Làm Giai Cong Trong Truyện BG
|
|
Quyển 8 - Chương 3: ABO – Muộn phiền của nguyên soái 3[EXTRACT]Phàn Viễn bị cậu nhóc trước mặt chọc đến mức giận sôi gan, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà quất mông cậu ta mấy cái, cũng may mà anh còn nhớ mình đang đứng trước mặt mọi người, đành phải nhẫn nhịn quyết định về nhà rồi sẽ xử lý sau. Warren bị ánh mắt hung tợn của anh dọa cho rụt về phía sau một bước, nhưng có bát canh gà tâm linh chống đỡ, vẫn cứng cổ đối diện cùng Phàn Viễn, sống chết không chịu từ bỏ. Phàn Viễn ghé vào tai cậu ta, thấp giọng nói với âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy: “Warren Horwell, em có biết hành động của mình nguy hiểm tới mức nào không, một omega ở trong quân đội, còn đáng sợ hơn cả mười con robot cấp S của địch, em đang lấy sinh mệnh đồng đội của mình ra để đùa giữa đó hả!” Bàn tay Warren run rẩy nắm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng giải thích: “Nguyên soái, em biết, em biết mà..” “…………” Phàn Viễn tức thật rồi, anh thấp giọng hỏi: “Đã biết sao còn dám làm như vậy?!” Warren nhỏ giọng đáp: “Thực ra em đã tiêm thuốc ức chế rồi..” Phàn Viễn nheo mắt lại gặng hỏi: “Em nói tiêm cái gì cơ?!” Warren che mặt không dám nói gì nữa, dù Phàn Viễn tra hỏi thế nào cũng nhất quyết không chịu nói, Tiểu Ngũ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Bíp, hình như Warren Horwell vừa nói tới thuốc ức chế.” Phàn Viễn giật mình, nếu như anh nhớ không nhầm, thuốc ức chế chính là loại thuốc có thể kiềm chế lại pheromone, có thể giúp omega tạm thời che giấu tung tích, nhưng thứ thuốc này sẽ ảnh hưởng tới khả năng thụ thai của các omega, để có thể sinh con đàn cháu đống nối dòng, phần lớn các gia tộc đều không cho phép sử dụng, cho nên Warren mới sợ hãi như vậy. Cơ mà cũng nhờ cậu ta nghịch dại như vậy, đã giúp anh giải quyết vấn đề anh hằng lo lắng bấy lâu, ít nhất là trong thời gian ngắn không phải lo tới thời kỳ động dục của Warren nữa. Hí ha hí hửng trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt anh vẫn khó đăm đăm, anh nghiêm túc phê bình: “Em đúng là coi trời bằng vung, thứ thuốc kia gây ảnh hưởng tới thân thể, bất lợi cho việc sinh con nối dòng!” Cơ thể nhỏ bé của Warren run lên, lắp ba lắp bắp nói: “Nhưng mà nguyên soái có nói, không thể để chuyện con cái trói buộc cuộc sống đặc sắc của mình mà!” Phàn Viễn: “………….” Rõ ràng đã đạt được mục đích mà cứ thấy bứt rứt sao sao ta. Anh nhìn chòng chọc sườn mặt khôi ngô của cậu bé, thấy cậu ta đang dè dặt nhìn mình, vẻ mặt e sợ thẹn thùng như nàng đâu nhỏ, Phàn Viễn đau đầu phẩy tay: “Được, em thích làm thế nào thì làm, nhưng tôi nhắc trước, trường quân sự không hay ho như em nghĩ đâu, hơn nữa tôi sẽ không cho em bất cứ đặc quyền gì, nếu muốn ở lại thì phải dựa vào bản lãnh của mình.” Hai mắt Warren sáng lên, giọng nói vui mừng không thể che giấu: “Nguyên soái nói được thì phải làm được nhé.” Lãnh đạo trường quân sự liên bang nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, thấy hình như họ đã bàn bạc xong, liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân của nguyên soái Lawson này, đứng trước mặt chồng thì ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo con, có trời mới biết lúc cậu ta làm mặt lạnh thì đáng sợ tới cỡ nào, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy khí chất mạnh mẽ như vậy trên người một omega, còn suýt chút nữa tưởng rằng mình mất mạng chứ. Anh ta còn chưa cảm thán xong, lại nghe thấy nguyên soái Lawson thản nhiên nói: “Giúp phu nhân tôi tham gia kì thi nhập học kia, nhớ rõ, phải đối xử bình đẳng như các thí sinh khác.” Những lời này nghe như đang bảo vệ phu nhân của mình, nhưng thực ra ý tứ rất rõ, không được nhường nhịn, phải nghiêm ngặt nghe theo luật lệ, xem ra nguyên soái vẫn chưa thực sự đồng ý chuyện này, chỉ là không chịu được phu nhân nhõng nhẽo cầu xin nên mới bất đắc dĩ đáp ứng, nhất thời ánh mắt anh ta nhìn Warren khác hẳn đi. Tất cả mọi người trong dải ngân hà ai mà không biết, trong tứ đại nguyên soái liên bang thì Ivan Lawson là người làm việc tùy hứng nhất, làm việc chẳng màng hậu quả chỉ dựa vào tâm trạng, ấy thế mà hết lần này tới lần khác mang về chiến công hiển hách, cho nên quân bộ mới nhắm mắt làm ngơ trước tác phong của anh ta. Một người như vậy, ấy thế mà cũng có lúc phải bó tay, xem ra cái vị phu nhân nguyên soái này cũng rất thủ đoạn, ngay cả nguyên soái Lawson cũng phải nhượng bộ cậu ta. Chẳng mấy chốc, tin tức nguyên soái Lawson vô cùng chiều chuộng phu nhân của mình truyền đi nhanh chóng. Chuyện nguyên soái phu nhân muốn tham gia kỳ thi nhập học của trường quân sự lan đi khắp nơi, có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với cái cậu omega có thể chinh phục được vị nguyên soái khó tính nhất liên bang, hết sức mong đợi biểu hiện tiếp theo của cậu ta. Chỉ có người hầu nhà Lawson nghe tin thì đứng hình, phu nhân nhà họ tính tình thế nào họ còn chưa rõ hay sao, vừa nhu nhược lại vừa bám người, tính thi vào trường quân sự làm trò cười cho thiên hạ hả?! Mà chuyện vô cùng chiều chuộng kia là cái quỷ gì chứ, nguyên soái nhà họ vẫn luôn cao quý lãnh diễm, là đóa hoa cao lãnh không thể với tới, phu nhân ở nhà cũng chỉ như đồ trang trí! Đã thế còn là thứ đồ trang trí chẳng đẹp đẽ gì cho cam, so với nguyên soái nhà họ thì khoảng cách dài đằng đẵng cứ như chủ tinh tới hành tinh mẹ vậy!! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng quy củ nhà Lawson dù sao cũng rất nghiêm ngặt, không ai dám nói lung tung cả, chỉ là càng thêm gai mắt với vị phu nhân này, cậu ta muốn mượn danh tiếng của nguyên soái để lấy le thiên hạ ấy hả, quả nhiên người nhà Horwell chẳng ra thể thống cống rãnh gì! Phàn Viễn chẳng hề hay biết lúc này bên ngoài đang ầm ĩ ra sao, mấy ngày nay anh bị Warren quấn chặt lấy, ngay cả tin tức cũng chẳng rảnh để xem. Cách kỳ thi nhập học chưa đầy một tháng, Warren mở to mắt cầu xin anh, nói là muốn được huấn luyện đặc biệt gì đó. Phàn Viễn chỉ muốn nói thẳng với cậu ta, trẻ con đừng nghịch ngợm nữa, chỉ riêng cái thân… Ờ thì tuy rằng có vẻ cường tráng hơn các omega khác nhiều, nhưng cậu vẫn là một omega thôi! Chưa nói tới thi đối kháng, dù cậu có thể qua bài thi viết đươc, thì có thể thông qua được khảo sát thể chất và tinh thần không? Đương nhiên là không rồi, cho nên đừng phí thời gian vô ích nữa được không!! Nhưng mà hiển nhiên người ta sẽ không chịu nghe anh nói, mà ngược lại càng bám lấy anh hơn nữa kìa, cho nên Phàn Viễn đành bất đắc dĩ đồng ý, dù sao thì anh cũng rảnh, coi như giết thời gian đi vậy. Nhưng anh trăm triệu lần không thể ngờ, rõ ràng đã nói là huấn luyện đặc biệt, sao lại thành quấy rối tình dục thế này hả! Không nói chẳng rằng đã nhảy vào lòng moah moah chụt chụt là sao chứ!!!! Giống như lúc này đây, Warren cứ như con gấu túi mà bám lấy anh, vẻ mặt đến là chăm học, nhưng động tác thì rõ là dung tục. “Nguyên soái, rõ ràng năng lực tinh thần của anh đạt cấp SSS, nhưng sao người máy lại chỉ đạt cấp SS thôi vậy?!” Phàn Viễn vừa kéo cậu ta ra khỏi người, vừa mặt không đổi sắc nhẫn nại giải thích: “Bởi vì trong quá trình chế tạo robot cần phải liên tục làm kiểm tra, nếu như vượt quá phạm vi khống chế có thể sẽ gây ra sát thương nghiêm trọng, mà toàn bộ liên bang này số người năng lực tinh thần đạt cấp SSS chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên không tìm được người mạnh hơn để cùng làm kiểm tra, bởi vậy mà cả hệ ngân hà bỏ qua việc chế tạo robot cấp SSS.” Warren vẫn kiên trì mà dựa vào người Phàn Viễn, như có điều suy nghĩ mà gật đầu, đột nhiên trong mắt lóe lên tia sáng nói: “Warren sẽ giúp nguyên soái chế tạo một robot đạt cấp SSS, là robot duy nhất trong hệ ngân hà, chỉ thuộc về nguyên soái mà thôi!” Phàn Viễn bị suy nghĩ trẻ con của cậu ta chọc cười, vấn đề mà biết bao nhiêu bậc thầy cũng không giải quyết được, sao cậu ta có thể làm được chứ. Cũng không phải anh ôm suy nghĩ phiến diện gì với omega, chỉ là đây là tình hình phổ biến bây giờ, so với mấy tiểu thư khuê các thời cổ đại thì họ còn yếu ớt hơn, ngoài tướng mạo đẹp đẽ và tính dục cao ra thì những tư chất khác đều rất kém cỏi, càng không nói tới việc chế tạo robot có độ khó cao như vậy. Nhưng cũng không thể tạt gáo nước lạnh vào niềm tin của trẻ con, có mục tiêu lúc nào cũng tốt, anh bèn nói lấy lệ: “Được, tôi đợi em chế tạo robot cấp SSS cho riêng tôi.” Warren được cổ vũ, vừa uốn éo giở trò với Phàn Viễn, vừa đỏ mặt xấu hổ nói: “Nguyên soái, Warren thực sự rất thích nguyên soái luôn~~” Phàn Viễn nhìn bộ dạng ngượng ngùng e thẹn của cậu ta, thấy cậu ta làm mấy động tác không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn, anh thấy như thế giới quan sụp đổ, đậu xanh, rốt cuộc ai đang hành ai hả!! Nếu không phải vì cậu nhóc này là omega, anh sợ mình không khống chế được sức mạnh mà đánh cậu ta chết queo, thì không biết cậu nhóc này đã bị anh tẩn biết bao nhiêu lần rồi. Phàn Viễn túm chặt bàn tay đang vuốt ve người mình, đang định răn đe mấy câu, đột nhiên cảm thấy bờ môi mềm mềm, Warren dán môi mình lên môi anh, sau đó lại vươn lưỡi ra liếm quanh một vòng, cuối cùng mặt đỏ tía tai mà vùi đầu trốn! Cả người Phàn Viễn cứng đờ ra, anh vừa bị một omega cưỡng hôn sao?! Thằng nhóc này đúng là cái tên lưu manh giả danh ngoan hiền mà huhuhuhu tui hựn!! Sau vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, anh vội túm cậu nhóc kia ra, lui về phía sau mấy bước, muốn mắng mấy câu mà không tìm được từ thích hợp, trừng mắt nửa buổi, cuối cùng tức giận khiển trách: “Nghiêm túc tập luyện đi, chưa tới giờ cơm tối thì không được phép ra ngoài!” Dứt lời liền vội vã chạy ra khỏi phòng luyện tập, giống như bị sinh vật gì đáng sợ lắm đuổi theo đằng sau. Warren nhìn bóng lưng vội vàng của anh, trong mắt lóe lên tia cười, nhưng lập tức biến mất, nhanh đến mức chẳng ai nắm bắt được. Warren đi tới trước máy kiểm tra, nhìn chòng chọc các con số đang tăng vọt, sau đó vội điều chỉnh năng lực tinh thần và thể chất xuống phạm vi thế giới này có thể chấp nhận được, đôi mắt vốn trong veo từ từ chuyển sang sắc đen thăm thẳm lạnh băng, cơ thể nhu nhược yếu đuối hằn lên những bắp thịt. Hắn đi tới phía bàn trà ngồi xuống, nâng tách trà Phàn Viễn vừa dùng qua lên, nhắm vào một nơi rồi nhấp một ngụm, sau đó khẽ cong môi lên. Làm một chủ thần, chỉ cần hắn muốn là có thể nhìn rõ các ngóc ngách trong thế giới này, nhưng hắn không cần điều đó.. đó giờ thứ hắn muốn nhìn, chỉ có duy nhất một người mà thôi. Phàn Viễn chẳng hề hay biết mình đang bị một tên biến thái rình trộm, giờ cả người anh khó chịu, chỉ muốn tắm sạch từ đầu xuống chân. Vốn anh đã không thích tiếp xúc với người lạ, càng không nói tới Warren bám lấy anh suốt thời gian dài như vậy, anh có cảm giác như mình là một cái cây bạch đàn, bị con gấu túi tên Warren kia ôm chặt lấy, làm thế nào cũng không gạt ra được! Không đánh được nên chỉ có thể mắng, mà mắng rồi cậu ta không chấn chỉnh lại thì thôi, mà càng ngày càng có xu hướng trầm trọng hơn… Mặt anh khó đăm đăm lấy trong tủ một bộ quần áo ra, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Nhan Duệ biết đã đến lúc phải dừng lại, bởi vì cứ tiếp tục coi trộm như vậy, không dám chắc liệu hắn có kiềm chế được không hay lại mất hết lý trí, làm ra chuyện không thể vãn hồi, nhưng ánh mắt hắn vẫn không tự chủ mà dõi theo bóng lưng kia. Trông thấy Phàn Viễn cởi bộ quần áo rộng rãi trong nhà ra, lộ ra cơ bụng rắn chắc cùng đôi chân thon dài hữu lực, chiếc quần lót đen bị anh cởi xuống, cặp mông vểnh cao hiện ra ngoài, và cả… Hắn vội vã dời tầm nhìn, điều chỉnh lại nhịp thở hổn hển, hắn ăn chay lâu như vậy, căn bản không thể chịu được bất cứ khiêu khích gì nữa, hành vi này rõ ràng là đang tự ngược. Nhưng đợi đến khi tiếng nước chảy ào ào vang lên, hắn vẫn không kiềm chế nổi, lại di dời tầm mắt.. Phàn Viễn chẳng hay biết gì mà vươn tay sờ lên bờ môi mình, trong lòng nảy lên thứ xúc cảm kì dị, cái tên Nhan Duệ biến thái có ham muốn độc chiếm như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác gần gũi mình? Lẽ nào… Trong thoáng chốc anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vừa nghĩ tới Nhan Duệ ỏn à ỏn ẻn gọi anh là nguyên soái, suốt ngày nói muốn sinh con cho anh, lại hơi tí là rưng rưng nước mắt, da gà da vịt nổi rần rần cả lên. Chưa nói tới có bao nhiêu khả năng hắn làm vậy, mà nếu Nhan Duệ dám làm vậy thật, anh lập tức lạy hắn làm đàn ông chân chính! [1]
|
Quyển 8 - Chương 4: ABO – Muộn phiền của nguyên soái 4[EXTRACT]Ngẫm lại lịch sử đen tối của Nhan Duệ, Phàn Viễn cảm thấy mình không thể võ đoán, tên kia là Nhan Duệ cơ mà, là cái tên tâm thần phân liệt tự chia bản thân ra làm ba mà yêu anh cơ mà! Trời biết có cái quần què gì trong đầu hắn! Thực ra muốn thử thăm dò cũng dễ thôi, trước đây buộc hắn hiện nguyên hình thế nào thì giờ dùng cách ấy là được, dù sao thì Nhan Duệ cũng không nỡ để anh bị thương, nhưng nếu như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa, cũng không hợp với khí chất nguyên soái cool ngầu của anh lúc này. Hơn nữa cái cậu nhóc Warren này khiến anh rất đau đầu, nhỡ đâu cậu ta không phải Nhan Duệ thật, mình lại thử thăm dò không đúng cách thì sẽ xảy ra chuyện không hay mất, trên thực tế, giờ anh chẳng buồn liếc nhìn cậu ta lấy một cái, càng không nói tới đi thử. Được rồi, thực ra trong lòng anh vẫn không muốn tin anh giai nhà mình lại thành ra nông nỗi ấy, nhất định là anh đã nghĩ quá nhiều rồi! Phàn Viễn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, dòng nước ấm áp men theo làn tóc rồi chảy dài xuống ngực anh, hai khỏa anh đào trong không khí ấm áp trở nên kiều diễm lạ thường, làn da trắng trẻo nõn nà thoạt nhìn rất đỗi mê người, nói tóm lại, đây là một cơ thể vô cùng xinh đẹp. Điều duy nhất không hoàn hảo là vật tượng trưng cho phái mạnh trông không xuất sắc tẹo nào, nguyên chủ là một beta, năng lực tinh thần và thể chất đều mạnh hơn đại đa số alpha khác, mà cấu tạo thân thể lại tiệm cận với omega, không thể không nói thượng đế cũng thật công bằng. Năm đó nguyên chủ mới gia nhập quân bộ, cũng bởi hình thể và dung mạo mà bị bắt nạt rất nhiều lần, thậm chí còn bị nhiều alpha cơ thể to lớn muốn xâm hại, tuy rắng cuối cùng đều có thể giải quyết bọn họ trong tích tắc, chỉ là từng trải qua những chuyện này khiến anh ta càng thêm chán ghét bị đẩy vào vị thế yếu, tính cách cũng dần trở nên xa cách lạnh lùng hơn. Lúc anh trở thành nguyên soái liên bang với thân phận beta, không ai dám đánh giá qua vẻ ngoài nữa, bởi vì năng lực của anh đủ khiến tất cả mọi người phải e dè, ai cũng biết, sự phân chia kia không có bất cứ ý nghĩa gì với anh. Phàn Viễn hồi tưởng lại giới thiệu trong kịch bản, lặng lẽ sờ cằm, cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó, nhưng nhất định là anh đã nghĩ quá nhiều rồi! Nhất định là như vậy! Ra khỏi khu tắm vòi sen, nước ấm sau lưng lập tức ngừng chảy, máy sấy khô bắt đầu vận hành, chỉ trong chốc lát cơ thể và tóc tai trên người đã khô cong, anh nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài. Bởi tạm thời anh không muốn gặp cái cậu nhóc damdang kia, cho nên mấy chuyện thử thiếc gì đó tính sau đi… Anh cứ nghĩ vậy là được rồi, ai ngờ đời không như là mơ. Vừa mới ra khỏi phòng ngủ, quản gia đã đứng đợi ngoài cửa từ lâu, trông thấy anh liền cung kính nói: “Chủ nhân, gia chủ của nhà Horwell, phu nhân và đại thiếu gia đã tới được nửa giờ, đang đợi ngoài phòng khách, xin hỏi chủ nhân có thời gian ra đón tiếp không ạ?” Gia tộc Horwell cũng chính là nhà mẹ đẻ của Warren, vốn đang làm ăn ở hành tinh S, sau đó lại chuyển tới chủ tinh, muốn kết bạn với giới quyền quý ở nơi này rồi một bước lên tiên, tiếc là khắp chủ tinh nơi nơi đều có các gia tộc hiển hách, sao có thể chứa chấp một gia tộc mới nổi nhảy lên nhảy xuống được, thế là liền làm khó nhà Horwell tới sứt đầu mẻ trán, ý tứ rất rõ ràng, ở chốn nào thì về chốn ấy đi. Nhưng lão Horwell đâu chịu cam tâm, ông tới chủ tinh cũng có tham vọng cả, sao có thể chật vật quay trở về, như vậy thì còn mặt mũi gì nữa, nên chỉ có thể cắn răng, được ăn cả ngã về không mà đưa con trai tới cho nguyên soái Lawson, vốn cũng chỉ ôm suy nghĩ vỏ mẻ chẳng sợ nứt, ai ngờ lại thành công thật, nhất thời nở mày nở mặt khắp chủ tinh. Tiếc là vui ngắn chẳng tầy gang, chẳng bao lâu sau có người phát hiện ra, tuy rằng nguyên soái Lawson cưới con trai nhà họ, nhưng lại không coi nhà họ như thông gia, khiến ông rất lúng túng, nhưng cũng đâu còn cách nào, người ta là nguyên soái mà, muốn tùy hứng sao chẳng được, lão Horwell giận thiếu điều thổ huyết, nhưng vẫn khúm núm, ngay cả rên rỉ một tiếng cũng chẳng dám. Nguyên chủ ghét họ như vậy cũng không phải là không có lý do, đám thương nhân thích tính toán, nhất là nhà Horwell, vì tiền mà chẳng nề hà nguyên tắc và tiết tháo, đồng thời rất dễ vênh váo, cho ông ta một đôi cánh ông ta đã muốn bay cao, nếu không tóm cánh thì chắc mai kia bay tít lên trời mất. Để tránh phiền phức sau này, nguyên chủ từng nói, nếu không có sự đồng ý của anh thì nhà họ không được tự ý đến. Không mời mà tới à, ai cho phép họ như vậy? Ánh mắt Phàn Viễn trở nên lạnh băng, lạnh lùng nói: “Không gặp.” Quản gia cúi đầu, nhỏ giọng bổ sung: “Nhưng phu nhân vừa mới đi trước rồi..” Phàn Viễn lặng lẽ hít sâu một hơi, được lắm, chuyện đang yên đang lành mà giờ rối tung cả lên rồi, thằng nhóc này chỉ biết gây chuyện! Tuy rằng giờ anh không muốn gặp cái con gấu túi bám người kia một téo nào, đương nhiên càng không muốn tự biến mình thành cái cây bạch đàn, anh vừa mới tắm xong mà! Nhưng mà!!! Mấy chiêu trò bám víu lưu manh kia đều do mẹ tên nhóc này dạy cả, nếu như để mẹ con họ gặp nhau, không biết còn nghĩ ra mấy trò hành người nào nữa!! Anh bước nhanh ra phòng khách, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn quản gia đang chạy hồng hộc phía sau: “Bọn họ có nói mục đích tới đây không?” Quản gia thở hổn hển nói: “Nghe nói, nghe nói nhà đại thiếu gia… nhà Horwell… muốn gặp phu nhân nhà chúng ta… nói là để hai anh em gặp mặt một chút.” Phàn Viễn gật đầu không nói gì, tiếp tục đi về phía phòng khách, nhưng lần này không còn vội vã như vậy nữa, mà nói với Tiểu Ngũ: “Đưa anh tư liệu về anh trai của gấu túi đi.” “Bíp, đã gửi tới.” “Nhanh thế!” Phàn Viễn xem lướt qua một lượt, cắn răng hỏi: “Đây là tư liệu của cậu ta hả?!” Tên: Arthur Horwell Tuổi: 22 Giới tính: Omega nam. Tình trạng hôn nhân: Đã ly dị chồng. Không có một chút thông tin gì về chiều cao, cân nặng, những việc từng trải lại càng không có, này mà cũng dám nói là tư liệu hả?! “Bíp, trong kịch bản không cung cấp dữ liệu nhân vật, đây là tin tức thu được từ người qua đường giáp.” Phàn Viễn chân thành nói: “Vất vả cho em rồi.” Tiểu Ngũ: “……………” Đi tới phòng khách, cửa cảm ứng quét hình rồi nhanh chóng mở ra, anh mặt không đổi sắc đi vào, nhìn lướt qua tình huống bên trong, sau đó ngồi xuống ghế chủ tọa, bình tĩnh nhìn cả nhà họ. Vợ chồng Horwell dẫn theo cậu con trai cả vội vã đứng lên, khom người chào hỏi anh, Warren cũng đi tới, dè dè dặt dặt liếc nhìn anh, ánh mắt mang theo chút sợ hãi và mong chờ. Phàn Viễn chẳng buồn đếm xỉa tới cậu nhóc damdang kia, anh nhìn về phía người anh trai trong truyền thuyết, cái cậu omega này thực ra cũng bình thường thôi, thấp hơn Warren cả một cái đầu, trông trắng trắng mịn mịn, gương mặt dịu dàng, tiếc là đã từng kết hôn, nếu không thì trước đây nhà Horwell đã dẫn cậu ta tới rồi. Cơ mà ăn vận đẹp đẽ trang điểm đỏm dáng tới gặp em trai là có ý gì hả?! Nhưng dù có ý gì cũng không thể nói, dù sao thì không thể phá hỏng kịch bản được, chỉ cần đuổi bọn họ đi là tốt rồi, thế là Phàn Viễn thản nhiên nói: “Warren, qua đây.” Warren nghe lời lập tức chạy tới, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nhích mông gần về phía anh một chút, nhỏ giọng giải thích: “Nguyên soái, đây là anh trai và bố mẹ em, tháng trước anh trai em vừa mới ly hôn, bố mẹ rất lo nửa đời sau không ai chăm sóc anh ấy, cho nên dẫn anh ấy tới thăm em một chút, tiện thể trau dồi thêm kiến thức…” Phàn Viễn nghe cậu ta bô bô không ngớt, chau mày lại, nâng cằm cậu ta lên hỏi: “Tôi đã cho em nói chưa?” Warren lập tức lắc đầu, vẻ mặt hưởng thụ mà cọ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, khiến Phàn Viễn sợ hãi vội rụt tay về, sau đó im lặng dịch sang bên cạnh. —— Tiên sư anh đụng trúng khắc tinh rồi! Anh mặt không đổi sắc nhìn về phía ba người đang đứng như trời trồng, cất giọng lạnh như băng: “Nhà Lawson này thành cái chợ từ khi nào mà mấy người muốn tới là tới?” Lão Horwell cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: “Nguyên soái, hôm nay tôi đã gửi tin nhắn cho ngài rồi..” Phàn Viễn ngắt lời hỏi: “Tôi đã đồng ý chưa?” Lão Horwell nghe vậy thì lập tức im bặt, trước đó ông đọc tin, còn tưởng rằng cuối cùng cậu con út đã lấy lòng được nguyên soái rồi, xem ra mọi chuyện thực sự không như ông nghĩ, đúng là quan hệ giữa nguyên soái và Warren có vẻ tốt lên, nhưng mà.. tại sao nguyên soái vẫn ghét nhà họ như vậy chứ? Nếu Phàn Viễn biết trong đầu ông ta lúc này đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ trả ông ta mấy chữ: “Con hư tại cha!” Sinh ra thằng nhóc con phiền như vậy, làm cha làm mẹ đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Arthur thấy cha mẹ mình khúm núm vâng vâng dạ dạ như vậy, cũng rất sợ hãi trong lòng, mấy người nguyên soái như này đó giờ cậu ta chỉ thấy trên mạng, khi đó cảm thấy những người này xa không thể với, không ngờ lại có ngày được diện kiến, mà vị nguyên soái Lawson này còn khó tính hơn cả đồn đại. Thực ra cậu ta biết lý do bố mẹ đưa mình tới đây, thấy tình trạng bây giờ chỉ muốn lui bước, nhưng liếc mắt lên thấy cậu em đó giờ vẫn luôn bình thường đang ngồi ngay ngắn bên cạnh vị đại nhân kia, lại nhớ tới những lời đồn đại trước đó, trong nháy mắt nhất thời bị sự đố kị che mờ lý trí. Đó giờ Warren không ưu tú bằng cậu, sao lại có thể được nguyên soái Lawson nhìn trúng cơ chứ, đúng là như cá gặp nước, giờ được đồng ý cho tham gia kỳ thi nhập học ở trường quân sự, được biết bao nhiêu omega trong chủ tinh hâm mộ! Mà cậu thì ngay cả chồng mình cũng bị người ta cướp mất! Dựa vào đâu mà cậu phải nếm trải hôn nhân thất bại, còn Warren lại có cuộc sống sung sướng hơn cậu kia chứ?! Nếu như trước đây người được nguyên soái nhìn trúng là cậu, thì giờ nhà cậu đã không phải khó xử như vậy, nhất định cậu sẽ nắm được trái tim của nguyên soái, khiến anh ta phải vâng theo lệnh mình. Cậu ta cắn răng, cố nén nỗi sợ trong lòng xuống, ngước mắt lên nhìn về phía Phàn Viễn, sau đó nức nở khóc lóc cầu xin: “Nguyên soái, xin ngài hãy tha thứ cho cha mẹ em, chỉ là họ nhớ Warren quá, em cũng rất nhớ em ấy, từ sau khi em ấy kết hôn cùng ngài, đã lâu rồi không liên lạc với người nhà, mọi người rất muốn biết tình hình của em ấy, nên mới tự ý tới.” Nghe thấy cậu con trai cả bôi đen em trai trước mặt nguyên soái như vậy, bà Horwell nhỏ giọng nói: “Arthur, con đang nói linh tinh gì thế?” Arthur đau lòng nhìn thoáng qua bà Horwell, khổ sở nói: “Mẹ đừng nói đỡ cho nó nữa, Warren muốn học quân sự, chuyện lớn như vậy mà nó có thông báo gì cho mẹ không? Chúng ta là người nhà của nó, mà lại phải nghe tin từ miệng người ngoài…” “Arthur, con im đi!” Lão Horwell vội vã giải thích: “Nguyên soái à, chuyện không như thế đâu, đó giờ Warren vẫn rất hiếu thuận, từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi..” Phàn Viễn giơ tay lên cắt ngang lời ông ta, lạnh lùng nói: “Warren hiểu chuyện hay không hiểu chuyện, hiếu thuận hay không hiếu thuận, thực ra trước giờ tôi chưa từng để ý.” Mặt Arthur tái nhợt, móng tay suýt nữa găm vào lòng bàn tay, vợ chồng Horwell nghe vậy thì tâm tình càng thêm phức tạp. Chỉ có tên ngốc hồn nhiên như vừa ra trại thương điên nào đó mắt lấp lánh tia sáng, Phàn Viễn nhanh tay cản lấy con gấu túi đang bổ nhào tới, trợn trừng mắt nhìn cậu ta, Warren đỏ mặt, lại thẹn thùng ngồi xuống. Thái dương Phàn Viễn nổi gân xanh, ánh mắt nhìn hai vợ chồng nhà này càng thêm bất thiện. Có thể nuôi ra một cực phẩm omega như vậy, còn không biết xấu hổ nói cái gì mà hiểu chuyện, cái gì mà hiếu thuận nữa! Về dạy lại nó lễ nghĩa liêm sỉ, tam tòng tứ đức đi!! Anh nhìn về phía Arthur, cái cậu omega này vẫn còn rưng rưng nước mắt, chỉ là đôi mắt lóe lên sự ghét bỏ khiến vẻ mặt cậu ta dữ tợn hơn nhiều, anh cười xùy một tiếng, “Cậu muốn thay thế Warren, theo tôi sao?” Warren quay sang muốn kháng nghị, Phàn Viễn liền nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, cắn răng nghiến lợi nói: “Cậu câm miệng lại cho tôi!” Warren thuận thế hôn vào lòng bàn tay anh, sau đó vẻ mặt như là oan ức lắm mà ngậm miệng lại, cứ như bị người ta bắt nạt không bằng. Phàn Viễn: “………..” Giận sôi người mà vẫn phải cố mỉm cười Arthur thấy Warren bị la, nghĩ rằng cơ hội tới, lập tức nói: “Nguyên soái, Arthur không muốn thay thế ai cả, chỉ là Arthur hâm mộ nguyên soái từ nhỏ, chỉ cần được ở bên nguyên soái, vất vả tới đâu cũng sẽ cam lòng..” Phàn Viễn nghe vậy thì khóe miệng giần giật, anh cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Arthur, gằn từng chữ một nói: “Ở bên cạnh tôi? Cậu nghĩ cậu là ai, mặt mũi Warren Horwell tôi còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn về phần cậu, Arthur Horwell, ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt tôi cậu cũng không có, đã biết chưa?” Ba chữ cuối cùng kia là anh nói cho vợ chồng Horwell nghe, đối phó với hạng người này chỉ một lần là đủ rồi, anh lười đối phó đến lần thứ hai, thứ ba. Dứt lời, anh túm lấy cái cậu nhóc damdang kia ra ngoài, quay sang nói với quản gia: “Tiễn khách.” ※※※ Rời khỏi phòng tiếp khách, người nào đó xấu hổ lẩm bẩm nói: “Hóa ra nguyên soái thích gương mặt em..” Phàn Viễn: “…” Cho tui cơ hội làm lại đi!!!
|
Quyển 8 - Chương 5: ABO – Muộn phiền của nguyên soái 5[EXTRACT]Sắp tới kì thi nhập học, Warren tấn công càng ngày càng mạnh mẽ, cứ như “Thi xong thì không có lý do gì để bám lấy nguyên soái” nữa vậy, Phàn Viễn bị bám riết cũng bó tay, cuối cùng quyết định kết thúc kỳ nghỉ mà quay về quân bộ. Bởi trong kịch bản không chỉ rõ khi nào thì anh quay về, cũng không phải là không được tự ý, dù sao thì nguyên chủ cũng không thể thực sự đợi đến khi nam chính đưa vợ quay về chủ tinh, khi đó cúc hoa đã lạnh rát, ngay cả quần quyền cũng đổi chủ. Đúng vậy, thế giới này không phải chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản, mà còn liên quan tới đoạt quyền và chiến tranh giữa những vì sao. Giai đoạn đầu của bộ truyện này chủ yếu xoay quanh hành trình tướng quân Steven Evans theo đuổi vợ mình như thế nào, đồng thời cũng giúp em gái Tracy Rusell (tên cũ là La Tố) xuyên từ Hoa Hạ trái đất tới hiểu rõ về thế giới này. Đến giai đoạn sau của câu chuyện, đợi đến khi tình cảm đôi bên chín muồi gia đình êm ấm hạnh phúc, những tai nạn mới bắt đầu ập xuống. Trước đó có nói, liên bang có tổng cộng bốn nguyên soái, trong đó Ivan Lawson và Howard Jonah thuộc một phe, hai người còn lại thì ở phe đối địch, nguyên chủ lại một lòng muốn tiến cử học sinh kiêm đối tượng thầm thương trộm nhớ của mình là tướng quân Evans trở thành nguyên soái thứ năm, phá vỡ thế cân bằng trước mắt, muốn liên bang bước vào kỷ nguyên mới. Nhưng mà hai người còn lại bảo thủ không chịu đồng ý, để ngăn ngừa khả năng hệ thống phân quyền bị phá vỡ, bọn họ quyết định hãm hại Steven Evans, cách thức vừa đơn giản mà cũng vừa thô bạo, cho hắn xuất chinh, sau đó ngấm ngầm táy máy chân tay vào robot, khiến cả đội bị tổn thất nghiêm trọng, Evans từ một vị anh hùng liên bang lại trở thành kẻ tội đồ của cả ngân hà. Vì tội lơ là nhiệm vụ mà Evans bị đưa lên tòa án quân sự, phán quyết sau cùng là đày tới ngôi sao cực lạnh năm mươi năm, nữ chính quyết định dẫn theo con cùng hắn đi lưu đày. Cuối cùng đương nhiên cả nhà họ đều bình an vô sự, nguyên chủ và lão Jonah cùng tìm ra bằng chứng chứng minh có người lén động tay chân, nhưng để giữ thể diện cho quân bộ, họ không công khai thủ phạm thực sự là ai, chỉ ngấm ngầm tiến hành cảnh cáo. Câu chuyện này cuối cùng kết thúc ‘hữu kinh vô hiểm’, sau đó Evans bắt đầu tỉnh ngộ, cuối cùng cũng nhận ra muốn bảo vệ mình và người nhà, thì hắn buộc phải đứng trên đỉnh cao quyền lực, thế là hắn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình. (Hữu kinh vô hiểm: chỉ có bị làm cho kinh sợ sợ hãi chứ không có gì nguy hiểm đến tính mạng.)Kết cục thế nào khỏi nghĩ cũng biết, Evans trở thành vị nguyên soái liên bang thứ năm, mà Rusell cũng thuận lý thành chương trở thành phu nhân nguyên soái, hai người cùng sóng vai nhau đứng trên đỉnh ngân hà. Phàn Viễn đọc xong kịch bản, xác định mình không quên cái gì, lúc này mới yên tâm thảnh thơi xem phim truyền hình mới lên sóng. Đó giờ nguyên chủ hành sự tùy hứng, việc nhỏ giao cho thuộc hạ, việc lớn giao cho Jonah, trừ khi xảy ra chuyện gì thú vị, ví dụ như hành tinh nào đó xảy ra bạo động, anh ta sẽ tích cực dẫn thuộc hạ thân tín đi trấn áp, tiện thể trên đường về đi du lịch loanh quanh giải sầu —— Ừm thì, thực ra là đi du lịch ‘chùa’. Thấy tính tình Ivan Lawson như vậy, cho dù anh không tiếp thu ký ức của nguyên chủ, mù tịt chuyện công tác, thì cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ. Đến thời gian quảng cáo, anh tiện tay đổi sang kênh khác, trông thấy gương mặt đáng ghét, vô thức chuyển sang kênh tiếp theo, một lúc sau ngón tay anh khựng lại… What the?!!! Không phải đang trong giờ thi viết hay sao, sao tên nhóc kia lại lên TV chứ?!! Ngón tay Phàn Viễn run run bật lại kênh lúc nãy, trông thấy Warren Horwell ăn mặc ra dáng đứng trước truyền hình, mặt không đổi sắc, nói đầy khí phách: “Xin quý vị rửa mắt đợi tin.” Sau đó xoay người đi vào phòng nghỉ. Phàn Viễn nuốt nước miếng cái ực, có chút không thể tin, đây là “vợ” anh sao?! Sao có cảm giác dị dị vậy?! Thế nhưng nhà đài lại rất hưng phấn, cô phóng viên beta quay về phía máy quay, vẻ mặt đầy mê đắm: “Trời ơi! Cậu ấy là omega thật sao?! Sao khí chất còn mạnh hơn cả alpha vậy, hormone dạt dào thế kia!!” Hình ảnh hơi rung lên, có người nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Mình là kênh truyền thông dành riêng cho quốc phòng đó, nhớ chú ý hình tượng.” Khóe miệng Phàn Viễn giần giật tua lại chương trình, anh lập tức nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ đang thong thả đi tới, đầu óc thoáng trở nên trống rỗng, sau đó mới bắt đầu nghe tin. Chỉ thấy cô phóng viên kia nghiêm túc nói: “Mới bắt đầu thi chưa đầy mười phút, thế mà nguyên soái phu nhân đã đi ra rồi, lẽ nào đã nộp giấy trắng bỏ cuộc sao? Chúng ta cùng tới phỏng vấn một chút.” Trường quân sự liên bang sao có thể so sánh với trường bình thường, đại đa số sinh viên tốt nghiệp từ đây đều nhậm chức làm việc trong quân bộ, bởi vậy nên độ khó ra sao mọi người đều biết cả. Nội dung thi viết lần này liên quan tới vấn đề chính trị thời sự, từ những chuyện sinh hoạt đời thường nhỏ nhặt cho tới những vấn đề phức tạp hơn, đương nhiên nhiều nhất vẫn là kiến thức liên quan tới quân sự, ví dụ như năm nào thiếu tướng nào mở chiến dịch, dùng chiến thuật gì để đẩy lùi kẻ địch; lại ví dụ như năm nào sản xuất ra mẫu robot nào, nó có những ưu, khuyết điểm gì? Nói tóm lại, đề thi rất khó, rất dài, rất biến thái! Mà Warren Horwell chưa đầy mười phút đã làm xong đúng là rất kì lạ. Màn hình zoom cận cảnh, Phàn Viễn thấy rõ trong mắt người nào đó lóe lên tia khó chịu, sau đó bị vẻ mặt lạnh băng thay thế, người đó nhìn phóng viên không nói lời nào, khiến người ngoài nhìn vào không đoán được tâm tình của người đó. Mãi một lúc sau mới có người hỏi lại: “Xin hỏi cậu có chắc chắn mình sẽ đỗ vào trường quân sự không?” Warren Howell chẳng buồn nâng mắt lên nhìn, thản nhiên nói: “Xin quý vị rửa mắt đợi tin.” Chỉ dùng bảy từ ngắn ngủi đã kết thúc cuộc phỏng vấn này. Phàn Viễn nhìn bóng lưng người kia bỏ đi như nhìn người ngoài hành tinh, mãi đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa mới thôi, anh cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm lớn, sau đó mới miễn cưỡng nén nỗi kinh ngạc trong lòng mình xuống. —— Thế giới này mới huyền huyễn làm sao!! Sau vài giây sợ hãi không thể tin nổi, trái tim Phàn Viễn gia tốc mỗi lúc một nhanh, anh nhìn chòng chọc màn hình, nôn nóng chờ đợi lượt đưa tin tiếp theo. Nhưng thời gian thi viết quá dài, cuối cùng anh không đợi nổi, chuẩn bị máy phi hành mà bay thẳng tới trường quân sự liên bang, anh muốn nhìn cho rõ, rốt cuộc chuyện này là sao! Rốt cuộc “vợ” anh bị đa nhân cách, hay là… Hahahahahaha đùa chứ hahahahahahahaha! Vừa nghĩ tới khả năng này, anh đã không kiềm chế được muốn bay vèo tới trường quân sự, sau đó cười điên cuồng vào mặt người kia! Trước giờ anh sợ chạm mặt Warren bao nhiêu, giờ thì lại mong đợi bấy nhiêu, Nhan Duệ trở thành omega, còn làm vợ của anh, còn phải sinh con cho anh nữa!! Ôi giời ôi làng nước ơi con đau bụng quá!! Cảnh vụ ngồi bên cạnh giúp anh lái máy phi hành, nhỏ giọng hỏi: “Nguyên soái, ngài ổn chứ? Sao mà..” Mặt mũi co quắp lại thế kia?! Phàn Viễn hờ hững liếc mắt nhìn cậu ta, cậu ta vội cúi đầu về bàn điều khiển, tự trách mình quá ngu, sao nguyên soái lại có thể để lộ vẻ mặt ấy được, nhát định là mình nhìn nhầm rồi! Cả dọc đường Phàn Viễn đều chật vật nén cười, thế là anh lại mở màn hình ra xem tình hình bên kia thế nào, hóa ra đã có kết quả bài thi viết, Warren đạt điểm tối đa mà vào thẳng vòng kiểm tra thể chất.. Kết quả này khiến mọi người ai nấy đều kinh hãi, các phóng viên đồng hành cùng chương trình ngạc nhiên, rồi lại hoang mang, nghi ngờ, nói chung không tài nào bình tĩnh nổi, nhất là cô phóng viên ban nãy giờ đang hưng phấn reo lên: “Phu nhân nguyên soái ngầu quá!” Phàn Viễn bị cái câu “Phu nhân” kia lấy lòng, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên nở nụ cười nhàn nhạt, cảnh vụ ở phía trước lái máy phi hành không cẩn thận trông thấy màn này, sợ thiếu chút nữa gây ra tai nạn, nguyên soái nhìn màn hình cười khúc kha khúc khích? Nhất định là mắt mũi cậu có vấn đề rồi, mai phải đi kiểm tra thị lực mới được!! Phàn Viễn đâu có biết cấp dưới của mình bị dọa thiếu chút nữa gây ra tai nạn xe, anh tiếp tục say sưa xem truyền hình trực tiếp, hiển nhiên Nhan Duệ ở bên kia cũng nghe thấy, nhưng hắn đã quen với danh xưng này, tâm tình chẳng hề thay đổi, mãi đến khi trông thấy Phàn Viễn nở nụ cười, vẻ mặt mới dịu dàng hơn một chút. Cậu nhóc kia không đợi được mà tức tốc chạy tới, xem ra tâm tình rất tốt, hẳn là bây giờ đang nghĩ lần này có thể đè ngược lại mình ấy nhỉ? Nhưng suốt thời gian qua hắn hi sinh nhiều như vậy, nếu không chiếm chút lợi lộc thì thật có lỗi với bản thân, nên đành khiến cậu nhóc nhà mình phải thất vọng một lần nữa vậy. Trong mắt Nhan Duệ lóe lên ý cười, cong môi nhìn về phía máy ghi hình, vẻ mặt mang theo chút áy náy, ánh mắt muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu, nói tóm lại là cái điệu cười khả ố như thiếu đòn. Phàn Viễn nhìn nụ cười được zoom gần qua màn hình, đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác bị mưu hại quen thuộc này thiệt đáng sợ, anh chau mày đọc qua kịch bản một lần nữa, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra suốt khoảng thời gian qua, xác định không có gì đi lệch mới yên tâm. Anh thầm nghĩ, chắc là Nhan Duệ vẫn đinh ninh mình không biết thân phận của hắn, thấy mình bị dọa sợ chạy về quân bộ làm việc, nên mới đắc ý hả hê như vậy, anh càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý, nên vội gạt vẻ lạ thường kia sang một bên không nghĩ sâu xa. Cuộc thi vừa kết thúc đã có điểm, những người đạt tiêu chuẩn được giữ lại bước vào vòng thi tiếp theo. Thi thể chất dễ hơn thi viết nhiều, cứ để thí sinh luân phiên PK nhau là được, ai thắng thì bước vào vòng trong, vòng đấu này loại chỉ còn 1/10 số thí sinh mà thôi. Qua kết quả thi viết thì Phàn Viễn đã có thể xác định người này chính là anh giai nhà mình, cho nên anh càng lo lắng về vòng thi thể chất hơn, không phải anh sợ hắn thất bại, mà là.. anh sợ hắn ra tay không biết mạnh yếu, không cẩn thận đánh tàn phế mấy nhân vật quan trọng thì nguy to. Thực tế anh đã nghĩ quá nhiều rồi, Nhan Duệ lười ra tay với mấy tên râu ria, hắn dùng một chiêu là đã có thể giải quyết xong bọn họ, đánh cho hôn mê sâu luôn, cho tụi nó khỏi đứng lên đánh tiếp. Tất cả mọi người, bao gồm cả thí sinh và sĩ quan đều há hốc miệng nhìn, những người mới ban nãy còn khinh thường hắn đều sợ mất mật, những người nghĩ rắng thi viết hắn làm bừa đều ngậm miệng im re. Về sau, chỉ cần ai bị phân thi đấu cùng một nhóm với hắn đều trực tiếp bỏ quyền thi đấu, tránh cho bị mọi người mang ra làm trò cười. Bởi vì liên tục có thí sinh bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, cho nên tốc độ thi lần này nhanh hơn trước mấy lần, hơn trăm thí sinh giờ chỉ còn chưa tới năm mươi người. Những người còn lại bước vào bài thi kiểm tra năng lực tinh thần, lọc ra ba mươi người ưu tú trong số năm mươi người này, bởi vì vừa trải qua bài thi thể chất, thí sinh cần nghỉ ngơi đầy đủ mới bắt đầu bài kiểm tra tiếp theo, cho nên các thí sinh được nghỉ ngơi một giờ cho lại sức. Lúc này Phàn Viễn cũng đã tới trường quân sự, lần này Nhan Duệ không rưng rưng nước mắt mà chui vào lòng anh, mà hắn sải bước đi tới trước mặt —— vươn một tay ra ôm anh vào lòng. Cơ thể Warren này cao xêm xêm anh, thậm chí anh còn thấp hơn một chút, mới có hơn 1m8, Phàn Viễn rất bất mãn với việc bị rơi vào thế yếu này, anh nhỏ giọng kháng nghị: “Sao không gọi nguyên soái, hả phu nhân?” Nhan Duệ khẽ cười một tiếng, cũng đoán không chiều thì anh sẽ không bỏ qua, liền ghé vào tai anh nhỏ giọng dụ dỗ: “Vâng, thưa nguyên soái của em.”
|
Quyển 8 - Chương 6: ABO – Muộn phiền của nguyên soái 6[EXTRACT]Sắp tới kì thi nhập học, Warren tấn công càng ngày càng mạnh mẽ, cứ như “Thi xong thì không có lý do gì để bám lấy nguyên soái” nữa vậy, Phàn Viễn bị bám riết cũng bó tay, cuối cùng quyết định kết thúc kỳ nghỉ mà quay về quân bộ. Bởi trong kịch bản không chỉ rõ khi nào thì anh quay về, cũng không phải là không được tự ý, dù sao thì nguyên chủ cũng không thể thực sự đợi đến khi nam chính đưa vợ quay về chủ tinh, khi đó cúc hoa đã lạnh rát, ngay cả quần quyền cũng đổi chủ. Đúng vậy, thế giới này không phải chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản, mà còn liên quan tới đoạt quyền và chiến tranh giữa những vì sao. Giai đoạn đầu của bộ truyện này chủ yếu xoay quanh hành trình tướng quân Steven Evans theo đuổi vợ mình như thế nào, đồng thời cũng giúp em gái Tracy Rusell (tên cũ là La Tố) xuyên từ Hoa Hạ trái đất tới hiểu rõ về thế giới này. Đến giai đoạn sau của câu chuyện, đợi đến khi tình cảm đôi bên chín muồi gia đình êm ấm hạnh phúc, những tai nạn mới bắt đầu ập xuống. Trước đó có nói, liên bang có tổng cộng bốn nguyên soái, trong đó Ivan Lawson và Howard Jonah thuộc một phe, hai người còn lại thì ở phe đối địch, nguyên chủ lại một lòng muốn tiến cử học sinh kiêm đối tượng thầm thương trộm nhớ của mình là tướng quân Evans trở thành nguyên soái thứ năm, phá vỡ thế cân bằng trước mắt, muốn liên bang bước vào kỷ nguyên mới. Nhưng mà hai người còn lại bảo thủ không chịu đồng ý, để ngăn ngừa khả năng hệ thống phân quyền bị phá vỡ, bọn họ quyết định hãm hại Steven Evans, cách thức vừa đơn giản mà cũng vừa thô bạo, cho hắn xuất chinh, sau đó ngấm ngầm táy máy chân tay vào robot, khiến cả đội bị tổn thất nghiêm trọng, Evans từ một vị anh hùng liên bang lại trở thành kẻ tội đồ của cả ngân hà. Vì tội lơ là nhiệm vụ mà Evans bị đưa lên tòa án quân sự, phán quyết sau cùng là đày tới ngôi sao cực lạnh năm mươi năm, nữ chính quyết định dẫn theo con cùng hắn đi lưu đày. Cuối cùng đương nhiên cả nhà họ đều bình an vô sự, nguyên chủ và lão Jonah cùng tìm ra bằng chứng chứng minh có người lén động tay chân, nhưng để giữ thể diện cho quân bộ, họ không công khai thủ phạm thực sự là ai, chỉ ngấm ngầm tiến hành cảnh cáo. Câu chuyện này cuối cùng kết thúc ‘hữu kinh vô hiểm’, sau đó Evans bắt đầu tỉnh ngộ, cuối cùng cũng nhận ra muốn bảo vệ mình và người nhà, thì hắn buộc phải đứng trên đỉnh cao quyền lực, thế là hắn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình. (Hữu kinh vô hiểm: chỉ có bị làm cho kinh sợ sợ hãi chứ không có gì nguy hiểm đến tính mạng.)Kết cục thế nào khỏi nghĩ cũng biết, Evans trở thành vị nguyên soái liên bang thứ năm, mà Rusell cũng thuận lý thành chương trở thành phu nhân nguyên soái, hai người cùng sóng vai nhau đứng trên đỉnh ngân hà. Phàn Viễn đọc xong kịch bản, xác định mình không quên cái gì, lúc này mới yên tâm thảnh thơi xem phim truyền hình mới lên sóng. Đó giờ nguyên chủ hành sự tùy hứng, việc nhỏ giao cho thuộc hạ, việc lớn giao cho Jonah, trừ khi xảy ra chuyện gì thú vị, ví dụ như hành tinh nào đó xảy ra bạo động, anh ta sẽ tích cực dẫn thuộc hạ thân tín đi trấn áp, tiện thể trên đường về đi du lịch loanh quanh giải sầu —— Ừm thì, thực ra là đi du lịch ‘chùa’. Thấy tính tình Ivan Lawson như vậy, cho dù anh không tiếp thu ký ức của nguyên chủ, mù tịt chuyện công tác, thì cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ. Đến thời gian quảng cáo, anh tiện tay đổi sang kênh khác, trông thấy gương mặt đáng ghét, vô thức chuyển sang kênh tiếp theo, một lúc sau ngón tay anh khựng lại… What the?!!! Không phải đang trong giờ thi viết hay sao, sao tên nhóc kia lại lên TV chứ?!! Ngón tay Phàn Viễn run run bật lại kênh lúc nãy, trông thấy Warren Horwell ăn mặc ra dáng đứng trước truyền hình, mặt không đổi sắc, nói đầy khí phách: “Xin quý vị rửa mắt đợi tin.” Sau đó xoay người đi vào phòng nghỉ. Phàn Viễn nuốt nước miếng cái ực, có chút không thể tin, đây là “vợ” anh sao?! Sao có cảm giác dị dị vậy?! Thế nhưng nhà đài lại rất hưng phấn, cô phóng viên beta quay về phía máy quay, vẻ mặt đầy mê đắm: “Trời ơi! Cậu ấy là omega thật sao?! Sao khí chất còn mạnh hơn cả alpha vậy, hormone dạt dào thế kia!!” Hình ảnh hơi rung lên, có người nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Mình là kênh truyền thông dành riêng cho quốc phòng đó, nhớ chú ý hình tượng.” Khóe miệng Phàn Viễn giần giật tua lại chương trình, anh lập tức nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ đang thong thả đi tới, đầu óc thoáng trở nên trống rỗng, sau đó mới bắt đầu nghe tin. Chỉ thấy cô phóng viên kia nghiêm túc nói: “Mới bắt đầu thi chưa đầy mười phút, thế mà nguyên soái phu nhân đã đi ra rồi, lẽ nào đã nộp giấy trắng bỏ cuộc sao? Chúng ta cùng tới phỏng vấn một chút.” Trường quân sự liên bang sao có thể so sánh với trường bình thường, đại đa số sinh viên tốt nghiệp từ đây đều nhậm chức làm việc trong quân bộ, bởi vậy nên độ khó ra sao mọi người đều biết cả. Nội dung thi viết lần này liên quan tới vấn đề chính trị thời sự, từ những chuyện sinh hoạt đời thường nhỏ nhặt cho tới những vấn đề phức tạp hơn, đương nhiên nhiều nhất vẫn là kiến thức liên quan tới quân sự, ví dụ như năm nào thiếu tướng nào mở chiến dịch, dùng chiến thuật gì để đẩy lùi kẻ địch; lại ví dụ như năm nào sản xuất ra mẫu robot nào, nó có những ưu, khuyết điểm gì? Nói tóm lại, đề thi rất khó, rất dài, rất biến thái! Mà Warren Horwell chưa đầy mười phút đã làm xong đúng là rất kì lạ. Màn hình zoom cận cảnh, Phàn Viễn thấy rõ trong mắt người nào đó lóe lên tia khó chịu, sau đó bị vẻ mặt lạnh băng thay thế, người đó nhìn phóng viên không nói lời nào, khiến người ngoài nhìn vào không đoán được tâm tình của người đó. Mãi một lúc sau mới có người hỏi lại: “Xin hỏi cậu có chắc chắn mình sẽ đỗ vào trường quân sự không?” Warren Howell chẳng buồn nâng mắt lên nhìn, thản nhiên nói: “Xin quý vị rửa mắt đợi tin.” Chỉ dùng bảy từ ngắn ngủi đã kết thúc cuộc phỏng vấn này. Phàn Viễn nhìn bóng lưng người kia bỏ đi như nhìn người ngoài hành tinh, mãi đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa mới thôi, anh cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm lớn, sau đó mới miễn cưỡng nén nỗi kinh ngạc trong lòng mình xuống. —— Thế giới này mới huyền huyễn làm sao!! Sau vài giây sợ hãi không thể tin nổi, trái tim Phàn Viễn gia tốc mỗi lúc một nhanh, anh nhìn chòng chọc màn hình, nôn nóng chờ đợi lượt đưa tin tiếp theo. Nhưng thời gian thi viết quá dài, cuối cùng anh không đợi nổi, chuẩn bị máy phi hành mà bay thẳng tới trường quân sự liên bang, anh muốn nhìn cho rõ, rốt cuộc chuyện này là sao! Rốt cuộc “vợ” anh bị đa nhân cách, hay là… Hahahahahaha đùa chứ hahahahahahahaha! Vừa nghĩ tới khả năng này, anh đã không kiềm chế được muốn bay vèo tới trường quân sự, sau đó cười điên cuồng vào mặt người kia! Trước giờ anh sợ chạm mặt Warren bao nhiêu, giờ thì lại mong đợi bấy nhiêu, Nhan Duệ trở thành omega, còn làm vợ của anh, còn phải sinh con cho anh nữa!! Ôi giời ôi làng nước ơi con đau bụng quá!! Cảnh vụ ngồi bên cạnh giúp anh lái máy phi hành, nhỏ giọng hỏi: “Nguyên soái, ngài ổn chứ? Sao mà..” Mặt mũi co quắp lại thế kia?! Phàn Viễn hờ hững liếc mắt nhìn cậu ta, cậu ta vội cúi đầu về bàn điều khiển, tự trách mình quá ngu, sao nguyên soái lại có thể để lộ vẻ mặt ấy được, nhát định là mình nhìn nhầm rồi! Cả dọc đường Phàn Viễn đều chật vật nén cười, thế là anh lại mở màn hình ra xem tình hình bên kia thế nào, hóa ra đã có kết quả bài thi viết, Warren đạt điểm tối đa mà vào thẳng vòng kiểm tra thể chất.. Kết quả này khiến mọi người ai nấy đều kinh hãi, các phóng viên đồng hành cùng chương trình ngạc nhiên, rồi lại hoang mang, nghi ngờ, nói chung không tài nào bình tĩnh nổi, nhất là cô phóng viên ban nãy giờ đang hưng phấn reo lên: “Phu nhân nguyên soái ngầu quá!” Phàn Viễn bị cái câu “Phu nhân” kia lấy lòng, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên nở nụ cười nhàn nhạt, cảnh vụ ở phía trước lái máy phi hành không cẩn thận trông thấy màn này, sợ thiếu chút nữa gây ra tai nạn, nguyên soái nhìn màn hình cười khúc kha khúc khích? Nhất định là mắt mũi cậu có vấn đề rồi, mai phải đi kiểm tra thị lực mới được!! Phàn Viễn đâu có biết cấp dưới của mình bị dọa thiếu chút nữa gây ra tai nạn xe, anh tiếp tục say sưa xem truyền hình trực tiếp, hiển nhiên Nhan Duệ ở bên kia cũng nghe thấy, nhưng hắn đã quen với danh xưng này, tâm tình chẳng hề thay đổi, mãi đến khi trông thấy Phàn Viễn nở nụ cười, vẻ mặt mới dịu dàng hơn một chút. Cậu nhóc kia không đợi được mà tức tốc chạy tới, xem ra tâm tình rất tốt, hẳn là bây giờ đang nghĩ lần này có thể đè ngược lại mình ấy nhỉ? Nhưng suốt thời gian qua hắn hi sinh nhiều như vậy, nếu không chiếm chút lợi lộc thì thật có lỗi với bản thân, nên đành khiến cậu nhóc nhà mình phải thất vọng một lần nữa vậy. Trong mắt Nhan Duệ lóe lên ý cười, cong môi nhìn về phía máy ghi hình, vẻ mặt mang theo chút áy náy, ánh mắt muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu, nói tóm lại là cái điệu cười khả ố như thiếu đòn. Phàn Viễn nhìn nụ cười được zoom gần qua màn hình, đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác bị mưu hại quen thuộc này thiệt đáng sợ, anh chau mày đọc qua kịch bản một lần nữa, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra suốt khoảng thời gian qua, xác định không có gì đi lệch mới yên tâm. Anh thầm nghĩ, chắc là Nhan Duệ vẫn đinh ninh mình không biết thân phận của hắn, thấy mình bị dọa sợ chạy về quân bộ làm việc, nên mới đắc ý hả hê như vậy, anh càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý, nên vội gạt vẻ lạ thường kia sang một bên không nghĩ sâu xa. Cuộc thi vừa kết thúc đã có điểm, những người đạt tiêu chuẩn được giữ lại bước vào vòng thi tiếp theo. Thi thể chất dễ hơn thi viết nhiều, cứ để thí sinh luân phiên PK nhau là được, ai thắng thì bước vào vòng trong, vòng đấu này loại chỉ còn 1/10 số thí sinh mà thôi. Qua kết quả thi viết thì Phàn Viễn đã có thể xác định người này chính là anh giai nhà mình, cho nên anh càng lo lắng về vòng thi thể chất hơn, không phải anh sợ hắn thất bại, mà là.. anh sợ hắn ra tay không biết mạnh yếu, không cẩn thận đánh tàn phế mấy nhân vật quan trọng thì nguy to. Thực tế anh đã nghĩ quá nhiều rồi, Nhan Duệ lười ra tay với mấy tên râu ria, hắn dùng một chiêu là đã có thể giải quyết xong bọn họ, đánh cho hôn mê sâu luôn, cho tụi nó khỏi đứng lên đánh tiếp. Tất cả mọi người, bao gồm cả thí sinh và sĩ quan đều há hốc miệng nhìn, những người mới ban nãy còn khinh thường hắn đều sợ mất mật, những người nghĩ rắng thi viết hắn làm bừa đều ngậm miệng im re. Về sau, chỉ cần ai bị phân thi đấu cùng một nhóm với hắn đều trực tiếp bỏ quyền thi đấu, tránh cho bị mọi người mang ra làm trò cười. Bởi vì liên tục có thí sinh bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, cho nên tốc độ thi lần này nhanh hơn trước mấy lần, hơn trăm thí sinh giờ chỉ còn chưa tới năm mươi người. Những người còn lại bước vào bài thi kiểm tra năng lực tinh thần, lọc ra ba mươi người ưu tú trong số năm mươi người này, bởi vì vừa trải qua bài thi thể chất, thí sinh cần nghỉ ngơi đầy đủ mới bắt đầu bài kiểm tra tiếp theo, cho nên các thí sinh được nghỉ ngơi một giờ cho lại sức. Lúc này Phàn Viễn cũng đã tới trường quân sự, lần này Nhan Duệ không rưng rưng nước mắt mà chui vào lòng anh, mà hắn sải bước đi tới trước mặt —— vươn một tay ra ôm anh vào lòng. Cơ thể Warren này cao xêm xêm anh, thậm chí anh còn thấp hơn một chút, mới có hơn 1m8, Phàn Viễn rất bất mãn với việc bị rơi vào thế yếu này, anh nhỏ giọng kháng nghị: “Sao không gọi nguyên soái, hả phu nhân?” Nhan Duệ khẽ cười một tiếng, cũng đoán không chiều thì anh sẽ không bỏ qua, liền ghé vào tai anh nhỏ giọng dụ dỗ: “Vâng, thưa nguyên soái của em.”
|
Quyển 8 - Chương 7: ABO – Muộn phiền của nguyên soái 7[EXTRACT]Nói đến chuyện hẹn ước cá cược, thì phải ngược dòng quay trở về thế giới giang hồ kia, lúc Phàn Viễn vẫn còn là Bạch Viễn, cùng người “cha bá đạo” đắm chìm trong thế giới hai người khiến người người ghen nổ đom đóm mắt ở ma giáo, mỗi ngày lại khám phá ra một tư thế và địa điểm mới. Đêm ấy trăng thanh gió mát, giáo chủ đại nhân ôm cậu con bảo bối của mình trong lòng, cùng lên đàn tế ở ma giáo, đó là nơi cao nhất trong ma giáo, từ đó có thể phóng mắt đứng nhìn cảnh non nước hữu tình ở núi Thương Lang, cảnh đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng hiển nhiên, hai người họ tới đây không phải chỉ để ngắm phong cảnh, đàn tế này là nơi để thờ cúng các bậc tiền bối đi trước, nơi đây thần thánh trang nghiêm, mặc dù bốn phía không có lấy một bóng người nhưng cũng đủ khiến mọi người cảm thấy căng thẳng. Phàn Viễn khoác chiếc áo choàng dài, bên trong lạnh đến run lên, anh nghĩ tới việc Nhan Duệ sắp làm với mình, không nén nổi sự hưng phấn, Nhan Duệ vừa liếc mắt đã biết rõ tiểu yêu tinh này đang nghĩ gì, mau chóng cởi áo choàng ngoài xuống đất, đè lên trên người anh. Bên đây hai người đang cá nước vui vầy say sưa quên mình, đột nhiên bên kia có hai tên đệ tử yêu đương vụng trộm đi tới, Phàn Viễn nghe thấy tiếng mà giật bắn mình, cơ thể run lên mà phóng ra tay Nhan Duệ, Nhan Duệ thấy nơi đó của anh hơi co lại, ánh mắt trở nên thâm trầm, không những không dừng động tác lại mà càng trở nên mãnh liệt hơn. Phàn Viễn sợ gây ra tiếng động nên vẫn luôn gắng nhẫn nại, Nhan Duệ chỉ cảm thấy dục vọng chưa từng có, đâu chịu dừng lại luôn, giờ dù có toàn bộ người của ma giáo xuất hiện, cũng đừng hòng ngăn cản hắn lại, cùng lắm thì sau này giết chết hết bọn chúng là được. Mãi đến khi hai người kia rời đi, Phàn Viễn mới hổn hển mắng: “Nhan Duệ, đồ biến thái.. thế giới sau đừng hòng theo em tới nữa.” Nhan Duệ ở bên này vừa hăng say làm vừa nói: “Vì sao? Không phải ban nãy em sướng lắm hay sao?” Đương nhiên là phải rồi, dưới sự căng thẳng, mọi kích thích và khoái cảm đều như được phóng đại lên, đúng là anh rất thoải mái, nhưng đây không phải là lúc để nói chuyện đạo lý, Phàn Viễn lầm bầm nói: “Chẳng sao trăng gì cả, dù sao thì anh cũng không được theo tới, nếu như anh vi phạm lời hứa này, thì anh.. thì sau này anh phải bị em đè! Luôn bị em đè!!” Anh nhấn mạnh câu cuối. Cuối cùng Nhan Duệ cũng hiểu được anh khó chịu cái gì, hắn bất đắc dĩ vùi mặt vào vai anh, cầu xin tha thứ: “Cục cưng à, em xa anh được sao? Em có biết nhiệm vụ ở một thế giới dài bao lâu không, em chịu được chứ?” Nói đoạn hắn nhẹ nhàng vuốt eo anh, Phàn Viễn cố nén sự run rẩy, đen mặt lườm hắn nói: “Không muốn xa thì anh để em đè một lần đi..” Còn chưa dứt lời đã bị Nhan Duệ mạnh mẽ hôn xuống, sau đó hai người lại chiến đấu kịch liệt suốt một đêm. Chuyện hôm đó cũng không ai nhắc lại nữa, ngay cả Nhan Duệ cũng nghĩ rằng anh đã quên mất chuyện này, ai ngờ trước khi tiểu yêu tinh kia nhắm mắt xuôi tay lại kéo tay hắn, không ngại phiền hà mà nhắc nhở: “Đừng quên cá cược của chúng ta đấy, nếu như anh vi phạm, sau này đến lượt em ở trên.” Nói rồi anh cũng buông nhân gian, Nhan Duệ hận đến ngứa răng, nhưng lại không dám làm trái lời anh, giờ nghe anh nhắc lại chuyện cũ, đúng là một chiêu trí mạng. Phàn Viễn rất bất mãn với vẻ mặt đau đầu của hắn, nghiêm túc nói: “Đàn ông đàn ang thì phải có trách nhiệm, sau này em sẽ là trụ cột nhà chúng ta, anh phải làm vợ em, không chỉ ở thế giới này thôi đâu, sau này đều là như vậy, đã rõ chưa hả?” Nhan Duệ giữ lấy gương mặt anh, ánh mắt mỗi lúc một trở nên sâu thẳm, sao hắn lại thích một cậu nhóc thích làm loạn đến thế này hả? Để rồi chẳng nỡ mắng một lời nào, cứ để anh đè lên đầu lên cổ như vậy! Hắn đang nghĩ xem nên đáp lấy lệ cho qua thế nào, chợt thấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Hắn mỉm cười hôn anh một cái, đoạn nói: “Cục cưng à, sắp hết giờ nghỉ rồi, chuyện này đợi thi xong rồi bàn sau đi,” Dứt lời liền ghé vào tai anh dụ dỗ: “Chúng ta về nhà rồi nói.” Quả nhiên Phàn Viễn không ép buộc hắn nữa, ngoan ngoãn rời khỏi người hắn, còn giúp hắn chỉnh trang lại tóc tai và y phục trên người rồi để hắn xuống xe. Nhan Duệ quay đầu thấy anh đang cười khúc khích tại chỗ, có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn luôn biết, Phàn Viễn vô cùng nhạy cảm với từ “Nhà” này, nói chính xác hơn là có chấp niệm sâu sắc, cho nên để anh vui hắn vẫn luôn cố thỏa mãn mọi nhu cầu về một gia đình của anh, tình cha mẹ, tình yêu, chỉ cần anh muốn, hắn đều có thể thỏa mãn anh. Cơ mà, chuyện phản công gì đó thì phải bàn bạc sau đi. ※※※ Nhan Duệ đi tới địa điểm thi, Phàn Viễn không ra ngoài theo, lần này là bài kiểm tra năng lực tinh thần, nếu như anh cũng có mặt ở hiện trường, sẽ rất dễ gây hiểu lầm, dù sao thì với đẳng cấp của anh hiện tại, muốn quấy nhiễu thí sinh thực sự rất dễ dàng. Anh bật màn hình lên định bụng xem tường thuật trực tiếp, không cẩn thận bật hiển thị bình luận, sau đó lập tức há hốc miệng nhìn những dòng bình luận chạy vèo vèo trên màn hình, đồng thời chạy mãi không có dấu hiệu ngừng lại. “Má ơi, thấy một omega mà chân muốn nhũn ra luôn, tui không xứng làm alpha!!” “Sau nguyên soái Lawson, lịch sử lại ghi tên một người đàn ông dẫm đạp lên hệ thống phân biệt này! Warren đúng là niềm tự hào cho quần thể omega!” “Ê không ai để ý nguyên soái không đi ra theo hay sao? Chắc là hông đứng nổi nữa rồi, dù sao thì năng lực thể chất của Warren cũng đạt cấp SSS cơ mà.” (Móc mũi) “Chẳng lẽ Warren cũng là omega đầu tiên đè được beta trong lịch sử?!” “Awwwww!! Tui đã nói nguyên soái là thụ mà! Băng sơn nữ vương thụ!!!” … Bàn tay Phàn Viễn run run tắt hiển thị bình luận, sau khi tắt đi, anh thấy dưới mục bình luận hiển thị toàn “Nguyên soái là thụ”…….. Cái đám cư dân mạng này.. Phàn Viễn tức muốn thổ huyết, anh lạnh lùng nhìn về phía Nhan Duệ ở chính giữa màn hình, lần này không đè lên nhà ngươi không được mà!! Hình như Nhan Duệ có cảm giác, mỉm cười nhìn về phía máy ghi hình, so với omega thì tướng mạo hắn không đủ xuất chúng, gương mặt không đáng yêu dịu dàng, dáng người lại chẳng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nếu nhìn hắn như một beta, hoặc thậm chí là alpha, thì rất rất có mị lực. Nhất là khí chất mạnh mẽ khiến ai nấy rung động kia, đủ để khiến mọi người bỏ qua vẻ bề ngoài của hắn, chỉ cần tận mắt nhìn thấy hắn, hầu như không ai dám đặt hắn sánh ngang cùng cụm từ omega. Một người đàn ông đó giờ vẫn luôn keo kiệt nụ cười như vậy, lúc này lại đang mỉm cười nhìn về phía màn hình, khiến rất nhiều người ngừng thở chờ đợi, bởi vì tất cả mọi người đều biết, Warren Horwell vẫn luôn thờ ơ trước tất cả, ngoại trừ đứng trước mặt một người. Chỉ thấy hắn dùng khẩu hình nhẹ nhàng phát âm ra bốn chữ, những người nhìn thấy đều ồ lên, bao gồm cả những khán giả đang nhìn qua màn hình, những dòng bình luận đó giờ chạy vèo vèo cũng dừng lại trong chớp mắt, tất cả đều đờ đẫn trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, vài dòng chữ “Nguyên soái là thụ” lúng túng chậm chạp chạy qua. Khẩu hình phát âm của Nhan Duệ chính là: “Chồng à, chờ em.” Ban nãy Phàn Viễn còn tức điên lên lập tức được trấn an, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu một cái, cũng không quản đối phương có thể nhìn thấy hay không. Nhan Duệ khẽ thở phào nhẹ nhõm, dẹp được cơn tức kia được là may rồi, dù sao thì trong mắt người khác dù là công hay thụ thì có gì quan trọng chứ, vợ mình mình không cưng thì còn ai? Mọi người đều không thể tin nhìn anh, thời đại này ai mạnh người ấy làm vua, không cần biết thuộc giới tính gì, chỉ cần đủ mạnh là có địa vị, mọi người vẫn phải cam chịu như vậy, bằng không vì sao Ivan Lawson còn trẻ như vậy đã leo tới vị trí nguyên soái liên bang. Thế mà người đàn ông mạnh mẽ kia, trước mặt toàn bộ mọi người trong liên bang, lại thoải mái thừa nhận mình là thụ! Quả đúng là can đảm, quả đúng là rất dũng khí! Cháu trai thế hệ này của gia tộc Lawson cũng được vào trong top 50 thí sinh còn lại, cậu ta đi tới trước mặt Nhan Duệ mà vươn tay ra nói: “Xin chào, cháu là Keno Lawson, theo huyết thống mà nói thì là cháu họ của nguyên soái, cho nên thím là “thím họ” của cháu.” Nhan Duệ nghe thấy hai chữ “thím họ” vẻ mặt không có chút biểu tình gì, ánh mắt lại càng trở nên sâu thẳm, liếc mắt nhìn bàn tay cậu ta, không tỏ rõ thái độ gì. Keno vô tư thu tay về, cười cười: “Thực ra trước hôm nay cháu tuyệt đối không chấp nhận thím trở thành chủ mẫu thế hệ này của gia tộc Lawson, dù cho hai phần thi trước thím thể hiện vô cùng xuất sắc, nhưng cháu vẫn không thấy phục, nhưng mà ban nãy thấy thím nói bốn chữ kia xong, cháu phục rồi!” Nhan Duệ: “………….” Keno chẳng hề hay biết mình đã bị người ta ghi hận, vẫn tiếp tục nói: “Tuy rằng chúng ta không bằng vai phải lứa, nhưng tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, thực ra cháu có thể hiểu được thím, tính tình nguyên soái vốn không tốt, hở ra là đánh chửi người, lúc còn bé cháu bị chú ấy giáo huấn không biết bao nhiêu lần, thím gả cho chú ấy hẳn chịu nhiều tủi hờn lắm, thế mà có thể thản nhiên đối mặt như vậy, đúng là rất giỏi!” “………..” Nhan Duệ hờ hững quét mắt nhìn cậu ta, đoạn nói: “Tốt nhất là cậu nên khẩn cầu, để chúng ta không được phân vào cùng một tổ đi.” Keno chợt thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, tuy rằng không biết mình sai ở đâu, nhưng hình như bị người ta ghét bỏ rồi thì phải? Lần đầu tiên trong đời bị người ta bố thí sự thương hại, nội tâm Nhan Duệ không hề gợn sóng, chỉ là định để số phận quyết định sự sống cái chết của Keno Lawson. Cuối cùng hai người không được phân cùng một tổ, Keno không biết mình đã may mắn tránh được một kiếp, còn tỏ vẻ thật tiếc nuối với Nhan Duệ, nếu có cơ hội muốn cùng tỷ thí với hắn. Nhan Duệ gật đầu, ý vị thâm trường nói: “Được.” Phàn Viễn ngồi trước màn hình lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt này của Nhan Duệ, rõ ràng là đang tức giận, hy vọng cậu nhóc này đừng ngu ngốc mà chạy tới tìm hắn tỷ thí, nếu không chết thì cũng tàn tật mất. Bài thi năng lực tinh thần chia làm hai phần, đầu tiên chia năm mươi người vào hai nhóm để quyết đấu, hai mươi lăm người thắng sẽ được thăng cấp trực tiếp, hai mươi lăm người còn lại sẽ tiến hành giao đấu, chọn ra năm người xuất sắc để thăng cấp, sau đó tạo thành một nhóm ba mươi tân sinh viên. Cách thức quyết đấu cũng rất đơn giản, những người cùng tổ điều khiển robot cấp C để giao đấu lẫn nhau. Bởi vì robot cấp thấp cho nên khả năng linh hoạt và trí tuệ đều rất thấp, cũng bởi vậy mà năng lực tinh thần của người điều khiển đóng một vai trò quan trọng, cho nên bài kiểm tra này đồng thời kiểm tra khả năng khống chế tinh thần và sức chịu đựng bền bỉ của thí sinh. Bài kiểm tra này với Nhan Duệ mà nói không có ý nghĩa gì, hắn bình tĩnh đi lên robot của mình, đối thủ vừa thấy hắn đã tự giác nhận thua, để bảo toàn năng lực, tranh thủ lúc thi lại để đạt thắng lợi. Bên kia vừa kết thúc, Phàn Viễn đã chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông của mình, hai người cùng dắt nhau rời khỏi trường quân sự liên bang, lúc này trên mạng nháo nhào cả lên. Dọc đường về Phàn Viễn nằm dựa vào đùi Nhan Duệ, không hiểu mà hỏi vì sao hắn nhất định phải thi vào trường quân sự chứ? Nhan Duệ vừa điều khiển máy phi hành, vừa dùng một tay xoa xoa đầu anh, cười nói: “Đương nhiên là vì muốn ở bên em rồi.” Phàn Viễn híp mắt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, không kiềm chế được mà bật cười. ※※※ Quản lý ở trường quân sự vừa lau mồ hôi lạnh, vừa sợ hãi hỏi thăm: “Anh gì ơi, anh có cần tôi phái người đưa anh về quân bộ không?” Thuộc hạ bị Phàn Viễn vứt bỏ nhìn chiếc máy phi hành tiêu sái phóng đi, quay đầu thành khẩn nói: “Nhờ anh đưa tôi tới khoa mắt bệnh viện gần nhất, mà không, khoa tâm thần đi, đúng đúng rồi, khoa tâm thần đi.” Không phải mắt anh ta xảy ra vấn đề, mà chắc chắn anh bị ảo giác rồi! Nếu không sao anh ta lại thấy nguyên soái ngoan ngoãn tựa đầu vào đùi phu nhân cơ chứ?! Còn là bộ dạng chim nhỏ nép vào người nữa chứ!! Quản lý: “………..”
|