Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ
|
|
Chương 30 Sau động đất, nhà ở được quy hoạch lại một lần nữa, hiện tại bộ lạc nhìn rực rỡ hẳn lên. Lấy khoảng đất trống làm trung tâm, những ngôi nhà chỉnh tề được sắp xếp theo những vòng tròn dần khuếch tán ra ngoài, ngoài cùng lại dùng gạch xanh dựng lên một vòng tường vây khổng lồ, hai hướng đông tây mỗi hướng có một cửa lớn bằng gỗ dày nặng đi thông bờ biển và phía sau núi, thuận tiện cho việc đi lại, khu đất nằm giữa tường vây và nhà ở trở thành ruộng đồng trồng trọt, ruộng công cộng bên kia bờ sông lúc trước cũng được quây vào bên trong tường vây, so với bộ lạc tùy tiện kiến tạo trước đó, hiện tại có thể nói vừa an toàn lại vừa có thể gieo cấy, có nhà ở lại có nguồn nước, không những khiến bộ lạc tốt hơn lại còn đảm bảo được tính an toàn. Bên ngoài tường vây di dời về trồng một tầng dây leo sỉ mị, vòng xung quanh còn khơi thông con kênh nhỏ tương tự như sông đào bảo vệ thành, bây giờ đang tại mùa khô sau, tuy lương thực đã đầy đủ, nhưng thời đại này, đồ ăn càng nhiều vẫn càng có cảm giác an toàn hơn, nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của bộ lạc chính là ra ngoài săn bắn thu thập nguyên liệu nấu ăn cho mùa đông, cho nên không thể phân ra nhân thủ dư thừa để khơi thông kênh rạch, chỉ dựa vào giống cái cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong, vì vậy kênh rạch vẫn là tạm thời dùng để nuôi cá cùng gieo trồng lúa nước làm chủ. Những hạt giống nảy mầm từng mầm từng mầm được gieo xuống. Ngoại trừ hai mẫu đất ruộng công cộng trước kia, bộ lạc lại khai khẩn ra tầm mười mẫu gieo trồng tiểu mạch. Để tiện quản lý, Lập Hạ tính theo đầu người cho toàn tộc nhân bộ lạc phân chia khu vực phụ trách, mỗi người chịu trách nhiệm một mảng, như vậy việc chăm sóc cũng nhanh chóng hơn. Động đất khiến một bộ phận hạt tiểu mạch thu hoạch trước đó bị tổn thất, Lập Hạ lại từ trong không gian đổi ra một chút, miễn cưỡng vừa đủ dùng gieo trồng, chỉ cần đợi đến năm sau là có thể gặt hái được. Lập Hạ thế nhưng lại có thể để hạt giống lúa nước nảy mầm, Lập Hạ chỉ biết phải cấy mạ vào trong ruộng nước thôi, cuối cùng trực tiếp đem mạ ném vào con kênh nông mới đào bên ngoài tường vây, có thể lớn lên hay không liền xem thiên ý đi, chẳng phải lúa nước bên hồ ngoài bộ lạc không có ai trồng vẫn tự mình trưởng thành đấy sao. Trước khi mùa tuyết rơi tới, động vật trong rừng vì muốn tích trữ năng lượng qua mùa đông, nên mỗi con ăn đến một thân to béo mập mạp, thú nhân đã nhân mấy ngày nay mà gấp rút thời gian đi ra ngoài săn bắn, con mồi lục tục vận chuyển về bộ lạc chỉ có nhiều không có ít. Những năm trước, con mồi một đằng săn bắt một đằng hư thối, thật sự lưu trữ được đến tuyết quý cũng không còn nhiều, điều này cũng là nguyên nhân khiến tất cả mọi người tại mùa tuyết rơi luôn bảo trì trạng thái đói khát, thậm chí còn có người vì vậy mà chết. Năm nay bất đồng, may mắn có Lập Hạ dạy mọi người dùng muối ướp thịt mới có thể tại trước lúc con mồi hư hỏng đem chúng ướp muối hết. Nhìn phòng hội nghị chất đầy từng đống thịt muối, mỗi người trong bộ lạc đều cười đến không thấy đại lục đâu. Bên trong hai mẫu ruộng công cộng kia, trừ dùng để trồng phốc bặc bình thường giống cái ăn ra, còn gieo hạt giống bắp cải trắng thời gian thu hoạch ngắn hạn mà Lập Hạ tặng cho. Thông qua tuyên truyền của Tất Tháp, trình độ nấu nướng trong bộ lạc đã tăng lên trên diện rộng, cây thuốc phát hiện ở chỗ Mạc Lâm Đạt có hình dáng hư hư thực thực giống cây hành paro cũng được Lập Hạ chứng minh là đúng, hiện giờ trong sân mỗi nhà đều trồng nó. Đất trống trung tâm bị giống cái chiếm lĩnh, mấy ngày hôm trước các thú nhân đi thu hoạch bắp ngô từ trong rừng rậm về, hiện tại trên đất trống tràn đầy bắp ngô đã lột vỏ để phơi nắng. Nhóm giống cái tốp năm tốp ba cười cười nói nói tụ tập cùng một chỗ tách hạt ngô. Hai tay mỗi tay cầm một bắp giao nhau thành hình dấu +, xoay tròn cổ tay lợi dụng sự ma xát tạo lực lớn khiến hạt ngô rơi khỏi lõi ngô. Hạt ngô đã tách tốt được trải dàn ra một bên để phơi nắng, số hạt đã phơi tốt được bỏ vào giỏ cất trữ hoặc đem đi xát thành bột. Đối với cháo ngô mà Lập Hạ nhắc tới, mọi người vẫn rất ngóng trông. Còn một tháng nữa thôi sẽ tới mùa tuyết rơi, Lập Hạ cảm thấy có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp lần thứ hai đi thăm dò một vòng xung quanh bộ lạc, tuy dã thú lúc này so bình thường hung mãnh chút, nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, nếu có thứ gì mới được cậu phát hiện ra thì cũng là một chuyện rất có lời cho bộ lạc. Sau khi thương lượng một phen với tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc, trong tộc phái ra một bác thú nhân lớn tuổi có kinh nghiệm dày dặn, cùng theo chân bọn cậu đi tìm kiếm, đem Á Địch gửi chỗ Tô Bỉ nhờ cậu ta chăm sóc, sáng sớm ngày hôm sau ba người liền xuất phát hướng phía bên ngoài bộ lạc. Bác Khắc La đối Lập Hạ có thể làm ra nhiều thứ như vậy đã sớm tò mò từ rất lâu rồi, lần này có thể cùng đi theo nói không chừng tại thời điểm không chú ý lại có thể phát hiện ra thứ mới đó, hiện tại gặp được Lập Hạ không kiêu căng như trước liền càng thấy vui mừng. Mặc áo giáp mềm mỏng được bện tốt bằng dây leo sỉ mị, bác Khắc La gạt cỏ mở đường, Lập Hạ đi ở giữa, Ân Tư Đặc chặn hậu, ba người không nhanh không chậm đi về phía trước, Lập Hạ càng là thỉnh thoảng quan sát thực vật bốn phía. Phương hướng bọn cậu lựa chọn lần này là phía Nam, phía Tây bộ lạc có cây ngô cùng lúa mì nên đã bị tộc nhân thăm dò qua nhiều lần rồi. Mặt trời cao cao treo trên bầu trời tỏa ra nhiệt độ nóng bức, có điều bọn cậu càng lúc càng thâm nhập vào sâu trong rừng rậm thì chút ánh sáng kia liền càng ngày càng yếu đi, tuy không đến mức tối đen không thể nhìn thấy đường đằng trước, nhưng dựa vào lượng ánh sáng ít ỏi len lỏi qua tầng lá không đủ để tạo ra nhiệt lượng, vẫn khiến cho người cảm thấy cực kỳ áp lực. Tại sau khi tiến vào khu rừng, bác Khắc La để mọi người đề cao cảnh giác, Lập Hạ giơ bó đuốc được hai người kẹp tại giữa mà tiếp tục đi lên phía trước, ngoại trừ thanh âm loạt xoạt do chân giẫm lên lá rụng khô héo trên mặt đất, thì rừng rậm xung quanh lại yên tĩnh một cách thần kỳ. Loại tình huống này, mọi người đều thường nghĩ tới có thể xung quanh có dã thú các thứ, nhưng ta là xuyên việt đó a, trải qua sự tuyên truyền của TV điện ảnh, đặc biệt nước R là ví dụ đệ nhất, tại hoàn cảnh u tĩnh này, hiện tại trong đầu Lập Hạ nghĩ tràn đầy đều là quỷ a quái a các loại này nọ. Càng nghĩ càng thấy sợ, Lập Hạ không khỏi dán sát thân thể vào Ân Tư Đặc đằng sau. "Không sợ." Váy mỏng dưới thân bị nắm lấy, Ân Tư Đặc thấy tay Lập Hạ có chút phát run liền nhẹ giọng an ủi. Bả vai được bao trùm bởi một đôi tay ấm áp, tâm Lập Hạ cũng dần buông lỏng, khiến cho bản thân không suy nghĩ về hướng phương diện kia nữa. "Có động tĩnh, chú ý!" Bác Khắc La trước tiên bày ra tư thế phòng ngự nhìn về phía Tây Nam, lời bác vừa dứt, một tiếng dã thú rống rõ to lập tức từ xa xa truyền lại. Ân Tư Đặc cũng lập tức kịp thời phản ứng, nửa hóa thú ra hai chi trước đem Lập Hạ bảo vệ sau lưng, còn nhỏ giọng dán tại bên tai Lập Hạ dặn dò, vạn nhất có cái gì không đúng liền tự mình tiến vào không gian. Hơn một phút đồng hồ ngắn ngủi, Lập Hạ đã có thể nghe thấy thanh âm của thứ đuổi về phía bọn cậu, tiếng bước chân dồn dập mất trật tự cùng tiếng lá rụng bị giẫm nát, âm thanh "răng rắc" của những cành cây khiến tim người thình thịch đập rộn lên. "Là Ban Tư Long, có hai con!" Bác Khắc La cảm nhận được hơi thở của Ban Tư Long mà nói. Nhắc tới Ban Tư Long, cái con dã thú sở hữu tiếng hô hấp vừa thô vừa to chỉ mỗi nó có kia, muốn nhận sai cũng thực khó. Càng ngày càng gần rồi, trong rừng rậm phía trước lòe ra một thú nhân lông màu nâu, trên đỉnh đầu có hai tai tròn, phía sau hắn đuổi theo hai con dã thú xấu xí chảy nước bọt văng tung bốn phía, cơ thịt đùi cường kiện, chân trước ngắn nhỏ co quắp như chân gà cùng hàm răng bén nhọn rậm rạp lóe bạch quang, không một điều không dọa sợ Lập Hạ. Khủng long bạo chúa chính là nó a! Ban Tư Long bộ lạc săn bắn được trước kia, không biết có phải do trùng hợp hay không, mỗi lần tại thời điểm Lập Hạ đi vây xem, con mồi cũng đã được cắt thành các khối nhỏ rồi, cho nên Lập Hạ một lần cũng chưa từng thấy qua bộ dạng thực sự của Ban Tư Long, hiện giờ lại đột nhiên được diện 'thánh', tâm dọa ngốc đều có. Thú nhân đối diện hô hoán chạy tới, bác Khắc La cùng Ân Tư Đặc cũng rất nhanh mà thoáng phân tích một chút tình huống trước mắt, sau đó hóa thú nghênh đón trợ giúp đối phương. Dã thú đại lục A Nhĩ rất hung mãnh, giữa các thú nhân đều có được một loại ăn ý, tại trong phạm vi năng lực của bản thân, nếu gặp được người khác lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm tới tính mạng liền sẽ ra tay tương trợ. Con sói lớn màu đen đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn tầm mắt Ban Tư Long, bóng dáng màu đen nhanh như thiểm điện tát một vuốt lên mắt của con Ban Tư Long đằng trước, theo tiếng rống to vì đau của Ban Tư Long mà cào ra mấy đạo vết máu trên người nó. Thú nhân tai tròn thấy có người ra tay cứu giúp cũng thoáng thở phào một hơi, nhưng lúc nhìn đến trong nhóm đối phương có một giống cái lại lập tức căng thẳng thần kinh, hắn vốn tưởng rằng bên này chỉ có thú nhân mới chạy tới, hiện tại rõ ràng còn một giống cái lăn lộn ở bên trong, nếu bị thương đến thì thật không xong rồi. "Đón lấy!" Thú nhân tai tròn thừa dịp khoảng trống mà vứt một bọc vải lại đây, rồi lập tức xoay người gia nhập trận chiến. Lập Hạ đang ngớ người nhìn thấy một vệt bóng đen rơi xuống trước mắt liền bị dọa đến giật mình, Ân Tư Đặc kịp thời phản ứng trước Lập Hạ mà vững vàng đón được. Tình hình chiến đấu phía trước đang đến đúng lúc kịch liệt, Ban Tư Long mắt bị mù mất đi khả năng thị giác biến điên cuồng không ít, cái đuôi to và dài quật bồm bộp một trận lên mặt đất, cây cối hơi nhỏ bé chút lập tức bị đánh gãy cong vẹo, cho dù là Lang tộc sau khi hóa thú đề cao tốc độ lên rất nhiều, bác Khắc La tại mỗi lần lại khó khăn lắm mới có thể tránh thoát. Thú nhân tai tròn chống lại một con Ban Tư Long khác, cũng đã hóa thú, gấu lớn màu nâu vung mạnh bàn tay to đầy đặn liên tiếp đánh vào đầu, cổ và các bộ vị tương đối yếu ớt của Ban Tư Long, sức đánh mạnh dọa người, sững sờ khiến Ban Tư Long bị đánh đến cổ nghoẹo sang một bên. Ban Tư Long không cam lòng yếu thế, ngoạc ra miệng lớn kinh người với hàm răng chi chít quay đầu lại cắn một phát, thanh âm va chạm của hai hàm răng đủ để chứng minh sức cắn nó sử dụng lớn đến nhường nào. May mắn gấu lớn tại trước lúc bị cắn trúng kịp thời thu tay. Chứng kiến tình huống bên kia của bác Khắc La không tốt lắm, Ân Tư Đặc muốn đi hỗ trợ, nhưng hắn lại lo lắng Lập Hạ đứng sau lưng. Cuối cùng vẫn là Lập Hạ dùng lý do bản thân có không gian khuyên bảo hắn gia nhập cuộc chiến. Lập Hạ đứng rất xa, toàn thân căng cứng, tùy thời đều chuẩn bị tiến vào không gian. Đột nhiên, bọc vải trong ngực lại nhúc nhích, cả kinh Lập Hạ thiếu chút nữa hất tay quăng nó ra ngoài. Ổn định tâm thần xong, bàn tay Lập Hạ run rẩy sờ lên, ồ? Xúc cảm này, là vải bông thô! Bọc vải được bao vô cùng kín kẽ, sau khi mở ra từng lớp, bên trong đồng thời đạp ra bốn cái chân ngắn lại to lại tràn đầy lông. Giữa đám lông nhung nhung màu nâu là những đệm thịt to bản mềm mại màu hồng nhạt, móng chân màu đen co vào bên trong, trái lại không có sắc nhọn như động vật họ nhà mèo. Theo động tác hai tay Lập Hạ, một cái đầu nho nhỏ cũng lộ ra bên ngoài, cái mõm hơi nhô lên, đôi mắt đen tròn lúng liếng, trên đầu có hai lỗ tai nhỏ hình tròn, trời ạ, là một con gấu nhỏ a! Lập Hạ từ dưới hai nách nâng lên gấu nhỏ xem qua xem lại, điều duy nhất khiến Lập Hạ buồn cười không thôi chính là, một bên mắt của con gấu nhỏ này có một vòng lông trắng cùng dạng với mắt gấu trúc. Bộ dáng tiện cẩu "phiên bản phim ảnh" rốt cuộc là muốn náo cái gì a ~ còn có cái đuôi tròn ngắn tun hủn kia nữa, xúc cảm thật sự rất tốt, lại nhéo nhéo phát. (tiện cẩu: theo mình nghĩ đây chỉ là cách nói yêu mà suồng sã để cảm thán thôi, chứ không phải để chửi) Gấu nhỏ theo tầng tầng bao vải thoát thân ra, thứ đầu tiên đập vào mắt đúng là Lập Hạ. Ôi ôi ôi! Giống cái nha ~ a, sao lại túm cái đuôi của người ta chứ, thật xấu hổ mà, đối với giống đực nhỏ như người ta đã cầu ái rồi, giống cái xinh đẹp, ngươi cũng quá nóng lòng đi, có điều nhìn vẻ ngoài của ngươi, ta cố mà đáp ứng ngươi đó! Bàn chân gấu ngắn ngủn ôm chặt cánh tay Lập Hạ, một đầu lông mao tại trước ngực Lập Hạ cọ qua cọ lại, rất có loại cảm giác đi dắt lừa thuê. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của gấu nhỏ, không thể không nói ngươi gấu gấu nhỏ não bổ quá độ a. Có Ân Tư Đặc gia nhập, bác Khắc La nhẹ nhàng không ít, Ban Tư Long mắt bị mù không đủ gây sợ hãi, rất nhanh gục xuống biến thành thi thể, thú nhân Hùng tộc bên kia cũng sắp chiến đấu đến hồi kết rồi, sau khi hai người gia nhập vào cũng rất nhanh chấm dứt. Đợi tới lúc cả ba xoay người lại liền chứng kiến cảnh tượng gấu nhỏ phá bọc mà ra, ôm Lập Hạ dùng sức cọ xát lại dùng vẻ mặt rối rắm khó xử.
|
Chương 31 "! Ngươi đứa nhóc thối này, còn không dừng lại cho ta!" Nhìn hai vị bên cạnh đen cả mặt, thú nhân Hùng tộc ba bước biến hai bước chạy vội tới túm ra thằng nhãi con gấu nhỏ mãnh liệt sỗ sàng trong ngực Lập Hạ. Ngươi đây là tìm đường chết a! Tuy từ nhỏ đã biết truy cầu giống cái khiến kẻ làm a ba như hắn đây vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng không thể cái gì cũng không chú ý a. Giống cái kia đầy người đều là hương vị thú nhân Lang tộc, rõ ràng người ta đã muốn kết đôi rồi ngươi còn cọ cái gì mà cọ. Nhóm mấy người đi ra khỏi phiến rừng, đến một đầu cạn của dòng suối tạm thời nghỉ ngơi. Đống lửa nhóm lên, trên khung đặt cá nướng, thú nhân Hùng tộc rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này, mà ngay cả gấu nhỏ tại giữa suối nước lung tung té nước bắt cá cũng không để ý mấy, chỉ dặn dò nó coi chừng trượt chân mà thôi. "Ta là Hoắc Khắc Lợi, bộ lạc Hùng tộc. Tên nhóc kia là con trai ta Ba Đốn. Cám ơn các ngươi đã cứu chúng ta." Trước đó chiến đấu không có chú ý, giờ nhìn qua hình người của Hoắc Khắc Lợi rất là cường tráng đó, tuy đường cong khuôn mặt rất cương nghị, nhưng vẫn có thể từ bên trong nhìn ra sự chất phác hàm hậu chỉ thuộc riêng về loài gấu. Ngược lại là cái tên nhóc kia, loại tính cách đó như thế nào cũng không hợp một khối với chất phác a. Trái lại có chút giống Á Địch nhà mình, chỉ có điều một kẻ "háo sắc", một kẻ "tham ăn". Theo lời kể của Hoắc Khắc Lợi, đám Ân Tư Đặc mới biết được hai cha con hắn hôm nay đi ra ngoài là để lấy mật ong đấy. Vùng đó đã tiến nhập vào phạm vi bộ lạc Hùng tộc, vốn không có nguy hiểm gì, nhưng ai biết được hết lần này tới lần khác lại để bọn hắn bắt gặp hai con Ban Tư Long, theo lý thuyết dựa vào năng lực của Hoắc Khắc Lợi là còn có thể đối phó được, nhưng lại bởi vì buổi sáng Ba Đốn ồn ào một trận, khẩn cầu mang nhóc cùng đi, tộc nhân giống đực đều đi săn hết rồi, trong bộ lạc toàn là giống cái hắn cũng không thể chạy trở về, dưới tình huống không ứng phó được chỉ có thể chạy loạn hòng cắt đuôi đối phương thôi. Lập Hạ có thể không quan tâm Ban Tư Long cái gì, nhưng lời Hoắc Khắc Lợi nói lại khiến cậu bắt được trọng điểm, Hùng tộc đã có thể nuôi ong lấy mật rồi đó. Còn có bọc vải bao lấy Ba Đốn kia, đó chính là vải bông a, sau khi cậu tới nơi này vẫn luôn dùng quần áo da thú, thời điểm lạnh trên dưới gió lùa, lúc nóng thì mẩn một thân rôm, nếu có thể đổi chút vải bông trở về mặc thì tốt. Nhìn nhiệt độ không khí ngày từng ngày trở nên lạnh, Lập Hạ còn đang sầu não vấn đề quần áo, hiện tại rất tốt, chiếm được kết quả mà chẳng phải uống phí sức lực. Cá nướng gác trên đống lửa tỏa ra từng đợt hương thơm, Lập Hạ từ túi da thú nhỏ tùy thân mang theo lấy ra muối, bột gừng, bột ớt, từng cái rắc lên, bong bóng mỡ trên thân cá từ các khe vảy xèo xèo chảy ra càng khiến khẩu vị người đại khai. "Được rồi." Ân Tư Đặc dưới sự nhắc nhở của Lập Hạ lần lượt đưa cho mỗi người một con. Ba Đốn bị mùi thơm hấp dẫn cũng ngừng lại trò nghịch nước, hấp tấp chạy tới nhận lấy một con cá hơi nhỏ chút. Bộ lạc Lang tộc đối đồ gia vị đã tập mãi thành quen, nhưng cha con Hoắc Khắc Lợi lại rất kinh ngạc. "Này là cá nướng sao? Đột nhiên ăn ngon hơn rất nhiều." Hùng tộc thích ăn cá, nhưng chỉ là cạo vảy bỏ nội tạng cho lên nướng hoặc là nấu với nước thôi, tuy so những bộ lạc khác trực tiếp bắt lên liền nướng luôn đã tiên tiến không ít, nhưng cũng chỉ có ngần ấy năng lực mà thôi. Lúc này lại ăn được cá nướng cay cay cực kỳ thơm ngon nên rất hưng phấn. "Tất nhiên, những thứ này đều là Lập Hạ làm ra đấy, mọi người tại bộ lạc chúng ta rất yêu thích." Thấy bộ dáng của Hoắc Khắc Lợi, bác Khắc La rất là tự hào, trong giọng nói còn chứa một ít cảm giác về sự ưu việt. Thức ăn ăn ngon như vậy, không có đồ gia vị các ngươi cũng sẽ không có, ha ha. Nhìn ánh mắt nghi hoặc Hoắc Khắc Lợi quăng tới, Lập Hạ không có tiếp đón mà hỏi lại đối phương. "Hoắc Khắc Lợi, vải dệt cái bọc kia là bộ lạc các ngươi làm ra sao?" Hoắc Khắc Lợi nghe được đồ ăn ngon như vậy là Lập Hạ làm ra đến thì rất ngạc nhiên, nhưng hắn cũng tận mắt chứng kiến thời điểm nướng cá vừa rồi Lập Hạ rắc lên một vài thứ bột mà hắn không biết, cũng vì những thứ bột đó nên đồ ăn mới trở nên dị thường ngon miệng. Hắn ngược lại không để ý Lập Hạ chuyển hướng chủ đề, rất hào sảng trả lời câu hỏi của Lập Hạ. "Ừ, bên ngoài bộ lạc chúng ta có rất nhiều cây hoa trắng, thứ đó là dùng hoa trắng làm ra đấy." "Hoắc Khắc Lợi, ta có thể đổi loại vải này với bộ lạc các ngươi sao? Dùng chính là những thứ bột nướng cá vừa rồi." Lập Hạ hỏi. Nhìn kỹ bọc quấn Ba Đốn vừa rồi liền thấy nó là một bộ quần áo đã được may tốt, như vậy xem ra Hùng tộc đã bắt đầu mặc quần áo vải bông rồi, chắc hẳn vải bông trong bộ lạc bọn hắn đã được dự trữ với lượng tương đối lớn. Cậu đưa ra phương pháp dùng muối trao đổi vải kỳ thật song phương cũng không có thiệt thòi gì, dù sao muối mang tới chỗ tốt cho bộ lạc Lang tộc rất rõ ràng, hiện tại những giống cái nhảy nhót tưng bừng trong bộ lạc kia là minh chứng tốt nhất. "Cái này..." Hoắc Khắc Lợi có chút khó xử. Trên đại lục A Nhĩ, trước đó mỗi bộ lạc trao đổi với nhau là có xảy ra, rất nhiều thú nhân ra ngoài trải nghiệm rèn luyện sẽ tại mỗi bộ lạc đổi lấy thứ cần thiết. Nhưng bây giờ sắp đến mùa tuyết rơi rồi, trong bộ lạc đều bận rộn dùng vải bông làm quần áo, dùng vải trân quý đổi lấy những thứ bột khiến đồ ăn trở nên ngon hơn kia tựa hồ không có lời. Lập Hạ nhìn bộ dạng của Hoắc Khắc Lợi lập tức hiểu, hắn nghĩ thế cũng không có gì đáng trách. Nhưng Lập Hạ vẫn chưa từ bỏ ý định, quần áo da thú cậu đã mặc đủ rồi. Tốt ở chỗ là khoảng cách nơi đây tới bộ lạc Hùng tộc không tính xa, Hoắc Khắc Lợi đề nghị dẫn bọn cậu cùng đi tìm tộc trưởng Hùng tộc thương nghị mới khiến Lập Hạ cao hứng hẳn lên. Bộ lạc Hùng tộc đồng dạng với bộ lạc Lang tộc trước kia, xây phòng ở đều rất tùy ý. Nơi hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài bộ lạc đặt một đám thùng đơn sơ dùng nuôi ong, đám ong mật đập cánh vội vàng bay ong ong. Lập Hạ trái lại không dám lên trước, chỉ trốn ở sau lưng Ân Tư Đặc, sợ con nào không có mắt chích cho cậu một đuôi. Khi chứng kiến nhóm giống cái trong bộ lạc, khiến Lập Hạ càng thêm chắc chắn đòn bí mật đàm phán của chính mình, xem bộ dáng cả đám bọn họ cực yếu ớt, không phải là do thiếu muối thì do đâu. Tuy giữa các bộ lạc có tâm cảnh giới nhất định, nhưng đối với đề nghị không mang theo ý tứ xâm lược này vẫn khá là khoan dung. Huống chi bên trong ba người còn có một giống cái. Dưới chỉ dẫn của Hoắc Khắc Lợi, ba người Lập Hạ rất nhanh gặp được tộc trưởng. Tộc trưởng Kiều Y của bộ lạc Hùng tộc là một thú nhân giống đực đã có tuổi, nhưng nhìn qua vẫn không thua khí thế cường đại của người trẻ tuổi. Dáng người ông so Hoắc Khắc Lợi càng thêm cường tráng, xa xa nhìn lại tựa như một tòa tháp đen. Lẽ ra người như vậy sẽ khiến người ta tâm sinh sợ hãi, nhưng thái độ hòa ái của ông lại xua tan ý nghĩ tiêu cực trong Lập Hạ. Vốn chính là vì vải bông của người ta mà đến, cho nên Lập Hạ cũng không khách sáo gì, gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ. Đối thú nhân mà nói, trực lai trực vãng (thẳng thừng trực tiếp) mới là lựa chọn chính xác, nếu như chứa tâm tư cong cong nhiễu nhiễu sẽ khiến người sinh ra chán ghét từ đáy lòng. Lập Hạ lần nữa nướng cá tại nhà tộc trưởng, lại đem lời lẽ thuyết giáo bản thân nói cho tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc lúc trước lặp lại một lần. Có lẽ bởi vì thú nhân kinh thường giả dối, chứng nhận chân thành, hoặc có lẽ cá nướng xốp giòn ăn ngon, Kiều Y ngược lại đối việc trao đổi Lập Hạ đề ra thoải mái đáp ứng. Toàn bộ vải bông trong tộc đều đã phân phát tới tay tộc nhân rồi, Kiều Y để Hoắc Khắc Lợi đứng thẳng một bên đi thông báo mọi người phân chút ít ra. Lập Hạ vui vẻ đến không chịu được, liền quyết định buổi tối làm một bàn cơm cho tộc trưởng hòng bộc lộ tài năng. Thời điểm vừa mới tiến vào bộ lạc Hùng tộc, Lập Hạ liền phát hiện trên mặt đất nơi này có thật nhiều cây bồ công anh, tuy tháng bốn, tháng năm trên địa cầu mới là thời điểm tốt nhất để ăn cây bồ công anh, nhưng ở nơi này nhìn đến cây bồ công anh non cũng không khiến Lập Hạ ngại dùng nó để làm đồ ăn. Bác Khắc La đã đi theo người tộc trưởng phái ra vào trong rừng nhặt trứng chim rồi, Ân Tư Đặc tại một bên hỗ trợ Lập Hạ xử lý thịt cùng cá. Lập Hạ vừa đào cây bồ công anh vừa cân nhắc thực đơn tối nay. Trên bếp đặt bình gốm hầm thịt kho tàu đun với táo mộc đầu, tuy táo mộc đầu không có hương vị gì, nhưng đun cùng với thịt sẽ lập tức có vị, cũng tựa như khoai tây ngấm vị khi được đun chung với thịt bò vậy. Ngoại trừ cá nướng ra, Lập Hạ còn hầm một bình canh cá, cá trước khi hầm dùng bột gừng ướp qua, cho nên nước canh đun ra không có mùi tanh. Lập Hạ đem cây bồ công anh rửa sạch, ngắt đi bộ phận hoa, tại lúc đánh hỗn hợp trứng muối thả vào bên trong rồi cho vào nồi tráng, trứng xốp mềm đổi sắc liền thành công ra lò, lại rắc lên chút bột ớt, phương pháp ăn chưa từng được gặp qua này khiến một đám giống cái trong nhà tộc trưởng liên tục kinh hỉ. Sau một bữa cơm, ít nhất là giống cái nhà tộc trưởng, cả đám đều bị nghệ thuật nấu nướng của Lập Hạ chinh phục thâm tâm. Ân Tư Đặc vốn cho rằng Lập Hạ lúc nấu cơm sẽ dùng đến sản phẩm xuất từ không gian sẽ không dễ giải thích, hiện giờ nhìn một bàn mỹ thực lấy nguyên liệu ngay tại chỗ liền trực tiếp thả lỏng tâm tình, Lập Hạ của hắn có năng lực như vậy đấy, hết thảy những thứ này là điều mà hắn thân là bầu bạn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Buổi tối bọn cậu được sắp xếp ngủ lại nhà tộc trưởng, tên nhóc háo sắc Ba Đốn kia sau mấy lần ý đồ cùng ngủ với Lập Hạ, bị Hoắc Khắc Lợi cường ngạnh mang đi rồi, bởi không nghe lời cần phải nhận lấy trừng phạt mà bị đánh mấy phát lên đầu. Nhìn vẻ mặt khó chịu "Ta sẽ còn trở lại" kia của Ba Đốn, Lập Hạ cười đến không ngậm miệng được. Sáng sớm ba người liền tạm biệt một nhà tộc trưởng cùng Hoắc Khắc Lợi. Bộ lạc Hùng tộc cần chuẩn bị vải bông, bọn cậu cũng không nghĩ tới một chuyến đi này còn có thể có thu hoạch lớn như vậy, hiển nhiên trên người cũng không mang theo đủ số muối. Vì vậy hai bên ước định tốt ba ngày sau lại đến bộ lạc Hùng tộc giao dịch. Trở lại bộ lạc Lang tộc, bác Khắc La trực tiếp đi hướng nhà tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc, bác rất để bụng chuyện trao đổi lần này. Lập Hạ nhìn một bộ kích động kia cũng vui vẻ mà thở phào một hơi, quay người liền cùng Ân Tư Đặc về nhà. Á Địch mập mạp thấy a ba cùng mẫu phụ nhà mình trở về lập tức nước mắt vèo vèo chảy xuống, ô ô ô, đều một ngày không gặp được mẫu phụ, không ăn đến cơm thơm thơm rồi, nước mắt theo đôi gò má như cái đồi núi kia rất là gian nan mà trèo đèo lội suối, cuối cùng dọc theo quai hàm mà rầm rầm rớt xuống. Lập Hạ thấy đứa con béo mụp vừa khóc vừa thở hổn hển rất là đau lòng, một tay ôm nhóc vò vào trong ngực. Lúc chạm tới cái túi đeo trước đó được đặc biệt may ra để Á Địch đựng đồ ăn vặt, tay liền cứng lại. Đậu xanh rau má, một túi nho khô lớn như vậy đều ăn xong rồi a, giờ mới qua một ngày thôi, con trai, ngươi thật sự không thể nặng hơn được nữa. %>_<%
|
Chương 32 Việc trao đổi vài ngày sau đó Lập Hạ không tham dự, lần này là bác Khắc La dẫn đội gồm ba thú nhân trẻ tuổi nữa cùng đi. Bọn hắn đi lần này không riêng vì trao đổi, còn muốn mời người bộ lạc Hùng tộc đến làm khách tại bộ lạc mình. Mùa này chính là mùa thu hoạch, đồ ăn không thiếu, sự đến chơi từ bộ lạc khác cũng sẽ không tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Ruộng muối của bộ lạc sản xuất lượng muối rất lớn, phân ra một lượng dùng để trao đổi là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng vì giao dịch về sau, kỹ thuật này vẫn nên khống chế trong tay bộ lạc mình có vẻ tốt hơn. Ân Tư Đặc cùng tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc đã thương lượng qua, số lượng nhân khẩu bộ lạc Hùng tộc so Lang tộc không chênh lệch lắm, vì thế, để giảm độ khó khăn đạt được kỹ thuật cùng cách gieo trồng cây hoa trắng, lần này nhóm bác Khắc La dẫn theo chỉnh ba sọt muối, một lượng lớn như vậy đủ bộ lạc Hùng tộc vượt qua mùa đông. Gừng cũng được đựng nửa sọt, những thực vật này phỏng chừng xung quanh bộ lạc Hùng tộc cũng có, chỉ là bọn họ cho tới bây giờ chưa kiến thức tới mà thôi. Đợt này đem những đồ vật kia qua, tất cả chung quy muốn đưa một cái nhân tình. Mặt khác, bột ớt cũng để bác Khắc La cầm qua một vài túi, tuy trong bộ lạc có ba người Tô Bỉ trồng cây ớt, nhưng dù sao nó còn chưa được phổ biến, có thể trích ra nhiều như vậy đều là nhờ một phần hàng tồn trong không gian Lập Hạ. Sáng hôm nay, đồng dạng như mọi ngày, Ân Tư Đặc đi làm việc trong ruộng, Lập Hạ ở nhà nấu cơm, chỉ nghe thấy một trận thú rống mang theo chút vui mừng bên ngoài tường vây bộ lạc. Lập Hạ vội vàng thả đồ đạc trong tay xuống chạy ra bên ngoài. Ra ngoài nhìn đến phía trước liền vui vẻ rồi, những gia đình xung quanh nhà mình cũng nhao nhao đẩy cửa lao ra, bộ dáng này rất giống khí thế của người Thiên triều vội vàng đi xem náo nhiệt đó. Mọi người cùng đi đến cổng ra bộ lạc liền chứng kiến một con gấu nhỏ màu nâu chạy tại đầu tiên đội ngũ. Nguyên lai những khách mời từ bộ lạc Hùng tộc đã đến rồi. Bộ lạc từ trước cho tới bây giờ chưa từng xuất động một đoàn đi thăm nhau như vậy, hiện tại lần đầu tiên đến lại có chừng hơn mười người, đám chủ nhà bọn cậu gần như là toàn bộ lạc đến xem náo nhiệt. Bình thường trong bộ lạc đều là lũ sói con chạy trước, giờ lại đột nhiên xuất hiện một gấu nhỏ tròn vo mập ú lập tức làm đám giống cái đứng tại cổng lớn manh đến tâm can nhuyễn thành vũng nước, tranh nhau tiến lên sờ sờ ôm ôm một cái. Thằng nhóc gấu nhỏ cũng không nhút nhát, ngược lại vẻ mặt hưởng thụ mà chà xát cái ngực này vuốt ve cái mặt kia, thế nhưng hết lần này đến lần khác nhóm giống cái tại bên đó lại liên mồm cảm thán "thật đáng yêu thật đáng yêu", không có bất cứ một điểm tự giác nào về việc chính bản thân tự động dâng tới cửa cho người ta ăn đậu hủ. Còn đám thú nhân Lang tộc đứng một bên, trong mắt hâm mộ ghen tỵ hận kia, nếu thực chất hóa thành dao găm, phỏng chừng đều có thể đem thằng nhóc gấu nhỏ lăng trì biến trăm lần rồi. Dù sao giữa bộ lạc với bộ lạc cũng phải bày ra sự tế nhị, những người khác của bộ lạc Hùng tộc đương nhiên không thể như Ba Đốn quen thuộc như vậy, vẫn phải quy củ đứng ngoài cổng bộ lạc chờ tiếp đãi. Mặc dù chưa tiến vào bộ lạc, nhưng chỉ vẻn vẹn đứng nhìn từ bên ngoài, tình hình bộ lạc Lang tộc hiện nay vẫn khiến bọn họ thán phục không thôi. Tường vây cao bằng hai người gộp lại này, gõ lên còn phát ra tiếng vang cộc cộc, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với tường đất đâu, đem bộ lạc bao quanh như vậy, phỏng chừng dã thú gì cũng không thể vào được a. "Ta là Ngõa Nhĩ Đặc tộc trưởng bộ lạc Lang tộc, những người bạn Hùng tộc, hoan nghênh các ngươi đến chơi." Bởi bác Khắc La đã sớm thông báo, Ngõa Nhĩ Đặc rảo bước tiếp đón người Hùng tộc, còn làm nghi thức đấm ngực thông dụng giữa các thú nhân. Lần này dẫn đội tới chính là con trai Trại Lặc của tộc trưởng Hùng tộc, trước ba người Lập Hạ tới nhà hắn dùng các đồ gia vị đã khiến hắn rất hiếu kỳ đối với bộ lạc Lang tộc rồi, thật vất vả tranh thủ được cơ hội đến làm khách tại bộ lạc Lang tộc, đợi tới thời điểm đến nơi càng đối với tràng cảnh trước mắt sợ hãi thán phục. Bộ lạc Lang tộc so với tưởng tượng của bọn hắn còn muốn lớn mạnh hơn a. Thấy tộc trưởng Lang tộc chào hỏi, càng là vội vàng bước lên đồng dạng đáp lại. "Cảm ơn, ta đại biểu bộ lạc Hùng tộc cảm ơn lời mời của bộ lạc Lang tộc." Dưới sự dẫn dắt của Ngõa Nhĩ Đặc, những người tới từ Hùng tộc đung đung đưa đưa tiến vào bộ lạc. Bên ngoài tường vây khiến bọn họ thán phục một hồi, sau khi tiến vào bên trong chứng kiến một đám nhà ở chỉnh tề càng làm bọn họ biết tới cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Cả một đám kinh ngạc đến há miệng ra không khép lại được, tựa như dùng đôi mắt cũng không đủ để nhìn vậy. Trong lúc vô tình lộ ra bộ dáng ngu ngơ khiến nhóm giống cái đứng một bên xem náo nhiệt cười không ngậm được miệng. (thiên ngoại hữu thiên: trên trời còn có trời, ý chỉ sự vật không chỉ dừng tới đó, còn có thứ khác tốt hơn, đẹp hơn, hoàn mỹ hơn...) "Chú Lập Hạ!" Ba Đốn đang nghển cổ ngó nghiêng một trận đây, trong lúc vô tình thì thấy Lập Hạ đứng bên trong đám người, nhất thời liền tinh thần sống dậy, cùng lúc sử dụng bốn chân lăn qua đằng kia. Lập Hạ từ thời điểm Ba Đốn ăn nhiều đậu hủ đã thấy được nhóc, không khỏi cảm thấy tên nhóc thối này rất buồn cười, giờ lại xem nhóc hấp tấp chạy tới, trên mặt rốt cuộc cười nở hoa, một phen ôm lấy Ba Đốn nhào về phía cậu, điểm cái mũi màu đen nhỏ của nhóc, cười mắng, "Nhóc thối, vừa tới bộ lạc chúng ta liền không chịu thành thật." Ba Đốn tựa như bị Lập Hạ nói xấu hổ, hai chân gấu vèo một phát bưng kín mặt nhung mao mao của mình, cái đuôi ngắn tủn không ngừng đong đưa, nịnh nọt lấy lòng. Lập Hạ nhìn về phía đội ngũ, bên trong thế mà có tận mấy gương mặt quen thuộc. Tình hình Ba Đốn bên này, người trong đội ngũ Hùng tộc đương nhiên cũng đều thấy được, có mấy người thậm chí quay mặt đi, nhóc rõ ràng là một thành viên Hùng tộc đấy, vậy mà lại giống chó đi vẫy cái đuôi, thật sự quá mất mặt a. Trại Lặc lần này là người lãnh đạo tối cao của đội ngũ, rất tự nhiên hướng Lập Hạ cười cười, trái lại Hoắc Khắc Lợi, từ rất xa đã chạy tới chào hỏi Lập Hạ, còn thuận tay cho Ba Đốn một cái tát, "Nhóc thối, thành thật một chút cho ta." Lập Hạ nghĩ những người này sẽ đi tới chỗ tộc trưởng, Ba Đốn một đứa nhỏ có đi cùng hay không cũng không sao cả, liền mời hai cha con Hoắc Khắc Lợi sau đó tới nhà mình làm khách, giờ sẽ mang Ba Đốn đi trước, Hoắc Khắc Lợi không hề nghĩ ngợi nhiều liền vui vẻ đồng ý. Lúc Lập Hạ đẩy cửa tiến vào thì Á Địch vừa mới tỉnh lại, đang ngồi trên giường dụi mắt. Chứng kiến một con gấu nhỏ trong ngực Lập Hạ lập tức đề cao tinh thần. "Mẫu phụ, mẫu phụ", Á Địch vươn ra cánh tay béo béo của chính mình, mu bàn tay có năm cái hố thịt trắng mịn ngửa lên, đầu ngón tay béo béo ngoắc ngoắc, ý tứ rất rõ ràng, nhóc muốn nhìn kẻ trong ngực mẫu phụ kia. "Á Địch, đây là Ba Đốn Hùng tộc, giống con đều là thú nhân nhỏ tuổi nha. Hai đứa làm quen làm quen, ngoan ngoãn chơi, mẫu phụ đi nấu cơm cho hai đứa." Lập Hạ đặt gấu nhỏ lên trên giường, còn thuận tay lấy tới một đĩa thịt khô cay cay bản thân rang chế ra, đặt bên mép giường làm đồ ăn vặt, xong cũng không quên dặn dò Á Địch chăm sóc tốt Ba Đốn. Sau khi Lập Hạ rời đi, hai nhóc con trên giường mắt to trừng mắt nhỏ. Á Địch là chưa từng gặp qua bộ dạng thú nhân Hùng tộc ra sao, Ba Đốn thì chưa từng thấy một đứa nhóc nào béo như vậy, toàn thân đều là tầng tầng thịt mỡ a. Bất quá lớn lên trái lại rất dễ nhìn đó. Cuối cùng vẫn là Ba Đốn nhịn không được, thò ra bàn chân gấu chọc chọc lên bụng mỡ của Á Địch, chậc chậc, thật mềm. Ngón tay đâm xuống thịt mềm núc ních còn có thể bắn ngược trở lại, Ba Đốn càng chọc càng thấy thú vị, Á Địch toàn thân thịt đã thành sân chơi của Ba Đốn, bị nhóc ta tới tới lui lui chọc mấy lần. Á Địch bị Ba Đốn chọc, biết rõ đối phương đùa giỡn chính mình, nơi thịt bị chọt ngứa ngáy, bật cười khiến thịt toàn thân rung động theo. Cũng bởi vì béo, chơi không một hồi đã bị mồ hôi tầng tầng chảy ra đả bại, ngửa mặt ngã xuống giường hồng hộc thở. Nghiêng mặt qua nhìn Ba Đốn một bên chẳng có vấn đề gì, Á Địch trái lại đối Ba Đốn một thân da lông nhấc lên hào hứng, hừ, nhung mao mao, ta cũng có. Nhoáng một phát biến thành sói con, một thân lông đen xõa tung, thân thể tròn vo của nhóc, nhìn qua so nhóc gấu nhỏ vốn cũng mập mạp càng là tròn hơn không ít. Á Địch thuần thục bày ra tư thế tựa như bắt cái đuôi của chính mình, dùng cả ba chân xoay quanh Ba Đốn một vòng, cái đuôi còn thỉnh thoảng quét qua chóp mũi của gấu nhỏ. "Hắt xì!" Chóp mũi bị đâm ngứa, Ba Đốn hắt hơi một cái thật mạnh, cũng mượn cái hắt xì này thành công biến thân. Thân thể dưới đầu nhỏ màu nâu không nhiều thịt giống như Á Địch, trái lại có chút thon gầy, có cùng loại sắc nét hốc mắt hõm sâu như người châu Âu, nhìn tướng mạo bây giờ mà nói, không khó nhận ra sau khi trưởng thành sẽ anh tuấn cỡ nào, có điều một vài vết tàn nhang hai bên mũi đã khiến độ đẹp trai của khuôn mặt nhỏ nhắn này giảm xuống một chút, nhưng lại tăng thêm sự đáng yêu cần có của lứa tuổi. Ba Đốn thò tay túm lấy cái đuôi làm nhóc hắt xì, mà Á Địch không biết thế nào lại nhằm đúng thời khắc mấu chốt sắp bị bắt được, đột nhiên biến hình, làm Ba Đốn không còn cơ hội hạ thủ. Nháy mắt tình cảnh liền diễn biến thành trận đấu hai nhóc lần lượt biến thân, trên giường một hồi hình thú một hồi hình người rất là náo nhiệt. Hai nhóc con biến thân mệt mỏi vẫn không quên nghỉ ngơi giữa trận măm măm thịt khô, điều này khiến cho Lập Hạ trong góc trộm nhìn lén hai đứa ở chung ra sao buồn cười không ngớt. Hoắc Khắc Lợi vào cửa cùng lúc với Ân Tư Đặc, lần này bộ lạc Hùng tộc đến tổng cộng có mười lăm thú nhân. Trại Lặc tại nhà tộc trưởng, những người khác phân biệt được sắp xếp tại nhà thú nhân giống đực khác trong bộ lạc, Hoắc Khắc Lợi cùng hai người Lập Hạ tương đối quen thuộc, nhân lời mời của Ân Tư Đặc mà ở lại. "Các anh trở về rồi, nhanh rửa tay ăn cơm." Lập Hạ một bên dọn thức ăn lên bàn một bên mời hai người. Hai nhóc con Á Địch cùng Ba Đốn trái lại rất nhanh chơi đến cùng một chỗ, lúc này hai nhóc đang ngồi ngay ngắn bên bàn hưởng dụng trứng chim hấp đặc biệt đun cách thủy cho hai nhóc. Hai nhóc con vừa ăn vừa kề tai nhau nói nhỏ, miệng ngậm thức ăn, lúc nói chuyện thanh âm tuyệt không rõ ràng, ô oa lèo nhèo, thần kỳ chính là hai nhóc lại có thể nghe hiểu ý tứ lẫn nhau, một điểm ý định ngừng lại sự trao đổi cũng không có. Bữa cơm này Lập Hạ theo như thường lệ mà đun thịt kho tàu, làm đĩa rau trộn ba tập, trứng chưng cà chua, khoai tây nhuyễn trộn tỏi vụn, canh nấm cùng bắp ngô nướng. Lập Hạ không làm đồ ăn nào liên quan tới gạo và lúa mì, đúng là năm nay bộ lạc thu hoạch được không ít, nhưng số lượng phân tới tay mỗi người cũng không có bao nhiêu, lần này bộ lạc Hùng tộc đến làm khách, không riêng chỉ đơn giản đi xem qua như vậy. Học tập mới là mục đích thật sự. Dù sao bộ lạc Lang tộc mời bọn họ tới, biểu hiện ra bộ lạc mình cường đại hòng học tập được cách gieo trồng cây hoa trắng. Trước trong bộ lạc đã bàn bạc qua, nếu như để cho các vị khách Hùng tộc ăn đến gạo và lúa mì, lại không thể phân ra đưa cho bọn họ, còn không bằng đợi tới sang năm bộ lạc gieo trồng thành công rồi nói sau, ngược lại là bắp ngô, đây đúng là mùa thu hoạch, lúc này đưa cho bọn họ nhận thức cũng tốt. Dù sao sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy, có thêm một hàng xóm quan hệ tốt cùng nhau hợp tác chống lại dã thú rất là không tệ. Về phần khoai tây, nấm cái gì, trong rừng rậm đều mọc, hiển nhiên không cần thận trọng như vậy. Lập Hạ tính toán đợi đám Hoắc Khắc Lợi rời đi, sẽ đưa cho hắn một giỏ khoai tây cùng hạt giống bắp cải trắng, hiện tại cũng chính là thời điểm gieo trồng khoai tây và bắp cải. Cha con hai người mới gia nhập, một bữa cơm ăn không hề giữ hình tượng, bàn sạch bát nhẵn bình gốm trơn bóng, chính sách ba hết bọn hắn chấp hành triệt để. Trước đó tại bộ lạc Hùng tộc vì nguyên liệu không đầy đủ, hương vị đồ ăn mặc dù tốt nhưng không thể so sánh với lần này, huống chi còn có nhiều thứ bọn họ chưa từng nếm qua như vậy. Ăn uống no đủ, một bên đánh nấc một bên xoa bụng cho đứa con trai nằm ngửa tại trên bắp đùi mình, Hoắc Khắc Lợi mới bắt đầu nói chính sự. "Lập Hạ, bộ lạc trao đổi vải bông không nhiều lắm, đợi tới lúc tộc trưởng phân đến trong tay các ngươi phỏng chừng chỉ còn một ít. Đây là bầu bạn tộc trưởng cùng bầu bạn nhà ta đặc biệt đưa cho ngươi." Hoắc Khắc Lợi nói xong, từ bao quần áo để một bên lấy ra đồ đạc, mấy xấp vải bông dày dặn, nhìn qua còn rất nhiều a, đủ để làm ba bộ quần áo cho một nhà ba người bọn cậu. "Cảm ơn." Ý tốt của gia đình nhà tộc trưởng cùng Hoắc Khắc Lợi cậu nhận, Lập Hạ không có chối từ, trực tiếp đón lấy. Tuy vải bông dệt hơi thô ráp chút, nhưng xúc cảm lúc sờ lên không phải tốt bình thường đâu. Lập Hạ lại để cho Ân Tư Đặc dẫn hai cha con đi thăm quan bộ lạc, chính mình trở lại ôm vải bông chuyển vào phòng. Vải bông là thứ mà ngay từ đầu cậu tới bộ lạc Lang tộc đã muốn có được, hiện tại sở hữu được rồi, nên tìm Tô Bỉ giúp cậu cắt may ra mấy bộ quần áo thôi. Vì sao không phải là chính mình may vá? Chuyện cười, Thiên triều có mấy tên nam nhân biết may vá quần áo chứ.
|
Chương 33 Buổi tối, trên đất trống trong bộ lạc cử hành một bữa tiệc nghênh đón bộ lạc Hùng tộc. Mấy thú nhân hùng tráng Lang tộc trong tay cầm bó đuốc xúm lại thành vòng tròn hô hào, vừa múa vừa hát, nương theo tiếng ca sục sôi trầm bổng, động tác vũ đạo của bọn hắn vừa đơn giản lại thẳng thắn mạnh mẽ, nhịp điệu mãnh liệt. Người múa thường thường mạnh vẫy đầu, bộ ngực phập phồng, vươn vai lắc hông xoay mông, cơ hồ từng bộ phận thân thể đều đang kịch liệt vận động, cơ bắp cường kiện nhuốm mồ hôi dưới bó đuốc chiếu rọi ánh lên sáng bóng. Tại âm thanh cuối cùng toàn bộ chỉnh tề ngừng lại, mười mấy cái bó đuốc đồng loạt được ném vào đống lửa cực lớn tại trung tâm đất trống, đám người bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, thế lửa rất nhanh lan tràn ra, củi lửa thiêu đốt, bên trong đống lửa bôm bốp vang vọng, ánh lửa hừng hực từ từ bốc lên hòa cùng phông nền màu đen của thiên không với ánh trăng tỏa sáng treo cao cao, chiếu sáng một mảnh bầu trời. Mọi người tại xung quanh đống lửa lớn tự phát tụ lại thành một vòng tròn, ba bạn tốt hoặc người một nhà vây quanh một bếp lò, trên lửa gác lên đồ ăn muốn nấu. Trên đống lửa của Lập Hạ bên này gác lên một con thú con Rầm Rì, da dai thịt mềm trải qua ngọn lửa tẩy lễ trở nên khô vàng, thân thể con thú được lật qua lật lại chảy ra những giọt mỡ xèo xèo vang vọng, phần bụng chín rục cùng hai bên xương sườn sáng bóng ngon miệng, khiến người nhìn thèm nhỏ nước dãi. Bởi vì quết lên một lớp mật ong Hoắc Khắc Lợi đưa tặng cho, nên màu sắc thú Rầm Rì càng ngày càng nâu hồng xinh đẹp, hương vị tỏa ra từ nhàn nhạt đến nồng nàn, trong bóng đêm bay được cực xa. Thú nhân giống cái chung quanh bếp lò bị mùi thơm nức mũi kích thích liên tiếp quay đầu lại, càng không bàn tới đám người ngồi một vòng bên bếp lò. Mạc Lâm Đạt là kẻ đầu tiên không nhịn được, hút chút nước miếng sắp chảy ra khỏi miệng, vươn mu bàn tay hung hăng chùi mép. "Đã chín đi, cách ăn mới này nhìn qua thật ngon." "Đúng vậy, nếm qua thịt nướng vài chục năm rồi cho tới bây giờ còn không có ngửi thấy loại nào thơm như vậy. Đêm nay lại có lộc ăn no bụng a." Hoắc Khắc Lợi mới thăng cấp lên cật hóa ngồi bên cạnh cũng gật đầu nhìn chằm chằm vào thịt nướng được lật trong tay Ân Tư Đặc, thuận tiện vẫn không quên đập phát lên tay thằng con của mình đang muốn vươn ra chạm vào thịt nướng. "Nhóc con nhanh tay như vậy, không sợ bị lửa thiêu a!" Ba Đốn bị đánh một cái hầm hừ xoay người lại, đem mông chổng vào a ba mình. Mặc dù không tiếp tục thò tay chọc thịt nhưng đôi mắt vẫn nháy không nháy nhìn chằm chằm vào. "Màu sắc đã rất đẹp rồi, vẫn chưa thể ăn sao?" Tô Bỉ nhìn con Rầm Rì bị ngọn lửa nướng hồng ánh lên sáng bóng, cũng cảm thán. "Không sai biệt lắm có thể ăn rồi, Tô Bỉ cầm bát đến phân cho mọi người." Lập Hạ vừa nói hướng Tô Bỉ, vừa ở một bên chỉ vào con Rầm Rì đối Ân Tư Đặc khoa tay múa chân, "Tại đây, cắt chỗ này, đúng đúng đúng, cắt xuống..." Ân Tư Đặc hiển nhiên không bác bỏ ý kiến của Lập Hạ, hắn lấy dao vỏ sò dựa theo chỉ dẫn của Lập Hạ rất nhanh và chỉnh tề cắt xuống từng khối thịt Rầm Rì thú. Không cần Lập Hạ nói thêm gì nữa, cả đám đều tay cầm bát tiến đến chỗ Ân Tư Đặc, sợ muộn một bước không còn đồ ăn nữa, Lập Hạ nhìn mà nhịn không được đi đỡ trán. Bạn bè của cậu đều là đồ tham ăn, đây là ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao. Một chốc ngây người, liền xuất hiện bát ăn đầy ắp thịt Rầm Rì trước mặt Lập Hạ, quay đầu nhìn lại, Ân Tư Đặc vẻ mặt hớn hở nhìn mình. Lập Hạ vội vàng hai tay đón nhận. Nhìn một đám bằng hữu bỏ qua một bên ăn đến hoan hỉ, Lập Hạ bĩu môi, quả nhiên chỉ có Ân Tư Đặc tốt nhất. Nương ánh lửa ngắm Ân Tư Đặc, bởi vì hiển hiện sự ôn nhu mà hòa hoãn bớt đường cong cương nghị của khuôn mặt hắn, cảnh đẹp trực tiếp ấn vào đáy lòng khiến người dị thường tâm động. Còn không đợi Lập Hạ cảm tưởng nhiều hơn nữa, một góc áo bị kéo khiến cậu lập tức phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy Á Địch nhéo lại nhéo góc áo của cậu lã chã chực khóc, khóe mắt hàm nước mắt to như hạt đậu phảng phất muốn chứng minh nhóc chịu ủy khuất nhường nào. Thấy Lập Hạ hoàn hồn, Á Địch ủy khuất, duỗi tay chỉ thịt trong bát Lập Hạ, lại chỉ Ba Đốn bên kia. Nhìn xem, a ba nhà người ta mớm thịt cho Ba Đốn, mẫu phụ như thế nào còn không uy ta ăn. Theo ngón tay mập mạp của nhóc Á Địch nhìn sang, Lập Hạ lập tức hiểu rõ tâm tư đứa con nhà mình. Cười thò tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Á Địch, kẹp lấy một khối thịt đưa đến bên miệng vểnh lên kia, "Tốt, Á Địch nhà chúng ta cũng ăn thịt thịt." Được thịt nhóc con lập tức mặt mày hớn hở. Lập Hạ dùng đũa kẹp lên một khối thịt, trước cắn lấy da nhai trong miệng, phát ra thanh âm giòn tan răng rắc. Hương vị da thú Rầm Rì khá đặc biệt, bởi vì phương pháp chế biến là nướng, sẽ có cảm giác xốp giòn, thế nhưng vì da rất dày, nên lúc nhai phân giải ra chất protein có tính dính dính, tổ hợp lại vị giác khó để người có thể hình dung. Vừa xốp giòn vừa mềm dính, hai loại vị đối lập trộn lẫn cùng một chỗ lại tạo ra cảm nhận tốt đẹp như vậy mà không hề có cảm giác không tốt nào, khiến người nhịn không được ăn hết lần này tới lần khác. Bởi thịt thú Rầm Rì được bao dưới lớp da, không trực tiếp tiếp xúc với lửa, nên hơi nước được khóa lại bên trong, một ngụm cắn xuống nước tràn ra, lại chấm chút nước chấm chuẩn bị tốt trước khi nướng thịt, càng là thơm ngon đến say lòng người, chỉ muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Những người khác xung quanh đống lửa lớn không hưởng được chỗ tốt, không có nghĩa Ngõa Cách cùng Ba Khắc cũng không được hưởng tới, bầu bạn tương lai của bọn hắn đều đang ngồi bên trong đám kia đây này. Hai người đã sớm ngửi được mùi thơm thịt thú Rầm Rì nướng, giờ vừa ngồi xuống cũng không khách khí với người khác, trực tiếp lấy bát đũa ra một trận cuồng ăn, loại liều mạng dốc sức mà ăn này thật khiến người không nhìn thẳng được, chỗ tốt duy nhất chính là bọn hắn thỉnh thoảng còn biết gắp chút thịt vào trong bát đối tượng của mình. "Oa ~~~~~" một trận thanh âm ồn ào trầm trồ khen ngợi hấp dẫn lấy lực chú ý của Lập Hạ. Chỉ thấy mấy cái thú nhân hùng tráng đứng tại trước đống lửa "làm ra điệu bộ". Trung tâm đất trống đứng một loạt bốn, năm thú nhân, bọn hắn dưới ánh lửa biểu hiện ra đủ loại động tác làm nổi bật lên cơ bắp của chính mình. Cong lên cánh tay nổi ra con chuột chắc nịch, cơ bụng dưới bụng phân rõ từng mũi, cùng với cái đùi cường kiện đều chứng minh sự tốt đẹp của bọn hắn, có điều lại nháy mắt ra hiệu với một vòng giống cái xung quanh là xảy ra chuyện gì a? Nhìn ngươi xem, chính là ngươi, một cái giống đực xấu hổ cái rắm a; còn ngươi nữa, mắt bị rút gân sao? Đáng giận nhất chính là ngươi, a! Ngươi đang làm cái gì đó! Chỉ thấy một giống đực tai gấu trong đó đi đến trước mặt một giống cái trong đám vây xem, mạnh giật ra váy da thú trên người, tiểu huynh đệ hùng vĩ kia thẳng tắp bạo lộ tại trước mắt mọi người, không đề cập đến vấn đề dài thô thẳng nhỏ ra sao, đây là giữa thanh thiên bạch nhật đùa giỡn lưu manh a! Thấy một màn như vậy Lập Hạ cả kinh nhanh rớt cái cằm rồi. Người xung quanh lập tức bộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi. Lại nhìn sang, giống cái trực diện bị trùng kích kia từ mặt mũi trấn định đến hơi hơi đỏ lên, trước mắt bao người kéo lấy thú nhân Hùng tộc xoay người cùng nhau chạy trốn rồi, mọi người bị vứt lại sau lưng thanh âm tán thưởng lại rống đến càng lớn. Đậu xanh rau má, đây là muốn nhảy qua thời kỳ yêu đương thẳng đến lên giường a... Nhìn mọi người một bộ tập mãi thành quen Lập Hạ bổ não. Thú nhân cầu ái đều là như thế này sao? Ân Tư Đặc vẻ mặt chính trực hướng cậu đi tới, đột nhiên giật ra váy da, người xung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi. Chậc chậc, Lập Hạ nổi da gà đầy người, vẻ mặt ghê tởm, may cỗ thân thể này đã kết đôi rồi. Muốn thật cho cậu trải nghiệm như vậy một lần, thực sự không thể chịu đựng được a. Quay đầu nhìn đám nhóc ngồi vây xung quanh bếp lò, Á Địch đang ôm một móng chân to to của thú Rầm Rì gặm đến vui vẻ, một vòng quanh miệng dính một mảnh mỡ bóng nhẫy, tay cầm khối thịt cũng bóng nhẫy nốt. Hết thảy phát sinh lúc nãy nhóc còn chưa phát giác ra. Giờ nhìn Ba Đốn bên kia cũng không thua kém, xương móng ăn xong còn đập ra mút lấy tủy bên trong. Hô, Lập Hạ thả lại tâm vào trong bụng. Á Địch còn nhỏ như vậy, tiết mục trưởng thành loại này vẫn không nên nhìn là tốt hơn. Sau khi khoe ra thể hình cân đối khỏe đẹp, lại có rất nhiều thú nhân lên sân khấu đấu tay đôi, tại thế giới bốn phía nguy cơ này, giá trị vũ lực mạnh yếu quan hệ tới khả năng sinh tồn. Giữa các thú nhân rèn luyện với nhau là chuyện thường xảy ra, lúc này vừa vặn có ngoại tộc đến, tỷ thí với nhau càng không cần phải nói. Trên trận đấu các loại sói gấu đủ màu sắc quấn lấy, va đụng vào nhau, giống cái dưới sàn đấu trầm trồ khen ngợi trợ uy. "Chúng ta cũng đi khoa chân múa tay khoa chân múa tay." Hoắc Khắc Lợi đã sớm lên sàn, đang đánh đến náo nhiệt rồi. Hai người Ngõa Cách và Ba Khắc uy thịt cho đối tượng thương yêu của mình cũng kìm nén không được muốn đi so đấu một trận, đứng dậy xoa tay liền hướng chỗ thi đấu trộn lẫn. Mạc Lâm Đạt là kẻ chỉ cần có náo nhiệt liền hỗn vào bên trong, lôi kéo Tô Bỉ ngồi một bên cùng đi với hai người kia động viên trợ uy rồi. "Ba Khắc, bên trái bên trái. A nha ngươi cái đồ đần, kêu ngươi hướng trái chứ." Nhìn Ba Khắc bị trước sau giáp công, xoay người nhảy lên thiếu chút nữa bị loại ra ngoài, Mạc Lâm Đạt rống to. Hừ hừ, ai bảo ngươi không nghe chỉ huy của ta, muốn uống chút thuốc nhuận tràng đúng không. Quay đầu lại nhìn về phía Ngõa Cách rèn luyện với thú nhân Hùng tộc một bên. "Ngõa Cách cố gắng lên, Tô Bỉ đang nhìn ngươi đấy, biểu hiện tốt một chút!" "Mạc Lâm Đạt, ngươi nhỏ giọng chút, tất cả mọi người đều nhìn ngươi." Mạc Lâm Đạt rống to dẫn tới một đống ánh mắt chế nhạo của đám giống cái bên cạnh, cho dù đều là thiện ý cũng đủ làm mặt Tô Bỉ nóng đến phát sốt. Nhưng khi nhìn đến hai thú nhân vẫn đang đánh nhau khó phân, Tô Bỉ còn theo chân mà hô một câu. "Ba Khắc cố gắng lên, Ngõa Cách cố gắng lên." Đối với một đám giống đực giống cái rời đi, hai nhóc mới ngộ ra là không có gì không ổn, đối với những người rời đi liền một ánh mắt cũng chưa cho, ôm bát thịt vùi đầu ăn, bọn họ đều đi hết mới tốt, không có người đoạt đám thịt này liền no bụng a. Lập Hạ quay đầu xem Ân Tư Đặc, chỉ thấy hắn hướng tràng thi đấu bên kia nhìn sang, trong mắt tựa hồ hiện lên một chút hâm mộ thoáng qua, rồi biến mất vô tung vô ảnh, không được một hồi liền cúi đầu xuống tiếp tục động tác cắt thịt trong tay. Lập Hạ thấy Ân Tư Đặc như vậy, bỗng nhiên có chút đau lòng. Có thú nhân nào lại không sùng bái vũ lực cường đại chứ. Đã từng, Ân Tư Đặc đã từng cường đại như vậy, thế nhưng đứng càng cao ngã càng đau. Sự chênh lệch sức mạnh không phải một người bình thường có thể tiếp nhận được. Mà Ân Tư Đặc cứ như vậy gắng gượng vượt qua, Lập Hạ biết rõ, tuy hắn không thể lại cùng người khác so đấu năng lực chiến đấu, nhưng nội tâm hắn là thứ kiên cố nhất không thể phá vỡ. Thò tay qua kéo lấy tay cầm đao của Ân Tư Đặc, nắm chặt trong lòng bàn tay, Lập Hạ mỉm cười hướng về phía Ân Tư Đặc, "Ân Tư Đặc, về sau chúng ta có thời gian liền đi ra bên ngoài dạo chơi được không, chỉ hai chúng ta thôi." Không cần phải nói rõ ràng, nhưng Lập Hạ biết, Ân Tư Đặc nhất định sẽ nghe hiểu, chỉ cần thấy hắn trở tay cầm ngược lại cùng cái gật đầu kiên định liền nói lên hết thảy. Trong lòng em, người có thể bảo hộ em là anh - mãi mãi là người cường đại nhất.
|
Chương 34 Màn đêm thăm thẳm, Lập Hạ đẩy ra cửa phòng Á Địch. Trên giường hai nhóc con tư thế ngủ ngã chỏng vó, Ba Đốn lăn đến mép giường nằm hơi nghiêng, một chân thò ra bên ngoài giường. Chăn da thú vốn đắp trên người nhăn nhúm thành một đoàn rơi trên mặt đất. Á Địch càng lợi hại hơn, lật người lăn một vòng, không riêng gì cánh tay vắt ngang đầu Ba Đốn, cái chân mập ú ngắn ngủn còn đè nặng lên lưng Ba Đốn. Lập Hạ thật tình cảm thấy Ba Đốn cứ tiếp tục ngủ như vậy nhất định sẽ gặp ác mộng. Nhặt lên da thú, Lập Hạ đem hai nhóc ôm tới giữa giường, một lần nữa đắp kín chăn lại, lại kiểm tra một lần nữa, không còn sót điều gì mới lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Tiệc tối chấm dứt không lâu, Hoắc Khắc Lợi đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Vốn muốn ôm Ba Đốn cùng ngủ, Á Địch lại nháo muốn ngủ với Ba Đốn, ngẫm lại hai nhóc ban ngày chơi thân với nhau cũng liền chiều theo ý bọn chúng. Nằm ở trên giường, cái đệm mềm mại dưới thân không giống với giường đá gập ghềnh cấn người của bọn hắn, lại thò tay sờ vách tường, không xuất hiện hiện tượng đầy ngón tay dính bụi đất. Nghĩ đến những điều trông thấy sờ thấy tại ban ngày ở bộ lạc Lang tộc, hết thảy sự vật đều mới lạ như thế. Mà trong lúc người của bộ lạc Lang tộc nói chuyện với nhau mới nghe được, những điều này đều do Lập Hạ 'sứ giả Thú Thần' nghĩ ra. Ngoài khiếp sợ ra, Hoắc Khắc Lợi càng thêm cảm thán, thân là một giống cái, Lập Hạ thực sự rất có tài năng. Xem ra lần này đi một chuyến tới bộ lạc Lang tộc là điều đúng đắn. Mặt trăng ngoài phòng tỏa sáng, ánh trăng xuyên thấu qua cành lá cây Lam quả rơi vãi lên mặt đất, hình thành những đốm sáng lác đác. Đi vào thế giới này đã gần một năm rồi, làm quen bạn bè, trải qua niềm vui cũng như hiểu lầm, Lập Hạ tuy thường sẽ nhớ tới sinh hoạt trước kia, nhưng giờ khắc này cũng chỉ còn lại khói mây. Hiện tại cậu có được người yêu con nhỏ, không thể so sánh với trước kia, nhưng cũng nhiều một phần an nhàn thanh thản. Lập Hạ cảm thấy, có lẽ cuộc sống như vậy mới thích hợp với cậu nhất. Trở về phòng cài chốt cửa, Ân Tư Đặc còn chưa ngủ. Thấy Lập Hạ trở lại, Ân Tư Đặc xê dịch người vào bên trong giường, vỗ vỗ chỗ để trống dưới thân ra hiệu Lập Hạ tới ngủ. Lập Hạ nằm lên giường kéo qua cánh tay Ân Tư Đặc mà gối, một tay ôm lấy cái eo tráng kiện của Ân Tư Đặc. Người bộ lạc Hùng tộc muốn vài ngày nữa mới trở về, có sự giúp sức của bọn họ, việc ra ngoài săn bắn dễ dàng rất nhiều. Trong ruộng hiện tại gieo cải trắng, phốc bặc, lúa mì, lúa mì thì không phải nói, nhưng cải trắng cùng phốc bặc chu kỳ sinh trưởng ngắn, qua không bao lâu nữa có thể thu hoạch rồi. Tại đây không giống hiện đại có thuốc trừ cỏ, nhóm giống cái mỗi ngày đều phải đi đến ruộng nhổ cỏ. Bất quá những chuyện này Ân Tư Đặc đều hoàn thành xong tại trước khi Lập Hạ thức dậy, ngoại trừ nấu cơm trông con, Lập Hạ có thể nói là người rảnh rỗi nhất trong bộ lạc. Mắt thấy mùa đông giáng xuống, việc khẩn yếu nhất trước mắt chính là trữ củi cùng may quần áo, làm giày đi. Oa tại lồng ngực ấm vù vù của Ân Tư Đặc, Lập Hạ suy tư. Trải qua thời gian dài bảo dưỡng của giầy dây leo, bàn chân người một nhà đều không da dày thịt béo như lúc ban đầu nữa, mùa đông tiếp tục đi giày dây leo thì ngón chân nhất định sẽ không chịu nổi, có lẽ nên nghiên cứu chế tạo giày đi mùa đông rồi. Hiện trong nhà đã có vải, tìm Tô Bỉ làm mấy thân quần áo mặc, bên ngoài lại khoác áo khoác bằng da thú, nhất định so với trước đó quây da thú bên trong thì trống rỗng giữ được ấm hơn rất nhiều. Đầu thừa đuôi thẹo của con mồi cũng có rất nhiều, có lẽ cậu còn có thể làm ra hai kiện áo lông. Chỗ ngực truyền đến từng đợt cười rung nhẹ, Ân Tư Đặc hôn hôn đỉnh đầu Lập Hạ đen nhánh. Hắn biết rõ tiểu tử nằm trong ngực này nhất định lại nghĩ ra vật tốt gì rồi. Mỗi lần đều là như thế, bản thân cậu sẽ cười toe toét không ngừng. Nội tâm Ân Tư Đặc cũng rất thoải mái. Từ khi Lập Hạ đến bên hắn, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Ăn đồ ăn mỹ vị, lấy được một người yêu tri kỉ, bây giờ còn có một đứa con thích làm nũng đâu. Hết thảy những điều này đều không nhận được từ trên người Khải Văn trước đó. Hắn rất quý trọng hiện tại, hơn nữa sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo hộ gia đình này. Bởi vì trong lòng chất chứa việc quan trọng, sáng sớm Lập Hạ đã chạy tới nhà Tô Bỉ, còn thuận tiện bắt cóc Mạc Lâm Đạt cùng một chỗ. "Lập Hạ a, ngươi hôm nay dậy thật sớm." Tô Bỉ vừa ngáp vừa mở ra cổng, cậu ta mới tỉnh dậy, đỉnh đầu tóc xếp lộn xộn. Mạc Lâm Đạt đi theo sau Lập Hạ cũng không tốt đến đâu. Cậu ta trực tiếp bị Lập Hạ đào từ trên giường xuống, mặt đều chưa chú ý mà tẩy rửa, lúc này trên mặt còn lưu một đạo dấu vết nước miếng để lại đây. "Ai biết a, Lập Hạ nói có thứ mới rất quan trọng muốn nói." Mạc Lâm Đạt cũng không khách khí, đẩy ra Tô Bỉ liền hướng về phía giếng nước chạy tới, quản bọn họ muốn làm cái khỉ gió gì, trước đem mặt rửa sạch rồi nói sau. Lúc nãy Lập Hạ trực tiếp đem cậu kéo ra, cũng không biết bộ dạng này của cậu quang vinh đi trên đường có bị người thấy đến hay không. Lập Hạ không khách khí, dẫn theo vải bông đi hướng phía phòng. Lần này cậu mang đến vải bông tích trong nhà, liền trông cậy vào Tô Bỉ làm quần áo cho cậu. Đợi hai người kia rửa xong mặt, ba người ngồi vây quanh bàn ăn tại phòng khách thảo luận chính sự. Lập Hạ đi tới thế giới nơi đây, đại lục A Nhĩ trước kia căn bản không có thứ như giầy loại này, mùa hè thì may, còn mùa đông thú nhân giống cái đều bao một tấm da thú lên chân là xong việc. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải hiện đại, sẽ có cái gì bởi vì ô nhiễm không khí hiệu ứng nhà kính làm cho khí hậu toàn cầu ấm lên hình thành mùa đông ấm, Lập Hạ nhớ rõ, ngoại trừ khi còn bé tuyết rơi nhiều có thể đắp người tuyết ra, thành phố phương Bắc cậu ở đã nhiều năm chưa một lần thấy tuyết rơi. Tại ba tháng tuyết quý dài đằng đẵng buồn chán, có thể chân chân chính chính đem người đông lạnh thành băng. Tay chân sinh đau nhức là chuyện thường ở huyện. Nhưng hiện tại cậu đến đây, chuyện như vậy cậu không thể nhịn được nữa, cậu cũng không hy vọng thân nhân bằng hữu phải chịu đựng thương tổn như vậy, cho nên vật phẩm chống lạnh qua mùa đông là cần thiết. Trước đó bọn cậu đã dùng dây leo sỉ mị chế tạo ra giày dép, có điều tại mùa đông mênh mông tuyết rơi này, tính chống thấm nước cùng chống lạnh của nó không đạt đủ tiêu chuẩn. Cho nên lần này Lập Hạ muốn dựa theo phương thức đóng giày khâu vải ở nông thôn. Trải rộng thị trường Thiên triều đều sử dụng giày vải đế cao su, mà ngay cả bà cụ già ngồi bán giày bên lề đường cũng đều là trực tiếp dùng máy may may ra đế giầy đấy. Đại lục A Nhĩ căn bản không có vật như vậy. Lập Hạ may mắn một lần được chứng kiến một cụ già nông thôn thủ công chế tác ra giày vải, lúc đó cũng chỉ nghĩ thấu náo nhiệt chút, thế nhưng hiện tại ở chỗ này lại có thể trở thành một việc hữu dụng. Làm giày vải muốn làm đế giày, muốn làm được đế giày trước phải làm lót. Cậu còn nhớ cách làm lúc đó của cụ già. Ngày ấy cũng được coi đẹp trời, nắng xuân rực rỡ, giữa sân chính phủ lắp đặt một dụng cụ vận động, mặt bàn rộng lớn trơn bóng, cực thích hợp đến đóng giày. Cụ già tay kẹp khăn lau, cầm bàn chải, mang theo thùng nước đi tới bàn đánh bóng bàn bắt đầu dọn dẹp. Một bà lão ngày thường đi còn có chút run run ngay tại lúc tay cầm lấy chổi lại thay đổi hoàn toàn thành một bộ dáng khác, tay năm tay mười đem lá cây cùng cặn bẩn tro bụi trên mặt bàn quét sạch, cạo một lần ra cả đống. Cuối cùng lại cầm lên thùng nước trên mặt đất bắt đầu "xoẹt xoẹt xoẹt" mà rửa sạch mặt bàn. Cậu đứng một bên xem náo nhiệt bởi vì không kịp tránh né bị cái bàn chải kia cọ rửa mà bắn văng ra nước bẩn, một đống điểm đen dính lên áo sơ mi trắng nhìn dị thường chướng mắt. Rửa sạch bàn, dùng khăn lau lau khô, bà cụ lại về nhà lấy vải, bàn chải cùng một chậu hồ dán. Hồ dán này sử dụng bắp ngô nấu ra, bắp ngô trong nhà ở nông thôn có rất nhiều, mỗi nhà bắp ngô lõi ngô treo đầy tường, ai cũng không thiếu một chút hồ nấu ấy. Nhà Lập Hạ bên trong thành phố, cậu cũng chỉ uống qua cháo hạt ngô xay, tại nông thôn cậu còn gặp một vài người bưng bát cháo ngô thả chút cà rốt cắt sợi ngồi xổm trước cửa xì xụp xì xụp uống. Nhìn một chậu hồ dán kia, cậu còn hỏi một câu cái này uống được hay không, khiến một nhóm bác gái rảnh rỗi chung quanh cười vang một trận. Cụ bà đem bàn chải quết một tầng hơi mỏng hồ dán lên trên mặt bàn, vải đế giày đều là dùng vải cũ để làm, ngày thường tại nhà làm việc hay mặc những bộ quần áo xấu cũ, tích cóp từng cái một để dành lại, dùng làm lót giày cực thích hợp. Trải phẳng khối vải ra lên trên bàn sao cho không có nếp nhăn hoặc bị chồng vào nhau nhô lên. Sau đó tại trên mặt vải bôi một tầng hơi dày hồ dán, tiếp tục, cho một tầng vải khác, trải rộng tạo ra một tầng nữa. Cứ như vậy cách một tầng vải lại bôi một tầng hồ dán, thẳng đến lúc chồng lên ba bốn tầng mới dừng lại. Cắt bỏ hết tất cả chỗ vải thừa ra, sau đó bôi một màng hồ dán hơi mỏng bên ngoài. Ngoại trừ hai lớp vải bên ngoài có thể chịu được ma xát, thì những lớp bên trong đều là vải cũ. Bà lão nói, cái này gọi là 'bên trong một bao cỏ, bên ngoài tỏa hào quang'. Đợi đem hết thảy mọi thứ chuẩn bị xong liền không cần quan tâm nó nữa, chỉ cần phơi nắng dưới mặt trời. Một, hai ngày sau vải tự động khô lại. Đã có lót, bà cụ lấy ra bìa cát tông cứng chắc cắt tốt dáng giày, đem nó áp lên lót, dùng kéo cắt theo bộ dáng của đế giày. Thời điểm làm đế giày, đem rất nhiều xấp lót dính lại với nhau, tại bên ngoài bao lại một tầng vải trắng. Đợi dán tốt phơi nắng hong khô xong, có thể đóng đế rồi. Làm một đôi giày, điều khó khăn nhất phải kể tới chính là đóng đế. Đế được đóng tốt có độ dày bốn, năm cm, đường khâu đế kín đáo, một cái đế có vài trăm mũi kim, nói cách khác đế giày có thể trải ra bao nhiêu hạt vừng thì tương tự muốn có từng ấy mũi kim. Bởi vì đế giày rất khó đâm xuyên qua, thường phải dùng đinh đâm qua trước rồi đến kim ghim vào, hơn nữa còn cần dùi để nhổ kim ra, sợi chỉ rắn chắc cái gì đều phải sẵn sàng "ra trận". Cụ bà trước tiên lau đỉnh dùi, sau đó tại mặt bìa cứng rắn đâm xuống xuyên qua đám lót mềm mà dai, lại nhẹ nhàng rút ra, sau, lấy kim khâu to theo lỗ dùi tạo ra mà đâm qua, để tại một bên, tiếp tục lại một trận đâm xuyên, kéo căng, sợi chỉ được buộc vào kim thoáng dùng sức kéo một phát. Khâu đế giày là công việc hạng nhất khiến cánh tay chịu khổ, cần đến lực tay cùng nhãn lực. Chịu khó cũng phải vài ngày mới có thể khâu xong. Còn lại chính là làm mũi giày, trước đối chiếu với bộ dáng chân, cắt tốt thành giày, dùng hồ dán lại, một bên dán giày một bên dán lót vào bên trong, đợi hông khô giày có thể tiến hành bước khâu cuối cùng. Lập Hạ tới nông thôn vài ngày cố gắng xem cụ bà làm giày, về sau còn ỷ vào việc bản thân mình là một trong số những người chứng kiến từ đầu đến cuối mà cọ lấy một đôi giày của cụ bà mang về. Nếu không phải buổi chiều phải quay về nhà, nói không chừng cậu thật sự còn có thể cọ thêm một đôi nữa. Trước kia không nghĩ qua muốn tự làm giày, nhưng mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, một đoạn ký ức kia vẫn để cậu lật ra từ trong đầu. Vải bông thiếu sao, vậy ta dùng da thú thay thế. Da dày thô ráp của Độc Giác Long, Ban Tư Long đều thường dùng để lợp mái chống mưa đó, dùng làm đế giày nho nhỏ còn không phải nói chơi a. Vì cân nhắc tới vấn đề làm mỏng đế giày, cũng không cần thiết làm mấy tầng da Độc Giác Long liền, dùng da thú mềm mại khác thay thế, đến lúc đó mặt lót tiếp xúc với gan bàn chân sẽ mao nhung nhung, về phần thành giày cũng dùng hai loại da thú, mặt ngoài thô ráp, bên trong lót mềm mại lông nhung, giẫm lên nhất định vừa ấm áp vừa mềm. Cân nhắc tới chuyện tuyết rơi nhiều, còn có thể thêm cái ống biến thành bốt.
|