Chap 98: Năn Nỉ
Hàng mi cong khẽ động nhưng cảm giác mệt mỏi cứ vây lấy khiến cho Chí Mẫn sinh ra cảm giác lười biếng không muốn thức dậy. Có lẽ do hôm qua cậu đã đi lại hơi nhiều.
Nhưng ánh nắng bên ngoài cứ xuyên qua rèm cửa mà len lõi vào trong phòng khiến cậu nhíu mày. Buộc mình phải thức dậy.
Đập vào mắt mình là khuôn mặt phóng đại của Tuấn Chung Quốc khiến cậu hoang mang.
Cậu lẽ ra phải đang ở khách sạn cùng Bánh bao mới phải. Sao hiện tại lại về nhà rồi?
Nhìn khuôn mặt kia lại nhớ tới chuyện hôm qua nên cậu liền hậm hực ngồi dậy
Tuấn Chung Quốc cũng vì cử động của cậu mà nhanh chóng tỉnh giấc:"Bà xã. Em có mệt không? Ngủ thêm một lát nha"
Cậu không trả lời cũng không thèm nhìn anh. Cứ vậy im lặng rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
Anh thấy cậu đi ra thì bước tới ôm cậu nhẹ giọng:"Bà xã...Em vì chuyện gì mà muốn rời bỏ anh?"
Cậu gỡ tay anh ra không nói gì bước tới lấy vali thì bị Anh giữ tay lại:"Em muốn đi đâu?"
Cậu im lặng gỡ tay anh ra kéo vali định mở cửa phòng thì anh kéo vali ném sang 1 bên rồi ôm lấy cậu:"Bà xã. Em làm sao vậy? Có chuyện gì em nói với anh 1 câu đi có được không?"
Cậu lạnh nhạt nói:"Tôi muốn ly hôn"
Anh buông cậu ra nhíu mày nhìn cậu:"Em nói cái gì?"
Cậu nhìn anh lớn tiếng nói:"Tôi nói. Tôi muốn ly hôn"
Anh thắc mắc:"Tại sao?"
Cậu thản nhiên đáp:"Không tại sao cả. Tôi không muốn sống chung với anh nữa"
Anh đưa tay giữ eo cậu:" Bà xã. Em đừng đùa với anh nữa"
Cậu đẩy anh ra:"Tôi rất nghiêm túc. Anh kêu luật sư làm thủ tục xong thì gửi cho tôi. Tôi sẽ ký ngay"
Nói xong liền bước tới đưa tay mở cửa phòng.
Anh giữ tay cậu:"Em đứng lại cho anh"
Cậu không nhìn anh nói:"Tôi đã nói hết rồi. Anh còn muốn tôi nói thêm gì nữa?"
Anh giữ 2 vai cậu để cậu nhìn anh nói:"Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Anh đã làm gì sai mà em muốn ly hôn với anh?''
Cậu nhìn anh nói:"Anh không có làm gì sai cả"
Anh hỏi:"Vậy tại sao lại muốn ly hôn?"
Cậu nói:"Luật pháp chẳng phải có nói khi 2 người không hợp nhau thì có thể ly hôn sao"
Anh thấy cậu có vẻ tức giận thật rồi nên hạ thấp giọng năn nỉ:"Bà xã...Anh xin em đó. Em nói cho anh biết đi. Nếu anh làm sai thì anh sẽ xin lỗi em mà"
Cậu nói:"Anh không có làm sai. Anh chỉ làm theo nhu cầu sinh lý của mình. Còn tôi thì không chấp nhận được điều đó nên chúng ta không hợp nhau. Vì vậy ly hôn là tốt nhất. Anh có thể tự do"
Anh nói:" Em đang nói gì vậy? Anh đã làm gì mà em không thể chấp nhận chứ? Em hiểu lầm anh chuyện gì có phải không?"
Cậu tức giận lớn tiếng nói:"Tôi không có hiểu lầm anh. Là chính tôi nghe thấy. Anh sau lưng tôi qua lại với người khác...Anh phản bội tôi"
Anh lắc đầu thanh minh:"Anh không có. Anh sao có thể cùng người khác một chổ. Bà xã à em đừng nghĩ lung tung có được không?"
Cậu dứt khoát nói:"Tôi không muốn nói thêm gì với anh nữa. Tóm lại là tôi muốn ly hôn"
Nói rồi rồi gỡ tay anh ra quát:"Anh buông ra..."
Anh ôm chặt cậu:" Anh không buông. Có chết anh cũng không buông. Em rõ ràng đang hiểu lầm anh"
Cậu vừa cố gỡ tay anh ra vừa nói:"Tôi không có hiểu lầm. Anh ở công ty hôm qua đã làm chuyện gì sau lưng tôi? Buông tôi ra..."
Anh nói:"Anh ở công ty cả ngày thì có thể làm gì sau lưng em chứ? Hơn nữa ngoài em ra anh không có ai khác. Em phải tin anh"
Cậu vùng vẫy khỏi cái ôm của anh một lúc thì đột nhiên cảm thấy không ổn nên nhíu mày yếu ớt nói:"Anh...buông ra..."
Anh thấy sắc mặt cậu trắng bệch thì buông cậu ra lo lắng nói:"Bà xã...em sao vậy?"
Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng nên ngồi xuống sàn ôm bụng.
Anh đỡ cậu ngồi lên giường xoa xoa bụng cậu nói:"Em sao vậy? Em đừng làm anh sợ"
Cậu nhíu mày gỡ tay anh ra:"Mặc kệ tôi..."
Anh nhẹ giọng nói:"Bà xã em đừng tức giận được không? Sẽ ảnh hưởng tới con"
Cậu lạnh nhạt nói:"Con của tôi không liên quan tới anh"
Anh nắm lấy tay cậu:"Con cũng là của anh. Sao có thể không liên quan cho được"
Cơn đau ở bụng ngày càng tăng khiến cậu toát mồ hôi rồi cảm thấy mọi thứ trước mắt mình bỗng chốc mờ dần rồi tối sầm lại.
Thấy Chí Mẫn ngất xỉu thì Tuấn Chung Quốc hoảng sợ. Lập tức bế cậu lên đưa đến bệnh viện.
****
Kim Thạc Trấn kiểm tra sức khỏe cho cậu xong thì nhìn anh nói:"Em ấy bị động thai. Cộng thêm bị tuột huyết áp đột ngột nên mới ngất xỉu. Có phải cậu đã làm em ấy bị kích động không?"
Anh nói:" Mình không có làm gì cả. Em ấy nói mình có người khác rồi đòi ly hôn. Mình thật sự không có làm gì có lỗi với em ấy cả"
Kim Thạc Trấn nghe xong cười:"Vậy sao? Nhưng dù sao cậu vẫn không thảm bằng Hạo Thạc "
Anh hỏi:" Hạo Thạc làm sao?"
Thạc Trấn cười nói:" Tại Hưởng mang thai được 2 tháng. Bị nghén rất nặng nên không thể ăn uống được gì cho nên hành hạ Hạo Thạc sắp tắt thở rồi. Không lẽ cậu không biết?"
Anh nói:"Dạo này ở công ty rất bận nên mình không có nghe nói tới"
Thạc Trấn nói:"Người mang thai tâm trạng thay đổi liên tục lại rất dễ xúc động và kích động ví dụ như rất hay khóc hay giận hay tủi thân...Cho nên cậu phải quan tâm và lắng nghe em ấy nhiều hơn. Em ấy mang thai từ tâm lý cho tới thể chất điều thay đồi. Ngau cả vấn đề về vóc dáng cũng có thể khiến em ấy tự ti. Cậu bận rộn nhưng em ấy sẽ nghĩ cậu lạnh nhạt. Khó trách em ấy nghĩ cậu có nhân tình muốn ly hôn với cậu"
Anh thở dài:"Mình không biết em ấy lại suy nghĩ như vậy"
Thạc Trấn nói:"Mình sẽ đưa cậu một vài quyển sách để cậu đọc. Như vậy cậu sẽ hiểu em ấy đang nghĩ gì. Mang thai là cả một quá trình hy sinh của em ấy. Mình mong cậu hãy trân trọng em ấy hơn"
Anh nói:"Mình hiểu rồi. Mình sẽ chú ý hơn"
Thạc Trấn nói:"Lựa lời mà an ủi em ấy. Đừng để em ấy kích động. Không tốt cho cả em ấy và bé con đâu"
Anh nói:"Cảm ơn cậu"
Thạc Trấn nói:"Mình đi đây. Tạm biệt"
*****
Tuấn Chung Quốc vừa ngồi đọc sách mà Thạc Trấn đưa cho vừa ngồi cạnh giường để trông chừng Chí Mẫn .
Anh đọc xong thì nắm lấy tay cậu:"Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ chú ý tới cảm xúc của em nhiều hơn"
Lúc cậu mang thai Bánh bao anh không có bên cạnh. Hiện tại anh lại bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho cậu.
Nghĩ tới đây cảm thấy mình thật sự đã thiếu sót quá nhiều
Chí Mẫn mơ màng mở mắt ra thấy anh thì lại nổi giận lấy tay ra khỏi bàn tay anh.
Tự mình ngồi dậy hỏi:"Sao tôi lại ở đây?''
Anh ngồi lên giường ôm lấy cậu:"Bà xã. Đừng tức giận. Bác sĩ nói em đang bị động thai"
Cậu đẩy anh ra nhưng không được nên khó chịu nói:"Anh bỏ ra..."
Anh càng ôm chặt cậu hơn nói:"Không bỏ. Cả đời cũng không bỏ. Em đừng như vậy mà"
Nói xong hôn lên cổ cậu nhẹ giọng nói:"Anh yêu em bà xã...Anh rất yêu em".
Nước mắt Chí Mẫn bắt đầu rơi ra:"Đừng có ở đây nói mấy lời ngon ngọt đó với tôi. Anh đi mà nói với nhân tình của anh đi. Tôi không cần..."
Anh vỗ vỗ lưng cậu trấn an:"Em đừng khóc mà. Anh biết gần đây anh bận nên không dành nhiều thời gian cho em. Khiến em suy nghĩ lung tung. Nhưng anh xin thề anh chỉ có một mình em. Chỉ yêu một mình em. Ngoài em ra anh không có ai khác. Em phải tin anh chứ bà xã"
Cậu nghe vậy càng thêm uất ức vừa nói vừa khóc lớn:" Anh nói dối. Tối hôm qua rõ ràng anh ở cùng với người khác. Người đó còn nói anh đi tắm. Còn...huhuhuhu...anh nối dối..."
Anh vỗ về cậu nói:" Bà xã đừng khóc mà. Tối qua anh đúng là có đi tắm thay quần áo nhưng không phải như em nghĩ đâu"
Cậu lớn tiếng nói:" Anh gạt người...Huhuhu...Anh bỏ ra..."
Anh thấy cậu khóc thảm thương thì nhanh chóng giải thích:Là thư ký giúp anh rót canh của em mang tới nhưng anh không chú ý làm đổ canh lên tay cậu ấy và văng lên áo anh nên anh mới đi tắm thay quần áo thôi mà"
Cậu ủy khuất nói:"Tôi không tin...huhuhuhu...anh ngụy biện..."
Anh thấy cậu khóc ngày càng lớn hơn thì thở dài rồi nhe giọng nói:"Được rồi. Em đừng khóc mà. Anh mở camera cho em xem có được không? Xem anh có nói dối hay không được chưa?"
Anh cứ như vậy ôm cậu vỗ vỗ lưng để vỗ về an ủi. Bên tai thì không ngừng nói những lời ngon ngọt.
Thấy cậu nín khóc. Nhưng xem ra vẫn còn chưa nguôi giận thì anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại:"Em xem. Em khóc như vậy anh đau lòng lắm biết không?"
Thấy cậu vẫn thúc thít không thèm nhìn anh thì anh nâng cằm cậu lên hôn môi cậu một cái:"Bà xã à. Em phải tin anh. Anh chỉ yêu một mình em. Ngoài em ra anh không để tâm với ai khác"
Nói xong liền mút lấy cánh môi anh đào rồi cạy mở hàm răng của cậu ra.
Chiếc lưỡi cương ngạnh tiến vào liền làm loạn trong khoan miệng cậu rồi trêu chọc nhưng Chí Mẫn không hề đáp lại nên anh đành rời môi cậu:"Vẫn còn giận ông xã sao?"
Thấy cậu vẫn cố chấp giữ im lặng thì anh kéo cậu lại gần hơn rồi để cậu tựa đầu vào ngực anh:" Bà xã đại nhân. Đừng giận nữa được không?"
Đợi hồi lâu mà Chí Mẫn vẫn kiên quyết không mở miệng nên anh thở dài:" Bà xã. Em như vậy ngày mai mẹ về biết được sẽ mắng anh cho xem. Em không thương anh. Em muốn anh bị mẹ mắng hay sao hửm?"
Cậu lúc này mới chịu lên tiếng nói:"Mặc kệ anh"
Anh cúi xuống hôn trán cậu:" Bà xã à. Em thật là hết thương anh rồi sao?"
Cậu bĩu môi:"Không cần anh nữa"
Thấy cậu có vẻ nguôi giận rồi thì anh cười nói:"Em thật là vô tâm nha. Lợi dụng anh cho em hai đứa con rồi muốn vứt bỏ anh sao? Em như vậy là đang ruồng bỏ anh. Là không chịu trách nhiệm với anh. Em biết không? Anh đúng là thê thảm mà..."
Cậu nghe anh đang tự than thân trách phận thì không nhịn được nên bật cười.
Anh nâng mặt cậu lên:"Cuối cùng cũng chịu cười rồi"
Nói xong liền hôn cậu lại lần nữa. Nhưng lần này cậu ôm lấy thắt lưng anh và đáp lại nụ hôn của anh nên nụ hôn kéo dài rất lâu vì không ai muốn rời môi đối phương
5.1.2019