Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 230: Lần này hai ta tuyệt giao[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
Tưởng Hạo là bị đánh tỉnh.
Lúc anh mở mắt, liền nhìn thấy Lý Kha đứng trước mặt mình, nắm nắm đấm, cắn chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, giống như con thỏ bị ép cáu kỉnh, nhìn hung dữ nhưng lại không khiến người ta sợ hãi chút nào.
"Làm gì?" Tưởng Hạo sờ mặt mình, chỗ đó hẳn đã bị đánh đỏ một mảng.
"Tao đánh chết thằng khốn mày," Trong đôi mắt Lý Kha hiện đầy tia máu, âm thanh cũng run rẩy, "Con mẹ mày tối qua đã làm gì, tự mày nói, mày đã làm gì?"
Tưởng Hạo sshh một tiếng, tốn sức nửa ngồi dậy suy nghĩ, bỗng nhiên trợn to mắt.
"Làm...... mày?" Tưởng Hạo ấp úng.
Lý Kha túm một cái gối ôm bên cạnh, đập mạnh lên người Tưởng Hạo: "Con mẹ mày, tao là anh em của mày mà mày đối với tao như vậy? Mày đối với tao vậy à?"
Tưởng Hạo vừa tránh cú đánh của Lý Kha, vừa ở trong đầu lướt nhanh đêm điên cuồng tối qua.
Anh nhớ ra.
Tối qua anh uống rượu say, Lý Kha đỡ anh về phòng. Về đến phòng, anh không biết làm sao nổi dục vọng, càng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lý Kha càng cảm thấy vừa quen vừa câu người, lập tức lý trí bị đốt thành mảnh vụn, chỉ còn lại t*ng trùng đầy não, một phát làm đến cuối cùng.
Mặt anh nhất thời lúng túng.
Nói thế nào Lý Kha cũng là anh em mà anh chơi từ trung học đến lớn, giữa anh em vốn nên là tình bạn thuần khiết.
Giờ hay rồi, anh bỗng nhiên hồ đồ, tình bạn thuần khiết bị anh đạp đổ.
Lý Kha run rẩy đứng bên cạnh, lập tức cảm giác mình sắp khóc lên. Hắn mặc dù không phải liệt nữ trinh tiết gì cả, nhưng làm một thằng đàn ông, tự dưng bị anh em tốt của mình đè trên giường tiết dục, thật sự khiến người ta khó có thể chấp nhận.
"Xin lỗi nhé, tao......" Tưởng Hạo muốn mở miệng giải thích.
"Biến mẹ mày đi," Lý Kha xoa xoa mắt, "Tối qua vì chăm sóc mày, tao mẹ nó quên tắt điện thoại của chị tao! Mày đoán thế nào? Bố mày lần đầu bị đàn ông làm, đã để livestream kích tình nửa đêm cho chị tao, mày bảo tao sau này làm người thế nào! Làm người thế nào!"
Tưởng Hạo cuống quít đứng dậy, nhưng anh quên mình chưa mặc quần áo, thế là anh cứ như vậy đứng trần truồng trước mặt Lý Kha.
Vừa sáng sớm, đàn ông luôn có chút phản ứng sinh lý.
Lý Kha nhìn thứ gớm ghiếc dựng thẳng đã đâm hắn kia của Tưởng Hạo, đây chính là thứ gớm ghiếc tối qua đã xé rách hắn!
Hắn tàn bạo nhìn vẻ mặt khó xử của Tưởng Hạo, sau đó hít sâu một hơi: "Đừng nói gì cả, tụi mình tuyệt giao."
Dứt lời, trực tiếp xoay người ra cửa.
"Ài, Lý Kha, mày nghe tao giải thích đã, Lý Kha!" Tưởng Hạo vốn định đuổi theo ra ngoài, nhưng nhìn cơ thể trần truồng của mình, ảo não vỗ vỗ đầu.
Anh thật sự vô sỉ mà, sao có thể làm loại chuyện đó với Lý Kha chứ......
Anh tìm ai tiết dục cũng không thể tìm Lý Kha!
Giữa anh em, ngoài phản bội, chuyện gì cũng có thể tha thứ.
Nhưng bây giờ lại thêm một cái, giữa anh em, đã lên giường, vậy thì quan hệ không quay lại được nữa.
Tưởng Hạo lắc lắc đầu, hất đi mơ màng trong đầu mình, mặc quần áo hẳn hoi đến phòng tắm rửa mặt đơn giản, vội vàng đuổi theo Lý Kha.
Đợi đến nhà ăn sáng tầng 6, Lý Kha đã ngồi yên ở đó ăn.
Bên cạnh hắn, còn có Dư Bảo Nguyên và Cố Phong đang ngồi.
Cố Phong đang gắp từng đũa đồ ngon đặt vào trong đĩa của Dư Bảo Nguyên. Tốc độ ăn của Dư Bảo Nguyên cũng không theo kịp tốc độ Cố Phong gắp thức ăn cho cậu, món ngon mỹ vị trong đĩa sắp xếp thành núi nhỏ.
Dư Bảo Nguyên gõ đũa Cố Phong một cái: "Tự ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa."
Cố Phong lúc này mới dừng động tác.
Đối diện Dư Bảo Nguyên và Cố Phong, còn ngồi hai người, Lộ Dương và Lục Dương.
Hai bọn họ không lên thuyền ở cảng, đợi sau khi tình hình của ông cụ Lục ổn định, bọn họ mới có thời gian rỗi đến tham dự du lịch đính hôn của Bạch Hướng Thịnh. Tối qua thuyền cập bến tạm thời ở cảng nào đó, mua sắm và thay đổi vật liệu, hai người Lục Dương cũng đến cảng sớm lên thuyền.
"Tối qua lúc các cậu lên thuyền, chắc muộn lắm rồi nhỉ?" Dư Bảo Nguyên vừa ăn vừa rảnh rỗi hỏi.
"Cũng khoảng 2-3 giờ," Lộ Dương ngẩng đầu suy nghĩ, "Dù sao lên đến thuyền, dính gối một cái là tớ ngủ liền."
"Rất tốt," Dư Bảo Nguyên cười nói, "Hành trình kế tiếp còn khoảng mấy ngày, có thể chơi vui trên thuyền."
Lộ Dương tựa vào bả vai Lục Dương: "Rời xa tất cả ồn ào của thành phố, lại ở chung với các cậu, ngày nào cũng ăn uống chơi đùa ngắm biển, chà...... nhân sinh có thể thoải mái hơn sao?"
Lục Dương quay đầu nhìn hắn, lén đánh giá mông nhỏ của hắn, ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng thổi hơi nói: "Có thể."
Lý Kha vẫn cúi đầu ăn cơm, ngẩng đầu liền thấy Tưởng Hạo cầm bộ đồ ăn và một ít thức ăn, ngồi xuống trước mặt mình.
Lý Kha tức giận không thôi, để đũa xuống, cầm lấy đĩa và bát đũa của mình, không chút nể tình đi qua chỗ khác, một mình cô đơn ngồi ăn.
Tưởng Hạo nhìn bộ dạng cố ý xa cách của hắn, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng hối hận.
Anh cũng bê đồ của mình lên, lại ngồi xuống trước mặt Lý Kha.
Lý Kha không đợi anh mở miệng, bê đồ của mình lại đi xa.
Dư Bảo Nguyên ngồi tại chỗ, nhìn hai bọn họ một đuổi một trốn, cảm thấy có chút khó hiểu. Tối qua hai người vẫn còn tốt đẹp, sao đột nhiên bắt đầu chiến tranh lạnh?
Cãi nhau dữ vậy không nể mặt như vậy, chẳng lẽ tối qua đánh nhau sao?
Dư Bảo Nguyên, Cố Phong, Lộ Dương và Lục Dương ngồi trên bàn đều đang tò mò, nhìn hai người kia đuổi đuổi trốn trốn, cũng không ai biết bí ẩn trong đó.
Đúng lúc này, điện thoại Lục Dương vang lên.
Y nhìn số điện thoại, cau mày, vẫn nhận.
"Đúng, đúng," Lục Dương vốn nói chuyện thờ ơ, giống như nghe được tin gì đó khá quan trọng, ngữ khí lập tức ngưng trọng, "Còn có loại chuyện này? Phát hiện lúc nào?...... Một lũ ăn hại! Các người nắm chắc tăng cường nhân viên, sau đó liên hệ với cảnh sát, đúng, phòng bệnh của ông phải nhiều nhân viên trông coi chăm sóc hơn, ngoài mấy người chăm sóc bên cạnh, những người khác ra vào phòng bệnh của ông phải qua đồng ý của tôi!"
Sắc mặt Lục Dương có chút không dễ nhìn cúp điện thoại. Lộ Dương bên cạnh tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Lục Dương do dự một chút, vẫn là không nói, chỉ xoa đầu Lộ Dương: "Chút chuyện nhỏ thôi, không sao đâu."
Dứt lời, mấy bọn họ tiếp tục quăng ánh mắt về phía Tưởng Hạo và Lý Kha vẫn đang chơi trò đuổi bắt.
Dư Bảo Nguyên chọt chọt cánh tay Cố Phong: "Hay là, anh đi hỏi xem?"
|
Chương 231: Vác cái đồ Mất mặt này đi[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
Cố Phong nhận được mệnh lệnh của Dư Bảo Nguyên, cho dù vẫn muốn ngồi rảnh bên cạnh xem kịch vui, cũng đành phải đứng dậy.
Hỏi Tưởng Hạo? Thôi.
Cố Phong trước giờ không hợp Tưởng Hạo.
Hắn dứt khoát đi đến bên cạnh Lý Kha, Lý Kha ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhét một cái bánh bao vào miệng, nhóp nhép cực kỳ ngon lành.
"Khụ," Cố Phong ho khan một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Lý Kha, suy nghĩ một phen hỏi, "Anh tên là Lý Kha, đúng không?"
"Ừ," Trong miệng Lý Kha nhét đồ, quai hàm căng phồng giống hamster nhỏ lén lút giấu đồ ăn vặt, hắn chỉ có thể đáp một tiếng trong cổ họng.
Cố Phong khẽ quay đầu nhìn Tưởng Hạo bên cạnh đang vẻ mặt phức tạp, lại quay đầu lại, hỏi Lý Kha: "Anh và Tưởng Hạo...... là sao vậy? Có gì thì nói chuyện cẩn thận."
Lý Kha không nói chuyện, chỉ dùng thìa khuấy sữa tươi của mình kêu vang, giống như đang phát tiết tức giận.
Tưởng Hạo thấy thế, thở dài, đi lên trước mấy bước.
"Đứng lại!" Lý Kha đưa tay chỉ vào chân Tưởng Hạo, "Tao cho mày biết, mày nếu bước lên trước một bước, tao hôm nay sẽ bóc phốt hết những chuyện hư chuyện bẩn mày đã làm, mày tin không hả! Mày đừng tưởng tao không có gan, mày chỉ cần đi một bước, không nói mấy chuyện tồi tệ kia của mày ra tao chính là chó lai, tao chính là heo giống!"
Bước chân Tưởng Hạo nhất thời dừng lại.
Cố Phong nhìn hai người này chiến tranh tràn ngập mùi thuốc súng.
Hắn suy nghĩ đơn giản một lát, bỗng vươn tay, dùng lực đẩy sau lưng Tưởng Hạo một cái.
(Sư bố nhà ông =))))))))
Tưởng Hạo bỗng chịu lực, lập tức thân thể không vững, đi liền mấy bước.
Người đứng xem hít sâu một hơi.
...... Thế mà cũng được?
Cố Phong nghiêm túc nói với Lý Kha: "Hắn đi 3 bước, anh có thể phốt rồi."
Lý Kha hơi há hốc mồm.
"Tự anh nói," Cố Phong rất trịnh trọng, hắn luôn là người coi trọng tinh thần khế ước, nói là làm, "Nếu anh không có gan, anh chính là lai......"
Mắt Lý Kha trợn tròn.
Hắn khẽ cắn răng, dù sao mấy người ở đây đều thích đàn ông, cũng đều là nhân vật có máu mặt, không sợ bọn họ ra ngoài bà tám hủy hoại trong sạch của hắn.
Nghĩ như vậy, Lý Kha vỗ bàn đứng lên, dùng ngón tay chỉ Tưởng Hạo, nổi giận đùng đùng: "Tôi nói cho mọi người biết, nó, là nó, thằng khốn họ Tưởng! Nó vốn là anh em 10 năm với tôi, ai ngờ nó tối qua nhân lúc uống say...... ăn sạch tôi!"
Mọi người lại lần nữa hít sâu một hơi.
...... Thế mà cũng được?
Sắc mặt Tưởng Hạo rất khó nhìn: "Tao đã nói, tao về giải thích với mày, mày theo tao về hẵng nói."
"Tao không," Lý Kha trực tiếp đẩy anh một cái, giống như con mèo xù lông, "Tao bây giờ không cùng phòng với mày nữa. Ai biết mày hôm nào đấy lại sẽ không nhịn được ch!ch tao thêm lần nữa! Tao đéo, tao sẽ đéo cho mày thêm cơ hội ch!ch tao nữa!"
Sắc mặt Tưởng Hạo càng ngày càng đen: "Tao đã nói rồi, tối qua tao uống say, thật sự không phải cố tình."
"Mày nói xạo hả mày, uống say còn đè mạnh tao trên giường, sức lớn như vậy. Tao đã xin mày bao nhiêu lần, mày căn bản không buông ra!"
Tưởng Hạo khó chịu nhắm mắt lại.
Lý Kha vậy cũng gọi là cầu người sao?
Anh chỉ nhớ tối qua, bên tai cứ có âm thanh, âm thanh kia không ngừng gọi bố. Tiếng cầu xin đó chẳng những không khiến anh sinh ra chút lùi bước và đồng tình, ngược lại kích thích anh dục vọng càng lớn hung hăng hành hạ người bên dưới.
Tưởng Hạo nhìn Lý Kha vẫn cứ cắn răng, phồng má, trong lòng phiền muộn, mặc kệ tất cả, trực tiếp vác người lên vai.
Dù thế nào, mang Lý Kha về phòng trước hẵng nói, không thể để nó tiếp tục mất mặt trước mọi người được.
Về phần sau này làm thế nào nhận được tha thứ của Lý Kha......
Mẹ nó, phiền muốn chết, nói sau đi!
Tưởng Hạo cứ như vậy công khai mà vác Lý Kha giống như bao tải, một con heo gầy, trong ánh mắt kinh dị của mọi người đi ra khỏi nhà ăn, đi vào thang máy trên thuyền.
Dư Bảo Nguyên nhìn trò hề buồn cười này, bỗng chốc trong đầu còn có chút chưa bẻ lái kịp.
Cho nên tình huống là...... Tưởng Hạo uống say, buổi tối ch!ch anh em tốt đã đi theo mình 10 năm? Sau đó Lý Kha làm loạn muốn tuyệt giao, còn ở trước mặt mọi người bóc phốt sạch sẽ tất cả?
Hai người này rõ là......
Hầu kết Dư Bảo Nguyên chuyển động, Cố Phong bên cạnh nhẹ nhàng kéo đầu cậu qua: "Đừng nhìn người khác nữa, ngoan, tiếp tục ăn sáng."
Dư Bảo Nguyên thu hồi ánh mắt, lại ăn một cái điểm tâm ngọt, cảm thấy bụng đã no 7-8 phần, liền đẩy cái đĩa trước mặt mình ra.
Cậu cầm lấy bình sữa của Cố Gia Duệ đặt bên cạnh, thử nhiệt độ, đã không còn nóng.
Cậu đặt núm vú cao su vào trong miệng Cố Gia Duệ, Tiểu Gia Duệ cảm giác được lại là thời gian uống sữa vui vẻ mỗi ngày, mặt mày cong cong, ngón tay ngắn củn nho nhỏ kéo bình sữa, trong miệng không ngừng mút mạnh.
"Ài," Lộ Dương thò đầu qua, nói, "Mọi người thấy Tưởng Hạo và Lý Kha, có gì không?"
"Không phải mấy chuyện Lý Kha nói chứ," Dư Bảo Nguyên vừa cẩn thận quan sát tình hình uống sữa của Cố Gia Duệ, vừa đáp lại Lộ Dương, "Hai người...... đây là từ anh em thăng cấp thành bạn giường, thật khiến người ta khó hiểu."
Lộ Dương cau mày, "Hai bọn họ á, tớ cảm thấy......"
Lục Dương ở bên cạnh yên lặng nghe Dư Bảo Nguyên và Lộ Dương tán dóc, đột nhiên, điện thoại y lại rung lên. Y lấy ra nhìn, liền nhẹ nhàng nói bên tai Lộ Dương: "Anh ra ngoài nhận điện thoại."
Lộ Dương và Dư Bảo Nguyên buôn dưa đang hừng hực, căn bản không có thời gian rảnh để ý Lục Dương, thế là tùy ý gật đầu qua loa, cái miệng nhỏ tiếp tục như cái loa bắt đầu bắt đầu đào bới các loại bí mật với Dư Bảo Nguyên.
Lục Dương cầm lấy điện thoại ra khỏi phòng ăn, đi thẳng đến chỗ có thể nhìn thấy cảnh biển, y mới nhận điện thoại.
"Alo," Giọng Lục Dương không còn nhẹ nhàng vui vẻ lúc trước trong nhà ăn nữa, mà hết sức ngưng trọng, "Nói tình hình."
"Lục tổng," Bên kia truyền đến chính là giọng trợ lý công ty của Lục Dương, "Chúng tôi điều tra sơ lược, Lục Nham khoảng thời gian trước đã được đưa đến bệnh viện tâm thần, tạm thời không cho hắn ra ngoài. Mẹ Lục Nham rất lo lắng về tình huống của con trai, cho nên từng trước khi Lục Nham biến mất vào trong gặp mặt hắn."
Vẻ mặt Lục Dương càng thêm ngưng trọng: "Nói tiếp đi."
"Mẹ Lục Nhan cụ thể nói với Lục Nham cái gì, chúng tôi không biết, nhưng có thể khẳng định, Lục Nham chắc chắn cảm thấy hết sức bất mãn về việc mình bị giam lỏng ở bệnh viện tâm thần, cho nên hắn nhất định cầu xin mẹ hắn, xin bà ta thả hắn ra ngoài," Tiếng trợ lý bên kia vô cùng mệt mỏi, "Chúng tôi bây giờ cho rằng, hẳn Lục Nham đã lén chạy mất. Đợi đến lúc bảo tiêu nhận thấy được không đúng, trong phòng bệnh của Lục Nham đã không còn ai."
Lục Dương nhắm hai mắt lại, hồi lâu, mới oán hận mắng một tiếng: "Thật là không biết đạo lý, không biết nặng nhẹ!"
Trợ lý cũng thở dài: "Lục Nham đây là đâm vào xương sườn mềm của mẹ hắn......"
"Cậu tìm được rồi sao?" Lục Dương vội vàng hỏi, "Có manh mối không?"
"Xin lỗi, Lục tổng," Tiếng trợ lý hơi khàn khàn, "Chúng tôi đã liên hệ bệnh viện, bộ giao thông vận tải cũng đã tra xét. Trước mắt chỉ có thể thông qua giám sát, biết Lục Nham vào 2h37 phút sáng đã xuất hiện ở đường Hầu Trung đường Cẩm Thành. Những cái khác...... cũng không có manh mối."
Lục Dương ừ một tiếng, trong đầu suy nghĩ một phen.
Đường Hầu Trung, đường Cẩm Thành......
Đó là một cửa nhánh, chia ra 2 đường. Một đường là thông đến cảng, một đường là thông đến bệnh viện của ông cụ Lục.
Trong lòng Lục Dương căng thẳng, ngữ khí thâm trầm phân phó trợ lý bên kia: "Bệnh viện mà ông cụ ở, nhớ phải giám sát cả ngày phòng ông cụ, không thể sơ hở. Thêm một nhóm bảo tiêu qua trông chừng, bất cứ ai ra vào cũng phải báo cáo với tôi, nhớ, là bất cứ ai."
"Vâng, Lục tổng, tôi hiểu rồi."
Lục Dương thu điện thoại lại, khó chịu trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Y không nhịn được lấy ra một gói thuốc lá trong túi, rút một điếu châm cho mình, phun khói về phía mặt biển yên ả.
Hút xong một diếu, y mới tắt đầu thuốc, ném vào thùng rác chuyên dụng tàn thuốc, xoay người lại đi vào nhà ăn.
Chờ lúc y lại ngồi xuống, bên cạnh Cố Phong còn ngồi Mạnh Mãng Long.
Trong phòng ăn có điều hòa, đủ ấm áp, vì vậy tên tháo hán Mạnh Mãng Long cũng chỉ mặc áo cụt tay màu đén, tay cánh tay cường tráng lộ ra ngoài.
Bạch Hướng Thịnh tối qua bị gã hành hạ không nhẹ, giờ vẫn nằm trên giường dưỡng mông. Mạnh Mãng Long thì rất thương vợ, mặc dù gã tự tay đè Bạch Hướng Thịnh ở trên giường ra sức làm, nhưng gã thấy vợ nhà mình mệt mỏi, vẫn rất đau lòng.
Vì vậy, gã để Bạch Hướng Thịnh ngủ trong phòng, gã xuống lấy bữa sáng cho Bạch Hướng Thịnh, cầm đến bên giường Bạch Hướng Thịnh đút từng miếng cho y ăn.
Mạnh Mãng Long đang bỏ từng món Bạch Hướng Thịnh thích ăn vào khay, một thủy thủ đoàn mặc đồng phục khác biệt đi đến bên cạnh Mạnh Mãng Long: "Mạnh tổng, chào buổi sáng."
Mạnh Mãng Long miễn cưỡng ngẩng mắt nhìn, là một trong những nhân viên quản lý trên thuyền.
"Có chuyện gì?" Mạnh Mãng Long nhét bánh ngọt vào miệng mình.
"Là thế này, thủy thủy của tàu Costa chúng ta nghe nói tiệc đính hôn của Mạnh tổng vẫn tiếp tục. Công tác của bọn họ là ở trên biển, coi như khá khô khan nhàm chán, cho nên đối với party của ngài, bọn họ muốn hỏi xem bọn họ có thể có vinh hạnh đặc biệt......"
"Không có gì," Mạnh Mãng Long gật gật đầu, "Muốn đến thì đến. Nhiều người chúc phúc tôi và Thịnh Thịnh thiên trường địa cửu, rất tốt. Chỉ cần lái thuyền vững chắc là được."
Nhân viên quản lý kia sắp cười thành đóa hoa, hắn luôn đau lòng nhân viên đã có thể tưởng tượng được, mấy thủy thủy bình thường chỉ có thể nhìn biển rộng, nhìn ngán muốn ói kia, biết được tin tức sẽ vui cỡ nào.
Hắn liên tục cúi người gật đầu: "Cám ơn Mạnh tổng! Chúc ngài và ngài Bạch bạch đầu giai lão, ân ân ái ái!"
|
Chương 232: Trong vui cười náo nhiệt[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
Cả ngày, Lục Dương đều lộ ra có chút tâm thần không yên.
Chờ đến buổi tối, tiệc đính hôn sắp bắt đầu.
Trong phòng khiêu vũ tầng 6 tụ tập một đống người, ánh đèn nhiều màu ấm áp mơ hồ chiếu sáng chói cả phòng khiêu vũ, phối với rượu và điểm tâm ngọt cung cấp miễn phí, lại phối với âm nhạc kích thích màng nhĩ, cả phòng nhảy lộ vẻ vô cùng náo nhiệt vui vẻ.
"Ài, cả ngày hôm nay nghĩ gì vậy," Lộ Dương đẩy Lục Dương bên cạnh, nhét một cái bánh quy vào miệng y, "Em thấy anh đã xuất thần cả ngày."
Lục Dương nhai hai cái, nuốt bánh ngọt xuống: "Lục Nham chạy trốn rồi."
"Lục Nham?" Lộ Dương phản ứng một lát mới nhớ tới bộ dạng người kia, lập tức trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, "Chính là tên mấy hôm trước trên bàn ăn...... phát điên, ngay cả cụ ông nhà anh cũng dám đánh?"
Lục Dương gật gật đầu.
"Hắn không phải phát bệnh tâm thần sao? Hẳn đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần trông chừng rồi nhỉ, sao lại......" Lộ Dương chớp chớp mắt, không thể tin được.
"Vốn trông coi rất chặt, nhưng ai ngờ được," Lục Dương nghĩ đi nghĩ lại, lại không nhịn được phẫn hận gõ tay vịn, "Mẹ Lục Nham quá đau lòng con trai, vậy mà giúp hắn chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần!"
Lộ Dương xoa xoa tay: "Không tìm được người sao?"
"Không tìm được," Lục Dương thở dài, "Giờ đã điều động lực lượng lớn nhất tiến hành tìm kiếm. Anh hiện tại lo lắng nhất chính là ông nội, anh sợ Lục Nham tinh thần không bình thường...... sẽ đi làm hại ông cụ."
Lộ Dương vỗ vỗ lưng Lục Dương, lại đút bánh quy cho Lục Dương, để tỏ vẻ an ủi.
Hai bọn họ đang trầm lặng, Dư Bảo Nguyên đi tới, sắc mặt còn hơi đỏ lên.
"Uống rượu à?" Lộ Dương liếc Dư Bảo Nguyên một cái.
Dư Bảo Nguyên vốn định lắc đầu, sờ sờ mặt mình, quả thực nóng phát sợ, cũng đành xấu hổ gật đầu: "Uống một ít."
"Tửu lượng của cậu kém như vậy còn uống rượu?" Trên mặt Lộ Dương là vẻ khinh thường, "Cậu lần này chẳng lẽ muốn say khướt hát《Quý phi say rượu》? Nói đi, lần này uống bao nhiêu?"
Dư Bảo Nguyên vân vê ngón tay: "Khoảng 1 thìa."
"Một thìa?"
"Ừa," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, bỗng nhiên mắt phát sáng nói, "Nếu như mà thìa lấy ráy tai cũng tính là thìa."
Lộ Dương triệt để cạn lời, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhét một cái bánh quy hình sao biển vào trong miệng Lục Dương: "Tớ nói, bác sĩ Bạch và Mạnh tổng đâu? Party của hai bọn họ, sao không nhìn thấy người?"
"Bọn họ bận mà," Dư Bảo Nguyên ngồi xuống bên cạnh Lộ Dương, ăn miếng bánh ngọt, "Diệm Diệm phải đút sữa, được bác sĩ Bạch dẫn tới chỗ yên tĩnh, Duệ Duệ nhà tớ cũng ở chỗ bác sĩ Bạch. Hai bọn họ rất thích chọc trẻ con."
Lộ Dương gật gật đầu.
Dư Bảo Nguyên ngồi trên sofa mềm nhũn một lát, lại cảm thấy không khí bí bách, đứng dậy: "Tớ ra ngoài xem sao."
"Về sớm chút," Lộ Dương gật đầu nói, "Tớ vừa nãy nhìn trên boong thuyền, trời phía đông đen kịt, hình như sắp có bão, chú ý an toàn."
"Yên tâm đi."
Dư Bảo Nguyên bỏ lại câu này, liền đi ra khỏi phòng nhảy.
Trong lúc cậu lơ đãng quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong phòng nhảy chiếu sáng vô cùng hoa lệ rực rỡ, vô cùng náo nhiệt.
Lộ Dương và Lục Dương ở bên trong đút nhau ăn bánh quy, ngọt ngào an bình cực kỳ, Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long ở trong phòng mình chơi với Duệ Duệ và Diệm Diệm, hưởng thụ thời khắc ôn tình, Cố Phong...... Cố Phong đi lấy ít trà xanh giúp cậu, rất nhanh đến bên cạnh cậu.
Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, cười cười.
Sao cảm thấy...... giờ khắc này, hạnh phúc như vậy?
Giống như tất cả chuyến tàu đều đã đi qua bão táp, thành công tiến vào cảng an toàn; giống như đội mưa to trở về nhà, trong nháy mắt bật đèn phòng ấm áp lên; giống như sau khi trải qua lạnh lẽo vô tận, được người yêu ôm lấy.
Dư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn, cậu cầm lấy điện thoại, hướng về phía phòng nhảy, tách một tiếng, chụp một tấm.
Cậu đi đến boong thuyền, quả nhiên như Lộ Dương nói, bầu trời trên biển dường như chia thành hai nửa, kỳ dị vô cùng.
"Sao lại đến boong tàu?" Một giọng nói từ tính vang lên sau lưng.
Dư Bảo Nguyên vừa quay đầu lại, liền cảm giác một chiếc áo khoác ấm áp phủ trên người mình.
Cố Phong đứng bên cạnh cậu, đưa một cốc trà xanh cho cậu: "Uống ít đồ nóng, dạ dày không tốt, lần sau không cho em uống rượu nữa."
Dư Bảo Nguyên uống hết trà xanh, ngẩng đầu cảm thụ gió biển dần trở nên mạnh: "Ở bên trong bí quá, muốn ra ngoài hóng gió, lên tinh thần."
"Đừng bị cảm," Cố Phong ôm Dư Bảo Nguyên trong ngực, "Em xem trời bên kia đen vậy, đã hướng đến bên bọn mình, lát nữa trên boong thuyền khẳng định sẽ xối mưa, quay về với tôi sớm chút, nhé?"
Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, hít sâu một hơi.
Cậu lại nhìn bầu trời một cái, xoay người định quay về.
Nhưng lúc ánh mắt cậu đặt trên khoang thuyền, lại khiếp sợ phát hiện, trong khoang thuyền, không biết chỗ nào bay ra khói dày cuồn cuộn.
"Sao thế?" Dư Bảo Nguyên trợn tròn mắt, chỉ chỉ hướng khó dày đặc, hỏi.
Cố Phong cau mày, trong khoang thuyền khó dày như vậy, chẳng lẽ chỗ nào cháy sao?
Lúc hắn đi lên trước mấy bươc, chỉ nghe thấy một tiếc phịch, đèn trên thuyền đột nhiên tắt toàn bộ.
Du thuyền lập tức lâm vào bóng tối.
Trong bóng tối, Dư Bảo Nguyên và Cố Phong hoảng sợ phát hiện, có ánh lửa sáng rực, cùng với tiếng nổ mạnh dần dữ dội, lan ra.
|
Chương 233: Tâm trí hắn đã đánh mất hoàn toàn[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
"Ầm"
Ánh lửa dữ dội phá tan bức tường ngăn, dùng tốc độ mạnh hơn kéo dài ra.
Phía xa vang lên tiếng thét chói tai của đám người.
"Cháy rồi!"
"Chạy nhanh lên, bên kia có cửa ra, chạy mau!"
"Cứ mạng, cứu mạng -"
Ngọn lửa khổng lồ liếm khoang thuyền, phát ra tiếng thiêu hủy đùng đùng kinh khủng. Dư Bảo Nguyên nhìn một màn này, cả người rét run.
Cả chiếc thuyền trong nháy mắt lửa lớn phát sinh, lâm vào cảm xúc khủng hoảng và lúng túng.
Thủy thủy đoàn nhanh chóng điều động, bọn họ vừa trấn an nhóm người bên trong, khẩn cấp dẫn bọn họ tiến vào khu vực an toàn, vừa nhanh chóng tiến hành cứu hỏa và gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát biển.
Khói đen đặc ngút trời, trên biển gió càng lúc càng lớn.
Dư Bảo Nguyên đứng trên boong thuyền, nhìn một màn kinh hồn này, nắm chặt tay, khẽ cắn răng: "Tôi phải đi vào!"
"Không được," Cố Phong vội vàng cản cậu, "Bên trong có lửa lớn! Nguy hiểm!"
"Bọn họ đều đang ở bên trong!" Dư Bảo Nguyên gào lên, vọt tới cửa lớn boong tàu thông với khoang thuyền. Cố Phong bước nhanh lên ngăn cậu lại, trầm giọng nói: "Tôi đi xem sao, em đứng đây cho tôi!"
Dứt lời, hắn xoay người vào trong khoang thuyền.
Lửa lớn trong phòng nhảy cháy rừng rực, Cố Phong nhìn nóng ruột, rống lớn một tiếng: "Bên trong có người không!"
Vừa dứt lời, bên kia vang lên một âm thanh, nghe hẳn là của Bạch Hướng Thịnh: "Là Cố Phong và Bảo Nguyên sao?"
"Ừ, mọi người ổn chứ?"
Tiếng Bạch Hướng Thịnh là kéo giọng gào lên: "Chúng tôi đang rút lui, mọi người rút đến boong tầng trên cùng rồi, Duệ Duệ ở chỗ chúng tôi rất tốt, các anh qua đây nhanh lên!"
Cố Phong đáp lại một tiếng, xoay người muốn lao ra khoang thuyền, dẫn Dư Bảo Nguyên cùng rút đến chỗ mọi người an toàn.
Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận tiếng cười u ám.
"Ha ha ha ha......"
Cố Phong chợt quay đầu: "Ai!"
Từ trong góc đi ra một người đàn ông, người đàn ông này tóc tai lộn xộn, đã rất nhiều ngày không tắm. Quần áo đã bị lửa đốt mất một nửa, hai chân trần truồng.
Kinh khủng hơn chính là ánh mắt hắn, đỏ ngầu. Hắn nhếch miệng cười to, lại không giống người bình thường, giống kẻ điên!
Ánh mắt Cố Phong căng thẳng: "Lục Nham!"
"Chết hết đi," Lục Nham cười thần kinh, "Chết hết đi, chết hết cả đi, Lục Dương cũng chết đi!"
Cố Phong biết tranh chấp giữa hắn và Lục Dương, cười lạnh nói: "Không như ý mày rồi, bọn họ đã rút lui an toàn."
"Không!" Lục Nham mở to miệng, giống như con mãnh thú cực kỳ nóng nảy, "Chết hết đi, bọn nó đều bị cháy chết tươi rồi, Lục Dương bị lửa đốt thành hai nửa rồi, hắn biến thành hai nửa rồi, ha ha ha ha......"
Cố Phong vừa chăm chú nhìn đề phòng Lục Nham, vừa lặng lẽ đẩy về phía sau, cầm lên một chiếc gậy sắt không biết dùng để làm gì, bước nhanh lên trên, vung nhanh một gậy về phía Lục Nham.
Lục Nham cười đến càn rỡ, không có chút phòng bị bị Cố Phong đánh một gậy ngã xuống, cả người giống như con chó hoang bị chọc giận phẫn nộ một tiếng, chân trần, không muốn sống vọt tới.
Hai người ở trong khoang thuyền đánh nhau.
Cố Phong tay không đè chặt Lục Nham, lúc hắn định đánh ngất khống chế người, chỉ nghe một tiếng đoàng vang trên đỉnh đầu.
Cả người Lục Nham giật nảy, đẩy mạnh Cố Phong sang một bên, nhưng lúc này, tấm ván bị đốt rách từ trên trần nhà nện xuống.
"Rầm —"
Tấm ván mang theo ngọn lửa nóng rực đập vào trên đùi Cố Phong.
Chân Cố Phong lập tức cảm thấy đau đớn bứt rứt. Hắn bị đau hô to một tiếng, cắn răng ngẩng đầu nhìn lên, Lục Nham đã giống như chó điên chạy ra khỏi khoang thuyền.
Bên kia khoang thuyền, là boong Dư Bảo Nguyên đang ở!
Bảo Nguyên!
Trong lòng Cố Phong chợt căng thẳng, tốn khí lực toàn thân kéo tấm ván kia ra, lê chân bị thương nhanh chóng đi ra khoang thuyền.
Lúc hắn đến ngoài khoang thuyền, Lục Nham đã quấn lấy Dư Bảo Nguyên, hai người đánh nhau túi bụi.
Lục Nham chân trần không thèm đi giày, đã ra tử thủ, Dư Bảo Nguyên dây dưa với hắn, hai người đều cắn răng, xé rách đối phương.
"Bảo Nguyên!" Cố Phong một lần nữa cầm gậy sắt lên, tia máu đầy mắt, khí thế cực kỳ khủng bố đi lên trước.
Hắn đã bị chọc giận triệt để!
Lục Nham đã động vào thịt đầu tim hắn!
Hắn hôm nay nhất định phải để Lục Nham trả giá thật đắt!
|
Chương 234: Chết cũng phải kéo theo đệm lưng[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
"Ha ha, ha ha," Lục Nham dây dưa với Dư Bảo Nguyên, một bên còn cười suồng sã, "Chết hết đi, tất cả cùng chết, mọi người cùng chết!"
Dư Bảo Nguyên thừa dịp Lục Nham không phòng bị, siết chặt nắm đấm trực tiếp đập qua, nện mạnh vào trên mặt Lục Nham.
Lục Nham bị nện lui về phía sau hai bước, máu mũi nhất thời bắn ra.
Dư Bảo Nguyên nhân lúc này nhanh chóng lui về phía sau, tìm chỗ an toàn. Đúng lúc cậu lùi về sau, Lục Nham đã liều mạng lại vọt lên, hai người trong nháy mắt đến lan can.
Vua cũng thua thằng liều, cho dù động tác Dư Bảo Nguyên linh hoạt hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi trò chơi đánh bạc tính mạng này.
"Bảo Nguyên, cẩn thận chạy nhanh đến chỗ tôi!" Cố Phong hét to.
Lúc Dư Bảo Nguyên cắn răng muốn chạy, Lục Nham đã nhào mạnh qua, ôm cả người Dư Bảo Nguyên vào trong ngực: "Cùng chết, cùng chết!"
"Lục Nham, mày điên rồi!" Dư Bảo Nguyên liều mạng vùng vẫy, giận dữ hét.
"Điên rồi, điên rồi," Lục Nham cười đến càng ngày càng kinh khủng, giống như một con ác quỷ trong ngục bò lên, mục đích chính là muốn kéo người khác chôn cùng, "Tao không điên, không điên! Tao chỉ muốn cho chúng mày chết cùng tao, Lục Quốc Minh nhốt tao vào bệnh viện tâm thần, lão già đáng chết này sao lại thích Lục Dương như vậy chứ? Ông ta thích Lục Dương, tao liền giết Lục Dương, lão già hẳn sẽ tức chết, ha ha ha ha!"
"ĐMM, mày buông ra cho bố, tao đánh chết mày!" Dư Bảo Nguyên hung bạo.
"Lục Nham!" Cố Phong hét to, trong lòng nhìn hai người dây dưa với nhau, vô cùng hoang mang, hắn chỉ sợ Lục Nham làm ra chuyện gì bất lợi với Bảo Nguyên, "Mày thả Bảo Nguyên ra, có chuyện gì thương lượng với tao, buông ra!"
Lục Nham lắc lắc đầu, cả người giống như bị điên: "Không buông, không buông. Tao dù sao cũng không sống được, phải có người chết cùng tao, tất cả chúng mày chết càng tốt, chúng mày không chết, thì nó, nó theo tao là được!"
Cố Phong nhìn bộ dạng kia của Lục Nham, liền biết, Lục Nham đã hóa điên rồi.
Phóng hỏa hẳn là Lục Nham. Lục Nham trước giờ trạng thái tinh thần không ổn định, sau khi bị cướp vị trí đứng đầu Lục thị, bị ông cụ Lục ra lệnh nhốt vào bệnh viện tâm thần, hắn liền điên hẳn.
Hắn bị điên, chỉ muốn khiến người hắn hận nhất, Lục Dương, chết thảm trước mặt hắn!
Hắn nhân lúc rạng sáng tàu cập bếp bổ sung nguyên liệu không phòng thủ chặt, lẩn vào du thuyền, hắn chỉ đợi đến hôm nay phóng hỏa giết người!
Bây giờ, Lục Nham ôm lấy Dư Bảo Nguyên.
Hắn đã hoàn toàn điên rồi, hắn chỉ muốn điên cuồng ngược đãi!
"Lục Nham, mày muốn gì? Mày muốn tiền, muốn quyền, tao cũng có thể cho, mày chỉ cần buông tay, tao đảm bảo mày bình an vô sự, được không?" Cả người Cố Phong run rẩy nhìn một màn trước mắt, tận lực thả nhẹ giọng, không kích thích đến Lục Nham.
Lục Nham kéo lên một nụ cười khó coi: "Tao chả cần gì hết, tao chỉ muốn thấy chúng mày chết! Lục Dương dựa vào cái gì cướp đi chỗ ngồi của tao, chúng mày dựa vào cái gì vui vẻ như vậy? Tao bị giam trong bệnh viện tâm thần, chúng mày dựa vào cái gì còn vui vẻ đi du lịch!"
Lúc nói câu này, Lục Nham chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh, từng giọt mưa rơi xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã đen kịt.
Cố Phong cũng nhìn bầu trời, thế lửa lúc nãy quá lớn, tàu phải đổi hướng thuận gió mà đi, nếu không sẽ tăng thêm thế lửa. Mà tàu đổi hướng, liền cách bão trên biển càng ngày càng gần, trên biển gió bão mạnh dẫn tới mưa to, rơi mạnh xuống!
Mùi khói khét trên thuyền càng ngày càng đậm, Cố Phong biết, trận mưa to này sẽ dập tắt lửa lớn.
Như vậy, những người khác hẳn không sao......
Lục Nham hiển nhiên cũng đã nhận ra, mang theo ánh mắt thất vọng cực độ: "Sao trời lại mưa chứ? Mẹ kiếp, trời mưa rồi, bọn chó Lục Dương sẽ không chết được, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì......"
"Lục Nham, mày bây giờ buông Bảo Nguyên ra, tao nhất định đảm bảo mày bình an, cho mày rất nhiều rất nhiều tiền, đưa mày ra nước ngoài, chỉ cần mày muốn......"
"Cố tổng!" Nhân viên bảo vệ trên thuyền bỗng nhiên từ khoang thuyền phía sau đồng loạt vọt vào, bọn họ nhìn thấy cảnh Dư Bảo Nguyên và Lục Nham dây dưa với nhau ở trước mắt, cả đám sợ ngây người.
Lục Nham nhìn trời, giống như hít ma túy cả người phát run: "Ha, thôi vậy, thôi vậy......"
"Tao là rác rưởi, chả cái gì bằng người khác, cái gì cũng sẽ bị người khác cướp mất," Âm thanh Lục Nham bay bổng, "Chúng mày vui vẻ tao nhìn rất khó chịu, thôi vậy, trước khi chết, sẽ cho chúng mày một kí ức cả đời khó quên."
Hắn cười khà khà, trên tay lại dùng lực, kéo Dư Bảo Nguyên ngã về sau.
Dư Bảo Nguyên ra sức muốn giãy dụa, Cố Phong cũng tiến mạnh lên, lúc hắn suýt nữa túm được áo Dư Bảo Nguyên, Lục Nham đã mang theo nụ cười điên cuồng kéo Dư Bảo Nguyên, từ boong tàu tầng dưới rơi vào biển rộng.
"Bảo Nguyên!" Cố Phong trợn to mắt, hét một tiếng dữ dội.
Sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, cướp lấy áo cứu sinh từ trong tay thủy thủ, lúc rất cả thủy thủ đều chưa kịp phản ứng, tung người nhảy, nhảy vào biển rộng.
"Cố tổng, Cố tổng" Thủy thủ lo lắng hét to.
"Mau báo cáo thuyền trưởng!"
"Liên hệ khẩn cấp cục hàng hải, nhanh lên......"
|