Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 220: Thật ra tôi rất hâm mộ hắn[EXTRACT]Cố Phong vào bếp, Dư Bảo Nguyên vẫn đắm chìm trong con số học phí khổng lồ của nhà trẻ.
Cậu lấy điện thoại ra, mở máy tính.
Phí dạy học sớm, mời bà vú, nhà trẻ, ăn ở đi lại, học nọ học kia, du lịch bình thường......
Dư Bảo Nguyên ngồi đằng đó, phát huy đầy đủ thiên phú tính toán của cậu, cạch cạch bấm loạn máy tính, bấm một lúc lâu, mới bấm ra kết quả.
Con số cuối cùng hiển thị, khiến cậu chọc nổ hai mắt mình.
"Cố Gia Duệ," Dư Bảo Nguyên nghiêm túc ôm Cố Gia Duệ đến trước mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm kia, "Con chính là lò đốt tiền sống, con biết không?"
Cố Gia Duệ hiển nhiên không hiểu gì hết, nhưng nhìn rất phấn khích, thậm chí còn kêu oa một tiếng.
"Nhãi con." Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng búng búng mặt nhóc.
Bé như vậy, bản tính thiếu đòn đã lộ ra.
Nhóc thối.
Cố Phong từ trong bếp lại bưng ra một ít đồ, giống như mời Dư Bảo Nguyên xem. Dư Bảo Nguyên nhìn cá trích chưa chết hẳn trong đĩa, cà bị xào thành tương nhão và đậu Hà Lan biến thành đạn đen, thở dài; "Thôi, tôi đi nấu."
Cố Phong lúng túng nhìn Dư Bảo Nguyên quyết tuyệt đi vào bếp, trực tiếp đóng cửa phòng bếp, hiển nhiên không muốn hắn nhúng chàm chỗ này.
Hắn quay đầu lại nhìn món ăn mình nấu trên bàn, nhìn vẻ ngoài tệ hại kia, không nhịn được dùng đũa gắp ít cà bỏ vào miệng, sau đó nôn toàn bộ ra ngoài.
"Rõ ràng là nấu theo thực đơn," Cố Phong cau mày lẩm bẩm, "Thôi, sau này luyện tiếp."
Dứt lời, hắn cúi đầu, nhìn con trai mình, đôi mắt to đen láy lấp lánh kia đang nhìn mình chằm chằm.
Cố Phong đưa tay chọt trán nhóc: "Nhãi thối, sau này daddy luyện nấu ăn nhiều hơn, thường xuyên để con nếm thử tay nghề của daddy, có vui không?" Dư Bảo Nguyên đang trong bếp, rót dầu vào trong nồi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc dữ dội của Cố Gia Duệ.
"Sao thế?" Cậu thò đầu ra hỏi.
Sắc mặt Cố Phong đen cực kỳ, rầu rĩ nói: "Không có gì, con đói."
Đợi đến lúc Dư Bảo Nguyên nấu xong bữa tối đơn giản, Cố Phong đã sớm bụng đói ục ục.
Hắn mong đợi ăn cơm Dư Bảo Nguyên nấu, mong chờ bao lâu, ngay cả mình cũng đã quên. Hắn cầm đũa lên, kích động dạt dào, từng miếng từng miếng không dừng được.
"Ăn chậm chút," Dư Bảo Nguyên gõ gõ thành bát hắn: "Tướng ăn của tên ăn xin trên cầu vượt còn ưu nhã hơn anh......"
Cố Phong ngượng ngùng dừng đũa lại, hồi lâu, cười khổ một tiếng nói: "Bảo Nguyên, em không biết anh muốn ăn đồ em nấu nhiều cỡ nào đâu."
Dư Bảo Nguyên nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu, lùa hai miếng cơm.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Sau khi xong bữa tối, Dư Bảo Nguyên dỗ nhóc con tiến vào giấc mơ, sau đó đặt người trên giường sơ sinh đắp kín chăn nhỏ, mới chậm chạp thở ra một hơi.
Cố Phong từ sau lưng ôm lấy cậu, âm thanh trầm thấp, đầy từ tính: "Ngày kia chúng ta lên đường tham dự tiệc đính hôn của Mạnh Mãng Long và bác sĩ Bạch nhỉ."
"Ừ," Dư Bảo Nguyên rót chén nước cho mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Nơi bọn họ tổ chức tiệc đính hôn, tôi thấy viết 3 chữ Costa (Ca Thi Đạt), khách sạn Costa ở đâu? Tôi sao chưa từng nghe nói? Không ở thành phố này sao?"
Cố Phong cười nhẹ nhàng hai cái: "Đương nhiên không ở thành phố này, bởi vì Costa căn bản không phải khách sạn, mà là một...... du thuyền xa hoa."
(Du thuyền này có thật luôn nha các thím và nổi tiếng thế giới luôn)
Dư Bảo Nguyên bị sặc một ngụm, quay đầu lại: "Du thuyền?"
"Đúng vậy," Cố Phong gật gật đầu, "Mạnh Mãng Long tiêu tiền thuê một chiếc du thuyền, đặc biệt dùng để tổ chức tiệc đính hôn và du lịch đính hôn của hắn, mời chúng ta cùng đi chơi vài ngày, em cảm thấy được không?"
Dư Bảo Nguyên sửng sốt một lúc lâu.
Đối với loại người nghèo khổ lúc mua găng tay mới cam lòng mua hai cái như cậu mà nói, du thuyền xa hoa, chỉ tồn tại trong phim truyền hình. Không nghĩ đến...... Mạnh Mãng Long vậy mà chịu chi lớn vậy.
Đó còn chỉ là tiệc đính hôn!
Dư Bảo Nguyên nghĩ, nếu kết hôn, vậy chiến trận, chắc phải gõ chiêng trống ầm trời, pháo bùm bùm, hồng kỳ phấp phới, người tấp nập......
Cố Phong nhìn bộ dạng hơi bị chấn động của Dư Bảo Nguyên, trong lòng gấp gáp: "Em nếu thích chơi cái này, tôi biết vẫn còn một chiếc Diamond Princess (*) gần đây không có hành trình, tôi thuê vài ngày cho em, dẫn em đi chơi?"
((*) chắc là chiếc Diamond Princess này chính là chiếc du thuyền được nhắc đến trên truyền hình gần đây vì có 218 người (tính đến thời điểm tui edit) nhiễm virut Covid-19; bình thường thì nó cũng là du thuyền chanh xả á)
Dư Bảo Nguyên xí một tiếng: "Không hiếm lạ."
Dứt lời, trực tiếp cởi quần áo ra, trong cái nhìn soi mói của Cố Phong vào phòng tắm.
Lúc đang ngâm nước nóng, Dư Bảo Nguyên mới thả lỏng thở dài, mắt nhìn trần nhà.
Trước mặt Cố Phong không nói ra, nhưng......
Cậu thật ra cực kỳ hâm mộ Bạch Hướng Thịnh.
|
Chương 221: Tôi cam nguyện chịu trừng phạt[EXTRACT]Dư Bảo Nguyên cảm thụ ngâm nước nóng, cảm giác ấm áp thoải mái toàn thân.
Cậu nhắm mắt lại, toàn là hình ảnh như bông tuyết bay lượn.
Cậu hâm mộ Bạch Hướng Thịnh, cũng hâm mộ Mạnh Mãng Long, trừu tượng hơn mà nói, cậu hâm mộ tình cảm giữa Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long.
Không có người bên cạnh nhúng tay vào, cho dù giữa hai người từng có chiến tranh lạnh một đoạn thời gian, nhưng cái đó cũng không gây tổn thương đến tình cảm của hai người, ngược lại biến thành một loại tình thú khác biệt.
Con đường của đồng tính luyến vốn không dễ đi, nhưng Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long lại không có chút dao động, cùng nhau chống đỡ, cùng nhau đi, dù có trăm ngàn bụi gai, cũng không sinh lòng buông tay.
Đây mới gọi là một đôi bích nhân, một đôi bích nhân tình cảm không chút tì vết.
Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên lại nghĩ đến mình.
Lúc một mình, cậu sẽ nghĩ, Cố Phong bây giờ đối tốt với mình như vậy, cậu rốt cuộc đang để ý và xa cách cái gì?
So sánh với Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long, cậu mới biết, đơn giản chính là để ý Cố Phong là người có tiền án trên mặt tình cảm. Những bức hình thân mật của Cố Phong và Trần Lập Ninh, Dư Bảo Nguyên thật ra vẫn lén lưu trong điện thoại.
Mỗi một lần nhìn, lại kích thích một lần.
Dư Bảo Nguyên nhắm hai mắt lại, tắm sạch mình, mặc áo choàng ngủ vào, đi vào phòng ngủ.
Cố Phong đang nửa nằm ở đầu giường, dùng tablet thường mang theo xử lý ít công vụ. Thấy Dư Bảo Nguyên tắm xong, hắn kéo một góc chăn ra, vỗ vỗ, "Nào, nằm đi."
Dư Bảo Nguyên nằm bên cạnh Cố Phong, ngửi mùi hormone của hắn.
Cố Phong xử lý coi như xong công việc, đặt tablet xuống bên cạnh, cả người áp sát đến bên cạnh Dư Bảo Nguyên, ghé tới nói: "Chuyện du thuyền, thật sự không hâm mộ?"
"Không hâm mộ." Dư Bảo Nguyên lắc lắc đầu.
"Chuyện này cũng không khó với tôi," Giọng Cố Phong giống như đang dụ dỗ, "Chỉ cần một câu của tôi, tôi nhất định lo liệu thỏa đáng cho em."
Dư Bảo Nguyên lắc đầu, "Tôi muốn không phải du thuyền."
"Nói cho tôi biết, là cái gì?"
Dư Bảo Nguyên nhìn ánh mắt nghiêm túc lại chân thành của Cố Phong, hồi lâu: "Du thuyền khiến tôi nghĩ đến bác sĩ Bạch và Mạnh tổng. Hai bọn họ, vẫn luôn thật lòng với nhau, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai đứng ở bên yếu thế trong tình cảm. Cố Phong...... hai chúng ta thì sao?"
Cố Phong ngẩn ra, qua một lúc lâu, hắn mới cúi đầu, chụt một cái lên môi Dư Bảo Nguyên: "Tôi đảm bảo, hai chúng ta bây giờ, nhất định bình đẳng. Chờ tôi trả lại hết tình cảm đã nợ em, em bỏ ra bao nhiêu, tôi đáp lại bấy nhiêu, được không?"
"Được," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, bỗng nhiên hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm nào đó, "Trước kia tôi không dám hỏi cũng không muốn hỏi, sợ chán ghét chính mình. Nhưng hiện tại, tôi muốn hỏi anh vài vấn đề, anh có thể nói thành thật với tôi không?"
"Có thể." Cố Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời.
Hắn bây giờ, đối với Dư Bảo Nguyên, đã không có che giấu gì nữa.
"Anh và Trần Lập Ninh, đã làm tình chưa?" Lời Dư Bảo Nguyên giống như một xâu đạn, trực tiếp đánh vào lồng ngực Cố Phong.
Cố Phong lắc đầu: "Chưa."
"Các anh ám muội bao lâu, anh nói với tôi là chưa? Anh thậm chí vì cậu ta 30 Tết chạy đến Los Angeles, các anh sẽ không ở trong khách sạn Los Angeles......"
"Không có, tôi không lừa em," Cố Phong ôm lấy Dư Bảo Nguyên, hai bọn họ ở trong một chiếc chăn, lúc này gần sát có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, "Tôi biết tâm tư Trần Lập Ninh, cậu ta cũng vậy, được người khác theo đuổi thì sẽ không quý trọng, tôi chưa từng làm với cậu ta, chỉ là ám muội, nhiều nhất chỉ hôn thôi."
Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Nếu như cuối cùng để tôi biết, trong vụ này anh nói dối, vậy tôi sẽ trực tiếp đeo túi ôm con rời đi." "Đều là thật," Cố Phong vùi đầu vào cần cổ Dư Bảo Nguyên, "Tôi không có một câu nói dối, thật đó."
Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, "Vậy, lúc anh biết tôi mang thai con anh, anh cho tôi biết, tiềm thức anh nghĩ gì? Là cảm thấy nhiều gánh nặng và phiền phức, hay là......"
"Tôi rất vui," Cố Phong chắc chắn nói, "Lúc biết trong bụng em có con của tôi, tôi cảm thấy rất vui, thật đấy."
"Tại sao?"
"Khi đó tôi có lẽ không biết niềm hạnh phúc khó hiểu này từ đâu mà đến, nhưng hiện tại, tôi rất hiểu," Giọng Cố Phong dịu dàng hơn, giống như ánh đèn ảm đạm đầu giường, "Tôi thật ra từ sớm đã có cảm giác với em. Nhưng bởi vì một vài hiểu lầm và chưa trưởng thành của tôi, tôi rõ ràng có cảm giác với em nhưng lại liều mạng tổn thương em, đến mức bức em rời đi. Sau khi bức em đi, thực ra tôi cũng không vui, thật đó."
Dư Bảo Nguyên hơi nâng mắt, hiển nhiên có chút không tin.
"Tôi mỗi lần nhìn thấy nửa hộp tương ớt em làm mà em để lại trong tủ lạnh, tôi đều cảm thấy rất khó chịu. Nhìn thấy căn phòng trống đi một nửa, tôi đều cảm thấy trong lòng trống rỗng. Tôi có thể cảm giác được em từng bước rời xa tôi, cho nên tôi vừa tức giận vừa hoang mang, làm ra rất nhiều chuyện vô sỉ," Cố Phong thở dài, "Nhưng lúc tôi biết em mang thai con tôi, tôi vui trong lòng, bởi vì trong tiềm thức tôi cảm thấy, lần này, em chạy không thoát."
Dư Bảo Nguyên nghe Cố Phong lải nhải, không biết làm sao, cảm xúc bởi vì hâm mộ và bất an mà xao động trong lòng, vậy mà dần dần yên tĩnh lại.
Cậu ngẩng đầu, nhìn gò má anh tuấn của Cố Phong được thẩm thấu dưới ánh đèn ảm đạm: "Cố Phong, tên vô sỉ anh, nếu có một chữ không đúng, tôi cho anh ngủ phòng khách một tháng."
"Xí"
"Còn để anh thay tã cho Duệ Duệ một tháng."
"Hứ"
Nụ cười trên mặt Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên tăng thêm: "Còn để anh ăn cá sống tự anh nấu một tháng."
Nụ cười Cố Phong cứng đờ, một lúc lâu, mới cắn răng rầu rĩ: "...... Tôi sẵn lòng!"
|
Chương 222: Du thuyền xa hoa khởi hành[EXTRACT]Ông cụ Lục sau khi nghỉ ngơi một đêm, dần tỉnh lại.
"Ông nội," Lục Dương ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy ông cụ mở mắt, vội vàng kêu lên, "Ông tỉnh rồi."
Trong cổ họng ông cụ khô cực kỳ, giọng ông khàn khàn: "Nước......"
Lục Dương vội vàng rót nước nóng, nhìn ông cụ nuốt xuống.
Đến khi đã nhuận hầu, ông cụ lại nghỉ ngơi một lát, mới nhìn xung quanh phòng bệnh một vòng, trầm giọng nói: "Thằng súc sinh kia đâu?"
"Cha," Mẹ Lục Nham hai tay xoắn vào nhau, nhìn ra nội tâm hết sức khẩn trương bất an, "Tiểu Nham nó đã được đưa đi trị liệu."
"Nói vậy, đầu óc nó thật sự bị bệnh?"
Mẹ Lục Nham hô hấp cứng lại, một lúc lâu, khổ sở gật gật đầu: "Trước đây vẫn ổn, gần đây...... gần đây chắc là lại bị kích thích, liền phát bệnh."
Ông cụ nghe vậy, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Lục Nham không có chút năng lực nào, tiền chỉ biết tiêu không biết kiếm, lại không dẫn dắt nổi Lục thị, có thể nói là tồn tại giống như sâu gạo.
Bây giờ, lại đố kị như vậy, còn ra tay làm bị thương người khác!
Cũng được, cũng được, ông cụ Lục chậm rãi mở mắt, ánh mắt đã trấn tĩnh không ít: "Sau này bố trí nó ở trong bệnh viện, tìm vài bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc, bệnh chưa khỏi hẳn, thì đừng ra."
Mẹ Lục Nham nghe nói như thế, cả người giật mình, không thể tin ngẩng đầu.
Lời này của ông cụ, là muốn...... là muốn vứt Lục Nham ở bệnh viện tâm thần sao?
"Là tự nó phát bệnh ra tay làm người khác bị thương," Ông cụ Lục giọng trầm trầm, "Nếu như bệnh không khỏi hẳn, ra ngoài cũng gieo họa, sớm muộn xảy ra đại họa, con nói sao? Được rồi, ta không muốn nhiều lời nữa, các con ra ngoài hết đi, để ta yên tĩnh một lát."
Người Lục gia xung quanh lục tục tản đi.
Lục Dương là người cuối cùng rời đi, trước khi đi, ông cụ Lục vỗ mu bàn tay y, ngữ trọng tâm trường nói: "Tiểu Dương, ông nội toàn tâm toàn ý tin tưởng con, tin tưởng con có thể làm rạng rỡ Lục thị, tin tưởng con sẽ không để Lục gia thất bại, con phải cố gắng."
"Sẽ ạ," Lục Dương trịnh trọng gật đầu, "Con biết, ông nội có thể đồng ý con và Dương Dương ở bên nhau, đã là nhượng bộ rất lớn, lòng tốt của ông, con đều hiểu."
Ông cụ gật gật đầu, thở dài: "Thân thể ông không sao chứ?"
"Không sao ạ," Lục Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như để trấn an ông cụ, "May mà Lục Nham phát bệnh tay run, không đập vào chỗ quan trọng, ông chỉ là chấn động não rất nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi thích hợp, sẽ khôi phục dần dần."
Ông cụ nghe vậy, cũng gật đầu, phất tay để Lục Dương đi ra ngoài trước.
Lúc Lục Dương đi ra phòng bệnh, Lộ Dương đang ở bên ngoài chờ.
"Đứng lâu rồi nhỉ," Lục Dương sờ sờ đầu Lộ Dương, "Nào, dẫn em về nhà."
Lộ Dương được Lục Dương dắt đi vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Lộ Dương bỗng nhiên hỏi Lục Dương: "Hai chúng ta, đây coi như là hoàn toàn qua cửa rồi?"
"Đúng thế."
"Sau này có thể ở bên nhau? Người nhà anh cũng không phản đối?"
Lục Dương cười nhéo hai má Lộ Dương: "Nhãi con, anh tốn sức nhiều như vậy, chỉ thiếu bị đuổi ra khỏi Lục gia, em nói sao?" Lộ Dương sửng sốt tại chỗ một lát, giống như hơi không thể tin được. Đến tầng dưới cùng, một khắc kia cửa thang máy mở ra, hắn bỗng nhiên ôm mạnh lấy Lục Dương: "Mẹ nó anh, mẹ nó anh quá khiến em thích rồi Lục Dương!"
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Hai ngày sau, Cố Phong lái xe, dẫn Dư Bảo Nguyên và nhóc thối nhà mình đến bến tàu.
Du thuyền trên biển xa hoa Mạnh Mãng Long thuê, trong sương sớm chậm rãi tới gần. Từ rất xa, Dư Bảo Nguyên đã thấy có người trên boong tàu phất mạnh tay với mình.
Cậu cười cười, tay nắm tay với Cố Phong, theo chỉ thị của thủy thủ từng bước lên du thuyền.
"Công ty anh thật sự không có việc? Lần này phải đi rất nhiều ngày......" Dư Bảo Nguyên vừa đi, vừa thình lình quay đầu hỏi."
Cố Phong nghe vậy nhẹ nhàng cười: "Em biết mà, anh vì sao lại tăng gấp đôi tiền lương cho Anna và Tiểu Chu?"
Dư Bảo Nguyên nhíu mày.
"Yên tâm đi, không sao đâu," Cố Phong ôm người gần hơn chút, "Tôi đã duyệt sớm kỳ nghỉ của mình rồi, một vài công việc quan trọng cũng đã sớm xử lý xong. Thật sự có việc gì, tôi sẽ xử lý từ xa qua video."
Dư Bảo Nguyên yên tâm, song song lên thuyền với Cố Phong.
Thủy thủ đoàn dẫn bọn họ đi đến phòng xép hai người đã thu xếp cho bọn họ.
Phòng xép rất xa hoa, bên giường đôi rộng rãi mềm mại còn có một cửa sổ lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh biển xanh lam bát ngát bên ngoài.
Dư Bảo Nguyên nhìn căn phòng, lười biết trong lòng bị câu dẫn. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay vỗ vai cậu, cậu quay đầu nhìn, là Bạch Hướng Thịnh đã lâu không gặp.
"Có nhớ tôi không?" Trên mặt Bạch Hướng Thịnh cười khanh khách.
Khá lâu không gặp, Bạch Hướng Thịnh tròn hơn trước một chút, trước kia là gầy đét, giờ vừa vặn. Da dẻ cũng trắng trẻo, nhẵn nhụi đến mức khiến người ta muốn thò tay xoa nắn, xem ra Mạnh Mãng Long đúng là biết yêu thương người, nhìn Bạch Hướng Thịnh kìa, được gã tưới tắm rất tốt!
"Rốt cuộc chịu gặp tôi rồi," Dư Bảo Nguyên cười ôm Bạch Hướng Thịnh một cái: "Ông đây nhớ anh chết đi được!"
|
Chương 223: Sẽ không cho hắn cơ hội[EXTRACT]Bạch Hướng Thịnh và Dư Bảo Nguyên sau khi tán dóc một hồi, Mạnh Mãng Long bên cạnh cuối cùng không nhìn được vợ nhà mình ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác như vậy, cảnh cáo ho khan một tiếng.
Nhưng mà gã ho khan cũng không có tác dụng gì, Bạch Hướng Thịnh ngược lại lườm gã một cái: "Tủ đầu giường có si rô sơn trà đó, tự đi uống đi."
Mạnh Mãng Long nhíu nhíu mày: "Vợ à, em ôm...... được chứ."
Bạch Hướng Thịnh buông lỏng Dư Bảo Nguyên ra, hừ một tiếng với Mạnh Mãng Long: "Em ôm bạn hai cái, anh ghen gì chứ?"
Hai người bọn họ một tới một lui, mặc dù giống như cãi nhau, nhưng Dư Bảo Nguyên biết, chỉ là tình thú phu phu mà thôi.
Càng ầm ĩ tình cảm càng sâu.
Đợi đến lúc Bạch Hướng Thịnh hiểu rõ xoắn xuýt của Mạnh Mãng Long, đã gần đến thời gian hai bọn họ đi cho tiểu công chúa Diệm Diệm ăn. Mạnh Mãng Long dắt Bạch Hướng Thịnh đi về, Bạch Hướng Thịnh trước khi đi, nằm bò đầu vai Dư Bảo Nguyên nói: "Buổi tối nhớ quán bar Ý tầng 8, tối nay là...... tiệc đính hôn của tôi."
Dư Bảo Nguyên nhìn đôi má trắng hồng của y, cười lộ ra hai răng nanh: "Oa, anh Bạch của em phải xuất giá rồi."
"Cút, ông đây cũng là đàn ông mặc tây trang đeo cà vạt, bọn anh là gả cho nhau, công khai bình đẳng, hiểu không?"
Dư Bảo Nguyên vui vẻ đẩy y một cái: "Đi đút sữa cho Diệm Diệm đê!"
Đến lúc hai tên kia cù cưa hành động bất nhã xuống tầng dưới, Cố Phong mới ôm con nói: "Đói chưa? Tôi đi nấu gì ăn cho em và con?"
Dư Bảo Nguyên đang định gật đầu, chợt nhớ đến món cá trích còn sống trong đĩa hôm qua, trong dạ dày khó chịu: "Lấy cho tôi ít đồ ăn trong phòng ăn là được, anh nhất định đừng thò tay nấu cơm."
Vẻ mặt Cố Phong có chút lúng túng, đáy lòng muốn biện hộ cho tài nấu nướng của mình: "Trình nấu ăn của tôi...... thật sự tệ đến vậy sao?"
Dư Bảo Nguyên do dự một lát: "Tự trong lòng anh không hiểu sao?"
"Tôi cảm thấy cũng thường thôi," Cố Phong vẫn mạnh miệng, "Mấy hôm trước tôi không phải còn nướng bánh thịt cho em sao? Vị thế nào?"
"Tôi......" Dư Bảo Nguyên ho khan, "Tôi ném rồi."
Cố Phong thở dài, rốt cuộc hiểu rõ trình nấu nướng của mình: "Đã vứt cho chó ăn rồi......"
"Không có, chó không ăn."
Dư Bảo Nguyên đâm thẳng một dao vào tim Cố Phong.
Cố Phong chịu đả kích to lớn như vậy, sắc mặt thay đổi, cuối cùng thở dài: "Thôi vậy, tôi sau này vẫn là mời đầu bếp dẫn dắt tôi."
Dứt lời, hắn giao nhóc thối trong ngực cho Dư Bảo Nguyên, sau đó tự mình đi thang máy lên tầng.
Dư Bảo Nguyên ôm con trai, nhìn bóng lưng có chút thất vọng của daddy nhóc, cũng bất đắc dĩ.
Bánh thịt nướng mấy hôm trước Cố Phong làm, không nói là bánh thịt nướng, cậu còn tưởng là quả bóng kim loại cực lớn, thứ này nếu đặt trên máy kiểm tra thực phẩm, chuông cảnh báo của máy phải kêu tích tích tích thành vũ khúc ma quỷ liên hoàn.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Bên này, Cố Phong đi thang máy bên trong thuyền lên phòng ăn tầng 9.
Phòng ăn rất lớn, bởi vì cả chiếc thuyền được Mạnh Mãng Long tạm thời bao, khách bên trong rất ít, lộ ra vẻ trống vắng. Nhân viên phòng ăn mặc dù vẫn đang làm việc, nhưng tình thần tỏ ra rất lười biếng.
Cố Phong vừa vào phòng ăn mấy bước, mắt sắc nhìn thấy bên kia đang ngồi hai người ăn cơm.
Tưởng Hạo và bạn thân của anh.
Tưởng Hạo hiển nhiên cũng nhìn thấy Cố Phong đối diện đi đến, lúc này cau mày, vẫn duy trì phong độ đứng dậy: "Là Cố tổng, đúng lúc thật."
"Ừ," Cố Phong gật gật đầu, không tình nguyện vươn tay bắt tay với anh, "Anh cũng đến?"
"Ừ, Mạnh tổng mời," Biểu tình trên mặt Tưởng Hạo nhàn nhạt, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc chân thực của anh, "Cố tổng và Bảo Nguyên cùng đi à?" Cố Phong vừa nghe thấy Tưởng Hạo nhắc tới tên Dư Bảo Nguyên, cả người lâm vào đề phòng điện áp thấp: "Phải, anh muốn làm gì?"
Tưởng Hạo nghe ra đề phòng trong giọng Cố Phong, kinh ngạc cười cười: "Cố tổng cần gì đề phòng kỹ vậy? Anh xem, Bảo Nguyên cũng đã sinh con với anh, còn dọn đến ở cùng anh, chẳng lẽ tôi còn có thể miễn cưỡng cướp cậu ấy sao?"
Cố Phong nhìn người ngồi bên cạnh, Lý Kha ngẩng đầu trong miệng vẫn ngậm miếng mỳ Ý, trong lòng ổn định.
|
Chương 224: Tình yêu như sao đầy trời[EXTRACT]Trái tim Cố Phong đặt xuống hơn nửa, sắc mặt cũng hòa hoãn chút: "Vừa nãy là ngữ khí tôi thái quá. Hai các anh tiếp tục ăn, tôi đi trước." Tưởng Hạo nhìn Cố Phong đi tới quầy, lấy mấy phần đồ ăn, sau khi đóng gói xong, bước vững vàng ra khỏi phòng ăn.
"Người anh em, ăn cơm đi," Lý Kha ở dưới mặt bàn đá Tưởng Hạo một cái, "Mắt nhìn gì thế?"
Dứt lời, Lý Kha ló đầu nhìn quanh bên ngoài phòng ăn như chuột đồng: "Ơ, chính là tình địch của mày nhỉ?"
"Còn tình địch gì nữa, người ta đã sớm nude rồi," Tưởng Hạo cười khổ lắc lắc đầu, xiên lên một cọng mì nhúng sốt, "Tao á, cũng biết khó khăn trên mặt tình cảm là vị gì."
"Trước không nói," Lý Kha nuốt mì xuống, uống ngụm nước ép trái cây, "Tình địch của mày, đẹp trai hơn mày."
Tưởng Hạo không vui căng mặt, trách mắng: "Mày nói gì?"
Lý Kha thấy chân mày nhăn lại và đôi mắt trợn to của Tưởng Hạo, lập tức lại có kích động gọi bố, hắn nuốt ngụm nước, yếu ớt giải thích: "Không đúng không đúng, ý tao là, mày là kiểu dương quang kiện khí, hắn là thành thục anh tuấn, hai bọn mày không cùng một phong cách."
Tưởng Hạo lúc này mới thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm đĩa mì Ý của mình: "Tối nay uống rượu với tao đi."
"Lại uống rượu?" Khuôn mặt nhỏ của Lý Kha lập tức cau chặt, "Mày lần trước vừa uống say, giờ lại muốn say rượu? Mày không thể uống nữa, nếu không tao có số mẹ mày, tao......"
Ánh mắt Tưởng Hạo lườm qua, hắn không dám nói tiếp.
"Ít nói nhảm, tao cũng chỉ có cơ hội này uống, tâm trạng không tốt, mày để tao nghẹn chết à?" Tưởng Hạo tàn bạo cầm lấy cốc nước trái cây, uống một hơi cạn sạch.
"Không thì......" Lý Kha do dự một lát, "Ghẹo tiểu mỹ nữ giúp mày nhé, tao vừa nãy nhìn thấy có người tóc vàng mắt xanh, ngực nhấp nhô như núi Himalaya vậy......"
Tưởng Hạo nói: "Tao là gay!"
"À đúng đúng," Lý Kha vỗ vỗ đầu mình, hắn cứ quên vụ này, "Vậy không bằng đi tìm tiểu soái ca? Tao vừa thấy có người tóc vàng mắt xanh, túi phồng lên bên dưới giống như nhét tàu sân bay vậy......"
"Tao mẹ nó chỉ muốn uống rượu," Tưởng Hạo rất không có khí phách gầm nhẹ một tiếng, "Dù sao tối nay tao không muốn đi đâu cả, chỉ uống rượu đến khi tao thoải mái. Nếu tao say, mày phải dìu tao về khoang thuyền, hiểu chưa?"
Lý Kha cắn chặt môi, muốn phản kháng, không có can đảm, hồi lâu, chỉ có thể ừ một tiếng.
Ai bảo hắn sợ chứ.
Tối muộn, tiệc đính hôn của Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long rốt cục bắt đầu.
Lần này người lên thuyền tham dự tiệc đính hôn và du lịch đính hôn của bọn họ, đều là người quen của Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long.
Bạch Hướng Thịnh mời tới không nhiều, cũng chỉ mấy đồng nghiệp thân thiết và đám Dư Bảo Nguyên, Mạnh Mãng Long thì không có cách nào, từ bé đến lớn chơi với một đống anh em tốt, còn có một đám tử đảng trên thương trường, hơn nữa mấy người này dẫn theo bạn trai bạn gái, tràng diện không tính là náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không buồn tẻ.
Đại sảnh tầng 8 đã dựa theo bố trí và chỉ thị của Mạnh Mãng Long trước đó, thay đổi thành rất lãng mạn.
Trong đại sảnh khắp nơi trang trí hoa tươi đủ màu sắc, trong đó còn đặt con búp bê nhân vật anime mà Bạch Hướng Thịnh thích nhất. Trong hội trường ánh đèn nhu hòa lại mang theo chút tình cảm, âm nhạc chuyển động chậm rãi, ưu nhã khiến người ta say mê.
Dư Bảo Nguyên và Cố Phong ôm nhãi thối cùng đến hội trường.
Lúc này phần chính thức của đính hôn vẫn chưa bắt đầu, trong hội trường bóng người đan xen, không gian chính giữa trải thảm, đã có người dưới chuyển động của ánh đèn, nhảy khiêu đôi.
Đúng lúc này có ánh sáng chiếu tới đây, chiếu vào khuôn mặt Cố Gia Duệ. Nhóc con đang ngủ say lập tức bị đánh thức từ trong mộng đẹp, há to miệng khóc oa oa.
Trong hội trường vốn âm nhạc ưu nhã an bình, Cố Gia Duệ vừa khóc như vậy, không khí nhất thời bị quấy nhiễu.
"Tôi ra ngoài dỗ nó ngủ trước." Cố Phong gật gật đầu với Dư Bảo Nguyên, ra khỏi phòng ăn trước.
Đến khi Cố Phong ôm con về, vừa lúc Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long lên sân khấu.
Dưới chiếu rọi của ánh đèn, Bạch Hướng Thịnh được thợ trang điểm làm tạo hình, cao quý tuấn mỹ giống như thiên thần. Hắn mặc chính trang màu trắng, tôn lên cả người đều oai hùng tràn trề.
Mạnh Mãng Long bên cạnh cũng kêu thợ trang điểm xử lý qua, vẫn là hình tượng rắn rỏi kia, nhưng vẻ ngoài đã ưu nhã hơn trước rất nhiều. Hắn mặc chính trang màu đen bao lấy thân thể cường tráng kia, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào một mình Bạch Hướng Thịnh.
Cố Phong từ từ đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên, hắn vừa quay đầu, liền thấy Dư Bảo Nguyên nhìn hai người kia, trong đôi mắt phát sáng lấp lánh, giống như bầu trời đầy sao.
|