Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 240: Giông tố san bằng xung quanh[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
Lại qua 3 ngày.
Bão trên biển vẫn không dừng lại.
Đây là mưa lớn kéo dài hiếm thấy, bão từng trận cuốn đi trên mặt biển, cuồn cuộn sóng lớn, khắp hải vực giống như một con mãnh thú mở miệng to như chậu máu, đáng sợ vô cùng.
Bạch Hướng Thịnh nhìn mấy người mặc đồ cứu hộ đi vào, người đứng đầu trong đó lấy mũ chống thấm nước của mình xuống, sau đó nhìn Bạch Hướng Thịnh, cúi đầu yên lặng thở dài.
Vẫn không có tin tức.
Đã một tuần, Cố Phong và Dư Bảo Nguyên biến mất trong biển, đã một tuần rồi.
Nhưng vẫn không có chút tin tức, thậm chí ngay cả xác cũng không tìm được......
"Vẫn không có tin tức sao......" Bạch Hướng Thịnh yên lặng ngồi trên ghế.
Tất cả nhân viên cứu viện, nhân viên làm việc đều đang nhìn y.
Trong lòng những người này cũng đã có suy nghĩ, đó chính là Cố Phong và Dư Bảo Nguyên vĩnh viễn cũng không quay về được. Đến giờ ngay cả thi thể cũng không tìm được, như vậy xác suất lớn, hai bọn họ đã bị cá mập nuốt thành mảnh vụn.
"Bạch tiên sinh," Đội trưởng thở dài, "Chúng tôi đều hiểu tâm trạng của ngài, nhưng mà, haizz, ngài thấy lâu như vậy rồi, Cố tiên sinh và Dư tiên sinh hẳn đã không có hi vọng còn sống."
Bạch Hướng Thịnh lặng yên ngẩng đầu nhìn mặt đội trưởng.
Chỉ là đôi mắt kia, đã sớm chứa đầy nước mắt.
Đội trưởng mặc dù không đành lòng cứ như vậy đánh nát hi vọng hèn mọn cuối cùng của người khác, nhưng vẫn cắn răng nói: "Trên biển hiện tại bão vẫn rất mạnh, chúng tôi mấy ngày tới cũng không thể tiếp tục ra biển. Chuyện cứu viện...... hay là, đến đây thôi, ngài sớm chuẩn bị tang lễ cho Cố tiên sinh và Dư tiên sinh đi."
Bạch Hướng Thịnh từ từ đi về phía trước, chờ y đi đến cửa lều dựng tạm thời, bước chân y bỗng nhiên nhanh hơn, xông mạnh ra ngoài, vọt tới bên cạnh cảng, đối diện biển rộng bị bão tập kích, rống hung bạo một tiếng.
Mọi người đều nghe đến kinh hồn táng đảm.
Tiếng kêu của Bạch Hướng Thịnh, tràn đầy tuyệt vọng và bi phẫn, có sức rung động lòng người.
Bạch Hướng Thịnh đứng bên cạnh cảng, rống xong một tiếng, cả người giống như mất đi khí lực và chống đỡ, lập tức ngã xuống.
Nước mưa rơi dữ dợi, nhỏ ướt đẫm Bạch Hướng Thịnh.
"Bạch tiên sinh," Đội trưởng giương một chiếc ô nhanh chóng đi tới bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, ngồi xổm bên cạnh y, che mưa cho y, "Tôi hiểu tâm trạng của ngài, nhưng ngài vẫn là quay về đi, ở đây sẽ cảm lạnh.
Bạch Hướng Thịnh được ô che hơn nửa, không nói chuyện.
Hồi lâu, y mới từ từ ngẩng đầu, đôi con ngươi bị nước mưa thấm ướt, lạnh lẽo đâm người. Y mở miệng nói: "Tìm."
"Dạ?" Đội trưởng không hiểu.
"Tiếp tục tìm!" Âm thanh Bạch Hướng Thịnh nặng nề, giống như núi lớn đè xuống, khiến người ta không cách nào phản kháng.
Đội trường có chút khó xử: "Bạch tiên sinh, ngài đừng làm khó dễ chúng tôi. Thật ra chính ngài cũng biết, hai bọn họ đã chết......"
"Nói dối!" Bạch Hướng Thịnh hung bạo, "Ai nói bọn họ đã chết? Các người ai nhìn thấy rồi sao? Các người thấy thi thể bọn họ rồi sao?"
Đội trưởng yên lặng cúi đầu.
Chưa thấy xác là thật, nhưng, cái này cũng không nói rõ được gì.
"Tiếp tục tìm," Bạch Hướng Thịnh đứng dậy, tâm tình đã ổn định rất nhiều, "Tôi có tiền, có quyền, có quan hệ, cho nên, không có mệnh lệnh của tôi, không được dừng tìm kiếm cứu nạn. Các người có thể giảm số lần ra biển đảm bảo an toàn của mình, nhưng...... tìm kiếm cứu nạn không thể ngừng!"
Cao ốc xí nghiệp Cố thị.
Cố Phong rơi xuống biển đến nay không có tin tức, vốn bị coi như bí mật thương mại giấu kín, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được, một ngày nào đó bị nổ tung trên mạng.
Tin tức vừa ra, trong nháy mắt dẫn tới sóng to gió lớn.
Cố thị không có Cố Phong, giống như một miếng thịt béo vô chủ, chứa đựng sức quyến rũ và hấp dẫn vô cùng vô tận, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Dù sao, xí nghiệp Cố thị lớn như vậy, chỉ cần đào được chút lợi nhuận trong đó, vậy cũng là một đống con số vô hạn.
Thang máy dừng lại ở tầng cuối cùng, một bóng người được mọi người vây quanh đi ra khỏi thang máy.
Một trong những cổ đông của Cố thị, Khương Đông Bân, đi tới trước phòng làm việc của Cố Phong.
"Mở ra." Khương Đông Bân nhẹ nhàng cười nói.
Một bên đã sớm có người nịnh bợ mở cửa giúp gã, Khương Đông Bân đi vào bên trong phòng tổng tài, thở dài một hơi, sau đó kéo mông lớn phì nộn, ngồi trên ghế lớn Cố Phong thường ngồi.
"Thoải mái quá," Khương Đông Bân thỏa mãn nheo mắt lại, "Cậu nói Cố Phong cũng thật am hiểu hưởng thụ, ngay cả ghế cũng chọn tốt như vậy, haizz, sau này tôi ngồi chiếc ghế này, lưng eo tôi mới có thể khỏe hơn nhỉ?"
Đúng lúc ấy, bên ngoài phòng tổng tài truyền đến tiếng giày cao gót cộc cộc cộc.
Vóc người nổi bật của Anna xuất hiện ở cửa. Cô nhìn thấy mấy người này ở trong phòng tổng tài, lạnh lùng híp mắt.
"Khương tổng, không được cho phép đã vào phòng làm việc của người khác, hình như...... không lễ phép nhỉ?" Anna giễu cợt nói.
Khương Đông Bân không chút để trong lòng, cao giọng nói: "Được cho phép? Được ai cho phép? Cố Phong sao?"
Con ngươi Anna lại lạnh lẽo.
Khương Đông Bân này, bình thường giả bộ quy củ, nhìn thấy Cố Phong là trái Cố tổng phải Cố tổng, giờ Cố Phong xảy ra chuyện, cái đuôi lập tức lộ ra.
Thật là trong núi không có cọp khỉ xưng vương, Anna cười lạnh nói: "Khương tổng, mời ngài quay về phòng làm việc của ngài, phòng này, tạm thời ngài vẫn chưa có quyền sử dụng."
"Anna à," Khương Đông Bân tiếc hận thở dài, đứng dậy, "Cố Phong đã chết, cô hiểu không? Cố thị, sắp thay đổi rồi."
"Cố tổng chỉ là không rõ tin tức, hình như...... cũng không có người công bố cáo phó nhỉ?" Anna ngẩng đầu lên, "Hơn nữa, cho dù Cố tổng thật sự có chuyện, cổ phần của anh ấy cũng sẽ do Cố lão gia hoặc Cố tiểu thiếu gia thừa kế, ngài vẫn không ngồi được vị trí tổng tài này."
Trên mặt Khương Đông Bân lộ ra một tia thở dài: "Tôi vốn cho rằng, cô là người thông minh, giờ nhìn lại, cô chỉ là một bình hoa không có đầu óc, một đứa ngu."
Vừa nói, gã đi tới bên cạnh Anna, vừa cợt nhả vừa ti tiện thổi khí bên tai Anna: "Thủ đoạn của Cố Phong tôi không chơi được, nhưng Cố lão gia và...... thằng bé còn chưa đầy tuổi kia, cô cho rằng, tôi thật sự không có cách đối phó sao?"
Vẻ mặt Anna lạnh lẽo: "Nếu ông dám làm gì gây bất lợi với bọn họ, tôi tùy thời chuẩn bị báo cảnh sát."
Khương Đông Bân cao ngạo cười cười, vươn tay túm tóc Anna: "Hả? Loại gái điếm như cô?"
"Ông dám?"
Anna còn chưa nói hết, Khương Đông Bân đã vươn một tay khác ra, mang theo sức lực mười phần tát mạnh lên mặt Anna.
Anna hét lên một tiếng, không chịu được sức lực to lớn kia, trực tiếp bị quật ngã trên đất, khóe miệng tứa máu.
"Báo cảnh sát? Cô thật bản lĩnh, các người nghe đấy, con điếm này nói muốn báo cảnh sát, ha ha ha ha," Khương Đông Bân cười điên cuồng, "Mày có biết không, bố mày trước kia đã lăn lộn bên ngoài. Lúc trước cũng có con đĩ nói muốn báo cảnh sát bắt tao, sau đó thì sao? Tao nhớ xem nào, sau đó, cô ta hình như bị đám anh em bên ngoài của tao bao vây, những người anh em kia của tao tiểu lên đỉnh đầu cô ta, dùng hoàng kim ngọc dịch của bọn tao tắm rửa cho cô ta, cô ta đó, đã đàng hoàng rồi."
Mắt Anna cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm những người này.
Nhưng, cô biết, dựa vào bạo lực, cô tuyệt đối không phải đối thủ của những người này.
"Anna, mỗi một lời mỗi một hành động của mày hôm nay, tao, đã nhớ," Khương Đông Bân chỉ vào đầu Anna, "Mày đàng hoàng, chờ đó cho tao."
Buông xuống câu hung tợn này, gã dẫn đám người kia đi, cười lạnh ra khỏi Cố thị.
Cố thị sắp thay đổi rồi, Khương Đông Bân nhìn bầu trời âm u, tự tin cười một tiếng.
|
Chương 241: Tôi còn có thể bán mạng cho em[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
"Cạch"
Dư Bảo Nguyên ấn bật lửa.
Nhưng mà, trên vòi phun của bật lửa, cũng không phun ra lửa.
Nhiên liệu bên trong đã dùng hết, chiếc bật lửa này đã tương đương với phế bỏ.
Cố Phong đã đi ra ngoài rất nhiều lần, chỉ muốn tìm một nơi khô ráo, dễ đốt, để bọn họ châm đống lửa trải qua đêm bão rét lạnh. Nhưng cơn mưa to dai dẳng này, khiến cả khu đảo ướt đẫm, cơ hồ một đoạn gỗ khô tìm khắp không được.
Đôi môi Dư Bảo Nguyên tái nhợt, trán cậu cũng rất nóng. Cơn sốt của cậu vốn đang dần lui, nhưng bị cơn bão này kích thích, cơn sốt lại lên, hơn nữa rất lâu không giảm.
Ban đêm càng ngày càng lạnh, càng ngày càng ẩm ướt.
Không có thuốc, không có dụng cụ chữa bệnh cần thiết, thậm chí ngay cả đồ nhóm lửa cũng không có.
Dư Bảo Nguyên cảm thấy, mình sắp không chống đỡ nổi.
Tiếng bước chân truyền đến, Dư Bảo Nguyên mở mắt nhìn, là Cố Phong trở lại.
Cố Phong lại cởi chiếc áo cuối cùng trên người mình ra, thấm nước lạnh, đặt trên trán Dư Bảo Nguyên hạ nhiệt độ giúp cậu.
Mà Cố Phong, hoàn toàn lỏa thân trên, đã bị nhiệt độ ban đêm lạnh cóng đến phát run. Da hắn đã bị gió và mưa rét làm đông cứng đến nứt nẻ.
Mà hắn vẫn đang cố chống đỡ.
"Xin lỗi, bảo bối," Cố Phong ngồi xuống bên cạnh Dư Bảo Nguyên, "Tôi đã cố gắng, nhưng thật sự không tìm được cái đốt lửa được."
Dư Bảo Nguyên căng cái đầu đang hỗn loạn lắc lắc đầu: "Tôi vẫn ổn, anh...... anh đừng cởi trần, mặc ít đồ vào, nếu không, anh cũng sẽ bị ốm."
"Tôi không sao, tôi rất khỏe, thật đấy." Cố Phong cắn răng nói.
"Đã một tuần rồi," Dư Bảo Nguyên thở dài, "Có phải người bên ngoài...... đã bỏ hai chúng ta rồi không?"
"Sẽ không!" Cố Phong kiên định nói, "Nhất định sẽ có người đến tìm chúng ta, nhất định!"
Dư Bảo Nguyên lẩm bẩm một tiếng, ngay cả Cố Phong cũng không nghe rõ cậu nói cái gì.
Cố Phong nhìn cậu co rụt người lại, đau lòng vô cùng, nhìn mấy tảng đá lớn bên ngoài hang: "Bên trong lạnh quá, còn thường xuyên có gió. Tôi ra ngoài chuyển đá vào chồng lên, chắn gió cho em."
"Đừng," Dư Bảo Nguyên cản hắn lại, "Bên ngoài mưa rất to, anh còn thân thể trần truồng, anh không chịu được."
Cố Phong lắc lắc đầu: "Để tôi thấy em chịu khổ, còn khó chịu hơn để tôi chết."
Vừa nói, hắn dứt khoát đứng dậy, đi tới cửa hang, cắn chặt răng dời một tảng đá lớn vào trong hang.
Lúc hắn đi gần đến phía trước Dư Bảo Nguyên, bỗng nhiên dưới chân giẫm lên thứ gì, lảo đảo một cái, cả người ngã nhào, tảng đá to kia cũng rơi bịch bên cạnh.
Cố Phong ngã xuống, chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt đã không cách nào nhịn được. Hắn không nhịn được, bị đau hô to một tiếng.
Dư Bảo Nguyên nghe thấy tiếng kêu đau của Cố Phong, chợt tỉnh táo lại, kéo thân thể nặng trĩu đến bên cạnh Cố Phong: "Để tôi xem đập vào đâu." "Không......" Cố Phong chột dạ, "Tôi rất khỏe, thật đấy. Tôi không sao đâu, em về nằm đi, tôi khiêng đá cho em."
"Không được," Dư Bảo Nguyên quát, "Con mẹ anh đàng hoàng chút, để tôi xem chỗ nào bị thương."
Cố Phong gắng gượng ngồi dậy: "Tôi thật sự không sao, em xem, tôi vẫn có thể......"
Lời của hắn còn chưa nói hết, Dư Bảo Nguyên cố chấp đã kéo chân trái của hắn qua, từ dưới lên trên chầm chậm xắn quần.
Dư Bảo Nguyên vốn cho rằng, trên đùi Cố Phong hẳn sẽ có vết thương bị ngã va đập phải.
Nhưng cậu sai rồi.
Lúc cậu nhìn thấy vết thương trên bắp chân Cố Phong thối rữa một mảng, thậm chí ứa mủ ra ngoài, cậu quả thực quên mất cả hô hấp. "Đây là......" Dư Bảo Nguyên khiếp sợ quay đầu, nhìn mặt Cố Phong.
Cố Phong lúng túng kéo ống quần xuống: "Bảo bối, em yên tâm, tôi thật sự không sao. Tôi vẫn có thể bán mạng cho em, thật đấy, mặc kệ tôi đi."
|
Chương 242: Cuối cùng cũng có lúc sau cơn mưa trời lại sáng[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
Gió trong hang thổi ù ù.
Dư Bảo Nguyên nhìn vết thương thấu người, cả người ngơ ra một câu cũng không nói được.
"Tại sao không nói với tôi?" Hồi lâu, Dư Bảo Nguyên cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi.
Cố Phong im lặng một lát, bỗng nhiên cười một tiếng: "...... Có lẽ tôi tự nghĩ nhiều rồi đi, nhưng mà...... tôi sợ em lo lắng, sợ em không yên lòng."
"Vậy con mẹ anh xương cốt cứng vậy à?" Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên nói, "Anh biết rõ vết thương trên chân mình lớn như vậy, anh còn đi khắp nơi bắt cá ngâm nước, anh thật sự cảm giác mình làm bằng sắt à?!"
"Nào," Cố Phong kéo tay Dư Bảo Nguyên, kéo người đến trong ngực mình, thỏa mãn thở dài, "Em có lẽ không nhất định sẽ tin, tôi bây giờ muốn bảo vệ em nhiều cỡ nào, muốn bù đắp em nhiều cỡ nào, muốn...... yêu em cỡ nào."
Trong lòng Dư Bảo Nguyên run lên: "Mẹ nó, tên khốn anh!"
"Bảo bối," Đôi mắt Cố Phong tràn ngập tình ý nhìn khuôn mặt Dư Bảo Nguyên, sau đó không nhịn được hôn lên mặt cậu, "Lúc em bị kéo từ trên boong thuyền xuống, tôi cảm thấy tim tôi cũng ngừng đập. Sau đó, thấy em phát sốt khó chịu, thấy em bị thương, tôi đau lòng hơn ai khác. Một chút đau của em, rơi vào trong mắt tôi, chính là đau âm ỉ."
Dư Bảo Nguyên lần đầu tiên không giãy dụa không phản bác, mà yên lặng nghe Cố Phong.
Gió trong hang vẫn thổi, mang theo mặn ẩm của biển.
"Tôi tình nguyện đau vô cùng, cũng không muốn để em đau một chút," Cố Phong tự giễu cười cười, "Tôi đã mắc nợ em rất nhiều, tôi bây giờ, liều mạng muốn cứu vãn, muốn bù đắp."
Dư Bảo Nguyên hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không nhịn được mũi chua xót, ẩm ướt lan lên hốc mắt.
"Xin lỗi," Cố Phong ôm chặt Dư Bảo Nguyên vào trong ngực, dường như chỉ có nhiệt độ của người này, mới có thể khiến mình an tâm, "Xin lỗi, bảo bối, xin lỗi. Trước đây...... đã làm nhiều chuyện tổn thương em. Con người tôi trì độn, em đối tốt với tôi, tôi đều hưởng thụ, nhưng lại đối xử lạnh nhạt với em."
Dư Bảo Nguyên nghe đến đây, quay mặt đi.
Cố Phong không nhìn thấy, nhưng hắn biết, người đàn ông này lúc này đây nhất định mắt đỏ như thỏ.
"Trước đây, tôi có phải rất tra không?" Trong lòng Cố Phong đập liên hồi hỏi, "Em mấy năm đó, có phải bởi vì tôi, trải qua rất đau khổ rất tuyệt vọng không?"
"Rất tra," Dư Bảo Nguyên hít hít mũi, "Nhưng đã qua rồi."
Cố Phong gật gật đầu, nhẹ nhàng cọ đầu Dư Bảo Nguyên, giống như cún lớn trung thành nhất, "...... Nếu sớm biết có một ngày, tôi sẽ yêu em như vậy, tôi nhất định nhất định vào lần đầu tiên gặp mặt em, sẽ ôm chặt em vào trong ngực, không để em chịu chút xíu tủi thân."
Dư Bảo Nguyên nín khóc mà cười: "Câu này của anh ngốc thật!"
"Thật đó," Cố Phong cũng vừa cười, vừa đau lòng mà lau nước mắt ở khóe mắt Dư Bảo Nguyên, "...... Tôi thời gian này, biểu hiện tốt chứ? Em hài lòng không?"
Dư Bảo Nguyên dựa sát vào ngực người này, nghe nhịp tim vững vàng của hắn, gật gật đầu.
"Bảo bối, thế vẫn chưa đủ," Cố Phong sờ sờ đầu Dư Bảo Nguyên, "Tôi còn có thể đối tốt với em hơn, tôi còn có thể cưng em đến tận trời."
Dư Bảo Nguyên không chịu nổi mà cắn Cố Phong một miếng: "Đồ khốn."
"Tôi còn tưởng sẽ ở nơi rất lãng mạn nào đó chứ," Cố Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Không nghĩ đến, nơi hai ta cởi bỏ khúc mắc, sẽ là cái đảo nát này."
"Ai cởi khúc mắc với anh!" Dư Bảo Nguyên lườm hắn một cái, quay đầu đi.
Cố Phong khẩn trương ghé tới: "...... Em vẫn oán tôi, vậy tôi tiếp tục......"
Lời của hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy Dư Bảo Nguyên đột nhiên xoay đầu lại, hai tay vòng quanh cổ Cố Phong, trực tiếp ghé tới hôn lên môi hắn.
Cố Phong cả kinh, sau đó, niềm vui từ trong lòng bay lên.
Ý của Dư Bảo Nguyên là......
Dư Bảo Nguyên hôn rất nghiêm túc, cũng rất xâm nhập, nhưng cuối cùng bị Cố Phong chiếm quyền chủ động. Cố Phong đè sau ót cậu, đè chặt người trong ngực, tùy ý xâm chiếm môi lưỡi cậu, khó chia khó lìa, vừa yêu vừa muốn.
"Bảo bối, em có phải......" Cố Phong ấp úng, muốn nói ra khỏi miệng, nhưng bỗng dưng không có can đảm.
Dư Bảo Nguyên hừ một tiếng: "Sau này nếu còn dám đối với em như vậy, em liền xách vali đi, để anh mãi mãi không tìm thấy."
Cả người Cố Phong run rẩy.
Lời này của Dư Bảo Nguyên, có phải biểu thị......
"Mẹ sư, vẫn là phải bắt nạt anh, ngược hết lại những bực bội đã phải chịu," Dư Bảo Nguyên tàn bạo trợn mắt với người đàn ông mừng rỡ trước mặt, "Sau này ở bên em rồi, anh khẳng định phải chịu cáu gắt của em, anh nghĩ kỹ đi, giờ hối hận vẫn còn cơ......"
Chữ "hội" của cậu còn chưa nói ra, đã bị Cố Phong hung hăng đè lại.
"Hối hận? Không thể nào," Cố Phong nóng hầm hập dán vào trên người Dư Bảo Nguyên, hận không thể nhào nặn người vào trong cơ thể mình, "Anh đã lĩnh hội cảm giác đánh mất em rồi, thật sự quá thống khổ, cho nên anh tuyệt đối sẽ không buông em ra nữa, tuyệt đối không."
Dư Bảo Nguyên bưng mặt Cố Phong, khóe môi hơi câu lên: "Sau này đàng hoàng đi theo gia, còn để em phát hiện anh nọ kia, em chặt chỗ đó của anh."
"Chỗ đó là đồ dùng chuyên dụng của em," Cố Phong không nhịn được hôn Dư Bảo Nguyên một cái, "Chỉ cần em muốn, tôi mỗi tối hiến lương thực, em kiểm tra, nhé?"
Dư Bảo Nguyên nắm nắm đấm đánh ngực hắn một cái: "Đồ đần, tra nam đáng chết, móng heo thối, đồ khốn!"
Mật ngữ bên trong hang dần yếu đi, theo trong hang dần yên tĩnh, mưa to đủ 3 ngày ở biển ngoài hang động, dần dần yên lặng.
Trời, sắp quang rồi.
Một cây gậy gỗ nhỏ, lướt qua biểu đồ hải lưu bằng giấy.
"Chúng tôi mời giáo sư chuyên nghiệp nhất có kinh nghiệm nhất trong cục," Một nhân viên nghiêm túc nói, "Giáo sư căn cứ vào bản đồ tuần hoàn khí quyển và tư liệu khác mà trung tâm khí tượng cung cấp, kết hợp với hướng hải lưu trên biển, đại khái vạch ra tuyến đường này."
Bạch Hướng Thịnh ôm Cố Gia Duệ, Mạnh Mãng Long ôm Mạnh Diệc Diệm, bên cạnh hai bọn họ, còn đứng Lộ Dương và Lục Dương, đối diện hai bọn họ, còn có Anna và Tiểu Chu, bọn họ ai cũng vẻ mặt ngưng trọng, nhìn bản đồ hải lưu khổ rộng, không chớp mắt.
Cho tới nay, tin tức mà công tác cứu viện gửi đến đều không có chút tiến triển nào, không có chút phát hiện, bọn họ vốn đã sắp tuyệt vọng, rốt cục hôm nay, nhận được thành quả sau khi nghiên cứu của giáo sư, bọn họ lập tức chạy đến, vây quanh một vòng, hy vọng có thể phát hiện gì đó.
Cây gậy của nhân viên chỉ vào một điểm: "Căn cứ vào máy định vị trên thuyền, lúc tai nạn trên biển phát sinh, thân thuyền hẳn là ở kinh độ và vĩ độ này. Kinh vĩ độ này giao giữa xuân hạ, hướng hải lưu trên biển là ngược lục địa, lại kết hợp với tin tức cơn bão, giáo sư Trần cảm thấy, hướng trôi trên biển hẳn như vậy."
Vừa nói, nhân viên công tác này dùng bút note màu đỏ, dựa theo đường ảo mà giáo sư Trần vẽ ra, vẽ một thực tuyến đỏ đậm: "Dọc theo hướng này đi tìm, có lẽ, công tác cứu viện có thể đột phá."
===================
Tui xin nhắc lại lần nữa là KHÔNG DẪN LINK TRUYỆN RA BẤT CỨ ĐÂU TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY. Thân ái và quyết thắng!
|
Chương 243: Thời gian đẹp nhất là em[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
Lại một ngày trôi qua.
Bão trên biển bình lặng, Cố Phong và Dư Bảo Nguyên trên đảo, cũng gần như lâm vào tình cảnh gian nan nhất.
Cây cối trải qua trút nước điên cuồng ba ngày, toàn bộ ướt đẫm, cơ hồ không tìm được mấy đoạn gỗ khô có thể đốt cháy. Cho dù tìm được, cũng thiếu chất dẫn cháy, làm thế nào cũng không ra lửa.
Không có lửa, bắt được cá cũng không cách nào nướng chín ăn, thức ăn lại trở thành vấn đề.
Trong hang, Dư Bảo Nguyên lại uống ngụm nước ngọt, nhìn tài nguyên sinh tồn càng ngày càng ít, niềm hi vọng trong lòng phai nhạt từng chút một.
Cậu cầm điện thoại của Cố Phong, nhìn lượng pin.
3%.
Mấy hôm nay, Dư Bảo Nguyên cầm điện thoại của Cố Phong, bình thường vẫn tắt máy, chỉ có lúc nhớ con không chịu nổi mới sẽ mở, lật ảnh, video của nhãi con nhà mình trong album ảnh, xem xong liền tắt, vì vậy, sau thời gian hơn 1 tuần, chiếc điện thoại này vẫn có thể còn lại lượng pin 3%.
Nhưng nhìn tình hình, lượng pin này cũng không sống qua hôm nay được......
Dư Bảo Nguyên cầm điện thoại thở dài.
Bên ngoài hang, Cố Phong đã về, chân hắn bị Dư Bảo Nguyên cưỡng chế dùng nước ngọt rửa ráy chút, sau đó xé áo sơ mi thành miếng vải băng bên trên, mặc dù tác dụng không lớn lắm, nhưng tốt hơn là không xử lý.
Cố Phong khập khễnh đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên ngồi xuống, nhìn điện thoại của mình, thở dài, "Sắp hết pin à."
"Đợi đến lúc cây trên núi khô, chúng ta lại đi bẻ một ít về dự trữ," Hầu kết Dư Bảo Nguyên giật giật, "Đến lúc chúng ta cùng làm thiết bị đánh lửa, nhất định có thể làm ra lửa. Chỉ lần có lửa...... chúng ta vẫn có thể sống một thời gian."
Cố Phong gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Dư Bảo Nguyên.
"Anh nói......" Cổ họng Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên nghẹn lại, "Anh nói, người bên ngoài, có phải đã sớm dừng cứu viện, cho rằng chúng ta đã chết không?"
Cố Phong trầm mặc.
"Cũng đúng, biển rộng mênh mông, nên tìm từ chỗ nào chứ......" Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, "Nói không chừng, tang lễ của chúng ta cũng đã lo xong rồi á, haha."
Lúc mọi người đều không nhận được tin tức của Cố Phong và Dư Bảo Nguyên, chỉ có Dư Bảo Nguyên và Cố Phong biết, ở trên hoang đảo này, bọn họ vẫn đang ngoan cường sinh tồn.
"Không biết Duệ Duệ nhìn thấy di ảnh của chúng ta có khóc không," Dư Bảo Nguyên tự giễu cười cười, "Nhưng mà nó vẫn bé như vậy, hẳn là không hiểu."
Miệng Cố Phong cử động: "Vợ à, điện thoại còn mỗi xíu pin thôi."
Dư Bảo Nguyên cầm di động trước mặt.
Ánh sáng màn hình lóa mắt chiếu sáng khuôn mặt cậu.
Có lẽ bọn họ đời này cũng không cách nào ra ngoài...... Dư Bảo Nguyên nghĩ, nếu bọn họ lưu lại một hình ảnh trong điện thoại, sau khi bọn họ chết, có đội thám hiểm xa lạ đến hoang đảo, bọn họ có thể phát hiện chiếc điện thoại này không?
Vậy đến lúc đó, Duệ Duệ đã trưởng thành, có phải có thể nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng lưu lại trên thế giới của hai người cha nó không?
Trong lòng Dư Bảo Nguyên chợt động, ngẩng đầu nhìn Cố Phong.
"Đều tùy em." Cố Phong khẽ cười nói.
Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, mở chức năng quay video camera trước.
Lượng pin bắt đầu hao nhanh......
Dư Bảo Nguyên nhìn mình và Cố Phong xuất hiện trên màn hình, dáng vẻ thật lôi thôi.
Cậu nhẹ nhàng cười, rốt cuộc mở miệng nói: "Tôi tên là Dư Bảo Nguyên, người Trung Quốc, trong một tai nạn trên biển bất hạnh rơi xuống nước, dạt đến đảo nhỏ này." Vừa nói, cậu chuyển ống kính đến khuôn mặt Cố Phong, "Người đàn ông này, là chồng tôi, anh ấy tên là Cố Phong, cũng là người Trung Quốc, vì cứu tôi mà cùng nhảy xuống biển. Trên đảo nhỏ này, tôi và anh ấy cùng nhau trải qua thời gian cuối cùng."
Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, hướng ống kính lộ ra nụ cười: "Tôi không biết đoạn video này sẽ được ai nhìn thấy, nhưng tôi hi vọng bạn nhìn thấy video này, có thể giúp tôi giao lại cho người nhà và bạn bè tôi, tôi còn có mấy lời, rất muốn nói với bọn họ."
"Thịnh Thịnh, Mạnh tổng, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai người, tôi đã cảm thấy các anh nhất định là một đôi xứng đôi nhất. Thịnh Thịnh, anh ngoài mặt cao lãnh nhưng trong lòng ấm áp, Mạnh tổng, anh nhìn như thô lỗ nhưng lại rất quan tâm, các anh là một đôi bổ sung cho nhau nhất. Cảm ơn các anh đã chiếu cố, bởi vì các anh, tôi mới có thể vượt qua từng cửa ải khó trước đây, là các anh, mới để tôi một lần nữa tin tưởng, tình yêu thật sự tồn tại, hơn nữa nó, thật sự vĩ đại."
"Con gà lẳng lơ, Lục Dương, hai các cậu đều là người quen cũ của tớ. Có lẽ từ lúc các cậu trao đổi tên với nhau, đã nhất định các cậu phải cột vào nhau. Con gà lẳng lơ, cậu phải học được dũng cảm, Lục Dương rất tốt, cậu nhất định phải đứng bên anh ấy, không được lùi bước. Các cậu đã trải qua đau khổ chồng chất, kế tiếp là rất nhiều rất nhiều hạnh phúc, nhất định không được vì chuyện vặt vãnh mà khúc mắc. Hai các cậu đều là một phần trong ký ức thanh xuân của tớ, rất cám ơn cả con đường đã có các cậu cùng làm bạn."
"Tưởng Hạo, Lý Kha, hai các anh...... tôi nói thế nào nhỉ, một đôi oan gia, hai các anh cãi nhau, chắc là chưa phân rõ cái gì là tình bạn, cái gì là tình yêu. Sớm hiểu trái tim mình nhé, đừng tạo thành tiếc nuối cho bản thân, tôi hi vọng các anh cũng có thể hạnh phúc, thật đó."
"Anna, Tiểu Chu, chúng ta là đồng nghiệp, nhưng lại không chỉ là đồng nghiệp. Lúc tôi u ám nhất, là hai người đã cùng tôi vượt qua, rất cám ơn hai người. Thật đáng tiếc, tôi không có cơ hội để báo đáp hai người, rất xin lỗi. Chị Na, em không biết người phụ nữ nội tâm nhạy cảm như chị nhìn thấy cái này có khóc không, nhưng mà khóc cũng không sao, trong hộc tầng thứ 3 tủ bên phải phòng trợ lý, giấu một bọc khăn giấy xịn mà năm ngoái hai chúng ta mồng 1 tháng 10 cướp được, cầm đi lau nước mắt, cố gắng sống, sớm hạnh phúc, em thật sự rất yêu hai người."
Nói đến đây, mắt Dư Bảo Nguyên đã đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cười nói: "Đúng rồi, còn có Khoai Sọ. Nhóc con, lúc mày được tao nhặt về vẫn nhỏ xíu như vậy, giờ đã lớn rồi. Bình thường không được nghịch ngợm không được giở tính tình, phải nhớ nghe lời anh chị, đúng giờ ăn thức ăn cho mèo, thường xuyên đi dạo, thường xuyên đi phơi nắng. Tao chắc không về được nữa, không thể lại nấu cho mày một bữa cá, mày là con mèo kiêu ngạo, tự mình cũng phải sống tốt, được không?"
Nói xong những thứ này, cậu dừng lại một lát.
Sau đó, cậu lại hít một hơi, một giọt nước mắt từ hốc mắt lăn ra.
"Cuối cùng, còn có...... Duệ Duệ của ba." Dư Bảo Nguyên mang theo nước mắt cười nói.
|
Chương 244: Mọi người mãi mãi ở trong lòng[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
"Duệ Duệ," Dư Bảo Nguyên lau nước mắt, âm thanh đã bắt đầu nức nở, "Không biết lúc con nhìn thấy đoạn video này, đã mấy tuổi rồi. Ba vẫn nhớ lần cuối cùng ôm con là ở trên biển, nếu như ba biết, đó là lần cuối cùng ba có thể ôm con, ba nhất định ôm con thêm một lát, hôn con thêm một lát."
"Con là đứa bé ba quên mình đổi lấy, con đối với ba mà nói, là bảo bối quý giá nhất," Trong đôi mắt Dư Bảo Nguyên toàn là ẩm ướt, "Ba là đàn ông, nhưng bởi vì tỷ lệ sinh lý cực nhỏ mà sinh ra con. Con là do đàn ông sinh, nhưng mà, con tuyệt đối không thể vì vậy cảm giác mình là ngoại tộc mà tự ti, con là Duệ Duệ mà ba yêu nhất, là bảo bối kiêu ngạo của ba, biết không?"
"Sau khi ba đi, có lẽ chú Bạch của con vẫn luôn chăm sóc con, con phải biết cảm ơn. Ba và daddy đều sẽ yên lặng chúc phúc cho con, mong con trở thành người tốt hơn. Duyên phận của ba và con quá ngắn, có lẽ...... chỉ có thể đi cùng con tới đây. Nhưng ba cầu xin con, đừng quên ba và daddy, được không?"
"Ôi......" Dư Bảo Nguyên ngậm nước mắt nhìn ống kính, "Càng nói càng đau lòng...... nhưng mà, nhưng mà ba thật sự rất nhớ," Dư Bảo Nguyên nghẹn ngào, cơ hồ không nói ra lời, "Ba thật sự muốn dắt bàn tay nhỏ bé ấm áp của con, ôm thân thể nhỏ bé ấm áp của con, ba còn muốn đích thân đan cho con một đôi giày nhỏ, còn muốn đan cho con một đôi găng tay nhỏ. Duệ Duệ, xin lỗi, ba không làm được."
"Đứa nhỏ mà ba bận lòng rốt cục cũng lớn rồi," Dư Bảo Nguyên giống như cách ống kính, nhìn Cố Gia Duệ bên kia lớn lên, anh tuấn mê người, cũng đang ngậm lệ nóng nhìn cậu, "Cũng tốt, cũng tốt. Duệ Duệ, con phải nhớ, ba tên là Dư Bảo Nguyên, daddy tên là Cố Phong, con là bảo bối của ba và daddy, cũng là niềm kiêu ngạo mãi mãi của ba và daddy!"
Nói xong câu này, Dư Bảo Nguyên quay đầu nhìn, Cố Phong đã giả bộ thoải mái mà quay đầu đi.
Nhưng, trong chớp mắt Cố Phong quay đầu đi, Dư Bảo Nguyên rõ ràng nhìn thấy, người đàn ông bình thường cứng rắn, rõ ràng đã lệ rơi đầy mặt. "Cuối cùng của cuối cùng," Dư Bảo Nguyên nhìn mình trong màn hình, "Cố Phong."
Thân thể Cố Phong ngồi bên cạnh run lên, dường như không nghĩ tới Dư Bảo Nguyên sẽ nhắc đến mình.
"Chúng ta quen nhau ở xí nghiệp Cố thị, lúc đó anh là tổng tài, em là ứng viên. Nhưng buồn cười chính là, ứng viên em đây, cái nhìn đầu tiên không chú ý đến người phỏng vấn, lại để ý Tổng tài đại nhân nhà bọn họ."
Dư Bảo Nguyên nhìn ống kính nói chuyện, mà ngón út của Cố Phong, ở dưới ống kính, lén câu ngón út của Dư Bảo Nguyên.
"5 năm đó, Cố Phong, em thật sự rất yêu anh. Cho dù bị anh đối xử lạnh nhạt, cũng vẫn muốn vô liêm sỉ mà đối tốt với anh, luôn cảm thấy có một ngay, anh sẽ đáp lại em. Sau đó anh đón người khác về nhà, em rốt cục hết hy vọng, rời đi, rồi hai chúng ta xáo trộn toàn bộ."
"Em không thể phủ nhận, lúc rời khỏi anh em rất quyết tuyệt, nghĩ nhất định phải cách thật xa thằng khốn anh, không muốn nhiều lời với anh thêm một câu. Nhưng mà, em cũng không thể phủ nhận...... từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đến bây giờ, trong lòng em, luôn có anh."
Cố Phong chợt quay đầu nhìn Dư Bảo Nguyên.
Đôi mắt anh tuấn kia, đã quay cuồng sóng lớn.
"Anh nói anh hối hận, em cũng không dám tin. Nhưng lần này, anh thật sự thông suốt rồi. Anh dùng hành động của anh để chứng minh, anh thật sự hiểu rõ tình cảm, biết được, học được...... Cho nên, thời gian cuối cùng ở hoang đảo, em lựa chọn tha thứ cho anh. Dù sao chết cũng không xa, vậy thì...... yêu thêm lần nữa đi."
Trong đôi mắt Cố Phong toàn là nước mắt, ngay cả hô hấp, cũng run rẩy.
Dư Bảo Nguyên giả bộ thoải mái mà hướng ống kính cười cười, lau đi lệ nóng khóe mắt lăn xuống: "Tất cả bạn của tôi, Thịnh Thịnh, Mạnh tổng, gà lẳng lơ, Lục Dương, Tưởng Hạo, Lý Kha, Anna, Tiểu Chu, Khoai Sọ...... còn có những người khác, nếu như có thể gặp mọi người đến vĩnh viễn, thật là tốt biết bao......
Lúc mọi người nhìn thấy video này, tôi chắc đã rời khỏi thế giới này rồi, nhưng, có mọi người làm bạn, tôi rất may mắn, thời gian cùng cười cùng khóc với mọi người, tôi sẽ mãi mãi mãi mãi, ghi trong lòng."
Dư Bảo Nguyên ở dưới ống kính kéo tay Cố Phong: "Anh cũng nói mấy câu với Duệ Duệ."
Vừa nói, Dư Bảo Nguyên tự mình nói trước: "Duệ Duệ, ba nói trước nhé, ba yêu con, thật sự rất yêu con."
Ống kính chuyển tới bên Cố Phong.
Cố Phong ho khan, sau đó sắc mặc hơi ửng đỏ: "...... Nhãi con, daddy cũng yêu con."
Dứt lời, Dư Bảo Nguyên nhìn Cố Phong trên màn hình bỗng nhiên chuyển đầu về hướng mình, tràn đầy ái ý và vẻ mặt thân mật: "Nhưng daddy yêu ba hơn."
Dư Bảo Nguyên nín khóc mỉm cười: "...... Ba cũng yêu daddy."
Dứt lời, Dư Bảo Nguyên cuối cùng kết thúc quay video, ném di động sang một bên.
10 giây sau, màn hình điện thoại chợt đen lại.
Tự động tắt máy.
Nhưng mà, đã không ai để ý nó nữa, bởi vì hai người đàn ông trong hang động, đã giống như hai con dã thú, nhiệt tình nóng bóng hôn nhau, điên cuồng mà dùng nụ hôn để diễn tả yêu thương nhiệt liệt với đối phương.
Hai bọn họ ở trong thân mật và thủ thỉ, thời gian một ngày không ngờ chậm rãi trôi qua.
Dư Bảo Nguyên và Cố Phong đã không còn bao nhiêu quần áo che đậy, chặt chẽ ôm lấy nhau.
"Hai chúng ta có phải...... có phải không chịu được nữa rồi không......" Dư Bảo Nguyên run rẩy nói.
"Sẽ không, sẽ không đâu bảo bối," Cố Phong ôm Dư Bảo Nguyên chặt hơn, "Rất nhanh là sáng rồi, rất nhanh là có mặt trời rồi."
"Mong chờ ở bên anh nhiều năm như vậy, giờ mới chân chính ở bên nhau mấy ngày, đã mẹ nó phải chết," Dư Bảo Nguyên lạnh cóng đến môi tím bầm, "Ông trời thật khốn khiếp."
Cố Phong siết chặt người trong ngực, dùng mảng lớn lưng lõa lồ của mình, giúp Dư Bảo Nguyên chắn gió lạnh như dao găm: "Bảo bối, sẽ không. Chịu đựng qua tối nay, chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều hạnh phúc. Ông xã sẽ bên em thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu......"
Gió lạnh thổi vù vù, không chút lưu tình.
Lúc Cố Phong bắt đầu từ từ lâm vào trong cõi mộng mơ hồ, cả người hắn bỗng nhiên run lên, đột nhiên giật mình, đôi mắt mở ra, tỉnh táo.
Bởi vì......
Trong nháy mắt vừa rồi hắn nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng.
===========
Làm chương này buồn khóc dã man:(((((((( biết rằng truyện sẽ HE nhưng tưởng tượng là SE chỉ đến đây là kết thúc mà trực khóc luôn:(((((
|