Điền Viên Nhật Thường
|
|
Chương 55: Hù dọa[EXTRACT]Lúc Nhan Việt mang theo Đại Hắc đến cục cảnh sát, thì đã có người đứng đó đợi anh. Theo một ý nào đó, thì là một "nhân chứng" quan trọng, Đại Hắc vẫn rất được quan tâm. Người đón tiếp Nhan Việt tự giới thiệu mình là Phương Lỗi, là người phụ trách vụ án này của Lữ Hoằng Tân, năm nay đã hơn ba mươi tuổi. Anh chào hỏi Nhan Việt, còn cười cười làm quen với Đại Hắc. Là một người biết rõ chuyện này, anh đã tò mò về Đại Hắc rất lâu rồi. Nhan Việt khách sáo gật đầu với Phương Lỗi, dắt Đại Hắc đi theo Phương Lỗi vào cục cảnh sát. Theo lời Phương Lỗi nói, thì hiện này Lữ Hoằng Tân đang bị giam trong phòng thẩm vấn trong cùng, chờ cuộc điều tra tiếp theo. Còn không đến gần phòng thẩm vấn, Đại Hắc liền có chút nôn nóng không yên, còn thường nhìn về phía trước kêu nhỏ một tiếng. Nhan Việt thấy Đại Hắc như vậy thì đã chắc chắn Lữ Hoằng Tân chính là người đã đâm nó. Phương Lỗi cũng hiểu rõ ý của Đại Hắc, trong kinh ngạc cũng thấy kỳ lạ. Hai người một chó đi đến cửa phòng thẩm vấn, cửa vừa mở ra, Đại Hắc lập tức gồng người lên, tiếng gầm gừ uy hiếp phát ra từ trong cổ họng, xem thế thì có vẻ lúc nào cũng chồm lên được. Nhan Việt nắm chặt dây trên cổ Đại Hắc, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đại Hắc." Đại Hắc quay đầu nhìn anh, ngậm miệng, từ từ yên tĩnh trở lại. Trong phòng thẩm vấn có ba người, một người chính là Lữ Hoằng Tân, còn hai người khác là đồng nghiệp của Phương Lỗi. Diệp Thành đã sắp xếp rồi, nên bọn họ thấy Đại Hắc cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tuy mệnh lệnh của cấp trên rất khó hiểu, thông báo là sẽ có một con chó đến xem người đáng nghi. Trong lòng bọn họ thấy chút quái lạ, chuyện Lữ Hoằng Tân đâm người đã điều tra xong, bây giờ bắt đầu điều ra chuyện tham ô nhận hối lộ, để một con chó đến nhìn gì chứ. Nhưng cấp trên đã ra mệnh lệnh rồi, không ai ngốc mà đi nghi ngờ. Thấy Đại Hắc, phản ứng lớn nhất ngược lại là Lữ Hoằng Tân. Gã hoảng sợ kêu to, "Các người định làm gì? Dùng hình là trái pháp luật đấy, tôi có thể kiện các người." Nhan Việt bình thản liếc gã, cúi đầu xác nhận với Đại Hắc: "Là gã sao?" Đại Hắc kêu một tiếng, ánh mắt nhìn Lữ Hoằng Tân lộ ra hung ác oán hận. Hai cảnh sát nhìn Lữ Hoằng Tân lại nhìn Đại Hắc, trong lòng cũng hiểu được chút, xem ra con chó này đúng là biết Lữ Hoằng Tân thật. Bọn họ còn đang suy nghĩ con chó này nhận người thế nào, sẽ làm gì tiếp theo, thì Nhan Việt nhẹ thả tay, Đại Hắc liền xông đến. Trước mặt mấy người, Đại Hắc chồm lên bàn, giữa tiếng kêu gào thê thảm hoảng sợ của Lữ Hoằng Tân đẩy gã nằm trên sàn, đè dưới thân mình. "Cẩn thận." Cảnh sát đứng trước theo bản năng sờ gậy, nhưng Phương Lỗi mặt không đổi sắc ngăn anh ta lại. Lữ Hoằng Tân bị đè trên đất, hoảng sợ nói lung tung: "Con chó chết tiệt, cút đi. Các người làm vậy là phạm pháp, tôi sẽ kiện các người." Đại Hắc hận thù trừng gã, nghiến răng gầm gừ, hai móng đè chặt lên vai Lữ Hoằng Tân, cúi đầu đến gần cổ gã. "Chó chết tiệt, cút đi. Giết, giết người kìa." Lữ Hoằng Tân thảm thiết kêu lên, ngay khi miệng Đại Hắc gần sát bên cổ, gã đã bị dọa không điều khiển được mình. Mùi trong phòng không dễ ngửi, lúc này Nhan Việt mới chậm rãi gọi, "Đại Hắc lại đây." Đại Hắc chậm rãi đứng thẳng, lại rống về phía Lữ Hoằng Tân, rồi mới nhảy từ trên người gã cuống, chạy chậm về ngồi xổm bên cạnh Nhan Việt. Nhan Việt mặt áy náy nhìn ba người Phương Lỗi gật đầu, tự trách nói: "Xin lỗi, là do tôi không trông kỹ chó nhà mình." Phương Lỗi không sao cả gật đầu, sự chú ý của anh luôn đặt lên người Đại Hắc. Từ lúc Nhan Việt buông tay đến lúc Đại Hắc chồm lên hù dọa Lữ Hoằng Tân, anh luôn cảm thấy phản ứng của chú chó này quá tuyệt. Ghét bỏ nhìn Lữ Hoằng Tân đang nằm trên sàn, Phương Lỗi đầy hứng thú ngồi xổm trước mặt Đại Hắc, nghiêm túc nói: "Đại Hắc đúng không? Mày có muốn đến đội chó nghiệp vụ không?" Anh không biết Đại Hắc được huấn luyện thế nào. Trước đây anh thấy không ít chó nghiệp vụ, chúng đều khá thông minh, qua huấn luyện là có thể nghe hiểu những mệnh lệnh đơn giản. Nhưng so với Đại Hắc thì chênh lệch nhau rất nhiều. Anh cảm thấy Đại Hắc không chỉ nghe hiểu những mệnh lệnh đơn giản không đâu, mà nó hoàn toàn hiểu được bọn họ đang nói gì, đang làm gì. Chú chó thông minh như vậy mà không vào đội chó nghiệp vụ thì quả thực rất đáng tiếc. Đại Hắc híp mắt, bình tĩnh nghiêng đầu cọ trên đùi Nhan Việt. Trong lòng Nhan Việt buồn cười, trên mặt lại khách sáo từ chối đề nghị này. Đại Hắc chỉ là một con chó nhà nuôi bình thường, chỉ sợ là khiến Phương Lỗi thất vọng rồi. Chủ nhân không đồng ý thì Phương Lỗi cũng không làm gì được, chỉ có thể luyến tiếc tạm biệt Đại Hắc. Lên xe, Nhan Việt sờ đầu Đại Hắc, cười cười, "Vừa lòng rồi chứ?" Đại Hắc kêu một tiếng, chủ động cọ cọ lòng bàn tay Nhan Việt. Nhan Việt thu tay lại, "Biết Tiểu Tây hỏi thì nên trả lời thế nào rồi chứ?" Đại Hắc lại kêu một tiếng, lười biếng nằm lên chỗ ngồi phía sau, thỏa mãn híp mắt cuộn người lại. Một người một chó đã đạt được hiệp nghị, Nhan Việt yên tâm, lại cảm thấy anh và Đại Hắc cũng coi như là nghe lời. Tiểu Tây lo lắng Đại Hắc cắn người, nhưng thực ra Đại Hắc chỉ hù dọa mà thôi, cũng không làm sai ý của Tiểu Tây. Lúc Nhan Việt và Đại Hắc về Vi Viên Nghệ thì Lục Lăng Tây đang tiếp đãi Hàn Kiến Dân. Lần này anh Hàn đến lại để giúp Vi Viên Nghệ có thêm một đơn hàng. Trong khoảng thời gian này, Hàn Kiến Dân đã giới thiệu không ít khách hàng cho Vi Viên Nghệ. Từ khi đơn vị bọn họ mua chậu cây của Vi Viên Nghệ thì không khí tốt hơn từng ngày. Đồng nghiệp còn nhàm chán đến nỗi nhờ người quen của Cục Bảo vệ môi trường đến đơn vị kiểm tra đo lường, kết quả là không khí bên trong đạt tiêu chuẩn. Chưa đầy một tháng ngắn ngủi, fooc-man-de-hit trong phòng biến mất hoàn toàn. Điều này khiến đồng nghiệp của Hàn Kiến Dân đều làm fan của Vi Viên Nghệ, hoặc nhiều hoặc ít mua bồn hoa ở chỗ Vi Viên Nghệ, sôi nổi nói muốn để ở trong nhà để cải thiện không khí. Nhưng mà hóa đơn lần này lại khá đặc biệt, bên đó nói muốn thuê một đám cây xanh ở chỗ Vi Viên Nghệ chứ không phải là mua. Anh Hàn có phần khó xử, "Là đơn vị của một người bạn của tôi. Nói thật đơn vị bọn họ không thiếu tiền, nhưng lại có hơi keo kiệt. Không phải là sắp chuyển chỗ làm sao? Nghe chuyện của chúng tôi nên định thuê một ít cây xanh đến văn phòng mới để hấp thu fooc-man-de-hit. Mấy người đó không ai biết chăm sóc cây, nên còn định nhờ Tiểu Tây đến đó tưới nước chăm cây nữa." Ý của anh Hàn là bảo Lục Lăng Tây đồng ý, đây là một chuyện lâu dài. Đừng thấy tiền thuê thấp, chỉ cần bọn họ biết chỗ tốt của Vi Viên Nghệ sẽ không rời được cây ở đây, coi như làm quảng cảo vậy. Lục Lăng Tây gật đầu, nhận đơn hàng này. Cậu đã xem qua trên mạng rồi, rất nhiều cửa hàng cây cảnh cũng phân ra hai hạng mục là cho thuê và bán ra. Nếu là trước đây thì cây xanh ở vườn hoa không phát triển kịp, cậu có muốn mở hạng mục cho thuê cũng là có lòng mà lực không đủ. Nhưng bây giờ ở vườn hoa đất đã được tinh lọc, dựa vào tốc độ phát triển của cây thì cậu có thể suy nghĩ đến việc mở thêm hạng mục cho thuê cây rồi. Cậu vừa gật đầu, anh Hàn liền mừng rỡ cười: "Tốt lắm Tiểu Tây. Anh Hàn đây chờ ngày Vi Viên Nghệ của cậu đứng đầu Phượng Thành." Lục Lăng Tây xấu hổ cười cười, cậu không có dã tâm lớn như vậy, nhưng được người ta tin tưởng như vậy thì cũng rất vui. Hàn Kiến Dân chào hỏi Nhan Việt rồi vội vã rời đi, anh còn có chuyện khác phải làm nữa. Trong cửa hàng không có khách, nên Lục Lăng Tây có thời gian hỏi chuyện Đại Hắc đi đến cục cảnh sát nhận mặt. Nhan Việt nhẹ nhàng bâng quơ nói qua một lần. "Vậy Đại Hắc không bị kích thích chứ?" Nhan Việt mặt không đổi sắc, "Sao lại thế được? Anh vẫn luôn dắt Đại Hắc, Đại Hắc cũng có chừng mực." Lục Lăng Tây yên tâm, ngồi xuống sờ đầu Đại Hắc, khen ngợi: "Đại Hắc giỏi lắm. Cảnh sát là nhờ Đại Hắc mới bắt được người xấu kia, Đại Hắc đã tự báo thù rồi." Đại Hắc kêu nhỏ một tiếng, thân mật cọ cọ trong lòng Lục Lăng Tây. Sắc mặt Nhan Việt không tốt lắm, nhìn cảnh đó mà thấy chướng mắt vô cùng. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Đại Hắc, chó ngu! Bảy giờ tối, trời đã hơi tối lại. Lục Lăng Tây vừa thu dọn chuẩn bị ra về, lại vừa thương lượng với Nhan Việt chuyển giờ tan làm thành sáu giờ. Trời tối càng lúc càng sớm hơn, mùa đông mà tan làm lúc bảy giờ cũng coi như là muộn rồi. Nhan Việt không có ý kiến gì với giờ tan làm, anh không thể cam đoan là ngày nào cũng đến đón Lục Lăng Tây về được, quá muộn thì không an toàn. Đưa Lục Lăng Tây về đến cửa nhà thì bầu trời đã tối sầm lại, trước cửa tiểu khu không một bóng người. Mắt Nhan Việt tối lại, không có đèn, thừa dịp Lục Lăng Tây cúi đầu cởi dây an toàn liền xán lại, nắm cằm cậu hôn lên. Lục Lăng Tây không phản ứng kịp, vành tai đỏ lên. "Tối ngủ sớm một chút, đừng đọc sách muộn quá." Nhan Việt dặn dò. Lục Lăng Tây xấu hổ gật đầu, không đợi Nhan Việt nói thêm gì đã đẩy cửa xe chạy xuống. Đại Hắc nhanh nhẹn nhảy theo sau Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây mím môi đứng ở cửa nhìn Nhan Việt, mặt cong cong, hơi hơi cười. Con ngươi Nhan Việt sâu thẳm, trong mắt đều là hình ảnh Lục Lăng Tây cười rộ lên. Khóe môi anh cũng vô thức nhếch lên, trong mắt chậm rãi nhiễm ý cười. Lúc Lục Lăng Tây vào nhà thì Vương Thục Tú đã làm cơm xong, chờ cậu về. "Nhanh rửa tay rồi ăn cơm." Vương Thục Tú nói, thuận miệng hỏi một câu, "Lại là Nhan Việt đưa con về, sao con không gọi cậu ta vào ăn cùng luôn?" Nghe thấy Vương Thục Tú nhắc đến Nhan Việt, Lục Lăng Tây chột dạ đứng lên. "Mai con gọi Nhan đại ca đến ăn?" "Được đấy, hay là làm sủi cảo? Lần trước gói mà cậu ta không đến được, lại làm thêm cà trộn tỏi cho cậu ta nữa, cho con khỏi nhớ mong." Vương Thục Tú chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Lục Lăng Tây nghe lại đỏ mặt. Cậu sợ Vương Thục Tú nhìn ra liền vội vã lấy cớ rửa tay chạy vào phòng vệ sinh. Tin nhắn của Nhan Việt như tính đúng thời gian mà đến: "Tối ăn gì vậy? Ăn nhiều một chút, Tiểu Tây em quá gầy rồi." Lục Lăng Tây nhìn tin nhắn, miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Ăn cơm xong, cậu như những ngày thường đi tưới nước cho cà chua ở sân sau. Hạt giống cà chua thu thập được trước đây đã trồng xuống hết rồi. Lại vì đất đã được tinh lọc nên cà chua mọc lên rất tốt. Cả sân sau toàn là cà chua chen chen chúc chúc. Có mấy lần Vương Thục Tú nhìn mà phát sầu, từng này thì ăn đến khi nào! Nhờ vào đống cà chua này mà Vương Thục Tú đổi không ít đồ ăn từ chỗ hàng xóm, tiền ăn tháng này cũng tiết kiệm được nhiều. Tưới nước xong, màn hình hiện lên dòng chữ. Đáp ứng nhu cầu của cà chua, thưởng tâm thực vật +10.Ngay sau đó là một dòng chữ khác. Đủ một ngàn điểm tâm thực vật, hệ thống bắt đầu nâng cấp.
|
Chương 56: Thực vật[EXTRACT]Dòng chữ nâng cấp của tấm bảng xuất hiện quá đột ngột, Lục Lăng Tây kinh ngạc một lúc mới ý thức được mình đã thu thập đủ một ngàn điểm tâm thực vật. Tối hôm qua sau khi quần thể sinh thái cây liễu hình thành, tấm bảng thưởng cho cậu năm trăm điểm tâm thực vật. Lục Lăng Tây nhớ rõ lúc đó cậu còn nhìn thoáng qua, thấy cách điểm cần để nâng cấp là ba mươi điểm. Không ngờ một ngày hôm nay đã thu thập đủ điểm. Có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là hưng phấn, Lục Lăng Tây không chớp mắt nhìn tấm bảng trắng, muốn biết sau khi nâng cấp tấm bảng sẽ có biến hóa gì. Hệ thống nâng cấp thành công, radar tinh thần mở rộng phạm vi lên ba mươi mét, mở tiến hóa thực vật, thưởng một túi hạt giống nho.Theo dòng chữ xuất hiện, trong tay Lục Lăng Tây có thêm một cái túi bọc kín màu đen bằng một bàn tay. Đã từng có kinh nghiệm một lần, Lục Lăng Tây đã không còn ngạc nhiên khi trong tay bỗng nhiên xuất hiện thứ khác. Nhẩm nhẩm tính thử, cậu nghĩ hiện giờ đã là tháng chín, nếu muốn trồng nho thì chỉ có thể đợi sang năm. Cất kỹ túi hạt giống nho mà tấm bảng thưởng cho, sự chú ý của cậu đặt lên nửa dòng chữ đầu. Giống như lúc trước, tấm bảng chỉ xuất hiện dòng chữ đơn giản, không nói rõ thêm gì nữa. Lục Lăng Tây nhìn chằm chằm dòng chữ này một lần, radar tinh thần mở rộng lên ba mươi mét thì cậu hiểu, nhưng tiến hóa thực vật là ý gì? Xét thấy chức năng của tấm bảng cần cậu tự mình tỉm hiểu, Lục Lăng Tây nhìn trái nhìn phải, chọn chậu Điếu Lan ở ban công. Quét radar tinh thần, cây Điếu Lan xuất hiện trên tấm bảng. Ø Tên thực vật: Điếu Lan Ø Nhu cầu của thực vật: Không Ø Khả năng sống của thực vật: Cực cao Ø Trạng thái của thực vật: Sơ cấp điên phong Đạt điều kiện tiến hóa thực vật, mời lựa chọn phương hướng tiến hóa của thực vật.Phía dưới tấm bảng xuất hiện gợi ý mới, theo đó là các mục tiến hóa khác nhau: 1. Hấp thu fooc-man-de-hit2. Nhả khí O2 +20%Lục Lăng Tây hơi giật mình, nhìn chằm chằm hai mục chọn lựa một lúc lâu, do dự chon nhả khí O2 +20%. Bồn Điếu Lan này trồng ở nhà, không có fooc-man-de-hit để hấp thu. Chọn nhả khí O2 +20% sẽ hợp lý hơn. Lực chọn phương hướng tiến hóa của Điếu Lan xong, cây vẫn không có thay đổi gì, Lục Lăng Tây cũng không biết có xem là tiến hóa thành công hay không. Nghĩ nghĩ, Lục Lăng Tây tìm một vài cây khác trong nhà, nhìn thử một lần. Cà chua, không có. Cây loa kèn sông Nin, cũng không có. Ngược lại một chậu cẩm chướng gấm ở góc tường xuất hiện mục tuyển chọn tương tự. Ø Tên thực vật: Cẩm chướng gấm Ø Nhu cầu của thực vật: Không Ø Khả năng sống của thực vật: Cực cao Ø Trạng thái của thực vật: Sơ cấp điên phong Lục Lăng Tây nhìn phần trạng thái của thực vật dưới cùng, hiểu điều kiện tiến hóa laf gì. Mỗi một cây thực vật đều phải đạt sơ cấp điên phong mà tấm bảng yêu cầu mới có thể được lựa chọn phương hướng tiến hóa. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, tiến hóa của cây cẩm chướng gấm không xuất hiện hai lựa chọn mà chỉ có một phương hướng tiến hóa: hấp thu SO2 +20%. Lần này cậu không do dự nữa, chọn đồng ý luôn. * SO2 (sulfur dioxit/lưu huỳnh dioxit): Lưu huỳnh điôxit là một trong những chất gây ô nhiễm môi trường. Nó sinh ra như là sản phẩm phụ trong quá trình đốt cháy than đá, dầu, khí đốt. Nó là một trong những chất gây ra mưa axit (gồm NOX,...) ăn mòn các công trình, phá hoại cây cối, biến đất đai thành vùng hoang mạc. Khí SO2 còn gây bệnh cho người như viêm phổi, mắt,viêm đường hô hấp... Vương Thục Tú dọng phòng bếp đi ra liền thấy Lục Lăng Tây ngồi xổm ở góc tường, nhìn chằm chằm bồn cẩm chướng gấm kia không biết là nhìn cái gì. Di động reo cả nửa ngày trong phòng cậu cũng không đi nghe. "Đang nhìn gì vậy? Không nghe thấy di động reo sao?" Vương Thục Tú đi qua kỳ quái nhìn cậu. Lục Lăng Tây hồi hồn, lúc này mới nhận ra di động đang kêu, cậu vừa định đi nghe máy thì tiếng chuông đã dừng. Vương Thục Tú nhìn khuôn mặt ngơ ngốc của cậu, không nhịn được vươn tay nhéo lên mặt, "Mỗi ngày nhìn mấy cái này trong cửa hàng còn chưa đủ sao? Nhanh đi tắm rửa đi, mẹ sang nhà dì Hồ hàng xóm một lúc." "Dì Hồ?" Lục Lăng Tây ngạc nhiên, Vương Thục Tú với nhà hàng xóm cũng chỉ quen biết xã giao thôi, bình thường rất ít đến nhà họ, bây giờ đã mấy giờ rồi, sao lại muốn sang đó chứ. "Bao ni-lông để đâu rồi?" Vương Thục Tú nghĩ hái vài quả cà chua mang sang, vừa tìm bao, vừa giải thích với Lục Lăng Tây: "Dì Hồ bên đó bán nhà rồi, nghe nói người nọ thích hoàn cảnh khu chúng ta, bỏ ra không ít tiền. Cậu con nhà đó không phải sắp kết hôn sao? Đang lúc cần tiền, vừa lúc luôn. Cũng là hàng xóm mười mấy năm rồi, ngày mai sẽ chuyển nhà thì mẹ cũng phải sang một chút." Lục Lăng Tây tìm bao trong ngăn kéo giúp cô, Vương Thục Tú chọn mười mấy quả cà chua to, thuận miệng lẩm bẩm: "Vài ngày qua người hỏi thăm nhà ở tiểu khu chúng ta không ít, mẹ gặp mấy người môi giới rồi. Đều nói hoàn cảnh tiểu khu tốt, cũng không biết nhà của chúng ta có đáng tiền hay không. Nhưng mà..." Cô chuyển đề tài, "Hoàn cảnh tiểu khu bây giờ đúng là rất tốt, có muốn bán cũng không nỡ. Mẹ ở đây cắm rễ, sau này có tiền thì mua một căn khác cho con." Lục Lăng Tây cắn cà chua, cũng không để ý chuyện nhà cửa, "Con thấy ở đây rất tốt, cũng không muốn tách riêng với mẹ." Vương Thục Tú cười cười, tùy tay vỗ lên đầu cậu, "Chỉ biết nói ngọt thôi, chờ con cưới vợ rồi sẽ không nói vậy đâu." Lục Lăng Tây: "..." Vương Thục Tú không nói thì cậu cũng không nghĩ đến, cậu nên nói chuyện Nhan Việt với Vương Thục Tú thế nào đây. Cậu vẫn luôn không để tâm đến chuyện Vương Thục Tú nói cưới vợ, trước kia đã quen một mình, Nhan Việt là người đầu tiên mà cậu thấy thích. Nhưng mà, cậu thích, Vương Thục Tú có thích không? Vương Thục Tú có để ý đến chuyện có một anh con dâu hay không? "Sao vậy?" Vương Thục Tú thấy sắc mặt cậu là lạ, trong lòng buồn cười, "Ngượng à?" Lục Lăng Tây lắc đầu, giục Vương Thục Tú mau sang nhà dì Hồ, đã sắp chín giờ rồi. Cậu lái sang chuyện khác quá dở, Vương Thục Tú còn muốn trêu vài câu, nhưng thấy quả thực không còn sớm nữa. Vừa thầm nghĩ con trai mình da mặt mỏng quá, vừa vội ra cửa. Lục Lăng Tây rửa sạch tay xong thấp thỏm về phòng, luôn nghĩ Vương Thục Tú có để ý có một anh con dâu hay không. Di động lại reo lên, cậu nhìn thoáng qua, tên người gọi đến là Nhan Việt. "Nhan đại ca." "Lúc nãy làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại?" Đầu bên kia là giọng nói trầm thấp của Nhan Việt, mang theo từ tính dễ nghe. Lục Lăng Tây thả dép khoanh chân ngồi trên giường, nghĩ rồi trả lời: "Tưới nước cho cà chua." Biến hóa của vườn hoa Nhan Việt không nói gì, Lục Lăng Tây không biết rốt cuộc Nhan Việt có nhìn ra gì không. Cậu do dự không biết có nên nói chuyện tấm bảng cho Nhan Việt hay không. Nhan Việt khác hẳn với Vương Thục Tú, Vương Thục Tú không qua tâm chuyện cửa hàng hoa, nhưng Nhan Việt ngày nào cũng ở cùng cậu, sự thay đổi ở vườn hoa và sân sau, còn có thực vật tiến hóa sau này, việc này chắc chắn không thể lừa được. Hơn nữa... Lục Lăng Tây cũng không muốn lừa Nhan Việt. Nhưng cậu không biết nên nói thế nào, nói thẳng trên người cậu có một tấm bảng thần kỳ, Nhan Việt có thể nghĩ là cậu đang lừa anh hay không? Lục Lăng Tây rối rắm một lúc, cuối cùng quyết định tạm giấu chuyện này đã. Nghe cậu nói tưới nước, Nhan Việt cười, anh biết Lục Lăng Tây có thói quen này. "Có mệt không? Sau này anh sẽ giúp em tưới nước, mọi việc trong sân sau anh có thể làm hết được." Nhan Việt dịu dàng nói Nếu ở ba tháng trước, chắc chắn anh sẽ không tin mình sẽ làm những chuyện này vì một người. Quả nhiên Lục Lăng Tây cười, "Nhan đại ca sao anh làm được chứ? Chúng ta đâu ở cùng một nơi đâu?" Nhan Việt không nhịn được, dụ hống nói: "Tiểu Tây em có muốn ở cùng một chỗ với anh không?" Lục Lăng Tây sửng sốt, không biết sao lại nghĩ đến chuyện con dâu nam. Cậu hơi do dự hỏi: "Nhan đại ca anh sẽ nói với mẹ chuyện của chúng ta sao? Nhưng em không biết mẹ có để ý đến chuyện có một anh con dâu hay không nữa?" Những lời này của Lục Lăng Tây rất bất ngờ, nhưng Nhan Việt lập tức hiểu được ý của cậu. Anh nhớ đến câu nói lúc sáng của thiếu niên không phải là lừa anh, mà muốn thử cùng với anh, tim lập tức mềm nhũn. Thiếu niên có thể chưa hiểu được tình cảm của mình, nhưng thái độ cũng không phải là có lệ, mà thực sự lo lắng cho tương lai, thậm chí cái từ anh con dâu không được tự nhiên này rơi vào trong lỗ tai anh, khiến Nhan Việt sung sướng không nói nên lời. Anh không muốn làm Lục Lăng Tây có gánh nặng nào, việc này anh sẽ nghĩ cách giải quyết, Lục Lăng Tây chỉ cần vui vẻ là được rồi. "Tiểu Tây đừng lo, chuyện này cứ giao cho Nhan đại ca, tin anh đi." "Được." Lục Lăng Tây ngoan ngoãn nói. Nhan Việt im lặng cười, quyết định nói trước với Lục Lăng Tây, "Tiểu Tây anh đã mua căn nhà bên cạnh nhà em rồi, sẽ nhanh dọn qua thôi, đến lúc đó chúng ta có thể ở cùng một chỗ." "Nhan đại ca, anh mua căn nhà của dì Hồ sao?" Lục Lăng Tây giật mình đứng lên. Nhan Việt gật gật đầu, lại nghĩ đến cậu không nhìn thấy, ừ một tiếng. Lục Lăng Tây nghĩ đến chuyện gì đó, vui sướng nói: "Vậy Nhan đại ca, chúng ta có thể đánh thông sân sau sao?" "Tất nhiên." Nhan Việt mua căn nhà bên cạnh Lục Lăng Tây, là nhà số 2 tòa 3 nên tất nhiên sân sau căn nhà cũng ngay sát bên cạnh sân sau nhà Lục Lăng Tây. Nhan Việt cũng có ý phá dỡ hàng rào, vậy thì anh gặp mặt Lục Lăng Tây không chỉ tiện hơn, mà theo nghĩa nào đó cũng coi như ở cùng nhau. "Em có thể trồng nho trong sân sao?" Lục Lăng Tây đang còn rối rắm sang năm nên chia tỉ lệ cà chua và nho sao cho vừa, Nhan Việt đúng là vừa lúc đưa gối lúc cậu buồn ngủ mà. "Đương nhiên." Nhan Việt nói: "Tiểu Tây muốn trồng gì cũng được." Mãi cho đến khi đi ngủ, Lục Lăng Tây vẫn còn hưng phấn về chuyện này. Cẩn thận nghĩ thì, việc sau này có thể ở cùng một chỗ với Nhan đại ca còn khiến cậu vui hơn việc có thể trồng thêm nho nữa. Lục Lăng Tây bọc chân lật người, gãi cằm Đại Hắc nằm ở đầu giường, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon." Đại Hắc kêu một tiếng, dường như cũng nói ngủ ngon. Vừa tỉnh dậy, Lục Lăng Tây không quan tâm đến chuyện rửa mặt, mà đi thẳng đến chỗ cây Điếu Lan và cây cẩm chướng gấm kia. Đêm qua sau khi cậu chọn phương hướng tiến hóa của thực vật thì chúng vẫn không thay đổi gì hết. Cậu cũng không biết chúng sẽ thành ra thế nào? Tối hôm qua tiến hóa thành công sao? Lục Lăng Tây thấp thỏm lại kích động, nhưng chờ đến lúc cậu thấy Điếu Lan và cẩm chướng gấm thì không khỏi có chút thất vọng. Từ bên ngoài nhìn ra, thì hai cây không có gì khác trước. Mở radar tinh thần, cây Điếu Lan xuất hiện trên tấm bảng. Ø Tên thực vật: Điếu Lan bậc 1 Ø Nhu cầu của thực vật: Không Ø Khả năng sống của thực vật: Cực cao Ø Phương hướng tiến hóa của thực vật: Nhả khí O2 +20% Nhìn đến dòng cuối cùng, cậu thấy yên tâm rồi. Quét Điếu Lan xong, cậu lại quét qua cây cẩm chướng gấm, cũng là tiến hóa thành công. Lục Lăng Tây dấy lên hứng thú, định đem tất cả thực vật trong cửa hàng tiến hóa hết một lần trong hôm nay. Buổi tối lại đến vườn hoa xem thử, nếu cây liễu ở cửa thông cũng tiến hóa thì hay rồi. Cũng không biết phương hướng tiến hóa của thực vật khác là gì? Lục Lăng Tây nghĩ đến đủ mọi kiểu tiến hóa trên trời dưới đất, động lực mười phần đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đến cửa hàng luôn. Vương Thục Tú đi chợ mang một túi cà về, nhìn thấy cậu đã dậy liền nói một câu, "Nhớ nói với Nhan Việt chuyện ăn cơm tối đấy." Lục Lăng Tây: "..." Cậu chỉ nghĩ đến chuyện đi vườn hoa, lại suýt nữa quên mất chuyện này.
|
Chương 57: Thắc mắc[EXTRACT]Mừng 30/4 - 1/5, post 3 chương =.=------------------------------ Nếu là ngày thường, lựa chọn đi vườn hoa tiến hóa thực vật hay chọn đưa Nhan Việt về nhà ăn cơm, Lục Lăng Tây không do dự chút nào. Nhưng bây giờ thì khác, cậu mong muốn Nhan Việt có thể để lại ấn tượng tốt cho Vương Thục Tú. Thấy cà Vương Thục Tú mang về, Lục Lăng Tây hơi chần chừ, quyết đoán lựa chọn gật đầu, cam đoan mình nhớ kỹ. "Được rồi, bữa sáng ở trên bàn, mau đi ăn đi." Vương Thục Tú nói một câu liền vội đi làm chuyện khác. Lúc này đi chợ sáng cô trùng hợp gặp anh Phong. Lần trước anh Phong đưa cô về nhà cô cũng không có gì để cảm ơn, liền nhờ người đưa tặng cho anh Phong hai hũ tương cà mình làm. Kết quả hôm nay gặp anh Phong, anh Phong có ý nhắc đến tương cà chua lần trước tặng đã ăn hết. Y hỏi thăm nghe nói hình như Vương Thục Tú có bán, nên định tìm Vương Thục Tú mua mấy hũ. Mấy hũ tương cà thì đáng bao nhiêu tiền chứ, Vương Thục Tú dù thế nào cũng không chịu lấy tiền. Cô vốn nghĩ buổi sáng không có việc gì làm thì đưa đến cho anh Phong, nhưng anh Phong nói không cần làm phiền cô, liền đi theo cô về. Đến nơi cũng không chịu vào nhà, bây giờ đang chờ ở bên ngoài. Vương Thục Tú lấy bốn hũ cà chua, nghĩ nghĩ lại ra sân sau hái vài quả cà chua tươi mới. Mặc kệ cách kiếm tiền của anh Phong khiến cô chướng mắt ra sao, nhưng anh Phong làm người không tệ lắm. Lần trước tuy cô không đồng ý thuê cửa hàng kia, nhưng cũng phải trả ân tình của anh Phong. Trong lúc đó, Lục Lăng Tây đã ăn xong bữa sáng, vội vã dắt Đại Hắc ra cửa. "Mẹ, con đi đây." Lục Lăng Tây chạy chậm theo sau Đại Hắc, vừa mới ra cửa khu nhà đã thấy một chiếc Pickup Truck màu xanh đỗ ở cửa, Tiêu Phong ngậm thuốc tựa trên cửa xe, hình như đang đợi người. Lục Lăng Tây có ấn tượng khá sâu về chiếc xe này, cũng có ấn tượng sâu hơn với Tiêu Phong. Cậu đang chần chừ có nên chào một tiếng không, Tiêu Phong nhìn cậu, bình thản gật đầu một cái. Lục Lăng Tây lúc này coi như không thấy thì không tốt lắm, khách khí nói: "Anh Phong." Tiêu Phong ừ một tiếng, liếc nhìn Đại Hắc. Lục Lăng Tây vội gật đầu, kéo Đại Hắc bỏ chạy. Cậu nhớ lần trước Đại Hắc đã cắn rách quần anh Phong, lỡ anh Phong thù Đại Hắc thì sao đây? Lục Lăng Tây chạy đi xa vô thức quay đầu lại, liền thấy Vương Thục Tú và Tiêu Phong đang đứng nói gì đó. Vương Thục Tú còn đưa hai túi đựng đồ cho Tiêu Phong. Lục Lăng Tây hơi ngạc nhiên, cậu nhớ là lúc nãy Vương Thục Tú vừa về đã tìm tương cà chua, còn đi ra sân sau hái vài quả cà chua nữa, không phải là bỏ trong túi đó chứ. Sao mẹ lại đứng cùng một chỗ với anh Phong, có vẻ như quan hệ rất tốt nữa vậy? Thắc mắc này vẫn luôn ở trong đầu Lục Lăng Tây cho đến khi vào Vi Viên Nghệ. Một màu xanh mát khiến thời tiết nóng nực khi chạy trên đường biến mất. Lục Lăng Tây nhớ lại chuyện chính, không nghĩ tại sao Tiêu Phong xuất hiện trước cửa nhà cậu nữa. Dành thời gian quét dọn cửa hàng xong, bắt đầu quét radar tinh thần. Điếu Lan, dâm bụt, thu hải đường, đỗ quyên Bỉ, tiên khách lai... Quét radar tinh thần liên tiếp, nhưng thực vật trong cửa hàng đạt được điều kiện tiến hóa chỉ có một phần tư. Lục Lăng Tây thấy quái lạ, bình thường cậu chăm sóc thực vật như nhau cả, sao lại khác biệt lớn như vậy? Suy nghĩ một lúc cũng không hiểu rõ được, Lục Lăng Tây quyết định tiến hóa Điếu Lan trước. Cũng giống như cây ở trong nhà vậy, phương hướng tiến hóa của Điếu Lan có hai loại, nhưng Lục Lăng Tây đều lựa chọn hấp thu fooc-man-de-hit +20%. Điếu Lan trong cửa hàng bán ra đều là vì tinh lọc không khí trong nhà mới, hiệu quả hấp thu fooc-man-de-hit càng mạnh càng tốt. Ngoại trừ Điếu lan, các cây xanh và hoa cỏ tiến hóa đúng là đủ kiểu như Lục Lăng Tây nghĩ. Cậu phát hiện tuy phương hướng tiến hóa của thực vật khác nhau, nhưng nói chung có thể phân thành hai loại, một loại là thực dụng như Điếu Lan, loại khác là về ngoại hình như thu hải đường. Khi cậu nhìn thấy phương hướng tiến hóa của thu hải đường là mùi hương +20%, chần chừ hơn mười giây mới chọn đồng ý. Bồn hoa trong cửa hàng không ít, tuy tiến hóa chỉ chiếm một phần tư, nhưng cũng chiếm mất của Lục Lăng Tây cả một giờ. Cậu phân hai nhóm thực vật tiến hóa và không tiến hóa, định sau này bán những thực vật đã tiến hóa, còn thực vật không tiến hóa thì chăm sóc một thời gian rồi tính sau. Nhan Việt đến vào lúc mở cửa như ngày thường, liền thấy Lục Lăng Tây đứng trên ghế nhỏ treo Điếu Lan lên trần nhà. Thân hình thiếu niên tinh tế, ngửa đầu giơ tay lên cao, áo sơ mi cũng kéo lên theo, lộ ra làn da trắng nõn bên hông như ẩn như hiện. Ánh mắt Nhan Việt tối sầm lại, không khống chế được tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy Lục Lăng Tây. "Để anh." Anh dễ dàng nhận lấy Điếu Lan trong tay Lục Lăng Tây, treo lên trần nhà, nhưng lại không buông tay ra, vẫn giữ nguyên tư thế ôm Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây có hơi xấu hổ, không quen lắm tránh ra, đôi mắt cong cong, "Nhan đại ca anh đến rồi." Nhan Việt thấy rõ Lục Lăng Tây ngượng ngùng, trong lòng ngứa, nhưng lại không dám làm gì trong cửa hàng, chỉ đành vươn tay xoa đầu thiếu niên, nhỏ giọng hỏi: "Sao hôm nay đến sớm vậy?" "Dậy sớm." Lục Lăng Tây mềm mềm nói. Nhan Việt bỗng nở nụ cười, xắn tay áo lên bắt đầu giúp Lục Lăng Tây làm việc. "Đúng rồi, chuyện nhà kính ở vườn hoa anh đã nhờ một người bạn giúp, Tiểu Tây không cần lo nữa." Nhan Việt thuận miệng nói. An Kiệt đã qua thời gian nghỉ ngơi, Nhan Việt lập tức khôi phục bản tính của nhà tư bản, hận không thể xem An Kiệt như hai người mà sai bảo. Trừ chuyện của Đầu tư Đức Trí, An Kiệt vừa phải phụ trách việc mua nhà ở trang trí nhà cho anh còn phải lo chuyện nhà kính ở vườn hoa nữa. "Liệu có làm phiền người khác không?" Lục Lăng Tây thấy hơi ngại. "Sao lại thế được?" Nhan Việt khẳng định nói: "Cậu ta là dân chuyên nghiệp trong mặt này, giao cho cậu ta là được rồi, hơn nữa đâu phải chúng ta không trả tiền đâu." Lục Lăng Tây nghĩ là người bạn mà Nhan Việt nói này chuyên về trang bị thiết kế nhà kính, lại nghĩ đến thù lao bọn họ trả, xem ra cũng không tính là làm phiền. Hai người ở bên nhau nói chuyện nhà kính, An Kiệt ở khách sạn phía xa không nhịn được hắt xì liên tục. "Ai đang nhớ mình?" An Kiệt nói thầm một câu, lại tiếp tục vùi đầu làm việc. Cả suy nghĩ của Nhan Việt đều đặt hết lên người Lục Lăng Tây, mọi chuyện đều giao cho An Kiệt. An Kiệt vội đến nỗi chỉ hận không mọc thêm tám cánh tay nữa. Đầu tiên là nhà ở cho Nhan Việt. Vì không để Vương Thục Tú nghi ngờ, An Kiệt thuê hơn mười nhà môi giới, chuyên đi tiểu khu Hoành Phú nhìn nhà, tạo ra hiện tượng giả là hoàn cảnh tiểu khu rất tốt, rất nhiều người muốn đến mua nhà. Cứ vậy thì Nhan Việt mua nhà ở đó cũng không quá đột ngột. Mua nhà xong thì phải trang trí, chủ cũ ở cũng đã mười mấy năm rồi, không trang trí lại thì không thể vào ở được. Nhan Việt chỉ yêu cầu nhanh chóng, nhưng An Kiệt không thể không quan tâm đến sự thoải mái trong căn nhà được. Ngoại trừ chuyện nhà ở thì An Kiệt còn phải quản chuyện ở Đầu tư Đức Trí nữa. Một đống chuyện như vậy đã đủ để An Kiệt đau đầu rồi, Nhan Việt lại vứt thêm chuyện nhà kính cho anh nữa chứ. Nếu không phải nhìn vào tiền thưởng phong phú cuối năm Nhan Việt phát cho anh, An Kiệt đã sớm bãi công mặc kệ mọi chuyện thu dọn đồ đạc xuất ngoại rồi. Trong lòng An Kiệt không ngừng oán thầm Nhan Việt, Nhan Việt lại chẳng có cảm giác gì cả. Anh đang nghe Lục Lăng Tây nói đến chuyện sáng nay gặp Tiêu Phong. "Không biết từ lúc nào mà mẹ em đã có quan hệ thân thiết với anh Phong vậy rồi?" Lục Lăng Tây không hiểu. Nhan Việt khẽ nhíu mày, bỗng nhớ đến lời Diệp Khang nói lần trước.
|
Chương 58: Hòa thuận[EXTRACT]Nhan Việt không bất cứ ý kiến nào về ý đồ của Tiêu Phong, thực ra thì, nếu Tiêu Phong thực sự có ý với Vương Thục Tú, Nhan Việt cảm thấy cũng không tệ. Tiêu Phong thì không cần phải nói, ít ra làm người có trách nhiệm, không giống tên bám váy vợ Lục Nhất Thủy kia. Đương nhiên trong mắt Lục Lăng Tây, Nhan Việt không thể nào quen Tiêu Phong được, nên khi nhắc đến Tiêu Phong, cậu còn giải thích thêm một câu, "Chính là chủ nợ mà ba em nợ tiền đó." Nhan Việt ra vẻ hiểu rõ, hỏi ngược lại: "Tiểu Tây, em lo lắng gì vậy?" Lục Lăng Tây giật mình, dường như đang nghĩ xem rốt cục mình đang lo lắng điều gì. Thật ra cậu cũng không nói nên lời, chỉ là ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên với Tiêu Phong quá sâu, cho nên trong đầu luôn giữ hình tượng y là người xấu, luôn lo lắng y sẽ ức hiếp Vương Thục Tú. Nhan Việt nghe cậu nói vậy liền cười, nhìn Lục Lăng Tây, "Tiểu Tây em cũng nói quan hệ giữa bọn họ không tệ, sao còn lo lắng anh Phong sẽ ức hiếp mẹ chứ?" Nghĩ vậy thì thấy cũng đúng, Lục Lăng Tây chớp chớp mắt, cảm thấy dường như mình đã nghĩ quá nhiều rồi. "Nhan đại ca anh nói đúng." Lục Lăng Tây tin tưởng nhìn Nhan Việt, gật gật đầu, "Mẹ lợi hại như vậy, sẽ không để người khác ức hiếp mình." Nhìn thấy bộ dạng này của thiếu niên, Nhan Việt cảm thấy anh sắp phát điên rồi. Anh phải dùng tất cả sự tự chủ của mình để không xúc động ôm chặt thiếu niên vào lòng, giấu cậu đi, không cho bất cứ ai nhìn thấy. Lục Lăng Tây không biết suy nghĩ này của anh, còn nghiêm túc nói: "Nhan đại ca, tối nay anh có rảnh không, mẹ em nói làm sủi cảo mời anh đến ăn." Lúc cậu nói chuyện trong mắt ẩn một tia chờ mong, lúc nhắc đến Vương Thục Tú gói sủi cảo thì lại có một chút kiêu ngạo, Nhan Việt cuối cùng cũng không kìm được khát vọng của mình, vươn tay sờ mặt Lục Lăng Tây, gật đầu nói: "Anh rảnh." Lục Lăng Tây dường như đã quen với sự gần gũi của Nhan Việt, có chút ngượng ngùng, nhưng không tránh anh, đôi mắt trong suốt nhìn anh. Nhan Việt cười nhẹ, chuyển sang xoa đầu Lục Lăng Tây, không nói thêm gì nữa. Việc buôn bán hôm nay của Vi Viên Nghệ không tồi, buổi chiều anh Hàn đưa bạn mình đến. Người nọ vừa liếc mắt liền vừa ý bồn hoa trong Vi Viên Nghệ, lập tức thanh toán tiền đặt cọc, hai bên hẹn trước ba ngày sau sẽ đưa hàng. Lục Lăng Tây nghĩ tối nay không đi đến vườn hoa được, ngày mai sẽ đến vườn hoa nâng cấp cho cây cảnh, hiệu quả nâng cấp phải qua đêm mới nhìn thấy được, vừa đúng ba ngày sau. Hai người bận rộn cả một ngày, buổi tối vừa đến bảy giờ, Lục Lăng Tây đã giục mau về nhà. Đây không phải là lần đầu tiên Nhan Việt đến nhà Lục Lăng Tây, nhưng so với lần trước thì lần này có ý nghĩa khác. Nhan Việt khó có dịp khẩn trương, thậm chí còn rối rắm nên mang quà gì đến. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu anh mang quà đến thật chắc chắn Vương Thục Tú sẽ nghi ngờ. Lúc hai người đi ngang qua cửa hàng bán hoa quả, Nhan Việt nói phải đi mua hoa quả đến. Lục Lăng Tây nhỏ giọng nói: "Cà chua trong nhà cũng ăn không hết." Ý là đừng lãng phí. Nhan Việt cười nhìn cậu, cũng học theo bộ dạng của cậu nhỏ giọng nói: "Không phải là con dâu nam sao? Lần đầu tiên chính thức đến nhà, anh muốn để lại ấn tượng tốt với mẹ Tiểu Tây." "..." Tai Lục Lăng Tây hơi hơi đỏ. Bữa cơm tối này rất hài hòa, Nhan Việt cũng phải khen tay nghề của Vương Thục Tú một tiếng. Nhưng trong lúc dùng cơm, Lục Lăng Tây vì chột dạ nên không dám gắp đồ ăn không ngừng cho Nhan Việt như lần trước, nhìn có vẻ không nhiệt tình cho lắm. Vương Thục Tú thấy vậy, nhắc nhở cậu nhiều lần. "Tiểu Tây gắp cà cho Nhan đại ca của con đi." Vương Thục Tú vỗ người cậu, "Không phải cứ luôn lải nhải là Nhan đại ca thích ăn cà trộn tỏi sao?" Trước kia Vương Thục Tú còn cảnh giác với Nhan Việt, cảm thấy Nhan Việt không giống như những người cùng tầng lớp với bọn họ. Nhưng sau khi cùng ăn một bữa vào lần trước, hơn nữa sự phát triển trong khoảng thời gian này của Vi Viên Nghệ, Vương Thục Tú đã thật lòng cảm kích Nhan Việt. Tuy cô không nói gì nhưng trong lòng ngầm hiểu Nhan Việt đã bỏ công sức không ít. Tiểu hỗn đản mất trí nhớ không có kinh nghiệm xã hội nào, lại không có bằng cấp gì, Vương Thục Tú luôn lo lắng sau này thằng bé sẽ thế nào. Có Vi Viên Nghệ, ít ra tiểu hỗn đản không cần phải lo chuyện ấm no. Hơn nữa Nhan Việt có cách làm lại có bản lĩnh sau này tiểu hỗn đản gặp chuyện gì cũng có người để nhờ cậy. Nghĩ vậy, cô thấy hình như tiểu hỗn đản và Nhan Việt có chút xa cách, vì vậy liền nhắc nhở. Nhan Việt mỉm cười nhìn Lục Lăng Tây, chờ phản ứng của cậu. Lục Lăng Tây nghe lời gắp một đũa cà bỏ vào bát Nhan Việt, ngoan ngoãn nói: "Nhan đại ca, anh ăn đi." Đôi mắt Nhan Việt thẳng thắn, vẻ mặt chân thành nói với Vương Thục Tú, "Tiểu Tây rất tốt, rất có thiên phú trong nghề chăm sóc cây cảnh, khách hàng đều rất thích cậu ấy." Làm mẹ không ai không thích nghe con mình được khen, Vương Thục Tú cũng không khác gì. Nghe Nhan Việt nói vậy, cô rất tự hào. "Tiểu Tây ngày nào cũng đọc sách đến khuya, rất chăm chỉ, có lúc phải có người giục mới chịu đi ngủ." Nhan Việt ngầm liếc Lục Lăng Tây, hợp thời nói: "Tiểu Tây đang trong độ tuổi phát triển, tuy cần cố gắng, nhưng cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Học tập thì lúc nào cũng được, nhưng sức khỏe yếu đi sẽ không tốt." Vương Thục Tú lập tức gật đầu, "Đúng đúng, phải kết hợp giữa làm và nghỉ." Nhan Việt gắp một miếng sủi cảo cho Lục Lăng Tây, tựa như tùy ý nói: "Tiểu Tây gầy quá, phải ăn nhiều một chút." Vương Thục Tú cũng phát sầu theo, "Trước đây Tiểu Tây không gầy như vậy, mấy tháng trước sau khi nằm viện về liền như thế, ăn cũng ít nữa, làm thế nào cũng không béo được." Lục Lăng Tây: "..." Vương Thục Tú và Nhan Việt kẻ xướng người họa, không có chỗ cho cậu nói chuyện. Nhan Việt nghe đến chữ nằm viện thì căng thẳng trong lòng, "Nằm viện?" Tuy biết là chuyện quá khứ, thiếu niên cũng vui vẻ đứng trước mặt anh, nhưng anh vẫn không nhịn được lo lắng nhìn Lục Lăng Tây. Vương Thục Tú không chú ý đến, tiếp tục nói: "Lần nằm viện đó bác sĩ nói bệnh tình nguy kịch, trong lúc phẫu thuật nghe nói tim tiểu hỗn đản đã từng ngừng đập, may mà cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ là mất trí nhớ, không nhớ được gì cả." Về chuyện Lục Lăng Tây mất trí nhớ Nhan Việt có biết đại khái, nhưng anh không biết lúc đó lại nguy hiểm như vậy. Trong lòng anh có chút sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nếu lúc ấy Lục Lăng Tây xảy ra chuyện gì, anh không gặp được Lục Lăng Tây thì sẽ ra sao. Hít sâu một hơi trong lòng, Nhan Việt tựa như đang nói chuyện phiếm, nghiêm túc nói: "Đại nạn không chết tất sẽ có phúc đến cuối đời, sau này Tiểu Tây chắc chắn sẽ thuận thuận lợi lợi." Những lời chân thành này nói vào trong tim của Vương Thục Tú, cô nở nụ cười, nhiệt tình mời Nhan Việt ăn nhiều hơn. Ba người ăn cơm xong, Vương Thục Tú bảo Lục Lăng Tây tiếp đón Nhan Việt. Lục Lăng Tây muốn tưới nước cho cà chua, Nhan Việt liền đi theo cậu đến sân sau. Thừa dịp xung quanh không có ai, Nhan Việt ôm chặt lấy Lục Lăng Tây vào lòng mình. Cảm xúc sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, anh muốn ôm Lục Lăng Tây để chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, không phải là ảo tưởng của anh. Lục Lăng Tây ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn cả là sợ bị Vương Thục Tú nhìn thấy, luống cuống chân tay giãy dụa. Nhan Việt không quan tâm khi cậu giãy dụa, cúi đầu nâng cằm Lục Lăng Tây lên hôn, kìm chế nói: "Tiểu Tây, ngoan, để anh ôm một lúc." Lục Lăng Tây lúc này mới kịp phản ứng lại, nghiêm túc nói: "Nhan đại ca, anh vì chuyện mẹ nói em từng nằm viện sao?" Nhan Việt gật gật đầu. Lục Lăng Tây hơi chần chừ, nhỏ giọng nói: "Nếu như không có lần nằm viện đó, em sẽ không gặp được Nhan đại ca." Cậu nghĩ đến nguyên chủ của thân thể này, nếu không phải Lục Lăng Tây này đúng lúc nằm viện như cậu, thì bây giờ sợ là cậu đã chết, không biết đi đâu. Tuy cậu không rõ vì sao Lục Lăng Tây này chết, mà cậu lại sống lại trong cơ thể cậu ta, nhưng cậu rất biết ơn nguyên chủ của thân thể này. Bởi vì Vương Thục Tú, bởi vì những người bạn như Dịch Hàng, còn có thân thể khỏe mạnh như bây giờ, cũng vì Nhan Việt nữa. Nhan Việt không nghe được thâm ý trong lời nói của Lục Lăng Tây, chỉ ôm cậu thật chặt, không nỡ buông ra. Lục Lăng Tây không giãy dụa nữa, vươn tay ôm lấy Nhan Việt, tựa đầu vào vai anh. Lúc Nhan Việt ra về, Vương Thục Tú gói một túi cà chua và một hũ tương cà cho Nhan Việt mang về ăn. Nhan Việt cười nhận lấy, vẫn luôn nhìn Lục Lăng Tây. Vương Thục Tú bảo Lục Lăng Tây tiễn Nhan Việt về, Lục Lăng Tây nghe theo cùng đi ra cửa. Nhan Việt không muốn đi, nhưng không tìm được lý do gì để ở lại nữa. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Lục Lăng Tây, dặn dò: "Buổi tối nhớ đi ngủ sớm, đừng đọc sách quá muộn." Lục Lăng Tây nghe lời gật gật đầu. Nhan Việt còn muốn làm gì đó, nhưng dù sao cũng đang ở gần nhà, Vương Thục Tú còn đang ở trong nhà chờ Lục Lăng Tây về. Anh cố nén khát vọng trong cơ thể mình, xoa đầu Lục Lăng Tây, dịu dàng nói: "Sáng sớm mai anh sẽ đến đón em." Lục Lăng Tây thấy vậy thì phiền quá, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhan Việt vẫn gật gật đầu. Bỗng, Lục Lăng Tây nghĩ đến gì đó, "Tối mai em phải đi vườn hoa một chuyến." "Anh đi với em." Nhan Việt nói. Lục Lăng Tây ừm một tiếng, cong cong mắt nhìn Nhan Việt. Tối ngày hôm sau, hai người tan tầm không về nhà mà đi thẳng đến vườn hoa. Lúc ra cửa, hai người đi ăn mì thịt bò trước, nghĩ buổi tối không đi làm phiền Lý đại gia nữa. Lúc đến vườn hoa, sắc trời đã tối mịt. Lục Lăng Tây muốn đi xem cây liễu, nhưng do dự không biết mở miệng thế nào. "Sao vậy?" Nhan Việt thấy cậu là lạ. "Em muốn đi xem cây liễu ở cửa thôn." "Bây giờ?" Nhan Việt hơi ngạc nhiên. Lục Lăng Tây gật đầu, có tiến hóa thành công hay không thì phải qua một đêm mới biết được, nếu kéo dài đến sáng sớm mau mới đi tiến hoa, thì muốn xem xem có tiến hóa thành công hay không thì phải chờ đến ngày mốt. Cậu không chờ kịp nữa, sốt sắng muốn biết cây liễu có thể tiến hóa hay không. "Chờ anh tìm cái đèn pin rồi đi với em." Nhan Việt không hỏi nhiều, lập tức đồng ý. Mắt Lục Lăng Tây sáng lên, chủ động ôm Nhan Việt một cái. Nhan Việt có phần không dám tin, chờ đến khi anh kịp phản ứng lại thì Lục Lăng Tây đã buông tay ra, cùng Đại Hắc chờ ở một bên. Chắc là do đã trải qua việc chết đi sống lại sau khi bị sét đánh trúng, tên tuổi của cây liễu "thần" chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã truyền đến khắp các thôn gần đó. Lúc Lục Lăng Tây và Nhan Việt chạy đến dưới gốc cây liễu, liền thấy có người đang buộc mảnh vải đỏ lên cây. Dưới gốc cây còn đốt giấy vàng, còn có bà cụ trong thôn đang kể chuyện xưa cho đám trẻ con. Quét radar tinh thần, màn hình trắng lập tức nổi lên trước mặt Lục Lăng Tây. · Tên thực vật: Liễu rủ bậc một · Nhu cầu của thực vật: Không · Khả năng sống của thực vật: Cực cao · Trạng thái của thực vật: Bậc một điên phong Đạt điều kiện để tiến hóa thực vật, mời lựa chọn phương hướng tiến hóa của thực vật.Tầm mắt của Lục Lăng Tây đảo qua màn hình, lúc nhìn thấy bậc một điên phong thì lập tức ngây người.
|
Chương 59: Tiến hóa[EXTRACT]Hoa cỏ trong Vi Viên Nghệ không ít, ngay cả sân sau cũng từng quét radar, tất cả cây hoa trong đó trước khi tiến hóa đều là trạng thái sơ cấp, chỉ sau khi tiến hóa mới lên bậc một. Nhưng cây liễu này chưa tiến hóa đã là bậc một, không biết sau khi tiến hóa sẽ thành ra thế nào. Điều kiện tiến hóa được mở ra, theo sau là phương hướng tiến hóa của cây liễu. 1. Hấp thu CO2 +20%2. Tinh lọc đất +20%Tầm mắt của Lục Lăng Tây dừng trên phần tinh lọc đất, cậu biết bộ rễ của cây xanh có thể hấp thu, chuyển hóa, giảm chất độc hại trong đất, so với hấp thu CO2, thì hiển nhiên tinh lọc đất càng cần thiết hơn. Nhìn trên màn hình, Lục Lăng Tây có thể thấy được bộ rễ của cây liễu rất đồ sộ, rắc rối khó gỡ trải rộng bốn phương tám hướng. Rễ cắm sâu nhất xuống dưới đất là khoảng mười mét, còn bộ rễ kéo dài ra những hướng khác đã vượt qua phạm vi tiến hóa của đất, lướt qua nhà của Lý đại gia. Thừa lúc Nhan Việt chú ý đến chỗ khác, Lục Lăng Tây quyết đoán chọn tinh lọc đất. Giải quyết xong mối bận tâm này, cậu đang định về vườn hoa xem những cây khác, trên màn hình lại xuất hiện gợi ý mới. Có chọn cùng loại tiến hóa cho cây liễu cùng gốc không?Cây liễu cùng gốc? Lục Lăng Tây nhớ đến vài cây liễu non trong vườn hoa kia, chọn đồng ý. Tất cả sự chú ý của cậu đều đặt trên tấm bảng, nên không chú ý đến lúc cậu chọn đồng ý, Nhan Việt đã quay đầu nhìn cậu rất nhanh, rồi lại dời tầm mắt về phía bọn trẻ đang chơi đùa dưới tàng cây. Đây không phải là lần đầu tiên Nhan Việt ngửi được mùi cỏ cây thơm ngát trên người Lục Lăng Tây. Mùi thơm này rất nhẹ, Đổng Chí lần trước vô tình nhắc đến cũng chỉ nghĩ là Lục Lăng Tây dính mùi cỏ cây khi ở trong Vi Viên Nghệ. Nhưng có vài lần mùi thơm này bỗng nồng hơn, không phải là kiểu nồng tấn công người khác, mà là quẩn quanh người, nhẹ nhàng thẩm thấu vào bên trong. Như là núi xanh sau trận mưa, tươi mới vô cùng. Trong lòng Nhan Việt khẽ động, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ nào. Anh đoán được trên người cậu có bí mật nào đó, nhưng dù bí mật này là gì, thì trước mặt anh thiếu niên càng ít đề phòng hơn. Theo ý nghĩa nào đó, cũng có nghĩa thiếu niên càng ngày càng gần gũi với anh hơn. Mùi thơm dần nhẹ đi, Nhan Việt như vừa thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn Lục Lăng Tây, "Xem xong rồi sao?" Lục Lăng Tây gật đầu, "Nhan đại ca, chúng ta về thôi." Nhan Việt nhếch môi, nắm tay Lục Lăng Tây dưới bóng đêm. Sắc trời đêm nay cũng không tốt, tầng mây phủ kín trên bầu trời, không có ánh trăng, cửa thôn lại không có đèn đường, chỉ có ánh đèn pin leo lắt. Thỉnh thoảng có vài thôn dân đi ngang qua cũng không chú ý đến động tác nhỏ của hai người. "Đi chậm một chút." Nhan Việt khẽ nói, sợ Lục Lăng Tây không chú ý đến tảng đá dưới chân. Lục Lăng Tây ừ một tiếng, nắm chặt tay Nhan Việt. Đại Hắc chạy chậm phía trước hai người, thường thường quay đầu nhìn họ. Lúc trở về căn nhà nhỏ, Lục Lăng Tây lấy cớ sửa sang vườn hoa, lựa chọn tiến hóa cho tất cả những cây đã đủ điều kiện. Kiểu này là một công trình lớn hơn cả Vi Viên Nghệ nữa, may mà cây trong vườn hoa phân chia khu vực để trồng, cây cùng một khu vực có thể chọn tiến hóa cùng loại, tiết kiệm không ít thời gian. Chờ đến khi Lục Lăng Tây làm xong đã sắp mười một giờ, Nhan Việt giục cậu mau đi ngủ. "Ngủ muộn cẩn thận không cao được đâu." Lục Lăng Tây rửa mặt xong, tâm huyết dâng trào chạy đến trước mặt Nhan Việt, nhón chân lên đo khoảng cách chiều cao giữa cậu và Nhan Việt, có phần hướng đến: "Em muốn cao như Nhan đại ca vậy." Nhan Việt mỉm cười, vươn tay ôm lấy cậu, nhấc bổng lên trên, "Cao vậy có được không?" "Có hơi cao." Lục Lăng Tây nghiêm túc nói, cậu không giữ vững được, cả sức nặng đều đặt trên người Nhan Việt, từ chỗ cậu nhìn sang thì đã vượt qua đỉnh đầu Nhan Việt rồi. Nhan Việt phối hợp dời xuống một chút, "Như vậy thì sao?" Độ cao hiện giờ của Lục Lăng Tây vừa lúc ngang bằng với Nhan Việt, tầm mắt hai người đối xứng nhau, mắt Lục Lăng Tây sáng trong nhìn Nhan Việt, gật mạnh đầu, "Như vậy là tốt rồi." Nụ cười trên môi Nhan Việt càng sâu hơn, lại gần nhẹ nhàng ngậm môi Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây hơi ngượng ngùng muốn lùi ra sau, lại bị Nhan Việt ngăn lại. Anh muốn hôn Lục Lăng Tây lâu rồi, nếm qua thơm ngọt của thiếu niên sẽ rất khó quên hương vị này, không lúc nào mà anh không muốn hôn Lục Lăng Tây. Cho dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng Lục Lăng Tây vẫn không học được cách thở, Nhan Việt không thể không dừng lại giữa chừng để cậu thở vài hơi. Anh lưu luyến nghiền nát đôi môi thiếu niên, mềm mại như chồi cây mới mọc, khiến anh quyến luyến, làm thế nào cũng không nguyện ý rời đi. "Tiểu Tây, em lớn nhanh lên thì tốt rồi." Nhan Việt khẽ nói, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây bị anh hôn đến nỗi thở dồn dập, lông mi run rẩy, trong đầu còn đang nghĩ cậu lớn lên với lúc này thì có quan hệ gì. Nhan Việt thấy vẻ mặt cậu là biết Lục Lăng Tây không hiểu gì cả, cũng không giải thích, chỉ cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán Lục Lăng Tây, quý trọng lại thành kính. Lúc đi ngủ, Nhan Việt và Đại Hắc một trái một phải nằm hai bên Lục Lăng Tây. Dù Nhan Việt đã định mượn cớ Đại Hắc không tắm rửa thì để nó ngủ trên đất, nhưng trước khi anh mở miệng, Lục Lăng Tây đã cầm khăn lau bụng và bốn móng vuốt của Đại Hắc. Nhan Việt nhịn, đành cam chịu để Đại Hắc ngủ bên cạnh Lục Lăng Tây. Ban đêm tháng chín đã hơi lạnh, Lục Lăng Tây lấy một chiếc chăn trải giường mỏng. Nhan Việt ôm Lục Lăng Tây vào lòng, đắp chăn ngủ say. Cả thôn đều yên lặng, ai cũng không biết đến sự thay đổi dưới nền đất. Cây liễu ở cửa thôn bắt đầu tiến hóa, bộ rễ đã phát triển dần dần mở rộng ra bên ngoài, trải dài bốn phía gần như chiếm hết bên dưới thôn. Vài cây liễu non trong vườn hoa cũng theo đó mà bắt đầu tiến hóa, bộ rễ nhỏ ban đầu bắt đầu biến thô biến dài, một phần cắm xuống đất, một phần trải rộng ra xung quanh. Ở một phía khác của thôn, vài cây liễu non như chổi lau nhà cong vẹo trồng trong sân. Đây là Từ đại gia nhặt được ở cửa thôn vào một buổi sáng sớm. Ông thấy những cây liễu này đáng thương, không nỡ để chúng làm củi nhóm lửa, lúc về tiện tay trồng trong sân, xem xem chúng có sống sót được hay không. Bộ rễ của cây liễu già kéo dài đến đây, quấn lấy bộ rễ của cây liễu non. Phát hiện cây con cùng gốc, có chọn cùng chung sinh mệnh hay không?Tấm bảng không hề báo trước nổi lên, Lục Lăng Tây mơ màng mở mắt ra, chọn đồng ý, rồi lại chôn đầu vào trong lòng Nhan Việt. Dưới đất chấn động rất nhỏ, Đại Hắc ngủ ở đầu giường gần lò sưởi run run tai lập tức mở mắt, kêu ngao một tiếng. Nhan Việt là người đầu tiên tỉnh dậy, Đại Hắc đã tiến lại gần Lục Lăng Tây, vươn chi trước ra đẩy đẩy cậu. Nhan Việt bình tình lại, lập tức nhận ra dưới nền đất đang chấn động. "Động đất." Lục Lăng Tây vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, mơ màng nói: "Sao vậy?" Nhan Việt không thể nói thêm gì, cuộn chăn bao lấy Lục Lăng Tây, ôm cậu chạy đến sân. Đại Hắc theo sát phía sau hai người, cảnh giác nhìn xung quanh. Chấn động dưới đất cũng không rõ ràng, chỉ rung nhẹ một chút. Không chỉ nhà bọn họ bừng tỉnh, chó trong thôn bắt đầu sủa lên, dần dần có đèn bật sáng, cả thôn ầm ĩ náo loạn. Nhan Việt không chạy ra bên ngoài, không đi đâu cả, chỉ ôm Lục Lăng Tây đứng trong sân. Nhà nhỏ của bọn họ ở ngay bên cạnh đường cái, xung quanh đều là đất bằng phẳng. Diện tích sân nhà cũng lớn, dù phòng có sập cũng không đè lên người được. Lúc này ở trong sân mới là an toàn nhất, chạy ra ngoài là hành vi ngu xuẩn. Gió đêm thổi đến, cuối cùng Lục Lăng Tây cũng đã tỉnh táo. "Nhan đại ca, có chuyện gì vậy?" Lục Lăng Tây nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình, mờ mịt hỏi. Nhan Việt cúi đầu hôn lên mắt cậu, khẽ dỗ dành: "Không sao đâu, có thể là động đất." "Động đất?" Lục Lăng Tây giãy dụa muốn xuống. Nhan Việt ngăn cậu lại, "Đừng nhúc nhích, để anh ôm em là được rồi." Chấn động dưới đất càng lúc càng yếu, dường như tâm địa chấn cách bọn họ rất xa, nơi này của bọn họ chỉ bị ảnh hưởng, chắc là không có chuyện gì. Lục Lăng Tây còn đang phản ứng lại tin tức động đất, tấm bảng trắng lại trồi lên, lơ lửng trước mặt cậu. Quần thể sinh thái cây liễu kéo dài đến một đơn vị tiêu chuẩn, thưởng sức mạnh tự nhiên +5Lục Lăng Tây chớp chớp mắt, không rõ đã có chuyện gì. Cậu nhớ lúc nằm mơ hình như mơ thấy tấm bảng trắng, như là cùng chung sinh mệnh gì đó, chẳng lẽ không phải là mơ sao? Cậu hồ đồ nhìn màn hình, trên đó biểu hiện quần thể sinh thái cây liễu đã có thay đổi. Từ đầu thôn đến vườn hoa rồi mở rộng ra cả thôn, sáu điểm sáng màu xanh bao gồm cả cây liễu già đang lóe lên, tại một đầu thôn khác rất xa, lại thêm bốn điểm sáng xanh nữa, đối xứng phía xa xa với cây liễu ở đầu thôn. Mời điểm sáng xanh quây cả thôn thành một vòng tròn, đất bên trong đã được tinh lọc thành màu nửa trong suốt. Rung rung dưới đất đã hoàn toàn biến mất, Lục Lăng Tây hiểu ra. Chắc không phải là động đất, mà là cây liễu đang tiến hóa. "Không sao nữa rồi." Nhan Việt cúi đầu hôn Lục Lăng Tây, "Chúng ta chờ ở bên ngoài một lúc, đợi lát nữa hẵng về." Lục Lăng Tây đang do dự, không biết có nên mượn chuyện này mà nói chuyện tấm bảng cho Nhan Việt hay không. Cậu đang chần chừ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. "Tiểu oa nhi các cháu không sao chứ?" Là giọng của Lý đại gia, ông thấy bên này sáng đèn, liền vội đi đến hỏi han. "Không sao ạ." Nhan Việt lớn tiếng trả lời, ôm Lục Lăng Tây vào nhà. "Anh đi mở cửa cho Lý đại gia." Anh nói xong liền mặc nhanh quần áo, "Tiểu Tây không sợ chứ?" Lục Lăng Tây lắc đầu, cởi chăn ra tìm quần đùi mặc vào. Nhan Việt sờ Đại Hắc, ý bảo nó ở cùng Lục Lăng Tây, bước nhanh ra ngoài. Rất nhanh đã có tiếng nói chuyện của Nhan Việt và Lý đại gia vọng vào. "Bị dọa rồi đúng không? Thật ra cũng không có gì, chỉ hơi lung lay thôi. Nơi này ở Phượng Thành hay động đất, quen là được." Lý đại gia đã có kinh nghiệm nói. Nhan Việt cười, "Không sao ạ." "Tiểu oa nhi không bị dọa là được." Lý đại gia nói xong lại vào nhà, thấy Lục Lăng Tây lại trấn an cậu nửa ngày. Lục Lăng Tây muốn nói mình không sợ, lại thấy ánh mắt từ ái của Lý đại gia, đành nuốt xuống lời vừa đến miệng. --------------------------- Bộ này đi được 1/3 chặng đường rồi, không biết khi nào mới lấp xong hố đây >.< Không có ai đọc Giáo chủ và Con của quỷ nhỉ, bộ Con của quỷ chia thành từng câu chuyện, tui làm xong phần 1 rồi, đang làm phần 2, bạn nào thích truyện ma quỷ lãng mạn ấm áp thì vào ủng hộ nha ^_^
|