Chap 2: Cuộc Sống Mới
Chí Mẫn bước vào nhà. Căn nhà nhỏ nằm trên con đường nhỏ. Trương Kiếm dẫn cậu lên phòng. Một căn phòng khá chật hẹp nhưng rất sạch sẽ, sơn tường màu xanh biển nhìn có vẻ sáng sủa. Nhìn quanh ngoài toilet ra thì còn một tủ gỗ để đựng quần áo và một cái bàn nhỏ cạnh chiếc giường.
Ông vuốt đầu cậu rồi từ tốn " Cậu không biết con thích phòng như thế nào nên tạm an bày như vậy. Nếu cần thay đổi hay mua thêm gì cứ nói với cậu ''
- Dạ con thấy như vậy rất ổn. Không cần gì thêm đâu ạ
- Vậy con sắp xếp lại đồ đạc rồi nghỉ ngơi một lát. Cậu chuẩn bị bữa tối đợi chị họ về chúng ta cùng ăn cơm
- Dạ để con phụ cậu nấu ăn. Đồ đạc cũng chỉ có quần áo và sách vở. Buổi tối con làm một chút sẽ xong ngay .
Ông yêu thương nhìn cậu " Con đúng là hiểu chuyện hệt như mẹ con vậy. Không như chị họ con...''. Ông chỉ thở dài.
Chí Mẫn biết trước giờ biết cậu mình có một người con gái nhưng chưa gặp bao giờ. Mỗi lần thăm cậu ông cũng chỉ hỏi hang cuộc sống cũng như việc học của cậu mà không nghe nhắc đến người được gọi là chị họ.
Trong khi phụ cậu mình nấu ăn Chí Mẫn cũng tranh thủ hỏi chút thông tin về chị họ. Dù sao thì sau này cũng sống dưới một mái nhà
- Cậu à. Chị họ khi nào thì về ạ?
- Nó ấy à! Tùy hôm con à. Nhưng ít khi về sớm lắm. Hôm nay con về nên ta cố ý nhắn nó thu xếp về sớm một chút.
- Công việc tỷ ấy bận lắm ạ!
- Haizz. Từ khi lên cấp 2 thì đã không quản đc nó rồi. Tính cách nó ngang bướng y như mẹ nó vậy. Cái gì cũng tự mình quyết không cho ta xen vào
- Dạ
- Con không cần lo. Nó ít khi ở nhà. Chủ yếu chỉ về ngủ thôi. Có khi còn không về. Từ khi vào làm thư ký cho One King thì đã không xem ai ra gì nữa rồi.
- One King ạ. Đó là tập đoàn lớn nhất nước đấy ạ. Tỷ ấy thật giỏi!
- Tính ra học hành cũng không quá giỏi. Nhưng tính nó giỏi luồn lách lại ăn nói khôn ngoan. Có một đứa bạn thân quen biết Chủ tịch bên đấy nên giới thiệu vào.
Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau. Đến tận 8h thì Trương Lam mới thấy mặt.
- Em chào tỷ. Em là Chí Mẫn. Sau này mong chị chỉ dạy!
- Chí Mẫn ? Là đứa nào?
- Nó là em họ con. Ta đã nói trước với con sẽ đón nó về còn gì?
- Con chẳng quan tâm. Không phiền đến con là được!
Nói rồi bỏ lên phòng. Cậu đứng nhìn ngẩng ra. Thì ra đây là chị họ đấy sao.
Trương Kiếm thấy vậy vuốt tóc cậu:" Con không cần để trong lòng. Tính nó trước giờ như vậy. Không xem ai ra gì. Thôi cậu cháu mình ăn cơm"
Buổi tối trở về căn phòng nhỏ. Ngồi một góc nhìn trong hư không. Cậu nhớ mọi người ở cô nhi viện. Nếu ở đó giờ này cậu đang dạy học cho bọn trẻ. Rồi cùng nhau ca hát. Chúc ngủ ngon. Giờ thì chỉ một mình. Cậu cảm thấy thật cô độc quá.
Buổi sáng Chí Mẫn dậy rất sớm. Dọn dẹp lại phòng rồi nhanh chân xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Từ trên lầu đi xuống Trương Lam nhìn cậu với ánh mắt đầy chán ghét. Một phần vì không ưa kẻ nghèo, một phần vì ghen tị. Tuy là con trai và mới có 16 tuổi nhưng Chí Mẫn dáng người cao, thon gọn. Da lại trắng mắt lại to tròn, môi mọng lại còn thêm má lúc nào cũng ửng hồng. Nếu có thêm cánh thì không khác thiên thần.
Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Chí Mẫn ngẩn đầu nhìn thấy tỷ tỷ liền lịch sự mà mỉm cười " Tỷ tỷ sáng hảo"
Trương Lam không nói gì chỉ ngồi xuống bàn ăn. Một lát sau Trương Kiếm cũng xuống ăn sáng. Bữa ăn ba người nhưng có mỗi Chí Mẫn cùng cậu nói nói cười cười. Người còn lại mặt vô cùng khó coi. Cuối cùng đứng dậy ra khỏi nhà.
Trường cấp 3 Chí Mẫn đang theo học là trường khá danh tiếng. Vì do thành tích xuất sắc nên được tuyển thẳng vào. Con đường đến trường không quá xa nên cậu hay đi bộ vừa tiết kiệm vừa có lợi cho sức khỏe.
Ở trường Chí Mẫn tuy là mồ côi nhưng bạn bè không hề chê cười. Thầy cô cũng đặc biệt chú ý tới vì tính cách ôn hòa, học giỏi còn hay giúp đỡ bạn bè.
Vì muốn giảm gánh nặng cho Cậu của mình nên Chí Mẫn đã đi làm thêm. Công việc tuy lương không cao nhưng cũng giúp cậu đóng học phí và mua quà vặt cho bọn trẻ ở cô nhi viện Từ Tâm.
Thấm thoát cũng hai năm trôi qua. Năm nay Chí Mẫn đã 18 tuổi. Đã thi đậu vào trường đại học mỹ thuật. Cậu học chuyên ngành thiết kế trang sức. Thật ra từ bé Chí Mẫn đã rất thích vẽ tranh. Lớn một chút thì thích thiết kế. Còn tự tay làm quà sinh nhật cho các em ở cô nhi viện. Có khi là nơ cài tóc, khi là vòng đeo tay, một dây chuyền đủ kiểu. Tuy rẻ tiền nhưng vô cùng đẹp mắt.
Hôm nay chỉ làm một ca sáng nên Chí Mẫn tranh thủ ghé tạp hóa gần chổ làm mua một ít quà vặt cho bọn trẻ và trà hoa cúc cho Viện trưởng.
Vừa thấy Chí Mẫn bọn trẻ vui mừng chạy ùa ôm lấy cậu, đứa níu tay đứa níu chân.
Cậu vui vẻ phát kẹo cùng quà vặt cho chúng " Hảo hảo. Các em tự mình chơi. Ca ca thăm Viện trưởng một lát sẽ chơi cùng bọn em''.
Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đến phòng Viện trưởng nhanh chóng đẩy cửa phóng đến ôm chằm lấy bà.
- Viện trưởng à! Xem con đến thăm người này
- Con đó. Đã 18 tuổi nhưng không khác gì con nít
- Ây da. Người ta chỉ muốn làm người bất ngờ. Cậu bĩu môi
- Xem xem cái bộ dạng hờn giận này bày cho ai xem. Nhanh nhanh đến đây ta xem đã mập thêm tí thịt nào chưa
- Viện trưởng à! Con cũng không phải heo á
- Hảo. Không phải heo.
- Sức khỏe người thế nào? Con có mua trà hoa cúc. Người nhớ uống trước khi ngủ. Sẽ an giấc hơn!
- Đứa nhỏ này. Con kiếm tiền nên để đóng học phí. Ta đã nói ta có thể tự lo. Sức khỏe ta vẫn ổn. Không còn mất ngủ nữa. Con đừng quá lo lắng
- Dạ. Người phải khỏe mạnh để còn thấy con thành công. Lúc đó cô nhi viện không phải lo về tài chính nữa
- Hảo. Con sống ở Trương gia thế nào? Họ có tốt với con không?
- Người yên tâm đi. Cậu rất tốt với con
- Ta biết. Ta muốn nói tới chị họ con
- Con không sao. Tỷ ấy tuy không thích con. Nhưng Hải năm nay không bắt nạt hay nặng lời gì cả
- Nếu bị bắt nạt hãy về đây. Con đã 18 tuổi. Con có quyền quyết định cuộc sống của chính mình
- Người yên tâm. Cậu rất thương con. Dạo này sức khỏe cậu không tốt. Lại có bệnh tim
- Trương tiên sinh không sao chứ?
- Dạ. Tỷ tỷ cho Cậu làm phẫu thuật ở bệnh viện lớn nên giờ sức khỏe đã ổn. Chỉ có điều công ty của cậu đã phá sản. Giờ chỉ có thể trông chờ vào tỷ tỷ và con.
- Như vậy con sẽ rất vất vả!
- Người đừng lo. Tỷ tỷ tuy là người lạnh lùng ít nói nhưng rất hiếu thuận với cậu. Tuy không thể hiện bằng tình cảm nhưng tỷ ấy chu toàn mọi thứ về tài chính. Không để cậu thiếu hụt. Hằng tháng điều gửi tiền về
- Xem như cũng còn lương tâm
Hai người nói chuyện một hồi lâu thì cậu giữ lời hứa ra chơi cùng bọn trẻ. Cả buổi chiều hôm đó cô nhi viện tràn ngập tiếng cười cùng nô đùa.