả năng còn vất vả, giờ boss tuyển thêm nhân viên, nhẹ nhàng hơn nhiều."
Dư Bảo Nguyên nghe thấy lời Hà Tuệ, vốn vẫn hơi nghi ngờ, đột nhiên nhớ đến chuyện mình trước khi mổ, Lộ Dương nói muốn để cậu cung cấp công việc cho Hùng Vũ Đan, cau mày: "Là Hùng Vũ Đan?" Lời này của cậu vừa ra, trong căn bếp nhỏ liền vang lên một giọng nam ồ ồ: "Các chị em, ăn cơm thôi!" Sau khi tiếng ồm ồm như Chung Quỳ (*) vang lên, Dư Bảo Nguyên quay đầu qua, chỉ thấy một người đàn ông hùng tráng, mặc đồng phục đáng yêu của quán, xuất hiện trong tầm mắt.
((*) Chung Quỳ: một vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết)
|
Chương 212: Lại là thời điểm đầu xuân bi thương [EXTRACT]Hùng Vũ Đan mặc đồng phục của Siêu Cấp Nguyên Bảo, đứng trước mặt Dư Bảo Nguyên.
Tóc hắn có chút rối loạn, thoạt nhìn cũng không trải qua xử lý tỉ mỉ.
Sơn móng tay trên móng tay đã sớm tháo xuống, nhìn qua trên mặt cũng không thoa cái gì.
Dư Bảo Nguyên cứ như vậy nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn có nhiều chỗ không giống lúc trước.
Bọn Hà Tuệ dưới ra hiệu của Dư Bảo Nguyên, đã chạy vào bếp ăn cơm, Hùng Vũ Đan từ từ đi tới trước mặt Dư Bảo Nguyên, hồi lâu, cúi đầu, yếu ớt nói: "Xin chào."
Hoàn toàn không có một chút lớn lối trước đây.
Hầu kết Dư Bảo Nguyên chuyển động, nhẹ giọng hỏi: "Thân thể tốt hơn chút nào chưa?" Hùng Vũ Đan giống như tự giễu giơ cánh tay từng cứa cổ tay lên đặt trước mắt nhìn một chút: "Mệnh tiện, không chết được.
Vết thương cũng không tính là quá sâu, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể ra viện, chỉ là bác sĩ dặn dò, tay này không được quá sức."
Dư Bảo Nguyên gật gật đầu: "Công việc ở đây vừa ý chứ? Đãi ngộ các thứ ......"
"Đều rất tốt," Hùng Vũ Đan gật gật đầu, "Dù sao tôi cũng không ai cần, cậu ......chịu tuyển tôi, tôi không có câu oán thán, thật đấy."
Dư Bảo Nguyên nheo mắt lại tụ ánh sáng, nhìn thấy mồ hôi trên trán Hùng Vũ Đan đầm đìa, kết hợp với những lời Hà Tuệ vừa nói, đương nhiên biết mấy hôm nay, Hùng Vũ Đan ở trong quán nhất định là vô cùng bán mạng cực khổ.
"Đừng xem thường mình như vậy," Dư Bảo Nguyên vỗ vỗ vai hắn, "Cậu thật ra rất ưu tú."
"Thôi đi," Hùng Vũ Đan sờ sờ mũi mình, "Tôi chính là tên biến thái, ai cũng nói vậy.
Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, biến thái thì biến thái, dù sao tôi sau này cũng chỉ sống một mình, không muốn gặp gỡ với người khác gì cả, cô độc đến chết cũng không sao."
Dư Bảo Nguyên nghe ra uất ức và sa sút trong lòng hắn, "Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm, hai chúng ta tâm sự."
Hùng Vũ Đan vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy đôi mắt Dư Bảo Nguyên, bỗng nhiên lại không nói ra được lời từ chối.
Hồi lâu, hắn chỉ gật gật đầu, xoay người đi về phía bếp.
Mới đi được mấy bước lại quay đầu lại: "......Cái đó, bác sĩ tâm lý, cám ơn cậu."
"Gì cơ?" "Chuyện mời bác sĩ tâm lý giúp tôi," Khóe môi Hùng Vũ Đan khẽ câu lên, "Không thể không nói bác sĩ kia rất giỏi.
Tôi trước khi chết vốn nghĩ, không tự sát thành công tôi lại tự sát lần nữa, dù sao chết cũng nhẹ nhàng hơn sống.
Nhưng mà bây giờ tâm trạng tốt hơn trước rồi, cám ơn hắn, cũng cám ơn cậu."
Dư Bảo Nguyên cười gật gật đầu: "Cũng không phải công của tôi, là Cố Phong mời.
Chỉ cần tâm trạng cậu dần thay đổi tốt, vậy là được rồi."
Hùng Vũ Đan không nói chuyện, quay đầu trầm mặc đi vào bếp, một lát sau, lại yên lặng từ trong bếp bưng ra một bát, đặt trên bàn trước mặt Dư Bảo Nguyên.
"Ăn đi, mặc dù là của người như tôi nấu, dù gì cũng vẫn ăn được, đừng ghét bỏ."
Dư Bảo Nguyên cúi đầu nhìn kỹ, trong bát tô, từng sợi mì nho nhỏ, thoạt nhìn trơn bóng ngon miệng.
Nước mì ấm, phối với các loại rau thịt tươi, màu sắc phối hợp đẹp đẽ, mùi thơm nồng xông vào mũi.
Bên trên mì còn bày một quả trứng rán, rắc ít nước tương, thoạt nhìn rất đẹp.
Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng cười nói: "Xem ra tay nghề tốt thật, cám ơn cậu."
Hùng Vũ Đan xoay người: "Tôi cũng chỉ có chút kỹ năng vậy thôi, ăn được là được, nhân lúc còn nóng ăn đi."
Dư Bảo Nguyên nhìn dáng vẻ hắn trầm mặc xoay người, cầm khăn bắt đầu lau bàn, trong lòng có chút chua xót.
Đợi đến gần tối, Cố Phong quả nhiên lái xe đến cửa quán của Dư Bảo Nguyên.
Hắn trong ánh mắt kinh diễm của Hà Tuệ, lặng lẽ đi vào quán, thấy Dư Bảo Nguyên ngồi yên trên ghế, cũng thở phào: "Bảo Nguyên, chúng ta đi thôi."
Dư Bảo Nguyên cầm lấy một cái túi bên cạnh, bên trong đựng hoa cúc trắng và một ít đồ định mang đến mộ.
Cố Phong rất tự nhiên dắt tay Dư Bảo Nguyên, Dư Bảo Nguyên cũng không có ý phản kháng, cậu dặn dò Hà Tuệ mấy câu, cứ như vậy bị Cố Phong dắt đi ra ngoài.
Hà Tuệ và Từ Giai Giai yên lặng nhìn bóng lưng hai bọn họ.
Hà Tuệ cười trộm nói: "Tui thấy, trải qua khoảng thời gian như vậy, quan hệ của bọn họ hình như tốt hơn nhiều á."
"Xác suất lớn, là quay lại?" Hà Tuệ lắc lắc đầu: "Tôi cảm thấy vẫn chưa đến giai đoạn đó, tạm thời khả năng ở ......giai đoạn khảo nghiệm? Boss của chúng ta thiếu hụt cảm giác an toàn, làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, muốn để anh ấy hoàn toàn giao trái tim ra, tôi cảm thấy Cố tổng còn phải thêm chút sức."
Từ Giai Giai cười đánh đầu Hà Tuệ một cái: "Ài, tui nói, đồng nhân văn thím lần trước viết cho boss, viết đến đâu rồi?" "Viết được 3 chương cảnh giường chiếu, boss và ......Cố tổng, thím xem không?" "Haizz, boss đối tốt với thím như vậy, thím vậy mà ở sau lưng viết thịt văn cho anh ấy, thật không biết xấu hổ," Tai Từ Giai Giai hơi đỏ, "Lề mề gì hả, gửi vào mail tui đi, nhanh lên nhanh lên."
Ồn ào cả một buổi chiều.
Dư Bảo Nguyên bên này, ngồi xe Cố Phong đến nghĩa trang Nam Sơn.
Càng lái đến nghĩa trang Nam Sơn, tâm trạng cậu càng nặng nề.
Mỗi lần ngày giỗ, cậu đều cảm thấy trong lòng giống như có một tảng đá nặng trĩu đè ép, trong đầu luôn thỉnh thoảng vang lên những lời kia của mẹ cậu.
Chờ đến nơi, Cố Phong dừng xe, dắt Dư Bảo Nguyên đi vào trong.
Mắt Dư Bảo Nguyên vẫn mờ, nhưng đối với nơi mẹ mình ở, vẫn quen thuộc.
Cậu đi tới trước bia mộ, trầm mặc một hồi, ôm lấy Cố Gia Duệ từ trong tay Cố Phong, sau đó nói với Cố Phong: "Anh trước đến chỗ xa chờ tôi nhé."
Cố Phong biết tâm trạng cậu không tốt, cho dù rất rất muốn ở lại bên cạnh cậu, cũng đành phải một bước quay đầu 3 lần đi xa chút.
Dư Bảo Nguyên hít một hơi thật sâu, đặt một bó cúc trước bia mộ.
"Mẹ, con đến thăm mẹ này," Giọng cậu hơi run rẩy, "Không chỉ có con, con có cháu trai mẹ, nó tên là Duệ Duệ, anh ấy cũng đến thăm mẹ."
|
Chương 213: Ngồi ở đây cùng tôi một lát [EXTRACT]Gần tối, ánh tà dương tùy ý nhuốm đỏ phía chân trời, ánh sáng đỏ cam ấm áp phát sáng chiếu đầy trời đất, nhìn qua mang theo ấm áp mà ban ngày không có, giống như trong mộng.
Trong nghĩa trang Nam Sơn, gió đầu xuân mang theo gió đông chưa lui, như sóng biển lướt qua.
Dư Bảo Nguyên đứng trước bia mộ, ánh mắt cậu mơ hồ không thấy rõ chữ trên bia, nhưng cậu biết, mẹ cậu, đã an nghỉ bên trong.
Cậu trầm lặng rất lâu, rốt cục đi lên trước hai bước, ngồi xuống trước bia mộ.
"Mẹ, mẹ ở bên đó vẫn khỏe chứ?" Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
Gió đêm thổi lá cây kêu xào xạc, giống như câu trả lời dịu dàng.
"Mẹ đi cũng đã nhiều năm, mẹ có phải đã quên mất con trông thế nào rồi không," Dư Bảo Nguyên ôn nhu cười nói, "Con xin lỗi, thời gian trước bận, lại có vấn đề với cơ thể, không thể đến thăm mẹ.
Nhưng mà mẹ yên tâm, con giờ đã ổn rồi."
Cậu duỗi tay sờ sờ bia mộ lạnh như băng: "Mẹ, mẹ xem, đây là cháu trai mẹ, nó tên Duệ Duệ.
Con và nó là cha con tiền định, hai chúng con sinh nhật cũng cùng một ngày, mẹ nói trùng hợp không? Mẹ xem mặt nó này, nhìn tay nghịch ngợm của nó này ......"
Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng trêu Cố Gia Duệ, nhìn nhóc con miệng mở ra đóng lại, nhẹ giọng u oa.
"Mẹ, gần đây con gặp phải chút chuyện phiền lòng, muốn nói với mẹ."
Dư Bảo Nguyên dựa lưng vào bia mộ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh chiều ta trên không trung chiếu khuôn mặt cậu một lớp ánh sáng nhu hòa, ánh mắt cậu giống như đầm nước trong suốt, ửng lên tia sáng mềm mại của ráng chiều.
"Con trước đây đã đến trước mộ mẹ nói với mẹ, con gặp được một người đàn ông, tên là Cố Phong.
Con ......con trước kia rất thích hắn, đúng, rất yêu hắn, cảm thấy đời này cũng chỉ có thể là hắn.
Con theo hắn 5 năm, chỉ nhận được một Tiểu Duệ Duệ, không nhận được gì khác, ngược lại mang thai bị hắn đuổi ra ngoài, nhìn hắn cười nói ân ái với người khác, haizz ......"
"Bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy phiền lòng, nhưng mà cũng may những thứ này đều đã là chuyện quá khứ," Dư Bảo Nguyên khoát tay lau đi ẩm ướt khóe mắt, "Khoảng thời gian này hắn đang theo đuổi con, mẹ biết chứ? Hắn sám hối với con, hắn nói trong lòng hắn có con, thích con, muốn lại ở bên con lần nữa."
Dư Bảo Nguyên nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại.
Cậu khẽ quay đầu qua, nhìn Cố Phong đứng phía xa.
Ánh mắt cậu coi như là hơi mờ, vì vậy không thấy rõ mặt và biểu cảm của Cố Phong.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy vóc người thon dài của Cố Phong yên lặng đứng đằng xa, đứng trong ánh sáng trời chiều ôn nhu, dường như đang nhìn về phía cậu.
Hai tay Cố Phong, từng cho cậu vô số tổn thương.
Là đôi tay kia của Cố Phong đã ném đồ ăn mình làm cho hắn, là đôi tay kia của Cố Phong lạnh nhạt đẩy cậu đang dạt dào mong đợt, đi ôm lấy Trần Lập Ninh.
Nhưng mà ......Cũng chính đôi tay kia của Cố Phong, vào lúc cậu không nhìn thấy, trở thành ánh sáng duy nhất của cậu.
Cố Phong từng tổn thương cậu, nhưng hiện tại cũng đang cho cậu bảo vệ kiên định.
Hầu kết Dư Bảo Nguyên chuyển động, dở khóc dở cười thở dài: "Mẹ nói hắn sao lại biệt nữu vậy chứ? Nếu như hồi đó trong lòng thật sự có con, sao lại hung dữ như vậy, lạnh lùng với con như vậy? Phải đến khi tạo thành tổn thương mới nghĩ đến đi cứu vãn.
EQ của hắn sao lại thấp vậy chứ, ngốc, thật ngốc."
Cố Gia Duệ ở trong ngực Dư Bảo Nguyên kêu u oa hai tiếng, giống như đang đồng ý lời Dư Bảo Nguyên nói.
"Có lẽ hắn từ nhỏ đến lớn, muốn gì được đó, cho nên đối với tình cảm, căn bản không có khái niệm và kinh nghiệm nhỉ," Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng đung đưa Cố Gia Duệ, một bên tự giễu cười nói, "Dù sao thì, bây giờ nghĩ lại, mấy năm đó thật sự giống như sống trong hỏa lò.
Nhưng mà, mẹ, Cố Phong khoảng thời gian này đối với con, thật sự rất tốt, con không phải đầu gỗ, có thể cảm giác được."
Dư Bảo Nguyên thu lại ánh mắt, "Con không phải không muốn tha thứ cho hắn, con á, mẹ cũng biết, nhìn gai góc đầy người, thật ra rất sợ hãi.
Nỗi băn khoăn của con quá nhiều.
Cố Phong có tiền có thế như vậy, tới giờ chưa từng thiếu người.
Mấy hôm trước đã có người ở toilet muốn hiến thân cho hắn đó, ha ha."
Tay nhỏ của Cố Gia Duệ túm lấy cổ áo Dư Bảo Nguyên, Dư Bảo Nguyên hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn lẩm bẩm nói: "Con thật ra đang sợ, con sợ hắn vẫn chưa trưởng thành trên mặt tình cảm, con sợ mình có một ngày lại sẽ bị hắn chán ghét mà vứt bỏ, bị hắn đuổi đi, con sợ Duệ Duệ cũng sẽ chịu tổn thương từ tình cảm của hai chúng con.
Mẹ, mẹ nói xem, con vẫn có thể nhảy vào hố lửa này chứ?" Nói xong câu này, Dư Bảo Nguyên tựa đầu vào bia bộ, giống như rất nhiều năm trước, hắn cũng tựa vào cùng mẹ tán dóc.
Cậu lải nhải lại nói rất nhiều rất nhiều, nói ra tất cả chuyện vặt của mình và Cố Phong, nói đến trời tối đen, gió lớn hơn, cậu mới hít mũi.
Bên Cố Phong càng ngày càng không yên, lưỡng lự qua lại, không ngừng nhìn về phía Dư Bảo Nguyên, muốn đi qua xem cậu nhưng lại sợ cậu mất hứng, gấp đến mức trong lòng bốc hỏa.
Do dự rất lâu, hắn rốt cục cắn răng, bước đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên, cởi áo khoác của mình, khoác lên người Dư Bảo Nguyên: "Lạnh hơn rồi, em khoác áo vào trước.
Tôi không quấy rầy em, tôi giờ đi liền, được không?" Hắn nhìn trên người Dư Bảo Nguyên choàng áo khoác, cảm thấy như vậy hẳn sẽ không bị cảm, mới yên tâm, xoay người muốn đi.
Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên kéo tay hắn lại.
"Cùng tôi."
Cố Phong kinh ngạc quay đầu lại.
Trong đôi mắt Dư Bảo Nguyên có ánh trăng sáng trong: "Ngồi cùng tôi một lát."
|
Chương 214: Dường như chỉ có cơn gió đến[EXTRACT]Dư Bảo Nguyên yêu cầu như vậy, Cố Phong căn bản không nỡ từ chối, trong lòng mừng thầm, ngồi bên cạnh Dư Bảo Nguyên.
Dư Bảo Nguyên nhíu mày: "Ngồi xa vậy làm gì?"
"Tôi sợ ngồi gần, quấy rầy em nói chuyện với mẹ." Cố Phong giải thích.
"Qua đây ngồi." Dư Bảo Nguyên chỉ chỉ mảng đất trống bên cạnh.
Cố Phong vội vàng dịch chỗ qua.
Dư Bảo Nguyên và Cố Phong chỉ ngồi như vậy, ngồi một lát, Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên dịch sang bên Cố Phong một chút: "Anh vươn tay ra."
Cố Phong cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo, đưa hay tay ra.
Dư Bảo Nguyên mím môi, ôm con cùng chui vào ngực hắn: "Mệt quá, để tôi dựa một lát."
Cả người Cố Phong chấn động, vui mừng khôn xiết từ trong lòng vọt thẳng lên trên.
Lần thứ hai rồi!
Hắn cúi đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt lại trong ngực, nhìn đường cong gò má dịu dàng của cậu, nhìn nhóc thối nho nhỏ trong ngực cậu, trong lòng mềm mại, giống như được thứ gì đó lấp đầy.
"Ngoan," Cố Phong sờ sờ đầu Dư Bảo Nguyên, "Em muốn dựa bao lâu, thì dựa bấy lâu."
Dư Bảo Nguyên hừ hừ một tiếng: "Miệng ngọt vậy, không giống anh."
Cố Phong cười cười, nhìn một bia đen bóng bên cạnh Dư Bảo Nguyên, hồi lâu, trong đôi mắt bỗng nhiễm một tia cảm xúc phức tạp, chậm rãi nói: "Xin lỗi."
"Gì cơ?"
"Tôi nói...... xin lỗi," Giọng Cố Phong mang theo trịnh trọng, "Trước đây làm nhiều chuyện sai trái như vậy, làm tổn thương em sâu như vậy, xin lỗi."
Dư Bảo Nguyên muốn nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy không nói ra được gì, dứt khoát giữ yên lặng.
Cố Phong nghe tiếng lá cây như sóng biển, nói: "Trước kia luôn cảm thấy em mãi mãi cũng sẽ không rời đi, cảm thấy em sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh tôi, tôi coi như là bị em chiều hư, còn làm tổn thương em nhiều lần như vậy. Đến lúc đánh mất em, tôi mới phát hiện, tôi không có cách nào chấp nhận em không ở bên cạnh tôi, một ngày cũng không được."
Cố Phong cúi đầu, ở trên mặt Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng hôn một cái: "Tôi thấy em đi cùng người đàn ông khác, trong lòng tôi rất chua, thập chí muốn lập tức kéo em từ chỗ khác về, buộc chặt vào bên cạnh tôi, để em không đi đâu được nữa, chỉ được nhìn tôi, nghĩ đến tôi. Tôi nhìn thấy em nấu cơm cho người khác, đừng nói trong lòng muốn ăn cỡ nào, dùng mấy vạn mấy chục vạn đổi lấy một miếng cơm em nấu tôi cũng vui lòng, em biết không?"
Dư Bảo Nguyên trốn trong ngực Cố Phong, ấm áp.
"Tôi đã mua lại hết những thứ em tặng tôi từ chỗ Anna. Người phụ nữ kia cũng thật khôn khéo, từ chỗ tôi cầm đi khoảng 1 triệu, nhưng tôi không cảm thấy đau lòng chút nào, tôi ngược lại cảm thấy có thể dùng giá tiền ít như vậy mua lại toàn bộ đồ của em đến bên cạnh tôi, tôi lời lớn. Đó là em tặng tôi, đều là tâm ý của em, bỏ đi một món tôi cũng cảm thấy đau lòng vô cùng."
Dư Bảo Nguyên ở trong ngực Cố Phong bỗng nhiên cười một tiếng, giương mắt lên: "Anna lấy 1 triệu tiền bán đồ cho anh...... nhưng mà, chị ấy chuyển cả 1 triệu vào thẻ tôi, nói là mẹ nuôi giữ lại mua quà vặt cho Duệ Duệ. Tiền đó giờ đang ở trong thẻ tôi, tôi vẫn không biết làm sao cho phải đây."
Cố Phong khẽ cau mày, cười nói: "Xem ra tôi nên cảm ơn cô ấy."
"Thật ra tôi vẫn rất may mắn," Gió đêm hiu hiu, Dư Bảo Nguyên thoải mái tự vào ngực Cố Phong, cảm nhận nhiệt độ lồng ngực anh, trong nháy mắt giống như thư giãn tâm tình, "Nói là cô đơn, thật ra cả con đường luôn có người vô cùng vô cùng tốt đi cùng tôi. Anh trước kia mặc dù tra đến mức khiến tôi muốn một súng bắn nát đầu anh, nhưng bây giờ anh...... ừm......"
Cố Phong nghe thấy cậu không nói ra lời, cúi đầu nhìn đầu tai cậu khẽ đỏ lên.
Hắn buồn cười nhéo tai Dư Bảo Nguyên: "Tôi dạo này biểu hiện tốt không?"
"Rất tốt," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Tốt hơn trước kia rất nhiều rất nhiều. Ít nhất, không tùy hứng bá đạo như vậy nữa, không lãnh khốc ích kỷ vậy nữa, tôi thật ra đều cảm nhận được."
"Vẫn chưa đủ," Cố Phong hôn lên tai Dư Bảo Nguyên một cái, "Còn lâu mới đủ. Tôi vẫn muốn đối tốt với em hơn, tôi còn muốn cưng chiều hai cha con em và Duệ Duệ mỗi ngày đều giống như ngâm mình trong hũ mật, tôi muốn đem thứ tốt nhất cho hai người, bảo bối, tôi muốn cho em một gia đình ấm áp nhất, yên tâm nhất."
Dư Bảo Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng kia nhìn thẳng vào Cố Phong.
Cố Phong cúi đầu nhìn cậu, cười nói: "Không như dường như làm nền không tệ...... hôn môi?"
Dư Bảo Nguyên không nói, chỉ từ từ ghé tới.
Cố Phong khẽ cúi đầu, trực tiếp chiếm lấy đôi môi Dư Bảo Nguyên.
Bọn họ ở trong gió đêm hơi lạnh hôn môi.
Môi lưỡi Cố Phong bá đạo xâm chiếm Dư Bảo Nguyên, hắn một tay nâng ót Dư Bảo Nguyên, bá chiếm chặt chẽ lấy cậu, hồi lâu, bọn họ mới chậm rãi tách ra, trán vẫn tựa vào nhau.
"Bảo Nguyên, em và con, tôi muốn bảo vệ cả đời. Tôi có thể để mọi người, để thời gian, đến chứng kiến lời hứa của tôi, thật đó."
Dư Bảo Nguyên ừ một tiếng.
"Cho nên...... có thể khai ân," Ngữ khí Cố Phong mang theo chút ý cười, nhưng bên trong lại là trịnh trọng và mong chờ vô cùng, "Cho tôi cơ hội...... hoặc là, cho tôi hi vọng không? Nhé?"
Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều rất nhiều hình ảnh.
Hình ảnh cuối cùng, là nụ cười và câu nói dịu dàng cuối cùng của bà lúc còn sống với cậu: "Bảo Nguyên, nếu con tìm được người con thật sự thích, nhất định phải...... nhất định phải dùng sức nắm lấy. Mẹ đi trước, mẹ tin, nhất định sẽ có người đi cùng con rất nhiều năm còn lại."
Người này...... sẽ là Cố Phong sao?
Dư Bảo Nguyên im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Cố Phong cho rằng cậu đã sắp ngủ, cậu mới chầm chậm mở miệng nói: "Vậy thì...... chúng ta làm một đôi tình nhân tiêu chuẩn, thử xem?"
Cố Phong giống như bị thứ gì đánh trúng, cả người không thể nhúc nhích.
Hồi lâu, hắn mới hồi phục lại, âm thanh run rẩy, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu khẽ run: "Được...... được, cám ơn, Bảo Nguyên, cám ơn em......"
Tình nhân tiêu chuẩn, nói cách khác, Dư Bảo Nguyên sẵn lòng mở lòng với hắn.
Chỉ là vẫn cần khảo nghiệm một thời gian.
Hắn dày vò lâu như vậy, chờ mong lâu như vậy, nhung nhớ lâu như vậy, rốt cục để hắn nhìn thấy ánh rạng đông thắng lợi, đang ở trước mắt.
Cố Phong kích động đến nhiệt huyết sôi trào, trong đôi mắt toàn là tia sáng: "Cái đó, Bảo Nguyên, mặc dù em khảo nghiệm tôi, tôi cũng không sợ. Tôi sau này sẽ làm một bạn trai tiêu chuẩn, thật yêu em thương em, tìm cơ hội, nhất định khiến em cam tâm tình nguyện u0027cất nhắcu0027 tôi làm bạn trai chính thức, được không?"
Dư Bảo Nguyên hơi vén mắt lên, đôi con ngươi kia anh khí câu người: "Vậy thì...... hôn môi?"
Vừa dứt lời, một nụ hôn đầy yêu thương của Cố Phong vội vàng rơi xuống.
Hai bọn họ ở trước mộ nói liên miên rất nhiều, Dư Bảo Nguyên mới nhớ tới thời gian, rốt cục đứng dậy. Cố Phong càng thêm ân cần chân chó đúng phong độ bạn trai, theo trước theo sau bảo vệ Dư Bảo Nguyên và nhãi con nhà hắn đi ra ngoài nghĩa trang.
Trước bia mộ mẹ Dư Bảo Nguyên, bó hoa cúc trắng bị gió thổi bay, cánh hoa rơi xuống đầy đất.
Cả nghĩa trang trống vắng, cũng yên tĩnh.
Lá cây kêu xào xạc, dường như chỉ có cơn gió đến.
|