Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ
|
|
Chương 35 Nghĩ là làm. Lập Hạ đem ý tưởng của mình nói một lần cho hai người bạn, trong quá trình còn phải giải đáp hàng loạt cậu hỏi của hai bé ngoan hiếu kỳ. Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ nghe đến hai mắt tỏa sáng, đồ tốt như vậy sao trước kia không có ai nghĩ tới chứ. Mạc Lâm Đạt ở một bên hô to nói cậu ta muốn làm một đôi đẹp nhất để đi, Tô Bỉ bên kia đã sốt ruột mà bận bịu đi bới da thú trong tủ ra, rất có tư thế lập tức sẽ làm được giày. Lập Hạ vội vàng gọi cậu ta lại, còn có một chuyện muốn nói, Tô Bỉ đang nhấc chân vào buồng trong lập tức chuyển thân vui vẻ vòng trở lại. Phải biết rằng đồ vật Lập Hạ miêu tả ra chắc chắn là những thứ tốt, lần nào Lập Hạ làm ra thứ gì không phải người người đều muốn đoạt sao. Ý tưởng làm ra giày đã rất kinh người rồi, lại còn có thứ tốt nữa, vậy cậu nhất định phải biết đến trước tiên. Nghĩ tới đây Tô Bỉ cũng không nóng nảy đi lấy da thú nữa. Nhấp một ngụm nước được bày trên mặt bàn, Lập Hạ mới cảm thấy cổ họng của mình dịu đi chút. Một hơi nói nhiều lời như vậy khiến yết hầu khô lợi hại. Nhìn hai người đối diện treo đôi mắt tràn đầy tò mò, Lập Hạ mới không nhanh không chậm nói. "Tô Bỉ, ta lần này tới còn muốn nhờ ngươi làm giúp quần áo cho một nhà ba người của ta, Hoắc Khắc Lợi mang đến một ít vải bông cho ta, ta nghĩ chỗ đó vừa vặn làm đủ mỗi người một bộ. Mặt khác, không phải tuyết quý nhanh đến rồi sao, ta đối với quần áo của chúng ta có một vài ý tưởng." Tô Bỉ đã sớm biết rõ Lập Hạ sẽ không làm được quần áo, hơn nửa năm này quần áo rách hay bục chỉ đều là tìm đến cậu may vá lại đó, vì thế không ít lần lấy việc này ra chế nhạo Lập Hạ. Lập Hạ tìm cậu cắt may giúp quần áo cậu cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Vốn cậu từ sớm đã định giúp làm hộ, định cho đối phương một cái kinh hỉ, không nghĩ tới người ta lại trực tiếp đến nhờ vả cậu. Cho nên Tô Bỉ cũng không già mồm cãi láo, một ngụm đồng ý luôn. Ngoại trừ làm quần áo, Tô Bỉ ngược lại đối 'ý tưởng' được đề cập tới ở phần sau cảm thấy rất hứng thú. Mạc Lâm Đạt cũng cảm thấy rất hứng thú đối với những ý tưởng của Lập Hạ. Muốn nói ai chịu cảnh gian nan nhất trong mùa tuyết rơi, thì đó chính là y sư cậu đây. Số lượng thú nhân giống cái sinh bệnh trong tuyết quý những năm qua cũng không ít, đây cũng là thời điểm bận rộn nhất xếp sau những lần bị đàn thú tập kích. Ngoài phòng tuyết rơi đầy trời cậu còn phải chạy lần lượt từng nhà từng nhà một, mỗi lần từ bên ngoài trở về nhà đều có thể lạnh mất nửa cái mạng cậu. Nếu Lập Hạ thật có chủ ý tốt gì, vậy năm nay nhất định cậu có thể trải qua thoải mái không ít. Nghĩ tới đây nôn nóng nói chêm vào. "Lập Hạ, ngươi có ý kiến hay gì? Nói một chút coi." "Hắc hắc, mùa tuyết rơi rất lạnh a, Mạc Lâm Đạt, ngươi định lúc nào sẽ kết đôi với Ba Khắc? Nhanh kết đôi để tuyết quý có người ủ chân cho ngươi chứ." Lập Hạ trêu ghẹo nói, chuyện kết đôi của Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ khiến Lập Hạ rất coi trọng đấy, Tô Bỉ cùng Ngõa Cách đều lẫn nhau hữu tình thì tất nhiên không phải nhiều lời; tiểu tử Ba Khắc kia rất cấp thiết mọi người đều có thể thấy, còn bí mật tìm đến Lập Hạ hỗ trợ tác hợp nữa, ngược lại Mạc Lâm Đạt, cũng thích đối phương lại hết lần này tới lần khác ngạo kiều treo khẩu vị người ta. Theo Lập Hạ xem ra, Mạc Lâm Đạt không phải một tên ngạo kiều thụ sao. Hiện tại Lập Hạ còn phải nhờ vả Tô Bỉ làm quần áo cho cậu, nên chỉ có thể lấy Mạc Lâm Đạt làm trò cười. Lập Hạ chưa từng trải qua mùa đông ở đại lục A Nhĩ, không chính thức biết được nhiệt độ sẽ lạnh đến mức nào. Nhưng có biện pháp bảo vệ vẹn toàn vẫn là tốt nhất, nhìn Mạc Lâm Đạt mặt đỏ rực một bộ xắn tay áo muốn nhào lên cắn cậu mấy khối thịt, Lập Hạ cũng không trêu chọc cậu ta nữa, tiếp tục nói chính sự. Vui đùa phải thấy tốt liền thu, cậu cũng không muốn hưởng mấy bát canh tiêu chảy Mạc Lâm Đạt chiêu đãi. "Ta nghĩ như này. Ngươi xem, bình thường chúng ta chỉ mặc váy da thú, đi trên đường lúc nào cũng hở ra. Nếu như chúng ta có thể làm ra hai cái ống quần, bên trên lại mặc áo có ống tay, vậy chẳng phải sẽ ấm áp hơn nhiều sao. Đương nhiên, ta cũng chỉ đưa ra ý tưởng cho các ngươi, cụ thể thực hiện như thế nào phải dựa vào các ngươi, dù sao ta cũng không biết may quần áo." Lập Hạ nói xong sợ bọn họ nghe không hiểu, vì vậy dùng ngón tay dính chút nước bên trong bát gỗ vẽ lên mặt bàn. Mạc Lâm Đạt nghe Lập Hạ nói xong suy nghĩ một chút liền vẻ mặt kinh hỉ vỗ tay bảo tuyệt. Mùa tuyết rơi những năm qua, đại đa số giống cái đều làm ổ trên giường trong nhà mình, đắp chăn da thú suốt ba tháng không chịu ra ngoài. Vì gió tuyết bên ngoài rất lớn, mặc dù trong phòng cũng là ẩm ướt âm u, nhưng cho dù là ai cũng không muốn mạo hiểm tổn thương do giá rét, thậm chí là chết cóng mà đi ra bên ngoài. Điều này cũng khiến giống đực khổ cực, không chỉ phải thỉnh thoảng ứng phó với đàn thú đột kích, còn muốn bận việc trong nhà ngoài nhà, tuy đa số thú nhân tại tuyết quý sẽ biến thân thành hình thú, nhưng cũng không thể chịu được đông lạnh. Cho nên thường thì giống đực sẽ sinh bệnh trước, giống cái không cách nào tránh thoát đồng thời bị nhiễm. Nếu như dựa theo ý tưởng của Lập Hạ dùng quần áo bao trùm toàn thân, như vậy không nói tới đi ra bên ngoài, chỉ cần ở trong phòng cũng có thể xuống giường đi lại một chút, thuận tiện giúp đỡ nấu cơm cái gì. Đối với Tô Bỉ người chuyên làm quần áo mà nói, thì chuyện này cũng không khó. Nghe xong những lời của Lập Hạ, nhìn nhìn hình vẽ người tí hon mặc quần áo giản dị nhưng rõ ràng trên mặt bàn kia, lòng liền tràn đầy vui mừng, không keo kiệt chút nào mở miệng khích lệ. "Lập Hạ quả thực quá thông minh!" Nghe Tô Bỉ khích lệ, Lập Hạ nhịn không được đỏ mặt. Đây cũng không phải trí tuệ của cậu, quần áo mặc từ nhỏ đến lớn, này chỉ có thể nói là đúng thời cơ mà thôi. Chuyện hàng đầu để trải qua mùa đông chính là giữ ấm, ngay sau đó Lập Hạ đem ý tưởng áo lông truyền thụ lại một phen cho bọn họ. "Không phải gần đây trong bộ lạc có rất nhiều còn mồi sao, ta nhìn thấy các loài chim cũng rất nhiều, chúng ta có thể đem những lông vũ này thu thập lại, quần áo sẽ làm thành hai lớp, đem lông vũ nhét vào giữa hai lớp quần áo, mặt áp vào thân thể kia sẽ dùng da Cự Giác Lộc, quần áo làm như vậy lúc mặc sẽ vừa thoải mái lại ấm cúng. Đúng rồi, thời điểm cho lông vào nhớ phải đem quần áo khâu thành những ô nhỏ, như vậy lông vũ bên trong mới không loạn di chuyển." Lập Hạ nghĩ tới con mồi đợt này săn bắn nhiều, lúc trước cậu đi nhìn nhìn phòng trữ đồ trên quảng trường, đều thấy sắp phóng đầy một gian phòng rồi. Ngoại trừ đám thực phẩm toàn bộ lạc để chung đấy, mỗi nhà đều được phân tới rất nhiều, hơn nữa số lượng phân phối này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Trong bộ lạc, ngoại trừ thú nhân săn bắn ra, còn có một bộ phận giống cái tại phòng trữ đồ xử lý đồ ăn. Tuyết quý nhanh chóng tới, nhưng đến cùng thì hiện nay vẫn còn là mùa khô sau, nếu như đồ ăn không được ướp muối, thì chắc chắn thú nhân vừa săn bắn, đồ ăn cùng lúc bị hỏng rồi, sẽ khiến uổng phí mất rất nhiều công sức. Lập Hạ cũng chú ý tới, chỉ riêng những lông vũ các loài chim kia, sau khi xử lý qua chồng chất một chỗ cũng đủ làm ra vài kiện áo lông. "Kỳ thật ngoài lông ra, thứ lót ấm tốt nhất là sợi trắng của cây hoa trắng. Có loại hoa trắng cùng vải bông kia, ngoại trừ quần áo, chúng ta còn có thể làm đệm, chăn, những thứ này đắp lên người mới ấm áp." Nói đến đây Lập Hạ thở dài một hơi, trước kia muốn loại chăn đệm gì trên đường lại không có bán chứ, tơ tằm này lông vũ này lông cừu này, đến nơi đây lại chỉ có thể dùng da thú đắp. Phương pháp xử lý dù có cẩn thận thế nào cũng không đạt tới trình độ tay nghề thuộc da hiện đại, không phải có mùi lạ thì chính là đắp trên người không mềm mại, quan trọng nhất vẫn là rụng lông sản sinh sâu bọ. Có đôi khi đem chăn da thú quần áo da thú mang ra giặt rửa phơi nắng, dùng tay đập hai phát cũng có thể rơi xuống một đám lông, thật khiến người cực kỳ phiền chán. Tại thời điểm đó Lập Hạ thậm chí nghĩ, trẻ nhỏ cả ngày đắp chăn như vậy mà ngủ, thỉnh thoảng động đậy lại khiến một đám bụi bặm cùng lông nhỏ bay lên, nhất định sẽ khiến chúng mắc bệnh đường hô hấp hoặc bệnh ho dị ứng. Cũng may hiện tại bộ lạc Hùng tộc có bông, dù thế nào đi nữa sang năm nhất định phải đem phương pháp gieo trồng bông đổi trở về. "Nghe ngươi nói như vậy ta đối với cây hoa trắng lại tăng thêm không ít kỳ vọng a, đợi sang năm bộ lạc chúng ta trồng cây hoa trắng, ta cũng muốn làm chăm đệm gì gì mà ngươi nói kia, chỉ dùng tay sờ lên tấm vải bông này thôi cũng biết nó sẽ mềm mại cỡ nào rồi." Mạc Lâm Đạt dùng tay khẽ vuốt vải bông Lập Hạ mang tới, còn cầm lên cọ vào mặt. Xúc cảm mềm mịn từ da mặt truyền đến khiến cậu ta yêu thích không nỡ buông tay. Lập Hạ nhìn bộ dáng của cậu ta không khỏi có chút buồn cười, ngẫm lại buổi sáng cùng Ân Tư Đặc nói qua hôm nay không thể về ăn cơm được, lại để Ân Tư Đặc mang theo đứa nhỏ tự mình giải quyết liền không trì hoãn thêm nữa, kêu gọi Tô Bỉ và Mạc Lâm Đạt bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo đồ vật mới. Phải biết, giày cùng quần áo càng nhanh làm ra càng sớm có thể phổ cập trong bộ lạc. Ba người phân công hợp tác, Tô Bỉ phụ trách may quần áo, Mạc Lâm Đạt chạy tới phòng trữ đồ trên quảng trường chọn lọc lông, những thứ này thu thập về còn muốn đi rửa sạch, lông dính máu hoặc thứ bẩn thỉu nói không chừng chứa bao nhiêu là vi khuẩn đấy, Lập Hạ cũng không dám lấy chúng dùng. Bản thân Lập Hạ thì lấy chút da thú ngồi xổm trong phòng bếp một bên đun hồ dán một bên nấu cơm cho ba người, đế nhưng phải làm mất vài ngày, trước xử lý tốt lót giày đã. Về phần ngay cả quần áo rách chính mình cũng không khâu thì Lập Hạ làm sao có thể khâu giày, Lập Hạ nói, cậu chỉ làm chỉ đạo kỹ thuật, cụ thể thực hành ra sao còn cần nhờ tới cấp dưới của cậu - 'cu li' Tô Bỉ cùng Mạc Lâm Đạt. Mượn khoảng thời gian nhàn rỗi trong quá trình nấu cơm, Lập Hạ làm tốt lót giày, Mạc Lâm Đạt cũng lấy thật nhiều lông trở về, ngồi xổm bên giếng nước rửa sạch. Tô Bỉ không hổ là một hảo thủ làm quần áo, chỉ dựa vào một hồi Lập Hạ giải thích cùng hình vẽ trên mặt bàn đã sớm khô cạn mà biến mất, tại trên người ướm thử nhiều lần, cuối cùng để cho cậu ta mân mê ra một hàng mẫu thí nghiệm đầu tiên, quần vừa làm ra được bộ dáng liền lập tức mặc lên người chuyển động trước mặt Lập Hạ. Cho dù ở hiện đại Lập Hạ cũng chỉ biết mặt trước quần so mặt sau quần phải ngắn hơn một khoảng thôi, đối Tô Bỉ trong đoạn thời gian ngắn như vậy đã có thể lý giải cũng như làm ra quần thì ôm rất lớn cảm khái cùng hứng thú. Về việc Tô Bỉ khoe khoang cũng vui vẻ mà tiếp nhận, vội vàng thả bó củi trên tay xuống, chỉ huy Tô Bỉ xoay một vòng tại chỗ cho cậu xem. Tô Bỉ làm cái quần này ra bởi vì là vật thí nghiệm, nên dùng da thú Độc Giác Long thô ráp nhất, mặc lên người vừa rộng thùng thình lại cứng rắn, ống quần không chỉ rộng hẹp không đồng nhất mà ngay cả độ dài cũng cái dài cái ngắn. Bởi vì không có bản lĩnh cắt may chuyên nghiệp tại hiện đại, nên cái quần này có chút tương tự với quần bông đời cũ những niên đại ba mươi, bốn mươi, không mặc gì chỉ mặc độc quần ngoài gì kia, chỉ vẻn vẹn dùng một cái dây rút lồng vào cạp quần buộc chắc. Bất quá cho dù có như vậy cũng không sao cả, đối với thú nhân hiện tại chỉ biết mặc váy da thú trống rỗng ra trận, quần như này quả thực có thể được xưng thần kỳ. Mạc Lâm Đạt quay đầu lại chứng kiến cảnh tượng bên kia, lông cũng không thèm rửa riếc gì nữa, hai tay ướt sũng vui sướng chạy lại đây muốn đoạt lấy mặc thử. Sau khi Tô Bỉ đưa cho cậu ta, cậu ta liền mặc một cái quần ngắn dài không thích hợp như vậy điên chạy trong sân, cứ việc vừa chạy vừa dùng tay túm cạp quần phòng ngừa tuột xuống, nhưng xem gương mặt mừng rỡ cùng tiếng cười to liên tiếp vẫn có thể biểu đạt ra tại giờ khắc này, tâm tình của cậu vui sướng tới bực nào. Từ khi xuyên việt tới nay Lập Hạ chưa từng mặc qua quần, cho dù cái này là vật thí nghiệm có thô ráp cỡ nào cũng không đỡ nổi từng trận kích động không thể bị dập tắt trong lòng cậu lúc này, tại Mạc Lâm Đạt chạy nhảy đến vòng thứ ba, vẫn là từ trên người cậu ta tụt quần xuống mặc lên người mình. Tuy thô sơ một chút, nhưng bởi vì không có thắt lưng cùng hạn chế độ dài eo, cho nên dù là ngồi xuống hay nhấc chân lên đều cực kỳ thoải mái. Quay đầu lại, Lập Hạ từ trong mắt tỏa sáng như chó sói của hai người khác đang nhìn chằm chằm quần da thú trên tay, đều có thể phát hiện ra cùng một ý truyền đạt tới. Đó chính là: chờ mong.
|
Chương 36 Tiễn đưa thú nhân bộ lạc Hùng tộc, làm xong quần áo và giày, mùa tuyết rơi cũng đã lặng lẽ gõ cửa. Phòng ở được bếp sưởi đến ấm áp dễ chịu, Lập Hạ ngồi tại đầu giường chỉnh lý lại từng kiện từng kiện da thú trong tủ. Á Địch vẫn còn ngủ trên giường gạch ấm nóng, có lẽ nhóc đang mộng thấy đồ ăn ngon, thỉnh thoảng lại chép miệng một cái, nước miếng lóng lánh theo bên má mập ú chảy xuôi một đường xuống. Lập Hạ không thể không thả đồ vật trong tay ra, quay người giúp nhóc nhẹ nhàng chà lau. Trước đó Lập Hạ, Tô Bỉ, Mạc Lâm Đạt trêu ghẹo ra quần áo lông cùng giày vải bông, vừa mặc xuất môn liền lập tức gây nên oanh động trong bộ lạc khiến dậy lên làn sóng học tập, hiện tại tuy thời tiết lạnh hơn nhưng vẫn còn rất nhiều thú nhân cùng giống cái đi đi lại lại ở bên ngoài. Ân Tư Đặc sắp xếp lại đống củi ngoài phòng, chồng chất từng bó lên nhau đặt vào trong lán nhỏ áp sát tường bếp. Thấy cành cây kích cỡ lớn còn thuận tiện vung búa đá bổ đôi ra. Trước khi bộ lạc Hùng tộc rời đi, Hoắc Khắc Lợi đã giúp hắn góp nhặt rất nhiều cành cây, nhánh cây khô héo, vì vậy bọn hắn tại mùa tuyết rơi sẽ không cần bởi chuyện nhóm lửa sưởi ấm mà phí mất quá nhiều tâm tư. Ân Tư Đặc một hồi lại một hồi bổ củi nhóm lửa, mỗi lần vung búa đá, thân thể đều kéo dãn ra một đường vòng cung hoàn mỹ, một tầng mồ hôi hơi mỏng toát ra trên trán cùng thời tiết ngoài trời tạo nên sự tương phản mãnh liệt, nhiệt độ thân thể tỏa ra gặp không khí lạnh lẽo ẩn ẩn hình thành một luồng khí trắng. Sau khi lao động xong, Ân Tư Đặc còn quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ phòng ngủ, tuy cửa sổ bằng gỗ đóng chặt cái gì cũng không nhìn tới, nhưng hắn biết rõ, cách một bức tường kia có người yêu cùng đứa con của hắn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười mỉm của Lập Hạ lúc này. Dưới lán chim Cổ Lỗ trong sân được trải một tầng thật dày cỏ phơi khô, thời tiết càng ngày càng lạnh, người cũng dần dần có chút chịu không được huống chi loài chim, làm như vậy là điều tất yếu. Cuối mùa khô sau, bộ lạc lại thống nhất đi bờ biển một lần nữa, không chỉ mang về toàn bộ số muối cần trong tuyết quý, còn đem lại số lượng lớn sản phẩm hải sản, những thứ này quả thực khiến trên dưới bộ lạc phải bận rộn một hồi. Hiện tại kho trữ vật trong nhà, thịt chồng chất tràn đầy, chỉ tính thịt thôi đã chiếm đại bộ phận rồi, hơn nữa còn các loại rau dưa tại bất cứ lúc nào cũng có thể gieo trồng thu hoạch trong không gian của Lập Hạ, Ân Tư Đặc có thể nói đem khóe miệng cười ngoác đến tận mang tai. Nhiều vật phẩm thu vào như vậy là chuyện chưa từng có trước đây, ngay cả tại thời điểm hắn còn bé, a ba mẫu phụ khỏe mạnh nhất cũng không dự trữ được lương thực bằng một phần ba hiện tại. Sau khi Lập Hạ tới, số lương thực thu hoạch được đủ để cho bộ lạc Lang tộc sung túc vượt qua một mùa tuyết rơi. Lúc Á Địch tỉnh lại, xung quanh không có một người, nhóc không khỏi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Trước đó một mực điên cùng nhau với nhóc gấu nhỏ Ba Đốn, thế cho nên làm nhóc quên béng mất trong ngôi nhà này chỉ có mình nhóc là một đứa trẻ, hiện tại bộ lạc Hùng tộc quay trở về, chỉ còn lại có một mình nhóc; những ngày tháng vui vẻ có người nhéo mặt nhỏ béo núc ních gọi nhóc rời giường, cùng nhau chia xẻ thức ăn ngon, thời điểm nhàn rỗi tụm lại một chỗ túm cọng lông đuôi chim Cổ Lỗ đã một đi không quay trở lại. Sự tương phản như thế khiến Á Địch rất không vui. Lăn vài vòng trong chăn da thú, lại lấy ra mấy khối thịt khô tối hôm trước vụng trộm giấu dưới gối đầu nhét vào trong miệng, Á Địch nhớ tới Ba Đốn trước khi đi mời chính mình sang năm tại mùa khô trước đi làm khách ở bộ lạc Hùng tộc, trong lòng vốn là vui vẻ, nhưng lại lập tức ỉu xìu bộ mặt, cái mùa tuyết rơi chán ghét này. Không có hồi tưởng thêm nữa, Á Địch buồn bực vùi vào trong chăn hừ hừ liên tiếp phát ra những thanh âm oán hận. Lập Hạ đang làm cơm trưa trong phòng bếp, trời lạnh ăn cơm nước nóng hôi hổi so ra ấm áp hơn, Lập Hạ định đơn giản làm chút ma thực, bột đã được để nghỉ tại trong chậu, trên bàn nấu bày đầy các loại rau xanh cắt thành sợi, thành khúc ngắn. Lúc bộ lạc Hùng tộc trở về, Lập Hạ đưa cho Hoắc Khắc Lợi rất nhiều thứ, ngoại trừ khoai tây, nấm, cải trắng, muối ra, còn thêm một bao bột ớt, thậm chí còn đưa một lọ xì dầu làm từ đậu nành. Dù sao số lượng cũng rất ít, riêng một nhà Hoắc Khắc Lợi ăn cũng thiếu thốn, nữa là người khác, cho nên không sợ bị ai biết tới. Về phần nhà tộc trưởng Hùng tộc, Lập Hạ liền kéo Trại Lặc khiêng đồ về, cho rất nhiều hạt giống bắp cải trắng, chu kỳ sinh trưởng của bắp cải trắng rất ngắn, vừa thuận tiện giúp bộ lạc Hùng tộc thêm chút đồ ăn trong mùa đông. Ân Tư Đặc quy chỉnh xong sân nhỏ mới vào nhà, vừa bước tới cửa liền nghe được đứa con của mình nằm trên giường gạch lẩm bà lẩm bẩm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật không thể trách trước đó Lập Hạ cười mắng nhóc con là thú Rầm Rì được, vừa xem như vậy, quả có điểm giống. Mấy ngày này Á Địch buồn rầu Ân Tư Đặc đều nhìn ra được, kỳ thật đây cũng chỉ là không nỡ tách ra với bạn bè vừa mới thân mà thôi, qua một đoạn thời gian nữa thì tốt rồi. Ân Tư Đặc cũng không định đi an ủi, ngược lại ý định dẫn nhóc tới khu đất trống trung tâm tìm những thú nhân nhỏ tuổi khác chơi đùa. Những đứa nhóc lớn hơn Á Địch đều đã bắt đầu học tập săn bắn rồi, thời điểm mùa đông không có con mồi bọn chúng đều tập trung tại đất trống để luyện tập ném đá gia tăng độ chính xác, về sau Á Địch hiển nhiên không thể giống những đứa nhỏ đó đi ra ngoài săn bắn con mồi cỡ lớn, nhưng hiện tại đi theo luyện luyện cũng tốt. Á Địch chính là quá nhàm chán, vừa chứng kiến Ân Tư Đặc tiến đến đây liền cao hứng không chịu được, ục ịch từ trong chăn bò lên giơ tay ra muốn ôm ôm. Ân Tư Đặc nhìn thân thể nhẵn bóng của đứa con không thèm sợ lạnh, liền bận rộn lấy đến quần áo tại đầu giường đặt gần lò sưởi mặc vào cho nhóc. Bởi vì thân thể trẻ nhỏ phát triển khá nhanh, nên quần áo vải bông làm cho Á Địch cố ý may rộng lớn hơn chút, sau khi mặc vào tay chân đều không thể nhìn thấy, Ân Tư Đặc cẩn thận xắn tốt ống tay áo, ống quần cho nhóc, mới giúp nhóc phủ lên quần áo lông bằng da thú. Nhắc tới quần áo vải bông thực sự rất tốt, tiếp xúc với thân thể mềm mại lại dễ chịu, vải bông Hoắc Khắc Lợi đem tới Ân Tư Đặc vốn định đều để dành cho Lập Hạ cùng Á Địch dùng, ai biết được Lập Hạ lại làm cả cho hắn một bộ. Hiện tại một nhà ba người lúc đi ngủ sẽ mặc quần áo vải bông, nửa đêm đi vệ sinh cũng sẽ không sợ bị lạnh, ban ngày sau khi rời giường liền trực tiếp khoác thêm quần áo da thú mùa đông là có thể đi ra ngoài. So với trước kia cánh tay cẳng chân đều lộ ở bên ngoài chịu đông lạnh tốt hơn rất nhiều. Ân Tư Đặc lấy nước ấm bên trong bình trên bếp lò, đổ ra cho Á Địch rửa mặt, Á Địch biết a ba muốn dẫn nhóc đi tìm vài anh trai lớn tuổi hơn để chơi đùa thì vui vẻ không chịu được, cầm khăn vải bông tại trên mặt lau lung tung một vòng liền muốn chạy ra bên ngoài. Vẫn là Ân Tư Đặc thấy không ổn bắt lấy nhóc cẩn thận lau một phen mới thả người chạy. Vốn định nhân chút thời gian ít ỏi trước bữa cơm đi ra ngoài dạo quanh, nên Ân Tư Đặc cũng không cưỡng ép Á Địch phải ăn chút thứ gì để lót dạ. Á Địch tự cho rằng bản thân nhóc đem thịt khô giấu dưới gối không có ai phát hiện, kỳ thật cả hai người trưởng thành chỉ là không muốn đi đả kích tên nhóc đần đến mức không giấu biết đồ vật kia thôi. Đứng tại bên ngoài cửa sổ mở toang liền có thể thấy Á Địch một bên nhét khối thịt khô dưới gối đầu, một bên làm bộ dáng đắc ý vô cùng, điều này đối với Lập Hạ và Ân Tư Đặc mà nói, cũng là một loại niềm vui nho nhỏ không phải sao? Hai cha con, nhỏ dắt tay lớn một đường đi tới đất trống, tại đây đã có mấy đứa nhóc đang luyện tập ném đá rồi. Theo một tiếng hiệu lệnh của Ngõa Cách, tất cả hữu mô hữu dạng mà ra sức ném đi tảng đá trong tay. Trên mặt đất đằng trước vẽ những vòng tròn mục tiêu không đồng nhất, bọn nhỏ tuy đồng loạt nghe theo chỉ huy, nhưng không biết là do tuổi còn nhỏ hay bởi vì mới bắt đầu luyện tập, mà độ chuẩn xác của cú ném cơ hồ bằng không. Thậm chí còn có một nhóc ngoài dự đoán ném tới phương hướng ngược lại, trái lại còn ném được rất xa... Á Địch lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, rất là hiếu kỳ chớp chớp mắt. Còn những đứa nhỏ đang luyện tập kia, thấy Á Địch đến liền nhao nhao dừng lại động tác trong tay. Bọn chúng đều biết chuyện Á Địch bị đứt tay được Ân Tư Đặc nhận nuôi, thậm chí có mấy đứa tuổi lớn hơn chút còn gặp qua nhóc. Thế nhưng lúc nhìn tới Á Địch nắm tay Ân Tư Đặc đi tới, bọn nhỏ đều cảm thấy hoảng hốt một trận. Xem khuôn mặt nhỏ béo phì kia, dáng người tròn vo như quả bí đao lùn, những đứa nhóc sói con gầy nhẳng bọn hắn cùng người ta không thể so được. Đây là đã ăn bao nhiêu thứ mới có thể béo thành như vậy a, thật lo lắng đồ ăn nhà chú Ân Tư Đặc có thể duy trì được qua mùa tuyết rơi hay không đây. Bất quá nghĩ là nghĩ vậy, dù sao những đứa nhỏ này vẫn rất thật thà chất phác. Không phải đã có đứa tiến lên kéo qua Á Địch cùng theo bọn nhóc đi chơi đùa sao. Đứa bé bước lên là giống đực nhỏ tuổi nhà bác Khắc La - Mạt Nặc, nhóc so Á Địch lớn hơn mấy tuổi, suy nghĩ thành thục trước tuổi khiến nhóc biết tới rất nhiều chuyện, cũng rất đồng tình với đứa nhỏ chỉ còn có một cánh tay này. Chứng kiến nhóc con đảo đảo loạn chuyển ánh mắt hiếu kỳ, không khỏi tiến lên mở lời, thuận tiện còn thò tay nhéo một phát xuống khuôn mặt béo phì của Á Địch. "Bé Á Địch, ta là anh trai Mạt Nặc của ngươi, đến đây, cùng chúng ta chơi đùa trò ném đá a." Á Địch nhìn mấy người chơi, tâm đã sớm ngứa ngáy không chịu được, lúc này có Mạt Nặc mời liền lập tức quay đầu nhìn Ân Tư Đặc, sợ Ân Tư Đặc không đồng ý còn lộ ra biểu tình đáng thương, Ân Tư Đặc nhìn mà buồn cười cực, chỉ lên tiếng khiến nhóc không được gây sự liền cho nhóc đi. Á Địch đạt được sự cho phép của Ân Tư Đặc mà mừng rỡ hô to, lôi kéo Mạt Nặc đi hướng đám nhóc kia rồi. Dù sao trẻ nhỏ vẫn chỉ là trẻ nhỏ, chỉ cần nói mấy câu là có thể trở thành bằng hữu, vẻn vẹn trong chốc lát Á Địch đã nhận biết làm quen từng đứa trẻ một đang cười đùa vây quanh nhóc. Ngõa Cách có nhiệm vụ dạy bảo đứng bên cạnh nhìn đám nhóc không có tổ chức không kỷ luật này cũng không nổi giận, một lần nữa để cho bọn nhóc xếp thành một hàng, còn đặc biệt giải thích một phen cho Á Địch, cũng mặc kệ nhóc đến cùng có nghe hiểu được hay không, thuận tiện lại tay cầm tay dạy nhóc ném đá một lần. Á Địch nhìn cục đá vững vững vàng vàng rơi vào một vòng tròn chỗ xa nhất kia, lập tức liền cười thấy mày không thấy mắt, cánh tay nhỏ nhắn hung hăng vỗ vỗ lên chân thay cho tay bên kia. Vẻ cực đắc ý này thật giống như một cái ném hoàn toàn chính xác trước đó là do chính nhóc tạo ra vậy. Lúc này đây, đã có một làm mẫu thành công, liền đem lòng tích cực của Á Địch khơi gợi ra, chỉ thấy nhóc chổng mông lên nhặt về hết những hòn đá nhỏ trên mặt đất tại xa xa gần gần gom thành một đống trước mặt, rất có tư thế muốn làm một trận lớn. Á Địch nhỏ tuổi nhất, Ngõa Cách một lần nữa vẽ vòng ra một khoảnh đất gần hơn so với những vòng tròn kia, ra hiệu Á Địch ném vào. Á Địch cũng trở nên nghiêm túc, theo chân những đứa nhỏ khác cùng một chỗ nhận mệnh lệnh ném hòn đá. Thân hình ngắn tũn béo thành quả cầu làm động tác một bước một khiến Ân Tư Đặc đứng một bên xem mà ngớ người ra, thấy buồn cười không ngớt. Nhưng nhìn một chút nét mặt của nhóc, hắn liền nghiêm túc lại. Giơ tay khuỵu chân ném ra, động tác tuy đơn giản nhưng Á Địch lại thực hiện rất chăm chú. Ân Tư Đặc phát hiện nương theo động tác của Á Địch càng ngày càng thuần thục, số lượng hòn đá ném trúng vào trong vòng tròn đang dần dần gia tăng. Vừa bắt đầu bởi vì không quen tay cùng lực đạo quá nhỏ, hòn đá đều rơi xuống cách vòng tròn rất xa. Nhưng thời gian dần trôi qua, vị trí hòn đá nhỏ rơi xuống đất đã nhích dần hướng về phía vòng tròn, về sau ngày càng nhiều cục đá rơi đè lên đường viền vòng tròn, cho đến cuối cùng đều ném trúng vào bên trong. Ân Tư Đặc biết rõ, cái vòng tròn Ngõa Cách vẽ cho nhóc kia tuy đối những đứa khác gần hơn chút, nhưng khoảng cách đó cũng không phải để Á Địch có thể dễ dàng ném vào như vậy. Nhưng dựa theo những hòn đá càng ngày rơi vào càng nhiều trong vòng tròn, khiến Ân Tư Đặc không thể không thừa nhận thiên phú ném đá của Á Địch. Đầu tiên là tỉ lệ ném trúng đích, tiếp theo là lực đạo ném chuẩn xác. Phải biết rằng những hòn đá Á Địch dùng để ném có kích thước lớn nhỏ không đồng nhất. Ân Tư Đặc không khỏi nghĩ, nếu cánh tay của Á Địch không bị đứt, thì với lực khống chế mạnh như vậy của nhóc, lúc nhóc trưởng thành sẽ là một vị dũng sĩ cường đại cỡ nào. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ma thực ( 麻食): còn được biết với tên 'Ma Shi', là một loại đồ ăn nhẹ truyền thống, nguyên liệu chính gồm bột, khoai tây, có dạng giống với pasta (mì Ý)
|
Chương 37 Trong nhà Lập Hạ đã làm cơm xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người lại thấy cổng lớn được mở ra. Á Địch tựa như một viên đạn chạy bắn vào lồng ngực Lập Hạ, xung lực làm Lập Hạ lảo đảo một chút. Còn chưa đợi Lập Hạ đứng vững, Á Địch đã líu ra líu ríu dắt cậu đi ra ngoài cổng. Lập Hạ có chút không hiểu ra sao, quay đầu nhìn Ân Tư Đặc vào nhà ở phía sau, Ân Tư Đặc nhếch lên khóe miệng ra hiệu Lập Hạ đuổi kịp. Lập Hạ nhìn tên nhóc đang cố hết sức kéo cậu đi, cũng liền chiều theo ý nhóc đi ra ngoài. Ngoài cửa, Ân Tư Đặc tại bên gốc đại thụ cách một khoảng khá xa cổng nhà, nửa hóa thú vạch ra một vòng tròn, Á Địch thì hì hục đi nhặt mấy cục đá nhỏ. Lập Hạ tuy không biết bọn hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn cản lại Á Địch, tự bản thân thay nhóc tìm đá. Chuẩn bị xong xuôi liền thấy Á Địch vươn tay khuỵu gối ném đá, từng hòn từng hòn ném ra bên ngoài đều rơi về phía vòng tròn Ân Tư Đặc vạch ra, hơn nữa gần như tất cả đều trúng mục tiêu. Lập Hạ cả kinh cằm sắp rơi xuống đất rồi, cậu cũng không biết con cậu hóa ra lại là một cao thủ môn ném xa đấy! Nhìn khoảng cách ít nhất cũng có khoảng hai, ba mươi mét, khoảng cách này nếu là người trưởng thành thì rất dễ dàng, nhưng đối với một nhóc thú nhân vẫn chưa đầy ba tuổi mà nói, cơ hồ là một nhiệm vụ bất khả thi. Mà con của cậu chẳng những thực hiện được, lại còn có tỉ kệ chính xác cao như vậy. Lập Hạ trong lòng vui mừng a, đợi lúc nào rảnh lại để Ân Tư Đặc vót chút mũi lao để Á Địch luyện ném, nhỏ như vậy đã có thể ném với tỉ lệ chính xác cao, vậy chờ nhóc lớn lên săn bắn một vài động vật hình thể nhỏ như mấy con chim Cổ Lỗ kia còn không phải quăng một cái là trúng sao. Lập Hạ xoay người nhặt một hòn đá hơi nhỏ trong đống đá tiện tay nhặt được vừa rồi, xuất ra toàn bộ sức lực sử dụng từ hồi tham gia khóa ném bóng xa môn thể dục, ném về phía vòng tròn, thế nhưng hòn đá chẳng những không có trúng, thậm chí còn không đạt được độ xa bằng Á Địch. Lập Hạ 囧, đậu xanh rau má, đây là muốn mất mặt như thế nào a, ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Lập Hạ quay đầu liền chứng kiến hai mắt Á Địch sáng quắc nhìn chính mình, trong ánh mắt dẫn theo chút nghi vấn 'vì sao mẫu phụ không có ném xa bằng ta'. Không hề có ý tứ cười nhạo lại làm mặt Lập Hạ đỏ bừng. Tựa như muốn vứt bỏ sự xấu hổ lúc trước, Lập Hạ bước lên ôm lấy Á Địch, dùng sức hôn chụt một cái lên mặt nhóc. "Á Địch của chúng ta thật lợi hại, hiện tại trước về nhà ăn cơm đã, để khen thưởng, tẹo nữa sau khi ăn cơm xong mẫu phụ cho con quả quýt ngọt ngào để ăn nha." Nghe thấy ăn Á Địch liền không còn xoắn xuýt vấn đề không nghĩ ra được lúc trước nữa, nước miếng ùn ùn chảy ra, nghĩ đến quả quýt có hương vị chua chua ngọt ngọt kia, đã có chút không chờ nổi rồi. Lập Hạ ôm Á Địch xoay người về sân nhỏ, liếc xéo Ân Tư Đặc nãy giờ vẫn đứng một bên lấy tay bịt mồm, bả vai hơi run một phát. Hừ, được đấy Ân Tư Đặc, đừng tưởng rằng ngươi bịt lại miệng ta liền không biết được ngươi đang chê cười ta. Lập Hạ hung tợn trừng Ân Tư Đặc. Ngồi vào bàn cơm, món ma thực Lập Hạ dùng nước ninh xương được đun trước đó nấu ra, rồi cho thịt, rau xào tốt vào trong nước xương, bên trong ma thực nóng hầm hập thịt rau món ăn chính cái gì cũng có hết, ăn xong một bát toàn bộ dạ dày đều ấm áp. Ma thực được cắt thành khúc nhỏ rồi dùng ngón cái ép ra hình, từng cái sau khi thành hình sẽ có bộ dáng, kích cỡ như móng tay. Người lớn ăn là để chắc bụng, còn thường thường đứa nhỏ ăn cơm đều chú trọng đẹp mắt, điều này rất giống với việc mọi người hiện nay đều muốn tạo hình khi nấu cơm cho con nhỏ, ví dụ như các loại kiểu dáng lợn con thỏ con chẳng hạn. Chỉ khi hấp dẫn được lực chú ý của bọn chúng, chúng mới ngoan ngoãn ăn hết cơm. Đại lục A Nhĩ hiển nhiên không thể so với hiện đại được, ăn cũng không đủ no đây, còn muốn phí công chú trọng kiểu dáng cái gì. Nhưng sự chú ý của bọn nhỏ đối với vẻ ngoài, mặc kệ ở nơi đâu, cũng đều giống nhau. Á Địch tựa hồ đối với thức ăn trong món ma thực cảm thấy rất hứng thú, mỗi thìa múc lên đều phải xem trái xem phải một chút, sau đó mới ngoan ngoãn cho vào miệng. Một nồi ma thực được người một nhà phân chia sạch sẽ. Á Địch bởi vì nhớ thương quả quýt nên chỉ ăn một bát cơm, Lập Hạ cũng không bắt ép nhóc. Tại lúc Á Địch ăn xong liền từ sau ghế lấy quýt trong không gian ra. Quan điểm giáo dục của Lập Hạ là bất luận làm chuyện gì, nhất định phải giữ lời hứa, không thể bởi đối phương là đứa nhóc năm tuổi mà lừa gạt nó. Nói được phải làm được mới là đại trượng phu. Á Địch nhìn thấy quả quýt mặt nhanh nở hoa rồi, dùng cánh tay ôm đồm đám quýt trở về phòng. Lập Hạ cũng không sợ nhóc sẽ đói bụng, sau còn ăn cơm chiều nữa, nếu thực sự đói bụng, cái ăn có sẵn trong nhà cũng không thiếu. Rửa xong chén bát, Ân Tư Đặc thấy Lập Hạ ngồi trước bàn ăn từng múi từng múi quýt, vội vàng tiến lên cười nịnh nọt "Lập Hạ, anh cũng muốn ăn quýt." "Anh muốn ăn?" Lập Hạ nhìn hắn một cái, động tác tách quýt trên tay cũng không dừng lại, chứng kiến Ân Tư Đặc gật đầu liên tọi, liền dùng tay nhặt lên một múi đưa tới bên miệng Ân Tư Đặc. Ân Tư Đặc há miệng định cắn, thế nhưng tại lúc hắn sắp cắn được, tay Lập Hạ cầm múi quýt lại nhanh chóng thu về, ở trước mắt hắn dạo qua một vòng, cuối cùng tỏm vào bên trong miệng mình. "Muốn ăn em càng không cho anh ăn." Dường như là cố ý, Lập Hạ chóp chép miệng phát ra tiếng, còn vươn lưỡi ra liếm nước quýt dính bên môi. Nhìn bộ dáng ngây người của Ân Tư Đặc đối diện, Lập Hạ đắc ý không chịu được, cho ngươi dám cười ta lúc nãy, hừ hừ. "A... Ân Tư Đặc, anh... làm... gì... ưm..." Lập Hạ đang đắc ý kinh, lại bị người chặn miệng, đầu lưỡi nóng hổi tại bên trong khoang miệng cậu như linh xà mà quét qua, múi quýt còn sót lại nương theo chuyển động nhảy múa của đầu lưỡi mà bị ép vỡ, chất lỏng ngọt ngào hơi chua chua tràn đầy cả khoang miệng. Hô hấp Ân Tư Đặc càng ngày càng nặng nề, phả lên mặt Lập Hạ khiến cậu run rẩy không thôi, bàn tay vuốt tới lui cao thấp đằng sau lưng chậm rãi trượt theo cột sống xuống, làm cho chân Lập Hạ thiếu chút nữa mềm nhũn. Theo sự quấy đảo trong miệng mình, Lập Hạ có chút chóng mặt, rõ ràng cậu ăn là quýt chứ không phải rượu a. Đợi Ân Tư Đặc chấm dứt nụ hôn, Lập Hạ đã tê liệt trong lòng đối phương rồi. Ân Tư Đặc nhìn cánh môi Lập Hạ bởi vì nụ hôn mà ửng đỏ cùng đôi má đỏ bừng, đôi mắt tối sầm lại, một bên ôm người mà đi nhanh về phòng, một bên cúi xuống ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói. "Làm gì sao? Đương nhiên là ăn quýt... ăn em." Bình thường, dục vọng của thú nhân đều rất sung mãn, nhất là khi đối mặt với người trong lòng, vậy trình độ có thể thăng lên tới mức chỉ cần một tia lửa có thể cháy cả đồng ruộng rồi. Hành động chép miệng mờ ám của Lập Hạ lúc trước tại trong mắt Ân Tư Đặc chính là hành động gợi tình. Chỉ chốc lát sau, trên làn da trắng nõn của Lập Hạ liền có những dấu vết hồng hồng, Ân Tư Đặc hôn trán cậu, đôi mắt, cánh mũi, đôi má, đôi môi, vành tai, cổ, xương quai xanh, cùng thực quả phấn nộn nhô lên trước ngực, và cả một địa phương cưng cứng khác... Lập Hạ cảm giác mỗi nơi được đối phương chạm qua tựa như để lại một đạo lại một đạo dòng điện thật nhỏ, cậu thấy mình càng ngày càng không có cách nào chống lại được sự ham muốn của Ân Tư Đặc. Bàn tay lớn không an phận từ eo bụng trượt xuống, đáp lên một mảnh đùi mịn màng, sờ nắn vuốt ve, chuyển tới đùi non. Thời điểm tiểu Lập Hạ bị bàn tay to của đối phương nắm giữ, Lập Hạ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều muốn nổ tung, vô ý thức mà lui về sau, kết quả lại đụng lên thứ gì đó đã sớm cứng rắn nóng bỏng, thấy đại gia hỏa gì kia còn dường như "ra oai" mà thoáng nảy lên một cái, Lập Hạ lập tức hối hận rồi, ngươi nói ngươi làm gì lại muốn đi chọc Ân Tư Đặc a, không phải chỉ một quả quýt thôi sao. Cho hắn coi như xong, hiện tại hậu quả ngược lại tốt lắm, cái này có được tính là "một quả quýt dẫn phát thảm án" hay không? Mùa tuyết rơi nha, tất cả mọi người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đúng là thời điểm tốt để "vận động". Trong nhà cái gì cũng không thiếu, chỉ có điều người quá ít, Á Địch một mình ở nhà cũng không có bạn chơi, Ân Tư Đặc vừa nghĩ tới trong nhà nhiều hơn mấy con sói nhỏ lông xù nhung nhung gọi mình a ba, gọi Lập Hạ mẫu phụ liền hưng phấn không chịu được. Lập Hạ trong lòng không giây phút nào không hấp dẫn lấy chính mình, thú nhân chưa khai trai còn dễ nói, thú nhân đã khai rồi thì không phải là bách lạp đồ nữa, đóng gói lên giường mới là đúng chuẩn. Lần này Lập Hạ đương nhiên cơm tối cũng không làm được, chờ lúc cậu tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. "Ân Tư Đặc chết tiệt, eo đều muốn gãy." Lập Hạ tức giận nằm lỳ trên giường cắn góc chăn, thật giống như đang cắn thịt Ân Tư Đặc vậy. Á Địch ngồi một bên duỗi ra móng vuốt nhỏ hữu mô hữu dạng xoa nắn eo cho Lập Hạ. A ba thật đáng ghét, tối qua Á Địch không có cơm ăn, may mắn có thịt khô giấu tốt trước kia. Hừ, không biết mẫu phụ nói trẻ nhỏ không ăn cơm thì không lớn được sao?! Kết quả đến nửa đêm qua còn ân ân a a không biết làm cái gì khiến Á Địch ngủ không yên. Nghe mẫu phụ mắng a ba, Á Địch cũng nhớ tới sự bi thảm lúc chiều tối và đêm qua, liền cùng chung mối thù mà gật cái đầu nhỏ của mình. Mẫu phụ không rời giường được liền không có cơm thơm ngon mà ăn, ngày hôm qua mẫu phụ còn nói muốn làm bánh bao đường hình con nhím nho nhỏ cho Á Địch ăn đấy. Ân Tư Đặc vào cửa liền chứng kiến một lớn một nhỏ trừng hắn, hơi chột dạ một chút mà cúi thấp đầu. Ngày hôm qua thật sự có chút quá phận, đem Lập Hạ về phòng ngày ăn tối ăn, quên béng luôn chuẩn bị cơm tối cho Á Địch. Thế nhưng ai kêu Lập Hạ mỹ vị như vậy, để cho hắn ăn một lần là muốn thêm lần nữa. Nghĩ đến Lập Hạ ngày hôm qua trằn trọc dưới thân hắn, dáng vẻ quyến rũ hốc mắt mờ sương, khẽ liếm bờ môi, phát ra thanh âm mê người kia, huynh đệ nhỏ của Ân Tư Đặc lại nhịn không được chào cờ rồi. "Hừ!" Theo một tiếng hừ, Ân Tư Đặc lập tức thu hồi tâm tư. Nhìn Lập Hạ giận dữ ngó chằm chằm bộ vị chào cờ, lập tức cười làm lành, bưng đồ ăn làm tốt đến bên giường. Tư thế đi đường cũng có chút quái dị. "Anh đun chút cháo thịt. Em nằm là được, anh đút em ăn." Á Địch tuy tức giận bánh bao đường bé nhím của mình không có tin tức, nhưng cũng vẫn đói bụng a, nhìn thức ăn Ân Tư Đặc mang cho nhóc cũng không tiếp tục trừng lom lom nữa, vội vội vàng vàng xúc ăn. Mẫu phụ, dùng mắt trừng người thật xót nha. Lập Hạ ngồi dựa thành giường, Ân Tư Đặc từng thìa từng thìa đút cháo cho cậu, mỗi một thìa múc được lại đưa đến bên miệng thổi thổi trước, rất có hiềm nghi lấy lòng. Lập Hạ ngược lại là quá đói, trưa ngày hôm qua ăn ma thực đã sớm tiêu hóa xong, hơn nữa sau đó còn đi vận động điên cuồng, bụng cậu đã sớm kêu vang. Thức ăn Ân Tư Đặc đưa tới bên miệng cậu cũng không bắt bẻ, từng ngụm từng ngụm nuốt cháo thịt, cháo ấm áp theo thực quản trượt xuống, an ủi dạ dày đang chuẩn bị cáu kỉnh. "Anh ăn chưa?" Thừa dịp khoảng cách giữa hai thìa cháo, Lập Hạ hỏi Ân Tư Đặc. Cậu thực sự không có ý tức giận gì, hai người cùng một chỗ làm chuyện đó là bình thường, có điều Ân Tư Đặc ngày hôm qua hung hăng ăn cậu có chút quá mức, cậu đã kêu không được rồi, kết quả Ân Tư Đặc miệng đáp ứng, động tác bên dưới lại không ngừng. Toàn bộ buổi chiều cùng tối qua cậu không biết đã bị làm ngất đi bao nhiêu lần, mỗi lúc tỉnh lại đều có thể thấy Ân Tư Đặc vẫn vùi đầu cần cù cày cấy, chẳng lẽ trước kia mình chưa đáp ứng đầy đủ hắn. Ân Tư Đặc nghe thấy câu hỏi của Lập Hạ, trong lòng rất là cao hứng, xem đi, dù Lập Hạ có giận hắn, vẫn rất quan tâm hắn đó, còn lo lắng mình đã ăn cơm chưa. "Còn chưa ăn, chờ em với con ăn xong, anh ra ngoài lại ăn, cháo thừa vẫn còn đun bên trong bình nóng lắm." Nhìn sắc mặt Lập Hạ hơi trắng bệch, một thìa một thìa ăn cháo mình đưa qua, Ân Tư Đặc đau lòng, ừm, lần sau không thể như vậy nữa, sẽ giảm bớt hai lần đi. Nghĩ đến đó còn tự tán thành bản thân mà gật gật đầu. Lập Hạ đang ăn cháo theo trực giác cảm thấy lạnh sống lưng, nhịn không được vươn tay kéo cao chăn lên, tuyết quý thực sự quá lạnh lẽo rồi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bách lạp đồ: đọc như Platon (Platonic love: ý chỉ tình yêu trong sạch không có tình dục.
|
Chương 38 Tuyết quý đã tiến vào tháng thứ hai, nhiệt độ ngoài phòng dựa theo lời Lập Hạ chính là so tam cửu thiên còn lạnh hơn không dưới mười lần. Trong bộ lạc, ngoại trừ nhân viên chấp hành nhiệm vụ tuần tra cùng lẻ tẻ vài thú nhân chạy vội qua, thì bên ngoài không có một người đi lại. (Tam cửu thiên: tra gg thì thấy bảo kỳ chín ngày thứ ba sau Đông Chí, được cho là lạnh nhất mùa đông) Một hồi tiếng thú rống nặng nề mà gấp gấp phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Ân Tư Đặc mạnh mở to mắt ra bật dậy, lực chú ý dồn tới đôi tai thám thính tình huống bên ngoài. Lập Hạ trong lồng ngực tựa hồ cũng bị một hồi tiếng rống kia đánh thức, mơ hồ lẩm bẩm hỏi chuyện gì xảy ra. Ân Tư Đặc vỗ nhẹ lưng cậu nhỏ giọng hống không có việc gì, thẳng đến lúc Lập Hạ lại lần nữa trầm trầm ngủ thiếp đi mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường. Đi đến gian phòng bên cạnh, Á Địch đang ngủ say bên trong túi ngủ Lập Hạ đặc biệt làm riêng cho nhóc, cả người đều co lại thành một đoàn, chỉ lộ cái mũi nho nhỏ ra bên ngoài để hít thở không khí mới mẻ. Ân Tư Đặc liền đem Á Địch ôm cùng với túi ngủ trở về phòng nhét vào trong lòng Lập Hạ, lúc này mới thay bọn cậu dém góc chăn rồi nhanh chóng ra cửa. Ngoài phòng, các thú nhân dồn dập từ trong nhà mình chạy ra hướng cửa bộ lạc, biểu tình trên mặt mỗi người đều ngưng trọng. Từ rất xa còn có thể nghe được tiếng sói tru một hỏi một đáp tại cửa bộ lạc của nhân viên tuần tra cùng người bên ngoài. Cùng là thú nhân, bọn hắn đương nhiên có thể nghe hiểu ý tứ trong những tiếng kêu này. Hùng tộc, phẫn nộ, vội vàng, bi thương. Bó đuốc hừng hực cháy đem cửa ra vào bộ lạc chiếu sáng, tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc từ sớm đã lên tường vây quan sát tình huống bên ngoài. Chờ ông ra hiệu một tiếng, cửa lớn bộ lạc chậm rãi được mở sang hai bên. Người bên ngoài tường vây chứng kiến cửa lớn mở ra liền như ong vỡ tổ mà tuôn vào bên trong. Mượn ánh lửa, lúc này mọi người mới nhìn thấy tình huống người tới. Đích thật là bộ lạc Hùng tộc không sai, thế nhưng tình huống của bọn họ thực thảm. Toàn thân máu tươi không nói, ngay cả quần áo dày dặn cũng không có mấy người mặc, hiển nhiên bọn họ bị tập kích trong lúc ngủ say. Giống cái cùng đứa nhỏ trải qua thời gian dài bôn ba cùng kinh hãi, vừa mới tiến vào cửa lớn liền không có hình tượng mà ngồi phịch trên mặt đất, há to miệng hít lấy hít để không khí hòng trấn an trái tim bị kích thích mãnh liệt cùng lá phổi hoạt động vượt năng suất. Giống đực tốt hơn chút ít, nhưng cũng thở hổn hển không ngừng, không khí thông qua khí quản vù vù như ống bễ hỏng. Bên trong một đoàn người gần trăm cá nhân như vậy, kỳ lạ là không có một người cao tuổi nào. Thần kinh căng cứng sau khi tiến vào bộ lạc liền bất chợt trầm tĩnh lại, thật giống như thang máy đột nhiên mất trọng lượng từ tầng thứ hai mươi một phát rơi xuống tầng trệt, khiến người bay bay tay chân như nhũn ra. Cảm giác đã đến được địa phương an toàn, một ít giống cái cùng đứa nhỏ Hùng tộc nhao nhao khóc rống. Mỗi người thú nhân Lang tộc nhíu chặt lông mày, Hùng tộc tổn thất lớn như vậy chắc chắn gặp phải dã thú tập kích cỡ lớn. Trong mùa tuyết rơi, thú nhân săn không đến con mồi, chỉ có thể tập trung săn bắt tại mùa khô để có hàng tồn trữ, nhưng dã thú bất đồng, bọn chúng không có tập tính tích trữ, đến tuyết quý tự nhiên bị đói bụng. Thời điểm này, con mồi dễ dàng săn bắn được đã sớm không còn bóng dáng, mà thú nhân sinh sống quần cư cố định tự nhiên trở thành bàn tiệc trong mắt bọn chúng. Hiện tại bộ lạc Hùng tộc gặp phải, có lẽ còn có những bộ lạc lớn nhỏ khác xung quanh cũng gặp phải. Nếu không phải bộ lạc Lang tộc tại dưới sự chỉ đạo của Lập Hạ sớm xây lên tường vây cao lớn rắn chắc, có lẽ lần tập kích này chính nhằm vào bọn hắn cũng không chừng. Nghĩ tới đây, thú nhân Lang tộc đua nhau rùng mình, đáy lòng vô cùng may mắn quyết sách anh minh lúc trước. Ngõa Nhĩ Đặc giơ bó đuốc bước nhanh xuống tường vây, theo trong đám người thê thảm kia lật ra một người, đúng là Trại Lặc tới chơi lúc trước. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy máu tươi, ngược lại quần áo mặc được dày dặn, chỉ là quần áo đã bị xé toang trong quá trình chiến đấu với dã thú, tạo nên trang phục rách rưới rất có nghệ thuật ở hiện đại. Không riêng tại ngực có một miệng vết thương, mà ngay cả phía sau lưng cũng bị vạch ra một dấu thật dài, da thịt xung quanh phơi tại không khí dưới trời lạnh như vậy đã sớm trắng bệch hoại tử. "Tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc...". Trại Lặc bước lên, ngữ khí đã gần như nghẹn ngào, nhưng bởi vì chút ít người tâm phúc cùng hắn trốn ra này, hắn vẫn là đem nước mắt cơ hồ muốn chảy ra khỏi hốc ép trở về. "Bộ lạc chúng ta gặp phải thú tập, những người này là ta mang theo trốn chạy ra, hi vọng ngài có thể thu lưu chúng ta. Đương nhiên, ta cũng biết trong tuyết quý hiện nay đồ ăn rất khó có thể đạt được, nếu thật sự không có cách nào khác thì cầu ngài đem giống cái cùng đứa nhỏ lưu lại, bọn họ điều gì cũng có thể làm, chỉ cần cung cấp một chút đồ ăn là tốt rồi..." Nói tới đây, Trại Lặc đã gần như bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn đã không thèm để ý gì tính mạng của chính mình, giống đực như thế nào đều có thể, chỉ hi vọng giống cái cùng đứa nhỏ trải qua tốt một chút, chỉ có như vậy, bộ lạc Hùng tộc mới có khả năng tiếp tục tồn tại. Trại Lặc thật sự là không còn biện pháp khác, phàm là một điểm khả năng hắn đều sẽ không đem giống cái cùng đứa nhỏ của bộ lạc mình giao cho người khác, những người đó đều là cha hắn cùng trưởng bối trong bộ lạc xả thân quên mình đánh đổi lại. Tập kích đêm nay ập tới quá đột nhiên, bọn hắn không có cái loại tường vây kia như của bộ lạc Lang tộc, gần như tại trong một đêm đón nhận tử thần, phải nói nhân khẩu bộ lạc Hùng tộc là tương đương với Lang tộc, tuy trở tay không kịp một chút, nhưng cơ hội bổ cứu vẫn phải có. Có điều, vì sao bộ lạc Hùng tộc lại gặp nạn, bởi vì số lượng dã thú đã muốn hơn gấp vài lần bọn hắn. Tuy các thú nhân đã anh dũng chống lại, nhưng tiếc rằng bọn hắn còn có giống cái cùng đứa nhỏ không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Lập tức cục diện biến đổi, không thể địch lại nữa, a ba Kiều Y của hắn mang theo các thú nhân lớn tuổi trong tộc không thèm quan tâm an nguy bản thân mà điên cuồng phản công, hòng để cho hắn mang theo hi vọng của bộ lạc nhanh chóng rút khỏi. Dù sao bọn ông cũng già rồi, cũng không mang đến cho bộ lạc bao nhiêu lợi ích, còn không bằng thừa dịp lúc này để cho con cháu bọn ông nhiều thêm một cơ hội sống sót. Khi đó hắn muốn xông lên lại bị a ba gầm rú giận dữ ngăn cản. "Trại Lặc! Đi mau, mang theo hi vọng bộ lạc Hùng tộc, mau chóng ly khai!" Trại Lặc còn nhớ rõ tình cảnh a ba cùng thú nhân già kia toàn thân đẫm máu, a ba hắn bị vài còn dã thú từ nhiều góc độ khác nhau đồng thời công kích, vết thương bị cắn xé mãnh phun ra máu tươi, chất lỏng văng khắp nơi trong bóng tối không thể phân biệt, tại khoảnh khắc này lại đỏ rực rõ ràng như vậy, màu đỏ như mặt trời chiều tà, như những ngọn lửa bùng cháy, chói mắt tựa đến thế. Nhưng dù có vậy, a ba hắn vẫn vung đôi chân rậm rạp lông đập bay từng con dã thú vây công. Thân ảnh một khắc này của ông tựa như đại thụ đứng sừng sững trong bộ lạc, vô cùng kiên định. Ngõa Nhĩ Đặc nhìn đứa bé độ tuổi cùng con ông không sai biệt lắm này, đứa bé ở trước mặt ông dùng thanh âm cầu xin cùng tư thái hèn mọn nhất, vì chính là để cho bộ lạc ông thu lưu bọn hắn. Nếu là lúc trước, ông có khả năng còn cần cân nhắc thêm, nhưng từ khi Lập Hạ dạy bọn ông phương pháp ướp đồ ăn cùng thu hoạch những nguyên liệu nấu ăn, bộ lạc năm nay đã thoát khỏi bóng ma đói khát, thậm chí còn có dự trữ, nuôi sống những người này vẫn là dư sức. Hơn nữa, thú tập hàng năm khiến tổn thất thật nhiều thú nhân, thậm chí còn bị diệt tộc, thời gian dài như thế, bộ lạc Lang tộc cũng sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng của đám dã thú kia, thời khắc này, cảm ơn minh hữu đã cùng chung tay với bọn ông bảo vệ phiến thổ địa rộng lớn nơi đây là điều tất yếu. (Minh hữu: bạn bè liên minh) "Trại Lặc, ngươi tính toán một chút nhân số của các ngươi, phân tổ theo gia đình, ta cho các ngươi sắp xếp nơi ở. Các ngươi đã tới bộ lạc Lang tộc rồi thì yên tâm lưu lại, dưỡng thương thật tốt mới là điều quan trọng nhất." Ngõa Nhĩ Đặc dìu Trại Lặc lung lay sắp đổ để cho Ngõa Cách chiếu cố, lại hô Ba Khắc đi tìm y sư Mạc Lâm Đạt, lúc này mới mời đến tộc nhân sắp xếp chuyện ở nhờ. Trừ những nhà có thú nhân cao tuổi ra, đa số người trong nhà còn thừa một gian phòng, mỗi nhà chia mấy người vẫn có thể ở được. Ân Tư Đặc giơ bó đuốc tìm kiếm trong đám người, quả nhiên thấy một nhà Hoắc Khắc Lợi. Đáng vui mừng chính là bọn hắn tựa hồ không bị thương tổn nghiêm trọng gì. Thân thể Hoắc Khắc Lợi đứng thẳng tắp, làn da lồ lộ ở bên ngoài bị đông lạnh đến gần như phát tím, miệng vết thương trên cánh tay vì lạnh mà máu ngừng chảy. Bạn lữ của hắn được ôm vào trong lòng ngực vỗ nhẹ, trên người ăn mặc đơn bạc được khoác lên một kiện áo da thú tràn đầy miệng vết rách cùng vết máu, từ kích cỡ đến đoán hẳn là vốn của Hoắc Khắc Lợi. Có điều cái bụng phình to của bạn lữ hắn, rõ ràng cho thấy đang mang bầu, việc này lại khiến Ân Tư Đặc hơi có chút kinh hãi. Ba Đốn nho nhỏ ôm chân Hoắc Khắc Lợi kẹp giữa hai người, tựa hồ bị kinh hãi lúc trước vẫn chưa hoàn toàn bình phục được, chỉ có thể khóc thút thít, bởi vì trời lạnh mà nước mũi chảy ra liền bị hít lại khí quản, thế nên thỉnh thoảng lại dùng sức ho khan. Ân Tư Đặc bước nhanh lên trước, Hoắc Khắc Lợi trong đám người tựa hồ có cảm ứng mà đồng thời nhìn qua phương hướng của hắn. Sau khi nhìn thấy Ân Tư Đặc, thú nhân Hùng tộc cường tráng này vẫn là nhịn không được toát ra thần sắc khổ sở bi thương. Ân Tư Đặc khom lưng ôm lấy Ba Đốn, Ba Đốn mặc kệ mọi thứ, thời điểm nhìn đến Ân Tư Đặc liền lớn tiếng khóc lóc, tay ôm cổ hắn không chịu buông, thiếu chút nữa khóc muốn sặc. Dẫn mấy người về đến nhà, Lập Hạ nghe được tiếng động khoác lên quần áo đi ra gian ngoài. Chứng kiến tình cảnh mấy người tới mà trợn tròn hai mắt. Đợi biết được nguyên nhân sau nhìn một nhà Hoắc Khắc Lợi ăn mặc đơn bạc cùng làn da đông lạnh phát xanh, Lập Hạ vài bước tiến lên đâm xuống hỏi có phải là không cảm thấy cái gì hay không, tại lúc đạt được câu trả lời khẳng định liền ngay lập tức lao ra sân nhỏ bưng một chậu tuyết trở về. Nhìn Phí An Đạt, bầu bạn Hoắc Khắc Lợi, lần đầu tiên gặp mặt đã đem vải bông tặng cho chính mình này, Lập Hạ liền bê chậu tuyết hướng tới, tại trên làn da bị lộ ra bên ngoài bắt đầu xát lên tuyết. Nếu như tại lúc bình thường, Lập Hạ nhìn thấy nam nhân mang thai chính là kỳ lạ không tưởng nổi, thì hiện tại sự tình quá khẩn cấp, cậu cũng không còn chú ý được nhiều như vậy. Hoắc Khắc Lợi chứng kiến hành động của Lập Hạ, vươn tay muốn ngăn cản, vốn đã đông lạnh không được, còn muốn bôi tuyết lên người, vậy cũng quá xằng bậy rồi. Lập Hạ không thèm chú ý tới hắn, vừa xát cánh tay Phí An Đạt vừa gào lên với Ân Tư Đặc, "Ân Tư Đặc, nhanh xát tuyết cho Ba Đốn, còn cả Hoắc Khắc Lợi nữa, trời bên ngoài lạnh như vậy, bọn họ đã bị đông lạnh lâu lắm, nếu trực tiếp sưởi ấm thì cơ nhục của bọn họ sẽ hoại tử hết! Nhất định phải dùng tuyết xát, vẫn một mực xát đến khi làn da nóng lên mới có thể sưởi ấm!" Sau khi dùng hết nửa chậu tuyết lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hô hoán Ân Tư Đặc, "Ân Tư Đặc, anh nhanh đi tìm tộc trưởng, khiến thú nhân Hùng tộc cũng thực hiện như vậy, chậm thì không còn kịp nữa!" Ân Tư Đặc nghe Lập Hạ nói thế liền trực tiếp chạy vội ra ngoài, tay Hoắc Khắc Lợi lúc trước muốn ngăn cản lại buông thõng xuống, gấp rút bôi tuyết lên người mình. Phí An Đạt nhìn một lúc động tác của Lập Hạ cũng hiểu rõ phương pháp, liền nắm tuyết lên. Lập Hạ thấy cậu ta có thể tự bôi lên người mới đi tới một bên giúp Ba Đốn xát cơ thể, qua một lúc lâu thân thể nhỏ bé của Ba Đốn mới bắt đầu ấm lại. Phòng khách cùng phòng bếp đều đốt lửa, vốn chỉ cần nhóm lửa phòng khách là có thể cung cấp ấm áp đủ cho phòng ngủ một nhà ba người Ân Tư Đặc, nhưng Lập Hạ không thích ra khỏi phòng liền trở nên lạnh lẽo, nên cũng đốt lửa luôn bếp trong phòng bếp, vì vậy cả phòng cho khách cũng là ấm áp. Điều này lại vừa vặn thuận tiện cho một nhà Hoắc Khắc Lợi vào ở.
|
Chương 39 Đợi đến lúc cơ thể một nhà ba người đều ấm trở lại, Lập Hạ mới từ bên trong bình đặt tại bếp lò phòng khách pha ra chút nước ấm cho bọn hắn lau người, sau đó lại quay vào phòng tìm mấy bộ quần áo cho bọn hắn thay. Ba Đốn trải qua một phen giày vò lớn như vậy cũng đã sớm buồn ngủ không chịu được, Lập Hạ mang ra khăn vải bông giúp nhóc lâu nước mũi cùng nước mắt trên mặt, lại xoa xoa thân thể liền ôm nhóc đi ngủ chung cùng Á Địch, có Á Địch cái lò lửa nhỏ trong ổ chăn kia nhất định sẽ rất ấm áp. Á Địch sớm ngủ đến rối tinh rối mù, cũng không biết bên người mình nhiều ra đến một người, chép chép cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm lại lật thân ngủ tiếp. Phí An Đạt nhìn Lập Hạ bận rộn thấy rất không lễ phép, đứng dậy muốn đi giúp đỡ. Lập Hạ biết bọn cậu là một đường trốn thoát ra, lại nhìn nhìn cái bụng nhô lên dọa người kia, nơi nào sẽ khiến cậu ta đến hỗ trợ, nói thẳng là khiến bọn cậu có thời gian tranh thủ sưởi ấm, chính mình thì tiến vào phòng bếp thu xếp đồ ăn cho bọn họ. Có lẽ một đường bôn ba nên rất đói, Lập Hạ tại trên lửa làm nóng cho bọn họ năm, sáu cái bánh bao, còn đặc biệt chuẩn bị hai cái bánh bao nhím gai cho Ba Đốn. Thịt hầm khoai tây ban ngày còn có một chậu, cũng đun nóng lên, lại bắc nồi xào bắp cải với giấm, biết rõ Hùng tộc thích ăn cá lại ninh một bình cháo cá. Ân Tư Đặc tại thời điểm Lập Hạ chuẩn bị cơm canh thì trở về, lại bị Lập Hạ chỉ huy đi phòng ngủ cho khách chuẩn bị chăn đệm. Đợi đồ ăn lên bàn mới dỗ dành Ba Đốn dậy dùng cơm. Một bữa cơm ăn gió cuốn mây tan, sau, một nhà ba người lại bị Lập Hạ đẩy trở về phòng nghỉ ngơi, có lẽ do tinh thần buông lỏng, nên phòng ngủ rất nhanh truyền ra tiếng ngáy liên tục. Ân Tư Đặc cùng Lập Hạ trở lại phòng, Lập Hạ trải qua một phen bận rộn vừa rồi cũng không có tâm tư đi ngủ, oa tại trong lòng Ân Tư Đặc hỏi chuyện xảy ra. Vừa rồi thời điểm Ân Tư Đặc đi thông tri mới biết được Ngõa Nhĩ Đặc ý định tổ chức người ngày mai đi bộ lạc Hùng tộc dò xét tình huống, liền cùng Lập Hạ nói một lần. Lập Hạ ngẫm lại cũng tán thành, bộ lạc Hùng tộc gặp phải thú tập, đồ ăn có khả năng không còn, nhưng quần áo cái gì còn có thể vẫn có, bộ lạc Lang tộc tuy lương thực không thiếu, nhưng những thứ vật tư này lại không dư thừa mấy. Hơn nữa dựa theo tình hình mà phân tích, thú tập lần này dã thú đã thu hoạch được số lượng lớn thức ăn, hiện tại bộ lạc hùng tộc là nơi an toàn nhất. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, đội ngũ liền xuất phát, thẳng đến xế chiều mới quay về. Thú nhân Hùng tộc cùng đi theo đôi mắt đều hồng hồng. Bọn hắn trở lại bộ lạc Hùng tộc, ngoại trừ máu đen đầy đất cùng một đống bừa bộn ra, một người dũng sĩ hi sinh cũng đều không còn, có lẽ đều bị đám dã thú điên cuồng kia kéo đi, nghĩ đến những tộc nhân liều chết ngăn trở đàn thú, trợ giúp bọn hắn an toàn chạy thoát, đến chết cũng không có chỗ an thân kia, càng làm lòng người như bị dao cắt. Nhưng toàn bộ đại lục A Nhĩ lấy cường giả sinh tồn là chuẩn tắc, hết thảy những điều phát sinh đều không có biện pháp vãn hồi. Sáng sớm Á Địch rời giường, ngoài ý muốn phát hiện Ba Đốn rời đi trước mùa tuyết rơi lại xuất hiện trong nhà mình, lập tức cao hứng vây quanh Ba Đốn chuyển chuyển vài vòng. Thế nhưng Ba Đốn đối với nhóc thoáng giật giật khóe miệng một phát liền tiếp tục trầm mặc ăn bữa sáng, một cái bánh bao nhím gặm cả buổi cũng chẳng thấy nhỏ đi bao nhiêu. Đều nói trẻ nhỏ rất mẫn cảm, Ba Đốn so Á Địch không lớn hơn bao nhiêu, tuy tuổi tác để nhóc không thể hoàn toàn lý giải sự bất đắc dĩ phải xa quê hương hiện tại, nhưng đêm qua trưởng bối, người trong tộc dính đầy máu tươi, cùng tiếng hô, tiếng la khóc thê thảm, và tiếng thở thô to nặng nề của a ba, mẫu phụ ôm chính mình cướp đường mà chạy, một loạt cảnh tượng thảm thiết phát sinh vẫn khiến trong nội tâm nhóc còn nhỏ lại bịt kín một tầng bóng ma. Lập Hạ nhìn đứa bé nhà mình bởi vì không chiếm được sự chú ý của đối phương mà dẩu môi lên có thể treo được cả miếng thịt lợn, thò tay ra nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, "Á Địch nhanh đi rửa mặt đánh răng, đợi ăn cơm xong lại cùng Ba Đốn chơi. Con gần đây không phải đang tập luyện ném đấy ư, một hồi có thể cùng Ba Đốn tỷ thí một chút." Xoay người lại vuốt ve đỉnh đầu Ba Đốn, "Ba Đốn, chú làm bánh bao gai nhím ăn không ngon sao? Đợi lát nữa chú cho con trái cây ăn." Phí An Đạt bụng lớn vừa mới kết thúc bữa sáng, nghe Lập Hạ nói chuyện liền ngẩng đầu lên cảm kích nhìn cậu một cái, cậu ta thật sự cảm ơn Lập Hạ cùng Ân Tư Đặc đã thu lưu cả nhà bọn cậu. Lúc trước chỉ là cùng hai người vội vàng gặp mặt một lần tại bộ lạc Hùng tộc, về sau Hoắc Khắc Lợi từ bộ lạc Lang tộc trở lại nhà dẫn theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng hạt giống hai người cố ý chuẩn bị cho bọn cậu, nhóc Ba Đốn về nhà lúc nào cũng Á Địch này Á Địch kia, túi nhỏ đeo bên người lúc nào cũng có thịt khô tóp tép ăn cả ngày, nói cái gì mà ăn xong chỗ thịt khô này là có thể đi bộ lạc Lang tộc tìm Á Địch chơi, trình độ thân thiết của hai nhóc khiến cho ngay cả cậu, kẻ làm mẫu phụ này, đều cảm thấy có chút ghen ghét. Hiện tại tới nơi đây có ăn có ở, đồng dạng thân là giống cái, Lập Hạ lại cái gì cũng cướp giúp cậu làm, hết thảy những điều này khiến cậu ấm lòng lợi hại. Đêm qua tựa như một cơn ác mộng, tuy ngày thường thú nhân đi ra ngoài săn bắn cũng khó tránh khỏi bị thương, nhưng so sánh với đêm hôm qua lại tựa như thiên không cùng bụi trần, nhỏ bé đến không đáng kể. Cậu tận mắt thấy một thú nhân Hùng tộc bị dã thú xé rách cánh tay từ trên vai xuống, thịt nát máu tươi văng khắp nơi, trẻ nhỏ giống cái chạy chậm rất nhanh bị đoạt đi tính mạng. Phí An Đạt nhẹ vỗ về bụng lồi ra, khuôn mặt vì sống sót sau tai nạn mà tràn đầy yêu thương. Thú nhân mang thai rất khó khăn, có nhà ở cùng nhau vài chục năm cũng không có con được, mà cậu lại may mắn sở hữu hai nhóc. Tiểu gia hỏa trong bụng rất kiên cường, trải qua một đêm đào vong đằng đẵng vẫn cứ thế mà tiếp tục sống sót. Hơn nữa nhóc còn thật biết điều, tựa như biết có nguy hiểm mà thu lại những động tác nhỏ của cánh tay cẳng chân lúc bình thường, trở nên thành thật không ít. Tay Phí An Đạt phủ lên bụng, tựa hồ có thể cảm giác được nhịp đập trái tim đứa nhỏ hòa làm một với chính mình, thình thịch... Thu thập xong chén bàn, Lập Hạ lấy ra một đĩa mận ngọt đặt trước mặt Phí An Đạt, lại về phòng cầm giày may một nửa tới tiếp tục xâu chỉ luồn kim, đến lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm với Phí An Đạt. Trận may quần áo chế giày dậy sóng lúc trước, Tô Bỉ lại để Lập Hạ cũng đi theo học tập vài ngày, này không bàn tới đồ vật làm ra có kiểu dáng đẹp ra sao, riêng khả năng thủ công đã thuần thục rất nhiều, ít nhất có thể khâu vá một khối. Lập Hạ chú ý tới trên chân một nhà ba người Hoắc Khắc Lợi còn lấy da thú đơn giản bao lại làm thành giày giản dị, Phí An Đạt lại còn là người mang thai nữa, phải trước làm một đôi giày cho cậu ta mới được. Tuy mới đầu Ba Đốn có chút trầm mặc, nhưng tiếc rằng Á Địch khóc lóc om sòm dây dưa không dứt, hơn nữa bản thân trẻ nhỏ mắc một bệnh chung là mau quên, không một hồi hai nhóc liền cười toe toét tay trong tay đến một bên chơi đùa. "Tới đây rồi liền coi như nhà của ngươi, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, ngàn vạn lần đừng khách sáo với ta." Lập Hạ vừa khâu vá vừa nói với Phí An Đạt, mắt còn thỉnh thoảng chợt liếc qua bụng Phí An Đạt. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy giống cái to bụng, có được cấu tạo thân thể đồng dạng như thú nhân lại có thể mang thai, sau khi trải qua chuyện bị xuyên việt Lập Hạ không còn thấy sự tình gì có thể làm bản thân khiếp sợ nữa rồi, điều duy nhất cậu muốn biết chính là đứa nhỏ này sinh ra như thế nào, chẳng lẽ là muốn lôi ra sao? Nghĩ tới đây không khỏi toàn thân buồn nôn. Phí An Đạt từ sớm liền phát hiện Lập Hạ mãnh liệt nhìn chằm chằm vào bụng cậu, trong mắt mang theo tò mò lập lòe không che giấu được, liền cảm thấy buồn cười. Trước đã nghe Hoắc Khắc Lợi nói qua Á Địch là con nuôi của hai người Ân Tư Đặc, nhìn bộ dạng Lập Hạ đối xử với Á Địch và Ba Đốn là biết cậu cũng rất thích trẻ nhỏ, vì vậy lập tức mở miệng. "Đứa nhóc sắp ba tháng rồi, qua không lâu nữa sẽ sinh ra, ngươi muốn sờ sờ hay không?" "A? Ta thật sự có thể sờ xem sao?" Lập Hạ nghe nói như thế giày dép cái gì cũng không may nữa, vứt bỏ đồ đạc trong tay liền bu lại, miệng vừa dứt câu hỏi, động tác tay lại không chậm chạp chút nào, trực tiếp phủ lên trên bụng lớn của Phí An Đạt. "A! Nó đá ta!" Lập Hạ mãnh liệt thu tay lại, sau đó dường như không thể tin được một lần nữa phủ trở về. Lò lửa trong phòng khách đốt hừng hực, trên mặt Phí An Đạt treo lên nụ cười, nhẹ nhàng kéo quần áo lên, Lập Hạ liếc thấy dưới da bụng trơn bóng của Phí An Đạt bị chống lên, nhịn không được duỗi ra ngón tay nhẹ ấn vào, địa phương ngón tay chạm vào giống như làm đáp lại mà động vài cái. Điều này khiến Lập Hạ - nhân sĩ xuyên việt hiếm hoi - lần đầu gặp loại chuyện này kích động đến lợi hại. Có điều, Lập Hạ kích động thì kích động, vẫn không quên điều đúng đắn. Vừa kéo tốt quần áo cho Phí An Đạt vừa nói, "Mau mặc quần áo vào, hiện tại trời quá lạnh, coi chừng sinh bệnh." Phí An Đạt nghĩ tới bữa cơm sáng nay, cùng thịt khô Lập Hạ nhét vào trong túi quần con trai mình, không khỏi mở miệng. "Lập Hạ, buổi sáng làm cơm nhiều lắm, về sau bớt chút đi. Tuyết quý còn dài mà." Cậu không thể bởi vì người một nhà mình làm cho gia đình người ta vốn đầy đủ sung túc lại biến thành đói bụng trong mùa tuyết rơi. Lập Hạ thấy cậu ta nói vậy đã biết ý nghĩ của cậu ta là gì. Đêm qua còn tốt, tất cả mọi người vì đói cùng cực rồi. Nhưng tới sáng nay lúc ăn cơm, Phí An Đạt chỉ ăn hết một cái bánh bao cùng một củ khoai tây nướng, đối giống cái tại thế giới thú nhân mà nói, một chút thức ăn đó chỉ có thể dùng để lót dạ dày, liền lửng dạ cũng không đủ trình độ. Huống chi cậu ta còn đang mang thai nữa. "Không có việc gì, ngươi bây giờ đang mang bảo bảo đâu, cứ ăn hết mình, chú trọng dinh dưỡng mới là trọng yếu. Đồ ăn trong nhà tồn rất nhiều, nói không chừng qua mùa tuyết rơi còn có thể thừa ra đó." Lời này Lập Hạ không phải nói dối, cậu là kẻ có không gian, món ăn chính đều có, thịt thà là đồ ăn kèm, chỉ riêng đám tồn trong tầng hầm ngầm kia đều có thể thoải mái dùng. "Trái lại là các ngươi, hiện tại Hùng tộc gặp chuyện không may khó có thể ổn định, không bằng liền ở luôn lại bộ lạc Lang tộc đi." Lập Hạ nghĩ như vậy ngược lại cũng không hề quá đáng, Hùng tộc trải qua thú tập kích chỉ còn lại hơn một trăm người, dã thú cũng rất khôn khéo, nhặt quả hồng mềm mà nắn, cậu thật đúng là lo lắng để mấy người này đi ra bên ngoài sinh sống. Hơn nữa xem xét về lâu về dài, chỉ kén vợ chọn chồng trong bộ lạc thôi cũng không thể được, vốn nhân khẩu cũng không nhiều lắm, vậy những đứa nhỏ về sau đều không phải là họ hàng, kết hôn gần? Cậu cũng không biết vì sao phải lưu giữ đặc tính chủng tộc, trong mắt cậu, từng bộ lạc ở đại lục A Nhĩ đồng dạng với các dân tộc tại các quốc gia trên địa cầu, thông hôn là điều bình thường. Hơn nữa thời điểm Hùng tộc tới chơi lần trước không phải đã có một đôi ví dụ rồi sao. Phí An Đạt cũng muốn a, ở tại nơi đây có phòng ngủ ấm áp, ăn thức ăn chưa từng được nếm qua, bên ngoài còn có tường vây bảo hộ nữa. Lần trước những thú nhân đi ra ngoài, lúc trở về đều nói bộ lạc Lang tộc tốt như thế nào, còn nói đợi sang năm tại mùa khô đầu cũng mang bọn cậu nung gạch xây nhà. Đáng tiếc bọn cậu không có đủ thời gian, bằng không nếu thật sự xây được tường vây nhà ở, nói không chừng lần này bọn cậu sẽ không phải thê thảm như vậy đầu nhập vào bộ lạc Lang tộc. Nghĩ tới đây lại nhớ đến đám ong mật Hùng tộc nuôi nấng, tại trong tuyết quý không có bọn cậu nuôi dưỡng có lẽ đều sẽ chết hết a. Vừa ngẫm vậy lại đồng thời không khỏi thấy bản thân buồn cười, nhà đều bị phá hủy, đám ong mật kia làm sao còn sót lại được. Nương theo đó lại hồi tưởng tới từng màn đêm hôm qua, Phí An Đạt không khỏi bắt đầu khổ sở.
|